Chương 118: Cựu anh hùng – Đè xuống[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi và Aura đối mắt nhìn nhau ở trung tâm võ đài và đợi tín hiệu bắt đầu trận bán kết.

Mặc dù tôi đã tăng cường che giấu động cơ kín đáo của mình trong phòng đợi, tôi vẫn hết sức ém nhẹm để mà nó không quấy rối trận thi đấu.

Aura chắc chắn mạnh hơn bất cứ đối thủ trước đó nào của tôi.

Tuy tôi không định để thua nhưng nếu tôi lơi lỏng cảnh giác và cô ấy, trên cơ hội nào đấy, lấy được, thì tôi tiêu đời à.

Vì thế, tôi sẽ dùng hết sức mình từ đầu và phô diễn khả năng của mình.

Túm gọn là, tôi muốn thể hiện cho Aura thấy thần thái oai phong lẫm liệt của mình và làm cô ấn tượng.

“Vậy thì…trận đầu tiên vòng bán kết Võ đấu đại hội, bắt đầu!”

Giây phút tín hiệu trận bán kết được bắt đầu, khán thính giả hò hét rần rần.

Bán kết có khác, sự phấn khích của khán giả đang lên cao.

Trái lại, Aura giấu nửa phần cơ thể đằng sau một cái khiên lớn cô cầm ở tay trái và cầm một cây thương dài ở nơi tay phải.

Thật đúng là một thành viên nhóm anh hùng, cô ấy quả có phong cách.

Tôi hoàn toàn trở nên bị quyến rũ khi thấy vẻ đẹp của cô ẩn trong sự căng thẳng.

Là đối thủ của nhau trong trận bán kết này, tôi cảm thấy được một sự đe dọa không nhỏ mà không thể thấy được điều ấy ở những trận đấu tập.

Một cách chậm rãi, Aura thu ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi quyết định ra chiêu đầu tiên trong trận đấu này.

Vũ khí của Aura có tầm hơn xa vũ khí là thanh kiếm của tôi một cách chính xác bởi tại đó là một cây thương.

Hơn nửa, bởi do đâm chọt là công kích chính của cô, nếu tôi thử chém, tôi ắt có thể bị phản đòn.

Thông thường, một cây thương khó để di chuyển vòng vòng nhưng vì Aura cầm giữ cây thương của cô rất tốt, tôi tốt nhất đừng nên nghĩ chuyện có thể dễ dàng mà tránh né.

“Amagi-dono, đến mà tung hết sức với em đi.”

Ở ngoài tầm cây kiếm của tôi, Aura lại nói những lời đó và vào thế thủ thương tới mức giới hạn.

Úi trời, “ra hết sức với nàng ấy sao”? Gượm tí coi, thằng ngốc này.

“Được. Anh chiều em.”

“Em cũng sẽ như vậy.”

Sau khi nghe tôi đáp, Aura nhìn hệt như căng thẳng hơn mới rồi và cô tiến gần một bước.

Rồi cây thương mà cô thủ thế thọc thẳng vào tôi.

Nhanh!

Ngọn thương mà mới nhìn thôi đã thấy nặng rồi được Aura cầm và xuất chiêu nhanh như gió.

Vậy là cô ấy nhắm ngay vai phải của tôi hử?

Đang nghĩ làm sao mà tránh nó, kết quả làm tôi nhảy lui nhẹ ra sau.

Thấy chiều dài của ngọn thương mà Aura đâm tôi, tôi kéo dài khoảng cách thêm một bước để mà đầu mũi thương không chạm được mình.

Tôi hất gạt thương của Aura bằng sống kiếm và chặn đà của nó.

“…Uh!”

Đòn thế của Aura không đụng tôi như tôi sở liệu.

Được lắm.

Không hề ngưng lại, tôi thử nắm vào ngọn thương trước khi Aura giật lại.

Nắm, thâu và phát một đòn khi cô ấy vỡ thế cân bằng.

Đó là những gì tôi nghĩ lúc tôi vươn tay trái tới ngọn thương.

“Hây!”

Lúc Aura hô lên, 4 lưỡi ánh sáng xộc ra gần đầu mũi cây thương.

Gì cơ?!

Gom ma lực của cô thành năng lượng, Aura cường hóa sức mạnh của cú đâm.

Tuy vậy, từ vị trí hiện tại của cô, nó sẽ không như là một đòn mạnh mẽ ngay cả khi cô kéo dài đòn đâm tới tôi.

Hơn nữa, tôi đã giơ tay tới nắm đầu thương.

Có khả năng tôi bắt được trước khi tấn công của cô trúng tôi.

Khoảnh khắc tôi suýt làm được, cây thương của Aura biểu lộ một động tĩnh bất ngờ.

“Oyu!”

Mũi thương bay đi với sự bất ngờ, không còn dính gì tới phần còn lại.

Tựa như một cây bút bi và mũ nắp văng xa khỏi nhau, đầu mũi bắn phụt ra trong sự phòng thích ma lực.

Tôi không nghĩ đó là một thiết kế quái lạ, nhưng tôi không ngờ nổi rằng có kiểu bắt chước giống như thế đó.

Con bài tẩy của Aura, không ngờ chưa gì hết mà nàng đã giở bài rồi.

Thật sự, Aura đã khiêu chiến tôi bằng hết sức ngay từ đầu.

“Kuu~”

Viên đạn bắn ra từ cây thương, tôi có thể bắt nó không?

Hung hiểm quá trời!

Nếu tôi không giơ tay trái ra trước, tôi có lẽ đã không bắt kịp.

Được tiêm nhiễm ma lực, ngay cả khi tôi chụp nổi, thì viên đạn mũi thương vẫn lao tới tôi bằng lực lượng.

Thế nhưng, sức nắm của tôi trên cơ một bậc à.

Đòn công kích bất ngờ của Aura thất bại….hay đó là những gì tôi nghĩ, song tôi càng kinh ngạc hơn.

Ấn giấu năng lượng từ ma lực được vận vào khi nãy, phần nhọn còn lại của mũi thương cũng bộc phá ra với lực đà ác liệt.

B-bắn tập hai?!

Lúc nhận ra viên đạn, tôi đã vô vị trí không thể phòng thủ được.

Tôi vẫn còn nắm khúc sau của phát đầu bằng tay trái và hiện nó đang ở quá gần để có thể gạt đỡ phát ám muội bằng kiếm nơi tay phải của tôi.

“Guuu….ooo…!”

Để tránh bị trúng trực tiếp, tôi phần nào đó gập ẹo người, thực hiện hành động né tích tắt nhưng tôi không thể tránh được hoàn toàn phát bắn và đạn mũi thương nhẹ cà xát qua vai tôi.

Máu phun ra từ vai tôi.

Tôi còn chưa thấy đau nha.

Nhưng mà, trong mấy giây, cơn đau chắc chắn như đâm chích và tôi vững dạ tin chắc tay trái mình sẽ khó cử động dễ dàng.

Khỉ thật!

Đây là lần đầu tiên tôi nhận thương tích từ khi tôi tới thế giới này.

Tôi tuy không thường thường chiến đấu như tôi trước đây, nhưng tôi tin là mình có thể rút đi mỗi trận đánh mà không để lại miếng thẹo nào. Mặc dù tôi có lãnh thương tích hay chăng thì đó cũng không thật sự thành vấn đề.

Cái này là không sao, nhưng tôi định chiến với Aura theo một cách hào hoa nên thế này thật là một cảnh khó coi.

Tôi đang nghĩ, lẽ nào tôi đã coi thường Aura quá nhiều rồi?

Nghĩ vậy thì thôi, dù sao đã quá trễ khi việc đã xảy ra rồi. Aura rũ bỏ cây thương và xông tới tôi, người vẫn loay hoai chưa tìm lại được thế.

Trên cán thương còn lại ở tay, có một lưỡi kiếm màu đen.

Một vũ khí Matroyshka sao! (dịch: chắc ai cũng biết búp bê Matroyshka của Nga phải hem :> )

Cú đâm thứ ba của Aura, tôi quẹt nó đi bằng kiếm của mình.

Nhưng Aura không dừng mà quấn lấy tôi.

Tôi không thể tránh theo cách nào rồi tôi ngã ra đất với Aura thượng lên người tôi.

….ugh!

Va chạm từ lưng lan đến cả bụng tôi.

Aura đang ngồi lên người tôi, người đã té ngửa ra đất.

Muốn chơi cưỡi ngựa hả em…

Không cần giải thích dài dòng, vì bàn chân của Aura đang dẫm lên tay phải của tôi nên quần lót trắng phau của cô ấy có thể thấy me mé từ góc độ tầm mắt của tôi bây giờ, nhưng đây không phải là lúc để tôi vui vẻ bởi điều ấy.

“Bất được anh rồi nhé!”


Hr vol3 c118.jpg




Aura nói to và hạ kiếm xuống.

“Đùa thôi ấy mà!”

Tôi chộp tay Aura bằng tay trái mình.

Cái vai xây xước của tôi nhói vì đau, nhưng tôi chả thể càu nhàu.

“Kuu.”

Khi tôi chặn đòn của cô, khuôn mặt Aura méo đi chút ít nhưng cổ khôi phục sự bình tĩnh ngay cùng lúc.

Tình hình này, Aura hoàn hảo ở vào vị trí trên cơ.

Tuy Aura là con gái, nhưng cô đang mặc áo giáp nên cổ khá là nặng.

Nếu bạn bị vào thế cưỡi ngựa, thì sẽ không dễ dàng phá được thế khóa chết này.

Theo cách thông thường, cổ có thể liên tục đánh tôi từ trên cho tới khi tôi buộc đầu hàng.

Nhưng mà, tôi không để mình thua như thế này đâu!

“Deeei!”

“Eeh?....u, uwaa!?”

Tôi dồn hết ma lực trong cơ thể và nâng cánh tay phải bị đạp lên.

Tuy tôi không thể cho thấy át chủ bài Cường hóa ma thuật của mình, nhưng thế này là đủ để chống lại sức mạnh đàn áp của Aura.

Tôi nhấc người Aura lên và đảo ngược vị thế chúng tôi.

“Kuu…!”

Tôi đã lật đảo vị trí của chúng tôi, thế nên hông tôi giờ vào háng của Aura.

Tay trái tôi siết tay phải cầm vũ khí của cô ấy,

Tôi đè người Aura vào mặt võ đài bằng thân thể của mình để mà cổ không thể nổi dậy.

Cùi chỏ phải của tôi kê vào cổ và vai Aura để hoàn toàn khóa cử động của cô ấy.

Như thế này, người Aura hoàn toàn bị khóa.

“Guuu…gugu…”

Do cổ Aura bị chẹn, cô ấy dường như không thể thở tốt. Biểu hiện của Aura cho thấy đau đớn.

“Cô đầu hàng chưa?”

Tôi hỏi Aura. Thế nhưng do cô ấy gần như thắng trận mới rồi, cô ấy không gật đầu dễ dàng.

Tôi không biết liệu cô ấy cố gắng phá vỡ tình thế hay không nhưng Aura đang đặt nhiều lực vào cơ thể và không ngừng chống cự. (dịch: chống cự là bụng bự đó em!!!)

Fuhhaa!?

Sau khi thấy thấp thoáng chiến thắng, tôi đã có thể thả lỏng và giờ tôi mới nhận thấy tình hình.

Bởi do vị trí,, cả hai phần dưới của Aura và của tôi cạ vào lẫn nhau và mỗi lần Aura chống cự, cái cảm giác tiếp xúc cứ truyền tải lên tôi.

Hơn nữa, cô ấy đang sút lưng tôi bằng chân cổ.

Tôi biết rồi mà. Tôi biết mình là thằng đàn ông thích chuyện đó.

Tôi cũng là thằng làm chuyện này với mọi người luôn.

Vậy….thế xà nẹo này gọi là Daisuki Hold. (dịch: gg だいしゅきホールド . Cảnh báo 18+ )

Đối với một thằng học sinh sơ trung còn chưa tốt nghiệp như tôi đây, tôi xin từ chối giải thích vì sao tôi biết thuật ngữ đó.

Và trong lúc chân Aura bị tôi ôm ghì, cô ấy bị đè và thở khó khăn. Cô trông đau đớn và đổ nước mắt.

T-t-tôi không có khoái cảm bị động tình bằng cách hành hạ các cô gái đâu….cái này…chỉ…tất cả chỉ vô tình xảy ra mà thôi.

…..Dở hết sức. Tôi không thể thức tỉnh mặt này được. Đây không nên thành khoái cảm của tôi được.

“V-vô ích thôi. C-chịu thua đi là xong.”

Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi dường như lâm vào thế kẹt từ đã một lúc.

“Ku…e, e-em chịu thua…”

Mặc dù Aura chống cự nãy giờ, nhưng cô nàng cạn hơi sau mấy phút và đầu hàng.

Sau khi nhận được lời tuyên bố chiến thắng và tiến vào chung kết, tôi cùng Aura xuống võ đài.

“Khụ…khụ….”

“Cô có sao không?”

Aura vẫn còn ho khan, vậy nên tôi thử hỏi.

Bình thường mà nói, người thắng sẽ không nói lời nào với người thua, nhưng chắc có lẽ ổn.

“Khụ….Không. À vâng. Em thấy ổn. Amagi-dono thì sao? Vai trái của anh vẫn khỏe chứ?”

“Tôi ờ…vết thương ở độ này chả hề hấn gì đâu.”

Trái lại, Aura dường như lo lắng về vết thương của tôi.

Dù tôi nói cứng vậy với Aura, nhưng nói thật, vai tôi đau ghê gớm.

Tuy đau là vậy, song tôi bộc lộ cho nàng thấy tôi chẳng thấy xi nhê nào.

Liệu đây có phải là khả năng thực sự của tôi không? Ôi dào, dù khang khác nhưng thây kệ đi.

“Em hiểu. Nhưng anh có định đi sơ cứu không? Nếu được em sẽ đi cùng cho?”

Aura không bị thương định đi tới phòng sơ cứu trước.

Cái này có phải là cô ấy thấy trách nhiệm vì đã gây ra vết thương không?

“À, còn có trận của Leon lát nữa nên anh chắc tự mình đi một mình cũng được. Em đi có được không?”

Cô ấy không định cổ vũ cho Leon à? Tôi nghĩ đây là dịp hiếm hoi nên tôi thử khuyên.

“Không có vấn đề gì đâu.”

Tuy vậy, Aura dễ dàng từ chối.

“À, hiểu rồi. Vậy chúng ta đi thôi.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

Hễ không có vấn đề thì tôi sẽ nhận lời cô.

“Mà, Amagi-dono quả tuyệt vời. Với đòn tấn công bất ngờ trong khoảng cách ngắn vậy mà lại né được trơn tru nha.”

Lúc chúng tôi đang đi tới phòng sơ cứu, Aura bắt chuyện.

“À, cái đó, bản thân tôi cũng ngạc nhiên nữa là.”

“Nhưng mà em nghĩ ứng biến được vậy thì đúng là tài giỏi.”

Vậy hả em?

Tôi sẽ thấy ngượng lắm nếu mà em khen tôi dữ vậy. Vậy nên…khen nhiều nhiều nữa đi.

“Lúc đã vào thế kìm kẹp, em không nghĩ tình thế lại có thể đảo ngược như lúc đó. Em thật không có cách chi thoát được Amagi-dono mặc dù đã chống cự rất nhiều.”

“À à, đó là bởi tại khác biệt ma lực. Đối với Aura, chiến thuật của em là hoàn hảo. Em nhất định sẽ chiến thắng bất cứ đối thủ nào trừ tôi ra.”

“Cảm ơn.”

Thế nào đó mà bọn tôi đang khen lẫn nhau.

Sau đấy, dù ngắn ngủi, chúng tôi bàn luận về chiêu thức của nhau trong trận đấu vừa rồi.

Và chúng tôi đến tại phòng sơ cứu trong nháy mắt.

Cơ bản là căn phòng sát kế bên mà.

“Mà Amagi-dono nè?”

Lúc tôi giơ tay đặt lên núm cửa để vào phòng sơ cứu, Aura lên tiếng.

“Hừm? Gì vậy em?”

Tôi ngừng tay và xoay lại.

Bởi tại không khí hiện tại khác xa với mới đây/

Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một Aura với mắt nhìn xuống, cô ấy nói một cách ngượng nghịu.

“Ừm…em nghe nói, đàn ông thường hứng..hứng lên sau khi đánh nhau…Có thực vậy không?”

EH?

What…cô ấy mới nói gì vậy?

A à. Ý cô ấy là cái đó.

Khoảnh khắc tôi đè cô ấy xuống phải không.

Chết tiệt, cái đó là khác mà.

Tôi đè cô ấy xuống là tại có lý do mà.

Tôi không có bất kì khoái cảm nào để hứng tình sau mỗi trận đấu hết.

Hơn nữa, cái con mắm Laurier đã nhồi vô đầu Aura những loại kiến thức gì vậy trời?

Bộ cứ là đàn ông thì sẽ hứng tình sau mỗi khi nện nhau chắc?

“Không có. Đó là…”

Đợi đã…tôi nên nói gì tiếp?

Đúng là tôi hứng lên từ cảm giác chạm vào hạ thân của Aura mà?

Hử? Thế không phải y chang nhau sao?

Không không, khác mà. Khác lắm…Eh? Hử? Kì quặc quá.

“K-không sao đâu anh. Em chỉ là ngạc nhiên bởi đây là lần đầu xảy ra chuyện này với em, nên cụ thể không có nghĩ gì đâu anh. Mah, thôi chúng ta vào trong đi!”

Aura đột nhiên nói liến thoắng để che dấu đi khuôn mặt đỏ tươi khi cô nhanh chóng mở cửa và lỉnh vào phòng sơ cứu.

Cô nàng này dễ thương thế kia ư?

Dù sao, Aura có thể nào cảm thấy cùng loại cảm giác mà tôi cảm nhận được trong tình huống đó không?

Chúng tôi chà vào nhau nên lẽ tự nhiên cô ấy phải thấy vậy, nhưng nghĩ lại thì…rộn ràng dữ lắm.

Máu đang đổ từ vai tôi, giờ tôi lại đổ thêm máu (mũi).

Nhưng mà, vụ này tệ thật đấy.

Bắt nguồn từ Laurier, rồi Sharon và Tanya, vấn đề này khả năng đã lan truyền khắp đám con gái rồi.

Thêm nữa, thậm chí với Aura, tôi cũng đã bị hiểu lầm là thằng cha hứng tình sau mỗi trận đánh nhau.

Hậu quả, mọi người đều hiểu lầm.

Tôi không có nứng bởi tại đánh nhau.

Tôi nứng bởi vì gái xinh dễ thương.

Tôi muốn họ phải hiểu điều này một cách chính xác cơ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 117♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 119
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.