Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 39. Cựu anh hùng • sử dụng át chủ bài của mình[]

Vì sao, hóa thành như vầy….

Hiện tại, tôi đang đối mặt với quỷ tộc giằng co.

Quỷ tộc đương nhiên là thiên thạch quỷ tộc Gaulband.

Rõ ràng lấy Laurier làm cớ để đánh bại tôi đoạn giành lấy nhỏ, cơ mà sao ngươi lại ngoan ngoãn nghe lời Laurier đến vậy và nhất quyết đòi quyết đấu với ta?

Quỷ tộc nếu thua một lần mà nói, rồi họ dễ dàng yêu thích đối phương sao?

Bất kể nói như thế nào, bộ ngươi nhìn trúng Laurier 12 tuổi đấy hả?

Xét theo khác biệt thể hình, đây là lolicon ria mép daruma à!

À, tôi sẽ rút lại ‘lolicon’ vì đó là lời dại dột[1].

Chỉ daruma ria mép thôi!

Sharon tạm thời không tham dự, tôi thì đang đối mặt, còn Laurier hoàn toàn ở thế quan sát.

30 phút trước, chúng ta còn là đồng đội đấy! (`・ω・´)キリッ

Mặc dù tôi nghĩ kết thúc hiện đã tốt, thực cũng vô tình vô nghĩa à.

Khi tôi nhìn hướng pháo đài ở xa xa, ở đó cũng ầm ĩ nốt.

Nhóm Leon có lẽ đột kích ở bên trong.

Leon. Mục tiêu của anh giờ đang ở trước mắt tôi đây nè…..

Dù rằng tôi muốn cầm chân cho tới khi nhóm Leon tới để đẩy qua cho họ, song ánh mắt tràn đầy kì vọng của Laurier hướng tới tôi, thực không có phương kế nào.

Tôi mà về nhà được thì chả còn thưởng nữa đâu.

Gộp cả chuyện tin tức trước đó, đấy sẽ là nghiêm hình.

Rốt cuộc đã tới lúc sử dụng tầng hầm há.

Không không, hiện tại giờ nên tận lực chú tâm.

Tuy hắn từng bại bởi Laurier một lần, song đối phương là quỷ tộc đấy. Sơ sẩy mà nói, rất có thể tôi bị thua ngay.

“Haruto! Đây là chính thức quyết đấu! Vì thế, trước hết báo tên chính thức đã.”

Gaulband lớn tiếng tuyên bố.

Gì đó?

Quỷ tộc rất thích quyết đấu sao?

Hay cái đó là sở thích của quí ông lùn tròn ria mép?

“Tên tà là Gaulband・Coop! Lấy Laurirer・Von・Steinhart ra đánh cá, ta muốn quyết đấu với ngươi!”

Siết chặt nắm tay, hắn thình lình giơ ra hướng tôi.

Eh?

Bộ muốn tôi làm thế đó khi xưng tên sao?

Không muốn nha, xấu hổ lắm đó.

Errr, Leon làm cái gì trong cái lần với Laurier nhỉ?

Tổng nghĩ chắc anh ta nói cái gì đó xấu hổ lắm.

“……T, ta là Amagi・Haruto. Err…cái kia quyết chiến, ta chấp nhận.”

Ít nhiều học từ Gaulband, tôi chỉ mũi kiếm vào hắn.

“Được rồi.”

Gaulband thỏa mãn thủ thế.

Tôi cũng sẵn sàng thế kiếm luôn.

“Vậy thì, phân thắng bại đi!”

Gaulband tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Rồi đồng thời, hắn nhảy lui mạnh mẽ.

Tôi tưởng hắn sẽ xông tới, nào ngờ lúng túng với hành động chớp nhoáng của hắn.

Không ổn!

Chả có lý do nào khác ngoài một lý do bỗng dưng lấy khoảng cách bây giờ.

Tôi chạy tới để thu ngắn khoảng cách.

Nhưng, đã là một bước đi chậm trễ.

“Hỏa diễm thiêu rụi mọi thứ, đến ngự trên tay ta hỡi lửa (Enchanted•flare) !”

Gaulband đã kích hoạt ma pháp trước một bước.

Thế là, cẳng tay Gaulband được bọc trong lửa.

Dĩ nhiên không phải làm bậy bạ.

Đó là ma thuật đốt cháy đá.

Hiện giờ đã được ếm bùa lên tay hắn.

Với tiếng gầm, cánh tay hắn bốc cháy phừng phừng.

Cái kia, không nóng sao?

Ờ thì, tôi chẳng biết nguyên lý, nhưng đương nhiên, dường như phần bao bọc bởi lửa không có nóng.

“Hừ!”

Chạy đuổi tới tôi mà đang tiến lại gần, Gaulband vung cánh tay bốc cháy với cảm giác giống như cong ngược.

“Uoo!”

Tôi nhảy sang bên tránh né trước khi nắm đấm đụng tới.

Nóng quá!

Dù không trúng đòn, tôi vẫn bị nhiệt táp.

Thứ như vậy không thể cứng rắn ăn trực diện à.

Đón nhận bằng kiếm nguy hiểm cũng cao nữa.

Tuyệt đối cần né tránh bằng mọi nỗ lực.

Thu hồi tư thế, tôi đối mặt Gaulband lần nữa.

“Hừ! Tốc độ của ngươi không tệ!”

Vừa nói vậy, lần này đúng là Gaulband xông tới.

“Hứ! Hừ!”

Hắn tung nấm đấm qua lại.

Tôi tận lực né tránh.

“Chết tiệt, nóng quá đi!”

Cứ vầy da dẻ tôi sẽ bị thui và xèo xèo thôi.

Tránh né nói thế nào cũng không thay đổi tình huống.

Tôi phải tấn công lên.

Lần này, tôi cũng nhảy lui ra sau một bước lớn.

Tôi dùng phép sau khi bảo trì một khoảng cách.

“Tường Đất (Earth・Wall)!"

Đây là một ứng dụng của Trói Đất.

Kiềm chế không có hiệu quả với Gaulband.

Một tường đất dâng lên giữa tôi và Gaulband.

Tôi vận ma lực vào kiếm.

Kể cả không giết chết trong một kích, ít nhất thì phải chém đứt tay hắn.

Nghĩ vậy, tôi tiếp cận bức tường đóng vai trò một cái khiên.

“Nuun!”

Tuy rằng bên đây không thấy được, tôi lập tức biết hắn làm gì.

Gaulband đơn giản đập tường đất bằng cánh tay bốc hỏa.

Rõ ràng trông như một bức tường cứng rắn, vậy mà bị thổi bay như giấy vụn.

Chuyện càng phiền phức hơn là thứ bị đánh bởi cánh tay ấy hình như cũng bốc cháy nửa.

Miểng đạn của bức tường vỡ nát bọc trong lửa bay tới tôi vèo vèo.

Uooo, thiệt sao chứ!?

“Khốn khiếp!”

Tôi đình chỉ tức khắc, rồi chém những mảnh bay tới bằng kiếm.

Quả nhiên, bốc lửa không lây lan sang kiếm đã nạp ma lực của tôi.

Thế nhưng từ khi bắt đầu trận đấu, tôi đã hoàn toàn triệt để lâm vào thụ động rồi.

Nắm bắt được khoảng cách, Gaulband đến trước mắt tôi, vung cánh tay.

Cứt! Thật sự là cánh tay phiền phức.

Thế nhưng, tôi không thể luôn luôn bị đánh à.

Hướng tới cánh tay đến vào phút cuối, tôi né ra đoạn vung ngang kiếm vào cánh tay ấy.

Bởi vì eo hẹp tránh được, quần áo và tóc tôi bị bốc cháy.

Nhưng ai mà rãnh rỗi quan tâm nó.

“NUuuuuu!”

“OOooo!”

1 kích của tôi bắt ngay cánh tay của Gaulband.

Thế nhưng, phòng ngự của Gaulband so với Laurier còn cao hơn.

Kiếm của tôi không cắt rớt tay hắn, và ngưng tại một điểm, chưa được phân nửa nữa.

Hơn nữa, nảy sinh tình huống phiền phức!

“Fuu! Bắt được ngươi rồi.”

Gaulband nói.

Sau đó hướng tôi vung cánh tay còn bình yên.

Tôi không thể ăn cái đó.

Nhưng thanh kiếm không lỏng ra.

Ôi chao, mẹ nó!

Tôi buông kiếm, và né đòn công kích của Gaulband.

Rồi lần nữa tạo ra khoảng cách lại.

Rời khỏi tay tôi, thanh kiếm mất cường hóa ma lực, và độ bền nó chỉ còn là một cây kiếm thường thôi.

Bị kẹt vào cánh tay hừng hực lửa như thế, nó bọc trong lửa và chảy ra không còn bóng dáng tăm hơi.

H, hỏng bét rồi….

Tôi đã mất vũ khí….

Dù tôi vận hết ma lực đì vào, tất cả còn lại chỉ là đoản kiếm ngắn.

Tôi khả dĩ có thể cường hóa chúng đến mức cắt phăng được tay quỷ tộc sao….

Nếu biết thế này, tôi lẽ ra đã mua một siêu vũ khí với hiệu dụng ma thuật tốt hơn rồi.

Hướng Sharon mượn vũ khí à?

Không không, kiếm Sharon nên y chang tôi thôi.

Kết quả cũng vẫn vậy.

Hơn nữa, đây là quyết đấu đổ cược Laurier sao ấy.

Tôi đã chấp nhận nó.

Không dựa vào sức mạng bản thân mà nói, Laurier có lẽ không phục không chừng.

Lý do phiền phức…..

Ban nãy cánh tay Gaulband bị kiếm tôi xâm phạm, vết thương hiện đã khôi phục với [Jubjubu].

A, thật là!

Quỷ tộc sẽ thành phiền phức nếu mà bạn không chém tụi nó đúng điệu.

“Fufuu…… Fuahahaha! Ngươi sẽ làm gì đây? Mất đi vũ khí tôi, ngươi có ổn không vậy?”

Gaulband đắc thắng nói với vẻ dư đãi dật lao.

“Giờ trông ngươi rất khó coi nha, nếu ngươi chịu thua thì ta sẽ để ngươi chết an nhàn một chút. Nhưng hễ mà ngươi thảm hại tới kiếm chuyện, ta sẽ khiến ngươi bất động rồi hành hạ ngươi trong khi để cho ngươi thấy ta bạo hành Steinhart, rồi sau đó ta sẽ nghiền nát đầu ngươi dưới chân ta.”

Vững tin vào chiến thắng của bản thân, Gaulband nói liến thoắng không ngừng.

Sặc. Khó ưa.

Ai mà để ngươi làm thế ấy?

Nhưng thực tế bây giờ tôi nên làm sao?

Ma pháp công kích tôi cực kì không thông thạo, huống chi dày vò bản thân với đối thủ có cánh tay bốc lửa kia một trận tay đôi cũng thực khó nuốt trôi.

…….

Có một cách.

Dùng át chủ bài của mình.

Nếu chúng ta nói về cảm giác quyết đấu hễ mà tôi dùng cái đó, tôi nghĩ chuyện thắng chẳng thành vấn đề.

Thế nhưng, tôi thích không sử dụng nó.

….

Ugh.

Thiệt đó sao?

Tôi phải làm thế ư…?

May phước là, hiện chỉ có Sharon và Laurier ở quanh, sử dụng ma thuật của một người dị giới tại chỗ ma thuật là thứ tự nhiên, họ có lẽ không nghĩ là gì đặc biệt, song…

“Nn? Gì vậy? Làm ra vẻ mặt khó khăn vậy. Định không chịu thua dễ dàng sao?”

Gaulband điềm nhiên khiêu khích thật siêu khó chịu!

Liếc nhìn 2 người họ một chút, Sharon cư nhiên không cần phải nói, song ngay cả Laurier cũng hơi chút bất an.

Aaa…tôi làm họ lo lắng quá chừng.

Tôi thật xấu, xin lỗi 2 nàng.

Thấy họ biểu hiện như vậy, tôi quyết tâm dùng tuyệt chiêu.

Mặc xác Gaulband đang lảm nhảm khiêu khích, tôi tập trung ma lực.

Rồi tôi nhỏ rí đọc chú ngữ.

“Ma lực vĩ đại ngụ trong hồn ta, tụ lại quần tập kết, hóa thành thanh kiếm ánh sáng tẩy trừ diệt ác quỷ…”

Khi mình là một anh hùng ở Andalugia trước đây, tôi mang một lượng ma lực khủng trong cơ thể.

Giống như là tôi được triệu hoán tới Andalugia rồi được chọn thành anh hùng cho một khả năng như thế.

Sau đó dùng ma lực to lớn đấy, tôi tạo ra ma thuật mạnh nhất trước hết.

Ma thuật này phi thường khó khống chế, không có chú ngữ không thể nào tạo ra được.

Rồi đó, tôi niệm chú trong sự suy tính, vì lợi ích ma thuật ấy.

Lúc đó, tôi thấy đọc chú ngữ oai phong lẫm liệt.

Ấy là tuổi trẻ bồng bột. Trở lại Trái đất một lần mới nhận ra, tôi đã cư xử như một con bệnh Chuunibyou.

Thế nhưng, bởi cái sự ngầu lòi khi niệm chú ngữ, ma pháp đó đã được hoàn thành vào khi cuối.

Song vậy, trên đường chu du nữa chừng niệm chú quả hơi xấu hổ, thế nên tôi đã niêm phong nó thành bí chiêu.

Kể từ sau đó, tôi thu được vũ khí cấp cao hơn và lý do dùng phép này cũng đã mất đi, không còn gắng sức thu ngắn câu niệm chú nữa, phép đó vĩnh viễn ngủ yên thành tuyệt chiêu của tôi.

“Hủy thiên, diệt địa, mang danh thanh kiếm hủy diệt mọi thứ…”

Đó là một thần chú mà một thằng nhóc tôi 12 tuổi hết sức bình sinh nghĩ ra.

Dù tôi nói cái gì kì cục, thì đúng bó tay.

Một hình ảnh đã xây dựng trong tôi, bởi vì nó gắn chặt với câu thần chú này…

“Chư thần hủy diệt kiếm.”

Ma lực tụ tập vào tay phải của tôi.

Chỉ là một phần, lượng ma lực khổng lồ thậm chí có thể trung chuyển sang người tới thế giới khác.

Không hề có ma thuật hiệu quả do chất lượng vũ khí, đây là một thanh ma kiếm thuần khiết bằng ma lực.

Đây là chủ bài của tôi.

Thanh kiểm hủy diệt Thần.

Hr vol1 c39

“!? Ngươi….Cái kia…Thế là thế nào?”

Cảm nhận một ma lực khôn lường lưu động, cái kia biểu hiện điềm tĩnh biến mất tăm.

Ngay cả Sharon và Laurier cũng giật mình cơ mà.

“Gaulband. Ngươi sẽ hối hận khi khiến ta phải dùng cái này.”

Siết ma lực kiếm trên tay phải, tôi xông tới Gaulband.

“……Nuuuuun!”

Nắm đấm thiêu đốt của Gaulband hướng tôi bay tới.

Đối mặt, tôi vung kiếm.

Thanh kiếm cắt xuyên tay Gaulband mà không có chút cảm giác trở ngại.

Không đúng, nói cắt đứt là tôi sai rồi.

Khoảnh khắc kiếm va chạm, cánh tay hắn tan vỡ hoàn toàn.

“GUU!? OOOOOooo!? U-uy lực gì thế này….!”

Tuy rằng Gaulband hét lên ngạc nhiên, một đòn đáp trả tôi đánh vào thân hắn.

Không thể thốt ra tiếng cuối cùng, Gaulband tan biến.



Chú thích[]

  1. med: anh đấy chứ ai =))


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 38♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 43


Advertisement