Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 71: Cựu anh hùng・tra hỏi bọn côn đồ[]

Tôi không suy nghĩ gì mà nện hắn luôn.

Có nên không?

Sau khi ăn đấm của tôi, ông già A lăn đi gần 5m rồi co giật.

Ông ta không đứng dậy nữa. Chắc bất tỉnh rồi.

“T-Thằng oắt! Mày làm cái gì vậy hả?”

Hai lão còn lại rút cây kiếm bên hông họ ra rồi đi tới hăm dọa chúng tôi.

Ê, mấy người gây sự trước, giờ còn dám rút kiếm ra ngay giữa thị trấn nữa hả?

Thiệt tình, tôi là người hỏi câu trên mới phải.

“Mấy người gây sự trước mà? Giờ bị lật kèo thì lại nổi điên à?”

“Đừng có giỡn mặt tụi tao, thằng con hoang!”


Một gã lao tới chém tôi.

Hút chết.

Tôi không biết cái nào mới là giỡn nữa.

Hồi trước tôi cũng đánh với bọn trộm cướp nhiều lần rồi. Thường thì chúng ta không thể nào dùng lời lẽ để nói với mấy gã kiểu này được.

Dù họ là người gây hấn trước, nhưng một khi tình thế bị lật lại, họ sẽ nổi điên ngay.

Bằng kinh nghiệm rút ra từ những tình huống ấy, tôi kết luận rằng đập cho họ hết sức kháng cự nhanh hơn ra sức thuyết phục họ nhiều.

…..dù đang bị kiếm chém tới tấp nhưng tôi vẫn có dư thời gian để nhàn hạ suy nghĩ vụ đó.

Cơ bản mà nói, khả năng chiến đấu của chúng tôi cách nhau một trời một vực. Nhưng nguyên nhân của yếu là do gần đây tôi thường hay tập kiểu Sparta với Sharon và Lauriel.

Cái bọn côn đồ vô não chỉ biết vung kiếm này còn lâu mới động vào cọng lông của tôi được.

Hay nói đúng hơn, tôi không cần phải tránh hay làm gì cả. Chỉ cần gõ nhẹ một cái vào cán kiếm là thanh kiếm của hắn đã bay đi rồi.

“Gua….”

Thế là lão già B làm rớt cây kiếm.

Lúc đó, tôi luồn ra sau lưng lão.

“Chậm quá”

Chính nó đó, đây chính là cái trò mà tôi từng thấy rất nhiều trong manga.

Giờ, nếu muốn làm ra vẻ ngầu lòi thì tôi chỉ cần chặt vào gáy hắn một phát rồi vừa nhìn hắn khụy xuống vừa vuốt tóc là được. Nhưng tôi nghe nói nếu làm vậy mà không biết lượng sức thì có khả năng đối phương sẽ chết ngắc luôn. Vậy nên tôi đành nhịn.

Tôi đâu có muốn giết họ.

Nên thay vì làm vậy, tôi sút vào háng hắn từ đằng sau tới.

Gosu-!

Một âm thanh đùn đụt vang lên, chân tôi lún sâu vào giữa hai chân hắn.

Ông già B kêu lên không thành tiếng rồi ngã khụy tại chỗ.

Phù… nhẹ cả người.

Tôi nương chân một tí để sau này lão còn có cơ hội hồi phục lại.

Giờ chỉ còn lại một người thôi.

…..tôi cứ tưởng vậy, nhưng khi nhìn lại thì tôi thấy Mina đã khóa tay hắn ra đằng sau lưng và đè hắn nằm úp mặt xuống đất rồi.

Ồồồ.

Tôi cứ tưởng Mina không có khả năng chiến đấu, nhưng giờ nghĩ lại mới nhớ em ấy là người làm trong cung điện hoàng gia, chẳng những vậy còn là hầu cận của công chúa nữa. Có lẽ vì vậy nên em ấy cần phải có đủ khả năng để trấn áp bọn côn đồ.

Nhưng mà công nhận là hay ghê.

Ơ….. Mina-san ơi.

Tuy anh biết mình không có quyền nói câu này, nhưng nếu em còn vặn tay hắn nữa là gãy luôn đó.

Mina vừa đè hắn xuống đất vừa vặn cổ hắn, giờ thì hắn bị khóa cổ hoàn toàn.

Không bao lâu sau, hắn sùi bọt mép rồi bất tỉnh.

Choa, em ấy không biết thương xót là gì luôn.

Có lẽ trong số ba người, gã này là người được ru ngủ theo kiểu bạo lực nhất.

Mới có vài phút thôi.

Nói chung là chớp mắt một cái, con hẻm vắng đã có ba người nằm ngủ rồi.

“Haruto-sama, em rất xin lỗi vì đã bất cẩn.”

Mina đứng lên như thể chưa hề làm gì rồi xin lỗi tôi.

“K...Không… Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi.”

“Em xin lỗi. Cám ơn anh nhiều lắm. Vậy chúng ta làm gì mấy người này đây? Có nên để họ lại đây luôn không?”

C….Chắc không nên để họ lại đây đâu nhỉ?

“À… không. Sẵn dịp này anh muốn hỏi họ vài chuyện luôn thể. Chúng ta lôi họ vào trong con hẻm đằng kia rồi em chữa thương cho họ được không?”

Nói xong, tôi lôi mấy lão già bất tĩnh tới cái hẻm đằng sau.

“Anh còn muốn dùng cả thuật trị thương để chưa cho họ ư? Anh tốt bụng quá.”

Vì một lý do nào đó mà tôi có suy nghĩ đến mãn kiếp cũng không hiểu được, Mina xúc động.

Bậy bậy, vì ở đây có em biết dùng ma thuật trị thương nên anh mới mạnh tay như vậy biết không hả?

Thực ra tôi cũng không có ý định trị thương cho họ đâu. Tôi chỉ đánh vừa đủ mạnh để làm họ bất tỉnh thôi.

Hay nói cho đúng hơn, ở thế giới khác chuyện lúc nào cũng phải thành ra thế này cả.

Mà trái đất cũng vậy. Người ta kể rằng vào thời Edo, nếu cảm thấy mình bị sỉ nhục thì Samurai còn có quyền giết cả dân thường. Tôi nghe nói rằng nếu dám gây sự đánh nhau mà vẫn chưa chết, đối phương được quyền kết liễu ta trong một nhát chém, và ta còn phải mang ơn kẻ đó nữa. Không thể tin là ngày xưa lại có mấy cái quy định như vậy.

Dù Mina cũng một phần bị đối xử như nô lệ, nhưng vì được cha mẹ bảo lãnh vào làm trong cung điện nên em ấy cũng khá câu nệ mấy vụ này.

Sau khi được Mina dùng ma thuật trị thương chữa cho, lão già A tỉnh lại. Khi lão ta thấy mặt tôi và sắp sửa sửa hét lên, tôi liền bịt mồm lão ta.

Tất nhiên là tôi đã dùng ma thuật để trói chặt hai tay hai chân của lão rồi.

“Ông có còn nhớ chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không?”

Tôi ngồi xổm trước mặt lão ta rồi hỏi bằng một giọng đe dọa.

Tay chân lão bị trói chặt.

Hai gã đi cùng lão cũng đã được Mina chữa lành và đang nằm bên cạnh.

Còn tôi thì đang ngồi ngay trước mặt lão.

“Fugufugu”

Trong tình huống thế này thì lão ta không thể nào gây sự như khi nãy được rồi.

Lão già A gật đầu.

Sau khi xác định được ý đồ của lão, tôi buông tay ra.

“Ừm…. thì…. tôi xin lỗi. Làm ơn thả chúng tôi ra………. đi”

Coi như ông già này cũng biết thân biết phận.

Miệng lưỡi cũng dẻo nữa.

“Được, nếu mấy người không gây sự nữa thì chút nữa chúng tôi sẽ thả.”

“V-Vâng! Tôi hiểu rồi!”

Nghe tôi nói, lão già A mừng quýnh.

“Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi vài chuyện.”

“Hỏi cái gì?”

Chuyện mà tôi muốn hỏi ba tên côn đồ này

Tất nhiên là chuyện con golem rồi.

Ban đầu tôi định tự đi loanh quanh dò hỏi, nhưng sẵn có cơ hội đây thì tội gì không tận dụng.

Đây là một thị trấn khá lớn. Thể nào mấy tay côn đồ thế này cũng phải có một mạng lưới thông tin riêng cho nhau thôi.

Vậy nên tôi định hỏi xem chúng có tin tức gì về con golem đó không.

“Một tên quỷ sứ cực kỳ đáng ngờ vận áo trùm kín và cụt tay trái à? Hình như trước nay chúng ta chưa từng nghe nói tới phải không?”

Giờ thì cả ba lão già đều đã tỉnh lại và đang quỳ trước mặt tôi để nghe tôi thẩm vấn.

Họ không biết gì cả.

Cũng phải thôi. Làm sao mới hỏi một cái mà đã có thông tin liền được.

“Vậy mấy ông có biết ai có khả năng nắm giữ mấy thông tin dạng đó không? Như một tay môi giới thông tin ngầm nào đó chẳng hạn?”

“Không?”

Ặc.

‘Nếu vậy thì anh cứ đi hỏi gã đó là biết thôi. Cái gì trong thị trấn này hắn cũng biết cả.’

-> “Eliza ăn tối ở nhà Bobby tổng cộng 4 lần! Ối mẹ ơi….” Tôi cứ tưởng trên đời này phải có mấy người như vậy.

Nhưng ngạc nhiên thay, mấy kiểu nhân vật manga ấy lại không hề tồn tại ở đây. Sốc quá đi thôi.

“Nếu vậy thì thôi. Từ nay trở đi đừng có mà đi quậy phá người khác nữa.”

Tôi cởi trói rồi xua họ đi.

“Hehe… cám ơn.”

Ba lão du côn đứng dậy rồi vội vã chạy biến.

“À đúng rồi, ngay đằng trước có một tiệm bách hóa đó.

Nhưng trước khi đi, một lão nhớ ra gì đó và quay lại nói. Bách hóa à?

Chà chà.

Thêm cái nữa, ngay đằng trước chỗ chúng tôi chính là khu vực trung tâm của phố đèn đỏ.

Bách hóa của phố đèn đỏ à?

Một cửa hàng làm người ta hình dung ra bao nhiêu là điều kỳ cục trong đầu.

“Vì đó không phải chỗ môi giới thông tin nên tôi cũng không biết cậu có tìm hiểu được gì không nữa. Nhưng cứ thử ghé một lần coi sao.”

Nói xong, lần này lão già đi thật.

“Vậy Haruto-sama tính sao? Chúng ta có cần ghé qua cái cửa hàng bách hóa ông ta nói không?”

Sau khi ông già khuất dạng, Mina hỏi.

Hừm.

Giờ sao đây?

Đi chung với Mina tới đó thì cũng được.

Nhưng tôi muốn vào cái cửa hàng ám muội đó một mình hơn.

Mà không phải, cũng đâu biết chắc cửa hàng đó có phải một nơi ám muội hay không.

Mới nãy Mina vừa khóa tay làm ông già đó không cục cựa gì được.

Dù có vướng vào đánh nhau thì em ấy vẫn tự lo thân được.

Vậy… chắc… đi… chung… được…. nhỉ?

Trong lúc đang tập trung suy nghĩ, tôi chợt nhìn thấy một thứ không thể bỏ lỡ.

『Chốn thiên đường để nghỉ ngơi! Giá chỉ 5000 Colt!』

Dù trình độ đọc viết vẫn chưa đâu vào đâu nhưng tôi vẫn đọc được tấm bảng.

Nhưng cái đó là do tôi tập trung ghi nhớ phần tự vựng trong phần này thôi.

Ngoài được Sharon dạy ra, tôi còn tự học nữa.

Nghỉ ngơi.

Tôi thích cách phát âm của từ này quá.

Đối với con người, nếu chỉ biết gồng mình lên làm việc thì thể nào cũng có lúc tạch thôi.

Chính vì vậy nên chúng ta phải làm chậm rãi và đều đặn, vừa nghỉ ngơi xen kẽ vừa tiến hành từ bước này sang bước khác.

Bởi lẽ, nếu sau khi làm việc chăm chỉ mà được nghỉ ngơi, chắc chắn ta sẽ quan niệm trong đầu rằng “Nào, cố gắng làm việc tiếp thôi!”.

Nói cụ thể hơn, tôi và Mina vừa mới trừng phạt xong bọn côn đồ, vậy nên chúng tôi cần phải “nghỉ ngơi” để hồi sức và lấy lại tinh thần làm việc. Chuẩn mẹ nó rồi.

…..ực.

“..........Haruto-sama… ơ….”

Chết cha.

Tiếng Mina gọi làm tôi hồi tỉnh.

Khi quay lại nhìn, em ấy đang đỏ mặt và có vẻ khá bồn chồn.

Chắc em ấy biết tôi nghĩ gì trong đầu rồi.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi có cảm giác như đèn xanh vừa bật.

“Dạ… chuyện là… lúc anh ra tay đập bọn côn đồ đó vì dám làm phiền em, nhìn anh ngầu lắm… ch...cho nên… em cũng muốn…. ừm… trả ơn anh ạ….”

Trong lúc nói câu đó, đôi tai mèo của em ấy cứ giật giật không ngừng.

Chỉ khi đang ngóng chờ cái gì đó thì em ấy mới vậy thôi.

Dù bị váy dài che phủ nên không thấy được, nhưng tôi đảm bảo là bên dưới cái váy ấy, đuôi em ấy cũng đang ngoắc rất nhiệt tình.

Mina nói ra luôn rồi.

Giờ còn gì để mà lưỡng lự nữa không? Không, đéo còn gì nữa.

Ngay và luôn đi cựu anh hùng ơi.

“Vậy kiếm chỗ nghỉ ngơi tí ha?”

Đã bên nhau bấy lâu nay rồi thì cũng không cần phải xấu hổ chuyện đó làm gì nữa. Nhưng khi phải nói ra miệng thế này thì không thể nào không xấu hổ được.

Tôi khoác vai Mina rồi cất bước vào bên trong tòa nhà màu hồng đó.

https://i.imgur.com/IimBELo.png


Chú thích[]




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 70♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 72
Advertisement