Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Cuộc đột kích[]

Thứ bảy, ngày 18 tháng Sáu


Trong đêm khuya thanh vắng, Koutarou đứng bên rìa hồ trong rừng để đợi đồng đội hoàn thành công tác chuẩn bị. Công việc của cậu trong cuộc đột kích là tấn công căn cứ trực diện nhằm đánh lạc hướng... nhưng cậu không đơn độc.

「Xin lỗi các anh, Sun Ranger, vì lần này đã đẩy các anh vào thế khó.」

Koutarou xin lỗi năm Sun Ranger. Tất cả họ hiện được trang bị toàn thân và bộ đồ màu mè của họ nổi bật hẳn lên trong màn đêm. Họ đang hỗ trợ cuộc tấn công của Koutarou vào căn cứ kẻ địch cùng với quân đội hoàng gia dưới sự chỉ huy của Theia được gửi từ phái đoàn. Nhóm sau tham gia là điều hiển nhiên nhưng nhóm Sun Ranger không có lý do gì để tham gia vào nhiệm vụ này. Đây là vấn đề của Forthorthe... chính vì vậy nhóm Koutarou đã yêu cầu họ giúp đỡ.

「Ồ, đừng có lo. Vấn đề chính trị mà.」 - Red Shine Kenichi mỉm cười bên dưới chiếc mặt nạ của mình.

Thật vậy, Sun Ranger đã đồng ý tham gia để hợp pháp hóa nhiệm vụ. Trên giấy tờ, Chính phủ Nhật Bản đã phái Sun Ranger đến đây để điều tra một kẻ thù bí ẩn đang sử dụng công nghệ linh năng và họ đã yêu cầu sự trợ giúp từ Thánh Đế quốc Thiên hà Forthorthe. Hiến pháp và luật pháp của Nhật Bản không cho phép bất cứ cách thức ủy quyền nào khác —Forthorthe sẽ không thể tự phát động một chiến dịch quân sự hợp pháp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

「Đừng chi ly làm gì. Coi như có qua có lại, đúng chứ?」 - Blue Shine Hayato nói thêm.

Sự hợp tác được thiết lập giữa Sun Ranger và Forthorthe là đôi bên cùng có lợi. Forthorthe cần sự giúp đỡ của Sun Ranger cho các hoạt động như lần này và Sun Ranger cần Forthorthe hỗ trợ chống lại các lực lượng không-thời gian và các tổ chức khủng bố quy mô lớn đang cố gắng ăn cắp công nghệ Forthorthe — một vấn đề vẫn đang diễn ra.

「Phải rồi. Ngay cả khi không có Ralgwin, chúng ta vẫn còn một trận chiến dài phía trước.」 - Koutarou thừa nhận.

Các nỗ lực nhằm đoạt lấy công nghệ Forthorthe vẫn đang gia tăng trên Trái Đất. Nhiều băng nhóm tội phạm đang cố gắng nhúng tay vào, đây sẽ tiếp tục là một vấn đề lâu dài tại Trái Đất cho đến khi trao đổi văn hóa đạt đến tình trạng tự do mua bán công nghệ không hạn chế.

「Phải, anh có quan hệ tốt với Forthorthe thì sẽ đỡ cho bọn này nhiều lắm. Cố gắng lên nhé, Baron-san?」 - Green Shine Kotaro nửa đùa nửa thật.

Forthorthe muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trái Đất vì sợ ma thuật và công nghệ linh năng bị rò rỉ, nhưng trên tất thảy, sự quan tâm của họ đối với hành tinh xanh nhỏ bé bắt nguồn từ thực tế đây là quê hương của Koutarou. Nói cách khác, mối quan hệ của Trái Đất với Forthorthe phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ của Koutarou với các hoàng gia.

「Đừng tạo áp lực cho tôi như thế chứ.」 - Cậu cười gượng.

Koutarou chưa bao giờ có ý định kết thân với các hoàng gia của Forthorthe. Chuyện này chỉ vô tình xảy ra trong quá trình cậu cố gắng giúp đỡ bạn bè của mình. Cậu thấy mình đang rối bòng bong trước việc cố duy trì những mối quan hệ chính trị.

「Cậu sẽ làm được thôi, Baron-san. Chỉ cần thật lòng với nhau là mọi mối quan hệ đều sẽ khăng khít.」 - Yellow Shine Daisaku nói.

「Như mối quan hệ của chúng ta?」 - Pink Shine Megumi hỏi.

「Phải. Chúng ta không cần phải làm cái gì đó quá đặc biệt.」

「Đúng thật. Heehee...」

Daisaku và Megumi đã bắt đầu hẹn hò được một thời gian. Ban đầu, ba Shine kia không thể hiểu Daisaku nhìn thấy gì ở cô... nhưng sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, Megumi đã thay đổi. Cô bớt dạn dĩ đi và trở nên khó đoán. Ở cô giờ đây có một sự dịu dàng trầm lắng mà những người khác chưa từng thấy bao giờ.

「Nhưng nói thật, em sẽ rất vui nếu anh chịu ăn kiêng một chút. Em muốn anh sống lâu và khỏe mạnh.」

「Anh chưa từng nghĩ về chuyện đó... Được rồi, để anh thử xem.」

「Cảm ơn, Daisaku-san.」

「Au, sướng quá nhỉ.」 - Kenichi thủ thỉ.

「Oẹ. Tiểu đường mất.」 - Hayato rên rỉ.

「Đủ rồi đó, hai người.」 - Kotaro mắng - 「Đến lúc chúng ta đi tìm nửa kia của mình được rồi đấy.」

Không như những Shine khác, Daisaku luôn biết Megumi là một cô gái ngọt ngào ẩn bên dưới những tính cách bên ngoài. Anh không có lý do gì để cố thay đổi con người cô. Miễn là cô tốt bụng, như thế là quá đủ. Nhờ đó mối quan hệ giữa hai luôn thành thực và cởi mở, Daisaku cảm thấy Koutarou sẽ ổn miễn là cậu có thể làm được điều tương tự với các công chúa.


Khi Koutarou thảo luận xong mọi việc với Sun Ranger, đội trưởng chỉ định cho nhiệm vụ lần này của lực lượng Quân đội Đế quốc tiến đến chỗ cậu. Anh là Orion, cấp dưới trực thuộc của Koutarou trong trận chiến sắp tới.

「Xin phép được có đôi lời, Ngài Veltlion?」

「Có chuyện gì không, Orion?」

Orion lớn hơn Koutarou vài tuổi nhưng họ đã cùng chung sức trong cuộc nội chiến ở Forthorthe. Họ nói chuyện với nhau như những người đồng đội cũ hơn là giữa người chỉ huy và phó chỉ huy.

「Người dân Forthorthe chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì đặc biệt từ Ngài...」

「Thế mới khó. Chẳng biết thế nào là lẽ thường nữa? Anh còn nhớ lần nọ ta đi mua kem và đã gây ra một vụ ầm ĩ không?」

Sau thất bại của Vandarion, đế quốc bắt đầu những nỗ lực tái thiết. Koutarou khi đó vẫn còn ở Forthorthe và trong một lần đã bị bắt quả tang khi lẻn đến một cửa hàng kem, nơi này chỉ sau một đêm đã trở thành một địa điểm du lịch qua đêm. Ngoài ra còn một số ví dụ khác tương tự đã xảy ra khi cậu còn ở đó.

「Đó là minh chứng cho thấy Forthorthe yêu quý ngài đến nhường nào.」

「Nhưng hãy tưởng tượng các đối thủ cạnh tranh của cửa hàng đó sẽ gặp khó khăn thì sao...」

「Tôi nghe nói giám đốc điều hành của một công ty đối thủ đã tự mình đến đó mua kem.」

「Thôi nào...」

Khi Koutarou hiểu được tầm ảnh hưởng của mình với người dân Forthorthe, cậu quyết định khăn gói rời đi trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Tuy nhiên, thời điểm đó, cậu đâu có ngờ rằng kế hoạch của cậu cuối cùng lại phản tác dụng và người dân càng quý mến cậu hơn.

「Ta không hợp làm anh hùng. Ta còn chẳng biết làm dáng ra sao cho phải.」

「Thế thì sao ngài không trở thành hoàng đế nhỉ?」

「Anh cứ đùa, Orion.」

「...Tôi đâu có nói đùa...」

「Hử? Anh vừa nói gì cơ?」

「Tôi đang nói rằng bất kể Ngài có kế hoạch gì trong tương lai, trước hết chúng ta phải giành chiến thắng trong trận chiến hôm nay cái đã.」

「Thật vậy. Hậu quả sẽ rất thảm khốc nếu chúng ta thất bại ở đây. Hãy cùng nhau gắng hết sức nhé.」

「Vâng, thưa ngài.」

Theia và Clan đã thông báo với người dân Forthorthe rằng họ sẽ mang Koutarou trở lại làm phò mã, điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng rằng ai sẽ là hoàng đế kế nhiệm. Về mặt pháp lý, Koutarou có đầy đủ quyền thừa kế ngai vàng và việc kết hôn với một công chúa sẽ càng củng cố thêm vị thế ấy. Ngay cả khi cậu đã trút mọi trách nhiệm cho Theia khi bỏ về Trái Đất, Forthorthe sẽ không bao giờ quên món nợ với cậu. Các thần dân, hoàng gia và đặc biệt là Elfaria sẽ không để Thanh Kỵ sĩ và vương kiếm biến mất lần thứ hai.

「Nhiều trọng trách quá nhỉ, Satomi-kun.」 - Harumi nói với một nụ cười. Cô đã đứng sang một bên để không gây vướng víu, do đó mọi con mắt đổ dồn về phía cô khi cô lên tiếng.

「Thế nên hôm nay em rất trông cậy ở chị đấy, Sakuraba-senpai.」

「Hãy cùng nhau cố hết sức nhé.」

Harumi là thành viên cuối cùng trong đội của Koutarou, đám binh lính có mặt đang rất mê mẩn cô. Một cô gái tóc bạch kim sử dụng được sức mạnh của Signalteinn khiến họ nhớ đến một yếu nhân khác trong lịch sử của Forthorthe... đặc biệt là khi cô đứng bên cạnh Thanh Kỵ sĩ.


Ralgwin đã cẩn thận xây dựng căn cứ của mình với lối vào đặt ở phía nam cái hồ, nằm dưới bóng dãy núi. Koutarou và đội của mình đóng quân gần đó và đội thứ hai nằm ở phía đông nam.

「Vậy ra đây là các đường ống hử?」 - Theia nhận xét.

「Điện hạ, nếu đến gần hơn nữa thì người sẽ bị phát hiện trên cảm biến đấy.」 - Ruth nhắc nhở.

「Mình phát hiện thấy các dấu hiệu của cảm biến linh lực.」 - Kiriha nói thêm – 「Có vẻ như kẻ địch biết rõ điểm yếu của chính mình.」

「Chúng ta có nên sử dụng phép thuật của mình và chế độ tàng hình của các haniwa để vượt qua hệ thống giám sát của chúng không?」 - Maki hỏi.

「Lại đến lúc chúng ta tỏa sáng rồi, ho~」

「Bọn em đã làm rất tốt kể từ khi trở thành hiệp sĩ đó, ho~」

Các cô gái của phòng 106 đã được chia thành hai đội cho phép bao quát tất cả các điểm mạnh của họ: thể chất, công nghệ, ma thuật và linh lực. Theia, Ruth, Maki và Kiriha lần lượt đảm nhận các vai trò đó ở đây, trong khi Shizuka, Clan, Yurika và Sanae có vai trò tương tự với đội còn lại.

「Tốt nhất là nên vô hiệu hóa các cảm biến của địch nhưng vẫn để camera và mic trực tuyến.」 - Kiriha giải thích.

「Đã hiểu, ho~ Hãy giao việc này cho Hoả Kỵ sĩ Karama~」

「Và Miêu Kỵ sĩ Korama, ho~」

「Chị sẽ cử một drone nhỏ đi theo các em để đảm nhận việc hack.」 - Ruth đề nghị.

Sau đó, Theia và các cô gái tiếp cận một trong những ống xả ở phía đông căn cứ Ralgwin. Họ tính xâm nhập từ đó và tấn công bất ngờ từ bên trong. Tất nhiên, họ trước hết phải thâm nhập mà không để bị phát hiện - đồng nghĩa là vượt qua lớp bảo mật.

「Mình đi đây nhé.」

「Hoả Kỵ sĩ Karama sẽ bảo vệ chị, Maki-chan! Ho~」

「Đừng quên Miêu Kỵ sĩ Korama, ho~」

「Heehee, cảm ơn. Chị trông cậy vào hai đứa đấy.」

Maki lên đường với các haniwa và một drone nhỏ hình con thỏ. Được bảo vệ bởi cả ma thuật và công nghệ linh năng, cô không có gì phải sợ hãi trước các cảm biến của căn cứ. Cô còn di chuyển cẩn thận để tránh các thiết bị giám sát.

「Tại sao cảnh này giống như từ trong một câu chuyện cổ tích nào đó thế nhỉ?」 - Theia lẩm bẩm khi nhìn Maki rời đi.

Một pháp sư với cây quyền trượng trong tay đi xuyên qua rừng, đồng hành bên hai haniwa và một con thỏ cơ khí. Một cảnh tượng như bước thẳng ra từ một câu chuyện giả tưởng.


[pic]


「Trông chúng cứ như khiển linh sứ của Maki vậy. Thật thú vị.」 - Kiriha đồng tình.

Con thỏ trinh sát dẫn đầu và hai haniwa bay lượn ở hai bên. Chúng trông giống như một nhóm động vật đi theo để bảo vệ Maki.

「Em xin lỗi. Đó không phải là cố tình đâu...」 - Ruth nói với đôi má ửng đỏ. Cô chính là người đã chọn thiết kế ngộ nghĩnh cho drone.

「Ta có chê bai gì đâu, Ruth.」 - Theia trả lời - 「Ai cũng cần một thứ như vậy. Em biết là ta không có ghét nó mà?」

Với sự ám ảnh về bộ giáp của Thanh Kỵ sĩ, Theia không thể bắt bẻ gu thẩm mỹ về ma pháp thiếu nữ của Maki. Hiệp sĩ đoàn cá nhân của Koutarou trở thành một đơn vị không chiến đấu khiến Theia ngứa mắt nhưng cô không cần phải lo lắng về bản thân Maki.

「Mình hoàn toàn có thể hiểu. Nếu không có nó, mình đã không thể đợi hơn mười năm trời.」 – Kiriha vừa nói vừa lấy một thứ gì đó ra từ ngực và đưa nó cho Ruth.

Đó là một thẻ bài anh hùng đã cũ kỹ. Kiriha bị ám ảnh bởi nó, cô đã dành tình yêu và hy vọng của mình vào nó trong hơn một thập kỷ. Sau ngần nấy chuyện, làm sao cô có thể hạch họe được Ruth? Nhưng cô vẫn thắc mắc một điều, vì vậy cô đã đến gần và khẽ hỏi Ruth...

「Cậu vẫn chưa cho Koutarou xem nó à?」

Má của Ruth ngay lập tức đỏ ửng. Cô cúi gằm mặt, như muốn né ánh mắt của Kiriha. Cô bạn đã nói trúng tim đen.

「M-M-Mình vẫn chưa có cơ hội... V-Và nếu Master định sử dụng, mình muốn làm nó ấn tượng hơn chút...」

「Tệ quá nhỉ. Mình hy vọng cậu sẽ sớm có cơ hội.」

Theo quan điểm của Kiriha, Ruth là thành viên điềm tĩnh nhất trong nhóm — và cho đến nay là người nghiêm túc nhất. Kiriha đã nghi ngờ sau khi nhìn thấy con thỏ và Ruth đã vừa xác nhận lại tất cả. Ruth gặp khó khăn trong việc đưa drone hình con thỏ của mình vào trận chiến với Thanh Kỵ sĩ huyền thoại. Cô đang hy vọng có cơ hội thể hiện nó bên ngoài các cuộc chiến.

「Hai người, Maki đang ra hiệu cho chúng ta! Có vẻ như cô ấy đã vô hiệu hóa được thiết bị quan sát. Đi thôi nào!」

「Ừ.」

「V-Vâng!」

Gạt những mộng tưởng con gái của mình sang một bên, Ruth trấn an lại con tim. Hiện tại, cô ít nhất phải tiến bước như một thành viên cốt cán của Hiệp sĩ đoàn Satomi.


Đội Theia nằm ở phía đông nam so với vị trí của Koutarou, và đóng quân đối diện với họ ở phía tây nam của hồ là Shizuka, Clan, Sanae và Yurika. Họ đang chuẩn bị xâm nhập từ một lỗ thông hơi khác và hiện đang vấp phải vấn đề tương tự: vô hiệu hóa thiết bị quan sát. Tuy nhiên, người đảm nhận trách nhiệm của đội bên này lại là Clan.

「Được rồi, thế là xong. Chúng ta hãy di chuyển đến đó trong khi tránh camera giám sát và mic.」 - cô nói khi tắt nguồn cấp dữ liệu chiếu vào kính của mình.

Đối phó với hệ thống giám sát là sở trường của cô. Cô có các drone giống như Ruth nhưng của cô được trang bị các công nghệ độc quyền và các cánh tay máy. Cô đã yêu cầu Yurika sử dụng một số phép thuật để che đậy drone và sau đó gửi chúng đi để vô hiệu hóa các cảm biến căn cứ từ xa.

Kế hoạch cũng đã thành công mà không gặp trở ngại nào. Không do dự, cô kết nối một mạch phụ với cáp dữ liệu của cảm biến và sau đó bắt đầu gửi thông tin giả qua chúng. Công việc được thực hiện trong vài phút. Ba cô gái đang quan sát bất giác vỗ tay khi cô bạn dừng tay, nhưng có một điều khiến Sanae bận tâm.

「Này, bốn mắt, tại sao cô không vô hiệu hoá luôn micro và camera?」

Với mọi công nghệ có trong tay của Clan, Sanae thấy đó đáng lẽ phải là việc dễ như ăn kẹo.

「Bởi vì ai cũng có thể kiểm chứng thông tin từ chúng bằng các giác quan. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu từ các loại cảm biến khác.」

Ví dụ, con người không có cách nào để phát hiện ra điện từ. Các thiết bị được thiết kế để chuyển tiếp dữ liệu thuần túy đến người vận hành chúng, trong khi các thiết bị như camera và micro chuyển tiếp hình ảnh và âm thanh phải được thông dịch. Chúng cũng có thể được phân tích bởi AI, nhưng chung quy phải có một điều hành viên giám sát các nguồn cấp dữ liệu bảo mật.

Chính vì thế, chúng không được phép xáo trộn một cách bất cẩn. Nếu nguồn cấp dữ liệu hình ảnh hoặc âm thanh đột ngột bị cắt hoặc thay đổi, nó sẽ gây báo động. Hơn nữa, việc thay thế chúng bằng nguồn cấp dữ liệu giả tốn rất nhiều công sức do chúng chuyển tiếp không ở dạng dữ liệu thô.

「Hử? Tui không hiểu...」

「Hãy nghĩ theo cách này, Sanae-chan. Hầu hết các cảm biến đều đưa ra các con số nhưng camera gửi hình ảnh và micro gửi âm thanh đúng chứ? Vì người ta có thể nghe nhìn được chúng nên cậu không thể tọc mạch theo ý mình... đúng không, Clan-san?」

「Phải, chính xác.」

「Chậc, bốn mắt, tại sao cô không nói vậy ngay từ đầu?」

「Ta nghĩ mình đã giải thích đơn giản lắm rồi mà nhỉ... Dù sao thì cám ơn nhé, Shizuka.」

「Không có gì. Cậu và Yurika-chan đã xử lý hết mọi việc cho đến giờ, nên đây là điều tối thiểu mình có thể làm.」

「Này, Yurika.」 - Sanae gọi - 「Cậu có biết vì sao chúng ta không dừng camera và mic không?」

「Không. Shizuka-san giải thích thì mình mới biết.」

「Ấy, thế mới là bạn tốt của tui chứ!」


Khi hệ thống giám sát nằm dưới sự kiểm soát, Shizuka và các cô gái lén lút tiếp cận đường ống. Họ di chuyển chậm rãi trong điểm mù của camera và cố không gây tiếng động.

「Chúng ta làm gì bây giờ?」 - Sanae hỏi.

「Mở lỗ thông hơi để chui vào bên trong chứ sao.」 - Clan đáp.

「Làm sao? Để Shizuka-san giật nó ra hả?」 – Yurika hỏi.

「Ta cho là vậy...」

「Vậy cuối cùng cũng đến lượt mình hả? Bắt đầu thôi!」

Shizuka có hơi quá phấn khích - và quá ồn ào – xét trên hoàn cảnh, nhưng các cô gái không cần phải lo lắng nhờ có ma thuật của Yurika. Cô đã yểm thần chú để cản âm thanh, nghĩa là họ có thể di chuyển và nói chuyện bình thường.

「Uầy, thứ này chắc nóng lắm đó.」 - Yurika nhận xét.

「Đó là lỗ thông hơi mà.」 - Clan nói thẳng.

「Bốn mắt, nếu bên ngoài đã nóng thế này, chúng ta vào bên trong liệu có ổn không thế?」

「Không cần phải lo. Chúng ta có công nghệ cơ mà. Cô nhớ vụ Theiamillis-san tái nhập khí quyển bằng một trường biến dạng chứ?」

「Ồ, đúng rồi, vụ ngoài không gian nhỉ? Nếu lúc đó cô ấy không sao thì ở đây chắc cũng sẽ ổn thôi.」

Trong cuộc đảo chính, Theia, Koutarou và Yurika đã vô tình rơi vào bầu khí quyển của Hành tinh Alaia mà không có biện pháp bảo vệ nào. Họ phải chịu nhiệt độ cao hàng nghìn độ và gắng gượng sống sót bằng lá chắn của Koutarou và Theia với sự trợ giúp từ ma thuật của Yurika. Thế nên rõ ràng, Sanae nghĩ, chui qua một ống xả có đáng là gì so với vụ việc kia.

「Mình không bao giờ muốn trải qua điều đó một lần nữa đâu...」 - Yurika rên rỉ.

「Phải, cậu tí nữa thì đã bị thiêu rụi rồi nhỉ?」 - Sanae cười khúc khích.

「Clan-san, cậu có chắc là ổn không!?」

「Không thành vấn đề, chỉ cần một lớp lá chắn là được! Giờ thì hạ giọng xuống đi trừ khi cậu muốn cả đám bị phát hiện.」

「Auuu...」

Yurika là người duy nhất tỏ ra hoài nghi. Cô nhìn chằm chằm vào lỗ thông hơi với đôi mắt ngấn lệ.

〔M-Mình sử dụng thêm phép làm mát để đề phòng vậy! Phải!〕〔

Không phải Yurika không tin tưởng Clan, chỉ là cô luôn trải qua những vận rủi từ trên trời rơi xuống. Sự vắng mặt của Koutarou càng làm cô thận trọng hơn. Trái ngược lại, Shizuka bạo dạn không một chút lo âu. Không như những cô gái khác, cô không hề cảm thấy nóng chút nào - và cô ngờ ngợ biết được nguyên do.

「Oji-sama, có phải bác đang bảo vệ cháu khỏi cái nóng?」 - cô hỏi và nhìn vào con rồng nhồi bông trên vai mình.

「Phải. Ta có thể rơi thẳng vào dung nham mà không đổ một giọt mồ hôi. Tầm này có là gì!」〔

Alunaya nhe nanh cười tự mãn. Không hổ danh là Hỏa Long Đế, khả năng tự nhiên chống nhiệt và lửa của ông là vô song. Xét cho cùng thì ông còn có thể phun ra plasma siêu nóng.

「Ừ, Hỏa Long Đế mà bị thiêu chết thì nực cười quá nhỉ? Thanh danh của bác chắc sẽ cắm đầu xuống đất luôn.」

Shizuka mường tựa ra một viễn cảnh oái ăm và không khỏi đùa cợt về nó. Alunaya cũng lấy làm vui và cười đáp lại.

「Đúng nhỉ! Họa chăng nếu chuyện đó xảy ra, hãy giữ bí mật về nguyên nhân cái chết của ta nhé.」〔

Nụ cười của ông toát lên một sự tự tin tuyệt đối. Ông khá chắc kèo là không ngọn lửa nào giết nổi được mình. Nhưng Shizuka không nghĩ vậy xét trên bộ dạng hiện tại của ông.

「Nếu thế thì cháu cũng ngỏm củ tỏi luôn rồi.」

Dưới ảnh hưởng của Alunaya, Shizuka khá giỏi chống chịu trước nhiệt và lửa. Nhờ đó, cô xung phong đi đầu vào trong ống xả. Nhiệt được xả ra ngoài qua một tấm lưới sắt được lắp ở cuối đường ống nhưng Shizuka không gặp khó khăn gì với sức mạnh long tộc. Tuy nhiên, họ vẫn còn một việc cuối cùng cần phải làm trước khi chiến dịch bắt đầu... và đó là đợi Nefilforan và quân của cô vào vị trí tại đường hầm kỹ thuật phía sau.


「Một lần nữa, ta yêu cầu tất cả các ngươi phải hành động cẩn thận. Nếu chúng ta bị phát hiện ở đây, toàn bộ nhiệm vụ sẽ bị đe dọa.」 - Nefilforan tuyên bố.

Cô và lực lượng dưới trướng hiện đang giấu mình trong khu rừng tối khi tiếp cận đường hầm. Với ba đại đội bộ binh, cô có tổng cộng 480 lính dưới quyền. Kiriha và Nefilforan đã tính toán kỹ lưỡng và tin đây là con số vừa đủ để thành công.

Thật tình mà nói thì đó không phải là quân số tốt nhất. Nhưng nếu họ sử dụng thêm, khả năng bị phát hiện trong lúc tiếp cận mục tiêu sẽ gia tăng — dẫu họ đã bao hàm cả khoa học, linh lực và ma thuật. Kể cả lúc này, họ cũng đang di chuyển một cách vô cùng thận trọng để tránh bị chú ý.

「Điện hạ, chúng ta sắp đến làn ranh cuối rồi.」 - Nana thông báo.

Cô là đơn vị đặc biệt trong đội. Cô đến Trái Đất với tư cách là hướng dẫn viên của Nefilforan, và hiện đang đảm đương thêm vai trò phụ tá trong trận chiến này.

「Xin đừng gọi ta là Điện hạ khi đang làm nhiệm vụ, Nana-san.」

「Chết, thứ lỗi cho tôi... Bây giờ chúng ta đã vượt qua làn ranh cuối, thưa chỉ huy.」

Mặc dù phục vụ Nefilforan, Nana lớn tuổi và có kinh nghiệm chinh chiến nhiều hơn. Cô định bụng sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để hỗ trợ Nefilforan khi cần thiết. Cô có hơi lo lắng thái quá cho vị chỉ huy trẻ của mình - lý do hoàn toàn trái ngược với nỗi lo dành cho Yurika.

「Hiểu rồi. Vậy thì hãy bắt đầu tiến công theo kế hoạch.」

Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, họ sẽ bắt đầu tấn công khi đã vào vị trí. Và nếu bị phát hiện sớm, họ sẽ phát bứt tốc lao vào. Yếu tố quyết định giữa hai trường hợp là ‘làn ranh cuối’ như Nana đã gọi. Bây giờ họ đã vượt qua làn ranh mà không bị phát hiện, khả năng cuộc tấn công của họ thành công là rất cao ngay cả khi họ bị phát hiện từ đây. Tuy nhiên, Nefilforan vẫn muốn có lợi thế tấn công bất ngờ nên cô tiếp tục triển khai một cách thận trọng. Tính mạng của rất nhiều người đang bị đánh cược.

「Trông ngài có vẻ vui, chỉ huy.」

Cuộc tấn công của họ sắp sửa nổ ra, nét mặt của Nefilforan thoáng thay đổi. Nó tinh tế đến mức hầu hết mọi người sẽ bỏ lỡ. Nana chỉ nhận ra vì sự tinh ý của mình.

「Ơ, k-không phải...」

「Ngài không cần phải giấu. Satomi-san giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của mọi người dân Forthorthe, đúng chứ?」

「P-Phải, chắc ta đã lậm quá rồi... Ta muốn mình có thể phô bày những mặt tốt, trở nên có ích với ngài ấy và để lại chút dấu ấn riêng trong các cuốn sách lịch sử tương lai...」

Gia tộc Glendad kiên quyết bù đắp lại những thiếu xót của mình trong cuộc nội chiến, nhưng cá nhân Nefilforan quan tâm đến việc tạo ấn tượng tốt với Koutarou. Cô muốn lưu dấu trong chương dài về thành công của Thanh Kỵ sĩ trong biên niên sử.

「Ra là thế... cô ngưỡng mộ Satomi-san phải không?」 - Nana trầm ngâm.

Nefilforan biết mình sẽ không sánh bước bên Koutarou lâu dài nên cô muốn ngẩng cao đầu khi còn có thể. Thanh Kỵ sĩ giống như đỉnh cao của tinh thần hiệp sĩ, một hình mẫu cho tất cả mọi người. Bởi lẽ đó, Nefilforan coi cậu như một người anh trai hoặc sư phụ.

「Làm ơn, vậy là đủ rồi...」 - Nefilforan khẩn khoản.

「Ồ, tôi hiểu cảm giác của ngài mà. Bản thân tôi cũng có lạ gì chuyện đó đâu.」 - Nana trấn an.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Koutarou đã để lại ấn tượng lớn cho Nana hơn mười năm trước. Cô phát hiện ra có người đang sử dụng phép chiêu hồn - một ma thuật nổi tiếng xấu xa - trên núi nên đã vội vã đến hiện trường. Cô đã lo sợ đến khả năng xấu nhất nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy Koutarou đang gọi lên người mẹ quá cố của Kiriha để cô bé tạm biệt lần cuối. Cuộc gặp gỡ sâu sắc đó giúp Nana hiểu rằng ngay cả chiêu hồn cũng có thể dùng cho mục đích tốt, kể từ đó cô luôn tự hỏi phải chăng nên có những ngoại lệ trong việc cấm đoán sử dụng ma thuật cho mục đích cá nhân của Rainbow Heart.

「Tha cho ta đi, Nana-san. Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy.」

「Đúng nhỉ. Tôi xin lỗi, chỉ huy.」

「Nói thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí, thế nên hãy cố gắng tập trung từ đây.」

「Ừ. Hãy nói chuyện tiếp sau khi vụ việc lần này kết thúc.」

Nefilforan và Nana có thể nói chuyện riêng nhưng họ không được phép làm sao nhãng những người lính gần đấy. Nana là một cựu chiến binh nên cô hiểu rõ điều này, cô quay lại mục tiêu ban đầu bằng một sự nghiêm túc. Vẻ nghiêm nghị hiện lên trên khuôn mặt của cô lẫn Nefilforan.

「Như dự đoán, khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt thật.」

Người đầu tiên phát hiện ra kẻ địch là Nana. Các giác quan siêu phầm là một phần tài năng thiên phú của cô. Cô ra hiệu cho đồng đội dừng lại, rồi lẻn ra sau một cái cây gần đó để quan sát rõ đối tượng hơn. Phía trước là hai tên lính mặc quân phục đế quốc... nhưng chúng không phải là đồng minh. Đó là người của Ralgwin đang tuần tra vòng ngoài căn cứ.


[pic]


「Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?」 - một tên hỏi.

「Ai biết? Nhưng Ralgwin-sama là một nhà lãnh đạo xuất chúng, nên dù có làm gì thì ngài ấy cũng sẽ không làm nửa vời đâu.」 - tên kia đáp lại.

「Có lẽ chúng ta nên tẩu ngay khi biết tin thất bại của Vandarion-sama mới phải...」

「Để bị săn lùng như những người khác hả? Ralgwin-sama đúng là tài lắm cơ.」

「Haizzz... Thiệt tình, chúng ta rồi sẽ ra sao đây?」

「Chịu...」

Hai tên tuần tra vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh. Nhưng may mắn nhờ sự cảnh báo sớm của Nana, lực lượng Nefilforan đã lặng lẽ ẩn mình từ xa. Do đó, hai tên lính tiếp tục đi tuần mà không bao giờ để ý đến họ.

「Phù... Tạm ổn rồi. Đội tuần tra tiếp sẽ không có mặt ở đây trong mười lăm phút nữa, đó là khoảng thời gian cho ta.」

Sau khi đội tuần tra đi qua, Nana rời khỏi cái cây và quay trở lại chỗ Nefilforan. Theo đó, Nefilforan lặng lẽ ra hiệu cho binh lính hành quân trở lại.

「Ta cứ nghĩ chúng ta đã bị phát giác rồi cơ. Bảo sao Ralgwin muốn có ma thuật đến vậy...」

Tình hình đã lắng xuống nhưng Nefilforan trông vẫn nghiêm nghị. Đội tuần tra hai người tuy nhỏ nhưng chúng giám sát khu vực bằng công nghệ Forthorthe và linh năng. Nefilforan có gần năm trăm người dưới trướng khiến họ trở thành một mục tiêu có thể nói là khá lớn. Thế nhưng họ đã qua mặt được lính tuần tra bằng sự kết hợp của khoa học, linh năng và ma thuật. Tuy nhiên, ma thuật mới là thứ đã tạo nên sự khác biệt, vì đây là lợi thế duy nhất họ có trước Ralgwin. Nefilforan rùng mình khi mường tựa ra viễn cảnh hắn nắm ma thuật trong tay.

「Những gì ma thuật có thể đạt được khi kết hợp với các công nghệ khác thực sự ấn tượng. Để đánh lừa cảm biến nhiệt, ta chỉ cần một câu thần chú làm giảm một vài độ thân nhiệt tỏa ra. Một sự bổ sung hoàn hảo cho bộ đồ nguỵ trang mà mọi người đang sử dụng.」

Như Nana đã nói, ma thuật hoạt động ăn ý với công nghệ Forthorthe và linh năng. Forthorthe đã phát triển những bộ đồ ngụy trang chuyên dụng dùng cho các nhiệm vụ ngầm, cho phép người dùng hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Tuy nhiên, chúng có hai điểm yếu: chúng không hoàn toàn im lặng và không thể che giấu thân nhiệt của người dùng. Đó là lúc ma thuật của Nana trở nên có ích - bằng chứng là gần năm trăm người đã thoát khỏi tai mắt của đội tuần tra.

「Đáng sợ thật... chúng ta lại có thêm lý do phải thành công tại đây. Chúng ta không thể để ma thuật rơi vào tay kẻ xấu.」 - Nefilforan đồng tình với vẻ mặt nghiêm nghị hơn trước.

Ai biết được Ralgwin sẽ làm gì Forthorthe với công nghệ linh năng và ma thuật? Đặc biệt ma thuật không có bất kỳ phương pháp sản xuất hàng loạt nào nên tấn công bất ngờ chóng vánh là thế mạnh của các trận chiến ma thuật. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Nefilforan lạnh sống lưng.

Đây không còn là vấn đề về niềm tự hào của gia tộc Glendad hay mong muốn cá nhân của Nefilforan nhằm gây ấn tượng với Koutarou. Ralgwin phải bị đánh bại bằng mọi giá. Sự kiên quyết hiện rõ trên mặt Nefilforan. Phần nữ tính trong cô nhường chỗ cho sự quyết tâm của một chiến binh.


Nefilforan chia quân thành ba nhóm. Đầu tiên là lực lượng xung kích, tập trung vào các đơn vị tinh nhuệ và hỏa lực chính. Tất nhiên, nhóm này bao gồm cả Nefilforan và Nana.

Nhóm thứ hai được giao nhiệm vụ bảo vệ lối vào đường hầm, vì có nguy cơ Ralgwin sẽ đánh trả bằng cách cho quân đi vòng quanh căn cứ để gọng kìm họ. Nhóm này gồm những người lính cường tráng được trang bị bộ đồ chiến đấu và các vũ khí lớn cố định nhằm bảo vệ lực lượng tấn công.

Nhóm thứ ba và cuối cùng là một đơn vị biệt kích sẽ ứng biến tùy theo diễn biến của tình hình. Mục tiêu ban đầu của họ là hỗ trợ lực lượng tấn công, nhưng họ được trang bị vũ khí phòng không và chống thiết giáp phòng trường hợp Ralgwin điều động chiến cơ hoặc vũ khí cơ động cỡ lớn. Họ là đơn vị đặc nhiệm đầy rẫy những chiến binh thiện nghệ.

「Satomi-san, đội Nefilforan đã vào vị trí. Chúng tôi cũng đã thiết lập xong vũ khí của mình.」 - Nana báo cáo với Koutarou, làm cậu có chút bất ngờ.

「Nhanh hơn dự kiến nhỉ.」 - cậu trả lời.

「Nefilforan-san và lính của cô ấy rất thành thục. Họ có thể lực tốt và nắm bắt khu vực này như trong lòng bàn tay.」

Theo dự tính của Kiriha, Nana đáng lẽ sẽ không liên lạc với Koutarou trong mười phút nữa. Điều này có nghĩa là tốc độ hành quân của Nefilforan đã vượt qua dự đoán của Kiriha. Bọn họ đã phải âm thầm di chuyển và mang theo vũ khí hạng nặng suốt dọc đường, điều này chứng tỏ họ vượt trội hơn những người lính đế quốc thông thường. Họ nằm ở một đẳng cấp khác hẳn.

「Cô ấy tuyệt thật đấy...」

「Ừ. Chính cậu cũng từng đấu với cô ấy rồi còn gì?」

「Quả thật. Dù sao thì cảm ơn báo cáo của chị.」

「Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.」

Sau khi nhận tin từ Nana, Koutarou chuyển kênh để liên lạc với mọi người.

「Đây là Veltlion từ đội Thanh Kỵ sĩ. Trong hai phút nữa, chính xác là vào lúc 22:30, chúng ta sẽ triển khai tấn công. Tất cả hãy trực chiến và chờ đợi tín hiệu.」

Khi nói qua bộ đàm, Koutarou tự gọi mình là Veltlion. Đây là vấn đề về hình thức và sĩ khí vì đại đa số binh lính có mặt là người Forthorthe. Cậu muốn họ biết rằng Thanh Kỵ sĩ đang đứng về phía họ. Nó có tác động ngay tức thì đến những người lính xung quanh cậu. Trong khi vẫn cẩn trọng lặng lẽ quan sát xung quanh, biểu hiện của họ đã rạng rỡ hơn hẳn.

「Vậy chắc là ổn rồi...」

Truyền tin xong, Koutarou thở dài. Ngay lúc đó, phó chỉ huy dưới trướng gọi cậu kèm theo một nụ cười. Anh ta cố nói khẽ để những người lính khác không nghe thấy.

「Ngài có vẻ vẫn chưa quen với việc làm chỉ huy nhỉ.」

Đó là Orion, người mà Koutarou đã gặp trong cuộc nội chiến ở Forthorthe. Họ đã trò chuyện khá nhiều sau những trận chiến sát cánh bên nhau nên anh biết khá rõ con người của Koutarou. Chính vì thế anh mới bước ra và có đôi lời động viên cậu.

「Orion, một lần lỡ lời từ ta đồng nghĩa với sự hy sinh... Đúng hơn là ta không muốn mình quen với nó.」

Koutarou cảm thấy tương tự về Orion. Những lời này cậu sẽ không bao giờ dám bày tỏ với bất kỳ cô gái nào của phòng 106 vì sợ làm họ lo lắng. Cậu chỉ có thể chia sẻ nó với một chiến hữu.

「Dù sao đi nữa, tôi rất vinh dự được phục vụ dưới trướng của ngài.」

Orion biết Koutarou lưu giữ thông tin những người lính đã ngã xuống dưới sự lãnh đạo của cậu trong máy tính gắn trên bộ giáp. Danh sách đó không phân biệt đồng minh hay kẻ thù và Koutarou đôi khi nhìn vào nó. Orion chỉ có thể mờ hồ đoán ra lý do, và ý nghĩ rằng tên của mình có thể vào danh sách đó sau trận chiến này khiến anh sợ hãi... nhưng anh thực sự hạnh phúc khi biết rằng chàng trai đằng sau huyền thoại Thanh Kỵ sĩ thực sự rất tốt bụng.

「Ta mừng vì ít nhất có người nói như vậy... Nhưng chúng ta không nên nói thêm về vấn đề này nữa.」

「Tất nhiên, thưa ngài.」

Koutarou đã để ý thấy Harumi đang đến gần và không muốn cô nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, cậu nhanh chóng dừng lại.

「Xin lỗi vì đã bắt hai người phải đợi.」 - cô nói và giơ chiếc túi trên vai cho Koutarou và Orion thấy.

Trên đó có hai biểu tượng, một chữ thập đỏ và một cây xanh, được sử dụng để nhận diện các nhân viên cứu hộ trên Trái đất và Forthorthe tương ứng. Ban đầu cô chỉ dùng hình chữ thập đỏ, nhưng khi Orion hỏi ý nghĩa của nó, cô nhận ra người Forthorthe không quen với biểu tượng này. Vì vậy, cô đã vội vã đi tìm một miếng vá cho túi xách và băng tay của mình. Hôm nay, Harumi đảm đương cả vai trò cứu hộ.

「Bọn em nhờ cả vào chị đấy, Sakuraba-senpai.」 - Koutarou nói.

「Mình sẽ cố hết sức!」 - cô nhiệt tình đáp lại.

Công việc của cô chủ yếu thường là hỗ trợ Koutarou nhưng không phải lúc nào cô cũng ở bên cậu. Chưa kể ma thuật của cô rất hữu dụng, bao gồm việc chữa trị những người bị thương, cô thấy mình có thể hỗ trợ hậu tuyến những lúc không giao tranh. Mang theo túi y tế với các vật dụng sơ cứu cũng sẽ cho phép cô tiết kiệm ma lực nhiều nhất có thể.

「Thưa ngài, thưa Harumi-san... Gần đến giờ rồi.」

「Hãy đếm ngược đi, Orion.」

Nói rồi, Koutarou rút Signalteinn ra khỏi bao. Cậu và lực lượng của mình sẽ phát động cuộc tấn công phủ đầu. Mục tiêu của họ là phá hủy cánh cổng dưới nước và từ đó tiến vào căn cứ. Koutarou bước lên một vũ khí di động lớn và dùng tay trái để đỡ người.

Vũ khí di động của Forthorthe thường hoạt động như xe tăng và trực thăng nhưng vũ khí này còn hoạt động như một tàu ngầm. Hiệu suất của nó có phần bị ảnh hưởng để đổi lấy các chức năng bổ sung, nhưng đội của Koutarou vẫn tin tưởng sử dụng nó cho phần nhiệm vụ dưới nước.

「Hãy cẩn thận, Satomi-kun.」

「Chị cũng vậy, Sakuraba-senpai.」

Harumi tạm thời không tham gia với Koutarou. Trận chiến mở màn chắc chắn sẽ là một cuộc hỗn chiến, nơi phép thuật tốn thời gian niệm chú của cô sẽ kém hiệu quả hơn bình thường, vì vậy cô sẽ án binh cho đến khi Koutarou và những người khác xâm nhập vào căn cứ. Đây là một biện pháp phòng ngừa. Do Harumi có thể điều khiển Signalteinn nên việc mất cô sẽ là một tổn thất cực kỳ nặng nề. Chính vì vậy, cô đã đồng ý với kế hoạch này mặc cho lòng đầy bất an.

「Còn mười giây.」 - Orion thông báo, anh bắt đầu đếm ngược theo lệnh.

Như thể đáp lại giọng nói của anh, máy phát của vũ khí di động bắt đầu quay tít và nhấc cỗ máy lơ lửng lên không trung.

「Năm, bốn, ba, hai, một... Triển khai chiến dịch!」

Máy phát phát ra tiếng gầm và vũ khí di động mà Koutarou đang bám vào bắt đầu cất cánh. Nó tăng tốc nhanh chóng để có thể vượt qua cổng căn cứ trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Nếu không nhờ lực bám đã được bộ giáp cường hóa, Koutarou rất có thể đã bị thổi bay ngay tắp tự.

Vũ khí di động lao khỏi khu rừng và đâm sầm xuống nước với Koutarou vẫn còn bám ở bên trên. Một cú tông đầy bạo lực nhưng nhờ trường biến dạng của máy nên cậu không bị áp suất nước cuốn đi. Đây là một tính năng dành riêng cho vũ khí di động dạng lặn.

「Mọi người vẫn theo sau chứ!?」 - Cậu gọi qua điện đàm.

「Như đã định, thưa ngài! Chúng tôi đang theo theo sau ngài ở hướng tám giờ!」 - Orion đáp.

「Sun Diver cũng đang lướt đến từ hướng bốn giờ!」 - Kenichi cũng trả lời.

Đoàn hộ tống của Koutarou bao gồm một nhóm lính đế quốc của Theia và Đội Sun Ranger. Nhóm lính Forthorthe sử dụng một vũ khí di động tương tự như Koutarou, còn Sun Rangers thì sử dụng tàu ngầm riêng. Như đã quyết trong cuộc họp chiến lược, Sun Ranger sẽ đi theo đường chéo đến điểm hẹn.

〔Đáng lẽ mình nên đưa Sanae đi cùng.〕〔

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Koutarou khi cậu liếc nhìn con tàu của Sun Ranger. Về cơ bản nó mới chỉ là hàng mẫu nhưng chức năng chiến đấu thì gần như đã đầy đủ. Tính năng cần phải cải thiện thêm chỉ là khả năng kết hợp. Dẫu được Đại Địa Nhân bí mật giúp đỡ, điều chỉnh để năm cỗ máy kết hợp liền mạch với nhau vẫn là một nỗ lực khó khăn.

「Thưa ngài, có dấu hiệu trên sóng âm! Có vẻ là vũ khí dưới nước của kẻ địch!」

「Như mong đợi! Mọi người, hãy tiếp tục như kế hoạch!」

「Đã hiểu! Triển khai tấn công!」

「Mở cổng phóng ngư lôi của Sun Diver! Ngư lôi linh lực đã được nạp!」

「Tiến lên!」

Koutarou sẽ đi tiên phong và phá cánh cổng kim loại. Hai con tàu còn lại sẽ đảm nhận nhiệm vụ bọc lót. Thoạt đầu thì đây có vẻ là một kế hoạch liều lĩnh nhưng Kiriha tin rằng nó sẽ thành công. Cô mặc định như vậy bởi vì kẻ địch căn bản đang mắc kẹt trên Trái Đất, chúng dễ không có nhiều vũ khí dưới nước — và có vẻ như cô đã đúng. Các con tàu được cử ra đánh chặn đều là những cỗ máy đa năng di chuyển chậm chạp dưới nước. Cách trang bị vũ khí dưới nước cũng không có nhiều. Kế hoạch của Kiriha là để Koutarou tấn công nhằm đe dọa kẻ địch, khiến chúng nhụt chí và gặp khó khăn trong việc đánh trả.


Lực lượng Ralgwin được cảnh báo về cuộc tấn công tại thời điểm vũ khí cơ động của Koutarou kích hoạt máy phát và bay lên không. Các vũ khí di động bay bằng công nghệ biến dạng không gian nên rất dễ bị phát hiện. Và khi người của Ralgwin quay camera về hướng phát ra tín hiệu... thứ đầu tiên đập vào mắt chúng là một bộ giáp màu thiên thanh sáng ngời.

「Chúng ta đang bị tấn công! Ở cổng trước! Đ-Đó là Thanh Kỵ sĩ!」

「T-Tại sao ngài ấy lại ở đây!?」

「Chúng ta xong thật rồi!」

Đám lính trong phòng chỉ huy ngay lập tức nhận ra bộ giáp xanh và rơi vào tình trạng hoảng loạn. Thanh Kỵ sĩ huyền thoại đã ở ngay trên đầu. Người anh hùng không chỉ tìm thấy căn cứ bí mật mà còn đang tấn công bọn chúng. Chúng đã hy vọng sẽ lấn lướt được Thanh Kỵ sĩ trong cuộc tấn công tiếp theo nhưng thế cục hiện đã đảo chiều.

Kể cả những binh lính chuyên nghiệp nhất cũng phát hoảng trong tình huống này. Bọn chúng đều đã xem đoạn phim về cuộc đối đầu cuối cùng giữa Thanh Kỵ sĩ và Vandarion, cảnh tượng lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ cắt xuyên qua Type Two đã để lại ấn tượng sâu đậm với cả những tên lính kinh nghiệm nhất. Mặc dù không nói một lời nào, Fasta trong thâm tâm đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận thất bại.

「Chúng ta sẽ chết! Thanh Kỵ sĩ sẽ giết tất cả chúng ta!」

「Ralgwin-sama, chúng ta cần phải rút lui!」

「Bình tĩnh đi, đám ngốc! Thanh Kỵ sĩ sẽ không làm vậy đâu!」

Người bình tĩnh duy nhất trong phòng chỉ huy chỉ có mỗi Ralgwin. Hắn ban đầu rất bất ngờ khi thấy căn cứ của mình bị phát hiện, nhưng hắn biết Thanh Kỵ sĩ không ở đây để chém giết.

「Làm sao ngài biết được?! Thanh Kỵ sĩ có thể cắt xuyên toàn bộ căn cứ này làm đôi bất cứ lúc nào—」

「Như ta đã nói, tên đó sẽ không làm vậy đâu! Hắn là Thanh Kỵ sĩ! Hắn xuống tay với chú ta, Lãnh chúa Vandarion, chỉ vì không còn lựa chọn nào khác! Các ngươi đã bao giờ nghe nói Thanh Kỵ sĩ giết ai khác chưa!?」

「Ơ...」

「Thay vì giết, hắn đến đây để bắt giữ tất cả chúng ta! Thế nên chúng ta sẽ giành chiến thắng nếu thoát được khỏi đây!」

Bởi vì Koutarou là Thanh Kỵ sĩ, Ralgwin biết rõ cậu sẽ không lộ diện để giải quyết mọi thứ bằng vũ lực. Không, Thanh Kỵ sĩ được biết đến là người nhân từ với cả kẻ thù. Nếu hôm nay chẳng may có người chết, đó không phải là vì Thanh Kỵ sĩ muốn vậy. Cậu không bao giờ giết người nếu có thể trảnh được. Ngoại lệ duy nhất là Vandarion, kẻ đã bắt cậu xuống tay bằng cỗ máy Type Two phát tướng.

Nhưng còn có lý do khác để Thanh Kỵ sĩ không thẳng tay phá hủy căn cứ của Ralgwin. Nói một cách đơn giản, tấn công như vậy chưa chắc đã được việc. Ví dụ như Ralgwin vẫn có thể có một căn cứ dự phòng ở một nơi khác. Nếu Koutarou muốn xoá sổ hoàn toàn quân Ralgwin, cậu cần phải làm theo tiến trình. Cậu không thể bất cẩn tấn công vô tội vạ để rồi làm lọt lính và những bằng chứng quý giá.

Hơn nữa, cậu không thể thực hiện đòn tấn công làm thay đổi địa hình và xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác. Điều đó không những bị cấm bởi hiệp ước thiên hà mà còn làm Forthorthe mất điểm trong quá trình thiết lập quan hệ hữu nghị với Nhật Bản. Bản thân Thanh Kỵ sĩ được miễn trừ khỏi luật pháp Forthorthe, nhưng cậu tôn trọng hòa bình của quê hương mình.

「Thanh Kỵ sĩ ở cổng trước chỉ là để đánh lạc hướng! Hiển nhiên quá còn gì! Chỉ cần nhìn vào tình trạng phòng chỉ huy này là biết!」 - Ralgwin nói.

Thanh Kỵ sĩ là một chiến binh vô đối, nhưng nếu đích thân xuất chinh, đồng nghĩa là cậu đang sử dụng sức mạnh thực sự của mình — tầm ảnh hưởng. Ralgwin thấy nó sặc mùi đánh lạc hướng. Thanh Kỵ sĩ đang cố gắng sử dụng tên tuổi, danh tiếng để thu hút mọi ánh nhìn khỏi chuyện xảy ra ở một nơi khác... Sự hoảng loạn trong phòng chỉ huy là bằng chứng quá đủ với Ralgwin.

「Thanh Kỵ sĩ đang cố làm cho tất cả các ngươi hoảng loạn trong khi hắn gửi lực lượng chính tấn công nơi khác! Nếu có thể đẩy lùi lực lượng đó, chúng ta sẽ cản được hắn! Thế nên hãy làm nguội cái đầu lại và vào việc đi!」 - Hắn tiếp tục.

Đối với Ralgwin, chiến thắng hiện giờ có nghĩa là chống đỡ cuộc tấn công của Koutarou đủ lâu để thoát thân. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ căn cứ. Ở lại đồng nghĩa với việc bị bao vây và bị đánh bại. Vị trí căn cứ đã bị lộ nên kiểu gì cũng phải bỏ lại, Ralgwin dễ dàng đưa ra quyết định. Nhưng để tẩu thoát thành công, hắn và người của mình sẽ cần đẩy lùi lực lượng của Koutarou. Bằng không, chúng sẽ bị truy đuổi gắt gao.

「Chúng ta thực sự có thể thắng Thanh Kỵ sĩ không!?」 - một tên lính thốt lên.

「Suy nghĩ đó của ngươi chính là điều hắn đang muốn!」 - Ralgwin hét lên – 「Nếu có đủ quân số, hắn đã không làm mồi nhử thế rồi! Chúng ta vẫn đông quân hơn!」

Những tuyên bố của Ralgwin thoạt đầu nghe có lý nhưng hầu hết là do hắn mồm mép lươn lẹo. Trên thực tế, Ralgwin tin Koutarou đích thân đánh cổng trước là để ngăn người của hắn trốn thoát theo đường này. Tuy nhiên, nói thẳng ra sẽ chỉ tổ gieo rắc thêm nỗi hoảng sợ. Thay vào đó, Ralgwin cố dùng mọi cách để trấn an binh lính - kể cả có phải nói dối đi chăng nữa.

「Nghe này! Chúng ta cũng có vũ khí linh lực! Kẻ địch vẫn chưa biết chúng ta đã sản xuất chúng hàng loạt, vì vậy chúng ta có lợi thế ở đây!」

Miệng lưỡi của Ralgwin đã phát huy tác dụng, những lời mạnh bạo của hắn giúp phòng chỉ huy bình tĩnh trở lại. Sự bất an vẫn còn vương trong lòng đám thuộc cấp nhưng cơn hoảng loạn mê muội trước đó đã không còn nữa. Chúng giờ đã sẵn sàng để chiến đấu.

「Thật tuyệt vời, Ralgwin-sama.」

Fasta, người tình cờ có mặt tại phòng chỉ huy vào thời điểm đó, đánh giá cao Ralgwin. Nếu hắn không có mặt để trấn an cấp dưới, cuộc chiến có lẽ đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu.

「Ta đã lường trước được tình huống này và biết mình phải làm gì để giúp thuộc hạ vực dậy... dù rằng ta chẳng hề muốn chuyện này xảy ra tí nào.」

「Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng có chút dao động.」

「Đối mặt với một huyền thoại sống thì ai cũng vậy thôi. Không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng nước đến chân rồi đấy.」

Ralgwin không lạc quan như vẻ bề ngoài. Một bước đi sai lầm có thể khiến hắn bị dao kề cổ.

「Kế hoạch tấn công của chúng ta là gì đây?」 - Fasta hỏi.

「Tạm thời, hãy cử một lực lượng tối thiểu ra chặn Thanh Kỵ sĩ. Như đã nói, hắn là mồi nhử. Lực lượng chính của chúng ở nơi khác nên chúng ta không thừa tài nguyên để đối phó với quân cò mồi.」

「Có các đường ống khí thải khá đáng quan ngại... Nhưng lực lượng lớn sẽ phải sử dụng đường hầm kỹ thuật nhỉ?」

「Hẳn vậy, Fasta. Ta muốn cô đích thân đến đó.」

「Rõ.」

Ralgwin muốn tận dụng tay súng bắn tỉa tài năng trên chiến trường lớn nhất có thể, và đường hầm kỹ thuật thuận lợi cho các đòn tấn công của cô hơn là hệ thống thông gió chật hẹp.

「Đừng dồn quân quanh từng ống! Chúng sẽ đến với số lượng nhỏ, hãy đánh chặn ở những khu vực rộng lớn hơn!」

Ralgwin nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới. Hắn đã luôn phòng sẵn kế hoạch trước khả năng căn cứ bị tấn công nên hắn chỉ cần điều chỉnh lại sao cho phù hợp với sự hiện diện của Thanh Kỵ sĩ và từ đó tiến hành. Tất nhiên, kịch bản lý tưởng là đánh bại người anh hùng, nhưng câu giờ đủ để tẩu thoát cũng đáng lắm rồi. Và thế là hắn lạnh lùng bắt đầu tính toán xem cần những gì để hiện thực hóa nó.


Ngay sau khi trận chiến bắt đầu, đường hầm kỹ thuật trở thành khu vực tranh chấp gay gắt. Đạn và beam bắn qua lại giữa hai bên, trong khi binh lính bị thương được đồng đội kéo về. 240 quân trong đội của Nefilforan đang cố gắng vượt qua đường hầm và họ đang giao tranh tại bãi tập kết phương tiện.

Đó là một cuộc tấn công ác liệt đúng như mong đợi từ lực lượng tinh nhuệ của Nefilforan. Khả năng bứt phá dù trong bất kể hoàn cảnh nào đã giúp cô chiến thắng vô số trận chiến trong quá khứ. Trên thực tế, lực lượng Ralgwin đã rất kiên cường khi cố thủ cho đến tận bây giờ. Đáng ngạc nhiên hơn là chúng còn đang dần chiếm được ưu thế.

「Chúng hồi phục nhanh hơn dự kiến…」 - Nefilforan càu nhàu.

Cô không hài lòng với tình hình hiện tại nhưng cô không để nó thể hiện ra bên ngoài. Cô đã hy vọng sẽ tiến sâu hơn vào đường hầm trong khi kẻ thù vẫn còn mất cảnh giác. Lý tưởng nhất là dồn ép qua được cánh cổng cuối. Tuy nhiên, kẻ thù đã tổ chức phản công nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Bằng chứng cho thấy khả năng điều quân chắc tay của Ralgwin, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

「Đúng như trong báo cáo... Quỹ đạo của đạn bị uốn cong và không thể bị chặn bởi các trường biến dạng. Đám vũ khí này thực sự đang làm chậm đà của chúng ta.」

Nefilforan lo lắng về những vũ khí linh lực mà Ralgwin đã trang bị cho binh lính của hắn. Chúng có rất nhiều biến thể, bao gồm súng lục, súng trường, lựu đạn và búp bê đất sét tự hành. Nhưng tất cả chúng đều có chung một tính năng đặc biệt: chúng có thể bắn những viên đạn lách qua các trường biến dạng thông thường.

Cuộc đọ súng rất đơn giản về mặt chiến lược. Ý tưởng là ẩn nấp và bắn, kể cả tại Forthorthe với nền công nghệ tiên tiến. Dẫu có những vũ khí lớn đủ mạnh để bắn xuyên qua các chướng ngại vật nhưng chúng không phổ biến. Tuy nhiên, công nghệ linh năng đã thay đổi cuộc chơi.

Nefilforan nhận được báo cáo về việc lính bị bắn sau chỗ nấp kín... và thậm chí phía sau các lá chắn. Kết quả là dù vũ khí linh lực kém hỏa lực so với vũ khí Forthorthe, chúng lại có độ sát thương lớn hơn. Cô gặp may vì Kiriha đã cung cấp cho lực lượng của cô một trường linh lực lớn để giảm thiểu hỏa lực từ địch. Nhờ vậy, mối đe dọa lớn nhất chỉ là quỹ đạo cong của đường đạn.

Nhưng mặt khác, Nefilforan và lính của cô giờ phải ở yên trong phạm vi của trường linh lực. Việc không thể di chuyển tự do đã kìm hãm tốc độ tiến công và sau đó là sức tấn công của họ.

「Chúng ta nên làm gì đâu, thưa Điện hạ?」 - Nana hỏi trong khi một vài phát beam bắn sượt qua đầu.

Nana đang lo lắng không kém. Cơ thể máy móc của cô hoạt động chủ yếu bằng linh lực nên cô biết rõ sức mạnh của nó. Hỏa lực địch không nhằm nhò nhưng chiều hướng của tình hình hiện tại rất đáng báo động.

「Ta tưởng đã nói với chị là đừng gọi ta như vậy rồi mà.」

「Tôi xin lỗi nhưng-」

「Nhiệm vụ của chúng ta không thay đổi! Xông lên nào!」

Nefilforan nhảy ra khỏi chỗ nấp và lao đến tiền tuyến của địch ở phía trước vài chục mét. Chúng đã dựng một chướng ngại vật tạm bợ bằng cách lật ngược các xe bảo dưỡng, và khoảng hơn chục lính địch đang xếp hàng phía sau. Đó là những kẻ đã ngăn cản bước tiến của Nefilforan, nếu bây giờ chúng nhận được viện trợ... thì đây có thể là dấu chấm hết. Nefilforan đã nhận ra điều đó và quyết ra tay ngăn chặn.

「Tiến lên nào, mọi người!」 - Nana kêu gọi binh lính và đuổi theo công chúa.

Nefilforan đã hành động với giả định rằng Nana và những người khác sẽ làm theo. Nếu họ bị tụt lại phía sau, Nefilforan sẽ gặp nguy hiểm. Họ không thể để điều đó xảy ra.

「Đừng quên bảo hộ trống loá!」 - Nana cảnh báo quân lính trong khi cả đội di chuyển.

「Cô ấy sẽ làm ảo thuật!」 - một trong số họ hét lên.

「Cô muốn chúng tôi cứ thế lao lên sao!?」 – một người khác lên tiếng.

「Các anh chỉ cần cắm đầu lao lên thôi!」 - cô đáp lại.

Không đến một giây sau, một ánh sáng trắng chói lóa tràn ngập khắp bãi đậu. Nana đã ném lựu đạn chói lên phía trước chếch về bên phải, giữa cô và Nefilforan. Đám lính địch đang chuẩn bị bắn công chúa nên đã nhìn đúng vào chỗ lựu đạn khi nó phát nổ. Bị mất tầm nhìn, chúng nổ súng loạn xạ.

Như vậy, chức năng định hướng của các vũ khí linh lực đã trở nên vô tác dụng. Khi đám lính không thể nhìn thấy mục tiêu, chúng cũng không thể truyền ý định tấn công vào vũ khí. Lực lượng Nefilforan cúi thật thấp và lao lên, với phần lớn đạn lạc bay thẳng trên đầu.

Nhờ đòn tấn công bất ngờ của Nana, họ đã có thể thu hẹp một nửa khoảng cách đến chướng ngại vật tạm thời. Nhưng một lựu đạn chói chỉ có thể giúp họ câu được từng đó thời gian. Lính địch đã sớm dụi mắt và nhắm bắn trở lại.

「Thêm phát nữa nè!」 - Nana thốt lên bằng một giọng đáng yêu và cô quăng tay giống như đã làm trước đó.

Quân địch thấy thế liền có chung một phản ứng...

「Lại là lựu đạn chói đấy!」

Chúng nhanh chóng nhắm và che mắt lại. Nhìn lựu đạn chói ở phạm vi này sẽ là một sai lầm chết người, phản ứng của chúng hoàn toàn có thể hiểu được. Đòn tấn công thứ hai của Nana có vẻ như đã bị vô hiệu hóa...

「Các ngươi nhầm to rồi.」 - Nana hạ giọng.

Trên thực tế, cô đã dắt mũi kẻ địch lần hai bằng cách ném một quả lựu đạn thường. Nó tạo một đường vòng cung tuyệt đẹp và rớt ngay phía bên kia của chướng ngại vật. Đám lính với đôi mắt nhắm nghiền còn không biết là nó đang đến.

*BÙM*

Chúng không có thời gian để phản ứng và đã phải lãnh toàn bộ vụ nổ.

「Gaaaaa!」

「Oaaaaaa!」

Dẫu không bị thiệt mạng nhờ trường biến dạng, chấn động đã thổi bay đám lính. Đòn tấn công quá bất ngờ khiến chúng không kịp định thần. Và sau đó...

Nefilforan vung cây đại thương và cùng lực lượng dưới trướng ập vào. Nhờ các chướng ngại vật nên họ không bị dính phải vụ nổ. Đòn tấn công thông minh của Nana đã mở đường cho họ và Nefilforan sẵn lòng tận dụng triệt để nó.

「Hãy dọn dẹp kẻ địch! Theo ta!」 - cô ra lệnh bằng một nhát vung.

「Rõ!」 - quân của cô đồng thanh.

Mặc trên người bộ giáp cường hóa giống như Koutarou, Nefilforan mạnh mẽ hơn bất kỳ con thú hoang nào. Chiếc trường thương của cô xé gió theo cú vung, càn quét đám lính đã xoay xở thoát được vụ nổ. Cô hạ nốc ao và đánh bay từng tên về phía đám đồng đội đã gục ngã của chúng. Quân của cô theo đó tiến đánh những tên lính địch còn sót lại.

「Xạ thủ ở phía sau mau lên đây!」

Nefilforan di chuyển tới cạnh lớp chướng ngại vật và quan sát. Bị mất tiền tuyến, binh lính địch đang co cụm ra sau những thùng container ở phía xa - chướng ngại vật mới của chúng. Kế hoạch của Nefilforan là đưa xạ thủ lên lớp chướng ngại vật cũ và dùng nó làm phòng tuyến trong khi cô và những người còn lại tiếp tục tiến lên trước.

「Tình hình ra sao rồi?」 - Nana hỏi ngay khi bắt kịp Nefilforan.

Là người ngoài cuộc ở đây, Nana chủ yếu đứng ra sau để yểm trợ và đảm bảo rằng mình không cản đường quân của Nefilforan. Cô thấp hơn họ hẳn một cái đầu nhưng những người lính sẵn sàng mở đường để cô đến gần chỗ công chúa. Cô đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của họ trong thời gian ngắn chiến đấu cùng nhau.

「Nhờ có người, chúng ta mới có thể tiến xa đến vậy mà không có thương vong. Nhưng kẻ địch có vẻ đã đề phòng hơn rồi.」

「Có nghĩa là từ đây tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn...」

Cho đến nay Nana đã sử dụng tài năng của mình để hỗ trợ Nefilforan như một phụ tá. Ví dụ, cô đã lập mưu dùng kế lựu đạn chói giả khi nhận thấy hầu hết các đơn vị địch không đội mũ bảo hộ. Tuy nhiên, vì đã biết mánh khóe nên kẻ địch đã trang bị kỹ lưỡng hơn. Chiêu trò ban nãy sẽ không còn hiệu quả lần thứ hai, Nana sẽ cần phải sáng tạo hơn nữa.

「Sẽ ổn thôi. Cô là pháp sư cơ mà.」 – một người lính nói.

「Phải, cho chúng tôi xem trò ảo thuật khác đi!」 – một người khác hưởng ứng.

Binh lính khá thích thú với ý tưởng về ‘pháp sư’ Nana với những màn ảo thuật, mặc dù thực tế là cô vẫn chưa thi triển một câu thần chú nào. Họ chỉ đơn giản đang biểu dương cô và các chiến thuật hiệu quả như ma thuật đến từ cô.

「Đừng lười biếng!」 - Nefilforan gầm lên - 「Tất cả chúng ta đều cần phải gắng hết sức để vượt qua tình cảnh này!」

「Trời ạ, chỉ huy không biết thông cảm gì cả...」 - đám lính càu nhàu.

「Nhưng tôi lại rất muốn xem các anh thể hiện đấy.」 - Nana thủ thỉ.

「Được rồi, anh em! Hãy cho phụ tá xem chúng ta có thể làm những gì nào!」 - một người trong đám lính hô hào.

「Raaaaa!」 - số còn lại hò reo đồng tình.

「Đùa chứ...?」 - Nefilforan lắp bắp.

Nana nhỏ nhắn, đáng yêu và trông không có vẻ gì là một người lính kinh nghiệm. Vậy mà cô vẫn dễ dàng đạt được kết quả mong muốn. Nhờ cô mà sĩ khí đã lên ngút trời.

「Tôi nghĩ tất cả đều là nhờ sự tin tưởng của binh dành cho ‘cô’, Nefilforan-san. Cô giống như pháo đài của họ vậy.」

「Nana-san... Cô giỏi đối nhân xử thế nhỉ, dù là bạn hay thù.」

「Heehee, dù gì thì tôi cũng là một pháp sư mà.」

Đội Nefilforan đang có những tiến triển đáng kể nhờ sức mạnh của Nefilforan và bộ não của Nana. Tuy nhiên, hai cô gái vẫn rất thận trọng. Cả hai đều biết cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.


Đội đầu tiên gặp phải vấn đề mà Nana và Nefilforan lo ngại là Theia ở phía đông.

Đội của Theia và Shizuka đóng quân ở hai bên căn cứ, họ giữ vị trí đợi đến khi Nefilforan phát động tấn công. Mục đích là nhân cơ hội để âm thầm xâm nhập. Thế nhưng Theia đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn và rốt cuộc lẻn vào trong trước khi đội của Shizuka kịp hành động. Do đó, quân địch lúc này đang tập trung ở mặt trận phía đông nhiều hơn phía tây.

「Sự phản kháng của địch đang ngày càng cam go hơn.」 - Theia vừa nói vừa bứt rứt sợi tóc của mình. Đó là cảm nhận thật sự của cô sau nhiều lần đẩy lui quân địch.

Cô và những cô gái khác đã phá hủy tấm lưới chắn trên ống khí thải và len qua ống để vào bên trong căn cứ. Quá trình này đã gặp một vài trục trặc, cụ thể là Theia đã giẫm phải một bẫy mìn được gắn trong đường ống. May mắn là thiệt hại lớn nhất chỉ dừng ở mái tóc của cô. Tuy nhiên, sau một vài phút kể từ khi họ vào được căn cứ, Theia nhận thấy sự chống trả của quân địch đang gia tăng hơn.

「Chúng hẳn đã hồi phục sau cuộc tấn công bất ngờ. Hiệu suất sử dụng vũ khí linh lực của chúng đang được cải thiện, không còn nghi ngờ gì nữa.」 - Kiriha nhận xét trước sự quan sát của Theia.

Cô có linh cảm đó là nguyên nhân đằng sau những lớp viện quân. Với việc Koutarou và Nefilforan tấn công căn cứ từ phía bắc và phía nam, chuỗi chỉ huy của địch ban đầu bị xáo trộn. Nhờ đó, những gì tốt nhất chúng có thể xoay sở lúc đầu là các đợt phản công lẻ tẻ... nhưng giờ đây quân địch dường như đã nắm được thế trận. Dẫu là phiến quân, chúng vẫn từng là binh sĩ Forthorthe bài bản. Chúng biết cách xử trí những cơn khủng hoảng.

Tuy nhiên, việc lấy lại được sự bình tĩnh còn mang lại một hiệu quả khác dẫn tới làm gia tăng độ kịch liệt từ các cuộc tấn công của chúng. Các vũ khí linh lực trong tay địch hoạt động phụ thuộc vào linh lực của người dùng. Tâm trí của người dùng càng minh mẫn, vũ khí càng trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, nếu người dùng sốc và bối rối (chẳng hạn từ một cuộc đột kích bất ngờ) thì sẽ làm giảm hiệu suất của vũ khí.

Chính vì thế, khi đám lính trấn tĩnh lại và tập trung tấn công, chúng thực sự trở nên mạnh hơn. Hiệu ứng kép đó là những gì Theia đã cảm nhận được.

「Chúng ta chỉ có một đội bốn mươi người. Nếu không tấn công, chúng ta sẽ bị nghiền nát.」 - Ruth nói.

Cô thường chú trọng sự an toàn trước hết bằng cách ưu tiên phòng thủ, nhưng hôm nay thì khác. Họ chỉ có thể mang theo số quân tối thiểu đi qua các ống xả và kế hoạch là phá hoại căn cứ để giảm nhiệt cho các đội khác — đặc biệt là đội Nefilforan, đội có khả năng gặp nguy hiểm nhất lúc này.

「Ta biết, ta biết.」 - Theia nói.

Cảm thấy các cuộc phản công đang mạnh dần, cô từ bỏ khẩu súng trường và thay đổi Chiến phục của mình. Cô trang bị Melee Black, đồng nghĩa rằng cô đang chuẩn bị để cận chiến. Về cơ bản, đây là một lớp xương máy ngoài cao 5 mét nên Theia trông như đang bị trói ở đằng trước con rô bốt. Melee Black đọc chuyển động của cô và sao chép chúng một cách hoàn hảo — cơ chế tương tự như bộ giáp của Koutarou, nhưng bộ đồ của Theia nằm hoàn toàn bên ngoài và lớn hơn nhiều. Về sức mạnh thuần túy, bộ giáp của cô bỏ xa bộ giáp của cậu.

「Đừng lo lắng. Tấn công là chuyên môn của ta và lần này ta sẽ bung hết sức.」 - cô tuyên bố và đấm hai tay vào nhau.

*Keng*

Melee Black bắt chước điệu bộ và những nắm đấm kim loại khổng lồ khiến nó càng đáng sợ hơn. Một cú đấm từ chúng sẽ làm đo ván bất kỳ tên lính địch nào. Đó là kiểu chiến đấu của Melee Black. Không như trận chiến trước nơi Theia phải kiềm chế bản thân, ở đây cô được phép thoải mái tung hoành.

「Theia-chan, hãy cho đám này biết chúng ta là ai, ho~」

「Bảo vệ chị khỏi vũ khí linh lực, ho~ Chính là chuyên môn của bọn này, ho~」

「Vậy hãy xuất kích nào.」

Hai haniwa lơ lửng trên không ở hai bên của Theia, sẵn sàng che chắn cho cô bằng trường linh lực và để mắt đến những điểm mù của cô. Máy phát của Melee Black đã tạo ra một lá chắn mạnh mẽ, giúp cô gần như bất khả chiến bại trước các đòn tấn công vật lý. Sự có mặt của haniwa càng tăng cường khả năng phòng thủ của cô hơn; có chúng ở bên, cô chẳng khác nào một pháo đài di động. Ruth, Kiriha và lính đồng minh xếp thành hàng nấp sau lưng Theia trong khi bắn trả.

「Lên thôi, Maki!」

Người duy nhất đứng trước Theia là Maki, mặc dù khá khó nhận ra. Cô đang sử dụng ma thuật và ẩn thân bằng các cách tàng hình hoặc cải trang thành quân địch. Căn bản cô đang đảm nhận vai trò phục kích, tấn công kẻ địch ở bất cứ nơi nào có cơ hội.

「Như ý người, thưa Điện hạ.」 - Maki cười đáp lại và rồi biến mất một lần nữa.

Cô sẽ không xuất hiện cho đến khi cuộc tấn công tiếp theo bắt đầu. Sau khi Maki tàng hình, vẻ tươi cười của Theia liền được thay thế bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

*Ầm**Ầm*

Cô sải bước ngạo nghễ về phía trước nhưng Melee Black là một cỗ máy nặng nề. Mỗi bước chân của nó đanh tiếng sấm, gây ra những chấn động nhỏ trên mặt đất.

「Thưa điện hạ, một lực lượng địch gồm hai mươi lính đang áp sát — chạm trán trong vòng mười lăm giây nữa! Chúng sẽ tiếp cận từ hướng 10 giờ của người! Đội tiên phong là vũ khí di động mặt đất!」 - Ruth thông báo.

Chiếc drone nhỏ mà cô gửi đi trước Theia và Maki đã cảnh báo cô về lực lượng đang đến. Ai cũng biết là sẽ có kháng cự bởi vì họ đang đột kích vào căn cứ địch, và binh lính chắc chắn đang tràn vào để bảo vệ nơi này. Theia nhếch mép cười và mở đường đến điểm chạn trán.

「Hãy theo ta, mọi người! Nhưng nhớ hãy nấp đằng sau!」

「Chớ vội, Điện hạ. Kế hoạch sẽ đổ bể mất!」

「Tốt hơn là em nên theo kịp đi, Ruth!」

「Chờ đã, Điện hạ!? M-Mọi người, hãy theo công chúa!」

「Như người muốn, thưa tiểu thư!」

Ruth là sĩ quan chỉ huy của lính Forthorthe trong cuộc đột kích này nên họ răm rắp làm theo lệnh của cô và đuổi theo Theia. Về phần Ruth, cô ở lại phía sau và dùng máy tính của mình triệu tập sáu chiến cơ không người lái nhỏ nhằm bảo vệ các đồng minh — một chiến lược xứng danh Thủ hộ Kỵ sĩ (Hiệp sĩ Hộ vệ) của cô.

「Các ngươi hãy chống mắt lên mà xem bản thân mình đang cả gan đối đầu với ai!」 - Theia thét lên và phấn khích vung nắm đấm khi kẻ địch rẽ vào góc đường.

Trước mặt cô là một vũ khí di động tám chân đang càn lướt. Ruth đã gửi một cảnh báo mười lăm giây cho Theia, nhưng công chúa thiện chiến chỉ đơn thuần sử dụng trực giác của mình để căn thời điểm tấn công... và đối phương đã xuất hiện đúng như mong đợi của cô.

「Đã phát hiện kẻ thù. Bắt đầu bộ đếm tự động—」

「Quá chậm!」

*Bốp*

Theia thụi nắm tay phải xuống đầu con robot nhện, nơi đặt bộ phận cảm biến tổng hợp của nó. Uy lực của cú đấm ngay lập tức làm sụp trường biến dạng bao quanh vũ khí di động, và dập vào đầu cỗ máy. Thông thường cỗ máy vẫn có khả năng hoạt động sau một đòn như vậy... nhưng cuộc tấn công của Theia vẫn chưa kết thúc.

*Bùmmmmm*

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất và một vỏ đạn lớn bắn ra từ cánh tay phải của Melee Black. Theia đã kích hoạt cơ chế giúp bổ sung một chút hỏa lực cho những cú đấm của cô, bằng cách kích nổ một đầu đạn đằng sau chúng để tăng thêm động lực. Đó quả là một cú đấm tên lửa.

Vũ khí di động hình nhện không tài nào chịu nổi lực bổ trợ. Tác động từ cú vung tay thiện nghệ của Theia không chỉ làm sụp đầu con nhện, mà còn đấm xuyên qua cơ thể và phá hủy máy phát của nó. Tiếp đó, Melee Black đá văng cỗ máy ra xa, khiến nó đâm vào tường trước khi ngừng di chuyển hoàn toàn.

「Mọi thứ diễn ra đúng như ta nghĩ! Hôm nay ta đang ở phong độ cao nhất!」

Theia khá hài lòng với kết quả thu được. Không giống như Nefilforan coi trọng chiến lược thực tế, những kiểu tấn công hoang dại này đến với Theia một cách tự nhiên. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngẫu hứng đã thành công trong việc loại bỏ một vũ khí di động. Đó là một hành động liều lĩnh nhưng mục tiêu chính của cô là kết thúc cuộc chạm trán càng nhanh càng tốt — đồng minh của cô dù sao cũng đang gặp nguy hiểm.

「Bắn, bắn đi! Đừng để thứ đó lại gần!」 - quân địch kêu gào.

「Các ngươi đang gọi ai là ‘thứ đó’ đấy hả!? Ta là công chúa của các ngươi đấy!」 - Theia phàn nàn.

Đây là cái giá cô phải trả cho cuộc tấn công phô trương. Cô giờ trở thành mục tiêu chính của địch và cô lao mình ngay vào giữa làn đạn của chúng. Quân địch cũng đang sử dụng vũ khí linh lực, mối đe dọa lớn nhất cho cô. Một loạt đạn ánh sáng trút xuống đầu cô.

「Theia-chan, chị liều lĩnh quá đó, ho~」

「Một mình bọn này không bảo vệ chị nổi đâu, ho~」

Hai con haniwa nhanh chóng kích hoạt trường linh lực để chặn các phát đạn ánh sáng. Nhờ vào sức mạnh của linh lực, các haniwa có thể cảm nhận trước các đòn tấn công của địch giống như Koutarou mặc dù rất mờ nhạt. Nhờ đó, ban đầu chúng đã có thể cản phá một cách khéo léo...

Nhưng một khi đám lính bắt đầu bao vây Melee Black, tình hình trở nên tồi tệ. Với những phát bắn từ phía trước và hai bên, hai haniwa không thể cản hết. Nếu Theia ở với đồng minh, quân địch sẽ không bao giờ có thể đánh hội đồng cô. Hành động liều lĩnh trước đó đã đặt chính cô vào vị trí bấp bênh hiện tại.

「Điện hạ, xin hãy lùi lại!」

「Nghe rõ, Ruth!」

May mắn thay, cô nhận được sự hỗ trợ dưới dạng sáu chiến cơ của Ruth. Mỗi chiến cơ chỉ có kích thước khoảng vài chục cm nhưng chúng cực kỳ mạnh mẽ khi hoạt động cùng nhau. Ruth cử chúng theo đội hình, tấn công và đuổi đánh quân địch đang bao vây Theia.

「Mình cũng sẽ giúp một tay!」 - giọng của Maki từ đâu cất lên.

「Cảm ơn!」


[pic]


Ngay sau đó, trần nhà sụp đổ và chôn vùi Theia. Hay đúng hơn là trông có vẻ như vậy. Sự thật thì đó chỉ là ảo ảnh do Maki tạo ra. Nó là một mồi nhử cho phép Theia thoát lui nhân lúc địch bị phân tâm với ảo ảnh.

「Người có sao không, Điện hạ?」

「Khỏe re! Làm tốt lắm!」

Nhờ sự hỗ trợ của Ruth và Maki, Theia đã an toàn trở về nhóm. Khi cô đã yên vị, cả đội bắt đầu tiến công trở lại.

「Ơn trời... Xin đừng có làm những chuyện như vậy nữa, Điện hạ.」

「T-Ta có lý do chính đáng mà...」

Mặc dù Theia đã bình an quay trở về nhưng các thuộc hạ của cô vẫn rất lo lắng. Cô tin mình đã làm đúng nhưng tình hình không cho cô thời gian để bào chữa cho bản thân. Do đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hứng chịu những lời trách móc từ cấp dưới.

「Ngay cả khi đó là vì lợi ích của chúng em, hành vi liều lĩnh đó có hại cho tim lắm.」

「Rồi... Ta sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.」

「Ồ, ra là ngài ấy có ý vậy...」

Tuy nhiên, may mắn một số binh lính đã hiểu được ý định của cô. Nhờ đó, những người khác đã tiết chế lời lẽ của mình. Sau cùng, công chúa đã hành động quả cảm vì họ. Và sau khi sống sót qua khỏi màn khiển trách, Theia quay trở lại với trận chiến trước mắt.

「Kẻ địch đông hơn mong đợi… Cứ đà này chúng ta sẽ không thể xử lý hết nổi…」 - Ruth lẩm bẩm.

Cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cô đang phải điều tiết cả drone lẫn binh lính, thế nên sự gia tăng của các đơn vị địch gây căng thẳng theo cấp số nhân cho cô trong việc quản lý tình hình. Cô giờ đang tập trung vào màn hình máy tính nhiều hơn là trận chiến thực sự. Thấy vậy, Kiriha quyết định xen vào giúp một tay.

「Hừm, thử cái này vậy.」

Cô tập trung vào trán của mình và một ấn kiếm màu xanh lá liền xuất hiện. Với nó, cô chuyển tiếp tầm nhìn của bản thân trực tiếp vào tâm trí Ruth.

「Mình sẽ là đôi mắt của cậu, vậy nên cứ tập trung vào máy tính đi.」

「Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Cảm ơn nhiều, Kiriha-sama!」

Kiriha không chỉ trở thành đôi mắt của Ruth mà còn cảnh báo cô về những tình huống nguy hiểm tiềm ẩn được phát giác bởi sự tinh ý của mình. Ruth sau đó sẽ điều động drone và các binh lính sao cho phù hợp. Với sự trợ giúp của Kiriha, Ruth có không gian để thở hơn và thời gian phản hồi của cô cũng được cải thiện đáng kể.

Ấn kiếm vàng trên trán Ruth cũng truyền đạt những gì cô đang thấy cho Kiriha. Kiriha sử dụng thông tin đó để di chuyển an toàn như một lính do thám, để việc hoạch địch chiến lược cho Ruth lo liệu. Về mặt chức năng, họ đang sử dụng sức mạnh của ấn kiếm để bổ trợ cho nhau và thực hiện những việc mà hai người khó có thể thực hiện một mình.

「Nếu chúng ta bị kìm chân như thế này, những người khác chắc cũng không khá hơn là bao. Hy vọng mọi người đều ổn...」

「Lựa chọn duy nhất của chúng ta là tiếp tục tiến lên và tin tưởng vào họ. Chúng ta dù sao cũng có nhiệm vụ riêng cần phải hoàn thành.」

Kẻ địch đủ mạnh để các cô gái buộc phải dựa vào sức mạnh của những ấn kiếm, một điềm báo chẳng lành cho tình hình của các đội còn lại. Nhưng thực tế, Kiriha, Ruth, Theia và Maki không có thời gian để lo lắng cho những người khác. Họ có mục tiêu riêng - chiếm phòng chỉ huy của địch hoặc nhà xưởng. Nếu họ không thể đạt được sứ mệnh, trận chiến này sẽ không có hồi kết. Dẫu rất khó khăn nhưng Kiriha đã nói đúng. Họ không thể làm gì khác ngoài việc nỗ lực tiến lên và đặt niềm tin vào bạn bè.


Khi chiến trường được mở rộng và lực lượng Ralgwin bắt đầu tập hợp để phản công, một đội vẫn đang tương đối thảnh thơi. Đó là đội của Clan, mặc dù Shizuka và Alunaya mới là người dẫn dắt đội vào lúc này.

「Có vẻ như chúng vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt các cảm biến linh lực. Chỉ cần một chút ngụy trang quang nhiệt là đủ để vượt qua.」 - Clan nhận xét.

Đáng ngạc nhiên là nhóm của họ vẫn chưa bị phát hiện - một kỳ tích chỉ có thể xảy ra nhờ vào công nghệ độc quyền của Clan và linh lực của Sanae. Clan cố xóa dấu vết cho nhóm, trong khi Sanae cẩn thận theo dõi và né tránh kẻ địch xung quanh. Họ vô tình gặp một vài cảm biến trên đường nhưng những tên lính đến điều tra chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện.

Sự thành công cho đến tận giờ là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng đội của họ. Nhưng có một bên thứ ba cũng đóng vai trò quan trọng không kém...

「Những tên kia trông có vẻ khó nhằn nhỉ? Trên đầu chúng có mấy thứ màu mè lắm.」

「Nếu vậy, đã đến lúc chuyên gia tác chiến hóa học của chúng ta tỏa sáng tiếp rồi.」

「Auuuu... mình không phải là chuyên gia vũ khí hóa học...」

Đúng vậy, nhân tố quan trọng thứ ba chính là chuyên gia hóa học của tình yêu và lòng dũng cảm, Phép màu Yurika. ‘Hóa học’ của Yurika, thuật ngữ nhóm dùng để ám chỉ phép thuật của cô khi có đồng minh ở bên nhằm che giấu danh tính ma pháp thiếu nữ, lại cực kỳ thích hợp cho trận chiến này. Nguyên nhân đầu tiên là trong nhà kín gió. Thứ hai là căn cứ có nhiều phòng nhỏ và không gian hạn chế. Với hai lý do này, các đám mây độc và axit của Yurika khuếch tán lâu hơn và mau chóng vô hiệu hóa kẻ địch hơn.

Vì Yurika kiểm soát thuần thục các đám mây độc nên đồng minh của cô không cần sử dụng mặt nạ phòng độc hoặc thiết bị tương tự. Cô có thể nhắm chính xác vào bất kỳ kẻ địch nào đang tiếp cận, điều này đã dẫn đến một chiến lược thú vị: Sanae xác định vị trí của binh lính, Clan che giấu cả nhóm và Yurika sẽ vô hiệu hóa những kẻ đến gần. Bằng kế sách này, họ đã tránh bị phát hiện đến tận bây giờ.

「Nhưng kẻ địch có vẻ đã nắm được các mánh khóe của chúng ta rồi. Thứ đám lính đang đeo đó… Nó được gọi là gì nhỉ?」〔

Dù đang trong hình dạng thú nhồi bông trên vai Shizuka, Alunaya vẫn có đôi mắt rất sắc bén. Hoàng đế của loài rồng có thể phát hiện ra con mồi từ khoảng cách rất xa, quan sát đám lính chỉ cách đó vài chục mét chỉ là trò trẻ con. Tuy nhiên ông lại gặp khó khăn trong việc diễn giải thứ mình thấy bằng tiếng Nhật. Nhưng may là ông đã nhớ ra từ cần dùng...

「Đúng rồi! Mấy cái mặt nạ độc.」〔

Phía trước là ngã tư dẫn đến một số khu vực quan trọng của căn cứ. Nơi này đang được cảnh vệ bởi một toán lính với mặt nạ và bộ đồ chống độc thừa sức chặn đứng lượng độc và axit nhỏ. Sau khi tìm thấy một số lính bất tỉnh mà không hề có dấu hiệu ngoại thương, lực lượng Ralgwin đã nhận định rằng có khả năng vũ khí hóa học đang được sử dụng bên trong căn cứ và trang bị cho lính cảnh vệ các địa điểm quan trọng bằng các thiết bị chuyên dụng.

「Tuyệt!」

Yurika rất phấn khởi trước diễn biến này. Nếu axit và chất độc không còn tác dụng, cô sẽ không cần đóng vai một chuyên gia vũ khí hóa học nữa. Cô thích làm một ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng dũng cảm hơn, và không muốn danh tiếng của mình bị tổn hại thêm.

「Cô đang cổ vũ cái gì vậy, Yurika? Mà, cũng không phải là ta không hiểu được lý do của cô...」 - Clan lẩm bẩm, cô vừa bực lại vừa ngượng.

Trong trường hợp của Clan, cô ghét cái danh tiếng mưu mô xảo quyệt luôn dựa vào bẫy để đánh lừa kẻ địch của mình. Vì thế, cô giờ đây chủ động tránh những chiến thuật đó. Tuy nhiên, đôi khi tình huống không cho phép, cô đành phải chịu điều tiếng và hy sinh vì lợi ích của nhóm. Thế nên thành thật mà nói thì cô cảm thông với Yurika.

Trong khi bộ đôi tỏ vẻ phiền muộn, Sanae và Alunaya lại đang rất phấn khích.

「Vậy là đến lượt tui và Shizuka rồi!」

「Ta tán thành!」〔

Sanae háo hức muốn đóng góp để nhận lời khen từ Koutarou, còn Alunaya đơn giản chỉ muốn chiến đấu.

「Đến đây, Sagrateinn!」 - Sanae thốt lên một cách rất kịch, đưa bàn tay ra và triệu hồi thanh kiếm từ hư không.

Sagurateinn ban đầu thuộc về Theia. Cô công chúa đã trao nó cho Koutarou và thanh kiếm theo thời gian đã ngấm linh lực từ cậu. Thanh kiếm vì thế rất hợp với Sanae, nhưng quan trọng hơn cả, cô nàng thích dùng nó để chiến đấu vì trông có vẻ ngầu.

「Chúng ta cũng lên thôi, Shizuka!」〔

「Đừng cố quá nhé bác.」

「Có 20 lính phía trước.」 - Clan thông báo - 「Chỉ bằng một nửa lực lượng của ta nhưng chúng đứng dàn trải nên khó có thể đánh bại tất cả cùng một lúc. Vũ khí hóa học cũng sẽ không có tác dụng vì trang bị của chúng.」

Viễn cảnh tốt nhất là hạ gục đồng thời tất cả lính địch để ngăn chúng báo động cho đồng minh, nhưng đó dường như là việc bất khả thi trong tình thế hiện tại. Họ sẽ phải tìm cách khác.

「Mình không sử dụng vũ khí hóa học đâu...」 - Yurika rên rỉ.

「Nào, nào, đừng dỗi... Mà, chúng ta sẽ làm gì đây?」 - Shizuka hỏi.

「Ta nghĩ chúng ta nên dành chút thời gian để hạ gục từng tên một.」 - Clan đề nghị - 「Mọi thứ cho đến nay vẫn diễn ra suôn sẻ, thế nên không cần phải vội.」

「Chúng ta chỉ cần lao vào tấn công như thường lệ hả?」 - Sanae xác nhận lại.

「Hiểu rồi.」〔

「Phải, nhưng mỗi người hãy mang theo bốn lính.」 - Clan nói thêm - 「Ta muốn bổ sung thêm hỏa lực cho mọi người.」

「Còn mình thì nên làm gì?」 - Yurika hỏi.

「Ở hậu tuyến để hỗ trợ ta.」

「Được!!!」

Shizuka và Sanae tiến lên trước, mỗi người đi cùng bốn binh sĩ. Clan và Yurika ở lại phía sau để hỗ trợ, họ cũng có tốp bốn lính riêng. Khi cận chiến rất dễ bị tổn thương nên họ cần binh lính đi theo để bảo vệ.

Hai mươi lính còn lại trong đội sẽ chiếm vùng trung gian giữa nhóm tiền tuyến và hậu tuyến, cung cấp hỏa lực để yểm trợ cho Shizuka và Sanae. Họ cũng đóng vai trò như một rào cản ngăn kẻ địch hoặc các đòn tấn công nhắm vào Clan và Yurika. Đây là một vị trí đa dụng nơi những người lính kỳ cựu sẽ tận dụng được kinh nghiệm của mình.

「Ta nhắc lại lần nữa, quân địch có thể chống lại linh lực, nên hãy cẩn thận.」

「Cảm ơn bốn mắt. Tui hiểu rồi.」

「Có thật không đó...?」

Không như Koutarou, Sanae không được đào tạo bài bản về kiếm thuật. Clan có chút lo lắng trước cách vung kiếm bừa của cô bạn. Tư thế của Sanae chỉ bắt mắt khi cô nàng tạo dáng đặc trưng của một nhân vật anime nào đó... Clan có lý do chính đáng khi cảm thấy bất an.

「Hãy bình tĩnh, Công chúa Clan, ta sẽ để mắt đến cô bé.」〔

「Ừ, cậu chỉ cần tập trung vào quân địch thôi, Clan-san. Như vậy sẽ giúp ích cho mọi người hơn đấy.」 – Nói rồi, Shizuka nhanh chóng đuổi theo Sanae.

Trong trường hợp của Shizuka, mặc cho kẻ địch sử dụng vũ khí nào đi nữa thì cũng không thể vượt qua được lớp phòng thủ của Alunaya. Điều đó cho phép cô thoải mái quan tâm tới sự an toàn của các đồng đội, giúp cô trở thành một bảo mẫu lý tưởng cho Sanae. Tuy nhiên, khi nhìn Sanae, Shizuka không khỏi cười trừ.

「Mình chắc cô ấy sẽ ổn thôi… Sanae-chan lúc nào cũng bất chấp mọi logic mà.」

Sanae có siêu năng lực mạnh hơn nhiều so với Koutarou, nên cô dễ dàng nhìn thấy trước các cuộc tấn công sắp tới. Nhưng vì không được huấn luyện, các chuyển động của cô rất thất thường và kém hiệu quả. Đôi khi cô bị trúng một vài tia laser cũng vì lý do đó, nhưng với linh lực tràn ngập khắp cơ thể, sát thương hoàn toàn bị vô hiệu.

Kể từ khi nhận ra điều này và cảm thấy mệt mỏi với việc né tránh, cô đơn giản cắm đầu lao thẳng vào quân địch. Nếu lính Ralgwin không sử dụng vũ khí linh lực, cô có lẽ đã gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Thứ tưởng như là lợi thế của địch hóa ra lại là điểm yếu chí mạng khi đem đối đầu với Sanae.

「Thật vậy.」 - Clan thừa nhận – 「Nhỏ đúng là khắc chế với linh lực.」

「Vũ khí linh lực bình thường có lẽ sẽ không có tác dụng với Sanae-chan. Ngoài ra, mình không nghĩ binh lính đối phương có thể thoát thân nổi với những trang bị đang mặc.」 - Yurika nhận xét.

Ngay khi đến đủ gần, Sanae bắt đầu vung kiếm điên cuồng. Và đúng như Yurika đã dự đoán, đám lính mặc đồ bảo hộ không có cửa và lần lượt ngã xuống dưới tay Sanae. Trong khi đó, Shizuka cũng có tiến triển tương tự ở phía bên kia chiến tuyến. Với hỏa lực và khả năng phòng thủ của cả một pháo đài, không một tên lính nào đủ sức chống lại cô nàng. Yurika đã bắt đầu sử dụng một vài câu thần chú hỗ trợ, nhưng sớm hạ cây quyền trượng xuống khi cô nhận ra Shizuka không cần sự giúp đỡ.

「Hiển nhiên.」 - Clan thở dài - 「Kii chắc hẳn đã tính đến mọi chuyện khi phân bổ đội rồi.」

Shizuka, Yurika và Sanae gần như là một bộ ba vô song trên chiến trường. Điểm yếu lớn nhất của họ là Yurika, người khó có thể tự cầm cự khi cận chiến. Nhưng với có mặt của một chiến lược gia như Clan, đội của họ có thể di chuyển một cách thoải mái và an toàn xung quanh căn cứ nhờ chọn đúng chỗ ẩn nấp. Hơn nữa, do mục tiêu là chiếm phòng chỉ huy và xưởng vũ khí nên cả nhóm sẽ cần khả năng điều hướng và xác định vị trí của Clan. Clan để việc chiến đấu cho các cô gái khác lo liệu trong khi bản thân bắt tay vào nhiệm vụ chuyên biệt.


Sau khi Maki phát hiện ra căn cứ của Ralgwin, Ruth và Clan đã sử dụng vệ tinh và Ảnh nguyệt hạm trong quỹ đạo để do thám. Với công nghệ Forthorthe, họ có thể điều tra các cấu trúc bên dưới lòng đất – những điều này cũng áp dụng với chiều ngược lại. Các biện pháp bảo vệ chống lại công nghệ do thám cũng tồn tại. Do đó, mặc dù có thời gian và đã quét chi tiết được kích thước và cấu trúc chung của căn cứ, họ chỉ có thể xác định thành công mục đích sử dụng của một số căn phòng.

Koutarou và các cô gái đành quyết rằng phải kiểm tra từng các căn phòng còn lại cho đến khi phát hiện ra phòng chỉ huy và nhà xưởng. Đây cũng là một lý do dẫn đến cuộc bao vây từ nhiều phía. Lý tưởng nhất là họ có thể xâm nhập thẳng từ đường hầm kỹ thuật, nơi có khả năng cao sẽ dẫn tới nhà kho và nhà xưởng, nhưng Nefilforan đang bị chống trả quyết liệt. Điều đó buộc ba đội khác lần lượt điều tra các khu vực phía bắc, đông và tây của căn cứ.

「Phòng này cũng không phải hả? Chậc, đúng như Kiriha-san đã dự đoán...」 - Koutarou thở dài.

Thật không may, dù triển khai tấn công tốt, họ vẫn chưa xác định được phòng chỉ huy hay nhà xưởng. Ralgwin rõ ràng đã cho xây một số phòng giả để phòng bị trước các cuộc tấn công, và căn phòng mà đội Koutarou vừa tìm ra là một kho lương thực. Bản thân căn phòng không phải là một vị trí chiến lược và nó được xây theo cách khiến người ta khó nhìn thấy phần trung tâm.

「Đừng để nó làm nhụt chí, Satomi-kun.」 - Harumi nói với giọng bình tĩnh.

Trong khi lính đồng minh đang điều tra căn phòng, cô mở túi của mình để chữa trị cho Koutarou. Cậu không bị thương nặng nhưng cũng đã lãnh kha khá vết cắt và vết xước nhỏ từ các cuộc giao tranh trước đó.

「Kẻ địch đang cố làm bạn hoang mang. Bên cạnh đó, nếu bạn mất bình tĩnh thì binh lính cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.」

「Em biết chứ, nhưng...」

「Hơn nữa, chúng ta không nhất thiết phải là người tìm ra nó. Đội Theiamillis-san hoặc đội Clan-san cũng có thể tìm thấy nó trước mà?」

「Vâng. Nếu chúng ta không thể tìm thấy, chắc phải chờ tin tốt từ họ rồi. Haizz...」

Koutarou thở dài thườn thượt sau khi bị Harumi nhắc nhở. Thật khó để chấp nhận nhưng cậu biết cô nói đúng. Nhiệm vụ lần này không phải của riêng cậu. Cậu cần có thêm niềm tin vào các cô gái và những người lính đi cùng.

「...Chúng ‘em’ cũng không ngại độc chiếm nhưng phút yếu lòng của ‘anh’ đâu.」

Harumi thì thầm những lời cuối vào tai Koutarou khi cô dán băng gạc lên má cậu sau khi khử trùng vết xước. Với nó, cô đã trị liệu xong cho cậu - về cả tinh thần lẫn thể chất.

「Harumi-san, cô có thể đến đây được không?」

「Vâng, tôi sẽ đến ngay!」

Với nụ cười trên môi, Harumi chạy đến chỗ một người lính bị thương khác. Cô nhanh chóng nổi tiếng với các binh lính người Forthorthe. Bằng ma thuật và bộ đồ cứu thương, cô có thể hồi phục một người lính sắp sửa kiệt sức. Dựa vào chẩn đoán chính xác từ một vị quân y, cô có thể tối ưu sức mạnh của mình. Nhờ cô nên đội Koutarou đang ở phong độ cao nhất, chưa một người lính nào bị mất khả năng chiến đấu.

「Sẽ hơi đau khi vết thương liền lại nhưng hãy cố chịu đựng nhé.」 - Harumi nói với bệnh nhân tiếp theo của mình.

「Đ-Được...」 – anh ta lắp bắp.

「Có vấn đề gì không?」 - cô hỏi.

「K-Không có gì...」

「Ồ?」


[pic]


Bản thân Harumi vẫn chưa nhận ra, nhưng lý do thứ hai đằng sau sự nổi tiếng của cô với quân lính chính là bộ tóc. Mỗi khi cô sử dụng ma thuật, mái tóc cô lại hừng ánh bạc.

「Thưa ngài, cô gái này thật ra là ai vậy?」 – Orion lên tiếng hỏi Koutarou khi Harumi chuyển sang điều trị bệnh binh khác. Đây là điều mà tất cả các binh lính đều muốn biết.

「Như ta đã nói, chị ấy chỉ là một cô gái bình thường được thừa hưởng sức mạnh Signalteinn từ Nữ hoàng Alaia.」

「Tôi thấy nó thật khó tin nếu chỉ có vậy…」

Lính tráng dưới quyền Theia biết rằng Harumi điều khiển ma lực của Signalteinn để yểm phép. Họ đã chiến đấu bên cạnh nhóm Koutarou kể từ khi cuộc nội chiến Forthorthe nổ ra. Kể từ đó, luôn có một câu hỏi khác đeo bám Orion, lẫn các binh sĩ…

「Có thực là người ấy không phải là bản thân Nữ hoàng Alaia?」

Cô sở hữu sự điềm tĩnh và già dặn trước tuổi, một thần thái của người lãnh đạo, minh chứng là hành động khiển trách nhẹ nhàng với Koutarou trước đó. Tuy nhiên, mái tóc rực rỡ ánh bạc mới là bằng chứng thuyết phục nhất trên tất thảy. Nó manh nha một lời đồn trong hành ngũ dưới trướng Theia – rằng Harumi đích thực là Nữ hoàng Alaia.

「Bản thân ta cũng không dám chắc.」 – Koutarou bày tỏ - 「Chị ấy đáng ra phải là một người khác, nhưng đôi lúc lại không có vẻ như vậy.」

Sau trận chiến với Vandarion, Alaia đã nói những lời từ biệt cuối cùng và nhẽ ra đã rời khỏi thế giới này vĩnh viễn. Do đã giải phóng khỏi khế ước với Signalteinn, linh hồn cô không còn vương lại ở kiếp đầu thai Harumi. Nhưng Koutarou đôi khi vẫn có thể thấy một sự giống nhau đến kì lạ. Cậu thi thoảng còn tự hỏi người bên trong cô thật ra là ai. Đó luôn là một bí ẩn đối với cậu.

「Nhưng có một điều ta dám chắc.」 – cậu nói tiếp.

「Và đó là?」 – Orion hỏi.

「Ta muốn chị ấy sống một cuộc đời bình thường, dù có là Sakuraba-senpai hay là Nữ hoàng Alaia đi chăng nữa. Nếu chị ấy thực sự là Alaia, ta không muốn nàng phải hy sinh cuộc đời vì Forthorthe một lần nữa.」

Harumi bị kiềm kẹp bởi cơ thể yếu đuối từ khi mới sinh ra, và Alaia bị kiềm kẹp bởi phận sự của một công chúa. Cả hai người không một ai được sống một cuộc đời theo ý nguyện… mãi cho đến tận bây giờ. Thế nên đối với Koutarou, dù cô có là ai đi chăng nữa, quyết tâm của cậu vẫn y nguyên.

「Quả là rất giống ngài. Cách nghĩ của ngài thật đáng ngưỡng mộ và tôi tin ngài nói đúng. Tôi… Chúng tôi cũng sẽ cố nghĩ theo cách đó.」

「Xin lỗi vì đã làm mọi người bận tâm vì chuyện này.」

「Làm gì có, thưa ngài. Ai cũng có lần đầu mà.」

Một tình cảnh khá là hiếu kỳ khi mà Koutarou dẫu mang danh Thanh Kỵ sĩ nhưng lại không hẳn biết mọi câu trả lời. Quả thật, có những chuyện mãi mãi là bí ẩn. Koutarou thành thật với anh cũng đủ để Orion thấy thỏa mãn. Nếu tương lai có cấp dưới nào đặt câu hỏi tương tự, anh sẽ truyền đạt lại y hệt.

「Xin lỗi đã bắt bạn phải chờ, Satomi-kun. Mình đã chữa trị xong cho mọi người. Xin hãy tiếp tục di chuyển.」 – Harumi quay lại và đưa tay lên trán chào như các binh sĩ khác.

「He he…」

Thấy vậy, Koutarou buột miệng cười khúc khích. Harumi ngơ ngác nhìn cậu.

「Có chuyện gì sao, Satomi-kun?」

「Em chỉ đang nghĩ kiểu chào đó không hợp với chị tí nào.」

「Satomi-kun, nếu đây là cung điện, bạn đáng tội khi quân rồi đấy!」

「Người có cần bọn thần bắt ngài ấy lại không, thưa công chúa?」

「Orion, anh đáng lẽ phải theo cấp trên của mình chứ!?」

「Tôi e là mình đã cải đạo sang Đội Harumi rồi, thưa ngài.」

Cuối cùng, Orion cảm thấy danh tính thật của người con gái đang đứng trước mặt không còn quá quan trọng. Cô có một tâm hồn dịu dàng, ân cần đáng ngưỡng mộ. Một người đáng để anh bảo vệ bằng mọi giá.


Đã 30 phút trôi qua kể từ khi Koutarou và đồng minh tiến hành tấn công. Ban đầu, quân Vandarion lúng túng vì bất ngờ, nhưng chúng sớm đáp trả sau khi lấy lại sự bình tĩnh. Dù sao, chúng có lợi thế tại đây. Nơi này là căn cứ của chúng và chúng đã có những chuẩn bị trước kiểu tấn công này.

「Ta nghĩ đã đến lúc cho những nước đi bạo dạn hơn…」

Ralgwin đang ngồi quan sát màn hình ba chiều hiển thị tình trạng cuộc chiến trong phòng chỉ huy. Tuy nhiên, hắn cảm thấy tình hình hiện giờ không thể duy trì lâu hơn được nữa.

「Điều đó liệu có cần thiết?」 – phụ tá của hắn lên tiếng – 「Chúng ta có hơi bị lấn át đôi chút, nhưng…」

Gã không nghĩ tình hình quá bất lợi. Lực lượng của Koutarou đang lấn lướt từng chút một nhưng đó không phải là thất bại toàn tập. Nếu phải nói thì hắn cho rằng cuộc chiến càng kéo dài thì lợi thế sân nhà của chúng càng hiện hữu hơn.

「Vấn đề ở đây không phải là thắng hay thua. Kể cả hôm nay có giành thắng lợi thì cũng vô nghĩa nếu chúng ta không thể triển khai kế hoạch.」 – Ralgwin giải thích.

Hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh suốt thời gian qua và thấy được giá trị chiến lược của trận chiến này. Như tên phụ tá đã nói, chúng vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng trong kế hoạch vĩ mô, cuộc chiến này có thể khiến chúng phải trả giá bằng mục đích thực sự của mình — thắng một trận nhưng thua cả cuộc chiến theo đúng nghĩa đen.

Tàn quân Vandarion có hai mục đích chính. Đầu tiên là giết Thanh Kỵ sĩ để trả thù cho Vandarion. Còn lại là chinh phục Forthorthe. Và vì hiện tại đang bị cô lập trên Trái Đất nên tham vọng của chúng thực sự sẽ chết từ trong trứng nước nếu chúng để mất quá nhiều nhân lực. Ralgwin cũng tin rằng chúng cần phải làm sáng tỏ hoàn toàn sức mạnh bí ẩn của Thanh Kỵ sĩ thì mới có thể thống trị Forthorthe. Hắn đã có trong tay công nghệ linh năng và hắn không có ý định dừng lại ở đó.

Nói cách khác, mục tiêu quan trọng nhất lúc này không phải là đánh bại Thanh Kỵ sĩ và lực lượng dưới trướng, mà thay vào đó là sơ tán công nghệ linh năng và các kỹ sư của nó đến một căn cứ khác. Khổ nỗi là Thanh Kỵ sĩ đang chủ ý ngăn chặn chúng thực hiện ý định của mình — điều đó được thể hiện rõ trong việc cậu điều tra kỹ lưỡng từng căn phòng đã bị chặn khỏi máy quét quỹ đạo.

「Tôi hiểu ý của ngài... Nhưng chúng ta nên làm gì đây?」

Vẻ mặt của tên phụ tá đanh lại y như Ralgwin. Cuối cùng thì gã cũng hiểu được tầm nhìn từ chỉ huy của mình.

「Nghe này. Đầu tiên, chúng ta cần...」

Ralgwin đưa ra hết chỉ thị này đến chỉ thị khác, mỗi mệnh lệnh sau đều sốc hơn mệnh lệnh trước. Tuy nhiên, tên phụ tá răm rắp nghe lời mà không một lời thắc mắc, vì gã hiểu sự cần thiết trong những yêu cầu của Ralgwin.



Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 35 Chương 2♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 35 Chương 4
Advertisement