Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

61. Cựu anh hùng • khống chế được một trong hai[]

Mấy đòn tấn công của hai cô nàng thú nhân kia cực kỳ lắt léo.

Họ kết hợp với nhau rất ăn ý. Lực tấn công không thua gì ai, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh nữa. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì lại quá kém. Cỡ đó không đánh trúng tôi được đâu.

(“Thổ thuật・Bind”)

Chỉ cần trói chân cả hai lại là xong chuyện ngay thôi.

Tôi liền dùng ma thuật kiềm chế.

Cô ta né ma thuật của tôi như không có gì luôn!!! Không thể tin tôi dùng ma thuật vô niệm mà cô ta vẫn né được!

Vì cô nàng sói kia thấy tôi đang nhắm vào cô ta chăng? Khi đó cô ta lập tức lùi ra thật xa để né.

Trong khu vực tôi dùng ma thuật, mấy nhánh thường xuân đột ngột mọc lên, nhưng chúng chỉ quơ quào trong không khí mà không tóm được cái gì cả.

Cha… thiệt đó hả?

Cô ta né được thiệt.

Tôi không hề niệm thần chú, cũng không hú hét tên ma thuật luôn. Làm sao cô ta biết được hay vậy?

Trùng hợp là hai người họ vẫn đứng yên tại chỗ.

Ngưng chuyển động thì hẳn là họ đang chuẩn bị dùng ma thuật rồi.

Nhưng hiện tại không ai tấn công cả. Hình như họ đang đứng từ xa để quan sát ma thuật của tôi.

Nghĩ lại mới nhớ, một trong hai người đó cảm nhận được ma thuật “tìm kiếm” của tôi mà. Nếu không phải do niệm chú thì hẳn là họ cảm nhận được nhiễu động ma thuật rồi.

“Anh biết dùng cả ma thuật vô niệm luôn hả? Rồi ma lực trên thanh kiếm của anh còn rất mạnh nữa chứ. Bình thường thì móng vuốt của tôi đã băm anh thành cám lợn trong nháy mắt rồi!”


Giờ thì hai bên đã tách ra, vậy là y như thế trận lúc đầu rồi. Nhưng ít ra thì cô nàng người sói kia đã chịu dùng miệng để giao tiếp chứ không phải móng.

Đúng là họ nhắm vào tôi thật.

Sẵn có thời gian rảnh, tôi phải phân tích tình thế hiện tại của mình mới được.

Trước đây chúng tôi chưa từng gặp nhau lần nào. Vậy nên chắc chắn họ là người do một bên thứ ba nào đó biết rành rẽ về tôi cử đến.

Trong thế giới này, tôi chỉ giao thiệp với một số rất ít người mà thôi.

Chẳng những vậy, tôi còn không nhớ nổi mình có gây thù chuốc oán gì với ai nữa.

Ngay lúc đó thì gương mặt Heo-Ếch-kun hiện lên trong đầu tôi… không phải rồi.

Nếu vậy thì khả năng khác là… Con golem dưới mê cung hôm nọ… hể?

Ừm…. nó đúng là một mối nguy hại… nhưng không lẽ nó muốn cử sát thủ tới ám sát tôi thật à?

À đúng rồi. Trước khi chuyện thành ra thế này…

“Bình tĩnh quá ha? Bộ anh đang âm mưu...”

“Bớt cái mồm lại. Diệt mục tiêu đi.”

“Rồi rồi, khổ ghê.”

Tổ cha con quỷ sứ trùm đầu!

Đừng có bơ tao nữa được không?

Với lại bớt nói chuyện riêng trong giờ đánh nhau đi!

Con đ-ũ-y!

Hừ, nếu nói xong rồi thì đánh tiếp thôi.

Có lẽ giờ họ không chịu nói chuyện rồi.

Nhưng một khi bắt được cả hai, tôi thề sẽ “tra hỏi” thật tận tình và thân mật.

Từ nãy tới giờ, tôi chỉ toàn phòng thủ mà thôi.

Giờ tới phiên tôi phản công rồi.

Con bé người sói lại động thủ.

Vì hướng đó khá tiện nên tôi tập trung trí óc.

“Thổ thần, hãy đáp lại ta và trói kẻ thù của ta lại….“Thổ thuật・Bind”!!!”

Lần này thì tôi niệm nguyên cả câu luôn.

Cô nàng xông lên tấn công lập tức khựng lại.

Đúng là cô ta nhìn thấy nhiễu động ma thuật thật rồi.

Nhưng lần này thì vụ đó không liên quan gì ở đây hết.

Ma thuật “Thổ thuật・Bind” lần này khác xa khi nãy.

Vì khu vực ma thuật tác động lớn hơn nhiều.

“S-Sao lại như vậy?”

Cô ta kêu lên ngạc nhiên. Cô ta cảm nhận được khu vực nhiễu động ma thuật đã rộng hơn nhiều rồi chăng?

Ngay lúc đó, họ lập tức nhảy ra khỏi phạm vi ma thuật tác động.

Nhưng khu vực họ đáp xuống vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của “Thổ thuật・Bind”

Phản ứng thì nhanh đó, nhưng sức bật nhảy kiểu đó thì KHÔNG ĐỜI NÀO thoát được đâu.

Ngay vị trí họ đáp xuống, mấy nhánh thường xuân lập tức mọc lên.

Vì nhanh nhẹn nên họ né được hết lần đến sang lần khác.

Nhưng rồi họ khựng lại trong giây lát.

Trong lúc mấy cây thường xuân đang mọc, một bức tường chặn đường họ cũng tự động dựng lên. Đây mới chính là sức mạnh thật sự của “Thổ thuật・Bind”. Nhưng để dùng được hết công suất, tôi phải tập trung hết cỡ và tiêu tốn rất nhiều ma lực.

Chẳng những vậy, để nhắm vào hai người một lúc thì còn khó hơn nhiều.

Tuy đây không phải con bài tẩy, nhưng có lẽ không được bao nhiêu pháp sư đạt đến trình độ này đâu.

Nếu là một nông dân, tôi chỉ cần trình diễn nhiêu đó thôi là đã dư sức sống no đủ tới cuối đời rồi.

Cuối cùng thì mấy nhánh thường xuân cũng túm được chân họ và trói họ lại.

Chúng bắt đầu mọc lên từ mọi hướng xung quanh và quấn chặt hai cô nàng thú nhân. Ngoài ra một nhánh còn vươn đến chỗ tôi nữa.

Tôi liền chộp lấy nó, bơm ma lực vào để tăng sức mạnh của đám dây leo lên.

Vì chiến thuật này tiêu hao một lực ma lực khổng lồ nên tôi sợ dùng tới lắm.

Nhưng chỉ cần dùng tới chiêu này thì hai bé thú kia hết đường tung tăng nữa.

“Ku!...C….Cái đồ…….”

Cô nàng thú nhân da nâu bắt đầu vùng vẫy kịch liệt để thoát ra, nhưng vô ích.

Còn người mặc áo choàng thì co người lại và nằm yên. Vì cô ta biết có vùng vẫy cũng vô ích chăng? Cô ta chỉ yên lặng nằm đó chờ mà thôi.

Phù.

Tạm thời thì tôi thắng rồi nhở?

“Hai người thua rồi, đầu hàng đi. Khai mau, tại sao lại muốn ám sát tôi?”

“Gunununu……!!”

Bé da nâu bơ tôi.

Chỉ có mấy bé hư mới không biết khi nào nên bỏ cuộc thôi. Tôi phải “phạt” cô ta mới được.

Trong lúc đang suy nghĩ nên tra khảo họ kiểu gì, một giọng nói từ cô nàng mặc áo choàng vang lên.

“Hừm, vậy là một người không thể đánh lại mi thật rồi. Nhưng thôi, đành chịu. Thử mánh này xem”

Đó không phải giọng phụ nữ, mà là giọng đàn ông!

Hể?

Vậy là sao?

Mà khoan, nó mới nói cái gì cơ?

Tôi đang bối rối lắm đây… sao chuyện lại thành ra thế này vậy?

Chắc chắn ai nghe qua cái giọng ồ ồ ấy cũng phải ngạc nhiên thôi.

Rồi, trong khi tôi đang bối rối, một chuyện xảy ra.

Biii———–!!

Một tiếp bíp đột ngột vang lên.

Không lý nào!!!

“Uwa!! G-Gì vậy? Nhức đầu quá!”

Vì đang bị trói chặt nên cô ta không bịt tai lại được. Sau khi bị âm thanh ấy đập vào lỗ nhỉ, bé da nâu bắt đầu chếnh choáng.

Cơ mà vãi, vì tôi biết cái tiếng này.

Y chang như âm thanh mà con golem dưới mê cung phát ra khi nó sắp nổ tung vậy!

Không lẽ…..

“T-Thổ thành!”

Khoảnh khắc nhớ ra chuyện đó, tôi lập tức dựng một bức tường đất bao quanh con golem.

Nhưng tôi chưa kịp dựng xong tường thì nó đã phát nổ.

Tôi không thể khống chế hoàn toàn vụ nổ được. Vài mảnh tường đất của tôi vỡ vụn và bay tứ tung.

Úi cha.

Tôi né.

“Ặc… vãi!”

Nhưng còn cô nàng bị tôi trói thì không tránh được. Cô ta ăn trọn cả mảnh tường. Chịu thôi.

Tôi đâu có nghĩa vụ phải cứu cô ta.

Sau khi vụ nổ chấm dứt, đám bụi mù cũng dần tan đi.

Ở ngay trung tâm của vụ nổ là một cái hố nhỏ.

Con golem trùm đầu đâu rồi? Không lẽ nó nổ tan tành không còn một manh giáp nào luôn sao?

Tôi dò khu vực xung quanh. Không có gì động đậy cả.

Lần này, sau khi nổ tung, phiên bản cỡ nhỏ của con golem không xuất hiện nữa.

Tôi cứ tưởng cô ta là thú nhân chứ?

Lúc mà “nó” tấn công tôi, tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy tay và chân của thú nhân mà?

……...mà ở đây vẫn còn sót lại một người. Phải tra hỏi cô ta thật cẩn thận mới được.

Tôi liếc nhìn cô ta. Hồi nãy cô ta có bị mảnh tường đất đập trực diện không nhể? Sau khi xoay người lại, cô ta mở mắt ra.

Nhớ lại thì, hồi nãy có rất nhiều mảnh tường bay về phía đó. Công nhận cô ta rắn rỏi thật.

“Ê, có sao không cưng?”

Tôi thận trọng tiếp cận cô ta.

Bởi cô ta là bạn của “nó”.

Có khi cô ta sắp nổ tung cũng không chừng.

Dù bị bức tường che khuất nên không tôi không thấy được, nhưng hóa ra cô ta cũng không bầm dập như tôi tưởng.

“Ui da…. Mũi của tui đau quá à~”

Cô nàng thú nhận tỉnh lại rồi bù lu bù loa.

Bộ cô ta chỉ có dây thần kinh đau ở mũi thôi hả?!

“Ê, cô kia, kẻ đi cùng cô là ai vậy? Có phải là golem không?”

“Hức hức…. Aa? Tên… đó hả? À…. ừm… hổng biết nữa. Ai vậy?”

Mắc gì cô lại hỏi ngược tôi?!

Hai người họ cùng tấn công tôi mà cô ta lại nói không biết mới ghê chứ. Mà hình như cô ta cũng không có nói xạo.

Không, tôi không thể để mất cảnh giác được.

“Không biết nó cũng không sao. Biết gì cứ nói hết ra cũng được. Tại sao cô lại tấn công tôi? Hình như cô cũng có quen với nó đúng không? Tại sao hai người lại hành động cùng nhau?”

Tôi thu thập thông tin để tìm ra chân tướng sự việc.

Hy vọng là tôi mọi được ít thông tin từ cô nàng này.

“Hử? Ừm… Không, thực ra hắn thuê tôi cơ, vậy nên tôi không được quyền biết về thông tin của khách hàng. Nếu đã hạ được tôi rồi thì cứ giết hoặc làm gì tùy thích đi!”

Cô ta thốt ra mấy câu nghe ngầu vật vã luôn. Đúng là sát thủ có khác.

Thậm chí cô ta còn không tiếc gì mạng mình nữa.

Nhưng kệ đi. Đây là thế giới khác mà. Chuyện đánh thua rồi bị giết cũng đâu có hiếm hoi gì.

Nhưng rốt cuộc, dù cô ta muốn giết tôi nhưng tôi không định giết cô ta.

Mà tôi cũng chả thể nào moi thông tin từ cô ta được.

Tôi không muốn tra tấn tí nào, với lại chắc tra tấn cũng không tác dụng gì đâu.

Vậy, giờ sao đây?

Tôi nhìn vào cô ta rồi tự nhủ trong đầu. Cả người cô ta đang bị trói chặt lại, cảnh cô ta vùng vẫy đập vào mắt tôi.

Mấy nhánh thường xuân quấn khắp cả người. Cả phần mông cũng bị quấn chặt. Một nhánh thì đang siết vào cái khe sâu thẳm giữa ngực cô ta.

Hị hị hị.

Tới lúc nghịch rồi.


Chú thích[]




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 60♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 62
Advertisement