Dịch: Nhật Nguyên

Chương 105: Cựu anh hùng • kẹt[sửa | sửa mã nguồn]

Sắp rồi.

Nội trong khoảng ngày mai hoặc ngài mốt là đến.

  • phập*

“Đau nha!? Ê đồ quỷ sứ, bộ nghiện táp lắm hả?”

“Fufun. Đang đánh nhau thì đừng có nói mấy câu vô nghĩa chứ.”

Hừ.

Con nhóc này lúc nào cũng thích nói chuyện màu mè đạo lý cả.

Trong buổi tập thường nhật buổi sáng, tôi cặp với Lauriel. Vì thua tôi khoảng sức mạnh nên sau khi bị tôi đứng sau đè xuống đất, con bé táp vào tay tôi.

Nghiến.

Ê, thôi đi! Đau đó! Đau lắm biết không?

Răng con nhóc này nhọn như răng chó vậy, bị táp một phát là đau thấu trời.

Nhưng cỡ này thì tôi không la lên đâu!

Tôi dùng ma thuật tăng sức phòng thủ cánh tay lên.

Vừa chịu đựng, tôi vừa táp vào cổ con bé để chơi lại.

“Hau? Nunu… Em không chịu thua đâu”

Vì không vén mái tóc dài ra được nên tôi táp cả tóc dẫn da luôn.

Tuy không biết vì sao nhưng tôi nghe nói con gái chăm sóc tóc rất kỹ.

“Muốn trưởng thành thì thừa nhận thất bại đi”

“Fu..n! … Nnn?! Nuu… Đừng có liếm tai em…”

Thấy táp nhau mãi cũng không làm được gì nên tôi chườm mặt xuyên qua mái tóc Lauriel rồi liếm cái tai be bé của cô nàng từ đằng sau tới.

Hiện tại, vì bị đè thế này thì Lauriel chỉ có thể cắn tay tôi nên tôi dư sức làm trò này.

Hị hị hị.

Sáng mắt ra chưa? Nhắm làm gì được anh không?

Lực cắn yếu đi rồi hả?

Sở dĩ trò này tác động lên Celes và Lauriel mạnh đến vậy vì họ không phải con người, và tai là một trong những điểm yếu của họ.

Vừa là điểm yếu, vừa là vị trí kích thích sinh lý nữa.

Túm lại là tôi sẽ tận dụng toàn bộ kiến thức của mình để bắt Lauriel phải đầu hàng.

Tôi chuyển qua liếm cái tai bên kia.

Và tất nhiên giữa lúc chuyển, tôi không quên dùng lưỡi mình cạ một đường trên gáy con bé.

Tóc con bé rủ xuống mặt, nhìn thôi cũng thấy ngứa rồi.

“Ah… Ku… Nn~…..!”

Vì chiến thuật tấn công của tôi bất ngờ thay đổi nên Lauriel đang suy giảm tinh thần chiến đấu trầm trọng.

Lực cắn vào cái tay tôi càng ngày càng yếu hơn, giờ thì sắp thành ra cắn yêu chứ không còn là táp nữa.

Tôi sắp thắng đến nơi rồi.

Nhưng vì vặn vẹo vùng vẫy chống cự nên hông con bé cứ nhúc nhích ngay giữa hai chân tôi.

Ừm, mới sáng ra đừng có sung vậy chứ.

“.......”

Sau khi đứng nhìn một hồi, Sharon hiểu ra rằng đây là trận chiến sinh tử giữa tôi và Lauriel. Vẻ mặt con bé nói vậy.

Còn mấy người khác cũng không hơn gì. Sau một lúc ngó nghiêng, mặt họ như muốn hỏi “bữa nay tập xong chưa?”

“Celes-chan. Ờm… vầy được chưa?”

“Vâng. Được… chắc vậy. Ừm…. Chỉ cần ấn vào đây…. với đây….”

“Wa! Ra rồi. Hay quá! Đúng là ngộ thiệt!”

Mới nãy Sharon còn quan sát rất chăm chú nhưng giờ thì đã coi như buổi tập kết thúc và bỏ đi tám chuyện rồi.

Ngày hôm nọ, chúng tôi đã tạo ra ma thuật sạc smartphone thành công. Celes đã từ từ hiểu hết các chức năng của con điện thoại, và hôm nay quan sát chúng tôi tập từ đầu chí cuối.

Rithina ra ngoài giúp Mina. Còn Tanya thì nói “Em nữa” rồi trèo lên người tôi và táp vào cổ tôi.

Á đau! Thôi đi con nhóc người rừng kia!

Răng nhóc mày cũng nhọn không thua gì Lauriel cả.

“Haahaaa…. thôi… thôi được rồi. Em đầu hàng. Cho nên… đừng… đừng thổi vào tai em nữa… N.. Nnn…. em chịu… hết nổi rồi….”

Chưa gì mà đã chịu thua rồi hả Lauriel?

Hình như dạo gần đây con quỷ sứ này nhạy cảm hơn rồi thì phải.

Kệ đi. Vậy càng hay.

Tôi thắng rồi.

Hị hị hị.

Sau khi bỏ tay Lauriel ra, tôi dùng tay kia lôi Tanya đang đu trên cổ mình xuống.

“Bữa nay tới phiên nhóc vụ việc đó biết không? Rithina đi rồi kìa, theo giúp chị ấy mau đi.”

“Hể”

Vừa nói tôi vừa xách gáy Tanya.

Tanya phồng má lên và phản đối.

Hự. Dễ thương thặc.

Không, đừng để con nhóc dụ tôi ơi.

Nếu con bé mà cứ làm cái mặt thế này thì tôi chiều hư nó mất.

Đây chính là túc tôi phải kiên định.

Tôi nhìn Tanya chằm chằm.

“Uuu~… em biết rồi. Vậy để lần sau nha~”

Nói xong Tanya quay mặt chỗ khác rồi chạy tới giúp Mina.

Ngon thặc. Đúng là dere mode có khác.

Nhìn Tanya chạy đi tôi mới chợt nhận ra mình vẫn đang xoa đầu Lauriel. Con bé cứ nằm dài trên đất.

Ối mẹ ơi, giờ cổ với tay trái tôi dính đầy nước bọt của Lauriel với Tanya luôn rồi. Nhưng ngược lại thì cổ và tai Lauriel cũng tèm lem nước bọt của tôi nữa.

…..tuy còn sáng nhưng hãy xây bồn tắm thôi.

Tôi không muốn để nước bọt dính trên người cả ngày tí nào.

Chắc Lauriel cũng vậy.

Mà nhắc tới tắm mới nhớ, có khi tôi sẽ có cơ hội tắm chung với chị Kagura trên đường cũng không chừng.

Tuy cái khăn tắm vẫn là bức tường phòng vệ bất khả xâm phạm nhưng bọn tôi vẫn được tắm chung với nhau.

Hị hị hị.

Hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ tôi chưa thể xác định đó là do chị ấy có tính cách thô lỗ hay là vì chị ấy có ấn tượng tốt với tôi nữa.

Nhưng thôi, đằng nào thì chị ấy cũng là con gái mà.

Dù có là hikikomori thì chị ấy cũng phải ra khỏi phòng và tắm táp thôi.

Hoặc mỗi chuyện tắm thôi cũng được.

Tóm lại một câu, chỉ cần tôi xây bồn tắm là chắc chắn chị ấy sẽ nhảy vào.

Chị ấy đã vậy thì phải xây bồn tắm ngay ban ngày để tắm lúc trời còn sáng mới được. Quyết định rồi. Làm thôi.

Bởi phải vậy thì tôi mới nhìn rõ…. Hả?

“....kun”

Hử?

Giữa lúc đang định đào bồn tắm, tôi nghe thấy một giọng dịu dàng vang từ đâu đó lên.

“Haru-kun. Lại đây”

Nghe kĩ lại tôi mới nhận ra là chị Kagura gọi mình.

Nhìn quanh thì tôi thấy chị ấy đang đứng ở chỗ làm việc và vẫy vẫy tôi.

Chị ấy ngại ra ngoài tới mức đó luôn. Căng thật.

Mà thôi kệ.

Thể nào tôi cũng dùng cớ đi tắm để kéo được chị ấy ra ngoài thôi.

Đảm bảo.

“Gì vậy chị?”

Tôi đứng dậy rồi mò tới chỗ Kagura-san.

“Thì…”

Chị Kagura núp đằng sau cánh cửa dẫn vào xưởng của mình, chỉ lộ có một nửa gương mặt ra ngoài và đưa cho tôi một tấm gì đó màu đen.

Gì đây trời? Bộ chị ta là ma cà rồng chắc…?

“Đưa em cái này làm gì?”

Tôi cầm cái tấm đó rồi nhìn vào. Nhìn xong mà tôi vẫn không hiểu gì cả.

Đây là… kiếm hả?

Phần tay cầm thì cũng hơi giống đó, nhưng làm gì có tay cầm kiếm nào nhỏ vậy.

Với lại cỡ này cũng không phải dao găm rồi, và cũng không phải kiếm mỏng luôn.

Cái thứ này còn ngắn hơn cây kiếm tôi thường hay dùng nữa.

Cái thứ này dày hơn kiếm mỏng, và dài hơn dao găm tiêu chuẩn.

Nhưng lại mỏng hơn và ngắn hơn một cây kiếm.

Hình như đây là hình dạng chưa hoàn chỉnh thì phải.

Và khi nãy tôi cũng đã nói phần quan trọng nhất rồi, con hàng này có một cái lưỡi kiếm.

Ngay từ đầu thì cái thứ này nhìn không giống vũ khí rồi. Có khi nào là vật phẩm lạ nào đó không?

“Đây chính là cái lõi để làm kiếm cho Haru-kun đó.”

Lõi kiếm á?

Không phải hàng hiếm mà là một bộ phận của thanh kiếm à?

Đúng là tôi có nhờ chị Kagura rèn giùm một thanh kiếm mới thật.

Hồi trước tôi đã làm bán thời gian ở chỗ chị ấy để lấy tiền lương làm tiền đặt cọc thanh kiếm, và sao khi đua thắng sẽ dùng giải thưởng để trả đủ. Nhưng vì đã bị truất quyền thi đấu trong cuộc đua nên tôi định chuyển sang dùng tiền thưởng giải đấu để thanh toán.

“Chà, vậy ra đây là cái lõi à”

Tuy không biết người ta rèn vũ khí như thế nào, nhưng hình như khi trước tôi từng thấy người ta dùng một tấm bảng sắt để rèn ra kiếm ở Nhật Bản rồi.

Vậy ở đây người ta cũng dùng cách đó à?

....Chị Kagura cho xem cái lõi thanh kiếm thì cũng vui, nhưng làm vậy để làm gì?

Khi tôi nhìn lại, chị ấy vừa ngáp vừa trả lời.

“Faa~ …. Nn~…. truyền ít ma lực của em vô đó đi.”

“Ma lực? Ờm…. vâng”

Nói xong, tôi liền dồn ma lực vào cái tấm thép trên tay mình.

Thế là

Ha… Hawawawa?!

Tim tôi đập như điên. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa.

Lúc tôi vừa truyền ma lực vào tấm thép, một sợi chỉ ánh sáng nhàn nhạt nối từ tay cầm đến mặt tấm bảng, rồi càng lúc càng sáng lên.

Cha, vi diệu ghê bây!

Hể? Gì đây? Vãi! Thật là vãi!

Tôi bỗng trở nên hăng hái lạ thường, khác hẳn với cái tuổi của tôi.

Biết làm sao được.

Đường sáng ấy chạy hết cả tấm bảng đen rồi sáng rực lên.

Ngầu quá đi thôi!

Nhờ có ma lực của tôi nên cái bảng đen trở nên nguy hiểm vãi chưởng.

Nhìn vào đó mà cái chứng bệnh chuuni hồi cấp 1 của tôi lại sắp tái phát rồi.

Hiện tượng diễn ra trước mặt như đang thôi miên tôi vậy.

“Ồ… sáng đến tận mũi cơ à… Hồi đua với em chị cũng thấy ngờ ngợ nên đã tăng độ đặc lên kha khá, nhưng coi bộ vẫn chưa đủ rồi…”

Giữa lúc tôi đang hưng phấn, chị Kagura nhìn vào cái bảng và bình tĩnh nói.

Từ một cặp mắt ngái ngủ, chị ấy liền trợn mắt lên để quan sát thật kỹ.

“Ơ… nghĩa là sao?”

Sau khi bình tĩnh lại phần nào, tôi hỏi.

“Hử? À… Hồi xưa chị thường hay chế lõi vũ khí lắm. Nói đại khái thì chị chế ra mấy món này để tạo ra một công nghệ hấp thụ ma lực của người dùng một cách hiệu quả nhất có thể. Tuy nếu tập luyện thì người ta có thể truyền ma lực vào vũ khí, nhưng vũ khí thì không thể chịu nổi áp lực ma thuật. Nhưng ma lực của Haru-kun thì lại khác.”

Chà.

Méo hiểu gì luôn.

Tóm lại thì đây là một kỹ thuật bí mật chứ gì.

Và cái đường phát sáng nhờ ma lực của tôi chính là kỹ thuật đó đúng không?

Nghĩ lại mới nhớ, hình như trên tay trái Celes cũng có một cái tiêu ngữ giống vậy nữa.

Ừm… hiểu rồi.

Có phải vì vậy nên trong lần đầu ghé tiệm, chị Kagura đã cho tôi xem mấy món vũ khí có thể chứa được nhiều ma lực hơn không?

Ừm ừm.

“Fufu… làm cây kiếm này cực thiệt, nhưng kể cũng đáng lắm.”

Trong lúc tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, coi bộ chị Kagura đã nảy ra được vài sáng kiến rồi.

“Ừm, để chị thử thêm vài kỹ thuật khác coi sao. Nhất định chị sẽ chế cho em một thanh kiếm có thể nhận hết của em.”

Nói xong, chị Kagura giật cái tấm thép trên tay tôi rồi quay vào xưởng.

Nhận hết của tôi à…

Nghe dâm dâm sao ấy…

Không, tôi cũng biết chị ấy ám chỉ ma lực của mình rồi.

Nhưng nếu chị chế được thanh kiếm cỡ đó cho em thì lại càng hay nữa.

Đến cả báu vật huyền thoại hồi trước còn chưa chịu nổi ma lực của tôi mà.

Nếu cây kiếm có thể điều tiết ma lực một cách hiệu quả thì nó sẽ ngang hàng với cả “Kiếm diệt thần” Ragnarok luôn chứ không đùa.

Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới nhớ lại được cảm giác này. Đó chính là cảm giác thích thú khi mình trở nên mạnh hơn hiện tại.


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 104♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 106
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.