Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 126. Cựu anh hùng – Bàn chuyện tương lai[]

“C…chờ cho một chút~”

Một khi tôi hiểu Leon tính nói gì, tôi kêu anh ta hoãn cái nói ấy tạm thời.

Thực tế, tôi chả hiểu những gì anh ta đã bảo ngay cả khi tôi bảo anh ta ngừng.

Lệnh từ Ma vương bảo Tứ Thiên Vương không nhúng mũi vào tôi với đồng đội của tôi sao?

Trời đất, cái gì kì cục thế?

Tên tôi có sao đâu mà bị dính vô thế?

Đó làm tôi trông giống như là kẻ chỉ điểm của Ma vương hay gì đó.

Dĩ nhiên, Leon có lẽ cũng đang nghĩ tới khả năng ấy.

Đó là tại sao anh ta do thám hành động của tôi. Hiểu rồi, giờ thì em đã hiểu bài rồi.

À không, đợi đã. Tôi không nên nghĩ chuyện đó bây giờ mới phải.

Tôi đã làm gì hai ngày gần đây ta?

Tôi chung cuộc đã bẻ gãy thánh kiếm của Leon. Và, nhóm anh hùng của họ bị cuỗm đi mất một người.

Quỷ quái...

Việc đó nhìn hoàn toàn y chang hành động của một tên thuộc hạ của Ma vương.

Bây giờ, chỉ có Leon và Yunikram ở đây. Tức có nghĩa Aura và Carolin là không biết chuyện, hy vọng là thế.

Nếu mà họ biết, Aura nhất định sẽ không nói gì như là làm vợ tôi ngay từ đầu đâu.

Họ nhất quyết nhìn tôi như một kẻ khả nghi.

Khoan khoan, tôi nghĩ mình không nên nghĩ theo chiều hướng đó.

Kỳ thật, tôi không có liên hệ sâu đậm nào với ma vương gì hết.

Có vô số cách để làm sạch những nghi ngờ đó.

Điều tôi nên nghĩ bây giờ phải là… tại sao Ma vương để ý tới tôi?

“Leon, Yunikram. Tôi sẽ nói với hai người ngay và luôn là tôi nhất quyết không có kết nối nào với Ma vương đâu nhé.”

“…T-ttôi hh-iểu.”

Leon gật đầu với lời của tôi.

Tất nhiên, giờ tôi vẫn chưa trong sạch đâu.

“Còn nữa, tôi có điều muốn xác nhận với hai người. Andalugia…Agranix… Những từ này có gợi cho hai người cái gì không?”

“Andalugia? Agranix…? Không có…Tôi không nhớ cái gì như thế. Còn chú thì sao, Yunikram?”

“Không, chả có nghĩ ra cái gì.”

Tôi biết mà. Hai người này không biết chuyện kia.

“Hãy phân tích tình hình trước đã. Haruto-san có nhớ gì liên quan tới chỉ thị trước đó của Ma vương không?”

Leon hỏi tôi.

Tôi không nhớ cái gì như cái đó. Do đó tôi giờ mới tìm hiểu tại sao đây nè…

Tôi nên làm gì?

Tôi chẳng có ý tưởng nào để hiểu vì sao Ma vương cấp cho tôi đãi ngộ như thế.

Nhưng tôi vẫn phải dẹp bỏ nghi ngờ vào mình, thế sẽ làm chuyện tốt hơn nhiều.

Tôi phải tự mình lên tiếng hử?

Tôi đã nói chuyện với các nàng. Dĩ nhiên, không thể nào hai người ngay ở đây dễ dàng tin vào chuyện đó được.

À không, Rithina không thân với Leon.

Đành là vậy, nhưng tôi nghĩ mình có thể tin tưởng Leon vào việc này sau tất cả những vụ việc đã diễn ra tới nay.

Ít ra thì, tôi muốn anh ta biết rằng tất cả những hành động nhầm nhọt tới giờ không phải là cố ý.

Leon là…Bản thân mình là cựu anh hùng, tôi có thể nói anh ta thật sự là một người tốt bụng và chân thật tới mức tôi ghen tỵ. Tôi thực tế cho rằng anh ta là một dạng anh hùng lý tưởng thường được mô tả trong tranh truyện.

“Không, tôi không có đâu nha. Chỉ 1 điều cuối thôi. Chú chắc chắn không phải là người trùng tên đấy chứ?”

Bấy giờ, tôi phải phá hủy hết những điều mông lung trong đầu.

“Cái đó thì, tôi đã xong việc dò xét của mình. Không có ai giống tên cậu cả. Ngay từ đầu, thực tế có người để họ lên trước tên còn chưa nghe thấy bao giờ.”

Yunikram trả lời không chần chừ.

Đặt họ lên trước tên bộ kì cục làm à?

Bây giờ có 8 người đang ở tầng dưới đó, chú biết không?

Dĩ nhiên, cái đó chắc có lẽ không tính.

“Rõ rồi.”

Không phải trường hợp trùng họ tên hử.

Không đúng, điều ấy không giải quyết cặn kẽ được, dẫu sao cơ hội thì thấp chủm.

Hừm…hừm…

“Haruto-san. Cậu hỏi mà tụi tôi phải đáp không…nên, xin nghe tôi lần này. Điều cậu mới nói…“Andalugia” với “Agranix”, là cái gì? Nó không gợi mở cho tôi gì hết nhưng tại sao cậu lại hỏi điều đó?”

Leon hỏi thẳng thắn, có lẽ lưu tâm tới điều tôi hỏi.

Hết cách rồi. Nói thôi.

“Rồi, rồi. Tôi sẽ giải thích nhưng đợi xí.”

Anh ta tới gần. Í ẹ, gần quá là gần.

Anh ta quá nhẹ dạ và tới gần tôi từng bước một.

Tôi bước lùi để tạo khảong cách, đoạn giải bày tâm sự.

“Andalugia…là một nơi chốn khác ở đây và tôi từng ở đó trước kia, đó là một thế giới song song.”

“???...một chỗ khác…một thế giới s-song song?”

“Đúng vậy đó. Một thế giới song song. Trước hết, bởi do chứng cứ gián tiếp, tôi tin tưởng thế giới này là một cái khác. Nhưng tại vì ma vương biết tôi, điều đó khiến tôi hoài nghi đây có phải là thế giới kia hay không.”

“Ơ..hở..?”

Gương mặt Leon và Yunikram trông nghệch mặt ra khi tôi giải thích.

Đương nhiên rồi mà, làm sao tôi có thể nhận được phản ứng, [À, ra vậy, tôi hiểu rồi] với lời giải thích ấy cho được.

Tôi sẽ làm rõ ràng chi tiết hơn về sau.

“Tiếp là Agranix. Cái đó…”

Tôi lần lữa với từ đó trong giây lát.

Tôi không ngờ mình sẽ nói lại lần nữa.

“Đó là…là tên của Ma Vương mà tôi đã sát hại.”

“…Cái gì?”

Sau khi tôi gom hết suy nghĩ và nói ra thế, Leon với Yunikram thốt lên một giọng cực chói tai, khá là giống y chang lúc tôi tuyên bố cưới Aura vậy.

“Haruto-san… G—giết ma vương…? Không, nhưng… cái mà… ý cậu là…?”

Và giờ, hai người họ ngu luôn rồi.

Người bình thường luôn ‘bất động thanh sắc’ như Yunikram tỏ ra một biểu hiện hiếm thấy à, khá là vui.

Ơi mà, tập trung vô chủ đề nào.

“À à, hai người bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ nói cặn kẽ thêm, nhưng ở đây tôi còn chưa giết Ma vương đâu.”

“Hả…à…ừ được…”

Dựa trên cách đáp lại của Leon, chả biết anh ta có hiểu thực không nữa?

“Mà nè, tên của Ma vương ở đây là gì?”

“T-tên của Ma v-vương hả? À ừ, tôi nghĩ hắn có tên... La..Lagia.” (Dịch: do phiên âm Nhật, không biết đây là Ragia hay Lagia.)

Leon bối rối trông thú vị phết. Anh ta nói ra tên Ma vương có vẻ tự tin lắm.

Nhưng mà, tên ma vương là Lagia hử. Ma vương Lagia. Đúng là tôi chưa từng nghe nói đến.

Rõ ràng đây không phải Andalugia… nhưng sao, làm sao mà tên tôi lại được nêu lên trong lệnh của ma vương vậy?

Thiệt không có tí manh mối nào.

Vậy chắc tôi phải tập trung vào việc giải thích cho Leon với Yunikram trước đã,

“Chúng ta xuống dưới nói chuyện trước đi. Aura và Carolin không biết việc lệnh của Ma vương đúng không? Gom hết mọi người lại, tiện đường tôi sẽ tiết lộ đầy đủ một lần cho trót luôn.”

“T-thế thì được quá…”

Sau đó bộ ba chúng tôi xuống lầu.

~cựuanhhùng~

“Chuyện vậy là nghĩa thế nào đây?”

Chiều tối.

Với việc tôi tập họp nhóm anh hùng lại, tôi kể ra lai lịch của mình.

Lúc giải thích về mệnh lệnh của Ma vương, Aura nổi điên với Leon và Yunikram vì đã che dấu cổ mà đi dò xét tôi, nhưng nàng ấy hơi bình tĩnh lại sau đó. Rồi việc chia sẻ thông tin cũng êm xuôi.

Nói chung, Leon và Yunikram trông thuyết phục sau hết thảy mặc dù có lẽ trừ cái lệnh của Ma vương ra.

Carolin vẫn còn hoang mang nhưng tôi sẽ để chuyện ấy cho Leon lo.

“…”

Mọi người chìm sâu vào suy nghĩ và không ai có một lời giải rõ ràng cho điêu đó. Maa, hiển nhiên rồi.

“Tôi tin rằng chúng ta nên đi tìm thêm nhiều thông tin nữa nếu như thế giới Andalugia mà Haruto-san kể là một thế giới khác với thế giới này.”

Leon kiến giải.

“Phải phải, tôi cũng muốn có thêm xác thực. Thực sự nếu tương đồng, nhất định sẽ có bằng chứng. Trường hợp bất đồng, vậy thì tự ban đầu sẽ không có bằng chứng nào?”

“Có thật là được như vậy không?”

Tanya dửng dưng hỏi tôi. Con nhỏ này, mặc dù đã nghe Leon nói, vậy mà không có chút nào lưu tâm sao.

“À. Như thế mà nói, kiểu như bằng chứng ma quỷ*? Hoặc có lẽ là không?” (dịch: *có hoặc không có, hư hư thực thực.)

“Cái đó là cái gì?”

Bảo tôi cắt nghĩa thiệt chẳng biết sao mà gỡ.

“Ờ thì, kiểu ấy là kiểu đó đó.”

Tôi vuốt ve đầu nhỏ để gạt đi chủ ý.

“~♪”

Tanya trông dễ chịu tới nỗi nhỏ quên đi chuyện để hỏi và bắt đầu brừ brừ. Đúng là cô nàng giản đơn.

“Vậy thì…ừm…Con golem kia, há nó chẳng phải là phần của Binh đoàn ma vương à?”

Tôi suýt nữa đã quên chuyện khi tay tôi chuyển động tới các cục mềm mềm dẻo dẻo của Tanya, khi ấy Celes lên tiếng.

“A! Golem đó hả, nhớ rồi! Đúng là có chuyện như vậy.”

Lại nói, vụ này có nhiều chuyện uẩn khúc. Rõ ràng nếu golem kia là một phần của Binh đoàn ma vương, nó có lẽ nhận diện được mặt tôi.

Ở mê cung ngầm, golem xuất lĩnh quân quái vật đi tấn công cũng có thể lý giải được theo cách này.

Hừm hừm…

A, nếu coi golem là bộ phận của binh đoàn ma vương, thế thì không lẽ quả cầu ở dưới mật thất của tổng hành dinh giáo hội tại vương đô cũng là bộ phận của quân ma vương luôn đi.

Trong trường hợp ấy, giáo hội và ma vương quân có quan hệ, nếu vẽ một giới tuyến ở đây…

(?)

Tôi ngó Leon, anh ta làm vẻ mặt nói “có chuyện gì à?”.

Đợi đã, đừng nói tôi là… Nếu thật là vậy, Leon sẽ không kể với tôi chuyện chỉ lệnh của Ma vương,

Thế thì tại sao… Xí khoan.

“Leon. Anh trở thành một anh hùng sau khi được ban phước bởi giáo hội hả?”

“Eh? À, phải. Đúng là vậy.”

Leon hơi giật mình với câu hỏi của tôi.

“Thế thì trong hoàn cảnh nào? Và còn thánh kiếm, ở đâu mà anh có vật ấy?”

Khi tôi hỏi cái đó, Rithina lườm tôi một chút, nhưng tôi makeno. Giờ đã muộn mất rồi, tôi chỉ cần phải đối mặt với tất cả nghi ngờ của họ.

Đương nhiên là, tôi không dại mà nói về yêu cầu của Rithina nhờ tôi đi dò xét Leon.

“À ờ….câu hỏi của cậu có liên quan tới chuyện nói chính bây giờ không?”

“Có thể, nhưng sẵn có cơ hội, tôi muốn biết luôn.”

Tôi cố ăn nói bình thường, để giảm hết sức sự hiềm nghi, nhưng Leon vẫn đáp.

“Tôi không có trí nhớ rõ ràng về nó. Nên không thể nói cho cậu dễ hình dung. Nhưng tôi ở dưới sự bảo hộ của giáo hội. Giáo sĩ kể thần linh bảo tôi có tố chất dùng thánh kiếm nên đã giao nó cho tôi. Nếu cậu hỏi về nguồn gốc thánh kiếm…thật xin lỗi, tôi không biết gì hơn để giúp cậu được.”

Nghe lời đó từ Leon, tôi hiểu anh ta chắc chắn là một nhân vật anh hùng tiêu biểu.

Có vẻ như anh ta thật không biết thêm gì về Thánh kiếm.

“Đã hiểu. Thuận tiện, anh đã vô bên trong hầm ngầm của giáo hội trước lần nào chưa?”

“Hầm ngầm sao? Nếu là về sảnh họp ngầm, tôi đã ở đấy nhiều lần.”

Trông anh ta không giống nói dối. Thế tức là, Leon chưa thấy quả cầu kia.

“Hừm~”

“Hầm ngầm bộ có cái gì là lạ à?”

Thấy tôi trầm tư, Leon bèn hỏi.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi giấu diếm tin tức; chúng tôi đang san sẻ chung, nhưng mà… tôi sẽ giữ bí mật cái tôi thấy trong hầm ngầm..

Nói chung, tôi có thể tín nhiệm Leon sẽ giữ bí mật nếu biết được, nhưng tôi thấy dở nếu không bàn luận với Rithina trước.

“À không, tôi có cảm giác chắc có thứ gì ở dưới đó.”

Tôi nói hàm hồ. Tôi đâu có nói xạo nha.

“L...là vậy à?”

Leon không tỏ ra bị thuyết phục nhưng anh ta không truy vấn thêm nữa. Xin lỗi nha.

Sau đó, chúng tôi trải qua nhiều bàn chuyện nữa, nhưng rốt cuộc, không có lấy một kết luận nào.

Thế nhưng đâu phải là xong, chúng tôi đã hoạch định ra phương châm về sau.

Trước hết, chúng tôi sẽ bỏ qua mệnh lệnh của Ma vương. Mặc cho ý đồ của Ma vương là gì, nói chung đã ban bố không động vào tôi thì chúng sẽ không ra tay với tôi.

Tiếp đến, tôi sẽ chứng thực xem thế giới này có là Andalugia hay không. Tôi nhờ cậy hết mọi thành viên tham gia.

Về thánh kiếm đã gãy của Leon, anh ta sẽ trở về vương quốc Millis để báo cáo sự việc.

Phụ thêm điều đó, chúng tôi sẽ dùng thanh kiếm đã được kiểm chứng của Kagura-san làm vật thay thế cho thánh kiếm.

Vật ấy, cộng ma thuật của tôi nữa, thực tế sẽ xịn hơn bất kì cây kiếm nào khác. Tôi không biết điều gì sẽ phát sinh, nhưng có vật tạm thời thay thế là tốt rồi.

Sau khi võ hội kết thúc, chúng tôi sẽ bắt tay vào làm công việc diệt trừ thảo khấu được Rithina ủy thác.

Mục tiêu của tôi với nhóm anh hùng đều nhất quán.

Tổng kết nói thế này:

Trước tiên chúng tôi sẽ đi tới chỗ Kagura-san để làm kiếm. Sau đó chúng tôi từ hướng Odysseus xuất phát trở về vương quốc Millis.

Từ điểm đó trở đi, chúng tôi sẽ bàn xem là tiếp tục phối hợp hay đường ai nấy đi.

Mặc dù có chung mục tiêu, nhưng nếu bọn tôi đi cùng Leon, quân đoàn Ma vương có thể xen vào là chuyện có thể xảy ra.

“Nghe đâu có đủ loại công chuyện phải làm, em cho là em có lẽ tạm ngưng cuộc sống vợ chồng mới cưới với chồng quá!”

Aura ức khí tuyên bố vậy sau khi hội nghị kết thúc.

Không khí căng thẳng từ sau cuộc nói chuyện bay mất tiêu bởi lời tuyên bố đột ngột của Aura.

Thẳng đuột và không biết tế nhị, cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy?

Hiện tại tôi sẽ chấm là ưu điểm.

Aura hiện tại mới mẻ thổ lộ, bất quá nàng ấy như đã hết lòng tín nhiệm tôi. Tôi sao không thấy hạnh phúc cho được.

Cuộc sống tân hôn ngọt ngào. Nghe đã hết ý.

Tôi có thể mường tượng hình ảnh, Aura trong bộ tạp dề khỏa thân.

Tưởng tượng của tôi về cuộc sống tân hôn là tạp dề khỏa thân, tôi thật ngạc nhiên để thấy bản thân bại hoại tới chừng nào.

“Đúng rồi! Haruto đã thắng đại hội và sẽ hưởng thụ 1 trận đây. Kiếm Kagura làm thư thả cũng được.”

“Eeh? Như vậy chẳng lẽ nói tôi đây kém cỏi nhất nhóm sao? Quá đáng! Tôi sẽ đi làm. Cực nhanh. Ngay và luôn!”

Theo cái đà vô nghĩa của Aura, Laurier tương thêm một điều linh ta linh tinh, Kagura-san lại phát lên bực tức.

Quẩy một trận hả… Giờ tôi muốn lên tiếng vặc lại, nhưng hiện tại tôi bấm bụng làm thinh.

Sau đó, tôi sẽ “đột nhập” trận địa địch. Nói ẩn ý mà. Hị hị hị~

Với nữa, cô ấy không cần gấp gáp lên, tôi chắc chắn sẽ hảo hảo yêu Kagura-san. He he he~

Từng ấy chuyện dồn lại, tôi thấy mệt mỏi cũng không lạ gì.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 125♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 127
Advertisement