Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Đánh chiếm Apta[]

Phần 1[]

Chiếc phi hạm duy nhất của thành Apta đã đưa công chúa Vileena rời khỏi thành phố.

Tin tức này đem lại nhiều phản ứng trái chiều bên phía Ax Bazgan. Hiện giờ, ông đang chuẩn bị triển khai quân đội. Binh lính có vũ trang đầy đủ xuất hiện ở khắp nơi, rồng to rồng nhỏ đều được lùa ra khỏi chuồng.

“Thằng lỏi con đưa công chúa Garbera đi lánh nạn à? Ra là thế, rốt cuộc nó vẫn chọn Apta làm điểm quyết chiến.”

“Không, đây là một nước cờ thông minh.” Ravan Dol đáp. Cái cách ông vừa đi đi lại lại vừa phồng má ăn món khoai tây khoái khẩu có thể khiến cho uy danh của vị quân sư đại tài này tan thành mây khói, nhưng ông không bận tâm. Suốt cả ngày hôm nay ông đã phải lo việc điều chuyển rồng. Con rồng dù có hung tợn đến đâu đi nữa, khi Ravan đã ra tay thì nhất định sẽ ngoan như cún. Thiên hạ đồn như vậy.

“Chiếc phi hạm duy nhất của Apta đã biến mất, nghĩa là chúng ta bị buộc phải chú ý đến hành tung của nó. Con tàu ấy sẽ đem viện binh về cho hoàng tử, hoặc sẽ mang quân đi ẩn nấp, mai phục đường tiến công của quân ta.”

“Coi như thằng lỏi con gọi viện binh đi, ta chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh, đập bẹp nó trước khi tàu về đến Apta là được. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, thằng lỏi sẽ không thể nào kiếm ra đủ quân để áp đảo số lượng quân ta được, đúng không? Còn giả thiết phục binh cũng không đáng ngại, số lượng quân địch vốn đã ít sẵn rồi. Chiến thuật ban đầu của chúng ta là giáp công Apta từ nhiều hướng. Chỉ cần một cách quân đột phá thành công, đánh vào bản doanh quân Mephius thì chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay ta.”

“Hừm...” Ravan gật đầu, thảy một mẩu khoai tây vào miệng. “Hoặc đây chỉ là chiêu trò khích tướng nhằm dụ Chúa công hấp tấp tấn công. Động thái này cho thấy hoàng tử Gil hẳn là đang rất tự tin, một là ở khả năng tự vệ của Apta, hai là ở khả năng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.”

“Và ta sẽ làm như mình bị thằng lỏi dắt mũi à? Sách lược của quân ta đã tính đến trường hợp này rồi. Vững tin lên! Mau gọi các chỉ huy đến đây! Chúng ta sẽ họp tác chiến lần cuối!”

Hoàng tử Gil ắt hẳn đang chờ đợi Ax đánh trực diện vào thành Apta. Phe Taulia dĩ nhiên sẽ muốn tận dụng lợi thế áp đảo về binh lực để tiến hành chiến tranh chớp nhoáng. Chiến thuật của hoàng tử Gil nhất định sẽ xoay quanh việc dẫn dụ quân Taulia vào sâu trong trận địa của mình.

Từ đây, Ravan Dol đề xuất đối sách đánh giáp công, chia quân ra lần lượt tổ chức tấn công, đánh dồn dập từ nhiều hướng. Cho dù quân Mephius đang giăng bẫy chờ sẵn đi nữa, ông không tin với binh lực hiện tại, thành Apta có thể chống chọi được quá ba đợt tấn công liên tục.

Đương nhiên, chiến thuật này đi kèm với thương vong lớn, nhưng như vậy vẫn tốt hơn co cụm thành một cánh quân, đúng theo kế hoạch của địch. Ravan không nhề xem nhẹ quân Mephius, hay đúng hơn là hoàng tử Gil Mephius.

“Ái chà chà! Bầy rồng này dùng được rồi à?”

Phát hiện ra chủng rồng mới đang được đưa ra khỏi chuồng, Ax sung sướng kêu lên.

“Đã sẵn sàng.” Ravan chép miệng đáp.

Chủng rồng một sừng Yunion dài ba mét, vảy màu gụ cùng một cái sừng đặc trưng ở giữa trán. Đây là kết quả của quá trình lai giống chọn lọc giữa các chủng rồng Baian. Rồng Yunion có tứ chi ngắn và béo, tuy nhiên độ cơ động lại hơn hẳn vẻ bề ngoài cùng với lớp vảy dày đủ sức chống chịu gươm giáo ở tầm cận chiến.

Ravan đã sử dụng rồng Baian làm trung tâm để tiến hành lai giống nhiều chủng rồng với nhau. Trải qua nhiều năm kiên trì nuôi dưỡng hàng loạt thế hệ rồng từ trong trứng nước, cuối cùng phép màu cũng xuất hiện: chủng rồng Yunion mới và hữu dụng. Ông đề cao khả năng chiến đấu của chúng nhưng trên hết là độ thuần tính, thông minh và dễ bảo.

Quân Mephius chủ yếu sử dụng rồng Baian. Chủng rồng này lớn nhanh và có sức chiến đấu tốt, tuy nhiên khả năng sinh sản lại kém, chưa kể đến bản tính hoang dã buộc người nuôi phải tiến hành chọn lọc cá thể. Chủng rồng Yunion chính là câu trả lời cho những yếu điểm trên.

“Bây rồng này sẽ giúp ích nhiều lắm đây. Được rồi! Chúng ta sẽ xuất binh vào lúc hoàng hôn. Cứ để thằng lỏi con Mephius ấy tự mãn ngồi vắt chân lên ghế, chắc mẩm là ta đã mắc bẫy nó.”

Ax đội chiếc mũ trụ gắn sừng dài quá khổ lên đầu, một tay giắt thanh gươm cong vào thắt lưng.

Ax Bazgan leo lên lưng con rồng Tengo, đặt cố định thanh trường thương dài sáu mét trên yên rồi quay sang tuyên cáo với ba quân.

“Đã đến lúc rồi! Hỡi tướng sĩ, chúng ta có sức mạnh đánh bại cả quỷ thần. Hãy nhớ lấy! Bọn Mephius sẽ cố cản bước chúng ta bằng thứ vũ khí cùn rỉ và thứ súng đạn kém cỏi của chúng. Chúng đừng hòng làm được! Quân đội Taulia sẽ chiến thắng, sẽ mang vinh quang hiển hách về cho gia tộc Bazgan và sẽ cho bọn mọi rợ Mephius thấy ánh hào quang rực rỡ tựa như vầng thái dương là như thế nào! Ta sẽ không nói thêm nữa. Xuất binh!”

Ở phía bên kia chiến tuyến, người dân thành phố Apta đều đã đi tìm nơi trú ẩn. Họ đi nương nhờ nhà họ hàng thân thích ở các thị trấn gần đây, hoặc không thì cũng mang thực phẩm đủ dùng cho nhiều ngày xuống hầm lánh nạn, Đại bộ phận những người ở lại đều tuân theo chỉ dẫn của quân lính.

Nét mặt ai cũng lộ vẻ âu lo. Nếu Apta trở thành chiến trường thì nhà cửa và đất đai của họ đều sẽ bị thiệt hại, bất kể quân Mephius thắng hay thua. Tình hình tiếp tục chuyển biến xấu với việc quân Garbera rời khỏi thành phố và mới đây, công chúa Vileena cũng ra đi. Viện binh chờ mãi mà không thấy đến. Trong mắt người dân, cơ hội chiến thắng là rất mong manh.

Ngày hôm ấy, Orba chọn đại sảnh của pháo đài Apta làm đại bản doanh và ngồi yên tại đó.

Binh lính bận rộn qua lại khắp xung quanh, chỉ riêng Orba là bất động. Cậu ngồi khoanh tay, mắt dán chặt vào tấm bản đồ trải trước mặt, đôi lúc lại lơ đãng ngẩng lên nhìn vào thinh không.

Pashir xuất hiện. Y mặc trên người bộ quân phục sĩ quan mà Orba đã ban cho.

“Tất cả đã sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng.”

Như thường lệ, nét mặt Pashir vẫn nghiêm trang, vô cảm, không biểu lộ chút căng thẳng hay lo lắng nào.

“...”

“Muốn nói gì thì nói luôn đi. Thân là chỉ huy mà tâm không vững thì sẽ làm nhụt chí quân sĩ.”

“Đã đến nước này rồi, ngài còn nói thế làm gì?” Pashir khịt mũi. “Ai có thể yên tâm nổi với cuộc chiến này đây? Một đạo quân chắc chắn là đang tiến về đây từ Taulia. Nếu trong số chúng có một kẻ có tài nhìn xa trông rộng, hắn ta ắt sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn vào chỗ này, vì ở đây không có ai hết!”

Orba không đáp, chỉ hơi cong môi lên cười khùng khục. Bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đang căng thẳng. Có điều, lần này khác với mọi lần. Cuộc chiến này không phải trò tiêu khiển, nó khác một trời một vực so với việc chỉ đơn giản ra lệnh cho đội Cận Vệ đi làm nhiệm vụ bí mật.

Nỗi bất an bủa vây tâm trí Orba. Có lẽ cậu đã phạm sai lầm ở đâu đó. Có nên thay đổi kế hoạch không? Sắp xếp đơn vị quân này ở đây có ổn không? Tình trạng súng ống và pháo như thế nào? Đạn dược thì sao? Còn lũ rồng nữa?

Orba thực lòng không thích phải ngồi một chỗ vào vai chỉ huy như thế này. Cậu muốn đích thân đi vòng quanh pháo đài để đôn đốc quân sĩ. Có hàng tá những yếu tố mà cậu muốn trực tiếp xác minh. Dẫu vậy, Orba vẫn kiềm chế, vẫn ngồi yên tại chỗ. Kìm nén cảm xúc. cậu vẫn luôn làm như vậy. Những cảm xúc tiêu cực – lo lắng, chần chừ, sợ hãi – là thứ mà bậc tướng lĩnh phải che giấu không để lộ ra, đúng như những gì cậu vừa nói với Pashir.

Sức mạnh của thủ lĩnh phải trải qua ngày tháng mới thành hình. Còn điểm yếu thì chỉ trong chớp mắt là lộ ra ngay, như mồi lửa rơi vào chảo dầu vậy.

Orba đã quen với điều này từ trong tâm thức.

“Quan trọng hơn...” Pashir đổi chủ đề. “Điện hạ nói thật chứ? Rằng nếu đội chiến nô lập công trong trận này, ngài sẽ phóng thích chúng tôi khỏi thân phận nô lệ?”

“Tất nhiên rồi. Các ngươi sẽ vì phần thưởng đó mà liều chết chiến đấu. Dù gì thì bọn chúng cũng đã tận mắt chứng kiến cách ngươi được phong hàm sĩ quan rồi.”

“Ra là như vậy.” Pashir đột nhiên tỏ ra lạnh lùng như trước, giấu nhẹm mọi cảm xúc trong lòng. “Thần sẽ đi truyền đạt lại cho anh em. Xin phép cáo lui.”

“À này Pashir...”

“Hả?”

Pashir dừng bước. Nét mặt gã méo mó khó tả khi nghe Orba nói.

“Riêng ngươi thì không. Ngươi không phải là nô lệ nữa mà đã sĩ quan chỉ huy bộ binh, thuộc hạ của ta. Cá nhân ta lại không hề có ý định sẽ trả tự do cho ngươi.”

Vào lúc trời nhá nhem tối.

Chúng đến rồi.

Tại đại bản doanh, Orba nhỏm dậy khỏi chỗ ngồi.

Bên bờ tây sông Yunos xuất hiện quân kỳ của Ax Bazgan. Thời điểm đúng theo phỏng đoán của Orba, tuy nhiên cách bố trí lại khác.

Dòng sông Yunos chia cách hai phe. Ở bên kia sông, quân địch đang lập trận địa cho hai khẩu pháo tầm xa.

Đáp lại, Orba lệnh cho các ụ pháo tiếp giáp với bờ sông ở mặt bắc pháo đài khai hỏa. Hai, ba loạt đạn pháo rền vang. Quân địch nhanh chóng kéo pháo rút lui vào trong khoảng rừng mờ tối dưới ánh hoàng hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đó khi mà quân kỳ Taulia vẫn đang cắm sừng sững ở bên kia sông.

Muốn đánh tiêu hao chiến à?

Orba tính đến khả năng này nhưng điều mà Ax lo ngại nhất chính là khả năng Mephius gửi chi viện đến cho thành Apta. Ông ta chắc chắn phải hiểu rõ hơn ai hết chênh lệch lực lượng giữa hai phe không cho phép ông ta kéo dài cuộc chiến. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, Ax sẽ không thể nào chiếm được Apta.

Mặt trời lặn. Quân Taulia không nhóm lửa, do đó quân Mephius trên tường thành không thể ngắm bắn. Dẫu vậy, Orba vẫn lệnh cho pháo binh bắn ngắt quãng theo lượt để kìm chân địch.

Thời gian càng trôi đi, Orba càng cảm thấy thấp thỏm không yên. Ravan Dol đã đoán đúng chiến thuật của cậu, lừa quân Taulia vào một chỗ rồi lập thế bao vây. Nghĩa là cậu không thể hành động chừng nào phía bên kia còn chưa có động tĩnh. Thương tích trên người cậu đã thuyên giảm nhiều, cậu đủ sức để đích thân ra ngoài mặt trận. Tuy nhiên, cậu không có ý định làm như vậy. Không, cậu không được phép làm.

“Điện hạ!” Gowen chạy xộc vào sảnh.

“Quân Taulia xuất hiện ở phía nam và đang tiến quân dọc theo ngả đường chúng đã sử dụng trong trận chiến trước. Lần này bọn chúng vừa đi vừa dò xét cẩn thận nên có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để đến đây.”

“Số lượng bao nhiêu?”

“Theo như trinh sát báo về thì khoảng 300. Tốc độ hành quân còn cho thấy có khả năng bọn chúng không đem theo trọng pháo.”

Vậy ra cánh quân ở bên kia sông chỉ có nhiệm vụ thu hút hỏa lực pháo binh. Chính vì thế nên Ax mới cố tình phô trương mấy khẩu pháo quý giá của ông ta.

“Bảo vệ cổng thành. Giao chiến từ trên tháp canh và cao điểm. Truyền lệnh cho Pashir và các đơn vị khác giữ nguyên vị trí.”

Các họng pháo ở rìa đông nam pháo đài nổ súng bắn chặn khu vực phía trước cổng nam. Quân lính Taulia ào lên từ trong màn khói bụi. Đạo quân chia ra thành các nhóm nhỏ, tấn công dàn hàng ngang theo một đội hình rõ ràng, tiến rồi lùi, lùi rồi lại tiến.

Pashir nhỏm lên khỏi lỗ châu mai để quan sát diễn biến trận chiến.

Ối!

Gã đột nhiên gập người lại. Một khẩu pháo đặt gần vừa nam vừa nổ tung. Đất đá và mảnh gỗ rơi như mưa. Quân Mephius đã căn cứ theo tốc độ hành quân của địch để nhận định rằng chúng không mang theo trọng pháo nhưng đó là một sai lầm. Cánh quân đang tấn công cổng nam sử dụng hai con rồng Yunion để kéo hai khẩu pháo di chuyển với tốc độ cao hơn bình thường.

Ngay khi quân trên tường thành phát hiện ra và toan tập trung hỏa lực, hai con rồng đã nhanh chóng kéo pháo rút lui, nhường chỗ cho xạ thủ và cung thủ xông lên trước. Có thể thấy phe Taulia đang nhỉnh hơn phe Mephius về khả năng điều khiển rồng.

“Hoàng tử điện hạ, đội phi thuyền xin chờ lệnh.”

Neil Thompson, chỉ huy lực lượng phi thuyền, bày tỏ lòng quyết tâm của mình với gương mặt đỏ tía tai. Orba kìm nén cảm giác nôn nóng đang bành trướng trong lòng, nói.

“Triển khai hai phi đội theo đội hình hàng ba! Bay sang bên kia sông và giao chiến với địch. Không được vào quá sâu, chỉ đánh cầm chừng thôi. Nhiệm vụ của ngươi là câu kéo thời gian cho pháo binh ở phía bắc.”

“Rõ!”

Neil hăng hái phóng ra ngoài, chân giậm thình thịch xuống sàn.

Khí thế tốt đấy.

Orba lại khoanh tay ngồi xuống trong khi tiếng bước chân của Neil vẫn còn chưa dứt.

Ax đã sớm nhận ra quân Mephius đang giăng cạm bẫy chờ sẵn trong thành và đã có đối sách hóa giải. Nếu quân Taulia ỷ vào lợi thế số lượng để tấn công, kết cục chắc chắn sẽ đi theo phỏng đoán của Orba. Tuy nhiên Ax lại chọn lối đánh tiêu hao, sẵn sàng chấp nhận thương vong để bào mòn lực lượng vốn đã ít ỏi của cậu.

Toàn thân Orba ngứa ngáy. Huyết quản trong cơ thể cậu nhuộm một màu đen. Cậu cảm thấy nó đang cuồn cuộn chảy trong da thịt mình, đang tạo thành một [cái tôi] khác của chính mình.

[Cái tôi] ấy đang gào thét, muốn giật lấy thanh gươm bên hông và xông ra ngoài chiến đấu. ‘Mày không thích hợp để ngồi yên một chỗ. Mau cầm súng cầm gươm lên và tham gia chém giết đi chứ. Luồn lách tránh đạn, tắm máu quân thù, giẫm lên hàng núi xác đồng minh... Đó mới là sở trường của mày cơ mà?’

Chậc.

Orba nghiến răng ra lệnh cho lính Cận Vệ gọi Shique đến. Cậu chỉ tay vào một vị trí trên bản đồ.

“Mang một nhóm xạ thủ ra ngoài thành theo lối cổng phụ ở phía đông. Men theo lối tắt dọc theo bờ đá xuống phía nam đánh thọc sườn quân địch. Sẽ có phi thuyền bay ra nghi binh. Tấn công ngay khi chúng lộ sơ hở.”

Đồng thời, cậu truyền một mệnh lệnh khác đến cho Pashir.

“Tấn công ngay sau khi đội xạ thủ của Shique bắt đầu giao chiến. Đội lính Giáp Đen sẽ làm chi viện.”

Shique xuất phát cùng với hai mươi xạ thủ. Khi họ vừa ra khỏi khu dân cư thì cũng là lúc pháo binh Taulia bắn nát một đoạn phía trên tường thành. Cả nhóm đều phải gập người chạy sát theo bờ tường, ai nấy đều lạnh cả sống lưng mỗi khi nghe thấy tiếng nổ.

Khu dân cư của thành Apta tồn tại nhiều lối ra vào bí mật và đội của Shique di chuyển theo lối mà Orba đã chỉ. Một chiếc phi thuyền xuất hiện ở khu vực cổng nam. Hỏa lực của quân Taulia ngay lập tức bị thu hút về phía nó.

“Bắn!” Shique gào.

Tiếng súng nổ vang rền nhấn chìm mọi âm thanh khác xung quanh. Tuy bị trúng đòn bất ngờ nhưng vì dàn đội hình hàng ngang nên quân Taulia không hứng chịu nhiều thiệt hại và cũng không bị rối loạn.

Ngay sau đó, cổng thành bật mở, đội chiến nô của Pashir xông ra ngoài với gươm giáo tuốt trần.

Pashir áp sát một nhóm lính Taulia,vung kiếm chém trúng ngực một tên, gạt đỡ một rìu bổ vào đầu mình, tung đòn phản công đâm thủng đầu một tên khác rồi lập tức xoay mình chặt đứt lìa cả cánh tay lẫn ngọn giáo tên lính đang toan đâm sau lưng gã.

Đội chiến nô ở đằng sau Pashir, với điển hình là Miguel Tes, cũng hăng máu lao vào đánh giáp lá cà. Họ đều đã từng trải qua những giờ phút sống chết, từng bị tuyên án tử. Cho dù bị dí súng vào mặt hay vai bị chém trúng sau một cú gạt tồi, họ vẫn ngoan cường tiến lên.

Về phần Shique, anh vừa yểm trợ cho đội chiến nô vừa tìm cơ hội triệt hạ pháo binh địch. Tuy nhiên, các nhóm bộ binh Taulia đã thủ thế nằm rạp xuống đất và bắn tới tấp. Một binh sĩ bên cạnh Shique bị trúng đạn vào mặt trong lúc đang nạp đạn.

Suy cho cùng, lợi thế trong trận giao tranh ở cổng nam đang nghiêng về phía Mephius. Nhận ra đây là thời cơ tốt, quân Giáp Đen cũng lao vào vòng cận chiến, dần dần buộc quân Taulia phải thoái lui.

Ngay khi ấy, một binh sĩ chạy hộc tốc về đại bản doanh với tin xấu.

“Phát hiện có quân địch ở hướng tây!”

“Hướng tây à?” Orba nhỏm dậy. “Là phi hạm chứ gì? Hừ, vậy ra chúng vẫn còn quân dự bị. Mau quay pháo-“

“Ngoài phi hạm ra còn có thêm một đạo kỵ sĩ rồng. Quân địch có ý định cưỡi rồng vượt sông!”

Phần 3[]

Ax Bazgan đang điều binh khiển tướng từ trên chiếc phi hạm duy nhất của quân đội Taulia. Hai cột buồm no căng gió ở cả mạn trước lẫn mạn sau có vai trò giữ thăng bằng, vũ khí được sắp xếp sẵn sàng trên boong và hai bên sườn tàu.

Dưới mặt đất, Ravan Dol đích thân đốc thúc các đơn vị kỵ sĩ rồng tổ chức vượt sông Yunos. Ngay bên cạnh ông là một chiếc phi thuyền liên lạc luôn sẵn sàng đợi lệnh.

Quân Mephius hẳn sẽ không ngờ đến trường hợp quân Taulia vượt sông công thành. Dòng chảy hung dữ của sông Yunos đã không làm chùn chân lũ rồng. Vấn đề duy nhất là đạo quân tấn công sẽ phải phơi mình ra trước hỏa lực từ trên tường thành mà không có gì bảo vệ, nhưng chính vì thế nên Ravan mới đề ra chiến thuật đánh giáp công.

“Binh lực trong thành Apta vốn dĩ ít ỏi. Chúng không tính đến khả năng quân ta dám vượt sông đánh vào từ phía tây nên sẽ không bố trí quân canh phòng ở đó. Đến khi phát giác ra ý đồ của quân ta thì bọn chúng sẽ trở tay không kịp.”

Ax nhe răng cười. Sự hiện diện của chiếc phi hạm đã làm cho nhiệm vụ ngăn cản đạo kỵ sĩ rồng đang băng qua sông trở nên muôn phần khó khăn. Còn tuyệt vời hơn nữa, các cỗ pháo dọc bờ sông của quân Taulia cũng bắt đầu bắn phá.

“Mau bắn yểm trợ! Cứ bắn bừa đi, cốt sao cho bọn chúng bị phân tâm là được!”

Chiếc phi hạm tác chiến như một pháo đài bay là quá đủ để tạo hiệu quả. Không cần thiết phải tiến đến gần để tránh nguy cơ bị phản công.

Cùng với tiếng pháo nổ, khu vực quanh tường bao phía tây thành Apta rực lên màu đỏ, khói bốc trắng xóa. Đúng theo lệnh Ax, đợt bắn phá không gây ra nhiều thiệt hại cho quân Mephius mà chỉ vừa đủ để tạo khoảng trống cho đội kỵ sĩ vượt sông trên lưng những con rồng Sozos hay Gorus.

Đạo quân băng qua sông rồi men theo con đường vận tải hàng hóa lên trên đồi, áp sát tường thành. Ngay lúc ấy, khi móng vuốt của bầy rồng tưởng như đã chạm đến thành Apta...

“Phi thuyền địch xuất hiện! Chúng đang tấn công đội kỵ sĩ rồng!” Một binh sĩ báo cáo diễn biến chiến trận cho Ax qua ống nhòm. Ax cong môi cười.

“Ha! Quá trễ, quá trễ rồi! Bọn Mephius thối tha! Trò cạm bẫy của các ngươi phản tác dụng rồi! Mấy trò vặt đó đã bị ta đọc thấu hết rồi!”

Hoàng tử Gil tỏ ra rất tự tin với cạm bẫy mà hắn đang giấu trong pháo đài. Hắn đã không đưa ra động thái nào để ngăn cản Ax hòng dụ ông đem quân vào. Tuy nhiên, hoàng tử đã quá chủ quan khi sắp xếp quân một cách tùy tiện.

“Điều cánh quân thứ hai đến cổng nam! Đừng quên cảnh giới trên không, đề phòng phi hạm địch!”

Theo lệnh Ax, các đơn vị bộ binh và kỵ binh cưỡi rồng cỡ nhỏ đang ẩn mình trong cánh rừng phía nam lập tức xuất trận. Đà hưng phấn của đạo quân Mephius đang giao tranh tại đây nhanh chóng biến thành hoảng loạn trước sự xuất hiện của kẻ địch mới. Sau một hồi loay hoay kháng cự, quân Mephius rút lui vào trong thành, đóng cổng cố thủ.

Quân Taulia đã huy động toàn bộ pháo binh đến bắn yểm trợ cho đạo kỵ sĩ rồng vượt sông. Hai khẩu pháo ở cổng nam cũng không còn, thay vào đó là một bóng đen cao sừng sững. Bouwen – người được giao nhiệm vụ chỉ huy đạo quân thứ hai - hiện đang đứng bên cạnh bóng đen ấy. Anh rút kiếm ra.

“Hỡi anh em binh sĩ! Khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi đã đến! Đội công binh đẩy xe công thành tiến lên, xạ thủ bắn yểm trợ! Rút gươm ra và chờ hiệu lệnh của ta!”

Trong khi cánh quân thứ nhất giao chiến với quân Mephius ở cổng nam thì cánh quân thứ hai lo việc lắp ráp xe công thành. Cỗ xe thổi tung cát bụi trên đường đi, bề ngoài trông như một con rồng cơ khí khổng lồ với ba đầu cùng những cánh tay trang bị nỏ hạng nặng. Ngoài ra trên xe còn có tháp súng cho xạ thủ với công dụng tạo bàn đạp tấn công vào các thành lũy, cùng với một chiếc sừng vạt nhọn sáng bóng nơi đầu xe, thứ vũ khí chuyên dụng để phá cổng thành.

Vốn dĩ cỗ xe đồ sộ này cần rồng kéo để di chuyển, tuy nhiên đa số các đơn vị quân sử dụng rồng đều đang tham gia vào cuộc tấn công ở phía tây nên công binh Taulia đã đặt bánh xe lên một dạng đường ray cơ bản và đẩy.

Uỳnh!

Chiếc sừng nhọn đâm vào cổng nam thành Apta. Xung chấn mạnh đến nỗi khiến cho Bouwen cảm thấy xây xẩm nơi ổ bụng. Quân Mephius trên tường thành nã đạn xuống như mưa và binh lính Taulia bên dưới cũng đáp trả không hề kém cạnh.

Cổng nam thành Apta bị chọc thủng gần như đồng thời với lúc kỵ sĩ rồng Taulia tràn vào trong thành từ hướng tây. Những tiếng gầm đinh tai nhức óc cùng tiếng chân giậm làm rung chuyển mặt đất gieo rắc nỗi kinh hoàng trong lòng những người đang trú ẩn dưới tầng hầm.

“Hay lắm!” Ax đắc ý kêu to.

Ta thắng chắc rồi.

Có thể quân Mephius muốn dụ quân Taulia vào sâu trong trận địa, nhưng bây giờ, khi bọn chúng đã để cho quân của Ax xâm nhập vào trong thành phố thì cái bẫy kia đã mất gần hết hiệu quả. Trong thành phố, tầm nhìn bị hạn chế đến mức phải áp sát nhau mới biết đâu là địch đâu là ta. Các đội kỵ sĩ rồng chia thành nhiều nhóm đi triệt hạ xạ thủ và pháo binh , giải phóng phi hạm khỏi các mối đe dọa. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc phi hạm của Ax đang làm bá chủ trên bầu trời Apta.

“Cho tàu tiến lên. Ta sẽ xuống dưới kia và sẽ đích thân tóm cổ thằng ranh con Gil Mephius.” Ax vừa ra lệnh vừa đưa tay sờ vào cái quạt đeo bên hông.

Chiếc phi hạm áp sát thành Apta mà không vấp phải trở ngại gì đáng kể. Ax dần dần nhìn thấy rõ từng mái nhà và tòa tháp trong thành phố. Không hề có cảnh tượng dân cư bỏ chạy tán loạn. Rất có thể họ đã đi trú ẩn để phục vụ cho ‘cái bẫy’ đang chờ đợi quân Taulia.

“Hừm... Chúng ta có thể xong việc mà không để lại quá nhiều oán hận.”

Ax gật đầu đầy thỏa mãn. Thành Apta này gần như đã nằm gọn trong túi ông rồi. Chấm dứt cuộc chiến mà không gây ra cảnh nhà tan cửa nát hay làm liên lụy đến dân thường, thật không có kết quả nào khả quan hơn.

Vì lẽ đó, Ax ra lệnh cho quân sĩ tuyệt đối không được phóng hỏa.

Bầy rồng nặng nề chạy trên những con đường lát đá hướng về pháo đài Apta ở mạn bắc thành phố. Các tháp canh bắn tên đạn xuống và các nhóm kỵ sĩ Taulia, ba người cùng cưỡi trên lưng một con Sozos, cũng giương súng bắn trả. Một con Sozos bị trúng đạn vào mắt, ngã nhào trong khi cả bầy cùng bu lấy ngọn tháp rồi đánh sập nó.

Chiếc phi hạm Taulia áp sát một tòa tháp có đường thông lên pháo đài rồi thả thang dây đưa quân xuống. Ax sẽ dùng một phi thuyền nhỏ để xuống cùng với cánh quân này.

“Duy trì cảnh giới. Chúng ta vẫn chưa xác định được hành tung của chiếc phi hạm đã rời Apta. Chỉ phòng hờ thôi, bọn chúng có quay lại cũng chẳng làm nên được trò trống gì đâu.”

Ax dặn dò thuyền trưởng rồi cho phi thuyền hạ cánh. Ông đặt chân xuống mái một tháp canh của pháo đài Taulia.

“Chúa công!” Một binh sĩ chạy vội lên cầu thang rồi quỳ xuống báo tin. “Trinh sát đã phát hiện ra vị trí của hoàng tử Gil. Hắn ta đang rút lui xuống tầng một cùng với một toán quân có vẻ như là lính Cận Vệ.”

“Hử? Thằng lỏi con không cong đuôi bỏ chạy à? Đáng khen đấy. Ravan!”

Trông thấy vị quân sư già đang cưỡi trên lưng rồng ở dưới sân, Ax hào hứng gọi lớn.

“Ngươi xem ta nên làm gì với hoàng tử Gil? Bắt sống hay giết?”

“Nếu có thể, xin Chúa công hãy bắt sống hoàng tử.” Ravan đáp ngay. “Một cuộc chiến tổng lực với Mephius sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho chúng ta. Đem hoàng tử ra làm con tin để buộc bọn chúng phải chấp nhận đình chiến là khả dĩ nhất.”

“Hừm...Cho đến khi ấy, ta sẽ chăm sóc thằng ranh con thật tận tình chu đáo, đến khi nào nó hết chịu đựng nổi thì thôi.” Ax vừa ngâm nga vừa xuống cầu thang cùng với quân lính của mình.

Về phần Ravan Dol, ông đang nho mắt dò xét các khu vực hãy còn sặc mùi thuốc súng xung quanh.

Xem nào, hoàng tử phải trông đợi vào một lợi thế nào đó thì mới dám khiêu khích quân ta.

Hiện giờ, không một cạm bẫy nào của quân Mephius phát huy tác dụng. Một cánh quân tấn công đã bị đánh bật, nhưng suy cho cùng, việc quân Taulia có thể dễ dàng xâm nhập vào trong thành phố như thế này có thể coi là...ngoài dự tính.

Mình cực kỳ nghi ngờ khả năng hoàng tử thực sự chọn phương án cố thủ trong pháo đài.

Ravan chợt có cảm giác như chiếc phi hạm trên đầu mình đang cất cánh. Ông ngẩng lên.

Trên bầu trời, một bóng đen đang hướng về thành Apta. Đó chính là con tàu đã mang công chúa Vileena đi lánh nạn. Phi hạm Taulia lập tức bay ra đánh chặn. Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch ban đầu của quân Mephius là cho tàu đem quân vòng ra sau lưng quân Taulia trong lúc họ đang mải công thành để tạo thế gọng kìm. Tuy nhiên, cơ hội đã trôi qua. Thành phố gần như đã thất thủ, con tàu này có nhập cuộc cũng không thể cứu vãn nổi tình thế. Quả thật, nó nhanh chóng đảo hướng thoái lui với chiếc phi hạm Taulia đang bám đuổi đằng sau.

Không, khoan đã...

Nhiều năm kinh nghiệm thực chiến gióng lên hồi chuông cảnh báo, đánh động các giác quan hãy còn đang hả hê trong men chiến thắng của Ravan.

“Con tàu đó bỏ chạy quá nhanh! Bọn chúng đang nhử phi hạm của quân ta! Tín sứ đâu!”

“Thưa, có!”

Chiếc phi thuyền truyền tin đang đậu sát mặt đất để tiết kiệm Ether.

“Truyền lệnh đến cho phi hạm! Không được truy đuổi quá xa!”

“Rõ!”

Người lính đưa tin lập tức khởi động phi thuyền rồi bay đi mất hút vào trong đêm đen.

“Ngài Ravan, vậy còn chúng tôi thì sao?”

“Duy trì cảnh giới. Đã có tàu làm mồi nhử nghĩa là sẽ có tàu khác xuất hiện.”

“Giả sử quân Mephius có viện binh, liệu chúng có xua rồng tấn công quân ta không?”

“Chúng ta không cần phải e ngại bầy rồng chiến của Mephius. Nhắc mới nhớ, các ngươi có đụng độ con rồng nào không, hay chúng rối trí chạy loạn lên hết rồi?”

Vừa nói dứt câu, Ravan bỗng thấy cơ thể mình bị chấn động mạnh. Không chỉ mình ông, cả quân lính, rồng, các tòa tháp – toàn bộ thành Apta đều đang rung lên bần bật.

“Chuyện gì vậy?” Ravan hét.

Ông ngẩng mặt nhìn lên. Một bóng đen khổng lồ đang chiếm trọn bầu trời đêm, tựa như đang nuốt chửng pháo đài Apta. Ông đã phán đoán chính xác. Tuy nhiên, đòn tấn công của bóng đen kia chỉ nhắm vào một điểm duy nhất, như thể đó chính là điểm mấu chốt của kế hoạch. Vị trí đó nằm ngoài mọi suy đoán của Ravan.

Dĩ nhiên, tại tầng một của pháo đài, Ax Bazgan cũng cảm nhận được cơn rung chấn.

“Có chuyện gì vậy?”

Ông ta hét lên y hệt như quân sư Ravan Dol. Đợt rung lắc thứ hai, rồi thứ ba ập tới. Trần nhà, vách tường rạn nứt, bụi tung mù mịt. Quân lính của Ax rối trí chạy tán loạn, bản thân ông cũng mấy lần suýt va phải người xung quanh.

“Động đất!? Vào lúc này ư?... Quỷ tha ma bắt!”

Một binh sĩ chạy vội vào rồi quỳ gối trước Ax.

“Có địch tấn công!”

“Có địch tấn công? Ở đâu?”

“Từ trên không... Một chiến hạm long thạch cỡ lớn vừa xuất hiện. Nó đang đánh bom pháo đài Apta!”

“Apta!?”

Dẫu đang lâm vào tình thế hiểm nghèo, Ax vẫn cố gắng lí giải ý nghĩa của báo cáo vừa rồi.

“Cái gì mà Apta cơ? Hoang đường! Thể loại ngu xuẩn nào lại đi đánh bom chính-“

Lại thêm một đợt rung chấn nữa. Lần này thì các cột chống trần pháo đài bắt đầu kêu răng rắc. Đa phần quân sĩ đều đã tự động bỏ chạy tháo thân mà không chờ lệnh Ax.

Không được chạy! Ax toan quát lên nhưng một đợt rung chấn khác đã đánh sập một mảng trần sau lưng ông, đè bẹp vài người lính bên dưới.

“Tốt lắm. Giữ nguyên cao độ, chờ hiệu lệnh. Dang rộng buồm ra và tiếp tục đánh phá.”

Cách mặt thành Apta chỉ 150 mét trên không trung, một chiếc chiến hạm cỡ lớn đang xòe rộng buồm. Thể theo thông lệ xa xưa, con tàu này được ban cho cái tên của con rồng được thờ phụng trong đạo Long Thần Mephius –Dhum – và là kỳ hạm của hoàng tử Gil Mephius.

Thuyền trưởng là một viên sĩ quan phi long trẻ tuổi, con út trong một gia đình quý tộc. Anh ta là một trong số những người mà hoàng tử đã sắp xếp cho ở lại Birac.

Ngoài ra, công chúa Vileena cũng đang có mặt trên cầu hạm. Cô ngẩng cao đầu, lưng tựa vừa phải vào chiếc ghế dành riêng cho mình, ánh mắt đang theo dõi diễn biến của trận oanh tạc.

Cách đây một ngày, theo lệnh hoàng tử Gil, Vileena đã rời khỏi thành Apta nhưng mục đích lại không phải là đi lánh nạn. Đó chỉ là cái cớ để lừa quân Taulia mà thôi. Trên thực tế, cô được đưa đến một trạm trung chuyển phi thuyền nơi tàu Dhum đang đợi sẵn. Con tàu này được đưa đến điểm hẹn này thông qua thương gia Zaj Haman của thành Birac. Ông ta đã ngụy trang cho chiếc chiến hạm và cho nó bay lẫn cùng với đoàn tàu buôn của mình.

“Dhum chính là con át chủ bài của quân ta.” Orba giải thích chiến thuật cho Vileena. “Con át chủ bài để dành cho lúc nguy nan, cùng quẫn. Ưu thế lớn nhất của quân Taulia nằm ở số lượng. Nếu một chiến hạm lớn như tàu Dhum đột nhiên xuất hiện, bọn chúng ắt sẽ phải giật mình tưởng rằng viện binh từ Mephius đã đến, rằng nguy cơ mà bọn chúng sợ nhất đã trở thành hiện thực.”

Vileena tin chiến thuật này là có cơ sở, đủ khả năng đẩy lùi quân Taulia. Tuy nhiên, nó sẽ không tái diễn. Rốt cuộc lại, thành Apta vẫn yếu thế hơn. Một khi sự thật đã bị phơi bày, Ax Bazgan nhất định sẽ quay lại cùng với lực lượng đông đảo hơn gấp bội.

Ai có thể ngờ rằng-

Nét mặt Vileena vẫn tỏ ra điềm đạm nhưng vẻ kinh ngạc lại đang hiện rõ trong ánh mắt cô. Tự tay đánh bom pháo đài của chính mình, điều này hoàn toàn vượt xa mọi sự tưởng tượng. Làm gì có kế sách nào như thế. Dĩ nhiên, để chuẩn bị cho kế hoạch này, hoàng tử đã cho người dân thành phố đi sơ tán.

Những tiếng nổ vang trời, những mảnh đá vỡ văng tứ tán, hình ảnh cột khói bốc lên ngùn ngụt như thể đó là một con quái vật.

“Ban đầu ta cũng không tính đến việc phải phá hủy pháo đài. Nó chỉ là phương án dự phòng thôi. Tuy nhiên, nếu muốn nhanh chóng loại bỏ mối hiểm họa mang tên Taulia thì đây lại là phương án duy nhất.”

“Ta đã trực tiếp đối mặt với Ax Bazgan. Trăm nghe không bằng một thấy. Lòng tự tôn ngút trời sẽ thôi thúc ông ta phải đích thân xuất chinh, hoặc chí ít cũng phải đem thiên binh vạn mã đến đè bẹp tên hoàng tử không biết trời cao đất dày là ta đây. Đó chính là mục đích của ta. Việc hy sinh pháo đài Apta sẽ mất đi ý nghĩa nếu Ax không đem một đạo quân khổng lồ ra để đánh đổi lấy nó.”

Orba chợt nghĩ, đây cũng là lần đầu tiên cậu nói lời gan ruột trong thâm tâm với công chúa Vileena.

“Đưa cô đi Birac cũng là một kế để dụ Ax tưởng rằng ta muốn quyết một trận sống mái với ông ta. Ta nói thế này có thể sẽ làm cô giận nhưng nếu cô muốn ở lại Birac-“

“Đã biết sẽ làm ta nổi giận thì hoàng tử điện hạ đừng nên nói ra làm gì. Suy đoán của ngài không sai đâu, ta đảm bảo đấy.”

“Ờ...ừ.”

Gil gãi mũi. Hình ảnh một cậu thanh niên mới lớn thật không ăn nhập gì với một vị chỉ huy táo tợn dám đánh bom pháo đài của chính mình.

Lúc này đây, những mảnh vỡ trên tường và trần pháo đài Apta đang rơi lả tả xuống sân và các hành lang bên dưới. Nhiều đoạn tường thành đã biến thành đống gạch vụn, các tháp canh biến dạng trong ngọn lửa cháy hừng hực.

Binh lính Taulia, những kẻ vừa mới xâm phạm vào bên trong pháo đài chắc chắn là đang bị trận đánh phá làm cho hoang mang tột độ. Thế trận đột ngột xoay chiều, dường như việc Ax Bazgan bị buộc phải rút quân chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ravan Dol đang sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên bầu trời. Ông thậm chí còn không nhận ra con rồng mình cưỡi đang mất kiểm soát và đang cố hất ngã ông.

Dẫu vậy, sự ngạc nhiên trong ánh mắt vị quân sư già nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, ông bình tĩnh quan sát và bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Triệt tiêu pháo binh địch giờ lại thành ra phản tác dụng.

Quân đội Taulia không còn nguồn hỏa lực nào đủ khả năng bắn hạ chiếc chiến hạm kia. Bản thân Ravan cũng không ngờ quân địch lại đi phá hoại pháo đài của chính mình. Những tiếng nổ khiến cho cả quân lính lẫn bầy rồng đều phải dao động.

“Ngoan nào! Ngoan nào!” Ravan vừa lớn tiếng quát vừa giật dây cương.

Trong hoàn cảnh như thế này, các kỵ sĩ thường sẽ cho lũ rồng ngửi một loại thuốc bột do chính Ravan bào chế. Chỉ một chút thôi là đủ để kìm chế cơn kích động của chúng, ngặt nỗi loại thuốc này lại gây tê liệt cơ bắp, khiến lũ rồng trờ nên vô dụng.

“Anh em! Đừng hoảng sợ.”

Quân sư Ravan Dol đã trấn an được con rồng của mình. “Nhìn đi!” Ông chỉ tay lên trời.

Nhận lệnh của Ravan, chiếc phi hạm của quân Taulia đã quay trở lại và ngay lập tức lao vào tấn công tàu Dhum. Ông đã phán đoán đúng, con tàu lúc nãy của Mephius chỉ là mồi nhử. Trận không kích thành Apta đã bị gián đoạn.

“Trước khi con tàu đó quay lại, chúng ta phải đảm bảo đường rút lui cho bầy rồng cỡ lớn và cỡ vừa. Các đơn vị kỵ sĩ cưỡi rồng cỡ nhỏ nhanh nhẹn sẽ đến hợp binh với Chúa công và đưa ngài ấy về, bằng vũ lực nếu bắt buộc!”

“Nhưng thưa ngài, chúng ta đã tiến xa đến như thế.”

“Đồ ngu! Bọn chúng cố tình thả cho chúng ta tiến xa thì có! Làm như ta bảo, mau lên!”

Kẻ ngu đần ở đây là mình chứ đâu phải ai khác.

Ravan nhìn đội kỵ sĩ cưỡi rồng Tengo phóng đi hết tốc lực, trong lòng phải nín nhịn nỗi nhục nhã ê chề đến độ muốn rút dao cắt cổ tự sát cho rồi.

Dẫu vậy, đôi mắt từng trải của ông vẫn bình tĩnh nhận định tình hình.

Nguy cơ chiếc phi hạm mồi nhử kia quay lại vây đánh quân Taulia vẫn còn đó, nhưng...

Chiến hạm Mephius không phóng phi thuyền nhỏ ra. Bọn chúng không có đủ quân, nhưng ta thì có. Nếu ta tung đội phi thuyền nhỏ ra giao chiến và đẩy lùi chiến hạm địch thì quân ta sẽ có cơ hội rút lui.

Ngoài ra, quân Mephius đã phải trả giá đắt cho trận chiến này. Đổi lại, nếu quân Taulia không bị tổn thất nặng nề thì tương quan lực lượng sẽ càng nghiêng về một phía. Đây vẫn có thể coi là chiến thắng nếu họ có thể giữ thương vong ở mức tối thiểu.

Tạm rút về Taulia, chỉnh đốn quân ngũ rồi lập tức quay lại đánh chiếm pháo đài rệu rã này.

Ánh mắt Ravan Dol dõi theo trận không chiến đang nổ ra giữa hai chiếc phi hạm trong khi đầu óc bắt đầu toan tính cho những nước cờ tiếp theo.


Phần 3

Về phía Orba, cậu đang ẩn mình trong lòng đất bên dưới Đại Sảnh.

Nhằm dụ Ax vào trong pháo đài, Orba đã cố ý để lộ vị trí của ‘hoàng tử Gil’ ở khu vực gần nhà giam và kho lương thực rồi sử dụng một thông đạo bí mật để xuống đây ẩn nấp cùng một nhóm lính Cận Vệ.

Theo kế hoạch, chiến hạm Dhum sẽ triển khai đánh phá vào lúc quân Taulia truy đuổi hoàng tử Gil vào đến thư phòng của Ngài. Chiến thuật đã thành công mĩ mãn. Những tiếng la hét hoảng loạn vang vọng xuống dưới hầm.

Hay lắm!

Orba đưa mắt ra hiệu cho quân lính rồi bắt đầu di chuyển men theo thông đạo ngầm xuống sâu bên dưới hầm ngục, tìm đến một hang động nằm sát vách đá ngoài rìa phía tây thành Apta với dòng chảy hung dữ của sông Yunos ở ngay dưới chân. Nơi này vốn là một điểm tiếp nhận hàng hóa nhưng vị thành chủ đầu tiên của Apta đã nhận ra đây là vị trí hiểm yếu nên đã cho ngụy trang lối vào, biến nó thành đường thoát hiểm khẩn cấp. Trần hang được gia cố bằng khung sắt để tạo nên một khu trú ẩn nên khu vực này sẽ tạm thời được an toàn trước trận đánh phá . Orba lệnh cho Pashir và đội chiến nô tiếp tục ẩn nấp trong khi mình và đội Cận Vệ sẽ lên chiếc thuyền nhỏ đang đậu ven sông. Dòng nước trong hang cũng đen ngòm không khác gì bầu trời đêm ngoài kia. Orba tay cầm đèn lồng đứng trên mũi thuyền.

Sau khi ra khỏi hang, đạo quân của Orba sẽ đánh thọc sườn cánh quân Taulia đang leo lên đồi theo con đường vận chuyển hàng hóa ở rìa tây thành phố. Trong trường hợp bọn chúng đã bắt đầu tháo chạy thì cậu sẽ vòng lên trước đón lõng. Có điều, những trận rung chấn phía trên kia đột nhiên bị gián đoạn giữa lúc đoàn quân đang chèo thuyền ngược sông.

Sớm quá rồi.

Orba đã có mặt bên dưới vách đá ở bờ tây thành phố. Cậu ngẩng lên quan sát. Một chiếc phi hạm đang áp sát tàu Dhum. Pháo bắn lập lòe. Chiến hạm Dhum buộc phải bỏ dở cuộc không kích để quay sang chống trả con tàu kia. Nỗi bất an thoáng qua trên nét mặt Orba khi cậu nhận ra chiến thuật mồi nhử đã bị quân Taulia phát giác.

“Khẩn trương lên.” Cậu bắt đầu tăng tốc chạy trên con đường men theo gờ đá. Việc phá hủy pháo đài Apta sẽ chỉ đem lại hiệu quả nếu quân Taulia cũng phải hứng chịu tổn thất khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu trận đánh phá bị ngắt quãng, Ax Bazgan có thể sẽ nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Khi ấy, quân Mephius sẽ không tài nào chống đỡ nổi đợt tấn công thứ ba của ông ta với một pháo đài đã bị hư hại nặng nề.

Cục diện đang diễn biến đúng theo dự đoán của Ravan Dol.

Orba vừa hối thúc quân sĩ vừa liên tục ngẩng lên nhìn trời. Vileena nhất định là đang có mặt trên tàu Dhum. Cậu đã nói nếu cô chọn ở lại Birac cũng không thành vấn đề, nhưng đây là công chúa Vileena. Cô chắc chắn sẽ không chịu ngồi một chỗ ở nơi an toàn, phó mặc mọi thứ cho số phận đâu.

Lòng dạ Orba đang cồn cào như lửa đốt, nhưng đông thời-

Nếu Vileena đang ở trên đó...

-cậu vẫn nhìn thấy một tia hi vọng le lói trên kia.

Trên cầu hạm của chiến hạm Dhum, người ta đang nháo nhào lên với những tin cấp báo về việc phi hạm Taulia đang áp sát. Trận đánh phá mới diễn ra được vài phút. Đáng lẽ phi hạm Taulia phải bị tàu mồi nhử dụ đi xa rồi nhưng nó bỗng nhiên quay vòng trở lại.

“Bọn chúng đã phát giác ra kế hoạch rồi?”

Mặt mũi viên thuyền trưởng tái nhợt đi. Mặc dù đã tốt nghiệp học viện sĩ quan phi long nhưng đây mới là lần đầu tiên anh ta tham gia thực chiến. Còn về chiếc phi hạm mồi nhử, nhiệm vụ lái tàu được giao cho Krau, cô gái nô lệ mà Zaj Haman giới thiệu cho hoàng tử Gil.

Krau là một phi công xuất sắc, khốn nỗi đây cũng là lần đầu tiên cô lái tàu chiến trên chiến trường. Hiện giờ, khi hành động của quân địch đã khác xa so với dự tính, rất có thể cô ta cũng không kịp thời phản ứng, cho tàu quay lại hỗ trợ tàu Dhum.

“Tàu địch đang phóng phi thuyền nhỏ!”

Một sĩ quan trắc thủ gào lên khi nhìn qua ống nhòm.

“Số lượng bao nhiêu?”

“Một phi đội bốn, không, năm chiếc đang bay đến!”

Đồng thời, phi hạm Taulia cũng nổ súng tấn công. Vài phát đạn pháo bắn sượt qua mạn tàu.

Trên tàu Dhum không có phi thuyền chiến đấu, ngoại trừ một chiếc dùng để liên lạc với mặt đất ra. Toàn bộ các đơn vị phi thuyền trong tay hoàng tử Gil đều đã được huy động cho nỗ lực phòng thủ Apta. Đội phi thuyền phe Taulia dễ dàng chiếm vị trí phía trên tàu Dhum mà không bị cản trở rồi bắt đầu ném bom.

“Ối!”

Bầu trời chuyển sang màu đỏ rực trong thoáng chốc. Cầu hạm rung chuyển dữ dội. Dĩ nhiên là các ổ pháo trên tàu Dhum cũng bắn trả nhưng không ăn thua. Thuyền viên cũng như thuyền trưởng đều rất non kinh nghiệm. Mỗi lần tàu nghiêng ngả là lại có tiếng gào thét, tiếng người ngã uỵch xuống sàn.

Vileena Owell cũng đang phải bám chặt lấy ghế ngồi. Bầu trời lại chớp nhá ánh sáng trắng, lần này là phi hạm địch khai hỏa.

Dẫu cho toàn thân đang rung lên bần bật, Vileena vẫn vươn tay ra giật lấy cái ống nhòm từ tay viên sĩ quan gần đó.

Phi thuyền Taulia đang lượn ngay trên đầu họ, mỗi quả bom giáng xuống đều làm cho chiến hạm Dhum chao đảo. Vileena bị hất khỏi nghế, ngã đập lưng xuống sàn.

“Nếu tình hình này kéo dài thì chúng ta sẽ bị bắn rơi mất!” Một sĩ quan hét lên.

“Thuyền trưởng! Xin hãy ra lệnh rút lui! Nếu mất tàu Dhum, chúng ta cũng sẽ đánh mất luôn đường rút lui cho hoàng tử điện hạ!”

Thêm một người nữa lên tiếng hối thúc. Bản thân thuyền trưởng cũng đang cân nhắc đến phương án này. Vileena cắn môi. Bỏ dở cuộc không kích chính là một bước thụt lùi trong kế hoạch của hoàng tử. Cô cất cao giọng.

“Trên tàu vẫn còn một phi thuyền nhỏ, đúng không?”

“Dạ đúng, nhưng-“

Thuyền trưởng đang phân vân nên đánh hay rút, làm gì có tâm trí đâu mà tiếp chuyện một nàng công chúa. Anh ta thậm chí còn không ngoảnh lại.

“Mau chuẩn bị phi thuyền. Ta sẽ đích thân đi bắt liên lạc với phi hạm mồi nhử và đưa nó về đây cứu viện.

Khi thuyền trưởng giật mình ngoảnh lại, đã thấy cô công chúa ngoại quốc kia quả quyết rời khỏi cầu hạm. “Nguy hiểm lắm!” Vileena phớt lờ tiếng réo gọi kia và đi mất hút.

Thuyền trưởng chắt lưỡi rồi quay lại với nhiệm vụ trước mắt.

Các xạ thủ trên tàu Dhum bắn loạn xạ, cố gắng đánh đuổi đội phi thuyền đang quần thảo trên đầu họ mà không đem lại kết quả gì. Những nỗ lực chống trả thiếu nhất quán sẽ chẳng gây ra tổn thất gì cho quân địch. Thuyền trưởng cũng nhận thức rõ vấn đề này, anh ta liên tục hò hét cổ vũ trên ống thông truyền âm.

Đội phi thuyền Taulia đột nhiên liệng về một phía, biến mất vào trong màn đêm.

Trận rung chuyển thứ tư ập đến, khiến chiến hạm Dhum nghiêng hẳn sang mạn trái. Nếu cứ tiếp tục thế này, tàu sẽ bị đánh lật úp. Dẫu vậy, thuyền trưởng vẫn đứng vững giữa những tiếng gào thét.

“Không, không thể tiếp tực được nữa.”

Thuyền trưởng kết luận rằng tàu Dhum đang bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Anh gân cổ lên hét thật to.

“Chúng ta sẽ bị bắn rơi nếu còn cố ở lại! Rút lui! Rút lui!”

Thuyền trưởng quát tháo ra lệnh cho hoa tiêu. Toàn bộ đội ngũ thuyền viên đang rối loạn lập tức tuân theo mệnh lệnh tháo chạy mà không mảy may lưỡng lự. Ngay lúc ấy, khi tàu Dhum bắt đầu đổi hướng, sắp sửa từ bỏ vùng không phận phía trên pháo đài Apta vào tay quân Taulia thì một giọng nói đanh thép chợt vang lên.

“Khoan!”

“Chiến hạm Dhum chính là phần cốt yếu trong chiến thuật của hoàng tử Gil. Nếu các ngươi chọn bỏ chạy, chúng ta sẽ không bắt được Ax Bazgan. Nếu con tàu này không bám trụ lại, quân Taulia sẽ nhận ra quân ta đang yếu thế hơn. Chúng sẽ thừa thế đánh chiếm pháo đài và hoàng tử sẽ bị bao vây tứ phía.”

“Công chúa!?” Thuyền trưởng há hốc mồm. “Người vừa lên phi thuyền rồi cơ mà?”

Rakuin no Monshou v03 257

“Ta đã giao nhiệm vụ cho một binh sĩ đang ứng trực rồi. Ta sẽ ở lại đây.”

Vileena nói tiếp.

“Xét theo hình dáng và độ lớn, ta thấy phi thuyền Taulia chỉ mang được tối đa hai quả bom. Chúng bắt buộc phải quay lại mẫu hạm để tiếp tế. Do đó, chúng ta sẽ có đủ khả năng chống đỡ, chờ đến khi cứu viện đến.”

“Hoang đường!”

“Không có gì hoang đường ở đây hết.” Vileena đáp trả với giọng điệu hệt như Theresia.

Một cô công chúa thì biết cái quái gì chứ?

Cơn phẫn nộ mà đáng lẽ ra thuyền trưởng phải nhắm vào quân địch nay lại chuyển hướng về phía công chúa Vileena.

“Dhum là chiến hạm cỡ lớn với phần vỏ thép che chắn cho bộ khung bằng long thạch, Chúng ta đang bị rung lắc mạnh như thế này vì – thứ lỗi ta nói thẳng – khả năng lèo lái giữ thăng bằng trên không kém. Bom đạn của phi thuyền Taulia không đủ khả năng phá hoại con tàu này đâu, cùng lắm là ngang cỡ gió giật thổi qua mạn tàu thôi. Nếu đánh trực diện, chúng ta vẫn có ưu thế hỏa lực. Nhìn mà xem, bọn chúng không làm gì ngoài dùng phi thuyền quấy nhiễu chúng ta trong khi phi hạm lại cố giữ khoảng cách. Nếu không muốn tiếp tục bị dồn vào thế bị động- “

Vileena đột nhiên ngừng ngang. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào thuyền trưởng và người kia cũng vậy.

“...thì chúng ta nên áp sát và đánh phá ngược lại chúng.”

Thuyền trưởng thốt lên, tiếp lời Vileena trong vô thức. Kế hoạch nghe thật quá sức liều lĩnh nhưng anh ta lại thấy đây là phương án tối ] khi chính miệng mình nói ra.

Thuyền trưởng nuốt khan một tiếng. Giờ anh đã hiểu vì sao công chúa Vileena ở lại trên tàu.Cô có thừa bản lĩnh để một mình bay ra ngoài. Tuy nhiên, cô vẫn quyết ý ở lại để động viên những người lính đang nhụt chí. Cô đã chọn vai trò của một vị thủ lĩnh.

Chậc.

Thuyền trưởng lại liếc mắt sang nhìn Vileena. Nàng công chúa mười bốn tuổi đang ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, tay đặt trên tà váy, chỉ trừ nét mặt vẫn còn tái ngắt mà thôi.

“Thu hồi lệnh rút lui! Giữ nguyên vị trí chiến đấu! Pháo binh trên mạn tàu tiếp tục khai hỏa! Mau truyền lệnh cho các trạm!”

Thuyền trưởng lầm bầm mấy tiếng nghe như đang chửi thề rồi hét vào trong ống thông truyền âm. Anh ta đã thay đổi ý định.

Đúng lúc ấy, pháo binh may mắn bắn trúng một phi thuyền Taulia. Trông thấy con tàu kia cháy bùng lên như đuốc, quân sĩ ai nấy đều lớn tiếng hò reo. Bầu không khí trên cầu hạm thay đổi trong chớp mắt.

Về phía Vileena, cô vẫn ngồi tại chỗ, chỉ hơi gật gật đầu. Quả thật, cô đã toan lên phi thuyền đi gọi cứu viện.Tuy nhiên, ngay lúc ấy, cô chợt để ý đến sĩ khí bạc nhược của quân sĩ. Nếu chiến hạm Dhum không trụ lại thì cứu viện có đến cũng chẳng ích gì. Nhận ra vấn đề, Vileena giao nhiệm vụ cho viên phi công đang túc trực trong khi bản thân quay lại cầu hạm.

Ông nội từng nói: quân lính sẽ là những chiến binh trung thành, ngoan cường trước cái chết hay sẽ là lũ thỏ đế chỉ chực bỏ chạy khi đối mặt với kẻ thù, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của người chỉ huy.

Cầu hạm rung chuyển thêm phen nữa. Vileena vẫn ngồi yên. Cô không hề sợ hãi khi lái phi thuyền, cho dù có phải bay qua cả rừng lửa đạn. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi khi ở trên bầu trời, khi phải giao phó nhiệm vụ lái tàu cho một người xa lạ.

Tay chân Vileena như đang muốn run lên bần bật. Nỗi bất an rằng chiến hạm này săp bốc cháy ám ảnh đầu óc cô, hoặc có khả năng tàu bị mất lái, đâm vào thành Apta bên dưới kia. Dẫu vậy, cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Những người mang trong mình dòng máu cao quý luôn được kì vọng phải sở hữu nhưng phẩm chất phi phàm. Lúc này đây, công chúa Vileena đang đeo chiếc mặt nạ mang tên ‘chỉ huy’ – chiếc mặt nạ mà cô hằng tưởng tưởng.

Trận không chiến tiếp diễn.

“Hừ, làm gì mà lâu lắc thế!?”

Ravan Dol đang mím môi quan sát trận không chiến. Chiến hạm Mephius vẫn không chịu lùi cho dù đang bị đánh bom tới tấp. Xem ra bọn chúng sẵn sàng trả bất cứ giá nào để giữ lấy vùng không phận phía trên thành Apta. Xem ra các tin tức về sự non kém kinh nghiệm của thủy thủ đoàn là sai lệch.

Dù gì đi nữa, quân Taulia hiện không có nhiều lựa chọn. Họ phải nhanh chóng rút lui, nhưng-

“Cái -!?”

Ngay lúc ấy, đội lính đang bọc hậu cho quân của Ax bỗng nghe thấy tiếng rít ngay bên hông mình.

Một bầy rồng xuất hiện ngay trước mắt Ravan Dol. Bộ vảy của chúng lấp lánh phản chiếu ánh lửa đang cháy dữ dội trong pháo đài Apta. Ngoài ra còn có kỵ sĩ cưỡi rồng Tengo bao bọc hai cánh. Chúng ập vào đội hình quân Taulia cùng những tiếng gầm rú chói tai.

Ravan Dol nhất thời không tin vào mắt mình. Một trận phục kích. Bảy con rồng Baian dưới sự chỉ huy tuyệt vời của kỵ sĩ đang áp đảo bầy rồng của ông. Một cái bẫy tinh vi, tuy nhiên điều làm ông chột da lại là việc bầy rồng Mephius đã ẩn nấp bên trong pháo đài suốt từ nãy đến giờ.

Rồng của quân ta đã tràn vào trong thành phố, hết đánh bom lại tới cháy nổ, vậy mà lũ rồng kia không những không bị kích động mà vẫn ngoan ngoãn đợi lệnh ư?

Có thể sử dụng những loại thuốc an thần mạnh để khống chế lũ rồng, đổi lại sẽ khiến chúng trở nên vô dụng. Bầy rồng Baian này lại khác hẳn. Chúng xông pha cùng với người kỵ sĩ như những con chiến mã được đào tạo bài bản, tiêu diệt kỵ sĩ phe Taulia hết người này đến người khác.

Ravan đã bị đánh bất ngờ nhưng ông không vì thế mà mất đi lí trí. Ông phất tay – một hành động gần như đã trở thành phản xạ - ra hiệu cho binh sĩ. Bầy rồng Yunion tham chiến, chúng lao tới với chiếc sừng nhọn trên đầu. Sự nhanh nhẹn của loài rồng mới này chính là thứ vũ khí lý tưởng để gây rối loạn, tạo cơ hội cho Ravan gọi bầy rồng Sozos cỡ lớn quay lại lập thế bao vây.

Piii.

Ravan chợt nghe thấy có tiếng còi vang lên. Ông ngoảnh nhìn. Trên tầng ba của pháo đài Apta có một bóng người trông như một cô gái trẻ đang vẫy tay.

Ngay sau đó, bầy rồng Baian đang bị rối loạn lập tức tách đội hình, vài con còn húc đổ mấy nhà kho xung quanh để né tránh cú húc sừng của bầy rồng Yunion rồi quay lại cắn trả. Đòn phản công bị vô hiệu hóa trước lớp vảy cứng của rồng Yunion trong khi các kỵ sĩ phe Taulia lại có cơ hội đâm giáo vào phần cổ mềm của rồng Baian.

Trong khi đó, quân Mephius có thêm viện binh. Một bầy rồng Baian và rồng Fae và đang lao vào đón đánh bầy rồng Sozos phe Taulia.

Đầu óc Ravan đang hoạt động hết công suất hòng tìm đối sách. Ông cố gắng ra chỉ thị, ngặt nỗi các đơn vị kỵ sĩ rồng đều đang vướng vào vòng loạn chiến khiến cho chiến thuật của ông bị mất tác dụng. Vi quân sư già bất giác ngoảnh về hướng pháo đài, về hướng cô gái trên ban công kia.

Cô ta...không lẽ nào...?

Sân trước của pháo đài Apta tiếp tục ầm ĩ với những tiếng gầm rú của rồng và tiếng va chạm của sắt thép.

Bên trong pháo đài Apta, Ax Bazgan đang bỏ chạy như thể trận hỏa hoạn và động đất đang bám sát sau lưng. Số lượng binh sĩ tùy tùng của ông đã hình như đã giảm quá nửa, đa phần là do bị chia cắt trong lúc hỗn loạn. Ax nôn mửa ngay khi thoát ra khỏi khu vực quanh Đại Sảnh.

Nguyền rủa ngươi! Gil Mephius! Nguyền rủa ngươi! Đã đến nước này rồi, ta cũng cóc cần quan tâm đến Garda hay miền tây Tauran nữa. Ta sẽ dành cả cuộc đời này để phanh thây ngươi ra!

Một vài thuộc cấp dẫn đường đưa Ax tìm đường đào thoát về phía đông. Tuy nhiên, đoàn hộ tống đi chưa được bao xa đã bị chặn lại tại khu vườn nằm ở rìa tây pháo đài. Thi thể đẫm máu của quân lính Taulia nằm la liệt khắp vườn.

“Thằng khốn!” Ax nghiến răng. Ở phía bên kia chính là kẻ tử thù của ông, hoàng thái tử Gil Mephius. Quân lính Mephius đứng dàn hàng bên cạnh hắn, súng ống sẵn sàng, ngoài ra còn có thêm một đội phi thuyền.

Gió thổi nóng ran trên mặt Ax.

“Lãnh chúa Ax Bazgan, ngài vẫn còn sống. Thật tốt quá.”

“Nếu ngài không may bỏ mạng tại đây thì sự việc sau này sẽ hơi phiền phức thêm một chút. Ta thực lòng cảm tạ vận may trời biển của ngài.” Gil Mephius – hay đúng ra là Orba – nói với chất giọng lạnh lẽo thấu xương. Cậu đã dẫn quân quay lại thành từ phía vách đá dọc bờ sông, đón vài tin tức do đội phi thuyền mang về rồi dàn quân chờ sẵn Ax tại đây, sau khi đã xác định được đường rút chạy của ông.

“Đạo kỵ sĩ rồng thân tín của ngài đang bị quân ta ghim chặt. Cứu viện không đến đâu. Chấm hết rồi.”

Nhận hiệu lệnh của hoàng tử, trận không kích của chiến hạm Dhum cũng dừng lại.

Làm tốt lắm.

Phi hạm mồi nhử của Krau đã quay lại cứu tàu Dhum, qua đó dồn phi hạm Taulia vào thế gọng kìm. Con tàu bốc cháy sau một trận bắn phá dữ dỗi.

Về phía Ax, ông đang cố không để cho đôi chân mình nhũn ra.

“Ta mà chết thì ngươi sẽ gặp rắc rối á? Thế mục đích của ngươi không phải là giết ta hay sao? Ngươi ắt phải mong đợi một kết quả nào đó thì mới dám thẳng tay phá hoại thành trì của chính mình như thế chứ.”

“Đánh đổi một pháo đài lấy một cái mạng của ngài, lãnh chúa Ax à, như thế hơi bị quá đắt đỏ.” Orba cười đáp.

“Ngài chết đi rồi, gia tộc Bazgan danh giá cũng không vì thế mà chịu đầuhàng. Đúng hơn, dòng tộc của ngài rất có thể sẽ quyết chiến đến người cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng.”

“D-Dĩ nhiên.”

Dẫu đang lâm vào hiểm cảnh, Ax vẫn ngẩng cao đầu, không lầm ô uế thanh danh gia tộc.

“Vì vậy, ta muốn có một mối quan hệ hòa hảo với thành bang Taulia.

“Ngươi nói cái gì cơ?”

Bỗng cảm thấy có biến, Ax lập tức ngoảnh lại và thấy lính Mephius đang áp sát từ phía sau. Đó là Pashir và đội chiến nô. Nhóm này đã giả bộ bị quân Taulia đánh lui để rồi lui vào trong mật đạo dưới lòng đất đợi lệnh.

Cận vệ của Ax nhanh chóng thất thế trong trận chiến giáp lá cà. Chỉ sau vài phút, mọi đường rút lui đều đã bị quân Mephius bít chặt. Pashir tiến tới, tóm lấy vai Ax. Hành động của y nhanh nhẹn và uyển chuyển đến mức Ax nhất thời không kịp phản ứng.

“Ngươi!? Thằng khốn! Buông ta ra! Gì mà quan hệ hòa hảo? Mày nghĩ mày đang – Á!”

Ax không hề lo sợ việc bị gươm đao kề cổ. Lí do khiến ông phải tái mặt hét lên là vì cây quạt đeo bên hông vừa bị cướp mất. “Trả lại đây!” Ông gào, không thèm đếm xỉa đến danh dự hay thể diện trong khi Pashir mang nó về trao cho Gil Mephius.

“Cái này, lãnh chúa Ax à, coi như là của đi thay người nhé.”

“Cái- Cái...!”

“Ngài thà chết còn hơn là chịu cong lưng uốn gối trước người Mephius. Có điều, giả sử như món đồ gia bảo biểu tượng của nhà Bazgan bị mất đi thì dòng tộc của ngài sẽ hết đường mà tự kiêu, lịch sử lâu đời của nó cũng chấm hết luôn. Nguyên nhân không gì khác ngoài sự bất tài của chính ngài đấy, lãnh chúa Ax à.”

Ax giận dữ đến mức mắt trợn trắng nhưng rốt cuộc ông cũng đành phải cúi đầu. Đúng, ông không sợ chết vì ông tin huyết thống Bazgan sẽ vẫn trường tồn. Thế nhưng, nếu Vương Ấn – biểu tưởng của gia tộc mà mất đi thì Ax sẽ còn chẳng còn mặt mũi nào để về gặp tổ tiên hay đối mặt với con cháu.

Trước sau gì Gil cũng đoạt được Vương Ấn, từ tay Ax hoặc từ thi thể Ax. Hắn sẽ đem bảo vật ra để đối phó với thủ lĩnh mới của thành bang Taulia. Giả sử như Ax chọn chết trong danh dự tại đây thì Gil sẽ gặp phải ‘chút ít phiền phức’, mất thêm chút thời gian thương lượng mà thôi.

“Thỏa thuận này cũng đâu đến nỗi quá tệ cho ngài.”

Âm thanh của chiến trận đang dần lặng đi, thay vào đó là tiếng hò hét dập lửa của đám đông còn lớn hơn cả trong lúc giao chiến đang khẩn trương qua lại. Những âm thanh ấy càng làm Ax thêm cay đắng. Trận chiến đã kết thúc thật rồi.

“Sau vài ngày nữa, ta sẽ rời Apta đi công vụ ít lâu và sẽ mang chiếc quạt này theo mình. Ngài đừng có dại dột nảy ý khôi hài. Khi đã sắp xếp xong xuôi công việc, ta có thể sẽ cân nhắc hỗ trợ ngài thống nhất miền tây. Chiếc quạt này rồi sẽ được trả về cho chính chủ.”

Gió thổi tàn lửa bay phấp phới xen giữa hai người.

Đạo quân bị đánh tan tác của Ax Bazgan bị quân Mephius truy đuổi và bắt giữ trong rừng. Trong số tù binh có cả tướng quân Bouwen và quân sư Ravan Dol.

Không lâu sau, Orba đích thân lên bãi đáp phi thuyền đón đoàn quân quả cảm trở về. Người đầu tiên xuống khỏi phi hạm là Krau. Orba hơi nhếch môi cười khi thấy cô ta loạng choạng đi xuống, báo hại hai người lính phải dìu cái thân hình phì lủ của cô ta.

“Làm tốt lắm.” Orba cảm ơn Krau. “Ngươi đã rất xuất sắc khi quay lại cứu tàu Dhum.”

“Dĩ nhiên. Em đã từng trải quá trời nguy hiểm khi bay thấp qua vùng mỏ Tsaga rồi. Gì chứ thế này đã thấm vào đâu.”

Nói cứng thế thôi chứ mặt mũi Krau vẫn còn xanh lét, mắt ngấn lệ.

“Ờ, ờ.” Một binh sĩ đang dìu cô làu bàu. “Bà bám dính luôn lấy cái bánh lái thì có. Cứ làm như thể mình tự nguyện muốn quay lại không bằng, lại còn tru tréo ‘em chịu hết nổi rồi’ khi nhận lệnh nữa chứ. Thế mà khi sứ giả tăng phần thưởng lên thì mắt bả sáng như đèn.”

Orba nghe mà vẫn làm như không biết rồi vỗ vai những thuyền viên vừa xuống tàu, từng người từng người một.

“Rượu mừng đang chờ sẵn dưới sân. Các ngươi có thể đánh chén thoải mái khi đã dập tắt hết các đám cháy.”

Sau đó, chiến hạm Dhum cũng nhẹ nhàng hạ xuống đường băng. Orba lại tiếp tục vỗ vai, động viên những người vừa hạ cánh. Cậu liếc qua nét mặt thuyền trưởng.

“Ố, ra dáng đàn ông hơn rồi đấy.” Orba hạ giọng nói. Tuy còn rất trẻ nhưng thuyền trưởng vẫn hơn cậu đến 6 tuổi. Dẫu vậy, anh ta vẫn nở nụ cười ngượng ngập trước lời khen của ‘hoàng tử Gil’.

“Mọi công lao đều nhờ có công chúa Vileena.”

“Công chúa á?”

“Vileena-sama sở hứu ý chí của một chiến binh Mephius. Thần nói thế này dẫu có hơi xấc xược nhưng quả thật công chúa rất xứng đôi với hoàng tử điện hạ.”

“Nói tiếp đi.”

Orba vỗ vai tiễn thuyền trưởng rồi đưa mắt tìm Vileena. Lúc này cô đang xuống khỏi tàu.

Công chúa tiến tới, đầu vẫn ngẩng cao, bước chân vẫn kiên quyết như mọi lần. Nét mặt Orba giãn ra với ít nhiều nhẹ nhõm.

“Quả không hổ danh nàng công chúa được bầu trời yêu mến. Lần này tên tuổi cô sẽ lan ra toàn thế giới, có khi còn vẻ vang hơn cả ta nữa kìa. Xem ra quân lính của ta cũng bị cô thu phục luôn rồi. Cứ đà này, không khéo cô không cần phải mất công đe dọa cũng có thể đem quân về cứu Garbera mà chẳng cần đoái hoài gì đến ta hết.”

Orba mào đầu bằng giọng điệu phù phiếm quen thuộc nhưng-

“Oái!” Công chúa Vileena vừa chạm chân xuông mặt đất đã ngã nhào, khiến cậu giật mình vươn tay ra ôm lấy cô.

“Công chúa!? Cô bị thương à? Công chúa?”

Khi nắm lấy vai Vileena, cậu mới nhận ra bờ vai mong manh ấy đang run rẩy.

“Ngài vừa nói gì?”

Orba lại thêm một phen kinh ngạc khi giọng nói cất lên ở tầm ngang ngực mình. Nó nghe như tiếng thổn thức.

“Hoàng tử, ngài vừa nói gì vậy? Ta đã làm tròn lời hứa của mình. Ngài nhất định, nhất định phải đích thân đem quân đến chi viện cho Garbera, ngài hiểu không?

“Ta-ta biết mà. Vừa rồi chỉ là đùa tí thôi.”

“Đùa?”

Vileena ngẩng lên. Gương mặt ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe như trẻ con. “Ờ, ừ.” Orba gật gật đầu. Cậu tưởng công chúa sẽ nổi cơn tam bành nhưng cô lại bắt đầu cười sặc sụa.

“Công chúa.”

“Ufufu, hahaha. Ta biết mà. Trò đùa của ngài chẳng thú vị chút nào. Ngài – bậc thiên tài trong việc bắt thóp đối thủ - hóa ra lại quá trời kém cỏi trong việc pha trò cười.”

Cô đang cười lăn lóc đấy còn gì?

Orba ngỡ ngàng buông vai công chúa ra. Cậu đã chứng kiến hiện tượng này hàng tá lần ở những gã đấu sĩ tay mơ sau trận giác đấu đầu tiên trong đời. Cảm giác sợ hãi, áp lực đe dọa mạng sống luôn là thứ đáng sợ. Tuy nhiên, nếu gánh nặng ấy đột ngột biến mất, bão nhiêu nỗi niềm trong lòng sẽ đồng loạt vỡ òa, khiến con người ta rơi vào trạng thái như mê sảng.

Xem ra vì mình mà cô ta đã bị khiếp sợ.

Dẫu có quả cảm đến mấy, công chúa Vileena vẫn chỉ là một cô gái non nớt.

“Ta đã quá chủ quan với các phỏng đoán của mình. Việc phi hạm Taulia không bị trúng kế nghi binh là hoàn toàn ngoài dự kiến. Vì sự kém cỏi của ta mà công chúa phải chịu khổ-“

“Gil-sama.”

Vileena ngắt lời Orba. Hình như nãy giờ cô nghe không lọt tai câu nào của cậu. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu thấy chúng sáng rỡ lên như ánh sao.

“Ờ…sao vậy?”

“Em muốn học lái phi hạm.”

“Hả?”

“Em vốn đã biết lái phi thuyền, nhưng nếu biết điều khiển cả phi hạm nữa thì em sẽ càng gần gũi hơn với bầu trời, đồng thời cũng trở nên có ích hơn trong những trận chiến sắp tới. Đi học ở trường không quân e rằng sẽ hơi khó nhưng em có thể nhờ người khác hướng dẫn. Sẽ rất bất tiện cho ngài nếu em làm phiền người của đội Cận Vệ nên--- A, cô gái đó. Krau. Cô ấy được không?”

Đòi hỏi lắm thế.

Orba giơ tay lên lau mồ hôi trán.

Những giọng to tiếng đốc thúc sửa chữa. tiếng hát hò, tiếng người ta cạn chén ăn mừng cùng tiếng hú hét mừng chiến thắng của quân sĩ Mephius vang khắp thành Apta.

Và như vậy, trận quyết chiến giữa Gil Mephius và thành bang Taulia đã đi đến hồi kết.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Chương 5♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Chương 7
Advertisement