Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 107: Cựu anh hùng • hẹn gặp Dũng Giả[]

“Hôm qua tôi đứng trên Đấu Trường thì thấy mọi người. Vì lúc đó trời đã tối nên tôi để hôm nay mới đến gặp”

Giữa lúc tôi còn ngạc nhiên vì chuyến thăm đột ngột của Leon, cậu ta giải thích chi tiết.

Bộ lâu rồi mới gặp nhau nên chú vui thiệt đó hả? Thằng Leon vừa cười vừa nói chuyện như đang thích chí lắm vậy.

Thật tình. Sao dù đang cười thích chí mà hắn vẫn ngầu quá vậy? Bọn tôi là bạn thời thơ ấu lâu lắm rồi mới gặp lại nhau chắc? Tự nhiên tôi thấy cảm động chết đi được.

Bậy, thằng nhóc này là đàn ông nên tôi không thể cảm động được. Tôi xin rút lại lời vừa nãy.

Nhưng cho qua đã, khi nãy cậu ta nói hôm qua mình ở đấu trường.

Và vì cái tính thẳng như ruột ngựa của mình nên cậu ta đến thăm tôi.

Mà thôi, cậu ta không ghé lúc nửa đêm là tôi mừng rồi.

À không phải. Sau một chuyến hành trình dài thì tôi đã bị kha khá trầm cảm tích tụ lại trong người rồi. Tối qua, nếu cậu ta mà tới tìm tôi thật, chắc chắc tôi sẽ miễn cưỡng gặp cậu ta và nói một câu “Sao còn chưa chịu cút về đi” để giải tỏa căng thẳng.

Và Leon phán đoán quá chuẩn. Đúng là Dũng Giả có khác.

“Vậy hả? Ờm… lâu rồi không gặp”

“Ừ”

Tôi với Leon chào nhau rồi bắt tay ở ngay cửa.

Tuy gặp nhau thì cũng vui nhưng… giờ sao đây?

Leon là Dũng Giả của thế giới này. Tôi không thể bơ cậu ta được.

Ngoài ra, do không có bao nhiêu người quen nên khi lâu ngày lặp lại nhau thế này, tôi cũng thấy vui nữa.

Nếu tôi mời cậu ta vào kiểu “gặp được cậu tôi vui quá, vào đây nói chuyện tí nào” thì dễ hơn nhiều, nhưng…

Bọn con gái đang ngủ trong phòng, không một mảnh vải che thân. Làm sao mà được…

“Ô, ngài Dũng Giả Leon đây mà?”

Giữa lúc tôi còn chưa biết phải làm gì, Rithina đứng từ góc phòng chào Leon.

Từ cửa nhìn vào thì chỉ thấy được mặt và vai em ấy.

“Công chúa Rithina đây mà? Lâu rồi không gặp người”

Vừa thấy mặt Rithina, lập tức quỳ xuống và chào hỏi trịnh trọng.

Khoan khoan.

Cả đám còn đang đứng trong hành lang nhà trọ đó!

À mà thôi. Tuy đây không phải chỗ bái lạy nhưng Rithina là hoàng tộc nên đành ưu tiên ưu phép tắc thôi.

Coi bộ vì mần thịt Rithina nhiều quá nên tôi quên mẹ cái vụ lễ nghĩa đó rồi.

“Hôm qua cậu ấy thấy chúng ta nên hôm nay đến chào hỏi”

“Vậy à?”

“Vâng, mong công chúa thứ lỗi thì thần đến trễ. Vì người mới đến thị trấn này hôm qua, thần sợ lúc đó người còn mệt nên hôm nay thần mới đến thăm ạ”

Trong khi tôi nói qua loa thì Leon giải thích chi tiết.

Ngay từ đầu thì chúng tôi chỉ ngẫu nhiên gặp nhau ở thành phố này thôi. Nói không thể tha cho tội đến thăm hỏi trễ của cậu ta thì cũng hơi quá.

Mà khoan, tự nhiên tôi thấy lấn cấn. Không biết lấn cấn cái gì nữa.

Ớ…?

Không hiểu vì sao nhưng… Thôi kệ đi.

“Thưa Công Chúa Điện Hạ, rất xin lỗi vì hỏi câu này, nhưng sao người lại đứng như vậy?”

A.

Vì Rithina cứ núp trong góc phòng nên Leon nghi ngờ rồi.

Đúng là lộ liễu thật.

Tuy em ấy là công chúa…. không, chính vì là công chúa nên em ấy không nên đứng nói chuyện với người khác kiểu đó mới phải.

Sau vụ đánh chiếm pháo đài Geji, hẳn Leon cũng phải biết tôi với Rithina có quan hệ gì với nhau rồi.

Nhưng dù vậy thì bây giờ Rithina cũng không thể ăn mặc hớ hênh mà bước ra đây được. Phô bày không có gì hay ho cả. Giờ làm sao đây?

“......A. Xi...Xin thứ lỗi, thần thất lễ quá. Thần vội đi một mình đến đây nên chuyện này để sau cũng được. Trưa nay mọi người có rảnh để đi ăn trưa không? Tôi muốn tranh thủ lúc đó chào hỏi mọi người luôn”

Hình như đã nhận ra, Leon hốt hoảng nói lắp bắp.

Chà.

Biết luôn hả?

Coi bộ chú trưởng thành rồi đó, Leon.

Tuy cậu ta dốt đặc cán mai khiến Yunikram cứ phải lò dò theo sau, nhưng còn lại thì cậu ta có rất nhiều tố chất làm Dũng Giả.

………..

Có phải vì có kinh nghiệm nên cậu ta mới nhận ra không?

Đệt.

Bậy, vậy cũng tốt.

Tôi nóng tánh quá.

“Ăn trưa hả? Cũng được. Vậy trưa nay ăn chung”

“Cám ơn. Đối diện khách sạn này, có một nhà hàng nổi tiếng phục vụ nhiều món ngon lắm. Để tôi đặt chỗ trước”

Sau khi tôi nhận lời, Leon vẫn cứ quỳ trên hành lang và đề nghị.

Nhà hàng có nhiều món ngon à?

Vậy cũng được. Tối qua bọn tôi đã ăn trong sảnh ăn của khách sạn rồi.

“Nhờ cậu”

“Vâng, vậy hẹn 12 giờ trưa nay gặp nhau”

Nói xong, Leon rời đi.

“Phù… hết hồn. Không ngờ Leon lại… ghé….”

Tôi nhìn theo Leon rồi đóng cửa lại. Ngay sau khi quay vào phòng và thấy cảnh tượng trước mặt mình, tôi nghẹn lời mất một lúc.

Thực ra cũng không có gì to tát.

Nhưng mọi người vẫn bán khỏa thân.

Có lẽ tôi nói chuyện với Leon hết khoảng 5p, nhưng làm cách nào họ hành động nhanh vậy?

Hừm. Tôi hiểu rồi.

Dù Mina đã gọi những cả Sharon lẫn Lauriel đều không dậy nổi.

Celes chỉ mặc trên người mỗi cái áo thun của con bé.

Rithina thì… sao cưng lại mặc áo vét tông của anh?

Vì trong thị trấn toàn mặc đồ mỏng nên em ấy quơ đại đồ ở gần mặc vào để ra coi ai đến thăm à?

Ừm…

Khi tôi nhìn cảnh em ấy mặc áo của mình thì… nước lại sắp tràn đê.

Kích thước không vừa là cái chắc rồi; nhìn thùng thình đến là ngộ… nhưng có khi vậy lại hay.

Hồi nãy vừa thức dậy thì gặp ngay một thằng đẹp trai nên tôi mất cả hứng. Nhưng giờ thì có hứng lại rồi.

“Haruto-kun, có khi đây là cơ hội tốt đó”

Giữa lúc tôi còn mơ màng, Rithina vẫn mặc cái áo của tôi trên người và tới gần.

Cơ hội?

“Để làm gì?”

“Dũng Giả LEon đang ở thành phố này. Cả Kagura-san cũng vậy nữa”

Kagura-san thì sao? Ý em là sao?

À hiểu rồi.

“Em định cho chị Kagura xem thanh thánh kiếm của Leon nhỉ?”

“Vâng. Chỉ anh anh nói một tiếng là cậu ta đồng ý thôi”

Nghĩ lại mới nhớ, hồi trước Rithina có nhờ tôi điều tra về Leon và thánh kiếm của cậu ta.

Vậy mà tôi quên mất tiêu luôn. Xin lỗi nha.

Nhưng mà em ấy nói đúng.

Hồi trước, lúc còn mò mẫm thông tin ở vương quốc, tôi đã coi qua rất nhiều tài liệu với mấy thứ này nọ, nhưng đúng là không thể đem chuyện mượn trực tiếp thánh kiếm ra nói được. Nếu tôi không nhầm thì chuyện là vậy.

Tôi cũng có mượn thanh kiếm một lát, nhưng vì không phải thợ rèn vũ khí nên tôi chỉ biết “Thanh thánh kiếm này có chứa một lượng ma lực khổng lồ” mà thôi.

Kagura-san là một thiên tài chế vũ khí nên nếu cho chị ấy xem, có khi chị ấy tìm hiểu được gì đó cũng không chừng.

“Hiểu rồi. Vậy lúc ăn cơm trưa nay, anh sẽ lựa lời mà nói”

“Vậy nhờ anh…. Ưm”

Giữa lúc nói chuyện, tôi vô thức phóng tay lên chộp lấy ngực Rithina.

À không, xin lỗi, tôi xạo đó.

Khỏi nói cùng biết là tôi cố tình rồi.

Giờ thì Dũng Giả hay Thánh Kiếm đếch nghĩa lý gì nữa.

Khi một cô gái mặc áo vét tông của tôi để che đi cơ thể của mình và để lộ ra một cái khe núi sâu hoắm, chẳng những vậy còn đến gần tôi và chỉ mặc mỗi cái quần lót thì tất nhiên tôi phải đưa tay lên sờ rồi.

Cũng tại thằng nhóc Leon phá tôi ngay sáng sớm mà ra cả.

Xe đã lăn bánh rồi thì khó lòng nào ngưng lại.

Và nếu là tàu hỏa thì lại càng khó hơn nữa.

Tôi nhét tay trái của mình vào rồi túm ngực Rithina. Ngón tay của tôi chìm vào bên trong vả cảm nhận được độ mềm và đàn hồi của hai quả đồi.

Ngực ẻm bự quá nên tôi không nắm hết được. Xúc phạm thiệt chứ.

“Nnn… Ah, nn… Haruto-kun thiệt là~”

Trong lúc bị tôi bóp, Rithina kêu lên mấy tiếng phàn nàn nhưng cả giọng nói lẫn nét mặt em ấy đều không có gì gọi là kháng cự cả.

Rồi khi Rithina hứng lên theo, em ấy tìm cách lột cái áo vét tông.

Em ấy mà cởi được thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra.

Tôi liền đưa tay phải lên eo em ấy ôm lại, không cho cởi áo.

Rithina ngạc nhiên trong giây lát và ngừng cởi. Em ấy chịu liền à? Lanh trí thật.

Nhưng đổi lại, bàn tay thanh mảnh của em ấy luồn vào trong áo tôi rồi bắt đầu vuốt ve tôi.

Ậc, chịu hết nổi rồi.

Thiệt đó, làm gì có thằng nào chịu nổi trò này.

Tôi ôm lấy Rithina rồi hôn.

Trước nụ hôn nồng cháy, em ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Sau khi hôn đã đời rồi tôi mới chịu nhả môi em ấy ra.

“Oa…. Ha-Haruto-kun hứng lên rồi đó hả?”

Rithina đỏ bừng mặt hỏi tôi.

Vậy hả?

Không lẽ ý em ấy nói mấy lần trước tôi không hứng à?

Không lẽ cảnh Rithina mặt áo vét tông lại làm tôi hứng đến ư?

Cũng dám lắm chứ.

Thôi thì cứ trung thực với bản thân mình vậy.

Ừm, dù mặc áo tôi làm họ giống như mấy đứa nhóc nhưng ham muốn của tôi vẫn bùng cháy.

Từ giờ trở đi, ngoài mua đồ cosplay cho mọi người ra, tôi phải mua cho chính mình nữa.

Rồi cho mọi người cùng mặc luôn.

Kêu là chơi hóa trang được không ta?

Tôi liếc xung quanh.

Lauriel với Tanya đã thức dậy tự khi nào chẳng hay. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm tôi và Rithina.

Ôi không, xấu hổ quá đi mất. Không phải vậy đâu.

Dù những ánh nhìn chằm chằm ấy mang một ý nghĩ khác, nhưng tôi vẫn lờ đi.

Đồng hồ hiện 9h30p sáng.

Chúng tôi đã hẹn đi ăn trưa với Leon lúc 12 giờ rồi.

Muốn rủ chị Kagura đi chung thì phải bỏ ra thêm 30p để giải thích cho chị ta hiểu.

Vậy nghĩa là bọn tôi cần khởi hành lúc 11h30. Còn lâu chán.

Chắc cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ.

Mà trong 2 tiếng đồng hồ đó, có gì cần làm không?

Ờm, đành vậy.

Có hai tiếng thôi mờ.

Tôi bồng Rithina lên rồi lặn xuống thiên đường giấc mơ.

Chú thích[]




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 106♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 108
Advertisement