Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 122. Cựu anh hùng - Leo núi[]

Mỗi người đều có một ước mơ chưa trọn vẹn.

Đó là độ cao mà họ muốn vươn tới.

Chúng ta lấy một quả núi làm từ hố cát trong công viên khu phố làm ví dụ.

Đầu tiên, chúng ta chỉ ngắm nghía mà thôi và rồi chúng ta dùng ngón trỏ và ngón giữa làm chân để bắt đầu leo lên núi.

Tiếp đến, chúng ta lén vào một công trình xây dựng mà chúng ta không biết chắc rằng có phải họ cố tình bỏ lại hay không đặng mà chúng ta leo lên đống vật liệu xây dựng ngổn ngang ở nơi đó.

Nếu có người ở lân cận mà thấy thế, họ sẽ báo cho trường và rồi thằng nhóc sẽ ăn cháo chửi tại vì đó là việc nguy hiểm.

Sau đấy, thằng nhóc sẽ hướng tới ngọn núi mà nằm ở xa hơn vào lần này.

Ngay cả khi có đường lát nền dẫn lên đỉnh, cũng không hề có ý nghĩa nào nếu leo núi bằng đường lộ.

Thậm chí khi cây cối mọc dày đặc, thằng nhóc vẫn sẽ leo lên đỉnh nếu lộ tuyến không nhất thiết là nguy hiểm.

Và sau khi cuối cùng lên tới đỉnh núi, ngọn núi sẽ thành vật sở hữu của thằng nhóc.

Chúng ta có thể thấy được một khung cảnh hùng vĩ từ ở đó.

Chúng ta sẽ nhìn thấy một thế giới khác hẳn thế giới thường thấy và thằng nhóc sẽ nhớ mãi về cảm giác hưng phấn mà cậu ta không thể diễn đạt bằng lời.

Tiếp đến là chuyến leo núi du khảo từ sự kiện ở trường.

Thằng nhóc cuối cùng sẽ trải nghiệm núi non thực sự là thế nào.

Một khu vực chẳng biết mà khác hẳn với cái trước.

“Đây là niềm vui leo núi!”—Ấy là những gì mọi người nghĩ và họ phân thành hai hạng mục: Có người “Ọe” và thấy uể oải trong khi có người thấy “wow” và bị mê mẩn thay vào.

Thằng nhóc ở khúc sau.

Với ý định của mình cũng như sở thích của nó, thằng nhóc đang leo núi để tuyên bố quyền sở hữu. Ngược bằng không nó sẽ không thấy thỏa lòng.

Ái chà, thằng nhóc ấy…là tôi đó. Hiện tại trước mắt tôi, tôi thấy cả dãy núi mà tôi cần leo cho bằng được.

  • Ực / Gokuri.

Tám trái núi bày ra trước mắt tôi.

Đây là dãy núi nơi dị giới.

Kagura-san. Aura. Rithina. Tanya.

Woa…họ đúng là thứ dữ?

Đáng giá để leo. Dãy núi này xứng đáng để tôi trèo.

Trước hơn hết, tôi trèo lên núi của Kagura.

Khi tôi ngẩng nhìn trời từ chân ngọn núi, liền có một dốc nghiêng hơn cả 90 độ đang thách đố tôi.

Quả là một nơi nguy hiểm.

Nhưng mà, tôi giờ được cho phép xông pha ngọn núi này triệt để.

Bởi vì không có ai khác trừ tôi ra và chỉ duy nhất mình tôi là có thể leo núi này.

Tôi đặt tay mình lên núi, nhào nặn nó để mở đường xông pha lên đỉnh.

“Nn…haaa…”

Nữ thần Núi rên rỉ bởi vì tôi tấn công.

Trong lúc lắng nghe giai điệu du dương, tôi tận hưởng chuyến hành trình.

Cuối cùng, di chuyển vượt qua chóp nhọn trên đường bên đây và bên kia, tôi rốt cuộc tới đỉnh.

Ở đỉnh núi, có một cột mốc.

Hướng tới cột mộc ấy, tôi hôn nó như một bằng chứng việc tôi chinh phục núi.

“nnn~”

Nữ Thần Núi run rẩy.

Nữ Thần Núi, người chưa từng được đạp lên, thốt lên âm thanh khoan khoái của việc bị chinh phục.

Sau khi đã để lại đủ bằng chứng chinh phục, tôi di chuyển qua núi kế.

Nhưng mà, Nữ Thần Núi giang tay chắn đường.

“Ha—Haru-kun…”

Đoạn tay cô khoác cổ tôi, mời gọi tôi vào chốn thâm sơn cùng cốc thung lũng của cô.

Thung lũng này cũng thuộc dạng dữ dằn.

Bất kì ai rơi vào thung lũng ấy sẽ không thể ngoi lên ngáp nổi lần thứ hai.

Biết là vậy, nhưng đây là leo núi, nó hẳn nên đầy tràn những khoảnh khắc lắng đọng cảm xúc. Và cho những phút xúc động như vậy, thung lũng sâu này là thiết yếu.

Hễ có núi non, liền có thung lũng.

Chỉ sau khi chúng ta vượt qua vực sâu, chúng ta mới có thể phơi phới thêm mà leo núi được.

Tôi ngã nhào vào thung lũng.

Tôi bị vú ép cả trái và phải bằng một áp lực thần kì.

Kuh…

Đúng là một thung lũng thô bạo cục súc.

Hơn nữa, còn là một không gian hết sức dễ chịu.

Tôi muốn sống ở đây vĩnh viễn.

Á không, đợi đã.

Tôi nhớ rồi.

Ngừng ở đây ắt hẳn cũng tốt.

Nhưng mà, tôi coi như phải nhắm tới độ cao xa hơn.

Tôi cắt bỏ sự cám dỗ để bình định thung lũng và bắt đầu bước đi lại.

Sau khi núi đôi của Kagura bị chinh phục, tôi khắc lên bằng chứng.

Chinh phục mỹ mãn.

Cả Kagura-san nữa, má cô ấy đỏ hây hây sau khi lần đầu được chinh phục bởi một nam nhân. Cô ấy thất thần trơ mắt nhìn tôi.

Tôi bỏ núi non của cô ấy ở đó một lát và hôn môi cô.

Nhưng mà, còn cả mớ núi chưa khám phá.

Chương trình tiếp đến là bắt tay tấn công núi của Aura, mà có kích thước bự hơn tôi tưởng.

Khi tôi lần đầu chinh phục núi của Aura, tiếng cô ấy rên rỉ.

“kuu…nn…A chồng-sama…ới….”

Mới đầu tĩnh lặng tới nổi tôi thậm chí không nghe được. Nhưng mà, giọng ngọt ngào của cô ấy nỉ non và thấm sâu vào tôi.

Chồng-sama.

Với cách cô gọi tôi, tôi cảm giác cô gái này đã thuộc về tôi cả thể xác lẫn tâm hồn và cả chính thức. Cơ thể tôi trở nên nóng bỏng.

Máu chảy dồn về phía dưới.

Khi tôi di chuyển lên ngọn núi thứ hai, Nữ Thần Núi lại giơ tay với tôi.

À không, lần này là chân cô.

Chân của Aura khóa kẹp qua lưng tôi, cản trở động tác của tôi.

Cô chuyển tay tới lưng vậy nên tôi chỉ có thể di động cái cổ.

Cô ấy vững vàng ôm tôi xuống, dính chặt tôi như keo.

Hệt như trận chiếu lại hồi bán kết.

Kuuh…!

Tại sao vị trí này lại sướng dữ?

Nếu cô ấy không mặc áo giáp, thế giữ này cảm thấy khác biệt liền.

Ấn tượng mà tôi không được nếm trải hồi trận bán kết, quả thực vô giá.

Ôm daisuki quá đáng sợ!

Nhưng mà, tôi có hành trình phải đi.

Tôi xoay sở di động cổ và khắc một chứng tích của tôi lên núi của Aura.

“Fua..aa…hông phải ở đ-ó…nếu cứ vậy em…”

Nữ Thần Núi không cục cựa.

Sau khi tôi có thể nhích thân lúc sức nắm lỏng lẻo, tôi hôn Aura.

“Numu…nnnn~”

Tôi không biết liệu có phải là nụ hôn đầu của Aura không, nhưng nàng ấy chấp nhận nụ hôn của tôi.

Từ đây về sau, thể xác cô ấy thuộc về tôi.

Từ bây giờ. Hị hị hị.

Sau khi tôi được tự do khỏi trói buộc của Aura nhờ có nụ hôn, tôi hướng tới ngọn núi Rithina.

Có thể được sao? Đây đã là giữa chặng hành trình.

Vượt qua núi Kagura với núi Aura, vẫn còn 4 trái núi sừng sững.

Tuy vậy, tôi đã quen dần với đường lên núi từ chỗ này rồi.

Tôi đã quên mất bao nhiêu lần tôi leo lên, chỗ nào tôi nên leo và làm sao để nhắm lên đỉnh. Cơ thể tôi nhớ rất rõ.

Giờ hãy tiến lên thôi.

Tới phần bên kia ngọn núi.

Tôi đã hoàn toàn chinh phục núi ở một chiều thế giới khác. Kế tiếp, tôi sẽ thưởng thức đi bộ leo núi.

Sharon, Mina và Celes.

Mặc dù mấy trái núi này không dốc như mấy quả núi trước, tôi vẫn cứ phải ‘bền vững’ tuyên bố chủ quyền chúng.

Chúng ở kích thước trung bình với hình thể đẹp. Chúng giống như ốc đảo đối với tôi, người đã tiêu tốn quá nhiều sức mạnh thể lực để chinh phục những dãy núi hùng vĩ.

Tôi trèo qua các quả núi từng cái một.

Bởi tại đó là tôi, tôi hóa lại thành một đứa trẻ thích làm gì thì làm.

Tôi hăm hở đi dạo ngắm núi non trong một lát và để lại dấu tích chinh phục sau khi đến đỉnh từng cái.

Những quả núi này đã thuộc về tôi.

Tất nhiên tôi không định phơi bày vết tích cho bất kì ai khác nhưng tôi sẽ chẳng quên đóng dấu mỗi đêm để mà thỏa mãn bản năng chiếm hữu của tôi.

Cuối cùng, tôi đi bộ thong dong.

Laurier.

Ý, tới đây là đồng bằng rồi. Ơ, có đồi mà?

Thường thường Tanya cũng y nguyên thế này, nhưng hôm nay, Laurier độc lai độc vãng vì Tanya đã hóa núi trong hôm nay.

Trong khi tôi thưởng ngoạn chuyến đi leo núi của mọi người thì Laurier là người duy nhất bị bỏ rơi.

Bất luận là cô ấy nhỏ cỡ nào, cũng đâu phải là tôi không thích. Dù tôi đã nói ra điều ấy với nhỏ, nhưng dường như nhỏ vẫn u sầu về nó.

Bộ đây là chuyện buồn dài tập của một cô gái đó hả?

Ơi mà, dù tôi phần nào đó kết thúc bởi việc được bao quanh bởi những người có thân hình chai nhựa, dù cho nó tốt ra làm sao, thì dường như tôi không nghĩ lòng tự tin của mình sẽ giữ nổi.

Mặc dù phải nói là, thật sự có chút đồi núi nhấp nhô vẫn tốt hơn.

Đúng hơn nữa, nếu đồi của Laurier ngày nào đó thành núi, tôi sẽ thấy bối rối hơn nhiều.

Đó là tại sao mà hôm nay tôi sẽ nói một lần nữa là, chẳng có gì là không tốt theo cách phát triển của riêng nó hết.

Tôi đi ngắm cảnh cho tới khi Laurier run lên và hơi thở trở nên thô ráp, thì mấy cô nàng động dục bên cạnh tôi tự do trèo lên núi Aura và núi Kagura.

Hai người đó vẫn bần thần bởi kinh nghiệm lần đầu thế nên họ chỉ biết nhận công kích của mọi người một cách bất lực.

Vì đối phương cũng là nữ giới, có lẽ cách tấn công cũng khác nha?

Tiếng hai cô nàng bắt đầu nỉ non.

Tôi lặng lẽ tạo Vùng Im Lặng cho chung quanh.

Mới hôm kia chúng tôi đã bị khách sạn phàn nàn rồi đấy thôi. (dịch: làm mạnh quá làm chi :v)

Dù sao, đây là một khung cảnh kinh ngạc. Uwaaa….Thánh Địa chính là đây.

Hiện có hai cái giường lớn kê sát nhau.

Nhưng mà, chúng tôi có 9 mạng lận. Nó có thể giữ hết tất cả bọn tôi nhưng chúng tôi vẫn kẹp thêm ghế sofa, vậy mà chật ních.

Kể cả tình hình tựa như khoai tây trong súp, song kì cọ da trần với mấy cô nàng thôi cũng thấy ngất ngây gà tây rồi.

T-tôi mừng hết lớn vì đã tới thế giới này.

…Ờ thì, chuẩn bị của bọn tôi từ đầu đã chậm rãi rồi. Sức chịu đựng của tôi nhiều khả năng có điểm tới hạn.

Nhưng mà, tôi có thứ phải nói trước đã,

Sau khi ôm ấp và hôn Laurier, tôi lập tức buông ra và đứng dậy.

Vì mọi người giờ không còn miếng vải nào, tôi cũng vì môi trường trong sạch luôn.

Một số họ không nhìn vào mặt tôi và họ thi thoảng lén nhìn phần dưới của tôi. Âu mà để ý cái đó làm chi.

Quan trọng hơn, tôi muốn nói với mọi người đang nhìn vào tôi.

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh. Nhờ có vậy, anh đã thắng giải thi đấu.”

Ứng lời tôi, mọi người vỗ tay rào rào.

“Cảm ơn cảm ơn. Mà còn, Kagura và Aura-san này, tuy chuyện hôm nay hóa thành thế này, n-nhưng xin chăm sóc cho anh từ rày về sau.”

“O-ừa. Giống vậy…x-xin chăm sóc cho em.”

“Vâng. Xin quan tâm em nữa.”

Lúc tôi nói vậy với cả hai, Kagura-san đáp lời theo kiểu rất là thục nữ, trong khi Aura đáp lại kiểu trang trọng thường lệ.

“Từ giờ trở đi, cho tới tận thế...anh sẽ nói lần nữa với các em là…khụ. Ừ, tới dác này chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện và bỗng dưng hôm nay là tình hình này.

Nên mọi người, giờ các em đều là bà xã của anh. Để anh nói cái này, tuy anh không hiểu hết được về quan hệ giữa phụ nữ, nhưng anh xin thề rằng anh sẽ không để các em hối hận vì đã chọn anh.

Đó là tại sao, xin hãy chăm sóc cho anh từ rày về sau.”

Dù sự việc thình lình biến thành hôn nhân, tôi vẫn tuyên bố quyết tâm của mình như một bước ngoặc.

Tôi không muốn từ biệt với mọi người từ giờ nữa, tôi muốn yêu thương họ.

Đó là mục đích mà tôi lạc trôi tới thế giới này, mục đích tối quan trọng nhất.

Nếu được, tôi muốn biến nó thành sự thật.

Ài, tôi không thể đảm bảo quan hệ giữa các cô nàng có xào xáo hay không.

Chắc chắn một nghĩa, đây là tuyên bố ích kỉ của một người đàn ông. Mọi người cười vang và chấp nhận lần lượt.

Họ đang phô bày cảm xúc “bó tay” hoặc là “Đành vậy, tự nhiên là thế”.

Agrr, các nàng đều dễ thương hết ý.

Được rồi. Hãy trao nhau lời cam kết.

Hôm nay, tôi nguyện thề rằng mọi người nơi đây đều là vợ tôi hết.

Lúc tôi đang hưởng thụ niềm sung sướng ở thế giới này và xây dựng mong mỏi của mình về những đêm tối trong tương lai, mấy nàng ấy chụm đầu vào nhau và thì thầm bàn tán.

Hả?

Mọi người sao vậy?

Đối với phản ứng ngoài dự kiến của mọi người, tôi trở nên bồn chồn.

Tình hình này, đừng nói là họ sẽ từ chối đi?

“Nè, Haruto. Cách đây một chút, anh có thể nói lại lần nữa không?”

“Hả?”

Khi tôi đầy bất an, Sharon lên tiếng.

Ý nàng ấy là gì?

“Anh biết đó, lúc anh nói mọi người ở đây đều là của anh…”

“Nn? Ớ—ờ.”

Tôi chẳng hiểu Sharon vòi cái gì.

Tuy không hiểu, nhưng tôi đại khái biết.

Ngực tôi thít chặt.

“Được rồi. Khụ…khụ…”

Hơi có chút xí hổ nếu tôi phải nói lần nữa, nhưng sao cũng được đi.

Tôi làm một hơi khi tôi tuyên bố lớn tiếng.

“Mọi người ở đây là vợ của anh kể từ hôm nay!”

Với lời tôi nói, tám cô gái đồng thanh một lời—

“Dạ vâng, ông xã~!”

Họ mỉm cười chấp thuận.

~o...o~

Dịch: thằng này cứ như Vi Tiểu Bảo :v


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 121♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 123
Advertisement