FANDOM


Một nơi hoài niệm Sửa đổi

Đó là một buổi sáng đang yêu tại thành phố Kisshouharukaze. Lúc Koutarou và Shizuka chuẩn bị rời khỏi nhà trọ Corona để huấn luyện cho Ruth và Clan, Kiriha và Maki cũng rời khỏi phòng 106. Hai người trông dễ thương như mọi khi nhưng rõ ràng là có ăn diện hơn. Nhận thấy thế, Shizuka gọi họ.

「Ồ, hai cậu đi đâu thế?」

Hai người ăn mặc không quá trang trọng nhưng đó không phải là thường phục của họ. Bộ đồ có sự trung hòa, không quá sang chảnh cũng không quá đơn điệu. Trực giác phái nữ mách bảo Shizuka rằng hai cô nàng đang chuẩn bị đi đến một nơi đặc biệt.

「Bọn mình đang đi tới buổi hẹn, nhưng không phải là đi chơi chung đâu.」 - Kiriha mỉm cười đáp.

「Bọn mình có chuyện riêng và chỉ tình cờ rời khỏi nhà cùng lúc thôi..」 - Maki thành thật trả lời.

Hôm nay là chủ nhật nên hai cô gái đều được nhóm bạn của mình mời đi chơi. Đó là hai nhóm bạn khác nhau nhưng hai người đã vô tình rời khỏi nhà cùng một lúc.

「Nếu vậy thì tạm biệt nhé.」

「Gặp mọi người sau.」

Do sắp đến thời điểm hẹn, cả hai cô gái đều vội vàng rời đi. Kiriha và Maki đều không phải là kiểu người tới trễ.

「Gặp lại sau.」

「Tạm biệt!」

「Đi chơi vui vẻ.」

「Vui vẻ nha.」

Koutarou, Shizuka, Clan và Ruth tạm dừng việc luyện tập của họ để vẫy tay tạm biệt. Bước ra tới đường, Kiriha và Maki cũng quay lại vẫy tay chào trước khi mỗi người đi mỗi ngả. Kiriha đi về phía bên phải còn Ruth đi về bên trái.

「Mà này, Ooya-san…」

「Hử?」

「Sao cậu biết là họ có hẹn?」

「Trời, Satomi-kun… Cậu đã ở với bọn mình lâu đến vậy rồi cơ mà. Có lẽ đã đến lúc bọn mình phải trị cái tính vô tâm này của cậu.」

「Nói dễ hơn làm đó, Ooya-san.」

「Thật tình. Chẳng phải chuyện đó vượt quá sức của Veltlion rồi sao?」

「Mình lại nghĩ đó mới là điểm dễ thương của anh ấy…」

「E hèm! Vác cái mông cậu lại đây, Satomi-kun!」

「Được rồi…」

「Được rồi, bắt đầu từ thứ cơ bản trước! Đầu tiên, việc thay đổi kiểu tóc mang ý nghĩa gì.」

Sau khi Kiriha và Maki đã đi khỏi, các thành viên của nhà trọ Corona quay trở lại buổi huấn luyện. Với một mục đích đã thay đổi hoàn toàn.

Hôm này, Kiriha có buổi hẹn với các bạn cùng lớp. Do cô vào vai một học sinh chuyển trường dễ gần, đám bạn luôn kéo cô vào các hoạt động của nhóm. Bạn học của cô, bao gồm cả trai lẫn gái, thường xuyên đến xin lời khuyên từ cô do Kiriha nổi tiếng với những lời khuyên rõ ràng và thông thái. Một phần là để thể hiện sự cảm kích, mọi người luôn đon đả mời cô tham gia các buổi hẹn.

「Thấy chưa, Kurano-san, đâu phải có mỗi mình nghĩ vậy đâu. Mọi người ai cũng đồng tình mà.」

「Câu hỏi thật sự là liệu cậu có thể nói chuyện với người cậu thích mà không cần người bạn thời thơ ấu ở bên cạnh hay không. Nếu đã không thể nói chuyện thì mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả. Chưa kể, nó có thể sẽ xúc phạm bạn thơ ấu của cậu.」

「…Vậy mình phải chọn lựa xem ai mới là người mình thật sự cần?」

「Phải. Cậu rồi sẽ nhận ra là bản thân quan tâm tới người bạn thời thơ ấu nhiều đến nhường nào.」

「Được rồi. Mình sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cám ơn cậu, Kurano-san!」

May mắn thay, Kiriha đã có thể giúp trái tim của bạn nữ xin lời khuyên tìm thấy sự yên bình. Nụ cười trên mặt cô bạn làm Kiriha thở phào nhẹ nhõm và cô cười đáp lại. Kiriha đã ấp ủ tình yêu trong suốt hơn 10 năm nên cô dễ có thể đồng cảm với cảm xúc của người khác.

「Ồ! Còn cậu thì sao, Kurano-san?」

「Mình thì sao?」

「Đừng có ngại. Mình đang nói về bạn trai đó. Mình cá là cậu đã có một hoặc hai người rồi!」

「Mình không có.」

「Không thể nào! Thật sao? Vậy còn về Thanh Kỵ sĩ-sama?」

「Ý cậu là Satomi-kun?」

「Ừ, cậu ta đó. Cậu lúc nào cũng nhìn cậu ta mà.」

「Đáng tiếc là cậu ấy không có nhìn lại mình.」

「Ahaha. Có vẻ đến cả Kiriha cũng không được tình yêu đáp lại!」

Kiriha ban đầu đến trường Harukaze là để hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân cô đã sở hữu kiến thức vượt cấp cao trung, trong khi xét về tinh thần và khả năng giao tiếp xã hội thì cô thậm chí còn hơn đa số các sinh viên đại học. Nhưng cô lúc này cảm thấy rất vui vì có thể làm một học sinh cao trung. Không chỉ được học về cuộc sống của những người trên mặt đất, cô còn có thể kết bạn với họ. Cô đã được học vả trải nghiệm mọi thứ lần đầu tiên, điều mà cô không thể có được nếu còn ở dưới lòng đất.

Hôm nay, Maki có cuộc hẹn với những người cô quen qua hội cosclub. Bình thường hội cosplay sẽ đi chơi với các thành viên của các hội khác, như hội thời trang hay là hội manga, những người mà họ quen qua các hoạt động chung. Hoạt động hôm nay cũng được có thể coi là một hoạt động câu lạc bộ: nghiên cứu trang phục. Bằng cách quan sát các cosplay chuyên nghiệp tại công viên, họ có thể học được cách truyền sức sống vào trang phục của mình. Hay đó là cách nói văn vẻ của họ. Thật ra đây chỉ là cái cớ để họ đi chơi công viên mà thôi, cả hội mau chóng quên khuấy mục tiêu ban đầu ngay khi đến được nơi.

「Mình hiểu rồi… Họ đã tập trung mọi khiếm khuyết khi chuyển trang phục từ 2D sang 3D và giấu chúng sau tấm khiên. Chỉ cần tấm khiên còn ở đó thì không ai có thể thấy chúng…」

「Maki-chan, cậu nghiêm túc quá đó!」

「Nhưng đó là mục đích chúng ta tới đây mà.」

「Ừ, chính vì đã tới đây rồi nên hãy vui chơi nào! Lại đây!」

Vì được mời đi thực địa nên Maki thành thật muốn làm một số nghiên cứu. Nhưng các cô gái khác, những người đã nhanh chóng quên đi mục đích chính, thì lại đang thỏa thích nô đùa. Maki tỏ ra bối rối trong thoáng chốc nhưng cô nhanh chóng mỉm cười. Dù trễ nhưng cô đã dần học được cách để nỗi phiền muộn cuốn theo gió, nhờ đó bầu không khí lạnh lùng quanh cô dịu đi và mối quan hệ giữa cô với những người khác trở nên nồng ấm.  

「Quyết vậy đi nhé, nhân tiện cho mình hỏi nè, Maki-chan... Cậu có đang hẹn hò với Satomi-kun không? Bọn con trai trong lớp cứ nhờ mình dò hỏi cậu hoài.」

「Không, bọn mình không có hẹn hò.」

「Nhưng trông chẳng giống vậy chút nào.」

「Thật sao?」

「Hai cậu thân mật cứ như thể đã hẹn hò từ lâu rồi ấy, hoặc kiểu như đã quen biết nhau từ nhỏ vậy. Có cảm giác hai cậu không cần nói cũng hiểu người kia đang nghĩ gì… cậu biết chứ?」

「Nhưng bọn mình thực sự chỉ mới gặp nhau năm ngoái, và bọn mình cũng không có hẹn hò.」

「Vậy cậu có định hẹn hò với người khác nếu cậu được tỏ tình không?」

「Cái đó…」

「Cậu yêu Satomi-kun rồi đúng không?」

「Um… ừ.」

Sự dễ thương và nghiêm túc của Maki đồng điệu nhau và tạo nên một sự quyến rũ đặt biệt. Nhờ vậy, cô đã âm thầm trở nên nổi tiếng với đám con trai, nhưng đám con trai gặp khó khăn trong việc tiếp cận cô vì một lý do nào đó. Gần đây, tính cách của cô trở nên dễ gần hơn, độ nổi tiếng theo đó cũng gia tăng đáng kể. Cánh con trai để ý tới cô nhiều hơn, còn cánh con gái cảm thấy mời cô đi chơi dễ dàng hơn. Maki hiển nhiên không nhận thức được chuyện này, nhưng sâu thẳm trong tim, cô đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Kiriha và Maki được mời bởi những nhóm bạn khác nhau, nên vô tình gặp lại nhau quả là một tiến triển bất ngờ và đầy thú vị.

「Ồ, Kiriha-san?」

「Xin chào, Maki. Không ngờ gặp cậu ở đây.」

Mặc dù đã chia tay trước đó, Maki và Kiriha lại tình cờ gặp nhau tại công viên giải trí. Đây là cuộc hội ngộ không dự tính trước. Hai nhóm bạn ngẫu nhiên lại đi chơi ở cùng địa điểm. Dù thành phố Kisshouharukaze không có nhiều nơi ăn chơi tụ tập cho thanh thiếu niên, đây vẫn là một sự trùng hợp đầy bất ngờ.

「Có chuyện gì vậy, Kurano-san? Cậu có… Ồ, đó chẳng phải là Aika-san sao.」 - Một trong những người bạn của Kiriha lên tiếng.

「Xin chào.」 - Maki vẫy tay chào đáp lại.

「Maki-chan, cậu biết họ à?」 - Một thành viên Cosclub hỏi Maki.

「Đó là bạn cùng lớp của mình.」 - Cô đáp lại.

「Chà, thật trùng hợp... Vì tất cả đều ở đây rồi, sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Như vậy sẽ vui hơn nhiều đấy!」 - Một thành viên cosclub đề nghị.

Và thế là hai nhóm bạn hợp lại thành một nhóm lớn. Như người ta cũng thường hay nói, “càng đông càng vui”, cả đám quyết định sẽ vui hơn nếu hai nhóm đi chơi công viên cùng nhau.

「Mọi chuyện trở nên thú vị thật, cậu có nghĩ vậy không?」 - Maki hỏi Kiriha trong khi bước đi cùng nhau.

「Đúng vậy. Mình không ngờ tới chuyện này khi chúng ta rời khỏi nhà vào buổi sáng.」 - Kiriha đáp lại.

「Mình cũng vậy. Nhưng có vẻ vui.」

「Mình đồng ý. Vậy sao chúng ta không tận hưởng nhỉ?」

Maki và Kiriha cũng không phản đối việc kết hợp hai nhóm. Hai người đều biết sự trùng hợp hiếm hoi này sẽ làm cho ngày hôm nay trở nên vui vẻ hơn.

Vol 33-4

Một series Kabutonga mới đã được sản xuất lần đầu tiên sau một thập kỷ vào năm ngoái. Bộ phim nhận được sự tán thưởng khi bắt đầu khởi chiếu và một phần hậu truyện đã được thông báo. Công viên chủ đề đã tận dụng tối đa sự hào hứng và tổ chức một triển lãm đặc biệt nhằm quảng bá, và Maki đã tới đây sau đi cùng Kiriha để mua sắm.

「Mình không ngờ là cậu hứng thú với những thứ này đó, Kiriha-san.」

「Mình cũng từng là trẻ con mà. Và mỗi khi nhìn những thứ này, mình lại nhớ về những kỉ niệm đep đẽ… Thật hoài niệm.」

Mọi người rất ngạc nhiên khi Kiriha khăng khăng đòi cả nhóm ghé qua triển lãm Kabutonga. Bản thân Maki biết rõ sự trưởng thành của Kiriha, nên cô càng ngạc nhiên khi thấy Kiriha háo hức đến vậy.

「Nhưng cậu là một cô gái… mình không hiểu sao cậu lại đi thích một bộ phim hoạt hình hướng tới con trai.」

「Cũng không thể trách cậu được. Nếu nó chỉ là một bộ anime, mình đã không cuồng nó đến tận 10 năm như vậy.」

Kiriha mỉm cười và lấy ra một tấm thẻ bài từ trong túi áo. Nó là một thẻ bài Kabutonga kỷ niệm đã mất vẻ bóng bẩy theo năm tháng. Mặt tấm thẻ cũng được đánh dấu nguệch ngoạc bằng bút màu. Chính Kiriha đã viết tên lên nó 10 năm trước. Không, chính xác thì đã là 11 năm.

「Mỗi khi chuyện nghiêm trọng xảy ra, mình luôn thấy cậu nhìn vào tấm thẻ này.」

「Đúng vậy. Nó là bằng chứng cho tình cảm không đổi suốt 10 năm của mình, mỗi khi nhìn vào nó, mình lại cảm thấy tự tin hơn. Có thể nói… nó như một lá bùa may mắn của mình vậy.」

「Cậu có thể kể rõ hơn được không?」

Maki hứng thú với lá bùa may mắn của Kiriha. Cô luôn nhìn thấy cô bạn chăm chú nhìn nó trước những trận chiến lớn và những sự kiện nghiêm trọng, nên Maki tò mò muốn biết điều gì có thể mang lại cho Kiriha sự can đảm đến vậy.

「Hừm… Chỉ khi cậu cũng chia sẻ với mình thứ gì đó giá trị tương đương thôi.」

Tất nhiên, câu chuyện về lá bài rất đặc biệt với Kiriha. Cô sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai, trừ khi Maki đáp ứng được yêu cầu của cô. Kiriha thật ra đã biết Maki cũng có một câu chuyện đặc biệt, thế nên cô mới đưa ra đề xuất này.

「Được thôi, mình hứa.」 - Maki mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Cô không định bắt Kiriha tiết lộ bí mật của mình một cách miễn phí. Cô sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Kiriha nếu đó là cái giá phải trả. Chia sẻ kỷ niệm đặc biệt của cá nhân cô dường như là một mức giá quá hời.

Có một vấn đề khi hai nhóm bạn hợp lại với nhau, và nó nảy sinh vào bữa ăn trưa. Với hơn một chục người, họ không thể cùng ngồi vào một bàn ăn trong bất kỳ nhà hàng nào. Vì lý do này, họ quyết định tạm thời tách ra. Bằng cách đó, mọi người sẽ thoải mái lựa chọn đồ ăn và họ sẽ không phải mất công đi tìm chiếc bàn cho cả nhóm. Các thành viên thống nhất thời gian và địa điểm tập hợp, rồi tách ra thành các nhóm nhỏ từ hai đến ba người để đi ăn trưa. Đây là cách giải quyết lý tưởng cho tình huống hiện tại.

「Coi nào, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?」

「Cậu hồi nhỏ trông như thế nào, Kiriha-san?」

Tận dụng bữa trưa của mình, Kiriha và Maki ngồi trên bãi cỏ đầy nắng, với bánh kếp và sữa lắc trong tay. Họ có hơn một giờ trước lúc tập hợp lại, và ánh mặt trời ấm áp buổi chiều tạo nên bầu không khí hoàn hảo cho cuộc trò chuyện của bộ đôi.

「Mình từng là một đứa trẻ rất hiếu động.」

「Thật khó tưởng tượng nhỉ.」

「Mọi người cũng hay nói mình nghịch như con trai. Mình thậm chí còn để tóc ngắn để không bị vướng víu.」

「Vậy cậu là một tomboy đúng nghĩa hả?」

「Đó cũng là lý do mình hứng thú với Kabutonga.」

「A ha, mình hiểu rồi.」

Như đã hứa, Kiriha bắt đầu kể cho Maki nghe về cái thời cô chỉ là một đứa trẻ, khởi đầu của câu chuyện cô phát cuồng với Kabutonga và nguồn gốc của tấm bùa may mắn.

「Tính cách đó khéo đã trở nên tồi tệ hơn. Khi mẹ mình mất, mình đã cãi nhau với cha vì một chuyện nhỏ nhặt rồi chạy trốn khỏi nhà và đi lên mặt đất.」

「Mình nghĩ nếu cậu nhu mì hơn thì chuyện đã không đến mức đó nhỉ?」

「Chắc chắn rồi, nhưng đó là khởi đầu của mọi chuyện. Chính sự táo bạo đó đã giúp mình gặp được anh, và được nhận tấm thẻ bài này.」

Kiriha rút tấm thẻ bài ra một lần nữa và chăm chú nhìn nó, nỗi nhớ và tình yêu sâu đậm hiện ra trong mắt cô. Maki có thể cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ từ Kiriha, khiến trái tim Maki thổn thức theo.

「Trước khi qua đời, mẹ đã nói với mình rằng bà sẽ trở thành một ngôi sao xanh và dõi theo mình kể cả khi đã rời khỏi thế gian này. Nên khi mình thấy một ngôi sao băng màu xanh vào đêm hôm đó, mình cứ nghĩ mẹ đã quay trở lại trái đất.」

「Một ngôi sao băng màu xanh…? Mười năm trước? Ý cậu là…」

Maki đã nắm bắt được những yếu tố chính trong câu chuyện của Kiriha. Maya đã kể cho cô nghe về cái đêm xuất hiện một ngôi sao băng màu xanh cắt ngang qua bầu trời và về một chàng trai cầm thanh kiếm có thể thanh tẩy ma lực. Và cách đây không lâu, Clan đã kể cho Maki nghe về việc Clan và Koutarou đã từng dừng lại tại mốc mười năm trước khi trên đường trở về hiện tại. Maki đủ thông minh để kết nối các mảnh ghép lại với nhau.

「Cậu đã gặp Satomi-kun lúc đuổi theo ngôi sao đó ư?」

Mười năm trước, Koutarou đã trở lại Trái đất trên Cradle. Trước khi ngủ đông trên con tàu để đến hiện tại, cậu đã bắt gặp Kiriha hồi còn nhỏ.

「Đúng vậy, hồi đó mình là một cô bé ngổ ngáo thực sự và chỉ toàn gây rắc rối cho Onii-chan...」

「Với tính cách của Satomi-kun, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu rồi, Kiriha-san.」

「Ừ, mặc dù bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thật xấu hổ.」

Kiriha đỏ mặt. Nhưng không hẳn vì xấu hổ. Mặc dù lớp kim tuyến trên thẻ đã phai màu từ lâu, nhưng cảm xúc của cô vẫn còn nguyên như mới.

「Onii-chan bắt mình hứa sẽ quay lại với cha sau khi xem xong bộ phim Kabutonga.」

「Mình nghĩ là mình biết thẻ bài này đến từ đâu rồi.」

Maki mỉm cười. Sau khi nghe câu chuyện của Kiriha, Maki hiểu rõ hơn về lý do cô bạn trân trọng Kabutonga và tấm thẻ mang theo bên người. Maki biết bản thân cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu đặt mình vào vị trí của Kiriha.

「Bọn mình đến công viên này, xem phim, nhận tấm thẻ bài này... bọn mình đã chơi tất cả các trò chơi vào thời điểm đó... ngoại trừ cái trò đằng kia.」

「Tàu lượn siêu tốc?」

「Mình lúc đó không đủ chiều cao mới bực chứ.」

「Heehee… Thật ấm lòng.」

「Lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ mà.」

Kiriha cho đến giờ vẫn kể câu chuyện với một nụ cười, nhưng kể từ đây, biểu cảm của cô trở nên u ám và giọng nói nhỏ dần.

「Nhưng trên đường trở về, mình đã bị tấn công bởi phái cấp tiến.」

「Aa…」

Maki cũng có biết về sự kiện này. Mười năm trước, Maya bắt đầu liên lạc với người lòng đất. Cô ả đã âm thầm hợp tác với phái cấp tiến, và nếu phái cấp tiến có một động thái nào đó, khả năng cao là Maya cũng có dính líu. Nhưng Kiriha đã cẩn thận tránh nhắc đến tên cô ta. Cô không muốn gây ra cảm giác tội lỗi cho Maki, bởi điểm cốt yếu của câu chuyện không nằm ở đó.

「Vì điều đó, anh ấy đã phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu nên biết đó cũng là ngày mẹ anh ấy mất. Vì vậy, anh ấy buộc phải lựa chọn người để cứu.」

「Như vậy…」

Koutarou biết chính xác thời điểm và địa điểm nơi mẹ cậu sẽ từ biệt thế gian. Nhưng tính mạng của Kii bé nhỏ cũng đang gặp nguy hiểm và cậu không thể ở hai nơi cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là cậu phải lựa chọn giữa tính mạng của một cô bé hoặc là mẹ của mình.

「…Cuối cùng, anh ấy đã đến cứu mình, và nói rằng đó là sự lựa chọn chính xác.」

「Hành động đó… quả là giống tính cách của cậu ấy.」

「Và anh ấy đã không thể cứu mẹ. Anh ấy mất bà một lần nữa.」

Kiriha cúi gầm mặt. Đó là ngày cô cảm thấy bản thân bất lực nhất trong suốt cuộc đời. Và là nỗi hối tiếc lớn nhất của cô.

〔Vậy đó là chuyện đã xảy ra…〕

Kiriha dù không rơi nước mắt nhưng Maki cảm giác cô bạn đang khóc thầm trong lòng.

「Cái ngày nhìn thấy anh ấy khóc... mình đã thề với bản thân là sẽ trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy.」

「Và đó là lúc cậu phải lòng…」

「Mình nghĩ mình đã yêu từ trước rồi, nhưng đó là lúc mình quyết định mình cần anh ấy và anh ấy cần mình. Và rằng bọn mình cần tới nhau.」

「Và cậu đã yêu anh ấy như một người con gái.」

「Đó không phải là một cảm giác rõ ràng. Mình chỉ muốn cứu anh ấy và làm cho anh ấy hạnh phúc mà thôi.」

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt Kiriha. Tình cảm là động lực cho cô trong suốt thời gian qua, và nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến sau này. Nụ cười của cô biểu lộ ra một tình yêu sâu sắc và chân thành.

「Vì vẫn chỉ là một đứa trẻ nên mình đã ngốc nghếch tin rằng cuộc gặp gỡ giữa bọn mình là định mệnh. Và rằng những điều đẹp đẽ rồi sẽ đến nếu mình không từ bỏ cảm xúc dành cho anh ấy.」

「…Và thật tốt là cậu đã không từ bỏ phải không?」

「Thật ra, khi mình trở lại mặt đất sau mười năm, mình gần như đã từ bỏ rồi. Dù sao thì mình cũng đã trưởng thành.」

「Nhưng cậu không bao giờ có thể thực sự từ bỏ, đúng chứ?」

Nếu cô ở vị trí của Kiriha, Maki biết mình cũng sẽ không thể từ bỏ. Và cô dám chắc Kiriha cũng vậy. Sau tất cả, tình yêu dành cho người con trai đó là nguồn động lực của cả hai.

「Đúng vậy. Mình yêu anh ấy trong suốt mười năm, thứ tình cảm đó đã khắc sâu trong tim mình. Lý trí mách bảo mình rằng anh ấy có lẽ đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi, nhưng con tim không chịu chấp nhận. Chính vì vậy, bản thân mình phải tự đi kiểm chứng.」

Thời gian 10 năm sẽ khiến con người thay đổi, Kiriha tin điều này. Nên cô sẵn sàng từ bỏ nếu tình yêu đầu của cô bình an và hạnh phúc. Cô không cần anh ấy chấp nhận cô.

「May mắn là bọn mình đã có thể gặp lại nhau, và giờ mình thậm chí còn được ở bên cạnh anh ấy. Không còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.」

Kiriha đặt hai bàn tay nắm chặt lên trên bộ ngự đồ sộ của mình và mỉm cười hạnh phúc. Vấn đề của người lòng đất đã được giải quyết, Kiriha bây giờ được phép tự do nghe theo lời mách bảo của con tim. Cô có thể yêu Koutarou một cách chân thành như cô đã từng yêu cậu khi còn là một đứa trẻ.

「Có lẽ mình đã hiểu được ý nghĩa của tấm thẻ đó đối với cậu. Nó là thứ gợi nhớ tình yêu của cậu phải không?」

「Ừ, mình cũng nghĩ vậy.」

「Fufufu, vậy mình chúc cho cậu và Satomi-kun điều tốt đẹp nhất. Mong cả hai sẽ được hạnh phúc.」

「Kế hoạch là vậy. Và mình sẵn sàng làm mọi thứ để hiện thực hóa nó.」

「Mình hiểu mà. Mình cũng cảm thấy như thế.」

Gánh vác một tình yêu tương tự, Maki cười đáp lại Kiriha. Cô cũng hi vọng và quyết tâm về một tương lai giống như cô bạn.

「Giờ tới lượt cậu đó, Maki.」

「Nhưng chuyện của mình không đao to búa lớn như của cậu đâu, Kiriha-san…」

「Vấn đề không nằm ở độ lớn của câu chuyện. Quan trọng là cảm xúc toát ra từ nó.」

「Được rồi... Có hơi xấu hổ, nhưng…」

Giờ đến lượt Maki kể câu chuyện về một cô gái khao khát tình yêu nhưng luôn phải đối mặt với sự cô đơn và giả dối. Câu chuyện buồn về cô gái chỉ có thể tìm được con đường sống bằng cách tổn thương người khác. Câu chuyện khiêm tốn về cách một ma pháp thiếu nữ xấu xa Darkness Navy trở thành cô gái được biết đến với cái tên Aika Maki.

Maki ban đầu coi Koutarou như một kẻ địch đáng gờm, về cả sức mạnh lẫn chiến lược. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

「Như cậu biết đó… Mình đã nghĩ Satomi-kun là người chủ mưu cho việc Yurika che đậy thân phận bằng cách giả làm cosplayer.」

Maki thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Cô cố ăn bánh kếp để che giấu sự xấu hổ nhưng lại để lộ đôi má đỏ ửng.

「Đương nhiên rồi. Các ma pháp thiếu nữ luôn cố che dấu thân phận thật, suy nghĩ như vậy là hoàn toàn bình thường.」

「Có ai ngờ là Yurika bị đối xử như một cosplayer do bị hiểu lầm đâu. Và Satomi-kun lúc đấu với mình cũng mạnh kinh khủng nên mình cứ nghĩ cậu ấy mạnh thật.」

Kiriha tốt bụng nên không trêu chọc Maki vì những hiểu lầm trước đây của cô bạn. Cô chỉ đơn giản mỉm cười và lắng nghe Maki kể câu chuyện của mình. Maki nhấp một ngụm sữa để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục.

「Tại vì thế nên điều đầu tiên mình nghĩ đến là tìm cách để đánh bại cậu ấy. Mình nghĩ là cậu ấy như một đối thủ đáng gờm, và rằng cậu ấy đang có một âm mưu to lớn nào đấy. Thành ra đó chỉ là cái cớ để mình tự khích lệ bản thân mà thôi. Nghĩ lại thì khi đó mình ngu ngốc thật sự.」

Maki cũng mỉm cười nhưng nụ cười của cô mang đầy sự mặc cảm. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian để chiến đấu với kẻ thù không tồn tại. Thậm chí Koutarou cũng đã nhận ra Maki không phải là kẻ địch trước khi bản thân cô vỡ lẽ ra sự thật.

「Vậy chuyện gì đã hóa giải sự hiểu lầm đó? Từ hoàn cảnh của cậu, đó chắc hẳn là một chuyện rất nghiêm trọng.」

Maki càng tự làm khó mình thì mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng, và cô càng chắc nịch rằng Koutarou là một đối thủ tồi tệ. Kiriha đã suy đoán chính xác. Sự tình như vậy đòi hỏi một sự kiện nghiêm trọng mới có thể thay đổi được.

「Ừ, cậu nhìn thấu mình rồi, Kiriha-san... cậu hoàn toàn đúng. Đó là buổi tối khi mình bị tấn công bởi một con quỷ cuồng loạn và suýt nữa thì đã bỏ mạng. Chính lúc đó, mình đã nhận ra con người thật của Satomi-kun.」

Tới giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Khi đang trong cơn hấp hối, cô mơ thấy một cậu bé. Đó là cậu bé Koutarou đang thấm đẫm trong máu của mẹ mình. Cùng lúc đó, Koutarou mơ thấy một cô bé Maki cô độc, lạnh lẽo và đang chết đói. Và khi họ nhìn thấy hình ảnh của nhau như thế, cả hai đã cố gắng vươn tay ra giúp đỡ lẫn nhau.  

「Cứ như thế gian đột nhiên đảo lộn. Kể từ đó, cậu ấy luôn hiện ra trong tâm trí mình. Ánh mắt mình luôn đuổi theo hình bóng của cậu ấy. Làm sao để cậu ấy thích mình? Làm sao mình có thể bảo vệ cậu ấy? Những suy nghĩ như thế liên tục chạy qua tâm trí mình. Nhưng vì là người của Darkness Rainbow, mình luôn tìm cớ để kiềm chế bản thân. Giờ nghĩ lại thì nó còn xấu hổ hơn.」

Sau cái đêm ở trên núi, Maki bắt đầu tin tưởng Koutarou. Đó là lần đầu tiên cô đặt niềm tin vào một ai đó kể từ khi trở thành một ma pháp thiếu nữ. Điều này dẫn đến việc cô nảy sinh tình cảm đặc biệt với cậu, thứ tình cảm mà một cô gái bình thường vốn có. Cô muốn Koutarou cũng thích mình, cô muốn bảo vệ cậu. Maki tiếp tục chối bỏ những cảm xúc đó với danh nghĩa của Darkness Rainbow, mặc dù cảm xúc của cô đã rõ mồn một.

「Dù đã biết Koutarou không phải là kẻ thù, nhưng cậu không thể thừa nhận là mình đã yêu cậu ấy... Dù sao, thay đổi cách sống của bản thân không phải chuyện đơn giản.」

「Mất rất nhiều thời gian, mình mới chấp nhận sự thật đó. Nhưng bước ra ngoài ánh mặt trời và hâm nóng lại con tim cũng không đủ để mình thoát khỏi Darkness Rainbow...」

Cuộc sống bình thường của một nữ sinh trung học đã thay đổi Maki. Cô chưa từng tin tưởng một ai trước đây nên luôn có cái nhìn phiến diện. Nhưng kể từ khi gần gũi Koutarou, dù là do nhiệm vụ, thế giới quan của Maki bắt đầu thay đổi. Cô học được cách yêu và dần nhìn thế giới bằng một màu hồng. Thế nhưng, cô không tách khỏi được Darkness Rainbow. Cô không thể, bởi vì cô không biết cách sống nào khác.

「Nhưng rồi một ngày, một sự kiện lớn xảy ra đã ép mình thay đổi.」

「Là chuyện gì vậy?」

「Satomi-kun và mình, cùng các bạn khác trong lớp của chúng ta đã tới đây chơi vào ngày Darkness Rainbow tấn công phòng 106.」

「À, đúng rồi, mình nhớ là…」

Kiriha biết chính xác Maki đang nhắc tới sự kiện nào. Darkness Rainbow đã tấn công căn hộ trong khi Koutarou và Maki đi chơi. Hai cô gái nói chuyện nghe có vẻ hoài niệm, nhưng vào lúc đó, nó là một cuộc chạm trán tàn khốc. Kiriha sẽ không bao giờ quên được sự kiện này.

「Hôm đó, nhiệm vụ của mình là giữ chân Satomi-kun. Vì thẳng thắn mà nói thì cậu ấy không hợp tác với Yurika, Darkness Rainbow nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ngăn cậu ấy dính vào chuyện này.」

「Còn cậu thì nghĩ sao?」

「Dù mạnh đến nhường nào thì chiến trường vẫn không phải nơi dành cho cậu ấy. Mình cũng nghĩ giữ cậu ấy khỏi cuộc chiến là phương án tốt nhất. Hơn nữa, mình sợ phải trở nên cô độc một lần nữa.」

Biểu cảm của Maki phần nào đó trở nên ảm đạm. Cô giữ chân Koutarou không phải là để bảo vệ cậu, mà là cô sợ đánh mất mối liên kết ma thuật giữa hai người. Dẫu mối liên kết giữa họ chỉ là ảo ảnh tạo ra bởi ma thuật, cô vẫn tha thiết không muốn đánh mất nó. Cô sợ bị cô độc một lần nữa.

「Nhưng Satomi-kun đã chỉ cho mình thấy là mình không hề cô đơn. Rằng nếu mình xem các bạn trong lớp là bạn thì mình cũng có thể xem cậu ấy là bạn của mình.」

「Và rồi cậu đã để Koutarou rời đi?」

Kiriha biết kết thúc của câu chuyện. Koutarou đã xuất hiện cùng với Maki ngày hôm đó. Maki cuối cùng đã tin tưởng và đứng về phía Koutarou.

「Ừ. Lời của cậu ấy đã biến mình từ Dark Navy trở thành Aika Maki. Có thể mình vẫn sở hữu sức mạnh ma thuật kỳ lạ, nhưng lúc này mình chỉ là một nữ sinh trung học bình thường...」

Trước khi kịp nhận ra, Maki đã yêu quý các bạn cùng lớp và thích thú tham gia với họ dù không có liên kết ma thuật. Điều đó có nghĩa là cô có thể yêu Koutarou mà không cần tới ma thuật. Dẫu có khác biệt, nhưng bạn bè đã cho cô sự can đảm để tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, sự can đảm để thay đổi cách cô sống. Và thế là cô đã từ bỏ thân phận Dark Navy để sống như Aika Maki.

「Hiện giờ, mình đã có thể trân trọng thế giới này và mọi người. Họ có thể không hoàn hảo nhưng đó là thứ khiến họ trở nên đáng quý. Vì không hoàn hảo nên mọi người sẽ cần tới nhau và hỗ trợ lẫn nhau.」  - Maki nói.

「Cậu đã nghĩ được như vậy thì cũng nên yêu quý bản thân đi.」  - Kiriha mỉm cười vặn lại.

Maki có xu hướng nghiêm khắc với bản thân, nhưng nếu những gì cô nói là đúng, điều đó cũng có nghĩa là cô phải yêu quý chính mình. Rốt cuộc, cô đã có người để bản thân có thể nương tựa.

「Kiriha-san…」

Maki mắt tròn mắt dẹt trước bình luận của Kiriha. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười. Giống như Kiriha, nụ cười của cô thật ngọt ngào và dịu dàng.

「…Dù khó khăn nhưng có lẽ một ngày nào đó mình sẽ có thể yêu quý được bản thân. Bằng không, mình sẽ mãi bám víu vào người khác…」

Đột nhiên thay đổi cách sống khó khăn vô cùng. Niềm tin vốn đã ăn sâu vào trong tâm khảm sẽ không dễ bề thay đổi. Nhưng nếu đó là yêu cầu cần thiết để có thể thực sự sống như Aika Maki, thì dù mất bao lâu và khó khăn đến nhường nào, Maki vẫn sẽ vững bước trên con đường đã chọn.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Maki, Kiriha gật đầu hài lòng và đôi môi cô nhếch lên thành một nụ cười có phần tinh nghịch.

「Trải qua những chuyện như thế thì cậu khó lòng không yêu Koutarou được rồi, teehee. Nhưng mình cuối cùng cũng đã hiểu được sự tận tâm của cậu.」

「Satomi-kun đã giúp thế giới nhỏ bé của mình trở nên rộng lớn hơn. Chính vì thế…」

Chính vì thế nên Maki mới tận tâm với Koutarou. Cậu đã mở rộng thế giới nhỏ bé của cô và thay đổi cuộc đời cô theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Koutarou đã không còn là mối liên kết duy nhất của cô, nhưng cậu vẫn là người quan trọng nhất mà cô không bao giờ muốn đánh mất. Maki sẵn sàng hi sinh bản thân vì cậu.

「Nhưng điều đó cũng đúng với Koutarou.」

「Ừ. Giờ mình cũng đã ngộ ra được điều đó rồi.」

Maki lúc này đã biết cách cô từng suy nghĩ là sai lầm. Cô đành chấp nhận rằng cô phải trân trọng bản thân. Nếu thực sự muốn yêu một người, cô cũng cần mở rộng thế giới của người đó.

「Tuy nhiên… Mình hiểu cảm giác của cậu. Mình cũng sẽ có suy nghĩ tương tự nếu trải qua những chuyện giống như thế.」

Maki đỏ mặt và cúi đầu khi bị Kiriha nheo mắt nhìn. Cô không thể nhìn thẳng vào Kiriha khi cô bạn nhìn thấu tâm can mình như thế.

「M-Mình cũng thế… Nếu mình lớn lên trong hoàn cảnh của cậu, mình cũng sẽ trân trọng tấm thẻ bài đó.」

Maki đồng cảm với hoành cảnh của Kiriha, đó là một lý do khác khiến cô thấy xấu hổ. Cô cảm nhận được tình yêu của Kiriha như của chính cô vậy.

「Trải nghiệm của chúng ta có vẻ tương tự nhau nhỉ.」

Kiriha vui vẻ nhìn Maki. Để một cựu ma pháp thiếu nữ thốt ra những lời như vậy thì mọi chuyện phải thực sự đã đâu vào đó. Sư bồn chồn và lúng túng của Maki làm Kiriha tỏ ra thích thú.

「Đúng vậy, khác nhau chỉ nằm ở bề ngoài mà thôi…」

「Chúng ta sau cùng cũng không khác nhau là mấy.」

Sau cùng, hai cô gái đi đến kết luận rằng Koutarou đã thay đổi cuộc đời của họ. Kiriha đã trưởng thành lên một chút và cải thiện mối quan hệ với cha mình, và cô thậm chí còn nỗ lực trở lại mặt đất lần nữa. Maki thì thoát khỏi thể giới cô độc và sống như một cô gái bình thường. Cuộc gặp gỡ với Koutarou đã giúp hai người bắt đầu một cuộc đời tươi sáng hơn.

「Này, Kiriha-san!」

「Maki-chan! Mọi người bắt đầu tập hợp rồi kìa!」

Hai giọng nói từ xa đột ngột vang lên, Kiriha và Maki vẫy tay đáp lại. Cả hai dừng cuộc trò chuyện tại đó và chuẩn bị quay lại với những người bạn khác của mình.

「Đi nào.」  - Maki nói.

「Đi thôi. Không phải đây chính là kết luận của chúng ta đấy sao?」  - Kiriha đáp lại.

「Heehee, ừ, đúng là nó.」

Trở lại với bạn bè của họ là một cách khác để khẳng định cuộc sống mới của cả hai. Rốt cuộc, đây là lựa chọn của chính họ. Hai người vui vẻ chạy đến chỗ đám bạn.

Mãi tối hôm đó, Kiriha và Maki mới trở về phòng 106. Họ đi chơi với bạn bè tới tận khi mặt trời lặn, rồi trở về nhà với sự thỏa mãn xen lẫn mệt mỏi sau một ngày nô đùa vui vẻ. Họ vẫn đang đắm chìm trong những kỉ niệm tuyệt vời và bước vào nhà với một nụ cười rạng rỡ. Trái ngược với họ, Koutarou lại trông có vẻ khắc khổ.

「Cậu đang làm gì thế, Satomi Koutarou?」

「Và tại sao cậu cứ nhìn sang trái như vậy, Satomi-kun?」

「À thì, tớ bị thương trong khi tập võ ấy mà.」

「Cậu đã nhờ mọi người chữa trị rồi chứ?」

「Tớ chỉ hơi bị bong gân thôi.」

「Mình hiểu rồi.」

Koutarou bị thương ở cổ trong buổi tập võ sáng hôm nay. Khi đấu tập với Shizuka, cậu đã đỡ đòn sai cách nên mới ra nông nỗi thế này. Các cô gái đã nhanh chóng chữa trị cho cậu, nhưng do vẫn còn đau nên cậu chưa thể nhìn thẳng lại được. Tình cảnh khổ sở của Koutarou làm Kiriha nảy ra một âm mưu tinh quái.

「Maki, sao cậu không ra kia ngồi nhỉ?」 - Kiriha nói và chỉ tay về phía bên trái Koutarou.

Koutarou hiện đang ngồi ở bàn trà và cái đệm bên trái vẫn đang bỏ trống.

「Ừ…」

Maki không rõ Kiriha đang toán tính gì, nhưng cô không có lý do để từ chối nên đã ngồi xuống chiếc đệm được chỉ định. Đến khi đó, cô mới hiểu được lý do Kiriha hối thúc cô làm vậy.

「Ừm, Satomi-kun, cậu cứ nhìn mình như vậy thì xấu hổ lắm…」

「Tớ xin lỗi, Aika-san, nhưng tớ mà nhìn thẳng thì đau cổ lắm.」

Ngồi bên trái Koutarou khi đầu cậu quay sang trái có nghĩa là hai người đang ngồi mặt đối mặt. Maki có thể nhìn ra chỗ khác nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là Koutarou đang nhìn cô. Sau một ngày ôn lại kỉ niệm với Kiriha, cô càng để tâm tới Koutarou nhiều hơn bình thường. Trái tim cô đập loạn lên, trong khi đó, Koutarou cũng bắt đầu thổn thức khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Maki. Ngồi không thôi cũng đã đủ để bộ đôi cảm thấy khó xử.

「Thật không công bằng. Cậu chưa bao giờ nhìn mình say đắm như vậy, Satomi Koutarou.」 - Kiriha trêu chọc.

Mọi chuyện xảy ra đúng như dự tính nên Kiriha có tâm trạng vô cùng tốt.

「Cậu là người đã bảo Aika-san ngồi đây cơ mà!」

「Nếu cậu không thích, Maki, cậu có thể chuyển chỗ.」

「K-Không phải là mình không thích… Chỉ là mình không bình tĩnh được.」

「Thế thì có vấn đề gì đâu, phải không?」

「Thiệt tình, Kiriha-san...」

Maki bối rối nhíu mày, trong khi Kiriha ngồi xuống phía đối diện và châm trà như không có chuyện gì xảy ra. Cô đang cao hứng, và nó làm cô quyến rũ hơn thường ngày. Tâm trạng vui vẻ của cô không chỉ đến từ việc trêu chọc bô đôi, mà còn đến từ tình yêu của cô. Cô cảm thấy như đã yêu Koutarou thêm một lần nữa sau khi nghe câu chuyện của Maki. Nhưng than ôi, Koutarou không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Kiriha do cậu đang quay mặt đi hướng khác.

「Này, Aika-san, Kiriha-san… Có chuyện gì xảy ra trên đường về nhà à?」

Tuy nhiên, Koutarou dường như đã nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai cô gái. Kiriha đã trở nên thẳng thắn với Maki hơn, còn Maki thì tin tưởng Kiriha hơn. Do cả hai nói là họ không đi chơi cùng nhau nên cậu không nghĩ là họ đã ở bên nhau cả ngày. Koutarou hoàn toàn mù tịt trước tình huống này.

「Ồ, bọn mình không có gặp nhau trên đường về.」

「Dù đi ra ngoài vì lý do khác nhau nhưng bọn mình lại tình cờ gặp nhau ở điểm đến.」

「Hiểu rồi… đúng là may mắn nhỉ.」

「Nên bọn mình đã dành cả ngày để trao đổi bí mật.」

「Mình kể cho Maki về nguồn gốc của tấm thẻ, và cậu ấy kể cho mình về cách cuộc đời cậu ấy thay đổi ở công viên giải trí.」

「Ý cậu không phải là…」

Tiết lộ của Kiriha đã làm Koutarou chột dạ nhận ra sự đáng sợ sinh ra từ cuộc gặp gỡ giữa hai người. Tóm lại, hai cô gái đã chia sẻ những câu chuyện về Koutarou mà cậu sẽ cho là đáng xấu hổ. Nhưng bằng cách đó, họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Mối nguy hiểm lúc này là họ có thể đặt Koutarou vào tình huống xấu hổ còn hơn thế.

「Tớ có thể xin các cậu đừng kể chi tiết hơn được không…」

「Điều đó còn tùy vào cách cậu cầu xin. Mình không ngại việc hồi tưởng lại một lần nữa đâu.」

「Ư.」

「Chúng ta đâu cần phải làm vậy, Kiriha-san…」

「Nhưng mình không có ngại nếu nhận một thứ gì đó từ Koutarou để đổi lấy sự hợp tác của chúng ta.」

「…Mình muốn một thứ tương tự như tấm thẻ bài, Satomi-kun!」

「Được rồi, tớ chấp nhận điều kiện của hai người.」

Trước cuộc tấn công của Maki và Kiriha, Koutarou không có lấy một cơ hội để phản kháng. Hành động của bộ đôi cũng không có ác ý nào nên cậu cũng không nỡ lòng trách móc. Tình cảnh khó xử sẽ càng kéo dài hơn nếu cậu cứ tiếp tục chống cự, Koutarou chỉ còn cách bỏ cuộc.

「Aika-san muốn thứ gì đó để đổi lấy sự im lặng của mình. Còn cậu thì sao, Kiriha-san?」

「Ừ, sao cậu không ngồi như thế trong một lúc nữa nhỉ?」

「Hể?」

「Mình muốn cậu ngồi yên cho dù mình có làm gì đi nữa.」

Và rồi cô dựa người vào cánh tay phải của cậu. Do đầu quay sang trái, Koutarou không thể thấy cô nhưng cậu có thể cảm thấy mái tóc dài của cô đang chạm vào người và biết rằng cô đang ở ngay phía bên phải của mình.

「K-Kiriha-san, cậu bạo dạn vậy?!」

Tuy nhiên, vẻ mặt ngạc nhiên của Maki khiến Koutarou bắt đầu cảm thấy hoang mang.

「Đ-đợi đã, Kiriha-san! Cậu đang làm gì vậy?!」

「Cậu chỉ cần ngồi yên và đừng cử động thôi… Đừng lo, Satomi Koutarou. Sẽ không đau đâu~」

「Tớ không thể không lo lắng!」

Cổ của Koutarou đau đến mức cậu không thể quay lại nhìn cô ngay cả khi cậu muốn. Câu phải xoay cả người để làm điều đó, nhưng nhìn cách mà Maki lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình và nhìn trộm qua những khoảng trống xen giữa các ngón tay. Koutarou bắt đầu nghĩ rằng tốt nhất là cậu không nên nhìn. Cậu quá sợ hãi và hoàn toàn bất lực để phản ứng lại.

Vol 33-5

「Ane-san thật là thiên tài,ho~」

「Maki-chan cũng là một nữ diễn viên tài năng, ho~ Chị ấy đã hoàn toàn đánh lừa được Aniki, ho~」

Sự thật là Kiriha không có làm gì cả. Cô chỉ dựa đầu lên vai Koutarou. Cô đã nháy mắt ra hiệu với Maki từ trước nên hai người đã tung hứng trêu chọc cậu.

「Satomi Koutarou, cậu thích cái nào hơn: mềm hay cứng?」

「Không, Kiriha-san! Chúng ta không thể!」

「Aaaa! Cái quái gì đang diễn ra vậy!」

Dành cả ngày tách khỏi Koutarou, Kiriha và Maki nhận ra một điều quan trọng. Kỉ niệm quý báu nhất của họ không nên chỉ dừng ở mỗi Koutarou. Thời gian ở bên cậu trở nên quý giá nhất là khi mối quan hệ bạn bè giữa họ và những người khác trở nên khăng khít, điều mà họ đang làm ngay lúc này. Như vậy, để tận hưởng thời gian bên Koutarou một cách trọn vẹn nhất, hai người cũng đang tận hưởng mối quan hệ mới nảy nở giữa họ.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 33 Chương 2♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 33 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.