Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 109. Cựu anh hùng. Tập luyện[]

Sớm hôm sau.

Keng, âm thanh của kiếm gỗ đập nhau vang vọng bầu trời xanh.

Trong buổi nói chuyện của chúng tôi, do giải thi đấu sẽ bắt đầu chưa tới 1 tuần nữa nên chúng tôi quyết định sẽ tập huấn cùng nhóm Anh hùng giống như lúc ở Vương Đô.

Tôi cũng tham dự giải nhưng tại sao tôi phải rèn luyện với các thí sinh khác chớ?

Về phần Leon, tôi khá hiểu vì là ảnh không muốn thua về tay tứ thiên tướng sau giải đấu nên mới đề nghị vậy.

Mà, tôi được “thưởng” bởi việc tập luyện nên cho đó là điều tốt đi.

“Yo…to”

Tôi nhẹ nhàng ngăn thanh kiếm mà Leon dùng hết sức bổ vào tôi và gạt nó sang bên, tận dụng thời cơ ấy, tôi tung một cú sút đẹp mắt vào ảnh từ bên hông.

“Gu…1”

Do ảnh bị đạp mất thăng bằng, Leon té chúi nhũi và lăn trên mặt đất.

“Oioi, anh dùng quá nhiều sức lực rồi!”

Hôm qua, tôi nói ảnh có thể đánh được mục tiêu nếu như dùng hết sức manh, nhưng nếu ảnh cứ xông xáo vào như thế, chẳng khác gì một thằng thật thà tới độ ngu luôn.

“T-tôi xin lỗi.”

Leon ngoan ngoãn xin lỗi và đứng dậy.

Nhưng mà ảnh không có thần thái gì cả. Bộ mất kiên nhẫn và không thể làm gì rồi sao?

Tôi hiểu Leon cảm thấy nhụt chí nhưng ảnh đâu có cần để bị đập bầm dập như vậy đâu.

“Này, dù cho ma thuật không hiệu quả và chỉ có thể tấn công vật lý, nhưng sao anh không nghĩ có thể dùng ma thuật theo một cách khác hả?

Ví dụ như….để xem…. Đây là phép tôi thường dùng. Ê mà khoan, tôi không có ý bảo anh bắt chước nhé.”

Sau khi nói vậy, tôi xoay mình mặt đối mặt với Leon.

Leon nhận thấy tôi muốn làm gì đó và anh cố thủ thế kiếm trên tay.

Sau khi tôi xác thực ảnh đã chuẩn bị xong, tôi niệm phép.

“Hỏa cầu!”

Tôi bắn đòn Hỏa cầu vào điểm nhắm, không phải Leon, mà là mặt đất giữa tôi và Leon.

Đương nhiên, BÙMMM! Mặt đất nổ tung bởi cú va chạm, đất văng tung tóe cản tầm nhìn.

Rồi, nhân cơ hội khó nhìn cảnh vật, tôi dùng Thổ Thuật: Bind mà không chú ngữ.

Vì Leon giật lui bởi vụ nổ đầu, tôi nhắm ma thuật của mình vào chỗ anh ta đáp xuống.

Kích hoạt Thổ Thuật: Bind xong, tôi đi xuyên màn khói bụi gây ra bởi vụ nổ.

Ở chỗ mà tôi không thể thấy do khói, có hình ảnh tuyệt vời của Leon đang bị phong tỏa bới Thổ Thuật: Bind của tôi.

Tuy trói buộc không hoàn toàn kiềm chế được Leon, nhưng thế là ngon rồi vì tôi có thể cản trở hành động của anh ta dù chỉ một chút.

Quan trọng là tạo một khoảng cách để tấn công vào chỗ sơ hở của đối phương trong trận đấu. Đó là quyết định tối hậu ai thắng ai bại.

Tôi nuốt gọn khoảng cách trong một cú nước rút, và thọc kiếm gỗ vào Leon, người không thể né tránh hay phòng thủ.

“Ka…ha”

Thổ Thuật: Bind bể nát bởi do uy lực đòn đâm của tôi còn Leon nhẹ bị hất văng.

Tôi phục mình quá. Mọi thứ như kế hoạch.

Anh hùng hiện tại quá ư là khờ. Con đường ảnh phải đi còn dài lắm ta ơi.

Tôi nghĩ tốt nhất ảnh nên học vài cú lừa đi mới phải đạo?

“Chắc là xong rồi. Carolin, tôi để Leon cho cô nghen.”

“V-có có! Leon-sama, anh có sao không?”

Ế, bộ nãy tôi dùng nhiều lực quá à?

Leon ngồi thụp xuống trong khi thở dốc thống khổ, nên tôi nhờ Carolin chữa trị cho ảnh.

Hây, đối phương là đàn ông thì tôi không nương tay cho đâu. Cần phải nghiêm khắc chút thì mới lớn lên được. Bởi tại tôi cũng là đàn ông đó nha.

Sau đấy, tôi nhác thấy Carolin đang chay bổ tới Leon.

…Ui.

Bầu ngực của cô ấy lắc lư núng nẩy núng nẩy.

Có phải do Carolin là thiếu nữ phơi phới tuổi xuân không? Tôi không nhận ra sự diệu kì tại y phục mà cô ấy thường mặc nhưng cô ấy quả thật méo phải tầm thường.

Tiện thế nói, hồi ở vương đô tôi không nhận thấy nhưng có nguyên do vì sao lần này tôi lại thấy.

Bởi tại quần áo nha.

Khi tôi quyết định luyện tập cho nhóm Anh hùng, các nữ thành viên phải có bổn phận mặc y phục đặc biệt mà tôi chuẩn bị để tập huấn.

Thằng thắn mà nói, đó là đồ thể dục bloomer.

Trong cuộc đua trại Angel, tôi nảy ra ý tưởng này sau khi thấy mọi người mặc đồ bơi.

Trường tiểu học mà tôi học dùng quần sọt vì vậy tôi không thấy bloomer nào

Tôi chưa từng thấy ngoài đời thực nhưng tim tôi đã bị chúng hấp dẫn mất rồi. Quả là huyền bí.

Sau đó, trên đường tới thành này, tôi nhờ Mina làm và đồ chỉ mới xong cách đây mấy ngày.

Lúc tôi hỏi phần cho mọi người và để dành, tôi cũng đã chuẩn bị cho Aura và Carolin luôn.

Tôi có thể nói phán xét của tôi làm dư trang phục thực sự là may mắn.

“Quang Liệu”

Carolin, người chạy tới Leon gục mặt trên đất, quì gối ở bên với bộ bloomer và làm phép chữa trị.

….Tuyệt.

Nếu có người bị thương trong đám tôi, Mina và Celes có thể dùng ma thuật chữa trị. Thành thật mà nói thì tôi đây hiếm bị thương lắm.

Nhưng ý này quả là hay ho.

Tôi muốn đưa cánh tay thương tích của mình cho Carolin. Tôi muốn nàng ấy dịu dàng chữa lành bằng phép của cô.

“Haruto-sama, chỗ này có bị thương không? Em sẽ dùng phép chữa cho anh nha.”

“Dù không có cách trị, chỉ cần em nắm tay anh, là vết thương đã dịu rồi.”

“Nếu tay em có thể chữa cho anh, xin anh hãy nói với em bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn em. Vậy thì em có thể chữa cái phần sưng lên ở dưới thân anh không, cái đó đó…”

“Ôi trời, nó phồng lên quá chừng…! Xem tay em đây?”

Sột sột.

Đụ má.

Tôi cdsht cái quần què gì thế này. (cuồng dâm sinh hoang tưởng: đoạn trên là anh ảo tưởng thôi.)

Thôi thì tôi chắc nên để mình bị trúng đòn một lần mà không tránh né vậy.

Vậy đấy. Nếu cánh cửa kia mở ra lần nữa, tôi sẽ xin Laurier dẫm lên người sau.

~cựu anh hùng~

…tôi nghĩ đó là một âm mưu hay,

Không không, tôi không có nghĩ cái gì kì cục trong khi tập đâu.

Tôi phải nhịn. Tôi phải kiềm lại, Tôi là người đàn ông “có chừng mực”.

Sau đấy, Leon được trị lành bởi phép thuật, cứ liên tục nếm mùi vị địa ngục mấy lần xen với những lần hồi phục.

Quá tệ rồi, Leon.

Nếu ảnh có gốc tích từ một chủng tộc chiến đấu, anh chắc có thể mạnh hơn nữa từ hôm nay. (dịch: ám chỉ tộc xayda, cáng ăn hành càng mạnh)

“Leon. Kết thúc ở đây thôi. Làm ơn nghĩ cách đánh được tôi một cú vào ngày mai đi.”

“Vâng…tôi biết.”

Kể cả ảnh nói anh muốn đánh bại Tứ Thiên Tướng Ma Vương, cũng không có cách gì mạnh lên đáng kể một cách thần tốc đâu.

Mà tôi cũng đã mạnh lên rồi.

Chúng tôi tuy đấu luyện cỡ một giờ hay như vậy vào hôm nay, nhưng Leon chả thể nào đánh trúng tôi.

Ai lại chả bực phải không? Leon hình như rất thất vọng.

Tôi đang nghĩ nên làm gì đó nhưng hãy để Carolin thay mặt đi. Giờ là lúc Caroliin tỏa sáng.

Tôi đã biết “quất” rồi nên tôi có thể hỗ trợ mối quan hệ yêu đương của người khác.

Rồi đó, tôi đi thẳng tới chỗ Aura đang đấu tập với Sharon ở một bên khác.

“A Sư phụ! Loại đồ này, em di chuyển dễ dàng hơn lắm!”

“Thiết kế này đơn giản và phù hợp cho vận động mạnh ghê.”

Khi tôi tới gần họ, Sharon và Aura dừng lại và trò chuyện với tôi.

Đương nhiên rồi.

Đó là đồ thể dục mà mấy em.

Bloomer màu đỏ rất hợp với tóc đỏ Sharon.

Còn tóc đen Aura, xanh biển đậm là hết ý.

Tóc xanh Laurier nữa, xanh biển đậm luôn.. Xí xí, chả lẽ bloomer hợp một cách hoàn hảo với mọi người hả ta?

Hr vol3 p3


Không đâu, nhưng sự thật là vậy.

Bắp đùi đẹp được phô bày, thiệt sự mỹ hảo.

Bởi những cô nàng sẽ vận động mạnh, mắt tôi trở nên ngọt lịm như đường phèn.

Do vận động mạnh trong khi trao đổi đòn đành, chiếc bloomer nhẹ ăn sâu vào và tôi có thể thấp thoáng thấy đường viền quần lót của Aura.

Để sửa quần, Sharon thọt ngón trỏ vào trong và chỉnh phần chun….

Chu choa, tệ hết sức. Tôi đang chằm chằm nhìn nó.

Tôi không hề thấy mệt mỏi dù tôi nhìn nó mỗi đêm. Bởi vì sau cùng là của em ấy mà thôi.

Nude hay bán-nude, đằng nào bạn thấy hấp dẫn hơn?

Từ đó, tôi nhập bọn đấu chiến với nhóm nữ trong một chốc.

Khác hẳn với Leon hồi nãy, lần này, tôi đầy động lực khi đối phương là một cô gái.

Khi đấu luyện với Aura, chắc chắn tôi đã đụng chạm vài nơi nhưng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi nha.

Cái này chỉ là kĩ xảo chụp bắt mà thôi, nên tôi đành chịu. Tôi bãy vẽ cái cớ như vậy.

Nhân tiện, Leon và Yunikram không đấu với nhóm nữ.

Tôi vẫn làm nếu đó là giữa nam nhân. Tôi là đàn ông mà.

Ừm, tôi xác nhận lại dù đã hiểu điều ấy.

Tôi là kẻ tâm địa hẹp hòi đó nha

Nhưng tôi không muốn mọi người bị đụng da chạm thịt với đàn ông khác ngoại trừ tôi. Thật không có biện pháp.

Cuối cùng, tôi tập luyện với Rithina về phép thuật.

Rithina dù không thể dùng hỏa thuật như thường lệ, nhưng đổi lại thủy thuật của nàng đã tốt hơn nhiều.

Giống như thường ngày, khi nàng ấy tập và cho tôi xem thành quả, Rithina đột nhiên hạ giọng bảo tôi.

“Có gì thay đổi không anh?”

Nn? Thay đổi cái chi?

Eh, thôi tôi hiểu rồi…chắc là về Leon.

Tối hôm qua, khi tôi đang học ngôn ngữ với Rithina, nàng thảo luận với tôi về cảm giác bất an nàng thấy ban ngày.

Kết quả của việc hai người nghĩ giống nhau, chúng tôi đi đến một kết luận.

Cảm giác bất an mà tôi cảm thấy.

Đó là về tại sao mà Leon biết một cách chắc chắn động tĩnh của tụi tôi.

Vào lúc sáng, khi anh ta tới phòng, Leon đã bảo với Rithina.

[Tôi vừa tới đêm qua]

Ngày trước đó, ảnh nói thấy chúng tôi ở trước Đại Đấu trường, vậy sao anh ta biết rằng chúng tôi tới trước anh ta?

Nếu ảnh thực sự tự ý đón đầu chúng tôi, khả năng rất cao là ảnh đang điều tra bọn tôi.

Khi chúng tôi đi dùng cơm trưa, anh ta đã tranh thủ sẵn ghế cho đồng đội mới của bọn tôi: Celes, Tanya và Kagura, những người mà tôi cam đoan ảnh chỉ gặp lần đầu.

Tuy ảnh chỉ thấy Rithina vào buổi sáng, vậy mà đã biết được chính xác số chỗ ngồi cho mọi người.

Thế nhưng có rất nhiều lý do để ảnh dùng được.

Lúc thấy ở đấu trường, anh biết được số người nhóm tôi vì tụi tôi không tách nhau ra.

Khi xem xét khách sạn mà tôi đăng kí, ảnh cũng biết được số người tụi tôi vậy.

Hoặc có thể Leon dùng được ma thuật y hệt [Search] của tôi vậy.

Có nhiều khả năng xảy ra lắm nếu tôi nghi ngờ.

Nhưng mà tôi không thể xác thực điều ấy với Leon được.

“Cảm giác hôm nay cứ như thường ngày vậy.”

“Anh biết.”

Khi tôi trả lời nàng, Rithina chỉ đáp lại ngắn gọn rồi tập trung thực hành ma thuật lại.

“Còn Thánh kiếm thì sao?”

Tuy nàng ấy nghĩ vậy, nhưng thực tình không để ý.

“C-cái đó cũng... Được rồi, có cơ hội anh sẽ thăm dò.”

“Cảm ơn anh.”

….

Lần này, Rithina thực mới tập trung vào thực hành.

Sự tình Thánh Kiếm, chúng tôi sớm muộn sẽ biết thôi.

Nhưng, vì sao Leon có thể hiểu hành động của tụi tôi? Vì mục đích gì?”

Ai là mục tiêu của anh ta?

Là tôi sao?

Tôi chắc chắn có một gốc gác không rõ ràng; y chang Leon. Thế nhưng, để tự bản thân Anh hùng đi thăm dò…

Hay tại tôi mạnh hơn Leon nên tôi cần phải bị quan sát ta?

Hoặc bởi tại Laurier?

Thú thật, cô nàng đó khả năng mới là nhiều nhất.

Cổ đã cố giết nhóm Leon trước đây mà.

Anh ta chắc lo ngay ngáy khi để một Ma tộc lêu lỏng thế này.

Thế nhưng, tôi đã nói mình sẽ chịu trách nhiệm rồi mà. Tôi tự hỏi có phải là quá khó cho người nghiêm túc 100% Leon âm thầm đi quan sát và kiểm tra động tĩnh của tụi tôi không nữa.

À không, có thể tại vì một gã không biết xuất xứ, một kẻ mạnh hơn anh ta, thì khó lòng tin tưởng nổi?

Hừm. Trường hợp ấy cũng có lý. Tôi cảm giác là thế.

Tôi không thể nghĩ ra gì khác hơn mặc dù đã xem hết các xác suất.

Thôi dẹp quách, đâu có phải tôi làm nên chuyện xấu tới nay nên tại sao tôi phải lo ngay ngáy nhỉ?

Tốt nhất nên giữ tâm thanh thản.

Tạm thời, tôi sẽ vứt chuyện Leon ra sau đầu và dành thời gian chuẩn bị tinh thần cho giải đấu cái đã.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 108♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 110
Advertisement