Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tình Trạng: Chưa Edit

Ngày 31[]

Trận mưa lớn từ hôm qua vẫn tiếp tục, nên bọn tôi dành cả ngày ở trong hang.

Vẫn như những ngày thường. Sau khi buổi tập sáng kết thúc, tôi trang bị bộ giáp chế từ da Sói đen làm được vào hôm qua và thêm cả cây kích mà tôi vẫn chưa được dùng trong thực chiến, trước khi đối đầu với Gobukichi-kun được trang bị đầy đủ trong một trận đấu tập của những thanh niên nghiêm túc.

Bộ giáp mới của tôi bao gồm một chiếc quần da đen khá cơ động và một chiếc áo khoác da đen dài. Tay trái tôi được trang bị một chiếc găng tay kim loại rắn chắc, còn bên tay phải có một chiếc khiên tròn được lấy mai để gia cố, cộng thêm vài nâng cấp nữa. Tôi không có món hàng nào để bảo vệ đầu, và ở chân thì tôi mang một đôi giày trông khá cứng do những Goblins lớn mang về từ những Thám hiểm gia.

Vì da tôi cũng đen, mớ trang bị gần như khiến tôi vô hình vào ban đêm.

Trang bị của Gobukichi-kun được thay thế bởi nhiều thứ khác mà bọn tôi lấy được từ lần công kích bọn Orcs.

Vũ khí chính của cậu ta là [Rìu bán nguyệt] bốc cháy vì có [Hỏa kiếm] gắn vào chiếc rìu chiến tôi tìm được lúc trước, thêm vài viên Hỏa hồn thạch nữa. Trang bị phòng thủ của cậu ta là một chiếc khiên sắt đen, cao được làm từ khiên tròn dùng mai củng cố, có khả năng phòng thủ lớn nhờ vào sức nặng của nó, đã được cường hóa bằng pháp thuật.

Giáp của cậu ta được làm dựa trên thứ mà Orc thủ lĩnh đã dùng. Dùng tơ của tôi để buộc nó lại, giờ nó cũng được kiên cố thêm bởi mai và da của Sói đen làm tăng khả năng phòng thủ và linh hoạt.

Nhìn giống như một pháo đài di động, bộ giáp cũng như cơ thể cậu ta giờ đã được khuyếch đại thêm nhờ vào những đặc điểm chuyên về tiên phong của mình, dẫn đến chuyện là khả năng chiến đấu trở nên không phải dạng vừa.

Quả thật, Gobukichi-kun đã trở nên mạnh.

Tôi có thể cảm nhận được thông qua những buổi tập bình thường của cậu ta, nhưng đối đấu lúc được trang bị đầy đủ mới khiến tôi hiểu được rằng cậu ra đã mạnh lên cỡ nào.

Căn bản thì, tôi, người đã cường hóa bản thân nhờ vào hàng loạt kĩ năng, làm rối đối thủ bằng cách sử dụng những kĩ thuật khác nhau, và thắng bằng phương pháp tấn công từ phía sau, thì tệ trong những tình huống mà tôi phải đánh nhau trực diện với không một kĩ năng trước đối thủ mạnh như Gobukichi-kun.

Cậu ta vẫn là một đối thủ mà tôi vẫn có thể thắng được nếu dùng kĩ năng, nhưng cây kích và toàn bộ sức lực dồn vào nó bị đỡ hoàn toàn bởi chiếc khiên to lớn của cậu ta, quả nhiên, vẫn hơi bị sốc. Mỗi cú đánh của cậu ta cực kì nặng, nhưng trên hết là khả năng sử dụng khéo léo chiếc rìu của cậu ta thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Có vẻ như cậu ta biết cách vung chiếc rìu sắc hơn, nhanh hơn, và nặng hơn nhờ vào kinh nghiệm.

Ờ thì, mấy món vũ khí mà cậu ta dùng kể từ buổi đi săn đầu tiên đến nay đều khá giống nhau, chùy → rìu → chiếc rìu rõ ràng là lý do. (?)

Trong làng Goblin bọn tôi thì người dùng rìu tốt nhất không cần hỏi cũng biết là Gobukichi-kun.

Thêm nữa, chiếc [Rìu bán nguyệt] phát hỏa đó còn rắc rối hơn là tôi tưởng. Tôi đã có kĩ năng [Kháng hỏa], nên tôi không hề bị thương bởi [Hỏa kiếm] của [Rìu bán nguyệt]. Tuy nhiên, kháng là kháng mà nóng là nóng. Vì ngọn lửa cháy mạnh làm thị giác tôi bị suy giảm, và tay cầm của cây kích trở nên cực kì nóng do ngọn lửa, tôi tự bào chữa cho bản thân.

Cứ như thế, bọn tôi bỏ ra kha khá thời gian cho buổi tập.

Tôi dành chút thời gian để chế tạo quần áo, cầm những viên hồn thạch khai thác được lên, ăn thức ăn mà đôi chị em làm rồi đi ngủ.

Và khi toàn bộ đã ngủ say, thì chuyện đó xảy ra.

Có 8 đứa di chuyển đến chỗ của 5 cô gái loài người đang ngủ, và kĩ năng [Cảm nhận hiện diện] của tôi bắt gặp chuyển động đó.

Khi tôi nhìn thứ khiến tôi thức dậy, tôi thấy hình ảnh của bọn Goblins đang thì thầm trao đổi với nhau, nói chuyện đầy cảm hứng về việc tấn công những cô gái.

Ngay lúc thấy thế, tôi một tay cầm cây kích đang được đặt kế bên giường ngủ và đuổi theo chúng. Tôi phải đảm bảo rằng mình hành động âm thầm để có được bằng chứng thép về việc chúng định tấn công những cô gái. Bằng chứng kết luận mà chúng không thể nào chối cãi được rất quan trọng.

Sau khi chúng làm thế thì chúng không thể tự biện hộ bằng cách nói rằng tôi nhầm lẫn.

Một khi đã chắc chắn, tôi vung cây kích xuống cổ của tên Goblin gần nhất.

Đầu hắn bay đi, bị ảnh hưởng bởi trọng lực nó rơi xuống đất và bắt đầu lăn lốc, tôi đạp lên và đè bẹp nó trong một nốt nhạc. Sau khi đè bẹp cái đầu, giày tôi bị bẩn, nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm.

Tôi đảm bảo rằng đã đốt cháy cổ của tên Goblin khi chém bay đầu hắn, đỡ làm phiền khiến tôi phải lau dọn lại.

Mùi thịt cháy làm bừng lên bản năng chiến đấu của tôi.

Tôi dám nói rằng mình vừa cười vừa làm thế. (chém đầu ấy)

Vụ ám sát máu lạnh đột ngột làm không khí trở nên nghiêm trọng.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên tôi khiến không gian trở nên chết lặng cũng như bối rối, mặc kệ họ, tôi bắt bọn Goblins còn lại bằng tơ của mình. Nhìn vào những tên Goblins bị bắt, tôi nhận ra rằng chúng toàn là tay sai của tên cựu thủ lĩnh Hobgoblin.

Rồi, tôi quyết định rằng đầu tiên thì tên Hobgoblin thủ lĩnh tấn công Tóc đỏ đang lăn lốc trước mắt tôi với cái đáy quần phồng lên nên bị xử lí trước.

Tôi thử nghe chuyện của hắn để quyết định xem có nên để hắn sống không, và có vẻ như hắn không thể vượt qua nổi ham muốn tình dục của bản thân. Khi tôi hỏi rằng tại sao hắn không chịu xả nó hết với một phụ nữ cùng loài, có vẻ như một khi đã biết được mùi của cơ thể phụ nữ loài người, cơ thể của một Goblin nữ không thể thỏa mãn hắn được. Sự vui thú khác nhau ở chỗ đó là độ lớn.

“Mày không hiểu hả?!”, là lời cãi lại của hắn. Tôi đánh hắn một lần rồi dừng cuộc đối thoại lại giữa chừng vì một phần quần áo của các cô gái đã bị xé nát. Tôi đã nghe đủ những gì mình muốn nghe.

Tôi đưa vài chiếc áo được đan bằng tơ mình làm từ hôm qua cho những cô gái đang run rẩy và ôm chính cơ thể mình.

Vì để họ mặc quần áo bị xé rách có thể cám dỗ những Goblins khác.

Khi tôi đưa họ đồ xong, tôi vỗ nhẹ vào lưng để cố làm cho Tóc đỏ đang bám vào tôi và khóc bình tĩnh lại. Tôi kiên nhẫn dỗ cô ấy, trông cô ấy như đang từ từ lấy lại bình tĩnh, mặc dù vẫn còn đang kêu cứu tôi. Khi Gobukichi-kun, Gobumi-chan, Gobue-chan chạy đến, tôi ra lệnh cho họ mang những tên Goblins bị tôi trói bằng tơ đến sân tập luyện ở gần lối vào.  Và cũng như gọi toàn bộ những ai còn ngủ thức dậy.

Tôi để cái xác và cái đầu bắn tung tóe trên sàn.

Sau khi ra lệnh, Tóc đỏ trông có vẻ đã bình tĩnh lại khi tôi cho cô ấy chút thời gian; mặc dù, cô ấy vẫn không chịu buông áo của tôi ra. Bề nào thì cô ấy cũng chẳng chịu bỏ tay ra mặc kệ chủ ý của tôi là gì, khiến tôi thấy bối rối. Cô ấy vẫn còn run nhẹ, nên hơi bị vô lý nếu như đòi một câu trả lời. Mặc dù tôi thật sự nghĩ là mình không nên có thêm gánh nặng với việc chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của cô ấy từ giờ; nhưng hiện tại thì cũng không còn cách nào khác nên tôi để cô ấy đi cùng. Bốn cô gái kia, mặc dù đang run, có thể là họ ghét bị chia cắt khỏi tôi, người đã cứu họ như đã hứa, hoặc cũng có thể là họ muốn thấy những thứ kế tiếp bằng chính mắt mình, hoặc có thể là vài lý do khác, nên họ cùng đi theo ở một khoảng cách.

Đã chắc rằng không ai còn ngủ và cả bọn đã tập trung đông đủ ở sân tập kế lối vào. Tôi dùng đầu cây kích chỉ vào những tên Goblins bị bắt, tôi giả thích rằng “Bọn này đã làm cái này cái nọ~~, tao đã nói là v.v~~” khiến cho chúng hiểu, rồi tôi bắt đầu tra tấn.

Mới đầu, tôi cắt đầu ngón tay chúng bằng dao Bowie. Đốt cháy vết thương để chúng không chảy máu đến chết và dùng phép hồi phục để hồi lại sinh lực và sức lực cơ thể của chúng. Tôi tiến hành từ từ, chăm sóc tận kẽ răng để đảm bảo rằng chúng không chết.

Tiếng la của chúng phiền quá nên tôi phải dùng một nùi tơ nhét vào miệng chúng, nó cũng đồng thời ngăn không cho chúng cắn lưỡi tự tử. Ờ thì, nói trắng ra là bạn cũng chẳng chết sớm được nhiêu khi cắn lưỡi nên làm thế cũng chả được gì.

Phải, tôi đang khiến cho mọi người không thể xem nỗi nữa.

Thể chất và tinh thần, chúng đều trôi đi hết.

Song, làm vậy cũng là để cho những cô gái biết rằng lời hứa của tôi không phải là sáo rỗng. Ngay từ đầu, rõ ràng không cần nói thì cũng biết rằng có một số đứa không chịu nghe lời của tôi, thủ lĩnh đương nhiệm, nhưng thay vào đó là nghe tên cựu thủ lĩnh.

Bỏ qua những thứ thế này chắc chắn sẽ gây hậu quả về sau, vì lợi ích của tương lai, tôi phải nhổ cỏ tận gốc.

Nếu vào lúc cuối mà “vì tôi đã không làm thế khiến bản thân bị đâm sau lưng và chết”, thì nghe ngu vãi cả người.

Sáu tên Goblins được xử bằng cách dùng những phương pháp độc nhất, và màu mè khác nhau, thế là cuối cùng, chỉ còn một tên sót lại.

Tên Goblin cuối cùng – cựu thủ lĩnh Hobgoblin cầu xin được sống thông qua ánh mắt, nhưng kể cả vậy tôi đã đầy yêu thương biến hắn thành một cái bao cát, thằng ngu này không hiểu được một điều đơn giản, tôi không thể thấy được tí giá trị nào ở sự tồn tại của hắn.

Trong nhóm hắn giữ một vị trí cân xứng với sức mạnh của mình, nhưng như tôi nghĩ, rằng những thằng ngu vẫn luôn là những thằng ngu.

Tôi không thể hiểu được những đứa này rằng chúng thậm chí còn không hề tuân những luật lệ mà tôi đã ban hành, quá đơn giản đến nổi mấy thằng ngu còn hiểu được.

Sự thật là mọi chuyện thành ra thế này đều là do ý định của tên đó, tự làm tự chịu.

Tuy thế, kể cả tôi cũng chẳng giết bọn tay chân của hắn chỉ vì tôi ghét chúng. Không trừ khi tôi có ý định giết đối phương, như tên này. Từ lúc đầu, nếu mà mọi chuyện đều ổn khi có 2 thế lực cùng tồn tại trong một tổ chức quả là chuyện hiếm.

Bởi thế, không hề do dự, cứ thế và thế, tôi đốt tay hắn, hành hạ hắn bằng nước, đè hắn dưới một tảng đá nặng cùng lúc dùng roi đánh hắn, giữ hắn hấp hối đồng thời tiếp tục tra tấn.

Ngày 32[]

Khoảnh khắc mà tên cựu thủ lĩnh cuối cùng cũng chết là lúc mà ánh sáng mặt trời rọi đến lối vào hang.

Rõ ràng, tôi đã hơi điên lên và làm quá lố một tí.

Vì sinh lực của hắn trâu hơn của bọn Goblins, hắn không thể chết dễ dàng được. Tôi đã, tuy nhiên, tiếp tục điều trị cho hắn đồng thời kéo dài thời gian tra tấn.

Khi tôi định thần lại, tôi nhìn xung quanh. Mọi người trông rất kinh hãi.

Tôi cười mỉm chi. "Bọn mày đã hiểu ý tao chưa?", tôi hỏi, bọn Goblins xung quanh đều gật đầu lia lịa. Cảm thấy hài lòng với câu trả lời, tôi giải tán nhóm và lệnh cho toàn bộ ngủ đến trưa. Nếu mọi người có thể ngủ được thì sẽ rất tốt, vì họ bị ép phải xem màn tra tấn của tôi nên chắc ai cũng mệt cả rồi, nhưng tôi nghi rằng khó ai có thể ngủ được trong hôm nay.

Vậy nên, hầu hết mọi người trừ những ai đã ngất xỉu không hề đi ngủ giống như tôi.

Cho nên tôi lệnh cho tất cả đi ngủ. Tôi cũng bảo rằng buổi tập hôm nay sẽ bị hủy.

Sau khi dùng kĩ năng tạo một quả cầu nước để rửa sạch máu ở tay và mặt mình, tôi nhận ra rằng Tóc đỏ, người xem tôi hành sự kĩ hơn những người khác, đang run bần bật với đôi mắt trống rỗng.

Để đưa ý thức của cô ấy quay lại, tôi tạo một quả cầu nước khác và ném vào cô.

Rồi tôi nhấc và mang cô ấy đi như mang một đứa trẻ về phòng ngủ của chúng. Tôi chẳng quan tâm khi cô ấy run nhiều thêm nữa. Khi đã nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, tôi quay lại khu vực đó, và vì bốn người kia không thể di chuyển nổi cơ thể, tôi đành phải lập lại việc đó bốn lần nữa.

Sau khi xác nhận rằng những Goblins khác đã về phòng ngủ, tôi cũng tranh thủ đánh một giấc.

Tôi thức dậy vào giữa buổi trưa.

Tôi ăn tim và dạ dày của bọn Goblins đã bị giết để thay cho bữa trưa, sau đó tôi chôn xác chúng với kĩ năng [Thuần thổ] của mình.

Khoảng lúc này bọn Goblins khác thức giấc, và bởi vì tôi đã nói rằng buổi tập hôm nay sẽ bị hủy, tôi và ba Goblins khác đi săn.

Tôi để những Goblins già và năm đứa Goblins tiểu tốt bảo vệ những cô gái. Lúc nãy, tôi bảo, "Bọn mày biết rằng nếu họ bị tấn công thì sẽ thế nào, đúng không?". Khi chúng gật đầu liên tục thì tôi nhận định rằng những cô gái có thể an toàn nhất nếu ở cùng chúng.

Ờ thì, những cô gái ở một khu vực được ngăn cách được tôi làm bằng tơ, và với Tóc đỏ dùng kiếm ngắn ở đó, it nhất thì, họ cũng có thể câu được tí thời gian nếu như có rắc rối xảy ra.

Thêm nữa, khi bọn tôi đàn áp bọn Orcs ở khu khai khoáng, bọn tôi tìm được một chiếc tù và khẩn cấp. Tôi đưa nó cho những cô gái phòng khi có chuyện. Nếu họ thổi nó, bọn tôi có thể nhanh chóng chạy đến và ứng cứu.

Khi giải quyết xong, bốn bọn tôi an tâm rời đi. Thứ đầu tiên mà bọn tôi chạm trán trong chuyến đi săn là Ngựa ba sừng. Nhìn thoáng qua thì nó được bao bọc bởi những chiếc vảy rắn chắc, to gấp đôi một con ngựa bình thường. Con ngựa to đến nổi mà với cơ thể hiện tại của bọn tôi thì cũng phải ngước lên để nhìn. Nó là một sinh vật còn tiến hóa xa hơn cả Hobgoblin. Và có hai con. Chúng có thể là một cặp, có lẽ một con đang mang thai.

Tuy nhiên, bọn tôi không thể biết chắc được, và để sống thì bọn tôi cần thức ăn, nên bọn tôi thực hiện chiến thuật đánh bất ngờ như thường lệ.

Đòn đầu tiên như trong sách giáo khoa, Gobumi-chan và Gobue-chan bắn nhưng mũi tên độc bằng nỏ. Một trong những mũi tên của Gobumi-chan găm thẳng nào mắt của con ngựa, trong khi tên của Gobue-chan hơi lệch và nảy lên khỏi những chiếc vảy rắn chắc của nó.

"Mấy cái vảy đó cứng thế! Kể cả khi lực của những chiếc nỏ có thể dễ dàng đâm xuyên qua một chiếc áo giáp thông thường, nó dễ dàng bị phản lại!", tôi vô thức hét lên.

Thêm nữa, tôi có tẩm độc ở đầu những mũi tên, một loại kịch độc, con Ngựa ba sừng không chết ngay lập tức, hơn nữa nó trở nên kích động do cơn đau tột cùng. Tôi chưa từng thấy sức sống nào kinh khủng thế!

Trong khi bọn tôi đang bận bất ngờ, con ngựa không bị bắn trúng nhận ra bọn tôi. Nó chuyển hướng sang đây, chĩa ba chiếc sừng nó vào bọn tôi, và đắm mình trong cơn giận, nó lao đến nhằm đâm vào kẻ địch. Ờ thì, với đòn combo sấm sét và tơ thì bằng cách nào đó tôi đã có thể dừng nó, tơ của tôi bị trương mỏng ra cứ như thể nó sẽ kéo hết cả đống tơ đi, khó chịu ghê, nó khiến cho nội tạng của tôi như dần trở lạnh.

Thứ đó có bao nhiêu sức ngựa thế?

Không cần hỏi cũng biết rằng sức mạnh thể chất của nó thậm chí không thể so sánh với Hobgoblin.

Trong khi khả năng bắn tỉa của Gobumi-chan và Gobue-chan giữ chân ngựa nổi loạn lại, Gobukichi-kun và tôi không lo âu tấn công nó với cây kích và rìu bốc hỏa của cậu ta. Lúc đầu thì đòn tấn công có bị dội lại tuy nhiên sau một hồi tấn công liên tục bọn tôi đã tìm được cách để phá hủy lớp vảy đó. Sau đó, phần còn lại trở nên dễ dàng.

Cây kích của tôi và [Rìu bán nguyệt] của cậu ta khiến cho lớp vảy bay đi, khi mà lưỡi của vũ khí bọn tôi chạm đến được phần thịt săn chắc bên dưới, bọn tôi đã có thể chặt lìa phần đầu và phần thân.

Con còn lại thì bị suy yếu do độc tố, và vì bọn tôi đã biết được cách để giết nó, mọi chuyện trở nên suông sẻ.

Công việc khá nặng nhọc, tuy nhiên, bọn tôi không nhận bất kì vết thương lớn nào, đây quả là một buổi đi săn ý nghĩa. Bọn tôi đem hết những nguyên liệu sống về, tuy nhiên vì nó là lần đầu tiên bọn tôi săn được con mồi này., bọn tôi quyết định tự mình ăn thịt nó.

Vì nó to, toàn bộ Goblins, trừ Gobukichi-kun đều siêng năng tháo rời phần vảy để lấy được thịt. Gobukichi-kun một lần nữa được giao nhiệm vụ canh gác xung quanh. Bọn này cần đúng Goblin đúng việc. Và thế tôi ăn sáu chiếc sừng, hai quả tim và ăn một phần thịt khi nó được chia làm bốn. Sau đó tôi cùng ăn luôn mấy cái vảy, vì tôi nghĩ rằng mình sẽ có được kĩ năng mới.

Đã học được [Sạc giáp vảy ]

Đã học được [Tiếng ngựa vảy hí]

Đã học được [Hồi phục nhanh]

Đã học được [Tăng cường lực chân]

Đã học được [Cải thiện sức lao đến]

Đã học được [Tam kích]

Sau khi ăn thì tôi có được thêm sáu kĩ năng. Đây là bằng chứng cho biết Ngựa ba sừng rất mạnh. Vì thông thường khi là Hobgoblin tôi phải ăn bốn cơ thể để có được một kĩ năng.

Thêm nữa, đây là lần đầu tiên kể từ khi đầu thai tôi học được kĩ năng tấn công vật lý, ngon đó. Tôi nghĩ rằng [Tam kích] sẽ đâm ba lần thẳng hàng, khi tôi cầm thanh estoc để thử kĩ năng trước một cái cây, kết quả là có ba lỗ xuất hiện trên cái cây. Phải, tôi thực ra chỉ đâm có một lần. Những tôi tạo ra được ba lỗ. Thêm nữa là chúng được sắp xếp thằng hằng từ trên xuống. Sau khi dành một khoảng thời gian dài ở thế giới này thì chuyện mà tôi không thể hiểu được cách nó vận hành thế nào cũng chẳng khiến tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi dẫn đến việc tự hỏi rằng không biết có phải việc ở phía trên là để giảm đi đòn tấn công xuyên giáp không. Tôi cố nghĩ về nó. Tuy nhiên, câu trả lời thì phải chờ cho đến lúc khác.

Sau đó bọn tôi đi xung quanh một hồi, săn những thứ thường nhật, mang chúng về và cuối cùng đi ngủ. Sau khi tôi ngủ, Tóc đó chui vào chỗ của tôi, nên bọn tôi ngủ cùng nhau.

Tôi sẽ nói cho rõ, những bọn tôi không có làm mấy thứ ero này nọ nhé. Tôi tái khẳng định rằng hơi ấm của một người quả thật rất tuyệt.

Ngày 33[]

Khi thức dậy, tôi đã cố di chuyển nhưng cơ thể tôi cảm thấy nặng nề và tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Tôi đang nằm với hai cánh tay giang rộng, và vì lý do gì đó tôi không thể cảm thấy chúng. Tôi quyết định tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, cho nên tôi nhìn sang trái và phải. Khi tôi nhìn sang phải, Gobumi-chan đang nằm trên một cánh tay và khi nhìn sang bên trái của mình, tôi thấy Tóc đỏ đang ngủ trên cái còn lại.

Phải, đây là cái gọi là "Gối tay". Cái cảm giác đau ngầm đến từ hai quả đầu làm ảnh hưởng đến dòng chảy của máu trong mỗi cánh tay của tôi.

Sao nó lại thành thế này?

Thành thật mà nói thì tôi muốn di chuyển hai cánh tay đã mau chóng trở nên tê liệt của mình, nhưng tôi không nở đánh thức đánh thức hai em gái đang ngủ ngon lành và hạnh phúc. Tôi muốn hỏi là, Gobumi-chan vào giường của tôi lúc nào? Khi Tóc đó lẻn vào giường thì tôi đang ngáy ngủ, nhưng tôi nhớ cô ấy có chui vào giường nên tôi có thể hiểu được.

Có khi nào cô sở hữu kỹ năng [Lẩn trốn] mạnh đến nổi kỹ năng [Cảm nhận hiện diện] của tôi không thể cảm nhận được cô ấy? Không, không thể nào.

Có thể là, nếu người bị phát hiện không có sát ý hay ác ý đối với người nắm giữ [Cảm nhận hiện diện], thì tín hiệu yếu, và vì tôi đang ngủ nên bỏ lỡ tín hiệu yếu đó.

Tôi đang nghĩ, "Hiện giờ mình muốn làm gì đó đối với tình hình này ..." khi Hobusei-san tình cờ đi ngang qua. Hobusei-san là tên của pháp sư Hobgoblin, được không? Tên của pháp sư. Bạn có thể hiểu, nhưng tôi nghĩ rằng nó quan trọng nên lặp lại cũng tốt. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy với đôi mắt của mình. Cô ấy do dự mỉm cười, nhặt cuốn sách yêu thích của tôi từ hộp dụng cụ, [Hướng dẫn pháp thuật — Ma pháp cơ bản chương 2 trên 3], rồi duyên dáng rời đi.

Chết tiệt. Cô ta tốt nhất nên trả lại nó.

Sau đó, Gobukichi-kun đến để luyện tập sáng, mang theo [Rìu bán nguyệt]. Tôi dùng mắt mình để cầu xin cũng giống như với Hobusei-san. Cậu ta hơi bối rối một chút, nhưng cuối cùng lại chắp tay vào nhau cầu nguyện và rời khỏi. Tôi cay đắng nhìn nụ cười vui vẻ đó khi hắn làm thế.

O~i, bọn mình là bạn mà phải không? Giúp với, nhé?

Sau Gobukichi-kun, tiếp đến là Gobue-chan đang ngáp. Gần đây cô ấy bắt đầu vào thu thập đá quý đẹp như "Hồn thạch". Cô ấy dường như còn lập một nhóm khai thác hồn thạch cùng với những Goblin nữ khác. Xem xét thói quen của cô ấy, giờ có thể là thời gian nhàn rỗi trước khi luyện tập buổi sáng.

Tôi nài nỉ van xin với đôi mắt của mình. Bởi vì cô ấy cười gượng như muốn nói "Chẳng còn cách nào khác", tôi nghĩ "Không lẽ cô ấy cũng sẽ bỏ đi?", nhưng rồi cô nhìn thấy gì đó và đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Trong khi tôi đang nghĩ "Huh?" Cô vội vã bỏ đi.

Cứu tôi ... tay tôi đang dần ...

Lời cầu cứu của tôi đã không đến được tai ai, và tôi bị bỏ lại như thế.

Có một vài đứa đến đây để quan sát tình trạng kham khổ của tôi, nhưng không ai trong số chúng mở rộng vòng tay để giúp tôi.

Rồi khoảng một giờ sau khi tôi thức giấc, cả hai cuối cùng cũng chịu mở mắt. Như mọi người có thể đoán, tay tôi bắt đầu bước vào giai đoạn nguy kịch, nên lý do họ thức dậy có lẽ vì tôi đã cố cứu cánh tay của mình bằng cách chuyển động âm thầm nhè nhẹ.

Thẳng thắn mà nói, dùng cánh tay của bạn để làm gối trong suốt quãng thời gian bạn ngủ quả đúng là cực hình, đặc biệt là khi dùng cả hai cánh tay. Tôi đã không thể cảm nhận được chúng trong một lúc.

Khi tôi đã ăn bữa ăn sáng đôi chị em chuẩn bị cho mình, tôi bắt đầu buổi luyện tập sáng.

Mọi người đều chăm chỉ tới mức đáng sợ.

Eh? Khi tôi nhìn hơi nghi ngờ, Gobukichi-kun nói với tôi rằng những vị trí cao bổng dưng thu hẹp lại do cái chết của tên cựu thủ lĩnh, bọn Goblins hiểu rằng cách duy nhất để nắm lấy nó, là, như tôi, trở nên mạnh mẽ, và cách duy nhất để trở nên mạnh mẽ là nghiêm túc vượt qua cực hạn của bản thân. Đặt chung lại những gì bọn Goblins đang luyện tập nói, chúng ta được thế này.

Phải, đúng vậy. Tôi không nói chuyện đó trước đây, nhưng kể từ khi số lượng Goblins đã tăng lên đáng kể, gần đây, tôi bắt đầu nhận vai trò giám sát của chương trình tập luyện.

Gobukichi nhận trách nhiệm những đứa có sức tấn công cao và phòng thủ mạnh. Vai trò của họ là giao chiến với kẻ thù ở tiền tuyến. Vai trò này khiến cậu ta trở thành chỉ huy nhóm chính trong đội vũ trang của bọn tôi. Chúng tôi gọi đó là "Revolution".

Tôi vẫn chưa giới thiệu Hobgoblin cuối cùng, được gọi là Hobusato-san. Cô thu những Goblins chuyên môn tấn công mạnh theo phong cách "hit and run", và biến họ thành một quân đoàn chiến đấu được trang bị nhẹ chuyên về khả năng di động, mà bọn tôi gọi là "Red Surge".

Gobumi tập trung những đứa tệ cận chiến , và trở thành chỉ huy của một đơn vị chiến đấu vũ trang với cung ngắn và nỏ, tên là "Tirard".

Gobue thu thập những kẻ mà tôi đánh giá là thiếu khả năng chiến đấu cần thiết để thuộc vào bất cứ các nhóm trên, đào tạo chúng cho có đủ khả năng phòng thủ để bảo vệ mình, cho họ tập trung vào việc nấu nướng và sửa chữa thiết bị bị hỏng, và do đó làm một quân đoàn hậu cần mà bọn tôi gọi là "Patri".

Hobusei-san là người duy nhất ngoài tôi tôi có thể dùng được pháp thuật, vì vậy không có lựa chọn ngoài việc để cô luyện tập cá nhân; và do đó, cô đã trở thành chỉ huy của đơn vị sử dụng phép thuật, "Magician".

Nhân tiện, nếu các đội khác được cộng lại, số lượng của họ là 59 Goblins. 39 từ thế hệ của chúng tôi + 28 từ thế hệ cũ - 8 đứa bị giết trong lần tra tấn đó.

Vì lý do nào đó không ai muốn trở thành đối thủ tập của tôi, mặc dù tôi sẽ sử dụng một thanh kiếm gỗ.

Ờ thì, đằng nào tôi cũng có thể dễ dàng thắng ngay cả chấp.

Nhưng nếu tôi đấu tay đôi với Gobukichi-kun, Gobumi-chan hoặc Hobusei-san, thì sẽ xuýt xao. Nếu tôi sử dụng kỹ năng của mình tôi có thể một mình chống lại toàn bộ, nhưng đó sẽ là trái với mục đích ban đầu của việc luyện tập, để tăng sức mạnh cơ bản của những người tham gia.

Sau đó là thời gian cho buổi săn chiều. Lần này mọi người đều có việc để làm nên tôi đi một mình. Gobukichi-kun đã được các Goblins dưới trướng mình nhờ tiếp tục luyện tập cùng suốt buổi chiều, Gobumi-chan vẫn dạy các Goblins không thể nhớ được những thứ như cấp bậc, bảng chữ cái Lục địa, và các điều luật đơn giản do tôi soạn ra, và Gobue-chan đang ở bên trong, kèm theo các thành viên của nhóm khai thác mỏ "Hồn thạch" của cô.

Sau khi rời đi, tôi được lần đầu thấy một con Nhện quỷ.

Tôi đã giết nó theo cách thông thường và xé vỏ của nó. Vỏ của một con Nhện quỷ rất hữu ích vì bạn có thể làm tăng độ trâu bò của nó bằng cách sử dụng [Vỏ phòng thủ] mà vẫn nhẹ và mạnh. Hiện giờ tôi đang dùng một cái.

[Goburou đã thu được "Vỏ chất lượng cao" !!]

Sau khi bỏ vỏ vào trong ba lô của mình, tôi đã ăn những phần còn lại của con nhện. Vì Nhện quỷ không phải là nhện để ăn, nên mùi vị chả ngon mấy.

Đã học được [Mở rộng tầm nhìn]

Vì tôi cảm thấy sướng về việc có được một kỹ năng mới, tôi bỏ qua chuyện mùi vị dở tệ.

Tiếp theo, tôi thấy một con Ngựa ba sừng. Lần này, không giống như trước, chỉ có một con. Nó là đối thủ hoàn hảo để thử pháp thuật [Kết thúc] của tôi, vì vậy tôi bắt đầu chuẩn bị sử dụng pháp thuật của mình.

Về pháp thuật, thường có ba thành phần cần phải được kết nối.

Đầu tiên là niệm chú của [Phép] để ảnh hưởng đến sự vận động của thế giới.

Thứ hai, [Kiểm soát nội lực] để tinh chỉnh một số lượng sức mạnh pháp thuật cần thiết bên trong cơ thể.

Và rồi thứ ba, [Kích hoạt ngoại lực] để kiểm soát sự hình thành của pháp thuật để sử dụng sức mạnh ma thuật bên ngoài cơ thể - đó là, sức mạnh huyền diệu đầy trong không khí.

Ngoài ra, vì phần thứ ba [Kích hoạt ngoại lực]  khó hơn nhiều hơn so với hai phần trước, điển hình là việc sử dụng các trang bị trợ giúp niệm như gậy pháp thuật trong suốt quá trình chuẩn bị.

Tôi đã có các kỹ năng của một cây gậy phép do đó, nên có cầm gậy cũng chẳng tạo sự khác biệt khi xử lý pháp thuật đối với tôi.

Tôi đã chuẩn bị một ngọn giáo màu đen được tạo ra với pháp thuật, sau đó tôi ném nó đi.

Phát nhắm của tôi với ngọn giáo đen trúng và nó trúng ngay cái cổ mập mạp của con Ngựa ba sừng, khoét một lỗ có đường kính 20cm.

Phần thịt của cơ thể bị xé toạt với âm thanh vang dội được một lúc, sức lực của nó mất đi và đột nhiên sụp đổ tại chỗ. Chấn động của cảnh tượng quá mạnh đến nổi khiến tôi rùng mình trong vô thức. Phải, thứ pháp thuật này thực sự sở hữu một số lượng sức mạnh khủng khiếp.

Bạn thấy đó, vì tôi đã trở thành phân loài nên những câu chú pháp thuật cơ bản đều đã được in vào trong trí nhớ tôi, tôi nghĩ là mình đã từng đề cập vấn đề đó rồi; nhưng cho đến giờ tôi không biết ngọn giáo mạnh đến mức nào. Kể từ khi tôi sử dụng pháp thuật lên con Nhầy xanh, tôi đã bị thuyết phục về độ hiệu quả của pháp thuật; nhưng chuyện mà bạn có thể giết chết một đối thủ trong một đòn, ngay cả đó là một con Ngựa ba sừng, cho thấy nó có thể kinh khủng như thế nào.

Tôi hiểu rằng sức mạnh của pháp thuật có thể sử dụng được từ việc thử nó trên con Nhầy xanh giữa những thứ khác. Nhưng thực tế rằng miễn là tôi không trượt thì đó là một đòn đột tử đối với những quái vật ở cấp độ của Ngựa ba sừng, phải không?

Tuy nhiên, dạng pháp thuật [Kết thúc] quả thật khó tin, để mà xem nhẹ nó. Và đây (có thể) chỉ mới là pháp thuật ở cấp giữ xe, khoảng đó. Phải, sức mạnh của pháp thuật này quá cao bởi thế nên nó chỉ cần dùng như phương án cuối cùng, hoặc tôi có thể tự làm bản thân bị thương, tôi nghĩ thế trong khi tháo rời con ngựa.

Tôi cắt đứt ba sừng của nó; xé vảy; rút máu nó; và sau đó ăn. Tuy thế tôi đã để lại một chân cho những người khác.

Đã học được [Hình thành vảy]

Đã học được [Kết cấu vững chắc]

Kĩ năng để mọc vảy trên cơ thể của mình; Nó là vô cùng mạnh, tuy nhiên, vì tôi sẽ trông khá tởm, tôi quyết định không sử dụng. Ờ thì, tôi thử dùng nó một lần, và ngay lập tức vảy đen mọc lên chật kín cả cánh tay tôi ...

Đây không phải thứ gì đó mà bạn cho người khác xem được.


Trong một lúc, tôi cảm thấy như tôi đã biến thành một Người thằn lằn. Mặc dù thứ này có thể là tốt theo cách riêng của nó. Nó tốt miễn là bạn có thể làm quen với nó, nhưng như dự đoán, ngoại hình cánh tay tôi khi thử kỹ năng đó hơi bị khó nuốt.

Tôi bắt đầu di chuyển xung quanh tìm kiếm một con mồi để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

Lần này tôi tìm thấy một con Nhầy xanh. Tôi rán nó cho đến giòn sau đó bỏ vào miệng.

Đã học được [Biến thân]

Tôi có thể biến cánh tay mình để nó có chức năng như roi. Bạn thấy đấy, khi bạn nói về Nhầy xanh thì nó chỉ là một khối dịch nhầy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng xương cũng chẳng làm khó khăn gì việc thay đổi hình dạng cơ thể, khi bạn biết điều này thì nó rất dễ hiểu.

Và rồi kỹ năng này. Mặc dù tôi có xương nhưng tôi có thể sử dụng kỹ năng này, di chuyển cơ thể giống cách mà con Nhầy làm. Tôi thậm chí có thể biến cơ thể của tôi thành một vũng nước sao chép từ hình dạng của con nhầy, và để kiểm tra, tôi bao bọc một thỏ sừng vào trong cơ thể của mình, sử dụng [Kiểm soát chất lỏng cơ thể] tôi đã thay đổi dịch cơ thể của tôi thành axit, và thỏ sừng cứ thế này biến thành chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, nếu tôi biến tứ chi của mình thành dạng chất nhờn trước khi nhận đòn tấn công, và thu những phần bị đánh bay từ cơ thể sau đó, có vẻ như tôi sẽ không nhận thương tích nào. Có thể có một số giới hạn, mặc dù tôi nghĩ rằng nó là một phương pháp cực đoan để sử dụng. Kĩ năng này gần giống như gian lận. Không phải tôi cảm thấy buồn khi tôi có được một kỹ năng hữu dụng. Nhưng tôi phải cẩn thận về người mà tôi sẽ cho xem kĩ năng này.

Ngày sắp tàn và tôi hài lòng với chiến lợi phẩm của mình, và đang chuẩn bị trở về thì tôi tìm ra, hoặc nên tôi nói gặp phải, hắn.

Một tảng đá khổng lồ được bao phủ bởi bộ lông đỏ, là cách miêu tả con Gấu đỏ với cái thân hình to lớn của nó.

Từ việc ước lượng nhanh, nó dài hơn 4 mét. Bạn có thể nói rằng Gấu đỏ là tin xấu với chỉ một cái nhìn từ xa, một sinh vật không nên kiếm chuyện, mọi người có thể thấy rằng nó được sinh ra đã là một chiến binh.

Tôi nghi ngờ về việc cây kích của mình có thể dễ dàng cắt qua lớp lông đỏ giống như kim loại của nó và thậm chí nếu tôi đã xuyên qua được nó, thì vẫn còn một canh bạc rằng lớp thịt rắn chắc bên dưới lớp lông đó có thể dễ dàng chặn được đà tấn công.

Một người bình thường sẽ chạy trốn. Chạy đi ngày từ khoảnh khắc đầu tiên. Lựa chọn điên khùng duy nhất chính là đối đầu với thứ đó.

Nhưng trước khi tôi nhận ra thì tôi ẩn nấp trong khi quan sát nó, và bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch để giết con Gấu đỏ.

Không, mặc dù tôi chưa từng chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm ở mức độ này kể từ khi đầu thai, nhưng tôi đã chiến đấu và giết nhiều kẻ còn nguy hiểm hơn trước kia. Và mỗi lần, tôi giết và ăn thịt chúng.

Đây có lẽ là lý do tại sao tôi hết sức muốn đấu với thứ này.

Tôi muốn có được kỹ năng của nó và nuốt sống nó, cứ như thể bản năng đang thì thấm thế với tôi.

Rồi, với xúc cảm đó, tôi đã chuẩn bị để dùng tất cả mọi thứ mình có để giết con Gấu đỏ. Và như vậy, trận chiến khốc liệt bắt đầu.

Rou and the red bear

Ngày 34[]

Tôi tuyệt vọng chiến đấu với con Gấu đỏ đến nổi khi kết thúc, tôi nhận ra rằng mặt trời đã lên rồi.

Cơ thể tôi bị thương nặng khi con Gấu đỏ dùng vuốt và nanh để tấn công. Di chuyển xung quanh và tìm chỗ nào an toàn để nghỉ ngơi là chuyện bất khả thi. Hơn nữa, ở tay trái kể từ khuỷu tay trở xuống đã bị đứt mất.

Khi tôi bảo vệ bản thân khỏi những chiếc vuốt sắt nhọn của con Gấu đỏ, nó bị chém đứt và bay đi, phần tay bị mất đã bị con gấu ăn ngay giữa trận chiến.

Vì tay trái tôi đã vượt quá tầm cứu vớt nên tôi chỉ có thể tạm thời dùng tơ để ngăn mất máu. Để chữa thương đúng cách thì những kĩ năng Hồi phục cần thiết. May mắn thay là Hồi phục nhanh đã được kích hoạt, nên khả năng mà tôi chết do mất máu là không thể.

Có một lượng máu lớn chảy ra khỏi cơ thể tôi, sao nó không gây tử vong? Bạn có thể nghĩ vậy, nhưng lượng máu chảy ra đã được bổ sung lại nhờ vào kĩ năng của tôi. Trái ngược với bên ngoài, lượng máu bên trong cơ thể tôi vẫn còn đầy đủ.

Umm, nói chuyện đó sau đi.

Tôi buộc phải nói rằng trang bị của tôi bị tổn thất nặng hơn. Cả hai thanh estocs của tôi đều bị gãy cán và trở nên vô dụng, cạnh dao Bowie bị vỡ thành mảnh, có một cạnh bị mẻ, nó gần như an toàn khỏi việc bị gãy cán.

Cây kích cũng bị cũng bị mẻ kinh khủng, phần thân cầm thì bị hư hỏng nặng khi đỡ những đòn đánh liên tục của con Gấu đỏ.

Nó vẫn chưa bị phá hủy, những rõ ràng là cần được sửa.

Phần đồ bảo hộ vẫn còn nhìn mới lúc trước thì giờ nhìn chỉ như cái bóng của chính nó, tình trạng của nó hiện giờ là một cái áo khoác và chiếc quần ngắn rách nát.

Từ cái nhìn thoáng qua thì bạn có thể thấy được một con chó bị ăn đập. Không, một Hobgoblin bại trận.

Tôi đang trong tình trạng kinh khủng.

Nhưng, tôi đã sống. Tôi đã sống sót.

Tôi đã làm mọi thứ để không chết. Thật thế.

[Hồi phục nhanh] và những kĩ năng hồi phục, nếu không có những kĩ năng hồi phục được sao lại, tôi đã có thể dễ dàng chết 50 lần hơn trong tình cảnh hiện giờ như là một Hobgoblin.

Nếu không có những kĩ năng cải thiện Khả năng phòng thủ [Vỏ phòng vệ], [Giảm sát thương vật lý], [Da sắt], [Sạc giáp vảy] và [Kết cấu vững chắc] không có kĩ năng cải thiện phòng thủ tương tự v.v..., thì chuyện không thể kết thúc với mức độ thiệt hại chỉ là mất đi một tay và chắc chắn sẽ có một đống vết rách trên cơ thể tôi. Đúng hơn là, kể cả khi dùng 12 phần công lực, một vết lướt qua từ đòn đánh của nó cũng có thể khiến tôi bay đi. Đó là mức độ chơi bẩn mà một đòn đánh của Gấu đỏ có thể gây ra.

Ý tôi là, nó đúng là gian lận.

Kể cả vậy, tôi đã không thua.

Bắt đầu bằng [Kiểm soát độc rắn], [Thuần lôi], [Tay Hydro], [Tạo tơ nhện] và nhiều kĩ năng khác, dùng nhiều đòn kết hợp đơn giản với những kĩ năng như một cách hữu hiệu để cấu máu nó.

Thật ra thì tôi cũng muốn dùng pháp thuật loại [Kết thúc] của mình để cho nó đi gặp ông bà, nhưng vấn đề là thời gian niệm chú quá chậm khiến nó trở nên hoàn toàn vô dụng trong cận chiến, Vì để lộ sơ hở lớn, nên nhất định tôi sẽ chết ngay nếu thử.

Hơn nữa là vào lúc đầu, khi tôi thử dùng một ngọn giáo để đánh lén thì nó né được, nên nếu như tôi có được làm thêm một lần nữa, thì cũng chỉ tổ phí thời gian.

Bản năng của quái thú đúng là đáng sợ. Ờ thì, nó mất cánh tay trái trong đòn đánh bất ngờ lúc đầu, tôi hoàn toàn thỏa mãn với đòn đó.

Tôi cũng may mắn khi mà những đòn đánh với cây kích của tôi cực kì mạnh nhờ được cường hóa thêm bởi những kĩ năng như [Cải thiện năng lực chém], [Cải thiện năng lực đâm], [Cải thiện lực chân], [Cường hóa] v.v.

Nhận tiện, sau khi dùng [Tam kích] thì tôi đã xác nhận nó. Quả thật là phòng thủ vật lí bị bỏ qua. Tuy nhiên, có vẻ như có yêu cầu là những đòn tấn công phải đâm được cùng độ sâu như đòn ở giữa.

Thêm nữa, độ lớn của lỗ phụ thuộc vào vũ khí được dùng để thực hiện: Một lỗ có từ cây kích sẽ to hơn một lỗ từ estoc do sức mạnh của cú đánh.

Kĩ năng giúp tôi nhiều nhất là [Hút máu] tôi có được từ Dơi bảy màu.

Cái hành động hút máu này có thể bỏ qua sức phòng thủ của mục tiêu nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, và phần máu bị hút cũng sẽ được dùng như máu của tôi ngay lập tức. Nhờ vào kĩ năng này mà tôi có thể hồi phục lại được lượng máu đã mất do đòn tấn công xuyên qua lớp phủ đã được tăng cường lên hết mức có thể bởi Gấu đỏ.

Ngắn gọn là, tôi có thể hồi phục lại máu của mình từ máu của kẻ địch, và tôi gây ra một lượng sát thương tỉ lệ với số lượng đã lấy được.

Vì hiện giờ tôi chuyển một phần cơ thể thành giống như Nhầy, nếu tôi biến ngón tay của mình thành một cọng rơm và đâm vào con Gấu đỏ, bằng việc hút máu từ nó thì tôi chẳng cần lo về việc hồi máu nữa.

Phải, nếu như tôi thiếu bất kì kĩ năng nào mình có hiện giờ, mọi chuyện sẽ chẳng thể được thế này.

Ah, đúng rồi, [Mùi hôi]. Tôi đoán rằng mình cũng được nó giúp nữa. Ngay cái khoảnh khắc mà con Gấu đỏ chuẩn bị cắn vào cơ thể thì tôi dùng [Mùi hôi] để khiến nó lùi lại, ôm mũi mình đầy đau đớn. À ờ thì, bạn quả thực sẽ chẳng thể biết được thứ gì có thể hữu dụng trong tương lai.

Nhìn lại trận chiến khốc liệt, được một hồi kể từ khi rạng đông, tôi hướng mắt mình về cái thứ đã từng là Gấu đỏ.

Ờ giữa những lùm cây đã bị tàn phá do hậu quả của trận đấu dữ dội, là một con Gấu đỏ to lớn đã ngừng thở. Cả cơ thể nó đều bị thương như tôi, nhưng khắc trên ngực nó là một cái dấu to đùng làm chứng cho đòn tấn công tập trung muốn nhũn não của tôi.

Bóng hình đầy sẹo của tôi đang nhìn xuống có thể thấy được trong đôi mắt trống rỗng đã mất đi ánh sáng của nó, và một con dao Bowie gâm sâu giữa chân mày của nó, khiến tôi buồn vì vài lí do. Tôi sẽ nói thế này thêm lần nữa và lần nữa, Gấu đỏ quả thật rất mạnh.

Dùng [Dự đoán] của mình, tôi có thể thấy được quỹ đạo đòn tấn công của nó như những đường màu đỏ, nhưng kể cả thế, đòn tấn công quá nhanh khiến nhiều lần tôi không thể né kịp, những năng lực độc nhất của nó như gầm nổ và ánh mắt của nó là một kĩ năng gây ức chế chuyển động được dùng xen kẻ những đòn tấn công.

Thêm nữa, thứ này là một con gấu, nhưng miệng của nó lại như một cây súng phun lửa. "Thiệt hả, gấu này là gấu loại gì thế?"

Vì tôi có [Kháng hỏa] và [Tay Hydro] tôi chẳng nhận mấy sát thương từ ngọn lửa, nhưng đây lại là hai chuyện khác nhau.

Nói nghiêm túc thì, nó mạnh. Phần lớn tôi thắng được là nhờ vào vận may.

Nhưng vì đã thắng, tôi có nghĩa vụ phải sống cho kẻ đã bại trận.

Tôi cầm tay con Gấu đỏ đang lăn lốc gần cơ thể tàn tạ của nó lên và ăn để hồi phục lại sức lực.

Đã học được [Cú đánh siêu lực]

Đã học được [Thị oai của kẻ mạnh]

Khi tôi ăn xong cánh tay phải, toàn bộ nổi kiệt sức bắt kịp tôi và tôi nhận thấy ý thức đang dần mờ nhạt.

Trong suốt trận chiến tôi mất rất nhiều sức lực, cơ thể đã quyết định rằng cách tốt nhất để sống sót là cắt bỏ ý thức và bảo tồn sức lực thể chất. Kể cả giờ thì [Hồi phục nhanh] và những kĩ năng hồi phục vẫn đang khôi phục lại cơ thể tôi, nên tôi có thể tự tin rằng mình sẽ không chết dù có ngất đi. Đây là cơ thể tôi, chỉ bấy nhiêu đó thì tôi còn tự hiểu được.

Tuy nhiên, rõ ràng là tôi sẽ không thể phòng bị gì khi ngất đi lúc này. Vẫn có khả năng rằng tôi sẽ bị ăn thịt bởi những quái vật khác trong thời gian mất ý thức, cho nên để sống sót tôi dùng toàn bộ sức lức còn sót lại và bắn ra tơ để tạo thành một bức tường xung quanh bản thân tôi và Gấu đỏ khỏi những hàng cây xơ xác xung quanh từ hậu quả của trận chiến.

Đây là chỗ ẩn náo khẩn cấp.

Thêm những hàng cây như ngụy trang, vì tôi đã tẩm độc vào lưới khi bắn ra, kể cả khi có ai đó đến và tấn công, chắc chắn chất độc sẽ xử lí hết. Nếu, vì vài lí nào đó, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, vậy thì đó sẽ là kết thúc của tôi, tôi nghĩ buông xuôi.

—Khi đang dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để xây hàng phòng thủ, ý thức của tôi—

Bạn đã vượt qua cấp độ cần thiết tối thiểu.

Những yêu cầu đặc biệt: [Sát thượng], [Điệu bộ của Bạo chúa], [¦¦Thần¦¦] đã hoàn thành, có thể [Thăng cấp] thành [Orge: Biến thể hiếm].

Bạn sẽ [Thăng cấp]?

<CÓ> <KHÔNG> —Với số ý chí còn sót lại, tôi chọn <CÓ> ngay trước khi ý thức của mình biến mất.

Ngày 35[]

Tôi tỉnh dậy do một sự hối thúc lạ. Ánh sáng hơi lờ mờ, nhưng tôi chẳng bận tâm mấy.

Tôi bị lay chuyển do một cơn đói lạ mà bản thân chưa từng cảm thấy trước đây, nên tôi tiến đến cái xác của con Gấu đỏ ở gần. Sau khi lấy con dao mà tôi đã găm sâu vào trán của con gấu, tôi dùng lực để xé đầu nó ra. Khi đang dã man xé da, thịt, và đốt sống cổ, âm thanh có thể nghe được từ xa. 

Ý thức của tôi vẫn chưa hoàn toàn quay lại, nên tôi ngấu nghiến đầu của Gấu đỏ đang nằm trong tay mình.

Đã học được [Tiếng gầm của Chúa tể núi]

Đã học được [Trừng mắt đe dọa]

Đã học được [Kháng mọi nguyên tố]

Sau khi nhổ hết lông đầu, đập hộp sọ và húp não trong vài giây, tôi quyết rằng bộ da của con gấu là cần thiết, nên tôi cầm lấy con dao Bowie trông nhỏ hơn bình thường và cẩn thận lột nó ra. 

Tôi có cảm giác như con gấu trở nên nhỏ hơn từ khi tôi ngất đi, nhưng mà đầu óc tôi vẫn chưa làm việc đàng hoàng, nên tôi chẳng thể nghĩ ra lí do nào để giải thích. 

Lột da con gấu vẫn là việc làm đúng, tôi chẳng làm thế vì lí do nào khác.

Bất cứ ý nghĩ nào khác chẳng vào được đầu tôi.

Tay trái tôi từ phần khuỷu tay đã mất, tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đây thôi thì kĩ năng của mình tôi vẫn xử lí được nên không thành vấn đề. 

Dùng kĩ năng [Biến thân] của mình, tôi có thể làm được những ngón tay nhỏ cho cánh tay từ khuỷu tay xuống, và nhặt lấy da gấu. 

Mặc dù hơi khó khăn khi dùng dao với những ngón tay giả của mình, nhưng tôi đã lột xong phần da gấu. Sau đó, tôi bắt đầu ăn thịt của con gấu đang trần như nhộng. 

Cứ như thể đã chịu đói ác liệt, tôi cắm đầu ăn thịt và máu của nó cho đến không còn gì sót lại.

Đã học được [Bộ da dày của Chúa tể núi]

Đã học được [Cơ bắp mạnh và dẻo dai của Chúa tể núi]

Đã học được [Tấn công điên loạn]

Đã học được [Luật của Vua quái thú]

Đã học được [Sự bảo hộ của Hỏa thần]

Đã học được [Kháng lửa hoàn toàn]

Kể cả nhai và cắn xé cũng làm toát lên hương vị của nó, quả thật là món thịt ngon nhất tôi từng ăn, tôi cũng uống luôn phần máu sền sệt có vị như rượu của nó, tôi có thể cảm nhận được sức sống của con gấu ngay khi ngốn một miệng đầy nội tạng của nó, tôi nuốt chửng phần xương giòn rụm và rút cạn số tủy của xương cứ như khoáng sản của một hang động, lúc đó thì đầu óc tôi đã thông và hoạt động lại bình thường. 

Rồi tôi nhìn vào cơ thể mình.

Cơ thể tôi vẫn giữ một màu đen, và mặc dù một lượng máu lớn phủ đầy nó, tôi nhận thấy vài đường màu đỏ trông có vẻ như mang ý nghĩ tôn giáo——không biết mình có nên gọi nó là hình xăm không nhỉ?——đầy trên cơ thể mình. Và kích thước cơ thể tôi còn cao hơn một người đàn ông trưởng thành, bụng tôi còn có 6 múi, có thể dễ dàng nhận thấy được rằng tôi chẳng còn là một Hobgoblin nữa mà là một chủng loài hoàn toàn khác. 

Và tóc, tôi chắc rằng nó không dài đến mức này. Mặc dù là tôi mọc tóc khi trở thành Hobgoblin, nó còn chẳng thể dài đến vai, so với hiện tại, có vẻ như tóc tôi đã dài đến tận bả vai. Ngoài trừ việc dài ra, nó còn biến thành màu bạc. 

Cuối cùng là, một cặp sừng sắc nhọn mọc ở trán tôi. Khi tôi chạm vào, chúng cực kì cứng. Nếu tôi lao đến như một con bò, tôi chắc rằng sẽ có tiếng "buzuri" khi đâm trúng vào mục tiêu. Khi tôi đang kiểm tra cơ thể mới của mình theo nhiều cách, tôi nhớ đến cái thông điệp mình nhận được trước khi ngất đi. 

Phải, có vẻ như tôi đã trở thành một Đại Orge (Great Orge).

Chẳng phải là một phân loài, mà tôi đã đủ lạ để biến thành một loại hiếm.

Ờ thì, nếu bạn giết bấy nhiêu đây thì bạn sẽ đủ tiêu chuẩn để thăng cấp, tôi biến thành một loài hiếm cũng chẳng sao. Tôi thuyết phục bản thân rằng nó không phải chuyện gì xấu cả. 

Cùng phương thức khi tôi từ một Gobllin chuyển thành Hobgoblin, khi tôi biến thành một Orge hiếm, toàn bộ kĩ năng của tôi được cải thiện và cơ thể tôi tạm thời cảm thấy được sự vạn năng. Tuy nhiên, tôi quyết định để chuyện xác minh mấy cái cải thiện vào lần khác. Tôi nghĩ rằng cũng đã đến lúc quay về. Bọn kia chắc là đang lo lắng khi chưa thấy tôi quay lại. 

Khi tôi nhặt cây kích trông có thể tái sử dụng nếu được sửa, tôi nhận thấy vài thứ trước khi rời đi. Quần áo của tôi đã bị rách hết đến nỗi nó chẳng thể che được cái chỗ cần che. Như một tác dụng phụ khi cơ thể phát triển, quần áo tôi đang mặc sẽ bị rách tan nát thành từng mảnh. 

Căn bản thì, tôi hiện đang khỏa thân.

Đồng chí của tôi thì đang đung đưa trong gió và treo tòn ten ở giữa hai chân; nó tuyệt đến nổi mà tôi phải nhìn chằm chằm một lúc. Tôi đang lo không biết phải làm gì, tôi giải quyết vấn đề bằng cách lấy da của Gấu đỏ mà tôi đã lột, và quấn nó vòng quanh eo để che tạm. 

Hiểu rồi, thì ra đây là lí do tôi lột da Gấu đỏ, vì tôi đã có điềm báo rằng tình huống thế này sẽ xảy ra. Tôi nghĩ về nó trong khi dùng phong đao để cắt cây và tơ mà tôi đã dùng như khiên khiến cho âm thanh "zuban" phát ra. 

Vì sức mạnh tôi đang được tăng lên, kể cả khi nương tay, thì cũng sẽ có đột tử.

Xét từ vị trí của Mặt trời, tôi đoán rằng cũng được khoảng 2 giờ rồi. Tôi đã ngủ được một lúc khá lâu, tôi nên gấp rút quay lại. 

Trên đường về tôi tìm thấy ba lô và túi rộng của mình nằm xung quanh, sau đó tôi thu hồi Estocs và Dao Bowie nhiều hết sức có thể; ít nhất là mấy cái có thể sửa được. 

Chân Ngựa ba sừng tôi để trong ba lô đã bị trộm mất. Cũng chẳng còn cách nào khác nếu những nguyên liệu còn lại như vỏ Nhện quỷ bị hỏng, tôi bỏ cuộc. 

Ba lô vẫn có thể dùng được kể cả khi nó đã cũ rồi.

Vì tôi đã trở to lớn hơn, và bằng cách dùng một vài kĩ năng, tôi đã đến được cơ sở khai thác trong nháy mắt, rồi mọi người đều thận trọng nhìn tôi. 

Và vì tôi có cơ thể to lớn và, dùng những kĩ năng của mình, tôi tiến vào trong hầm khai thác rất nhanh, họ đều thận trọng đến nổi mà tôi phải cảm thấy ngưỡng mộ. Phải, nếu một tên Orge lạ hoắt đột ngột xuất hiện, thì mọi chuyện sẽ thế này đây, tôi nghĩ thế với một nụ cười gượng. 

Thêm nữa, họ còn sợ tôi hơn là họ đã từng.

Ah, vì tôi đã biến thành một Orge nên có thể là mặt tôi nhìn gian lắm, tôi bảo đảm. Tôi tự tin nói rằng nó sẽ như thế này: 

Goblin? Hobgoblin xấu xí? Giống người? Orge? Thể loại điên loạn nào đó?

Tình trạng hiện giờ của tôi.

Giống giống thế, tôi chắc vậy.

Nhận tiện, tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng tôi chắc cao cũng khoảng 2m vào hiện tại.

Nên khi so sánh với bọn Goblins lùn tịt đang bao vây mình, góc nhìn sẽ có sự khác biệt lớn.

Tôi hoàn toàn phải nhìn xuống vào họ. "Họ sẽ bước vào điểm mù của mình, mình sẽ không thể thấy được họ." 

Ngay sau đó, Gobumi-chan đến từ phía sau và nhận ra đó là tôi. Cứ như thế, sự thận trọng của bọn Goblins hoàn toàn biến mất. Gobumi-chan nhận ra tôi trong tích tắc, vẻ mặt cô ấy trở nên giận dữ. Và dùng hết sức mình, đá vào phần dưới đầu gối của tôi. 

Chẳng đau gì cả, mặc dù tôi giả bộ như đang đau. Tuy nhiên người đang thật sự bị đau lại chính là Gobumi-chan, nên tôi chữa cho cô ấy bằng kĩ năng hồi phục của mình để khiến cô nguôi ngoai. Ngay khi cơn đau dịu đi, Gobumi-chan bắt tôi ngồi kiểu seiza. (Là kiểu ngồi thẳng quì gối theo truyền thống Nhật bản dùng khi thiền định hoặc v.v)

Cô ấy đã rất lo lắng, rồi nói những thứ như "Anh đã làm gì hả?", "Làm thế nào mà anh trở thành một Orge?". Tôi đã bị cằn nhằn. Vì tôi mất đi tay trái, tôi cũng chẳng thể cãi lại cô ấy được. Bên cạnh đó, tôi chẳng thể trả lời khi nhận thấy cô ấy sắp chảy nước mắt. Tôi sắp nói xin lỗi vì đã làm em lo lắng, nhưng rôi Gobukichi và Tóc đỏ đến sau trận bạo động. 

Tất nhiên, họ đã bất ngờ. Ngạc nhiên đến nỗi chẳng thể giữ mồm khép lại được.

Ờ thì, tất nhiên là họ sẽ như thế nếu họ lo lắng khi tôi không trở về vào ngày đầu tiên, và sau đó trở về khi đã là một Orge. 

Để giải thích sơ bộ về chuỗi sự kiện, khi những thành viên chủ chốt như Gobue-chan, Hobusei-san, Hobusato-san, và Gobujii tụ tập đủ, tôi bắt đầu giải thích. Tôi đuổi bọn Goblins khác đi nói rằng tôi sẽ kể cho họ nghe sau.

Eh..., khi tôi nghĩ rằng mình sẽ quay lại sớm sau khi săn thì tôi đã tìm thấy một con "Gấu đỏ". Để kiểm tra sức mạnh của bản thân, và một phần cũng là do bản năng, tôi đã tấn công nó. 

Sau đó, cuộc chiến bắt đầu từ lúc xế chiều tiếp tục thâu đêm, nó chỉ kết thúc ngay sau khi Mặt trờ ló dạn vào sáng hôm qua. 

Sau đó tôi không thể di chuyển do thương tích quá nặng, nên tôi dựng lên một rào chắn dùng tơ và ngủ để hồi sức. 

Rồi, một lúc trước tôi mở mắt ra và phát hiện mình đã trở thành Orge. Mà còn là một biến thể hiếm nữa. Trang bị của tôi đều tơi tả, nhưng tôi được da Gấu đỏ xem như là chiến tích, nên không mất mát gì mấy. 

Òm, tôi cảm thấy rất biết ơn khi mình vẫn còn sống.

Sau khi kể cho họ nghe bấy nhiêu, tôi nhận thấy Hobusei-san, Hobusato-san và Gobujii làm một bộ mặt ngốc nghếch với cái hàm dưới mở to cứ như bị trật khớp. 

Sao thế Gobujii? Eh? Có phải tôi đã giết con Gấu đỏ? Tôi đã bảo ông rồi mà phải không, trong khi nói tôi vỗ nhẹ vào bộ lông quấn xung quanh eo mình để thu hút sự chú ý. 

Hmm? Sao thế Hobusei-san? Hm hm, vậy là có quái vật loại gấu mạnh đáng kể, gần như không ai sánh bằng sống ở những khu rừng đó, nhưng hầu như chỉ có màu xám và có thể to đến tận 3m. 

Thêm nữa là, trong số bọn gấu đó thì có những cá nhân thuộc phân loài có lông đỏ. Những phân loài đó không thể dùng được pháp thuật như pháp sư, nhưng chúng rất thông minh và có khả năng thở ra lửa, và chúng cũng ở một cấp độ hoàn toàn cách biệt với bọn gấu bình thường thường về thể chất và khứu giác. 

Nên tóm lại, vì thứ đó là mạnh nhất trong số bọn gấu, nên nó mạnh nhất trong khu vực này.

Cho bên phân loài của bọn gấu được gọi là "Chúa tể núi". Nó có đủ sức để dễ dàng giết và ăn một Orge, phải không? 

Hiểu rồi. Bằng cách nào đó mà tôi nghi ngờ rằng một con quái như vậy sẽ được bắt gặp lần thứ hai, khiến cho nó trở nên quý hiếm ở thế giới rộng lớn này. 

"Ouch, đừng đánh vào đầu tôi nữa Hobusato-san." Mặc dù cũng chẳng đau đớn gì. "Eh? Cô muốn nhìn bộ lông kĩ hơn à? Cũng chẳng còn cách nào khác." Khi tôi cho cô ấy xem, cô nói rằng nó chắc chắn là hàng thật. 

Ờ thì, tôi thậm chí còn biến thành Orge sau khi phang phập với nó mà, và trong số những kĩ năng tôi thu được, còn có cái tên là [Cơ bắp mạnh, dẻo dai của Chúa tể núi], nên chẳng thể nghi ngờ gì nữa. 

Thêm nữa, cô ấy bảo rằng tôi biến thành một Orge trong khoảng thời gian ngắn như vậy là "không bình thường" và trở thành "Sự tồn tại bất khả thi". Mặc dù tôi đáp lại rằng nó không thể tránh được, cô trả lời là chuyện như vậy không thể nói đơn giản mà không biết. 

Nó thật vô lí.

Nên bọn tôi chém gió về nhiều thứ trong một giờ đồng hồ trước khi buổi trò chuyện kết thúc.

Không, như dự đoán tình trạng hiện tại thật không tốt vì tôi trông giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nên tôi muốn có đồ mặc mới nhanh chóng. Tôi thấy hơi ngượng, như đã đoán trước, ai cũng khó lòng bình tĩnh trong tình huống xấu hổ này. 

Sau đó, tôi nhìn lén xung quanh.

Tôi quyết định đến chỗ làm của mình, nhưng sau khi nhận thấy Gobumi-chan và Tóc đỏ theo sau. "Hai người là gì, cha mẹ tôi à?", tôi muốn nói thế, nhưng kiềm chế lại. Tôi để họ làm những gì mình thích vì cũng chẳng hại gì, hiện giờ thì tôi đi và chào hỏi những người phụ nữ còn lại. Tôi muốn kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra trong lúc vắng nhà không. 

Họ quả thật rất sợ hãi. Họ hét vào mặt tôi ngay lúc gặp mặt đột ngột. Tôi nhanh chóng cảm thấy mệt vì những Goblins khác bắt đầu tụ tập để kiểm tra có gì xảy ra và tôi phải đuổi họ đi. 

Phản ứng của những cô gái khiến tôi muốn khóc, tôi bảo họ những gì đã xảy ra và thậm chí dùng cả lửa và tơ của mình, cuối cùng họ cũng nhận ra tôi là ai. Tôi vẫn có thể nhận thấy sự run rẩy vì sợ hãi, nhưng tôi mừng rằng họ cuối cùng cũng nở nụ cười. Tôi muốn nói rằng "Tốt lắm!" vì họ đều trông rất dễ thương. 

"Ouch!". Tôi cảm thấy đau nhẹ từ hai cánh tay vì hai người phía sau nhéo tôi. Mặc dù tôi kiềm chế khỏi việc làm da cứng lên, do tôi nghĩ rằng một game trừng phạt sẽ làm họ lo lắng về tôi, sau đó bọn tôi nói về rất nhiều thứ khác nhau. 

Tôi đã nhờ Thợ rèn-san bảo trì cây kích đã bị tổn hại thậm tệ. Tôi bị mắng lần nữa, "Anh làm rất tốt trong việc khiến nó tả tơi thế này". 

Sau buổi la mắng, có vẻ như cô ấy dùng một viên hồn thạch gắn trong vũ khí như tôi đã làm với con dao cũ, tôi được bảo đến nhận nó sau."Và nếu tôi muốn thử chế tạo cho anh vài món vũ khí có được không", tôi gật đầu ngay lập tức khi cô ấy bảo thế. 

Tôi thấy rằng cô ấy trở nên vui vẻ thì rất dễ thương, mặc dù ngắn ngủi, nhưng mỉm cười với đôi má ửng hồng. Nó khiến tôi vô tình vỗ nhẹ đầu cô ấy. Để không làm đau cô ấy, tôi cố hết sức để điều khiển sức lực. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng xem cô ấy như một đứa trẻ dễ thương được làm cho vui sướng cũng tuyệt. Như dự đoán, nụ cười của một người phụ nữ là tuyệt nhất. 

Vì vài lí do mà hai cô gái kia còn nhéo tôi mạnh hơn. Tại sao?

Tôi phấn khởi lên khi được bảo rằng họ sẽ làm gấu hầm, nên tôi đi săn vài con gấu cho đôi chị em [Đầu bếp]."Nếu anh muốn gấu hầm, anh cần cài này cái nọ cái lọ cái chai." Và tôi ra lệnh cho bọn Goblin tay chân đi và thu thập chúng. 

Cho đến nay thì tôi đã dùng bọn này quá nhiều, cấp độ của họ chắc cũng khoảng 100 rồi, có lẽ vài đứa có thể sớm trở thành Hobgoblin. 

Như dự đoán, chỉ để có hai cô gái làm hết công việc cũng khổ, tôi muốn ít nhất giúp họ cắt thái nguyên liệu, nên tôi bổ nhiệm cho ba Goblins nữ từ thế hệ của mình trong nhóm Patri để hỗ trợ họ. (Cái thằng này đúng là chỉ tay năm ngón) 

Mặc dù tôi xem xét rằng họ vẫn sẽ gặp nguy hiểm nếu ở cùng bọn đàn ông, mấy cô gái này quả đúng là thanh niên cứng. 

Mọi người; bạn bè, người quen, thân thích hoặc kể cả người yêu đều bị giết hoặc bị bắt cóc bởi những Goblins sẽ xem chúng là kẻ địch, nhưng bạn có thể nhận thấy sự khác biết khi bạn nhìn vào hai cô gái này. Sức mạnh tinh thần và khả năng thích nghi họ có quả thật đáng kể mặc dù mới chỉ được một khoảng thời gian ngắn kể từ vụ bắt cóc. 

Quả thật, hai cô gái này thật tuyệt vời. Kể cả khi nó là một phép tính sai của tôi, tôi vẫn rất vui.

"Hai cô sẽ trở thành những người vợ tốt đấy. Nếu tôi biến hai người thành vợ mình thì có được không?" Tôi đùa và bảo họ thế. 

Khi đang trông chờ vào bữa tối, tôi bảo họ là tôi sẽ đi.

Khi nhìn tôi họ đỏ mặt, nở một nụ cười đầy hạnh phúc, tôi thấy thế rất dễ thương.

Ngay sau khi rời đi, tôi bị đánh ở sau đầu bởi hai cô gái (Gobumi-chan & Tóc đỏ) với những thanh kiếm gỗ.

Mặc dù chẳng đau gì, nó vẫn thật vô lí.

Giả kim-san vẫn pha chế thuốc như thường lệ, có vài loại khí độc trộn trong đó. Tuy nó không phải là loại độc có thể giết bạn trong đau đớn, nó sẽ nhanh chóng vào cơ thể và làm tê liệt bạn. 

Tôi mỉm cười chu chát và nhẹ nhàng thì thầm với cô những cách dùng số chất độc này. Sao cũng được, số này là dùng để tự vệ và mấy thứ tương tự. 

Vì cô ấy hiểu rằng có rất nhiều loại người, loại như tôi tồn tại trong số Goblins đã cố tấn công họ, cô ấy chẳng hề muốn trộn thuốc độc vào thức ăn, tuy nhiên cô ấy vẫn làm chúng do nếu không chuẩn bị một ít sẽ rất đáng sợ, mọi chuyện là thế. 

Nếu được hỏi "Không phải cô ghét họ đến nổi muốn giết họ chứ?", thì chắc rằng, có những Goblins cô ấy ghét đến nỗi muốn giết, nhưng cô ấy đã trở nên tin tưởng tôi từ vấn đề vào đêm đó. Bên cạnh thì, hiện giờ tôi nghĩ rằng cô ấy có thể tin vào những người như Gobukichi-kun. 

Cùng lúc đó, cô bảo tôi rằng tôi quá mạnh so với một Orge. Tôi có ấn tượng rằng cơ thể mình quá lạ so với bình thường. Những hình xăm đỏ của tôi cũng hơi kinh dị một tí. 

"Tôi cũng chả biết nữa", tôi nói rồi dang rộng hai tay và những ngón tay giả về hướng cô ấy và nâng cô lên đầy đùa cợt, rôi tôi cảm thấy những cái nhìn đăm đăm đến từ hai người phía sau mình. 

Cái trừng mắt mạnh đến nỗi khiến tôi nghĩ rằng,"Chết mợ, mình chết chắc rồi."

Cứ thế, tôi cũng làm điều tương tự với Gobumi-chan và Tóc đỏ để dỗ dành họ. Rồi, tôi cũng làm thế với Thợ rèn-san và đôi chị em nữa. 

Bỏ thể xác qua một bên, tôi cảm thấy mệt mỏi do phải cẩn thận để không làm tổn thương cơ thể mỏng manh của họ. 

Sau đó, tôi cuối cùng cũng về được chỗ của mình, quần áo tôi cảm thấy ngứa ngái.

Bộ da Gấu đỏ tôi định dùng để làm áo giáp mới vẫn chưa thể xử lí được, nên tôi quyết định bỏ qua nó vào lúc này. Hiện giờ, tôi làm một chiếc quần ngắn từ da Tanuki vỏ giáp được phơi khô từ trước. 

Tôi không thật sự cảm thấy lạnh khi là Orge, và vì tôi nghĩ rằng làm một chiếc quần dài cỡ tôi sẽ mất rất nhiều da, nên để tiết kiệm nguyên liệu tôi làm quần ngắn. 

Cùng lúc đó, tôi nghĩ rằng giáp được làm từ da Gấu đỏ, cũng như những bộ da khác, sẽ có độ phòng thủ. Tuy nhiên, nó là từ Gấu đỏ và tôi cũng phải chịu nhiều thương tích mới có được nó. Tôi nghĩ rằng thay vì làm giáp da thú (hide armor), tốt hơn nên làm giáp da cứng (hard leather armor) để có sức phòng thủ cao hơn. 

Tôi nhanh chóng hoàn thành chiếc quần ngắn và mặc vào ngay lập tức.

Thế là tôi đã có thể bảo vệ được sự tôn nghiêm của bản thân. Tôi cảm thấy thế đấy.

Sau đó, tôi làm cho da Gấu đỏ cứng hơn bằng cách đun sôi nó. Hôm sau tôi sẽ chăm chỉ làm trang bị phục vụ cho việc đi săn, tôi nghĩ thế. Mặc dù tôi cũng có một động cơ khác, vì tôi quá lớn so với những vũ khí bọn tôi có hiện tại. 

Ngày 36[]

Mỗi năm đứa Goblin thì ba đứa trở thành Hobgoblin.

Tôi tặng họ một món quà chúc mừng.

Vì họ mới biến thành Hobgoblin, tôi bảo họ làm quen với cơ thể.

Tôi dừng buổi tập sáng nay vì bạn tập của tôi suýt chết.

Woah, hết cả hồn. Kể cả khi đã nương tay hết cỡ, một cú đấm nhẹ cũng có thể khiến một Goblin tử vọng. Đúng hơn là, họ sẽ chết nếu như không được chữa trị ngay.

Gobukichi-kun, được trang bị kĩ đến tận răng, cũng chỉ như muỗi. Bộ giáp của cậu ta không thể cản được lực đánh nên tạo ra tiếng vang. Kể cả chiếc khiên to lớn của cậu ta, được làm từ sắt đen, cũng in lại một dấu hình nấm đấm.

Cho nên, tôi dừng trận đấu tập lại.

Tôi sắp xếp bài tập tiếp theo là trận đấu giả 1 - 1, người thắng có thể ra một lệnh cho kẻ thua như hình phạt.

Vào buổi chiều, tôi tiếp túc chế tạo bộ giáp được bắt đầu vào hôm qua.

Tôi thấy Gobukichi-kun chuẩn bị đi săn với một biểu cảm cực lo lắng. Tôi nghĩ rằng cậu ta ra ngoài một mình sẽ nguy hiểm nên bắt cặp với cậu ta. Vào sáng này, những Goblin tay chân trở thành cặp với từng Hobgoblin, và đóng vai trò hơn cả một hỗ trợ.

Gobumi-chan và Hobusato-san đều là nữ và có phong cách chiến đấu tương tự nhau, họ bắt đầu thân thiết và dẫn theo bốn Goblins dưới trướng ra ngoài săn.

Hobusei-san ngồi kế bên tôi trong khi tôi đang chế tạo giáp. Tôi bảo cô ấy trả lại quyển sách sau khi đọc xong như bị phớt lờ. Gobue-chan lại khai thác hồn thạch vào hôm nay. Sau khi tìm được một điểm có rất nhiều hồn thạch, cô ấy trở nên rất năng động. Tốc độ khai thác của cô ấy được tăng lên.

Tóc đỏ bắt đầu dùng kiếm gỗ và tập luyện với những Goblins bị bỏ lại phía sau. Sự nghiệm túc trong tập luyện của cô ấy khơi dậy sự cạnh tranh của những Goblins khác vì họ không muốn thua, khiến cho những Goblins già ngày càng xích lại gần những Goblins ở thế hệ tôi. Cô ấy quả thật cứng rắn.

Khi đang nghỉ giải lao khỏi việc chế giáp, tôi quyết định ghé thăm những cô gái, đầu tiên tôi đến chỗ Thợ rèn-san để kiểm tra những con dao cô ấy chế tạo từ hồn thạch, tôi đã rất vui về sự thú vị của những kĩ năng mà chúng có. Tôi cũng dạy cho cặp chị em vài món đơn giản. Rồi tôi cùng Giả kim-san động não cho ý tưởng về loại thuốc mới. Cũng lâu rồi mới được sống chậm thế này.

Ngày 37[]

Hai tên tôm tép hôm qua vẫn còn là Goblins đã thăng cấp thành Hobgoblins.

Trong khi nghĩ “Đây là ngày thứ hai liên tiếp, huh?”, tôi tặng quà chúc mừng cho họ. 

Buổi tập luyện sáng kết thúc mà không gặp vấn đề gì, và tôi đã dùng bữa trưa mà cặp chị em chuẩn bị cho mình, Gobue-chan đáng lẽ phải đang ở hầm mỏ, bối rối chạy đến chỗ tôi. 

Cô ấy đang ôm thứ gì đó nhỏ và màu nâu với một viên đá quý chói đỏ trên trán nó, những vết cắt có đầy trên cơ thể nó. Cơ thể nó vấy đầy máu, cũng giống như tôi gần đây. Từ nhịp thở không ổn định của nó tôi có thể nói rằng nó có thể sẽ chết bất kì lúc nào. 

Hiện giờ thì tôi gọi nó là “Hồng ngọc”, vì Gobue-chan đã bảo tôi dùng một trong những kĩ năng hồi phục của mình để cứu nó, tôi đã dùng [Hồi phục] để chữa trị. 

Chỉ cần trễ thêm 10 phút nữa thôi là vô phương cứu chữa rồi, tôi thấy nhẹ nhõm khi mình có thể chữa trị vết thương kịp thời. 

Tuy nhiên hồi phục không trả lại phần máu đã mất. Hồng ngọc đã ngủ say khi tôi ép nó uống một lọ thuốc được Giả kim-san làm, một lọ “Thuốc tạo máu” (Bản mẫu) được chế bằng cách pha trộn các loại thảo mộc khác nhau có thể giúp cho quá trình hình thành máu. May cho Hồng ngọc là tôi đã no sau khi dùng bữa nên tôi chẳng muốn ăn nó. Bên cạnh đó, Gobue-chan đã nhờ tôi cứu nó nên đó là những gì tôi nghĩ. 

Một vài phút sau, bé Hồng ngọc cao 30cm mở mắt ra và giải thích tình hình. 

Nó cảm ơn bọn tôi. 

“Cảm ơn rất nhiều”, nó nói thế. 

Dựa theo câu chuyện nó kể khi tôi hỏi tại sao nó lại mình đầy thương tích, tên của Hồng ngọc là Returner, và lí do mà nó bị thương đầy mình là vì bị tấn công bởi vài Thám hiểm gia loài người. 

Viên ngọc đỏ, được gắn chặt trên trán nó, trông như một vật phẩm cấp siêu cao, nếu đem bán, nó có thể trị giá khoảng một trăm triệu đồng vàng—tôi nghĩ một đồng vàng là 10 yen—, đó có vẻ như là mục đích của bọn Thám hiểm gia. 

Khi tôi nghĩ rằng Returner đã phải chịu cực rồi, thì lần này nó quỳ xuống và cầu xin chúng tôi hãy làm gì đó với bọn con người. 

Đây là những gì tôi đúc kết được sau khi nghe câu chuyện: 

~ Có vẻ như Returner là một viên Hồng ngọc nhân tạo được chế thành rất lâu về trước bởi một pháp sư huyền thoại Velvet, một người mà khắp lục địa ai cũng biết. Nó là kẻ cai quản của [Kho tàng được giấu kín của của Velvet] — Một kiến trúc được công nhận là một Dungeon của thế giới này — mà Gobue-chan và những người khác đụng phải khi họ đang đào tìm Hồn thạch. 

~ Mặc dù những vết thương ngoài da đã được tôi chữa trông có vẻ đã ổn, nhưng thật ra “lõi” của nó—mặc dù Returner là một viên Hồng ngọc nhân tạo vô hồn và không có tuổi thọ, nhưng nó sẽ chết nếu như phần lõi bị vỡ — đã bị tổn thương nghiêm trọng khi bị con người tấn công. Phép hồi phục có vẻ như chỉ kéo dài thời gian cho đến khi nó biến mất. 

~ Bên trong lòng Kho tàng, có những viên đá quý cấp [Huyền thoại] và những thần dược đứng đầu danh sách những vật phẩm ma thuật mà Velvet đã cẩn thận thu thập trong quãng thời gian còn sống. Nếu như phòng châu báu bị phá hỏng bởi những tên tham lam ngu muội đó và kho báu bị đem đi hết, không đời nào Returner có thể chịu đựng nổi. 

~ Returner muốn tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng nó lại thiếu khả năng chiến đấu và vì phần lõi đã bị tổn hại, thời gian của nó rất giới hạn. 

Trong Dungeon là những sinh vật ma thuật: “Chiến sĩ xương”, “Chiến binh xương” thì bền hơn và còn cao cấp hơn, “Đại cốt”, và chống lại nhóm tổ hợp thám hiểm gia thì chúng còn tệ hơn cả vô dụng. 

Đó là lí do vì sao nó lại đến chỗ bọn tôi, nhưng kẻ trông khá mạnh, để nhờ đuổi những kẻ thám hiểm đó đi và trên hết, là để chôn lấp đi những lối vào khác. 

Nếu bọn tôi có thể giúp giải quyết vấn đề, nó sẽ tự nguyện giao hết của quý trong phòng kho báu cho bọn tôi như lời cảm ơn. Velvet ghét con người, nên đưa kho báu cho bọn tôi còn tốt hơn. 

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi chẳng thể thấy bất kì tác hại nào cả. 

Tôi gọi Gobukichi-kun, Gobumi-chan, Gobue-chan, và rồi cả Hobusei-san và Hobusato-san chuẩn bị vũ khí. Sau đó tôi nhờ Thợ rèn-san đem cho tôi con dao được làm từ Hồn thạch. Tôi đã nghĩ rằng có một vũ khí còn đỡ hơn là tay không bất lợi. 

Vì Dao hồn thạch có vẻ ngoài xa hoa, trông có vẻ như nó sẽ hữu dụng khi dùng để làm cho bọn kia nản lòng. 

Khi tôi bắt đầu hướng dẫn những Goblins dưới trướng mình; Thợ rèn-san, Tóc đỏ, đôi chị em, và cả Giả kim-san đều nhìn tôi, vẻ mặt họ đầy khó chịu. 

Đó là do họ đã nghe về yêu cầu giết con người. Họ sẽ cảm thấy khó chịu, kể cả khi bọn chúng là người lạ. 

Tuy nhiên, vì Returner chỉ đơn thuần nhờ bọn tôi đuổi cổ chúng ra, nên bọn tôi sẽ đánh phủ đầu bọn thám hiểm và cố thắng mà không giết chúng. 

Đầu tiên bọn tôi sẽ cố thuyết phục chúng, nếu không hiệu quả, thì rồi bọn tôi cũng phải dùng đến vũ lực. Tôi nói thế vì để bảo vệ bản thân bọn tôi phải dùng hết sức, tôi sợ rằng bọn tôi sẽ phải giết chúng. 

“Nếu như là tự vệ thì cũng chẳng còn cách nào khác, còn nếu không thì bọn tôi sẽ bị giết, đúng không?” tôi nói thế. 

Khi tôi bảo họ rằng đàm phán rất quan trọng, và mỉm cười với họ, họ ít nhiều gì thì cũng đã cho tôi sự đồng ý. 

Với khâu chuẩn bị đã xong, Gobue-chan dẫn chúng tôi đến cái lỗ thông với Dungeon mà Returner cai quản. 

Cuối cùng thì, đây là những gì đã xảy ra. 

Bọn tôi đã giết sạch sáu tên thám hiểm gia, đàn ông rồi đến phụ nữ, những kẻ đã vào Dungeon và cố giết Returner. 

Ờ thì, tôi đã cố thuyết phục một tí. 

Ban đầu, để chúng không phải quá lo lắng với số lượng vượt trội của bọn tôi, tôi bảo Gobukichi-kun và những người khác nấp và tự mình tôi đi thuyết phục chúng. Đây là một hành động có ý tốt của tôi. 

Nhưng ngay lúc mà chúng thấy tôi thì liền mở mồm rồi nói mấy thứ nhảm nhí “Dungeon này không chỉ có Đại cốt, mà còn có Orge phân loài nữa à.  Đống shit di dộng này có rất nhiều điểm yếu. Mặc dù nó quả là một đối thủ khó xơi, nhưng cũng chẳng có cửa với chúng ta đâu. Giết nó lẹ lẹ thôi. Nếu mà để nó đi thì sau này sẽ chẳng thể tìm được con tương tự đâu.”, trong khi bắt đầu tấn công tôi với đầy sát ý. 

Tôi không phải là một Orge phân loài, mà là loài hiếm. Ngày từ đầu, chúng chẳng hề muốn nghe xem tôi nói gì, một chút cũng không. Vậy là gặp phải cướp rồi, tôi nghĩ thế. 

Ờ thì, mấy thứ như xâm nhập vào nhà người khác (Dungeon), giết cư dân ở đó vô ý tứ (quái vật) —mặc dù đó không phải là tôi—trong khi liều lĩnh cướp đi kho báu bên trong… Đây là, không sai vào đâu được, chính là một vụ giết người cướp của!! Thêm nữa, chúng còn chẳng hề biết về tội ác của mình; bọn người này đã vô phương cứu chữa rồi. 

Cùng lúc đó, từ khi dùng [Giám định], có vẻ như những trang bị của bọn cướp đều là hàng cấp cao đính với pháp thuật hoặc một kĩ xảo tương tự, kể cả chỉ với diện mạo thì đám người đó cũng toát ra một lượng sức mạnh đáng kể. 

Tuy nhiên, tôi chẳng hề cảm thấy được nổi tuyệt vọng mà mình từng trải khi phải đối đấu với con Gấu đỏ, vì là Orge[Loài hiếm] thì những chỉ số cơ bản của tôi đều được tăng lên, và vì những kĩ năng của tôi có thể dùng đi dùng lại được, tôi cảm thấy phòng thủ những đòn tấn công của bọn cướp chỉ là chuyện nhỏ. 

Ý tôi là, tôi có thể xét thế chỉ từ việc nhìn thấy đòn đầu tiên của chúng. 

Đòn tấn công của chúng rất hậu đậu. Điểm ngắm của chúng cũng ngốc phết, không chỉ không thể dùng vũ khí hiệu quả, cũng chẳng có được mấy đòn động tác giả khó dự đoán và phức tạp để dẫn dụ kẻ địch trong những đòn tấn công của chúng. 

Chúng chém nhanh, và vũ khí của chúng cũng có chất lượng cao, nên nếu một tên Orge thông thường bị đánh trúng thì hắn sẽ bị xé thành từng mảnh, tuy nhiên, theo tôi thì kĩ năng chiến đấu của chúng không đồng đều với chỉ số của cơ thể, ấn tượng mà tôi có từ đòn tấn công của chúng là nó quá thô. 

Nếu là do cường hóa cơ thể bởi cấp độ, hoặc được buff bởi [Nghề], bọn chúng chắc chắn mạnh, nhưng ngược lại, nó có thể cản trở việc chúng nổ lực tăng khả năng của mình. Không hề nghĩ đến việc chúng đang vung kiếm ở đâu trước mặt mình, tăng cấp độ của những kĩ năng hữu dụng và v.v, chưa bao giờ nhận ra rằng dựa vào những kĩ năng đó có thể cản trở chính bản thân chúng. 

Cho đến giờ thì bọn chúng chắc chỉ cày cấp độ bằng việc giết chết đối phương với lực chiến trâu bò, cho nên theo lẽ tự nhiên chúng bắt đầu bỏ ra ít công sức khi chiến đấu. 

Tôi không có ý bắt lỗi chuyện của người khác, nhưng phương pháp hiện tại có thể gây hậu quả chết người cho chúng. 

Nếu chúng nổ lực nhiều hơn, chúng đã có thể đấu ngang hàng tôi. Chỉ số cơ bản của chúng cao thế đó, nhưng. 

Bỏ quên việc tập luyện khiến chúng chẳng phải đối thủ của tôi. 

Có một sai số cho phép tôi vì chúng yếu hơn, và vậy nên toàn bộ đòn tấn công của chúng đều dễ dàng bị chặn lại do những cú phản đòn của tôi. Trong khi chuyện này đang tiếp diễn tôi cố thuyết phục chúng. 

Bình thường thì khi những tên cướp cố giết bạn, bạn không thể thuyết phục chúng. 

Khi tôi đang nói chuyện với chúng, trong khi vẫn đang bị tấn công, từ bên trong của Dungeon, một [Pháp sư] trông trẻ tuổi tiến ra và niệm một phép hệ [Lôi] rồi tiếp sau đó là một tiếng *bam* khi nó đánh trúng. 

Tôi không hề ngã xuống, nhưng tôi đã vấp một – hai bước tới trước do cú sốc. Kết quả của thương tích chỉ ở mức mà tôi cảm thấy hơi nhức. 

Kể cả khi nó trông như một đòn bé dựa trên kích cỡ, tôi đã có thể chết bởi nó nếu như không có [Kháng mọi nguyên tố] và [Kháng lôi]. Lực của nó mạnh đến nổi đầu của bạn có thể bốc hơi mà không còn dấu tích nào. 

Ah, như dự đoán. Vì bọn mày đã làm đến thế này, cũng chẳng còn cách nào khác. Tao đã chẳng còn tí kiên nhẫn nào nữa. 

Tôi gửi một tín hiệu đến Gobukichi-kun và những người khác đang trốn bắt đầu tấn công. 

Khi xin lỗi Returner trong tâm trí mình, tôi chặn đường rút lui của bọn thám hiểm gia bằng cách phá hủy một phần của cái hành lang được làm từ đá mắt mèo trông bí ẩn khiến tôi muốn bình luận ngay “Gì đây, cung điện Hoàng gia à?” 

Và để thu hút sự chú ý của chúng, tôi tấn công từ phía trước. 

Phải, mặc dù ban đầu tôi nghĩ rằng khả năng của Dao hồn thạch là chỉ để cho vui, nhưng nó lại trở nên quá tuyệt. 

Trong khi lưỡi dao không hề có tí độ bén, vì nguyên liệu được dùng là Thủy hồn thạch, nước được bắn ra khỏi lưỡi dao sau mỗi cú chém. Khi tôi vung cái thứ bé nhỏ đó nghiêm túc, làn nước bắn ra với tốc độ cao trở thành một lưỡi dao nước, nó cắt giáp của bọn thám hiểm làm đôi trong khi tạo ra một tiếng vang lớn. 

“Tuyệt quá! Tuyệt quá!” là những gì Gobumi-chan nói, thêm vào đó là một câu hỏi liệu cô ấy có thể cắt chúng làm đôi với nó không, nhưng tôi tôi trả lời là không vì nếu như không có lực tiếp sức thì làn nước không thể cắt được đối phương, nó chỉ đơn thuần làm ướt chúng. 

Có vẻ như nó sẽ trở nên vô dụng nếu như không có tốc độ chém phù hợp, mặc dù nó vẫn rất ngầu. 

Sau khi giết toàn bộ bọn thám hiểm gia, bọn tôi lột sạch chúng và ăn chúng. Tôi lấy phần thân trên trong khi Gobukichi-kun và những người khác chia nhau phần thân dưới. 

Đã học được [Nghề-Sát thủ] 

Đã học được [Nghề-Quân thập tự] 

Đã học được [Nghề-Hộ vệ] 

Đã học được [Nghề-Phù thủy cao cấp] 

Đã học được [Nghề-Giám mục] 

Đã học được [Nghề-Phù phép sư] 

Đã học được [Nghĩ nhanh] 

Đã học được [Nghĩ song song] 

Đã học được [Cưỡi ngựa] 

Đã học được [Chống phép] 

Đã học được [Rút gọn câu chú] 

Đã học được [Phong thái hiệp sĩ] 

Đã học được [Trực giác] 

Đã học được [Ẩn hiện diện] 

Đã học được [Sự bảo hộ của Thần Nhân ái] 

Đã học được [Sự bảo hộ của Thần Chiến tranh] 

Đúng như dự đoán kể cả đối với loài người thì việc làm một thám hiểm gia có nghĩa là bạn phải có cấp độ tương đối cao. 

Vì chúng có rất nhiều trang bị cấp cao, một lương lớn những vật phẩm ma thuật hữu dụng đã được tìm thấy. Tôi đương nhiên là ăn chúng ngay lập tức. 

Đã học được [Ẩn thông tin cá nhân] 

Đã học được [Hộp lưu trữ] 

Tôi đã ăn hai vật phẩm ma thuật khác nhau; “Nhẫn của Hermit” và “Túi lữu trữ (Lớn) x6” tôi cất số trang bị còn lại của bọn thám hiểm vào hộp lưu trữ của mình – khi tôi muốn lấy một vật phẩm, có một tiếng *pon* và vật phẩm xuất hiện. 

Tính thuyên chuyển vật phẩm khiến tôi cảm thấy nhớ xưa. 

Kĩ năng cho phép tôi tích trữ đến 1200 vật phẩm khác nhau và những vật phẩm cùng tên có thể được tích lại đến 99 lần, quả thật là bá đạo. Rồi Returner dẫn chúng tôi đến lối vào Dungeon. 

Trong phần sâu nhất của hang, bọn tôi tìm thấy một lối vào bí mật, nhưng bọn tôi đã làm sụp nó, bây giờ thì không còn lối nào vào đây ngoại trừ cái lỗ mà Gobue-chan đã làm. Sau khi đã làm sụp đoạn đường đó, thì không còn đường nào dẫn vào cái ngục tối này nữa. 

Hồng ngọc dẫn chúng tôi đến kho tàng, nơi mà bọn tôi đều thấy. 

Có rất nhiều kho báu giá trị khác nhau; những trang bị bọn tôi có trong tay từ những tên thám hiểm nhìn sơ sài hẳn so với số lượng lớn những vật phẩm ma thuật mạnh ở đây. Ở giữa mớ kho báu đầy vật phẩm này, ở phần sâu nhất, là một cái xác với một cánh tay trái sáng một màu bạc, được đặt ở ngai vàng. 

Returner gọi cái xác này là chủ nhân. Vậy có thể đồng nghĩa rằng cái xác này chính là Velvet. 

Thời gian của Returner đã gần cạn và trước lúc đó thì cậu ta (he) muốn nói với bọn tôi gì đó. 

Một lượng lớn Hồn thạch các loại có thể được thu gom từ hầm mỏ ở nhà hiện tại của chúng tôi, là do ảnh hưởng của cái Dungeon này. Thường dựa vào loại Hồn thạch thì nó có thể được tìm thấy ở những địa điểm tương ứng với đặc tính của nó — những nơi được thông gió tốt sẽ có Phong hồn thạch, Hỏa hồn thạch sẽ được tìm thấy ở những nơi nóng bức như núi lửa, Hồn thạch nhiều đặc tính không thể được tìm thấy ở một nơi. 

Tuy nhiên, vì Dungeon này là một nơi được xây dựng bởi Velvet, người xuất xắc trong việc xử lí linh hồn, bằng cách nào đó mà những linh hồn không thuộc về ai có thể lưu lại nơi này kể cả bây giờ, và có thể khai thác được một lượng lớn hồn thạch do ảnh hưởng của Dungeon này. 

Ngay khi cậu ta nói xong, cứ như thể đã chạm đến kết thúc của mình, Returner nở một nụ cười nhẹ trong khi tan biến. 

Clink*, và chỉ có viên đá quý là còn sót lại. 

Sau khi nhặt lên thì tôi đã ăn nó. 

Đã học được [Quy luật vàng] 

Hiện giờ, bọn tôi đang thầm cầu nguyện cho Returner. 

Và rồi tôi lấy hết số châu báu. Thật chứ, cái Hộp lưu trữ quá bá đạo. 

Tôi có thể nhòi nhét mọi thứ từ số châu báu, và tôi vẫn còn chỗ thừa. Phải, tất cả đều là nhờ vào đám thám hiểm gia lúc nãy. 

Nghĩ thế, chỉ còn có cái xác Velvet với cánh tay trái kỳ lạ tại ngôi đền lẻ loi này và phòng kho báu, như tôi nghĩ, tôi không thể buộc bản thân bỏ mặc ông ta như thế, nên sau khi lấy cái ngai vàng nạm đá quý, tôi hỏa thiêu cái xác.  

Ngẩng mặt lên, tôi chấp tay mình lại cầu nguyện và nói “namu”, và khi ngọn lửa vụt tắt, chỉ còn cánh tay nhân tạo, chói sáng bạc, sót lại ở nơi này. 

“Gì đây?”, tôi nghĩ thế khi dùng [Giám định] 

- - - - - - - - - - - - - - - - [Giám định] - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tên: Tay bạc nhân tạo – Airgeatlámh 

Phân loại: Tạo tác 

Cấp độ: Cấp Huyền thoại 

Kĩ năng: 

~ Cánh tay phát nổ 

~ Thần chú phát nổ 

~ Tự tiến hóa 

~ Âm vang nguyên bản 

Chi tiết: Một cánh tay thiên tạo trước kia được đeo bởi Velvet và được tìm thấy ở sâu trong một Dungeon. Những người mất một tay có thể trang bị và dùng nó để tạo những chuyển động hoàn hảo. 

Bằng việc nuốt các kim loại khác, nó có thể thay đổi hình dạng dựa vào ý định của người sử dụng, kĩ năng này sẽ được cải thiện qua mỗi lần sử dụng. Phá hủy trang bị này đơn thuần là không thể. 

- - - - - - - - - - - - - - - - [Giám định] - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thế đó. 

Hm, có phải Velvet nói rằng “Ta không cần thứ này nữa, nên ta trao nó lại cho ngươi” với tôi, người đã mất cánh tay trái? Tôi nghĩ thế trong khi nhặt nó lên và đặt nó lại gần phần tay trái đã bị mất của mình. Bằng cách nào đó mà tôi có thể gắn được nó vào. 

Ấn tượng của tôi: Nó đau vãi *beep* 

Ờ thì, bằng cách nào đó khi mà tôi mang nó lại gần, phần giáp tay nới ra và những xúc tu kim loại chui ra từ giữa nó và bao phủ lấy tay trái tôi đến tận vai. Rồi mấy cái xúc tu làm gì đó giống như là ăn thịt của tôi, cơn đau quá dữ dội khiến tôi gần như muốn ngất đi. 

Rồi sau đó tôi hồi phục lại sau tiếng hét của mình, tay trái tôi đã trở thành Airgeatlámh đến tận vai. Cánh tay bạc có kích cỡ của tay con người khi tôi nhặt nó lên, nó đáng lẽ phải quá nhỏ đối với tôi, một Orge, nhưng bằng cách nào đó nó biến thành kích cỡ bằng với tay phải cảa tôi cả độ dài lẫn đường kính; nó vừa khít. 

Đây có lẽ là tác dụng của [Tự tiến hóa]. 

Không hề có tí bất tiện nào khi nắm hoặc mở năm ngón tay, tôi chẳng hề cảm thấy lạ gì cả. 

Thêm nữa, tôi có thể nói rằng khi mình chạm vào thứ gì đó, và khi tôi cố đấm vào bức tường ở gần, tôi chẳng hề cảm thấy đau gì cả bởi vì nó là một cánh tay giả, tôi tự hỏi không biết nó truyền xúc giác như thế nào. 

Tôi không tài nào hiểu được, và vì tôi không biết những kĩ năng hoạt động như thế nào từ lúc đầu, tôi sẽ không nghĩ quá về nó ngay lúc này. 

Rồi, giới hạn chuyển động của khuỷu tay có vẻ như có tầm vận động rộng, và này nọ lọ chai. Nấm tay và ngón tay có thể xoay như những mũi khoan, và tôi có thể di chuyển khuỷu tay và vai ở những góc độ không thể đối với Orge. 

Và rồi tôi xác nhận rằng mình có thể dùng kĩ năng thông qua cánh tay bạc. Tôi có thể bắn tơ ra từ những đầu ngón tay nhón mà không gặp vấn đề. 

Phải, tôi đã thu được một thứ quá mức bá đạo. 

Mặc dù tôi có thể xoay sở thế nào đó với những ngón tay chất nhầy, nhưng đúng như dự đoán, có một nền tảng vững chắc giúp xử lí vấn đề dễ hơn. 

Sau đó, bọn tôi trở về và mở tiệc. Vì đây là phần kết của một trận chiến lớn, và trong số những thứ thu được từ bọn thám hiểm—thứ này rất quan trọng—có những bình rượu. Nếu không uống bây giờ thì đợi chừng nào mới uống? 

Đây cũng là một phần của việc tiễn đưa linh hồn của Returner và Velvet. 

Đối với Velvet, có thể nó chẳng thành vấn đề vì ông ta chết lâu quá rồi, sự lo lắng của bọn tôi là do không khí hiện tại. 

Tôi giải thích chi tiết nhẹ nhàng và rõ ràng cho Tóc đỏ, Thợ rèn-san và những người khác để có sự đồng thuận của họ. 

Mặc dù tôi vẫn cố thuyết phục chúng, nhưng đối với bọn người tham lam thì nó hoàn toàn vô dụng. Nhưng, phải, rượu quả là ngon!! 

Ngày 38[]

Sau khi kết thúc buổi tập sáng, tôi đến chỗ của Thợ rèn-san để giám định, phân loại, và sắp xếp những vật phẩm thu được vào hôm qua.

Không hổ danh là pháp sư huyền thoại, gần như mỗi món di sản của Velvet đều rất bá đạo.

Tôi vẫn chưa thể xác định được nhiều thứ, nhưng mặt khác, Thợ rèn-san, là một thành viên trong nhóm thương gia du hành và đã xử lí rất nhiều trang bị khác nhau như một chuyên gia của [Thợ rèn], có kĩ năng [Giám định] cao. Cô ấy có thể dễ dàng đánh giá nhiều thông tin hơn tôi và giải thích cho tôi nghe về những phát hiện của cô và ý nghĩa của chúng.

Mặc dù có vẻ như nhiều phần vẫn chưa thể xác định được, nhưng, vẫn rất hữu dụng.

Rồi tôi bỏ ra nguyên ngày để sắp xếp đủ loại trang bị.

Ngày 39[]

Sau khi hoàn thành buổi tập sáng, và sau khi nghĩ về việc nên làm gì với những món hàng thu được, vì tôi nhận định rằng nếu như trang bị hết số đó sẽ chỉ dẫn đến sự tự mãn, tôi đã quyết định đưa những vật phẩm pháp thuật cho 10 Hobgoblins–vũ khí và giáp trụ, và cũng thêm mấy thứ như nhẫn ma thuật cho đa năng–và đưa cho mỗi Goblin tối đa 2 vật phẩm.

Và trang bị mà những Hobgoblins đã dùng trước kia được chuyển xuống cho mấy đứa có cấp bậc thấp hơn. Cuối cùng, thành viên được trang bị tệ nhất là khiên được dùng vỏ để kiên cố thêm, giáp da và một thanh đoản kiếm.

Vì họ đã được tập luyện hằng ngày, nhóm Goblins đã đạt đến một cấp độ cao khó dò được, thêm vào đó là chất lượng cũng như số lượng trang bị đã tăng lên, kể cả khi họ không tấn công bất ngờ với tên độc và tấn công kẻ địch từ chính diện, chiến đấu chống lại những thám hiểm gia trung cấp thì vẫn có cơ hội thắng cao, theo như lời của Gobujii là thế.

Ờ thì, tôi không biết rằng đó có phải là sự ganh đua sức mạnh không, nhưng nếu những Goblins có cấp bậc hơi thấp tấn công theo nhóm thì những thám hiểm gia chắc chắn sẽ thua.

Trong mắt tôi, nhóm này không cần hỏi cũng biết là toán quân mạnh nhất.

Vào buổi chiều tôi cùng với tổng cộng 10 Hobgoblins ra ngoài, cùng với Tóc đỏ vì cô ấy tuyệt vọng muốn theo bọn tôi, để đi săn những con Gấu đã được nhắc đến lúc trước.

Nhận tiện, vũ khí hiện tại của tôi là một thứ được tìm thấy trong phòng châu báu của Velvet, một thanh trường thương đỏ như son tên là [Kazikli Bey].

Giáp của tôi là giáp da cứng thuộc loại áo khoác dài được làm từ da Gấu đỏ và vỏ Nhện quỷ, và tôi cũng mặc một chiếc quần lông đỏ và khá cơ động.

Thường thì trên cánh tay phải bằng xương bằng thịt của tôi có một chiếc vòng tay thép đen, tuy nhiên tôi đã nhanh chóng thay nó bằng một món đồ bảo vệ tay rắn chắc và có khả năng dựa trên ý định của người dùng mà tăng sát thương vật lý–trong số những món khác– tên là [Sự cuồng nộ của Kiêu Vương (Beowulf)].

Thương, vòng tay và cánh tay bạc; cả ba đều là những [Tạo tác] cấp [Huyền thoại].

Phải, có vẻ đã hơi trễ, nhưng tôi sẽ bắt đầu giải thích về những [Tạo tác].

[Tạo tác] là một từ chắc chắn sẽ xuất hiện khi bàn luận về những vật phẩm thu được từ một vài Dungeons vòng quanh thế giới được gọi là [Dungeon cổ đại], chúng cực kì nguy hiểm nhưng lại là những địa điểm độc đáo.

Từ những gì tôi có thể nói thông qua việc xem chỉ số vật phẩm của những [Tạo tác], rõ ràng có sự khác biệt về hiệu suất khi so sánh chúng với những vật phẩm ma thuật hiện tại.

Kể cả những lọ thuốc chỉ dùng được một lần, công dụng của chúng có thể mạnh đến gấp 2 hoặc 3 lần.

Một lọ máu cấp [Tạo tác] hồi lại 60 máu, trong khi những lọ máu thường chỉ hồi lại được có 25 máu.

Còn được thêm vài thứ kèm với mấy dòng trên.

Thợ rèn-san bảo tôi là sẽ có một hệ thống chất lượng vật phẩm khác biệt dựa trên loại cấp bậc của vật phẩm đó.

Kế tiếp tôi sẽ nói về những vật phẩm cấp Huyền thoại trong số những thứ kia.

Đây là thứ biểu diễn cấp bậc của một vật phẩm.

Vật phẩm được phân loại thành 7 cấp bậc, bắt đầu từ yếu nhất là [Hạ cấp], [Thông thường], [Hiếm], [Độc nhất], [Cổ đại], [Huyền thoại] và [Ảo tưởng].

Ví dụ nhé, thanh trường kiếm bị mẽ lưỡi tôi thu được từ con Kobold, và cây chùy to bọc vảy mà Gobukichi-kun dùng trước kia, đều thuộc cấp thấp nhất của vật phẩm, [Hạ cấp], trong khi cây trượng phép mà con Kobold pháp sư dùng, thông qua hệ thống này thì nó sẽ là cấp [Thông thường].

Những vũ khí của bọn thám hiểm gia bọn tôi giết trong Dungeon của Velvet đều hầu hết là cấp [Độc nhất], và có lẫn trong đó một vài cái cấp [Cổ đại].

Nói tóm lại, kể cả với một nhóm thám hiểm gia cấp cao, có những vật phẩm cấp [Cổ đại], [Huyền thoại] hoặc [Ảo tưởng] thường rất hiếm.

Nếu tôi bảo rằng kho bạc của một quốc gia nhỏ không có những vật phẩm trên cấp [Độc nhất], thì bạn có dễ tưởng tượng hơn về độ hiếm của những vật phẩm cấp cao hơn không?

Hoặc có lẽ tôi nên nói, bắt đầu thì, vật phẩm ma thuật cấp [Cổ đại] hầu hết ít nhất cũng là cấp độ [Tạo tác].

Đó là lý do tại sao người ta thích chui vào mấy cái tàn tích cũ.

Tôi hơi lạc đề, nhưng rõ ràng khi những dungeons cổ đại thường được bao bọc bởi tường thành, những thị trấn mê cung có thể mọc lên quanh chúng, và v.v. Nghe có vẻ vui, có lẽ tôi nên vào một cái.

Sự thật rằng thanh huyết thương, vòng tay, và cánh tay bạc của tôi đều là những vật phẩm cấp [Huyền thoại] là bằng chứng cho sức mạnh của Velvet khi ông ta còn sống. (chắc cũng cỡ Rudeus bên Mushoku :v)

Vì việc tìm kiếm một vật phẩm huyền thoại có thể làm rúng động các quốc gia, tôi không thể ngừng nghĩ rằng ông ta là một người đáng kính trọng.

Còn chuyện muốn có được những vật phẩm cấp cao nhất, [Ảo tưởng], không thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này.

Hiện tại thì tôi có quá ít thông tin về vấn đề này, nên tôi không thật sự biết.

Quay lại chủ đề ban đầu, cuộc săn Gấu hoàn tất mà không có trở ngại.

Bọn Gấu quả thật rất mạnh, tuy nhiên hiện giờ bọn tôi được trang bị những vật phẩm ma thuật và có những chiến thuật theo nhóm, nên bọn Gấu tuy quả thật là đối thủ đáng gờm nhưng vẫn không thể dừng bọn tôi lại.

Vòng tay, huyết thương và cánh tay bạc, kĩ năng của chúng đúng là còn hơn cả gian lận, thậm chí còn không cần dùng kĩ năng của mình, có thể đứng vững chính diện đánh nhau và giết chúng là những lí do chính, nhưng tôi hiện diện vào lúc đó rốt cuộc cũng chỉ là để hỗ trợ.

Đó là lý do mà tôi trang bị cho Gobukichi-kun, Gobumi-chan và những người khác những vật phẩm ma thuật chất lượng cao, và để luyện sức mạnh cho những Hobgoblins là lý do chính của buổi săn hôm nay.

Lần này chủ đích chính của cuộc săn chính là để cày cấp độ của những người tham gia.

Tuyệt, gấu hầm ngon quá trời!

Nhân tiện, do những rắc rối hiện tại, tôi thèm uống thêm rượu đến mức không thể chịu nổi nữa. Rượu...tôi muốn uống rượu...

Ngày 40[]

Hôm nay trời mưa.

Để xác định cấp bậc mới cho mọi người, bọn tôi quyết định tổ chức một đại hội.

Tốt nhất là nên lắp đầy khoảng trống mà tên cựu thủ lĩnh Hobgoblin để lại.

Trong khi cấp bậc của nhiều người chưa được tăng lên, tôi nghĩ rằng động lực của mọi người sẽ được cải thiện nếu làm thế này.

Nhưng chiến thắng và thất bại khá rõ ràng giữa Hogoblins và Goblins, và cũng không cần phải nói đến một Orge như tôi. Goblins quyết định thứ hạng giữa Goblins, và những Hobgoblins đã được quyết định thứ hạng giữa các Hobgoblins thì sẽ vẫn không đổi.

Có người thăng tiến thì cũng có người tụt dốc, quả là biến động giữa niềm vui và nỗi buồn.

Được rồi, cấp độ tổng quan thì đã lên kha khá, có lẽ cùng nhau đến một thành phố với Tóc đỏ cũng tốt thôi. Tôi sẽ nghĩ về nó sau.

Khi ra bên ngoài, có lẽ thành lập một tổ chức đánh thuê cũng tốt. Trong khu vực mà bọn tôi hiện đang hoạt động, vì chẳng còn quái vật nào có thể giết tôi, nên cày cấp độ cũng chẳng dễ dàng gì.

Một khi bạn đã giết Chúa tể núi, thì đây chính là chuyện sẽ xảy ra.

Phải, sớm muộn gì thì có lẽ tôi cũng phải ra bên ngoài. Trong khi suy nghĩ kĩ càng về nhiều thứ, tôi đã say giấc nồng...


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Re:Monster   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 5


Advertisement