Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 127: Cựu anh hùng – Ngủ mê[]

Tôi nhận ra. Ờ, bạn cũng có thể nói tôi buộc phải nhận thấy.

Chịch chọt với cả 8 người cùng lúc thì gian nan quá thể.

Đầu gối tôi không lạnh mà run.

Thắt lưng tôi không khom mà xót.

Tôi nghĩ mình chỉ từng trải qua điều này bởi do hết ma lực thôi chớ.

Hôm qua và ngay cả hôm nay, tôi cân hết cả 8 bà vợ…và ái chà, phảng phất giống như đêm dã thú nếu tôi phải nhận xét, nhưng mà tôi đã tới giới hạn.

Ngắm 8 nàng trên giường, tôi trầm tư.

Nhìn mồ hôi nhễ nhãi trên ass với oppai của họ…một cảnh tượng tình dục phi thường, nhưng tôi đã hết đạn… và “nó” không phản ứng.

Nói chung hôm nay tôi đã làm 8 người họ khuất phục…nhưng ngày mai nói không chừng tôi không có tự tin nói ra được vậy.

Coi bộ 6 người là giới hạn của tôi.

Ở đường biên an toàn, tôi nói giỏi nhất là cân 4 thôi.

Nếu như đem đây ví là nghĩa vụ với cả 8 người, phỏng chừng sẽ làm ảnh hưởng xấu với cả đôi bên.

Đến cùng tôi nên làm gì giờ?

Chắc là tôi phải thảo luận với mọi người… Hôm sau đi…

Nghĩ rồi, tôi nằm xuống khoảng trống ở giữa chiếc giường.

Rithina ở ngay bên phải vì vậy tôi vùi mặt vô cặp dưa chưng của cô và quàng tay ôm cô như gối ôm, trong khi tay còn lại bóp mông cổ.

Thường thường, tôi sẽ ngủ gà ngủ gật sau khi hưởng thụ cảm giác này, nhưng hôm nay tôi ngủ queo trong nháy mắt.

~bản dịch chỉ có ở hako và sonako~

Nguy quá~

Đó là những gì tôi cảm thấy giờ khắc tôi khôi phục ý thức.

Tôi hoàn toàn ngủ không biết trời trăng cho tới mới vừa dậy. Thường thường tôi chỉ kéo giấc ngủ nên tôi có thể phản ứng tức thì nếu có chuyện xảy ra, vậy mà lần này tôi ngủ như chết.

Tôi sẽ không thể làm nên trò trống gì cho tới vừa rồi, hễ ai tấn công thì tôi đã đi ngắm gà ngay tắp lự…

Tôi nhanh bật dậy và điều chỉnh cơ thể.

“Phù!”

“Ái nha!”

Bịch! Cùng với âm thanh khí thế, tôi nghe một tiếng moe~

Tôi phản xạ vào thế cảnh giác nhưng tất cả thứ tôi thấy là mái trần của nhà trọ quen thuộc. Tuy vậy, không có dấu hiệu của cô nàng nào ở trên giường hay trong phòng.

Sau khi nhanh chóng nắm tình hình, tôi quay sang hướng tiếng nói.

Ở đó, tôi thấy pantsu sọc xanh biển và đùi đẹp.

Quần lót này là kiểu đặc biệt mà tôi làm cho Laurier mà.

Tức là, người đang nằm úp mặt, mông chổng lên y như đứa bé, sau khi té khỏi giường là ẻm à.

Ờ nhỉ, dù không cần xem pantsu thì tôi cũng biết ngay là cổ.

“Gununu…mm, cái gì mà…Haruto. Ngươi làm cái gì thình lình vậy?”

Laurier lồm cồm ngả người khỏi thế lộn mèo, vừa xoa xoa đầu, vừa cằn nhằn tôi.

Bộ em ấy té giường vì tôi bật dậy thình lình hả?

“Không có gì. Lỗi tại tôi. Tôi nghĩ đã ngủ quên mất.”

Tôi giơ tay mình từ trên giường và Laurier bắt lấy để tôi kéo nhỏ dậy.

“Hừm. Đích thực đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi thức dậy trễ tới vậy.”

Bình thường, tôi ngủ trễ hơn mọi người và thức sớm hơn ai khác.

Đó là để tôi khoan khoái dùng thời gian một mình để ngắm khuôn mặt ngủ của mọi người, với lại sờ bên này một cái, bên kia một miếng.

Làm sao tôi lại ngủ quên chứ…

“A, anh dậy rồi à?”

Mina tiến vô phòng, có lẽ nàng nghe thấy Laurier té giường.

“Ừa. Anh ngủ quên một chút, là vậy. Chào buổi sáng, Mina, Laurier.”

“Chào buổi sáng.”

“Sáng gì mà sáng.”

Tôi chào họ là thế, Mina ứng đáp lễ phép với tôi như mọi khi, trong khi đó Laurier trả lời với giọng hờn mát.

Cáu giận là vậy, Laurier lủi vào ngắt nhéo tôi ở thắt lưng.

Vì lẽ đó, tôi trả thù bằng cách chọc cù lét hai sườn con nhỏ.

“Á, không chơi…nhột, ái ái~”

Laurier nhịn không nổi, phát cười bò, hiện nhỏ đang ưởn xà nẹo trên đầu gối tôi.

Cảm giác y phục chà sát vào da tôi, cảm thụ thấy cái bên trong mềm mại của ẻm, khiến tôi thấy ngứa ngáy.

“Mọi người đâu rồi?”

Trong lúc tình tứ với Laurier, tôi hỏi Mina.

Bây giờ, chỉ có ba đứa tụi tôi trong phòng thôi.

“Kagura-sama đi rèn kiếm, Celes-sama đang hỗ trợ cô ấy. Mọi người còn lại thì đang luyện tập với nhóm của Anh hùng-sama ạ.”

“Anh rõ rồi. Cám ơn em.”

Trừ tôi ngủ quên ra, mọi người đều có lịch thường lệ.

Mina không biết rõ, nhưng sao mà nhỏ Laurier lại ở đây? Làm biếng hả?

À không, tôi nên xem quan điểm của người khác. Hổng chừng nhỏ ở đây vì ý tốt muốn ở bên tôi?

Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, trời đã điểm hai giờ trưa. Coi bộ tôi ngủ ngon phải biết.

“Thôi đã trễ lắm rồi, anh chắc đi ra ngoài một lát…Ê, ui, cái gì vậy em?”

Khi tôi thử nhỏm dậy, Laurier ôm eo ếch, không cho tôi đứng lên.

“Ngươi đó, trông ngươi mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay nên ở yên và ngủ với ta thôi.”

Nói đoạn, Laurier chồm lên đè tôi.

Bớ người ta, có người muốn cưỡng dâm tôi kìa.

“A, ừ, tôi đã thấy khỏe mà…?”

Có lẽ do ngủ hơn nửa ngày trời, nỗi kiệt sức tối qua tôi thấy đã tiêu trừ.

Không có cái gì là cảm thấy không khỏe, nếu nói có cái gì lo lắng, đó là chuyện tối nay với 8 người…

“Không được đâu. Hôm nay, anh cứ nghỉ ngơi đi. Mọi người đã bàn bạc hồi sáng sớm rồi. Lo cho thân thể của mình… anh không được rời giường.”

Mina-san. Ban nãy, khi em nói câu đó, ánh mắt em như lảng tránh mặt anh đúng không?

Chắc ăn như bắp, tôi đang ở trên giường và bị Laurier đè nén.

Nhưng mà, bởi vì nhỏ quấn quít, tinh thần tôi lại hăng hái và tràn trề sinh lực.

Ôi ôi~

Mà, hehe, đùa giỡn có lúc thôi, nhận lời khuyên tử tế của các nàng và ngã lưng một ngày cũng không sao.

Kết thúc nghĩ, tôi buông lực, ngã người ra giường. Sau đó sọc xanh biển lại áng cháng ngay trước mắt tôi.

Laurier, ngồi trên mình tôi, đang quay ngược kê bàn tọa của ẻm vô mặt tôi, cử động sột soạt.

Con mẻ này định làm gì? Đây là tuyệt cảnh à?

“Dù nghĩ mọi người lo lắng là vậy, nhưng cái thằng này vẫn hăm hăm hở hở à.”

Do nhãn cầu của tôi chỉ thấy quần lót và đùi, tôi không biết nhỏ đang nói chuyện chi, nhưng phỏng chừng là cái đó đó.

Xin lỗi nha. Tôi không hiểu lễ tiết.

Nhưng tôi không thể nói về đức hạnh ngay lúc này, bạn hiểu không.

Hơn nữa, mọi người lo lắng sao?

Chỉ chốc lát, tôi cảm động rơi nước mắt.

Và còn, tôi thấy xử tệ khiến họ lo lắng.

Tôi quyết định sẽ quản lý thân thể mình cho thiệt tốt mạnh khỏe.

Tuy rằng không biết mọi người định thế nào, nhưng tạm định cho như 4 người một lần đi.

Như vậy mà nói, tôi hẳn dễ dàng ứng phó được.

Nếu được trơn tru như thế, Nguyên Anh Hùng này sẽ càng tiến lên*. (dịch: ý anh là, từ từ cân lên thêm :v)

Hừm hừm.

Biểu đồ sức khỏe này là cái quỷ gì à.

“Đói bụng rồi.”

Tôi nói và giật tà vày của Mina, người mà đứng gần giường.

“A phải. Ừm, em sẽ chuẩn bị gì đó ngay…ơ, Haruto-sama?”

Khi Mina xoay mình để làm đồ ăn, nàng ấy quay lại lần nữa tại vì tôi không buông váy cổ ra.

Cái này khác cơ. Hiện tại tôi không muốn ăn đồ ăn.

Khi kéo váy Mina như vậy, điều tôi muốn dường như được truyền đạt tốt, nên mặt Mina đỏ ửng lên.

Loại thẹn thùng gì thế này, dễ thương quá đi.

“Haruto-sama…thật là khó khăn lắm mới có được 1 ngày nghỉ ngơi đó.”

Bình thường Mina sẽ rất hăng hái nhưng giờ cô ấy đang lưỡng lự.

Loại lo lắng này cho tôi thật là đáng yêu xiết bao.

Dẫu vậy, tôi đã khôi phục khá nhiều và thật khó để mà bỏ qua chuyện này khi mà quần lót bé xinh của Laurier cứ vênh mặt lên trước mắt tôi thế này.

“Anh thấy không sao rồi, có được không em?”

Sau khi nói vậy, tôi kéo váy nàng lần nữa và lần này Mina bỏ cuộc.

“Em hiểu rồi. Mồ…nếu a-c-chủ nhân đã không chịu nằm ngủ yên trên giường, thì em sẽ không bỏ đi cho tới khi anh được yên giấc.”

C-chủ nhân sao.

Từ ngày hôm qua, chỉ cần ở trên giường là Mina bắt đầu kêu tôi là Chủ nhân.

Tôi không khoái xây dựng mối quan hệ dựa trên chủ-tớ ngay từ đầu. Nhưng mà, chủ nhân ở đây hiện là mối quan hệ chồng-vợ, miễn là nàng ấy thích, tôi sẽ thấy sung sướng.

“Biến thành như vậy, Haruto chắc chắc sẽ không đi ngủ sớm đâu.”

Laurier nói xen.

Cô biết ai là đầu xỏ vụ này biết không hả?

Hiểu không? Hay không hiểu? À, nhỏ khả năng là biết hiểu. Thế mới là tại sao tôi yêu nàng.

Đã leo lên giường, Mina rúc vào tôi trong khi tôi mơn trớn bắp đùi bên dưới váy của nàng lẫn hôn lên bắp đùi của Laurier trước mặt mình.

Than ôi, ngày vừa mới bắt đầu à.

~cựu anh hùng dịch bởi med~

Đêm xuống.

Sau bữa ăn, kết quả của cuộc họp gia đình, mọi người nhất trí làm bạn với tôi mỗi tối nhân số vị chi là 4 người.

Thừa lại 4 người, thay vì mạnh ai về phòng nấy, họ sẽ bầu bạn với 5 người chúng tôi.

Tôi kiểu như cảm thấy 4 người khác sẽ có cảm giác bị bỏ rơi, họ có thật sự ổn không?

Tôi âu lo, nhưng họ có vẻ vô phương hết cách.

Việc xoay tua không hề có biên chế.

Nếu như lập nhóm cố định, tôi thế nào cũng sẽ không thích.

Thay vào đó, tôi sẽ lựa 4 người ngày hôm đó. Bất quá, tôi cần cẩn thận để lựa chọn cho công bằng.

Điểm ấy có chút phiền toái, nhưng vì tôi làm rất tốt để duy trì sự vui vẻ với harem của tôi rất hòa thuận, nên chuyện bé cũng thành không.

Và vậy là, tôi quyết định người hôm nay.

Tối nay là Rithina, Tanya, Aura và Kagura-san.

Chủ đề lại là [Thưởng lãm núi non nơi dị giới].

Đêm nay, tôi sẽ vo ve và đồng loạt tấn công bốn dãy núi hiểm trở.

Fuha…fuha…hahaha!

Ngay giờ, tôi là người đàn ông có số hưởng ghê chưa hả bây!

Dịch: thế mới nói, nếu mún harem, nên luyện xúc tu thuật ( ´◉‿ゝ◉`).



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 126♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 128
Advertisement