FANDOM


Chương 131: Cựu anh hùng・Làm mới quyết tâmSửa đổi

Tôi đã về đến Vương quốc Millis.

Không có sự cố nào xảy ra, kể cả việc chúng tôi chạm trán một số quái vật dọc đường, nhưng ngoài cái đó ra thì chặng hành trình khá là bình yên.

Nói về chuyện xảy ra trên đường, chúng tôi gặp lại Heo-Ếch-kun ở thị trấn Iris.

Đó là một pha biến hình phát sốc.

Tuy tôi không thể nói hắn lột xác thành trai đẹp (ikemen) sau khi sút mấy kí lô, nhưng giờ hắn trông giống con người hơn rồi.

Có một ấn tượng buồn buồn mới đầu tiên, nhưng tôi đoán chẳng giúp gì được đúng không.

Sau khi bị đánh nằm bẹp và bị Laurier giẫm đạp lên người, hắn đã thức tỉnh và cuối cùng phát triển khuynh hướng M (thích bị ngược đãi).

Mặc dù tôi có cơ hội nói chuyện riêng tư với hắn ta, những việc ấy quá liều lĩnh đối với vị trị hiện có của tôi.

Ngoài điều đó, hắn dường như cực khoái chơi SM hay đúng hơn là nghiện rồi. Chỉ nội việc nhớ lại chuyện của hắn là đứa con trai bé bỏng của tôi lại rục rịch.

Ngưỡng vọng, ngưỡng vọng* mà thôi…tôi không nên, tôi không được đi xa tới cỡ đó. (dịch: *đứng xa mà nhìn*)

Bỏ qua sở thích mới mẻ của hắn, hoạt động của hắn không khác chi heo-ếch-kun thường lệ; và rõ ràng danh vọng của hắn đã cải thiện nếu so với lần cuối tôi gặp hắn.

Tôi nghĩ điều đó nghe quá được ấy chứ. Có lẽ là vậy.

Đó là về chuyện xảy ra trên đường.

Về phần chuyện khác, tôi hưởng thụ mọi nẻo đường từ núi lên rừng với các bà xã.

Khi Celes đòi hỏi đi tản bộ một chút, là mọi người hè nhau muốn làm điều tương tự.

Đối với tôi, đi bộ giống khá nhiều là một sở thích.

Trước khi về Vương quốc, tôi phải nói lời từ biệt Leon.

Kể cả vậy, khi được hỏi nhờ giúp sức việc thảo trừ lũ cướp, anh ta nói chắc nịch anh ta sẽ gia nhập ngay lập tức.

Leon cũng cần trình báo với giáo hội về vụ thánh kiếm bị gãy mà.

Họ đã thông báo trước bằng một lá thư. Tôi cầu mong sao nó không mang lại rắc rối.

Trên thư còn viết rằng tất cả sự kiện ở giải đấu là tuyệt mật. Đặc biệt về vụ việc tôi đánh bại anh ta.

Nó sẽ gây một ấn tượng xấu nếu tin tức như vậy mà lan truyền ra; mặc dù tôi nghĩ giáo hội chắc dọn dẹp được chuyện này.

Thế nhưng, với quan hệ gần gũi của tôi với Rithina, nó hẳn gây ra một sự ma sát không hề nhẹ với giáo hội và hoàng tộc, việc ấy đúng xấu.

Tôi đoán mình nên đi xin lỗi trực tiếp.

Dù rằng tôi không chắc điều ấy có thể khép màn lại chỉ bằng việc làm vậy hay không.

Thôi, làm thì trót đã làm rồi. Không thay đổi được gì đâu.

Tạm gác nó qua bên, hiện tại, tôi đang ở trong căn phòng ở cung điện mà trước đây tôi có ở, và đang bồn chồn hóng chờ ai kia.

“Haruto, sao anh không yên tĩnh lại một chút đi?”

Tôi bị ăn mắng bởi Sharon, người đang ngồi trên sofa.

Gununu~

Tại vì nó có lý, tôi ngừng nhìn ra cửa và ngồi xuống kế bên Sharon để ra vẻ người lớn.

Giả dụ chúng tôi xoay xở tiêu diệt được bọn cướp, tôi sẽ thành lãnh chúa của khu vực mà chúng trước đó chiếm giữ. Đó là điều kiện để tôi tham gia mà Rithina đã đề xuất với Đức Vua.

Theo như trong thư, điều ấy sẽ được xem xét. Kết quả là những gì tôi hiện đang chờ đây.

Cộc cộc.

Ai đó gõ cửa.

“Tới rồi!”

Tôi bật dậy hăm hở.

“Xin lỗi…”

Có mặt Mina, người hơi bồn chồn về không khí cung điện, người đó cuối cùng đi vào.

Cặp ngực nhỏ mà chưa được lớn nhiều kia với vẫn nguyên xi mái tóc đuôi ngựa năng động, Etna-san tiến vô phòng.

Fua~ dễ xương quá hà~

“Woa, Etna-san. Lâu quá không gặp!”

“Woa, Sharon-chan. Lâu ghê rồi nha~”

Trước khi tôi có thể làm gì, Sharon đã lao vào Etna-san.

Cái này là khác biệt gia tốc đó hả? Sharon nhanh thật.

Gununu~

Một cuộc trùng phùng hạnh phúc…

Không, cái đó có thể đợi mà.

“Etna-san, đã lâu không gặp.”

Tôi chào Etna-san bằng nụ cười đẹp nhất tôi có thể nặn ra.

Tôi có thể mường tượng ra những bông hoa đang bung nở và ánh sáng rực rỡ đang chiếu từ đằng sau mình.

“Wa, Haruto-kun, đúng là lâu thật đó. Tôi đã nghe khá nhiều chuyện về cậu đó.”

Etna-san nhìn tôi và nở nụ cười duyên.

Ui trời ơi, cô ấy là một thiên sứ sao?

“Về việc thắng cuộc chạy đua ở Angel nè, về giành giải quán quân trong đại hội võ thuật ở Odysseus nè.”

Hô hô~

Hình như tin tức về sự thành công của tôi ở nước láng giềng cũng lan truyền tới Millis.

Tôi biết mà, giấu diếm việc đánh gãy thành kiếm của Leon đâu có ích gì.

“Còn nữa, tôi nghe nói cậu là một trai chơi đã bóc tem hết tất cả mọi cô gái ở trấn Malt.”

Sặc~

Con tim tôi chìm nghỉm dựa trên lời bâng quơ của Etna-san.

Cái đó đâu phải, không chính xác đâu Etna-san ơi.

Đó chỉ là chuyện bá láp ở trấn Malt.

Thì, nó có một phần chính xác, nhưng cái đó không phải.

Tôi thực sự chưa lột tem ai. Cụ thể là, tôi chỉ cố gắng hành động thân thiện với những cô gái sẽ thành vợ của tôi thôi.

“Eee?! Bóc tem con gái sao?”

Sharon nheo mắt tôi dựa theo những lời Etna-san nói.

Không, anh không có đâu nha; em là người có liên quan tới tin đồn đó đấy.

Nhưng mà, ánh mắt của Sharon đang bắt đầu giết tôi từng chút.

Tôi cho vụ huấn luyện đặc biệt ở Odysseus đúng là một thành công.

Nhưng đây là kết quả mà tôi muốn đấy hả?

“Hình như cô có một sự hiểu lầm không hề nhẹ về tình hình ở Malt rồi…”

“Thật ư?”

Etna-san nghiêng đầu tự hỏi. Thật sự dễ thương.

“Thôi, chào hỏi thế là đủ rồi. Cảm ơn cô vì đã chấp thuận lời đề nghị lần này.”

“Không không. Nếu tôi có thể trở thành một nhân viên hội của một lãnh địa trực tiếp dưới quyền của công chúa và Haruto, thì đó sẽ là một đề cử hay lắm mà.”

Tôi mời ghế Etna-san cùng Sharon và chúng tôi ngồi quanh một cái bàn.

Lần này, việc tôi đề xuất là thuyên chuyển Etna-san tới công hội mạo hiểm giả sẽ được xây dựng ở lãnh địa sắp có của tôi.

Hiện tại, trên một vùng đất tràn lan ăn cướp, những thể chế công cộng kiểu như một công hội mạo hiểm là không thể vận hành theo khuôn khổ.

Rất nhiều nguồn lực con người đã được chuẩn bị cho lần này sau khi mảnh đất được giải phóng và Etna-san là một trong số họ.

Tất nhiên, Etna-san đã có một cuộc sống tốt đẹp ở thành Torres và không bắt buộc cô ấy phải đi, nên tôi khá vui sướng bởi cô ấy đồng ý gia nhập.

Etna-san là nguồn cổ vũ đầu tiên mà tôi có khi chân ướt chân ráo hạ cánh xuống thế giới này. Tôi luôn luôn đánh giá cao cô ấy.

Với điều này, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để gần gũi với Etna-san, mà tôi đã khá mất mát trước đó.

Guhehe…ặc ặc?!

Khi tôi ngập chìm trong ý nghĩ đen tối, Sharon thục cùi chỏ từ bên cạnh tôi.

Sharon linh cảm thật là nhanh.

Mặc dù nói thục cùi chỏ, nhưng nó không ở trình độ đau đớn. Nó không hơn gì một cú chọt nhẹ, nhưng khi tôi nhìn lại, em ấy rõ ràng đang lầm bầm nguyền rủa tôi những tiếng khó hiểu, làm tôi thấy không lạnh mà run. Thật đáng sợ.

Sharon à. Em đã không phải là cô gái mà anh đã gặp ngày nào nữa. Em giờ là một chiến binh thứ dữ.

Nhưng mà nè, làm ơn, đừng hướng nó tới anh. Anh đùa thôi mà.

Sau đấy, chúng tôi chia sẻ chuyện của mình trong cuộc hành trình cho Etna-san rồi dùng bữa tối cùng nhau.

Đối với bây giờ, Etna-san là nhân viên tạm thời của hội mạo hiểm Vương quốc.

Nếu chúng tôi tiêu diệt cướp thành công, cô ấy sẽ thành nhân viên chính thức của công hội.

Umu.

Động lực của tôi tăng lên nhiều quá.

Vì các bà vợ và Etna-san, tôi sẽ triệt để nghiền nát từng tên ăn cướp trong lãnh địa sẽ-là-của-tôi.

Đêm đến.

Sau khi Etna-san rời đi, tất cả chúng tôi cùng tắm chung.

Quả này hết xảy.

Hồi kia, tôi có vô vàn cơ hội đi tắm, nhưng tại vì có Leon và Yunikram ở đó, với lại Carolin nữa, nên chúng tôi phải tắm tách biệt theo giới tính.

Đây sẽ là lần đầu tôi tắm chung với mọi người.

Trong nhà tắm lớn được giữ sáng bởi một ngọn đèn ma thuật, 8 mỹ nhân khỏa thân đang đợi tôi.

Khi tôi nhìn một hướng, có một cô gái khỏa thân.

Khi tôi nhìn sang hướng khác, đằng đó cũng có những cô gái không một mảnh che thân.

Laurier và Tanya đang nổi lềnh bềnh trong bồn tắm lớn.

Sharon, Rithina và Mina đang kì cọ lưng cho nhau.

Đầu vú nhục dục của họ ẩn hiện sau những bong bóng.

Kagura-san đang để nước nóng tuôn từ miệng một phù điêu sư tử chảy xuống vai cô ấy. Nàng dường như hạnh phúc.

Thiệt không biết nàng ấy là trẻ con hay một bà lão nữa?

Aura và Celes thì nói chuyện về số đo ngực của người khác.

Celes đang băn khoăn có phải kích cỡ của Aura là lý tưởng và làm sao để chúng to ra được vì mẹ của Celes có một cặp dưa khá to. Aura thuộc ngoài tầm Celes khi nói đến hình thể và cỡ ngực của cô ấy là cái mà tôi thật sự khoái.

Fumu.

Nơi đây là thiên đàng phỏng.

Nhưng có lẽ còn ngon hơn nữa nếu Etna-san cũng ở đây.

Một ngày, nhất định thôi, chắc chắn luôn.

Ehh? Tại sao tôi lại một mình?

Ngó xem thì thấy vui đấy, nhưng tôi có cảm giác mình bị cho ra rìa.

Tôi muốn mò mông Kagura-san cơ.

Bằng một âm thanh tóe nước ồn ào, tôi đứng dậy khỏi bể tắm.

Tôi thậm chí không ngại tuyên bố [Anh đi kì cọ đây] để đánh động mọi nàng cùng biết.

Tuy thực dụng hơn là cọ rửa trước khi vào bể tắm nhưng tôi sẽ làm đi làm lại điều ấy.

Tôi nên hỏi một cách thành khẩn hơn, nhưng tôi không muốn phá vỡ không khí ở đây.

Khá rõ ràng tới mức độ bạn có thể thu được hầu như dễ dàng.

Mọi người đã có dư dả thời gian tắm táp như thế này, dựa trên lời tôi lúc đứng lên, nhanh chóng tập hợp quanh tôi.

Kagura-san và Aura xem ra không hiểu ra chuyện gì, nhưng với những thành viên cũ của nhóm, họ đã biết như thể nó đã được hứa hẹn trước.

Và rồi tôi có 8 cô gái luân phiên cọ rửa thân thể của tôi.

Uoooooooo!

Phải thế mới được. Tôi sẽ làm hết sức để diệt trừ quân ăn cướp!


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 129♬   Return of the Former Hero   ♬ 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.