Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 130: Cựu anh hùng . Không ngừng[]

Leon và tôi nhận được kiếm mới từ Kagura-san.

Sau đó bọn tôi rời Odysseus và lên đường hướng về lại Vương quốc Millis.

Dọc đường, chúng tôi dừng chân ở những làng mạc và trấn nhỏ lân cận nhưng xét ra vẫn là chuyến hành trình trọn vẹn.

Chúng tôi đã băng qua hơn nửa đường và sẽ sớm tới Vương quốc Mills.

Một khi chúng tôi băng qua thị trấn biên giới Malt, vương đô Iris sẽ thấy trong tầm mắt.

Dù sao, chúng tôi đã dừng chân ở mỗi chỗ nghỉ 1-2 ngày, nên tôi thấy ghé thăm những người quen cũ sẽ là một ý hay.

Việc hay cái là những đồn thổi kì lạ về tôi đã biến mất khỏi trấn Malt. Đủ lạ hơn, nó thực sự khá gần giống sự thật.

“Haruto-sama ơi?”

Lúc tôi đang gật gà trên giường, ai đó gõ cửa phòng tôi. Ai vậy kìa? Ồ, là Mina.

Tôi tỉnh táo một chút và tính đáp lại. Nhưng ở trên giường, có Laurier đang say giấc và con nhỏ rúc vào tôi hết sức ngon lành.

Đánh một giấc là việc làm quan trọng hàng ngày với tôi.

Nếu tôi không ngủ, tôi sẽ gặp khó khăn để dậy sớm tại vì tôi đi ngủ sau mọi người mỗi đêm.

Dù không phải tôi luôn hoạt động hằng đêm kể cả lúc đi đường, nhưng nó thực sự thành vấn đề lúc này tại vì lời mọi gọi của Laurier quá khó để tôi kháng cự.

“…”

Thấy tôi vẫn say giấc nồng, Mile nghĩ giải pháp.

Và rồi…chụt, một cảm giác mềm mại lan tỏa trên môi tôi.

Fua!?

Thời khắc đó, ý thức tôi bật tung và tôi buộc mở mắt.

Ngay khi mở mắt mình, trước mặt tôi là khuôn mặt đỏ au của Mina, người nhanh chóng quay đi tại vì ngượng ngùng.

“Chủ nhân, anh đã tỉnh chưa?”

Mina hỏi trong khi ném những ánh mắt dò chừng tôi.

Được đó em. Nó thực sự khiến tôi tỉnh cả người.

Dù đã thức, đầu óc tôi nảy ra sự nghịch ngợm và tôi giả vờ mớ ngủ tiếp.

“A?...Thật là…Chủ nhân ơi? Làm ơn dậy đi anh…”

Mina nhìn trông như là ẻm hơi lúng túng với điều này, nhưng dường như biết được tôi muốn cô ấy làm gì. Mina đặt cả hai tay nâng mặt tôi, lần này ẻm không làm hôn phớt nhẹ như mới nãy, mà chơi luôn một cái hôn sâu trọn miệng.

“nnn…nummuu…”

Lưỡi của Mina tiến vào quậy miệng và quấn lấy lưỡi của tôi.

UwU, tôi hết muốn nhịn nổi.

Từ nay về sau, tôi sẽ không thức dậy khi chưa nhận được cú đáng thức kiểu này.

Một nụ hôn đánh thức, tôi nhớ đã đọc ở đâu đó nói rằng làm thế thực tế là việc mất vệ sinh, nhưng có mấy thằng quỷ FA mới tin á, phê khó cưỡng chết mồ.

Tôi giơ một tay lên khỏi futon, vòng qua cổ Mina để ngăn không cho nhỏ tẩu thoát, và cưỡng bức nụ hôn.

Kéo Mina lên giường đại luôn đi.

Tôi hầu như không nghe em ấy nói tiếng nào, tất cả là những tiếng ú ớ bởi rung động và lẩm bẩm khó hiểu được. Em ấy đang cố gắng nói cái gì vậy?

Tôi không thể đợi lâu hơn nữa đâu!

“Afuu…tuaa…kh..không thể làm…chủ nhân. Rithina-sama đang kiếm anh có việc…ummuu…”

Biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó dựa trên hành vi của tôi, Mina cố dùng lực giãy thoát ra.

Fuu…fuu…

Ra sở dĩ em ấy tới đây là để báo rằng Rithina đang kiếm tôi?

Trong trường hợp đó, tôi thật sự không nên phí thời gian để mà chơi đùa…

Cánh môi của Mina tách khỏi môi tôi.

Thật đáng tiếc. Rốt cuộc chỉ có hôn mà thôi. Chẳng bõ bẻn gì!

“Haruto! Haruto!”

Vì hết cách, tôi thức dậy rõ ràng nhưng ai kia vẫn đang nằm trên người tôi đang kêu tôi.

Laurier, người vẫn ngủ ngon trong khi rúc vô tôi vừa nãy, đã tỉnh dậy mà tôi không hay biết.

Ờ, làm sao mà tôi biết được với những gì mới vừa xảy ra chớ.

“Nn~”

Laurier trườn lên người tôi, vẫn giả bộ ngủ và nhõng nhẽo.

Cái gì vậy má? Má muốn được hôn đánh thức luôn hả?

Lạy chúa tôi, nhỏ dễ thương hết sức.

Tôi không thể từ chối.

Tôi hôn loli aka Laurier, đá lưỡi với con nhỏ chạch chạch.

Xin lỗi chứ, đây thật sự là một cách hay để đánh thức giấc.

Có lẽ từ nay tôi nên làm việc này mỗi sáng sớm.

Trong khi xem xét tiến hành thế nào, tôi lần này tỉnh dậy thiệt tình và ngồi thẳng dậy.

“Nn~…vvvậy…Rithina-sama đang tìm anh phải không?”

“Dạ vâng, Điện Hạ đang kiếm anh đó.”

“Anh rõ rồi. Cảm ơn em.”

Tôi nghe Mina trả lời trong khi duỗi chân giang tay.

Sau đấy, tôi đi xuống cùng Mia.

Tôi đã bỏ hun đánh thức Laurier và nhỏ lại quay về nướng tiếp.

“Rithina-sama, có chuyện gì thế?”

Trong căn phòng khách ở tầng trệt của Kurato…tuy là không rộng, song có đủ khoảng không để ngồi và nghe những gì Rithina muốn nói.

“Haruto-kun. Em đang đợi anh đây.”

Rithina nói rõ giọng là nàng ấy đang đợi trong khi húp ngụm trà. Chiếc tách làm từ tinh thể đặc chất gây âm thanh ting tang khi nàng ấy nhẹ nhàng đặt nó lại xuống khay.

Duyên dáng chết đi được.

Bản thân cái sofa không là vật trang trí xa xỉ với Rithina đang mặc một bộ trang phục gần như giản dị, nhưng cử chỉ thanh lịch của cô vẫn rõ ràng. Thêm lần nữa, nó lại nhắc nhở tôi nàng là công chúa đích thực của vương quốc.

“Cái này, nó mới đến sáng nay.”

Vừa nói vậy, Rithina vừa đưa ra một phong bì.

“Thư hả?”

Nhận nó rồi tôi hạ mông ngồi xuống kế Rithina với một tiếng poof* (Dịch: tui ko biết ghi sao nhưng bạn thử ngồi xuống ghế sofa phồng mạnh đi nó phát ra tiếng vậy đó.)

Cố bắt chước Rithina, tôi thử ngồi xuống một cách thanh lịch nhưng âm thanh vẫn phát ra.

C*c~

Tôi vô vọng có thể đoán được mánh lới nào mà Rithina lẫn Mina có thể ngồi xuống không một tiếng động như thế.

Cơ mà nói, thậm chí khi tụi tôi đi vòng vòng từ thôn này tới trấn kia nhưng thư từ vẫn tới được chính xác nhỉ.

Chúng tôi đã vượt qua nhiều thứ dọc trục lộ chính nhưng nguyên nhân là do kích thước béo bự của Kurato quá nổi bật hử.

Không thể nào sai được.

Dù sau, hãy nói về lá thư này đi.

Rithina không cho tôi lời giải trình và đơn giản đưa tôi nên tôi đoán chắc nó là chuyện chính tôi phải tự đọc.

Tôi thực tế không cần nàng ấy làm việc đó nhưng không phải vậy đâu.

Ngay giờ đây, Rithina không đeo kiếng, nhưng hào quang cô giáo của nàng vẫn bốc lên nghi ngút, thế nên tôi chắc đây là phần của việc học chữ.

Tôi đã đọc được khá nhiều lắm rồi đó, bạn biết không?

Tôi có thể đọc được nhật kí của Celes một cách trơn tru. (TN: xem 129.5)

[Cái đó mà cũng khoe sao!?]—bạn có phải hỏi thế không, nhưng chẳng việc gì phải xấu hổ hay do dự khi đụng tới việc học hành, đúng chứ.

Trả lại, tôi phải trả lời những câu hỏi của Celes thông qua phương pháp thực hành trực tiếp. Hị hị hị~

Với nữa, nó cũng là một phong tục để trù tính những điều thuận lợi hay bất lợi trong nhật kí trên con đường chinh phục ngoằn nghèo.

Dù sao, đọc thư trước cái đã.

Errr, cái gì thế này?

Tôi nghiền ngẫm nội dung lá thư.

(________)

Fumu~

Có một số từ không quen t…à, tôi không biết nó, nhưng tôi hoàn thành đọc xong và có thể nắm được nội dung lá thứ.

“Tóm lại, họ đã sẵn sàng chiến dịch càn quét đảng cướp và thu xếp sau đó nên chúng ta có thể trở về bất cứ khi nào chúng ra muốn. Bệ Hạ chiếu viết. Có phải vậy không?”

“Anh lược bỏ quá nhiều chi tiết nhưng nội dung cơ bản là đúng. Giỏi đấy.”

Đáp án của tôi dường như ghi điểm với nàng. Rithina làm động tác lướt ngón trỏ chạy ngang cổ, làm tôi không lạnh mà run.

Hiii~

Mặc dù sự kích thích không nhiều, nhưng tôi nổi máu dâm kì lạ theo nhiều cách.

Rithina nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng nàng bộc lộ khí chất onee-san bí ẩn quanh người như lúc này.

Nếu Rithina là tỷ tỷ, vậy tôi sẽ là đệ đệ ma mãnh. Nghe hợp cạ phết.

“Ehto…về chi tiết, anh nghĩ thứ đó là tấn công ba nhánh hả?”

Tóm tắt chiến lược họ sẽ dùng để thảo trừ bọn cướp cũng tiết lộ trong thư.

“Đúng là vậy. Anh nói chi tiết cô đọng quá, nhưng mà em thấy đã nộp bài rồi còn đâu.”

Lá thư nói, dường như có 3 hang ổ cướp riêng biệt. Có khả năng bọn cướp sẽ chạy tản mác hoặc thậm chí nhóm họp với các hang ổ khác nếu tấn công từng cái một và việc săn đuổi bọn lang thang sẽ là một việc cỏn con nhưng nhức mỏi.

Do đó, họ vạch ra tấn công cả ba hang ổ đồng thời và gom sòng…à, tiêu diệt sạch một lúc cho tất cả về sau.

“Cái này… nó ghi ở đây là qui mô đảng cướp khoảng 200 hoặc nhiều hơn, cái quỷ này không phải là quá sức nhiều à? Xem ra đây là dấu hiệu trị an kém cỏi rồi đấy.”

Đây đã là qui mô của một đội quân nhỏ chứ còn gì mà không phải.

“Eeto…quả thực là xấu hổ lớn, nhưng nguyên nhân của điều này tại vì chúng chỉ xoay xở chiếm được một khu vực. Chúng ta đang làm hết sức ém chúng lại, bằng mọi giá…

Nhưng lũ trộm cướp từ các nước lân cận cũng bắt đầu gia nhập với chúng, khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát….”

Đế quốc.

Hầu như không có lời giải thích nào liên quan tới Đế quốc trong những game ở Trái Đất, nhưng tôi đoán ở đây chắc họ cũng không thân thiện gì cho lắm.

Do tôi đã đọc được bức thư phần nào rõ ràng, tôi thu được vào tay tấm bản đồ của thế giới này. Rõ ràng Vương quốc Millis bị kẹp hai bên bởi Đế quốc và Ma Quốc.

Nhờ có vậy, mà nó luôn luôn gặp rắc rối bởi áp lực từ hai bên.

“Ừ thì, chắc để việc chính trị và chiến lược cho Rithina-sama được chứ nhỉ?

Cá nhân anh thấy mình chỉ hợp với vai trò đánh đấm hơn.”

“Tất nhiên anh có thể để điều đó cho em. Đúng hơn là, chỉ có duy nhất việc đó là nơi em có thể trổ hết tài nghệ.”

Tôi không có ý tưởng nào về chuyện chính trị, nên tôi chỉ việc quăng cho Rithina.

Rithina cũng định làm như vậy từ đầu nên tôi không phải nghĩ phụ thêm điều nào.

Nếu cần thiết, Rithina và tôi có thể bàn bạc với nhau.

“Cho qua được rồi, về sách lược tiến công ba nhánh, chúng ta sẽ nhờ Leon và người khác giúp đỡ có được không? Em thấy sao?”

Rithina trả lời tức khắc.

“Eeh? Leon và mọi người à? Em thấy không vấn đề. Nhưng anh mượn sức của anh hùng hiện tại hở?”

Cái kia tỏ ý, Rithina từ hoàng tộc nên tôi tự hỏi liệu giáo hội và anh hùng có bằng lòng tin tưởng cô ấy không à?

“Eeeh. Dù có lẽ có phiền phức nếu chúng ta thử làm Leon và người khác thành mũi giáo tấn công của chiến dịch, nhưng em nghĩ sẽ dễ dàng hơn là nói [nhờ họ trợ giúp Haruto-kun] thế vào đó.”

Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khác gì nhau nhỉ? Tôi thật sự không hiểu.

“Ngoài ra Haruto-kun…um…”

Rithina sắp sửa nói gì, nhưng ngập ngừng.

“Ha…C-chồng là người họ tin tưởng hơn, chứ không bằng v-vợ như em, em cho là thế.”

Kyunn.

Tôi hổng biết nàng ấy tính nói gì, nhưng dè dâu, Rithina, người giờ thẹn thùng xấu hổ, chỉ muốn nhắc lại tôi là chồng của nàng ấy.

Cô gái này còn dễ thương hơn được nữa không.

Cái cách nàng nhấn nó chỉ vô thức làm tôi thấy hưng phấn.

“C-cảm ơn em nhiều lắm.”

“…v-vânggg.”

Tôi cảm thấy mụ mị đầu óc với chuyện hai đứa tôi ngượng ngùng thế này. Ồ phải, sự ngây ngô hồn nhiên khi tôi ở với nàng ấy.

Dù sao, vụ họp bàn tấn công, tôi cần đánh giá xem phân chia sức mạnh thế nào.

Ừm, lúc khác đi nha. Giờ tôi có một vấn đề quan trọng hơn nhiều.

Cho tới lúc này, tôi đã có nụ hôn đánh thức của Mina, cũng như Laurier, và giờ nó bị phong ấn lại bởi sự dễ thương của Rithina.

Mà nói, nhiệt trong đũng quần của tôi đã đang tăng lên suốt hành trình đi tới giới hạn của nó.

“Mina. Lại đằng này đi em.”

Tôi vỗ vỗ sofa ở chỗ kế bên tôi khi vừa gọi Mina hiện đứng ở bên.

“Vâng anh.”

Mina tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

Ôm công chúa và thị nữ ở hai bên tay, tôi hôn họ một cách đầy dục vọng.

Tôi tin chắc không ai cự nổi sự rung động này. Đó là như thế.

Chúng tôi là đôi chim uyên ương. Làm sao có bến dừng khi xe đã lăn bánh.

Không ai có thể ngăn cản tôi lúc này.

Đúng hơn nữa, tôi ngộ ra được là mình phải yêu tất cả bà vợ của tôi mà không bỏ lỡ một ai.

FUHAHAHAHA!!!


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 129.5♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 129
Advertisement