FANDOM


46. Cựu anh hùng • mãn nguyện lời thề năm xưa

“Có lý do lý trấu gì thì đưa ra xem xem.”

Sau khi yết kiến đức vua xong, rước thêm một cục khó chịu, điều đầu tiên tôi nói với Rithina sau khi về phòng là cái đó.

“Thiệt là, papa không thể linh hoạt gì hết à. Nếu bản thân là quốc vương mà nói, chỉ búng tay thế là xong xuôi hết rồi.”

Rithina đối với lời nói và ánh mắt của tôi như gió thoảng mây bay.

Thay vì lý sự, cổ trực tiếp phê bình cả đức vua.

“Tôi chưa từng nghe đến cái sự tình này nha.”

“FUHYAaa!? Hya, Hyame……!” (TN: hime nói yamete)

Nắm lấy hai bên má Rithina bằng hai tay, tôi kéo giãn chúng ra như bánh mochi.

Má gì mà phê như tê tê thế này!

…Không được, hiện tại đâu phải lúc thế này.

Tôi buông tay vì cứ để vậy thì không thể nói chuyện cho rõ ngọn ngành được.

“…Haruto-kun. Thật ác quá đi à…”

Rithina nói trong khi day day hai bên má.

Ác cái gì?!

Lời đó tôi nói mới đúng.

Đúng hơn bởi vì thuyết phục vua cha không xi nhê, mà cô đem tôi ra làm bia đỡ đạn, cái đó mới là ác chớ!

Tại lúc thân thể sát nhau sàn sạt, sắc mặt 2 bên đều tái mét thấy không hả!

“Nếu anh muốn xoa nắn nó nhiều vậy, vậy thì cách này đi.”

Rithina nắm tay tôi quàng qua ôm bộ ngực cô.

Liên tục mà nhào nặn, bộ ngực được nâng cao.

….

Fuu.

Rithina thật ngu xuẩn.

Cô đúng là sai làm lớn khi nghĩ có thể thao túng tôi mọi nơi mọi lúc khi cô làm chuyện ero ư.

Sau cùng, tôi đã trải qua 3 ngày đầu năm cực kì đồi bại với chỉ ăn, ngủ và làm tình.

Thế mới nói, trong vòng ngày thôi, tôi có thể lãnh tĩnh chán.

“Nói cách khác, cô không có gì để nói hết phải không?”

“!?”

Tôi nói lại lần nữa.

Rithina chưng hửng khi sắc dụ của cổ không hiệu nghiệm với tôi.

Tôi hiểu cô ấy đã dễ dàng nắm thóp tôi trong quá khứ đến chừng nào.

H, sau này để sống sót phải có lý trí hơn nữa.

“Bởi tại, …tại…Bất kể ra làm sao, nếu phụ vương ưng thuận, hẳn mọi chuyện đã êm xuôi rồi.”

Nói như vậy, Rithina trở nên rụt rè.

Thật hiếm có để thấy một Rithina ủ rủ.

Cảm giác muốn bạo hành của tôi chợt ngứa ngứa.

….

Thôi thì, đã không xoay chuyển được gì nữa từ khi sự đã rồi.

Chúng tôi phải rời vương đô và tiến đến lãnh thổ hầu tước trong mấy ngày tới.

Cái kia sự kiện thôi quên đi.

Thế nhưng, đã hãm hại tôi vậy há chẳng phải cần trừng phạt Rithina một chút sao?

May mắn, hiện tại mới là buổi sáng.

Sharon và Laurier hẳn còn đang tập luyện với nhóm Leon.

Hừ.

Nhẹ nhàng khoan khoái mà nuốt lấy lời của mình, tôi quyết định đem ý tưởng tà ác đi thực thi.

Đúng rồi, tôi nhớ rồi, đó là thứ mà tôi đã thề phải không?

Hôm nay, tôi sẽ thõa mãn lời thề bằng việc này.

“Kyaa!? ……..Ha, Haruto-kun?”

Rithina được nhấc lên trong tay tôi.

Đây là bế công chúa.

Mang một công chúa trên tay.

Đấy không là thứ dễ dàng có được.

Rithina không đặc biệt phản kháng, thẹn thùng đỏ mặt ngoan ngoãn trong tay tôi.

Hêhêhê

Cô hiểu lầm cái chi vậy?

Ôm Rithina như vậy, tôi đi ra khỏi phòng.

“Errr?……Haruto-kun?”

Ngạc nhiên sao? Rithina lúng túng.

Cô nghĩ được mang lên giường à?

Lầm to rồi.

Cô thực sự ngọt ngào như chè đậu đỏ.

Bởi tại như vậy, mà thuyết phục đức vua không xong đấy.

Tôi sẽ dạy cho cô thế nào là thế giới tàn khốc.

Mang Rithina đi dọc hành lang, tôi đụng phải Mina.

Mina tỏ bộ mặt “Chuyện gì thế anh?”

“Có cần giúp không?”

Tuy vậy, có lẽ nhận ra ngay ý đồ của tôi, nàng đền gần hỏi xem liệu có cần trợ giúp.

Yes.

Quả không hổ là thị nữ độc quyền của tôi.

Hoàn hảo.

…phải rồi. Tôi có nên nhờ Mina hỗ trợ không?

“Anh nhờ em vậy.”

“Nhất định rồi.”

Mina xuống hầm ngầm trước bọn tôi, và mở cửa phòng.

“Eh? Eh? Hầm ngầm? Có hầm ngầm ư?”

Rithina bắt đầu thấy bất an như dự kiến.

Nhưng mà, tôi không quan tâm và đi thẳng tuốt xuống hầm.

Rồi, Rithina được hạ lên trên giường trong hầm.

“Đây là…”

Rithian nhìn quanh phòng.

Nàng thấy rất nhiều đạo cụ trước mắt, hiểu ngay đây là loại phòng nào.

Và cô bắt đầu hoảng “awawaw” .

Tôi hiểu mà.

“Haruto-sama. Đây.”

Mina đưa ra một đai cổ từ ở bên.

Quả nhiên, cô ấy hiểu rõ tôi.

Từ khi tôi dùng chỗ này với Laurier trước đây, tôi thực sự hơi bị nghiện và dùng nó mấy lần.

Hệt như bây giờ, lần đó tôi để Mina giúp luôn, nhưng sau khi cả Mina cũng tự thân nộp mình, lạc thú của tôi lại thêm thăng hoa.

“U, Uhhh…….Haruto-kun? Chuyện này là sao đây?”

Rithina lo lắng hỏi trên giường.

“Đây là trừng phạt.”

“T, tr, trừng phạt à?”

Tuy rằng Rithina hỏi lại, nhưng nhất định là cô ấy đã hiểu mà còn giả bộ hỏi.

Sao tôi biết, tại vì cô ấy đang làm vẻ mặt tràn trề hy vọng.

“Từ giờ, tôi sẽ dạy Rithina-sama một thế giới khác hắn ba ngày kia.”

Nói đoạn, tôi quàng vòng cổ cho Rithina.

“Kyaaa! M, m, một công chúa như ta, mà lại, lại đeo vòng cổ sao.”

Rithina chống cự chỉ bằng cái miệng.

Rõ ràng nàng đang chìa cổ ra để tôi đeo vòng cho dễ dàng.

Công chúa điện hạ đúng là có tinh thần.

“Hừ. Thế này, ngươi đã là đồ vật của ta. Ngoan ngoãn phục thị ta đi.”

“Kuu. Kể cả khi ngươi chiếm được thân xác của ta, ngươi cũng sẽ không cướp được con tim ta đâu!”

Cha chả?

Tôi tự hỏi vì sao những lời kịch sĩ như thế lại ra từ miệng công chúa vậy?

Phải chăng, hơn cả Laurier, cô ấy hẳn thích thú ảo tưởng muốn bị đối xử thậm tệ.

Thiệt hả trời.

Dâm quá hà.

Được rồi, đó đã là thứ tôi muốn làm.

Nếu Rithina đã hăng hái tham dự, tôi sẽ xuất lực ứng phó.

“Để xem cô còn có thể mạnh miệng như vậy không!”

Nói đoạn tôi đặt tay lên y phục Rithina.

Vốn dĩ tôi muốn giật và xé rách chúng, nhưng trông quần áo dường như hơi bị mắc tiền, tôi bèn gỡ chúng ra bình thường.

Nói cái gì đấy, tôi đây vốn là tiểu thường dân đó nha.

Rithina bộ dạng có chút không vừa lòng.

X, xé ra thiệt có ổn không vậy?

“Haruto-sama..”

Mina giơ ra sợi dây thừng.

Nice timing.

“Kuu….!”

Rithina trừng mắt nhìn nó, tỏ vẻ bị khuất nhục.

Tuy nhiên, tôi tước đi tự do cơ thể của cô bằng sợi dây.

“Em tôi” đã trở nên vui vẻ “dựng” dậy.

Trừng phạt Rithina tiếp tục thế này tới tận chiều.

Đến quá trưa rồi mà không thấy tôi ló mặt ra, Sharon và Laurier cùng đi tới hầm ngầm.

Vì sao đi tìm kiếm tôi, hai cô lại đi kiểm tra hầm ngầm thay vì chỗ nào khác hả? Tôi thực sự chẳng hiểu.

…rồi hai người đến tìm cũng bị cuốn vào, kết thúc đầu năm mới sa đọa lại kéo dài sang ngày khác.

(***Thông báo***). Bạn đã đọc xong c46 ứng với kết thúc vol1 LN. Sắp tới, dịch bộ này sẽ làm lạị 1 bộ cũ nên chương ra sẽ ít lâu. Thân.


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.