Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 93: Cựu anh hùng・cay cú[]

Tôi cứ tưởng vậy là xong rồi.

Ai ngờ ở cuối cái mê cung trên hòn đảo thứ hai vẫn còn một câu đố nữa.

Nghĩ lại mới thấy lạ, người ta đưa ba cái đố này vào cuộc đua làm chi vậy?

Đây chỉ đơn thuần là một cuộc đua về thể chất thôi chứ?

Dù không thể thôi ca cẩm nhưng tôi vẫn buộc phải chấp nhận sự thật trước mặt mình.

Hầy, không biết có câu đố nào hỏi tên đầy đủ của đệ tam công chúa của vương quốc Milis là gì không, hay tên của chị tiếp viên dễ thương ở Guild Thám Hiểm của thị trấn Torres, hoặc nhà nghỉ nào rẻ nhất ở thị trấn Malt cũng được.

Nếu mà có câu hỏi tên Rithina thiệt thì đảm bào là thú vị lắm luôn.

Ấy vậy nhưng tôi hoàn toàn không hiểu câu đố đó hỏi cái mẹ gì cả. Cơ mà nếu câu đố hỏi về một vũ khí huyền thoại nào đó thì thể nào Kagura-san cũng trả lời được thôi.

Hên quá.

À không, nói hên ở đây thì xúc phạm quá.

Có câu rằng nếu hai người hợp lực thì khó khăn nào cũng vượt qua được. (Lời bài hát Shukusai no Elementalia)

Sau khi an toàn qua được hòn đảo thứ hai, hiện bọn tôi đã đặt chân lên hòn đảo thứ ba.

Theo tôi thấy thì cặp Sharon-Lauriel với Tanya-Celes cũng đã qua tới hòn đảo này rồi.

Chúng tôi định vượt mê cung nhanh hết mức có thể, ấy vậy mà lại vướng phải mấy cái câu đố củ chuối kia.

Tuy Celes có thể trả lời câu đố một cách dễ dàng nhưng con bé lại lạc đường trong mê cung.

Còn Sharon thì phải vật vã với cả mê cung lẫn mấy câu đố củ lạc.

Vì khoảng thời gian chúng tôi sang hòn đảo thứ hai trùng nhau, nên nếu tôi và Celes cùng vào một đội thì hai đứa đã vô địch rồi.

Tôi phải tốn kha khá thời gian mới vượt được cái mê cung đó. Không biết những thí sinh khác có giống vậy không ta? Hình như vẫn chưa có thí sinh khác tới được hòn đảo này.

Vì người ta sẽ trao thưởng cho ba đội về đích đầu tiên nên coi như nhóm chúng tôi ẳm trọn giải năm nay rồi.

Không ngờ làm giàu đơn giản vậy.

À mà không. Tiền đó chia đều cho mọi người chứ đâu phải cho mình tôi.

Chỉ có tôi là đứa nghèo túng nhất trong đám thôi. Buồn quá đi mất.

Hiện cả nhóm đang ở đây. Năm người kia đang coi thử coi thử thách trên hòn đảo này là gì, còn tôi thì ngắm mấy bộ đồ tắm ướt sũng của họ và tận hưởng cuộc đời.

Nhưng xui một nỗi, ngoài Kagura-san ra thì không có ai khác bị ướt đồ để cho tôi nhìn xuyên qua cả.

Dù vậy nhưng nhóm 5 người con gái ấy vẫn rất là đẹp. Kiểu như… không lộ cái này thì còn lộ cái khác mà.

Giờ thì đây không đơn thuần là cuộc đua nữa rồi. Chúng tôi tới xứ này để nghỉ ngơi thư giãn, và cái tôi muốn chính là trở thành tên trộm vĩ đại nhất mọi thời đại.

“....Vậy thử thách ở đây là gì?”

Tôi hỏi Kagura-san.

“Sao việc gì Haruto cũng đẩy hết cho Kagura-san vậy? Đã học viết nhiều vậy rồi mà anh vẫn không đọc được chữ là sao?”


Sharon, giáo viên môn quốc ngữ phàn nàn.

Xì, đúng là con bé nhiều chuyện.

Nó chìa chiếc tôi y như giáo viên thứ thiệt vậy á.

Hờ hờ.

Nhưng bây giờ em là đối thủ của anh.

Anh không thèm đếm xỉa gì lời em nói đâu.

“Anh không để kẻ thù khiêu khích đâu.”

Câu đáp lạnh lùng của tôi làm Sharon không nói được gì.

Ái da, sao tự nhiên lưng tôi run lên vậy?

Hình như tôi nói hơi quá lời rồi.

Hình như tôi làm em ấy sôi máu lên rồi.

Có nên xin lỗi không ta? Hể? Xí một tí. Sharon hít vào một hơi thật sâu rồi vừa cười mỉm vừa tới gần tôi.

Móa, cười kiểu gì mà dễ sợ quá vậy?

Nhìn bề ngoài thì dễ thương đó, nhưng không hiểu sao sát khí nó cứ bay ngùn ngụt.

Hể? Gì đây?

Em giận thiệt đó hả?

Anh giỡn như mọi ngày thôi mà?

Có nên chuẩn bị dập đầu xin lỗi không ta?

Nhìn Sharon tức giận ra mặt. Trong lúc tôi đang run rẩy suy nghĩ vụ đó, em ấy từ từ đến gần tôi.

Rồi em ấy vươn tay ra. Tôi liền vào thế thủ để chuẩn bị ăn đập, nhưng rồi em ấy bỗng giật thẻ số của tôi.

“Úi da… Hể? Gì vậy?”

Trong lúc tôi còn ngu người thì em ấy đã bỏ đi.

Sharon quay lại chỗ Lauriel đứng.

Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, Kagura-san kêu lên một tiếng.

“Hay lắm Sharon. Đúng là phải giải quyết mấy thứ phiền phức nhất trước mới được.”

Lauriel khen.

Ơ….?

Tôi vẫn chưa hiểu ra được gì hết.

Hình như họ có chủ đích gì đó thì phải.

Nhưng kệ, phải lấy lại số của mình trước đã.

Tôi vừa định làm vậy thì tụi Sharon bắt đầu chạy trốn.

“Ui da…”

Đằng sau tôi, Kagura-san kêu lên.

Tôi lập tức quay lại coi có chuyện gì, thì……… ôi cái định mệnh.

Tanya lột cái số dán trên tay Kagura-san ra rồi chạy mất.

A.

…..A, hình như tôi hiểu ra rồi.

Thì ra là như vậy.

Thử thách trên hòn đảo này là cướp lấy số đăng ký của người khác!

……..ÔI ĐỆT!

Cuối cùng, sau khi hiểu ra tình hình, tôi hốt hoảng nhìn về phía bọn Sharon.

…..nhưng không còn thấy bóng dáng của Sharon với Lauriel đâu nữa rồi.

Má ơi, giỡn hả?

Hai đứa đó nhanh như điện ấy.

ĐỊNH MỆNH!

Đã vậy thì phải lấy lại số của chị Kagura từ tay Tanya mới được.

Nhưng nhân lúc tôi tìm Sharon, Tanya và Celes cũng lượn mất hút luôn rồi.

Mẹ ơi…

Tôi ngu người mất một lúc.

Cũng tại không lo học đọc với viết nên tình hình mới thành ra thế này đây…. đúng là sai lầm không thể chấp nhận được.

Tuy giờ không phải lúc kêu ca nhưng tôi biết làm sao đây?

Tôi có nên chờ mấy nhóm khác tới đây rồi nhân lúc họ chưa biết luật mà bất ngờ cướp lấy số của họ giống như Sharon làm không?

….Không. Biết chừng nào mấy người kia mới tới được. Hơn nữa, nếu tôi cứ ngồi chờ như vầy, hai nhóm kia về đích luôn thì sao?

Dù tôi quyết định bỏ cả giải nhất và chỉ mong lấy được giải ba, nhưng cả chị Kagura lẫn tôi đều không có số nào thì nhận giải bằng niềm tin à?

Vô phương rồi.

Hì… hị hị hị.

Được đó.

Cứ vậy mà làm đi.

Chẳng những lấy lại số của mình mà tôi sẽ còn cướp cả số của họ nữa.

Rõ ràng là họ nhe nanh vuốt về phía tôi rồi. Đừng hòng qua mặt được anh mà về đích nhé.

“Này nhé, ban tổ chức cuộc đã sắp sẵn rất nhiều thám hiểm gia trên đảo này, và chúng ta phải lấy được số đăng ký của họ lẫn những thí sinh khác thì mới…. Úi? Haru-kun?”

Kagura-san bắt đầu giải thích, tôi liền cõng chị ấy lên luôn. Tuy cảm giác ngực chị ấy ép vào lưng mình rất phê, nhưng giờ không phải lúc để mà tận hưởng.

“Vừa đi vừa kể em nghe cũng được. Tìm kiếm. Tìm kiếm!”

Dù không thấy họ đâu những tôi vẫn có thể dùng ma thuật để định vị khí phối của họ.

Coi bộ sau khi cướp số của tôi, họ chia ra hai hướng khác nhau để mà tẩu thoát.

Tuy lên kế hoạch cướp số của tôi những hình như hai nhóm không dính dáng gì tới nhau cả.

Ngoài hai cặp đó ra thì trên đảo này vẫn còn mấy người khác.

Hình như đó chính là những thám hiểm gia mà ban tổ chức đã sắp xếp như Kagura-san nói khi nãy.

Quy tắc thì để sau hẵng tìm hiểu chi tiết cũng được. Giờ tôi nên rượt theo cặp nào đây? Sharon hay Tanya?

Sau khi suy xét về khả năng chiến đấu và cấm thuật của Tanya với Celes, tôi thấy hai người đó dễ xơi hơn.

Trước tiên hãy cứ lấy đó làm mục tiêu đã.

Anh sẽ cho mấy đứa biết thế nào là hối hận.


Chú thích[]




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 92♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 94
Advertisement