Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 114. Cựu anh hùng. Trải qua một đêm ấm cúng[]

“Mừng anh đã về.”

Tối đến, Mina chào ba đứa tụi tôi đã quay về khách sạn.

Tôi nhớ lại khứu giác của Tanya và khựng lại.

Mina có thể làm thế không vậy? Loại khứu giác nhạy bén này?

Tôi tự hỏi liệu nàng có không? Liệu cô ấy có phát giác ra không?

Thịch.

“Sao vậy anh?”

Mina nhìn tôi đứng chôn chân và nghiêng đầu tự hỏi.

“Kh—không có gì. Anh về rồi đây.”

“Vâng. Anh đã vất vả rồi.”

“Anh đã vất vả rồi” hả. Nghĩa là cô ấy đã biết chuyện “ấy”?

Tôi nên ngoan ngoãn nhận thua chăng? Hoặc là có lời nhắn ẩn ý nào sau nó?

Hễ là Mina, nàng ấy sẽ trả lời nếu tôi hỏi, nhưng chuyện ấy quả xấu hổ thật.

Thôi vứt quách sang bên đê.

“Mừng anh đã về.”

“Anh về đây.”

Khi tôi đặt chân vô phòng, mọi người thay nhau chào hỏi.

Chúng tôi cũng thăm hỏi lại.

Đoạn Rithina nói mấy điều trong tình hình đó.

“Anh về trễ nha. Bộ anh hưởng thụ nhiều lắm hả?”

Ực.

Ermm.

Ừm. Vấn đề tại bị là mùi hay cảm giác thấy đáng ngờ, đó chỉ là hành động bình thường mà tôi bị phát hiện sao.

“Ờ, oờ, anh cho vậy.”

Thế không có nghĩa tôi cần phải thấy có tội nhưng sao mà tôi lại căng thẳng vậy nè? Tôi thực sự có tội ư?

Mà thôi, không như là Rithina giận dữ với tôi. Tôi cũng không thấy nàng ấy nói kiểu mỉa mai nên hãy đặt chuyện phiền phức đó qua một bên.

Sau đó, chúng tôi ăn tối cùng nhau.

~cựu anh hùng~

Tôi chọn món cơm chiên.

Trên món ăn có một loại thịt chiên giòn mà tôi không biết là gì nhưng làm món ăn khá ngon lành dù hơi cay tí tẹo.

Đây là một trong những món ăn ở địa phương này.

Khi tôi hỏi Mina chuyện này, dường như nàng ấy biết được cách nấu nếu như có nguyên liệu.

Lần sau, hãy thử dùng món tự làm mới được.

“Nee, Haru-kun?”

Lúc tôi đang bận bịu lắp đầy cái bụng rỗng không sau khi tập xong một số bài thể dục khác nhau, Kagura-san nói chuyện với tôi vẻ phụng phịu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay, sao khi thi đấu anh không dùng kiếm?”

Kagura-san dỗi hờn tiếp tục trừng mắt với tôi vẻ không vui.

Đối với Kagura-san, đôi mắt cô cảm giác như đang nhìn tận cùng thế giới vậy; không như đôi mắt sắt bén đáng sợ của Sharon. Mắt của Kagura sợ theo một nghĩa khác.

Nếu bạn cho lũ trẻ con xem ánh mắt đó trông một dạng như là thi dũng cảm, chúng chắc sẽ bị sợ chết khiếp và hóa thành ám ảnh. Điều đó khả năng gần như sẽ xảy ra.

Đợi chút, đây không phải là thời điểm tốt để nghĩ linh tinh.

“Kagura-san, trận hôm nay, cô có xem sao?”

“…từ trận thứ ba.”

“Bởi vì khán giả đồn rần nên bọn em biết.”

Kagura-san và Celes trả lời.

Vậy sao?

Hai người họ có tới xem.

Mừng quá.

“Qu-an tr-ọng h-ơn l-à, kiếm, cây kiếm, thanh kiếm, kiếm đâu? Tại sao anh không dùng?”

Kagura-san phớt lờ chủ để của tôi và cứ truy vấn.

Tại sao tôi không dùng kiếm hả?

Fuuu….

“…Thanh kiếm đó quá mạnh. Cho tới khi một kẻ địch mạnh xuất hiện, tôi không thể phạm sai lầm khi dùng sai chỗ được.”

Tôi đảo mắt như thể nhìn vào chốn xa xăm và nói vòng vo kiểu như tôi đã có trải nghiệm cay đắng.

Tôi thiệt chả nhìn thấy cái gì khác ngoài tường và trần nhà phòng ăn cả

“Haru-kun. Thanh kiếm ấy vẫn còn là vật mẫu. Nó còn chưa hoàn thiện. Tôi cần cậu dùng vật mẫu ấy để mà tôi có thể kiểm tra xem có vấn đề hay là không. Nếu tôi không xem xét được, làm sao tôi có thể tiến lên bước tiếp theo hả?”

“À, rồi. Xin lỗi. Tôi sẽ dùng nó ngay ngày mai.”

Cô ấy giận thiệt chứ lị.

Tôi nhất định sẽ dùng, sẽ dùng mà.

Tôi nhất quyết sẽ dùng nó vào trận đấu thực sự trong ngày mai.

Thực tế tôi không dùng bởi tại tôi thắng được mà chẳng cần phải dùng nó gì cả nên tôi chỉ cần giữ nó cho thi đấu ngày mai thôi.

“Nhớ lấy vận ma lực vào nó để mà chúng ta có thể xem coi thanh kiếm chịu được ra sao trong trận đấu thực sự. Tôi sẽ quan sát một cách rõ ràng.”

“R, rồi.”

Sau khi Kagura-san xong việc kháng nghị của cổ, tôi được phép quay lại bữa ăn.

Dẫu là thảo luận về thanh kiếm làm tôi mệt mỏi, nhưng tôi hoàn toàn hào hứng về nó bởi mục đích làm thanh kiếm như thế là để nó có thể tải được ma lực của tôi.

Chà, tôi thật sự đánh giá cao điều ấy.

Sau đó bọn tôi ăn bữa tối trong khi trò chuyện thoải mái.

Laurier kể bọn tôi nghe một cách nhiệt tình về món thịt Balal thượng hạng ngon lành cỡ nào.

Dường như nhỏ rất là mong ngóng xem liệu mai nhỏ sẽ được ăn gì tiếp.

Nếu bạn coi đây là một cái bẫy, tôi chắc chắn miễn là khi thịt Balal được dùng, nhỏ này 100% sẽ dính vào luôn.

Làm ơn ngó xem trận thi đấu của tôi với đi.

Bởi vì tôi rất là cố gắng đó.

~cựuanhhùng~

Và rồi, cuối đêm ấy.

Sau khi ra khỏi nhà tắm, tôi mặc quần áo ấm được khách sạn cung ứng.

Đây là thứ tôi nghĩ phải không?

Cái này là áo choàng tắm nhỉ?

Tôi mặc cái áo và lủi nhanh vào futon.

Dạo gần đây, trời trở nên lạnh hơn vào khuya khoắt và sẽ rất ngớ ngẩn để bị cảm lạnh từ cơn ớn lạnh sau khi tắm xong.

…dù tôi cho rằng bị cảm mạo và được chăm sóc cũng không dở lắm.

Tôi nhớ lại tình cảnh sau cuộc đua ở thành Angel trong lúc nghĩ cái này.

Không được, nếu cảm lạnh, tôi sẽ mê man vì sốt và đó không là ý định của tôi.

Nếu cơn cảm lạnh lây nhiễm cho bọn con gái thì tệ hết sức.

Mà thôi, sau khi thực hành được ma thuật, tôi không nghĩ mình sẽ phát bệnh.

Tiện thể nói luôn, tôi tự mình tắm đấy.

Một mình tôi làm luôn.

À không, vào bồn tắm một mình thì tốt chứ sao.

Đó không như là chúng tôi sẽ làm mỗi ngày nhiều đến thế.

Khoảng trưa và trước chặp tối hôm nay, tôi đã làm nhiều chuyện khác nhau với Sharon và Tanya rồi.

Lúc tôi lên giường, bên trong đã ấm áp,

Và một vật thể mềm mại đã ở đấy.

Là Tanya.

Tanya đang co ro trong futon và đã ngủ khò.

Ngon lành cành đào! Dù tôi phải nói là nhỏ có vẻ rất mệt mỏi?

Tại tôi à? Tôi nên làm gì đây?

“Haruto-kun. Sao tụi mình không ngủ chung hôm nay?”

Lúc tôi chui vào futon và sờ mó eo với đuôi của Tany, Rithina hỏi tôi.

“Eh? Không, không phải ý anh muốn ngủ chung đâu?”

“Vậy sao? Hôm nay là vòng loại, vậy mà em đã nghĩ là anh rất mệt kia chứ.”

Nào có chuyện đó. Hahaha, Thiệt là, ngay cả người như Rithina cũng nói thế.

“Nhưng mai là vòng đấu chính. Không phải tốt hơn anh nghỉ ngơi và làm chuyện nhẹ nhàng à?”

Mina chen vào từ bên.

Ôi chà, nàng hầu tai mèo của tôi cũng nói vậy.

“Tên này không phải hạng mong manh đâu. Ngay cả khi Haruto nói hắn mệt, hắn vẫn tràn trề sinh lực đấy thôi.”

Laurier lên giường và đáp.

Con nhỏ này đi guốc trong bụng tôi. Hoàn toàn chính xác.

“Đây này.”

Sau khi nói thế, con bé nhẹ nhàng lật tấm futon lên.

Tôi, người đang mân mê Tanya trong tấm futon, lẽ đương nhiên bộc lộ thằng em dồi dào sinh lực.

“Ôi chao!”

“Vậy đấy.”

“Nó đã thành vậy rồi à.”

  • Ực.*

Cạnh Rithina và Mina là Sharon với Celes. Nói tức là, trọn bộ harem của tôi đang nhìn vào tôi.

Tuy chúng tôi đã tiến xa lắm luôn, nhưng thế này thiệt tình xấu hổ.

Và trời lạnh nữa chứ.

“Ê, em ngốc hả. Trời lạnh lắm đó biết không.”

“Hị hị. Mọi người ơi, Haruto nói lạnh kìa. Nó chắc ảnh hưởng tới anh ta ngày mai đấy, chúng ta nên làm ấm anh ta nhé?”

Laurier nói thế và rướn người tới tôi khi nhỏ bọc em tôi trong bàn tay ấm áp.

Au.

“Hiểu rồi. Trời đúng là lạnh thật.”

“Phải làm ấm cho anh ấy.”

Rithina cười khúc khích trong khi mắt Mina sáng lấp lánh. Cả hai bèn trèo lên giường.

“Ha, Haruto, anh phải cố gắng lên vào mai.”

“Đ, đúng thế. Onii-san phải thắng giải đấu.”

Sharon và Celes đều đáp lại một cách bồn chồn và cũng trèo lên giường luôn.

Trong khi Tanya…nhỏ ngủ mất tiêu, vậy nên tôi sẽ để cô ấy một mình tối nay.

Hễ mà giữa chừng cô ấy thức giấc, tôi sẽ quất luôn vậy.

…Khả năng nhiều lắm đó.

Đương nhiên đây là sách lược của tôi, nhưng dạo gần đây, mọi người sao quyết đoán vậy ta?

Đó là những gì tôi nghĩ ư?

Đúng như tôi nghĩ, mọi người thích những việc thế này?

…Cười khẹc khẹc.

Thật là đáng giá khi luôn cố gắng hết sức. Đáng giá làm à.

Đêm hôm nay cũng ấm cúng làm sao ( ´◉‿ゝ◉`) .


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 113♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 115
Advertisement