Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Mây đen trên bầu trời Apta[]

Phần 1[]

Đoàn quân của Oubary Bilan đến trước cổng thành Apta khi mặt trời đã lặn được hơn hai giờ đồng hồ. Đáng lẽ lão đã phải vào thành từ lúc trời còn sáng mới đúng. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do Oubary mải chơi bời gái gú dọc đường. Dẫu vậy, lão vẫn không cho rằng mình cần phải vội vàng. Theo những tin tức mới đây thì thành Apta vừa bị quân Taulia công phá dữ dội và đã bị bọn chúng ép phải lập hòa ước. Chỉ tưởng tượng bầu không khí ảm đạm trong thành phố sau chiến bại thôi là Oubary đã muốn nản lòng. Lại còn –

Cứ tưởng chàng hoàng tử èo uột ngày nào nay đã chịu vươn mình thức giấc, ai dè...

Lâu nay Oubary vẫn luôn để bụng một mối hiềm khích với hoàng thái tử Gil Mephius, người sẽ kế thừa vương vị. Thân là người đã hỗ trợ hoàng tử trong chiến dịch đầu tiên của Ngài, vậy mà Oubary lại không lập được công trạng nào đáng kể. Rồi đến khi Zaat Quark âm mưu nổi loạn, lão đã ‘hợp tác’ với Noue Salzantes nhằm nhân cơ hội này biến mình thành một vị anh hùng cứu quốc. Ngờ đâu hoàng tử lại ra tay can thiệp, không những phá tan nát kế hoạch mà còn báo hại Oubary bị hoàng đế dị nghị vì lão đã ‘tình cờ’ biến mất trong suốt cơn binh biến.

Vì thế nên Oubary mới phải xung phong đi đánh dẹp vụ nô lệ nổi dậy ở địa hạt Kiluro miền đông nam Solon. Một chiến tướng dày dặn kinh nghiệm như lão chắc chắn sẽ không coi việc đàn áp một lũ khố rách áo ôm là thứ gì đó đáng để tự hào nhưng vẫn phải cắn răng nhận lấy nhiệm vụ này, chấp nhận bị hạ thấp danh dự.

Cả hồi ấy lẫn bây giờ.

Oubary cho rằng tình hình Apta hiện giờ không đến nỗi quá tệ. Tất cả đều là lỗi của hoàng tử Gil. Vụ nô lệ nổi dậy ở Kiluro đa phần là do ảnh hưởng từ vụ Zaat, còn thất bại ở Apta lần này bắt nguồn từ chính thái độ dễ dãi của hoàng tử Gil khi sắp đặt nô lệ làm binh sĩ, thậm chí là biến những kẻ từng âm mưu chống lại mình thành cận vệ thân tín.

“Hừm.”

Thành Apta đã vào trong tầm mắt. Những dấu vết của trận chiến cũng dần hiện lên. Xem ra tòa thành đã bị tàn phá nặng nề, thậm chí khu vực cổng cũng mới sửa xong non nửa. Oubary cong môi cười ác độc.

“Tướng quân Oubary Bilan nhập thành.”

Lão xưng danh tính rồi đưa quân đi qua cổng.

Hử?

Vừa đặt chân vào trong thành phố, cặp lông mày tỉa tót của Oubary đã nhíu lại. Cảm giác rất không bình thường. Hỏa lực của quân Taulia đã làm biến dạng cả pháo đài, nhất định khu dân cư cũng phải ít nhiều bị thiệt hại. Lão tưởng phố xá Apta sẽ phải nhuốm màu buồn thảm, nào ngờ người dân thành phố cũng như quân lính qua lại ai ai cũng nói cười vui tươi.

Oubary tiến vào lâu đài dọc theo con phố chính rực rỡ ánh đèn. Lão xuống ngựa rồi được mời đến doanh trại ở chái phía tây do hiện giờ đại sảnh không thể sử dụng được. Cảm giác ngờ vực trong lòng lão càng lúc càng bành trướng.

Một buổi yến tiệc đang được tổ chức bên trong sảnh đường rộng rãi. Đồ ăn thịnh soạn, thức uống thừa mứa. Quân lính ai nấy đều đỏ mặt tía tai, ôm vai bá cổ những cô gái phục vụ. Quang cảnh trông như thể một buổi tiệc mừng chiến thắng vậy.

“Ah, tướng quân!”

“Ngài đến hơi bị muộn đấy, làm chúng thuộc hạ phải chờ suốt cả ngày.”

Nhóm binh sĩ trực thuộc quân đoàn Giáp Đen mà Oubary điều đến hỗ trợ Apta từ trước cũng đang vui vẻ chè chén. Oubary tóm ngay lấy Bane, một viên đại úy chỉ huy.

“Thế này là thế nào? Hoàng thái tử đã tuyệt vọng đến phát ốm rồi à?”

Bane vô tư cười hô hố như thể vừa nghe thấy cái gì đó ngược đời lắm.

“Đây là tiệc mừng công đấy.”

“Cái gì? Tiệc mừng công?”

“Thằng cha Ax Bazgan của thành Taulia đó, y đã bị tóm cổ ngay tại trận. Hoàng tử điện hạ quả thực là bậc kỳ tài!”

Bane tường thuật cặn kẽ diễn biến trận công thành Apta cho Oubary nghe. Đến đoạn hoàng tử cố ý lùa quân Taulia tràn vào thành, thậm chí còn chủ động ra tay đánh phá chính pháo đài Apta, lão kinh ngạc đến nỗi suýt hét lên.

“Thuộc hạ vẫn chưa kể hết đâu.”

Oubary đành phải bấm bụng gượng cười. “Hoàng tử lại có thêm một chiến công kinh thiên động địa, vô tiền khoáng hậu. Chắc chắn không phải ai cũng làm được điều này. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào thành quả trong tay mà đã vội cho rằng ta đây tài giỏi e là có hơi ảo tưởng.”

Miệng nói thế thôi chứ trong lòng Oubary lại nghĩ khác.

Quái lạ.

Oubary chưa bao giờ trao đổi gì với hoàng tử Gil, mãi cho đến trước chiến dịch đầu tiên của Ngài, nhưng những lời ra tiếng vào liên quan đến hoàng tử thì lão đã nghe kha khá. Tin đồn rằng hoàng tử Gil là một thằng đần độn suốt ngày chơi bời lêu lổng thậm chí còn lan sang các nước láng giềng. Thế mà trong lần đầu tiên cầm quân đánh trận, hoàng tử đã đánh bại danh tướng Ryucown của Garbera tại pháo đài Zaim, rồi ít lâu sau lại ra tay ngăn chặn một vụ nổi loạn tại vương đô Solon. Và giờ, tại thành Apta này, ngài không những đã cao tay hơn Ax Bazgan mà còn buộc y phải chấp nhận lập hiệp ước đồng minh. Quan trọng nhất là hoàng tử đạt được những chiến công này mà không nhờ đến chi viện từ Mephius.

Cứ như thể hoàng tử Gil là một tướng quân dày dặn trận mạc vậy.

Hoàng tử Gil bây giờ khác xa so với hoàng tử Gil mà Oubary từng biết. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần khiến lão cảm thấy khó chịu. Thắng lợi của chủ tướng một phần phải kể đến đội ngũ tham mưu, tuy nhiên ở Apta lại không có một sĩ quan cao cấp nào, còn quân lính dưới trướng hoàng tử đa số đều là cựu nô lệ.

Cho dù có là hoàng tộc đi nữa, một con người làm sao có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn như thế chứ? Chẳng lẽ chính vì là một kẻ ‘đần độn’ nên hoàng tử mới hết lần này đến lần khác nảy ra những ý tưởng điên rồ độc đáo mà không ai tính tới? Tưởng như hoàng tử đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Không chỉ mình Oubary, trong triều đình Mephius cũng có rất nhiều người đang theo dõi sự thay đổi này với thái độ nghi hoặc.

“A! Hoàng tử điện hạ!”

“Hoàng tử! Xin được chúc mừng cho chiến thắng của Người!”

Gil Mephius vừa xuất hiện ngay trước mắt Oubary.

Hửm?

Shique và Gowen, những người quen lâu năm của Orba chợt đưa mắt nhìn nhau trong khi đang uống rượu cùng các anh em. Họ chỉ nhìn thoáng qua đã thấy Orba đang say xỉn. Cậu loạng choạng đi vòng quanh sảnh, mặt đỏ như gấc, miệng cười méo mó mỗi khi có tiếng người hô vang ‘Hoàng tử Gil!’ Hình như là say thật chứ không phải giả vờ. Trên hết, cả hai đều hiểu rõ Orba vốn không giỏi uống rượu.

Orba – hay hoàng thái tử Gil Mephius trong mắt những người xung quanh – vừa đi về phía Oubary vừa vươn cả hai tay ra vẫy vẫy.

“Tướng quân. Ngài đến rồi à? Hơi bị muộn đấy, ta còn lo ngài gặp bất trắc dọc đường.”

“Hoàng tử điện hạ.” Oubary cúi đầu thi lễ. “Hạ thần thật không xứng đáng để được Người quan tâm. Thần lấy làm hổ thẹn vì đã không lường hết được những rắc rối trong vụ việc tại Kiluro, thậm chí còn không kịp về Apta cứu viện lúc quân Taulia công thành.”

“Quan trọng gì chuyện ấy. Nào, uống, uống đi.”

Thấy hoàng tử lảo đảo sắp ngã, một người hầu đã nhanh tay đỡ lấy ngài. Gil lỗ mãng gạt anh ta ra, với tay cầm lấy một ly rượu đặt trên khay rồi dí dí nó trước mặt Oubary. Mặc dù đang đứng không vững nhưng ánh mắt đờ đẫn của Gil lại ngay lập tức long lên sòng sòng khi thấy Oubary lịch sự từ chối.

“Tướng quân, rượu ta mời sao ngươi không uống?” Trước câu hỏi đầy tính hăm dọa của hoàng tử, Oubary đành phải cười gượng, nhận lấy ly rượu rồi nốc cạn. Ánh mắt Gil chăm chăm dõi theo nhất cử nhất động của lão.

“Hoàng tử!”

Gil rút xoẹt thanh kiếm đeo bên hông ra, mặc kệ những tiếng hét thảng thốt xung quanh. Dĩ nhiên, hành động này khiến cho Oubary phải cau mày.

“Hoàng tử điện hạ, thế này là...?”

“Tướng quân, ta và ngài cùng làm một màn kiếm vũ chứ nhỉ?”

“Kiếm vũ ư?”

Kiếm vũ là một nghi thức đặc biệt của vương đô Solon. Trong dịp lễ Quốc Khánh mới đây, nghi lễ này đã được tổ chức tại hoàng cung. Những người tham gia sẽ cùng nhau nhảy múa với thanh kiếm trong tay.

“Bữa tiệc mừng công hôm nay hơi bị ít trò giải trí. Người Mephius không thể ăn mừng chiến thắng một cách thô thiển như thế được. Thế nên, ta và ngài hãy cùng làm một màn kiếm vũ cho sôi động nào. Các ngươi còn không mau vỗ tay.”

Size1

Bờ môi mỏng lét của Oubary cong cớn thành một điệu cười. Lão cho rằng hoàng tử đang nói nhảm.

“Gợi ý rất hay, ngặt nỗi hạ thần không đủ tư cách để đọ kiếm với hoàng thái tử. Ừm, thần trộm nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Bản thân thần cũng rất tò mò muốn biết về trận chiến với quân Taulia.”

Bên má Oubary bỗng nhiên bỏng rát. Gil vừa giáng cho lão một cú bạt tai. Toàn bộ sảnh đường cùng chết lặng đi thay vì ồ lên huyên náo. Những người xung quanh ai nấy đều choáng váng đến độ cơ hồ nghẹn thở.

“Không dám chĩa kiếm vào hoàng thái tử à? Nói năng bùi tai đấy. Vậy với tư cách hoàng thái tử, ta ra lệnh cho ngươi rút kiếm ra.”

Gil xỉa kiếm đâm tới. Oubary lùi lại, nụ cười đông cứng trên môi trong khi vẫn cố dùng lời lẽ ngăn cản hoàng tử. “Điện hạ cẩn thận!” Gil đứng tấn không vững nên việc né tránh mấy cú đâm này cũng không đến nỗi khó khăn. Tuy nhiên, khi nhát kiếm thứ ba sượt quá vai Oubary, lão chợt cảm thấy một luồng xung lực quật vào má mình. Trông thấy tướng quân vừa bị trúng đòn, máu ứa ra từ vết thương, nhóm phụ nữ bất giác hét toáng lên.

“Tướng quân!”

“Hoàng tử! Xin hãy dừng tay!”

Shique và Gowen đang cố sức chen lấn vượt qua đám đông binh sĩ đang túm tụm lại quan sát. Trong khi đó, Oubary vẫn tiếp tục bị hoàng tử dồn ép. Thoáng thấy lão hạ tay xuống ngang hông tìm chuôi kiếm, khóe miệng Gil lóe lên một nụ cười hung tợn rồi-

Choang!

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa.

Thanh kiếm trên tay Gil vừa bị đánh văng. Cả cậu lẫn Oubary đều khựng lại, mắt dán chặt vào kẻ vừa chen ngang.

Kẻ vừa rút gươm can thiệp là một gã đàn ông lực lưỡng, tên cựu kiếm nô đã từng đấu với Orba hồi lễ Quốc Khánh – Pashir. Ánh mắt y lạnh lẽo vô cảm đáp trả cái nhìn dữ dội như lửa cháy của Gil rồi từ từ thu kiếm vào vỏ.

Xung quanh ầm ĩ hết cả lên.

Oubary khoát tay trấn an nhóm binh sĩ đang chạy tới.

“Vừa rồi...Xem ra trò đùa mượn hơi men của Điện hạ đã đi hơi quá xa rồi đấy."

Về phía Gil, cậu cũng đã trả kiếm vào vỏ. Cảm giác căng thẳng vẫn còn lởn vởn trong không khí.

“Đáng lẽ ngươi phải chấp nhận lời mời kiếm vũ mới đúng.” Gil nhún vai đáp, ra chiều mất hứng lắm. Cậu ném cho Pashir một cái liếc mắt rồi nói tiếp. “Rặt một lũ nhát cáy, tất cả các ngươi. Bảo sao thiên hạ thường chê người Mephius không biết thưởng thức tiệc tùng.”

Oubary tay vẫn đang ôm má, mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng hoàng tử khật khưỡng rời khỏi sảnh. Mặt lão xanh xám vì giận dữ, toàn thân run rẩy.

“Gì chứ?” Oubary lẩm bẩm. “Họa có bị điên mới gọi đấu kiếm là tiệc tùng. Hay hoàng tử cứ rượu vào là lại lộ bản chất ngu xuẩn ra?”

Tại cánh cửa đối diện với hướng hoàng tử Gil vừa đi mất có một bóng người đang đứng chôn chân tại chỗ. Vileena Owell. Cô đã lập tức chạy từ trên sân thượng xuống đây ngay khi nghe thấy tiếng náo loạn. Tuy đến hơi trễ nhưng cô vẫn nắm được đại khái tình hình qua những lời bàn tán ra vào của người xung quanh. Cô nhất thời ngẩn ra rồi khẩn trương chạy ngang qua sảnh đường, đuổi theo hoàng tử.

Phần 2[]

“Ngài đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?”

Nàng công chúa nọ đang nhấc tà váy lên đuổi theo nhóm người qua những dãy hành lang trong pháo đài Apta. Người bị truy đuổi – hoàng tử Gil – đang bị Shique và Gowen kẹp nách dìu hai bên. Anh ta ngoảnh lại, lưng tựa vào tường, nét mặt tỏ vẻ như thể mình vừa đụng phải một đống của nợ.

“Cái gì mà cái gì cơ?”

Thấy hoàng tử vẫn cố đi tiếp, công chúa chạy vòng lên trước chặn đầu anh ta.

“Ta đang hỏi liệu hành động vừa nãy của ngài có ẩn ý sâu xa gì không? Lần nào cũng vậy, cho dù có quái gở đến đâu đi nữa những động thái của ngài luôn phục vụ cho một mục đích thâm sâu nào đó mà không ai tưởng tượng ra được.”

“Thực ra vừa rồi Điện hạ chỉ đang say thôi."

Shique cố gắng hạ nhiệt tình hình, nào ngờ lại gây hiệu quả ngược. Vileena trừng mắt dữ tợn.

“Vì say thôi à? Hử? Thật vậy sao? Nếu đúng là như thế thì ta xin phép hỏi lại: vì sao, trong cơn ngay nghiêng ngả không biết trời trăng gì như vậy, ngài lại đi chĩa kiếm vào mặt cận thần của mình chứ? Vì sao vậy?”

“Ta say…vì ta uống rượu.”

Gil lè nhè đáp, giọng điệu y hệt như một tay bợm nhậu thứ thiệt. Vileena sấn tới, lửa giận phừng phừng. Shique rụt vai lại, tựa hồ như đang chuẩn bị chịu đựng một trận cuồng phong. Thế rồi nét tức giận trên mặt Vileena đột nhiên biến mất.

Cô chợt nhận ra, hoàng tử bây giờ giống hệt như lúc anh ta quỳ gối khóc lóc. Hình như vì lẽ đó nên anh ta mới uống rượu. Nghĩ đến đây, Vileena cũng mất hết động lực để nổi giận.

Vừa về đến thư phòng trong doanh trại là hoàng tử Gil – hay đúng ra là Orba – đã tung mình nằm lăn ra giường. Shique quay sang nói với cậu người hầu Dinn, người vẫn đang chờ hoàng tử trong thư phòng ‘hôm nay cậu nghỉ sớm đi’, đồng thời cũng cho nhóm lính gác ngoài cửa thoái lui.

“Vừa nãy là thế nào?” Gowen là người đầu tiên lên giọng chất vấn. Orba rên rỉ khe khẽ.

“Chả có thế này thế kia gì hết.” Cậu đáp, miệng cười toe toét.

“Orba!” Gowen gằn giọng. Gương mặt rám nắng của ông cũng đang tỏ tía không kém Orba.

“Choa ơi, bây giờ ông lại giở địa vị quản nô của mình ra rồi đấy. Sáng ra chỉ cần nhòm mặt ông là biết ngay tâm trạng ông ngày hôm đó như thế nào.”

“Ờ thế à? Thế thì tao nói thẳng luôn: tâm trạng tao đang cực kỳ tệ đây.” Gowen trừng mắt nhìn Orba đang vùi mặt xuống gối. “Uống vài ba chén rượu rồi đi phá hoại chính những thứ mà mày đã phải liều mạng để đạt được, đến cả đứa trẻ con cũng không làm thế đâu. Mày đéo tỉnh táo nữa rồi. Mày nên cảm ơn Pashir đi. Nếu thằng đó không can thiệp kịp lúc thì mọi thứ đã hỏng bét rồi.”

“Làm đéo gì mà căng thế lão già?”

“Orba!” Gowen giận dữ quát lên. Ông toan vung cánh tay chắc nịch lên thì Shiquen xen vào.

“Từ từ, từ từ đã Gowen. Dạo này Orba phải làm việc liên tục, chắc hẳn là nó bị lao lực quá đó thôi. Một thằng kiếm nô bỗng dưng trở thành hoàng thái tử, thỉnh thoảng ăn chơi rượu chè tí chút cũng không hại gì đâu chứ?”

“Có đấy.” Gowen thờ phì phò. “Còn nhớ không Orba? Chính mồm mày từng nói rất có thể toàn bộ trò thế thân này là chủ ý riêng của Fedom. Nếu chân tướng của mày bị bất cứ ai khác phát giác thì mày chết chắc. Đến cả mày cũng không có sẵn kế hoạch đề phòng tình huống đó. Còn nữa, mày mà bị lộ thì bọn tao cũng bị coi là đồng phạm, cũng cầm chắc án tử luôn. Đây đéo phải là vấn đề mày chơi liều với cái mạng của một mình mày thôi đâu.”

Orba thôi cười. Cậu ngả lưng nằm ngửa ra giường rồi lại quay lưng về phía Shique và Gowen. “Orba!” Gowen dằn giọng đòi hỏi câu trả lời.

“Không còn lí do gì để tiếp tục đóng giả làm hoàng thái tử nữa.” Orba trầm lặng đáp, tựa như đang thì thầm. Gowen giật mình khựng lại, đưa mắt nhìn Shique.

“Không có lí do gì để giữ hắn sống nữa.” Tấm lưng Orba run lên lẩy bẩy, giọng khàn vỡ. “Anh trai tôi đã chết. Hắn đã bỏ mặc anh ấy. Alice, rồi mẹ tôi, có lẽ cũng bị giết rồi. Hắn, thằng khốn đó, chính tay hắn đã phóng hỏa đốt phá những làng mạc trong đất nước Mephius này.”

Mới đây thôi Orba hãy còn đang kích động trong hơi men, nhưng giờ đây mọi thứ đã đảo ngược. Cậu sụt sùi la hét.

“’Hắn’ ở đây là…” Shique lên tiếng…

“Đừng nói đó là viên tướng mà lúc nãy mày vừa hung hăng chĩa kiếm vào đấy nhá.” Gowen xen vào. “Hình như…tên là Oubary, đúng không nhỉ? Thằng cha đó đã làm gì? Mày gặp y từ trước hay sau khi trở thành hoàng thái tử?”

Những lời vừa nãy của Orba chợt vang lên trong óc Gowen, mọi thứ gộp lại thành một lời giải hợp lý. Ông thừa biết trước đây Oubary Bilan từng làm nhiệm vụ trấn thủ Apta. Anh trai Orba đã chết ở đây, có lẽ nào cậu ta là một người trong đội quân bảo vệ thành phố?

“Chú nói…y phóng hỏa đốt làng của người Mephius hả? Không lẽ nào…” Shique chợt lớn tiếng như thể vừa nhận ra điều gì đó. “Orba, lẽ nào chú đang tìm cách trả thù y?”

Orba vẫn ngoảnh lưng đi không đáp. Cậu không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Shique nuốt khan trong khi Gowen đứng bên cạnh thì thở dài thườn thượt. Bấy lâu nay Orba vẫn luôn có đôi chút bí hiểm. Cậu là mẫu người bình tĩnh lạnh lùng nhưng đôi khi lại cực kỳ đa cảm. Lí trí của Orba nằm chênh vênh giữa hai nửa tính cách xung khắc này. Rất có khả năng, vào bất cứ lúc nào, cậu sẽ lên cơn quẫn trí và phát điên phát rồ.

Bây giờ ư?

Hai năm trước – không, phải là ba năm trước, ngay từ lần đầu gặp mặt, Gowen đã nhận ra Orba là người mình cần phải để mắt đến. Cái mặt nạ sắt trên đầu là một, ngoài ra trong tâm can cậu ta cũng đeo mặt nạ, khiến người ngoài không tài nào dò xét nổi những mưu tính trong đầu y. Vậy mà, bây giờ đây, Orba đang sụt sùi khóc than. Cậu ta chưa bao giờ yếu ớt như thế. Gã kiếm sĩ nổi tiếng bất bại, cũng như nhà chiến lược tài ba đã giăng bẫy đánh lừa mọi kẻ thù đều đã biến mất. Người đang quay lưng khóc lóc đằng kia chỉ đơn thuần là một chàng trai.

Dẫu vậy, Gowen vẫn nghiêm giọng.

“Báo thù à? Nếu gia đình mày bị thằng đó hại chết thì ừ, làm đéo có chuyện mày tha thứ cho hắn. Có điều, nếu bây giờ mày chỉ tập trung lo việc báo thù thì mày sẽ mất hết, mất sạch. Tất cả những gì mày đã phải vào sinh ra tử để đoạt lấy…”

“Tất cả á? Cái gì mà tất cả cơ?” Orba gào, giọng òa vỡ. “Tôi đã mất tất cả rồi! Còn cái gì nữa? Cái mạng này à? Chết thì chết thôi. Nếu tôi phải chết để thằng khốn đó phải nếm mùi địa ngục thì tôi luôn sẵn sàng!”

“Mày vẫn còn nghĩa vụ phải làm tròn, Orba à. Hay mày cho rằng mày chán vào vai hoàng thái tử rồi bảo bỏ là bỏ và thế là xong à? Địa vị lớn đi kèm với trách nhiệm lớn, bất kể mày muốn hay không. Nói đi, dù chỉ một lí do thôi, vì sao tao nên để mặc mày muốn làm gì thì làm?”

“…”

Đây là lần đầu tiên Shique thấy Gowen chỉ trích người khác nặng nề như thế. Ông vốn không bao giờ chĩa mũi quá sâu vào việc của người khác, suốt từ hồi còn làm tổng quản kiếm nô. Ông dạy kiếm thuật, dạy chiến thuật, dạy tiểu xảo để sống sót nhưng lại không bao giờ tỏ qua quan tâm đến chuyện đời của đám ‘học trò’. Trong thế giới này, ông có thể huấn luyện cả trăm tên kiếm nô và mặc kệ câu hỏi liệu có đứa nào sống sót đến năm sau hay không. Tìm hiểu về mọi tên kiếm nô nhiều hơn mức yêu cầu của công việc là hoàn toàn bất khả thi.

Từ khi Orba trở thành hoàng tử Gil đến nay đã được ngót nửa năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, Orba không phải là người duy nhất bị sự thay đổi về môi trường sống làm cho thay đổi.

Vì thế nên…

“Phải rồi, Orba…” Shique góp lời, cố gắng nói lí lẽ với cậu. “Tạm chưa tính đến tình hình hiện tại, chẳng phải chú đã hứa với công chúa Vileena là sẽ đem quân đến tiếp viện cho Garbera rồi, nhớ không? Nếu Oubary mà chết thì chú chắc chắn sẽ không thể hoàn thành lời hứa đó. Mặt khác, Oubary sẽ còn ở lại Apta, cơ hội vẫn còn. Nếu chú muốn, đội Cận Vệ sẽ giám sát nhất cử nhất động của hắn, cũng tương tự như nhiệm vụ hằng ngày thôi.”

Orba im lặng không đáp.


Shique và Gowen đi rồi, căn phòng lại rơi vào thinh lặng. Orba nằm bất động trên giường.

Khi vừa trở về Apta sau chuyến thăm Taulia, Orba đã gặp ông thợ rèn già Sodan và biết về cái chết của anh trai Roan. Lâu nay cậu vẫn luôn tự nhủ Roan đã không còn, nhưng trong thâm tâm vẫn còn nhen nhóm chút hi vọng, không, ảo tưởng thì đúng hơn. Biết đâu đấy, Roan, Alice và mẹ đã sống sót qua cơn nguy biến và sẽ đoàn tụ với Orba, chấm dứt những ngày tháng như địa ngục trần gian này. Thế rồi, khi sự thật được Sodan xác nhận, chút hi vọng - ảo tưởng – đang lập lòe trong lòng Orba cũng theo đó mà tan vỡ. Tất cả - Roan, mẹ ,Alice... những ai cậu từng biết năm xưa đều đã chết.

Và Orba khóc. Khóc đến khi nước mắt khô cạn, khóc để giải tỏa những xúc cảm đang bùng cháy trong lòng. Cậu muốn vác gươm đi chém bay đầu Oubary Bilan. Hoặc giả sử như thằng khốn đó đang có mặt ở Apta,cậu sẽ đi đối mặt với y, giải phóng sát ý hừng hực trong tim mà không màng hậu quả.

Tuy nhiên, Oubary vẫn chưa về đến pháo đài và cơn giận dữ điên cuồng của Orba vì thế mà không thể giải phóng. Cậu bỏ về phòng uống rượu, hết cốc này đến cốc khác, mặc kệ Dinn khuyên can. Cậu uống mãi mà không biết điểm dừng, uống hoài mà không thấy say. Thế rồi, khi mặt trời đã khuất bóng, Orba nghe thông báo Oubary đã vào thành. Cậu chật vật đứng dậy khỏi ghế, khật khưỡng ra đại sảnh…mọi chuyện xảy ra ngay sau đó.

Tch.

Tửu lượng của Orba vốn kém, cữ rượu ki bắt đầu quặn lên cồn cào trong ruột. Cậu nuốt khan mấy lần, trở mình qua trái qua phải nhưng vẫn không tìm ra được tư thế nằm thoải mái. Thể xác Orba đang gào thét đòi được nghỉ ngơi sau bao mệt nhọc tích tụ trong suốt cuộc chiến với Taulia.

“Anh Roan…” Bờ môi khô cằn của Orba lẩm bẩm…

Roan đã vào thành Apta, thành phố ở gần làng Orba nhất, để xin việc làm trợ lí cho một thương nhân. Cứ cách vài tháng anh lại xin nghỉ phép về nhà một lần. Đối với một cậu bé chỉ biết về vùng trời và mảnh đất thung lũng nơi mình sinh ra như Orba thì những câu chuyện Roan kể về cuộc sống thành thị nghe như một thế giới khác. Hồi ấy Orba còn không biết gì về phi thuyền Ether bay trên trời hay những đấu trường giác đấu nơi nô lệ phải quyết chiến. Đối với nô lệ, việc kéo dài mạng sống thêm một ngày đã có thể coi là diễm phúc rồi, vậy mà Orba vẫn khăng khăng nói rằng ‘nếu phải làm nô lệ thì em vẫn sẽ kiếm ra tiền cho mà xem’, khiến cho Roan phải nhăn mặt. Nơi làng quê hẻo lánh này, Orba gần như không có cơ hội biết về những người bị bắt làm nô lệ.

Những cuốn sách và chuyện kể của Roan đã mở mang tầm mắt cho con ếch dướu đáy giếng là Orba. Cũng nhờ công Roan dạy bảo mà Orba mới biết đọc biết viết. Dần dần, Orba bắt đầu bị sách vở cuốn hút. Truyện tranh dành cho trẻ em, sách viết về những trò chơi nổi tiếng, sách kể về thời đại loài người rời bỏ Thế Giới Cũ, về Vua pháp thuật Zodias và những khám phá kì diệu về ma thuật, hay tuyệt vời nhất là sách lịch sử và những vị anh hùng.

Orba đắm mình trong những trang sách để rồi lại đau xót khi nhận ra rốt cuộc mình sẽ không bao giờ trở thành một phần trong những câu chuyện như thế. Tuy nhiên, đầu óc cậu vẫn mơ một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi nơi làng quê tù túng này, đi khám phá thế giới và có những chuyến phiêu lưu để đời. Cậu thèm muốn được một lần nhìn thấy đại dương bao la, được chạm tay vào băng tuyết mùa đông, hay tìm hiểu về những thị phi ở Cung Điện Vàng.

Đầu óc non nớt của Orba hồi ấy cho rằng anh Roan - người luôn luôn hăng hái giở từng trang sách ra giải thích – cũng giống như mình. Anh đã tìm đường đến với thế giới mới, lên thành phố, giải quyết khó khăn và vươn lên, làm những điều mà bản thân cậu chỉ biết đến qua sách vở.

Trong giấc ngủ mê mệt, Orba mơ…

…về phần kí ức rõ ràng nhất thời thơ ấu. Bên ngoài nhà kho, dưới bầu trời đầy sao.

Đây là…

Vài ngày trước khi Roan lên đường đến Apta tòng quân, Orba gây sự đánh nhau với thằng bé Doug làng bên và bị mẹ mắng. Sau đó, hai anh em cùng ngồi ngắm sao vừa nói chuyện với nhau. Suốt cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ quên những lời anh nói khi đó.

“Không ai thấu hiểu được nhân cách thực sự của chính mình.” Anh nói đoạn rồi ngẩng lên nhìn vầng trăng đang tỏa sáng nhàn nhạt.

“Hai anh em đang làm gì thế?” Alice không biết từ đâu đến góp chuyện. Cô là người bạn hàng xóm từ thủa nhỏ của hai người. Tuổi cô nằm xen giữa, lớn hơn Orb aba tuổi và kém Roan ba tuổi. Thế rồi, nội dung cuộc trò chuyện biến thành ôn lại kỉ niệm xưa từ lúc nào không hay. Ví dụ như khi nghe một người trong làng nói là đã trông thấy một con rồng hoang dã, cả hội cùng kéo nhau đi tìm để rồi bị lạc trong vùng thung lũng đầy sỏi đá nhằng nhịt. Đến khi lết được đôi chân nặng như chì về đến nhà thì mặt trời đã lặn được hai giờ, kết quả là ai cũng bị bố mẹ mắng cho tối tăm mặt mũi.

“Mà này, anh Roan có bị mắng đâu chứ. Mẹ chỉ dí mỗi em thôi, can tội rủ rê anh hai đi cùng.”

“Thì sự thật đúng là như thế còn gì?” Alice bĩu môi. “Nói gì thì nói, cái đứa đầu têu vụ đó cũng chính là đứa đầu tiên to mồm tuyên bố ‘em nhìn thấy con rồng rồi,’ – là em chứ ai, Orba.”

“Chị nói cái gì thế?”

“Chị đã dò hỏi bọn trẻ con rồi. Không đứa nào nghe tin đồn nào tương tự hết. Nghĩ đi nghĩ lại thì trò này chỉ có thể là do em tự bày ra thôi, Orba à.”

“Sai bét! Là tại thằng Doug-“

“Thôi thôi, vui mà.” Roan cười xòa cắt ngang. Ánh mắt anh vẫn đang dõi theo những vì sao trông như đang chực chờ rơi xuống mặt đất.

“Hôm qua anh cũng nghĩ lại về vụ đó. Tự nhiên sực nhớ ra trong đầu thôi. Lúc tụi mình đang đi vòng vòng trong hẻm núi ấy, Alice đề xuất là nên lần theo đường cũ mà về, sau rồi tụi mình vẫn phải chật vật thêm ba giờ đồng hồ nữa mới đến được vùng bình nguyên bằng phẳng đầy đá tảng. Ừ, chính cái chỗ mà người ta kháo nhau là có rồng đó, không phải loại rồng nuôi thuần hóa đâu, hàng xịn – loài Long Thần thông thái và có cánh và ma thuật á. Choa ơi, gió ở đó mạnh thôi rồi. Không, anh cũng nghĩ rồng trú ngụ ở một nơi như thế cũng không có gì là lạ.”

“Pfff, nói bóng gió gì thế? Hai anh em này giống nhau ghê. Em vẫn cho rằng hai người tính cách khác nhau nhưng riêng cái khoản này thì giống y hệt luôn. Thiệt tình, Orba vẫn tin chắc là nó có thể dựa vào sức mạnh cá nhân để tiến thân. Mấy câu chuyện cổ tích kiểu như một người bình thường lập quốc, bình thiên hạ chỉ nhờ vào thanh kiếm trong tay đã lỗi thời lắm rồi.”

Alice tiếp tục bám vào chủ đề này để trêu Orba, khiến cậu xị mặt “Vâng vâng, là em sai.” Lúc cậu nói, ánh mắt Alice dõi theo anh Roan có đôi phần lẻ loi.

“Không phải đâu.” Roan hơi ngần ngừ rồi lắc đầu.”Ừ thì người lớn chỉ thấy đấy là ba tiếng đi bộ nhưng với hội trẻ con như chúng mình thì đó là cả một chuyến phiêu lưu rồi. Ta phấn khích vì không biết thứ gì đang chờ đợi ở đích đến và tin tưởng rằng một cuộc sống hoàn toàn mới lạ đang chờ được khám phá.”

Lời Roan nói tựa như dao đâm vào tim Orba nhưng cậu không hiểu vì sao.

Ba người lại tiếp tục ôn lại chuyện cũ, nói cười rôm rả. Mỗi lần Alice trêu Orba là Roan lại nhẹ nhàng dàn hòa. Đó cũng là lần cuối cùng Orba được nói chuyện với anh trai mình.

Orba từ từ nhỏm dậy. Trời vẫn chưa sáng.

Cơn say đã biến mất. Chỉ với một giấc ngủ, cơ thể thanh niên của cậu đã xóa sạch mọi mệt mỏi. Cổ họng khô cháy, cậu với lấy bình nước đặt cạnh gối và một hơi uống cạn nó.

Ánh trăng nhàn nhạt đang chiếu rọi ngoài cửa sổ. Orba ngẩng lên nhìn mà nước mắt không hiểu sao lại ướt nhòe nơi khóe mi. Cậu ngoảnh sang nhìn đống giấy tờ ngồn ngộn trên bàn làm việc. Trước khi lên đường đến Taulia, cậu đã lệnh cho Dinn chuẩn bị những thông tin liên quan đến Công quốc Ende. Về dài hạn, khả năng tránh xung đột vũ trang với Ende là gần như bất khả thi. Để đề phòng, cậu đã thu thập sẵn tin tình báo, bao gồm những chi tiết liên quan đến hai vị hoàng tử kế vị của Ende.

Cái thứ này còn…

Nó không còn hữu dụng với Orba nữa. Cậu thả mình cái uỵch xuống giường, như một con rối bị cắt dây.

Mình đếch còn liên quan gì đến cái trò hoàng thái tử này nữa.

Gian phòng này vốn là một phòng trong doanh trại, nhỏ hơn nhiều so với thư phòng của hoàng thái tử ở Solon, trần phòng cũng thấp hơn. Dù vậy, Orba lại thấy dễ chịu, giống với hồi còn làm nô lệ hơn.

Cậu sẽ giết Oubary, đồng nghĩa với việc sẽ vứt bỏ tất cả những gì mình đang có. Gowen nói đúng. Có điều, Orba ngay từ đầu đã mất tất cả rồi. Cậu còn gì nữa đâu mà sợ?

“Mày vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành.”

Tiếng Gowen vang lên trong tâm trí Orba, đi kèm với cơn đau đầu như búa bổ. Do rượu hoặc cũng có thể là do bao nhiêu vấn đề cứ nối đuôi nhau xuất hiện.

Giết hắn! Giết hắn! Giết!

Nghĩa vụ…Nghĩa vụ…

Orba nhắm mắt lại. Cơ thể cậu rã rời, trái tim cũng nguội lạnh. Cậu không hiểu bản thân mình đang muốn cái gì nữa. Orba muốn lấy mạng Oubary nhưng mặt khác, hoàng tử Gil lại phản đối.

Ta…

Cảm giác nóng sốt lan từ trên đầu xuống lưng. Khắc ấn trên lưng Orba lại cháy lên cùng nỗi uất hận trong lòng cậu.

Ta…ta là ai?   Orba lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong lòng và tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng vọng.

Phần 3[]

Lãnh chúa Fedom Aulin đang tất tả chuẩn bị lên đường rời vương đô Solon. Quyết định đột xuất này khiến cho lịch trình của ông ta bị rối tung rối mù hết lên. Tuy nhiên, dẫu đang ngập đầu ngập cổ trong công việc, Fedom vẫn quyết ý đi là đi.

Con ranh đó!

Ngày hôm qua, Ineli Mephius đã tìm đến tư dinh của ông ta…

“Hoàng thái tử Gil Mephius hiện giờ, có khi nào y là kẻ giả mạo không?”

Chỉ ngẫm lại những lời cô ta nói thôi là Fedom đã tái xanh mặt mũi. Ông ta thừa hiểu mình vừa rơi vào một cuộc đấu trí sinh tử. Fedom cố sức trấn tĩnh, không hoảng loạn ra mặt rồi cười xòa đáp.

“Hoàng tử điện hạ là giả ư? Ái chà, xem ra Hoàng Cung cũng đã đưa ra khá nhiều kiến giải cho sự lột xác gần đây của điện hạ, nhưng mà… nhận định của Ineli điện hạ quả thật khác thường. Có điều… nếu hoàng thái tử thực sự là một kẻ mạo danh thì y là ai? Đâu mới là chân tướng của vị anh hùng đã đánh bại Ryucown và tiêu diệt tên phản loạn Zaat Quark?”

“À thì…”

“Thần không chắc công chúa có biết hay không nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta luôn được chứng kiến những kiến những tiền lệ đáng kinh ngạc như vậy. Ví dụ như những vị anh hùng xa xưa luôn bị người khác rẻ rúng và khinh thường suốt thời thơ ấu đó thôi. Kẻ hèn mọn như thần không dám nói bừa, xin mạn phép phỏng đoán rằng các sử gia sau này cũng sẽ nhận xét về hoàng tử Gil như vậy, rằng thực tài của ngài nằm ngoài sức tưởng tượng của số đông tầm thường.”

“Ồ, vậy sao?” Ineli nhíu mày, ngón tay đảo vòng quanh mép chén trà cô đang cầm. Fedom quan sát nhất cử nhất động của cô, trong lòng thấy đôi phần nhẹ nhõm. Thật không ngờ là một cô gái trẻ lại có thể áp sát chân tướng sự việc như vậy. Tuy nhiên…

Cuối cùng thì cô ta cũng chỉ muốn bắt chước bà mẹ hoàng hậu của mình mà thôi.

Dường như Ineli đã không chuẩn bị trước khi tìm đến nhà Fedom.

“Thần mong công chúa điện hạ không nên tùy tiện nói về chuyện này. Bất kể thiên hạ có đàm tiếu như thế nào thì Gil-sama vẫn là người thừa kế vương vị. Câu chuyện phiếm này nghe hấp dẫn đấy, ngặt nỗi nếu để nó lan truyền, làm nhiễu loạn lòng người thì cho dù có là hoàng thân quốc thích cũng không thoát tội. Vì vụ nổi loạn mới đây của Zaat Quark nên bầu không khí trong triều đình đang rất căng thẳng.”

Trước lời đe dọa bóng gió của Fedom, Ineli chỉ cười tinh nghịch “Ừ…ừm.” rồi cũng bỏ đi rất nhanh sau đó, cứ như thể bị dọa cho sợ thật.

Tuy nhiên… cho dù đó chỉ là giả thuyết trong đầu cô ta thì mình vẫn sẽ gặp rắc rối to nếu để nó biến thành tin đồn.

Trong tình hình này, Fedom quả thật đã bị một đứa con gái ngốc nghếch chọc trúng yếu huyệt, sợ toát mồ hôi lạnh. Đấy là còn chưa kể Orba, kẻ do chính Fedom cài cắm vào làm thế thân cho hoàng tử Gil, đang càng lúc càng khó bảo, tự tiện làm việc, được đằng chân lân đằng đầu. Ông ta cần phải khẩn trương trấn chỉnh y trong vòng tay kiểm soát của mình, chấm dứt toàn bộ những hành động gây chú ý không cần thiết.

Hoàng tử Gil- hay thực ra là Orba – đang đóng quân tại Apta, pháo đài nằm ở biên giới tây nam Mephius. Liên quan đến động thái liên minh mới đây của hoàng tử với thành bang Taulia, hoàng đế Guhl vẫn chưa đưa ra chính kiến cụ thể nào. Ông ta sẽ lập tức triệu tập hoàng tử quay về Solon hay vẫn cho phép y tiếp tục làm thành chủ Apta?

Fedom quyết định rằng mình nên tạm lánh khỏi Solon ít lâu. Ông thường xuyên bắt liên lạc với các chính khách thuộc phe phái chống-chuyên-quyền để sắp xếp địa điểm họp mặt: thành Kiluro miền đông nam Mephius. Khu vực này do một gia tộc hùng mạnh trung thành với hoàng đế cai quản, tuy nhiên những người thừa kế đều đã bị giết trong vụ nô lệ nổi dậy mới đây. Sau khi tướng Oubary đến đàn áp quân nổi loạn, tước vị lãnh chúa Kiluro được giao cho Indoph York, một trong mười hai tướng quân của Mephius. May mắn làm sao, York lại vừa mới gia nhập phe cánh của Fedom cách đây không lâu.

Nhận thấy đây chính là thời cơ tốt, các chính khách và tướng lĩnh phản đối hoàng đế Guhl, bảy người cả thảy, đều mượn danh nghĩa hỗ trợ tân lãnh chúa để đến Kiluro họp mặt.

Đây là cuộc họp toàn thể đầu tiên của cả phe phái. Tuyệt đối không được để xảy ra sơ xót.

Chống lưng ủng hộ hoàng thái tử Gil dựng cờ khởi nghĩa chống lại đương kim hoàng đế. Fedom đã sắp xếp lịch trình trở về lãnh địa Birac của mình ngay sau cuộc họp, thầm nghĩ âm mưu động trời này sớm muộn rồi cũng phải tiết lộ cho người thân.


Fedom Aulin không phải là hạng người kém cỏi, nhưng thân làm chính trị gia mà lại không biết nhìn xa trông rộng chính là sai lầm chết người. Đúng một ngày sau khi Fedom rời vương đô Solon, cứ như thể đã lên kế hoạch sẵn từ trước, hoàng đế Guhl đột nhiên đưa ra một tuyên bố cho các quan chức được mời đến cùng dùng bữa sáng tại hoàng cung.

“Đã đến lúc ta gửi tín sứ đến cho thằng quỷ Gil rồi.”

“Sứ giả ạ?”

Simon Rodloom nhẹ nhàng hỏi lại. Dĩ nhiên, không chỉ một mình Fedom mà còn rất nhiều người khác đang thắc mắc về cách hoàng đế xử lý tình hình hoàng tử Gil ở Apta.

“Ta sẽ gửi thông điệp truyền miệng đến cho nó.”

Dạo gần đây hoàng đế rất hay hạ giọng nói một mình, mắt nhìn đi chỗ khác mà không chỉ đích danh ai.

Hẳn rồi…

Các triều thần quay sang nhìn nhau. Lâu nay hoàng đế vẫn chưa có động thái nào liên quan đến vấn đề xung đột Garbera – Ende, và bây giờ, họ sẽ xác minh được lập trường của ông. Mọi người đều lờ mờ nhận ra ‘gửi thông điệp’ chính là một cách để cảnh cáo Gil không được đem quân đi giúp Garbera.

“Không chỉ mình Gil, ta còn phải gửi quốc thư đến cho Ax Bazgan ở miền tây. Lũ Bazgan năm xưa đã dám li khai khỏi Mephius, xúc phạm Long Thần thiêng liêng – hừ, ta không ngờ có ngày mình phải gửi thư nói lời khách sáo với chúng.” Guhl nói như thể đang tự nhủ.

Ngay lúc đó,

“Nếu vậy, cúi xin Bệ Hạ cho phép thần làm sứ giả đến Apta.”

Không ai – kể cả Simon – là không bất ngờ khi nghe giọng nói nọ vang lên. Người vừa giơ tự tiến cử là Ineli Mephius. Gần đây cô luôn tự giam mình trong nội cung, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại tràn đầy sức sống.

Nhóm triều thần bắt đầu quay ra tranh cãi như thể đề xuất này là không thể chấp nhận được.

“Chúng ta đã lập hòa ước với Taulia, tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa có công văn chính thức xác nhận. Ta sẽ điều quân đi bảo vệ con, đề phòng trường hợp đàm phán đổ bể.”

“Phụ hoàng hà tất phải lo xa thế. Sáng kiến đột xuất này một phần còn là do con muốn khiến cho hoàng huynh phải ngạc nhiên một phen. Phụ hoàng, liệu con có được phép không ạ? Mặt khác, công chúa Vileena cũng đang ở Apta. Con trộm nghĩ người dân Garbera sẽ nghĩ gì khi Phụ hoàng không cho con đi vì sợ bất trắc?”

“Công chúa.”

Ineli cười to, lè lưỡi ra trêu ngươi đám quý tộc đang mặt cau mày có. Ở tuổi này mà cô đã có tài biến những đề xuất kì cục nhất thành những ý tưởng non trẻ đẹp đẽ. Dĩ nhiên, theo thời gian Ineli sẽ còn tích lũy thêm nhiều sách lược và thủ đoạn khác và về mặt đó thì cô đã chuẩn bị chu đáo.

“Con nữa, Ineli, con vẫn chưa hết tính trẻ con đâu.” Hoàng đế Guhl nheo mắt. “Thôi được, ta sẽ sắp xếp phi hạm cho con. Nhớ là phải truyền đạt chính xác thông điệp của ta cho Gil. Ý chỉ của hoàng đế không cho phép những hành vi tương tự như sự kiện gần đây với Taulia tái diễn.”

“Đã rõ, thưa Bệ Hạ.”

‘Không cho phép’ ở đây chắc chắn là muốn nhắc đến việc chi viện cho Garbera. Giả thiết của nhóm quan chức lại càng thêm vững chắc. Có điều, công chúa Vileena đã hứa hôn với hoàng tử Gil, nghĩa Garbera giờ đã là đồng minh của Mephius. Liệu hoàng tử có chịu chấp nhận khoanh tay chịu trói không và Garbera sẽ phản ứng như thế nào trước lập trường thờ ơ không dính dáng của Mephius?

Nhận ra dấu hiệu của tranh chấp, quần thần ai nấy đều cau mày. Rồi ngay sau đó, một diễn biến khác lại xảy ra.

“Ineli.”

Khi bữa sáng sắp sửa kết thúc, hoàng hậu Melissa chợt cất giọng gọi Ineli. Dạo gần đây hoàng hậu cũng lánh mặt khỏi công chúng, tuy nhiên sáng nay lại xuất hiện ở bàn ăn, tuyên bố rằng thể trạng của mình đã khá hơn.

“Hoàng đế bệ hạ đã có nhã ý thì ta cũng chấp thuận. Có điều, con không thể cứ mãi mãi hành xử như một đứa bé được. Sau này con sẽ trở thành chị cả của người sẽ gánh vác vận mệnh của Mephius.”

Mọi người đều nở nụ cười khi thấy Ineli xị mặt ra vì bị khiến trách nhưng đồng thời họ cũng liếc mắt trao đổi thông tin.

Đúng thật rồi. Melissa-sama đang mang thai.

Simon nhíu mày. Ông thầm nghĩ sớm muộn rồi tin tức này cũng được thông báo chính thức, nhưng giờ thì nó sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả hoàng cung.

Xem nào.

Simon lấy khăn lau miệng, giả bộ không để ý đến những ánh mắt đang cố ý nhắm vào mình. Ông tỏ ra thản nhiên thế thôi chứ bàn tay ông ướt đẫm mồ hôi.

Cứ như thế này, thiên hạ sẽ bắt đầu nhìn nhận cách hoàng đế đối xử với hoàng tử Gil theo góc nhìn khác.

Lãnh chúa Fedom Aulin đã rời khỏi vương đô Solon, sau đó vài ngày công chúa Ineli cũng lên đường rời thành phố. Đồng thời, tại thành bang Taulia, vùng đất tiếp giáp với thành Apta ở biên giới tây nam Mephius, Esmena Bazgan cũng đang chuẩn bị khởi hành.

Ngay khi hiệp định hòa bình vừa được kí kết, hoàng thái tử Gil Mephius đã đến viếng thăm thành bang Taulia. Lần này đến lượt Taulia đáp lễ bằng việc đưa một đại sứ đến Apta. Esmena khăng khăng xin nhận nhiệm vụ này.

“Phụ thân, mẫu thân. Con, Esmena, xin phép lên đường.”

Tại sảnh nghị sự, Esmena đang làm lễ xuất hành theo truyền thống. Ax và vợ ông, phu nhân Jaina đang ngồi sát bên nhau. Phu nhân Jaina xưa kia vốn xuất thân là vũ nữ, bao nhiêu nét xuân sắc của con gái Esmena đều nhờ giống mẹ mà ra cả.

“Bảo trọng nhé con.” Jaina nói. “Ta nghe nói vùng đất xung quanh Apta nhan nhản giặc cướp. Chắc con cũng biết là Apta mới được trao trả cho Mephius cách đây ít lâu, có khả năng quân nổi loạn sẽ nhân lúc thế cục rối ren để đến cướp phá.”

Người ngồi bên cạnh bà, thành chủ Ax bất giác ho húng hắng. Chỉ mới vài ngày trước, chính ông ta đã đem quân đến thành Apta và làm những việc tương tự như ‘lũ giặc cướp’ mà vợ mình vừa mô tả. Tuy nhiên, Jaina không hề cố ý chế giễu Ax. Bà thuộc mẫu người ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy, không hề hay biết cái ẩn ý sau lời nói đó vừa chọc cho chồng mình đứng ngồi không yên.

Ngài Đại công tước Hergo Tedos cười gượng gạo, kiểu như đang tán thành đây đúng là tính cách của phu nhân rồi quay sang nói chuyện với Natokk, thủ lĩnh Binh đoàn số 6, người sẽ nhận nhiệm vụ hộ vệ cho Esmena.

“Nhất định không được phép xảy ra sai sót. Không được để công chúa khuất khỏi tầm mắt, bất kể có chuyện gì đi chăng nữa.”

“Rõ!” Natokk gật đầu. Ông là người đã dẫn quân đi tập kích Apta và bị hoàng tử Gil đánh bại, sau đó được trả tự do khi hai bên đều đã nhất trí về thỏa thuận hòa bình.

“Ngoài ra…” Hergo hạ giọng sao cho những người nhà Bazgan đang trò chuyện với nhau ở đằng xa kia không nghe thấy. “Nếu ‘vụ việc kia’ lại tái diễn…”

Natokk nhăn mặt. Đó hẳn là những cơn bệnh mà đôi lúc công chúa Esmena phải chịu đựng. Giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, cô lững thững rời phòng như thể bị mộng du, bất chấp nọi nỗ lực ngăn cản của thị nữ , miệng lẩm bẩm cái tên báng bổ của một gã ma thuật sư cổ đại, nghe tựa hồ giống như đang niệm chú.

Chính vì căn bệnh đó nên thoạt đầu Ax cực lực phản đối mong muốn được đi Apta của Esmena. Ông thậm chí còn cấm cửa không cho phép con gái rời phòng nửa bước và lại càng không có lí do gì để ông cho phép cô rời khỏi thành, đi vào vùng đất của Mephius, những kẻ mới hôm qua thôi còn là kẻ thù không đội trời chung với Taulia.

Tuy nhiên…

“Ý kiến hay đấy chứ?”

Người vừa thoải mái lên tiếng ủng hộ Esmena là quân sư Ravan Dol.

Vào đêm của năm ngày trước, Ax và Ravan cùng vừa chơi cờ vừa uống rượu.

“Ngươi lại chứng nào tật nấy, cứ chĩa mũi vào chuyện thiên hạ. Nếu con bé gặp bất trắc gì ở Mephius thì nền hòa bình vừa mới thiết lập sẽ đổ sông đổ bể.”

Ax – người một khi đã nổi cáu thì các bề tôi cũng đừng hòng được yên ổn – trừng mắt nhìn Ravan. Ngược lại, Ravan vẫn vô tư tiếp lời.

“Tình trạng bệnh của công chúa đã thuyên giảm, sức khỏe cũng khôi phục. Chúa công nghĩ mà xem, nếu bây giờ Người từ chối thỉnh cầu của công chúa, lại còn nhốt trong phòng nữa thì chỉ tổ phản tác dụng. Đây sẽ lần đầu tiên công chúa Esmena được bước ra khỏi lãnh thổ Taulia. Thay đổi khí trời một chút lại càng thêm sảng khoái còn gì.”

“Nhưng…”

“Ngoài ra, trong trường hợp công chúa phát bệnh…” Ravan huýt sáo với nét mặt hờ hững đã làm nên tên tuổi ông. “…thì phía Mephius sẽ xác minh được là không chỉ một mình công chúa mà còn có vô số các tiểu thư quyền quý trên khắp các thành bang miền tây cùng mắc phải những triệu chứng tương tự. Tỉnh dậy giữa đêm, đờ đẫn đi lại khắp thành phố trong cơn mộng mị.”

“Chính vì thế nên…”

“Có điều, đây chỉ là tin đồn thổi rỉ tai nhau thôi. Vượt ra ngoài biên giời miền tây Tauran, người ta thậm chí còn không biết gì về nó hết.”

Ax lặng đi không nói gì. Ravan đi thêm một nước cờ.

“Nguồn gốc của hiện tượng này không quan trọng, bất kể là ma thuật hay bệnh truyền nhiễm lan tràn trong không khí. Một ngày nào đó nó hoành hành trên khắp lục địa nhưng lạ ở chỗ là đến giờ nó vẫn chưa tiến xa đến như thế.

“Ngươi – đừng nói là ngươi định đem con gái ta ra làm thuốc thử đó chứ?”

“Dĩ nhiên là thần sẽ không chần chừ khi thu thập thông tin về kẻ thù mà chúng ta sắp phải đối đầu. Có điều, trái tim của công chúa Esmena rất nhạy cảm và thần thực lòng không trông chờ gì nhiều hơn viễn cảnh giúp Người có cơ hội được thư giãn. Hẳn rồi, chúng ta sẽ phải chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi.”

“Hừm, phải nhốt con bé lại một chỗ, ta cũng tiếc lắm chứ. À này, chờ đã.”

“Còn chờ đợi gì nữa?”

“Không không, ý ta là ván cờ kìa. Mấy nước vừa rồi ta hơi đãng trí. Lùi lại đi.”

“Không chờ được. Luôn có những hành động không bao giờ rút lại được, trong cuộc sống cũng như trong chiến tranh.”

Nhờ vào miệng lưỡi của Ravan nên Ax mới đành miễn cưỡng cho phép Esmena đi Apta. Natokk cùng một đội lính gác và tùy tùng sẽ đi theo hộ tống, cắt lượt bảo vệ cứ cách một giờ lại đổi gác một lần.

Vào lúc khởi hành, cả khí sắc lẫn thần thái của Esmena đều rất tốt. Thêm nữa, Ax chợt tưởng tượng về viễn cảnh sau này, khi con gái mình kết hôn với thằng hoàng tử lỏi con Gil Mephius. Xem ra giữ gìn mối quan hệ hữu nghị với Mephius cũng không hẳn là ý tồi.

Một người khác, Bouwen Tedos, cũng đang lo lắng dõi theo tình hình hiện tại của gia tộc Bazgan. Anh là con nuôi của ngài Đại công tước Hergo. Dẫu còn trẻ tuổi nhưng anh đã mang quân hàm chỉ huy và từng tham gia vào trận tấn công Apta lần thứ hai.

Trong suốt ba ngày liền trước lúc Esmena khởi hành, Bouwen đã nhiều lần xung phong đi làm hộ tống cho cô, tuy nhiên tình trạng bất ổn hiện thời ở miền tây không cho phép anh vắng mặt ở Taulia quá ba ngày. Thân là quân nhân nên Bouwen dĩ nhiên không thể nào trái lệnh chủ tướng. Dẫu vậy, anh vẫn không thể nào không để tâm đến vấn đề Esmena. Lo lắng cho an nguy của cô ở Apta là một, ngoài ra còn có thêm vài lí do cá nhân khác.

“Bouwen à, xin hãy bảo vệ Taulia khi ta đi vắng nha.” Esmena vẫn cười rạng rỡ, hoàn toàn không hề hay biết đến những xung đột trong tâm Bouwen. “Cả phụ thân và mẫu thân ta nữa. Ta sẽ mua cho ngài chút quà lưu niệm.”

“Hahaha…”

Bouwen không muốn cô bạn thủa nhỏ nhận ra những ‘lí do riêng tư’ kia, thành ra nụ cười đáp lễ của anh chàng hơi bị khiên cưỡng hơn bình thường.

“Ngài muốn món gì nào?”

Bouwen – người đang phải trả lời câu hỏi hồn nhiên kia – không phải là người duy nhất đang buồn bực trong lòng.

Hừm.

Trong sảnh nghị sự còn có một người khác cũng đang bận tâm với nhiều suy nghĩ trái chiều.

Raswan Bazgan- cháu trai của Ax, con của em trai Ax, Toun Bazgan, người hiện đang là tướng quân chịu trách nhiệm phòng thủ Taulia.

Cũng lì lợm lắm, đến giờ này mà vẫn làm mặt tươi vui được.

Suốt hai trăm năm nay, Mephius vẫn luôn là địch thủ của Taulia. Giờ đây, khi mối hiểm nguy kì bí mang tên Garda đang chực chờ nơi ngưỡng cửa thì vấn đề thiết lập quan hệ đồng minh để bảo đảm an ninh biên giới là cực kì quan trọng. Có điều, không phải bề tôi nào của thành bang Taulia cũng hoan hỉ với ý tưởng liên minh với Mephius. Ax là vị quân chủ rất được lòng người nên không mấy ai tỏ thái độ phẫn nộ hay chống đối ra mặt nhưng kì thực, tất cả đều ngỡ ngàng và bối rối trước hành động này.

Raswan là một người như vậy. Tuổi còn chưa đến đôi mươi, tính cách đôi phần còn dữ dội hơn cả thành chủ Ax. Quan trọng hơn, anh ta đang cạnh tranh với Bouwen quyền được làm hôn phu của Esmena, hay nói cách khác, quyền làm người kế thừa Taulia.

Tạm thời bỏ qua tham vọng cá nhân, Raswan không thể chấp nhận được việc thành chủ Ax, dẫu đã táo bạo đem quân đi cướp thành Apta, vậy mà khi trở về lại tự trói mình với một hiệp định hòa bình với Mephius.

Lại còn tin đồn về việc ông ta đã làm mất Vương Ấn nữa.

Tin đồn nọ đang lan truyền trong các nhóm quân lính. Vương Ấn chính là biểu tượng của lịch sử thành bang Taulia và là niềm tự hào của gia tộc Bazgan. Giả dụ như bảo vật rơi vào tay kẻ tử thù Mephius thì sự tồn tại của Taulia cũng mất hết ý nghĩa. Raswan tự hỏi cùng cơn bi phẫn đang sôi sục trong lòng, liệu có nên tiếp tục giao phó số mệnh của quốc gia dân tộc cho người như Ax không.

Nếu là Ax, mình sẽ muốn Esmena quyến rũ Gil Mephius, tìm cách thu hồi Vương Ấn, hoặc không thì cũng một dao giết phứt y luôn.

Nền hòa bình mới thiết lập với Mephius đang đốt nên ngọn lửa bất mãn cháy âm ỉ trong lòng Taulia. Những gì từng khiến Ryucown nổi loạn ở Garbera nay đang tái diễn.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Mở đầu♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Chương 2
Advertisement