Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2: Tiệc trà của công chúa[]

Phần 1[]

Vài ngày trước khi Esmena Bazgan lên đường rời thành Taulia.


Ánh mặt trời buổi sáng sớm lấp lánh phản chiếu trên mặt sông Yunos. Một chiếc thuyền từ trên thượng nguồn đỗ lại tại cầu cảng Apta, những người đàn ông mình trần khệ nệ vác thực phậm và hàng hóa vào trong thành phố. Ở cầu cảng còn có một nhóm quân lính đang vừa giám sát vừa ngáp dài. Cuộc xung đột mới đây với thành bang Taulia đã kết thúc, thế nên cũng khó tránh khỏi việc họ buông lỏng cảnh giác.

Trong pháo đài Apta, Orba nhỏm dậy trên giường. Nắng sớm chiếu rọi lên gương mặt ủ ê. Cậu ngồi cứng đờ tại chỗ, không động đậy. Dinn, cậu bé người hầu ngày nào cũng đến đánh thức Orba hôm nay lại không thấy đâu hết. Hình như cậu chàng đã được ai đó nhắc trước nên mới không đến.

Chắc là Shique thôi. Orba lờ mờ nghĩ.

Chừng ba tiếng sau khi mặt trời mọc, có người gõ cửa phòng.

“Tỉnh chưa Orba.”

“Ờ.”

Cánh cửa mở ra. Orba lơ đãng nhìn Shique đang đứng trước mặt mình. Bản thân Shique còn không thực sự mong là Orba chịu trả lời. Còn bất ngờ hơn nữa, Orba đã ăn mặc chỉnh tề. Anh chàng nhe răng cười, xem ra Orba đã tình tâm trở lại.

“Muốn ăn sáng không? Để tôi cho người chuẩn bị ng-“

“Không.” Orba đi luôn ra khỏi phòng. “Bây giờ tao muốn mày đi gọi điểm binh. Tập hợp những người này…”

Shique hơi giật mình nhưng cũng chợt để ý thấy một nhóm thợ sửa chữa đang đi tới từ đằng xa, anh chàng mau lẹ cúi đầu thi lễ như một người lính Cận Vệ đối với hoàng thái tử.

Orba triệu tập hàng loạt các sĩ quan chỉ huy đến để lên kế hoạch gửi chi viện cho Garbera. Cả đạo quân chỉ có vỏn vẹn hơn trăm người. Hai mươi kỵ binh, hai mươi kỵ sĩ rồng, mười phi công quân sự, tất cả đều thuộc biên chế quân Cận Vệ hoàng gia. Toàn bộ lực lượng bộ binh còn lại đều là chiến nô.

Khi Gowen nhận được báo cáo…

“Chừng đó lính bộ binh là quá ít.”

“Số còn lại sẽ được trả tự do.” Orba làu bàu đáp.

Sau trận chiến Apta lần thứ hai, có hơn năm mươi người trong đội bộ binh của Pashir mong muốn được giải phóng khỏi thân phận nô lệ. Orba tuy vẫn đang lần lữa chưa thực hiện nhưng…”Đã hứa là phải làm.”

“Ừ.” Gowen ậm ừ đáp rồi cũng thôi không tranh cãi gì về vấn đề sắp xếp quân đội nữa. Pashir vẫn sẽ làm chỉ huy bộ binh, còn Gowen được bổ nhiệm làm phó tổng chỉ huy đạo quân chi viện cho Garbera. Tuy nhiên, trong danh sách xuất chinh còn có một cái tên mà chính khổ chủ cũng phải mắt tròn mắt dẹt khi nghe.

“Tao sẽ làm tổng chỉ huy á? Đùa ác vừa thôi mày?”

Kain, người quen cũ của Orba hồi còn ở hội giác đấu Tarkas, xám mặt phản đối. Người truyền lệnh – Shique – đáp cùng nụ cười nhạt. “Không hẳn là chú đâu. Trên danh nghĩa thì Orba mới là tổng chỉ huy. Cái gã đấu sĩ đeo mặt nạ với danh hiệu Clovis ấy. Hoàng tử dặn là thằng Orba đó sẽ ở lại Apta, ờm, chú hiểu ý tôi mà.”

“Nhưng tao đã làm chỉ huy bao giờ đâu!”

“Mọi việc cứ để cho cấp phó Gowen lo liệu. Chú chỉ cần có mặt trên tuyến đầu, miệng hô hào ‘xông lên, xông lên’ thôi cũng được.”

“Lại nữa?”

Kain đã từng làm một trò tương tự trong trận chiến tại pháo đài Zaim.

“Thằng Orba á, cứ khi nào lập được tí công trạng là nó lại lẩn đi đâu mất. Thiệt tình…”

“Còn tệ hơn hồi làm võ sĩ giác đấu nữa nhỉ?”

Công tác bổ sung quân bị cho phi hạm long thạch được triển khai vào lúc xế trưa. Từ nhiên liệu, quân nhu cho đến các phi thuyền nhỏ lần lượt được chất lên tàu. Orba lẳng lặng quan sát sự bận rộn ở bãi đáp phi thuyền, hai tay khoanh ôm lấy người, mặt mày đăm chiêu. Trông cậu còn có vẻ khó tiếp cận hơn bình thường, tưởng như sẵn sàng chém chết bất cứ ai dám lại gần chứ chưa nói gì đến bắt chuyện.

Vileena Owell đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Orba suốt từ nãy đến giờ. Đã mấy lần cô định lên tiếng nhưng lại thôi. Hoàng tử Gil quyết định đem quân đến chi viện cho Garbera, đây dĩ nhiên là tin tốt, tuy nhiên bản thân ngài sẽ ở lại Apta chứ không trực tiếp chỉ huy. Đạo quân chi viện đa phần là lính của biệt đội bộ binh độc lập và quân Cận Vệ. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc hầu lực lượng ứng trực tại Apta sẽ là quân Giáp Đen của tướng Oubary, trong khi đội Cận Vệ trung thành với hoàng tử sẽ chỉ còn tầm chục người, tính cả Shique.

Hoàng tử Gil là thành chủ Apta, ngài chắc chắn sẽ muốn ở lại để giải quyết việc nội chính, nhưng Vileena lại nghĩ đấy không hẳn lí do khiến anh ta không đích thân xuất chinh. Có điều, đó chỉ đơn thuần là linh cảm chứ bản thân Vileena không đưa ra được một lập luận nào để củng cố cho nó. Cô cũng không hiểu tại sao tối hôm trước hoàng tử lại chĩa kiếm vào mặt Oubary hay tại sao anh ta lại ôm mặt khóc. Cô không hiểu.

Thật bực mình.

Những tưởng cuộc xung đột với Taulia đã đưa Vileena đến gần hơn với trái tim Gil, thế rồi đùng một cái và cô lại cảm thấy y càng lúc càng xa lạ. Cô đem chuyện này ra than phiền với Theresia.

“Đàn ông đôi lúc cũng khó hiểu lắm chứ.”

Theresia nghiêm mặt gật đầu nhưng trong đầu bà lại cho rằng Vileena chỉ đang vấp phải mấy vấn đề tuổi mới lớn chứ không phải là đang than phiền.

“Cánh mày râu cũng tương tự thôi. Họ cũng không bao giờ hiểu nổi phụ nữ.”

“Thế à.”

Vileena trò chuyện với người hầu gái đã phục vụ mình nhiều năm nhưng nỗi bất an trong lòng cô vẫn còn đó. Vấn đề liên quan đến Gil là một, ngoài ra còn cả cuộc chiến đang chực chờ bùng nổ giữa Garbera và Ende. Chính vì thế nên Gil mới chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị đưa quân sang Garbera tiếp viện. Tuy nhiên, đây chỉ là chủ ý của cá nhân hoàng tử chứ nó không được phía Mephius cho phép. Có tin đồn hoàng đế Guhl đã có sẵn sắp đặt với Ende. Những động thái sắp tới của hoàng tử Gil nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ Mephius – Garbera, cũng như giá trị của hôn ước giữa Gil và Vileena.

Mặc cho hoàng tử đang tỏa ra thứ khí thế khiến cho không ai dám lại gần, vẫn có một người thô lỗ tiến đến. Gowen. Hoàng tử Gil – Orba – thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn ông.

“Mày nghĩ thử xem, trận chiến lần này liệu có khó khăn như trận Zaim lần trước không? Chưa gì mà thằng Kain đã sợ đến nhũn cả đầu gối ra rồi kia kìa.” Gowen thì thào.

“Không đâu.” Orba đáp sẵng, vẫn với thái độ cực kỳ nghiêm trọng. “Ende nhiều khả năng sẽ không cho rằng Mephius sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Hai bên ắt hẳn đã có sắp xếp từ trước rồi. Nói cách khác, kế hoạch tác chiến của bọn chúng không tính đến khả năng quân Mephius xuất hiện. Bằng một màn dạo đầu thật hoành tráng, chúng ta có thể làm cho bọn chúng tưởng rằng mình đang lâm vào thế yếu và, có thể, có thể thôi, sẽ chọn phương án an toàn.

“Nghĩa là thành bại đều phụ thuộc vào việc chọn thời điểm hành động.”

“Nếu được, chúng ta nên ra tay trước khi chiến sự bùng nổ là tốt nhất. Đến khi gươm giáo đã va chạm thì đã quá trễ để tính kế lui binh rồi.”

Có điều, quân số của đạo viện binh này vốn không nhiều. Trong trường hợp thực sự xảy ra giao tranh thì phía Ende sẽ lập tức phát giác ra đây không phải là quân chủ lực của Mephius.

“Noue cũng đồng quan điểm với ta. Không đánh mà thắng luôn là chiến thắng vẻ vang nhất. Ende cũng có vấn đề nội bộ, ít nhiều sẽ còn leo thang và gây thêm thiệt hại, nhưng ta nghĩ nó sẽ không nghiêm trọng như vụ Ryucown nổi dậy ở Zaim đâu.”

Orba chợt ngoảnh sang nhìn Gowen.

“Có vấn đề gì à?”

“…Không.”

Orba im lặng không nói gì thêm. Gowen nhìn cậu chằm chằm hồi lâu. Tuy đã thừa hiểu nhưng ông vẫn cố ý đặt câu hỏi, qua đó dò xét ra chút ít ý đồ thực sự đằng sau vẻ bề ngoài khó đoán ấy. Rồi ngay lúc ông định lên tiếng…

“Điện hạ.”

Một binh sĩ đang thúc ngựa tức tốc chạy đến. Anh ta khẩn trương xuống ngựa rồi quỳ gối trước Orba. Tháp canh ở phía đông bãi đỗ phi thuyền hình như đang có biến động lớn.

“Có chuyện gì?”

Gowen cất giọng hỏi thay cho Orba nhưng ánh mắt ông đã ngay lập tức phát hiện ra nguyên nhân. Dưới ánh nắng chan hòa, một thứ gì đó trông như một chiến phi hạm, với quốc huy Mephius gắn trên thân, cùng với vài phi thuyền hộ tống đang hạ độ cao xuống gần bãi đỗ tàu.

Vừa thoáng nhìn thấy hình dáng cô gái nọ, người đầu tiên bước xuống tàu, Gowen đã lẩm bẩm.

“Là hoàng gia công chúa Ineli. Không thông báo trước gì hết.”

Ineli Mephius dẫn đầu nhóm thị nữ đi xăm xăm về hướng này. Gương mặt xinh xắn cùng đôi môi đỏ hồng của cô trông thật không phù hợp với pháo đài nơi biên cương này, đến độ binh sĩ xung quanh đều vô thức tránh sang một bên.

Ineli vẫy tay cười tươi rói với Orba, không, đúng ra là với hoàng thái tử Gil Mephius, người anh không chung huyết thống với mình. Cô đến trước mặt Orba và cúi đầu thi lễ, nét mặt lộ rõ vẻ khoái trá với những ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn mình.

“Đã lâu không gặp, Điện hạ Gil. Em rất mừng khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh.”

“Ờm.” Orba đáp cụt lủn kiểu như không muốn tiếp chuyện. Ineli phùng má.

“Cô em gái dễ thương đã phải nhọc nhằn đường xa đến tận đây thăm hỏi mà anh vẫn làm mặt lạnh thế à?”

“Vậy à?”

Trong đầu óc Orba lúc này, việc phải cư xử với thân phận ‘hoàng tử Gil’ thật không khác gì cục nợ. Cảm giác mệt nhoài bủa vây cả thể xác lẫn tinh thần cậu. Vì thế nên thái độ của Orba trở nên miễn cưỡng hơn bình thường. Còn Ineli, cô nàng vẫn kiên nhẫn đứng sang một bên chờ câu trả lời trong khi ánh mắt thì săm soi nhòm ngó ‘Gil Mephius’.

“Ai da, thiệt tình. Xem ra việc Ax đích thân đem quân đến đánh Apta không phải là tin đồn nhảm rồi. Hoàng huynh à, anh vẫn an toàn không bị thương, thật may quá. Có điều, anh không nghĩ những điều anh vừa làm rất đáng sợ hay sao?”

“À, ờ, đúng.” Orba chỉ cục cằn nói thêm vài câu cho qua chuyện vì bị Gowen thúc một phát vào lưng. “…Và? Em đến Apta làm gì?”

“Làm gì à?”

Ineli nhất thời lộ ra điệu cười ngạo nghễ rồi cô chợt liếc nhìn chiếc phi hạm đang chuẩn bị lên đường đi tiếp viện cho Garbera. Rồng hiện đang được đưa lên tàu, ngoài ra còn có vài nhóm quân lính đang tản mác trước mũi tàu. Khi đã chính mắt xác nhận, Ineli lại tiếp tục cười tươi như hoa.

“Em đến chơi thôi mà, cũng tại em sợ anh bị cô đơn ở nơi biên cương này. Đằng kia là quân tiếp viện cho Garbera đó sao?”

Gil gật đầu và ánh mắt Ineli chợt lóe sáng giống như một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò chơi khăm nào đó vậy. “Thế ạ. Hẳn rồi, người Garbera chắc chắn sẽ phải vui mừng lắm.”

“Công chúa điện hạ đã không ngại đường xá xa xôi đến thăm, chúng thần rất lấy làm cảm kích.” Gowen cúi đầu. “Đến vùng đất khỉ ho cò gáy này, Người quả thật có tấm lòng quảng đại. Ngặt nỗi, thần sợ là mình không biết thành Apta này có chỗ nào vừa ý công chúa nhưng nếu Người muốn tham quan lâu đài thì thần có thể sắp xếp một vài binh sĩ đi-“

“Không. Tự ta đi cũng được. Các ngươi không cần phải làm phiền ta đâu.”

Ineli hơi nhấc tà váy lên, nhã nhặn từ chối rồi cùng nhóm thị nữ đi thị sát công tác chuẩn bị khởi hành của phi hạm. Cô nàng nhìn quanh và chạm mắt với Vileena, người cũng đang có mặt ở bãi đỗ phi thuyền.

Trông thấy nàng công chúa xứ Garbera, Ineli vẫn không dừng lại, chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng. Nhịp chân bước có phần hơi khẩn trương hơn, khóe miệng cô nàng hơi nhếch lên, tưởng như cô nàng sắp không kìm chế nổi bản thân nữa.

Nhìn bóng lưng Ineli đi xa dần, Theresia bực dọc nói.

“Úi chà, cung cách kiểu gì thế kia? Công chúa à, xin đừng vì thế mà mất bình tĩnh.”

“Miệng lưỡi ngươi ghê gớm thật, Theresia à.”

Vileena bỗng có linh cảm không lành. Mới gần đây thôi, công chúa Ineli từng bị Zaat Quark bắt làm con tin và từ đó cô cứ mãi đóng cửa trốn trong phòng. Cá nhân Vileena cũng rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Ineli, nhưng khi thấy cô nàng đột nhiên lặn lội đến Apta thì Vileena lại không thấy nhẹ nhõm chút nào. Đúng hơn là sự xuất hiện của Ineli vừa nhắc lại cho Vileena nhớ về cách hành xử lạnh lẽo mà cô ta dành cho mình hồi còn ở vương đô Solon.

Cùng lúc này, các sĩ quan chỉ huy do đích thân Orba lựa chọn đã tập hợp đầy đủ các đơn vị quân do mình phụ trách, đứng xếp thành đội ngũ chỉnh tề trên bãi đỗ phi hạm theo hiệu lệnh của Gowen. Đứng trước mặt họ là hoàng tử Gil, hay đúng ra là Orba, người đang mượn cớ động viên tinh thần để hạ giọng bàn bạc với Gowen và gã đấu sĩ đeo mặt nạ, Kain.

“Kain, Gowen bảo gì mày cứ làm theo thôi. Trong trường hợp quân ta đã xuất hiện mà phía Ende vẫn không chịu thu quân thì cứ lui về hợp lực với quân Garbera ở Zaim. Không được sử dụng phi hạm để giao chiến, có vấn đề gì đem phi thuyền hộ tống ra đánh.

“Đ-Đã rõ.”

Nhận ra thời khắc xuất quân đã đến gần, Vileena nhanh chân chạy tới chỗ Orba. Có điều, người cô tiếp cận lại là gã đấu sĩ mặt nạ Orba, người thực ra là Kain đang đóng giả.

“Orba, chúc ngài mã đáo thành công. Ta rất mong ngài tương trợ cho Garbera.”

“Hah,haha…”

Dĩ nhiên, Kain đã bao giờ gặp công chúa Vileena đâu, thành ra cậu chàng hành xử trịnh trọng đến độ đáng ngờ. Quả thật, Vileena bắt đầu nhíu mày.

“Ta sực nhớ… hoàng tử đã trả chiếc huy chương cho ngài chưa?”

“Thần-thần có huy chương ạ? À…thì…”

Kain ấp úng đáp. Cậu chàng có biết gì đâu. Lòng thầm rủa thằng Orba thật đang ở ngay bên cạnh mà lại không hề có động tĩnh cứu nguy nào, Kain đành phải trơ mắt ra nhìn chiếc phi hạm đằng xa kia trong cơn rối trí.

Cuối cùng, Shique là người lên tiếng giải vây.

“Tất nhiên rồi, thưa công chúa. Đó là lá bùa may mắn đã cứu mạng Orba trong giải đấu giác đấu mà. Nhỉ Orba?”

“À,à…vâng đúng rồi.”

“Ái chà, ta lại gặp ngươi rồi.”

Vileena còn đối phó chưa xong, nay lại thêm Ineli chen vào. Nàng công chúa Mephius mỉm cười với gã kiếm sĩ đeo mặt nạ như thể đang cố tình phớt lờ cô công chúa xứ Garbera. Đối mặt với nụ cười ngọt ngào rất không hợp tuổi đó, Kain đớ lưỡi không biết làm sao.

Nhưng xem ra Ineli sẽ không làm phiền ‘đấu sĩ Orba’ quá lâu.

“Tân vương Clovis của Mephius, ta rất trông đợi vào những thắng lợi quân sự sắp tới của ngài.” Ineli duyên dáng thi lễ, có điều ánh mắt cô lại bùng lên dữ dội khi quét qua chiếc mặt nạ hổ. “Một ngày nào đó, ta mong chúng ta sẽ có cơ hội được nói chuyện thoải mái hơn.”

Ineli nói đoạn rồi cùng nhóm thị nữ đi khỏi bãi đỗ phi thuyền, kiểu như ngụ ý rằng mình đã làm xong việc phải làm rồi. Vileena, Shique và những người còn lại đều vô thức quay sang nhìn nhau.

Không rõ vì sao mà Kain lại bỗng thấy bờ vai lạnh thấu xương.

“Rồi rồi, mau khởi hành.” Gowen hô hào.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ quân sĩ đều đã lên tàu và tám động cơ xả Ether đồng thời rền vang, đưa chiếc phi hạm cất cánh.

Bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây, khác hẳn hôm qua.

Nhìn vào khoảng không trong xanh vời vợi ấy, Orba tưởng như mắt mình hơi nhòe đi.


Phần 2[]

Hoàng tử Gil Mephius nhìn cảnh đoàn quân chi viện rời thành Apta rồi lui về thư phòng. Ngài giam mình trong đó mà không chịu gặp ai hết. Trên thực tế, trong lần đầu cầm quân xuất trận, hoàng tử cũng từng làm điều tương tự.

Hoàng tử điện hạ là bậc kỳ tài trên chiến trường, ngặt nỗi tác phong lại kỳ quái. Khi khói lửa tan, cảm hứng cũng hết và ngài ấy sẽ ngồi ỳ ra một chỗ.

Thiên hạ thi nhau đàm tiếu về hành vi khác thường này của Gil. Dĩ nhiên, tin đồn về việc ngài chĩa kiếm tấn công tướng quân Oubary trong lúc say rượu cũng rất được chú ý, có điều công chúa Vileena hay chính Oubary ắt hẳn đã nắn gân hoàng tử một trận rồi. Người ta còn cho rằng vì bị mắng nên ngài mới đâm ra giận dỗi.

“Hoàng tử điện hạ là người đa mưu túc trí nhưng xem chừng vẫn mềm yếu lắm.”

“Vẫn còn là đứa trẻ ranh thôi.”

Ngoài ra vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Hoàng tử Gil, người luôn bị coi là ‘thằng đần’, nay lại đột ngột thay đổi làm dấy lên hàng tá giả thuyết.

Tuy nhiên, dù có là trẻ lên ba đi nữa thì Gil vẫn là thành chủ Apta. Sự vắng mặt của thành chủ gây ra vô vàn rắc rối cho các cận thần của ngài.

Chỉ mấy ngày nữa thôi là phái đoàn ngoại giao của Esmena Bazgan sẽ đến Apta, vậy mà khi nghe Shique hỏi xin chỉ đạo về công tác tiếp đón thì Gil chỉ đáp cụt lủn qua cánh cửa đóng chặt: “Muốn làm gì thì làm.”

Công chúa Ineli, người vừa lặn lội đến đây từ vương đô Solon, cũng bị Gil lờ tịt. Cậu thậm chí còn không xuất hiện trong lúc dùng bữa, thành ra cô chỉ gặp mặt hoàng tử được đúng một lần. Dĩ nhiên là điều này làm Ineli phật ý. Cô nàng là mẫu người sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu mình không trở thành tâm điểm chú ý. Nhóm thị nữ tháp tùng đều thừa hiểu tính cách cô, họ thầm bảo nhau chuẩn bị hành lí trở về đi là vừa, tuy nhiên Ineli lại tỏ ra kiên định đến độ bất thường. Cô đã nán lại thành Apta tẻ nhạt này được hai ngày nay rồi.

Công chúa Vileena luôn là người tiên phong trong việc chấn chỉnh hoàng tử Gil nhưng bây giờ lại đang tỏ ra lúng túng như gà mắc tóc. Ineli đã sớm nhận ra điều này, cô nàng không những không buồn chán mà thậm chí còn đắc ý là đằng khác. Ngoài ra, chuyến đi này cũng không chỉ đơn giản là để ‘khiến hoàng huynh phải bất ngờ một phen’. Đương nhiên, Ineli có mục do riêng.

Cách đây ít lâu, cô nàng đã trao đổi vài lời với lãnh chúa Fedom Aulin và làm cho lão ta sợ mất mật. Cô không hẳn là muốn gây sự chú ý với tuyên bố ‘hoàng tử có thể là kẻ giả mạo’ mà còn đi kèm với tính hiếu kỳ của bản thân nữa. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để thôi thúc cô nàng cất công đến tận thành Apta xa xôi này.

Ngoài hoàng tử Gil ra, Ineli còn có một mục tiêu khác.

Vileena Owell.

Mỗi lần cái tên ấy nhá lên trong tâm trí là nụ cười tựa như đóa hoa hồng của Ineli lại trở nên sắc nhọn như gai. Có thể coi là cô nàng đã không ưa Vileena ngay từ cái nhìn đầu tiên và mối ác cảm ấy còn lớn hơn nữa sau âm mưu tạo phản của Zaat Quark. Khi ấy, cô đã bị hắn bắt lên phi thuyền, suýt nữa đã bị đưa đi khỏi thành Solon nếu như Vileena và Gil không kịp thời đến giải cứu.

Ineli nuốt không trôi mối hận này. Không phải Zaat, tên phản loạn bán nước đã dám đem cô ra làm lá chắn trong lúc cùng đường. Không, trên hết thảy, chính vì Gil và Vileena là người đến cứu nên cô lại càng không thể tha thứ. Họ thậm chí còn trông thấy cảnh cô gào khóc vì bị chĩa súng vào đầu.

Sau cơn biến loạn, Ineli giấu mình trong hoàng cung suốt nhiều ngày. Cô không cho phép ai vào phòng và cũng không muốn gặp ai hết. Những người xung quanh đều nói đó hẳn phải là một trải nghiệm đáng sợ hay công chúa Ineli đáng thương như thế nào. Có điều, đối với Ineli thì việc cái tôi cao ngạo của mình bị tổn thương cùng khoảnh khắc yếu ớt của bản thân bị vạch trần mới chính là thứ khiến cô rùng mình.

Hơn nữa, ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc phải giáp mặt Vileena. Cô phải nói gì, thể hiện thái độ như thế nào với cô ta?

Cảm ơn.

Cô có thật sự muốn cảm ơn cô ta không?

Lái phi thuyền bay giữa vùng chiến sự như vậy, cô dũng cảm thật.

Lại còn khen ngợi nữa?

Trái tim Ineli chùng xuống trong thinh lặng. Cô chìm trong hoang tưởng, nghĩ rằng đến cả những thứ vô tri cũng đang cười nhạo mình. Cái tôi kiêu ngạo chính là nguồn sống của cô. Con đường phía trước Ineli vẫn luôn rộng mở chừng nào vẫn còn những lời khen, những người ngưỡng mộ, người kẻ sẵn sàng quỳ mọp dưới chân cô vô điều kiện.

Bằng mọi giá…

Và rồi, những lời chế nhạo vô hình biến mất, thay vào đó là tiếng thì thào vang lên từ trong tâm can Ineli.

Bất kể thế nào đi nữa, ta không được để Vileena Owell qua mặt.

Trong bất cứ tình huống nào, Ineli phải luôn chứng minh rằng mình vượt trội hơn Vileena và quan trọng nhất là để thỏa mãn bản thân. Bằng không, Ineli sẽ không còn là Ineli Mephius nữa, sẽ không thể nào tiếp tục duy trì vẻ bề ngoài của nàng công chúa hoàng gia mà biết bao cô gái ngưỡng mộ nữa.

Và thế là Ineli lên kế hoạch đến Apta. Tuy nhiên, nếu là để xử lí nỗi mặc cảm trong thâm tâm thì cô cũng không cần phải chủ động đến như vậy. Lâu nay cô vẫn hơi ngờ vực rằng hoàng tử Gil có thể là kẻ giả mạo. Và khi nỗi mặc cảm và nghi vấn xâu chuỗi lại cũng là lúc Ineli quyết tâm phải chiếm thế chủ động.

Hoàng huynh nay đã khác hẳn ngày xưa.

Gil Mephius, anh trai Ineli, là người đã đập tan vụ nổi loạn của Zaat. Thiên hạ vẫn cho rằng công trạng mà ngài đã lập trong lần đầu tiên cầm quân chỉ là màn kịch do các cận thần dựng sẵn nhằm tạo tiếng tăm nhưng lần này thật sự là bằng chứng mười mươi không sao chối cãi được. Hoàng thái tử Gil quả thực đã tiến bộ ngoài sức tưởng tượng.

Tuy nhiên, Ineli lại có góc nhìn khác. Gil, người đã quả cảm lao vào họng súng của Zaat Quark chắc chắn không phải là Gil Mephius mà cô biết. Khác nhau nhưng mặt mũi lại giống hệt. Thế rồi, kể cả khi bị trúng đạn, Gil vẫn tiếp tục đối đầu với Zaat và đích thân đập tan tham vọng của y.

Đó không thể nào là Gil Mephius.

Ngày tháng dần qua, ngờ vực dần dần biến thành lòng tin quả quyết. Hắn thực ra là ai, Gil Mephius thật đang ở đâu, những câu hỏi không lời giải cứ thế chồng chất trong đầu Ineli. Thế nhưng, nếu Gil Mephius quả thật là kẻ giả mạo thì không một ai có thể vạch trần y ngoài Ineli. Dĩ nhiên, cô sẽ lập nên công trạng hiển hách hơn bất cứ quan đại thần nào của Mephius chứ chưa nói gì đến Vileena, hôn thê của Gil. Khi thời khắc đó tới, cô sẽ nghiễm nhiên được tung hô như một vị anh hùng.


“Có chuyện gì vậy, thưa Công chúa?”

Ở một nơi khác, Vileena Owell đột nhiên rùng mình khi đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

“Tự nhiên ta thấy lạnh sống lưng.”

“Thôi chết, đang ở xứ người mà bị ốm là khó khỏi lắm. Phải nghỉ ngơi-“

“Không sao đâu.” Vileena đi ngang qua phòng, lắc lắc đầu. “Ta ra ngoài hít thở một chút.” Cô nói đoạn rồi phóng đi mất hút còn nhanh hơn cả tiếng hét ‘khoan đã!’ của Theresia.

Vileena nhanh chóng cắt đuôi Theresia bằng cách trốn đằng sau mấy cái cột trong hành lang. Cô thích đi một mình hơn là phải kéo theo cả đoàn người hầu hay vệ sĩ. Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa công chúa và nhóm thị nữ cũng là một cảnh tượng thường thấy ở hoàng cung Garbera. Cô thậm chí còn ghi nhớ cả bản đồ chi tiết pháo đài Apta để đề phòng ‘trường hợp khẩn cấp’.

Chừng mười phút sau, Vileena rảo bước tìm đến nơi rõ ràng là không phù hợp với một nàng công chúa.

Bụi đất tung mù mịt theo mỗi tiếng giậm chân uỳnh uỳnh. Trên khoảng sân trống có rào chắn bao quanh, đội kỵ sĩ rồng đang tổ chức diễn tập. Thứ mùi tanh tưởi của lũ rồng bốc lên từ khu chuồng nhốt đặt ngay gần đó. Đây là nơi mà đến cả dân thường cũng không muốn phải bén mảng tới chứ chưa nói gì đến hoàng gia quý tộc.

Tuy nhiên, ở phía bên kia hàng rào vẫn thấy bóng dáng một cô gái. Cưỡi trên lưng con rồng Tengo cỡ nhỏ, cô đang phóng nước đại, giữ khoảng cách so với nhóm kỵ sĩ cũng đang cưỡi rồng Tengo ở phía sau. Cô gái nọ - Hou Ran – là huấn luyện viên còn nhóm kỵ sĩ thì đang cố theo sau. Cô thậm chí còn không nói mấy lời, như thể đang dồn toàn tâm toàn ý vào việc điều khiển rồng.

Ồ! Vileena trầm trồ thán phục. Nhóm kỵ sĩ ai nấy đều cúi rạp mình trên lưng rồng nhằm giảm sức cản gió và cũng để tránh không bị hất ngã. Trong khi đó, Ran vẫn ngồi thoải mái như không, chỉ hơn dướn mình lên nhưng vẫn nhanh hơn hết thảy nhóm còn lại. Con rồng Tengo của cô chạy nhanh như xé gió, động tác rẽ ngoặt cũng cực kì nhẹ nhàng va uyển chuyển. Còn đối với nhóm kỵ sĩ thì mỗi lần Ran đổi hướng là họ lại phải chịu thêm mấy phen điên đảo.

“Lũ ăn hại.”

Một giọng trách mắng vang lên. Không phải Ran mà là từ một người phụ nữ khác đang tựa lưng vào hàng rào quan sát buổi tập. Cái tướng tá mập ú kia thuộc về Krau. Bà cô này vốn là nô lệ phục vụ cho thương gia Zaj Haman thành Birac và hiện đang làm phi công điều khiển phi hạm cho hoàng tử Gil. Tuy đang nhồm nhoàm ăn bánh quy phết đầy mứt táo mua ngoài chợ nhưng vừa thoáng thấy Vileena đi tới là Krau đã giấu nhẹm luôn cả bánh lẫn mứt ra sau lưng.

“L-Lệnh bà! Đây không phải là em chểnh mảng công việc đâu. Mấy anh lính Apta tốt bụng đã tình nguyện làm hộ em công tác bảo dưỡng tàu, cả dọn vệ sinh nữa nên, ờ….”

Hẳn rồi, Vileena làm sao biết được đêm nào Krau cũng mở sòng bạc dụ dỗ binh sĩ và thợ thuyền trong thành chứ. Khi những người tội nghiệp đã bị lột sạch từ đầu đến chân, bà cô sẽ ra điều kiện cho phép họ gỡ lại chút tiền, đổi lại bằng việc biến mình thành thân trâu ngựa dọn dẹp vệ sinh và bảo dưỡng tàu theo chỉ đạo của Krau.

“Không cần phải hoảng lên thế. Ta đã phải là lệnh bà của ngươi đâu.”

“Thế… Người sẽ không kể cho hoàng tử chứ?”

Krau ngước mắt lên nhìn Vileena trong khi mứt vẫn còn dính đầy bên mép. Riêng cái mặt béo phị đó thôi cũng đủ để làm cho người ta phải bật cười rồi. Tuy vậy, Vileena vẫn nghiêm chỉnh gật đầu.

“Đương nhiên là không rồi. Mà quan trọng hơn, Krau, chuyện lần trước ta nói, ngươi tính thế nào?”

“Lần trước… ý Người là…”

“Về phi hạm ấy. Ta muốn ngươi dạy ta học lái phi hạm.”

“Hừm…” Krau ngoẹo cái cổ đầy ngấn mỡ. “Tất nhiên là thần không ngại nhưng phu quân của Người sẽ nói gì? Còn nữa, phi hạm lúc nào cũng phải sẵn sàng cất cánh để đề phòng bất trắc. Ai mà biết được khi nào sẽ xảy ra biến cố chứ, thành ra nhiên liệu Ether cũng phải tiết kiệm.”

Lí giải nghe cũng hợp lẽ, có điều nét mặt Krau rõ ràng là đang nói ‘phiền phức bỏ bu ra’. Về phía Vileena, cô rất không hài lòng nhưng cũng thấy khó có thể giận dữ cho nổi với gương mặt ‘thẳng thắn’ đến vậy.

“Tốt. Nghỉ!”

Chợt giọng nói sắc sảo của Ran vang lên. Nhóm kỵ sĩ ai nấy đều mệt nhoài sau buổi tập với vị huấn luyện viên hà khắc cùng với bầy rồng khó điều khiển hơn nhiều so với ngựa. Ran lờ tịt họ đi và quay sang chăm sóc cho lũ rồng, biểu cảm trên mặt cô thay đổi đến chóng mặt.

Không rõ vì sao mà Vileena đột nhiên tỏ ra căng thẳng. Cô cũng không cất công đến đây chỉ để nhắc lại cho Krau nhớ về đề nghị học lái phi hạm. Đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với Hou Ran. Tuy không ngại gặp người lạ nhưng Vileena lại thấy Ran là người khó nắm bắt, nhiều khi còn khó nắm bắt hơn cả hoàng tử Gil.

Ha! Vileena động viên trái tim đang chùng xuống của mình rồi chủ động tìm đến Ran.

“Cô Hou.”

“Gọi Ran là được rồi.”

Size2

Ran đáp mà không buồn ngoảnh lại. Cô đang vừa cho bầy rồng Tengo ăn vừa nhẹ nhàng gãi cổ cho chúng.

Khí thế của Vileena đột nhiên bị chặn đứng, khiến cô nhất thời bối rối. “Ừm, ờ….”

“Có chuyện gì?”

Lần này thì Ran là người tiếp cận. Đối diện với cô, Vileena không khỏi ấn tượng trước nét đẹp độc đáo của Ran so với sự đĩnh đạc và duyên dáng mà bản thân Vileena vẫn thường được tung hô ở hoàng cung. Trên hết là ánh mắt trong vắt như mặt hồ của cô liên tục thu hút sự chú ý của Vileena.

“Ừm, ta muốn nói chuyện với cô.”

“Với tôi à?”

Giọng điệu đều đều của Ran che khuất mọi cảm xúc đằng sau. Vileena cũng không vì thế mà lay chuyển, cô tiếp lời.

“Đúng. Cô thân với hoàng tử, đúng hơn là hai người có vẻ rất tin tưởng nhau.”

“Hoàng tử.” Ran lẩm bẩm mấy lần rồi mới gật đầu khẳng định. “Chà, nếu nó đúng là như thế thì cũng không lạ lắm đâu.”

“Này này, khoan đã!” Nãy giờ Krau vẫn nửa tò mò nửa sợ sệt đứng sang một bên nhưng giờ thì bà cô này cũng không nhịn được mà phải chen vào. “ Cản thận lời nói đi Ran. Đây là công chúa Garbera, hôn thê tương lai của hoàng tử đó! Lễ phép một ch-“

“Không sao đâu Krau.” Vileena cắt ngang. “…Hoàng tử hiện đang giam mình trong thư phòng. Anh ta có thường xuyên như thế này không? Nói thật, thì ta luôn bực mình với kiểu thái độ đó của anh ta nhưng lần nào ta nổi nóng trách mắng thì lần ấy anh ta lại lôi ra được một kết quả bất ngờ. Người ngoài nhìn vào thường không nhận ra nhưng hoàng tử chắc chắn đang có toan tính nào đó. Ta tin rằng lâu nay anh ta luôn phải đơn độc chịu đựng khổ ải và lo lắng.”

“…”

“Tuy nhiên, lần này… ta lại thấy nó khác thường. Chỉ là…ta không hiểu tại sao nên mới muốn nhờ một người thân cận với hoàng tử cùng tìm lời giải.”

Ran không nói gì hồi lâu trong khi vẫn tiếp tục chăm sóc rồng. Khoảng im lặng kéo dài khiến cho người ngoài như Krau cũng phải căng thằng.

“Anh ta nào phải là trẻ con.” Ran nói mà không ngoảnh lại. “Nếu thấy có điều gì cần phải làm thì anh ta sẽ làm. Có thể là bây giờ anh ta đang không cho rằng có gì đáng chú ý hết.”

“Nhưng-“

Cuộc xung đột với thành bang Taulia vừa mới chấm dứt cách đây không lâu, nay hoàng tử lại phải điều quân đi chi viện cho Garbera trong cuộc xung đột mới với Ende. Nhiều khả năng xung đột trong chính nội bộ Mephius cũng sẽ bùng nổ. Trong tình cảnh như vậy mà hoàng tử lại nghĩ ‘không có gì đáng chú ý hết’ thì thật quá bất thường.

Ran dường như cũng nhận ra ẩn ý của Vileena. Cô ngoảnh đầu lại.

“Nếu cô thấy lạ thì cứ việc đập cửa xông vào mà hỏi thẳng người ta thôi.”

“Nếu phải làm đến mức đó thì ta thua to rồi. Luôn có nhiều cách để thấu hiểu người khác mà.”

“Nếu cô đã không có gan hỏi thẳng thì tốt nhất là đừng làm phiền anh ta nữa.”

Đến cả Vileena cũng thấy giận dữ trước thái độ thẳng thừng của Ran.

“Cô đang nghiêm túc đấy à?”

“Tôi không hiểu ý ‘nghiêm túc’ của cô[1] là gì?”

“Hả? Cô đang nói chuyện với ai đấy?”


Vileena nheo mắt lại đầy hung hiểm. Cô đã rất rộng rãi với cung cách nói năng của Ran nhưng thân phận đệ tam công chúa của Garbera không phải là thứ để kẻ khác dễ dàng chà đạp. Cái tên của Vileena không chỉ đơn giản dành riêng cho bản thân cô.

Ngược lại, Ran vẫn cười nhạt. Con rồng Tengo mà cô vẫn đang gãi cổ cho suốt từ nãy tới giờ không hiểu sao lại đang cúi gập đầu như thể đang kinh hãi thứ gì đó. Cả Krau cũng nhận ra bầu không khí như muốn nổ tung nhưng cũng đành phải nín thở chờ đợi.

Đúng lúc ấy, một bóng người đĩnh đạc xuất hiện.


Phần 3[]

“Ôi chao. Hình như ta đang làm phiền mọi người thì phải?”

Một cô gái khác vừa xuất hiện – Ineli Mephius.

“Công chúa điện hạ.”

Vileena không tài nào che giấu nổi nỗi ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ mình sẽ gặp phải địch thủ như cô ta ở một nơi như thế này. Về phía Ineli, tuy là người chủ động nhưng cô nàng vẫn không quên tỏ ra khó chịu vì phải đến gần khu chuồng rồng đầy khói bụi và nồng nặc mùi xú uế. Cô nàng giơ tay lên bịt mũi.

“Onee-sama, chị em mình nói chuyện chút đi.”

Ineli dẫn Vileena đi chỗ khác để nói chuyện riêng. Hou Ran dường như cũng hết hứng thú nên cũng gọi đội kỵ sĩ trở lại sân tập.

Giờ thì chỉ còn lại mỗi Vileena và Ineli. Vileena cảm thấy hơi căng thẳng. Khác xa với những lần trước, trong bữa tiệc hồi lễ Quốc Khánh hay khi Zaat nổi loạn, lần này thực sự chỉ có mỗi hai người đối diện nhau.

Cô ta trông có vẻ rất ổn.

Dĩ nhiên, Vileena không hề biết trước việc Ineli sẽ đến Apta và cũng không hiểu ý nghĩa của nụ cười mà cô ta dành cho mình. Lâu nay Ineli vẫn luôn tỏ ra thù địch với cô mà không thèm giấu diếm. Bây giờ cũng vậy, có điều lần này Vileena chỉ biết cắn răng chuẩn bị tinh thần, không biết cô ta sẽ tấn công từ đâu.

Tuy nhiên, những lời Ineli thốt lên lại nằm ngoài dự đoán của cô.

“Em nghe nói là công chúa Esmena Bazgan của thành bang Taulia sẽ đến Apta trong vòng hai ngày nữa. Hoàng huynh như thế kia, chắc chắn anh ấy sẽ không thể tổ chức đón tiếp cho tử tế được. Chị cũng đang lo lắng vì vấn đề này phải không, Onee-sama?”

“Ph…phải.”

“Chúng ta đương nhiên không thể giải thích với tiểu thư Esmena là điện hạ hoàng thái tử đang trốn trong thư phòng hết lần này đến lần khác được. Thêm nữa, Onee-sama à, chị cũng không phải là người nhỏ nhen, nên…”

“Nên?”

“Chị cho phép Ineli đảm đương việc này được không ạ?”

Nụ cười đi kèm với đề nghị của Ineli đã che mờ toàn bộ ý đồ thực sự của cô nàng khỏi ánh mắt Vileena.

Sau đó, Ineli bắt tay vào làm việc hăng hái. Những người xung quanh cũng thấy khó tin khi mới đây thôi cô nàng vẫn còn trốn biệt trong hoàng cung Solon. Nhận thấy đại sảnh đã bị bom đạn phá hoại trầm trọng, cô nàng nhanh chóng ứng biến, ra lệnh cho thợ thủ công trang hoàng lại khu vực sảnh tầng trệt doanh trại để chuẩn bị tiệc đón khách. Ngoài ra, mọi loại đồ nội thất vẫn còn nguyên vẹn: trường kỉ, bàn, ghế, tranh nghệ thuật… đều được sắp xếp lại theo con mắt thẩm mĩ sành sỏi của Ineli. Cô nàng tự mình lên thực đơn, thậm chí còn xuống hầm rượu, tham khảo ý kiến của những người am hiểu về ẩm thực miền tây rồi mới chọn ra vài loại rượu cho bữa tiệc.

Đột nhiên, như thế sực nhớ ra, Ineli cho gọi Shique, phó chỉ huy của đội Cận Vệ hoàng gia.

“Ta muốn có một màn kiếm vũ chiêu đãi các vị thượng khách Taulia. Ngươi có thể lựa ra vài kiếm sĩ giỏi không?”

Bị triệu tập đột xuất, Shique ban đầu chỉ kín cẩn cúi chào nhưng nghe đến đây thì anh chàng cũng phải nhăn mặt gãi cằm.

“Ngươi cũng tham gia. Chủ nhà phải có vài màn trình diễn ấn tượng trước mặt khách thì mới phải đạo. Ta giao cho ngươi lo liệu.”

Đây là mệnh lệnh, không chừa chỗ nào cho đối phương thoái thác. Ineli vốn rất thích trò giác đấu, cô nàng cũng nghe danh đấu sĩ Shique từ lâu rồi.

Cuối cùng, cô nàng ra chỉ thị cho người hầu trong lâu đài cũng như nhân dân thành phố trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón thượng khách.

Vileena chỉ biết đứng nhìn mọi thứ dần dần được hoàn thiện từ xa. Cô rất giỏi bắn súng lái tàu, ngặt nỗi khi vấp phải những vấn đề kiểu này là cô lại cực kì yếu kém. Trên hết, yến tiệc xã giao luôn là yếu điểm cố hữu của Vileena và cô cũng chưa bao giờ đảm nhiệm công tác sắp xếp cho một cuộc tiếp đón nồng hậu.

Tuy nhiên, ngồi thẫn ra một chỗ trong khi cả thiên hạ đang làm việc luôn tay là đi ngược lại với bản chất của Vileena, thành ra cô đành tìm đến Ineli hỏi xem mình có thể giúp gì không.

“Chị đã giao việc này cho em lo rồi cơ mà?” Ineli lớn giọng nói, đồng thời vẫn không quên nở nụ cười mê hoặc.

“Onee-sama à, chị chỉ cần có mặt trong lễ đón tiểu thư Esmena là được. Nếu cả thành chủ lẫn hôn thê của ngài đều vắng mặt thì phía bên kia hẳn sẽ tỏ ý ngờ vực. Em nghe nói xưa nay tiểu thư Esmena cũng chưa bao giờ rời khỏi địa giới Taulia. Em dám chắc cô ấy sẽ rất thích thú nếu được nghe vài câu chuyện thú vị về đất nước Garbera.”

“C-chuyện thú vị à?”

Sau đó, Vileena về phòng, trong lòng đầy những lo toan. Cô chưa bao giờ đặt câu hỏi xem liệu mình có khiếu hài hước hay không. Nhìn cảnh này, Theresia cũng không thể để yên được.

“Công chúa ơi, ‘thú vị’ ở đây không có nghĩa là người ta cứ nghe là phải ôm bụng cười ngặt nghẽo đâu. Người chỉ cần nói về những chủ đề bình thường thôi cũng được. Riêng sự khác biệt về văn hóa và kiểu cách cũng đã đủ để khiến phía bên kia thích thú rồi.” Theresia góp ý.

Vileena vốn không phải là mẫu người chu đáo. Tuy đã tự dặn mình phải sửa đổi nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. Nó đã trở thành một phần trong cá tính của cô. Về phía Theresia, bà còn lo công chúa sẽ đổ bệnh vì bị thế giới xa lạ xung quanh dồn ép, nháy mắt một cái là phải trưởng thành chín chắn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lễ đón Esmena Bazgan đã đến rất gần.

Hoàng tử Gil Mephius vẫn không rời phòng nửa bước. Shique và những người trong đội Cận Vệ đều rất lo lắng cho ngài, tuy nhiên tất cả những gì họ có thể làm lúc này là chuẩn bị cho màn kiếm vũ theo lệnh Ineli.

Trong bầu không khí sôi động ở thành Apta, tướng quân Oubary Bilan là người duy nhất tỏ thái độ dửng dưng. Khi kẻ địch đã không còn nhăm nhe xâm lược nữa, thậm chí còn được chào đón nồng hậu thì những người chỉ biêt cầm quân đánh trận như lão cũng chẳng còn mấy việc để làm. Cả ngày lão chỉ uống rượu, suốt từ sáng tới tối.

Lần nào cũng vậy, thuộc hạ của Oubary đều thấy lão xoa xoa vết xước trên má, miệng lẩm bẩm ‘Đau’ trong cơn say. Thật bất bình thường.

Mâu thuẫn với hoàng tử Gil đã đành, ngoài ra vẫn còn một vấn đề khác mà Oubary không chấp nhận.

Ban đầu, trong lòng Oubary có hai luồng ý kiến khác nhau khi biết tin hoàng tử chuẩn bi đem quân đi chi viện cho Garbera. Cá nhân lão vẫn còn chút ít duyên nợ với Garbera. Lão từng bắt tay với Noue Salzantes hòng thừa cơ Zaat Quark gây nội loạn để kiếm lợi. Y coi trọng Oubary hơn hẳn so với cái cách mà tổ quốc Mephius đánh giá lão. Tiếc là kế hoạch đã đổ bể, Oubary giờ phải đem quân đến tiếp viện cho thành Apta. Lão cho rằng lần này mình nên ra tay tương trợ cho Noue, khiến y phải mắc nợ mình một phen.

Tuy nhiên, Oubary cũng thừa hiểu Mephius không hề có ý định đem quân đến Garbera. Lão còn phải hứng chịu ác cảm của hoàng đế vì đã biến mất trong cơn biến loạn ở vương đô Solon và rất không muốn bị thất sủng thêm nữa.

Oubary, phân vân, lưỡng lự, bắt đầu bực tức vì cái tình cảnh ngồi chơi xơi nước hiện nay của mình.

“Sự nghiệp của ta sẽ không kết thúc như một tướng quân bình thường đâu!”

Nhìn Oubary miệng mấp máy nói, tay lần sờ vết thương trên má, nhóm binh sĩ Giáp Đen đang tháp tùng lão đều không khỏi cảm thấy rợn gáy.

Trong khi thành Apta vẫn còn đang chuẩn bị thì Esmena Bazgan đã lên đường rời thành bang Taulia. Lần đầu tiên bay trên phi hạm, Ánh mắt cô sáng rỡ lên như trẻ nhỏ, nhìn ngắm cảnh vật bên dưới mà không biết chán.

“Phi hạm được đóng bằng rồng hóa thạch đúng không?”

“Dạ đúng. Phần khung tàu được tạo ra từ một dạng kim loại tinh chế từ hóa thạch. Khung của các loại tàu viễn dương thường được gọi là ‘sống tàu’, viết theo hai chữ cái ‘long’ và ‘cốt’ nhưng ở đây thì đúng theo nghĩa đen là ‘long cốt’[2]

“Vậy có khi nào nó có thể bay vì sức mạnh của loài rồng vẫn tồn tại trong phần xương cốt hóa thạch đó không?”

“À, không đâu ạ.” Thuyền trưởng, người đang giải thích, khoát tay phản biện. “Bay được là do chất Ether giúp nó kháng lại từ tính dưới mặt đất. Dạng kim loại tinh chế từ hóa thạch rồng – tên thường gọi là long thạch – cũng rất nhẹ, cực kỳ lí tưởng để làm vật liệu chế tạo phi thuyền.”

Esmena thích thú tham quan con tàu, níu tay thuyền viên và dò hỏi chi tiết về mọi thứ mà cô chú ý đến. Không ai tỏ ra bực mình khi được hỏi. Dù gì thì tin đồn rằng công chúa Esmena đang bị những cơn ác mộng quái gở đeo bám vẫn còn đó. Thật ấm lòng khi thấy gương mặt hốc hác và u buồn của cô nay lại tràn đầy sức sống, ánh mắt hiếu kỳ ngời sáng.

Chẳng mấy chốc đã thấy đội phi thuyền hộ tống bên phía Apta xuất hiện dẫn đường cho tàu. Quãng thời gian nửa ngày di chuyển trên bầu trời từ thành Taulia là chưa đủ để thỏa mãn tính tò mò của Esmena.


Vừa đặt chân xuống bãi đỗ phi thuyền, Esmena Bazgan đã thấy một đám đông đang tập trung trên khoảng đất trống bên dưới. Họ căng biểu ngữ, hò reo, vẫy tay chào đón cô và Esmena cũng ngượng ngập vẫy tay đáp lại.

Phụ nữ miền tây Tauran ăn mặc rất kín đáo, không để lộ da thịt. Chiếc khăn dài quấn qua đầu Esmena rủ xuống người cô theo từng nhịp chân bước. Những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ vang lên trong đám đông, dĩ nhiên là người Mephius thấy đây là hình tượng độc đáo của nàng công chúa thành Taulia. Cho dù hai bên là kẻ thù của nhau trong suốt chiều dài lịch sử, thành Apta cũng đã nhiều lần bị Taulia công kích nhưng việc khách mời là một cô gái trẻ cũng phần nào làm dịu bớt phản ứng từ công chúng.

Esmena bồn chồn khi bị hàng trăm hàng ngàn ánh mắt săm soi. Dẫu vậy, cô vẫn không quên nhìn ngắm khung cảnh đường phố thành Apta. Mọi thứ đều mới mẻ, đều sáng rực rỡ. Quê nhà Taulia ở cách đây không quá xa nhưng đây quả thật là một xứ sở khác, đến cả bầu trời xanh thẫm dưới ánh hoàng hôn cũng hoàn toàn khác biết.

“Ồ. Người dân Mephius trông rất hạnh phúc, mặc dù theo như ta biết thì tất cả bọn họ đều phải làm nô lệ phục vụ hoàng đế.”

“Công chúa.” Natokk, sĩ quan phụ trách hộ tống Esmena, ho sù sụ đến rung cả người. “Xin đừng lỡ miệng nói những lời như thế trước mặt quan chức Mephius.”

“Ta nói sai gì à? Đâu có ai nói sự thật cho ta đâu chứ?”

Esmena cười thật tươi. Binh sĩ Taulia đều cho rằng đôi má ửng hồng và ánh mắt long lanh kia là do công chúa đang háo hức với lần đầu tiên ra nước ngoài nhưng đó không hẳn là toàn bộ nguyên do.

Hoàng thái tử Gil Mephius hiện đang có mặt ở Apta. Không rõ vì sao mà mỗi lần nhớ đến chàng thanh niên ấy là Esmena lại không giữ được bình tĩnh. Tim đập nhanh hơn và hình bóng anh ta cứ mãi hiện lên trong tâm trí. Dẫu chỉ gặp thoáng qua đúng một lần duy nhất nhưng ấn tượng ấy lại mạnh mẽ đến mức khiến cô trằn trọc mất ngủ.

Trái tim Esmena căng tràn phấn khích, bước chân nhẹ tựa lông hồng.

“Tiểu thư Esmena, Người ắt đã mỏi mệt sau chuyến hành trình dài. Chúng tôi, các thần tử của hoàng đế Guhl Mephius, xin chào đón Người đến với thành Apta.”

Có điều, người nghênh đón Esmena ở lối vào đải sảnh lại không phải là Gil mà là một cô gái xa lạ. Cô ta tự giới thiệu mình là Ineli Mephius, công chúa xứ Mephius và Esmena cũng nhanh chóng chào hỏi đáp lễ. Trên đường dẫn khách mời vào đại sảnh, Ineli nói, “Chúng tôi rất cảm ơn khi tiểu thư đã chịu khó nhọc đường xa đến đây. Tiếc thay, đương kim thành chủ Apta, hoàng huynh Gil Mephius của tôi hiện đang không được khỏe và phải nghỉ ngơi trong thư phòng.”

“Ôi trời.” Nét mặt Esmena nhuốm đầy nuối tiếc. “Thật tệ quá.”

“Bệnh tình không nghiêm trọng nhưng hoàng huynh lại sợ làm ảnh hưởng đến khách quý. Ngài ấy có vài lời gửi đến tiểu thư, rằng xin hãy thoải mái tham quan thành Apta cho dù bản thân thành chủ không có mặt.” Ineli giữ nguyên chất giọng đều đều. “Nếu sức khỏe chuyển biến tốt thì ngày mai ngài ấy sẽ đến chào hỏi tiểu thư theo đúng phép tắc.”

Sau đó, Esmena và đoàn khách Taulia được mời dự tiệc trong đại sảnh cho đến khi mệt lả. Đồ ăn thức uống đều được chuẩn bị chu đáo. Nhóm sĩ quan, điển hình là Natokk, rất ấn tượng với màn trình diễn kiếm vũ của Shique và đội Cận Vệ. Dù gì thì họ cũng từng một thời làm những võ sĩ giác đấu dạn dày kinh nghiệm. Từng đường kiếm quét vào nhau chuẩn xác đến mức khó có thể tin là cả nhóm chỉ có một hai ngày ít ỏi để chuẩn bị cho tiết mục này.

Nhìn biểu cảm nửa kinh sợ nửa tò mò của Esmena trước cảnh tượng những người đàn ông múa kiếm theo nhịp trống, Ineli mỉm cười.

“Thú thực, ở miền biên cương này thì đây là tất cả những gì chúng tôi có thể chiêu đãi thượng khách. Tiểu thư ắt hẳn đang nghĩ người Mephius thật quá thô tục. Chỉ có nhiêu đây thôi để tiếp đãi một nàng công chúa, thật hổ thẹn biết bao.”

“Không đâu. Không có gì đáng hổ thẹn hết. Công chúa đã cất công chuẩn bị những điều tuyệt vời này, ta rất lấy làm cảm kích. Đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến đất nước Mephius, nơi đây thật dễ mến, tưởng như ta sắp quên bẵng mất bản thân mình trong cuộc vui này vậy. Mong công chúa bỏ quá cho nếu ta vô tình làm những việc mà người Mephius cho là khó coi.”

Lúc đầu, Esmena đã rất buồn vì sự vắng mặt của hoàng tử Gil nhưng cô cũng nhanh chóng tươi cười khi trò chuyện với Ineli. Về phần mình, công chúa Ineli cũng am hiểu về phong tục ở miền tây Tauran cùng hàng loạt những chủ đề đáng nói. Đến khi nhắc đến những gì cả hai cùng yêu thích, như các thi sĩ nổi tiếng ở miền tây chẳng hạn, thì hai người lại cùng nhau ngâm những vần thơ mà mình đã học thuộc.

Bên cạnh Ineli và Esmena còn có công chúa Vileena Owell. Có điều, chỉ trừ mấy câu xã giao lúc đầu bữa tiệc ra, còn lại cô gần như im lìm không nói năng gì hết.

“Onee-sama à, chị biết không?”

Ineli chợt lên tiếng hỏi, ngặt nỗi nàng công chúa xứ Garbera thậm chí còn không biết tên mấy thi sĩ ở đất nước mình, thành ra cô chỉ đành đáp ‘ờ…’ rồi cúi mặt xuống. Cô thấy cực kỳ chạnh lòng vì sự thiếu hiểu biết của bản thân.

Esmena cũng chú ý đến Vileena, cô mỉm cười rồi bắt đầu chuyển chủ đề câu chuyện.

“Ta cũng rất muốn được biết về đất nước Garbera.”

Đương nhiên, Esmena có một số cảm xúc trái chiều đối với hôn thê của hoàng tử Gil. Tuy nhiên, cô cũng không dại dột gì mà để lộ nội tâm ra ngoài, đến nỗi chính đối thủ Vileena còn không hề hay biết.

Vileena bắt đầu kể về ‘những câu chuyện thú vị’ mà mình đã chuẩn bị sẵn với nét mặt đầy vẻ âu lo. Nàng công chúa mười bốn tuổi vốn không quen với trò giải trí và, dĩ nhiên, lại càng không biết về nghệ thuật kể chuyện. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, có điều cô lại tỏ ra cực kỳ bồn chồn, nhấp nhổm, người ngoài nhìn vào cũng phải thấy ái ngại. Quan trọng hơn hết, theo dòng câu chuyện, bao nhiêu căng thẳng trong lòng cô đều truyền ra xung quanh hết, tạo ra vấn đề còn khó xử hơn cả việc ‘thiếu tính hài hước’.

Đến khi nhận thức được về bầu không khí u ám mình vừa tạo ra, Vileena nín bặt luôn và cũng không nói gì thêm nữa.

Về phía Ineli và Esmena, hai người càng nói càng thêm hợp ý nhau.

“Ngày mai, nếu thời tiết thuận lợi, chúng ta có thể đi du ngoạn trên sông Yunos.”

“Hay lắm, ta rất mong chờ.”

Xưa nay dòng sông Yunos vẫn được coi là đường biên giới không chính thức ngăn cách Mephius và Taulia. Việc công chúa của hai nước cùng ngồi chung thuyền trên sông có ý nghĩa rất lớn. Ineli ngỏ lời và Esmena hào hứng ủng hộ. Đối với người có ít bạn đồng trang lứa như Esmena thì đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ.

Đêm dần về khuya, Esmena được mời đến phòng nghỉ dành cho khách. Ineli một mặt nhẹ nhàng cúi đầu tiễn cô, mặt khác vẫn để ý ánh mắt đang dán vào lưng mình của Vileena Owell. Đây đích thực là chiến thắng vĩ đại nhất của Ineli. Trong khi cô ta kia phải chịu bất lực thì cô nàng đã làm được. Không những vậy,với tư cách là công chúa thì xứ Mephius – miền đất thường bị coi là thô tục và buồn tẻ - lại toàn thắng trước Garbera – đất nước của hiệp sĩ vốn nổi danh ‘có văn hóa’.

Vileena ắt hẳn đang suy sụp vì sự vô năng của mình, Ineli thầm nghĩ rồi cao ngạo ngoảnh lại…

…và giật nảy mình khi nhận ra cô ta đang ở gần hơn mình tưởng.

“Ta…rất ấn tượng."

“Eh?”

“Có rất nhiều điều trắc trở. Ta thật lòng không thể nào làm vui lòng tiểu thư Esmena mà không khiến cho người ta nghi ngại mình. Nhờ có sự giúp đỡ của Ineli mà ta mới tránh được một bàn thua trông thấy.”

“À…vậy ạ…”

Trong khi Ineli vẫn còn đang ngơ ngẩn thì Vileena gật gật đầu thêm mấy cái nữa rồi nắm lấy tay cô nàng.

“Chúng ta cùng hợp sức vượt qua khó khăn.”

Quả thật, vừa rồi đúng là những lời từ tận đáy lòng Vileena. Còn Ineli, cô nàng hơi ngượng ngùng vì đã đi gây sự với cô ta. Lần này, cô nàng phải cảnh giác hơn.

“Eh? Vâng…vâng ạ.”

Ineli phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười trên môi khi đối diện với Vileena.

Cái gì thế này?

Trong thâm tâm, Ineli không những sửng sốt mà còn thấy phát tởm với nó. Vileen hẳn phải thừa hiểu cô nàng muốn hạ nhục cô ta ngay từ lần chạm mặt hồi lễ Quốc Khánh, thậm chí còn trừng mắt nhìn nhau. Hai người không khác gì hai kẻ tử thù ghi nhớ từng hành động của đối thủ để giành thế thượng phong trong cuộc đấu tay đôi.

Hmph.

Cảm giác khinh thường lại dâng lên trong lòng Ineli. Cô lại một lần nữa nhận ra mình vượt trội hơn Vileena về mặt tâm lí.

Vì tin rằng viện binh sẽ đến được Garbera nên cô ta mới vô tư lự như thế.

Như vậy nghĩa là cả hoàng tử Gil lẫn công chúa Vileena đều không biết việc đem quân đi hỗ trợ cho Garbera cũng đồng nghĩa với việc chống lệnh hoàng đế. Đạo quân mà hoàng tử gửi đi gần như chắc chắn sẽ bị chặn lại dọc đường. Đến khi bọn họ nhận ra Ineli đã cố ý không truyền lại mệnh lệnh của hoàng đế, đó chính là lúc cô nàng thưởng thức mùi vị tuyệt vọng của hai người họ khi nhận ra bao nhiêu nỗ lực suốt bấy lâu đều thành công dã tràng.

Thiệt tình, ngây thơ đến độ ngớ ngẩn. Ừ thì cô giỏi lái phi thuyền nhưng trong trận chiến của phụ nữ thì cô chỉ là con ngốc mà thôi.

Mật ngọt chiến thắng của Ineli vừa bị phá hoại đôi chút, tuy nhiên chí ít thì cô nàng cũng khôi phục được tính tự kiêu của mình. Tiếp theo sẽ là…

“Hoàng huynh, nhỉ?”

Ineli khẽ khàng lẩm nhẩm.


Ghi chú[]

  1. ở đây Ran gọi Vileena là ‘omae’, lối xưng hô rất thô lỗ nếu xét theo địa vị xã hội giữa hai người.
  2. (Trans: đây là trò chiết tự kiểu Nhật. Mình không hiểu lắm nên đành phải dịch theo nghĩa đen.)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Chương 1♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Chương 3
Advertisement