Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Cuộc tấn công bất ngờ[]

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5

Ruth là một người ngoài hành tinh - đó là điều ai cũng biết ở Thành phố Kisshouharukaze. Cô đã xuất hiện trên TV cùng với Theia một vài lần, do đó danh tính của cô không còn là một bí mật. Tin tức này ban đầu đã gây ra khá nhiều nhốn nháo dọc theo con phố mua sắm, nhưng đó là chuyện của cách đây vài tháng.

「Đây, Ruth-chan, cầm theo một ít cá này. Cho cháu đó.」

「Thật hả bác!?」

「Nếu bác nhớ không nhầm thì Theia-chan thích ăn nó lắm.」

「Cảm ơn bác rất nhiều!」

Sự ồn ào đã lắng xuống từ lâu và mọi thứ đã trở lại bình thường. Hai năm đã qua đóng một vai trò quan trọng trong đó. Mọi người trong khu phố đều biết Ruth tốt bụng, tận tâm và đoan trang. Cô nói tiếng Nhật thành thạo và vẫn là một học sinh nước ngoài theo học tại một trường học địa phương dù cho có là người ngoài hành tinh hay không. Về bản chất, ngoài cú sốc ban đầu về nguồn gốc của mình, cô chỉ là một cô gái bình thường.

Đúng là có những người khó chấp nhận điều đó hơn những người khác, nhưng sự hoang mang của họ là điều đương nhiên. Bên cạnh đó cũng có những người đụng nước béo cò. Rốt cuộc ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tiềm năng với một vị khách người Forthorthe?

「Thật tuyệt phải không, Ruth-san?」

「Vâng!」


RokuShin Vol 34 2.jpg



Nhưng ngoài vẻ hào nhoáng và tư lợi, hầu hết mọi người trên phố mua sắm vẫn đối xử với Ruth như họ vẫn thường làm. Đó dường như là một điềm tốt cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Forthorthe. Ruth hoan nghênh lòng tốt của họ, vừa như một hàng xóm vừa như một người của công chúng.

「Fufufu... Em nghĩ chúng ta nên đổi món sang làm pizza tối nay.」

「Ý tưởng tuyệt vời đấy, Ruth-san.」

Koutarou nhìn vào túi đồ. Ban đầu họ dự định làm đồ ăn Trung Hoa cho bữa tối, nhưng vì mua sắm hời cộng thêm những phần quà miễn phí mà hôm nay nhận được, kế hoạch của họ đã thay đổi. Chỉ cần thêm một vài nguyên liệu nữa, họ sẽ có đủ để làm bánh pizza.

「Chúng ta sẽ cần mua một ít thịt xông khói và bột mì.」

「Cậu định làm từ công đoạn nhào bột ư, Ruth-san?」

「Em tính làm vậy. Cả nước sốt nữa.」

「Cậu nghĩ chúng ta có đủ cà chua không?」

「Chúng ta vẫn còn cà chua dự trữ trên Ảnh Nguyệt Hạm (Hazy Moon).」

「Hiểu rồi, ra là cậu đang tính sử dụng hết đám nguyên liệu đó.」

「Heehee, đúng vậy.」

Ruth tỏ ra hăng hái khi được đi cùng Koutarou, cậu đi theo để xách đồ cho cô. Và họ tạt qua càng nhiều cửa hàng, lượng đồ cậu phải xách càng lớn. Ta có thể thấy Ruth thường thích ghé qua các cửa hàng địa phương trên phố mua sắm. Nhiều người thích mua sắm hiệu quả sẽ đến siêu thị nơi bày bán tập trung mọi thứ, nhưng cách mua sắm ấy khiến Ruth cảm thấy như đang trở lại Forthorthe. Trong khi đó, đến phố mua sắm để thăm các cửa hàng riêng lẻ, chào hỏi những chủ cửa hàng và mỉm cười với những người hàng xóm là một trải nghiệm hoàn toàn độc đáo tại Thành phố Kisshouharukaze.

「Được rồi, em nghĩ vậy là đủ.」

Ruth kéo Koutarou đi khắp nơi từ cửa hàng rượu lớn đến cửa hàng tiện lợi nhỏ. Giữa các điểm dừng, họ lại phải tốn hơn nửa giờ để chắt lọc danh sách.

「Được rồi, đã đến lúc về nhà.」

「Nhưng Master... anh còn nhìn thấy đường không thế?」

「À thì tớ vẫn nhìn được qua những khe hở.」

Để mặc Ruth mua sắm thả ga nên giờ trước mặt Koutarou là một đống đồ tạp hóa khổng lồ. Nhìn từ phía trước, đám đồ tạp hóa cứ như thể mọc ra từ đôi chân của Koutarou và đang đi lại. Nhờ linh năng của Sanae, cậu không quá bận tâm đến cân nặng. Vấn đề thực sự nằm ở tầm nhìn của cậu đã bị thu hẹp lại thành những khe hở nhỏ giữa các gói hàng trên tay. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể vận đủ linh lực để đảm bảo bản thân không đụng vào bất cứ ai trên đường.

「Master, hãy tạm dịch chuyển lên Ảnh Nguyệt Hạm.」

「Đừng lo. Tớ có thể xử lý được.」

「Không được! Nguy hiểm lắm!」

Koutarou bước về phía trước với những bước đi vững chắc và tự tin, nhưng Ruth thì tỏ ra lo lắng. Cô biết cậu chỉ có thể né tránh khéo léo những người trên phố vì cậu có thể cảm nhận được linh khí của họ - điều đó có nghĩa là cậu vẫn cần phải để ý tới những nhô đất trên đường, biển báo và những chướng ngại vật vô tri khác.

「Với lại, Master, em không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh...」

「Ruth-san...」

「D-Dù sao, chúng ta cũng nên di chuyển đến một nơi nào đó riêng tư hơn!」

「V-Vâng.」

Cách dễ nhất để đưa đống tạp hóa về nhà là cổng trung chuyển qua Ảnh Nguyệt Hạm. Nhưng vì họ không thể để người khác nhìn thấy công nghệ Forthorthe được vận hành, họ cần phải tìm một nơi vắng vẻ để sử dụng nó. Vì vậy, họ đi vào một con hẻm phía sau một dãy cửa hàng.

Con hẻm này chỉ thi thoảng được sử dụng bởi xe tải giao hàng. Xung quanh hầu như không có người nên Ruth nghĩ đây sẽ là nơi lý tưởng để thiết lập một cổng trung chuyển. Tuy nhiên, thật không may, nó cũng là nơi hoàn hảo để ai đó theo dõi họ...


Ngay lúc này, quả thật đang có người quan sát. Nhiệm vụ ban đầu của hắn chỉ đơn giản là theo dõi Koutarou và Ruth mà không bị phát hiện, tên điệp viên đã bám theo chuyến mua sắm của hai người bằng cách giữ khoảng cách và hòa vào đám đông. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã thay đổi. Khi điệp viên báo cáo về việc Koutarou và Ruth hiện đang ở một mình, một mệnh lệnh mới được đưa ra: ám sát bộ đôi.

「Khoảng cách là, ừm... 4,192 mét? Mình không thể quen nổi với các phép đo của Trái Đất...」

Mục tiêu thay đổi đột ngột, nhưng điệp viên được chuẩn bị cho 「điệp vụ「 này thực chất là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Hắn đã chiếm một vị trí trên đỉnh một tòa nhà gần đó với một khẩu súng trường của Trái Đất. Cách sử dụng có hơi khác một chút so với những khẩu súng Forthorthe mà hắn đã từng sử dụng, nhưng vụ ám sát sẽ thuận tiện hơn nếu vũ khí giết người là một khẩu súng Trái Đất. Cũng giống như âm mưu nhắm vào Nalfa, mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này là gây hiềm khích giữa hai hành tinh.

「Đoán chừng đây là dấu chấm hết của danh gia vọng tộc Pardomshiha...」

Ruth hiện đang nằm ngay chính giữa của ống nhắm. Đối tượng ám sát lý tưởng của tay bắn tỉa là một người Forthorthe. Tuy nhiên, có hai lý do khác khiến tay bắn tỉa nhắm vào Ruth. Thứ nhất là hắn khó nắm bắt chính xác vị trí của Koutarou do đám tạp hóa mà cậu đang mang. Thứ hai là tác động đến từ cái chết của Ruth.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các sự kiện trong cuộc nội chiến Forthorthe, tàn dư Vandarion đã đi đến một kết luận thú vị. Ngoài ma thuật và linh năng, những thứ mà chúng vẫn chưa nắm bắt hoàn toàn, chúng tin rằng mối đe dọa lớn nhất không phải là Thanh Kỵ sĩ hay đứa con gái hiếu chiến của nữ hoàng, mà là Ruth - chuyên gia quản lý dữ liệu của đối phương, người điều hành thực sự đằng sau hậu trường.

Bất cứ khi nào phe Elfaria hành động, Theia thường quyết định mục tiêu, trong khi Kiriha sẽ đưa ra chiến lược để đạt được chúng. Clan thường hỗ trợ trong quá trình triển khai, nhưng Ruth mới là người thực sự đưa các chiến lược đó vào thực tiễn. Cô có thể tổng hợp quân lực và vũ khí, cũng như tính toán thời tiết, địa hình và đội ngũ.

Do đó, bằng cách nhắm vào Ruth, phe Vandarion tin rằng chúng sẽ hạ gục được đầu não của Koutarou và quân đoàn. Người ngoài sẽ dễ bị đánh lừa bởi sự hào nhoáng của Thanh Kỵ sĩ và Công chúa trong nhóm, nhưng Ruth về cơ bản là hệ thần kinh của nó.

「Ở khoảng cách này, ngay cả Thanh Kỵ sĩ cũng không tài nào biết trước được...」

*Cạch*

Lính bắn tỉa thực hiện những điều chỉnh cuối cùng và chuẩn bị khai hỏa. Trên tay hắn thực ra là một khẩu súng trường phản vật chất, một vũ khí cực kỳ mạnh với tầm bắn bình thường từ hai đến ba km. Tuy nhiên, khẩu súng trường đặc biệt này đã được nâng cấp nhờ công nghệ Forthorthe, vì vậy tầm bắn thực tế của nó vượt xa một trời một vực so với hầu hết các loại vũ khí trên Trái Đất. Điều đó làm tên bắn tỉa không lo lắng bị phát hiện, bởi không một ai cảnh giác xa đến vậy. Một lính chuyên nghiệp Forthorthe còn có thể nhưng chắc chắn nó không áp dụng với các quân nhân đóng ở ngoại ô Trái Đất.

Như vậy đồng nghĩa rủi ro duy nhất là các thiết bị và năng lực mà Koutarou và Ruth hiện đang có trên người, nhưng khoảng cách quá xa giữa họ và tay bắn tỉa đã làm giảm bớt mối lo ngại đó. Tên lính bắn tỉa khá tự tin rằng hắn sẽ có thể hành động trót lọt và cao chạy xa bay, bỏ mặc đám truy đuổi tìm kiếm trong vô vọng.

「Bắn tỉa bằng vũ khí nội địa à... Thật là một nhiệm vụ kỳ lạ, nhưng mình cần phải đề phòng cho đến khi xong chuyện.」

Tay bắn tỉa đặt ngón tay lên cò súng và nín thở. Hắn đã tính đến tốc độ và hướng, nhiệt độ và phạm vi của gió. Điểm ngắm bắn được đặt chếch lên trên bên trái đầu của Ruth một chút - một phát đạn chắc chắn đi xuyên vào giữa hai mắt của nạn nhân. Tên bắn tỉa sẽ chỉ mất vài giây để ổn định cơ thể và sau đó là bắn.

〔Xin lỗi, nhưng đây là kết thúc cho cô.〕

Tay bắn tỉa chậm rãi kéo cò súng. Hành động chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng đó là khoảnh khắc dài nhất đối với hắn. Chính lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra...

*Đoàng*

「Gì!?」

Ngay khi tay bắn tỉa khai hỏa, Ruth biến mất khỏi ống ngắm của hắn - nói cách khác, vụ ám sát đã thất bại. Các viên đạn bắn từ súng trường phản vật chất di chuyển với tốc độ đáng sợ 1,000 mét/giây, đồng nghĩ chỉ mất có bốn giây để di chuyển hết bốn cây số giữa họ, nhưng Ruth đã biến mất. Tên bắn tỉa giật mình nhả súng và quay sang nhìn máy tính hỗ trợ. Hắn xem đoạn hình được máy tính ghi lại và…

「Hả!?」

Thước phim lưu lại khiến hắn choáng váng hoàn toàn. Thanh Kỵ sĩ đã bất ngờ kéo Ruth ra khỏi đường đạn tốc độ cao. Cứ như thể riêng điều đó chưa đủ sốc, nguồn cấp dữ liệu trực tiếp còn cho thấy một điều còn sửng sốt hơn thế.

Thanh Kỵ sĩ đang nhìn về hướng này!

Nó rõ ràng như ban ngày. Thanh Kỵ sĩ hiện đang nhìn thẳng vào tên bắn tỉa trong khi một tay ôm bảo vệ Ruth.

*BỤP*

Đúng theo dự tính, một lỗ nhỏ xuất hiện trên mặt đất ngay bên cạnh Koutarou. Viên đạn cuối cùng cũng đã tới đích nhưng tay bắn tỉa không còn quan tâm đến nó nữa. Hắn gần như chết đứng tại chỗ do vẫn còn choáng váng trước sự việc không tưởng.


Koutarou đã phát giác tên bắn tỉa khi hắn nín thở - một hành động khiến sát khí của hắn trở nên rõ ràng. Linh năng của Koutarou cho phép cậu nhìn thấy quỹ đạo tấn công nhắm thẳng vào trán của Ruth. Nó đến từ một khoảng cách rất xa nhưng rõ ràng là một đòn chí tử.

「Ruth-san!」

Koutarou không ngần ngại ném đống tạp hóa sang một bên và với tay bắt lấy Ruth. Khi cậu làm vậy, sát khí càng gia tăng. Đòn tấn công sắp sửa xảy ra.

「Hãy kịp đi mà!」

Đó là tất cả những gì Koutarou có thể làm để kéo Ruth ra khỏi tầm ngắm. Cậu biết mình chỉ có vài giây quý giá để cứu cô trước một cường độ sát khí như thế này, rõ ràng đòn tấn công sắp tới của kẻ thủ ác sẽ rất chính xác.

「M-Master!?」

May mắn cho cả hai là Ruth không phản kháng. Dù bất ngờ trước hành động đột ngột của Koutarou, cô vẫn để cậu làm theo ý mình. Ý tưởng từ chối cậu thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô.

「Chúng ta đang bị tấn công!」

「Gì cơ ạ!?」

Ruth bị sốc nhưng Koutarou tạm thời phớt lờ và cậu ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của sát khí. Hình chiếu của một cuộc tấn công thay đổi dựa trên vũ khí. Các thanh kiếm tạo ra các vòng cung còn hơi thở rồng giống như hình nón. Đòn tấn công này là một đường thẳng hoàn hảo - một quỹ đạo độc nhất chỉ áp dụng với các vũ khí tầm xa tân tiến. Koutarou lần theo nguồn gốc của nó và...

「Ở đằng kia!? Nó xuất phát từ mãi tận đó ư!?」

Cậu phát hiện kẻ tấn công trên nóc một tòa nhà cách đó hơn bốn km - một khoảng cách ấn tượng khi mà kỷ lục thế giới về bắn tỉa xa nhất chỉ là hơn ba km rưỡi. Koutarou không biết cụ thể điều đó, nhưng kể cả vậy, cậu vẫn thấy khoảng cách này xa đến mức khó tin. Cậu có linh cảm về thủ phạm đứng đằng sau.

*BỤP*

Đó là khi một cái hố có kích thước vài cm xuất hiện trên đường nhựa ngay cạnh nơi họ đang đứng. Đạn bắn tỉa thường di chuyển với tốc độ khoảng một nghìn mét mỗi giây và viên này chỉ mất hơn bốn giây để tiếp cận họ. Koutarou thấy biết ơn, nhờ nó mà cậu có đủ thời gian để phản ứng và cứu Ruth.

「M-Một tên bắn tỉa!?」 - cô thảng thốt.

「Ruth-san, đó là người của phe Vandarion!」 - Koutarou tuyên bố.

Cậu không nghĩ có một ai khác chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Dù cậu không cảm nhận được bất kỳ linh lực hay năng lượng nào từ viên đạn nhưng nó lại đến từ một khoảng cách không tưởng. Đây chắc chắn là thành quả của công nghệ Forthorthe, và phe địch duy nhất phù hợp với điều kiện đó chính là đám tàn quân của Vandarion.

「Chúng ta sẽ di chuyển!」

「Kyaa!」

Koutarou bế Ruth lên và bỏ chạy. Cậu biết họ cần phải kiếm chỗ núp, nhưng vì đang đối đầu với một khẩu súng phản vật chất, họ cần nhiều hơn thế để che chắn hoàn toàn cho bản thân.

*BỤP*

Ngay sau khi hai người bỏ chạy, một lỗ thứ hai mở ra trên đường phía sau lưng họ. Đó là nơi họ vừa mới đứng, đồng nghĩa là cả hai đều có thể đã bị giết nếu cứ đứng yên tại chỗ.

〔Suýt soát. Chờ đã, phải chăng hắn muốn chúng ta chạy trốn!?〕

Với phát thứ hai, Koutarou đã nắm được ý định của tay bắn tỉa. Khi nhận ra rằng bản thân bị nhắm bắn, theo bản năng, cậu sẽ chạy theo cùng hướng mà mình đã kéo Ruth ban đầu. Đó là phản ứng hợp lý và thiết thực. Ngay cuối con phố là một chiếc máy bán hàng mà họ có thể dùng để ẩn nấp, và họ thì vẫn đang nằm trong tầm bắn. Cậu muốn đến nơi an toàn nhưng nếu phát bắn thứ hai của tay bắn tỉa là một nỗ lực buộc cậu phải hành động thì sao.

Koutarou không thể gạt bỏ được ý nghĩ đó, thế nên cậu đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Cậu ngừng chạy và đặt Ruth xuống.

「Kiếm của ta, tới đây!」

*BỤP*

Khi cậu làm vậy, một phát đạn đáp ngay xuống trước máy bán hàng tự động.

〔Biết ngay là bẫy mà!〕

Trong lần bắn thứ hai, tay bắn tỉa đã cố gắng dồn ép họ đến chỗ ẩn nấp gần nhất. Bởi lẽ nếu biết trước đối tượng sẽ chạy đến đâu, hắn có thể ngắm bắn và hạ gục nạn nhân trước khi họ đến được đích. Đó là một chiến thuật mạo hiểm đòi hỏi kỹ năng tuyệt vời mới có thể thực hiện ở khoảng cách này, nhưng tay bắn tỉa này có thừa khả năng.

〔Có nghĩa là tiếp theo, hắn sẽ…〕

Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần, và đúng như dự đoán, bốn hình chiếu đường thẳng nhắm về phía họ. Vì bị Koutarou nhìn thấu cái bẫy của mình nên tên bắn tỉa đang chuyển sang cắt đường thoát của họ.

「Trông cậy vào bọn mày đó, Signalteinn! Sagurateinn!」

Nhờ mạch linh lực được Sanae truyền vào cơ thể, khả năng thể chất của Koutarou vượt xa người bình thường. Nhưng ngay cả vậy, cậu không thể né tránh chính xác các đợt bắn tỉa trong khi phải dẫn theo Ruth mà không có áo giáp. Cậu đành chọn cách phòng thủ bằng hai thanh kiếm vừa mới xuất hiện theo lệnh của mình và chúng đang che chắn cậu bằng một lớp ánh sáng màu vàng ma thuật.

*BỤP**BỤP**BỤP*

Ba phát bắn ngăm vào đường nhựa xung quanh họ, nhưng phát thứ tư đã bắn trúng đích.

*CHOANG*

Nó va vào lớp lá chắn và phá hủy nó, nhưng tác động đủ để làm thay đổi quỹ đạo của viên đạn. Nó sượt qua má Koutarou nhưng cậu và Ruth không bị thương tổn nào. Khả năng đọc trước đòn tấn công của Koutarou trên thực tế đã bảo vệ họ hơn là lớp rào chắn. Nếu không có nó, họ đã gặp rắc rối nghiêm trọng.

「Được rồi!」

Sau loạt đạn, Koutarou một lần nữa nắm lấy Ruth và chạy trốn. Các phát bắn dường như đã dừng lại sau khi tấm khiên ma pháp bị phá vỡ, rất có thể là do tay bắn tỉa đã hết đạn. Hầu hết các loại súng phản vật chất đều có khả năng nạp đạn hạn chế để đổi lấy tầm bắn và hỏa lực.

「Master, em đang gửi một drone không người lái tới chỗ tay bắn tỉa!」

Khi họ đến được nơi an toàn, Ruth bắt đầu phản công. Cô chạm vào chiếc vòng tay của mình khi vẫn còn trong vòng tay của Koutarou, rồi lệnh cho một drone chiến đấu nhỏ đến mái nhà nơi tên bắn tỉa đang đóng chốt. Không cần Koutarou nói, Ruth tự linh cảm ra vị trí của tay bắn tỉa khi cặp kiếm của cậu xuất hiện. Khi các thanh kiếm được triệu hồi, dấu ấn trên trán Ruth bắt đầu phát sáng và tâm trí của hai người được kết nối với nhau.

「Trông cậy vào cậu đấy, Ruth-san.」

Ruth đã điều drone không người lái của mình từ cổng dịch chuyển của Ảnh Nguyệt Hạm, nên khi Koutarou trả lời thì nó đã quét mái nhà để tìm kẻ địch. Trong khi đó, Koutarou tiếp tục di chuyển. Họ đang chống lại một khẩu súng phản vật chất, vì vậy đứng yên sau một máy bán hàng tự động sẽ không bảo vệ nổi họ. Ai biết được tay bắn tỉa còn có những mánh khóe nào khác? Koutarou đặt an toàn lên trên hết.

「Ừm... Master...」

「Chúng ta phải tiếp tục chạy, Ruth-san! Bám chắc vào nhé!」

「Ừm, được ạ, nhưng...」

Má của Ruth đỏ bừng. Được Koutarou bế khiến cô xấu hổ ra mặt, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

「Cậu bị đau sao?」 - Koutarou hỏi.

「Không, ừm... Em sẽ nói với anh sau, nên tạm thời...」

Ruth cúi gầm mặt và nép vào người Koutarou để bám lấy cậu. Bởi vì tâm trí của hai người hiện đang đồng nhất thông qua dấu án trên trán cô, Ruth nhận ra được nhiều thứ ngoài thông tin về kẻ thù. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của cậu. Lúc này đây, cậu toàn tâm toàn ý không muốn đánh mất cô.


Tất cả các tay súng bắn tỉa đều được huấn luyện cách di chuyển sau khi thực hiện một lượt bắn. Bởi vì quỹ đạo đơn giản của vũ khí, vị trí sẽ dễ bị bại lộ và bị đối phương phản công. Đó là lý do tại sao các tay súng được dạy cách bắn và di chuyển, cả trên Trái đất lẫn Forthorthe.

Forthorthe thậm chí còn có nhiều phương tiện hơn để phát hiện các cuộc tấn công và đáp trả. Ruth đã sử dụng một phương pháp như vậy bằng cách ngay lập tức gửi một drone không người lái đến vị trí của tay bắn tỉa. Thủ sẵn một kế hoạch tẩu thoát để tránh bị phản công là một yếu tố sinh tồn quan trọng đối với một tay bắn tỉa.

「Ta rất vui vì cô đã toàn thây quay trở về, Fasta. Cô là tay bắn tỉa giỏi nhất mà bọn ta có.」 - Ralgwin vừa cười vừa nói.

Nhiệm vụ đã thất bại nặng nề nhưng hắn không một lời quở trách. Chú của hắn hẳn đã nổi cơn tam bành và trút cơn thịnh nộ vào mặt cấp dưới nếu tay trắng trở về - nhưng Ralgwin thì không. Theo nghĩa đó, hắn cho thấy mình là một nhà lãnh đạo vượt trội hơn.

「Tôi chịu trách nhiệm về sự thất bại của nhiệm vụ lần này. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào.」 - lính bắn tỉa trả lời bằng một giọng cứng rắn.

Tay lính bắn tỉa bỏ mặt nạ khi nói chuyện với thủ lĩnh của mình, để lộ ra khuôn mặt trẻ trung nữ tính. Tuổi thật của cô không rõ ràng nhưng cô đủ trẻ để được gọi là một cô gái. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, cô tỏ ra lạnh như băng. Cô biết Ralgwin luôn điềm tĩnh, nhưng cũng biết nụ cười của hắn có thể chứa đầy dao ngăm. Những lời của hắn không thể đoán định theo nghĩa đen.


RokuShin Vol 34 3.jpg


「Nào nào... Hãy bình tĩnh, Fasta. Ta đã biết kế hoạch sẽ thất bại trước khi cử cô đi rồi.」

「Cái gì cơ...?」

Fasta bị sốc trước những lời của Ralgwin. Xem xét thái độ cẩn trọng của hắn, cô cứ nghĩ hắn muốn cô thành công.

「Thế nên ta mới gửi cho cô thiết bị tàng hình linh lực.」

Thật vậy, Fasta đã có thể an toàn trở về là nhờ thiết bị tàng hình mà Ralgwin đã đưa cho cô. Sau khi bắn cả bảy phát súng, Fasta đã hành động theo kế hoạch và trốn khỏi hiện trường. Cô đã rời đi từ lâu trước khi drone của Ruth lên đến sân thượng. Cuộc tẩu thoát của Fasta phụ thuộc vào việc xuống đường càng sớm càng tốt. Drone của Forthorthe rất giỏi trong khoản truy đuổi, và với khả năng điều phối xuất sắc của Ruth, chiếc drone của cô còn vượt trội hơn cả những drone cấp độ quân sự.

Tuy vậy, drone Forthorthe vẫn là công nghệ độc quyền không thể được phép sử dụng ở nơi công cộng trên Trái Đất. Ruth lẽ ra đã có thể chặn đường thoát của Fasta nếu bắt tại trận trên mái nhà, nhưng cô không thể đuổi theo Fasta vào thị trấn. Thế nên khi Fasta đi xuống đường, Koutarou và Ruth buộc phải tự thân truy đuổi, và Fasta đã tận dụng điều đó. Cô biết việc tìm kiếm của họ sẽ chậm và không chính xác, và thiết bị tàng hình sẽ cho phép cô thoát thân mà không gây ra sự chú ý.

Trên thực tế, nếu Ralgwin mong đợi nhiệm vụ thành công thì ngay từ đầu hắn đã không gửi cho cô thiết bị tàng hình. Ruth có thể đã chết và Koutarou sẽ không còn cách nào để truy đuổi sát thủ. Fasta sẽ có thừa thời gian để ung dung tẩu thoát.

「Thế thì tại sao ngài lại cử tôi đi làm một nhiệm vụ mà ngài biết chắc là sẽ thất bại...?」

「Đối phương của cô là Thanh Kỵ sĩ đó, Fasta. Lord Vandarion là minh chứng cho thấy hắn không thể bị đánh bại bởi những cách thông thường. Thay vào đó, mục tiêu lần này của chúng ta chỉ đơn giản là thu thập dữ liệu về hắn. Cái chết của đứa con gái nhà Pardomshiha chỉ là quà khuyến mãi mà thôi.」

「Tôi hiểu rồi...」

Fasta cuối cùng cũng hiểu động cơ của Ralgwin. Hắn đơn giản chỉ muốn biết Thanh Kỵ sĩ sẽ phản ứng như thế nào trước một tay bắn tỉa, và việc hạ gục một mục tiêu quan trọng trong quá trình ấy giống như một mũi tên trúng hai con chim. Kế hoạch này quả thực rất ra dáng Ralgwin, Fasta thầm nghĩ. Và vì kế hoạch không hẳn đã thất bại nên cô sẽ không bị trừng phạt.

「Tuy nhiên, ta phải thừa nhận là ta không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ có thể né được đạn từ một tay súng bắn tỉa...」 - Ralgwin trầm ngâm với vẻ mặt ghê tởm.

Đó là phần duy nhất trong báo cáo của Fasta khiến hắn bất ngờ. Hắn cứ nghĩ Koutarou cùng lắm chỉ cản được những phát bắn của Fasta. Hắn đã từng xem ​​những thước phim về khả năng phòng thủ mạnh mẽ của Koutarou và cả những màn đánh lạc hướng thông minh bằng hình ảnh ba chiều, nhưng lần này, Koutarou đã né đạn theo đúng nghĩa đen. Một chiến công như vậy không phải là bất khả thi khi xảy ra ở một cự ly tương đối gần nếu căn nhịp tốt và có con mắt nhạy bén trong việc chớp họng súng, nhưng Koutarou đã tránh được một phát bắn tỉa không có cảnh báo trước. Điều đó quá đủ để chọc tức bất kỳ kẻ thù nào.

「Ralgwin-sama, tôi có thể nêu ý kiến được không?」 - Fasta lên tiếng.

「Nói đi.」 – hắn chấp thuận.

「Tôi không có bằng chứng cụ thể nên đã không đề cập từ sớm... nhưng tôi không nghĩ Thanh Kỵ sĩ đã né được đạn sau khi tôi nổ súng. Có vẻ như anh ta đã di chuyển trước cả khi tôi kịp bóp cò.」

Đó đơn thuần là linh cảm của Fasta, thế nên cô không ghi vào trong báo cáo chính thức - nó nghe như một cái cớ. Tuy nhiên, giờ cô đã hiểu ý định thực sự của Ralgwin đối với nhiệm vụ lần này, đây dường như lại là một thông tin quan trọng.

「Trước cả khi cô bóp cò?」 - Ralgwin hỏi lại với ánh mắt sắc lạnh.

Hắn có nghe nói rằng con rồng cơ khí của Vandarion đã sử dụng một loại công nghệ có khả năng tiên đoán tương lai. Đó được cho là công nghệ của DKI, nhưng theo báo cáo vừa rồi của Fasta thì có vẻ nhóm Koutarou cũng nắm trong tay công nghệ này.

「Vâng, tôi cũng thấy khó tin vào mắt mình. Thế nên tôi muốn hỏi về dữ liệu phân tích: Liệu điều đó có đúng không? Thanh Kỵ sĩ thực sự đã di chuyển trước khi tôi khai hỏa?」

Fasta đã sử dụng một máy tính hỗ trợ trong nhiệm vụ để ghi lại mọi hành động của cô và những dữ liệu khác. Phân tích những dữ liệu này sẽ xác định liệu linh cảm của Fasta có đúng hay không.

「Sao hả, điều hành viên?」 - Ralgwin quay sang hỏi một cấp dưới khác trong phòng.

Bản thân hắn cũng tò mò muốn biết câu trả lời và kiên nhẫn chờ đợi điều hành viên lấy dữ liệu từ nhiệm vụ cho tất cả mọi người cùng xem.

「Thật khó tin... nhưng có vẻ như cô đã đúng, Fasta. Thanh Kỵ sĩ thực sự đã di chuyển trước.」

Bằng cách so sánh mốc thời gian trên đoạn phim với phát bắn của Fasta, rõ ràng là Koutarou đã hành động trước.

「Thật là một con quái vật... Vậy thì chúng ta phải đánh bại anh ta bằng cách nào?」 - Fasta thẫn thờ.

Nếu đối phương di chuyển khi phát súng được bắn hoặc ngay sau đó thì không nói. Nhưng đằng này, Koutarou đã ra tay trước. Đáng lẽ chỉ mình Fasta mới biết chính xác khi nào cô sẽ bóp cò. Đó không phải là thứ ta có thể đoán định bằng cách nhìn vào một ai đó. Hơn nữa, lẽ ra cậu ta không thể nhìn thấy cô từ khoảng cách vài cây số như vậy.

「Đừng có hoảng.」 - Ralgwin thận trọng - 「Chúng ta đang nói về một anh hùng huyền thoại. Đây là điều chí ít mà hắn có thể làm được.」

「Nhưng – 」

「Bình tĩnh nào, Fasta. Một khi chúng ta phát giác được bí mật về sức mạnh của hắn, chúng ta sẽ có thể sử dụng nó cho bản thân.」

Trái ngược hoàn toàn với Fasta đang hoang mang và chán nản, Ralgwin lại tỏ ra thích thú. Sức mạnh bí ẩn của Thanh Kỵ sĩ từng khiến hắn bao lần uất ức, nhưng giờ đây, hắn đang từng chút một khám phá ra sự thật. Thiết bị tàng hình linh lực là bước đi đúng hướng đầu tiên. Thế nên, trong mắt Ralgwin, tiến triển này không có gì đáng nản lòng. Trên thực tế, đây là bằng chứng cho thấy bọn chúng cần phải tiếp tục.

「Làm tốt lắm, Fasta. Thất bại này không thuộc trách nhiệm của cô. Cô đã thể hiện xuất sắc lắm rồi.」

「Cảm tạ...」 - Fasta bày tỏ.

Với cảm xúc lẫn lộn ở trong lòng, cô miễn cưỡng nhận lời khen ngợi. Cứ như thể cô đang chiến đấu với một hồn ma bóng quế. Một đối thủ không thể đánh bại.

「Chiến thắng của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta có một số phương án để khám phá.」 - Ralgwin tuyên bố.

「Thật vậy ư?」

「Hahaha... Cứ chờ xem. Cô sẽ sớm có lý do để ăn mừng.」

Không như Fasta, Ralgwin cảm thấy hắn đã nắm thóp được Thanh Kỵ sĩ. Dù có trong tay bao nhiêu quân bài tẩy, cậu cũng chỉ là một con người. Và nhờ nhiệm vụ của Fasta, Ralgwin giờ đây đã có thêm cái nhìn cụ thể hơn về sức mạnh của cậu. Quả thực, vấn đề chỉ nằm ở thời gian. Một nụ cười tự mãn thoáng qua trên môi hắn.


Kiriha đưa ra giả thuyết rằng kẻ thù đã nhắm vào tính mạng Ruth sau khi xác định cô là mục tiêu ưu tiên cao nhất của chúng. Tàn quân Vandarion là lực lượng cuối cùng trên Trái đất. Chúng đã bị cô lập khỏi lực lượng chính và lực lượng này đã đầu hàng ở Forthorthe. Các cuộc giao tranh nhỏ vẫn diễn ra trên khắp thiên hà, nhưng không có ai đến tiếp viện hay tiếp tế cho Ralgwin và người của hắn ở một nơi xa xôi nằm ngoài rìa vũ trụ. Hắn cũng bị cắt khỏi mạng lưới thông tin. Điều đó có nghĩa là mối đe dọa lớn nhất của hắn bây giờ là một người có lợi thế hơn mình về tình báo.

Không có sự hỗ trợ của quân đội, Ralgwin và người của hắn đã biến tướng thành một tổ chức khủng bố. Chúng hoạt động ở quy mô tương đối nhỏ và phải dồn toàn lực cho một phần nhỏ nhu cầu. Các cuộc tấn công lớn đòi hỏi những sự chuẩn bị sâu rộng. Chúng sẽ phải liên minh chiến lược với những kẻ cùng chí hướng, đồng thời giữ lợi ích của mình trong tầm kiểm soát với nguồn cung hạn chế.

Toàn bộ hoạt động của chúng có thể đổ sông đổ bể nếu một ai đó chúi mũi xen ngang và đó chính xác là thứ mà Ruth rất giỏi.

Cô là một điều hành viên tình báo từ xa siêu hạng, chuyên gia thu thập, quản lý và phân tích tất cả các loại thông tin. Việc phát hiện ra các mạng lưới thương mại, quỹ đen, kênh thông tin, tay chân thân tín hoặc thậm chí là căn cứ sẽ là một đòn chí mạng. Nói cách khác, trong một cuộc chiến âm thầm như thế này, Ruth là kẻ thù lớn nhất của chúng.

「Các kỹ năng của Ruth đều có giá trị hơn hẳn trong tình hình hiện tại. Nếu mình là thủ lĩnh của kẻ địch, mình cũng sẽ nhắm vào cô ấy trước.」 - Kiriha giải thích.

「Cậu đánh giá mình cao quá rồi.」 - Ruth phản đối.

「Haha, không đúng! Hiển nhiên thân tín của ta phải là người tốt nhất trong vũ trụ rồi!」 - Theia tự hào tuyên bố.

Cô phấn khích, thậm chí lấy làm hạnh phúc như thể chính mình được khen ngợi. Thực tế, cô nàng đang như trên mây vì người bạn thời thơ ấu đã trở thành một thành viên quý giá ở trong đội. Nhưng đó không phải là tất cả. Theia cũng đã lên kế hoạch để bảo vệ Ruth.

「Ngoài ra còn vấn đề về thiết bị tàng hình linh lực nữa.」 - Clan nói thêm, nhanh chóng chuyển hướng sang khía cạnh kỹ thuật của vấn đề.

「Ý cô là gì?」 - Theia hỏi.

「Thiết bị tàng hình của phe Vandarion kém hơn so với thiết bị của đám haniwa phải không?」

「À, phải rồi. Chúng ta có nhắc tới chuyện đó... Có đúng không, haniwa?」

「Một đám cổ hũ, ho~」

「Đó là công nghệ lạc hậu từ vài thập kỷ trước rồi, ho~」

「Hiểu rồi chứ? Như vậy kẻ địch càng có lý do để nhắm tới Pardomshiha, chúng muốn cân bằng thế cục bằng cách làm suy yếu mạng lưới tình báo của chúng ta.」

Phát hiện và truy vết kẻ thù không chỉ phụ thuộc vào mỗi công nghệ. Họ vẫn cần một điều hành viên lành nghề có khả năng điều khiển các thiết bị liên quan và diễn giải các thông tin mà họ cung cấp. Vì vậy, nếu phe Vandarion đi sau về mặt công nghệ, thì cách dễ nhất để vượt qua phe Elfaria là hạ thủ điều hành viên của họ, Ruth.

「Nhắc mới để ý, chúng ta quả thực sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu không có cô ấy. Ai sẽ đi sắm sửa mọi thứ đây?」 – Sanae chen vào.

「Ruth-san là người duy nhất biết mọi thứ trong tủ lạnh!」 - Yurika nói thêm.

Nhận xét của bộ đôi nghe thì có vẻ lạc quẻ, nhưng đúng là Ruth chịu trách nhiệm quản lý nguồn thực phẩm trong căn hộ. Bởi lẽ cô là người giỏi nhất. Với đông người ra vào căn hộ, việc giữ cho bếp núc luôn sẵn sàng không phải là một việc vặt đơn thuần. Một vài ngày mà không có Ruth sẽ là thảm họa cho căn phòng 106. Kiriha và Harumi sẽ phải cùng nhau làm việc gấp đôi mới có thể cải thiện được tình hình.

「Quan trọng hơn, điều này có nghĩa là Ruth-san cần được bảo vệ.」 - Koutarou nói với vẻ mặt nghiêm túc - 「Cả Kiriha-san, Sakuraba-senpai, và những người khác nữa.」

Một trong những nỗi sợ tồi tệ nhất của cậu đã trở thành hiện thực. Nếu kẻ thù cố tình nhắm vào các đầu não chủ chốt, nhóm của họ sẽ tan tác. Chúng đã nhắm tới Ruth, và Koutarou không thể ngồi yên khi biết rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ còn tiếp diễn. Kiriha, Harumi và Clan cũng không phải là những người duy nhất đối mặt với rủi ro. Loại bỏ những nhân tố này là cách dễ dàng để làm tê liệt cả nhóm, nhưng sự thật thì tất cả các cô gái đều đang gặp nguy hiểm. Vì vậy Koutarou cảm thấy cần phải suy nghĩ lại và tăng cường phòng thủ.

「Heehee...」

Biết được những băn khoăn của cậu, Ruth không khỏi mỉm cười. Cô hiểu cảm xúc của cậu hơn bất cứ ai vì kết nối từ cuộc tấn công ban nãy giữa hai người, và mong muốn bảo vệ Ruth của Koutarou giờ đang hướng về tất cả mọi người. Đó là một điều tuyệt vời. Nó đã giúp cô giữ được sự bình tĩnh và hy vọng ngay cả khi tính mạng đang bị đe dọa, và cô rất hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui này với những cô gái khác.

「Ồ! Mình có một ý tưởng!」 - Shizuka giơ tay lên. Tuy có cùng nỗi lo với Koutarou, cô nàng đã nghĩ ra được một kế hoạch - 「Tại sao chúng ta không ghép đôi, một người thiên về đầu óc với một người thiên về chiến đấu?」

Họ vẫn sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng một hệ thống phòng thủ mới, nhưng họ không thể làm gì trong lúc này nếu không có các biện pháp phòng ngừa cơ bản. Đó là lý do Shizuka đã đề xuất một hệ thống cặp đôi, ghép những thành viên mạnh hơn trong nhóm với những người yếu hơn để không ai ở một mình và thiếu sự bảo vệ.

「Trên hết, mỗi khi đi đến một nơi nào đó có khả năng bị bắn tỉa, chúng ta cần phải trang bị các lớp chắn cấp quân sự. Nếu có thể, ta cũng muốn lớp bảo vệ phải kháng được linh năng và ma thuật.」 - Theia đề xuất.

Bị phục kích bất ngờ là một chuyện, nhưng ngay cả cô cũng không thể phòng thủ trước hỏa lực lớn liên tục. Họ cần có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước, như vậy họ sẽ có thể thủ sẵn ngay khi cần đến.

「Chúng ta nên hạn chế di chuyển trừ những trường hợp bắt buộc cho đến khi có các biện pháp phòng thủ chính thức.」 - Harumi nói thêm, một kế hoạch thận trọng đúng với tính cách cẩn thận của cô.

「Tóm lại, kể từ hôm nay, chúng ta không được phép ở một mình, luôn trang bị lá chắn và không nên ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết.」 - Maki kết luận, tổng kết lại những điểm mà mọi người đã liệt kê.

Có một giới hạn nhất định để một nhóm có thể tự mình thực hiện, nhưng trong khi tổng hợp các nguồn lực và lập các kế hoạch khác thì những biện pháp cơ bản này vẫn tốt hơn là không làm gì.

「Ừ. Quan trọng nhất, đừng tự ý rời đi vì một lý do khó hiểu nào đó như trong mấy bộ phim kinh dị.」 - Koutarou cảnh báo, và nhìn chằm chằm về phía những cô nàng đặc biệt bất cẩn trong nhóm.

「Em đã luôn tự hỏi tại sao họ lại làm vậy! Luôn có người tự ý đi một mình dù biết là rất nguy hiểm.」 - Sanae gật đầu đồng tình.

Tuy nhiên, trên thực tế, cô lại là một trong những thành phần mà Koutarou lo lắng nhất. Sanae dễ bốc đồng và thường để cảm xúc lấn át. Có khả năng cô tự ý đi đánh lẻ mà không nhận thức được hành động của mình.

「Cốt truyện nó phải thế.」 - Yurika giải thích - 「Bằng không thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.」

Tình cờ thay, đây lại là cô gái mà Koutarou cực kỳ quan ngại. Cô thậm chí còn tệ hơn Sanae về khoản tự quản thúc bản thân. Koutarou có thể dễ dàng tưởng tượng ra viễn cảnh cô bị lạc và chỉ có một mình. Mọi người, ngoại trừ Sanae và Yurika, đều đồng ý rằng họ sẽ phải để mắt đến cô.

「Để mặc Shizuka một mình cũng không sao đâu. Có ta liên tục bảo vệ đây rồi.」

「Nhưng trọng lượng của cậu ấy sẽ tăng vọt nếu ông phải chặn một viên đạn từ một khẩu súng phản vật chất đúng chứ?」 - Koutarou hỏi lại.

「Cháu không muốn vậy chút nào!」 - Shizuka gằn giọng.


Vụ bắn tỉa đã tạo ra những nỗi lăn tăn trong lòng Koutarou và các cô gái, những gợn sóng nhỏ rồi cũng sẽ trở thành những cơn sóng lớn. Koutarou đã thấy trước vùng nước thô bạo đang ập tới và do đó quyết định giải quyết mọi việc trước khi quá muộn. Cậu tin rằng Ruth trở thành đối tượng thủ tiêu là vì cậu và các cô gái đã phụ thuộc quá nhiều vào khả năng thiên phú của cô. Ruth đã đạt nhiều công trạng và kết quả là cô trở nên nổi bật trong mắt kẻ thù. Cậu thầm nghĩ nếu bản thân cố gắng thêm một chút, có lẽ cậu sẽ đánh lạc hướng được sự chú ý của đối phương. Để làm được điều đó...

「Clan, tôi muốn học cách sử dụng máy tính Forthorthe.」

Ý tưởng đầu tiên của cậu là tự học công nghệ Forthorthe. Ít nhất thì cậu muốn có đủ kiến thức để giảm bớt phần nào gánh nặng cho Ruth và cho phép cô tập trung sự chú ý vào những việc khác như bảo vệ bản thân.

「Sao tự dưng đột ngột vậy, Veltlion?」

「Ruth-san đang là mục tiêu vì cậu ấy xử lý tất cả thông tin tình báo của chúng ta, phải không?」

「Ừm, có thể coi là vậy.」

Clan cũng là một phần không thể thiếu trong mạng lưới tình báo của họ, nhưng chuyên môn của cô chủ yếu là giải mã và xâm nhập. Ruth xử lý hầu như mọi công đoạn khác, vì vậy Clan không thể tranh cãi với nhận định của Koutarou.

「Có nghĩa là nếu tôi có thể đóng góp nhiều hơn thì Ruth-san sẽ được an toàn hơn.」

「Cậu… thấu đáo một cách bất ngờ đấy.」

Clan nhìn xuống, và rồi cười với Koutarou. Cô không biết liệu Koutarou thực sự có thể làm thay một phần công việc cho Ruth hay không – bởi Ruth quá đỗi thành thạo máy tính. Nhưng rõ ràng là Koutarou muốn giúp, và Clan không thể từ chối thiện chí của cậu. Luôn có khả năng cậu sẽ làm cô ngạc nhiên. Ống chân không trong tay cô là bằng chứng cho điều đó.

「Nhưng nghe này, Clan, tôi không muốn cản trở công việc của cô. Tôi đến để hỏi xem cô có biết ai có thể dạy tôi không.」

Koutarou ban đầu tính nhờ vả Clan. Cô rõ ràng là biết cách sử dụng máy tính, nhưng cô lại bận kinh khủng. Kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập giữa Trái Đất và Forthorthe, cô đã phục vụ như một cố vấn kỹ thuật bên phía Forthorthe. Vì không muốn gia tăng khối lượng công việc cho cô, Koutarou chỉ đơn giản đến để xem liệu cô có thể đề bạt một ai đó cho mình.

「Một người dạy máy tính cho cậu? Chờ chút...」

Clan nhanh chóng tìm kiếm các ứng viên đủ tiêu chuẩn và xem xét kết quả với vẻ mặt nghiêm túc. Một danh sách tên và khuôn mặt đang cuộn xuống trên màn hình của cô.

「Tôi thật lòng đấy, Clan, vì vậy tôi rất mong – 」

「Em sẽ dạy anh, Master.」

Ngay lúc đó, Ruth bước vào phòng và tình nguyện đảm nhận công việc. Ruth luôn tỏ ra dè dặt nên hiếm khi cô lên tiếng, và càng hiếm hơn khi cô xen vào một cuộc trò chuyện như thế này.

「Tớ không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu, Ruth-san.」

Lời đề nghị của cô rất hấp dẫn, nhưng do hoàn cảnh của Ruth không khác là bao so với Clan, Koutarou không đành lòng chấp nhận.

「Em sẽ dạy cho anh, Master.」 - cô cười đáp lại.

Nó không khác gì nụ cười dịu dàng mà cô luôn mang, nhưng Koutarou có thể cảm thấy một sự quyết tâm khác thường đằng sau đó. Chưa kể một áp lực tỏa ra từ cách cô nhấn mạnh lời của mình.

「N-Nếu cậu đã có lòng thì...」

Choáng ngợp trước sức ép kỳ lạ đến từ Ruth, Koutarou chột dạ gật đầu. Cậu vẫn còn e dè trước kế hoạch này, nhưng cậu hiện giờ lực bất tòng tâm, không tài nào có thể phản kháng.



Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 34 Chương 2♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 34 Chương 4
Advertisement