Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

1[]

Khoảng khắc Mora xuống tay hạ sát Hans, nó bắt nguồn từ một vài câu chuyện đã diễn ra vào một ngày của ba năm về trước.

#

Có một căn nhà phụ nằm trong góc của chính điện, là nơi mà Mora cùng chồng và cô con gái Sheniera của họ chung sống hạnh phúc, là tổ ấm bình yên nhỏ bé của ba người. Một khung gian cổ kính cùng những đồ nội thất cổ điển bên trong, những thứ đó giờ đây được Mora thừa kế từ người điện trưởng tiền nhiệm. Nơi đây là một căn nhà với kết cấu giản dị, hệt như hình ảnh chủ nhân của nó, sự giản dị của một con người phụng sự các vị thần.

Lúc này đây Mora đang ngồi trên chiếc sofa kê trong phòng khách, với hai bàn tay run rẩy đang bưng lấy khuôn mặt. Đã được một tháng rồi kể từ khi cô nhận đào tạo Nashetania và những vị thánh giả tập sự khác.

“Điện Trưởng… người vẫn đang nghe đấy chứ?”

Bên trong căn phòng đó, hiện tại có ba người. Một người là Mora, một người khác là chồng cô, Gunner. Tuy nhiên, người vừa gọi cô lại là một phụ nữ lớn tuổi trong bộ trang phục màu trắng đơn giản.

Tên bà là Toulo Maynes, và bà là Y Dược Thánh Giả.

Năng lực duy nhất của người phụ nữ này là có thể chữa lành những vết thương và các loại bệnh tật, hay nói cách khác, bà ta không có năng lực chiến đấu. Bà cùng với những vị thuốc của mình đi khắp thế gian để dang rộng cánh tay, sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người. Bà là một vị Thánh giả tuyệt vời, và là người mà Mora vô cùng kính nể.

“Điện Trưởng… xin hãy cố gắng bình tĩnh.” – Toulo nói, nhưng Mora vẫn đang run rẩy và không thể đáp lời. Hơi thở của cô đứt quãng và nặng nhọc, tưởng chừng như không thể hô hấp, còn tầm nhìn thì đang run lẩy bẩy theo từng nhịp của cơ thể. Cô đang cố gắng vận hết sức lực để giữ bản thân mình bình tâm trở lại.

“Thứ lỗi cho chúng tôi, thưa Thánh giả Toulo. Vợ tôi hiện không thể nói chuyện được. Tôi sẽ nghe những lời người nói thay cô ấy vậy.” – Nói rồi Gunner nắm lấy bàn tay Mora, và cố gắng dìu cô về phòng nghỉ, thế nhưng Mora ngay lập tức buông tay ông ra, và một lần nữa, cô ngồi xuống chiếc sofa đó.

“Xin lỗi. Làm ơn hãy nói lại cho tôi nghe đi.”

“Vâng, thưa Điện Trưởng. Về bệnh tình của Sheniera… tôi không thể làm gì được cả.”

Hai tuần trước, Sheniera đã phàn nàn về cơn đau khủng khiếp nơi lồng ngực. Nó nhói lên ở bên trái chính giữa ngực của cô bé một chút, và trên da cô xuất hiện một vết bầm lạ, mang hình dạng một con rết gớm ghiếc. Đó quả thực là một căn bệnh kì quái mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Ngày qua ngày, cơn đau ấy mỗi lúc một tệ hơn, và rồi nó khủng khiếp đến nỗi khiến cô bé không thể nén được cơn đau mà bật khóc ra thành tiếng. Không hề có một cách nào có thể chữa trị được, và sau 10 ngày phát bệnh, bệnh tình cô bé tồi tệ đến mức khiến cô cào cấu lòng ngực, đến mức vết móng tay cô bé hằn sâu trên da thịt.

Mora đã làm hết mọi cách. Cô đã tìm gặp thầy thuốc thường trú ở đền, mời về những vị y sĩ hàng đầu vương quốc, và thậm chí còn cố gắng sử dụng sức mạnh của núi để mà chữa trị cho cô con gái nhỏ. Thế nhưng lực bất tòng tâm, cô đã viết một bức thư gửi cho Toulo hiện đang ở một vùng đất xa xôi và nhờ bà đến chính điện này bằng con ngựa nhanh nhất.

“…Ch…Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nói tôi nghe đi, Toulo.”

Tuy nhiên, ngay sau khi Toulo về đến điện thờ này ba ngày trước, cơn đau của Sheniera bỗng dưng biến mất. Bây giờ chỉ còn lại những vết sẹo từ những vết cào cấu hằn sâu trên da thịt, và vết bầm tím mang hình dạng con rết kia thì vẫn nằm ở đó. Nhưng có vẻ như cô bé đã khỏe trở lại.

Nghiêng đầu sang bên, Toulo đã kiểm tra tình trạng của Sheniera.

Còn Mora thì nghĩ rằng cơn đau đã được chữa khỏi, và có vẻ như không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Nhưng thật không may, những suy nghĩ hạnh phúc ấy của cô đã bị dập tắt bởi những lời tiếp theo của Toulo.

“Có vài loại côn trùng lạ đang làm tổ trong tim cô bé mà tôi chưa từng biết đến hay nghe qua. Tôi đã cố gắng thử tất cả mọi thứ thuốc có thể, nhưng không hiểu sao chúng không công hiệu. Ngay cả đưa thuốc trực tiếp lên thứ côn trùng kia bằng một cây kim đâm sâu vào ngực cô bé cũng không thể làm gì được.

“Ch…Chuyện gì…sẽ xảy ra? Vậy Sheniera sẽ ra sao?”

“…Tôi không biết.”

“Làm ơn. Làm ơn hãy nói với tôi đi, rằng đây không phải là sự thật đi.”

Toulo lắc đầu và giữ lấy khuôn mặt đang dàn dụa nước mắt với hai hàng lệ đang chảy dài từ đôi nhãn cầu của vị Điện Trưởng nọ.

“Mora đáng thương. Nhưng tôi thực sự rất tiếc, xin hãy tha thứ cho tôi.”

Không một lời trách cứ nào xuất hiện trong tâm trí Mora. Toulo đã làm mọi thứ có thể trong khả năng của bà rồi. Thế nhưng ngay cả khi đã sử dụng hết năng lực của bà ấy mà bệnh tình vẫn còn đó, vậy thì Sheniera…

“…Mẹ ơi, bố ơi.” – Có tiếng gõ cửa phòng khách, cùng với đó là giọng nói của Sheniera ở phía bên kia cánh cửa.

“Gunner, làm ơn… Anh đừng cho con bé biết.”

“Ừ, được rồi.” – Giọng ông vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Thế nhưng không phải là ông không cảm thấy đau. Không phải vậy. Bản thân ông còn phải chịu một cú shock kinh khủng hơn cả vợ mình. Nhưng ông ý thức được rằng, lúc này sự bình tĩnh của mình chính là điểm tựa của Mora, thế nên ông không thể tùy tiện mà bộc lộ cảm xúc.

“Sheniera này, bây giờ mẹ con đang phải bàn chuyện quan trọng lắm. Nó liên quan đến các Thánh giả, thế nên con không được nghe đâu.” – Giọng của Gunner nói với cô con gái nhỏ vang lên ở phía bên kia căn phòng.

“Bố ơi, có phải con không khỏe không?” – Thế nhưng Mora vẫn có thể nghe thấy sự lo lắng và sợ hãi trong lời đáp lại của cô con gái nhỏ.

“Con đang nói gì thế này? Con không còn đau nữa phải không nào? Bà Toulo đã nói rằng bây giờ con khỏe lại rồi đấy.”

“Con đã khỏe rồi ư? Vậy là ngực con không sao nữa chứ?”

“Đúng rồi, và không lâu nữa đâu, vết bầm tím trên ngực con cũng sẽ tan nhanh thôi. Con đỡ hơn là vì con đã cố gắng chống chịu với cơn đau đó đấy. Con gái bố quả là một đứa trẻ ngoan.”

Nói rồi, Sheniera và Gunner rời khỏi cánh cửa và đi xuống hành lang. Bỏ lại sau lưng họ là Mora, lúc này đang cố kiềm cơn nức nở của mình lại để nó không thể nào bật ra thành tiếng.

#

Sau đó Toulo có để lại một số phương thuốc và rời khỏi chính điện. Dù Mora đã cố gắng giữ bà ở lại, nhưng Gunner không cho cô làm vậy. Thực sự giờ đây, bà ấy cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa. Vả lại, vốn là Y Dược Thánh Giả, bà còn phải có trách nhiệm đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người.

Rồi Mora để toàn bộ trách nhiệm và công việc của đền lại cho chồng và tự nhốt mình trong phòng. Hành động của cô khiến Sheniera lo lắng đến mức nghĩ rằng có lẽ lần này đến lượt mẹ cô bé bị bệnh.

Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau khi Toulo lên đường, gia đình Mora đã nhận được một bức thư từ bà. Trên bìa bức thư đó có viết hai chữ “Khẩn cấp”, đi kèm là điều kiện không ai được đọc nội dung bên trong trừ Mora.

Và trong căn phòng đóng kín không cho ai khác có thể xâm nhập hay nhìn trộm, Mora đang dõi theo từng dòng chữ được viết trong bức thư khẩn đó. Ban đầu vẻ mặt cô lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rồi thay vào đó, nó chuyển sang giận dữ.

#

“Có chuyện gì thế, Mora?”

Đã 5 ngày kể từ khi Mora nhận được lá thư của Toulo, và bây giờ đang là nửa đêm. Có một vị thánh giả đang đứng trước mặt Mora, thế nhưng cả hai người họ lại đang không ở trong phòng khách của điện thờ. Lúc này, họ đang ở chỗ một tòa lâu đài nhỏ và cũ kĩ, cách xa chính điện tận 2 ngày đường nếu đi bằng xe ngựa.

Không có một ai khác ở bên trong tòa lâu đài, kể cả ở các khu vực xung quanh. Thậm chí ngay cả người đánh xe cũng biết ý mà giữ khoảng cách. Và nơi đây rất lạnh, cái lạnh của tử khí, cứ như nơi đây là một lãnh địa chết chóc.

“A thật là mệt mỏi. Tôi muốn uống. Nếu cô có thương vụ gì thì nhanh lên và giải quyết liền đi.”

Nói đoạn, người phụ nữ đó đưa tay luồn vào mái tóc được nhuộm đỏ của mình. Cô ta đang vận một chiếc váy tuyệt đẹp với nhưng họa tiết trang trí hết sức lòe loẹt, trông thật không phù hợp với một người được gọi là Thánh giả.

Mùi cồn thoang thoảng phả qua khứu giác Mora. Trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng trông dáng vẻ thì lại là một kẻ uể oải và lười biếng.

Tên của cô nàng là Marmanna Keynes. Cô là Ngôn từ Thánh Giả.

“Thật là không hay chút nào khi gọi cô đột ngột như vậy. Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi.” – Mora cúi đầu.

“Này, có chuyện này tôi muốn hỏi cô lâu rồi. Giờ tôi hỏi được chứ?”

“Là chuyện gì vậy?”

“Sao cô mãi không già đi thế? Làm cách nào mà cô có thể gìn giữ tuổi thanh xuân mãi như thế được?”

“À, tôi ăn rau và không thức khuya.”

“…Vậy à. Cô đúng là hết thuốc chữa.”

Sao cũng được, Mora thầm nghĩ.

Marmanna là thánh giả được ban cho sức mạnh từ vị Thần Ngôn Từ.

Nói điều này cũng không phải xúc phạm gì, nhưng trong số 78 vị thánh giả thì một số người sở hữu những năng lực lạ hoắc. Thế nhưng, nó lại cực kì hữu dụng dù cho nó không hề giúp ích được gì trong chiến trận.

Sức mạnh của Ngôn Từ Thánh Giả có thể ngăn không cho con người nói dối nữa, và buộc họ phải hứa. Họ không thể thất hứa với Marmanna, vì nếu làm vậy, họ sẽ phải hứng chịu những “khoản bồi thường” thích đáng. Thứ đó sẽ trở thành định mệnh đeo bám lấy họ, và không ai có thể thoát khỏi nó, kể cả khi vị thánh giả nọ có chết đi chăng nữa. Dù cho có sở hữu năng lực của một vị thánh giả nào, hay kể cả các loại sức mạnh của Kyoma, thì họ cũng không thể vô hiệu hóa được sức mạnh của Ngôn Từ Thánh Giả.

Sức mạnh đó đã được truyền đời qua nhiều thế hệ, và trong quá khứ, những người phụ nữ được chọn làm Ngôn Từ Thánh Giả đã sử dụng nó tại các cuộc giao thương của hoàng tộc, các quý tộc và những nhà buôn có máu mặt.

“Chà, vấn đề khiến cô gọi tôi có lẽ không mấy hay ho gì nhỉ. Sao nào, cô muốn làm thỏa thuận ngầm[1] gì à? Hay là muốn nhờ tôi bịt miệng nhân tình giúp đây?”

“…Cuộc nói chuyện này là bí mật đấy. Tôi muốn nhờ cô đảm bào giúp những thỏa thuận lát sau đây thành công. Với tôi, mọi chuyện sẽ rất phức tạp nếu về sau những thỏa thuận này bị phá vỡ.”

Marmanna cười rít lên.

“Thật ư? Một thỏa thuận ngầm từ một người cao đạo như Mora-sama đây sao? Ồ, dù chuyện này là gì đi nữa thì cũng sẽ thú vị lắm đây.”

“Con gái tôi đã bị bắt làm con tin rồi. Lát nữa tôi sẽ phải thương lượng với phía bên kia.”

Bức thư nọ gửi cho Mora dưới tên Toulo, thế nhưng nội dung bên trong lại cho thấy nó được gửi bởi kẻ đã gieo ký sinh trùng vào người Sheniera. Bọn chúng đã chọn ra ngày giờ và yêu cầu Mora phải đến tòa lâu đài cũ kĩ này. Còn nếu như Mora không chấp nhận làm theo những gì đã đề cập trong bức thư kia thì mạng sống của Sheniera sẽ chấm dứt.

“Hả? Sheniera-chan bị bắt cóc? Ha ha ha.” – Nghe vậy, Marmanna liền trưng ra một nụ cười thật nhẫn tâm.

Còn Mora thì đưa mắt lườm cô, thế nhưng Marmanna vẫn chẳng thay đổi thái độ. Vậy nên cô đành giục vị Ngôn Từ Thánh Giả nọ mau chóng tiến vào trong tòa lâu đài cũ kĩ, nơi chủ nhân lời mời đang chờ đợi.

“Đứa trẻ đó cũng chỉ là thứ do cô sinh ra thôi mà. Thật sự phải nói rằng tôi rất muốn biết thỏa thuận bí mật sắp tới của cô là gì đấy.”

“Khi nào có con thì cô sẽ hiểu thôi. Còn nếu không thì suốt quãng đời còn lại, cô cũng sẽ không bao giờ hiểu được điều này đâu.”

“Nhưng chẳng phải có rất nhiều cặp bố mẹ còn chẳng biết điều đó là gì sau khi có con đó sao?”

Mora không biết đáp lại gì nên đành lái câu chuyện sang một chủ đề khác. “Tôi cũng có liên lạc với Welynn, nhưng cô ấy không thể đến được.”

“Welynn? Cô định gọi con ngốc đó làm cái gì?”

Muối Thánh Giả là một trong số những người mà Mora đã huấn luyện từ một tháng trước. Cô ấy rất thành thạo kĩ năng cận chiến, và cô còn có thể sử dụng năng lực để thanh lọc chất độc và xua đuổi sự hiện diện của quỷ dữ.

“Cô ấy là một chiến binh mà tôi có thể dựa vào. Và cũng là để tăng thêm một người đồng minh nữa.”

“…Mà này, kẻ kia có nguy hiểm không vậy?” – Cơ mặt Marmanna dần cứng đờ lại.

“Chúng ta gần đến điểm gặp mặt rồi. Tôi hiểu là cô vô lo nên không cảm nhận được hết, nhưng kẻ mà chúng ta sắp sửa gặp mặt có vẻ là một kẻ thù rất mạnh đấy.”

Ở cuối dãy hành lang chính giữa của tòa lâu đài, họ tiến đến một căn phòng trông như đại điện. Một tiếng động lạ vang lên, kiểu như tiếng một thứ gì đó đang nhai nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng. Nhưng nó không giống âm thanh do con người phát ra. Có vẻ, nó giống như phát ra từ một con quá vật, hay họa chăng là một thứ gì đó vô cùng ghê tởm.

Có kẻ nào đó đang dùng bữa. Một kẻ háu ăn và lỗ mãng.

Hai người họ cuối cùng cũng đã nhận ra, hắn ta, chủ nhân của những âm thanh ghê tởm đó đang ngồi trên chiếc ngai vàng. Còn xung quanh chiếc ghế ngồi uy vệ kia thì toàn rác là rác. Nào là chân và lông của một con chim nhỏ, những miếng thịt heo đang ăn dở, bột yến mạch còn sống, và mấy cái cẳng ếch rải đầy xung quanh cái ngai vàng bệ vệ.

Ngự trên chiếc ghế đằng xa đó là một con Kyoma to lớn đang lấy răng gặm một cái thủ lợn còn sống. Và ngay trước khi đôi mắt họ kịp cố định vào vị trí của con Kyoma nọ thì toàn bộ cái thủ cấp kia đã chui tọt vào miệng của con quái vật chỉ trong thoáng chốc.

Con Kyoma đó, nó có cái đầu của một con thằng lằn, nhưng cơ thể lại mang dáng vóc của một con quái vật ghê sợ, còn sau lưng nó mọc ra đến tận ba cái cánh. Bằng trực giác, Mora đoán đó chính là kẻ đã gửi cô bức thư đe dọa kia, Tgurneu.

“Xin chào.”

“Tgurneu nhỉ, ta đoán không sai chứ! Nhà người quả là một con quái vật cực kì khiếm nhã đến ghê tởm” – Mora đưa mắt nhìn lên phía Tgurneu đang mút ngón tay một cách ngon lành.

“Thật là thô lỗ. Đó là dáng vẻ tự nhiên của một người ăn khỏe như tôi đấy chứ. Tôi sẽ chết đói nếu như bỏ phí bất cứ phần gì trong bữa ăn mất. Còn giờ thì phiền chờ một chút trong khi tôi dọn dẹp đống bừa bộn này nhé.”

Không rõ đó có phải là người tốt hay không, nhưng giờ thì Tgurneu đang cúi xuống và nhặt toàn bộ đống rác thải bầy bừa quanh nền đất và cho chúng vào cái túi mà hắn mang theo người. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hắn ta tiến về phía hai người phụ nữ đang đứng đợi.

“Rất hân hạnh được gặp cô, Mora. Tên tôi là Tgurneu, là cận thần của Majin.”

Đưa tay lên ngực, hắn trưng ra một biểu hiện vô cùng thành kính. Dù cho dáng người của hắn ta khác hẳn con người, thế nhưng hắn lại đang cố gắng bắt chước di chuyển như một quý ông. Nom thật khó coi đến mức không thể chịu đựng nổi.

“…Aha, ahaha, Mora, thật là ngạc nhiên.” – Giọng Marmanna như nấc lên.

“Xin thứ lỗi, nhưng quý cô xinh đẹp đây là…?” – Tgurneu cất giọng hỏi.

“Cô ấy là Ngôn Từ Thánh Giả, Marmanna. Ta muốn giao phó cuộc thương lượng lần này cho cô ấy.”

“Không phải tôi đã nói cô phải đến đây một mình sao?”

“Lá thư của ngươi không nói điều gì như thế cả.”

Tgurneu nhún vai. Rồi hắn ta cúi người nghênh tiếp Marmanna theo cùng cái cung cách thành kính mà hắn đã dành cho Mora ban nãy.

“Chà, được thôi. Ở cạnh một phụ nữ xinh đẹp không bao giờ là vấn đề gì đáng ngại cả.”

“…Aha, tôi được một con Kyoma khen ngợi này.”

Tgurneu tiến về phía Marmanna và đưa tay ra phía trước. Tuy rằng Marmanna có vẻ như đang ngạc nhiên không rõ hắn ta đang nghĩ gì, cô vẫn đón lấy tay hắn và cúi người chào đáp lại theo đúng cung cách.

“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thương lương, nhưng quý cô Marmanna đây hứa với tôi một việc nhé. Cô sẽ không nói cho ai khác về cuộc nói chuyện ở đây hôm nay.”

“Chắc chắn rồi. Việc như thế này mà để lộ ra ngoài thì sẽ phiền phức lắm.” – Marmanna trả lời, và rồi cô sử dụng năng lực của Ngôn Từ Thánh Giả.

Một quả cầu ánh sáng nhỏ hiện ra từ đầu ngón tay trỏ, cô hướng nó vào người và bắt đầu nói, “Thề có Chúa tể Ngôn Từ, tôi sẽ không nói những việc xảy ra tại đây hôm nay với bất kì ai khác. Nếu tôi bội tín, tôi xin nguyện lấy cái chết để đền tội.”

Dứt lời, quả cầu ánh sáng đó bay vào ngực Marmanna, chứng tỏ lời cam kết đã được chứng giá. Kể từ bây giờ, cô không thể làm gì để hủy bỏ nó nữa.

“Tgurneu, ngươi cũng sẽ cam kết chứ? Rằng người sẽ không nói đề cập những gì xảy ra tại đây với con người, Kyoma hay Majin chứ? Ngươi không phiền đâu, đúng không?”

Nếu sự việc tại đây bị lộ ra bên ngoài, đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết của Mora.

Cô ta sẽ bị trục xuất khỏi chính điện và chắc chắn sẽ mất luôn phẩm giá của một Sơn Thánh Giả. Và cả gia đình cô sẽ bị quy kết là tội đồ cấu kết với Kyoma, cả con gái và chồng cô rồi sẽ bị đem ra xử tử.

“Được thôi.” – Tgurneu nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của cô mà không cần suy nghĩ.

“Nếu tôi không thề, tôi chắc là cô sẽ không thương lượng gì với tôi đâu. Thế hóa ra việc cô lặn lội đến đây lại thành vô nghĩa mất.”

Marmanna tạo ra một quả cầu ánh sáng khác và Tgurneu thực hiện cam kết như đã hứa. Quả cầu nhập và ngực hắn như thể chứng nhận giao ước kia giờ đã hoàn thành. Rõ ràng năng lực của Ngôn Từ Thánh Giả cũng áp dụng lên Kyoma. Đó chính là sự thật đã được kiểm chứng hai năm nay qua thí nghiệm trên một con Kyoma bị bắt sống.

“Mà quý cô Mora này, cô cũng sẽ cam kết chứ?”

“Có cần thiết không?”

“…Chà, tôi nghĩ là sao cũng được.” – Tgurneu nhún vai. “Vậy thì, giờ chúng ta bắt đầu cuộc thương lượng được chưa? Như cô biết đấy, một tên thuộc hạ của tôi đã tạo ra con ký sinh trùng đang làm tổ trong tim con gái cô. Không có cách nào khác để lấy nó ra ngoại trừ nhờ tôi tiêu diệt nó đâu.

Chỉ với một cái búng tay, con gái cô sẽ phải chịu sự dày vò đau khổ như đang ở trong địa ngục, và cũng là báo hiệu cho cái chết của con bé đấy. Cô bé còn biết làm gì ngoài cố gắng chịu đựng đây.”

Mười ngày ở địa ngục trần gian mà Sheniera đã phải chịu đựng, Tgurneu đang khơi gợi lại kí ức kinh hoàng đó trước mặt Mora, như để đe dọa, như để thổi bùng lên cơ giận dữ mù quáng đang sục sôi trong tâm khảm cô.

“Nhưng mà, thoải mái đi Mora. Tôi không muốn giết Shaniera đáng yêu chút nào đâu. Nếu cô nghe theo yêu cầu của tôi thì Sheniera sẽ hoàn toàn bình phục. Chỉ cần tôi ra lệnh thì con kí sinh trùng đó sẽ biến mất ngay thôi.”

“Người muốn cái gì?”

“Tôi không nói thì cô cũng hiểu mà. Chúng tôi chỉ có một ham muốn duy nhất.”

Tgurneu dang rộng tay và bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ như một diễn viên kịch dở tệ và tiếp tục.

“Khi Majin thức giấc, đệ tam thế chiến sẽ nổ ra, con người và Kyoma sẽ lại lao vào giết chóc lẫn nhau. Và thời điểm của cuộc chiến tất yếu đó sắp đến rồi.”

“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì.”

“Mora. Tôi muốn cô, giết chết Lục Hoa Dũng Sĩ.”

“Ta từ chối.” – Mora trả lời ngay lập tức. Trong một thoáng, Tgurneu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cô.

“…Ồ?”

“Nếu giết Lục Hoa Dũng Sĩ thì nhân loại sẽ diệt vong. Và nếu Majin hoàn toàn tái sinh thì cả con gái lẫn chồng tôi cũng sẽ chết, thế thì cuộc thỏa thuận giữa ta và ngươi có nghĩa lý gì chứ.”

Marmanna nhìn vào đôi mắt Mora đang trừng trừng.

“Chờ đã, cô nghĩ kĩ rồi chứ? Không phải cô đến đây để cửa Sheniera-chan sao?”

Mora không trả lời. Cô chỉ đứng khoanh tay để nhằm giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy.

Thực tế cô đã muốn ôm lấy chân Tgurneu và cầu xin hắn ta thương xót cô. Cô muốn hét lên thật to rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lấy tính mạng cô con gái. Nhưng nếu cô không thể bảo vệ được thế giới thì cô cũng không thể bảo vệ được đứa con gái mà cô yêu thương hết mực được.

Tgurneu im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi không biết vì lý do gì, hắn bắt đầu vỗ tay. Khi ngừng lại, hắn mỉm cười và nói, “Trả lời hay lắm, Mora. Tôi cũng đã nghĩ cô sẽ đáp lại như thế.”

“Vậy chúng ta hãy tiếp tục thương lượng nào. Đêm vẫn còn dài, và chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để nói chuyện.”

Tgurneu mang đến hai chiếc ghế từ phía ngai vàng. Rồi hắn mời Mora và Marmanna cùng hắn ngồi xuống giữa đống hoang tàn của tòa lâu đài cũ nát.

“Mora, tôi hiểu cô đến đây chỉ để cứu con gái cô. Nói vậy cũng có nghĩa là cô đến đây chỉ để thương lượng. Thế nên việc chúng ta nói chuyện và rất cần thiết đấyú.”

Sau khi do dự một lúc, Mora ngồi xuống chiếc ghế hắn ta đã chuẩn bị. Và dù Marmanna cũng đang rất mơ hồ, cô cũng ngồi xuống theo.

“Nếu ông có yêu cầu gì khác, tôi có thể sẽ chấp nhận. Thậm chí nếu ông muốn cái mạng của tôi, tôi cũng sẽ cam lòng. Tuy nhiên, nếu là tước đi mạng sống của các Dũng Sĩ hay thứ gì tương tự như thế, tôi sẽ không làm đâu.”

“Tôi hiểu. Nhưng tôi không cần mạng sống của cô đâu.” – Tgurneu nở nụ cười gian trá. “Nhưng tôi hứa với cô, tôi chắc chắn sẽ khiến cô ra tay giết chết Lục Hoa Dũng Sĩ.”


  1. backroom deal: thỏa thuận bí mật, mang tính tiêu cực.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Rokka no Yuusha   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3


Advertisement