Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 116. Cựu anh hùng – dính chấu[]

Sau khi trọng tài báo dứt trận thứ 8, Tanya, Aura và Leon đều chiến thắng mà không có khó khăn nào.

Vòng đấu chính của đại hội nhanh chóng tiến lên lượt trận vòng hai.

Nếu tôi tóm tắt toàn bộ trận đấu từ góc nhìn của mình, có thể nói trình độ thí sinh cao hơn tôi tưởng.

Đến khi kết thúc, bạn có thể thấy người tôi quen đều thắng cả, nên đó là loại “tốt hơn tôi nghĩ”.

Tôi cũng xem trận của người thắng giải lần trước.

Dù người ấy sẽ đánh với Leon ở trận kế tiếp, nhưng tôi dự là Leon sẽ thắng nếu như đó là tất cả những gì anh chàng ấy có thể làm được.

Sau đấy, giả như Tanya thắng trận của cổ, thì sẽ rất thú vị để xem Tanya và Leon quần nhau trong trận bán kết nha.

Tanya hơi yếu hơn Sharon nếu tôi buộc đánh giá về nhỏ.

Nhưng mà, Tanya có những đòn quái chiêu và không thể đọc trước của thú nhân. Với nhỏ còn hung hăng và tấn công chuẩn xác nữa chứ, khiến nhỏ thành một đối thủ khó xơi.

Lần đầu tôi đánh nhau với Tanya, tôi nhớ lại mình đã vất vả dường nào.

Tuy tôi bỏ lỡ trận vòng loại giữa Sharon và Leon, nhưng chứng kiến việc tập luyện của Tanya trong tuần vừa qua, thì trận đấu giữa họ sẽ là xem liệu Leon có khả năng đối phó được hành động của Tanya lâu tới chừng nào.

Nếu nhỏ có thể né bị đánh trúng, tôi đoán Tanya có lẽ có cơ may chiến thắng.

Trái lại, nếu Leon đối phó được mạch lạc, thì nhỏ “ôi thôi rồi”.

….Hừm, sao đây?

Tôi đã tập với Leon trong một tuần tập chung nên tôi biết đó là những gì mong đợi.

Vì đây là một giải đấu đặc biệt, mọi người đều hào hứng do không biết ai là người thắng cả.

Chà, hãy đừng bận tâm điều đó.

Tôi tham dự không bởi vì tôi tìm sự kích thích hay gì đó.

Mục tiêu của tôi là tiền bạc và danh vọng.

Đó là suy nghĩ thực tế. Nhưng chuyện ai ai cũng hiểu mà phải không. (dịch: anh cần tiền nuôi gái.)

“Này anh ơi. Em có thể xin anh một chút thời gian không?”

Khi tôi đang đóng vai thầy bói về kết quả giải đấu, một giọng phong tình lả lướt kêu tôi.

Ngó lại, tôi thấy một Onee-chan tóc vàng hoe, ngực to đùng, đang đứng trước mình với một lượng da dẻ phô bày khá thoáng mát.

Người này…

“Có gì sao?”

Tôi xoay người hướng tới onee-chan tóc vàng.

Chụy tóc vàng này là đối thủ kế của tôi.

Qua việc quan sát vòng đầu, người này là yếu nhất trong số thí sinh thi vòng chính. Đúng hơn nữa, cô ấy phần nào vượt qua được vòng loại. Ừ, có lẽ trình độ là vừa đủ chuẩn.

“Tên em là Mirabelle. Rất vui được biết anh.

Chị ấy ban một nụ cười thân thiện, đoạn ngồi kế bên tôi

Quá gần, quá gần, quá gần rồi.

Vai đụng rồi nà.

Rồi, tay chúng tôi mò nhau, sau đó hội tụ.

Từ đó, cô ấy bắt đầu dựa sát vào và tôi được thấy siêu hẻm vực của chị tóc vàng.

“Ettoo…cô có việc gì à?”

Tôi thử thăm dò Mirabelle trong khi chiêm ngưỡng thung lũng và ngập ngừng hỏi.

Kể cả như vậy, tôi đã mơ hồ đoán được rồi,

Tôi hiểu được từ khi xem vòng một.

Đây là đối thủ “mỹ nhân kế”.

Sáng này, có một chút khoảng đợi sau khi bốc thăm vòng đấu. Tôi không biết liệu là bốc trúng may mắn với người khác hay chăng nhưng tôi nghi ngờ có một trận sắp xếp.

“Khi em thấy anh chiến đấu ở vòng 1, em thực sự ấn tượng.”

Vừa nói vậy, cổ vừa ịn cơ thể vào người tôi.

Au.

Chả hiểu làm sao, tay tôi bị kẹp vào hai ngọn đồi của Mirabelle.

V-vì sao nó lại quá ư là dễ chịu ở vị trí này nhỉ?

À không, đây không phải là lúc.

Chút nữa thôi là tới trận của tôi rồi.

“Anh thật tài giỏi. Tránh né những đòn tấn công vô hình của Deste một cách ảo diệu và đánh gục anh ta thậm chí chỉ cần 1 đòn.”

Mirabelle nồng nhiệt ca ngợi tôi trong khì cọ cọ cơ thể cổ vào tôi.

Tôi méo chịu được nữa đâu, bà chị.

Đối thủ đầu tiên của tôi tên là Deste à? Tôi mới biết đó.

Gương mặt của Mirabelle trườn lên vai tôi, thở những luồnghơi nóng bỏng vào tai tôi.

Tay tôi bị đóng khung giữa cặp đồi và đầu ngón tay tôi kẹt vào giữa đùi của cổ.

Tôi biết thế này thì không có gì đáng chê trách, nhưng tôi không thể kiềm chế lâu được nữa.

Tôi nương theo cảm giác và di động ngón tay mắc kẹt giữa đùi Mirabelle trong khi khoan khoái.

“Fufu….e, em thực sự thích anh~”

Lúc tôi mò mẫm ngón tay giữa đùi cổ, tôi nhận ra nó thật dễ dàng đi vào trong lúc cô nắm tay còn lại của tôi rồi gác nó lên ngực cổ.

Thần linh ơi?!! C-chính xác thì ngón tay tôi đang móc cái gì?

Thế mà, điều này quả thật đau đớn đối với tôi.

Không lý gì đến sự bồn chồn của tôi, tay Mirabelle nhẹ nhàng mơn trón đùi của tôi.

Chết bà rồi. Thế này thật sự quá nhanh quá nguy hiểm.

Hai tay đang quấn lấy nhau. Tay tôi bị kẹt bị đụng chạm. Tay Mirabelle đang sờ mó tôi.

Không có lấy một ai trong phòng đợi do đây là dác nghỉ trưa sau vòng đầu.

Aura, Tanya và Leon cũng không có ở đây.

Trong phòng trống lốc này, chỉ có tôi và Mirabelle. Đây là trời xui đất khiến.

Lẽ tự nhiên, cái này chắc là Mirabelle đã canh thời điểm.

Trên thực tế, tôi đã dự đoán và cô ấy tự mình ở lại bởi lý do đó.

“Ahn~ Bàn tay của anh thật tài tình. Quả là một kiểu mò dâm ô hết sức~~”

Err, à à, đúng. Tôi đồng ý. Đây là thành quả lao động “hàng ngày” mà.

“Nè nè…tối này, anh có muốn vui vẻ với em hông~?”

Môi của Mirabelle gần như đụng vào tai tôi, mà tôi không hiểu cổ thực sự cố tình hay không, thì thầm những lời cám dỗ.

Eccc, thiệt sự?

Thật phải không?

Chúng ta chỉ mới nói chuyện lần đầu tiên cách có mấy phút. Không phải cô quá ư dễ dãi đó ư, Mirabelle?

Tôi lẳng lặng chú mục vào đùi với ngực của Mirabelle nhiều nhất có thể trong khi nghe cổ nói.

“Nhưng…trước đó, em muốn nói một lý do vì sao em phải đứng đầu giải đấu kì này đã.”

“Eee….có lý do à?”

Bỗng dưng, Mirabelle trở nên buồn bã, khi cô bắt đầu kể chuyện.

“Em có một món nợ. Vì em cần phải giúp đỡ cho em trai với em gái em….”

“Ồ, tôi hiểu rồi.”

Một món nợ. Thực tình đấy.

“Anh cũng biết phải không? Ai được vào top 4 người giỏi nhất, ngoài tiền thưởng, họ còn cho anh thức ăn ngon, quần áo và chỗ ở trong một năm nữa.”

“Hình như có vụ này thật.”

Điều như vậy được viết trong đơn dự thi.

“Em muốn được vô top 4 bằng mọi giá!”

Mirabelle dườnh như muốn lay động con tìm tôi trong khi ngẩng nhìn tôi với ngấn nước mắt.

Nhưng mà, cánh tay đang ma sát đùi tôi thì không dừng.

Lúc bắt đầu thì tay ấy còn xa đùi lắm, nhưng giờ nó đã di động tới gần căn cứ địa rồi.

“Thật vậy sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

Đáp như thế, đoạn tay tụi tôi đã quấn lấy nhau tới bây giờ bị buông ra và Mirabelle đứng lên vội vàng.

Aaaah, lạnh lùng vậy sao.

Nhiệt độ cơ thể của Mirabelle mà tôi được cảm nhận đã biến mất, trời trở nên lạnh lẽo đồng thời.

Tôi cảm thấy một sự bất an và nôn nao lướt qua.

“Đó là lý do...vì sao cô…?”

Mirabelle lướt mắt qua mặt tôi khi tôi mở to mắt nhìn lại.

Cô ấy thực rất dễ thương.

Tại do đó mà tôi sẽ bảo. Bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng tối đa. Rằng “Tôi hiểu rồi. Thật là hay nếu như cô có thể trả món nợ” hoặc dạng gì như thế.

“…”

“…”

Mirabelle và tôi nhìn chăm chăm nhau một lát.

“Eto…”

“Gì thế anh?”

Thật sự, tôi không thể thăm dò ý định thực bên trong lời nói của cô, khi tôi nhìn Mirabelle đứng một cách tò mò nơi đó.

“U, uuun. Thôi đi. Vậy tối nay, sau khi giải đấu kết thúc, tụi mình sẽ gặp lại ở ngõ vào thị trấn nhé?”

Tôi không biết cô ấy diễn dịch ra sao, nhưng Mirabelle nói vậy trong khi đưa cơ thể cô lại gần.

“Ngõ vào à? Tôi biết rồi.”

“Yeah. Thế thì, gặp sau nhé. Bye anh.”

Sau khi tôi xác nhận. Mirabelle nói lời tạm biệt, hơi thở mềm mại của cô hãy còn hâm hẩm bên tai tôi sau khi cô quay gót.

Lúc cổ đi, tôi nhìn bờ mông lắc lư, đánh đu.

…Bỏ chuyện này qua bên đi, tôi phải làm sao với cái phần dưới của tôi bây giờ.

Thống khổ quá!

Mà gác lại chuyện này, đương nhiên tôi sẽ không trao chiến thắng cho Mirabelle.

Dù cho tôi coi mình có yếu đuối với mấy cô gái đi nữa, tôi cũng sẽ không rơi vào cám dỗ của trận sắp xếp này đâu.

Cô ấy không đòi hỏi tôi cái gì, lẫn tôi không nói đồng ý chuyện gì cả.

Tôi đã có kinh nghiệm loại việc này với Mina trước đây, nhưng vụ này và kia là hai chuyện khác nhau.

Đúng hơn nữa, tôi nghĩ tinh thần của mình đã lớn hơn so với lần đó.

À không, tôi chắc lẽ không lớn như tôi vốn nghĩ.

Mà là tôi đã mạnh hơn!

Sống cùng 6 cô nàng xinh tươi như mộng, trải nghiệm sự kì thú mỗi đêm, đã là quá nhiều cám dỗ.

Fuahaha.

Nhưng….chà, tôi phải thừa nhận rằng bị kẹp như sandwich kiểu đó quả là sung sướng.

Huống hồ ngoài cặp dưa chưng ra, đôi đùi êm ái cũng là một hưởng thụ lớn.

Chúc đầu kẹp chặc vào chỗ ấy, sẽ thật là tuyệt vời hết xẩy.

Không được, đừng nghĩ nữa tôi ơi. Nếu em tôi trở nên quá hăng hai, sẽ không thể nào ngồi thẳng cho được.

“Anh đang cong cong vẹo vẹo cái gì vậy?”

Trước khi tôi nhận ra, Tanya đã trở về phòng đợi.

“Không, đợi đã…”

Tôi nhìn lên để thấy Tanya đứng đó.

Ở đó, có hai đỉnh núi cao chọc trời, tôi nhìn mà choáng vàng.

“….”

“….”

Tanya và tôi nhìn nhau trân trối.

“Hị.”

“Hị.”

Tôi và Tanya hòa điệu.

Tâm đầu ý hợp ghê.

Trận đấu vòng 2, còn khoảng 40 phút nữa.

Tôi quyết định “ăn” trưa.

~cựuanhhùng~

Kết quả trận hai—

Đương nhiên là tôi thắng.

Ngay cả như vậy, tôi rất tiếc việc phá hủy áo giáp của Mirabelle bằng kiếm của mình, thậm chí sau khi đã kiềm chế vững chắc cho cô ấy một chút, tôi vẫn loại cô.

Mirabelle nói rằng có một món nợ và phá hủy áo giáp thật làm tôi đau đớn.

Nhưng nếu tôi không kiểm tra kiếm, tôi sẽ bị Kagura trừng mắt cho coi, nên tôi không còn lựa chọn khác, tôi đây bó tay.

Tôi không quên nói mấy lời với Mirabelle.

[Mirabelle-san. Tối nay, ở cổng. Tôi sẽ đợi]

Lúc đó, tôi sẽ hối lỗi vì đã làm hỏng giáp của cô.

….dù rằng chắc có lẽ cô ấy không tới quá.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 115♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 117
Advertisement