Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Người thắng, kẻ bại và hiệp phụ.[]

Phần 1: []

Chủ nhật, ngày 10 tháng 5

“E-Eh…?”

Koutarou tỉnh dậy đúng lúc lễ trao giải cuộc thi Marathon vượt chướng ngại bắt đầu.

Đã một lúc lâu kể từ khi Koutarou bất tỉnh, và cảnh vật xung quanh đã nhuốm màu chiều tà.

“Cuối cùng anh cũng tỉnh à…”

Ở trước mặt anh là Sanae, người đang vác một bộ mặt phụng phịu.

Tâm trạng cô không được tốt vì phải chờ Koutarou tỉnh lại suốt từ lúc anh mất đi ý thức.

“Sanae… Eh, chờ chút, cuộc thi Marathon ra sao rồi!? Anh đang ở đâu đây?”

Koutarou nhảy nhổm lên và nhìn xung quanh.

Anh đang ở trong lều y tế đặt cảnh khu điều hành hội thao.

Cho dù chiếc lều không có một trang thiết bị y tế cần có nào.

Thứ duy nhất có ở bên trong là những chiếc túi ngủ màu lam dành cho các thí sinh chấn thương.

Ngoài Koutarou thì vẫn còn hai người nằm trong lều: Theia và Kiriha.

Những nhân viên đều đã ra ngoài hết; họ đã, tất nhiên là, hướng đến chướng ngại số tám rồi.

“Cuộc thi kết thúc lâu rồi. Anh đã bất tỉnh và bị loại ngay trước chướng ngại số mười đó!”

“Thế ai thắng vậy!? Theia!? Kiriha-san!? Ai thế!?”

Koutarou chỉ về phía hai người và hỏi về kết quả của cuộc thi.

Anh không hẳn là hỏi về kết quả cuộc đua Marathon mà đúng hơn là kết quả xếp hạng trong phòng 106.

“Chẳng ai cả. Là chúng ta và Yurika cơ.”

“Sao…?”

Câu trả lời của Sanae làm Koutarou không thốt được từ nào; anh không thể nào tưởng tượng nổi cái kết quả ấy.

Mình, Sanae và Yurika thắng hả…? Nhưng mình đã bị loại rồi cơ mà!

“Thế là sao vậy!? Sao lại thành ra Yurika và anh là người thắng cuộc cơ chứ!”

Quá kích động, Koutarou nắm vai Sanae lắc liên hồi.

“B-B-Bình t-t-t-tĩnh n-nào!”

“Làm sao mà anh bình tĩnh được đây hả!?”

Koutarou vẫn tiếp tục lắc lắc Sanae.

Sanae, đã từ bỏ việc trốn thoát, cố hết sức để trả lời Koutarou.

“T-Theia và Kiriha t-trong một cuộc đ-đấm đá đã hạ nhau nốc a-ao. D-Dù họ giành được một g-giải đặc biệt, h-họ đã xem n-như là b-bị loại rồi. Sau đó, H-Harumi và Yurika đã hòa nhau, n-nên anh, em và Yurika đã lấy được điểm t-từ Theia và Kiriha.”

“C-Chờ chút nào, Sanae! Thế nghĩa là Sakuraba-senpai và Yurika đã chiến thắng á!?”

Quá kinh ngạc, Koutarou giữ yên Sanae trong một chốc, trước khi lắc cô với tốc độ gấp đôi.

“He-e-e-e-e-e-ey, K-Kooooooutaaarooouuuu, dddddừnnnng lllllại!...”

“Thế nghĩa là gì hả!? Giải thích rõ ràng ngay đi chứ!”

“Nếu anh muốn nghe giải thích thì đừng có lắc người ta nữa, đồ ngốc!”

Một hộp sơ cứu bay trúng đầu Koutarou.

Đó là nhờ linh lực vủa Sanae.

“O-puch!”

Góc của chiếc hộp đập vào đầu Koutarou.

Do vụ va đập ấy, Koutarou đã buông Sanae ra và ôm lấy đầu mình.

“Phew, geez…”

“Đ-Đừng có vô lí như thế chứ…”

“Anh mới là kẻ vô lí đấy! Thiệt tình…”

Cuối cùng cũng thoát khỏi Koutarou, Sanae bay lên cao, đưa hai tay chống nạnh và bộc lộ sự không bằng lòng bằng cách phồng hai má lên.

Tuy nhiên sau đó Sanae vẫn từ tốn giải thích hết mọi chuyện.

“Thì, phần lớn nhóm dẫn đầu đã bị vướng vào bãi mìn, phải chứ? Phần lớn họ đã bị loại rồi.”

“Ah…”

“Trong khoảng thời gian đó, Harumi và Yurika đã bắt kịp và thắng cuộc đua.”

Nhờ có bãi mìn ở chướng ngại số tám, đại đa số các thí sinh bị chậm lại đến mức chỉ nhích được từng bước chân.

Nhiều người đã cố để chen qua nhưng phần lớn đã thất bại và bị loại khỏi cuộc đua.

Nhưng đến lúc Harumi và Yurika tới nơi, bãi mìn đã nổ gần hết và họ có thể băng qua một cách êm thắm.

Thế là bãi mìn rốt cục lại giúp ích rất nhiều cho hai người

“N-Nhưng ngay cả vậy, việc hai người đó có thể giành chiến thắng quá là…”

“Thay vì cứ nghi ngờ em, sao anh không nhìn về phía lễ trao giải kia kìa?”

Sanae chỉ về phía lối ra của căn lều, ở phía xa có một chiếc bục với rất nhiều người quanh.

Để có thể nhìn rõ hơn, Koutarou liền lao ra khỏi căn lều.

“Oh…”

Đúng như Sanae nói, phía trên bục là Harumi và Yurika.

“Và nhà vô địch là CLB Thủ công và CLB Cosplay! Bất chấp sự bất lợi do cả hai đều là CLB về văn hóa! Xin chúc mừng, mọi người làm tốt lắm!”

Giọng nói phấn khích của thầy hiệu trưởng phát ra từ chiếc loa.

Harumi và Yurika đang được hoan nghênh nhiệt liệt bởi những người xung quanh thì lại tỏ ra mắc cỡ.

Đều là những người hướng nội, cả hai người đều không quen với những việc như thế này.

Nhưng khi được thầy hiệu trưởng trao cho chiếc cúp, họ lại nhìn nhau và mỉm cười.

“Họ đã thật sự chiến thắng…”

“Thấy chưa, em đã bảo mà.”

“Anh không thể tin nổi…”

“Ai cũng thế cả thôi.”

Sanae nhún vai.

Hiệu trưởng đang chúc mừng hai người họ trên bục kia rồi, Koutarou có không tin thì cũng đến thế thôi.

Hai người họ đã thực sự chiến thắng.

“…Thôi vậy, rốt cục mọi chuyện cũng suôn sẻ rồi.”

“Nói thế cũng đúng.”

Harumi được đứng trên bục vinh quang còn Koutarou thì chiến thắng những kẻ xâm lược.

Có phải ông trời đã phù hộ cho những cố gắng của Sakuraba-senpai không nhỉ…

Khi Koutarou suy nghĩ theo hướng như thế, vì lí do nào đó anh lại thấy khá là thuyết phục.

Và anh mỉm cười, lặng nhìn những người đang đứng trên bục vinh quang kia.

Họ đang cùng giữ chiếc cúp trên tay, và cũng đang mỉm cười.

Phần 2: []

“…K-Không có suôn sẻ gì hết cả…”

“Ooya-san!?”

Shizuka đột nhiên xen ngang Koutarou, vẫn đang nhìn về phía bục trao thưởng.

Cả người cô phủ một màu đen, còn kiểu tóc của cô giờ đúng kiểu Afro luôn.

“Cái tên ngốc đặt mìn ở chướng ngại thứ tám ở đâu rồi?”

Nguyên nhân của bộ dạng đó tất nhiên là do cô bị vướng vào vài vụ nổ tại chướng ngại số tám.

“Satomi-kun! Cậu sẽ không được lợi lộc gì khi che đậy với mình đâu!”

Người Shizuka đang run lên, đôi mắt cô đang phừng phừng lửa giận.

Cô đang nổi cơn thịnh nộ.

“Ở-Ở kia kìa! Cô ta đang nằm nghỉ trong lều y tế đó!”

Bị áp đảo bởi sự hiện diện của Shizuka, Koutarou khai ngay chỗ của Theia cho cô.

Anh không có chút tự tin rằng mình có thể che giấu được Theia, dù cho anh cũng không có lí do gì để giấu cả.

“Vậy ra là ở đấyyyyyyyyyyyyy!?”

Shizuka bẻ tay răng rắc.

Cô ta tàn đời rồi. Theia tàn đời là cái chắc rồi…

Koutarou cảm thấy tuổi thọ của Theia như bị ngắn đi theo từng cái bẻ tay của Shizuka.

Shizuka bỏ mặc Koutarou và tiến tới căn lều.

“Tha cho tôi nhé, Tulip…”

Dù biết rằng Theia đang trong cơn nguy khốn, Koutarou nhận thấy mình không thể cất bước được.

Anh đang hoảng sợ trước Shizuka, và chính anh vẫn đang bực mình Theia nữa.

“Không, anh không tha cho chú đâu!”

Khi Koutarou cất tiếng xin lỗi về phía căn lều, có một người nữa tiến gần anh.

“Mackenzie!?”

“Và anh không đi lẻ đâu nha.”

Kenji xuất hiện trước mắt Koutarou cùng với ba người con trai to cao nữa.

Kenji trông cũng giống Shizuka. Chiếc áo tuxedo và khuôn mặt của anh trông đen xì, tóc thì trông như tổ quạ.

“Ê, thằng lỏi năm nhất.”

“Tao mong mỏi gặp mày lắm đó!”

“Tát vỡ mồm!”

Những người đi cùng Kenji đến từ CLB Bóng bầu dục, CLB Judo, CLB Sumo.

Họ trông cũng đen xì và chỉ có thể phân biệt nhờ những bộ đồng phục đặc trưng thôi.

“Chú thấy đấy, Kou. Có mấy anh giai có chuyện muốn nói với chú kìa.”

Kenji vừa cười khẩy vừa rút chiếc khăn tay ra lau kính.

“Ugh… Em có thể giúp gì cho mấy anh đây ạ?”

Có lẽ nào…

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lứng Koutarou.

Khi Kenji xuất hiện cùng với ba anh giai lực lưỡng thế kia, chắc chắn họ chỉ muốn một điều thôi.

“Bọn này chỉ muốn hậu tạ chú về mấy thứ lúc ở vạch xuất phát thôi mà.”

“Bọn này đã lỡ cảm ơn nhóc bốn mắt đáng ra hoàn toàn vô can này, thật là thất lễ nếu chú em không được cảm ơn phải không?”

“Tát vỡ mồm!”

“Mình biết mà!”

Koutarou bắt đầu hoảng loạn do sự đột biến khôn lường này.

Không ngờ Mackenzie lại đi hợp tác với mấy người này…

Lí do Kenji và ba người kia phải hợp tác với nhau cũng là vì bãi mìn.

Để có thể thoát nạn, họ không còn cách nào khác là liên thủ với nhau, và tình đồng chí đã gắn kết bốn người họ.

“C-Cứu ta đi vượn người! Hãy làm mọi thứ có thể để bảo vệ ta đi chứ!”

“Tulip!?”

Ngay lúc đó, Theia nhảy vọt vào Koutarou, mếu máo.

Dù bất ngờ về hành động khôn lường đó, Koutarou bằng cách nào đó vẫn đỡ được cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Theia đang rất hoảng loạn, và khi được Koutarou đặt xuống cô liền nhanh chóng nấp sau anh.

“C-Cô ta đến kìa! Shizuka đến đó! Sẵn sàng tác chiến đi Koutarou! Tính mạng ta lâm nguy rồi!”

“Sao cơ!?”

Shizuka bước ra khỏi căn lều đúng lúc Koutarou nhìn về phía nó.

Đôi mắt cô vẫn phừng phừng lửa giận, và cô lừ lừ tiến gần Koutarou, từng bước một.

“Ra vậy… Satomi-kun à, rốt cục cậu vẫn che chở cho đứa con gái đó…”

“Á-Áp lực gì thế này!?”

Ánh mắt Shizuka đột nhiên sắc lạnh hơn. Nó hàm chứa sát khí rất lớn hướng về Koutarou.

Chính Theia là người chủ động nấp ra sau Koutarou, nhưng vì thế Shizuka đã xem Koutarou là một kẻ địch.

“Tiến lên và chiến đấu đi chứ vượn người! Ta sẽ truy phong ngươi thành quý tộc! Vậy nên hi sinh vì ta đi chứ!”

“Còn lâu nhá! Đừng có lôi tôi vào!”

“Không! Còn lâu ta mới chịu trận một mình! Một đầy tớ phải sống và chết theo chủ nhân là lẽ tự nhiên rồi!”

“Đây không phải đầy tớ của cô nhá!”

“Đến nước này thì, ngươi có là đầy tớ hay không cũng được! Chịu trận cùng nhau đi nha!”

“Tulip chết tiệt!”

“Ooohohoho♪”  

Koutarou và Theia thật vô vọng.

Họ đều biết Shizuka đáng sợ thế nào khi cô nổi xung lên.

Đấu với một cái xe tăng còn có cơ hội thắng cao hơn nữa là.

Vậy nên trời có sập Koutarou cũng muốn dây dưa vào, còn Theia thì lại không muốn một mình đánh boss.

Phần 3: []

“Các anh thấy đấy, chuyện là vậy đó.”

“Ra vậy, anh mày hiểu rồi, nhóc bốn mắt. Xin lỗi vì nhầm lẫn sang chú em nhé.”

“Mẹ kiếp, tại sao mày lại vờ như mình không hút gái thế hả!? Lòng tự trọng của bọn tao chưa bao giờ bị tổn thương đến vậy đâu!”

“Tát vỡ mồm!”

Quan sát Theia và Koutarou cãi nhau, ba người kia cảm thấy giữa hai người có một sự liên kết rất đặc biệt, và họ không thể không làm gì được.

Họ cũng đã gộp cả Theia và Koutarou là kẻ địch và đang tiến tới, từng bước một.

“Chúng ta đã không phải với chú, bốn mắt ạ. Một lúc nữa chú cứ việc phạt vạ gì bọn này tùy thích. Nhưng giờ cái thằng không biết phải trái trước mắt kia cần phải bị trừng phạt ngay lập tức!”

“Em sẽ triển cùng luôn!”

“Nói hay lắm, bốn mắt! Không ngờ trong những đứa đẹp giai lại có được một người như chú!”

“Giờ thì đen xì xì cả bọn rồi; đẹp trai hay không cũng thế cả thôi!”

“Tát vỡ mồm!!!”

“Quá chí lí! Anh thích chú rồi đấy nhóc mắt kiếng!”

“Xác định sẵn đi, Satomi-kun, Theia-san! Bọn này sẽ khiến các cậu trả giá cho mấy trò lố mình gây ra!”

Kenji, Shizuka, và ba người con trai vạm vỡ cùng áp sát Koutarou và Theia.

Mọi lời giải thích phân bua giờ chỉ là vô ích.

Thế đấy… có vẻ mình không còn lựa chọn nào khác rồi!

Đứng trước năm con người ấy, Koutarou cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

“Tulip, tẩu vi thượng sách!”

“R-Rồi!”

Koutarou kéo tay Theia và bắt đầu đánh bài chuồn.

“Kou! Đứng lại!”

“Đuổi theo! Một tên cũng không được để lọt!”

“Tát vỡ mồm!”

“Mackenzie-kun, chặn đường thoát thân của họ mau!”

Tất nhiên là năm người kia sẽ đuổi theo họ.

“Vượn người, làm mồi nhử cho ta! Đổi lại ta hứa từ ngày mai sẽ không giẫm lên mặt ngươi nữa!”

“Mơ đi! Giẫm hay không thì mặc xác cô! Đi mà làm mồi nhử nhé!”

Với cảnh tượng hai người chạy trước năm kẻ đuổi sau, hiệp phụ của cuộc thi marathon đã bắt đầu.

“Đúng là ngốc mà…”

“Đùng nói thế chứ. Trông thì thế, nhưng Theia-dono cũng đã cố cân nhắc phải trái rồi đấy!”

Sanae và Kiriha đứng trước căn lều y tế, và họ đang quan rất màn chạy đua của hội Koutarou.

“Cân nhắc phải trái á? Xạo quá đi…”

“Thì không ai bị thương hay thiệt mạng mà, phải chứ?”

“Đúng thật, nhưng… chẳng phải chắc chắn Shizuka sẽ nổi xung lên nếu cô ta dùng mấy trò như thế sao. Chẳng lẽ cô ta không biết à?”

“Nàng công chúa đó rất hiếu thắng. Cô ta vẫn làm thế dù đã lường trước hậu quả rồi.”

Các quả mìn dùng ánh sáng và sóng xung kích để vô hiệu hóa các nạn nhân, vậy nên hầu như không có thương vong.

Cùng lắm là mấy vết xém và một kiểu tóc Afro mới thôi.

Và khi Yurika đi qua chướng ngại số tám, cô đã sử dụng phép thuật hồi phục, làm giảm thương vong đi hơn nữa.

Và tất nhiên không ai biết đến sự giúp đỡ đó cả.

“Đừng có tỏ vẻ vô tội nha. Tôi biết thừa. Mọi người bị vấp ngã ở vạch xuất phát đều do cô làm cả phải không?”

“Cô nói cái gì thế tôi không biết…”

Dựa theo tình hình, Sanae cảm thấy chính việc Kiriha dẫn trước cách biệt mới là điều đáng ngờ nhất.

Tuy nhiên Kiriha lại chối phăng đi với một nụ cười.

Trong trường hợp của cô, không một bằng chứng nào còn sót lại.

“Đúng như tôi nghĩ, cô là kẻ khó nhằn nhất mà…”

“Cay nghiệt quá… Tôi chỉ muốn làm người yêu Koutarou thôi mà. Cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc.”

“Chém gió, còn lâu cô mới nghĩ được như vậy… Geez, mọi người hôm nay ấm đầu hết rồi à…”

Hôm nay Sanae là người có vẻ bình thường nhất. Mọi người cọn lại đều hành xử thật khác thường.

“Fufufufu, nghe đau lòng quá đi…”

“Ước gì anh hiểu được em đã lo lắng biết bao nhiêu… Thiệt tình…”

Trong lúc Sanae đang phàn nàn thì Koutarou và Theia chạy vụt qua trước mặt.

“N-Này vượn người! Thực ra ta vẫn còn một quả mìn nữa đấy!”

“Thôi ngay Tulip! Nếu dùng nó là đời cô tàn luôn đấy!”

“Nhưng chúng ta lên thớt tới nơi rồi kìa!”

“Khôôôôôông, dùng cái đầu hộ cái!”

Tại sao Koutarou cứ được hưởng hết mấy trò vui thế nhỉ!?

Sanae đang rất ấm ức vì bị cho ra rìa.

---

“Nhìn kia! Thật không thể tin nổi! Tao chưa từng thấy u linh nào lại cô đặc và ổn định đến vậy đâu!”

“Đại ca có nghĩ rằng nếu bắt được nó ta có thể bán với giá rất hời không?”

Họ đang lúi cúi ở góc sân trường, hướng một thiết bị kì lạ giống khẩu súng tốc độ vào Sanae và đo đạc một vài thông số gì đó.

Và họ đang nhảy cẫng lên vui mừng vì những kết quả đo đạc được.

“Đúng, ta sẽ trở thành tỉ phú! Ta sẽ thoát khỏi kiếp sống bần hàn này!”

“Ta làm được rồi, đại ca!”

Họ đã bám theo Sanae suốt kể từ khi họ biết về sự tồn tại của cô một vài ngày trước.

Những ánh mắt Koutarou cảm thấy hôm nay không phải đang hướng vào anh, mà là vào Sanae.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa


Advertisement