Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

21. Cựu anh hùng • nhận một yêu cầu từ Hội[]

“UWAAAAAAAaaaaa~~!!”

Chúng tôi trở về Torres yên bình từ biển sáng hôm sau.

Hiện thời, tôi đang la hét trong phòng của tôi.

Tôi không đặc biệt hóa điên đâu.

Nó là một thí nghiệm.

Laurier thì ở lối vào bên ngoài phòng, lắng nghe chăm chú ở đây.

“….Hừm, ta không nghe thấy gì hết.”

Laurier nói,

Tốt, thí nghiệm thành công.

Nói cách khác, nó nghĩa là phép thuật mới của tôi hoàn thành.

“Haruto, ma thuật này có mục đích quái quỉ gì? Nó tựa như Khiên khí của ta, nhưng hình như nó không dùng để phòng ngự?”

“Nó đâu phải một ma thuật dùng chiến đấu. Cái này ngăn việc nghe tiếng động từ bên trong, là ma thuật cách âm.”

Tôi giải đáp.

Đúng đấy, đây là ma thuật cách âm. Đây là những gì mà tôi đây tập luyện trước khi đi biển.

Đi ra biển, tôi không chỉ phấn khích với dáng vẻ của Sharon cùng Laurier trong đồ lót, mà tôi còn thực hành đúng đắn với không khí biển thoái mái.

“Cách âm…. Khi nào anh dùng nó?”

“Fuu. Tôi sẽ quyết định sao? Tối nay, sẽ là tối nay.”

“Tối nay?”

“Đúng vậy đó. Tối nay, tôi sẽ cường bạo cô!”

Tôi tuyên bố.

Đúng vậy, ma thuật này được sáng tạo cho mục đích này.

Vì nhân loại, một kĩ thuật thực tiễn cho việc thế này thực sự cần thiết phải làm nhanh.

“Hô! Mỗi ngày hay đêm, bởi vì anh hoàn toàn không làm gì khác ngoài mạo hiểm đụng thân thể ta, ta đã nghĩ là có phải anh trung trinh với Sharon chăng. Ta rõ rồi, đúng vậy. Hoặc là bởi vì anh thấy hổ thẹn bởi tiếng động có thể bị nghe thấy từ chuyện làm tình? HAHAHAHA!”

Không hiểu sao, tôi thấy xấu hổ khi nó được nói quá công khai.

Ngay cả như vậy, thay vì là xấu hổ khi bị nghe thấy, thì tôi muốn tránh bị ăn đấm khi nó bị phô bày (với Sharon).

Mà thôi, nó cũng na ná như nhau.

“Rồi, tên ma thuật này là gì?”

Tên ma thuật hả.

Phải ha, tôi nên gọi nó là gì?

Được sáng tạo cho không gian tình yêu, Tình-Trường.

…………….

Không không, đợi chút.

Kì vọng đêm nay quá là cao, và suy nghĩ của tôi trở nên kì quái.

“Mà thôi, đúng đó. Tôi sẽ làm nó trong không gian yên lặng.”

Vì thế mà, ma thuật tôi dùng được tăng lên một.

Tối nay, tôi sẽ khắc một trang sử tuổi trẻ say đắm nóng bỏng!

Sau đó, luyện tập với Sharon buổi sáng như thường lệ kết thúc, thì tôi đi thẳng đến hội để tìm việc.

“Haruto-kun. Sharon-chan. Laurier-chan. Ngày tốt.”

Chị Etna nêu danh chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đều chào đáp lại.

Với Chị Etna, khoảng cách như là không thể thu ngắn.

Haa.

Hay có lẽ tôi đã không thành một đối tượng.

Haa.

“Tôi đang đợi Haruto-kun trở về.”

Eh? Thiệt sao trời?

Cô muốn gặp tôi nhiều vậy ư?

Phải, như vậy đó.

“Thực sự, một yêu cầu đề nghị đích danh cho Haruto tới từ hội ở Vương Đô.”

Sau cùng thì chẳng có gì hết.

“Từ Hội ở Vương đô, cho tôi?”

“Vâng. Dù tôi không được thông tri nội dung, vấn đề sẽ được trực tiếp nói bởi chủ hội.”

Tôi tự hỏi nó là gì?

Ta chắc chắn không có quen biết gì với ở Vương đô.

Lẽ nào nói, đây quả thực là Andalugia, và chuyện của tôi đã bị nhận ra ở đâu đó.

Nếu là vậy, tình huống không được tốt cho lắm.,

Nếu dùng tôi cho chính trị cũng được, nhưng trong trường hợp tệ nhất, nó không thể chịu nổi nếu mà tôi lại bị bức ép quay về trái đất một lần nữa.

Đương nhiên, tôi vẫn sẽ đến lại dù tôi bị cho về trái đất.

Thận trọng là cần thiết.

Nói không chừng cũng có thể là tình huống khác. Tôi nghĩ sẽ nghe sự việc.

“Tôi rõ rồi. Giờ nghe liệu có được chăng?”

“Có chứ, tôi sẽ đi và kiểm tra, xin đợi một lát.”

Nói như vậy, Chị Etna đi vào bên trong.

“Tôi không biết liệu là cái quỉ gì?”

“Một việc từ hội ở Vương đô, liệu nó là yêu cầu của một ai đó nổi tiếng? Haruto giỏi thật ta!”

Sharon lên tiếng ngưỡng mộ thành thật.

Vậy sao. Nếu cô không nghĩ sâu xa, tôi chỉ là một mạo hiểm giả xuất sắc.

Không thể nào nói là tôi bị để mắt bởi ai đó cao cấp.

“Cái gì với ta cũng được. Nhưng mà, nếu chúng ta đi, thì sẽ được thưởng thức những món ngon mà được nói ở Vương đô rồi.”

Cô nàng này….

Cô nàng này có lẽ chỉ mua món ăn cao cấp.

Đắt tiền như vậy thì chúng tôi không cho cô dâu.

Ồ mà thôi, cũng được nốt.

Cô nàng này tối nay, tôi sẽ làm cô đầy bụng với thứ gì thật khác[1]

‘Ứ, em đã không cho vào nổi nữa rồi~’, tôi sẽ làm cô nàng nói ra thế đó.

Fuhihi.

“Haruto…..”

Haa~

Sharon liếc nhìn tôi như là cô nhìn vào rác rưởi.

Dần dà chính chắn của tôi đang biến mất. Dường như nó đã thành thói quen.

“Xin lỗi đã để cậu chờ…? C, cậu đang làm cái gì vậy?”

Trong khi Sharon nhìn tôi như rác, hướng nhìn đó trực tiếp vào tôi không ngần ngại. Còn đối diện, Laurier thì đang lửng lơ một hình ảnh tưởng tượng hạnh phúc của món ăn cao cấp, khiến chị Etna giật lui.

“K, Không. Đâu có gì. Ngoài ra, nó sao rồi?”

“À, vâng. Dường như sau cái này cũng được. Sharon và Laurier-chan sẽ làm gì? Cậu đâu phiền nếu nó đi cùng chứ?”

Nói như vậy, cô ấy nhìn 2 người họ.

Tôi cho là sao cũng được, quyết định là ở họ.

“Nếu anh không phiền, em muốn nghe nó luôn!”

“Hưm. Vậy ta đi luôn? Ta rảnh mà.”

Vẻ như là họ muốn đi.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì đi lối này.”

Được Etna dẫn đường, chúng tôi lên một căn phòng sâu trong Hội ở tầng hai.

Đây là lần đầu tôi lên tầng hai.

Thực là một căn phòng cũ kĩ và chỉ trang trí hoa, tất cả ở đó chỉ có một cái bàn và bộ ghế.

Hay cái này là văn phòng tiếp tân thì đúng hơn, hoặc phòng phỏng vấn.

Rồi, có một ông già cao niên ở đó.

Ông ta có lẽ là chủ hội.

“Ông chủ. Amagi Haruto-ku…Cậu Amagi Haruto đã tới. Còn những người đi cùng cậu ấy là, Sharon và Laurier-c,….Laurier ạ.”

Chị Etna giới thiệu bọn tôi.

“Cậu là Amagi Haruto-dono đúng hả. Tôi đã nghe lời đồn. Từng cái chúng đều tuyệt vời.”

“Tôi là Amagi Haruto. Rất vui được quen biết ngài. Tôi chỉ làm việc bằng khả năng, thật vui nếu mà nó được coi như là tuyệt vời.”

Tôi nói lời chào trong khi giữ mọi thứ trong giọng lễ độ.

Sharon ở bên cũng ngạc nhiên.

Gì cơ?

Cô chỉ nghĩ tôi là tên biến thái không có kính trọng người già chắc?

“Ta là Laurier・Von・Steinhart! Hiện giờ ta là tài sản của Haruto!”

Laurier cũng chào.Cái đó đâu phải lời chào! Cô ăn nói kiểu gì thế.

“T, tôi tên là Sharon! Xin hãy chiếu cố!”

Sharon nói tiếp.

“Hohoho. Thực là những cô gái đáng yêu. Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Chủ hội ở Torres, tên là Kreuz. Mà, trước hết, xin ngồi đã.”

Chúng tôi ngồi xuống sofa dưới sự khuyến khích của ông già Kreuz.

“Vậy, tôi nghe là có một yêu cầu từ Vương đô chỉ định tôi?”

“Phải. Mặc dù việc đó là đó, nhưng tôi muốn nghe vài điều trước. Ngày kia, khi anh hùng Leon tới thành, một quí cô thuộc quỉ tộc đã nói lời thách đấu, đó là cô này?”

Mặc nhiên là Laurier.

“Phải. Là thế đó, nhưng làm sao?”

“Hmm.”

Sẽ là gì đây?

Nó không là liên quan tôi, tôi tự hỏi cuộc nói chuyện liên quan gì tới quỉ nhân? Giao nộp Laurier, loại như vậy thì, hừ….

Tôi không biết liệu mặc tôi trông có hơi hằn học? Tôi cảm giác là Kreuz tiến hành việc nói chuyện vội vã.

“À~, chờ đã, chờ. Tôi không nói thứ gì cụ thể đáng nghi cả. Tôi chỉ nghe về nó.”

“Không. Yêu cầu là gì?”

Để đổi đề tài, tôi hỏi thêm lần nữa.

“Ừ. Thực tế, một yêu cầu làm huấn luyện viên trực tiếp tới cho Haruto-dono từ Vương đô.”

“Huấn luyện viên?”

Của cái gì?

Tôi được bảo vào hôm khác, khi mà anh hùng Leon không thể làm gì một quỉ nhân, Haruto-dono đã tuyệt với lật bàn lại.”

“Yea! Anh hùng đúng là sự thất vọng.” (Laurier)

“Đừng có nói vậy.”

“Nuu.”

“….Ahem. Vậy, đó là lý do, hiện anh hùng Leon giờ đang tập luyện nghiêm ngặt ở Vương đô, và anh ta muốn Haruto-dono tới Vương đô là huấn luyện viên.”

Eh, eeh?

Là chuyện tôi đi tập huấn của anh hùng ở Vương đô sao?

“Woa! Haruto kinh thật đó! Anh ấy đã thành thầy của Anh hùng-sama!”

“Hmmmm, ta rõ rồi. Thực lực trội hơn thì đó là chuyện đương nhiên!”

Uh, hai người đó cùng nhau, tôi tự hỏi liệu họ không định nói là họ muốn đi xem đi?

Chú thích[]

  1. med: ai biết là thứ gì không =))




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 20♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 22


Advertisement