FANDOM


Chương 123. Cựu anh hùng – Nói chuyện Sửa đổi

Gugugu….

À…

Khi tôi khôi phục ý thức, tôi thử nhỏm dậy.

“nn~”

Tôi muốn dụi con mắt ngái ngủ của mình nhưng tay tôi không động nổi.

Tôi cũng thử cử động cơ thể, nhưng nó không nhúc nhích.

Gì đây? Có chuyện gì xảy ra với tôi rồi?

Tôi bắt đầu nhìn quanh để biết có chuyện gì xảy đến với tôi lúc này.

Hai cánh tay tôi bị dùng làm gối ôm bởi Aura và Kagura-san.

Chân tôi, chúng bị kẹp vững chắc bởi chân của họ.

Người tôi đã bị bao bọc trong vựa dưa hấu từ hai bên.

Okay.

Không! Không được rồi!

“…”

Tôi thử xác nhận tình hình trong khi xoay cái cổ.

Ngay lúc này, người đang ngủ chung tôi chỉ là Aura và Kagura-san.

Tôi xác thực những người khác đang ngủ nghê chung quanh.

Ờ thì, cho 9 người ở trên 1 cái giường đúng là làm khó thật. Tanya đã té giường trong khi Mina và Sharon ngủ ở sofa.

Trời ơi, anh thật xin lỗi.

Hôm nay anh sẽ kêu thêm giường cho các em.

Tối qua là lần đầu cho Aura và Kagura-san và bởi đấy là đêm động phòng hoa chúc của bọn tôi, chắng trách được vì sao chúng tôi ôm xà nẹo thế này đi ngủ. Mặt khác, tôi thấy hơi xử tệ với mọi người khác.

Hãy nghĩ thật nghiêm túc làm sao để bù đắp cho họ.

Nhưng mà, cơ thể tôi oải ghê.

Mặc dù tôi phát triển khá khẩm, thế nhưng cân 8 nàng chắc chắn muốn hụt hơi.

Đâu là phần tệ đây? Ây chà, có 8 cái hang nhưng mà tôi chỉ có một cây cuốc.

Ừm, nếu chỉ riêng việc thám hiểm, một cây cuốc là xài đủ.

Nhưng mà, những cái hang này đều là của tôi! Và tôi không có đủ sơn để đánh dấu hết trong hang sâu.

Tôi cần tập trung vào việc bảo dưỡng ‘hàng họ’ hơn nữa.

Hơn nữa, tôi bị phấn khích bởi hai người này và tôi bị kích thích bởi nghe cái tên đêm động phòng. Sự thật họ là vợ của tôi khiến tôi mất hồn và không biết trời trăng suốt cả đêm dài.

Tôi không thể chơi trò xúc tu vì đây là lần đầu của họ vậy nên tôi chỉ có duy nhất một vũ khí trong hiệp đấu chấp 8, đó thật là một trận khó đấu.

Đó là trận đấu mà sẽ làm người anh hùng thắng-đại-hội-võ-lâm đầu hàng ngay tắp lự.

Nhưng tại đây, tôi nguyên là một dũng sĩ.

Vô luận tôi bị ép góc thế nào, tôi sẽ không bỏ cuộc tới tận cùng.

Với quyết tâm ấy, tôi lèo lái giành được chiến thắng vào tay.

Đúng vậy, chiến thắng bởi cánh tay này!

Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa xoa nắn bầu vú của Aura và Kagura-san.

Bóp bóp xoa xoa.

Tuyệt quá trời thiên địa ơi.

Chúng (sữa) đang phun cả lên tay tôi, cả hai người lận.

Bóp bóp nắn nắn xoa xoa.

“Nn..nn…”

Tôi hạnh phúc thưởng thức vợ mình vào buổi sáng.

Khi tôi mát-xa ngực của họ, cả hai đều cục cựa và rên rỉ tiếng yêu kiều.

Tôi thưởng thức cảm giác ngực của họ trong một chốc. Kế đó, tôi muốn thưởng thức cảm giác bờ mông của họ nhưng cánh tay tôi không với nổi tại vì chúng đã ở dưới đầu của hai cô gái.

Kuh~

Tôi muốn bóp mông họ ghê!

“nn..”

Do tôi cử động thân, hai cô gái tỉnh giấc.

“Chào buổi sáng.”

“Faa~”

“Aaa~”

Tôi từ bỏ mông của họ vậy nên tôi bóp ngực họ lại. Những gì tôi làm để chào buổi sáng làm tôi thấy mình thật bại hoại.

“C..chào anh…”

“C-chào…bu..uổi sáng~”

Bộ họ nhớ việc chúng tôi làm tối qua hả? Cả hai đều chào tôi với mặt đỏ lựng.

À không, mặt họ đỏ có lẽ tại vì những gì tôi đang làm lúc này.

“Haru-kun… anh vẫn cứ mãi như vầy.”

Kagura-san nói trong khi nhìn hạ thể của tôi.

“Tại vì đó là ban sáng.”

“V-vậy hả?”

Chuyện bâng quơ buổi sáng.

Không, tôi sung sướng với điều đó. Uehehehe.

“Ông xã. Mặt anh trông xuống sắc quá. Tối qua kiệt sức làm hả anh?”|

“…Kk—không hề có nha.”

“Thế à?”

Tuy là tôi hạnh phúc với sự quan tâm của Aura cho tôi, nhưng mặt tôi không có gì sai đâu nha.

Đúng hơn, đó là bộ mặt mãn nguyện.

Sau phút tán tỉnh nhau vào buổi sáng, tôi đánh thức mọi người dậy bằng cách mó ngực mọi người.

Rồi chúng tôi dùng bữa sáng. Trong khi ăn, chúng tôi bàn về tương lai.

“Ờ, này Aura.”

“Vâng. Có gì không ông xã?”

….guu.

“À không, chỉ là…Cái kia… dù em gọi anh thế cũng được, mỗi khi ra ngoài…nhưng với Leon và người khác, xin gọi anh kiểu như cũ.”

Mặc dù tiếng chồng nghe đã cái lỗ tai thiệt nhưng mà quả thật hơi xấu hổ.

“Mumu. Không…nhưng đó là…”

Đối với người-thẳng-đuột như Aura, cô ấy dường như không thể chấp nhận việc không gọi chồng là chồng.

Tôi nên làm sao giờ?

“Aura-san. Tụi mình sẽ gọi lẫn nhau cứ như bình thường thôi. Nếu mọi người bắt đầu gọi Haruto là ông xã hết, nó chắc chắn sẽ có chuyện.”

Hướng tới Aura, Rithina nói đỡ từ một bên.

“Có chuyện là sao?”

Thế mà Aura không bỏ cuộc.

“Là…”

Dường như Rithina không dự bị hỏi ngược lại nên cô ấy cạn lời.

Thật bất thường.

Đối mặt với thiếu nữ nghiêm túc kiểu Aura, kể cả khi bạn muốn tranh luận, bạn cũng sẽ thấy rắc rối.

Tôi mà vào hoàn cảnh ấy, tôi sẽ bị thuyết phục.

Tôi đã biết được một điều hay ho.

Fufufu.

“…uuu”

Khi Rithina thấy tôi cười mỉm chi, cô phồng mang trợn má.

…sau khi cô ấy đã làm hết sức để a dua, vậy mà tôi…

Nhưng mà, cô ấy thật dễ thương.

“…Ôi không, tôi xin lỗi. Tôi chắc có chuyện đằng sau nó mà tôi không hiểu được. Tôi sẽ tuân lệnh Công chúa Điện hạ nói.”

Cuối cùng, Aura tự mình lý giải và bỏ cuộc.

Tôi hiểu rồi. Bạn chỉ cần thọt vô 1 cái và rút nó ra. Tôi đã học được bài học.

“Một điều nữa.”

Aura tiếp tục nói.

“Vậy, tên bọn em sẽ như thế nào? Họ của chồng là Amagi phải không?”

Nn?

Họ tên hả?

Ẻm chắc chắn lo lắng về những nhỏ nhặt như vậy. À không, thế há phải chi tiết ư? Tên tuổi quan trọng lắm.

Tuy vậy, điều gì xảy ra với tên bạn sau khi đã kết hôn nhỉ?

“E, em có-thể giới thiệu mình như Amagi không?”

Sharon, người lắng nghe, hỏi trong khi thẹn thùng.

Cái đó không thành vấn đề với tôi.

Đúng hơn nữa, có một cảm giác hơi tuyệt khi họ lấy tên tôi.

Tôi có niềm phấn khởi lạ lùng.

Nhưng mà, tôi không biết có chuyện thực hiện như vậy ở thế giới này.

Đó là làm sao? Tôi nhìn vô biểu hiện của Rithina.

“Muu~”

Cô ấy vẫn giận chuyện hồi nãy ư? Rithina không nói không rằng.

“Etto, nếu là kết hôn giữa người không có họ, anh sẽ không cần cái gì đặc biệt. Nhưng khi một người gả vào nhà của một người đàn ông, thường thì họ sẽ được giới thiệu tên với họ của người đàn ông ấy.

Ở mặt khác, không cần giới thiệu anh bằng họ gia đình.”

Lúc tôi xin lỗi Rithina và làm dịu tâm trạng cổ, Celes trả lời thay cô ấy.

“Anh hiểu rồi. Vậy từ hôm nay, Sharon sẽ là Amagi Sharon.”

“Wah. Amagi Sharonnn…Nfufu..”

Fu~

Khi cô ấy nói bằng một giọng lớn, có một cảm giác kì diệu vụt ra, khá giống ngứa ngáy.

Sau đó, Sharon cười hihahihi.

Tôi chọt vào gò má xấu hổ của cô.

“Faa?! G-gì vậy Haruto, cc-cái gì vậy anh?!”

Chà, và thế là, mọi người yên yên ổn ổn được với cái sự thêm [Amagi] vào trước tên của họ.

Nn. Tôi rốt cuộc có được cảm giác đã kết hôn. Gufufu.

“Mà còn…”

Aura lên tiếng lại. Lại gì nữa đây?

“Có cần thiết để báo chính thức tới gia đình Amagi không? Nhà ông xã nằm ở đâu vậy?”

~zawari (im lặng)

Bỗng dưng mà trời lạnh thiệt ha~

Trừ Aura và Kagura-san, tôi đã nói mọi người rằng tôi là trẻ mồ côi.

Nhưng mà, với quê hương của mình, tôi chỉ nói hàm hồ.

Tôi không kể cho họ tôi là một anh hùng ở thế giới tên Andalugia.

“Fumu~”

Úi chà, tôi nên làm gì đây?

Tôi nghĩ trong một chốc.

Tôi đã quyết định sửa soạn tinh thần cưới 8 cô gái này.

Kể cả như tương lai chúng tôi chia xa, điều đó sẽ không thay đổi.

Là vậy đó. Không giống như cần thiết phải giấu giấu diếm diếm.

Hôm nay, Leon sẽ ghé vào buổi trưa.

Chúng tôi vẫn còn dư thời gian.

Aura nhìn tôi một cách hoang mang.

Kagura tỏ ra hứng thú với tình hình.

Mọi người khác nữa. Họ đã biết tôi là trẻ mồ côi nên họ nghĩ tôi sẽ nói điều đó? Hay họ mong đợi tôi sẽ nói ra nơi tôi đến? Họ nhìn tôi chăm chú.

“Được thôi, anh sẽ nói về bản thân vì đây là một cơ hội tốt.”

Dường như 6 người kia, trừ Aura và Kagura-san, trở nên hơi căng thẳng.

“Trước hết, trừ Aura và Kagura-san, anh nghĩ mọi người đã biết anh là trẻ mồ côi. Thế nên, không cần thiết để thăm hỏi cha mẹ chồng.”

Với lời của tôi, Aura và Kagura-san trở nên bồn chồn lần này.

Không không, các em đâu cần lo lắng cái chuyện đó.

“Và thì, về quê hương của anh…”

Khi tôi đã quyết định nói ra, tôi chột dạ lần khần.

Tôi đến từ thế giới khác. Tôi trước đây là một anh hùng. Tôi đã tiêu diệt Ma Vương. Họ sẽ tin mấy cái đó sao?

Tôi chỉ có thể tin tưởng họ và họ chắc xem đó là một mẩu chuyện vui…điều đó làm tôi thấy nản lòng.

Thôi đi, nó sẽ ổn, đúng không?

Chừng đó họ có lẽ chấp nhận được chứ nhỉ. Có lẽ vậy.

Tôi bắt đầu tiếp lời đã dừng.

“Anh đến từ một thế giới gọi là [Trái Đất]. Anh là người từ thế giới khác.”

“….Hể?”

Theo lời của tôi, mọi người phản ừng cùng một cách.

Maa, hiển nhiên phải vậy rồi~


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 122♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 124
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.