Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngày 68 Ngoại Truyện - Góc Nhìn của OgaKichi[]

(Trans Note: OgaKichi xưng hô với bản thân là 己(ono) có nghĩa là “Mình”)

Cưỡi trên lưng con kỵ thú của mình, một con Hậu Hùng tên là KumaKichi và lao xuyên qua màn đêm đen.

Đó là bởi Oga-Rou nói muốn tấn công một đoàn quân của kẻ địch. Vì lần này chú trọng vào lực cơ động nên chỉ những người có kỵ thú mới được tham gia vào chiến trường, số lượng của chúng mình rất ít, chỉ khoảng 70, nhưng bởi OgaRou đã nói không sao thì chắc chắn là như thế.

Mình không muốn suy nghĩ về lý do quá sâu sa làm gì, cũng cũng chẳng phải là kiểu phù hợp khi suy nghĩ quá nhiều.

Đó là tại sao mình sẽ thực hiện mệnh lệnh của OgaRou. Đơn giản cũng chỉ như thế.


Sau một lúc, chúng mình phát hiện ra kẻ thù. Một ma thuật được dựng lên xung quanh chúng, nhưng không rõ đó là gì. Đó là một thứ mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Nhưng vì Oga-Rou nói rằng cậu ấy sẽ phá hủy nó, nên mình đi đến vị trí này theo như chỉ thị. Một khi đã làm theo như Oga-Rou nói, gần như chắc chắn không có vấn đề gì.

OgaRou thông báo cho chúng mình thông qua những chiếc khuyên tai rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất. Sau khi chờ đợi chốc lát, Oga-Rou ném mạnh cây hắc thương và khởi đầu cuộc chiến.

Tiếng *răng rắc* vang lên, cây hắc thương phá hủy thứ giống như ma thuật, một thời gian ngắn sau đó, Asue yêu dấu của mình tạo nên một bức tường đất bao quanh kẻ địch, để không cho một con mồi nào có thể trốn thoát được.

Lúc nhìn thấy cô ấy tuyệt vời như vậy, mình chắc lại yêu cô ấy nữa rồi.


Khi chiều cao của bức tường đất vượt quá tầm vóc cơ thể của mình thì nó đã hoàn thành, ma thuật bên phía chúng mình bắn vào trận địa kẻ địch. Và đặc biệt trong số đó, ma thuật của SupeSei thật mạnh mẽ, dữ dội và rực rỡ.

Nếu so về độ uy hiếp thì cây hắc thương của OgaRou vẫn cao hơn, nhưng ma thuật của SupeSei lại có phạm vi tấn công lớn và bắn ra liên tục.

Lúc đang ngây ngốc trong chốc lát thì chẳng bao lâu trận pháo kích ma thuật yếu đi và mệnh lệnh xông vào đến từ OgaRou.

Xông vào. Xông vào không hề do dự.

Chạy cùng KumaKichi.


Phát hiện kẻ địch. Bổ mạnh lưỡi rìu. Chiếc khiên bị cong oằn và thịt văng thành nghìn mảnh.

Phát hiện kẻ địch. Nghiền nát bằng khiên. Ruột phun mạnh ra khỏi miệng chúng.

Phát hiện kẻ địch. Dùng đầu húc vào. Sừng đâm vào da thịt, máu của kẻ địch thấm đẫm gương mặt.

Phát hiện kẻ địch. Chạy nhanh, cán chết kẻ địch. Tiếng thống khổ phát ra dưới chân và cảm giác phá vỡ được xương cốt.

Phát hiện kẻ địch. Thở ra lửa, đốt ra tro. Tiếng thét và trình diễn một điệu nhảy kỳ lạ.

Phát hiện kẻ địch. Nhai đầu và nuốt sống. Mùi vị tạm được. Mùi vị của não.


Không chút suy nghĩ khi chiến đấu.

Những kỹ năng có được thông qua luyện tập với OgaRou phát ra một cách tự nhiên. Thân thể mình tự di chuyển trước khi kịp suy nghĩ. Đến một mức độ nào đó, mình chỉ suy nghĩ khi chiến đấu với những đối thủ đáng gờm.

Buổi luyện tập với OgaRou được sống lại ở bên trong não. Những lời khuyên của cậu ấy lượn đi lượn lại cùng những ký ức được khắc ghi bởi đau đớn.

Chiến đấu khi nhớ lại những điều đó, giết kẻ địch dễ dàng dù hắn có mạnh hơn những kẻ khác.


Thật thú vị, mình nghĩ.


Càng tập luyện, mình cảm thấy càng gần như trở thành OgaRou hơn. Biết rằng còn một chặng đường dài phải đi, kể cả vậy mình vẫn có cảm giác gần hơn rồi.


Mình, muốn gần hơn với OgaRou. Thay vì là một người luôn đứng từ xa ngưỡng mộ, mình muốn đứng sánh vai cậu ấy như một người bằng hữu.

Bởi vậy mình, giết kẻ địch. Để trở nên mạnh mẽ, mình quyết định giết thật nhiều kẻ địch.

Mình cần có thật nhiều điểm kinh nghiệm để trở nên mạnh mẽ hơn, cần phải có kinh nghiệm trong chiến đấu, và  rất nhiều thứ cần thiết khác nữa.

Đó là tại sao mình vung rìu, phòng thủ bằng khiên và giày xéo một cách vô tâm.


Kể cả như vậy, thịt ăn được trên chiến trường, đúng là rất ngon.

Ngày 73 Ngoại Truyện - Góc Nhìn của Nữ Nô Lệ Nào Đó[]

Tôi đã nghe về sự tồn tại của suối nước nóng trong một thời gian dài trước đây từ ông nội tôi.

Tôi nghe rằng khi được ngâm mình trong dòng nước nóng được tuôn ra từ trong lòng đất sau khi để nguội đến một mức độ vừa phải, thì có thể thưởng thức được cõi thiên đường của thế gian này. Tôi nhớ điều đó rất rõ, bởi vì ông nội nói với tôi cùng với biểu cảm như đang hoài niệm về thuở xa xăm nào đó.


Quê nhà tôi bị sơn tặc tấn công, căn nhà tôi bị thiêu trụi, và gia tộc tôi bị giết chết. Chỉ còn mình tôi là còn sống, do tình cờ mà tôi ra khỏi khu rừng, và kể từ khi đó, tôi tình nguyện trở thành binh sĩ thay vì trở thành "gái". Cho đến tận bây giờ, tôi gần như không bao giờ nghĩ đến thứ gì giống như là bồn tắm.

Tôi thường lau cơ thể mình bằng khăn ướt hay đến tắm ở bờ sông gần đó cũng với những người bạn.

Chỉ là những người đàn ông trong làng sẽ đến nhìn trộm chúng tôi tắm và mùa đông thì rất lạnh, nên hầu hết thời gian tôi chỉ có thể lau cơ thể mình bằng khăn.


Tình hình trở nên tốt hơn nhiều khi tôi trở thành lính, mặc dù như vậy, tôi chưa bao giờ được ngâm mình trong nước ấm. Tôi dùng một vật phẩm ma thuật được gọi là Shower Head(Vòi Hoa Sen) để phun nước ấm xuống từ trên đỉnh đầu tôi.

Kể cả như vậy, quãng thời gian đó đúng là một thời điểm hạnh phúc với tôi, và nó trở thành một trong những sở thích của tôi khi tưởng tượng như thực sự được ngâm mình trong suối nước nóng.


Đó cũng là lúc mà cuộc chiến với tộc Elf bắt đầu. Đơn vị tôi thuộc về được chọn phải xuất quân.

Nếu đạt được công lao và thành tích, tôi có lẽ sẽ được thăng tiến. Chuyện này có vẻ không tệ như đã nghe đâu, thử nghĩ xem tôi có thể được thăng tiến khỏi lốt bình dân mà xem và tôi tự động viên bản thân bằng suy nghĩ mình có thể sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.


Kết quả là, tôi bị bắt và bị biến thành nô lệ.


Lúc bị bắt xưa kia, tôi đã nghĩ thật vô nghĩa khi lựa chọn trở thành binh sĩ chỉ vì không muốn bán thân thành gái. Kể từ bây giờ, tôi sẽ bị cưỡng hiếp bởi Goblin và Hobgoblin và sẽ dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời làm cỗ máy sinh đẻ cho chúng. Tôi đã nghĩ vận mệnh của tôi là phải trải qua một cuộc đời đầy ảm đạm như thế.


Nhưng tôi đã nhầm.

Những Goblin có kỷ luật hơn tôi nghĩ và hơn cả là họ rất tử tế. Nghe thì có vẻ kỳ quái, nhưng khi mà đã quen với họ, tôi lại có cảm giác lạ rằng Goblin cũng có vẻ lôi cuốn riêng của mình.

Từ những điều mà tôi được nghe từ senpai, những người phụ nữ bị bắt sẽ bị cưỡng hiếp cho đến khi trở nên tả tơi hoặc chết đi, nhưng họ lại để tôi sống một cuộc sống mà phần nào đó còn tốt hơn cuộc sống mà tôi có lúc đầu.

Giường mềm và mịn, và thức ăn rất ngon.


Và hơn tất cả những điều đó là hôm nay chúng tôi đào được suối nước nóng.

Bán Quỷ Nhân Asue, người mà giống như một người chị gái đối với tôi, đã đào được nó.


Do đó, kế hoạch của ngày hôm nay thay đổi thành việc xây dựng suối nước nóng và chúng tôi cũng giúp đỡ họ.

Và suối nước nóng đã hoàn thành ngay trong một ngày. Tôi nghĩ rằng, chỉ dựa trên tốc độ, ai cũng có thể hiểu rằng sức lao động không hề ngơi nghỉ của Skeleton đáng kinh ngạc như thế nào.

Sau khi tổ lãnh đạo vào suối nước nóng thì chúng tôi mới được phép đi vào.


Suối nước nóng mà tôi vẫn tưởng tượng lâu đến nỗi có thể gọi đó như là giấc mơ trong nhiều năm liền của tôi. Và nó đang ở ngay trước mắt tôi.

Với tim đập thình thịch, tôi từ từ ngụp mình vào và toàn thân tôi như tan chảy với một niềm vui sướng không sao tả siết. Cảm giác mệt mỏi bên trong cơ thể như bị rửa trôi đi bởi dòng nước ấm. Cơ bắp rã rời quanh tứ chi được thư giản và toàn thân như phải bỏng do máu chảy trở nên nhanh hơn.

Uống thử ngụm nước, tôi cảm thấy sức sống như thể đang tràn ngập bên trong cơ thể tôi.

Nếu có thể tận hưởng thiên đường này hàng ngày thì tôi nghĩ ở lại nơi này cũng không sao.


Un, không tồi.

Ngày hôm nay tôi đã tìm thấy được niềm hạnh phúc mà không thể tìm thấy ở nơi nào khác ngoài ở đây.

Ngày 74 Ngoại Truyện - Góc Nhìn của Một Quý Tộc Nô Lệ từ Đội Đánh Bom Tự Sát[]

Ngươi nghĩ ta là ai chứ?! Ta là thứ nam của gia tộc Tử Tước Yusless, dòng dõi chính thống đã phụng sự vương quốc qua nhiều thế hệ―― Tên của ta chính là Coit Canari Yusless!?

(Trans Note: nguyên gốc: コイッツ・カナリ・ツカエン; Coit = こいつ = Kẻ này, Canari= かなり = khá là, ツカエン(Tsukaen) = 使えん = vô dụng(Useless). Nói chung tên của gã Quý Tộc là “Kẻ này khá là vô dụng” =]]. )

Ta đá đít thằng anh trai hèn nhát và đần độn, gả đứa em gái có năng lực sang nhà khác rồi đẩy đứa em trai ưu tú vào học viện. Như vậy, đương chủ tiếp theo của gia tộc Yusless chính là Disgai-sama này đây! Ta quả đúng là người vĩ đại!

Dù là vậy, tại sao ta lại phải vào vai trò như thế này?!

Đừng có đùa với ta! Sao ta phải ôm một đống Magic-Type Bạo Đạn Hệ, thỉnh cầu đồng minh bảo vệ, rồi rải rắc chúng ở sâu bên trong trận địa...

Theo thường thức thì rõ ràng những thứ thế này đừng có mà đẩy vào cho một quý tộc cao quý như ta, đi mà kêu mấy tên dễ xài, như nông nô hay là mấy tên tạp binh ấy!

Và, và, không thể tha thứ cho chúng vì những lời nói xằng bậy, rằng ta thật vô dụng, và dùng phương pháp ngu ngốc để ép buộc ta! Hãy nhớ lấy! Khi gia tộc Tử Tước Yusless nghiêm túc thì những chủng tộc thấp kém như lũ Ogre các người trong chớp mắt sẽ―― không không không, dừng lại!   Đừng đến gần ta!! Đừng ăn ta!! Đừng nhai đầu ta mààà!!

Phùù...... Chúng đi rồi.

...... Kuso, kuso kuso kuso kuso! (Shit, shit shit shit shit!)

Đừng đùa với ta! Đừng đùa với ta! Đừng có đùa với ta!!!

Các ngươi nghĩ... Các ngươi nghĩ ta là ai chứ hả!! Ta không phải là người có thể chết ở một nơi như thế này được! Hơn nữa còn rất nhiều thứ ta muốn làm!

Aa, dừng lại, đừng nói điều gì ngu ngốc như là tác chiến bắt đầu và bắt cơ thể ta cử động không theo sự điều khiển của ta chứ! Khoan, Khoan đãããã————!!


...... Ô, ô! Đó không phải là Gudon, minh hữu của chúng ta sao?

(グドン(Gudon) = 愚鈍, nghĩa là Ngu Độn)

Cứu ta với! Lấy Vật Phẩm Ma Thuật ra ở trong ngực, và tháo cái Vật Phẩm Ma Thuật ở trong tai ta ra luôn đi!

Nhanh, nhanh, nhanh lên! Giải thoát cho ta trước khi hắn ra mệnh lệnh! Nếu không thì chẳng thể nào cứu được ta đâu!

Không, lũ ngốc, dừng lại, đừng tấn công! Đó là chim mồi đấy! Những kẻ giả vờ đuổi theo chúng ta chỉ là mồi nhử, và vấn đề chính là Vật Phẩm Ma Thuật mà chúng ta đang cầm đây này!

Vì vậy nhanh lên mà giúp t―― Ngừng lại, cánh tay của ta! Đừng cử động mà! Đừng cầm lấy Vật Phẩm Ma Thuật đó! Đừng ném! Đừng ném nó!   Ta sẽ bị cuốn vào trong đó mất――

Khôngg, ngừng lạiiiiiiiiiiiiiiii!!


<< Bùm, Bạo Phát,  Ánh Sáng Lóe Lên―― nhiều vô kể【Tạc Liệt Hỏa Thực(Burst Seed)】phát nổ>>


Buruooooooaaaaaa! Mảnh vỡ, một mảnh vỡ đâm vào đầu ta rồi! Đau đau đau đau đau đau quá!!

Kể cả thế mà cơ thể ta vẫn không ngừng lại. Vẫn không ngừng ném, ném và ném Vật Phẩm Ma Thuật.

Vật Phẩm Ma Thuật rơi xuống mặt đất và đồng minh, nổ tung, nổ tung, nổ tung!

Cơ thể ta bị thổi bay đi bởi cơn bạo phát, và Vật Phẩm Ma Thuật trên tay phát nổ do cơn chấn động, và thổi bay cổ tay ta!! ĐAU, ĐAU QUÁ!!

Không! Ngừng lại! Ngừng lại đi mà!!

Chưa hết, chưa hết chưa hết và chưa hết, ta không thể ngừng cơ thể lại theo ý muốn. Ngừng lại, ngừng lại đi, ta xin ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi bao nhiêu tiền mà ngươi muốn, ai đó, cứu taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAA!!


Cơ... thể... ngừng cử động... rồi.

Chuyện gì... đã xảy ra... với ta?

Thật khó... thở, tầm nhìn... tối... đi.

Chết... sao? Ta... ở đây?

Aa, ta... không muốn... chết.

......... Tia sáng lóe lên, bùm nổ ――


<< Nguyên Nhân Tử Vong: Nổ Chết >>

<< Hưởng Dương: 22 tuổi >>

Ngày 80 Ngoại Truyện - Góc Nhìn của Hoàng Đế Tiếp Theo[]

Để cứu lấy Diana, người đã đính hôn với tôi, vị hôn thê và là người mà tôi yêu nhất ―― Đệ Nhất Công Chúa của Vương Quốc Sternbelt―― khỏi "Căn Bệnh Creciendo" đáng căm hận đang gặm mòn cơ thể của cô ấy, tôi tìm kiếm những phương pháp chữa bệnh, dùng mọi kỹ thuật có thể, và cuối cùng tôi biết đếb sự tồn lại của một loại thuốc thông qua 【Lời Sấm Truyền】của 【Dũ Á Thần】. (Note: Dũ: Lành bệnh)

Tôi đã đàm phán đi đàm phán lại với tộc Elf, bộ tộc được thừa hưởng kỹ thuật tinh lọc loại thuốc chữa bệnh đó, đổi nó lấy một số lượng lớn đồng vàng.

Tuy nhiên, bất chấp lời đề nghị của tôi, tộc Elf bị giới hạn bởi những luật lệ cổ xưa và không thể đưa tôi loại thuốc chữa bệnh, nên tôi dẫn binh đến khu rừng, hòng lấy nó bằng vũ lực.


Ban đầu chúng tôi cũng không định dây dưa trận chiến này quá lâu, nhưng tộc Elf chống trả quá quyết liệt và thiệt bại bên phía chúng tôi không thể đùa được.

Bên trong khu rừng toàn bẫy là bẫy, quái vật thường xuyên lui tới trở thành chướng ngại làm tốc độ tiến công bị trì hoãn, và mũi tên của tộc Elf nhắm vào chúng tôi từ phía sau những tán cây hay giữa đêm đen thật phiền toái.

Đúng như tôi nghĩ, bởi vì đây là khu rừng của chúng, một khi đã bỏ chạy thì chúng tôi không thể nào đuổi theo được. Có vài đơn vị bị mất liên lạc nên tôi nghĩ chắc những đơn vị đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi.

Tuy nhiên tôi chỉ không thể tin rằng toàn bộ thiệt hại này đều chỉ do tộc Elf gây ra được.

Dựa vào linh cảm, tôi cảm thấy có một tồn tại phiền toái khác ở đây ngoài tộc Elf.

Tôi không thể nói chính xác đó là một tồn tại như thế nào. Tôi chỉ có thể cảm thấy đó là một thứ gì đó tương tự như 【Bát Anh Kiệt Kỵ Giáp Đoàn】, một trong những chiến lực mạnh nhất mà Đế Quốc vẫn luôn tự hào.


―― Và linh cảm của tôi đã đúng.

Đội quân tộc Elf tấn công bất ngờ vào doanh trại mà tôi đang ở. Được màn đêm đen che giấu, họ đến từ phương hướng của Đội Quân Nô Lệ và vừa tiến đến vừa thả tự do cho nô lệ.

Trong khi tôi ngạc nhiên khi chúng đã đến quá gần mà không hề phát hiện được, may mà tôi có thể phát giác được chúng bởi vì những con Chimera bỗng trở điên điên cuồng. Những con Chimera đang tấn công kẻ địch và đánh bị thương những nô lệ Á Nhân vừa được thả tự do.

Tôi có thể thấy rõ ràng tình hình, dù nhìn ở phía xa. Chimera là quái vật nhân tạo, được tạo ra bằng cách tổ hợp nhiều loại kỹ thuật mà Đế Quốc có thể tự hào. Nhưng vấn đề nan giải chính là nguồn tài liệu, do đó để tăng thêm sản lượng là không thể, tuy nhiên chúng vẫn có đủ sức mạnh bí mật để đẩy mạnh trong cuộc chiến với những quốc gia khác trong tương lai gần.

Mặc dù Chimera với cơ thể to lớn hơn Chiến Khải Tượng(Voi Chiến Giáp), tứ chi của Đế Hổ, nanh độc của Đa Đầu Xà(Rắn Nhiều Đầu), và Thương Xác Giải(Cua Vỏ Màu Xanh Biếc), có sức mạnh khủng khiếp, dễ dàng vượt trội hơn bất kỳ con quái vật bình thường nào, lại bị giết quá nhanh chóng.

Do ở xa và mặt trời vẫn chưa lên nên tôi không thể nhìn thấy rõ được hình dạng của kẻ địch, nhưng con Chimera chắc chắn đã bị giết chết. Tôi đờ ra vài giây trước cảnh tượng đó, thế tấn công của kẻ địch quá ác liệt.


Tôi có thể xác minh được rằng kẻ địch có tộc Elf, Orge, Bán Quỷ Nhân, cùng với một đội quân Skeleton màu đen.

Quá rõ ràng là kẻ địch không chỉ có tộc Elf.

Có vẻ như loài Ogre cũng sống trong khu rừng này đã hiệp lực với tộc Elf để tổ chức cuộc tấn công.

Đặc biệt ở trung tâm của cả khu vực đó là một con Ogre phân loài, và lần lượt hạ gục từng người lính tinh nhuệ của chúng tôi.


Vừa nhìn tình hình từ phía xa, tôi vừa tập trung truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ.

Đó là bởi vì ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa lan đến tận đây do khoảng cách.

Có lẽ bởi vì lý do đó mà tôi đã quá sơ suất.


Tôi rùng mình khi kẻ địch đã tiến sát ngay sau lưng tôi mà những thuộc hạ xung quanh không hề nhận ra.

Nếu nó muốn giết tôi thì chắc hẳn tôi đã bị giết rồi.

Tuy nhiên, kẻ địch thì thầm điều gì đó bên tai tôi và bỏ một bình nhỏ chứa chất lỏng vào trong túi ngực của tôi.

Nó nói rằng thuốc chữa bệnh được chứa ở bên trong đó.

Điều kiện để nhận được nó là chúng tôi phải rút quân ra khỏi khu rừng. Đó là điều kiện duy nhất.

Và tôi chấp nhận điều kiện đó. Đáng tiếc là vẫn chưa thể thu được lợi ích gì từ tộc Elf, nhưng khi kẻ địch đang nắm giữ mạng sống trong tay thì tôi không còn lựa chọn nào khác là phải tuân theo và rút lui.

Tôi đã thua tộc Elf, không, thua một kẻ không rõ hình dạng.

Một tồn tại có thể lẻn vào bản doanh của kẻ địch mà không ai có thể nhận ra. Mặc dù nó có thể dễ dàng đoạt lấy mạng sống của tôi nếu nó muốn, nhưng kẻ địch chỉ đơn thuần nói ra điều kiện để trao đổi.

Nếu tôi mà không phải Hoàng Đế Tiếp Theo, và nếu kẻ địch không biết điều đó thì tôi hẳn đã chết rồi.


Cắn chặt răng, rồi một ngày đó bằng đôi bàn tay này, tôi sẽ lấy mạng kẻ không rõ hình dạng này, từ giờ phút này đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi. Dằn xuống cơn giận dữ, tôi ra lệnh rút lui.


Với quyết định rằng nếu thuốc chữa bệnh này là giả, tôi sẽ tàn sát kẻ địch kể cả cơ thể này có mục nát, tôi rời khỏi khu rừng.


Đúng là một kinh nghiệm cay đắng, nhưng tôi đã đạt được mục đích và tuyên thệ rằng sẽ xây dựng Đế Quốc lớn mạnh hơn và đồng thời làm cho bản thân mình càng trở nên mạnh mẽ.

Ngày 81[]

Nhờ vào cuộc chiến ngày hôm qua mà chúng tôi kiếm đuợc rất nhiều kinh nghiệm cả về số lượng lẫn chất lượng, và hàng loạt người đã Rank Up.

Chủng tộc của Hob・Goblin Cleric Hobuji-kun giờ đã chuyển thành một chủng tộc mới có tên gọi là 【Half Saint Lord】(Bán Thánh Quang Quỷ).

Cậu ta có cơ thể nhỏ bé với chiều cao khoảng 170 cm, còn tay chân của cậu ta, thay vì nói là rắn chắc, thì chỉ đơn thuần là mảnh khảnh không có tí cơ bắp nào. Trông như cọng giá ấy. Ngoài ra, nước da trắng kinh khủng và những hình xăm màu đen được chạm trổ ở sau hai cánh tay đúng là nổi bật, mái tóc màu bạc dài vừa phải đến vai và đôi đồng tử màu vàng kim. Giống như Supesei-san, một Orb(Quỷ Châu) màu trắng được đính ở ngay giữa trán, và hai chiếc sừng nhỏ dài khoảng 5cm mọc ra ở bên cạnh đó chính là những nét đặc trưng của cậu ta.

Chỉ số vật lý của cậu ta thấp hơn những Lord khác, tương tự với Supesei-san, nhưng thay vào đó, đây là một chủng tộc vượt trội ở khả năng phòng thủ và hồi phục.

Để thử nghiệm, tôi để cậu ta hồi phục cho một nô lệ mà tôi vừa làm bị thương, và tốc độ trị liệu trước đây chẳng thể nào so bì với bây giờ được.

Sau đó, tôi kêu cậu ta kích hoạt một trong những năng lực cố hữu của mình, Vùng Thánh Lực(Field)――bạn có thể hình dung đó giống như là một lớp màng ánh sáng mỏng vậy――, và thử đánh vào đó. Lớp phòng ngự có thể chịu được 20 cú đấm của tôi trong trạng thái không kích hoạt một kỹ năng nào.

Đó là một lớp phòng thủ khá chắc chắn. Tôi có một chút hối hận rồi đấy.

Chúng tôi đổi tên cho cậu ta từ Hobuji-kun thành Seiji-kun.


Hobufu-chan, vốn là một Hobgoblin Mage và thích thịt thối đã trở thành 【Ghoul】(Tử Thực Quỷ).

Vì gần đây cô thích ăn thịt thối của Zombie do tôi tạo ra, nên tôi đoán trước rồi chuyện này thể nào cũng xảy ra nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

Một phần cơ thể của Ghoul vốn đã bị thối rữa rồi, với mái tóc đen và những hình xăm màu đen trên nước da tái xanh thiếu sinh khí, có thể thấy rằng bề ngoài cô trông được hơn hẳn phụ nữ loài người bình thường. Nhưng, rõ ràng bởi ăn thịt thối nên giờ cô còn có thể ăn được cả linh hồn, và từ cô phát ra một bầu không khí cực kỳ nguy hiểm.

Đặc biệt là mỗi khi nhìn qua lại giữa tôi và Ogakichi-kun hay đôi lúc giữa tôi và Seiji-kun thì cô lại biểu lộ ra vẻ ngây ngất trên gương mặt, đôi khi còn chảy cả nước miếng nữa. Chuyện này có thể mang cái ý nghĩa gì chứ. Chẳng hiểu sao tôi thấy lạnh cả sống lưng, tôi muốn bảo với cô ta ngừng lại đi, nhưng tôi không chắc rằng việc tôi nói với cô ấy có được cái tác dụng gì không đây.

Tên của Hobufu-chan được đổi thành Gurufu-chan. Tiện đây, tôi cũng quyết định thay đổi ký tự trong tên của cô luôn, vì chữ Phù tôi ghi nhầm thành chữ Hủ rồi.[1]

Một trong những Hobgoblin, Hobume-chan, trở thành 【Dodomeki】(Bách Mục Quỷ) với vô số những con mắt mọc trên khắp cơ thể.

Cô giờ có mái tóc đen dài cùng với một cơ thể nữ tính với chiều cao khoảng 160cm, nhưng thực lòng mà nói, cô đẹp hay không thì chắc còn tùy thuộc vào thị hiếu của từng người. Và vì cô ngay từ đầu đã mặc áo quần theo kiểu áo kimono rồi nên trông không có vẻ cần một bộ quần áo khác nữa.

Nhân tiện, bộ áo kimono màu trắng đó là một phiên bản phòng ngự của "Sinh Thể Kiếm"―― một biến thể của "Sinh Thể Giáp".

Mặc dù cô chuyển thành một chủng tộc có thể dùng Yêu Thuật nên năng lực thể chất tương đối thấp và đương nhiên năng lực chiến đấu tổng quát cũng chẳng thể cao được, nhưng đổi lại, chủng tộc đó lại có năng lực rất cao với thu thập thông tin tình báo.

Ra vậy, ra vậy. Thông tin tình báo trong chiến tranh đúng là vô cùng hữu ích nên tôi rất kỳ vọng vào cô ấy.

Chúng tôi quyết định đổi tên cô từ Hobume-chan thành Dodome-chan.

Và 7 Hobgoblin bao gồm cả 5 người vốn là cựu nô lệ thuận lợi trở thành Ogre theo đúng như ý muốn của tôi.

Trong số 7 người đó, 2 là Ogre nữ, tuy nhiên, bề ngoài của họ, tôi nên nói sao đây nhỉ, kinh khủng theo nhiều kiểu. Tôi tự hỏi sao họ lại "hùng vĩ" một cách lạ lùng như vậy. Họ đều to xêm xêm như tôi và có những hình xăm màu đen được chạm trên khắp cơ thể có nước da màu trà với bắp thịt săn chắc. Cảnh tượng họ cười Wahaha đầy sảng khoái như cánh đàn ông và bầu không khí như những nee-san của chiến trường hiện lên trong tâm trí tôi.

Chỉ mới liếc qua, tôi có thể dễ dàng hình dung họ trong những bộ quần áo ngụy trang, giương cao những loại súng ống cỡ bự và lao vào cuộc chiến trong khi để lại đằng sau hàng đống thi thể.

Tất cả họ đều được đổi tên.

Tiếp đến là 6 Kobold đã trở thành Bộ Binh, và Kobold Leader, vốn là một Kobold Bộ Binh, đã trở thành 【Samurai Kobold】.

Nhìn theo vẻ ngoài thì ông ta mặc một bộ kimono với màu đen làm chủ đạo và cặp giáp tay màu đỏ thắm, cùng một gương mặt của người Nhật trong độ tuổi nữa sau ba mươi với tai và đuôi chó, đeo ở thắt lưng là một thanh thái đao với vỏ đao màu đen.

Khuôn mặt và cơ thể rõ ràng trở nên giống người hơn so với Bộ Binh, nhưng mà khi nhìn thấy một người đàn ông lam lũ ở độ tuổi cuối 30 với đuôi và tai chó thì đúng quả thật là tàn khốc.

Tuy nhiên, xét từ góc nhìn của tôi, mỗi khi nhìn vào gương mặt đó tôi đều nghĩ lão già này đang Cosplay, nên tôi chẳng còn cách nào khác là phải liếc nhìn đi chỗ khác.

Và ngoài ra ông ta có một phần đáng yêu khi tuân theo mệnh lệnh của tôi một cách trang trọng và không ngừng gọi tôi là 『dono, dono』trong khi có một cái đầu chó, còn giờ đây với hình dáng như đang cosplay Samurai thì chỉ làm tôi muốn kêu rú lên thôi.

À thì để cái chuyện bề ngoài đó sang một bên vậy.

Trước đó tôi chỉ gọi ông ta là Bộ Binh Leader nên sau này tôi sẽ gọi ông ta là Samurai Leader, nhưng có vẻ vì lí do nào đó mà thế giới này trao cho 【Tên Thật】cho những tồn tại khi đạt đến một mức độ nhất định.

Theo như điều đó,【Tên Thật】 của Samurai Leader là 【Akikaze no Tsuji】(Thu Phong Chi Tử).

Tiện thể nói luôn, trong những tình huống bình thường thì chỉ những tên đần mới đi nói ra cái 【Tên Thật】của mình. 

Với cái lý do biết hay không biết tên thật thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực và uy lực của lời nguyền cũng như chủng loại của những kỹ thuật cưỡng chế lên những người đó.

Ông ta tiết lộ cái tên thật cho tôi vì đó là một phần của một nghi lễ đơn giản thể hiện sự thề nguyện cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ tôi. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giờ tôi cần phải nghĩ ra một cái tên để dùng hằng ngày nữa. Coi này! Tôi chẳng thể dùng 【Tên Thật】của ông ta miết chứ, đúng không?

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định gọi ông ta là 【Akitaken】(Khuyển Akita)[2]. À thì, khuôn mặt trước đây của ông ta trông tương tự vậy nên tôi chọn cái tên đó trong vô thức.  

Mà, bản thân ông ta có vẻ vui với nó nên chắc cũng không có vấn đề gì.


Tôi tặng lần lượt từng người những món quà chúc mừng.

Và sau đây, hãy nói về đội quân nguyên thành viên nô lệ nào.

Hơn một nửa đã quyết định sẽ trở về quê nhà, tuy nhiên lại không có được chi phí đi lại trong cái tình trạng hiện tại này.

Nên tôi giao cho chúng một công việc nhỏ, đó là chặt cây để làm một sân tập luyện nằm ở phía bên ngoài của hang động, tôi sẽ dùng thức ăn, dụng cụ nấu ăn và tiền mà chúng tôi cướp đoạt được từ quân đội loài người để trả công cho công việc chúng đã làm. Nhân tiện thì, mặc dù chỉ là những kẻ đào ngũ, chúng vẫn có vũ khí của riêng mình nên trong lương không bao gồm cả vũ khí.

Vì cái đám này chẳng có ai là loài người chân yếu tay mềm nên tôi nghĩ chỉ trong 5,6 ngày sẽ kiếm đủ tiền thôi. Còn với tôi thì đang mong chúng đi đi cho lẹ vì tiền lương hàng giờ phải trả cho chúng cao lắm.

Cũng bởi nguyên nhân đó nên tôi cũng chẳng có nhiều điều để nói về nhóm quyết định về nhà cho lắm.

Với nhóm quyết định ở lại thì có nhiều thứ để nói hơn, hay nói cách khác, 50 tên đã quyết định tham gia vào đội quân đánh thuê <<Parabellum>>(Phòng Bị Chiến Đấu). Có rất nhiều lý do để tham gia với chúng tôi; dù có được trả tự do thì cũng không có quê nhà để trở về, hoặc bị bắt làm nô lệ gần như cả cuộc đời nên đã mất đi mục đích sống, muốn tiếp tục sống trong biển máu, nhảy trên núi thịt trong những trận chiến, hoặc đơn giản chỉ vì không cảm thấy thỏa mãn đến khi trả được ân nghĩa cho chúng tôi; nói chung là đủ loại.

Đây là bảng phân loại những chủng tộc lớn và số lượng:

Lord(Quỷ Nhân): 3.

Half-lord(Bán Quỷ Nhân): 5.

Dragonewt(Long Nhân): 4.

Half-dragonewt(Bán Long Nhân): 6.

Ogre(Đại Quỷ): 10

Troll(Cự Quỷ): 1.

Lizardman(Thằn Lằn Nhân): 5

Dwarf: 5

Dullahan(Kỵ Sĩ Không Đầu): 1.

Orrorin(Người Vượn): 3.

Dhampir(Bán Hấp Huyết Quỷ): 1.

Redcap(Xích Mạo - Mũ Đỏ): 3.

Weretiger(Hổ Nhân): 2.

Centaur: 1.

Đắng lòng là tất cả những chủng tộc này đều mạnh hơn hẳn Hobgoblin và phần lớn thành viên hiện tại của đại gia đình của chúng tôi. Lord, là chủng tộc mà chúng tôi thì vẫn chưa có, có năng lực mạnh tương đương với Dragonewt và là loài đặc biệt mạnh mẽ.

Cá nhân tôi cũng không để ý lắm khi chúng gia nhập vào, nhưng nếu như để nhiều cỡ này tham gia thì e rằng sẽ có nhiều vấn đề tệ hại và chống đối nảy sinh. Để tôi qua một bên, đúng như tôi nghĩ, đám còn lại sẽ không chịu chấp nhận.

Về cơ bản, với chúng tôi, kẻ mạnh nhất mới là chính nghĩa.

Bởi vì lý do làm cho chúng học được cách tuân phục kẻ mạnh, tôi lập nên một hệ thống thứ bậc.

Thế nhưng, lại bỏ tôi qua một bên, đang là một nhóm những chủng tộc giống nhau, đang đứng trên đầu những kẻ khác thì bất chợt một đám chẳng biết từ đâu chui ra cướp lấy địa vị và đè đầu cưỡi cổ mình thì hẳn là sự bất mãn sẽ dần tích tụ lại dù có thế nào.

Nếu mà là tôi thì còn lâu tôi mới chịu đựng được như vậy.  (Anh sẽ thông thằng nào dám đè đầu anh và xơi thằng đó ( ・_・))

Hơn phân nửa số Hobgoblin có lẽ có thể chiến thắng khi chống lại RedCap, Lizardman, Centaur và Dwarf; nhưng một phần khác thì lại chẳng có đến một cơ hội chống lại trừ một vài cá nhân. Do đó, nếu tôi mà để chúng gia nhập mà không suy nghĩ kỹ lại thì tầng lớp chỉ huy cao sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trường hợp tệ nhất, khả năng nội bộ của chúng tôi bị chia rẽ là phi thường cao. Hay nói đúng hơn là điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Tôi đã huấn luyện họ khá lâu rồi, nếu điều đó xảy ra thì lãng phí lắm. Không, tôi rất mong chờ vào tương lai của những Hobgoblin này nên thà đảm bảo vị trí của chúng còn tốt hơn nhiều.

Dù rằng tôi có hàng đống cách để ép buộc những kẻ này không thể phản bội được, nhưng như tôi đã nói trước đó, tốt hơn hết là để mọi người làm theo những gì mình muốn.

Vì thế, trước hết 50 kẻ này với mức ưu tiên thấp phải trải qua giai đoạn thử thách, chúng tham gia với chúng tôi và khởi đầu với địa vị thấp nhất và làm mấy việc kỳ quái cho đến khi nào đạt được tín nhiệm của tôi.  Với địa bị còn thấp hơn cả những Goblin, vốn có địa vị thấp nhất, chúng sẽ bị đối xử giống như huấn luyện binh.

Ngay khi tôi quyết định điều đó, vẻ bất mãn lập tức hiện lên trên gương mặt của những kẻ nguyên đội quân nô lệ.

Đương nhiên chuyện này thể nào chả xảy ra, và vì phiền phức lắm khi chúng cứ nói om sòm cả lên như vậy, nên khi tôi lược bỏ đi bớt khối lượng công việc thì chúng lại bắt đầu nói 『Chúng ta sẽ chiếm quyền』.

Cái đám ồn ào đó là hai tên Lord thuộc loại chiến đấu trực tiếp, và 10 đứa Dragonewt lẫn Bán Long.  Còn có 1 tên Orrorin trông có vẻ là Boss với bộ lông giống gorilla và gân cốt săn chắc, và một tên Dhampir, tổng cộng là 14 đứa.

Tôi cứ nghĩ rằng loài Weretiger với cái đầu hổ và tên Dullahan đang ôm đầu của mình dưới nách, cũng sẽ phản đối, nhưng chúng lại nói rằng『Chúng tôi không thể báo đáp ơn nghĩa bằng thù hận được 』. Những người này đúng là có tính cách giống y như chiến binh.

Vì những người này có vẻ dễ đối phó nên chắc tôi sẽ cho họ thêm một chút ưu đãi. Dù rằng chỉ được tăng lên thành Nhị Đẳng Binh từ Huấn Luyện Binh.

Và bây giờ, đến lượt 14 tên không ngừng sủa nhặng lên rằng『Chúng ta sẽ chiếm quyền』, tôi quyết định sẽ dạy cho chúng biết thế nào gọi là khác biệt giai cấp.

Đầu tiên, tôi đánh với hai tên Lord cùng một lúc.

Do cả hai tên này đều có chỉ số cơ bản cao hơn hẳn tôi nên tôi chẳng hề có cái ý định nương tay đâu. Và không giống như với Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, tôi không yểm lên chúng bất kỳ cường hóa nào.

Còn chưa kể đến lý do, bỏ qua cái chuyện  hai tên này là【Gale Lord】(Tật Phong Quỷ) và 【Flame Lord】(Chước Nhiệt Quỷ) và năng lực của chúng cực kỳ tương hợp với nhau, thì hai đứa này là có giọng điệu muốn ăn đòn nhất trong số 14 tên. (Chước Nhiệt: Nóng rát/nóng đỏ)

Vì chúng cứ không ngừng vui vẻ liên mồm bảo rằng tôi chỉ là một chủng tộc Ogre thấp kém hơn chúng trong cái hệ thống 【Quỷ】gì đấy, có vẻ như tôi không chỉ làm tổn hại lòng tự tôn của chúng mà vài thứ gì đấy nữa đếch biết.

Tuy sau đó tôi mới nghe thấy điều này, nhưng hình như trên khuôn mặt, tôi đang nở một nụ cười cực kỳ rợn người.

Và kết quả là tôi cho cả hai tên đó nằm chết dở sống dở và lăn lộn trên mặt đất. Tốn mất khoảng 5 phút cuộc đời.

Sau khi trôi qua được 2 phút, giải phóng sức mạnh của viên Quỷ Châu(Orb), mỗi tên lần lượt sử dụng đến trang bị, tên Gale Lord trang bị một bộ giáp màu Emerald cùng với đôi giày long boot được bao bọc trong gió, còn tên Flame Lord thì cầm một thanh flamberge với ngọn lửa màu Ruby phun ra từng đợt.[3]

Tuy nhiên sau đó, để đối đầu với chúng, tôi dùng tơ và độc để phong tỏa di chuyển của chúng và cuối cùng thì sử dụng năng lực của Cánh Tay Bạc 【Arm Blast】(Vũ Trang Sát) để phá hủy cả hai trang bị của chúng, nhờ vậy trận chiến kết thúc mà tôi không phải chịu bất cứ tổn thương nào đáng kể.

Thông qua trận chiến này tôi cũng có thể phân biệt rõ ràng rằng nếu phá hủy trang bị xuất hiện khi giải phóng năng lực của Orb thì Orb sẽ bị nứt và tạm thời không thể sử dụng được năng lực. Ngoài ra, tác dụng phản lại còn làm cho cơ thể trong một quãng thời gian không thể cử động được. Do cả hai ảnh hưởng này sẽ tự nhiên biến mất theo thời gian nên tôi cũng không quá lo lắng về nó.

Tôi bảo Seiji-kun, người cuối cùng cũng có việc để làm, hồi phục cho hai tên đó.

Tiếp đến là bốn tên Dragonewt.

Lũ Half, sau khi nhìn thấy 2 tên Lord, người rõ ràng mạnh hơn chúng nhiều, bị đập cho thành cục bùn nhão, lập tức thay đổi suy nghĩ. Thật đơn giản làm sao. Nhân tiện, cách dễ nhất để phân biệt Dragonewt với Lizardman là xem thử loài nào giống người hơn và loài nào giống bò sát hơn @@.

Mà để chuyện đó qua một bên.

Chính xác thì cả 4 tên này trông có vẻ đều là 【Thunder Dragonewt】(Lôi Long Nhân).

Không chỉ có thể di chuyển với vận tốc như sấm chớp khi được bao phủ trong lôi điện mà chúng còn có thể phát ra sấm sét, ngoài ra còn sở hữu năng lực thể chất đặc biệt , và có thể sử dụng một chủng loại của【Breath】(Tức Xuy - Hơi Thở) là【Thunder Breath】(Lôi Tức Xuy), năng lực này chỉ có chủng tộc loại Rồng mới có thể sử dụng được. Không cần nghi ngờ rằng chủng tộc này đúng là loài vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng chẳng điều nào trong những thứ vừa kể trên đáng là vấn đề với tôi, tôi cân cả 4 tên cùng lúc.

Còn dễ hơn so với lúc đánh bại hai lên Lord.

Lí do là vì tôi vốn đã có được kỹ năng 【Vô Hiệu Hóa Đòn Tấn Công bằng Lôi Điện】, toàn bộ những đòn tấn công của chúng chẳng si nhê gì với tôi. Dù chúng có phun Lôi Tức Xuy hay ném Lôi Thương vào tôi, tôi cũng vô hiệu hóa tất. Trước khi những tia chớp chạm vào cơ thể của tôi thì đã bị tiêu tan hết rồi.

Tôi vô hiệu hóa được năng lực mạnh nhất của chúng,【Lôi】. Nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng thể chất vượt trội cũng đi theo đó. Với năng lực chiến đấu thực sự, có lẽ vẫn có khả năng giết được tôi, nhưng chúng lại chưa hề nghĩ đến cái sức mạnh bẩm sinh đó.

Kỹ thuật chiến đấu tổng thể của bốn tên này đều quá kém cỏi, chẳng đáng làm đối thủ của tôi, bằng nhiều loại kỹ năng cường hóa, cơ thể tôi vượt hẳn năng lực thể chất của Long Nhân.

Để tôi ghi thêm một điều nữa là, giống như Orb(Quỷ Châu) của Lord thì Dragonewt cũng sở hữu Sphere(Long Ngọc) với những năng lực tương tự, nhưng lại quá dễ vỡ nên không có nhiều ý nghĩa cho lắm.

Tôi đã nghĩ là nên bảo Seiji-kun hồi phục một lần nữa, nhưng để cho những thành viên khác trong đội trị liệu được tích lũy thêm kinh nghiệm nên tôi để cơ hội này cho họ.

Và bây giờ thì nói về tên Boss người vượn nào. Sau trận chiến với Dragonewt, ngay lúc tôi ra chỉ thị xong cho Seiji-kun và những người khác thì hắn lao đến tấn công bất ngờ vào góc chết ở đằng sau lưng tôi.

Bởi vì đã nhận ra trước điều đó bằng 【Trực Giác】nên tôi có thể dễ dàng né được nó, nhưng do đòn tấn công bất ngờ này gần như hoàn hảo, tôi quyết định mạo hiểm chịu đòn tấn công này.  Cách thức ẩn đi hiện diện, xác định được cơ hội để tấn công, động tác chân, hiệu suất khi dùng cơ thể để đánh tôi và cách thức vận dụng, chỉ thông qua tổng thể những điều đó là tôi có thể nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của gã Boss người vượn này thế nào rồi.

Theo tiêu chuẩn chủng tộc, hắn yếu hơn Lord, nhưng dựa trên kỹ thuật chiến đấu, thì gã Boss người vượn có thể tự hào khi đứng ở vị trí khá cao trong số 50 tên này.

Một đòn tấn công phá đá đánh trúng tôi vào bên hông và cơ thể tôi bị đánh bay về phía bức tường đá. Nhìn thấy điều đó, tên Boss người vượn bắt đầu đánh trống ngực. Trong chốc lát, chỉ có âm thanh đó vang dội cả khu vực. Tôi có thể đứng dậy mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, cơ mà tôi vừa phải chịu một đòn đánh úp bất ngờ, và cái tính tinh nghịch của tôi bắt đầu nổi lên nên tôi quyết định xem thử tình hình một lúc thế nào.

Khoảng chừng lúc tên Boss người vượn đang hét lớn『Kể từ hôm nay ta là boss ở đây―』 thì tôi lén chui ra khỏi bức tường đá. Ngấm ngầm ra sau lưng tên Boss người vượn, tôi thực hiện toàn bộ đòn đánh úp y chang như những gì hắn vừa làm.

Hắn vẫn chưa nhận ra được điều đó, nắm tay của tôi đấm vào phía bên sườn không phòng bị, tiếng xương gãy vang lên, gã Boss người vượn bị đánh bay vào tường, tương tự như tôi. Lúc tôi kiểm tra lại thì hắn vẫn còn ngáp ngáp. Fumu, trâu chó không ngờ.

Vì thời gian để chữa trị cho tên Boss người vượn có hạn nên tôi để việc đó cho Seiji-kun.

Tên cuối cùng là Dhampir, nhưng vì hắn cứ tia tia Dhammi-chan không ngừng trong lúc đợi được ăn đòn nên không có chuyện tôi sẽ nhẹ tay với hắn đâu. Dù sao Vampire nhìn chung là loài có sức sống rất mạnh mẽ. Miễn là tôi không quá tay thì có lẽ là không sao. Chắc vậy.

Ngay khi bắt đầu, hắn nhanh chóng dùng 【Mị Nhãn】lên tôi, nhưng vì là cùng giới tính nên hiệu quả bị giảm một nửa. Bên cạnh đó, cấp độ mê hoặc của hắn cũng chẳng đủ mà gây ảnh hưởng lên tôi.

Tôi găm vào tứ chi của hắn bằng những con dao được tạo ra từ 【Vật Chất Hóa Trang Bị】và đánh hắn cho đến khi gần như đập vỡ vài cơ quan nội tạng của hắn.

Do hầu hết những vết thương sẽ được hồi phục khi uống máu nên tôi sẽ để hắn uống một ít máu của tôi.

Ban đầu tôi định dùng phân thể nhập vào bên trong cơ thể hắn, nhưng có vẻ như máu của tôi có vị khá ngon. Sau khi uống một giọt máu của tôi, trong nháy mắt hắn biểu lộ nét mặt ngây ngất với đôi tròng mắt đỏ sáng rực.

E rằng nguyên nhân có liên quan tới【Bí Dược Huyết Triều】ở trong máu của tôi.

Sau khi uống một chén máu của tôi, trong chớp mắt hắn kêu lên một tiếng『Oo, tình yêu của tôi~ 』và định hôn tay tôi, tôi nghiêm túc giật ngược bàn tay lại. Mà tôi nghĩ rằng hành động vừa đá hắn văng đi chắc cũng chỉ là một phản ứng bình thường. Nhìn hắn có vẻ vui sướng khi bị đánh, song tôi sẽ coi như vừa tưởng tượng ra điều đó.

Do tôi có cảm giác xấu về điều này nên tôi quyết định không dính quá sâu vào hắn.

Sau đó, chúng tôi cùm toàn bộ những thành viên mới gia nhập trở thành đám tay sai và bắt đầu với bài huấn luyện thường ngày.

Vì tất cả chúng đều ở cấp độ cao nên tôi thử một bài huấn luyện khó khăn hơn bình thường.

Vào buổi chiều, tôi ra lệnh cho 5 Dwarf làm việc với Thợ Rèn-san và những người khác.

Dwarf là một trong những chủng tộc khéo tay hàng đầu. Bởi vì có sức mạnh thể chất tốt, chúng rất hữu dụng khi làm binh sĩ trên tiền tuyến, nhưng bản thân tôi thì nghĩ rằng bắt chúng tập trung vào rèn thì thuận lợi hơn nhiều.

Bởi vì kỹ năng của Thợ Rèn-san của chúng tôi và những người khác khá thấp, nên tôi ra lệnh cho những Dwarf dạy cho họ. Tôi bổ nhiệm cho Dwarf có kỹ năng tốt nhất làm Dwarf Trưởng. Thợ Rèn-san và những người khác có vẻ như rất kém khi đối phó với mấy lão già thợ rèn Dwarf có khí chất cứng đầu và bảo thủ, nhưng tôi chắc chắn thời gian sẽ giải quyết được vấn đề đó sớm thôi.

Dù thế nào thì tôi cũng rất mong mỏi vào những sản phẩm mà Dwarf có thể tạo ra từ Mithril.

Trong suốt cuộc huấn luyện buổi chiều, tôi bắt những tên lính mới hay phàn nàn làm những bài huấn luyện thường ngày của Ogakichi-kun.

Bài huấn luyện của gã nghiện chiến đấu Ogakichi-kun bắt đầu bằng việc chiến đấu với 10 con Black Skeleton cùng lúc. Không được nghỉ ngơi cho đến khi toàn bộ mục tiêu bị hạ, số lượng Black Skeleton tăng thêm 10 mỗi khi hoàn thành thử thách, nên đúng là bài huấn luyện này hà khắc thật.

Tạm thời, tôi bảo chúng tiếp tục cho đến khi không còn đứng được nữa thì thôi.

Và trong khoảng thời gian rảnh ngắn ngủi, tôi thử sử dụng 【Hợp Thành】.

Lúc ban đầu, tôi cảm thấy sợ khi kết hợp những kỹ năng lại với nhau, nên tôi dùng một phân thể thu hồi Orb và Sphere của Lord và Dragonewt chết trong trận chiến ngày hôm qua lại và thử kết hợp chúng vào trong cơ thể của tôi.

Tôi chắc rằng mình đã thu hồi toàn bộ Orb và Sphere của những thi thể lại rồi mà tôi chỉ thu hồi được có 10 cái.

Mục đích là để làm giảm nhẹ tổn hại phải chịu từ quân đội loài người ít nhất có thể. Nếu như tổn hại lớn hơn thì trong tình trạng sợ hãi thì việc rút lui sẽ khó lắm.

Orb và Sphere có thể bán lấy được một khoản tiền kếch xù, và còn có thể dùng để làm những vật phẩm ma thuật mạnh mẽ nữa. Với chừng này, chắc đủ để làm giảm thiệt hại phải chịu rồi. Tôi chỉ thu hồi được chừng này, tuy có hơi trễ để nói điều này, nhưng như vậy còn tốt hơn là không có gì.

Mà, trước hết tôi kết hợp hai viên Orb Emerald với viên trên đầu gối của tôi.

Kết quả thành công.

Khi tôi giải phóng năng lực trong Orb của Gale Lord(Tật Phong Quỷ), một đôi long boot lộng lẫy xuất hiện, trông xa hoa hơn hẳn đôi long boot mà tôi thấy trước đó. Hợp Thành trên cơ thể của tôi cũng không trở ngại như tôi nghĩ, cũng không có vấn đề gì khi tôi dùng những năng lực của chúng.

Đúng là may mắn, sau đó tôi tiếp tục cần mẫn 【Hợp Thành】thêm nhiều thứ khác nữa.

Ngày 81 Ngoại Truyện: Góc Nhìn Của Gurufu[]

Cuộc chiến ngày hôm qua quả thật khốc liệt.

Và ở thời điểm căng thẳng như thế, lượng kinh nghiệm chúng tôi nhận được là vô cùng khổng lồ, nhờ vào đó, tôi và Hobuji... không, Seiji đã có thể【Tiến Hóa Tồn Tại】.

Seiji trở thành 【Half-Saint Lord】(Bán Thánh Quang Quỷ), tôi trở thành【Ghoul】(Tử Thực Quỷ - Quỷ Ăn Xác), còn Hobume trở thành【Bách Mục Quỷ】(Quỷ Trăm Mắt) ngay sau chúng tôi.

Ngoài ra những anh chị em khác của chúng tôi và những Kobold ở nơi đây cũng Tiến Hóa, Kobold Đầu Đàn Akitainu-san đã trở thành【Kobold Samurai】(Võ Sĩ) từ【Kobold Bộ Binh】.

Đây chính là phần thưởng cho sự luyện tập cực khổ của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng.

Tuy nhiên, bản thân tôi càng thấy vui mừng hơn khi Seiji Tiến Hóa.

Như là Ogarou x Seiji, Seiji x Ogarou cũng không tệ, Ogarou x Ogakichi cũng rất tuyệt~. (Goblin cũng có hủ nữ àミ●﹏☉ミ)

Bao bọc trong cơ bắp của Ogarou ―― một cái nhìn chăm chú bị cấm đoán ―― và ―― [phần còn lại bị cắt đi]――.

Ảo tưởng của Gurufu, VẪN  CHƯA NGỪNG LẠI !!

Ngày 82[]

Tôi sẽ kể ra những gì mình đã xác minh được từ việc sử dụng hợp thành trong ngày hôm qua.

Hợp Thành làm tôi vô cùng mệt mỏi. Không chỉ thể lực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần nữa.

Sau khi hợp thành xong toàn bộ 10 Orb và Sphere vào cơ thể tôi, lúc tôi hợp thành 【Dễ Bị Tổn Thương Bởi Ánh Sáng Mặt Trời】và 【Dễ Bị Tổn Thương Bởi Sát Thương Hệ Quang】, mấy cái kỹ năng này có mất thì tôi cũng chẳng bận tâm, thì tôi gần như mất hết động lực để tiếp tục hợp thành bởi mệt mỏi tinh thần.

Miễn là tôi muốn, thì không có gì là tôi không làm được, nhưng trong cái tình trạng thiếu tập trung này, tôi có thể sẽ mắc phải một sai lầm không thể vãn hồi nếu như vẫn tiếp tục, nên tôi ngừng ngay khi gần đến giới hạn. Do vậy, tôi vẫn chưa chắc được chuyện gì rồi sẽ xảy ra nếu tôi hợp thành vượt quá giới hạn của bản thân. À thì, tôi nghĩ rằng có một vài thứ nên mãi không biết thì tốt hơn, nên tôi chẳng hề muốn tìm hiểu điều đó một chút nào.

Nhân tiện, kỹ năng tôi thu được qua đợt hợp thành này là【Siêu Dễ Bị Tổn Thương Bởi Ánh Thương Mặt Trời】( :v ). Để kiểm tra, lúc kỹ năng này đang kích hoạt, tôi đưa đầu ngón tay ra phơi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng tôi không ngờ là ngón tay của tôi nó lại bắt lửa.

Phải, cơ thể tự bốc hỏa đúng là chẳng đùa được. Phong ấn thôi.

Giờ thì, về hai kỹ năng mà tôi đã hợp thành, chúng vẫn chưa biến mất. Tuy nhiên, khi phát động chúng thì chả thấy hiệu quả gì hết. Thế nên, tôi xác định được rằng những kỹ năng được hợp thành không thể thu lại được nữa.

Có vẻ như tôi cần phải thật cẩn thận khi hợp thành kể từ bây giờ.

Hôm nay, tôi quyết định để chuyện huấn luyện bọn tân binh cho Ogakichi-kun.

Về phần mình, tôi cùng Asue-chan và đồng bọn cùng nhau nỗ lực làm cái suối nước nóng, sân huấn luyện, và khu trú ngụ để cho môi trường sống được thoải mái hơn.

May mắn là còn có mấy con Skeleton, bọn này chả cần nghĩ ngơi gì, ngoài ra chúng tôi có 62 tên nô lệ nam và bọn lao công bán thời gian, nên mới có thể song song hoàn thành nhiều loại công việc một lúc.

Hôm nay, chúng tôi cải thiện khu dân cư, làm vài chiếc giường đơn giản, nâng cấp trang phục, làm phẳng mặt bằng bên ngoài sân huấn luyện, xây một bức tường gỗ xung quanh nơi ở để ngăn chặn kẻ địch dám đến xâm phạm và hoàn thiện suối nước nóng để hút tiền từ mấy thím Elf.

Cũng giống như bọn tôi trước kia, bọn Elf chỉ biết tắm nước lạnh, và nhìn thấy phản ứng của đám Elf thì tôi nghĩ rằng suối nước nóng quả đúng là thành công .

Lần tới tôi sẽ gọi Cha Elf đến đây rồi cho ổng đi lan truyền tin đồn và cùng với đó là đi tuyên truyền công khai suối nước nóng luôn.

Và tiếp đến là kết quả hợp thành của ngày hôm nay:

【Long Lân Tinh Chế】 + 【Khải Lân Tinh Chế】 = 【Long Khải Lân Tinh Chế】 (Note: Long Lân: Vảy Rồng; Khải Lân: Giáp Vảy; Long Khải Lân: Giáp Vảy Rồng)

【Dự Đoán】 + 【Khuếch Trương Tầm Nhìn】 = 【Sát Na Đồng】(Note: Sát Na: Tức thời,trong chớp mắt; Đồng: Đồng Tử; Sát Na Đồng: Ám chỉ khả năng nhìn thấy tương lai trong thoáng chốc)

【Thao Tác Dòng Máu(Pump-up)】 + 【Cơ Bắp của Chúa Tể Ngọn Núi】 + 【Cường Hóa Sức Mạnh Cánh Tay】 + 【Cường Hóa Sức Mạnh Cẳng Chân】 + 【Cường Hóa Lực Nhảy】 = 【Thân Thể Bền Bỉ của Hắc Quỷ】

【Tiếng Gầm Hăm Dọa】 + 【Vảy Ngựa Hí】 = 【Tiếng Gầm của Hắc Quỷ】

【Xà Ma Nhãn(Evil Eye)】 + 【Ánh Nhìn Áp Bức】 = 【Ma Nhãn của Hắc Quỷ】

【Giảm Sát Thương Hạ Cấp】 + 【Giảm Sát Thương Ma Pháp Hạ Cấp】 = 【Giảm Sát Thương Vật Ma Hạ Cấp】 (Note: Vật Ma: Vật Lý và Ma Pháp)

【Ức Chế Tái Sinh】 + 【Vết Thương Nguyền Rủa】(Chú Khắc Thương) = 【Vết Thương Nguyền Rủa Không Thể Chữa Lành】

Dùng hợp thành mệt phết, nên hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi.

Ngày 83[]

Không hề chậm trễ, tôi quyết định dùng ngay những kỹ năng được hợp thành trong suốt cuộc huấn luyện buổi sáng.

Để nhanh chóng xác nhận thành quả, tôi cân cả 23 tên tân binh cùng lúc. Nhân tiện, tôi chọn những thành viên này vì lỡ như có “tai nạn” xảy ra thì chúng có thể được thay thế dễ dàng.

Chủng tộc và số lượng của bọn lính mới này là,

Lord(Quỷ Nhân): 2

Half lord (Bán Quỷ Nhân): 5

Dragonewt(Long Nhân): 4

Half-Dragonewt(Bán Long Nhân) : 6

Troll(Cự Quỷ): 1

Dullahan(Kỵ Sĩ Không Đầu): 1

Orrorin(Vượn Nhân): 1

Dhampir(Bán Hấp Huyết Quỷ): 1

Weretiger(Hổ Nhân): 2.

Có thể vì xuất thân từ cùng chiến trường, khả năng phối hợp của nhóm lính mới cũng khá tốt. Nhưng dẫu vậy, hiển nhiên là kỹ thuật của chúng vẫn còn vụng về. Động tác thì nhanh đấy, nhưng lại đơn điệu và kém hiệu quả, nên tôi có thể dễ dàng dự đoán được đòn kế tiếp. Kể cả thế, tôi cũng đã chịu một ít sát thương, nhưng lượng thương tổn đó tôi có thể chữa lành ngay nhờ những kỹ năng hồi phục của mình.

Bọn tôi tiếp tục đấu tập cho đến bữa trưa mà không nghỉ ngơi gì. Quả là một buổi huấn luyện tuyệt vời.

Chỉ là tôi phát hiện ra rằng kiểm soát 【Thân Thể Bền Bỉ của Hắc Quỷ】mà tôi tạo ra từ việc hợp nhất 5 kỹ năng đúng là rõ phiền. Đơn thuần là bởi nó quá mạnh, nên dùng nó trong tập luyện thì đúng là quá nguy hiểm.

Tôi cũng không ngờ rằng kể cả Troll, tên có sức phòng thủ cao nhất, cũng có thể bị hạ gục chỉ trong một đòn.

Và rồi đến buổi chiều, tôi lại tiếp tục cải thiện nơi ở.

Các bước chuẩn bị suối nước nóng cũng đang được tiến hành từ từ. Cuộc chiến giữa con người và tộc Elf có vẻ như đang dần đến hồi kết, nên khi cuộc chiến kết thúc, lần tới tôi dự định sẽ chuyển sang kế dùng loài người làm nô lệ.

Ngày 84[]

Vào sáng sớm, tôi thức dậy do nghe thấy có tiếng người gọi mình.

Đứng lên khỏi giường trong bộ đồ như hồi lúc “mới sinh” và bước ra khỏi căn phòng mà mọi người đang nằm ngủ, tôi thấy một cái War Hammer(Búa Chiến) được làm từ một thứ hợp kim tinh khiết tạo ra bằng cách trộn lẫn Mithril, Tinh Linh Thạch và Cương Thiết, được trang trí công phu và tinh xảo nhưng vẫn có thể dùng được trên chiến trường, đang được những người Dwarf cư ngụ ở đây vác đến.

Và rồi thì Dwarf Trưởng trao cây War Hammer cho tôi.

Ể, gì đây? Lúc tôi hỏi thế trong khi nghiêng nhẹ đầu mình, thì tôi được bảo rằng tộc Dwarf có phong tục tặng War Hammer tự làm để tượng trưng cho tình hữu hảo và lòng cảm kích. Và chất lượng cây War Hammer càng tốt bao nhiêu thì cảm xúc càng mạnh bấy nhiêu.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mà về cơ bản thì tôi thường chỉ sử dụng những vũ khí dài, nhưng vì cây War Hammer được làm rất công phu, nên tôi quyết định cảm kích mà nhận lấy nó.

Bên cạnh đó, dẫu cho bọn tôi có thể trò chuyện với nhau, nhưng mà tôi vẫn chưa sở hữu kỹ năng ngôn ngữ Dwarf, nên đôi khi trong cuộc nói chuyện có lẫn vài thổ ngữ khiến tôi không hiểu, vì vậy nên có hơi khó khăn.

Hôm nay, sau buổi huấn luyện sáng, tôi đi dạo trong rừng một mình.

Trong khu rừng này chẳng còn sinh vật nào có thể xứng tầm làm đối thủ của tôi nữa, nên trong lòng tôi cảm thấy thật tĩnh mịch.

Mặc dù tôi đã phải luôn đề phòng xung quanh ngay khi vừa mới được sinh ra, nhưng giờ thì lại phải che giấu đi hiện diện của mình để những sinh vật ở gần không chạy đi mất. Cũng chẳng phải là nhiều ngày lắm đã trôi qua kể từ lúc đó, nhưng tôi thấy thật hoài niệm khi nghĩ về những ngày sống trong nguy hiểm đó.

Sau khoảng 10 phút đi bộ, tôi đến chỗ của Dryad-san, người mà tôi từng gặp trước đây. Những ngày trước, tôi có trò chuyện với cô ấy rất nhiều thông qua phân thể của mình, nhưng hôm nay có chuyện nên tôi mới đến gặp mặt trực tiếp cô ấy.

Dryad-san vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tôi đã ngay lập tức bị vẻ quyến rũ của cô ấy mê hoặc, nhưng chúng tôi giải quyết chuyện chính trước đã, rồi sau đó mới vui vẻ chơi đùa được.

Sau đó, tôi quay về trong khi thu hồi lại những nguyên liệu mà Dryad-san đã dạy cho tôi, và rồi quãng thời gian ban đêm lại hơi bị nảy lửa, theo nhiều kiểu.

Bụng của vài cô gái loài người đã bắt đầu phình to rồi, không biết ai sẽ sinh trước đây nhỉ.

Thật mong chờ quá.

Chú thích[]

  1. Hobufu(ホブ浮) thành Gurufu(グル腐). Chữ Phù(浮-trôi nổi) và chữ Hủ(腐-thối rữa) đều đọc giống nhau là “fu”. Đó cũng là chữ Hủ trong từ "Hủ Nữ", tác giả thâm vl =]].
  2. Akita là giống chó chính thức của Nhật Bản.
  3. Emerald là Ngọc lục bảo, Ruby: hồng ngọc, long boot: giày cổ cao, flamberge: ờ thì google đi cho nhanh :v.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Re:Monster   ♬ 


Advertisement