Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Kẻ để vụt mất tương lai[]

Phần 1[]

Chủ nhật, ngày 19 tháng 9

Nhờ có Nana phá hủy thiết bị gây nhiễu của Elexis, cuộc chiến với Darkness Rainbow đã gần như về trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, chính vì thế nên dù chỉ một người gục ngã thôi cũng sẽ khiến cán cân bị sai lệch và phá vỡ thế cân bằng ngay tức thì. Thương tổn và mệt nhọc đã tích tụ kha khá ở cả hai phe, vấn đề chỉ nằm ở thời gian.

Trận chiến xoay chuyển tình thế đầu tiên chính là cuộc đọ sức giữa Shizuka và Crimson. Cả hai đều sở hữu năng lực tấn công cao, do đó hai người họ mất sức nhiều hơn và chịu nhiều thương tổn hơn những người còn lại.

‘Shizuka, chúng ta sắp cạn ma lực rồi đấy! Mau giải quyết dứt điểm đi!’

“Chắc là không còn cách nào khác! Oji-sama, chúng ta sẽ dứt điểm ở chiêu tiếp theo!”

Thường tình thì việc Shizuka bị Crimson đánh bại là điều không thể. Để đánh bại Shizuka khi cô mang trong mình sức mạnh của Hỏa Long Đế thì cần tới một vũ khí cỡ lớn mới có cơ may. Tuy nhiên, do biết rõ điều đó, làm gì có chuyện Elexis lại để cô tự tung tự tác, hắn nhanh chóng sửa chữa khẩn cấp thiết bị gây nhiễu mà Nana vừa phá hủy để tiếp tục làm nhiễu năng lực của Shizuka càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy, trận chiến giữa Shizuka và Crimson đang diễn ra tương đối cân bằng cho tới lúc này. Nhưng sức chịu đựng của Shizuka và ma lực của Alunaya đã đến giới hạn. Họ cần phải dứt điểm trận chiến ngay lập tức.

“Vậy là cô ta tính ra đòn quyết định à… mà cũng đúng thôi, tình trạng của mình như thế này cơ mà.”

Cảm nhận được ngụ ý rằng lần chạm trán tiếp theo sẽ là đòn cuối cùng dựa vào bộ dạng của Shizuka, Crimson nở một nụ cười sung sướng. Crimson cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chỉ thêm một hay hai lần niệm chú ma thuật cỡ lớn nữa là ma lực của cô ả sẽ cạn kiệt. Thường thì chẳng ai có thể cười nổi trong cái tình huống thắng bại mơ hồ như thế. Nhưng những trận chiến đứng giữa ranh giới sinh tử đó lại mới là những cơ hội hoàn hảo để kiểm điểm và cải thiện bản thân. Đó chính xác là điều Crimson muốn, và cô ả không thể không tận hưởng nó. Và dĩ nhiên, nếu đòn sắp tới của Shizuka là một đòn dứt điểm, cô cũng chẳng ngần ngại mà đối đầu.

“Nhào vô nào, Crimson!”

“Đúng ý tôi luôn, Shizuka!”

Rokujouma No Shinryakusha V19 p225

Cả hai lao về trước cùng lúc. Họ đều muốn áp sát và giáng một đòn mạnh để đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, vì cả hai đều hiểu rõ đối thủ đang suy tính điều gì đó, thế nên cứ liều lĩnh xông lên là một hành động quá dại dột. Vì thế, hai người thực hiện một vài đòn tấn công để hạn chế cử động của đối phương trong khi áp sát lại gần kẻ địch.

“Haaaaaaaaa!”

Shizuka mọc ra những cái vuốt rồng và tụ không khí lại ở tay phải. Khi những móng vuốt mọc ra, chúng tạo ra lưỡi đao chân không bắn về phía Crimson.

“Explosion!!!”

Đáp lại, Crimson sử dụng phép gây nổ của mình. Câu thần chú và những lưỡi dao chân không va vào nhau và tạo một tiếng nổ lớn.

Sóng xung kích từ vụ nổ của Crimson tấn công Shizuka. Tuy nhiên, lưỡi dao chân không của Shizuka lại cắt qua sóng xung kích và làm giảm sức mạnh của nó đi rõ rệt. Và kết quả là chi một tàn lửa nhỏ gần như vô hại sau vụ nổ còn lại giữa hai người, cả hai cô gái liền nhảy qua đống lửa đó không chút do dự.

“Kết thúc rồi!!! Ooooooooooo!!”

Shizuka ở giữa đám lửa đó bỗng há miệng rộng ra. Từ bên trong miệng cô, một nguồn nhiệt khổng lồ tuôn trào ra. Đó là đòn tấn công mạnh nhất của Shizuka trong trạng thái hiện tại. Hơi Thở Hồ Quang – Plasma Breath. Một hơi thở lửa nóng tới độ biến dạng thành plasma.

“Infernal Fireeeeeeeee!!”

Crimson chĩa cây trượng về phía trước và hô to câu niệm chú quen thuộc. Là chuyên gia về tấn công dạng năng lượng, đây là thần chú mạnh nhất Crimson có thể sử dụng được. Đó là một ma thuật đơn giản, giải phóng một lượng lớn ma lực trong nháy mắt và chuyển hóa hết thành nhiệt năng, thế nhưng sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp. Xứng với cái tên gọi của nó.

Khi đám lửa từ vụ nổ trước tan đi, cả hai đang ở cách nhau khoảng hai mét. Và những đòn tấn công uy lực nhất của hai bên sắp sửa được tung ra. Trong tình cảnh này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Bởi nếu không, chỉ còn nước chết đang chờ đợi họ.

Đòn tấn công cuối cùng va chạm với nhau và tạo nên một vụ nổ lớn. Năng lượng tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Ngay cả khi phần lớn năng lượng đã bị triệt tiêu, nó vẫn đủ để thổi bay một góc của Sariachal và làm rung chuyển cả lâu đài. Nếu hai đòn tấn công không va chạm thì tòa lâu đài này ắt hẳn đã bị phá hủy.

Cả hai đều ở ngay sát vụ nổ và đều bị sóng xung kích thổi bay. Bị dập mạnh xuống sàn đá, hai người nằm im bất động. Một đòn nốc ao kép ngay cấn.

Phần 2[]

Ruth và Blue đều bị ảnh hưởng trực tiếp từ sóng xung kích. Cả hai chiến đấu ở ngay gần chỗ Shizuka và Crimson, vì vậy họ đều bị sóng âm đánh trúng. Nhưng vì vị trí của mình, Ruth hứng chịu nhiều thương tổn hơn.

“Cảnh báo, động cơ bên hông số một bị thiệt hại, bộ giảm chấn vai trái phát hiện lỗi vận hành―”

“Đ-Để phần báo cáo lại sau đi! Làm sao cho ta di chuyển được ngay đi!”

“Như ý người, thưa tiểu thư!”

Ảnh hưởng tới bản thân Ruth lại không mấy đáng kể. Cô bị chấn động bởi vụ nổ khiến tai cô bị ù, nhưng tất cả cũng chỉ đến vậy. Nhưng mặt khác, thiệt hại gây cho bộ giáp mặt khác lại khá trầm trọng. Cô đang mặc một bộ giáp cơ khí như của Koutarou và nó có khả năng phòng thủ cao cộng với tính cơ động. Tuy nhiên, chịu thiệt hại từ sóng xung kích làm nhiều bộ phận bên trong ngừng hoạt động khiến Ruth không thể cử động được. Bộ giáp quá nặng để Ruth có thể nâng nổi bằng sức mình.

“…Chiến thắng là của tôi!”

So với Ruth, Blue ở cách xa vụ nổ hơn một chút nên không phải hứng chịu nhiều thương tổn. Dẫu không phải lành lặn hoàn toàn, nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng của cô ả và đám ma thú vẫn còn có thể cử động. Bởi vậy, Blue, người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, đang đắc thắng cười. Cuối cùng, cô ả đã nắm được cơ hội giành chiến thắng trong trận chiến đọ sức này.

“Các ngươi hãy xử lý đám đang lượn lờ kia đi!”

Blue lệnh đám ma thú của mình hạ những tiêm kích trong khi bản thân nhắm vào Ruth.

“Titan Fist!!!”

Blue dùng sở trường của mình, ma thuật triệu hồi, để tấn công Ruth đang cố đứng dậy. Ma thuật triệu hồi không chỉ có tác dụng triệu gọi đến những sinh vật sống. Như lần này, cô ả đang làm triệu hồi ra một tảng đá cực lớn. Khối đá đó được triệu hồi ngay phía trên Ruth và rơi xuống bởi trọng lực.

“Ôi không, triển khai khẩn cấp trường kháng lực!”

“Cảnh báo, bể năng lượng chưa phục hồi. Trường kháng lực chỉ đạt 30% sức mạnh thiết kế.”

“Vẫn còn hơn là bị trúng trực tiếp!”

“Như ý người, thưa tiểu thư. Triển khai trường kháng từ!”

Ngay khi Ruth nhận ra Blue đang niệm chú, một khối đá lớn đã đâm vào lá chắn của cô. Đó chỉ là một chiêu thức thả một hòn đá đơn giản, nhưng năng lượng tích lũy trong một tảng đá đang rơi lại vô cùng khủng khiếp. Đó không phải thứ một lá chắn đã suy yếu có thể chắn đỡ được thế nên sau khi va chạm, lá chắn liền tan vỡ và biến mất. Một sức mạnh xứng danh cái tên ma pháp mà nó mang.

“Có tác dụng chưa!?”

Ngay sau đó, Ruth bị hất bay. Nhưng không phải vì cô bị tảng đá rơi trúng. Cô đã triển khai lá chắn nghiêng dốc làm cho tảng đá trượt xuống hất đẩy cô sang một bên. Lá chắn bị phá hủy ngay sau đó, sự nhanh trí của Ruth đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

“Cô nghĩ mọi chuyện dễ ăn như vậy sao!?”

Tuy nhiên, đòn tấn công của Blue không dừng lại ở đó.

“Ice Strom!!!”

“Kư!?”

Ma thuật tiếp sau là một cơn mưa mảnh băng. Bộ giáp của Ruth đã dùng toàn bộ năng lượng để chặn đòn tấn công vừa rồi, thế nên giờ cô chỉ có thể tự phòng bệ bằng thanh quang kiếm của mình.

“Gư, Aaaaaaa!!!”

Tuy nhiên, cản phá tất cả đống mảnh băng trút xuống như mưa kia chỉ với một thanh kiếm là điều không thể. Ruth đã chiến đấu rất cừ, nhưng cô đã bất tỉnh sau khi bị những mảnh băng công kích từ mọi hướng.

Phần 3[]

Shizuka và Ruth đã ngã gục khiến Koutarou và những người còn lại ít nhiều bị tác động. Đặc biệt là Theia, bạn thuở nhỏ của Ruth.

“Ruth!? Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi, Blue!!”

Theia đang dở trận chiến với Orange, nhưng khi thấy Ruth bị đánh bại, sự chú ý của cô đổ dồn hết sang Blue. Và Theia bắt đầu tấn công Blue bằng cây súng của mình.

“Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vị tội dám cả gan đả thương thân tín của ta!!!”

Cô lờ đi Orange ở ngay trước mắt để tấn công Blue. Ở vị thế của người lãnh đạo thì đó là một quyết định sai lầm chết người. Tuy nhiên, nếu cứ để mặc vậy thì rất có thể Blue sẽ kết liễu Ruth. Chính vì vậy Theia đã tấn công Blue, dẫu biết rõ rằng đó là một sai lầm. Cô đã quyết sẽ cùng Ruth sống chết có nhau, vậy nên không bao giờ có chuyện cô bỏ mặc Ruth.

“Kyaaaaa!? C-Các ngươi, bảo vệ ta!!!”

Bị tấn công từ hướng không ngờ tới, chùm tia dễ dàng xuyên thủng qua lớp lá chắn của Blue. Đáp lại, cô ả nhanh chóng ra lệnh cho đám ma thú xông về phía Theia. Nếu bị tấn công lần nữa trong tình cảnh hiện tại, chắc chắn cô ả sẽ bị đánh gục.

“Thật nực cười!!!”

Tuy nhiên, bộ Combat Dress lúc này của Theia là Assault Red, chế độ có hỏa lực cao nhất. Bằng những vũ khí chính: cặp đại bác cùng hệ thống phóng tên lửa, Theia đã thổi bay cả Blue cùng đám ma thú của ả.

“Tin lửa, Tin lửa, Tin lửa của Vadra kì!”

“Không, sợ, szợ lắmmmmm!!!”

“Kyaaaa!!!”

Trong khi đám ma thú bị phân tâm bởi các quả tên lửa, chúng bị oanh tạc bằng hai khẩu đại bác. Cơ thể làm từ ma lực của chúng bị thổi bay và bản thân chúng thì bị kéo lại trở về thế giới của mình. Còn Blue thì bị những quả tên lửa vòng qua đám ma thú công kích. Dù có thể né tránh một vài quả tên lửa nhờ một câu niệm chú nhanh, nhưng cô ả đã không thể tránh được phát cuối cùng. Blue bị quả tên lửa thổi bay và bất tỉnh ngay tắp tự. Lí do cô ả may mắn thoát chết là do nơi nơi tên lửa bắn trúng không phải là yếu điểm và đồng thời cũng bởi khả năng bảo vệ từ bộ đồ của chính cô ả.

“Tui mới là đối thủ của cô cơ mà!!! Đúng là chẳng dễ thương chút nào hết!!! Dù cô có xin lỗi thì cũng đừng hòng mong tui tha thứ!!!”

Bị Theia cho ăn bơ, Orange trở nên cực kỳ tức tối. Với mưu cầu vẻ dễ thương, không có điều gì Orange căm ghét hơn việc bị ngó lơ. Vì lẽ đó, cô quyết định sử dụng một ma pháp mà bình thường cô không bao giờ dùng tới.

“Decrease Oxygen!!!’

Ma thuật này khá đơn giản khi chỉ làm giảm nồng độ khí oxy trong khu vực ảnh hưởng. Tuy nhiên, trái với tính đơn giản của mình, nó lại là một loại thần chú nguy hiểm đối với con người.

Con người phải hít thở khí oxy và để luân chuyển nó đi khắp cơ thể. Chỉ cần thay đổi nồng độ một chút thôi cũng đủ gây ra hiện tượng khó chịu và bất tỉnh. Và cho tới khi triệu chứng phát tác, gần như không có một dấu hiệu nhận biết nào. Chính vì vậy, Theia đã gục xuống trước khi nhận ra rằng bản thân mình đã bị tấn công.

“Thiệt tình, thật bất lịch sự quá đi.”

Dù là một thần chú đơn giản và đầy uy lực, nhưng Orange thường chẳng bao giờ dùng tới nó. Nguyên nhân là do nó quá đơn điệu và chẳng dễ thương gì hết. Khao khát của Orange là đạt tới sự dễ thương tối thượng. Trong khi câu thần chú này lại đi ngược lại mong muốn của cô. Thế nên, chỉ khi tức giận cực độ, cô ả mới sử dụng tới nó.

Phần 4[]

Gần như cùng lúc Theia gục ngã, một trận chiến khác cũng sắp sửa đi tới thời khắc quyết định. Đó là trận chiến giữa Maki và Green.

“Crimson!?”

Với tiên đoán của mình, Green đã nhận ra tình cảnh của Crimson ngay trước khi điều đó xảy ra.

“Mình không có thời gian cho việc đó!”

Tuy nhiên, Green đang dở trận chiến với Maki nên không thể đến cứu Crimson được. Trong khi né tránh thanh cự kiếm của Maki, Green ngày càng trở nên tức tối.

“Cô đang lẩm nhẩm cái gì thế, Green!?”

“Im đi, tất cả là do cô mà ra hết!!!”

Green trút hết mọi bực tức của mình lên Maki, nguồn cơn của sự việc. Green không ưa Maki một chút nào. Trong trận chiến trước, Crimson đã ra ngoài giải cứu Maki và trở về đầy thương tích. Và khi phải rút lui trong trận chiến với nhóm Koutarou, Crimson đã nói rằng cô ở lại vì muốn chiến đấu với Maki. Rõ ràng là cảm nhận của Crimson về Maki không đơn thuần chỉ là đồng minh trong Darkness Rainbow. Hơn cả thiện cảm mà Crimson dành cho Green. Điều đó khiến Green bực mình không nguôi và đã khuếch đại lòng thù hận của cô ả đối với Maki.

“Crimson, không!!!!”

Khi đòn cuối cùng của Crimson và Shizuka chạm trán, Green hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh của mình. Cô lập tức chạy về phía Crimson đang ngã xuống, đó là tất cả những gì trong đầu cô lúc đó.

“Gì thế? Kasagi-san!?”

“Tránh đường nhanh, Navyyy!!!”

Sau khi nghe thấy vụ nổ, Maki đã nhận ra tình trạng của Shizuka. Tuy nhiên, với Green đang lao tới trước khi cô nắm được tình hình cụ thể, Maki đành phải ưu tiên hướng sự chú ý vào Green trước. Nếu biết rõ tình cảnh của Shizuka và Crimson lúc ấy, có lẽ hành động của Maki đã rẽ sang hướng khác hẳn.

“Mirage Blast!”

“Green đã tỏ ra kì lạ được một lúc rồi… nhưng đến mức này thì!!!’

Nhờ vào thuật tiên đoán, khả năng phòng vệ của Green vô cùng tốt, thế nên cô ả chỉ tập trung vào phản công. Nhưng ngược lại, nếu cô chủ động tấn công hoặc có can dự vào tương lai thì tiên đoán của cô ả sẽ thiếu đi tính chính xác. Và đó chính là điều đang xảy ra lúc này. Có quá nhiều sơ hở trong khả năng công thủ của Green so với bình thường. Vì thế dù phải né tránh những tia sáng ma thuật, những sở hở ấy vẫn lọt ra khỏi mắt của Maki và cô chém cây cự kiếm xuống.

“Đừng có cản đường tôi!!! Tại sao cô cứ luôn luôn, luôn luôn cản đường tôi thế hả!!!”

Green cố hết sức để tự phòng vệ, nhưng cả ma thuật phòng thủ lẫn động tác né tránh của cô ả đều không kịp. Sức mạnh thể chất của cô không đủ cao để cô kịp ứng biến.

“Đừng có giành hết Crimson về phía mình chứ!”

“Green, tại sao…”

Ngay lúc đó, thanh cự kiếm của Maki đâm vào Green. Phần lưỡi kiếm được làm từ ma lực, do đó, ngay khi đâm trúng, năng lực được giải phóng và thổi văng Green ra.

“…cô lại dành nhiều tình cảm với Crimson như vậy, trong khi lại chối bỏ những người khác cơ chứ? Chẳng nhẽ con mắt cô không thấy được tương lai nào khác hay sao…?”

Green ngã xuống rồi bất động. Dù giành được chiến thắng, nhưng vẻ mặt của Maki thiếu đi sự tươi tỉnh. Cô không thể kiềm được nỗi xót xa thay cho Green vì đã không thể tự phá vỡ đi cái vỏ bọc của sự cô độc của chính mình, cũng như Maki dạo trước.

Phần 5[]

uộc chiến giữa Sanae và Purple diễn ra khá là kịch liệt. Thuật triệu hồn của Purple sử dụng ma thuật để thao túng linh lực, thế nên khi xét về sức mạnh thuần, chiến thắng gần như nằm chắc trong tay Sanae khi cô không cần phải thông qua ma thuật mà vẫn điều khiển được linh lực. Tuy nhiên, từ lúc Purple mở ra cánh cổng địa ngục, kết quả trận đấu không còn chắc chắn nữa. Linh lực của Sanae bị tiêu trừ bởi tà khí tuôn ra từ cánh cổng và làm giảm năng lực tổng thể của cô.

“Purple, nếu sử dụng một thứ như thế để chiến đấu, tai họa chắc chắn sẽ đổ xuống đầu cô đấy!!! Nhanh đóng nó lại đi!!!”

Thường thì Sanae sẽ dùng cung và tên làm từ linh lực để chiến đấu, nhưng lúc này cô đang sử dụng tứ chi được bao bọc bởi linh lực của mình để đánh sáp lá cà. Bởi nếu sử dụng tên, sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể do tác động từ cánh cổng địa ngục. Do đó, Sanae đã chọn giải pháp cận chiến.

“Nếu cô chịu đóng nó lại, thì có thể tui sẽ nương tay cho cô đó!!!”

“Đừng có xem thường ta, ta chỉ cần lấy mạng ngươi một phát, thế là xong!!!”

Cách đánh của Purple vẫn không đổi. Cô ả triệu hồi ra những vong linh và để chúng tấn công Sanae và nhân lúc Sanae còn bận rộn, cô sẽ yểm chú lên bản thân. Tuy nhiên, cánh cổng địa ngục đang giúp Purple trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời làm suy yếu Sanae. Chính vì vậy, sức mạnh tổng thể của Purple đã ngang bằng, thậm chí có khi còn trên cơ cả Sanae.

“Tui đã nói rồi, cô không thể làm thế được, tại sao cô không chịu hiểu chứ!!!”

“Ngươi mới là kẻ không hiểu chuyện đấy! Người làm sao hiểu được khao khát của ta sâu nặng đến nhường nào!!!”

Hơn nữa, Purple đang dần tích lũy thêm sức mạnh. Cánh cổng địa ngục hấp thụ tà tâm của Purple và ngày càng phình to hơn, từ đó, năng lượng tỏa ra từ cánh cổng cũng nhiều hơn, giúp gia tăng sức mạnh cho Purple. Điều đó khiến Sanae cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, không phải bởi Purple trở nên mạnh mẽ hơn, mà là vì cô ả sẽ tự hủy hoại bản thân.

“Tui phải làm gì cô mới ngộ ra hả!?”

Sanae vừa đấm vào một vong linh đang lao đến vừa vắt óc nghĩ cách thuyết phục Purple. Do Purple đã triệu hồi hai oán linh nên cô phải xoay người đá vào vong linh còn lại ở phía sau.

“Gaaaaaaaa, gaaaa.”

Sanae đang truyền kha khá linh lực vào đòn tấn công của cô, nhưng thế vẫn chưa đủ để đánh bại những vong linh. Sự gia tăng sức mạnh của Purple cũng làm những vong linh mạnh lên theo. Và không phải chỉ có đám vong linh mới biết tấn công. Trong khi Sanae bận bịu đối phó với chúng, Purple đã chớp lấy thời cơ tấn công.

“Soul Energy Strike!!”

Ma pháp thao túng linh lực đó tạo ra một quầng sáng trắng. Tuy nhiên, trong giây lát, nó đã chuyển từ tím sang đen. Đó là vì ảnh hưởng của cánh công địa ngục. Và đồng thời, hiệu quả của ma pháp cũng thay đổi theo. Một ma pháp phóng linh lực vào đối phương giờ đã trở thành một ám thuật với khả năng tàn phá linh hồn của nạn nhân. Không chỉ sức mạnh, hiệu năng của câu chú cũng bị thay đổi theo.

“Tui đã bảo là đừng có làm thế rồi cơ mà!!!”

Sanae tập trung tất cả linh lực lại để tự bảo vệ bản thân trong khi ra sức cất tiếng gọi Purple. Bản thân Purple vẫn chưa nhận ra, nhưng linh hồn của cô ả đang phải trải qua phản ứng tương tự như chính ma thuật của cô ả. Với khả năng nhìn được linh khí, Sanae có thể nhận ra linh hồn Purple bắt đầu biến sắc. Và đó chính là điều cô vẫn luôn lo lắng.

(Làm sao để ngăn Purple lại đây? Cứ thế này, cô ta sẽ tự tàn phá linh hồn của chính mình mất!!!)

Purple hiện giờ mang dáng dấp của nữ ác linh mà Sanae từng chiến đấu trước đây. Sanae không muốn Purple phải hứng chịu kết cục giống thế. Cô muốn bằng cách nào đó cứu lấy được linh hồn Purple.

‘…Này tiểu thư, cô nghe thấy tôi nói chứ?’

“Ể!?”

Đúng lúc đó, một giọng nói đàn ông phát ra từ đâu đó vang lên trong tai Sanae. Tuy nhiên, đó không phải là sóng âm thanh mà là sóng siêu linh.

“A-Ai đó? Ở đâu?”

Sanae xoay sở chặn được đòn đánh của Purple với một tấm khiên bằng linh lực và ngó nhìn xung quanh để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói mà cô vừa nghe thấy. Đúng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.

‘Đây. Tôi ở ngay bên cạnh cô đây.’

Chủ nhân của giọng nói đó đã đến ngay sát bên Sanae. Tuy nhiên, cơ thể của anh dường như trong suốt. Đó là một linh hồn với diện mạo của một chàng trai trẻ. Anh di chuyển cùng với Sanae trong lúc cô chiến đấu với Purple và tiếp tục trò chuyện với cô.

‘Tôi muốn mượn sức mạnh của cô.’

“Ở đây nguy hiểm lắm đấy, ông chú! Chú sẽ bị hút vào thứ kia ngay tắp tự đấy!”

Sanae hối thúc hồn ma ấy chạy đi trong khi cô đối đầu với Purple và những vong linh. Dù hồn ma đó là ai đi nữa, chẳng có gì tốt đẹp nếu ở quá gần cánh cổng địa ngục. Trong mắt Sanae, anh có vẻ là một hồn ma tử tế, vậy nên cô thật lòng muốn anh thoát nạn.

‘E là không thể. Tôi còn phải cứu lấy Marina, cô gái lúc này đang tự gọi mình là Purple đó.’

“Ý chú là sao!?”

‘Cô ấy là người phụ nữ của tôi, sau khi tôi qua đời, cô ấy đã cố gắng để hồi sinh tôi. Nhưng tôi không muốn vì hồi sinh tôi mà hàng vạn sinh mệnh phải hi sinh. Nếu việc đó xảy ra, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc được nữa.’

Dù nếu Purple, Marina, có hiến tế vô vàn mạng sống để hồi sinh lại anh, Kai, cảm giác tội lỗi trước những sinh mệnh đó sẽ mãi bám đuổi theo anh. Chính vì vậy, Kai không cho rằng sau đó họ còn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Mà chỉ là khởi đầu của một thảm kịch khác mà thôi.

“Vì vậy chú muốn tui ngăn cô ta lại hử?”

‘Đúng vậy. Nhưng giọng nói của tôi hiện giờ không thể tới được bên cô ấy. Vậy nên, tôi muốn mượn sức mạnh của cô.’

“Đừng có chạy loăng quăng nữa!! Chết đi, con nhóc kia!!!”

Purple lúc này không còn có thể nghe thấy giọng nói của người cô yêu. Cô đã quá ám ảnh với việc đoạt lấy mạng Sanae đến nỗi chẳng màng tới linh hồn đang lơ lửng bên cạnh mình là ai. Thậm chí ngay cả khi, anh có bị trúng một đòn của Purple và tan biến, chắc hẳn cô cũng chẳng nhận ra.

Kể từ khi mất đi sinh mạng, Kai vẫn luôn cất tiếng gọi Purple. Nhưng bởi tâm trí đã bị xâm chiếm bởi cảm giác mất mát, giọng nói của anh không với được tới cô. Cô quá bám víu vào mộng ước được sống hạnh phúc bên một Kai đã được hồi sinh mà không nhận ra sự hiện hiện của con người thực sự.

‘Tôi muốn cô đem giọng nói của tôi đến bên cô ấy. Khi nghe được giọng của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu!’

Kai chỉ có duy nhất một nguyên ước. Anh muốn giải cứu Purple, Marina, người anh hằng yêu mến, khỏi sự hủy hoại. Anh đã xuất hiện trước Sanae với con tim đong đầy mong ước đấy.

“Được rồi, tui sẽ thử xem sao!”

Ước muốn của Kai là điều Sanae có thể hiểu được. Cô thấu hiểu cái ước muốn giản đơn là cứu lấy người yêu dấu. Vì lẽ đó, cô đồng ý không chút do dự.

‘Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sức mạnh của cô có thể đóng lại cánh cổng địa ngục.’

“Chú nói phải. Vậy cùng cố hết sức nào, ông chú!”

‘Được!’

Nếu những lời của Kai đến được với Purple, cảm xúc tiêu cực cô có thể sẽ tiêu tan, và từ đó sẽ làm suy yếu cánh cổng địa ngục. Nếu điều đó xảy ra, Sanae có thể tuồn cảm xúc tích cực của mình vào cánh cổng để đóng nó lại. Một lựa chọn đúng đắn hợp lý hợp tình.

Phần 6[]

Sau khi đánh bại Theia, Orange đã có thể tự do hành động. Thế nên, cô dừng lại giây lát để suy nghĩ xem nên làm gì để đem lại hiệu quả nhất.

(Ừm, nên xử đẹp kẻ địch luôn, hay đánh thức Crimson-chan và Blue-rin, hay đi giúp những người khác đây…?)

Những lựa chọn đầu tiên nảy ra trong đầu cô là lấy mạng kẻ địch cô vừa hạ gục, hoặc đánh thức những đồng minh bất tỉnh hoặc đến yểm trợ một đồng minh khác. Cô liền quan sát cả khu sảnh để quyết định nên giúp ai.

Trong hết thảy trận đấu, Orange tin rằng Green đang gặp nguy hiểm nhất. Cô ả đang nổi nóng lạ thường và điên cuồng đòi giết Maki. Cũng có vẻ như vũ khí lợi hại nhất của Green, khả năng tiên đoán, không còn có hiệu quả. Và trên hết, Green trông chẳng dễ thương chút nào. Vậy nên, Orange quyết định sẽ đến trợ giúp cô.

“Thiệt tình, cô phiền phức quá đó GreGree… chờ đã, hửuuuu!?”

Tuy nhiên, lúc đó Orange chợt nhận ra một điều. Bởi đó là một vấn đề hệ trọng, cô từ bỏ việc giúp Green và gọi Purple với vẻ mặt xám lại.

“Purple, lạ thật đấy!!! Đứa con gái mắt kiếng xấu xí kia không có ở đây!!!”

“Sao cơ!?”

Orange nhận ra rằng Clan không có mặt ở đây. Chắc chắn rằng cô có ở đó khi nhóm Koutarou xâm nhập vào lâu đài. Sự hiện diện của cô đã được xác nhận bằng ma thuật. Tuy nhiên, khi trận chiến ở tầng ba xảy ra thì cô lại đột nhiên mất tích. Nếu không thì chung cuộc trận chiến đã khác hẳn. Clan đã lặn mất tăm ở đâu đó giữa khu đường hầm và tầng ba và nhất định phải có lý do cho việc đó.

“Orange, đứa bốn mắt đó đang nhắm tới cái điều khiển đấy!”

“Ra vậy, chúng ta bị lừa rồi!!! Bọn chúng chỉ là mồi nhử mà thôi!!!”

Clan biến mất là do cô đang tìm kiếm cái điều khiển dùng để vận hành tất cả những vũ khí tự hành trong cuộc chiến. Nếu cái điều khiển đó bị chiếm lấy trong lúc nhóm Koutarou giữ chân các lãnh đạo Darkness Rainbow thì cuộc chiến sẽ chấm dứt.

“Chúng nhận ra rồi!!! Nhanh lên, Clan!!!”

“Được rồi!”

Phía bên kia đường dây liên lạc của Koutarou, Clan lập tức đẩy nhanh tốc độ phá mã (hacking) của mình. Tốc độ giờ đã là yếu tố cần được ưu tiên hơn là sự cẩn trọng.

Darkness Rainbow có khả năng tiên đoán. Vậy nên theo chỉ dẫn của Kiriha, sau khi tìm được cái điều khiển, Clan sẽ đợi một lúc để thời gian trôi qua. Vì Green chỉ có thể nhìn thấy tương lai gần bằng tiên đoán của mình, nếu Clan ẩn mình không làm gì cả thì Green cũng chẳng thể nhận ra được điều gì bất thường trong tiên đoán của mình. Sau khi Koutarou và mọi người tham chiến, Green sẽ không còn thời gian để dùng tiên đoán cho bất kỳ việc gì khác ngoài trận đấu trước mắt, tạo thời cơ cho Clan hành động.

“Orange, nhanh chạy lên phòng thí nghiệm đi! Ngăn chúng lấy được cái điều khiển ngay!”

“Được rồi, đang đi đây!!!”

Orange hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc điều khiển các vũ khí tự hành đó. Và hiện giờ, cô là người duy nhất có thể tự do hành động. Nếu không ngăn Clan lại thì bọn chúng sẽ thất bại trong cuộc chiến với Rainbow Heart.

“Đừng hòng nhé, Orange!”

“Navy-chan!”

Tuy nhiên, Maki đã đứng ra chặn đường. Vì Orange đã từ bỏ việc giúp Green, Maki đã giành được phần thắng.

“Đừng có bắt nạt tui thế chứ, Navy-chan!!!”

“Tôi không để cô đi xa hơn đâu!”

Orange miễn cưỡng chuẩn bị cây trượng và đối đầu Maki. Nếu không nhanh chóng đánh bại Maki, Darkness Rainbow sẽ bị hủy hoại. Từ thế thượng phong, lúc này đây, Darkness Rainbow đang phải trải qua một cơn nguy khốn có thể đảo lộn mọi thứ.

Phần 7[]

Kế hoạch của Sanae và Kai rất đơn giản. Đầu tiên, Sanae sẽ truyền linh lực vào Kai, giúp anh có một tiếng nói vật lý. Trong trạng thái đó, Kai sẽ tiếp cận Purple, trong khi Sanae hướng tới cánh cổng địa ngục. Kai sẽ thuyết phục Purple, trong khi Sanae sẽ đóng nó lại.

“Cùng làm nào, ông chú!”

‘Nhờ cả vào cô đấy!’

Khi Sanae truyền linh lực vào Kai, hình bóng của anh trở nên rõ ràng hơn. Dần dần, linh hồn anh đã cô đặc lại đủ để hữu hình dưới mắt người thường, và như một tác dụng phụ, giọng nói của anh cũng có thể được nghe thấy.

“Cá-!?”

Điều đó làm Purple ngạc nhiên. Ai cũng sẽ sửng sốt khi thấy người yêu quá cố của mình đột nhiên xuất hiện giữa một trận đấu mà thôi. Đó là điều không thể lường trước được ngay cả với một Purple thận trọng, khôn khéo và điềm tĩnh.

“Cảm ơn nhé, tiểu thư! Giờ cứ theo kế hoạch mà tiến!”

“Được, chúc may mắn, ông chú!”

Sanae và Kai chia ra đúng như kế hoạch. Sanae hướng tới cánh cổng địa ngục trong khi Kai đi ra chỗ Purple. Họ đều có nhiệm vụ phải hoàn thành.

“Tất cả là do thứ này cả!”

Sanae truyền linh lực vào cánh cổng. Chỉ cần làm cánh cổng yếu đi một chút thôi, tà lực tuôn trào vào Purple sẽ giảm xuống, khiến cho tiếng nói của Kai tới được cô dễ dàng hơn. Và nếu tiếng nói của Kai tới được cô, tà khí của Purple sẽ giảm xuống, khiến cánh cửa càng thêm suy yếu.

“Marian, dừng lại đi! Dù có làm thế đi nữa, chúng ta cũng không thể có được hạnh phúc đâu!”

Sau khi đến trước Purple, Kai gắng sức khẩn cầu cô. Đó là mong ước anh luôn muốn nói với cô, nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Giờ chính là lúc để anh nói cho Purple hay.

“Anh nói dối! Hồi sinh anh được rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc! Chúng ta sẽ kết hôn, có một đứa con và cùng nhau nuôi nó lớn khôn, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, không phải sao!?”

Purple vẫn cố chấp. Mặc cho bản thân Kai đã phủ nhận, nhưng chính cái khao khát được hồi sinh anh và có một cuộc sống hạnh phúc đã làm điểm tựa cho cô tới giờ phút này. Cô không thể chấp nhận một điều sẽ phá hủy đi nền móng điểm tựa của cô được.

“Em còn định hy sinh bao mạng người vì anh nữa đây chứ!?”

“Cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu! Để hồi sinh được anh, em mặc kệ việc phải giết bao mạng người đi chăng nữa!”

“Đừng có ngốc thế, Marina!!! Trong số những người đó, em nghĩ xem biết bao người sẽ lại như chúng ta!? Em còn định tạo ra bao nhiêu số phận nghiệt ngã như vậy nữa!?”

Đó chính là cốt lõi mong ước của Kai. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu hồi sinh Kai lại tạo ra vô số con người có cùng chung tình cảnh như họ. Và dù nếu Kai và Marina kết hôn đi nữa, cái chuỗi ác tâm lớn dần kia chỉ đem lại càng thêm nhiều bất hạnh. Gia đình của những người bị hiến tế có thể sẽ đến trả thù. Hoặc họ có thể nhắm tới thần chú hồi sinh của Marina. Và sau khi đánh bại Rainbow Heart, Kai và Marina cũng chẳng thể hạnh phúc trong một thế giới được thống trị bởi kẻ mạnh. Họ sẽ sống cuộc đời của mình giữa một biển máu. Kai không thể hình dung được cái cuộc sống đó hạnh phúc ở chỗ nào.

“Em hiểu rồi!”

“Cuối cùng em cũng hiểu rồi sao, Marina!?”

“Kai, anh đang bị thao túng bởi con bé kia đúng không!? Phải chứ!? Chờ một chút thôi, Kai, em sẽ giết con bé đó và giải thoát cho anh!!!”

“Marina!!!”

Purple không thể phủ nhận những điều Kai vừa nói. Anh nói đúng, và cô từ sâu thẳm trong tim cũng hiểu điều đó. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn không thể chấp nhận. Cô muốn hồi sinh Kai và cô không thể để những tháng năm bỏ ra theo đuổi mục đích đó đổ sông đổ bể. Cô cũng không thể chấp nhận rằng Kai đang phản bác lại suy nghĩ của cô.

Do đó, cô cố tìm một lối thoát và đã viện lấy cái cớ là Sanae đang thao túng Kai. Kai mà cô hằng yêu mến sẽ không phản bác ý định của cô. Nhưng anh lại vừa làm thế, điều đó có nghĩa rằng anh đã bị bắt phải làm vậy bởi Sanae. Sanae hẳn đã làm biến dạng lý trí của anh và dùng anh như một công cụ. Suy nghĩ theo cách đó, Purple đã có thể tiếp tục sống với điều mà cô ả vẫn hằng tin tưởng mà không phải thừa nhận sai lầm.

“Em yêu anh, Kai!!! Em sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù để hồi sinh anh!!!”

“Dừng lại đi, nếu còn thế nữa, em sẽ―”

Kai đột ngột mất đi cơ thể của mình. Tà khí của Purple dâng cao, dẫn tới cánh cổng địa ngục cũng lớn mạnh lên theo. Sự nhu nhược của Purple khi không muốn nghe những lời của Kai đã phá hủy thực thể vật lý và khóa đi tiếng nói của anh.

“Kyaaaaaaaaaa!!!”

Và cánh cổng địa ngục, sau khi trở nên cường thịnh hơn, nó bắt đầu phản công lại Sanae, người đang cố đóng nó lại. Tà khí hỗn loạn từ cánh cổng tràn vào linh hồn của Sanae thông qua linh lực, và nhất thời tước đi ý thức của cô.

“Fufufufu… ta sẽ không để ai ngáng đường đâu… ta sẽ phá hủy mọi thứ và hồi sinh Kai… fufufufu, ahahahahahahaha!!!”

Đi ngược lại với hy vọng của Sanae và Kai, tà khí và tà lực của Purple còn trở nên hùng mạnh hơn. Giờ cô định tiêu diệt bất kể ai dám cản đường. Đầu tiên là Clan. Để Purple và Kai có thể sống hạnh phúc, trước hết họ phải thắng cuộc chiến này. Họ phải tước đi vô số sinh mệnh.

Phần 8[]

Purple chạy khỏi khu sảnh để tìm diệt Clan. Cũng vì Purple đã vượt quá cảnh giới bình thường sau trận đánh với Sanae, Koutarou cảm thấy Clan đang gặp nguy và muốn đuổi theo Purple. Tuy nhiên, đối thủ của cậu không cho phép cậu làm vậy.

“Đối thủ của cậu là tôi mà, Koutarou-kun!”

“Elexis!”

Người máy khổng lồ của Elexis đứng cản đường Koutarou. Cậu đã chiến đấu với Elexis suốt nãy giờ, nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng. Người máy mới được cường hóa bằng ma thuật và công nghệ linh lực, và ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với con trước đó. Hơn nữa, có rất nhiều vũ khí tự hành tụ lại xung quanh nó. Dù với sức mạnh của cả Signalteinn và GOL, hắn vẫn không phải một kẻ có thể dễ dàng bị đánh bại.

“Ngươi cũng nên biết rằng Purple sẽ không còn toàn thây sau chuyện này đâu!!!”

Koutarou nắm chặt Signalteinn bằng cả hai tay và chém vào tên người máy.

Tuy nhiên, thanh kiếm khổng lồ của Elexis đã chặn được Signalteinn, và những khẩu súng ánh sáng trên vai hắn xả đạn vào Koutarou.

“Tất nhiên rồi! Chúng tôi chiến đấu đã lường trước nguy cơ rồi! Lo sợ hiểm nguy thì làm sao bọn này có thể thay đổi được thế giới cơ chứ!!!”

“Eeii!!!”

Koutarou chặn chùm tia từ những khẩu súng bằng lá chán của GOL và thụt bước lùi lại. Khi đó, một tia chớp điện mạnh giáng xuống tên người máy. Đó là một ma thuật tấn công tạo ra bởi Harumi. Cô vẫn luôn yểm trợ Koutarou suốt nãy giờ.

“Ngươi không quan tâm chuyện gì xảy ra với họ hay sao!?”

“Thế nên chúng tôi mới phải chiến đấu! Dù sao đó cũng là mong ước của họ cơ mà!!!”

Tuy nhiên, tia chớp của Harumi bị phân tán và biến mất. Các vũ khí tự hành tụ lại trước tên người máy và cùng nhau tạo một lá chắn lớn. Không chỉ có tên người máy được nâng cấp, mà cả RTS (Real-Time Strategy), một hệ thống cho phép các vũ khí tự hành có thể phối hợp đồng bộ, cũng được cải tiến theo. Nhờ đó, dù bản thân tên người máy không thể bì được với Koutarou, nhưng với một nhóm vũ khí tự hành đi theo, hắn không hề kém cạnh Koutarou chút nào. Không dễ gì đánh bại tên người máy và đuổi theo Purple lúc này.

Hơn nữa, các cô gái khác của phòng 106 cũng không thể bám theo cũng vì lý do tương tự. Crimson, Blue và Green đã gục, nhưng Orange, Yellow và Maya vẫn còn đang chiến đấu, và những binh sĩ và vũ khí tự hành xung quanh cũng không phải là những đối thủ dễ dàng bị đánh bại.

“Không ổn rồi, cứ thế này Clan-san sẽ bị hạ và chúng ta không ngăn được cuộc chiến mất!”

Yurika người phụ trách trận chiến bắt đầu hoảng loạn. Clan không rành khoản chiến đấu, và hơn nữa cô đang tập trung vào việc phá mã thiết bị điều khiển. Purple mặt khác lại đang không còn là chính mình, và đang sở hữu một loại sức mạnh ngoại lai trong người. Nếu Clan bị Purple tấn công, xác suất bị đánh bại là rất cao, và dù không thua đi nữa, quá trình phá mã sẽ bị chậm lại. Đằng nào thì khả năng Rainbow Heart thất trận là vô cùng cao.

“Đã đến nước này khì chúng ta không cần kiểu cách làm gì! Yurika-chan, để đó cho chị và đi theo Purple nhanh lên!”

Trong tình thế ấy, Nana sẽ đối đầu với kẻ địch một mình để Yurika đuổi theo Purple.

“Nhưng Nana-san, chị không thể một mình đối đầu với Maya-san được đâu!”

Yurika và Nana đang phối hợp để chiến đấu với Maya. Cũng như Elexis, Maya được hỗ trợ bởi kha khá vũ khí tự hành nên cả hai người họ phối hợp mới đủ xoay sở chiến đấu với chúng. Do đó, Yurika ngần ngại không muốn để Nana lại một mình.

“Nana, có vẻ người học việc của ngươi hiểu rõ tình hình ra phết đấy.”

Maya cười khẩy với Nana. Ngay cả một ma pháp sư thiên tài như cô cũng không thể một mình chống lại Maya cùng đám vũ khí tự hành. Maya tin rằng người duy nhất có thể làm được điều đó là Nana hồi còn là một mahou shoujo.

“Thực ra tôi vẫn còn con bài tẩy mà.”

Nana thõng vai cười gượng. Đồng thời, cô vừa ra lệnh cho máy tính của bộ tay chân nhân tạo.

“Con bài tẩy ư?”

Đôi mắt của Maya nheo lại. Kinh nghiệm của ả mách bảo bản thân phải vô cùng cẩn trọng trước biểu lộ đó của Nana, không thì hiểm họa khôn cùng.

“Đây chẳng phải điều ta muốn làm đâu… Giải phóng thiết bị an toàn cuối cùng.”

“Yêu cầu mã giải phóng để thực thi chỉ thị.”

“Mahou Shojo Rainbow Nana, Radiant Angel.”

“Xác nhận mã, giải phóng thiết bị an toàn cuối cùng.”

Ngay sau khi Nana đưa chỉ thị cho máy tính, cơ thể cô bắt đầu sáng lên bảy sắc cầu vồng. Ánh sáng đó tuôn ra ngoài từ cơ thể cô và độ sáng của nó tăng dần theo thời gian.

Rokujouma No Shinryakusha V19 p253

“…Bài tẩy của ngươi đó hả?”

“Đúng rồi đó.”

“Lòe loẹt quá đấy.”

“Đó là một lý do tôi không muốn dùng đến nó.”

Cơ thể của Nana được cài đặt ba chốt giới hạn.

Chốt đầu tiên giữ năng lực cơ thể của cô ở mức một người bình thường, và khi được gỡ bỏ, cô sẽ chuyển vào chế độ chiến đấu.

Chốt thứ hai giữ để cô không dùng năng lực quá mức cần thiết để tránh những thiệt hại cho bộ khung. Cả Maya cũng có một thiết bị giới hạn như vậy, và cả hai người đã gỡ bỏ nó từ lâu.

Và chốt cuối cùng cũng chính là thiết bị an toàn cuối cùng mà Nana vừa giải phóng. Thiết bị an toàn này được thiết lập để những bộ phận nhân tạo không hại chết chính cô. Nếu di chuyển quá nhanh, cô sẽ tiêu thụ một lượng lớn linh lực, và những phần cơ thể sống của Nana sẽ hứng chịu một thiệt hại vô cùng lớn. Và tùy vào tình hình mà có thể cô sẽ mất mạng, vì thế nên một thiết bị giới hạn là điều cần thiết. Điều đó chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể mới của cô.

Và Nana lúc này đã gỡ bỏ tất cả những giới hạn. Cô từ bỏ chính an nguy của mình để Yurika có thể đuổi theo Purple. Vầng hào quang bảy sắc cầu vồng tuôn trào từ cơ thể cô chính là minh chứng cho điều đó. Nếu giữ nguyên dạng hình người như bình thường thì việc làm mát, nạp xả sẽ không theo kịp, vậy nên vài phần trên cơ thể cô được mở ra, và đó là nơi những quầng sáng thoát khỏi.

“Yurika-chan, đi đi! Chị sẽ xử lý chuyện ở đây!”

“Đ-Được rồi! Em để lại mọi chuyện cho chị đó, Nana-san!”

Luồng khí xả ra khiến mái tóc Nana tung bay và diện mạo của cô đang được chiếu sáng bởi bảy sắc cầu vồng. Quyết tâm mãnh liệt trong mắt Nana làm Yurika nhớ lại lúc cô chiến đấu với Darkness Rainbow một năm rưỡi về trước. Cô đã đối mặt với cuộc chiến đó cũng với vẻ mặt giống như lúc này. Và cô đã chiến thắng trở về dù bị thương tích trầm trọng. Ký ức đó đã tiếp bước cho Yurika. Nana có thể chiến thắng. Yurika tin chắc vào điều đó trong khi rời khỏi khu sảnh để đuổi theo Purple.

“Ra vậy… thế ra đệ tử của ngươi mới là đứa đáng lo ở đây à.”

Maya không có động thái gì khi Yurika rời đi dù biết rõ cô đang dự tính điều gì. Và chỉ có một nguyên do cho việc đó. Đó là chỉ cần lơ là rời mắt khỏi Nana một lúc thôi, Maya tin rằng mình sẽ đại bại ngay tức khắc. Maya thận trọng quan sát Nana trong khi gia tăng công suất nguồn phát của mình và giải phóng ra những quầng sáng màu chàm từ cơ thể mình.

Bộ nguồn phát tích hợp vào tứ chi nhân tạo của Maya và Nana phát ra những tiếng gầm rú và bắt đầu sáng lên. Những tiếng nguồn phát đó như tượng trưng cho chiến khí của hai người vậy.

“Cô lầm rồi, Maya. Cô không biết rằng Yurika-chan đáng kinh ngạc đến mức nào đâu.”

“Đáng kinh ngạc á? Cái đứa nhát gan đó á? Mà nó đúng là một đứa nhát gan đến kinh ngạc đấy…”

Maya chẳng có mấy ấn tượng về Yurika. Trước giờ, cô chỉ là một chướng ngại vật cản trở trận chiến giữa Maya và Nana mà thôi, và Yurika cũng chẳng nổi bật đến vậy trong những cuộc chiến trước đây giữa cả hai.

“…Maya, cô biết rõ Yurika-chan là học trò của tôi, phải chứ?”

“Tất nhiên là biết rồi, ta từng bắt cóc con bé mà. Có vẻ như ban đầu, nó chỉ là cộng tác viên của ngươi mà thôi.”

“Thế cô nghĩ rằng tôi gặp Yurika-chan được bao lâu rồi?”

“Vì con bé đó đã trở thành một Thượng đẳng Pháp sư, nó hẳn đã phải dành ra ít nhất 5 năm để luyện tập. Nó đã kế thừa vị trí của ngươi được hơn năm rưỡi, thế chắc là bảy năm hả?”

Maya phải mất tới bốn năm rưỡi để huấn luyện Maki trở thành người nối nghiệp, vậy nên con số đó khá là chuẩn xác. Đấy là một kết luận khá logic với Maya.

“Đó là suy nghĩ của cô à? Nhưng tôi gặp Yurika-chan còn chưa được ba năm đâu đấy.”

“Phi lý!? Ngươi nói rằng nó đã trở thành một Thượng đẳng Pháp sư chỉ trong khoảng thời gian đó sao!?”

Maya mở to mắt ngạc nhiên. Nếu họ gặp nhau chưa được ba năm, thế thì thời gian huấn luyện của Yurika thậm chí còn ngắn hơn của Nana. Nói cách khác, Yurika còn tiến bộ nhanh hơn cả Nana, người được gọi là thiên tài. Maya biết rõ điều đó có nghĩa gì, nhưng ý chí của ả cố phủ nhận nó.

“Phải đấy… Yurika-chan chỉ được huấn luyện được hơn 1 năm mà thôi. Hơn nữa, bắt đầu luyện tập ở tuổi 14 là hơi muộn rồi đó. Thế nhưng Yurika-chan đã trở thành một Thượng đẳng Pháp sư. Dù với bản tính nhút nhát, những người đứng đầu Rainbow Heart không còn cách nào khác ngoài thừa nhận tài năng của Yurika-chan cơ mà.”

“Không thể nào…”

Tuy nhiên, điều đó cũng làm bộ não Maya lóe lên vài điều. Cho tới giờ, Yurika chưa từng thật sự giữ một vai trò trọng yếu nào, nhưng thi thoảng, cô có dùng những đại ma pháp hoặc vận dụng những chiến thuật tài tình đến bất ngờ. Chẳng hạn như triệu hồi một sự tồn tại cấp cao hay bao vây Maki với khí độc và acid. Những lần đó không phải tình cờ, mà đúng hơn là những tia sáng le lói của một tài năng chưa được bộc lộ của Yurika. Nhận ra điều đó, Maya cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

“Nhưng đúng vậy đấy. Thiên tài thực sự phải là Yurika-chan. Nhưng bởi em ấy thiếu mất tình yêu và lòng dũng cảm nên cô mới không thể thấy được sự tuyệt diệu đó thôi.”

Dù một người có sức mạnh đến mức nào đi chăng nữa, nếu không có một thứ để bảo vệ và cái khao khát để bảo vệ nó, thì sức mạnh ấy chỉ là một tài năng lãng phí mà thôi. Yurika lúc đó không có con tim có thể tận dụng tối đa tài năng của mình. Sự yếu đuối trong tim cô khiến tài năng đó bị che khuất đi.

“Và một năm rưỡi vừa qua đã tôi luyện con tim của Yurika-chan. Giờ đây em ấy tràn đầy tình yêu và lòng dũng cảm. Tôi có thể khẳng khái nói thế này, Maya à. Một ngày nào đó nhất định Yurika-chan sẽ trở thành Thượng đẳng Pháp sư mạnh nhất trong lịch sử đấy.”

Rất nhiều trận chiến đến bây giờ đã tôi luyện Yurika và cho phép cô có được tình yêu và lòng can đảm. Và thế là, cái tài năng ẩn sâu trong Yurika bắt đầu trỗi dậy. Và một khi tất cả tài năng đó đơm hoa kết trái, Yurika sẽ trở thành một Ma pháp thiếu nữ có thể vượt xa cả Nana. Và đó là điều mà Nana dám quả quyết.

Phần 9[]

Ưu tiên của nhóm Koutarou không phải là đánh bại những lãnh đạo của Darkness Rainbow. Thay vào đó là ngăn chặn cuộc đối đầu giữa Darkness Rainbow và Rainbow Heart. Vì vậy, biện pháp hiệu quả nhất là chiếm quyền điều khiển thiết bị điều hành các vũ khí. Để làm thế, kế hoạch của Kiriha là sử dụng nhóm Koutarou làm mồi nhử trong lúc Clan tìm cái điều khiển và phá mã nó.

Tất nhiên, một đối sách cho tiên đoán của Green là cần thiết, vậy nên Clan sẽ ẩn thân bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình của mình trong khi Ruth chiếu ra một ảnh lập thể của Clan đi cùng với nhóm Koutarou. Và sau khi Clan tìm ra cái điều khiển, cô vẫn sẽ ở yên và ẩn mình thêm một lúc. Tới khi cuộc chiến giữa nhóm Koutarou với các lãnh đạo Darkness Rainbow nổ ra, Green sẽ chỉ tập trung tiên đoán cuộc chiến và không còn có thời gian rà soát cả lâu đài. Khi cuộc chiến bắt đầu thì Ruth sẽ lẳng lặng ngừng chiếu lập thể mà không để ai nhận ra. Để cái hình chiếu của Clan bất động không làm gì thì quá mất tự nhiên, và như thế sẽ dễ bị phát giác hơn là để hình chiếu đó biến mất.

Clan sẽ bắt đầu hành động sau khi cảm biến của cô nhận ra âm thanh của cuộc chiến. Sau khi hạ những tên lính canh, Clan sẽ bắt đầu phá mã. Từ lúc đó trở đi, cô không còn ai bảo vệ. Ruth đã tắt hình chiếu của Clan và việc kẻ thù nhận ra sự mất tích của cô sẽ chỉ là vấn đề về thời gian. Kẻ thù sẽ tới được chỗ Clan, hay cô có thể hoàn tất việc phá mã trước. Kết quả đều phụ thuộc vào kỹ năng của chính cô.

Phần 10[]

Thiết bị điều khiển được đặt ở góc một căn phòng lớn có lẽ là một phòng thí nghiệm. Những trang thiết bị nghiên cứu ở đó gần như đều dùng để nghiên cứu ma thuật, và hoàn toàn xa lạ với Clan. Vì vậy nên cô có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên vị trí của cái điều khiển. Nó có một sự khác biệt rõ rệt so với mọi thiết bị khác trong phòng.

“Kia rồi. Giờ đến công đoạn… chờ đã, hử?”

Trên đường tới chỗ cái điều khiển, Clan nhận ra một thứ khác. Đó là một cái bình trụ lớn cao khoảng 3 mét. Đó là thứ lớn nhất ở trong phòng nên sau khi bị thu hút bởi nó, Clan tiến lại gần cái bình. Vì nó nằm ngay cạnh thiết bị điều khiển, cô cho rằng đó có thể là một thứ vũ khí nào đó.

“…Đây không phải là một công cụ ma thuật… Mình chỉ mong nó không phải là vũ khí thôi…”

Clan gõ gõ vào thành kim loại của cái bình để ước tính xem nó dày khoảng bao nhiêu.

Và có vẻ như cô đã chạm vào một nút bấm nào đó vì phần vỏ ngoài cái bình dần trượt ra để lộ thứ ẩn bên trong. Do những cái gõ của cô cho ra tiếng rất trong, rõ ràng là phần kim loại đó chỉ là một lớp bảo vệ mỏng.

“C-Cái gì đây!?”

Lộ ra phía trong lớp vỏ là một cái bình trong suốt. Từ cái cảm giác khi chạm vào thì có khả năng lớn nó được làm từ thủy tinh. Một người đàn ông đang lơ lửng trong đó. Người đó bị nhấn chìm trong một thứ chất lỏng không phải là nước.

“Anh ta đang ngủ sao… hay là… một xác chết!? Tại sao anh ta lại ở đây… lẽ nào là nguyên liệu cho một con thây ma nào đó?”

Clan đã nghe nói về việc thây ma xuất hiện ở khu mua sắm hôm trước. Không có gì lạ nếu nguyên liệu cho thây ma được giữ ở đây – một phòng thí nghiệm của những ma pháp sư.

“Nhưng nhìn vào thì có vẻ anh ta chẳng thể tấn công được. Thôi cứ tạm quên đi đã.”

Bảng điều khiển trên chiếc bình hiển thị rằng chất bảo quản vẫn tốt và tình trạng còn rất ổn định. Nếu coi đó là những dữ liệu chuẩn thì Clan có thể tạm thời bỏ qua người đàn ông đó. Hơn nữa, cô còn việc quan trọng hơn phải làm. Cô không có thời gian để phân tâm vào những chuyện khác.

“Giờ mới thật sự phiền phức đây… xem nào… có vẻ như nó được dựa vào máy tính và giao thức từ Forthorthe, nhưng vài bộ phận từ lòng đất cũng được lắp ráp khá tốt.”

Tiếp cận chiếc điều khiển, Clan cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nó được tạo nên bởi những công nghệ quen thuộc với cô. Khi nói tới máy tính của Forthorthe thì chắc không ai hiểu biết biết hơn cô. Cô cũng có được thông tin về công nghệ lòng đất từ Kiriha. Như vậy, cô không phải băn khoăn việc nên xử trí thế nào với bảng điều khiển.

“Giờ thì triển thôi nào!”

Clan bắt tay vào ngay lập tức. Cô tháo phần vỏ bảo vệ bên ngoài, để lộ phần bảng mạch bên trong trước khi kết nối nó vào máy tính của cô bằng vài dây cáp. Thiết bị điều khiển vũ khí tự hành được bảo mật bằng vài lớp mã hóa, và cô cần lần lượt phá giải chúng.

“…Nếu thất bại, cậu ta sẽ kêu mình là tay mơ, nếu thành công thì sẽ bị gọi mình là hiểm độc… kiểu gì Bertorion thể nào cũng sẽ cười vào mặt mình cho xem…”

Clan vừa thở dài vừa thao tác trên máy tính của mình để phá giải lớp mã bảo mật đầu tiên. Phá mã là một trận chiến giữa hacker và lập trình viên. Nếu xét một cách tiêu cực hơn thì kẻ nào có tính cách thâm độc hơn sẽ chiến thắng. Koutarou nhất định sẽ lại trêu chọc cô vì lẽ đó. Và thế là Clan tức tối không tả được. Và bởi cô biết rõ rằng cậu không có ý như vậy thật, điều đó còn trở nên tệ hơn. Tóm lại, cô muốn cậu khen ngợi cô một cách đường hoàng cơ.

“Nói thì nói vậy… tất cả những người ở vùng đất này đều là hậu duệ của Forthorthe. Chỉ vì là con cháu của tội phạm, không có nghĩa là họ phải gánh chịu cùng một tội lỗi. Mình chỉ phải vượt qua chuyện này và chấp nhận Bertorion cười vào mặt vậy.”

Trạng thái của các vũ khí tự hành được gửi tới thiết bị điều khiển theo thời gian thực. Dữ liệu và hình ảnh trực tiếp được hiển thị trên màn hình. Từ đó, Clan biết được là trận chiến giữa Darkness Rainbow và Rainbow Heart đã bắt đầu và hàng ngàn người đang đối đầu ở vùng ngoại ô thủ đô Thorthe. Vì trận chiến chỉ mới bắt đầu nên thương vong còn ít, nhưng con số đã vượt qua hơn một hai chục mạng. Clan cảm thấy một cách sâu sắc rằng mình phải dừng cuộc chiến này càng sớm càng tốt, bởi vì chính cô là người trực tiếp đưa ‘họ’ đến đây, và cũng bởi cô là một hoàng thân của Forthorthe.

“…Nhưng chỉ cần Bertorion nhếch môi thôi là mình cho hắn ‘xác định’ luôn!”

Clan ca cẩm về mấy thứ Koutarou còn chưa nói ra và ấn nút thực thi trên máy tính của mình. Khi đó, tất cả đoạn mã cô đưa vào từ máy tính lập tức được thực thi và bắt đầu tìm kiếm một lỗ hổng bảo mật.

Và không mấy khó khăn, lớp bảo mật đầu tiên đã bị phá. Khi nói tới kiến thức khoa học thì Clan trên cơ cả Elexis. Không quá khó nếu có đủ thời gian. Clan sau đó tiến tới lớp bảo mật thức hai. Dựa vào lớp bảo mật đầu tiên thì có vẻ sẽ còn khoảng ba bốn tầng bảo mật nữa.Với kỹ năng của cô thì chỉ cần khoảng vài ba phút là xong.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

“G-Gì thế!?”

“…Cô không nên sử dụng sức mạnh đó, Purple-san!!!”

“Đừng có cản đường ta, Rainbow!!!”

Đúng lúc đó Yurika và Purple ập vào phòng thí nghiệm mà Clan đang ở trong, hai người đang ở giữa một cuộc chiến đấu pháp chú kịch liệt.

Phần 11[]

Purple hiện tại đang mang trong mình rất nhiều ma lực. Do cánh cổng địa ngục vẫn đang cuốn xoáy cạnh cô, nếu xét về lượng ma lực thuần túy thì Yurika không thể đọ được với Purple. Kể cả vậy, trong tình cảnh đó, Yurika vẫn tỏ ra rất lạc quan.

Có nhiều người còn mạnh hơn Yurika trong phòng 106, như Theia chẳng hạn. Hơn nữa, nếu xét đến sức mạnh cá nhân thì Kiriha là yếu nhất, nhưng cô lại luôn xông pha lên tuyến đầu. Ai lường được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trận chiến không có Kiriha. Với những kinh nghiệm như vậy, Yurika cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.

Khi cô bắt đầu từ ngẫm lại, ‘Theia sẽ làm gì lúc này nhỉ?’, ‘Kiriha sẽ làm gì lúc này nhỉ?’, cô hiểu rằng vẫn còn có cách để đánh lại Purple. Có thể là cô không có một chút cơ may nào trong một trận đối đấu trực diện, nhưng Purple đang sử dụng nguồn sức mạnh ghê gớm kia một cách thất thường. Giống như là món vũ khí quen thuộc đột nhiên phổng phao ra vài lần vậy. Dù năng lực của thần chú trở nên vô cùng khủng khiếp, nhưng đồng thời, chúng sẽ khó điều khiển hơn và cũng mất nhiều thời gian để niệm phép hơn. Chỉ cần bình tĩnh quan sát Purple và sử dụng hợp lý các ma thuật phòng thủ kết hợp với tránh né, Yurika vẫn có thể đương đầu với các đòn tấn công.

“Đồ Rainbow chết tiệt, đừng có mà chạy như mấy đứa hèn nữa!!! Nhưng tất cả sẽ kết thúc trong đòn này!!! Negative Energy Burst!!”

Purple sử dụng năng lượng âm cực từ cánh cổng địa ngục và kích nổ nó để tiêu diệt Yurika. Sự bực tức vì không thể kết liễu Yurika dồn nén nãy giờ đã trở thành những năng lượng tiêu cực, khiến cho sức mạnh ma thuật của cô ả lên đỉnh điểm.

(Năng lượng từ vụ nổ tỉ lệ nghịch với khoảng cách, và nó thuộc loại linh lực âm!!!)

Tuy nhiên, Yurika có thể đoán trước được cách thức để tự phòng ngự dựa vào hành vi của Purple. Cô nhận ra rằng áp lực từ một vụ nổ có tương quan với khoảng cách qua buổi học với Koutarou hôm trước. Cô cũng chọn không dùng lá chắn phòng thủ thông thường mà quyết định sử dụng một thần chú chuyên để chặn linh lực âm của Purple một cách hiệu quả hơn.

“Double Cast – Push – And – Protection From Soul Energy!!”

Yurika vừa nhảy về sau vừa kích hoạt hai thần chú liền một lúc. Vì chúng được kích hoạt đồng thời, không có phép nào là ma pháp cao cấp. Tuy nhiên, chúng lại vô cùng hiệu quả để phòng vệ trước thần chú của Purple.

Thần chú đầu tiên Yurika dùng để khi nhảy lên, cô sẽ bị đẩy xa về phía sau. Và ngay khi tiếp đất và cúi người, tấm lá chắn được niệm ra sau đó lập tức xuất hiện. Ma thuật của Purple giải phóng ra ngay khoảnh khắc tiếp đó, những tưởng là rất mạnh nhưng đã bị Yurika chặn lại.

Đó là kết quả của một sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhảy tránh, ma pháp trợ lực và phòng thủ đặc hiệu. Yurika đã tự gia tăng khoảng cách với trung tâm vụ nổi, hạ thấp tư thế để giảm thiểu diện tích bị ảnh hưởng và kích hoạt thần chú bảo vệ để che chắn cho cái diện tích tối thiểu đó. Gia tăng khoảng cách khỏi vụ nổ sẽ làm giảm thiểu sức công phá, và một lớp phòng thủ tập trung hơn cũng có nghĩa là sẽ bền chắc hơn bình thường, nhờ đó cô có thể chặn đòn tấn công của Purple. Nếu Yurika vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì dù có dùng thần chú phòng hộ tối thượng đi nữa thì cô có lẽ vẫn sẽ thất thủ mà thôi.

“Đồ chết tiệt, lại cái trò mèo đó!!!”

Purple bực tức nghiến răng. Lượng ma lực đáng lý phải rất lớn đó lại không ăn thua gì với Yurika. Cô ả không thể tin hay chấp nhận nổi điều đó. Sự tức tối làm khao khát trong cô trào dâng hơn nữa. Điều duy nhất trong tâm trí Purple lúc này là tiêu diệt Yurika bằng một đòn tấn công mạnh hơn nữa.

(Quả nhiên là có sơ hơ để tấn công thật…)

Dùng càng nhiều ma lực thì sau khi niệm phép xong Purple sẽ để lộ càng nhiều sơ hở. Nguyên nhân cũng tương tự như khi dùng một vũ khí hạng nặng vậy. Yurika không bỏ lỡ cơ hội đó và giải phóng ma thuật hiệu quả nhất trong tình huống này.

“Poison Cloud!!”

Qua đầu cây trượng của Yurika, một đám mây màu cam có vẻ độc hại bắt đầu vây lấy Purple. Đó là một đám mây khí độc tạo ra từ thần chú của Yurika. Đám mây đó đã cản trở tầm nhìn của Purple làm cô ả gặp khó khăn trong việc tấn công và tính độc hại của nó sẽ gây tổn thương cho Purple. Một thần chú với hai tác dụng, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là câu thần chú hiệu quả nhất trong tình huống lúc này.

(Cái đứa hèn nhát này đã trở nên mạnh mẽ đến mức này ư!)

Purple tạm thời ngừng đòn tấn công của mình lại và nhanh chóng tránh khỏi đám mây độc. Cô ả không ngu ngốc đến mức tiếp tục niệm thần chú ở giữa một đám mây khí độc. Tuy nhiên, Yurika cũng đã tiên liệu trước được hành động của Purple.

“Ngay nào, Energy Bolt – Target Option – Auto Homing!!”

“Eeiii, mấy trò mèo hết lần này đến lần khác!!!”

Yurika đã bắn ra một mũi tên ma thuật có thể tự truy kích Purple. Nó vẽ ra một đường liềm mỏng trong không khí và đuổi theo Purple, lúc đó đang cố thoát khỏi đám mây độc.

“Đừng có xem nhẹ ta, Rainbow, ta không phải loại người có thể bị đánh bại bởi một ma thuật hạ cấp như vậy đâu!!!”

Purple dùng chính cánh cổng địa ngục để che chắn cho bản thân. Mũi tên ma thuật đuổi theo cô đã lao vào cánh cổng địa ngục và tan biến. Chiến thuật của Yurika không tệ, nhưng kinh nghiệm bao năm của Purple đã giúp cô lần này.

“Rốt cuộc ngươi chỉ là một gánh nặng cho Nana mà thôi. Một chút khá khẩm đó không đủ để đánh bại ta đâu!!”

Purple nhảy ra từ phía sau cánh cổng địa ngục và một lần nữa chĩa cây trượng về phía Yurika. Purple đang định thổi bay cô. Sự bực tức vì không thể đánh bại Yurika đã chuyển thành năng lượng trong cánh cổng địa ngục, và cho phép cô ả dùng một ma thuật uy lực hơn nhiều để đánh bại Yurika.

(Gánh nặng ư?)

Đúng lúc đó Purple nhận ra một cách hiệu quả để đánh bại Yurika, và cô ngay lập tức thi hành kế sách ấy không chút do dự.

“Kết thúc rồi, Rainbow à!!!”

Purple chuyển mục tiêu sang Clan. Clan đã giao phó trận chiến cho Yurika để tập trung vào việc phá mã bảo mật. Đó là cách nhanh nhất để giành lấy chiến thắng cho họ và Rainbow Heart.

“Đừng hòng!”

Bảo vệ Clan chính là trách nhiệm của Yurika. Cô liền xông vào giữa Clan và Purple với cây trượng sẵn sàng trên tay. Cô định dùng chính cơ thể mình làm lá chắn.

“Yurika, cô không sao chứ!?”

“Mình không sao, xin cứ tiếp tục đi, Clan-san!!!”

“Thế cơ à!? Nhưng ngươi sẽ không thể né được đòn này đâu, Rainbow!!”

Purple và Yurika liền bắt đầu niệm chú cùng lúc.

“Multiple Soul Energy Palette – Modifier – Empower!!”

“Greater Protection From Soul Energy!!”

Những viên đạn ma lực lấy năng lượng vòng xoáy tà khí, một tấm khiên từ linh lực sinh ra từ khao khát mãnh liệt có thể bảo vệ bạn bè mình. Hai ma thuật tạo ra từ hai ước muốn hoàn toàn trái ngược chuẩn bị va chạm vào nhau.

“Chết đi, Rainbow Yurika!!!”

Những viên đạn Purple bắn ra tạo những âm thanh chói tai khi chúng đâm vào tấm khiên của Yurika. Purple đã tạo ra một lượng lớn đạn, và chúng lao vào khiên của Yurika như thể chúng được bắn ra từ một khẩu súng máy. Mỗi lần bị những viên đạn bắn trúng, ánh sáng của tấm khiên lại yếu đi.

“Tôi không thua đâuuuuuu!!!”

Yurika hét to lên để tự khích kệ mình, và truyền thêm nhiều ma lực vào tấm khiên. Việc đó giúp tấm khiên tàn tạ của cô đỡ được những phát tấn công còn lại của Purple.

“Chịu được đến giờ, ngươi cũng khá đấy!!! Nhưng còn những đòn tiếp theo thì sao!?”

“Dù cô có thử bao lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy thôi! Tôi là Rainbow Yurika, học trò của Nana-san!!!”

Tình hình đúng như Purple vừa nói. Không như Purple có thể rút năng lượng từ cánh cổng địa ngục, ma lực của Yurika chỉ có giới hạn. Nếu tiếp tục đương đầu như thế này, chẳng bao lâu nữa Purple sẽ thắng cuộc. Tuy vậy, ánh mắt Yurika vẫn sáng ngời. Cô không bỏ cuộc, ngay cả trong tình huống hiện tại, cô vẫn đang vắt óc cố tìm cách để có thể giành chiến thắng.

(Sơ hở sau đòn tấn công của Purple-san vẫn như lúc nãy… nhưng mình đã dồn hết sức vào phòng thủ rồi, nên hiện tại không thể nào tấn công được… nếu vậy thì!!!)

Yurika nắm chắc cây trượng của mình và bước lên phía trước. Nếu để Purple ra tay trước, Yurika sẽ bị dồn ép bởi những ma thuật uy lực của Purple. Vậy nên cô quyết định ra tay trước để buộc Purple phải sử dụng những ma thuật tập trung vào tốc độ hơn là uy lực.

“Ngươi dám ra tay trước cơ á!? Soul Energy Strike!!!”

“Quick Cast – Magic Shield!!!”

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó Yurika lại sử dụng một thần chú phòng ngự. Hơn nữa, đó không phải lại một thần chú phòng ngự đặc thù, mà là một thần chú đa dụng bình thường. Purple biết rõ tác dụng của lá chắn đó, vậy nên cô cười khẩy về Yurika và cùng lúc tạo ra vô số những viên đạn linh lực.

“Đồ ngốc!!! Dù ta có sử dụng thần chú chú trọng tốc độ thật thì cái lá chắn đó cũng chẳng để chặn được đâu!!! Rốt cuộc thì một đứa thất bại vẫn chỉ là một đứa thất bại mà thôi!!”

Là một thần chú có tác dụng trước mọi loại tấn công, hiệu quả phòng thủ của nó khá là yếu. Yurika sẽ không thể nào chặn được đòn tấn công của Purple. Dù có thể sống sót qua khỏi thì Yurika cũng không còn có khả năng chiến đấu được nữa. Cô đã thành công trong việc buộc Purple phải sử dụng một thần chú nhanh nhưng yếu hơn, nhưng cũng chỉ có đến vậy. Purple đã tin chắc vào chiến thắng của mình.

“Chính lúc này đó, làm ơn đi!”

Tuy nhiên, kế hoạch của Yurika vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn những đồng minh khác của Yurika mà Purple chưa để ý. Đó là những người máy tự hành mà họ đã dùng để định vị ra tòa lâu đài Sariachal. Những vũ khí tự hành đã hiệu chỉnh đó đã được Clan dẫn tới đây và sẽ phản kích theo lệnh của Yurika.

“Nhận lệnh, tiến hành tự hủy.”

“Ôi không!!! Nguyền rủa ngươi Yurika, lại là mấy trò―”

Chiêu phòng thủ của Yurika là nhằm để cô không bị dính phải ảnh hưởng từ việc tự hủy của những vũ khí tự hành. Sóng xung kích từ vụ nổ tự hủy đó ngay lập tức công kích Purple.

Phần 12[]

Khi những quầng lửa từ vụ nổ quang đi, chỉ còn Yurika là còn đứng vững. Purple hứng trọn sóng xung kích và giờ đang bất động dưới cái sàn cứng nhắc của căn phòng thí nghiệm. Thấy rằng bạn mình vẫn bình an, Clan bỗng để lộ một vẻ vui mừng hiếm thấy.

“Cô làm được rồi, Yurika!”

“Không, đều nhờ sự phối hợp của cậu đấy, Clan-san!’

Yurika nghĩ ra kế hoạch đó cũng bởi Clan đã ra dấu cho cô sau khi điều những vũ khí tự hành lại gần phía Purple. Chính Clan đã khuyên cô lợi dụng đám vũ khí tự hành đó.

“Giờ thì trông cậy cả vào cậu đấy, Clan-san! Hãy nhanh lên!!”

“Biết rồi mà! Ta sẽ không để nỗ lực của cô bị― A!?”

Tuy nhiên, ngay sau đó, nét mặt của Clan đanh lại. Phía sau Yurika, Purple đang đứng dậy dù thương tích đầy mình.

“Yurika, phía sau kìa!!”

“Ế…!?”

Nghe những lời của Clan, Yurika lập tức quay mặt lại phía sau. Tuy nhiên, đến lúc đó thì Purple đã ra đòn trước.

“Ahahahahaha, ngươi quá yếu đuối để ra đòn kết liễu ta mà, Rainbow Yurika!!!”

Một khối linh lực đen đặc được phóng ra từ đỉnh của cây trượng đã gãy đôi của Purple. Purple đã chịu không ít tổn thương nên uy lực của đòn chú không được như những lần trước. Tuy nhiên, Yurika đang hoàn toàn không phòng bị vì cho rằng trận chiến đã kết thúc, Clan thì ở quá xa để bảo vệ cho cô, và con bài tẩy của họ, những vũ khí tự hành được tùy biến, thì đã tự hủy. Không còn cách nào để Yurika chặn đòn tấn công của Purple.

“Ôi không, mọi người suốt ngày nhắc nhở mình mà―”

Lúc này Yurika chỉ có thể bất lực nhìn ma pháp kia lao tới. Cô đã nhận ra thất bại của chính mình. Cũng như khi chơi điện tử với mọi người, cô luôn lơ là vào phút chót để rồi bị thua ngược. Yurika cảm thấy đó thật sự là một cái kết rất hợp với chính cô.

“Cậu như thế thì có làm sao đâu, Yurika.”

Tuy nhiên, ngay trước khi ma thuật đó đánh trúng Yurika, một tấm lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Chỉ bằng một cái vung từ thanh kiếm của người ấy, quả cầu linh lực đã bị xóa sổ.

“Không ai muốn cậu trở thành một nữ chính vô song đâu. Chẳng có lý do nào để cậu phải tự mình giành lấy chiến thắng cả. Chúng ta sẽ giành lấy nó cùng nhau!”

“Satomi-san!”

Tấm lưng đó chính là của Koutarou. Sau nụ cười thoảng qua với Yurika, cậu chĩa thanh kiếm về phía Purple và ném cho cô một cái nhìn lạnh sắc.

Phần 13[]

Koutarou đã có thể đuổi theo Yurika cũng bởi Theia đã tỉnh lại. Bộ Combat Dress cô đang mặc đã nhận ra tình trạng bất tỉnh và xoay xở đánh thức được cô dậy. Những thiết đặt an toàn dành cho trang bị thiết kế để dùng trong không gian đã trở nên có ích trong tình huống ấy. Và khi tỉnh lại rồi, Theia liền chiến đấu với Elexis để Koutarou có thể đuổi theo Yurika.

(Tại sao con bé đó lại có được tất cả những gì mình đã đánh mất cơ chứ!?)

Khi Koutarou xuất hiện, một cơn giận hờn và ghen tị dữ dội bùng cháy trong Purple. Vẻ ngoài của Koutarou và Yurika lúc này gợi cho cô nhớ lại bản thân bên người yêu khi xưa. Họ cũng từng chăm lo cho nhau, bảo vệ nhau và cố hết sức để sống trọn cuộc đời mình. Đó chính là thứ hạnh phúc Purple đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Nhưng tại sao cô không có được chúng trong khi Yurika lại có thể. Một cơn tịnh nộ mù quáng xuất hiện và hòa làm một với khao khát của Purple và sự ghen tị cực độ đã làm lung lay tâm trí cô. Purple như sắp sửa nổ tung bất kỳ lúc nào vậy.

“Đầu hàng đi, Purple. Cô không chiến đấu được nữa đâu.”

“Đừng có nực cười! Ta thà chết còn hơn phải đầu hàng các ngươi!”

Với trạng thái tinh thần như vậy, Purple hoàn toàn bác bỏ yêu cầu đầu hàng của Koutarou. Cô biết rõ hơn ai hết là mình không thể chiến đấu được nữa. Tuy nhiên, đầu hàng cũng có nghĩa là cô phải từ bỏ việc hồi sinh người mình yêu, phải rời bỏ tương lai hạnh phúc của bản thân. Không đời nào cô có thể đầu hàng khi Yurika đang ở đó, như đang phô ra sự hạnh phúc của mình. Bị xâm chiếm bởi cơn thịnh nộ trước số phận bất công và nỗi ghen tị mãnh liệt đối với Yurika, Purple đã hoàn toàn phớt lờ đi cơ hội đầu hàng. Cô phải giành lại tương lai hạnh phúc đó dù có phải hi sinh bao nhiêu đi chăng nữa.

“Purple-san, đừng! Nếu cô còn đánh nhau nữa thì―”

“Ta không quan tâm! Ngươi hoàn toàn chẳng hiểu gì về cảm giác mất đi cái gì đó thực sự quý giá cả!”

Purple thoáng liếc mắt qua người đàn ông đang lơ lửng trong chiếc bình trong suốt.

(Purple-san, cô…)

Đúng lúc đó Yurika nhận ra một tình yêu vô cùng sâu đậm trong đôi mắt Purple. Cô có thể thấy ánh sáng thoáng le lói trong ánh mắt cuộn trào sự điên cuồng và tà tâm đó.

“Ta sẽ hi sinh mọi thứ để có thể hiện thực hóa khao khát ấy!!! Dù cơ thể ta có tan vỡ hay linh hồn ta có lụi tàn đi chăng nữa!!! Bởi vì ta sẽ giành lại được cuộc sống hạnh phúc cho Kai yêu dấu!!!”

Purple không thể từ bỏ được. Cuộc sống khi cô còn là Marina thật quá đỗi hạnh phúc. Khi thế giới của cô bị tước đoạt, cũng là lúc thế giới bên ngoài kia trở nên khô khéo. Và chẳng có lý gì để cô không hi sinh cái thế giới đó vì hạnh phúc của bản thân và người cô yêu.

“Hỡi cánh cổng địa ngục!! Ta sẽ hiến tế tất cả, vậy nên hãy trao cho ta sức mạnh để giết bọn chúng!!! Uooooo!!!”

Purple không còn chỉ cung cấp cho cánh cổng những cảm xúc tiêu cực của mình, mà giờ đây là cả cuộc sống và linh hồn của bản thân để đánh đổi lấy ma lực.

“Negative Energy Lance – Modifier – Maximize!!”

Cô chuyển hết nguồn sức mạnh đó thành một đòn tấn công uy lực nhằm đánh bại nhóm Koutarou. Đó là đòn tấn công khá giống với mũi tên hắc ám mà Maki từng tạo ra khi cô lấy được nguồn sức mạnh của phòng 106. Nhưng chỉ là với kích cỡ lớn hơn rất nhiều.

“Purple-san!!!”

“Yurika, dừng lại đi. Trước tiên chúng ta cần ngăn ma thuật đó lại đã!!”

“Đ-Được! Greater Protection From Soul Energy!”

“Clan, ra giúp cái coi nào!!!”

“Biết rồi. Tập trung trường kháng lực về phía trước, công suất tối đa!”

Và đáp lại, Koutarou, Yurika và Clan đã phối hợp để chặn đòn tấn công lại. Thần chú của Yurika và lá chắn của Clan ngay lập tức bao phủ cả ba người.

“Chết điiiiiiiii, chết đi và trở về quê hương thật sự của các người mau!!!!”

*{PH: Quê hương thật sự à… hẳn phải có uẩn khúc nào đấy rồi.}

Và khi Purple khai hỏa câu thần chú, Koutarou đã quyết định đánh liều một phen. Đó là phá hủy sàn nhà phía dưới họ.

“Thế này thì sao!”

Koutarou vung cây Signalteinn xuống và cái sàn đá ngay lập tức vỡ vụn và đổ sụp.

“Kyaaaaaaaa!!!”

“Tự dung làm cái trò gì thế hảảảảảảảảảảả!!!”

Cả ba rơi xuống tầng bên dưới, và ngay cả Purple cũng không ngờ được Koutarou lại chọn cách chạy trốn xuống dưới. Và thế là, mũi lao hắc ám đáng ra sẽ trúng ngay đích, lại chỉ vụt qua đầu họ.

“Chết tiệt!!!”

Purple tập trung tinh thần và cố hướng mũi lao hắc ám xuống sao cho nó trúng được vào nhóm Koutarou. Tuy nhiên, động lực của mũi tên quá cao để cô ả có thể chuyển hướng nó một cách đáng kể, thế nên rốt cuộc mũi lao chỉ sượt qua phần đỉnh lá chắn của bộ ba. Mũi lao đó vẫn tiếp tục lao đi, phá hủy sàn nhà và cuối cùng phát nổ.

Phần 14[]

Khi Koutarou gượng dậy được thì vụn đá đã phủ khắp tứ phía. Cậu đang ở ngay dưới phòng thí nghiệm, trong một căn phòng có vẻ là một cái kho. Clan và Yurika thì đang ở ngay bên cạnh.

“Satomi-san… cậu không sao chứ?”

“Ừ, bằng cách nào đó.”

“Au au au…*khụ**khụ* B-Bertorion, chẳng phải còn khối cách nhẹ nhàng hơn để né tránh hay sao?”

“Tôi mà nhẹ nhàng hơn chút xíu thì giờ này chúng ta đã đi tây thiên rồi. Nhìn vào cái đống hoang tàn kia mà xem.”

“…Cậu làm tốt lắm, lãnh chúa Bertorion.”

“Thật ấn tượng khi cô có thể nói ra câu đó một cách trơ trẽn như vậy đấy…”

May thay, cả ba người bọn họ đều an toàn. Họ hơi sây sát do cú rơi và vụ nổ, và ít nhiều cũng thấm mệt, nhưng vẫn có thể đứng dậy được.

“Chúng ta chưa thể lơ là được, Purple-san vẫn còn quanh quẩn đâu đây.”

Ngay khi Yurika nói vậy, Purple đẩy một vài mảnh vỡ ra và xuất hiện. Cô ả cũng bị vướng vào vụ sụp sàn nhà và bị rơi xuống nhà kho. Trong trường hợp của ả thì chỉ bị va chạm với một vài mảnh vỡ, nhưng vì không có thứ gì phòng thủ, cô cũng chịu lượng thương tổn tương đương với nhóm Koutarou. Tuy nhiên, Purple trước đó cũng đã sây sát ít nhiều nên lúc này khắp người cô mình mẩy toàn vết thương.

“Xin hãy dừng lại đi, Purple-san!”

“Không, không đời nào ta dừng lại. Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại phải gắng gượng đến tận bây giờ chứ? Nếu dừng lại lúc này, tất cả sẽ thành công cốc hết. Những gì còn lại chỉ là một chuỗi tội ác được thực hiện một cách vô nghĩa. Ta phải tiếp tục tiến lên phía trước cho tới khi giành lại được Kai mới thôi!”

Purple kéo lê cơ thể của mình về phía Yurika, Koutarou và Clan. Một vệt máu kéo dài theo quãng đường cô đi.

“Dù thế nào cô vẫn chiến đấu ư!?”

“Nếu muốn ngăn ta lại, ngươi chỉ còn cách giết ta thôi… còn không đừng hòng có chuyện ta dừng lại!”

Cô sẽ không đời nào từ bỏ những gì mình đang cố giành lại. Cô đã vượt quá ranh giới để có thể từ bỏ. Tất cả những gì còn lại cho Purple hoặc là giành lại được Kai hoặc là chết.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, một con đường mới mở ra ngay trước mắt Purple. Một thứ gì đó khá lớn rơi xuống từ phòng thí nghiệm bên trên.

Nó rơi xuống ngay giữa Yurika và Purple rồi vỡ vụn. Thứ bên trong đó cũng bị phá hủy và nát vụn cùng những mảnh vụn kim loại và thủy tinh. Ngay khi nhìn thấy thứ đó, Purple đứng sững như trời trồng. Và vài giây sau, cô gào hét lên những âm thanh như thể đang chứng kiến ngày tận thế của thế giới.

“Aaaaa… AaaaAAAaaaaa, K-Kai… AaaaaaaaAAAAAA!!! AAAAAAAAAAHHHHHH!!!!”

Thứ vừa nát vụn trước mắt Marina là chiếc bình thủy tinh chứa đựng di hài người yêu cũ của cô.

Phần 15[]

Koutarou là người đầu tiên phá sàn nhà, tuy rằng chỉ là một phần nhỏ. Đòn tấn công của Purple mới thực sự là nguyên nhân chính cho sự sụp đổ. Trong nỗi ám ảnh muốn đánh bại Koutarou và những người khác, cô ả đã phá hủy những gì còn lại của người yêu, bằng chính đôi tay mình. Một số phận nghiệt ngã xót xa thay.

Sự thật đó đã khiến Purple phát điên lên. Sự tồn tại của di hài người yêu đã truyền cho cô hy vọng có thể hồi sinh anh một lần nữa, nó vừa đủ để giúp cô giữ được lý trí của mình. Và khi chỗ dựa duy nhất đã biến mất, lý trí của cô tan vỡ hoàn toàn.

Tâm trí vỡ vụn của Purple đã ảnh hưởng tới cánh cổng địa ngục và làm nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Không còn ai điều khiển, nó bắt đầu tuôn năng lượng ra không ngừng. Sử dụng nguồn năng lượng đó, Purple bắt đầu làm hai việc. Đầu tiên là thu thập những phần rời rạc từ di hài của người cô yêu và dung hợp nó vào cơ thể mình. Việc thứ hai là hủy diệt cái thực tại đã không còn ý nghĩa gì trong cô. Purple không nhắm vào một đích nhắm cụ thể mà chỉ niệm ma thuật một cách bừa bãi. Cô không còn hứng thú vào việc chỉ tiêu diệt một mục tiêu hữu hình nào nữa, mà là toàn bộ thế giới này.

“Purple-san, xin hãy bình tĩnh lại đi, tỉnh lại đi!!!”

“Đi thôi Yurika, ở đây nguy hiểm lắm!”

“Nhưng Purple-san!”

“Nếu còn chần chừ chúng ta sẽ chết hết đấy! Cứ phải ra khỏi đây đã rồi làm gì thì làm!!”

Yurika muốn cứu Purple. Nhưng Koutarou đã ngăn cô lại. Tình huống lúc này tương tự như khi Tayama bắt đầu phát điên. Ước muốn của Yurika không có gì sai, nhưng Koutarou cho rằng thực hiện điều đó ngay lúc này là một điều sai lầm.

“Cậu ta nói đúng đấy Yurika! Cứ hội quân với mọi người đã rồi bàn kế sách sau!”

“H-Hiểu rồi… đi thôi!”

Yurika nhận ra rằng Koutarou và Clan nói đúng. Chính vì thế cô đồng ý rút lui, dù trong lòng vẫn rất muốn ở lại.

Và thế là nhóm Koutarou rời khỏi tòa lâu đàu Sariachal. Tòa lâu đài đã từng là chỗ dựa cho những người Folsaria bị trục xuất khỏi Forthorthe suốt hàng trăm năm. Sự tồn tại duy nhất còn sót lại để họ nhớ về quê hương xa xăm của mình. Thế nhưng, tòa lâu đài quý giá ấy lại đang dần sụp đổ. Tất cả quá khứ và tương lai của họ đã bị xóa bỏ dưới bàn tay Purple. Một kết cục ngang trái cho một tòa lâu đài, chứng nhân cho toàn bộ lịch sử của Folsaria.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 19 Chương 6♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 19 Chương 8
Advertisement