Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

22. Cựu anh hùng • mừng húm bởi một khao khát[]

Vương đô hả.

Tôi đã định sớm tới đó.

Nhưng mà, yêu cầu lần này, tôi được mời làm chỉ đạo của anh hùng. Tôi tự hỏi nó là gì.

Sau khi tiêu diệt quỉ vương ở Andalugia, tôi hầu như đã thành công cụ cho các phe phái đấu đá của quí tộc hoàng gia.

Tôi không hứng thú và không nghĩ sẽ làm bất cứ cái gì, nhưng thôi, nó sẽ thành ra bất tiện chỗ này hay chỗ khác.

Nếu tôi ở lại mà nói, ngay cả khi xuôi theo bên bị lợi dụng, thì tôi vẫn gây bất hòa với phe đối lập, rồi sẽ thành sự tình ám sát.

Cuối cùng, nếu tôi không theo ai, thì cũng bởi vì không lợi dụng được tôi mà khiến tôi bị trục xuất về trái đất.

Ai mà không nóng giận chứ.

Như đã kể hết, tôi không muốn dính litới người hoàng tộc hay quí tộc nhiều nhất có thể.

Ngay cả ở Torres, dù ở đó có một khu vực ngụ cư của quí tộc ở phía tây, thì tôi chỉ lết xác tới đó khi xem lễ hội cùng Sharon.

Nhưng mà, đây là chuyện khác.

Ở chốn này tôi không thể được biết như là một anh hùng, để được mời làm chỉ đạo viên của anh hùng thì thiệt là tuyệt.

Sau khi nghe ông già Kreuz nói rằng phần thưởng và tiếp đãi có thể đặc biệt.

Mà trên hết, việc như là được mời tới cung điện hoàng gia ở vương đô thì……

Có nghĩa là chắc có thể tiếp xúc với một nàng hầu.

Hơn nữa, còn là đang làm việc trong cung.

Là một nàng hầu cao cấp.

Hồi ở Andalugia, tôi là một anh hùng.

Tôi đã bảo họ đừng gọi tôi là chủ nhân[1].

Lúc ấy tôi còn ngây thơ.

Vậy nên bây giờ, tôi muốn được gọi là chủ nhân!

Tôi quyết định nhận yêu cầu.

Vương đô của vương quốc Millis, Militia, mất hành trình 2 ngày từ Torres. Nếu tôi nhận yêu cầu, thì vẻ như họ muốn tôi rời đi vào ngày mai.

Sáng mai à.

Những từ này thật đột ngột.

Nhưng dưới quyết định đó, thì việc chuẩn bị cho cuộc hành trình là không thể thiếu.

Chúng tôi rời Hội và bắt đầu chuẩn bị du lịch tới Vương đô.

“Nè, Haruto. Em đi cùng tới Vương đô có được không vậy?”

Sharon hỏi trên đường.

Chẳng hiểu sao cô ấy lại do dự.

Đó là cảm giác chẳng có lấy chút tự tin nào cả.

Dù hiển nhiên rồi, nhưng không hề có yêu cầu Sharon được đi cùng.

Cái đó làm cô lo lắng.

Tôi thực sự không muốn cách xa Sharon.

Nhưng mà, tôi còn chưa được cầm tay cô ấy nữa là.

“Nếu Sharon không đi cùng, tôi sẽ từ chối nó bây giờ. Xin đi với tôi đi.”

[kiri], tôi nói với vẻ mặt mà bạn có thể nghe âm thanh như thế.

“…! V, vâng….”

Mặt Sharon hóa đỏ tươi tức thời khi nghe tôi nói.

Cô hoàn toàn bị mê hoặc.

“Vậy đó, ta cũng chấp nhận chuyện Sharon. Là nữ nhân của Haruto, đi cùng nhau là chuyện hiển nhiên.”

“L, Laurier-chan! Cậu đừng có nói như vậy thế đường chứ!”

Sharon hoảng vía với lời Laurier.

Nữ nhân của tôi, cô ấy không chối bỏ lời đó.

Fu, fufufu.

Cười đến ngất ngay.

“Thôi, đừng nói như vậy. Bởi vì coi bộ ta cuối cùng cũng bị ‘hãm hiếp’ tối nay, ta rất mong đợi nó đấy.”

Á.

Cô là đồ ngốc sao.

Nói cái điều như vậy.

“H, h, hãm hiếp!?”

[Lườm], tôi bị lườm[2] kìa.

Uwaa, siêu siêu đáng sợ à.

Không được, để nhắm tới mục tiêu harem, tôi không thể lui bước ở đây.

Thêm nữa, với giá trị nhận thức nơi thế giới khác, về cảm giác của tôi cho tới giờ, thì tôi không nghĩ Sharon sẽ bỏ đi cho dù nó được nói ra.

“Dù sao đi chăng nữa, cho dù nói hãm hiếp, Sharon cùng Laurier đã là sở hữu của tôi! Vì thế, đương nhiên là phải ôm tất!”

Tôi tuyên bố. Tuyên bố về tài sản của tôi.

Chỉ đề phòng hờ, nhưng tôi đã xác nhận là không có ai ở đây,

Uuha~ Tim tôi đang đập khủng khiếp.

“Yea yea.”

Laurier tự nhiên gật gù.

Tôi không lo về cô nàng này ngay từ đầu rồi.

Nhưng vấn đề nằm ở Sharon….

Cô ấy nhuốm màu đỏ và tôi lo là cô ắt té xỉu vì lên máu.

“S, Sharon?”

“V, vâng!?”

[Bikun], rồi Sharon phản ứng.

Có chút thú vị.

“Cô có làm sao không vậy?”

“U, um!? E, em ổn! Được rồi! Tại, bởi, em có chuyện về trước!”

Nói như vậy, Sharon tốc lực chạy biến về nhà trọ.

Cô ấy là một cô gái dễ thương.

“Chuyện gi với Sharon vậy? Cậu ấy như một con troll động dục.”

“Cô có cần nói ra như vậy không?”

“?”

Laurier đã động vào một đề tài mà cô ấy chả hiểu gì hết.

Hậu quả, nó thành kiểu như một gã troll động dục.

Tôi phải tăng kiến thức của cô nàng đầy đủ mới được.

Sau đó, ngày trôi qua với chỉ tôi cùng Laurier đi sắm sửa chuẩn bị.

Còn Sharon, dù tôi gặp cô trên giữa đường về nhà trọ, cô ấy cũng thành troll động dục và chạy biến đi.

Chắc không là chuyện, cô ấy sẽ không đi cùng ngày mai đi?

K, không không. Ổn mà, tốt mà.

Trong khi cảm giác lo âu không diển tả được, đã đến buổi đêm.

Đêm cuối cùng cũng tới!

Thời trai trẻ của tôi, một trang sử mới, sẽ được khắc ghi bây giờ!

Laurier và tôi, chúng tôi ngồi sóng đôi trên giường.

Erm…., đầu, đầu tiên là nắm tay, rồi h, hun nhau hay như vậy….

Rồi, vừa khi tôi sắp sửa diễn dịch nó thành hành động, thì có một tiếng gõ cửa phòng.

M*! Ai vậy!?

Biết giờ tôi đang tận hưởng không!?

Sharon mặc áo ngủ đến.

Tôi hiểu vì không có ai khác nữa.

“Err, Sharon? C, chuyện gì vậy?”

Tôi đang trên bờ vực thực hiện nó, nhịp tim tôi căng lắm à.

Giọng tôi nghe cũng hứng khỏi, thực xấu hổ.

Mà, tôi tự hỏi nó là gì?

Cô ấy không cho phép cưỡng bức, và còn muốn giằng lấy Laurier tối nay chăng?

Phải, khả năng là cái đó.

Nếu chuyện vậy diễn ra, tôi sẽ khóc mất.

“….”

“…e,eer? Sharon?”

Sự im lặng thật đáng sợ.

Tuy nhiên, để tới đón Laurier, không khí hơi khang khác.

“……Em……..”

“Em?”

“Em nữa!....cái đó….cùng nhau….”

Eh?

Cô nữa, cùng nhau sao?

Cùng nhau, cái gì?

Gì hả?

…………

“Ha, Haruto?”

Tiến triển không thể nghĩ nổi này, làm cơ thể tôi cứng ngắt.

“Ồ, Sharon cũng đến hả? Tốt quá. Vào đi, vào đây đi. 3 chúng mình vui với nhau đi! Vì đây là lần đầu của ta, ta rất trông mong đấy!”

“T, tớ cũng vậy, đây là lần đầu…..!”

Oou.

Đây là lần đầu của mỗi 3 người.

Cũng là lần đầu với 3 người.

Đây là hiện thực sao?

“À, vậy, xin mời.”

Tôi mời Sharon vào phòng.

“………….Xin lỗi vì đã quấy rầy.”

Tôi ngồi lên giường với 2 người ngồi hai bên.

Bởi vì nó là một giường đơn, nó trở nên chật khủng khiếp.

Vì Laurier có thể hình nhỏ, tôi tự nhủ liệu có thể xoay sở vật lộn không?

Tôi cầm tay hai người nhẹ nhàng.

Dù nghĩ thì tôi đã đụng chạm những nơi khác triệt để cho tới bây giờ, nó vẫn xấu hổ một cách kì lạ.

Tay hai người đó thật mềm mại, và bí ẩn làm sao tôi thấy hạnh phúc khi chỉ nắm tay họ.

Và rồi, tôi giữ họ trong vòng tay tôi, chúng tôi hôn nhau.

“Nn…..”

Âm điệu tiết ra từ chúng tôi.

Nhưng bởi vì là kinh nghiệm đầu tiên của mọi người, nên hôn nhau chỉ tới mức chạm môi.

Tuy vậy, ở loại trình độ này, chỉ nói việc môi con gái và môi tôi chạm nhau, tôi đã có thể thấy sâu trong mình nóng bỏng.

Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đủ dù nó dài cỡ nào, trong khi bị lái bởi cảm xúc thế đó, không thể nào kết thúc với chừng này.

Tôi đặt tay mình lên quần áo của cả hai họ.

Chú thích[]

  1. Goshujinsama
  2. liếc xéo




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 21♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 23


Advertisement