Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 115 - Cựu anh hùng. Trao đổi lời hứa.[]

Sáng hôm sau, Tanya và tôi tới đại đấu trường sau khi nhận được cổ vũ từ mọi người.

Hoàn tất thủ tục, chúng tôi tiến vào phòng chờ của thí sinh cho ấm áp.

Un… tôi trở nên bồn chồn.

Cái hồi còn là anh hùng, tôi dù đã đứng trước nhiều người gấp ba lần thế này, nhưng tôi vẫn không thấy quen gì hết.

Phải rồi.

Để làm nhẹ đi căng thẳng những lúc thế này, hãy làm gì đó vui vui mà tôi quen thuộc mới được.

Tỷ dụ như, Tanya và độ êm ái của cổ…

“Chào buổi sáng, anh tới sớm như thường nhỉ?”

Khi tôi sắp giở trò với Tanya, Aura đi vào phòng thí sinh cùng với Leon.

Chặc.

“Chào buổi sáng.”

Chúng tôi hỏi thăm lẫn nhau, rồi dành thời gian nói về những chuyện tựa như bốn tụi tôi thấy hôm nay thế nào, có háo hức không và cứ như vậy.

Giờ đây, đại sảnh sẽ là nơi diễn ra các trận đấu chính và thực hiện lễ khai mạc cũng như là chỗ người thắng cuối cùng được tuyên dương.

Tuy tôi lên kế hoạch nhìn ngó nếu có thể được, song tôi kiềm lại bởi vì có một việc cỏn con – chuyện mới đến.

“Làm chuyện quá khấn trương như vậy, để làm gì?”

Việc cỏn con đó là… Leon gọi tôi và vì vậy tôi đi tới một hành lang trống vắng. Trước mặt tôi, đang đứng kia là Leon đã kêu tôi.

Không có ai khác ở đây.

“..Haruto-san, tôi muốn xin cậu một việc.”

Sau một lúc trầm lắng, Leon phá vỡ im lặng.

Yêu cầu sao?

“Trận hôm nay, tôi chắc chắn rằng chức vô địch sẽ bên trong tầm tay của Haruto-kun. Tôi cũng muốn giành giải vô địch và khiêu chiến bản thân nũa.”

Leon nói với một bộ mặt nghiêm túc kì lạ.

Tôi cứ im lặng và lắng nghe.

Fumu?

“…và..nếu vậy, sẽ có thời điểm tôi sẽ đánh với Haruto-san.”

Ha…?

Eto…anh ta muốn nói gì vậy?

Có lẽ nào anh ta muốn được ưu ái trong trận đấu?

Eeee…một anh hùng? Leon mà là hạng người như thế sao?

“Nếu....nếu như tôi có thể đánh bại Haruto-san, thì cậu có thể trả lời 1 câu hỏi của tôi không?”

Ồ. Khác hả. Tôi đúng là tệ.

“Một câu hỏi à…? Tôi thực sự không hiểu nhưng tôi sẽ giải đáp kể cả nếu như không có điều kiện anh đánh bại tôi, anh hiểu không?”

Đương nhiên, đó loại trừ một số chuyện như là việc đánh đêm với các nữ thành viên hay khi tôi thử đi nhín trộm bể tắm con gái hồi chuyến du lịch dã ngoại trên núi lúc tôi còn học lớp 6.

…..à đâu, tôi không có nhìn trộm.

Tôi chỉ thử đi nhìn.

“….nếu tôi hỏi ngay lúc này và nghe lời giải đáp, thế là vô nghĩa. Đó là tại sao tôi muốn đánh bại cậu trước khi được nghe trả lời.”

Tôi cố gắng nhẹ cho nó quá, nhưng Leon mím cười và nói một cách khiêm tốn.

Như tôi nghĩ, tôi không thể hiểu anh ta gì hết.

“Nếu anh muốn làm cách đó, thì tôi thấy không sao, nhưng mà…tôi không định để thua đâu, anh biết chứ?”

“D-dĩ nhiên phải vậy. Tôi sẽ cố hết sức mình!”

Tới lời khẳng định của tôi, Leon đáp với biểu hiện đó là lẽ đương nhiên.

Ừm, vậy tôi coi như là tốt đi.

Nhưng mà, chuyện Leon muốn hỏi tôi…là cái gì thế?

Không có thứ đặc biệt nào mà tôi nghĩ ra cả.

Điều anh ta muốn nghe…chuyện anh ta muốn biết là…

À, là cái đó. Tôi nhớ rồi.

Không là về tôi. Nhưng nếu như là trường hợp ấy, vậy thì tôi cũng muốn có điều muốn hỏi anh ta.

Hôm sau ngày chúng tôi tới thành này, có một cảm giác phi lý hết sức khi Leon ghé thăm tụi tôi.

Từ khi đó, tôi quên bẵng đi do tôi không thấy gì cụ thể nhưng vì đây là cơ hội đậc biệt, tại sao tôi không hỏi anh ta nhỉ?

“Vậy sao. Được rồi. Hãy làm lời hứa đi. Mặt khác nếu như tôi thắng, Leon cũng phải trả lời câu hỏi của tôi.”

“…chỉ một câu?”

Khi tôi đưa ra điều kiện y hệt cho lời hứa, vẻ mặt Leon trở nên đanh lại.

A rế?

Đó là điều kiện tôi nghĩ ra tại chỗ nhưng sao mà anh lại phản ứng nghiêm túc dữ vậy?

“Thế là quá nhiều phiền phức à?”

“Không, đâu có, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó. Tôi sẽ chấp nhận điều kiện.”

Tôi lo lắng liệu tôi đòi chuyện gì rắc rối, nhưng Leon nhanh chóng thả lỏng và chấp nhận đề xuất của tôi.

???

Chà…vậy có tốt không đây?

“Là vậy đó. Cảm ơn cậu đã nhã ý tới đây. Hãy làm hết sức để bắt kịp lẫn nhau.”

“À à, tôi biết rồi.”

Sau khi nói vậy Leon quay trở về phòng đợi.

Hành vi của anh ta hơi kì quặc nhưng dẫu sao đi nữa, thắng hết trước đã rồi tính tiếp.

Tôi cũng nên trở về rồi.

Sau đó, các thí sinh giải đấu được giới thiệu tại địa điểm sau khi bốc thăm kết thúc.

Địa điểm giống như hý trường mà tôi tưởng tượng, trung tâm là vòng tròn thi đấu với bên cạnh là khu đất vòng ngoài.

Ghế khán giả chung quanh chậm rãi được bổ đầy.

Tôi nhìn hàng ghế khán giả và tìm kiếm Celes với Kagura.

A, quả nhiên có quá nhiều người do đó tôi không thể tìm thấy.

Tôi thấy dãy ghế chuẩn bị cho những vị khách VIP kiểu như Rithina rất là nhanh.

Từ chỗ chính diện trên cao, có thể thấy được chỗ ngồi ấy như có thủy tinh che chắn.

Vừa lúc tôi thấy chỗ Rithina, Mina, Carolin và Yunikram; như là cảm ứng được ánh mắt của tôi, Rithina nàng ấy vẫy tay với tôi. Đáng yêu ghê chưa.

Khung cảnh Laurier ăn thịt một cách đều đặn theo cung cách vừa tự phụ vừa phóng túng khá làm tôi hoang mang.

Con nhỏ ấy đang làm gì vậy?

Dòm khán giả và thí sinh từ ngôi cao trong khi xực đồ ăn, như thể coi thường bảo họ rằng “tụi bây chỉ là kiến mắc chi phải hóng” ấy hở?

Mà chung qui chỗ ngồi cũng không cao lắm.

Thây kệ đi, bốc thăm đã kết thúc và bảng thi đấu đã lộ diện.

“Đối thủ của mình trong trận đầu là-là á quân giải trước?”

Tôi lẩm bẩm vậy khi nhìn vào bảng thi đấu.

Còn nữa, đó là trận đầu tiên đấy nhé.

Tốp 4 người giải trước và những thí sinh hạt giống cuối cùng đã được phân bổ.

Nếu họ thắng, tốp 4 có lẽ sẽ giữ nguyên xi.

12 người đạt tư cách và những người còn lại được sắp xếp bằng bốc thăm.

Bất kể bạn nói đó là gặp may hay không, nhưng tụi tôi được đặt cuối cùng lên mỗi bảng.

Hễ bọn tôi liên tục thắng, bán kết sẽ là tôi chọi với Aura.

Tanya và Leon cũng thi đấu bán kết luôn.

Vậy thì chung kết sẽ là đấu với Leon hả?

Ồ yeah, thằng nào sắp xếp mà có phong cách thế.

Những ai đã hứa hẹn đấu với nhau đều phải trổ hết tài cán cho tới trận chung kết. Thật là hay.

Thế nhưng có một ngoại lệ. Chuyện gì nếu như một trong bọn tôi không thế tới chung kết, điều gì sẽ xảy ra?

“Thí sinh Amagi, xin bước lên võ đài. Vòng 1 sẽ bắt đầu.”

Vừa khi tôi nghĩ linh tinh thì tên tôi đã được kêu bởi trọng tài.

Lượt tôi thế là tới rồi.

“Haruto, cố lên nha!”

“Ou.”

Tanya khích lệ tôi từ phía sau khi tôi đứng trên võ đài.

Đối thủ của tôi tới có chút trễ.

Thấy rồi, anh ta không dùng vũ khí. Anh ta thuộc dạng đấu sĩ mà tôi đã đấu trong trận thứ 4 vòng sơ loại.

Hai tụi tôi đứng ở trung tâm võ đài, đối mặt nhau.

Trong lúc thí sinh từ hai bên được giới thiệu thêm lần nữa, tôi nghĩ cách làm sao mà đánh.

Bởi vì vòng chung kết mặc định tương tự là người đạt tư cách, điều kiện chiến thắng dễ dàng nhất là đánh ngất đối phương hoặc ép họ ra khỏi sân đấu.

Mặt khác, Kagura sẽ khó chịu sau đó nếu mà tôi không dùng kiếm hôm nay. Vậy nên chắc tôi phải dùng. Bó tay thiệt.

Dù sao đi nữa, hãy kết thúc nhanh chóng để mà tôi có thể hết mình ngay từ đầu.

“…Như vậy là, vòng 1 của giải đấu, trận thứ 1. Xin bắt đầu.”

Tuyên bố bắt đầu trận đấu đã xướng lên.

Úi chà, tôi còn chưa nghe tới tên đối thủ của mình.

Tên ảnh là gì vậy cà?

Thôi quên đi, đằng nào tôi cũng chả thèm nhớ.

Với tín hiệu khởi động trận đấu., tôi rút kiếm và lao về phía anh võ sĩ.

Anh võ sĩ làm từ thế đối đầu tôi và khoảng khắc anh ta vào tầm của tôi, anh ta nhanh chóng tung một cú đấm.

Nhưng anh ta vẫn còn hơi xa để tấn công tôi mà.

Tiếp đó là lúc tôi định đâm kiếm, nhưng một tiếng “binh” vọng ra và tôi cảm thấy một chấn động ngay mặt mình.

“ofu….!?”

Đau lắm!?

Tôi bất ngờ bởi cú đấm mà tôi không tưởng nhưng tôi xoay sở đình chỉ mình lại để không bị bật lui khá xa.

Chết tiệt. Vừa rồi là cái gì? Ma thuật chăng?

Cú đấm của võ si bay tới khi tôi định thử lửa, nhiều hơn tôi mong đợi, đã đập vào mặt tôi trước.

Nani? Một cảm giác kiểu như ma lực bay đến từ cú đấm? Có lẽ vậy chăng?

Không hề có vịnh xướng hay ám hiệu một niệm chú.

Anh ta có được thông qua rèn luyện liên tục à? Tôi hình dung được ngoại hình anh ta mang ý nghĩa kiểu đó.

Anh ta quả là á quân giải trước. Tôi vô thức liếm mép một cách thưởng lãm.

Đang chạy sau khi tôi bay lùi ra, lần này anh võ sĩ xông tới.

Để sau đó, anh hướng nấm đấm vào tôi.

Lẽ đương nhiên, dù nắm đấm thực tế không chạm tới tới, một khối ma lực bắn ra từ nắm đấm như trước đó.

Một phát không thành vấn đề.

Đâ mới ăn vào mặt tức thì, tôi chỉ ngạc nhiên vì không dự kiến được thôi. Không có tổn thương, tuy rằng hơi bị đau.

Hệt như cảm giác nhận một đòn tấn công từ một trò thế thao… hoặc vậy nếu tôi phải nói.

Tôi thực sự bị thương chút tí. Mũi tôi ngưa ngứa. Và mắt tôi ứa nước.

Nhưng thật sự nó vẫn không bày cho tôi thấy mối nguy cơ nào.

Miễn là tôi có chuẩn bị, miếng đòn ấy chẳng có gì là lợi hại.

Nhưng hễ cứ bị ăn đấm, tự nhiên sẽ thành thương tổn thật sự, vậy nên không phải một ý hay ho nếu đưa mặt ra ăn đấm.

Tôi tập trung và định luồng ma lực.

Rồi lần này, tôi né cú đấm vô hình mà được bắn ra lần nữa.

“!?”

Anh võ sĩ ngừng chân khi thấy tôi né cú đấm ma thuật.

“Cậu chỉ trúng đòn có một lần mà đã thấu hiểu nắm đấm của tôi ư?”

Anh ta kinh ngạc.

Fufufu.

Cảm nhận chính xác lửa, băng, hay ma lực bất vật chất là một công việc khá là nản chí à nha.

“Vậy cái này thì sao?”

Sau khi cười khẩy, lần này anh ta tung ra những cú đấm liên tiếp.

Ồ, giỏi nhỉ. Có thể bắn liên tục luôn sao?

Để làm được những hình ảnh rạch ròi như vậy nhiều lần, anh ta đã thụi nắm đấm bao nhiêu lần vậy?

Cái này không khác chi thấp thoáng thấy hình bóng một võ sĩ liên tục tập luyện.

….nhưng mà, tôi vẫn còn chưa xong cơ mà.

Tôi né hết hằng hà sa số những cú đấm ma thuật ập vào tôi.

Dù có hơi chút rắc rối để hiểu dòng chảy ma lực một cách chính xác, thì không khó tránh nó miễn là tôi hiểu được.

Đối với số lượng bộ chân, tôi đã đánh với Sharon người còn nhiều áp đảo hơn mỗi ngày kia.

Thực sự, không đánh trúng thì chẳng là cái gì to lớn hết.

Thế nhưng, anh võ si lui bước mỗi lần tôi cố tiếp cận.

Tôi không thể xáp lại nhanh được khi mà tôi canh chừng những cú đấm.

Hinh như cha này quen với đánh cự ly xa hơn.

Không hiểu cái này làm khán giả thấy thế nào.

Anh võ sĩ chơi hình ảnh đấm bốc ở cự ly xa còn tôi cứ né tránh những cú đấm vô hình.

Thế này trông giống như hai thằng bị thần kinh không?

Anh ta được biết tới như một á quân tiếng tăm lẫy lừng mà lại đấu theo cách như rùa rút đầu thế này sao?

….boo.

Hình dung bạn đang ngồi ở ghế khán giả xem, cái này hơi vẻ thú vị.

Không, không, tôi thậm chí chắc đã phá lên cười nếu ngồi chỗ ấy.

Cần phải đặt dấu chấm hết cho trận này nhanh thôi.

Chà, tôi nên làm gì đây?

Tôi chẳng có phương kế nào ngoài việc phải xáp lại gần thôi. Nhưng đúng là phiền toái chết đi được.

Vì đã thành ra như thế này, tôi chỉ việc dùng đòn từ xa,

Tôi có thể dùng phép, nhưng là không thể với thanh kiếm của Kagura, nên một đòn tấn công từ xa mà dùng kiếm là…

Hãy làm giống hệt như anh võ sĩ coi sao.

Tôi quyết định và tạo một khoảng cách với anh võ sĩ.

Anh ta không thử thu hẹp khoảng cách. Thế thì bao xa mà ma thuật của anh ta đạt tới vậy? Mà thôi kệ xác đi.

Tôi giữ thanh kiếm ở độ cao lưng mình, tiêm nhiễm ma lực vào nó.

Theo ma lực mà tôi trút vô, một hoa văn giống-cạnh-viền nổi lên trung tâm thanh kiếm.

Hướng đường viền hợp vào anh võ sĩ, nên nó trông như một tầm nhìn ngoại vì nhưng mà vẫn ngầu lòi.

Kagura-san nói rằng thanh kiếm chỉ có cơ chế nhiễm ma lực và được thiết kế sao cho che dấu cái phần đó nhưng không thể ngờ rằng thanh kiếm lại ẩn giấu điều ngầu lòi thế này.

Theo ý thiển cận của tôi, trung tâm thanh kiếm, ví dụ như phần lõi đen là cái nên được bộc lộ.

Thanh kiếm sáng mờ nhạt.

Tôi phải lưu tâm lượng ma lực có thể truyền vào tại vì nếu sơ xẩy tôi có thể bị đánh rớt nếu làm bị thương hàng ghế khán giả.

….Dù sao đi nữa, đã lắp đạn rồi.

“Hây da!”

Hình ảnh mà ma lực tôi lấy hình tựa như một tia sáng.

Từ thanh kiếm, một xung kích ma lực lan ra trên võ đài.

“Ca…cái má!?”

Ma lực bắn ra nhấn chìm anh võ sĩ và thổi anh ta bay khỏi võ đài.

Như một hiệu ứng phụ, một luồng gió thốc cũng đập vào ghế khán giả.

Hở…nguy hiểm vậy sao.

Còn uy lực hơn tôi tưởng.

Tôi đột nhiên thấy lo để nghe lời tuyên bố chấm dứt trận đấu.

Cái đó chỉ là cơn gió nên chắc đâu có gì phải giận đúng không?

Tôi chắc chắn nó không làm bị thương ai nên ổn mà.

Tôi cố thuyết phục mình như vậy.

Ha!

Vừa khi tôi nhìn ghế khán giả một cách thấp thỏm, tôi chợt nhận thấy váy của một nữ khán giả bị lộn lên bởi ngọn gió, và hầu như tôi thấy được quấn lót của cô. Cái mà…hơn nữa, một rừng quần lót sặc sỡ luôn.

Hoo. Tôi nào có ý vậy đâu. Nhưng quả thực tuyệt cú mèo.

Nhưng, đây chưa phải lúc để vui sướng.

“Ke, kết thúc! Người thắng là Amagi Haruto!”

Khi cơn gió yên tĩnh, chiến thắng của tôi được tuyên báo trong đấu trường đã sớm thành ra ồn ào.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 114♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 116
Advertisement