Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tập kết[]

Phần 1[]

Thứ hai, ngày 27 tháng tư

Sau khi tìm thấy Maki đang mình mẩy vết thương, Koutarou và Yurika nhanh chóng đưa cô quay trở lại phòng 106. Họ phải giúp cô điều trị càng nhanh càng tốt, nhưng còn có một việc khác họ cần phải làm. Đó là một cuộc họp khẩn cấp để quyết định xem họ phải làm gì từ bây giờ.

Từ những việc Maki thuật lại thì có vẻ Darkness Rainbow đã quay trở lại Kitsushouharukaze một lần nữa và không còn nghi ngờ gì về việc chính chúng là kẻ đứng sau vụ bắt cóc hàng loạt. Thế nên sẽ vô cùng nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đâm đầu đi tìm kiếm một cách bất cẩn. Họ cần tập hợp tất cả các thông tin đang có lại và lập ra một kế hoạch rõ ràng.

“…Đầu tiên chúng ta cần phải xác định được mục đích của Darkness Rainbow đang nhắm tới là gì đã.” 

Sau khi mọi người ngồi lại tập trung xung quanh chiếc bàn trà, Kiriha bắt đầu cuộc thảo luận với chủ đề quan trọng nhất. Darkness Rainbow tất nhiên phải có mục đích gì đó khi bắt bóc lũ trẻ. Nếu chưa nắm bắt được mục đích thật sự của đối phương mà lại hành động khinh suất thì chỉ có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì thế ưu tiên hàng đầu là phải tìm ra được ý đồ của Darkness Rainbow.

“Nè Yurika, rốt cuộc thì cái đám ‘Đen tối’ gì gì đó muốn gì vậy?”

Sanae quay qua hỏi Yurika, cô muốn nghe ý kiến từ chuyên gia trong lĩnh vực này.

“Darkness Rainbow đang nhòm ngó nguồn ma lực trong phòng 106.”

Yurika không thể coi đây là vấn đề của người khác. Cô lưu loát trả lời câu hỏi bằng một vẻ mặt nghiêm túc. Đó chính là con người của Yurika mà Koutarou không muốn nhìn thấy.

“Yurika-chan, mình vẫn chưa hiểu lắm… cụ thể là họ muốn làm gì sau khi chiếm được nguồn ma lực ấy?”

Shizuka hỏi trong khi đang băng bó cho Maki. Việc sơ cứu cho Maki đã kết thúc và giờ cô đang được băng bó khắp người. Tuy nhiên dựa vào thần thái thì cô sẽ sớm hồi phục thôi.

“À thì Darkness Rainbow muốn được tự do sử dụng ma thuật, nhưng chính vì thế mà nó đi ngược lại với tôn chỉ không được sử dụng ma pháp cho mục đích cá nhân của ma pháp quốc.”

Vương quốc Ma pháp Folsaria đã hạn chế việc sử dụng ma pháp nhằm tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên Darkness Rainbow lại cho rằng sử dụng ma pháp là quyền tự do cá nhân và ngăn cấm nó là điều phi lý, điều đó nảy sinh xung đột với vương quốc.

“Vậy tức là họ muốn lật đổ vương quốc?”

“Trong trường hợp xấu nhất thì đúng là vậy. Darkness Rainbow thật ra không muốn sở hữu một quốc gia, họ chỉ đơn giản là muốn loại bỏ những quy định về hạn chế sử dụng ma thuật. Vì vương quốc vẫn đang duy trì nó nên nếu xung đột trở nên gay gắt hơn thì Darkness Rainbow rất có khả năng muốn lật đổ vương quốc.”  

"Chính xác hơn, mình nghĩ rằng cuộc chiến để lật đổ vương quốc đã bắt đầu rồi. Khi mình còn ở trong Darkness Rainbow, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho một trận quyết chiến rồi."

Maki bổ sung ý cho lời giải thích của Yurika. Cô từng là một trong các lãnh đạo tối cao của Darkness Rainbow vì thế cô nắm rất rõ tình hình bên ấy. 

“Lý do mà mình nhắm tới phòng 106 lúc đó là để gia tăng chiến lực để chuẩn bị cho trận quyết chiến với Rainbow Heart và quân đội Folsaria.”

Để chống lại quân đội của ma pháp quốc Folsaria, Darkness Rainbow bắt đầu bằng việc đi thu thập các nguồn ma lực cũng như pháp bảo mạnh mẽ. Một lý do nữa là quy mô tổ chức của Darkness Rainbow nhỏ hơn Rainbow Heart của Folsaria rất nhiều. Nên nếu trực diện đối đầu thì chúng chỉ có chuốc lấy thất bại mà thôi. Vì thế Darkness Rainbow  muốn lật ngược thế cờ thì chỉ còn cách dựa vào những pháp bảo mạnh mẽ mà thôi. Điều này cũng tương tự như bọn khủng bố sử dụng những vũ khí tự chế hoặc vũ khí hóa học nhằm thực hiện mưu đồ của chúng. Nói tóm lại là dùng quân trang để bù cho quân lực.

“Vì Folsaria cũng hiểu được điều này nên đã không ngừng phái đi các ma pháp sư như mình đi để ngăn chặn chuyện đó.”

Hiểu rằng nếu như làm ngơ đứng nhìn, chiến tranh cuối cùng sẽ nổ ra, Forsalia tất nhiên là đâu thể ngồi yên. Rainbow Heart hiện có 7 ma pháp sư bậc thầy được ban cho danh hiệu Rainbow và Yurika là một trong số đó. Họ không ngừng được phái đi để ngăn chặn âm mưu của Darkness Rainbow. Yurika đến với phòng 106 một năm về trước chính là để ngăn cản việc nguồn ma lực của căn phòng 106 bị kẻ địch chiếm được.

“Nói cách khác là vì mong muốn sự tự do nên cuối cùng Darkness Rainbow lại trở thành lực lượng chống chính phủ à… thế thì không lạ gì việc họ liên kết với phe cấp tiến của người lòng đất bọn mình.”

Kiriha tổng kết lại vấn đề, mặc dù quá trình và mục đích có khác nhau nhưng Darkness Rainbow và phe cấp tiếp của người lòng đất lại có chung mối căm thù đối với thể chế hiện tại. Khi nhìn vào lịch sử của Trái Đất thì không có gì lạ khi hai phe này liên kết với nhau.

Lời giải thích của Kiriha không sai nhưng nó vẫn thiếu một số yếu tố quan trọng. Vì thế Maki tiếp tục bổ sung những gì cô biết thêm vào.

“Mâu thuẫn đầu tiên bắt đầu từ trong chính nội bộ của Rainbow Heart khi mà họ tranh cãi với nhau xem có nên trở về với quê hương cũ của mình hay không. Darkness Rainbow khởi nguyên chính là do một bộ phận trong Rainbow Heart mang tư tưởng đối nghịch với vương quốc tách ra mà tạo thành.”

"Thì ra là như vậy… hóa ra tình cảnh của bên đó cũng rất phức tạp nhỉ.”

Koutarou rất ngạc nhiên bởi những lời nói của Maki. Cậu trước giờ chỉ nghĩ rằng Darkness Rainbow chỉ là một nhóm các ma pháp thiếu nữ độc ác. Nhưng bình tĩnh mà suy xét thì hiện thực đâu có đơn giản giống như anime hay manga. Các phe cánh đều có hoàn cảnh và mục đích riêng của mình là điều dễ hiểu.

“Vương quốc ma pháp Folsaria nguyên là do một nhóm người bị lưu đày sau khi phạm tội tày đình vài trăm năm về trước. Chính vì thế mà họ đã cam chịu hình phạt của mình và không còn cố gắng để trở về cố hương.”

Folsaria là một vương quốc không có vua. Bởi vì trong quá khứ họ đã nổi dậy chống lại vị vua của mình để mưu cầu phú quý và quyền lực nhưng thất bại nên mới bị lưu đày. Giờ đây họ đã xây dựng riêng cho mình một vương quốc không có vua như là bằng chứng cho sự hối tiếc quá khứ. Cũng vì lý do đó họ không cố gắng trở về quê hương từ xứ đày ải của mình nữa.

.

“Nhưng những người lập ra Darkness Rainbow lại không chấp nhận điều đó. Họ không cam lòng việc phải bó buộc sống trong lãnh thổ nhỏ bé của Folsaria chỉ vì những tội lỗi mà bản thân đã không phạm phải.”

Vì Folsaria từ khi thành lập đến thời điểm đó đã trải qua nhiều thế hệ nên những ký ức về tội lỗi và hình phạt cũng dần phai mờ. Do đó đã bùng lên một cuộc tranh cãi lớn trong nội bộ Folsaria.

Tại thời điểm đó, ma pháp quốc Folsaria gặp rất nhiều vấn đề. Diện tích lãnh thổ rất nhỏ dẫn đến hàng loạt vấn đề nảy sinh khi dân số gia tăng. Không đủ lương thực, nhà ở, ô nhiễm môi trường, khoảng cách giàu nghèo và tệ nạn xã hội gia tăng.

Đó cũng là lúc xuất hiện một nhóm cho rằng nên tập trung ma thuật để tìm đường quay trở về cố hương. Vì họ đã trải qua nhiều thế hệ kể từ khi lớp người phạm tội bị lưu đày qua đời. Vì thế họ cho rằng lúc này nên tìm cách trở về cố hương để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tất nhiên có một số lượng lớn người đồng tình với quan điểm này, đặc biệt là những người nghèo. Vì thế cuộc tranh luận này đã chia vương quốc ra làm hai.

“Nhưng cuối cùng vương quốc đã không thay đổi chính sách. Chính vì thế một bộ phận đã ly khai ra với mong muốn sử dụng ma thuật của họ để trở về đất tổ.”

Thay vì tự bản thân giải quyết vấn đề, mà lại dùng cách mở rộng ảnh hưởng của mình ra bên ngoài để tìm kiếm sự giàu có và uy quyền, thì chẳng khác nào lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Vì lẽ đó, vương quốc ma pháp Folsaria xác định rằng dù sẽ cố gắng quay trở về quê cha đất tổ, họ cũng phải tự tìm cách giải quyết các vấn đề của bản thân, bằng không họ sẽ không thể chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ được.

Sự công bằng có thể thấy trong quyết định này, thế nên người dân Folsaria mới có thể kìm nén cảm xúc của mình lại và bắt đầu làm việc để cải thiện đất nước bằng sức mạnh của chính bản thân. Nhưng cũng nhờ vào cuộc tranh luận đó mà mong muốn được cải thiện đất nước được truyền vào nhân dân.

Vì vậy, cuộc bạo loạn đã được dập tắt nhưng một phần của người dân vẫn không hài lòng. Họ rời khỏi Folsaria và bắt đầu hành động độc lập dưới cái tên Darkness Rainbow. Với một mục tiêu duy nhất: tập trung ma thuật và trở lại cố hương.

“Do vậy nên Folsarial mới cấm sử dụng ma thuật vì mục đích cá nhân đó sao.”

“Vâng, ban đầu nó đơn thuần chỉ dùng để ngăn cản những ai có ý định muốn quay trở về thôi. Nhưng hành động của Darkness Rainbow càng ngày quá khích cho nên nó trở thành một lệnh cấm toàn diện việc sử dụng ma thuật vào mục đích cá nhân.”

“Nhưng Darkness Rainbow lại vi phạm việc này.”

“Phải, họ nhất quyết không chịu từ bỏ.”

Ban đầu Darkness Rainbow chỉ đơn giản là hành động vì muốn quay trở lại cố hương. Tuy nhiên với lệnh cấm của Folsaria, chúng đã tự vũ trang cho mình và tiếp tục bằng vũ lực. Mâu thuẫn tiếp tục gia tăng cho đến khi chiến tranh nổ ra.

“Tuy nhiên việc chiến đấu liên tục làm họ dần xa rời mục đích ban đầu. Và cũng có nhiều người gia nhập vì mục đích cá nhân… như mình vậy…”

Để bù đắp cho sự thiếu hụt về quân số, Darkness Rainbow bắt đầu tuyển dụng ma pháp sư tự do. Kết quả làm họ dần xa rời mục đích ban đầu của tổ chức và mặt tối của tổ chức, việc tự do được sử dụng ma pháp để tư lợi cá nhân vươn lên chiếm ưu thế.

“Darkness Rainbow của hiện tại chỉ là tàn tích của một giấc mơ trong quá khứ mà thôi. Mất đi mục đích của mình và lầm đường lạc lối dưới vỏ bọc là một tổ chức. Kẻ địch của chúng ta lần này chính là 7… không, 6 ma pháp thiếu nữ như thế.”

Darkness Rainbow giờ đây đã quên đi mục đích thành lập ban đầu mà chỉ còn lại nhu cầu muốn sử dụng ma thuật để phục vụ cho mục đích riêng. Bởi vì thế chúng tìm cách lật đổ vương quốc ma pháp Folsaria.

“Lập trường của mấy người thật là nặng nề quá đi.”

“Sanae-chan… mình được chiêu mộ một cách chóng vánh thôi nên cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng quả thực, quan điểm đấy đúng là phức tạp thật…”

“Cứ làm theo chỉ dẫn của tui và giữ vững tinh thần cho đến cuối là được rồi.”

“Mình sẽ cố gắng hết sức.”

Như vậy, Koutarou và những người khác dần hiểu rõ Darksness Rainbow cũng như mục đích của chúng. Và đồng thời hình dung ra được các ma pháp thiếu nữ của Darkness Rainbow muốn làm gì.

“Nói cách khác mục tiêu của họ chính là nguồn ma lực ở phòng 106 này. Họ đang thu thập chiến lực để lật đổ Folsaria.”

Đó là kết luận của Koutarou. Để chuẩn bị cho trận chiến quyết định của chúng, Darkness Rainbow đã cố gắng ăn cắp ma lực đang tích tụ trong phòng 106. Liên kết chuỗi sự kiện lại thì có thể mường tựa ra việc chúng bắt cóc trẻ em là để nhằm đạt được mục đích ấy.

“Koutarou, mình nghĩ tình hình nghiêm trọng hơn một chút đấy.”

“Ý cậu là sao?’’

“Sử dụng đến cả phương pháp bắt cóc trẻ em như thế này. Có vẻ như họ muốn sau nhiệm vụ này quyết sống mái một phen với Rainbow Heart rồi.”

Kiriha cảm thấy tình huống này nghiêm trọng hơn Koutarou nghĩ. Cho đến tận bây giờ các ma pháp sư vẫn hoạt động một cách bí mật. Không để lại giấu vết, thủ tiêu hoặc xóa ký ức của nhân chứng, phát động kết giới trước khi hành động để khiến những người không liên quan tránh xa. Đó là lập trường ‘ma pháp sư không hề tồn tại’ của chúng.

Tuy nhiên, lần này mọi thứ đã khác. Chúng bắt cóc trẻ em, một phương pháp vô cùng lộ liễu. Với sự việc nghiêm trọng như thế này thì chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra, Darkness Rainbow vì thế sẽ khó mà hoạt động ở thành phố này trở về sau nữa. 

Chỉ có một lý do duy nhất để chúng làm việc này là bởi vì chúng dự định sẽ không bao giờ quay trở lại đây một lần nào nữa. Nói cách khác, trận quyết chiến với Rainbow Heart đã đến rất gần.

“Hơn nữa xét về mặt chiến lược thì thậm chí vấn đề còn phiền hà hơn nữa khi mà bọn chúng không đặt nặng vấn đề thắng bại ở đây.”

Thiea khoanh tay với vẻ mặt đăm chiêu trong khi nhận xét. Trong mắt một thiên tài về chiến lược như cô thì vấn đề được mang ra xem xét ở một góc độ hoàn toàn khác.

“Không đặt nặng vấn đề thắng bại? Ý cô là lần này bọn họ không xem chúng ta là kẻ địch chính cần phải đánh bại sao?”

“Đúng vậy. Vì không hề có chiến thuật nào đảm bảo thắng lợi hoàn toàn nên bất kì người chỉ huy nào cũng phải nghĩ ra một kế hoạch đề phòng khi thất bại. Bởi lẽ đó, chính việc bắt cóc hàng loạt của chúng nảy sinh vấn đề đấy.”

“Tôi hiểu rồi! Vì phương pháp bắt cóc trẻ em này sẽ không thể nào thực hiện lại một lần nữa!”

Một khi toàn thành phố đã nâng cao cảnh giác lên thì có sử dụng ma thuật cũng không cách nào lừa bịp người dân được nữa. Ngay cả khi đã xóa ký ức của những nhân chứng nhưng nếu đồng loạt xuất hiện nhiều người bị mất trí nhớ như vậy thì chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi.

“Vâng, nói cách khác, kẻ thù có lẽ đang nghĩ như thế này: ‘Thành phố này không còn gì để đụng tới nữa nên nếu chúng ta thua cũng chẳng thành vấn đề’.”

Suy luận của Kiriha và Thiea mở ra một đường lối rất quan trọng trong chiến lược. Tuy nhiên nếu suy nghĩ theo cách này thì sẽ có thêm một số vấn đề phát sinh. Nhận thấy điều đó, Harumi giơ tay lên, xin phép nói.

“Xin chờ một chút, Theiamiris điện hạ, không phải Rainbow Darkness đang nhắm vào phòng 106 để thu thập sức mạnh chống lại Rainbow Heart sao?”

“Đúng vậy. Bọn chúng chắc cũng mong mọi chuyện được suôn sẻ ở đây.”

“Vậy tức là bọn họ không cố gắng trộm nguồn ma pháp ở đây nữa ư?”

“Bọn chúng hiện đã có một nguồn thay thế cho nên đâu còn nhất thiết phải chiếm được nơi này nữa.”

“Một nguồn thay thế?”

Vì không thể hiểu được nên Harumi nghiên đầu bối rối. Thấy thế, Clan nâng kính mình lên và bắt đầu giải thích.

“Harumi, phe cấp tiến của người lòng đất đã chia sẻ công nghệ với chúng.”

“A!”

Mắt Harumi mở to. Cuối cùng cô cũng hiểu được Darkness Rainbow đang nghĩ gì.

“Các ma pháp sư đã nắm được công nghệ tâm linh của người lòng đất. Và với nó, chúng có thể vạch ra một kế hoạch nào đó để bù đắp sự thiếu hụt về quân số.”

Clan nhún vai, như thể nói rằng tình hình đang xấu đi.

“Nè, Thiea-chan, mình không thật sự hiểu lắm nhưng mà…”

Tiếp theo, Shizuka giơ tay lên. Dù đã hiểu được Darkness Rainbow đang nghĩ gì nhưng điều đó càng làm cho cô bối rối hơn.

“Nếu họ nghĩ rằng nếu có thua thì cũng không sao vậy hà cớ gì còn phải tấn công ở đây? Để mặc chúng ta thì không phải sẽ tiết kiệm sức lực hơn sao?”

Shizuka tự hỏi tại sao Darkness Rainbow lại tấn công ngay cả khi chúng đã nhận được những gì mình cần từ phe cấp tiến. Nếu đã đủ khả năng chiến đấu thì đâu cần phải chiếm nguồn ma lực trong phòng 106 làm gì nữa.

“Nếu dựa theo suy nghĩ bình thường thì có lẽ là nghi binh hoặc câu thêm thời gian. Kiriha, cô nghĩ thế nào?”

“Có khi nào Darkness Rainbow tấn công phòng 106 là do có Maya và Elexis đứng đằng sau sai khiến?”

“Nhắc mới nhớ, Maya và Elexis đã trốn thoát sau cuộc chiến ở lòng đất vừa qua đúng không, điện hạ?”

“Thật đau đầu là chúng ta không thể nào dự đoán được nổi hai kẻ đó đang suy tính cái gì.”

Sự hiện hữu của Maya và Elexis là vô cùng đáng quan ngại đối với Koutarou và các cô gái. Lúc đó mặc dù nhìn từ ngoài vào rõ ràng là hai người bọn chúng đang hợp tác với phe cấp tiến nhưng mục đích thật sự thì vẫn còn là điều bí ẩn. Elexis lại đặc biệt nguy hiểm vì không ai biết chính xác hắn ta đang toan tính cái gì. Bởi vì thế Koutarou và các cô gái luôn phải cảnh giác thường xuyên theo dõi tình hình dưới lòng đất để đề phòng các động thái của Elexis và Maya. Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cho mọi người im lặng nhìn nhau không biết nói gì.

“…Cứ mãi suy nghĩ về hai kẻ ranh mãnh đó cũng chẳng đi đến đâu đâu. Trước hết cứ giới hạn xung quanh hành động của Darkness Rainbow thôi.”

Để phá vỡ sự im lặng, Clan cố gắng loại bỏ suy nghĩ về Maya và Elexis và đưa cuộc họp trở về với việc đối phó với hành động của Darkness Rainbow hiện tại.

“Đúng là nghe có vẻ thuyết phục thật khi những lời nói đó đến từ một người từng còn ranh mãnh hơn đó nhỉ.”

Koutarou cười trong khi trêu chọc Clan. Cô nàng tức điên lên và phản ứng lại.

“Bertorion!! Sao lần nào cậu cũng lôi ta ra để trêu thế hả!? Cậu không thể tử tế với ta như với những người khác không được sao?!”

Clan phản ứng mạnh mẽ đến mức nhìn cứ như cô sắp bay tới cắn Koutarou vậy. Tuy nhiên Koutarou không những không e sợ mà còn cười như đúng rồi.

“Vừa rồi tôi đâu có trêu chọc gì cô, tôi có nói là ‘từng’ cơ mà.”

“Ự… e hèm… kệ xác nhà ngươi. Tiếp tục quay lại chủ đề về Darkness Rainbow thôi nào.”

“À rồi, thì nói về Darkness Rainbow thôi.”

“…Ư-ư…”

“Mà nhân tiện, câu sau mới là trêu chọc cô đấy.”

“Làm như ta không biết ấy!”

Cuộc trò chuyện của Koutarou và Clan đã thay đổi không khí nặng nề của căn phòng khi bàn về vấn đề của Maya và Elexis. Kiriha cười khúc khích trong khi theo dõi cuộc cãi vã của Koutarou và Clan nhưng cô nhanh chóng trở lại biểu hiện nghiêm túc của mình.

“Bây giờ nếu chúng ta tổng hợp lại mọi dữ kiện thì thấy rằng Darkness Rainbow tuy đang lên kế hoạch tấn công phòng 106 nhưng lại không quan trọng hóa chiến thắng. Họ đang hy vọng giành lấy được nguồn ma lực ở nơi đây nếu mọi chuyện suôn sẻ hoặc bất quá chỉ là đánh nghi binh hoặc câu thêm thời gian. Vì thế khả năng họ sẽ rút đi sau một khung thời gian là rất cao để không bị ảnh hưởng đến chiến lực dành cho trận quyết chiến sau này.”

Darkness Rainbow muốn đánh lừa kẻ địch hoặc câu thời gian mà không bị tổn hại quân lực. Nếu quả thật như thế thì chiến thuật của chúng sẽ là tấn công để phòng thủ và rút lui khi thời gian đã đến.

“Rút quân đi hở… nếu là trong anime thì sẽ có một căn cứ bí mật thiệt là lớn ở trên núi rồi còn có đường hầm bí mật hoặc trực thăng để chạy trốn nữa đấy.”

Sau khi lắng nghe Kiriha, Sanae nhận xét một cách ngây ngô bằng kiến thức có từ anime của mình. Thông thường nếu làm vậy sẽ không khỏi khiến người khác bực mình, nhưng hiện tại đối thủ của họ là các ma pháp thiếu nữ nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giả thuyết của Sanae cũng thế.

“Nhắc mới nhớ… Nana-san có nói với mình thế này. Rằng nghi thức để hiến tế một số lượng trẻ em nhiều như vậy cần một không gian rất lớn để thi triển.”

Nhờ lời nói của Sanae mà Yurika mới nhớ ra một dữ kiện quan trọng để thêm vào. Với những ma thuật đòi hỏi nghi thức, kích cỡ ma pháp trận, uy lực câu chú sẽ tỉ lệ thuận với năng lượng cần có. Nếu như đến tận mười đứa trẻ được dùng để cung cấp ma lực thì ma pháp trận cũng phải có kích thước lớn tương ứng thì mới thi triển được.

“Nếu vậy thì có khi chúng ở trong núi giống Sanae-sama nói thật đấy, bởi vì không có một khu vực nào đủ rộng trong thành thị cả.”

Ruth đưa ra kết luận trong khi nhìn vào bản đồ xuất hiện trên vòng tay của cô. Ma pháp trận mà Maya đã sử dụng cách đây 11 năm có kích thước tương đương một bãi đậu xe. Nhưng đó mới chỉ là ma pháp trận dùng cho một vật hiến tế thôi cho nên kích thước dùng cho hơn mười vật hiến tế thì dù có phát triển công nghệ đến đâu đi chăng nữa cũng phải lớn ở mức một phòng tập gym. Để có được cơ sở vật chất như thế trong thành phố là vô cùng khó, vậy nên, chúng chắc hẳn đang ở một khu vực hẻo lánh nào đó.

“Một công trình bị bỏ đi hoang hoặc một đường hầm trong núi sẽ có khả năng rất lớn đấy.”

“Mình đã gặp Crimson ở ngoại ô thành phố cho nên khả năng rất cao chính là chỗ đấy.”

Maki gặp Crimson ở ngoại ô thành phố trong khi đang đuổi theo dấu vết của những đứa trẻ bị bắt cóc nên có khả năng rất cao là nghi lễ sẽ diễn ra ở một cơ sở gần đó.

“Được rồi Ruth, em hãy tập hợp những vị trí khả nghi lại đi.”

“Như ý người, thưa công chúa.”

Ruth cùng lúc sử dụng dữ liệu địa hình có sẵn trên Blue Knight và kết hợp với những máy bay không người lái để tổng hợp ra những vị trí tiềm năng. Trong lúc chờ đợi kết quả, Shizuka chợt hỏi về một vấn đề mà cô đã suy nghĩ từ lâu.

“Nhân tiện, mục đích của ma pháp hiến tế lần này có thể là gì vậy?”

Cô đang thắc mắc về mục đích của nghi lễ. Rõ ràng là Darkness Rainbow sẽ sử dụng một nghi lễ để hiến tế trẻ em nhưng mục đích của nó là gì thì cô lại không biết. Sizuka hoàn toàn không biết tí gì về ma thuật nên cô không thể nào tưởng tượng được.

“Ma pháp công thành, khởi tạo vũ khí hoặc triệu hồi quỷ… hay đại loại vậy.”

Là một chuyên gia, Maki đưa ra ba khả năng cao nhất có thể. Mười một năm trước, Maya đơn thuần chỉ là muốn tích lũy ma lực nên mới làm thế còn hiện tại thật khó tưởng tượng rằng Rainbow Rainbow sẽ làm điều đó với cả mười đứa trẻ.

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc.”

Koutarou xác nhận lại với Maki và cô gật đầu lại một cách nghiêm trọng. Biểu hiện đó của cô làm Koutarou thấy chạnh lòng không yên.

“…Bởi vì nếu là mình trước kia thì mình cũng sẽ làm như thế.”

Maki đã từng là một phần của Darkness Rainbow, đó là lý do tại sao cô ấy biết cách chúng hành động và có thể tưởng tượng ra được chúng sẽ làm gì. Dù cô chưa bao giờ sử dụng con người làm vật tế nhưng bản thân cô đã từng thực hiện nghi thức ma thuật. Đến tận bây giờ cô vẫn còn hối hận về điều đó.

Phần 2[]

Suy đoán Koutarou và những người khác đã trúng phóc.  Nơi mà Darkness Rainbow triển khai nghi thức ấy là một tầng hầm cực lớn trong một công trình bỏ hoang nằm ở ngoại ô của thành phố  Kitsushouharukaze. Họ đã xóa ký ức của những người chủ tòa nhà để chiếm dụng nó.

“...Blue-san, tình hình thế nào rồi?”

“Kích hoạt thuận lợi. Sinh lực của các đóa hoa đang được ma pháp trận nhanh chóng hấp thụ.”

Sau khi để Crimson rời đi để cứu Maki, Dark Green và Dark Blue tiếp tục hoàn tất công việc của mình. Vừa nãy thôi hai người đã hoàn thành ma pháp trận và hiện đang tiến hành thử nghiệm nó. Một khóm hoa được đặt trong vòng tròn và lập tức khô héo ngay khi nó kích hoạt. Sinh mệnh của đóa hoa đã bị tước đi bởi phép thuật.

“Bộ lưu linh lực vẫn bình thường, bộ chuyển hóa cũng thế. Xem ra không có vấn đề gì rồi.”

“Tối lắm, vậy là chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch rồi.’’

Đóa hoa bị khô héo trong vòng chưa đến mười giây. Mười đứa trẻ cũng sẽ bị hiến tế để chuyển đổi thành nguồn năng lượng theo cách đó.

“Vẫn còn quá sớm để thư giãn đó. Giờ là lúc cô bắt tay vào làm đấy.”

“Ờ nhỉ, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tại sao Crimson và Green lại hành động cùng với Blue ở lần này? Câu trả lời chính là ở ma pháp chuyên môn của Blue, ma pháp triệu hồi. Sử dụng sức mạnh ma pháp để bẻ cong không-thời gian, triệu tập đối tượng hoặc sinh vật từ xa hoặc gửi đi theo chiều ngược lại. Nghi lễ quy mô lớn mà họ thực hiện lần này là một thần chú triệu hồi.

Dù Koutarou và những cô gái rất mạnh nhưng họ cũng chỉ có 9 người. Tính thêm Maki đã bị điều khiển vào đi chăng nữa thì số lượng vẫn chỉ là 10 cho nên nếu chúng tấn công vào hơn 10 địa điểm thì họ sẽ không thể chống đỡ hết tất cả. Vì mục đích đó, 10 đứa trẻ đã bị bắt cóc để dùng cho việc triệu hồi 10 con quỷ. Trong khi Koutarou và những người khác bận đối phó với những con quỷ thì chúng có thể âm thầm đến chiếm lấy nguồn ma lực ở phòng 106.

“Tôi sẽ đưa những đứa trẻ đến. Blue-san, hãy chuẩn bị đi.”

“Hiểu rồi, mấy đứa trẻ nhờ cô đấy.”

Nghi lễ kéo dài trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Vì đây là một nghi lễ dài nên các khâu chuẩn bị phải được thực hiện trước đó. Không chỉ phải chuẩn bị ma pháp cụ, mà cả việc ăn uống do chúng không thể ăn uống gì trong suốt 3 tiếng đồng hồ đó. Vì nghi lễ này tiêu tốn nhiều thời gian và thể lực nên đây là một nhiệm vụ khá khó khăn.

“Ồ?”

Green hướng về góc tầng hầm nơi đang giam giữ bọn trẻ nhưng cô chợt dừng lại và nhìn về phía lối đi thông lên mặt đất.

“Có chuyện gì vậy?”

“Có vẻ như Crimson đã về rồi.”

Không chỉ chuyên về ma pháp dự đoán tương lai, Green còn rất giỏi trong ma pháp thu thập thông tin. Cô ả đã đặt một mạng lưới giám sát lên khắp sàn nhà và nó sẽ giúp cô phát hiện ra bất cứ ai tiếp cận. Mạng lưới đó đã cảm nhận được Crimson.

“Nhưng lạ thật, sao cô ấy lại đi chậm như thế…”

Sau một chốc, cuối cùng Crimson cũng đến đủ gần để họ nhìn thấy nhau được. Ngay lúc đó biểu hiện của Green hoàn toàn thay đổi.

“Ôi không, Crimson đang bị thương nặng! Blue-san, cô cũng đến đây đi!”

“Ừ!”

Hai người định tiếp tục nghi lễ nhưng khi thấy Crimson bị thương như vậy đã dừng lại và tiến về phía Crimson.

Phần 3[]

Dù bị cuốn vào vụ nổ ma pháp và bị thương rất nặng nhưng may thay Crimson không lãnh phải vết thương chí mạng nào. Vì thế Blue có thể sử dụng ma lực lấy ra từ sinh mệnh của đóa hoa ban nãy để chữa lành. Giờ đây Crimson đã có thể di chuyển bình thường trở lại.

“Cảm ơn nhé Blue. Nếu buộc phải về hưu sớm ngay trước một chiến dịch trọng đại do bị thương bởi chính ma pháp của mình thì tôi nhục chết mất.”

“Ma pháp của cô?! Ý cô là là cô bị thương bởi chính ma pháp  Explosion của mình?!”

“Chuyện gì đã xãy ra vậy Crimson? Còn Navy-san thì sao?”

Crimson đã đi ra ngoài để cứu Navy nhưng lại một mình trở về đầy thương tích. Hơn nữa lại là do chính ma pháp Explosion của bản thân gây ra. Green và Blue không tài nào tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra.

“…Tôi đã chiến đấu với Maki.”

“Với Navy-san? Tại sao chứ?!”

"Maki đã hoàn toàn bị tẩy não bởi những kẻ đó. Khi tôi đến đó để cứu cô ta thì đã bị tập kích, đó là một cái bẫy.”

“Navy-san… đã bị tẩy não rồi sao…”

“Tôi và Maki quen nhau đã lâu nên muốn cứu cô ta vậy mà… nói chung từ bây giờ sẽ khó khăn đây.”

“Vậy còn việc bị thương bởi chính ma pháp của mình là sao chứ?”

“Tôi bị trúng ma pháp xóa ký ức của Maki nên không biết là vì sao, nhưng kết quả cuối cùng thì là lưỡng bại cầu thương.’’

Crimson giải thích hoàn cảnh với Green và Blue. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Cô đã giấu đi việc Maki đã phản đội Darkness Rainbow. Nếu bị phát hiện là đã phản bội, Maki sẽ bị Darkness Rainbow truy sát và Crimson lại không muốn như thế.

(Maki chắc cũng sẽ không ngờ rằng mình sẽ làm như vậy đâu nhỉ…)

Chính bản thân Crimson cũng rất ngạc nhiên với bản thân khi làm vậy. Cảm giác được tình bạn của Maki cùng với mong muốn được một lần nữa tái đấu đã khiến cô giấu đi sự thật. Nói cách khác, cô muốn gặp lại Maki lần nữa. Tuy nhiên, hiện tại Crimson đã không nhận thấy những cảm xúc thật của mình.

“Dù sao đi nữa, chúng ta có thể coi Maki là một ma pháp sư của đối phương được rồi. Nếu cần thiết thì tôi sẽ giết cô ả.”

“Trông cậy vào cô vậy, Crimson.”

“Green, có bất kỳ ảnh hưởng nào đến kế hoạch của cô không?”

“Không. Kế hoạch này lập ra ban đầu đã bao gồm luôn dự tính xấu nhất là Navy-san bị tẩy não và theo phe địch luôn rồi.”

“Được rồi, vậy tôi sẽ trở lại công việc của mình.”

“Phiền cô.”

“...”

Crimson cảm thấy nhẹ nhõm khi hai người kia phản ứng giống như cô mong đợi, nhưng cô cảm thấy không hài lòng chút nào vì không ai trong số họ có bất kỳ quan tâm nào với Maki, và từ đó mơ hồ hình dung ra rằng đây có thể là lý do tại sao Maki rời khỏi tổ chức.

*{YK: rời đi em, về đầu quân bên dàn harem của Koutarou, bằng không, kiểu này, em nó về với dàn harem của thằng Elexis mất toi}

Phần 4[]

Dù cho các vết thương có được chữa lành thì thể lực và quần áo cô vẫn tả tơi. Sau khi tắm và thay quần áo, Crimson nghỉ ngơi để ăn tối tại một trong những phòng nhỏ. Trong thời gian đó, cô nghĩ đến Maki. Cô hạnh phúc vì đã có thể chiến đấu với một Maki mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ đó đã là chuyện đã qua và cô cảm thấy chạnh lòng. Càng cố nghĩ ra lý do tại sao bản thân lại buồn thì cô càng không hiểu nổi. Thậm chí đến mức quên luôn những lần chạm mặt với Koutarou hay Kiriha lúc trước.

Khi Crimson đang ăn dở miệng, một giọng nói đột nhiên xuất hiện từ phía sau cô.

“Ối trời, so với một người đang bị thương thì cô trông khỏe quá đó.”

Khi quay lại, Crimson nhìn thấy một cô gái mặc một bộ đồ màu da cam đậm nhìn chằm chằm vào cô. Đó chính là Dark Orange. Trong Darkness Rainbow thì cô ả là người có tính cách tân thời và ngây thơ nhất. Điều đó cũng có nghĩa là khi bị chạm phải điều mà bản thân không thích thì ả sẽ là người hung hăng nhất. Maki từng nói rằng tính cách của cô cứ như là trẻ con và Crimson cũng đồng ý điều đó.

“Orange... Purple và Yellow nữa...”

“Thật may là cô không bị thương nặng lắm.”

“Cô còn có thể tham gia tác chiến không?”

Đằng sau Orange là hai cô gái mặc trang phục màu tím và vàng. Họ là Dark Purple và Dark Yellow. Là người lớn tuổi và có trí tuệ cao nhất nên Purple thường là người hòa giải trong Darkness Rainbow. Còn ngược lại với vẻ ngoài dễ thương của mình, Yellow là người có ý chí kiên định nhất tổ chức. Một khi cô đã quyết định điều gì đó thì nhất quyết sẽ không thay đổi.

“Nếu mọi người đều đã tề tựu đông đủ ở đây thì tôi đoán cũng đã đến lúc bắt đầu rồi nhỉ?”

Theo lịch trình, ba người trong bọn họ sẽ xuất hiện ngay trước khi lễ nghi diễn ra. Sự xuất hiện của bộ ba lúc này chứng tỏ rằng Crimson đã chìm trong suy nghĩ. Tuy nhiên, Purple lại lắc đầu.

"Vẫn còn một chút thời gian. Chúng tôi đến sớm hơn tại vì nghe nói rằng cô bị thương thôi.”

Tuy nhiên vẫn còn 2 giờ 30 phút nữa mới tới giờ kích hoạt nghi lễ. Purple đã quyết định xuất hiện sớm bởi vì cô tin rằng nên đề cao cảnh giác sau sự việc Crimson chiến đấu với Maki. Bởi vì khu vực thực hiện nghi lễ có khả năng sẽ sớm bị phát hiện.

“Do không muốn kẻ địch can thiệp vào nghi lễ nên bọn tôi đã đến sớm một chút.”

“Bây giờ thì cậu chỉ cần nghĩ ngơi thôi, Crim-chan. Khi kẻ địch đến thì sẽ là lúc cậu tỏa sáng.”

Purple đem Yellow cùng Orange đến với ý định là sẽ tấn công vào một vị trí khác hòng đánh lạc hướng. Vì hiện tại sau khi Crimson chiến đấu và biết được rằng Maki đang nằm trong tay Rainbow Heart, Purple lo ràng nghi lễ có thể sẽ bị phá hoại.

“Purple, Green nói thế nào?"

“Cô ấy nói khoảng 20%.”

20% đó là cơ hội mà Rainbow Heart sẽ xuất hiện ở tầng hầm sớm hơn dự kiến. Đây là điều mà Green đã dự báo.

“20%… Đó là mức chúng ta không thể ngồi yên được nữa rồi.”

Tỉ lệ 20% có nghĩa là Rainbow Heart sẽ xuất hiện ở 1 trong 5 các tương lai khả dĩ. Đó là còn chưa kể đến những rắc rối khác có thể phát sinh, không lạ gì khi Purple bắt đầu hành động sớm.

“Dù sao hiện tại cứ giao lại cho chúng tôi và nghỉ ngơi đi, Crimson, đó là việc quan trọng nhất của cô lúc này đấy.”

“Được rồi, trông cậy vào cô đó Purple.”

“Tốt, dù có hơi đường đột nhưng bọn tôi đi luôn đây.”

“Tạm biệt.”

“Gặp lại sau.”

Chỉ còn lại một mình Crimson trong căn phòng sau khi 3 người kia rời đi.

“Vậy là sẽ sớm có đánh nhau à… fufu.”

Crimson đã chìm trong suy tư một lúc nhưng giờ đây trong đầu cô lại nhảy múa khi suy nghĩ về trận đánh tiếp theo. Dù không thể phủ nhận những cảm xúc yếu mềm bên trong, chiến đấu vẫn là tất cả với Crimson. Đó chính là lý do vì sao cô không thể tay trong tay đồng hành cùng với Maki. Thật không may cho Maki là Crimson là một kẻ cuồng chiến.

Phần 5[]

Koutarou và những cô gái đã nhất trí lại quan điểm trong cuộc họp và bắt đầu đi tìm những đứa trẻ bị bắt cóc. Có hai manh mối giúp họ thu hẹp phạm vi tìm kiếm đó chính là để thực hiện nghi lễ thì cần có một nơi rộng lớn, và khu vực Maki đã giao chiến cùng với Crimson.

Có rất nhiều toà nhà lớn được xây dựng trong thời kỳ bong bóng bùng nổ kinh tế ở vùng ngoại ô thành phố Kitsushouharukaze nhưng sau đó lại bị bỏ hoang sau thời kỳ suy thoái. Và ở gần khu vực Maki gặp Crimson thì có hai cái như thế.

Đầu tiên là một khu mua sắm đã đóng cửa. Việc xây dựng nó bắt đầu khi một dự án xây dựng đường cao tốc được công bố, nhưng một khi bong bóng kinh tế vỡ ra thì dự án đường cao tốc đã được xem xét dừng lại. Nhưng dự án khu mua sắm thì không như thế và bắt đầu cho mở cửa kinh doanh. Nhưng nếu không có đường cao tốc, trung tâm mua sắm sẽ nằm ở một nơi bất tiện và cứ thế việc kinh doanh sẽ mau chóng thất bại sau vài năm. Kết quả là giờ đây chỉ còn lại thân xác của một tòa nhà kiên cố sẽ còn đứng vững cho đến trăm năm nữa.

Thứ hai là một khách sạn nghỉ mát. Nó mở cửa từ trước thời kỳ bùng nổ kinh tế rất lâu và đã hơn 50 năm tuổi. Tuy nhiên mặc dù từng sở hữu cơ sở vật chất lớn nhất tại thời điểm khai trương nhưng kích cỡ của nó chỉ tầm trung công thêm sự xuống cấp theo thời gian đã làm cho khách ngày một ít ghé đến. Kết quả là nó đã đóng cửa cách đây vài năm.

Cả khu mua sắm lẫn khách sạn đều có không gian rộng rãi hoàn hảo cho nghi thức ma pháp. Tuy nhiên, họ không có thời gian để tìm kiếm từng địa điểm. Vì vậy, Koutarou và những người khác chia thành hai đội, mỗi đội có năm người.

Yurika và Maki, mỗi người dẫn đầu một đội, vì đây là một sự kiện có liên quan đến ma thuật nên hiển nhiên phải do những chuyên gia về lĩnh vực này dẫn đầu. Đội của Yurika bao gồm Harumi, Kiriha, Shizuka và Clan.  Trong khi Maki có Koutarou, Sanae, Theia và Ruth. Các đội được chia ra theo tương quan cân bằng sức mạnh.

Điểm yếu duy nhất của kế hoạch này là phòng 106 sẽ bị bỏ lơ không phòng thủ. Nhưng vì mạng sống của những đứa trẻ đang bị đe dọa nên việc ngăn chặn nghi lễ ma pháp là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa Darkness Rainbow cần phải chờ đợi nghi thức hoàn thành mới có thể tấn công và cùng cần phải có thời gian thì mới kiểm soát được ma lực của phòng 106 cho nên chỉ cần cho thuộc hạ của Kiriha cùng tàu Blue Knight phòng thủ là được rồi.  Sẽ không khó cho Koutarou và những người khác quay lại phòng 106 trước khi quyền kiểm soát ma lực bị chiếm giữ. Cho nên hiện tại họ phải chấp nhận một số rủi ro để nhanh chóng đi cứu những đứa trẻ.

Phần 6[]

Căng thẳng tăng cao trong lúc chuẩn bị xuất phát. Nhiều nhất trong số đó có lẽ là Yurika. Mặc dù đã từng có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến nhưng chính thức đứng ra lãnh đạo và chịu trách nhiệm cho một nhóm thì đây là lần đầu của cô. Một tình huống hoàn toàn xa lạ đối với Yurika.

“Sanae-chan, cậu có nghĩ là mình kham nổi chức chỉ huy không?”

Trong lòng tràn đầy bất an, Yurika tìm đến người mà trước giờ cô dành nhiều thời gian ở cùng nhất trong nhóm. Nếu được, Yurika còn muốn Sanae phản đối để Yurika còn có thể đổi vị trí cho người khác. 

"Có vấn đề gì sao?”

Tuy nhiên trái với mong đợi của Yurika, Sanae cũng tán thành việc để Yurika làm chỉ huy.

“Mình không đủ tự tin.”

“Mọi việc sẽ đâu vào đó thôi.”

Sanae không giỏi giải thích cho lắm nên không nói rõ ra được lý do vì sao cô lại đồng tình. Nhưng Sanae có thể trở lại được với cơ thể của mình chính là nhờ lòng quyết tâm cùng nỗ lực của Yurika. Bởi vì thế Sanae không có bất kỳ lý do nào mà không tín nhiệm Yurika. Mặc dù ngày bình thường cà lơ phất phơ như thế nhưng tại những thời điểm quan trọng thì Yurika lại vô cùng đáng tin tưởng. Do bản thân đã trải nghiệm qua nên Sanae biết rõ điều đó hơn ai hết.

“Thật vô trách nhiệm quá đi.”

“Không cần lo lắng, Harumi và Kiriha ở đây là vì vậy mà. Nếu cậu có bất cứ khó khăn nào thì cứ việc dựa vào hai người họ là xong ngay thôi.”

“Đúng rồi, vậy thì mình sẽ cố gắng hết sức.”

“Ừ, đúng rồi đấy.”

Cuối cùng thì Yurika cũng đã hạ được quyết tâm để trở thành một trưởng nhóm tốt. Ý thức trách nhiệm trong việc chống lại  Darkness Rainbow đã được kế thừa từ Nana nay thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong cô. Bởi vì thế khí thế của cô hôm nay hơn hẳn ngày thường.

“…Có vẻ như bên đó sẽ ổn thôi.”

Koutarou chính là người đã đề bạt Yurika lên làm trưởng nhóm. Mặc dù có chút bất an nhưng vào những lúc như thế này thì Yurika lại vô cùng đáng tin cậy. Miễn là xung quanh Yurika có những người bạn luôn dõi theo thì một kết quả hứa hẹn cũng sẽ tự đến thôi.

“Satomi-kun, mình không phải là Yurika nên… có ổn không nếu mình làm trưởng nhóm?”

Không giống như Koutarou, người có vẻ hài lòng, Maki có phần do dự. Cô cũng không nghĩ rằng bản thân phù hợp với vai trò lãnh đạo, nhưng vì một lí do khác với Yurika.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Mình là một thành viên trong hiệp sĩ đoàn của cậu. Sinh tử của mình là do cậu quyết nên cậu làm chỉ huy thì hợp hơn, Satomi-kun.”

Maki áp tay lên ngực trong khi nói thế với Koutarou. Với niềm tin mãnh liệt của mình, bây giờ Koutarou có bảo cô vì cậu mà moi tim ra thì cô cũng sẽ làm ngay tức khắc.

“Nếu cậu bảo rằng cuộc sống của cậu nằm trong tay tớ thì cậu phải nghe lời tớ đúng không? Cậu sẽ ổn khi làm chỉ huy thôi, Aika-san, chúng ta cần phải tối ưu thời gian.”

Dù cho Koutarou có làm chỉ huy thì mọi quyết định đều sẽ phải hỏi qua ý kiến của Maki và nếu làm như thế thì sẽ gây trễ nải trong hành động. Để Maki và Yurika làm lãnh đạo mỗi nhóm sẽ giúp đơn giản hóa đi phần giải thích.

"Nhưng mình đã từng là kẻ thù của cậu, Satomi-kun! Mình không thích hợp để ra lệnh trong tình huống này đâu. "

Mọi người đều biết rằng Maki từng là một phần của Darkness Rainbow. Để ai đó từng là kẻ thù dẫn dắt mình là điều bình thường không bao giờ xảy ra. Nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đội và có những vấn đề lớn khi nói đến độ tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, Theia mỉm cười nhăn nhó khi nghe nói thế.

“Maki, nếu nói theo cách của cô thì ở đây không ai xứng đáng để ra lệnh đâu. À, Harumi và Shizuka thì được đấy nhưng cô nghĩ họ có làm được không?”

Trong số chín cô gái ở đây, chỉ có một số ít là chưa từng có thù địch với Koutarou. Ngoài Harumi và Shizuka, tất cả các cô gái khác đều đã từng là kẻ địch của nhau. Do đó, chỉ có Harumi và Shizuka mới có thể ra lệnh. Tuy nhiên, rõ ràng là cả hai đều không thích hợp để làm việc này. Nó không thực tế chút nào.

“Thì…”

“Ngược lại mới đúng cơ, Theia, Aika-san à."

Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Ể?”

“Ý anh là sao?”

“…Trong số chúng ta không ai phù hợp với chiến đấu hết, cho nên nếu không phải trường hợp khẩn cấp nhất thì tớ không muốn ai trong các cậu phải làm chỉ huy đâu. Cùng đường lắm tớ mới phải để mọi người làm vậy thôi.”

Mọi người cũng có cùng suy nghĩ với Koutarou, nhưng hiện tại là trường hợp mà kiến thức về ma thuật là cần thiết. Như mọi khi, Koutarou vẫn không muốn các cô gái phải chiến đấu.

"Bên cạnh đó, tớ tin vào Aika-san, người đã cầu nguyện về một tương lai hạnh phúc cho tớ."

Vào cái ngày mà Maki hủy bỏ mối ràng buộc ma thuật với Koutarou, cô đã nói điều đó và quyết định rời bỏ cuộc đời cô đơn để kề vai sát cánh cùng với Koutarou. Koutarou tin vào những lời nói và nụ cười của Maki ngày hôm đó. Cậu tin rằng Maki sẽ luôn ở bên cậu.

“…Mình luôn cầu nguyện, rằng cậu và những người xung quanh cậu sẽ có một tương lai hạnh phúc..."

Maki biết rằng rất nhiều người sẽ cần đến Koutarou để được hạnh phúc. Bắt đầu với Kenji và các bạn cùng lớp, những người trong khu mua sắm và dĩ nhiên là con cái của họ. Để cho một ai đó có thể sống hạnh phúc, thì đồng thời những người khác cũng cần phải được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Maki cầu nguyện không chỉ cho tương lai của Koutarou mà còn cho nhiều người khác nữa.

“Gì chớ, vậy thì còn gì để phải lo nữa đâu.”

Nhìn thấy phản ứng của Maki, Theia chớp mắt liên tục. Cô không thể hiểu được lý do tại sao Maki lo lắng.

"Đừng nói thế, Theia. Aika-san không có một năm rưỡi cà khịa cùng nhau như chúng ta mà. "

“Vậy thì nó chỉ là vấn đề thời gian thôi còn gì.”

“Đúng rồi đấy.”

Dựa vào lời nói và cử chỉ của Koutarou cùng Theia, Maki cuối cùng đã nhận ra rằng những người xung quanh cũng đang cầu nguyện giống như cô. Và chính vì thế nên cô đã được chấp nhận.

"Satomi-kun, Theia-san... cảm ơn vì đã tin tưởng vào mình."

Nước mắt hạnh phúc như chực chờ trào ra nhưng giờ đây trận chiến đã sắp bắt đầu. Cô lấy tay quẹt đi khóe mắt, kìm nén cảm xúc của mình rồi ghì chặt lấy ma pháp trượng.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 18 Chương 4♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 18 Chương 6
Advertisement