Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Một — Kết Thúc Của Khởi Đầu[]

Chuyện này thực sự đã trở thành một tình huống vô cùng tồi tệ rồi.

Khi cậu đến được đích đến của mình, không xu dính túi, trái tim cậu đã bị chôn vùi bởi những lời đó. Mặc dù cụm từ ‘không xu dính túi’ cũng không hẳn là chính xác, vì cậu còn có cả toàn bộ gia tài cậu trong túi mình đến mức cậu có lẽ vẫn còn có thể đi mua sắm một chút. Nhưng cho dù thế, đây là tình huống mà chỉ có thể diễn tả được bàng cụm từ ‘không xu dính túi.’

“Đúng như mình nghĩ. Những thứ như giá trị của đồng tiền thì khác xa khi ở đây.”

Trong tay cậu là một đồng mười yen—cậu lăn đồng ‘mười Giza’ hiếm có bày tay mình, trong khi thở một hơi thật dài.

Cậu chỉ là một gã bình thường thiếu cá tính mà thôi. Cậu có mái tóc đen ngắn, một thân hình tầm trung. Không quá cao cũng chẳng quá thấp. Cậu có thể hình mà sẽ khiến người khác tự hỏi rằng liệu cậu có bao giờ tập thể hình chưa, và mặc trên người một thứ vô cùng giống một chiếc áo thun xám rẻ tiền. Điều duy nhất gây ấn tượng là ánh nhìn đầy sắc sảo của hai tròng mắt nhỏ chả cậu, nhưng ngay cả hai con mắt ấy giờ đây cũng đã mất đi sức sống của mình khi nó rũ xuống chẳng có lấy một tí gì là tham vọng.

Cậu có cái vẻ bình thường đến đỗi bạn có thể lạc mất cậu giữa đám đông—nhưng mặc cho chuyện đó, những người thoáng thấy cậu nhất định là sẽ nhìn cậu như là nhìn một vật đầy kì lại vậy. Chuyện đó thì cũng đúng thôi. Dù sao đi nữa thì trong tất cả những người nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng có lấy một người có mái tóc đen hay mặc quần áo thể dục cả.

Mái tóc họ mang đủ màu như đỏ và vàng, từ những màu như nâu cho đến tận xanh lá cây và xanh nước biển. Hơn nữa, bọn họ còn ăn mặc những thứ như giáp sắt, quần áo của vũ công, một chiếc áo đen tuyền và những thứ tương tự.

Dưới hàng loạt những cái nhìn không chút kiềm chế, chàng trai trẻ khoanh tay mình và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ chấp nhận việc đó.

“Nói cách khác, là chuyện đó,” cậu nói trong khi búng tay mình, và trỏ vào những người đang nhìn cậu. “—một cuộc triệu hồi xuyên thế giới, hay có vẻ là như thế.”

Chầm chầm đi qua trước mặt cậu là một chiếc xe tựa xe ngựa nhưng lại được kéo bằng một con thú như một con thằn lằng khổng lồ vậy.

Natsuki Subaru được sinh ra trên Trái Đất, hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời, vào trong một gia đình bình dân cực kì bình thường làm một chàng trai người Nhật.

Nếu có người nói về xấp xỉ mười bảy năm trời sống trong một cuộc sống đầy bình dị của cậu, thì chỉ nội lời tựa thôi cũng đã đủ rồi, và bất kì chi tiết thêm thắt nào cũng sẽ tương tự như câu “Một học sinh năm ba một trường trung học công lập, người mà chẳng thích đi học chút nào”.

Đi học hay đi kiếm việc làm.

Khi buộc phải đứng trước ngã rẽ cuộc sống đó, người ta thường buộc phải đưa ra quyết định. Nhưng mà, nếu như bạn hỏi người nào đi chăng nữa thì họ cũng gọi điều đó là ‘một phần của cuộc sống’, cậu giỏi hơn những người khác ở chỗ chạy trốn khỏi những thứ cậu căm ghét. Cuối cùng, số lượng cớ mà cậu đưa ra để tránh đến trường từ từ tăng lên, và đến khi cậu nhận ra được thì cậu đã trở thành một người con cứ trốn học và vô cùng xuất xắc trong việc khuyến khiến ba mẹ mình phải khóc.

“Và cuối cùng thì mình lại bị triệu hồi từ một thế giới khác và khá chắc rằng sẽ bị đuổi học….. Mình thật sự không hiểu bất kì điều gì trong chuyện này cả.”

Mặc dù cảm thấy như thể đang trong một giấc mơ không mấy đẹp đẽ gì, cho dù cậu có cấu má mình hay đập đầu vào tường cậu cũng chẳng hề tỉnh giấc.

Subaru thở dài. Tránh khỏi đại lộ nơi mà cậu ngập chìm trong những cái nhìn đầy tò mò, cậu ngồi xuống khoảng đất được trải đá ở một con hẻm, cách khỏi con đường một chút.

“Giả sử đây là một thế giới giả tưởng, nền văn minh này sẽ là một nền văn minh thuộc thời kinh trung cổ. Từ những gì có thể thấy được thì chẳng có bất kì máy móc nào và cái cách mà mặt đất được trải đá thì cũng không đến nỗi tồi… Tiền bạc của mình rõ ràng là không thể dùng được ở đây nữa rồi.”

Về phần những việc nên làm và không nên làm khi giao tiếp với những người ở đây và công nhận giá trị của vật chất, Subaru, nhận ra rằng mình đã bị triệu hồi đến một thế giới khác, nhanh chóng cố gắng xác nhận chuyện đó.

May mắn thay, cậu có thể hiểu được lời nói mà không gặp phải trở ngại nào và có thể xác nhận rằng việc mua bán được thực hiện bằng việc trao đổi tiền tệ là vàng, bạc, và đồng, mặc dù cậu lại phải đón nhận cái nhìn khinh bỉ ở quầy trái cây đầu tiên cậu đụng phải.

Vì những tình huống như thế này, khi mà cậu có khả năng nhanh chóng nắm bắt được tình hình mà cậu mới cảm thấy vô cùng may mắn khi là một thanh niên trong thế hệ nghiện anime và game hiện tại.

Việc miêu tả một hiện tương phi thường như triệu hồi liên thế giới là giấc của một chàng trang trong độ tuổi thiếu nên cũng không phải là nói quá gì.

Và hơn hết, khi cậu nhìn vào đống trang thiết bị khỏi đầu vô cùng tệ hại của mình và tình huống mà cậu bị đẩy vào, cậu bật ra một tiếng rên rỉ, “Một người dễ dãi như tui thì không thể nào chấp nhận được chuyện này nếu như không được cho thêm phúc lợi đâu, mấy người biết không hả!?”

Một chiếc điện thoại di động (chuẩn bị sắp hết pin), một chiếc bóp (với rất nhiều thẻ thành viên dành cho việc thuê video), một hộp mì gói mà cậu đã mua ở cửa hàng tiện lợi (mùi tương tonkotsu), một món quà vặt tương tự (vị ngô nồng), một bộ quần áo thể thao cậu vô cùng ưa thích (thế nhưng vẫn được được giặt gì), và một đôi giày thể thao đã mòn (hai năm tuổi đời), là những thứ mà cậu có trên người.

“Tại sao mình lại không có đến một cây Excalibur trong người cơ chứ? Mình chết chắc rồi. Nên làm gì đây chứ?”

Việc triệu hồi liên thế giới xảy ra khi cậu đang trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi vì thế chẳng thể nào tránh được. Mọi chuyện chính xác chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Thứ duy nhất mà có vẻ hữu dụng, đống đồ ăn vặt, đã bị dùng hết phân nửa khi cậu để mất chúng vào tay bụng đói của mình. Mặc dù sau đó cậu nhận ra đó là nguồn lương thực đầy quan trọng, kêu ca thì cũng bằng thừa mà thôi.

Cho dù cậu có cố giải tỏa cú sốc ban đầu vô cùng lớn của mình [1], cỗ xe thằn lằn đi ngang qua và dáng vẻ của những người qua đường bước dọc con đường cũng chẳng làm mọi chuyện tốt hơn được chút nào.

“Không biết việc phớt lờ và không làm gián đoạn mọi người, bao gồm cả con thằng lằn và những bán người thì có phải là điển hình không nữa.”

Trước mặt Subaru là những người ăn diện những bộ quần áo kì lạ cùng bộ tóc đầy màu sắc.

Và hon hết, điều mà cứ nhắc Subaru về hiện thực của việc triệu hồi liên thế giới là sự hiện diện của những bán người.

Với cái nhìn thoáng qua khắp nơi của cậu, cậu phát hiện ra ‘tai chó’ và ‘tai mèo’. Những điều kỳ cục hơn mà cậu có thể thấy là những người tựa như ‘người thằn lằn’. Và nếu như nghĩ kĩ về điều đó, thì cũng có những con người chẳng khác gì Subaru cả.

“Trong thế giới này có bao nhiêu loại bán người thế thì này có lẽ cũng có vô vàn cuộc chiến và hiểm nguy quanh đây đây. Mặc dù những loài vật mà mình đã thấy trước đây có mặt ở đây hay không là một vấn đề khác, nhưng dựa trên việc con thằn lắng kéo cỗ xe vừa này thì mình có thể nói rằng vai trò của chúng cũng chẳng có gì thay đổi cả—hay có vẻ là như thế.”

Sau khi sắp xếp xong được điều đó, Subaru thở một hơi thật dài, khác xa với một tiếng thở dài. Nếu như bối cảnh này tương tự với những gì có trong giả tưởng, thì Subaru chắc sẽ có thể dùng tri thức hiện giờ của mình để vươn lên trong tình huống này.

—Thế nhưng, cậu chẳng tài nào chấp nhận được điều đó cả.

“Lý do cho việc triệu hồi cũng chẳng rõ ràng gì và không có cách nào quay về cả. Mình không nhớ là có đi qua một tấm gương cũng chẳng rơi xuống cái ao nào cả, và hơn hết nếu như mình được triệu hồi thì cô gái xinh đẹp đã triệu hồi mình đâu?”

Một thế giới giả tưởng sẽ trở nên vô giá trị khi không có nữ chính. Nếu như đây là một thế giới hai chiều, thì thế giới này chẳng làm ăn được gì cả. Sự thật rằng cậu bị triệu gọi đến đây khi chẳng có lấy nổi một

Subaru hoàn tất việc đánh giá tình hình và tính hiện thực của mọi chuyện, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ nhanh chóng thoát khỏi thực tại.

“Chà, cho dù nói thế đi nữa thì chẳng phải chuyện này cũng chẳng khác gì việc bị giam trong phòng mình lúc còn ở thế giới của mình sao?”

Mặc dù cậu có nghĩ đến ba mẹ của mình trong tích tắc, nhưng chẳng có thì giờ cho việc nhớ nhà đâu.

Nhưng trước hết, nếu như mình không làm gì đó về tình hình này, Subaru nghĩ trong khi đứng dậy và tiến về đại lộ. Và,

“Ồ, xin lỗi.”

Khoảnh khắc cậu chuẩn bị ra khỏi con hẻm thì Subaru đi ngang qua bóng người cũng đang đi qua con đường ngay khoảnh khắc đó.

Ném lời xin lỗi đến người mà cậu gần như đã đụng phải, cậu cố tránh đường.

“—Úi, úi!”

Bị nắm chặt vai từ phía sau mình, cả cơ thể cậu bị lôi hết con đường trước khi bị quẳng lại vào con hẻm. Cậu quay người lại với đôi chân lạng quạng, và có một người đã ném cậu ngã ra mặt đất. Ông ta có một cơ thể không lồ đến mức bạn chỉ có thể ngước lên nhìn mà thôi, và theo sau là hai người đi cùng ông ấy, và bọn họ vào vị trí cứ như là để chặn đường vậy.

Cậu có cảm giác không hay ho gì về hành động của họ, thứ mà cậu đã quá đỗi quen thuộc.

“Umm… Cho phép tôi được hỏi ý định của các anh là gì thế?”

“Có vẻ như nhóc không hiểu được mình đang ở vị thế nào nhỉ. Chà, nếu như chịu móc ra thứ mà nhóc phải móc, thì sẽ không đau đâu.”

“À—vậy ra là như thế. Chà, thế đấy. Ha ha, mình thật sự không nói được gì cả đấy.”

Trông đầy chế nhạo và khinh bỉ. Những người này vào khoảng hai mươi tuổi, và vẻ ghê tởm của họ có thể thấy được từ cơ thể và bộ mặt dơ bẩn của mình.

Mặc dù họ trông chẳng giống bán người gì cả, nhưng chắc chắn họ chẳng phải là người tốt lành gì.

Tương đối mà nói thì, bên dưới bối cảnh này là những mối đe dọa hằng ngày và những cuộc chạm trán với lũ đầu gấu thường thấy. Nói cách khác, “Chếếếếết tiệệệệệt, route bắt buộc đã bắt đầu mất rồi.”

Trong khi nhẩm tính bước tiếp theo của mình, Subaru hòa hoãn bằng việc thật tâm mà mỉm cười với những tên đang có vẻ tự mãn trên mặt mình kia. Mặc dù cậu đang trong tình thế khó khăn, nhưng từ xa xưa trước kia đã thành thông lệ là con người được mời đến thế giới khác sẽ thể hiện những khả năng hơn người. Nếu như Subaru được triệu hồi đến trong cùng một điều kiện như vô vàn những chuyến đi sang thế giới khác kia thì nhiều khả năng là cậu cũng đã được ban cho một khả năng độc nhất vô nhị nào đó. Khi cậu nghĩ về chuyện đó, cậu cảm thấy cả cơ thể cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Vì lẽ nào đó, trọng lực nơi đây có cảm giác như thể chỉ bằng một phần mười ở thế giới mình vậy. Mình có thể làm được. Mình thật sự có thể làm được! Giờ thì ta sẽ đốn ngã lũ các người và biến các ngươi thành phân bón cho con đường tiến đến thành công cùng với điểm kinh nghiệm của các người.”

“Có vẻ như hắn đang lầm bầm điều gì đấy.”

“Tao chẳng rõ tên đó đang nói gì nữa nhưng tao biết là hắn đang trêu chúng ta đấy. Giết nó đi!”

“Câu đó là thằng này nói mới phải! … Ta sẽ khiến cho các người phải hối hận chuyện này!” Subaru hùng hồn tuyên bố khi cậu đấm thẳng một cú vai phải, nhắm đến người đàn ông vạm vỡ ngay trước mặt mình. Một cú đấm tuyệt vời thẳng ngay vào mũi. Tuy nhiên bàn tay cậu, thứ mà đánh trúng phải răng của đối phương, bắt đầu rỉ máu.

—Đây là lần đầu tiên cậu nện một người nào đó! Và cậu làm chính mình bị thương còn hơn là cậu dự đoán nữa. Mặc dù đã tốn rất nhiều công sức trong việc mô phỏng trận đấu trước đây, đây là trận đấu thật sự đầu tiêu của cậu.

Tên cậu đấm ngã ngữa xuống mặt đất. Tận dùng đà còn lại của mình, cậu phóng thẳng về tên tiếp theo vẫn còn bị sốc. Uốn cong chân mình, cậu tung cước vào phía bên đầu hắn, nện hắn vào tường; thế là nạn nhân thứ hai của cậu bất tỉnh trong đau đớn.

Khởi đầu thuận lợi ngoài dự kiến, niềm tin vào khái niệm ‘vô đối liên thế giới’ của cậu bắt đầu lớn dần.

“Đúng như mình nghĩ, thế giới này đã được định sẵn rằng mình là người mạnh nhất! ……………..”

Quay người, Subaru cúi thấp thủ thế, sẵn sàng nện cho người cuối cùng không biết trời trăng gì. Nhưng trong tay tên cuối cùng kia, Subaru thoáng thấy ánh lờ mờ của một con dao.

Chỉ như thế, Subaru trượt dài trên mặt đất trong khi quỳ gối và gập người mình một cách đầy lộng lẫy, ấn trán mình xuống mặt đất.

“Em xin lỗi! Hoàn toàn là do lỗi nơi em! Xin hãy tha thứ cho em! Hãy rủ lòng thương cho tâm hồn của em!”

Dogeza. Hành động này thể hiện sự thuần phục cao nhất đối với bên còn lại. Điểm nhục nhã nhất trong tinh thần Nhật Bản. Lượng adrenaline cậu đã cảm nhận được từ nãy đã biến mất. Cậu có thể cảm thấy máu mình trở nên lạnh tanh. Subaru, cố gắng nịnh nọt tên ấy một cách đầy tuyệt vọng, cuộn người mình lại và khẩn khoảng xin lỗi.

Không đời nào cậu lại đi đối đầu với một con dao cả. Cho dù có tập luyện kĩ càng đến mức nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc khi ăn phải một dao. Chẳng có tài sản trần tục nào tồn tại mãi mãi cả. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng hai tên còn lại, người mà đúng ra là phải gục rồi, đã đứng len lại. Mặc dù một tên trong số đó lại đang đè chiếc mũi chảy máu của mình trong khi tên kia thì lại lắc đầu trong cơn choáng váng, cùng nhau, trông chúng có vẻ ổn một cách đầy kinh ngạc.

“Hở? Tuyệt kĩ tất sát của mình chỉ đến mức này thôi sao? Có chuyện gì thế? Thế còn ‘Lời hứa của người được triệu hồi’ thì sao?”

“Mày đang nói cái quáy gì thế hả? Làm sao mà mày lại dám tấn công bọn này hả!?”

‘Lời hứa của người được triệu hồi’ là một sai lầm hoàn toàn. Cậu không thực sự trở nên mạnh hơn chút nào cả.

Vẫn trong tư thế dogeza, đầu cậu bị giẫm lên, và trán cậu bị đè chặt xuống mặt đất khiến cho nó toé máu. Trong khi bị giẫm lên đầu, cơ thể tuyệt vọng và cuộn lại của cậu liên tục nhận phải những đòn bạo hành.

Người bắt đầu nhận những đòn đánh là Subaru. Và chỉ nói cho rõ thôi, những tên ấy chẳng thể hiện chút thương tình nào cả.

—Chết tiệt. Đau muốn chết đi được. Mình có lẽ sẽ chết mất. Không, chết thật đấy.

Không như thế giới của cậu, không có gì đảm bảo rằng lũ du côn sẽ không lấy mạng cậu cả. Hơn nữa, trước khi bị tra tấn cho đến chết, cậu nên cố gắng cuối cùng để phản—

“Đừng mà mà động đậy, tên ngốc!”

“Đau quá! Áááááá, đau quá đau quá! Đã bảo là đau quá mà!”

Tên kia giẫm lên tay Subaru khi cậu cố đứng dậy và chuyển con dao mình sang tay còn lại.

“Tao sẽ làm cho mày không thể cử động được là lột sạch sẽ những gì mày có trên người! Làm sao mà mày lại dám cư xử như một thằng ngốc...”

“Nếu như mục đích của mấy anh là những vật quý giá thì thẳng thắn mà nó nhé, vô ích thôi. Thế nào đi nữa thì em đây không xu dính túi...!”

“Nếu là như thế thì quần áo và giày dép hiếm thấy cũng đủ rồi. Cứ trở thành đồ ăn cho lũ chuột trong hẻm sau cho rồi đi.”

Ồ, cũng có chuột trong thế giới này nữa. Sẽ thật tuyệt nếu như chúng không to như một con quái vật.

Subaru liếc nhìn con dao, thứ mà chuẩn bị đâm vào người cậu, như thế đó là vấn đề của ai khác vậy, cố gắng trốn thoát thực tại.

Cậu không hẳn là có thể thấy được mấy ngọn đèn xoay vòng nào cả, cũng chẳng hề có hiện tượng thế giới bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp gì. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như sợi dây bị cắt ngang mà thôi.

—Vào ngay khoảnh khắc đó.

“Tránh đường! Tránh đường! Tránh đường! Mấy người đằng ấy! Mấy người thật sự cản đường cản lối đấy!” một giọng đầy tuyệt vọng vang len khi ai đó lao nhanh vào trong con hẻm.

Giống như những tên nhìn lên với vẻ giật mình trên mặt chúng, Subaru, với cơ thể không động đậy được của mình, cũng ngẩng mắt nhìn lên.

Đi ngang qua cậu là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc vàng dài tới vai của cô tung bay phia sau. Cô có đôi mắt đó rực sáng với quyết tâm và ‘hàm răng ma cà rồng’, tạo cho cô một vẻ đầy tinh quái.

Mặc dù ấn tượng ban đầu về cô là một cô gái đầy tinh nghịch, nhưng nếu cô ấy mỉm cười thì cô sẽ có được một khuôn mặt vô vàn người mến yêu.

Với một sự vô cùng đúng lúc như thế, cứ như thể là đã được tính toán sẵn rồi vậy, ngọn lựa hy vọng đang tàn lịu dần dần trong mắt Subaru lại bừng cháy.

Cậu đang đợi chờ tình tiết này đây.

Cô gái trẻ mặc bộ quần áo rách nát đã đi ngang qua một cách đầy tự nhiên nơi mà một vụ cướp vũ trang đang diễn ra.

Đúng như được định sẵn, tình tiết mà cô cái với tâm hồn hiệp sĩ và chuẩn bị cứu Subaru, người mà mạng sống chuẩn bị biến mất, thì lại đang chuẩn bị—

“Đây trông có vẻ như là một cảnh đầy tuyệt với đấy nhưng xin lỗi nhé! Tui đang vội! Hãy cố gắng nhé!”

“—Chờ đã. HỞỞỞỞỞ! Thật đấy sao?!”

Tuy nhiên, tia hy vọng ấy lại bị nghiền nát ngay tức khắc.

Cô gái trẻ giơ tay mình lên đầy xin lỗi về phía Subaru khi cô chạy dọc con hẻm chật hẹp, thẳng qua khỏi những tên ấy và về nơi mà đúng ra là ngõ cụt. Giậm chân mạnh từ một tấm ván đang nằm trên bức tường, cô nhanh chóng nắm lấy rìa bức tường và chỉ trong tích tắc, biến mất đằng sau nó.


Chẳng còn có thể thấy được cô gái nữa và khung cảnh xung quanh chìm vào im lặng. Cô gái biến mất nhannh chóng như là khi xuất hiện, cứ như vòi rồng vật, và mọi người còn lại ở nơi ấy, những người chứng kiến việc đến và đi của cô điều ngơ ngác

Nhưng sự thật rằng tình hình của Subaru chẳng hề thay đổi cũng là hiện thưc.

“Cơn giận của mấy anh đã chịu xuống chưa và có lẽ các anh đã đổi ý rồi nhỉ?”

“Đúng hơn là còn tệ hơn hồi nãy nữa đấy. Đừng có nghĩ rằng nhóc mày có thể thoát nạn dễ dàng đến thế.”

Từ nãy cho đến giờ, cơ thể cậu đã bị giẫm lên bởi những tên ấy và cậu chẳng thể nào cử động được. Từ ánh bạc của con dao trong tay tên kia, cảm giác trần trụi của cái chết đang đến dần trở nên mạnh mẽ hơn.

—Không, không. Chuyện này nhất định là xạo rồi. Không thể nào. Vì như thế này thì thật quá dễ dàng.

Subaru nở một nụ cười căn thẳng, mong mỏi trong tuyệt vọng có một ai đó chen ngang vào tình hình này. Tuy nhiên, một tình tiết đầy tiện lợi như thế lại chẳng xảy đến. Mũi con dao tiến về phía cậu. Cảm giác từ bỏ dâng lên trong lồng ngực cậu, và cậu biết rằng cậu sẽ bật khóc đến nơi. Không phải là nỗi sợ. Mà là cậu chỉ không thể nào cam chịu được sự thật rằng cậu sẽ mất mạng mà không hoàn thành được gì cả.

ReZero v1c1p3

Cứ như bị rủ bỏ bởi mọi thứ, trong một hố sâu tuyệt vọng tràn lấp.

“—Dừng ngay tại đó, lũ vô lại kia.”

Giọng nói áp đảo cả âm thanh của đám đông nhộn nhịp, sự thô tục đầy tàn những của những tên kia, hơi thở nặng nề của Subaru, và làm rung chuyển cả thế giới.

  1. せめて大がかりの素人ドッキリであることに一縷の望みをかけようとしても. Theo nghĩa đen thì là: cho dù cậu có cố rọi một tia hy vọng lên cúc sốc lính mới của cậu.



Xem trang trước Lời Mở Đầu Trở lại trang chính Re:Zero kara Hajimaru Isekai Seikatsu Xem trang sau Chương Hai
Advertisement