Sonako Light Novel Wiki
(Created page with " =='''Chương kết'''== Cổ họng khô cháy. Người đàn ông nọ mở hé mắt. Xung quanh tối đen như mực. Ông ta loay hoay toan đứng dậy, rên rỉ...")
 
(Thêm Navbox & danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
 
 
=='''Chương kết'''==
 
=='''Chương kết'''==
   
Dòng 206: Dòng 204:
   
 
Trong khoảng thời gian đó, khắc ấn tội lỗi trên lưng chàng trai đã được che giấu và hai chiếc mặt nạ trên mặt anh đều đã được tháo bỏ.
 
Trong khoảng thời gian đó, khắc ấn tội lỗi trên lưng chàng trai đã được che giấu và hai chiếc mặt nạ trên mặt anh đều đã được tháo bỏ.
  +
  +
<noinclude>
  +
===Ghi chú===
  +
<references />
  +
{{Auto Nav}}
  +
</noinclude>
  +
[[Category:Rakuin no Monshou]]

Bản mới nhất lúc 13:04, ngày 9 tháng 2 năm 2020

Chương kết[]

Cổ họng khô cháy.

Người đàn ông nọ mở hé mắt. Xung quanh tối đen như mực. Ông ta loay hoay toan đứng dậy, rên rỉ đầy thống khổ trong cơn đau đớn kinh khủng như muốn xé toạc cơ thể.

Gil, thằng chó chết! Đồ ác quỷ vô nhân tính!

Oubary Bilan đang quằn quại vì đau. Kí ức kinh hoàng về khoảnh khắc hứng chịu lưỡi gươm của hoàng tử Gil xứ Mephius cứ liên tục hiện lên rõ mồn một, tiếp lửa cho nỗi uất hận cháy bỏng trong lòng lão.

Oubary đã bị Gil gài bẫy. Khoảng 150 lính của binh đoàn Giáp Đen đã vong mạng còn bản thân lão thì bị bắt rồi bị hành hạ đến dở sống dở chết mà không hiểu tại sao. Chân phải bị đập gãy, mất một bên tai, mười ngón tay nay chỉ còn có ba…xương sườn cũng bị gãy nhiều đoạn, đến độ chỉ một động tác rướn người lên thôi cũng khiến lão đau đến mức phải la lên.

C-chỗ này là chỗ nào?

Oubary chợt lạnh người khi nghĩ đến khả năng mình đang bị nhốt dưới đáy một hầm ngục nào đó. Nếu không có ai khác xuất hiện, lão chắc chắn sẽ chết dần chết mòn trong bóng tối kinh hoàng này.

“Hiiii.” Cổ họng lão phát ra mấy tiếng kêu rên.”Hiiiii,hiiiiiiii!”

Oubary như đang nổi điên, lão cố nén đau đứng dậy. Đầu lão bỗng nhiên đụng cái cốp vào một vật nào đó. Lão giơ tay lên đẩy đẩy và ngạc nhiên khi thấy không khí trong lành tràn vào nơi cánh mũi. Cái trần nhà thấp này có thể mở ra rất dễ dàng.

Lão nhỏm dậy, nhận thấy mình đang bị bao kín bởi bốn bức tường nhưng vẫn có một khoảng hở hình chữ nhật thông ra bên ngoài.

Trời tối.

Đến giờ Oubary mới ngộ ra là mình đang bị nhốt trong một cái hộp gỗ. Lão không tin nổi vào mắt mình khi thấy cái then cửa đang để ngỏ. Hóa ra cái hộp này là một cỗ xe bị lật ngang.

Oubary lồm cồm bò ra ngoài. Gió nhẹ mang mác thổi, mang theo vài hạt mưa thấm ướt làn da khô ráp của lão.

“…”

Tắm mình dưới cơn mưa, những mảnh kí ức trong đầu Oubary dần dần khớp lại với nhau. Đêm hôm ấy, giữa biển lửa hung tàn, Gil Mephius đang chà đạp lên thân thể bẩn thỉu đầy máu me của lão.

“Đừng vội giết lão.”

Thằng khốn đó hình như đang ra lệnh cho một người khác.

“Bằng mọi giá phải giữ cho lão còn sống. Nghe này, khi tao rời Apta-“

Mỗi khi giọng nói của Gil Mephius vang lên là đầu óc Oubary lại đau đớn như muốn nổ tung thành từng mảnh. Chẳng hiểu lúc ấy thăng khốn đó đang ngẫu hứng nghĩ cái gì trong đầu mà rốt cuộc lại không xuống tay. căn cứ theo các lớp băng vải quấn quanh người lão thì bọn chúng thậm chí còn chăm sóc y tế cho lão là đằng khác.

Con quỷ khốn kiếp! Hắn đang âm mưu gì đây?

Oubary bò lên phía trước trong khi nỗi kinh hoàng và lòng thù hận cứ mãi lởn vởn trong đầu óc, lăm le xé toạc tâm hồn lão, đoạt lấy thể xác lão. Có ai đuổi theo không? Lần nào nghe thấy có tiếng động là lão lại giật mình nhìn quanh. Dần dần, lão bắt đầu nhận ra nơi này không thuộc địa giới Apta.

“Đ-đây là…”

Bò xuống dưới chân đồi, lão trông thấy nó. Đằng xa kia, xa khỏi vùng rừng cây rộng lớn là hình bóng của một tòa tháp khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Tòa tháp vẫn thường được gọi bằng cái tên ‘Hắc Kiếm’.

“Thành Solon!?”

Niềm vui sướng bất ngờ này khiến Oubary cười ồ lên như trẻ con. Lão tìm thấy một que gỗ bên đường làm nạng chống rồi cố sức đi tiếp. Sau hơn một giờ bực bội vì tốc độ chậm chạp, cuối cùng lão cũng về tới cổng thành Solon. Lính canh ngay lập tức chĩa súng vào hình hài dị dạng đáng ngờ đang khập khiễng bước tới.

Nghe gã kia xưng danh ‘Oubary Bilan’, nhóm lính gác quay sang tròn mắt nhìn nhau. Lão chắc mẩm bọn chúng sẽ hớt hải xin lỗi vì đã vô lễ với tướng quân, nào ngờ một tên chạy vội vào trong thành báo tin rồi quay ra cùng cả một đại đội. Bọn chúng lập tức vây lấy lão.

“C-các ngươi đang làm gì thế hả?” Bỗng nhiên bị đám lính lôi xềnh xệch vào trong một tòa nhà đá, Oubary gào lên.

Bên trong tòa nhà, một người đàn ông tên Colyne Isphan đang chờ lão. Trong giới quý tộc Mephius, ông ta đã leo lên địa vị của một đại thần trong triều bằng miệng lưỡi xu nịnh bợ đỡ hoàng đế cũng như lan truyền những tin đồn ác hiểm.

“Sao ngươi dám vác mặt quay về Solon?” Colyne quát với giọng điệu hung tợn bất bình thường qua cánh cổng lưới sắt.

“Ông đang nói lảm nhảm gì thế?”

“Đừng hòng giả bộ! Vương đô đang náo loạn suốt cả tuần nay rồi. Hoàng thái tử điện hạ Gil Mephius đã bị quân đoàn Giáp Đen của nhà ngươi ám sát ở Apta!”

“A-Ám sát!?”

Cái miệng vẫn còn vương vết máu của Oubary há hốc.

Theo như những gì Colyne thuật lại thì…

Hoàng tử Gil trở về Apta sau măm ngày kể từ lúc lên đường chi viện cho Garbera. Thành phố mở hội chào đón khúc khải hoàn của người anh hùng. Hoàng tử tươi cười đáp lại những tràng tung hô, thậm chí còn nói ‘để ta ôm nó cái nào’ rồi vươn tay ra bế lấy một đứa bé trong vòng tay của một cụ già.

Đêm hôm ấy, pháo đài Apta mở tiệc mừng công, đèn đuốc thắp sáng trưng.

“Ta mệt quá, mới uống một chút mà đã say rồi.” Hoàng tử cười gượng sau khi nhấp môi vài chén rượu rồi sải bước rời khỏi đại sảnh. Ngài ra một ban công có lan can thấp nằm ngay bên trên mặt sông Yunos.

Ngay lúc ấy, biến cố xảy ra.

Hàng chục người có mặt trong đại sảnh đã tận mắt chứng kiến.

Hàng trăm người đã chính tai nghe thấy.

Tiếng súng nổ hai, ba phát và hoàng tử Gil, li rượu vẫn đang cầm nguyên trên tay, đột nhiên co giật, ngã nhào qua lan can và biến mất.

“Hoàng tử!”

Tất cả những người gần đó, bất luận giới tính hay tuổi tác, đều hốt hoảng chạy tới. Tuy nhiên, hoàng tử Gil đã mất hút dưới dòng chảy hung dữ đen ngòm của sông Yunos.

Quân đội ngay lập tức triển khai tàu bè và phi thuyền đi tìm kiếm.

“Thế nhưng, những gì họ phát hiện ra lại không liên quan đến hoàng tử.” Colyne ủ dột nói. “Mà trái lại là một nhóm kỵ sĩ đang tháo chạy ở bên kia bờ sông, những kẻ mặc quân phục của binh đoàn Giáp Đen.”

“Xằng bậy!”

“Cả thành Apta cùng tham gia tìm kiếm suốt ngày đêm. Solon cũng cử thêm quân đến hỗ trợ ngay khi hay tin. Đến giờ vẫn chưa rõ tung tích hoàng tử, nhiều khả năng ngài đã không qua khỏi. Bệ Hạ chắc sẽ kiên nhẫn chờ thêm vài ngày rồi sẽ hạ lệnh dừng tìm kiếm và chuẩn bị tổ chức tang lễ thôi.”

“Hoang đường!” Oubary gào, miệng sùi bọt mép, thở không ra hơi. “Ta không bao giờ làm gì như thế hết! Đúng hơn là chính hoàng tử đã ngăn cản ta hành động. Đám lính bên bờ sông kia đơn giản là ăn cắp trang bị của quân đoàn Giáp Đen mà thôi!”

“Hử? Ngươi bi ngăn cản á?” Nét mặt Colyne trông như vừa vấp phải một thứ gì đó kinh tởm lắm. “Hừm, trên thực tế thì trước đó không lâu, người cùng hơn 150 lính Giáp Đen đã biến mất khỏi thành Apta. Bọn chúng đâu rồi.”

“Bị hoàng tử giết sạch rồi! Bằng trò cạm bẫy thối tha!”

Thương tích trên người Oubary đang ngứa râm ran, khiến lão toát mồ hôi lạnh và càng lúc càng nóng giận, nét mặt trông như quỷ hiện hình.

Ở bên kia lưới sắt, Colyne khịt mũi.

“Hoàng tử giết à? Hừ, ta mặc kệ mấy thứ lí lẽ của ngươi. Coi như hoàng tử giam hãm ngươi và giết lính Giáp Đen thật đi, tại sao Người lại làm thế?”

“T-tại…”

“Điện Hạ vừa sắp xếp xong mối liên minh với Taulia đã phải chuẩn bị đem quân đi chi viện cho Garbera. Nói xem, tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, ngài lại cho rằng việc lập cạm bẫy lừa quân của ngươi vào tròng là cần thiết?”

“Vì…vì…”

Oubary toan nói nhưng lại đâm ra há miệng mắc quai. Lão không thể giải thích nguyên cớ đằng sau được. Cái lí do mà chính hoàng tử đã chỉ ra: bản thân lão không tài nào biện hộ cho hành động đốt phá các thôn làng Mephius trong quá khứ được.

Thấy kẻ kia đớ lưỡi không đáp, Colyne dằn giọng mạnh hơn. “Trong đêm hôm ngươi vừa đến Apta, nghe nói hoàng tử đã chĩa kiếm vào mặt ngươi trong lúc say.”

“Hả?”

“Đó có thể coi là bằng chứng rồi. Hoàng tử say rượu rút gươm đe dọa một cận thần. Đây dĩ nhiên là chuyện lớn, nhiều khả năng cũng là lí do khiến ngươi ôm hận muốn giết ngài.”

“Hồ đồ!”

Oubary lại gào lên nhưng Colyne vẫn dửng dưng tiếp lời.

“Vẫn còn quanh co chối tội à? Được, để ta cộng thêm lời khai của binh sĩ trong đội Cận Vệ nhé? Cách đây năm ngày, đội Cận Vệ phát hiện ra một nhóm người mặc quân phục của quân đoàn Giáp Đen đang chạy về hướng tây. Đám người này không chịu trả lời yêu cầu làm rõ danh tính cũng như mục đích của quân Cận Vệ, trái lại còn liều mạng tấn công toan vượt biên đào tẩu sang thành bang Taulia. Trận hỗn chiến nổ ra và cả phe đều bị tiêu diệt hầu như toàn bộ. Ngươi cũng có mặt ở đó nhưng chỉ bị thương chứ không chết, nhỉ?”

“Vớ vẩn!” Cái đầu trọc lóc của Oubary như muốn phun ra máu tươi. “Ho-hoàng tử có cái gì đó quái đản lắm. Không, hắn ta quái đản từ đầu đến chân. Đây là quỷ kế của hắn! Hắn là con quỷ đội lốt hoàng tử Gil! Đừng để bị lừa! Ta, chính ta đã thấy tận mắt! Chính tay hắn đã ném lính của ta vào trong lửa! Ta đã đấu kiếm với hắn! Đúng-đúng rồi…ngôi làng! Mau cử phi thuyền đi! Đến đó là ông hiểu ngay. Hắn tụ tập một băng đảng trộm cướp ở đó-“

“Đủ rồi!” Colyne phất áo choàng rồi quay người bỏ đi. Oubary vội vàng bám lấy tấm lưới sắt.

“Khoan! Đứng lại đó Colyne, bằng không ông sẽ hối hận! Sớm muộn rồi con quỷ đó cũng sẽ thâu tóm Mephius. Hắn ta đang nhắm đến ngôi hoàng đế! Hắn ta sẽ bày quỷ kế lừa bịp tất cả các ngươi để thực hiện âm mưu đó!”

“Hoàng tử điện hạ đã không may qua đời, làm sao ngài ấy có thể làm gì được nữa?” Colyne mặc kệ không thèm nghe. “Còn nữa, Người vốn dĩ đã là hoàng thái tử, việc lên ngôi hoàng đế chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“Khoan đã! Ta bảo khoan cơ mà! Colyne!”

“Ngươi nên đem câu chuyện tào lao đó ra mà giải thích với Bệ Hạ, người đang đau lòng khôn xiết. Còn cô công chúa Garbera nữa, cô ta hẳn sẽ bị chuyện này ám ảnh suốt đời.” Tiếng bước chân của Colyne dần lùi xa, nhường chỗ cho tiếng la hét rồi lại hóa thành tiếng cười sằng sặc của Oubary.

“Đi chết đi! Lũ ngu si đần độn! Các ngươi rồi cũng sẽ làm mồi cho lửa hết thôi! Đến lúc đó mới tỉnh ngộ, mới biết ta đã đúng thì đã quá muộn rồi! Quá muộn rồi!”

Tiếng cười rùng rợn nọ vang vọng khắp trong tòa nhà, lâu đến mức người ta phải tự hỏi liệu nó có ngừng không.

“Thôi đê Shique. Mày tính chọc tao cười đến chết luôn chắc?”

Sáng hôm ấy trời quang mây tạnh, mưa đã dứt. Một cỗ xe ngựa đang phóng vù đi trên đường cái Mephius. Bất cứ ai đi ngang qua, là khách du hành hay thương lái, đều bất giác ngoảnh lại nhìn theo tướng tá khổng lồ của người phu xe cũng như mái tóc bù xù như bờm sư tử đang phất phơ theo gió của y.

Bên trong xe…

“Thật đó, tui bịa chuyện làm gì. Buh, đằng nào thì ông cũng không hiểu, đầu óc có biết cái bất gì về tình cảm lãng mạn đâu chứ.”

“Há há! Rồi sao? Sau đó thế nào? Tại sao một thằng đang giắt túi cả núi chiến công trong quân Cận Vệ của hoàng thái tử lại ở đây thế hả?”

“Ờm, đầu đuôi câu chuyện để sau đi. Thực ra thì tui muốn nghe ông kể chuyện hơn. Đang lúc đi dò hỏi các hội thương gia mà Tarkas quen biết để tìm tung tích lão thì tôi bỗng nghe được tin ông.”

“Hồi hoàng tử chiêu mộ nhóm đấu sĩ về làm lính Cận Vệ, lão khọm Tarkas cũng được trả bộn tiền. Lão muốn gây dựng lại hội giác đấu và tao ở lại giúp lão một tay.”

Gã phu xe khổng lồ này tên là Gilliam, từng một thời là một võ sĩ giác đấu của hội giác đấu Tarkas. Nửa năm trước, hội Tarkas bị cáo buộc có liên đới đêm âm mưu ám toán hoàng thái tử Gil, cả hội bị áp giải đến Idoro. Những tưởng cả lũ sắp mất đầu đến nơi thì đột nhiên hoàng tử Gil lại tuyên bố chiêu mộ toàn bộ nhóm đấu sĩ làm cận vệ riêng. Sau chiến thắng trước tên phản loạn Ryucown tại pháo đài Zaim, phần lớn nhóm đấu sĩ đều ở lại đội Cận Vệ Hoàng Gia trong khi một nhóm khác lại chọn tự do ra đi cùng với một khoản tiền dằn túi.

Gilliam nằm trong nhóm chọn tự do.

“Tao cũng đến nản với trò giác đấu rồi. Làm lính đánh thuê nghe khá hơn nhiều, cũng là đem nắm đấm ra kiếm ăn cả thôi. Thế là tao đem tiền thưởng ra mua áo giáp và xe ngựa từ một thương nhân quen biết, đang định đi kiếm thêm vài chiến hữu cùng đi thì mày đến tìm.”

“Lính đánh thuê à…” Shique đang ngồi trong một góc xe, cố nén một cái ngáp. “Xứ Mephius này đâu có trọng dụng lính đánh thuê mấy đâu.”

“Chiến tranh với Garbera và Taulia đều kết thúc hết rồi, thành ra ở Mephius hơi bị rảnh rỗi. Mày muốn tự mình lập chiến tích để đời đúng không? Phải có cơ hội thì mới kiếm chác được, lính đánh thuê thì phải đến nơi có chiến tranh mà làm ăn. Miền tây Tauran là chuẩn nhất. Biết không, thành bang Taulia đang tập hợp quân đội. Đối thủ nhất định không phải là quân Mephius rồi. Nghe nói là một tên thuật sư nào đó đang dấy binh tàn phá miền tây, lại còn tự xưng mình là một pháp sư cổ đại hồi sinh sau hơn hai trăm năm nữa. Chém gió vớ vẩn mà còn hợp lí hơn trò hề của mày nhiều lắm đó Shique.”

“Ờ thế à…Tui lại không thấy nó khác nhau gì cho lắm.”

Cỗ xe đang rong ruổi về hướng tây trên con đường lát gạch ở ngoại thành Solon. Cây cối được trồng cách đều nhau ở hai bên vệ đường.

“À còn nữa…cô công chúa mà thằng ôn này say như điếu đổ ấy… bỏ cô ta ở lại có ổn không?”

“Cái gì qua mồm ông cũng biến thành lời thô tục hết là thế nào? Shique càu nhàu, ngoảnh mặt nhìn ra sau với vẻ lo lắng. “Không phải là nó muốn bỏ rơi công chúa. Đó có lẽ là quyết định đau đớn nhất mà nó từng làm. Nó thật lòng muốn ở bên và hỗ trợ cô ta, dù chỉ một chút ít. Có điều…”

“Có điều gì?”

“Chỉ là…những người khác nó lại không thèm bận tâm.”

“Tao biết ngay mà.” Gilliam nhún vai.”Rồi, thế thằng ôn si tình đang làm gì? Tao đang cần người đánh xe hộ đây.”

“Đang ngủ. Này này, đừng gọi. Nó kiệt sức rồi. Tóm lại là nhiều chuyện mắc mứu lắm.”

“Mày vẫn ôm lấy câu chuyện bịa vớ vẩn đó à?”

“Để tui đánh xe cho. Ông ra góc này mà ngồi, nhè nhẹ thôi, đừng đánh thức nó.”

Mặc kệ cho Gilliam càu nhàu, Shique đứng dậy đòi đổi chỗ, đưa mắt nhìn chàng trai đang nằm trong xe, đầu ngả lên tay làm gối. Anh ta đeo một cái khăn lớn trên đầu như một tín đồ theo đạo Badyne, phần đuôi vải thõng xuống che kín gương mặt. Chỉnh lại tấm chăn vừa bị rơi ra khỏi người chàng trai, Shique lẩm bẩm khe khẽ.

“Ngủ ngon, hoàng tử. Cậu đã làm rất tốt rồi. Thiên hạ có thể không ai hay nhưng tôi thì có. Như thế chắc cũng đủ rồi nhỉ?”

Con đường thẳng tắp trải dài trước mặt. Bầu trời trong xanh cao vời vợi muốn lóa mắt.

Mephius, Garbera, Ende.

Quan hệ giữa ba quốc gia ở miền trung tâm lục địa đang bước vào giai đoạn ổn định. Tuy nhiên, nội bộ các quốc gia vẫn còn đó những mầm mống xung đột và tình hình chính trị thì vẫn nhiễu nhương.

Người hiểu rõ vấn đề này lại không phải là chính trị gia, quý tộc hay tướng lĩnh mà chỉ là một chàng trai đang nằm co ro trong cỗ xe ngựa cũ rích.

Đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc lên xe và ngủ mê mệt, không biết anh ta đang mơ thấy điều gì?

Trong khoảng thời gian đó, khắc ấn tội lỗi trên lưng chàng trai đã được che giấu và hai chiếc mặt nạ trên mặt anh đều đã được tháo bỏ.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Mở Đầu Cũ