Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

44. Cựu anh hùng • ăn mừng năm mới, và dính bẫy.[]

Tôi từ bỏ việc suy nghĩ về sự kiện quả cầu ở tầng hầm giáo hội. Dù đã nghĩ cả nguyên đêm, thế nhưng đồ vật không hiểu thì tôi cũng đâu biết làm gì để hiểu cho được.

Sau này tiếp tục điều tra xem, kết luận sau đó sẽ nói.

Còn giờ, phải gác lại chuyện giáo hội sang bên.

Chừng 1 tuần nữa là tới năm mới.

Nếu không nhầm, tôi đến thế giới này này khoảng giữa đầu tháng 5. Sau đó trải qua chừng hơn nửa năm là tới năm mới, chả lẽ thời gian trôi qua ở đây tựa như Trái Đất sao?

Năm mới.

Ở kinh thành này dường như đó là một ngày hội lớn.

Tái chiếm pháo đài thành công nữa, vì vậy trở nên song trọng chúc mừng,

Năm mới.

Từ khi mới bắt đầu, đã cứ nghĩ về năm mới này năm mới nọ, rất kì lạ nha.

Tôi biết nguyên do.

Nói về năm mới, là gì ta?

Phải ha, là miko.

Từng cá nhân chắc có bất đồng ý kiến, riêng với tôi, năm mới là đồng phục miko.

Dẫu vậy, đây là Vương Đô nơi thế giới khác.

Không phải Nhật bản. Chẳng có đền Shinto hay đồ miko nốt.

Ước mơ được ôm một cô gái miko từ đằng sau, thò tay vào mơn trớn bầu ngực được che phủ không được trọn vẹn nữa.

Không, ngừng lại đi.

Sau cùng, chỉ là huyễn mộng.

Là ảo tưởng trống rỗng.

……..

Được rồi.

Ngày xưa, tôi nhớ có ai từng nói như vầy.

“Nếu như không có, há không phải tự mình làm lấy là được chứ gì?

Quyết tâm vậy rồi, tôi bắt đầu hành động hiện thực hóa ảo mộng của mình.

Tôi gọi Mina và bảo cô rằng muốn làm quần áo.

“Y phục…phải không ạ? Cái ấy, là loại đặc biệt gì ư?”

Tôi nghiêm nghị gật đầu.

Nhìn mặt tôi với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, Mina nhận ra tầm quan trọng của dự án mà thận trọng tiếp nhận.

“A, em hiểu rồi. Haruto-sama. Vậy, là loại quần áo nào?”

Thế là, tôi kể cho Mina kết cấu và đặc điểm của y phục miko.

Vốn ban đầu kết cấu cụ thể tôi cũng chẳng rõ.

Vẽ tranh, tham khảo kết cấu quần áo tương đồng, tôi liên tục thảo luận với Mina.

Hiện tại ba ngày sau…

Y phục miko hoàn thành.

Haori trắng tinh.

Hakama đỏ tươi.

Đây và kia, tôi thêm thắt ruy băng mà tôi ưa thích.

Thật đẹp.

Tại nơi này, đúng là y phục tôi đeo đuổi.

“Tuyệt đẹp à.”

Một tiếng thán ngưỡng thốt lên vô tình.

Nghe giọng tôi, Mina gật đầu thõa mãn.

Làm giỏi ghê.

“Đây là quần áo mà Haruto và Mina hợp lực làm đó hả?”

“Thực sự là một bộ đồ bí ẩn.”

Sharon cùng Laurier đang nhìn nó với hứng thú lớn.

“Vậy, đồ này để làm chi vậy?”

Laurier lên tiếng hỏi.

Một câu hỏi hợp lý.

Do đó, tôi nói.

“Tham vọng lớn nhất của tôi đó.”

“Hừm…Dù sao chắc cũng đâu tốt đẹp lắm?”

Á, cái cô này!

Chưa gì hết đã không muốn tìm hiểu.

Hơn nữa, cái gì gọi là ‘không tốt đẹp’ hở?

Tôi không thể phản bác.

Kích thước bộ đầu tiên hoàn thành vừa vặn lấy Mina làm mẫu.

Tuy rằng tôi muốn nàng mặc nó ngay và mang ẻm lên giường, nhưng tôi kiên nhẫn.

Đó là đón mừng năm mới đó nha.

Tôi phải tranh thủ tình cảm cái đã.

“Tốt rồi, Mina à. Sau đây, cứ làm y hệt cho Sharon và Laurier.”

“Nhất định ạ.”

Tôi cảm thụ được một đoạn gắn bó lương duyên với Mina.

Đấy là cảm giác bí ẩn sinh ra từ việc cùng làm chung chuyện gì huyền bí trong lễ hội văn hóa ( ´◉‿ゝ◉`)..

Chính xác là y như thế.

“Như vậy, Sharon-sama, Laurier-sama, có thể để em đo cỡ 2 người chăng?”

Mina hướng mặt hai người với thước đo trên tay.

“Eh? Err, anh định làm phần bọn em nữa sao?

“Ờ, được thôi.”

Hai người họ đồng ý.

Tôi rất muốn nhúng tay vào việc đo kích thước, nhưng bị đá đít khỏi phòng bởi Mina.

Why?

Hiện giờ mà còn xấu hổ chi nữa vậy trời?

“Bởi tại nếu Haruto-sama ở cùng bọn em, sẽ mất thời gian lắm.”

Mina nói vậỵ, đoạn đóng sầm cửa lại.

Ra vậy hả. Ờ ờ.

Mina giỏi.

Cô được lắm.

Mà thôi, có sao đâu nà. Chỉ vài ngày nữa là tới năm mới.

Hãy hoãn cái sự sung sướng ấy lại tới lúc đó.

-0o0o0--

Tống cựu, nghênh tân.

Tuy rằng không có phòng tục đón tia nắng đầu tiên của năm mới, song tôi vẫn dắt cả ba đi xem.

Leo lên tường thành kinh thành và ngồi ở vị trí cao nhất, chúng tôi nhìn cảnh bầu trời hửng sáng.

“Trước đây em không nhận ra, nhưng không hiểu sao cảm thấy thật tốt với sự sảng khoái này.”

“Là vậy. Cảm giác như tâm tình khoan khoái.”

“Fuaaa…. Chúng ta dậy sớm là vì để xem cái thứ này sao?”

Sharon hăm hở.

Mina bồi hồi.

Còn Laurier thì sa đọa.

Phản ứng đều không giống nhau.

Tuyệt cú mèo.

“Nuu! Lạnh quá. Ta bảo lạnh quá hà, Haruto ơi!”

Laurier đã phát chán, đại náo quấn lấy tôi.

Ngồi lên đùi tôi, nhỏ vùi đầu vào cổ tôi.

Ê đồ ngốc, ngừng lại đi.

Đừng có chọc cái tay lạnh của cô vào quần áo tôi.

Bất quá, không hề giật nó ra, tôi tán tỉnh nhỏ.

“Ahh~”

Sharon cũng đã xít lại, nắm cái tay tôi.

Rồi, [Pito], cổ dựa thân vào tôi.

Đậu xanh, dễ thương quá.

Tôi nhòm Mina.

Mina không dao động.

Và giữ mình chếch người với tôi.

Bất quá, tai cô ấy giật giật.

Đang chịu đựng hả?

Dễ thương lắm.

“Mina ơi.”

“G, gì.”

Tôi kêu Mina và nắm tay nàng.

Để Mina ngồi lại bên cạnh tôi.

Trên đầu gối, bên trái lẫn bên phải.

Đón năm mới siêu tuyệt trần với bisoujo vây quanh.

Mặt trời đã lên rồi, và đón mừng năm mới đến thế là thành tựu.

Giờ, là lúc vui vẻ.

Về phòng, tôi đợi 3 người thay đồ miko.

Đợi 15 phút xong, tôi vào phòng sau khi nghe gọi. Ặc, ngạc nhiên chưa.

“Sao….sao Rithina lại ở đây…?”

Hơn nữa, nàng rõ ràng đang mặc cả đồ miko.

“Khi nghe nói chuyện vì sao Mina hơi bận rộn, em biết Haruto-kun muốn làm đồ vật gì có vẻ rất thú vị nha.”

Nói đoạn Rithina quay người 1 vòng trong bộ đồ miko.

Hakama màu đỏ đung đưa dịu dàng.

Hai quả dưa cũng nhẹ đánh đu.

R, rất lợi hại.

Tôi không tự chủ được mà nhìn nàng chằm chằm.

Ấy, đợi đã.

Rithina mặc y phục miko rất tuyệt, không cần bàn cãi.

Nhưng nếu Rithina ở đây, tôi không thể sung sướng được.

Tình hình là vậy.

Lẽ nào tôi chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn bốn người mặc y phục miko thôi……..

Trong lúc tôi đang bi thương và vui sướng, Rithina xáp tới bên tôi và thì thào.

“Cái kia phần thưởng… Hiện tại em đã nói chuyện với papa. Chuyện anh nhận nó bây giờ cũng không thành vấn đề nha?”

Í?

Thiệt sự sao?

Đức vua có nói chuyện như vậy ư, một câu tôi còn chưa nghe qua à?

Nói lại, giờ tôi nhận ra, những người khác không nói gì chắc?

“Không sao. Em đã nói chuyện với ba người họ rồi.”

Eeeh?

Tôi nhìn ba người.

Họ tỏ ra hiểu chuyện biểu tình.

Ê ê, thực tình đó sao?

Bất tri bất giác, hào bên ngoài đã lấp xong.

“Thế nào? Haruto-kun?”

Ai ai, đừng có tiếp tục bợ quả dưa trong bộ đồ miko của cô nữa.

“Haruto-sama. Lần đầu tiên của công chúa điện hạ, em nhất định sẽ hỗ trợ tốt.”

Hiện tại trầm mê trong quả dưa của Rithina, Mina không biết đã tự lúc nào ở sau lưng tôi thuyết phục.

“Ê, tối qua vì đi ngắm mặt trời mọc, ngươi đã ngủ mà không làm gì đúng không? Còn sớm lắm à.”

Rất biết phá hư tâm tình, Laurier ngồi trên giường mà giục.

Sharon không nói gì, nhưng chờ đợi trong biểu cảm như nói ‘hết thuốc chữa’ rồi.

Vào lúc ấy, không hề hay biết, tôi đã rơi vào bẫy hoàn toàn.

Tình hình này, ai mà còn có ý chí đủ ngăn nó lại nữa.

Chí ít, tôi rất muốn làm điều đó để đền đáp bẫy rập của Rithina.

Tình huống gì thật quen quen nha?


Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 43♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 45


Advertisement