Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Một ngày của những kẻ xâm lược.[]

Phần 1:[]

Thứ 2, 27 tháng 4:

Đã hơn nửa tháng kể từ khi bốn kẻ xâm lược bắt đầu xâm lấn căn phòng trọ 106.

Trong suốt thời gian đó, họ tranh đấu giành căn phòng chủ yếu thông qua các ván bài, điểm số cứ tăng giảm liên tục. Tuy nhiên Koutarou không tin rằng chỉ game thôi thì không đủ để giải quyết vấn đề được.

Anh đã phải vận dụng từng noron thần kinh trong cái đầu không-mấy-lanh-lợi của mình để tìm ra đối sách.

Và vì vậy lúc này anh đang ghé thăm CLB Cosplay của trường Cao trung Kitsushouharukaze.

Tất nhiên là với mục đích “nắn gân” mấy kẻ xâm lược kia rồi.

“…Và vì thế, cô ấy cứ suốt ngày cosplay không kể thời gian và địa điểm. Vậy nên tôi muốn các cậu chỉ cho cô ấy ý nghĩa thực sự của việc cosplay.’’

Koutarou đang ngồi bên một chiếc bàn hội nghị và trao đổi với sáu cô gái.

Họ chính là hội trưởng CLB Cosplay và năm thành viên của CLB.

CLB Cosplay chỉ có sáu cô gái này thôi, nên cũng như CLB Thủ công, đây là một CLB khá là yếu thế.

Koutarou đang trình bày tình cảnh của mình trong cuộc ghé thăm CLB Cosplay lần này.

Rằng anh có một người quen là một cosplayer.

Và người này luôn cosplay bất chấp thời gian, địa điểm và hoàn cảnh.

‘’Và đây là ảnh của cosplayer tôi đang nói tới.’’

Sau khi khái quát lại tình hình, Koutarou lôi ra một tấm ảnh và đặt nó lên mặt bàn.

Hội trưởng CLB, người đang ngồi đối diện ở phía cuối bàn, cầm lấy tấm ảnh.

“Hiểu rồi. Vậy là cô ấy…’’

Đó là tấm ảnh chụp Yurika trong bộ đồ Nữ pháp sư của cô ấy.

“Một cô gái thật dễ thương! Bộ đồ này có phải hàng chuẩn không nhỉ?’’

“Chất lượng của bộ này cũng khá tốt đấy chứ!’’

“Liệu đây có phải hàng đặt không nhỉ? Dù thế nào trông cũng kha khá tiền mà…”

“Nhìn cây gậy kìa! Chất lượng quá là tuyệt hảo!’’

“Ít ra cô ấy trông cũng thạo nghề phết chứ nhỉ!”

Các thành viên trong CLB xem tấm ảnh và đều nêu lên cảm tưởng của mình.

“Nếu ta cứ để mặc cô ấy như thế, rồi cô ấy cũng sẽ gây phiền toái cho các cậu thôi. Nếu cô ấy cứ đi loanh quanh trong bộ đồ đó, người ta sẽ tưởng đó là một trong các cậu mất.’’

“Phải, hẳn là họ sẽ nghĩ như thế…’’

Hội trưởng CLB cúi gằm mặt xuống sau khi trả lời Koutarou.

Koutarou nhận thấy rằng đôi vai của cô hơi run run..

Không ổn rồi, mình làm cô ấy giận rồi chăng?

Sự thật là không sớm thì muộn Yurika cũng đem rắc rối đến CLB này thôi.

“Cậu sẽ làm gì đây?’’

“Hội trưởng!”

Những thành viên khác nhận thấy sự khác lạ ở hội trưởng và nhìn cô một cách lo lắng.

“Vậy cậu thấy thế nào, cậu chấp nhận chứ?’’

Koutarou vừa hỏi xong thì nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô ấy.

Những giọt nước mắt nhỏ vào tấm ảnh của Yurika, làm nhòe đi những đường nét.

Thấy thế Koutarou cho rằng là cuộc dàn xếp này đã thất bại rồi.

“Fu, fufufu, fufufufu…’’

Đôi vai của hôi trưởng rung lên cùng với những tiếng cười nhỏ đó.

Những tiếng cười đó dần to lên.

“Ahahahahaha.’’

Cô ấy ngẩng mặt lên, và nở một nụ cười thật tươi.

“Làm thế nào…!?’’

“…”

Cô ấy đang cười trong nước mắt.

Koutarou không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau những hành động đó, và bối rối nhìn vào nụ cười kia.

“Hội trưởng, đề nghị của cậu ấy thì sao đây?’’

“Vi diệu! Vô cùng là vi diệu! Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời!’’

Hội trưởng đập tay xuống bàn một cách phấn khích và đột ngột đứng dậy làm văng cả ghế.

“Vậy cậu sẽ chấp nhận cứ?’’

“Đương nhiên! Đây là tình yêu, tình yêu sâu nặng, tình yêu chứa chan! Satomi-kun sao có thể đề nghị như vậy nếu không thấu hiểu và dành tình yêu cho những hành động của cosplayers chứ.’’

“Hội trưởng, như vậy là…’’

“Các cậu điều hiểu mà, phải không? Nếu ta không đáp lại tình yêu sâu nặng của Satomi-kun, sao ta có thể tự gọi mình là cosplayer đây! Hãy hợp sức lại và biến cô gái này, Yurika-san, thành một cosplayer hàng đầu thôi nào!!!’’

“Rõ”

“CosClub…’’

“FIGHT.’’

Cả năm thành viên đồng thanh hưởng ứng với hội trưởng của họ.

Mọi người trong CLB cosplay đều đang tràn trề động lực.

“Uhm”

Sau khi sửng sốt vì diễn biến bất ngờ này, Koutarou cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh.

“…Nói cách khác, cậu chấp nhận rồi à?’’

“Ah, xin lỗi nhé Satomi-kun, chúng tôi hơi bị phấn khích quá…’’

Má của cô gái hội trưởng đỏ lên vì xấu hổ.

“Tôi không biết có phải chỉ là nhất thời hay không nhưng dạo này tình hình cộng đồng cosplay mờ mịt lắm… Trên hết là chúng tôi phải chịu đựng những dèm pha và định kiến của người ngoài… Vậy nên thấy cậu có thế đồng cảm thế này chúng tôi vui lắm…’’

Mặt của hội trưởng đỏ rực lên.

Các thành viên khác nhiều như vậy, một số còn quẹt mũi trong khi số khác lại xoa đầu; họ đều bộc lộ sự ngượng ngùng bằng cách này hay cách khác.

Họ đều nhìn Koutarou với ánh mắt rất thân thiện.

Ra vậy, họ cũng có một khoảng thời gian khó khăn mà…

Koutarou thấy đồng cảm với những cô gái này.

CLB Thủ công và CLB Cosplay đều chia sẻ cảm giác của sự cô lập, xa lánh.

“Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ơn này tôi không bao giờ quên. Nếu mọi người có khó khăn gì, cứ đừng ngại hỏi tôi nhé.’’

Kouratou tới đây chỉ để tiến hành đối sách với những kẻ xâm lược, nhưng cái cảm giác lợi dụng CLB Cosplay đã biến mất.

Giờ anh chỉ nghĩ rằng hội ý với họ trước thế này quả là một ý kiến hay.

Đến lúc Yurika gây nên những phiền toái cho họ thì đã quá muộn rồi.

“Nếu thế thì, tôi hỏi cậu một câu được chứ, Satomi-kun?’’

“Được chứ, tôi giúp được gì cho cậu đây?’’

“Thì…thỉnh thoảng cậu lại ghé qua đây chơi nhé?’’

Người hội trưởng chắp tay lại, làm một vẻ mặt xin lỗi.

“Tôi thì ổn thôi, nhưng tại sao?’’

“Thì…cậu thấy đấy… CLB chúng tôi toàn con gái cả mà, nhỉ?’’

Người hội trưởng chỉ về các thành viên CLB với cả hai tay của mình.

‘’Chúng tôi muốn nghe ý kiến của con trai về các thiết kế… Nhưng thật khó mở lời mới một đúa con trai bình thường… Hỏi một người không hề có thành kiến hay ý nghĩ sâu xa nào như… Satomi-kun sẽ… dễ hơn… rất nhiều…’’

Giọng người hội trưởng ngày càng bé hơn.

Và rồi giọng nói đó biến mất, thay vào đó là ánh nhìn bồn chồn của hội trưởng vởi Koutarou.

“Tôi hiểu rồi. Cậu cũng đã chấp nhận đề nghị của tôi nên không có lí nào tôi lại từ chối cậu cả. Rất vui được hợp tác với cậu.’’

Nghe xong lời giải thích, Koutarou liền gật đầu như vậy.

Do cậu đã nhờ họ giúp đỡ Yurika, thỏa thuận như thế cũng khá là công bằng.

“Cảm ơn nhé, Satomi-kun.’’

“Vậy thì ta tiến hành luôn nào, hội trưởng.’’

“Hể, ngay luôn á?’’

“Đương nhiên rồi, Satomi-kun. Sẽ nhanh thôi mà!’’

Nghe xong câu trả lời của Koutarou, những cô gái hành động ngay lập tức.

Họ lấy những bộ đồ ra khỏi giá treo và chạy khắp phòng.

Có vẻ là họ đang rất là vui.

Tốt, đã xong…

Koutarou, sau khi sững lại trong giây lát, nhanh chóng hoàn hồn và lúc đó mới thả lỏng thế ngồi của mình.

Phần 2:[]

“Vậy thì tôi cũng xin tạm biệt vậy.’’

“Cảm ơn nhé, Satomi-kun. Cứ giao Yurika-san cho chúng tôi!’’

“Nhớ ghé đây lần nữa nhé, Satomi-kun.’’

“Thế không phải!’’

“Ừ nhỉ!’’

“Đồng thanh nào…”

“Xin tạm biệt chủ nhân ạ! Mong ngài sẽ lại ghé thăm lần sau!’’

“Ahahaha, được thôi, hẹn gặp lại nhé.’’

Koutarou rời cân phòng CLB Cosplay trong tiếng nói và nụ cười của những thành viên của hội.

Dãy hành lang không cửa sổ thật u ám và lạnh lẽo, trái ngược hẳn với không khí trong CLB Cosplay.

“Dù thế nào thì bọn họ cũng tuyệt thật. Cosplay thì phải kỉ cương như thế chứ.’’

Những cô gái trong CLB Cosplay không bao giờ bạ đâu diễn đấy mà không có sự cho phép.

Họ không đời nào bước ra hành lang mà vẫn bận đồ cosplay trên người.

Dù là ra ngoài đi vệ sinh thôi họ cũng phải chắc chắn rằng mình đã thay bộ đồ nó ra rồi.

“Em hoàn toàn đồng ý.''

Đột nhiên Sanae, người vẫn giữ im lặng nãy giờ để tránh làm phiền Koutarou, cất tiếng.

Cô vẫn đang bám lên lưng Koutarou, vòng tay quàng qua cổ và chọc chọc vào má anh.

“Nhưng anh cũng xấu tính quá nhỉ, nỡ lòng nào đem Yurika cho CLB Cosplay đó.”

“Ban đầu anh định thế thật. Nhưng sau khi nói chuyện với họ xong, anh lại thấy rằng như thế hóa ra lại tốt.’’

“Cho đi nhận lại nhỉ…”

“Cũng gần như thế.’’

“...Chứ không phải do anh khoái mấy bộ đồ Maid à?’’

“Còn lâu!... Mà, cũng không phải là anh ghét họ gì.’’

“Anh nói thế thì thôi… Nhưng vậy là, có vẻ anh đã bớt đi một đối thủ rồi đấy nhỉ?’’

“Kukuku, thế là đi một đứa…”

Koutarou cười nơi khóe miệng.

Nếu Yurika tham gia CLB Cosplay, cô sẽ không cần phải dùng căn phòng 106 làm nơi thể hiện nữa.

Đó mới là mục đích chính của Koutarou.

Bên cạnh vấn đề của CLB Cosplay, loại đi được một kẻ xâm lược cũng đáng để ăn mừng rồi.

“…Anh xấu tính quá đấy biết không.”

“Thế cơ à?’’

Koutarou và Sanae vừa rời tòa nhà CLB vừa tán dóc.

Và thế là, vụ thỏa thuận giữa Koutarou và CLB Cosplay đã thành công tốt đẹp.

Rời khỏi tòa nhà CLB, họ đang đi về lớp do giờ ăn chưa sắp kết thúc rồi.

Nhân tiện, Sanae vẫn đang lơ lửng trong không khí, nhưng không một học sinh nào náo loạn lên cả.

Chỉ có những người sống trong phòng trọ 106 mới thấy được Sanae khi ở trường thôi.

Ngoại lệ duy nhất là Shizuka, cô ấy có thể nhìn thấy Sanae khi ở trong Nhà trọ Corona và khi Sanae không che giấu sự hiện diện của mình.

“Cậu đã về, Satomi-kun.’’

“Chú vừa đi đâu thế Kou?’’

“Tao có việc phải làm ở tòa nhà CLB.”

“Có việc á?’’

“Phải, tao tới một trong số các CLB đó và bàn về Yurika.’’

“Về Nijino-san á? Thể loại CLB gì thế hả?”

Để ý thấy rằng Yurika đang được nhắc tới, Kenji chỉnh lại gọng kính và nhổm dậy.

Dạo này Kenji tiếp xúc với Yurika khá nhiều do hai người có chỗ ngồi cạnh nhau.

Kenji, người thường hay lo lắng cho người khác, không thể để mặc chuyện của Yurika được.

Anh cảm thấy thật nguy hiểm nếu để Yurika tự xoay sở như vậy, lo hơn cả Koutarou nữa.

“Chuyện này không nói được, kể cả là mày đi nữa. Đây là về sở thích cá nhân của Yurika.’’

“Hmm...Vậy tốt thôi. Quan trọng hơn là, Kou, mày gặp được bốn người họ ở đâu vậy?’’

“Bốn người nào cơ.”

“Đừng có giả ngu nhé. Tao đang nói tới Nijino-san, Kurano-san, Ruth và Theia ấy.’’

“À, mày nói tới bọn họ à?’’

Không phải Koutarou cố giả ngu. Tính cả Ruth thì phải có 5 kẻ xâm lược mới đúng, nên chỉ ‘bốn người họ’ thì không gợi cho anh được điều gì.

Kenji không biết đến sự tồn tại của Sanae nên đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi.

“Chú quen họ trước cả khi họ chuyển về đây, đúng chứ?’’

“Ừ, tao có gặp họ vào một lần đi mua sắm.’’

“Mua sắm à...?’’

Kenji liền nhíu mày, anh luôn dành khá nhiều thời gian cùng với Koutarou nhưng anh không nhớ đã từng gặp họ trong bất kì lần cùng đi mua sắm nào cả.

Vì vậy Kenji cảm thấy có gì đó sai sai trong lời giải thích của Koutarou.

“Vậy thì sao…”

“Dù sao thì bọn họ đúng là nổi bật phải không, Mackenzie-kun?’’

“Ể? Phải, đúng đấy. Có thể nói rằng họ là những con người thiên phú vậy.’’

Nhận thấy được chiều hướng của cuộc trò chuyện, Shizuka, người hiểu rõ được nội tình, lập tức lái Kenji sang chuyện khác.

Kenji cũng không mấy hứng thú theo câu chuyện cũ và bằng lòng thuận theo Shizuka.

“Phew…’’

Thật hú vía. Cảm ơn nhiều nhé, Ooya-san.

Sự chú ý của Kenji đã hướng về Shizuka, Koutarou thở dài nhẹ nhõm.

Shizuka mỉm cười khi cô chạm mắt với Koutarou.

Với tình↵hình hiện tại thì Shizuka là một trong số những đồng minh ít ỏi của Koutarou và luôn sẵn lòng giúp anh một tay.

“Mackenzie-kun này, ai trong số bốn người đó là mẫu người cậu thích vậy?’’

“Tôi à?’’

“Phải, mình cũng khá hứng thú mà.’’

“Mẫu người của Mackenzie là cô bạn trong CLB kịch mà, phải chứ? Mày còn tham gia CLB đó thể theo đuổi cô ấy còn gì.’’

“Chú cứ chém. Tao chỉ được người quen mời vào để cân bằng quân số thôi.’’

Kenji thở dài trước bình luận của Koutarou.

Trước đó, đã mấy lần chuyện ấy bị lôi ra rồi.

“Thế nói cho mình đi mà, Mackenzie-kun! Bạn tớ suốt ngày hỏi về mẫu người cậu thích đấy!’’

“Hmm… Trong số bốn người thì…’’

Kenji nhìn vào bốn cô gái ấy.

Koutarou theo phản xạ cũng nhìn theo.

Ngoại trừ Sanae, bốn kẻ xâm lược kia đang tụm lại tám chuyện với nhau.

Ngoài bốn người họ ra còn một số học sinh khác nữa, và những kẻ xâm lược cũng đang bàn tán sôi nổi với họ.

“Cậu đã hẹn hò với ai chưa, Kurano-san?”

“Các cậu có thôi đi không? Con trai mấy người chỉ có thế là giỏi…’’

“Chẳng phải cậu cũng tò mò lắm sao?’’

“T-Thì…”

“Fufufufu, tôi không để tâm đâu. Giờ tôi cũng chưa có ai cả.’’

“Ngon rồi! Tôi! Tôi nhé! Tôi tình nguyện này!’’

“Đồ hâm…’’

“Nhưng tôi đã có người trong mộng rồi.’’

“Sao, thật chứ? Ai vậy?’’

“Ahaha, bí mật mà.’’

Kiriha được biết tới là một học sinh danh giá của lớp.

Cô cư xử khác hẳn với tí

nh cách thường ngày của mình.

Cô luôn năng động, nhanh trí và tốt bụng với mọi người. Vì thế nên cô được rất nhiều người chú ý.

Thực tế là hầu hết những học sinh xung quanh đều là bạn hay quen biết với Kiriha.

Phải nói cô ấy diễn quá giỏi, nhưng Koutarou, người hiểu rõ con người thực của Kiriha, chỉ biết đắng lòng thay mà thôi.

“Ah, chỉ còn năm phút nữa tôi. Mình còn tớ năm câu hỏi nữa; mình không kịp mất! Um…Eh…! Fueeeee…!’’

“Yurika-san, cậu có muốn mình cho mượn vở bài tập lần nữa không?’’

“Được chứ?’’

“Nếu cậu đãi tớ nước hoa quả.’’

“…Vậy thôi, tớ đành tự thân vận động vậy…’’

So với Kiriha, Yurika nổi tiếng là vô dụng.

Cô ấy thường để mất bình tĩnh và hay có hành vi mờ ám. Cô còn hay thất bại và đến muộn giờ nữa.

Quên làm bài tập là chuyện thường ngày với Yurika, thậm chí lúc này cô vẫn đang tuyệt vọng giải quyết nốt mấy bài toán kia.

Rokujouma V2 081

Yurika và Kiriha còn hay ở gần nhau chỉ như để tôn thêm sự vô dụng của cô ấy.

Tuy nhiên, cái người được nói đến kia thì hoàn toàn không để ý.

“Ta cũng không thích nhạc Rock lắm.’’

“Thế cậu hay nghe thể loại nào, Theia-chan?’’

“Thường thì là nhạc cổ điển. Dù là ta cũng hứng thú với nhạc Enka[1] nữa. Bom tấn năm ngoái ‘The Festival's Flame Drum’ đã làm ta ấn tượng mạnh.’’

“Đó là một cú hit lớn trong thể loại Enka, nhỉ?’’

“Ngầu quá…Quả không hổ danh là công chúa…’’

Đáng chú ý nhất trong bốn người chính là Theia.

Không như Kiriha, Theia đơn giản là sống thật với bản thân mình.

Tuy nhiên do không thể tự xưng là một công chúa ngoài hành tinh được nên cô đã thay đổi danh tính thành một học sinh trao đổỉ từ châu Âu.

Cô ấy chỉ nói rằng mình là công chúa một quốc gia vẫn duy trì nền quân chủ mà thôi.

Do thiết bị dịch thuật cô đang dùng có thể thích ứng với chủ đề nói nên cô không gặp bất kì khó khăn nào trong vấn đề giao tiếp cả.

Nhờ vậy cô ấy đã được cả lớp chấp nhận như là một vị công chúa.

“Vậy là Ruth-san cũng làm bữa trưa luôn à?’’

“Vâng. Nhưng tôi vẫn đang tìm hiểu về ẩm thực của người dân đất nước này.’’

“Hay quá, ước gì mình cũng nấu ăn được.’’

“Cậu đang ghen tỉ đó nhỉ? Ruth là bạn thuở nhỏ của tôi mà, phải không?’’

So với ba người kia thì Ruth có vẻ không nổi trội bằng.

Cô ấy là người hay giữ mồm giữ miệng, và cô không có gì đáng chê cả trừ sự chừng mực quá độ ấy ra.

Cô thường chỉ đứng bên rìa và mỉm cười theo Theia mà thôi.

Dù vậy rất nhiều người bị thu hút bởi tính cách ôn hòa ấy và cô được rất nhiều người thâm hâm mộ.

Cô ấy vẫn khá nổi bật dù không bằng ba người kia.

“Hmmm…’’

“Đừng có làm bộ đắn đo nữa, Mackenzie. Trong số họ mày đã chấm Yurika rồi.’’

Koutarou cười cười nói thế với Kenji lúc anh này đang nghĩ.

“Đừng có suy bụng ta ra bụng người nhá!’’

“Khôngggg, tao biết trong đầu mày nghĩ gì mà. Mày luôn bị thu hút bở những cô gái không thể tự thân xoay sở thôi.’’

“Ahahaha, thế cơ à Mackenzie-kun?’’

“Còn lâu, Kasagi-san. Kou nó đang tự biên tự diễn thôi.’’

Kenji nhanh chóng phủ định nó.

“Thế là ai nào?”

“…”

Tuy nhiên khi Koutarou hối thúc hơn nữa thì Kenji lại lặng thinh.

Đúng là trong bốn người họ anh thấy Yurika là được nhất.

“Thấy chưa, chuẩn là Yurika mà!’’

“Chú ảo tưởng à! Đấy chỉ là tình cờ mà thôi!”

“Nhắc đến mới nhớ, Satomi-kun cũng không thể tự thân xoay sở mà nhỉ. Vậy đấy là mẫu người của cậu thật à?’’

“Làm ơn đừng nói gì đang sợ thế chứ, Kasagi-san…’’

“Có gì đâu phải xấu hổ nhỉ…””

“Chú tắt loa cái đi! Không phải thế mà, Kasagi-san…’’

Sau khi quát Koutarou xong Kenji phải tuyệt vọng giải thích với Shizuka.

Vừa lúc đó, Sanae, người đang lơ lửng gần đó bắt đầu bám vào lưng Koutarou.

“Này Koutarou, còn anh thì sao?”

“Hmmm?’’

“Năm người bọn em anh thấy ai được nhất?’’

Sanae vịn vào vai Koutaoru và thì thầm với anh.’’

“…Em không cần hỏi một câu thừa như vậy đâu…’’

“Ý anh là em nhỉ!? Em luôn ở bên anh, em còn trong sáng, tràn nề năng lượng lại gan dạ nữa. Là hồn ma Sanae-chan xinh đẹp này chứ gì!?’’

Đôi mắt của Sanae lấp lánh chứa đầy kỳ vọng.

Tuy nhiên Koutarou lại lắc đầu.

“Đương nhiên là không. Là Ruth-san cơ. Giữa năm người bọn em thôi thì cần gì phải bàn cãi chứ.’’

Với Koutarou, người phải chật vật hàng ngày, anh chỉ có thể chọn Ruth. người không tham gia vào cuộc chiến mà thôi.

“Đừng dối lòng thế! Đương nhiên em là người dễ thương nhất rồi!’’

“Gueh!’’

Sanae tăng lực tay bám lên cổ Koutarou và làm anh nghẹt thở.

“Em luôn ở bên anh cơ mà! Anh không thể nói như trong mấy vở kịch kiểu như ‘con tim anh đang rung động’ và công nhận rằng em đáng yêu được à?’’

“K-không, anh chưa có rung động gì…’’

“Thậm chí em còn sẽ cổ vũ anh trong Hội thao còn gì!!!”

Đang quá phấn khích, Sanae còn bám cổ Koutaoru chặt hơn nữa.

“R-rốt cuộc thì em cũng định đuổi anh khỏi căn phòng đó còn gì…’’

“Dù là thế em vẫn thấy thật bất công.’’

Trước sức ép nơi cổ, Koutaoru tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi, nhưng với mọi người trông anh vẫn như đang ngồi trên ghế thôi.

Không chỉ mỗi bốn kẻ xâm lược kia, mối quan hệ kỳ quặc giữa Koutarou và Sanae cũng đã thành một phần trong lớp học này rồi.

Phần 3:[]

Sau giờ học, Kiriha một mình đi đến tòa nhà CLB.

“Để tham gia vào cuộc chạy thi vượt chướng ngại vật, mình phải vào được một CLB nào đó, nhưng…’’

Mục tiêu của cô đương nhiên là được tham gia vào Hội thao vào tháng tới.

Sự kiện họ tham gia được gọi là Cuộc thi Marathon vượt chướng ngại vật Liên CLB.

Cái tên nói lên tất cả, hai đại diện của một CLB sẽ phải tham gia và thi đấu theo đội.

Vì vậy họ cần phải tham gia một CLB và phải được chọn làm thí sinh đại diện nữa.

“Giờ thì... Mình nên vào CLB nào đây…”

Kiriha đứng trước của tòa nhà CLB nhìn vào tấm bảng thông báo.

Có một danh sách các CLB ở trên đó.

Kiriha đang chăm chú vào danh sách đó và hoạch định chiến lược cho cuộc thi Marathon.

Do sẽ có hai người tham dự, người đồng đội phải có năng lực phòng khi mình gặp rắc rối nào đó. Nếu như vậy thì, trước hết mình cần là một đôi chân tốc độ đã. Vì đây là một cuộc Marathon, chọn một CLB thể thao là điều không tránh khỏi rồi. Sẽ là dại dột nếu dựa vào một thành viên nghiệp dư nào đó. Và vì đây là cuộc đua vượt chướng ngại vật, một cơ thể nhỏ nhắn sẽ có triển vọng hơn. Vậy CLB đầu tiên mình sẽ nghĩ tới là…

Sau khi suy đi tính lại, cái tên của một CLB lóe lên trong đầu Kiriha.

“Đội nữ điền kinh của trường.’’

Một nụ cười xuất hiện khi Kiriha nói tên CLB đó ra.

Đội nữ điền kinh của trường à… Không tệ nhỉ. Giờ trước mắt chỉ còn làm sao để được chọn làm thí sinh đại diện mà thôi. Mình sẽ cố trình bày tình cảnh của mình vậy. Nếu không thuận lợi thì chỉ cần tìm đến một CLB khác là xong. Mình còn thời gian mà…

“Karama. Korama, mấy đứa đang quanh đây phải không?’’

“Chúng em ở đây-ho!’’

“Đương nhiên rồi ạ-ho!’’

Kiriha là người duy nhất ở quanh đây, nhưng giọng của hai con haniwa dưới quyền cô có thể nghe thấy trong không khí.

Chúng đã bí mật theo sát Kiriha nhờ thiết bị phòng thủ tích hợp cso khả năng tàng hình.

“Ghi lại những đoạn hội thoại tại nơi tôi sắp tới. Tôi cần phân tích mối quan hệ và tính cách của những người đó, vậy nên ghi âm được càng nhiều càng tốt.’’

“Đã hiểu-ho!”

“Chúng em sẽ cố hết sức-ho.”

Kiriha đang định sẽ buộc hội nữ điền kinh phải cho nhận cô vào giống như đã từng làm với Koutarou.

Cô sẽ khảo sát tính các của các thành viên CLB và khéo léo khiến họ chọn cô làm thí sinh đại diện cho cuộc Marathon vượt chướng ngại vật.

“Được rồi.’’

Kiriha gật đầu với hai con haniwa và tiến đến cửa chính tòa nhà CLB.

“Khôôôôôông!! Mình không tham gia CLB Cosplay đâu!! Mình đã bảo đâu không phải là Cosplay còn gì!!’’

“Cô gái này đang kháng cự nhiều hơn tôi nghĩ đấy.’’

“Đây là vì lợi ích của Satomi-kun mà. Đừng nương tay, cứ lôi cậu ấy vào…’’

“Rõ.’’

“Khôngggggg!’’

Kiriha chạm mặt một nhóm người kì lạ khi cô vừa bước qua cổng chính. Tuy nhiên cô không để tâm đến họ làm gì.

Giờ cô chỉ quan tâm đến việc vào được hội nữ điền kinh và được chọn làm thí sinh đại diện mà thôi.

“Fufufufu, không biết bọn họ đang xoay sở thế nào nhỉ…’’

Kiriha mỉm cười tự tin và tiến vào phòng của hội nữ điền kinh cùng với hai con haniwa của mình.

Trong khi Kiriha đang cố tham gia tham gia hội nữ điền kinh thì một kẻ xâm lược khác lại đang cố để tham gia một CLB khác.

“Vậy là cô ta đang cố vào hội nữ điền kinh à…’’

“Vâng. Xác nhận cô ấy đã bước vào phòng CLB của họ.’’

“Làm tốt lắm, Ruth. Cứ tiếp tục quan sát nhé.’’

“Đã hiểu.’’

Với một tiếng beep, giọng nói Ruth phát ra từ vòng tay của Theia được tắt đi.

Cái vòng tay được đeo vào cổ tay phải của Theia có khá nhiều chức khác ngoài khả năng triệu hồi vũ khí ra.

Chức năng liên lạc chính là một trong số đó, Theia có thể liên lạc được với vòng tay của Ruth bất cứ khi nào cô muốn.

Sau khi nhận báo cáo của Ruth xong, Theia chống hai tay lên thắt lưng.

“Kukuku, vậy là Kiriha đang tham gia hội nữ điền kinh à… Một lựa chọn khá là khôn ngoan trong tình huống này…Dù vậy!’’

Theia mở mắt và ngước lên tòa nhà trước mặt mình.

Nếu cô ấy phải làm thế thì có vẻ tòa nhà này phải khá lớn đấy. Thực ra đơn giản chỉ là do vóc người của cô hơi nhỏ thôi.

“Một trận đấu được quyết định bởi sức mạnh toàn thể và sự phối hợp lực lượng! Ta trông đợi sức mạnh thể chất từ đám con trai cơ! Cô đã chọn nhầm CLB rồi, cư dân Lòng đất ạ! Kukuku!’’

Tòa nhà trước mặt cô cũng thuộc về một CLB, nhưng so với tòa nhà CLB bình thường kia nó hơi khác biệt một chút.

Đấy là một chiếc lều dựng sẵn được sử dụng bởi đội nam hoạt nào viên.

Vì việc luyện tập hoạt náo luôn đi cùng rất nhiều tiếng ồn, họ đang ở trong một tòa nhà riêng biệt.

“Thứ tôi đang ta mưu cầu chính là sự đoàn kết hoàn toàn và lòng trung thành tuyệt đối! Hãy xả thân vì lợi ích của chúng ta, hỡi đội nam hoạt náo viên.’’

“LÊN! LÊN! HA-RU-KA-ZE!”

“LÊN, LÊN, HARUKAZE! LÊN, LÊN, HARUKAZE!’’

Trong khi Theia đang cười lớn, tiếng hô ứng của những người con trai cùng với tiếng trống dồn dập vọng đang ra từ cái lều dựng kia, làm rung chuyển mặt đất.

“Tốt, rất tốt! Quả đúng là quân đoàn của ta! Cứ chuẩn bị tâm lí đi!’’

“LÊN, LÊN, HARUKAZE! LÊN, LÊN, HARUKAZE!’’

Hô nhịp, trống rền; cứ tưởng như cơ thể nhỏ bé của Theia sẽ bị thổi bay đi vậy.

Tuy nhiên Theia không hề bị run sợ chút nào, cô ấy tiến sát cánh cửa và với một ánh nhìn quyết tâm, cô gõ gõ vài tiếng.

“Xin chào!’’

“Vụ gì đây? Bọn này đang bận luyện tập nhé. Nếu cậu có việc vì thì quay lại sau đi.’’

Vài giây sau khi Theia gõ cửa, cánh cửa mở ra và một người con trai gương mặt bặm trợn xuất hiện.

Bộ đồng phục anh ta đang mặc mang phong cách khá cổ điển.

Cái áo khoác và chiếc quần vải của anh có viền khá dài thêu nhiều họa tiết trang trí.

Anh ta còn đeo một cái băng tay được viết chữ “thủ” nữa. Rõ ràng đây là hội trưởng CLB rồi.

Và điểm nổi bật nhất của anh chính là thân hình rất vạm vỡ.

Trông anh ta cứ như sắp bị kẹt trong cái khung cửa đến nơi, và so với Theia anh như là một gã khổng lồ vậy.

“Cứ mơ đi nhé. Từ hôm nay ta sẽ là người lãnh đạo CLB này.’’

Kể cả vậy nụ cười của Theia không hề dao động.

Nụ cười tự tin đó chứa đầy phẩm cách một nhà lãnh đạo.

Rồi Theia chỉ thẳng mặt tên to con trước mặt mình.

“Hãy giao quyền điều hành đội hoạt náo này cho ta ngay lập tức và mọi thành viên↵sẽ phải phục tùng những mệnh lệnh của ta.’’

“Sao!? Nhóc nghĩ rằng mình có thể động được vào thanh danh của tổ đội này với cái cơ thể bé tí đấy ư?’’

“Có khí khái lắm! Tuy nhiên, thủ lĩnh đương nhiệm này, ta sẽ không nhẹ tay với ngươi đâu! Ta sẽ hành ngươi ra bã và khiến ngươi hối hận vì đã nói chủ nhân mình là bé tí.’’

“Thật vớ vẩn! Nói trước bước không qua đâu nhé, nấm lùn! Anh em, sẵn sàng! Dù chỉ là một con nhóc bé tí cũng đừng có nương tay, nó đang nhạo báng tổ đội của chúng ta đó!’’

Các thành khác liền sao ra sau khi nghe thấy tiếng hét của người đội trưởng.

Họ đều rất vạm vỡ; và khi vây lấy Theia, họ làm cô không thể bị trông thấy từ bên ngoài nữa.

“Tốt lắm! Đấy chính là tác phong ta mong đợi từ những thuộc hạ của mình!’’

“Bớt nhảm đi!’’

“Đừng có mong sống sót thoát khỏi đây nhé nhóc!’’

Những thành viên trong đội đùng đùng nổi giận và đe dọa Theia.

Cứ như là một bầy thú hoang đang săn một chú thỏ nhỏ bé vậy.

“Ta đương nhiên sẽ sống sót ra khỏi đây thôi! Bằng thứ là các ngươi gọi là chiến thắng đấy!...

Chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp Đệ thất công chúa của Thiên hà Thánh quốc Forthorthe đi!!’’

Phần 4:[]

Khoảng một tiếng sau.

Hình bóng Theia xuất hiện bên trong chiếc lều dựng.

Cô đang điềm tĩnh ngồi trên một chiếc ghế lộng lẫy đặt ở cuối chiếc lều.

Với chiếc băng thủ lĩnh đang được ở tay trái của mình.

Hơn nữa, những lá cờ của trường Cao trung Kitsushouharukaze từng được treo phía sau cô giờ đã bị thay thế bởi những lá cờ in hình chiếc phù hiệu khắc trên vòng tay của cô.

Đó chính là phù hiệu của Đế chế Forthorthe.

Tổ đội hoạt náo viên đang dàn hàng trước mặt Theia.

Thật lạ là trên người họ đầy những vết thương to nhỏ khác nhau.

Ngoài bong gân, trầy xước ra; họ còn bị bỏng, bầm tím và thậm chí tóc vài người bị cháy khét nữa.

Tuy vậy, nam nhi chí thép sao có thể rơi nước mắt vì mấy thứ cỏn con đó được! Họ đang đứng đó, nghiêm chỉnh và tự tin.

Mười người con trai mặc đồ đen ấy tạo ấn tượng khá mạnh.

Họ đang dàn hàng theo phong cách nhà binh.

Ngoại lệ duy nhất chính là người từng là thủ lĩnh một tiếng trước; anh đã bị dần tơi tả và hiện đang lay lắt ở góc phòng.

“Khôngggggg, mình không muốn phải mặc thứ đó và tham gia vào Hội thao đâu.’’

“Bỏ cuộc đi, Yurika-chan!’’

Tiếng kêu gào từ bên ngoài vọng vào lều, nhưng những người ở bên không hề để tâm đến chúng.

Theia cũng lờ chúng đi và nở một nụ cười thỏa mãn trong lúc nhìn những thành viên trong tổ đội dàn hàng chuẩn tác phong ngay khi cô đứng dậy.

Theia hai tay chống eo và hùng hồn tuyên bố rằng:

“Nghe đây, kể từ giờ tổ đội hoạt náo này sẽ được tái sinh! Các ngươi sẽ không phải cổ vũ một thứ mơ hồ như ngôi trường này nữa, kể từ giờ các ngươi sẽ là đội hoạt náo hoàng gia, và chỉ để cổ vũ cho ta thôi! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đế chế Forthorthe, hoàng gia đã có một đội hoạt náo cấp tốc! Ta muốn các ngươi thấm nhuần tầm quan trọng của việc đó và toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ của mình!’’

“Công chúa vạn tuế! Công chúa vạn tuế!’’

Đáp lại tuyên bố của Theia, mười người kia hô vang lên.

Tiếng hô đanh thép đã được tôi luyện hàng ngày của họ đang làm rung chuyển tấm lều.

Tuy nhiên nó không còn là tiếng hô cổ vũ nữa mà giống một lời thề trung thành với Theia hơn.

“Hãy hô vang, hãy ca tụng quý danh của ta đi. Ở Forthorthe không có chỗ cho thất bại! Đừng quên rằng Forthorthe cũng có nghĩa là chiến thắng!!’’

“Công chúa Theiamillis quyết thắng! Gia đình hoàng gia Forthorthe muôn năm!”

Theia đã dùng vũ lực độc chiếm tổ đội hoạt náo viên này.

Cái cách “mưa dầm thấm sâu’’ của Kiriha không hợp với cô.

Sau khi chiếm được vị trí thủ lĩnh của tổ đội hoạt náo; Theia liền cải tổ nó tận gốc; cô biến tổ đội này thành nhóm hoạt náo tồn tại chỉ vì lợi ích của cô.

Cô sẽ tranh đấu trong hội thao với tổ đội hoạt náo đã cải cách này

“Hãy chiến đấy với kẻ thù của gia đình hoàng gia! Bằng kỉ luật tuyệt đối, sự tin tưởng đồng đội, và cuối cùng là lòng trung thành vô tận, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta!”

“Công chúa vạn tuế, công chúa vạn tuế!’’

“Kukukuku, giờ người tính làm gì đây hả vượn người? Giờ ta đã có được một đội quân bất bại rồi đấy!’’

Theia đang phấn kích nghĩ về Koutarou.

Rồi để xem, vượn người! Ta sẽ cho ngươi thấy sự đoàn kết và và trung thành có thể mạnh đến nhường nào!

Rokujouma V2 095

Theia không hề nhận thấy rằng:

Một phần lí do khiến cô độc chiếm lấy tổ đội hoạt náo viên này chính là để trả đũa Koutarou người chưa từng dâng cho cô lòng trung thành của mình.

Phần 5:

Koutarou hiện đang trong phòng của CLB Thủ công.

Anh ta còn không hề nhận thấy những toan tính xâm lược của Theia và Kiriha.

Thực ra là, anh đã hoàn toàn quên đi cuộc sống hỗn loạn thường ngày.

Khi cùng đan len với Harumi sau giờ học, anh có cảm giác thanh thản lạ lùng, giống như lúc anh đi ngủ vậy.

“Satomi-kun, cậu lên tay rồi đấy.’’

“Thật ạ?’’

“Phải. Cậu không còn bị ngắc ngứ trong lúc đan len nữa.’’

“Hahaha, em cũng chỉ làm giống như lúc mới tập thôi mà. Em nghĩ rốt cuộc mình cũng bớt vụng đi một chút nhỉ.’’

Koutarou, người không để ý đến sự tiến triển của mình, chỉ nhận ra khi Harumi nhắc đến thôi.

Đúng như cô ấy nói, đường kim của Koutarou đã không còn ngập ngừng nữa.

Nó cũng đang dài dần ra rồi…

Koutarou ngừng đan len và nhìn lại thành quả của mình trong hôm nay.

Chiếc khăn cổ đã dài hơn 30cm rồi, nếu anh cứ giữ vững tiến độ này thì nó sẽ được hoàn thành sớm thôi.

Mấy chỗ này bị đan vụng quá nhỉ…

Mấy phần đầu trông y như một mớ bòng bong.

Những đường kim vô hàng vô lối được hoàn thiện thật vụng về.

Rồi chất lượng của chúng cũng tăng dần lên trong 10 cm rồi 20 cm tiếp theo.

Anh vẫn chưa thế sánh với Harumi được, nhưng so với lúc bắt đầu thì anh cũng đã lên tay rất nhiều rồi.

Nhìn vào thứ này làm mình cảm thấy tốt hơn nhiều.

Có thể tận mắt nhìn lại chiếc khăn len khiến Koutarou cảm thấy phấn chấn vì sự tiến bộ của mình.

“…Cậu đúng là đã dồn hết tâm trí vào nó nhỉ, Satomi-kun.’’

“Ể?”

Khi Koutarou ngước lên anh nhận ra Harumi đang theo dõi anh làm việc.

“Chị có thể biết khi nhìn vào chiếc khăn len đó.’’

Harumi khen ngợi thành quả của Koutaou, nhẹ nhàng và từ tốn.

“Chị quả là yêu thích đan len nhỉ, Senpai?’’

Harumi đang mướt nhẹ lên tấm khăn len với đầu ngón tay của mình.

Thấy thế Koutarou nhận ra Harumi yêu thích đan lát đến nhường nào.

Koutarou nói thẳng ra làm Harumi hơi đỏ mặt và cúi mặt xuống.

“Phải, chị yêu nó lắm. Vì thế…Cậu biết không… Thấy Satomi-kun luôn làm việc nghiêm túc như thế chị vui lắm…’’

“Nếu vậy, em sẽ không phụ lòng mong đợi của chị đâu.’’

Koutarou cười với Harumi và tiếp tục di chuyển cây kim đan của mình.

Kể cả khi bỏ qua lí do anh gia nhập CLB này lúc đầu, giờ đây anh đã thực sự hứng thú với môn đan len này rồi.

Những tiến bộ gần đây càng khắc sâu thêm những tình cảm đó.

“Đ-đừng, không cần vào việc nhanh vậy đâu... Cứ nói chuyện thêm chút---”

“Dạ?’’

“K-không, không có gì đâu.’’

Lúc Koutarou nhìn lại, vì lí do nào đó mà mặt Harumi nóng đỏ lên và cô bắt đầu đưa kim một cách bừa bãi.

Giờ những mối đan của Harumi khá lệch lạc và bất đồng đều, và Koutarou không thể tìm thấy sự điềm tĩnh vốn có của cô ấy nữa.

Không biết tại sao nhỉ…

Tạm ngừng công việc của mình lại, Koutarou quan sát Harumi và tự hỏi như vậy.

Để mình sơ suất như vậy, mặt Harumi còn đỏ hơn và các mối đan của cô bị lệch lạc hơn nữa.

“Làm ơn đừng lột quần áo của mình ra nữa! Mình có thể tự thay đồ được mà!”

“Không sao đâu mả, cứ thả lỏng đi.’’

“Đừng có giỡn vòng vo nữa và nghiêm túc hơn đi. Việc này là để chúng tôi có thể lấy được số đo cho bộ đồ cậu sẽ mặc trong cuộc chạy Marothon trong dịp Hội thao↵sắp tới đấy.”

“Không muốn đâuuuu!!”

Ahhhh, mình quên mất!

Nghe tiếng la hét ở bên ngoài khiến Koutarou sực nhớ ra một chuyện mình suýt quên mất và anh liền gọi Harumi.

“Nhân tiện, Senpai này, em muốn nhờ chị việc này được không…’’

“Đ-được.’’

Harumi cứng người lại như thể vừa bị giật mình vậy.

Dù Koutarou thấy khá ngạc nhiên, anh vẫn tiếp tục câu hỏi cảu mình.

“Chị có thể tham gia cuộc thi Marathon vượt chướng ngại vật sắp tới với em được không?’’

“Cuộc thi Marathon vượt chướng ngại vật cơ à…’’

Trả lời câu hỏi của Koutarou đã giúp Harumi trở lại bình thường.

Ngay sau đó, cô trùng mắt xuống làm một khuôn mặt buồn rầu.

“Nhưng… chị chơi thể thao không được tốt nên… chắc chị sẽ chỉ cản trở cậu thôi…’’

“Không sao, không vấn đề gì.’’

Koutarou lắc đầu.

“Em đã cược với một vài người bạn vào cuộc đua này rồi. Người về nhất sẽ được quyền sai khiến những người kia. Nhưng sự kiện ấy lại yêu cầu một đội hai người nên em không thể tự mình tham gia được.’’

“Vài người bạn à…’’

“Bên cạnh đó, dù chúng ta tham gia theo đội, chỉ thành tích nào tốt hơn sẽ được lấy. Vậy nên chị có rút lui ngay sau cuộc đua thì em cũng không để ý đâu; em chỉ cần có chị tham gia là được mà.’’

Cuộc thi Marathon vượt chướng ngại vật cần mỗi CLB hai đại diện.

Dù vậy, giữa hai người, chỉ có thành tích của người nào tốt hơn mới được lấy thôi.

Nói cách khác, nếu Koutarou muốn tham gia một mình, anh sẽ bị từ chối; và cho dù Harumi rút lui khi mới vào cuộc cũng không vấn đề gì với anh cả.

“Cậu nhắc chị mới nhớ, có luật như thế mà nhỉ… Chị hiểu rồi. Nếu như vậy chị rất vui được đồng hành cùng với cậu.’’

“Cám ơn chị nhiều lắm, Senpai!’’

“Không, có gì đâu mà.’’

Rốt cuộc thì Harumi cũng tươi cười chấp nhận đề nghị của Koutarou.

Harumi lưỡng lự do cô có thể gây cản trở cho Koutarou. Nhưng nếu không phải thế thì cô sẵn lòng rút lui giữa cuộc đua này.

Koutarou rời trường Cao trung Harukaze khi đồng hồ đã điểm 4h30 chiều.

“Cả mấy thành viên lẫn những hoạt động trong CLB Thủ công này nhạt nhẽo quá nhỉ…’’

“Cứ kệ đi.’’

Tuy nhiên, bình thường giờ vẫn còn hơi sớm để kết thúc việc sinh hoạt CLB.

Đó là vì Harumi phải đến bệnh viện hôm nay.

Cứ khi nào Harumi phải vào viện, họ phải rời CLB sớm và không sinh hoạt được gì cả ngày hôm đó cả.

“Nhưng lập nhóm với cô gái trông ốm yếu như vậy thật sự ổn chứ? Nếu anh bị loại là chúng ta sẽ xếp bét đấy.’’

“Sao nghe lạnh cả sống lưng vầy nè…’’

Cả hai vừa bước qua cổng trường giừa đùa giỡn với nhau.

Do người khác không thể nhìn thấy Sanae nên lúc ở chỗ đông người Koutarou phải giữ yên lặng .

Vậy nên sau khi bước qua cổng rồi anh không nói một lời nào nữa.

Sanae cũng thông cảm cho anh và không nề hà gì việc đó cả. Và khi đã qua chỗ đông người họ lại tiếp tục câu chuyện của mình.

“… Đừng giỡn nữa đi Koutarou! Giờ em và anh đang cùng hội cùng thuyền rồi đấy.’’

“Cứ để đó anh lo.’’

“Sao thấy lo lắng vầy nè…’’

“Cứ chờ mà xem. Anh sẽ bắt đầu luyện tập từ ngày mai, đừng có kinh ngạc quá trước khả năng của anh nhé, Sanae!”

“Hi vọng là thế…’’

“…”

Tới đoạn này bỗng dưng Koutarou im bặt.

Không phải là đang có ai ở xung quanh.

Koutarou vẫn chỉ đang thong dong dọc theo bờ rào quanh sân trường thôi mà.

“Anh nhìn gì vậy?’’

“Hm? À, có một thứ…’’

Koutarou đang quan sát CLB bóng chày đang ở giữa buổi luyện tập của họ.

Sân tập được trang bị đèn chiếu sáng vào ban đêm nên có lẽ họ sẽ tập thêm một lúc nữa.

Buổi tập của họ chỉ mới bắt đầu mà.

“CLB bóng chày à… anh cũng từng tham gia một CLB bóng chày mà, phải không?’’

“Hm? À phải. Anh ở trong CLB bóng chày cho đến hết cấp hai cơ.’’

“Anh có cả đống đồ như thế trong phòng mà nhỉ.’’

Sanae nhớ lại cái ngày cô gặp Koutarou.

Lúc đó, sàn nhà vương vãi toàn quả bóng chày, gậy và găng chụp nữa.

Cô cũng từng bị Koutarou cầm gậy bóng chày rượt tóe khói mà.

“Giờ anh chỉ tập trung vào CLB Thủ công mà thôi.’’

“Đó là do chị senpai kia là mẫu người anh thích chứ gì!’’

“Thì cũng hơn mấy người các em rồi.’’

“Thái độ gi↵đây ~ Anh có nhất thiết phải thế không… nè~’’

Sanae phồng má đáp lại câu nói kháy của Koutarou.

Koutarou nhìn cô cười lả rả, và ngay khi định nói gì đó với cô anh liền quay ngoắt nhìn về phía sau.

“Eh?’’

“Sao? Có chuyện gì thế?’’

Do hành vi bất thường của Koutarou, Sanae hơi khựng lại và đôi má vừa phồng lên đã xẹp lại như cũ.

“Anh có cảm giác mình đang bị theo dõi…’’

“Làm gì có ai đâu!’’

“Chắc anh chỉ tưởng tượng ra thôi.’’

“Ái chà, anh ảo tưởng sức mạnh à. Không ổn rồi, thiên hạ đồn rằng đấy là triệu chứng của bệnh ái kỷ[2] đấy.’’

“Đừng có mà nhầm anh với thằng Mackenzie nha.’’

“Ể? Anh chàng mắt kiếng đó bị ái kỷ thật à?’’

“Ờ. Đủ để có thể vào cái CLB kịch đấy.''

“Hmm… Rốt cuộc “ngốc khôn vẫn dồn ra mặt” nhỉ.’’

“Chứ gì?’’

Dù thế nào thì Sanae cũng không còn cảm giác giận dỗi vừa nãy nữa.

Cả hai đều nhận ra điều ấy trong lúc tiếp tục cuộc tán gẫu của mình.

“Dù thế, có khi nào có ai đó đang thích thú ngắm nhìn em thì sao?’’

“… Chém gió đủ rồi đấy, anh không nghĩ vậy đâu.’’

“Hm? Thái độ gì đây?’’

“Không có gì đâu ~ Mà đừng có để ý mấy thứ không đâu nữa, đi thôi.’’

“Vâng ~ Vâng.’’

Và sau khi hai người họ đi qua vài ngã rẽ nữa, một bóng người lảo đảo bước ra từ cái ngách gần đó.

“Satomi-saaaan…’’

Người đó không ai khác chính là Yurika.

“Yurika!?”

“Cậu bị làm sao thế này?’’

Ngoại hình của Yurika thật kì lạ.

Trông cô khá là kiệt quệ, và có dấu hiệu cho thấy nước mắt vừa mới tuôn rơi từ mắt cô xong.

Quần áo thì luộm thuộm, khăn quàng thì nhàu nhĩ, khuy náo thì cài lộn xộn khiến đồ lót của cô bị hở ra. Chúng đang trong tình trạng thật thảm hại.

“Cứu mình với Satomi-san. Một CLB kì quái đang đuổi theo và làm phiền mình đây này!’’

Yurika túm lấy Koutarou, nhìn anh với con mắt đẫm lệ và cố hết lức cầu xin anh.

“Họ sẽ lột đồ của mình mất, rồi lấy số đo của mình để tròng vào người mình bộ đồ quái dị nào đó nữa; mình không chịu nổi nữa rồi!!!’’

“Nghe có vẻ kinh khủng đấy!’’

“Có vẻ mọi CLB đều đang cố gắng hết mình nhỉ, aha, ahahaha..’’

CLB đang đuổi theo Yurika tất nhiên chính là CLB Cosplay mà Koutarou từng tới nói chuyện rồi. Dù vậy làm sao họ có thể nói thế cho Yurika chứ. Koutarou và Sanae đành phải gượng cười mà lảng đi thôi.

“Họ nói rằng ngày mai sẽ lấy số đo cho đồ lót của mình nữa! Mình không muốn để ai nhìn thấy nó trừ người mình yêu đâu!””

“Ahaha, ahahahahaha!”

“Nyaha, nyahahahahaha!’’

Yurika càng cố sức giải thích tình hình của mình thì Koutarou và Yurika lại càng cố sức giả ngốc.

Thì ra vừa nãy là cậu ấy à…

Với sự xuất hiện của Yurika, Koutarou đã lí giải được ánh nhìn anh cảm thấy hồi nãy.

Tuy nhiên không như Koutarou, Yurika đã rơi vào một tình huống cô không thể lí giải nổi. 

Chú thích:[]

  1. Enka: Một thể loại nhạc phổ biến ở Nhật Bản mang âm hưởng của nhạc truyền thống.
  2. Ái kỷ: Narcissistic personality disorder - NPD - Rối loạn nhân mãn. https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissistic_personality_disorder

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement