Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 104: Cựu anh hùng • nhìn lại chuyến hành trình đã qua[]

Hai tháng trôi qua.

Trong nửa tháng tiếp tục ở lại Angel, chúng tôi giúp Sharon làm nhiệm vụ để kiếm ít đồng vào đồng ra, nhờ vậy nên mới sống được.

Tuy đã dành dụm được tiền nhưng mấy đồng bọ đó chỉ tính là tiền túi mà thôi.

Ngoài ra còn chuyện chị Kagura nữa. Hồi trước, sau khi nói chuyện với Rithina xong, chị ta lập tức chuyển ra khỏi nơi vừa là xưởng, vừa là nhà thuê của mình, rồi núp lùm vào bên trong xưởng/toa xe phụ phía sau Kurato.

Khi tôi hỏi “Quyết định vội vàng vậy có sao không?” chị ta trả lời “Chuyển sang thị trấn mới kinh doanh cũng được.”

Rồi còn khuyến mãi cho tôi vài câu càm ràm kiểu như “Dân ở đây như người rừng ấy. Họ còn chẳng biết đồng hồ ích lợi thế nào nữa”

Hầu như tiệm chị ta không bán được cái mẹ gì cả.

Dù không biết tiệm đó có gọi là tiệm được không, nhưng chị ta đích thị là một thợ rèn xuất chúng. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bộ chị ta vẫn muốn rời bỏ thị trấn và di cư sang một quốc gia khác sống à?

Vì có rất nhiều người săn đón chị ấy nên tôi thấy hơi lo.

Thấy tôi lo ngay ngáy trong lòng, Rithina nói “Em tính hết rồi.”

Tôi lo vì không biết Rithina bàn bạc cái gì và với ai, nhưng mà em ấy đã ra tay thì chắc là không sao.

Tôi không muốn nhúng tay vào mấy vụ đó tí nào. Vì mấy lúc trừng phạt Rithina, tôi cũng đã dặn dò con bé đủ thứ chuyện, nhờ vậy mà con bé luôn báo cáo đầy đủ cho tôi để tôi tự ra quyết định.

Tuy nhiên, nếu Rithina đã quyết định không cho tôi biết chuyện đó, có lẽ tôi không thêm truy vấn thêm thì hơn.

Còn Kagura-san thì vẫn cứ là Kagura-san. Chị ấy không quan tâm đến chuyện di cư là mấy.

Thêm nữa, trước khi tham gia đua, tôi có hứa cho chị ta coi cái đồng hồ đeo tay của mình rồi. Sau khi nhìn cái đồng hồ bằng ánh mắt lấp lánh, chị ta vồ lấy rồi chạy biến.

Em cho chị nghía chứ không phải cho chị đâu nhé?

Nhớ trả lại em cái đồng hồ lành lặn chứ đừng có rã ra nhé?

Ngoài ra, chị ta còn hốt mất vài món tôi vác từ trái đất qua nữa.

Thực ra mấy món đó cũng không có gì đặc biệt tới mức tôi phải cố công vác sang đây, nhưng không phải cứ ai muốn lấy là tôi tùy tiện giao ra cho người đó đâu.

Nhưng khi chị ấy đẩy ngực mình sát vào tôi và nói “Làm cho cho chị mượn coi chút đi mà” thì tôi không tài nào từ chối được.

Vì dạo gần đây hết chuyện này đến chuyện khác ập tới nên Kagura-san với Celes cứ ngồi lỳ trong xưởng.

Trước nay Celes vẫn tập trung nghiên cứu chuyển đổi năng lượng smartphone. Không biết có phải nhờ vậy hay không nhưng giờ nghiên cứu ấy đã đạt kết quả khả quan rồi.

Bên cạnh con điện thoại của tôi là một thiết bị khổng lồ có kích thước tương đương một cái máy quay phim cầm tay. Con bé nói chỉ cần chờ một đêm là cái thứ đó có thể dùng ma lực trong không khí xung quanh để sạc đầy pin điện thoại.

Tóm lại một câu thì con bé đã tạo ra một thứ vượt ngoài công nghệ trên trái đất rồi.

Nói vậy chứ tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm. Tôi cứ tưởng con bé sẽ thất bại cơ.

“Onii-i-san! Thành công rồi! Em chế được rồi nè!” lúc tới báo với tôi, Celes hứng khởi nói.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé hứng khởi đến vậy thì phải.

Thường thì Celes luôn giữ kẽ và rất biết chừng mực, nên lúc thấy gương mặt rạng ngợi ấy, tôi còn còn biết nói “Tuyệt vời!” mà thôi.

Sau đó thì tôi lấy con smartphone quay phim ‘vụ đó’ thử để kiểm tra hiệu suất.

Người được quay phim là Celes chứ không ai khác.

Trước đây, tôi cứ tưởng tham vọng làm phim của mình đã tan biến như bọt xà bông, nhưng giờ tôi đã thuyết phục được Celes.

Tuy nói là thuyết phục nhưng tôi thấy cái này giống lừa đảo hơn.

Giữa lúc cô bé Celes không biết chức năng quay phim là gì ngớ ra, tôi lén quay phim em ấy.

Thôi không dùng từ “giống” nữa. Cái này là lừa đảo chính thức luôn rồi.

Nhưng kệ đi, cái quan trọng là vui hơn tôi tưởng.

Tuy xem một mình cũng vui, nhưng nếu tôi mà chiếu cho Celes coi đoạn phim này rồi coi con bé phản ứng ra sao thì còn vui hơn nhiều.

Dù con bé rất thích chức năng quay phim của con dế, nhưng sau khi coi xong thì con bé xấu hổ đến mức không còn biết trời đất là gì nữa.

Tất nhiên con bé không điên tới mức đập con smartphone được. Lúc coi nội dung video, Celes chỉ muốn bỏ chạy ngay và luôn mà thôi. Vẻ mặt Celes lúc nhìn thấy mình trong video dễ thương kinh khủng.

Cứ mỗi khi ‘chơi’ chung vơCi eles là máu S trong tôi lại nổi lên.

Chắc tôi cũng hơi mạnh bạo rồi. Giờ nghĩ lại thấy cũng tội thật.

Nhưng mà tôi biết.

Rồi sẽ có ngày Celes đổi ý và một mình ngồi xem đoạn video đó thôi.

Ngồi coi một mình…

Hị hị hị…

Cứ nghĩ tới là tôi lại không nhịn nổi nụ cười nham hiểm.

Chỉ cần bộ nhớ còn trống là tôi sẽ quay phim lại hết.

Sharon vẫn chăm chỉ tập luyện như thường lệ.

Sáng thôi chưa đủ, em ấy còn luyện tập cả buổi trưa. Trong khi chúng tôi thăm thú đó đây thì em ấy nói là muốn tranh thủ tập càng nhiều càng tốt. Không biết sau này con bé sẽ mạnh tới mức nào đây nữa.

Hiện tại em ấy đã điều phối thành thục ma lực bản thân trong một khoảng thời gian dài rồi. Ngoài ra thời lượng bứt tốc của em ấy cũng tăng nữa. Chuyện tôi đánh hụt Sharon cũng thành chuyện cơm bữa nốt.

Kiểu này thì không bao lâu nữa, thể nào em ấy cũng trêu tôi “Đó chỉ là dư ảnh của em thôi” cho coi.

Tới cả tôi còn không tạo nổi dư ảnh đây nè.

Dù có dùng đến tốc độ tối đa, tôi cũng không biết liệu con người có thể làm nổi chuyện đó hay không nữa.

Một hôm nọ, tôi hỏi xem mục đích của Sharon là gì.

“Em muốn trở thành người mạnh nhất thế giới à?”

Thế là em ấy trả lời “Em muốn đủ khả năng để sánh cùng Haruto”

Không phải thắng tôi mà là để sánh cùng tôi. Dễ thương quá đi mất.

Nói vậy nhưng mục tiêu của em ấy vẫn cứ là tôi.

Nói là nói vậy nhưng cũng phiền phức ra trò gái à. Em nhắm vào anh kiểu đó không khác gì người ta nhắm vào kẻ mạnh nhất thế giới cả.

Nhưng thôi kệ đi. Sharon đã thích tập luyện đến vậy thì thể nào cũng sẽ có ngày con bé thành công thôi.

Dạo này Tanya trở nên rụt rè hơn trước.

Có phải vì tôi thắng áp đảo con bé trong cuộc đua không? Tôi cũng không biết có bé có giữ lời hứa, nếu thua thì sẽ trở thành của tôi hay không nữa, chỉ biết là hành vi của con bé rụt rè hơn thôi.

À không, thay vì nói là rụt rè hơn, phải nói là con bé đã chấp nhận những cảm xúc của mình mới đúng.

Trước giờ, con bé toàn lấy cớ hút ma lực để dính chặt lấy tôi. Tôi với Lauriel đã cãi nhau không biết bao nhiêu cử về chuyện đổi vị trí tiếp xúc, nhưng dạo gần đây, con bé chỉ cần nắm tay là được rồi.

Hồi trước con bé toàn gọi tôi bằng, “Oi” hoặc “Ha”, còn giờ thì chuyển sang gọi trực tiếp tên tôi là “Haruto” luôn rồi.

Dạo gần đây, Tanya thường mở đầu câu nói bằng “Nee Nee” như một đứa trẻ bị chiều hư, rồi sau khi đòi hỏi gì đó xong, con bé sẽ kêu “Haruto Haruto” bằng một giọng êm dịu.

Dễ thương chết người.

Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ, sau khi hút ma lực hằng đêm, con bé sẽ biến sang hình dạng người lớn rồi dùng bộ ngực không thua gì Rithina để nhiệt tình quấn lấy tôi.

Nhưng cũng vì vậy nên tôi muốn con bé thôi ngay cái chuyện coi Rithina là đối thủ cạnh tranh, rồi thỉnh thoảng lại phán mấy câu kiểu như “Ngực em bự hơn”, bởi làm vậy chẳng khác nào vào trạm xăng mà hút thuốc cả.

Cũng vì ngực của Tanya với Rithina nên chiến tranh giữa những bộ ngực xảy ra, để coi ngực ai bự nhất. Sharon tham chiến bằng câu “Lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là Haruto nói ngực của chị vừa khít với bàn tay anh ấy kìa”. Celes thì cứ khăng khăng rằng “dạo này ngực em bắt đầu lớn hơn rồi” cùng vẻ mặt bẽn lẽn. Mina thì lơ đãng “Hình dáng mới quan trọng”. Còn Lauriel, chẳng những không phán câu lạ đời nào mà còn ngã khụy xuống đất nữa.

Còn tôi thì rất tỉnh và đẹp trai. Sau khi sủa câu “Anh nghe nói, nếu để đàn ông xoa bóp thì ngực sẽ lớn hơn đó” thì kết cuộc thành ra là tôi phải xoa bóp ngực cho cả đám bọn họ gần nguyên ngày trời.

Hây da, vui ghê. Muốn làm lại lần nữa quá.

Mà khoan, quan điểm với kết luận méo ăn nhập gì nhau cả. Thôi kệ đi.

Sẵn tiện, ngực Rithina lớn hơn Tanya 2cm nên ẻm giành chức vô địch.

Rithina hài lòng ra mặt. Có phải em ấy mừng vì dành được danh hiệu người có bộ ngực lớn nhất trong harem của tôi không?

Sau vụ lần đó, hình như dạo gần đây Lauriel đang cố hết sức để làm ngực mình nở nang hơn.

Mới hôm nọ thôi, cô nàng đã tìm gặp Tanya rồi nghiêm mặt hỏi làm sao để sử dụng ma thuật giúp cho cơ thể tăng trưởng trước tuổi. Lúc đó, tôi không kiềm được ngạc nhiên.

Bình thường Lauriel chỉ toàn nghĩ thế giới quay quanh mình. Nhưng một khi động vào kích thước ngực thì cô nàng lại tuyệt vọng đến đáng sợ.

Nên tôi mới nói với em ấy rằng.

“Ngực nhỏ cũng hay mà. Ngực to hay nhỏ gì cũng có sao đâu”

Thế là Lauriel hài lòng trả lời “Miễn là con gái là được phải không?”.... làm tôi không hiểu gì lắm.

Không, không phải vậy.

Tôi muốn nói là tôi thích nét riêng của em ấy kìa.

Chứ không phải cứ là con gái là được.

Mỗi tội tôi không thể hoàn toàn phủ nhận được.

Tôi ăn nói tệ kinh khủng.

Vì không còn cách nào khác nên tôi đành giải thích tôi thích ngực nhỏ thế nào, rồi cũng xoay sở lừa được cô nàng.

Đến mức này thì Lauriel phải hài lòng thôi. Cả tôi cũng vậy nữa.

Còn chuyện bên Mina thì nghiêm trọng hơn nhiều.

Vì có thêm hikikomori Kagura-san nên em ấy càng bận bịu hơn trước.

Giờ tôi mới chợt nhận ra chúng tôi đã thành một gia đình lớn đến tận 8 người rồi.

Lần nào nghĩ lại tôi cũng thấy số này đúng là nhiều đến lạ.

Về chuyện nấu ăn, tuy Mina nói “Có tăng thêm một suất ăn nữa cũng không sao” nhưng tôi vẫn thấy cực cho em ấy quá.

Về chuyện nơi ăn chốn ở, vì có thêm xưởng của chị Kagura đóng vào Kurato nên không gian lại càng rộng hơn chứ không thiếu thốn như tôi tưởng.

Nhưng chuyện giặt giũ áo quần thì không liên quan gì rộng hay hẹp cả.

Tuy người trong cuộc nói là không sao, nhưng tôi thấy nếu cứ để vậy thì thể nào cũng có sao thôi.

Tuy trước đây bọn tôi có chia nhau ra và thay phiên giúp em ấy, nhưng tôi lại đề xuất rằng thay vì chỉ giúp, bọn tôi sẽ thay nhau tự dọn dẹp toàn bộ trong ngoài. Thậm chí tôi còn đề xuất chừa ra cho Mina vài hôm nghỉ phép nữa.

Thế là em ấy nhìn tôi bằng một cặp mắt rưng rưng rồi hỏi “Anh hết cần đến em rồi sao?”

Tôi bối rối.

Có phải đã làm maid thì phải có danh dự của maid không? Coi bộ đối với Mina, hành động của tôi không khác gì đuổi việc em ấy cả.

Tôi làm vậy vì thiện ý thôi. Vì toàn nhìn nhận theo quan điểm của người trái đất nên tôi đâu có nghĩ tới mấy chuyện đó.

Vậy là tôi vừa vội vã rút lại lời đề nghị đó, vừa ra sức nhấn mạnh chúng tôi cần Mina thế nào, và em ấy giúp đỡ chúng tôi nhiều thế nào.

Mina rưng rưng hỏi lại “Hic…. thật không?”, mấy lúc thế này thì tất nhiên phải ôm chặt lấy em ấy đúng không?

Sau khi đáp rằng cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ em ấy, trong vòng tay tôi, Mina đáp “Vâng… cám ơn anh nhiều lắm” cùng đôi mắt đẫm nước và một ánh mắt cháy bỏng chứa chan một ẩn ý khác.

Thế là đôi môi chúng tôi chạm nhau.

Ừm.

Tuy ban đầu tôi hơi lúng túng nhưng về sau thì mọi sự êm xuôi cả!!

Kết quả là hệ thống phân công làm việc nhà bị hủy bỏ.

Chốt lại, chúng tôi quyết định tăng số lượng người giúp hằng ngày từ một lên thành 2.

Nhưng sau này, có thể số người sẽ còn tăng nữa.

Chính vì vậy nên tôi đã dặn Mina, nếu một mình làm không xuể thì cứ dành ra ít thời gian để bàn bạc với tôi chứ đừng có cố quá.

ーーーーーーーーーー

Hè sắp qua đi.

Tuy nhiệt lượng mùa hè vẫn còn vương lại nhưng hình như thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi. Ngày cũng kéo dài hơn nữa.

Trước khi ra tay trấn áp bọn cướp để nhận lấy một phần lãnh thổ thuộc vương quốc Milis, tôi đã yêu cầu họ chuẩn bị vài điều.

Nhưng mà còn lâu lắm mới xong. Trong khi chờ đợi, chúng tôi theo kế hoạch, hướng đến thành phố tổ chức giải đấu để tham gia.

Bình thường Kurato đã không thể băng qua rừng rú núi non rồi, giờ cái xe còn lớn hơn nữa.

Vì vậy nên chúng tôi phải đi theo đường chính, từ đó cũng mất nhiều thời gian hơn.

Nhưng chúng tôi vẫn kịp đến đó một tuần trước khi giải đấu bắt đầu.

Theo Rithina nói, dù có là giải đấu nước ngoài cũng được, chỉ cần tôi dành được tên tuổi ở đây thì sau khi lên làm lãnh chúa, tiếng tăm của tôi sẽ tốt hơn nhiều.

Cũng phải, so với một thám hiểm gia không biết chui từ đâu ra, một người có tiếng là mạnh mẽ sẽ có sức thuyết phục hơn đúng không.

Tuy ở cuộc đua vòng quanh quần đảo Angel thì tôi bị truất quyền thi đấu, nhưng vì kỳ này có luyện tập kĩ càng nên nhất định tôi sẽ giành chiến thắng.

Trong khi nhìn áo quần của mọi người đang phơi, tôi thầm quyết tâm trong lòng.

“Vậy ra Haruto tình nguyện giặt đồ lót à? Vãi, cười gì mà kinh thế?”

Trong khi đang giặt áo quần cũng tôi, Sharon nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ.

“Không hiểu sao, lần nào phơi thì đồ lót cũng khô nhanh hơn bình thường cả”

Mina tiếp lời.

Hử? Vậy hả? Không phải vậy à?

Nhưng tôi mới nhìn có tí thôi mà?

Tình cờ chăng?

Hể?

Chuyện đó có bình thường… không à?

Không, chắc là trùng hợp thôi. Chắc chắn rồi.

Không à?

“Biến thái”

Giọng của Sharon và Mina hòa lẫn nhau rồi bay vào bầu trời xanh.


Chú thích[]




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 103♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 105
Advertisement