Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

35. Cựu anh hùng • bị chán chường[]

Xem ra Caroline không ưa tôi.

Yunikram và Caroline trở về, ngay sau đó tham gia nhóm đào tạo anh hùng.

Ngày đầu tiên, như thường lệ đấu luyện với Leon, tôi bị không ưa khi đá anh ta bay xa.

Tha cho tôi cái.

Đây là huấn luyện, hắn phải chuẩn bị tư tưởng ăn hành chớ.

Bị ghét bởi điều như vậy thiệt là…

Không, hẳn là có nguyên do khác.

Caroline là một nữ tu của giáo hội.

Đối với anh hùng được công nhận bởi giáo hội nhất định sùng kính và ước ao đấy.

Nói đơn giản, đó là âm thầm mến mộ.

Vậy nên thấy cảnh bị tôi đánh lên bờ xuống ruộng như vậy, không đời nào cho cô ấy thấy tôi thuận mắt nổi.

Caroline ở vị trí hỗ trợ.

Tôi không có nhiều thứ để dạy cho cô ấy, lẽ tự nhiên chúng tôi có ít tương tác.

Không có tình huống tăng cải thiện điểm quan hệ, vậy nên chúng tôi không mấy thân.

Then chốt nữa là quan hệ của tôi với nữ giới.

Laurier ôm lưng tôi mỗi khi có giờ rảnh.

Lúc tôi quấy rối tình dục Sharon, nhỏ chấp nhận trong khi nói này nói nọ.

Mina thì siêng năng chăm lo cho tôi.

Sau khi hun nhau, Rithina tích cực quấn lấy tôi nhiều hơn.

Bị chừng ấy cô gái xinh xắn vây quanh lộ ra bộ dạng kẻ háo sắc của tôi, từ quan điểm của một nữ tu như Caroline, giống như là chơi bời vô số gái.

Rác rưởi.

Cặn bã.

Dâm quỉ.

Biến thái.

Tôi đoan chắc là cô ấy run rẩy vì sợ hãi mỗi khi tôi ra tay với cô.

Chỉ trong ngày đầu, cô ấy mỉm cười chào tôi cứ như là một nữ thần vậy, nhưng ngày trôi quá, ánh mắt cô ấy thành khiếp sợ đều bước.

Cho dù bị Sharon lãnh đạm nhìn, tôi vẫn cảm giác dễ chịu, nhưng khi tôi liên tục bị nhìn bằng ánh mắt như thấy quỉ, tôi trở nên chán chường.

Tôi chẳng có ý định động thủ với Caroline đâu.

Đối với nữ nhân thích Leon chẳng mảy may sai được, tôi không có hứng thú muốn NTR.

Tuy rằng từ chỗ Heo-ếch-kun mà cướp đoạt Rithina thì tôi đã phát hỏa rồi.

Với một nữ tu mà nói, tất cả những gì tôi muốn là nhận tinh thần bác ái của cô ấy thôi.

Mặc dù tất nhiên, nếu cô ấy yêu tôi thì tôi cũng rất hân hạnh.

Loại ý nghĩ này rõ ràng chẳng tốt đẹp rồi…

Dù sao đi nữa, muốn cô ấy mà chấp nhận tôi ở chung bình thường á, nhờ các cô gái đi làm thương thuyết hoàn toàn vô dụng.

Sharon nhấn mạnh các điểm tốt của tôi, trái lại cho một bài thuyết giảng nghiêm túc về chuyện cho phép hành vi dâm tà của tôi như tên cuồng sex.

Mina không biết nghĩ cái quái gì, kể với cô ấy chi tiết về tôi ân cần với cô ấy đêm đầu thế nào, kể tới mức Caroline vùng lên bỏ chạy mặt đỏ bừng.

Đây không lẽ là bản chất đầu rỗng tự nhiên của hầu gái tai mèo ư?

Aura nói bản thân không hiểu chuyện yêu đương, trực tiếp cự tuyệt.

Mà nó đâu phải là nói chuyện yêu đương…

Mặc dù bộ dạng là người thẳng tính, lẽ nào suy nghĩ cô ấy là về chuyện yêu đương?

Tôi không thể nhờ vả Rithina chuyện này.

Nghiêm chỉnh mà nói cô ấy là người phát ngôn tốt, cảm giác có thể lung lạc Caroline. Nhưng như mong đợi, đây không phải là chuyện để nhờ Công-chúa-sama.

Tôi chẳng trông cậy Laurier được gì ngay từ đầu.

Thể nào cô nàng cũng sẽ lảm nhảm “trong trường hợp đó, cố cưỡng dâm cô ấy đi” hay đại loại…

Haaaa.

Cũng không đến nổi lớn chuyện.

Cô ấy không phản kháng tôi mà chỉ sợ tôi.

Lúc tới phần điều khiển ma lực, với chút đỉnh cơ hội tiếp xúc, tuy rằng cô ngoan ngoãn nghe những gì tôi nói, thì cô vẫn e sợ mà lo lắng.

Không có chuyện trò lúc nào cả, mà cô ấy đơn giản né tránh tôi ở mọi chỗ chả liên quan.

Thế nhưng, tinh thần tôi không chịu nổi à.

Thà rằng cứ đơn giản không có tiếp xúc, cứ đơn giản mà vứt bỏ,

Còn chưa tới một tháng, duy trì tình cảnh này thiệt không thể chịu đựng nổi.

Một lần cũng được, tôi nghĩ cần thiết phải nói chuyện bình thường.

Đưa ra quyết tâm, tôi cố nói với Caroline suốt giờ nghỉ giai lao trong tập luyện.

Thay vì 1 với 1, tốt hơn nên có người xung quanh.

“Y, yo, Cô. Caroline. Làm việc vất vả rồi.”

“….v, vâng. Anh cũng vất vả nhiều.”

Cô ấy bị tôi bắt chuyện mà giật mình.

Hơn nữa, đột nhiên giữ khoảng cách khỏi tôi.

Cô ấy rút lui hoàn toàn.

Tôi gần như bị thôi thúc chạy về phòng seiza khóc lóc trong khi nhận được Mina dỗ dàng.

Nhưng tôi sẽ không nổi khùng.

“Cô biết đấy, kể cả khi cô thận trọng quá, tôi, tôi sẽ không làm gì kì cục đâu.

“…….”

“C, coi đó. Chúng ta sẽ cùng nhau thế nào đó sau việc này, và tôi muốn làm thân.”

“…..làm thân hả?”

Caroline hỏi tôi với biểu hiện hoàn toàn cảnh giác.

“Đúng đúng. Tôi muốn là bạn cho tới nhiệm vụ đoạt thành, tôi muốn thân thiện hơn nữa.”

“…..r, rồi…”

Tuy rằng bảo vâng, nhưng cô ấy hoàn toàn nhìn xuống.

Đầu hàng.

Nghĩ như vậy, tôi giơ tay đặt lên đầu cô.

“Hiya…”

Như thể nghĩ gì đó, Caroline hét lên tiếng nhỏ và thu mình khép lại.

Oou.

Đến cùng cô xem tôi là loại gì?

Một tên cuồng dâm sẽ ăn bất cứ ai mà động thủ được sao?

“A, à à, x, xin lỗi. Tôi chỉ muốn vuốt đầu cô thôi.”

Tôi luýnh quýnh xin lỗi.

Không phải là tôi gây chuyện rồi xin lỗi, nhưng tôi xin lỗi vì tôi dọa sợ cô ấy rồi.

“K, không, tôi mới là người xin lỗi…”

Cô ấy run rẩy như một con thú nhỏ.

Haaa.

Không được rồi.

Hết đường xoay sở.

Bó tay.com

Vừa khi tôi đầu hàng, một thuyền cứu sinh bơi ra.

“Caroline. Khiếp sợ thành ra thế là thất lễ đấy.”

Là Leon.

Leon cũng hiểu là Caroline sợ tôi.

“A, L, Leon-sama…em rất xin lỗi. Dù em hiểu nhưng…”

Được Leon nhắc nhở, Caroline xuống sắc trông thấy.

Thật đúng là người muốn tỏ ra ý định bảo hộ a.

“Cậu. Haruto là một người mạnh mẽ đáng tin cậy. Bị khiếp sợ kì quặc như vậy, chính là vì hiểu lầm mà không nhìn cậu ấy được đúng đắn.”

Leon trách cứ với nụ cười hào sảng.

Caroline nghe đó mà má đỏ hồng hồng.

Cái gì vậy?

Một vùng màu hồng phấn giữa hai người phát động.

“Trông đi, thử quan sát đối phương rõ ràng vào. Hảo hảo mà hiểu là Cậu. Haruto chẳng phải hạng người đó.”

“V, vâng anh…”

Không đâu, lý do sợ của Caroline chẳng sai vào đâu được.

Tuy vậy bởi vì lời Leon mà Caroline nhìn tôi.

--Cười.

Tôi chào cô ấy bằng nụ cười tuyệt nhất.

Caroline giật bắn.

Gì vậy?

Vẻ mặt mỉm cười của tôi cũng ghê tởm sao?

Đây là hội chứng cuồng bị khủng bố ngược đãi à.

Sharon là nguyên do gây nên cớ sự này.

Đêm nay tôi sẽ hảo hảo đáp lễ.

“Coi đó, hoàn toàn đâu cần phải sợ đúng không?”

Leon nói.

Không đúng, ban nãy đã có giao lưu quái gì đâu?

“….Vâng. Đúng vậy. Em đã quá sợ mà gây chuyện liên tục, em xin lỗi.”

Caroline xin lỗi.

Đùa tôi chắc?

Vậy mà được à?

“Phải không? Vậy thì bắt tay hòa giải nào.”

Leon nói và nắm tay Caroline.

“Aaah.”

Chỉ mỗi cái đó, mà mặt Caroline đã ửng hồng trở lại.

Một vùng màu hồng lại xuất hiện trước mắt tôi.

Iraa[1].

Thúc dục bởi Leon, Carolien chìa tay ra.

Tôi cũng đáp lễ, rồi bắt trả tay cô ấy.

“Haruto-sama. Tôi xin lỗi về những gì xảy ra cho tới nay. Từ nay xin chỉ giáo lại.”

“À, vâng. Cũng do tôi dọa cô đến phát sợ, tôi mới phải xin lỗi.”

Chúng tôi xin lỗi lẫn nhau.

Mặc dù lệ thường lập tức lẽ ra là trắc trở, thì một chỗ dựa đã được đứng ra.

Nhưng, đây là sức mạnh của trai đẹp ư?

Bị người thương nói một chút, tình thế đã lật ngược dễ dàng?

Grrrr…

“Thật là tốt quá. Tôi cũng xin lỗi, Cậu. Haruto. Tôi với Caroline sau này cũng phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều nhiều.”

Leon mỉm cười hướng tôi xin lỗi.

Quả là anh hùng, khí độ thật ghê gớm.

Hơn nữa, nhẹ nhàng khoan khoái cười tươi biết bao nhiêu.

Còn tôi nụ cười chán ghét như cách biệt trời đất?

Cảm kích anh ta đóng vai trò hòa giải mối quan hệ của tôi và Caroline, hôm sau tôi huấn luyện khắc khổ hơn chút đỉnh.

Dù gì tôi cũng là nguyên anh hùng mà có khí độ nhỏ nhen.



Chú thích[]





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 34♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 36
Advertisement