n (Ko chơi từ chính trị)
Thẻ: rte-wysiwyg
Thẻ: apiedit
Dòng 151: Dòng 151:
 
“Uu~ không thêm được nữa~”
 
“Uu~ không thêm được nữa~”
   
Cô bé ôm bụng mà rên rỉ, váy lật lên, chiếc quần lót trắng phau dễ thương đập vào mắt tôi.[[File:Hr vol1 c12.jpg|none|thumb|749x749px|Quần lót trắng dễ thương đập vào mắt tôi.]]
+
Cô bé ôm bụng mà rên rỉ, váy lật lên, chiếc quần lót trắng phau dễ thương đập vào mắt tôi.[[File:Hr vol1 c12.jpg|thumb|center|600px|Quần lót trắng dễ thương đập vào mắt tôi.]]
 
Ugh.
 
Ugh.
   

Phiên bản lúc 13:43, ngày 6 tháng 7 năm 2016

12. Cựu anh hùng • gặp cô gái ăn tới khi ngất xỉu

Hai tháng trôi qua.

Bây giờ đang là đỉnh điểm của mùa hè.

Kiểu sống của tôi trong 2 tháng qua tương đối ổn định.

Vì tôi làm hợp đồng thuê lâu dài nên giá nhà trọ rẻ như ở một căn hộ cho thuê vậy.

Tôi cũng đi tới chợ nô lệ nơi tôi hằng ao ước.

Tuy vậy, cảm xúc của tôi chỉ có hai chữ "hụt hẫng".

Trong số nô lệ đúng là có một cô gái rất dễ thương nhưng mắt cô ấy trông thật vô hồn.

Phải sống đời nô lệ, cuộc đời mình bị người ta đem ra mua bán mà vẫn hăng hái thì kể cũng buồn cười.

Mà giá cả thì đắt không chịu nổi.

Người rẻ nhất cũng khoảng cỡ 500000 col.

Tạm thời không nhắc đến chuyện đó nữa.

Khả năng dùng kiếm của Sharon tiến bộ đáng kể,

Bình tĩnh tấn công và thoái lui thuần thục, cô ấy chắc có thể solo siêu goblin hồi trước rồi.

Khả năng cường hóa cơ thể của cô ấy vẫn còn khiếm khuyết.

Tạm thời, tôi cho cô ấy tập trung vào tập tăng cường lực chân, nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi.

Cô ấy có vẻ chưa hiểu việc gia tăng sức mạnh thể chất bằng ma lực.

Đôi lúc tôi thấy cô ấy áp dụng thành công, nhưng mà…

“Ha!”

Thở mạnh, Sharon tung nắm đấm về phía tôi.

Tuy nhiên, thân ảnh tôi đã không còn ở đó.

Hiện giờ, chúng tôi đang thực hành gia cường thân thể.

Không được dùng kiếm, chỉ cần chạm vào tôi là qua màn, nhưng vẫn còn xa lắm.

Tôi xuất hiện sau lưng Sharon và sờ nhẹ vào cái mông đáng yêu của cô nàng.

Đây rõ mười mươi là "quấy rồi thể dục" người ta rồ.

“KYAa!?……Ku!”

Vút! Sharon xoay người đấm về phía tôi.

Tôi lại né được, còn lui lại giữ khoảng cách.

Từ đó đến giờ chắc khoảng 1 tháng?

Trong khi tập luyện, tôi không chỉ tránh né mà còn đánh trả nữa. Né tránh thôi cũng rất quan trọng đấy! Rồi có một lần tôi lỡ tay đụng trúng vai và tay của Sharon. Thấy mình không thể né tránh dù đã cực kì nghiêm túc, Sharon tức tối chấp nhận.

Và từ đó trở đi, trò quấy rối của tôi cứ thế leo thang, tôi chạm vào bờ mông, bắp đùi, cả ngực cô ấy nữa.

Vừa quấy rối người ta vừa nhận tiền công huấn luyện.

Tự gọi mình là đồ cặn bã chắc cũng chẳng sai mà.

Nhưng nếu Sharon thực sự tỏ ra khó chịu, đương nhiên tôi sẽ dừng lại.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Tôi nói với Sharon.

“Trờii ạ! Em chẳng đánh trúng cái nào!”

Thở hổn hển, Sharon ngã ra đất nằm hình chữ 大.

Giờ cô ấy đang mặc đồ tập luyện chứ không mặc giáp ngực như thường lệ. Trong khi cô nàng đang cố ổn định lại nhịp thở, bộ ngực vừa tay kia cứ lên lên xuống xuống.

Quá bổ mắt.

“Haa… haa… sư phụ đúng là tên biến thái vô độ.”

Phát hiện ra ánh nhìn của tôi, Sharon lãnh đạm lườm.

“Biết sao được. Đàn ông đều thế mà.”

Tôi ra vẻ giải thích.

Ợm ờ giải thích với Sharon chi bằng cứ hồn nhiên mà trả lời.

“Thiệt sao… em rất mong đến ngày được tặng cú đấm này vào giữa mặt anh đấy.”

Sharon nói thiệt dễ sợ.

Chắc là nói giỡn thôi? … Có lẽ là ngược lại.

Sợ thật đó.

“Hôm nay tình cờ lại là ngày Anh hùng trở về.”

Bởi vì hơi sợ, tôi chuyển chủ đề.

Sharon lập tức ngắt lời nhổm dậy.

“Đúng rồi! Thị trấn lại sắp có lễ hội phải không! Đáng mong đợi quá!”

Cô ấy mong lễ hội chứ có mong đám anh hùng kia đâu.

Sau buổi diễu hành cách đây 2 tháng, những anh hùng lưu lại đây vài ngày và lên đường và tiến tới thành khác.

Sau đó, vạch trần hành vi xấu xa của lãnh chúa địa phương, tiêu diệt đám đạo tặc được chính quyền hậu thuẫn và hôm nay thì quay về Torres.

Anh hùng có khác.

Sau đó Torres nô nức tổ chức lễ hội chào đón Anh hùng trở lại.

Tôi hứa sẽ đi xem cùng Sharon.

Rủi thay, Etna không lại bận ngập đầu.

“Cô có định làm gì không? Tôi đang tính sẽ đến Hội xem các nhiệm vụ ủy thác, muốn cùng đi không?”

“À, ờ,… e, em sẽ về nhà trọ.”

???

Sharon hơi chút hoảng hốt.

“Vậy hả. Thế thì gặp nhau ở cổng trước lúc 1:00 nhé.”

“Ừm! Gặp sau nhé Haruto!”

Sharon vội vã về nhà trọ.

Sao thế nhỉ?

Mà, sao cũng được.

Tôi sẽ tới Hội trò chuyện với Etna.

Khi tôi đang lê bước trên con hẻm phía sau sân tập để tránh đám đông ồn ào trên đường chính.

“Uu~. Mình không ăn nổi nữa~”

!?

Một cô bé độ 10 tuổi đã nằm ở cuối con hẻm từ lúc nào.

Cô bé đang nói mớ này ở đâu ra vậy? Thế giới khác thật là kì diệu. Có khi nào cô bé ăn no quá rồi xỉu không?

“Uu~ không thêm được nữa~”

Cô bé ôm bụng mà rên rỉ, váy lật lên, chiếc quần lót trắng phau dễ thương đập vào mắt tôi.

Quần lót trắng dễ thương đập vào mắt tôi.

Ugh.

L, làm gì đây?

Tôi không phải lolicon, nhưng với một cô bé lộ chíp đang xỉu trong hẻm này thì tôi không chắc à nha.

Nhưng đã nhìn thấy rồi thì tôi cũng không thể thờ ơ mà đi qua được.

“N, này. Em có sao không. Dù cho có ăn đến xỉu đi nữa, thì cũng phải ngủ ở nhà chứ~”

Thận trọng tiếp cận, tôi lên tiếng.

“Nn….Uun….Hơ….?”

Cô bé mơ màng tỉnh dậy.

Rồi, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi.

Đang yên đừng khóc nha~

“Cái gì, ngươi là ai”

“Cái gì, ngươi là ai” á?

Eh?

Nhỏ này, đừng bảo tôi… là nhân vật thường được gọi là Loli Baba nhá? (med: là mấy lão bà bà mà nhỏ xíu.)

Không, không đúng.

Có lẽ chỉ là do tính cách ngang bướng của cô bé thôi.

Mới có vậy mà tôi đã tùy tiện liên tưởng tới Loli Baba rồi.

Cũng có thể kiểu nói này là do lỗi của ma thuật phiên dịch nữa.

Nghe thành như vậy thì chịu rồi.

“Ừm, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Tôi đang tự hỏi không biết cô ngất xỉu vậy có sao không?”

“…..”

“…..”

Chả rõ vì sao mà cô bé nhìn tôi không rời mắt.

Gì vậy? Gì thế này? Tình yêu sét đánh à?

“Ngươi… ở đâu đó…”

Ở đâu đó?

Tôi có quen nhóc này đâu?

“Ư ư~, ta không nhớ được. Mà thôi, chẳng việc gì hết!”

À, vậy à.

“Ta xin lỗi. Cảm ơn ngươi vì đã quan tâm. Ta không sao, chỉ là ăn hơi nhiều thôi.”

Ăn đến mức ngất xỉu mà là “hơi” nhiều à?

Đừng có làm gì dại dột chứ.

“Quan trọng hơn, này ngươi, ta nghe nói hôm nay Anh hùng đến đây, có thật đến không?”

“Eh? Ồ, đúng vậy. Cho nên ngoài kia mới náo nhiệt thế đấy.”

“Ra vậy ra vậy. Fufu, Anh hùng à… ta rất mong đợi đấy.”

Cô chưa thấy hồi lễ hội cách đây 2 tháng sao? Chắc lúc đó cô bé không có ở đây?

“Ta cảm ơn ngươi lần nữa. Tạm biệt nhé. Ha----HA HA HA!”

Cô bé vừa bước ra đường cái vừa cười lớn. Mọi người trên đường ngoảnh lại nhìn nhưng rồi lờ đi.

Tôi không khỏi ngẩn người.

Cô bé này… thật đáng tiếc.

Tôi thấy lo cho tương lai của cô bé quá.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.