Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

64. Cựu anh hùng • thua một con nhóc tì[]

“Giao kèo tí được không?”

“Giao kèo á?”

Hiện tại, tôi và Tanya đang ở trong phòng của nhà trọ.

Sau khi giải quyết xong vụ lộn xộn ở guild, tôi quyết định tự mình xử lý Tanya.

Bởi vì không có ai treo thưởng Tanya cả. Với lại nó chỉ là một con nhóc tì mà thôi.

Con bé muốn ám sát tôi, vậy mà người ta tính cho nó tội ăn trộm. Còn ý kiến của tôi thì bị bỏ ngoài tai.

Ở guild thám hiểm Torres, người ta sẽ trao thưởng cho người bắt được cả trộm lẫn cướp, nhưng còn cái guild thám hiểm ở Iris này thì không. Sao họ vô tâm quá vậy?

Ừm, có lẽ vì hội hiệp sĩ hoạt động khá mạnh ở thị trấn này nên lập trường của mọi người về bọn trộm cướp có hơi khác một tí. Người ta nói vậy.

Nhắc tới hội hiệp sĩ thì tôi nhớ tới một chuyện khác.

Trong một tháng qua, mấy lần ghé guild thám hiểm để làm công chuyện, tôi có đụng mặt mấy người đó vài lần. Hình như họ coi thường thám hiểm gia.

Dù Hầu Tước là người thân thiện và có hiểu biết, nhưng tôi lại có dính tới sự cố dưới mê cung ngầm, rồi còn cả chuyện của Rithina nữa.

Đã vậy tôi còn là một thám hiểm gia với tiểu sử không rõ ràng. Bảo sao họ không ấn tượng xấu cho được.

Dù sao đi nữa, nếu tôi giao Tanya cho hội hiệp sĩ thì khó mà moi thông tin từ con bé được.

Khi đó, tôi lại phải nhờ tới Rithina.

Nếu không moi được thông tin, tôi sẽ phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tương lai của mình.

“Ừ, giao kèo. ta cứ bỏ vụ nhóc ám sát anh qua một bên đã. Anh sẽ giúp nhóc lấy lại phần ma lực đã mất của mình. Đổi lại, hãy cho anh biết vì sao nhóc lại muốn giết anh. Với cả thông tin về tên đi cùng nhóc nữa.”

“Hừm…. hừmmmm………”

Dù lúc bị bắt con bé có nói rồi, nhưng coi bộ đến giờ nó vẫn không muốn tiết lộ thông tin về người thuê mình. Con bé rối trí, mặt mày nhăn nhó. Ờ, có ngon thì nói không đi, anh sẽ cho nhóc nếm mùi mấy cái xúc tua thêm lần nữa.

Đảm bảo phê lắm đó.

“Thôi cũng được. Tui hiểu rồi. Tui đồng ý”

Đệt.

Tôi đã lên sẵn kế hoạch tra tấn bằng xúc tua, nhưng rốt cuộc con nhóc lại làm hỏng bét cả.

Dù đã nói sau khi thua cuộc thì cứ giết nó đi, nhưng hóa ra con bé này vẫn biết sợ.

Nhưng dẫu sao thì, tôi cũng không ghét cái cảm giác nhẹ nhõm này.

Và rồi tôi ngồi nghe Tanya kể toàn bộ sự việc.

Sau khi học được ma thuật, con bé đã biến ngoại hình của mình thành người lớn rồi rời làng để làm một thám hiểm gia.

Lúc đó con bé mới có 7 tuổi. Không biết có phải do ảnh hưởng từ huyết thống của quỷ tộc không nữa. Thật ra mà nói, Tanya mạnh hơn một thám hiểm gia bình thường nhiều. Thôi thì coi như đó là khởi đầu tốt cũng được.

Lúc đó, con bé rất thích đấu với những đối thủ mạnh hơn mình.

Kể ra thì Tanya hệt như Laurier vậy. Không lẽ quỷ tộc ai cũng thích nện nhau vậy sao?

Không lẽ lúc nào nhóc cũng thèm nện nhau và lúc nào cũng đi tìm những đối thủ mạnh hơn mình hả?

Mà sao cũng được. Hai người này ai cũng thích đánh nhau bằng tay không. Để lần sao tổ chức tập ma thuật rồi so sánh luôn mới được.

Nhưng kệ đi đã, sao cũng được.

Tanya kể tiếp. Con bé cứ lang thang từ thị trấn này sang thì trấn khác, còn danh tiếng thì ngày một tăng lên.

Rối đến khoảng một tháng trước, một người đàn ông đội mũ trùm đầu tới báo cho nó biết, ở thị trấn Iris có một gã rất mạnh tên là Amagi Haruto. Xong rồi tên bí ẩn dở người đó còn xúi con bé tới tìm tôi để thử sức mạnh của mình nữa.

Sau đó, gã đội mũ trùm kể con bé nghe toàn bộ những chiến công của tôi và đồng hành cùng nó.

Một tháng sau, cả hai đến được thị trấn Iris, rồi chạm trám với tôi ngay trong rừng.

Dù đã đồng hành cùng nhau gần một tháng trời, nhưng cả hai hầu như không nói với nhau tiếng nào cả. Thậm chí con bé cũng chưa thấy mặt gã trùm đầu lần nào luôn.

Con nhóc này ngu tới cỡ nào vậy?

Hình như Tanya cũng không quan tâm với chuyện đó cho lắm. Dựa theo giọng kể của con bé, hình như nó cũng ngạc nhiên vì con golem phát nổ.

……….thật sự mà nói thì mớ thông tin này không hữu ích gì hết.

Nhưng tôi hiểu ra được một điều.

Kẻ đội mũ trùm đi cùng Tanya chính là con golem đó.

Bởi Tanya có nói rằng, dù không thấy được cơ thể bị lớp áo choàng che phủ của nó, con bé vẫn nhận ra kẻ đó không có tay trái.

Theo như Tanya kể, cả hai đến từ hướng Đông của thị trấn Iris.

Từ một thị trấn nằm gần bên giới.

Tôi chưa từng tới đó lần nào. Và tôi cũng không nhớ ra mình đã làm gì để tiếng tăm vang tới tận một nơi xa xôi như vậy.

Hiện tại, dù chưa chứng minh được nhưng tôi chắc chắn rằng kẻ đó chính là con golem kia.

Thêm chuyện nữa.

Coi bộ nó đang nhắm vào tôi.

Vì sao vậy ta?

Nếu thủ phạm là con golem, đáng ra nó cũng phải nhắm vào cả Celes nữa chứ.

Nhưng Celes không bị gì cả.

Hmm, lát nữa phải kể cho mọi người nghe chuyện này mới được.

Trong lúc tôi đang nghe Tanya kể, Sharon với Rithina quay về.

“Haruto… anh bắt cóc cô bé này ở đâu vậy?!”

Vừa nhìn thấy là Sharon lập tức buộc tội tôi ngay.

Vừa phải thôi chứ.

Ẻm toàn nghĩ mọi tội lỗi do tôi mà ra thôi.

Cứ chờ đó, tối nay anh lôi xúc tua ra phạt cho biết tay.

Vì gặp biết bao nhiêu là chuyện rồi nên tôi cũng phải xử tốt với bản thân mình một tí mới được.

Nhưng chuyện đó để sau đã, tôi phải kể họ nghe sự tình trước.

Lần này thì dễ hơn một tí, vì đây đã là lần thứ hai rồi.

Tôi chỉ mất có 30p để giải quyết hiểu lầm thôi.

Tđn mà lại mất tới 30p vậy??

Rồi khi Laurier và Mina quay về, tôi kể lại y vậy thêm lần nữa.

Tđn nào mà ai cũng coi tôi như một thằng bắt cóc con nít hết vậy?

Rầu thúi ruột.

Tôi rầu rĩ ra mặt.

“À, đúng rồi, ê! Còn chuyện lấy lại ma lực cho tui thì sao?”

Sau khi giải quyết vụ hiểu lầm xong, chúng tôi xuống ăn tối. Khi đó, Tanya nhắc lại chuyện mà tôi đề nghị giao kèo khi nãy.

Đúng rồi ha.

“À, đúng rồi. Laurier nè, ma thuật con bé dùng có giống với Sharon không? Dùng thử ma thuật cường hóa được không?”

Kế hoạch của tôi rất đơn giản.

Như vừa nói ở trên, chỉ cần Laurier truyền ma lực sang là con bé sẽ lập tức khôi phục lại thôi. Con bé nói vậy mà.

“Hử? Cô bé này ấy hả. Cũng được.”

Cô nàng đồng ý luôn.

Sau đó, Laurier truyền ma lực cho Tanya.

Nhưng chuyện lại không suôn sẻ cho lắm.

Không biết quá trình truyền có bị gì hay không nữa. Lauriel đã truyền ma lực cho Tanya rồi mà con bé vẫn không lớn trở lại. Có khi nào cho cơ chế khác biệt không?

Chết cha, tôi cứ tưởng vậy là xong rồi chứ…

Chắc chắn Tanya không chịu rồi. Làm sao bây giờ?

“Ê! Tui đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi mà vẫn chưa biến lại như cũ nè! Kỳ nha!”

Đúng như tôi đoán, Tanya lên tiếng phản đối liền.

Mặt con bé như sắp nhảy vào táp tôi tới nơi vậy. Làm ơn đừng.

“Cô bé này muốn nạp lại ma lực cho bản thân đúng không? Nếu vậy thì hôn nhau phát đi, có khi lại được đó.”

Trong khi tôi đang đẩy cái đầu của Tanya ra, Lauriel ngồi bên kia căn phòng và đề xuất một ý kiến khá thú vị.

Hể? Cái gì?

Mắc gì phải hôn?

“Hả? Nghĩa là sao?”

“Thì cứ nhìn đi, lúc con bé ở gần Haruto, ma lực của nó được nạp lại đúng không? Tôi cũng vậy, lúc bên cạnh Haruto, ma lực của tôi cũng tuần hoàn tốt nữa, nhất là vào ban đêm ấy.”

Hể? Đêm là sao? Đánh đêm ấy hả?

Thiệt hả? Giỡn hay thiệt vậy?

Sao trước giờ tôi không biết vụ đó vậy?

Giờ nghĩ lại mới thấy, có khi nào đó mới là lý do thật sự khiến Lauriel gắn bó với tôi không?

Ma lực của tôi bị hấp thụ mà tôi không hay biết gì luôn hả? y da, dễ sợ quá.

Tuy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bản thân nhưng tôi vẫn thấy hơi khó chịu.

“Hể? Thiệt vậy không Lauriel-chan? S-Sao tôi không cảm thấy gì hết vậy?”

Sharon cũng ngạc nhiên kêu lên.

“Thì, tại con người đâu có nhạy cảm với mấy vụ ma lực này.”

Hểể, vậy luôn hả?

Nếu ma lực của tôi phục hồi nhanh tới vậy, thì nghĩa là tôi giống với quỷ tộc ư?

“Hôn giúp hồi phục ma lực thật à? Được lắm. Vậy hôn mau tên biến thái kia.”

Sau khi nghe giải thích, Tanya khoái chí kêu lên.

Thôi hỏng, giờ tôi có nói gì thì cũng như đàn gảy tai trâu thôi.

“Nhóc… nhóc không biết quý trọng nụ hôn à? Đây là hôn đó! Giữa phục hồi ma lực với nụ hôn đầu của nhóc, cái nào quan trọng hơn?”

“Hể? Anh sủa gì vậy? Hồi chiều anh ̶ă̶̶n̶ hiếp tui, xong đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm với tui rồi mà?”

Một pha phản đòn đau không thể tả.

Mà không phải, tôi đã hứa là chịu trách nhiệm rồi, vậy nên có hôn chắc cũng không sao đâu, đúng không?

Ơ…. Liệu có sao không đây?

Cũng không hẳn là tôi không muốn hôn con bé.

Thực ra là tôi cũng muốn lắm, nhưng nếu hôm một con bé 8 tuổi trước mặt mọi người thì…

Tôi thấy hơi tội lỗi.

Tđn mà ai cũng đồng ý hết vậy? Không ai ý kiến gì luôn á?

Tôi liếc họ một lượt, không ai tị nạnh gì, cũng không ghen tuông nốt.

Ùy, nếu dễ ghen tới vậy thì họ đã không chấp nhận mối quan hệ 5 some hiện tại rồi.

“Hôn! Hôn! Hôn!”

Tanya bắt đầu gào lên. Giọng điệu con bé không hể ấn chứa cảm xúc hay sự khinh thường nào cả.

Làm cái khỉ gì vậy? Lỡ đánh động hàng xóm thì sao?

“Biết rồi, biết rồi. Anh biết rồi, làm ơn đừng có hét nữa.”

Tôi khẽ giữ lấy đầu Tanya rồi chạm môi con bé.

Hôn khẽ thôi. Nhưng dù sao thì môi cả hai cũng chạm nhau rồi.

“N….”

Tanya thở dài một tiếng.

Nói thiệt thì bây giờ, tôi không thấy hứng một tí xíu nào cả.

Cơ mà cảm giác hôn một con bé 8 tuổi vẫn rất phê.

Một cảm giác tội lỗi trộn lẫn với thắng lợi dâng lên.

Vì môi chúng tôi đã chạm nhau nên chắc phải có tác dụng rồi.

“Oo!! Ma lực của tui được phục hồi rồi nè! Nhưng nhiêu đó chưa đủ. Ê, hun tiếp đi!”

Được hôn thì cũng khoái, nhưng càng hôn nhiều thì ma lực của tôi lại càng giảm đi.

Tôi buồn quá, không lẽ chỉ có mỗi ma lực trên người tôi là có giá trị thôi à? Cũng không phải, đối với Tanya thì là vậy, nhưng…

Sẵn tiện, tôi không cảm thấy mình mất tí ma lực nào cả.

Nhưng nếu con bé nói vậy thì hẳn phải là vậy rồi.

Dẫu sao thì Tanya vẫn còn nhỏ.

Và hiện tại, cái cơ thể nhỏ nhắn ấy đang bám chặt vào đầu gối và nằm gọn trong vòng tay tôi. Con bé cứ ủi ủi cái miệng mình vào người tôi như một con chim gõ kiến, vừa ủi vừa luôn miệng đòi hôn.

Fuooooo…..

Dù tôi không thấy hứng thú, nhưng cỡ này thì quá sức chịu đựng rồi.

Tự nhiên con bé trở nên dễ thương quá thể.

“Ê nhóc, nhóc có biết ngoài hôn ra, còn một cách khác để phục hồi ma lực nhanh hơn không?”

“Hể? Cách gì mà phục hồi nhanh hơn dzậy?!”

Ngồi gần đó, Lauriel lại bắt đầu đưa ra một sáng kiến siêu đẳng thượng thừa khác. Tanya hỏi lại hỏi ngay.

Hả? Cách gì mà nhanh hơn cả hôn vậy?

Sao nhìn cô phỡn ra mặt luôn vậy cô loli ngàn tuổi kia?

Với lại cách đó có nguy hiểm không?

Tuy nãy giờ bị tấn công tâm lý rất kịch liệt những tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo đó nha.

Nhưng mà, đây là thế giới khác, nên luật “đó” không tồn tại. Nếu hai bên đồng thuận thì ổn thỏa cả, đúng không?

Trong lúc tôi còn suy nghĩ vẫn vơ, Lauriel đã thì thầm vào tai Tanya chuyện gì đó rồi.

Tanya nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ngay từ đầu thì chiều cao hai bên đã chênh lệch quá nhiều, nên tất nhiên con bé phải liếc lên mới nhìn mặt tôi được.

Dễ xương quá.

“Nè Onii-chan, chơi tới bến luôn không?”

Thôi thế là tiêu.


Chú thích[]




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 63♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 65
Advertisement