Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Kẻ thắng cược[]

Chủ Nhật, ngày 19 tháng Sáu


Koutarou và các cô gái đã kiểm tra phần còn lại của căn cứ sau sự biến mất của Ralgwin và phát hiện ra nhiều vấn đề. Đầu tiên, chỉ nhóm lính tại cầu cảng là biến mất cùng Ralgwin. Nhóm bắn tỉa của Fasta và đám lính vận chuyển vẫn còn ở đây – khoảng tầm hai đến ba trăm lính. Và chúng đã đầu hàng ngay sau khi Ralgwin biến mất. Chúng không thể tiếp tục chiến đấu mà không có chỉ huy. Hơn nữa, mọi vật tư cùng tài liệu nghiên cứu ở bến cảng đã biến mất theo Ralgwin.

Dựa trên tình tiết này, nhóm Koutarou kết luận rằng Ralgwin đã trốn thoát bằng cách nào đó. Đường thủy đã bị phá hủy nhưng Ralgwin rõ ràng vẫn còn con bài tẩy… Một phương án đủ khôn khéo để có thể di tản người và các kiện hàng của hắn. Khó có thể tin đây chỉ là một sự tình cờ.

「Câu hỏi đặt ra là chúng đã thoát bằng cách nào…」

Khi xong xuôi hết mọi chuyện, Koutarou và các cô gái quay lại phòng 106 với cảm giác đầy nghi hoặc. Nefilforan liên lạc với họ sau khi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Kiriha đã báo cáo những phát hiện của mình cho những người còn lại trong nhóm nhưng cô vẫn không biết Ralgwin đã biến mất như thế nào. Cô trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu.

「Đó chắc hẳn là ma thuật đúng không?」 - Shizuka hỏi trong khi đang phục vụ trà.

Đám lính và vật tư đã biến mất ngay trước mắt và radar của mọi người. Điều đó chẳng khác gì ma thuật theo góc nhìn của một người nghiệp dư như cô.

「Nhưng nếu có người dùng phép, mình đáng lẽ phải cảm nhận được. Với lại không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy ma pháp đã được yểm cả.」 - Maki đáp lại.

Cả nhóm đã lục tung căn cứ sau khi Ralgwin biến mất, Maki và Yurika với phép thuật, Clan và Ruth với công nghệ, còn Sanae và Kiriha bằng linh lực. Tuy nhiên, bất kể sử dụng phương pháp nào, các cô gái đều không thể lần ra manh mối về cách thức Ralgwin đã dùng để trốn thoát. Như Maki đã nói, không có bất cứ dấu vết gì hết.

「Ừ, để che giấu ma pháp qua mắt cả mình lẫn Maki-chan là chuyện cực kỳ khó.」 - Yurika lên tiếng.

Việc thi triển ma thuật sẽ để sót lại ma lực, bằng việc phân tích nó có thể biết được ma pháp nào đã được sử dụng. Có những thần chú che giấu vết tích nhưng chúng cũng lưu lại vết ma lực riêng. Và một Thượng đẳng Pháp sư như Yurika sẽ dễ dàng phát hiện ra cả những dấu tích nhỏ nhất… thế nhưng cô chẳng tìm thấy gì. Thế nên rõ ràng không thể nào có chuyện kẻ địch đã trốn thoát bằng ma thuật.

「Nếu không phải là ma thuật thì có khả năng là thứ Sanae đã nói. Cái thứ vòng xoáy mày xám. Ừm, là vòng xoáy hỗn mang nhỉ?」 - Koutarou hỏi.

Cậu và các cô gái đã đối mặt với nó vài lần trước đây. Trong trường hợp của Dark Purple, nó đã được triệu hồi bằng ma thuật, nhưng trong trường hợp của Tayuma thì nó bị thu hút bởi công nghệ linh năng. Còn với Vandarion thì nó nhập thể với Elder Dragon Type Two. Dường như sự hình thành của nó không mang lý do gì hết nhưng có một thực tế rõ ràng: nó không dựa trên khoa học, linh lực hay ma lực, mà là dựa vào tâm trí con người. Nhóm Koutarou vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nó.

「Em cũng nghĩ vậy. Dù không có vẻ gì là linh lực nhưng nó thực sự mang điềm xấu.」 - Sanae gật đầu tán thành.

Sau khi trận chiến kết thúc và cả nhóm kiểm tra căn cứ, Sanae cũng không thể cảm nhận được chút dấu vết linh lực nào... nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ về bản thân bến cảng. Không dám chắc là gì, Sanae chỉ có thể miêu tả đó là một điềm chẳng lành. Nó là dấu hiệu của vòng xoáy hỗn mang.

「Hơn nữa… Hừm…」

Sanae chợt im lặng. Cô đang phiền lòng trước một chuyện và không dám chắc có nên nói ra khi mà bản thân cũng chưa biết phải mô tả như thế nào. Đây là dấu hiệu cho sự trưởng thành của Sanae khi mà cô không còn bạ đâu nói đó nữa.

「Gì thế Sanae? Đừng ngại.」

「Em từng cảm thấy nó trước đây… dường như có sự hiện diện tương tự anh ở bên trong vòng xoáy.」

「Tương tự như anh?」

「Ừ. Nhưng lần này thì, dù giống… nhưng đó như thể một người khác. Anh mềm mỏng và không có khắc nghiệt như thế.」

  • <Koutarou phiên bản Alter hả :V>

Cô đã từng cảm thấy một linh khí tương tự như Koutarou bên trong vòng xoáy. Nhưng trong lần cảm nhận này, cô xác thực là có sự khác nhau. Cô đã đặc biệt chú ý đến nó.

「Khắc nghiệt? Em đang nói gì vậy? Hơn nữa em biết anh mà.」

「Em biết, em biết. Em cũng đã nói đó là một người khác còn gì.」

「Có thể một số người có linh khí giống nhau thì sao?」

「Hử, ừ… có lẽ là anh nói đúng.」

Khi bắt đầu nghĩ đó là một người khác, Sanae nhanh chóng mất hứng thú. Điều duy nhất thu hút cô là sự tương đồng với Koutarou. Nếu đó hoàn toàn là người khác thì với cô cũng không khác gì những người xa lạ.

「Tuy nhiên, điều này có thể rất quan trọng.」 - Harumi nói tiếp khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Mọi người đều biết rằng mỗi khi cô lên tiếng, đó ắt hẳn là một chuyện quan trọng - 「Có lẽ đang có người lợi dụng vòng xoáy…」

Cho dù linh khí đối phương có giống với Koutarou, họ vẫn không dám chắc là có kẻ đứng đằng sau vòng xoáy hay không. Sanae đã cảm nhận được sự hiện diện kia nhiều lần nên bỏ qua sự tồn tại đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.

「A, hẳn là vậy rồi! Thế nên chúng ta mới suốt ngày chạm mặt nó!」 - Kiriha đột nhiên thốt lên.

Cô đã thắc mắc suốt thời gian qua tại sao vòng xoáy hỗn mang cứ lẽo đẽo bám theo họ. Nếu suy xét cẩn thận thì vòng xoáy là một hiện tượng huyền bí. Nó không phải là ma lực hay linh lực, nó xuất hiện từ hư không. Nhưng thực tế mà nói, làm thế nào mà một hiện tượng huyền bí lại xuất hiện liên tục đến vậy? Câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu Kiriha, nhưng nếu có ai đó dẫn lối cho nó thì mọi thứ đều trở nên hợp lý. Cách giải thích này có khả năng cao hơn so với việc nó chỉ xuất hiện tình cờ trước mặt họ.

「Điều đó có nghĩa… Kẻ này đã mang Ralgwin và người của hắn đi. Vì như vậy sẽ có lợi cho kẻ đó hơn.」 - Theia trầm ngâm.

「Mình không dám chắc vì đây chỉ đơn thuần là suy đoán… nhưng có khả năng là vậy.」 - Kiriha gật đầu.

Phòng 106 chợt rơi vào im lặng. Nếu Sanae, Harumi, Theia và Kiriha đều đúng, thì đâu đó ngoài kia có một nhân tố hùng mạnh với một mục đích không xác định. Nhóm Koutarou chỉ biết rằng kẻ ấy bằng cách nào đó có liên hệ với vòng xoáy hỗn mang. Đầu óc họ trở nên quay cuồng với vô số phỏng đoán kỳ quái.

「Thôi, bàn chuyện thế là đủ rồi!」 - Koutarou đột nhiên tuyên bố và vỗ tay ầm ĩ.

Cậu làm Clan ngồi bên cạnh bị giật bắn mình. Nhưng cô không phải là người duy nhất – tất cả các cô gái đều bị bất ngờ.

「Veltlion?」

「Mình đói rồi nên hãy đi ăn thôi. Bữa tối nay có gì vậy Ruth-san?」

Để chấm dứt cuộc họp, Koutarou đổi chủ đề sang đồ ăn. Ban đầu các cô gái không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng họ mau chóng nhận ra ý định của cậu.

Ruth đáp lại bằng một nụ cười - 「Bất cứ gì anh muốn, Master.」

Về cơ bản, đó không phải là một câu trả lời, nhưng Ruth tin đó chính xác là những gì cậu muốn nghe — hay đúng hơn là những gì cậu muốn thấy. Các cô gái khác cũng ngầm hiểu và mỉm cười đồng loạt với cậu.

「…」

Thấy cậu bối rối quay lưng lại đi, họ biết mình đã trả lời đúng.

「Thực ra, giờ cậu nhắc đến nó thì mình cũng thấy đói.」 - Yurika cuối cùng đã lên tiếng.

「Nếu muốn nhanh thì em chỉ có thể làm yakisoba hoặc mấy món tương tự.」 - Ruth đề nghị.

「Tui ủng hộ yakisoba! Và đừng bỏ ớt xanh!」 - Sanae hét lên.

「Còn ta không thích ăn cà rốt!」 - Theia nói thêm.

「Vậy chỉ ăn mỗi thịt và bắp cải thôi à…」 Ruth thủ thỉ.

「Người ta nói món yakisoba đơn giản không có gì ngoài thịt và bắp cải là bài kiểm tra cuối cùng về kỹ năng của một đầu bếp.」 - Shizuka nhận xét.

「Có thật không? Mình nhớ từng làm món đó suốt khi còn ở Darkness Rainbow...」 - Maki ậm ừ.

「Vậy bữa tối nay cậu đảm nhận nhé, Maki-san?」 - Shizuka đề nghị - 「Mình sẽ giúp.」

Và thế là các cô gái bắt đầu thảo luận về thực đơn cho buổi tối, không khí u ám bao trùm căn phòng theo đó được xua tan.

「Satomi Koutarou, có vẻ như Maki sẽ làm yakisoba... Cậu ăn được chứ?」 <Kiriha>

「Cậu đã biết câu trả lời rồi mà.」

「Hiển nhiên. Vậy thì cho phép mình lên tiếng thay mặt mọi người... bọn em yêu anh.」<Kiriha>

「Đ-đó đâu phải là chủ đề chúng ta đang bàn luận…」

「Tùy ‘anh’ thôi. Heehee.」

「D-Dù sao đi nữa! Nalfa-san, chúng ta sẽ sớm ăn tối nhé!」

「Vâng!」

「Anh ta ‘chạy làng’ à?」 - Theia chế giễu.

「Cứ để vậy đi. Một người phụ nữ tốt luôn thấu hiểu cảm giác của đàn ông.」<Kiriha>

「Chúng ta sẽ níu kéo cậu ta lại bằng bữa tối đáng yêu do Maki nấu!」 - Yurika hét lên.

「Mình sẽ cố hết sức!」 - Maki đồng ý.

Chuyện xảy ra với phe Vandarion đã không còn được nhắc lại trong phòng 106 suốt ngày hôm đó. Cứ cố chấp chuyện đã qua không mang lại ích lợi gì. Lúc này, điều quan trọng hơn là họ phải trút bỏ ưu tư và tập trung vào nghỉ ngơi và hồi phục.

Koutarou vui vẻ quan sát các cô gái khi họ trò chuyện như thể mọi thứ vẫn bình thường. Dù không bao giờ dám thừa nhận, nhưng gần đây cậu luôn cảm thấy thoải mái nhất vào những lúc thế này. Các cô gái ít nhiều cũng biết được điều đó nhưng họ chọn không nói ra. Không cần thiết phải phá hỏng một khoảnh khắc hoàn hảo như vậy khi mà bản thân họ cũng đang rất thoải mái.


Sau khi bị bao vây bởi màn sương xám, Ralgwin và đơn vị của hắn được đưa đến một địa điểm khác. Không ai sửng sốt hơn bản thân Ralgwin trước diễn biến này. Hắn sẽ đỡ sốc hơn nhiều nếu đây chỉ là một chiêu trò của Thanh Kỵ sĩ, nhưng thực tế không phải vậy. Ngay khi thua trận thì màn sương xám bất ngờ ập đến… Và điều tiếp theo Ralgwin biết được là hắn đang ở một nơi khác hẳn. Hắn bấn loạn đến mức ban đầu hắn cứ ngỡ mình đã sang thế giới bên kia.

「Ta đang ở đâu!?」 - Hăn tự hỏi và nhìn quanh.

Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ màn hình hiển thị trên bộ giáp của hắn, có vẻ như hắn đang ở trong một hang động nào đó.

「Ralgwin-sama, đã có chuyện gì xảy ra vậy!?」 - Fasta hỏi.

Vì nhiệm vụ đặc thù nên Fasta được trang bị một kính nhìn ban đêm và cô đang sử dụng nó để xác định vị trí Ralgwin. Tuy nhiên, cô cũng đang bối rối không kém. Vẻ mặt lạnh lùng bình thường của cô đang tái đi vì hoảng loạn.

「Đó cũng là điều mà ta đang muốn biết! Cô đã làm gì hả!?」

「Không, tôi có làm gì đâu!」

「Vậy thế này là sao!? Và chúng ta đang ở đâu!?」

Ralgwin đã bỏ đi ý nghĩ rằng đây là thế giới bên kia. Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra và hắn không biết đó là chuyện gì. Không thể nào có chuyện Thanh Kỵ sĩ lại giở trò khi mà hắn đã đầu hàng. Ý tưởng là có một thuộc hạ đã sử dụng cổng dịch chuyển khẩn cấp lướt qua đầu Ralgwin, nhưng cách này sẽ dịch chuyển tất cả những ai có mặt tại cảng bất kể phe phái. Cứ như thể đã có ai đó đã cứu bọn chúng... một suy nghĩ có phần viển vông.

「Bình tĩnh nào Ralgwin.」 - một giọng nói điềm đạm vang lên từ bóng tối.

Tuy nhiên, nó chỉ tổ làm Ralgwin thêm kích động. Hắn quay lại và nhìn chằm chằm về hướng giọng nói phát ra với đôi mắt sắc lạnh... nhưng bóng dáng hắn phát hiện ở đó không có chút gì quen thuộc.

「Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy!?」

Ở đây chỉ có người của Vandarion với hầu hết mặc quân phục tiêu chuẩn. Đơn vị đặc nhiệm như Fasta là ngoại lệ, nhưng họ vẫn mang trên người phù hiệu đế quốc hoặc huy hiệu hiệp sĩ của Vandarion. Tuy nhiên, nhân vật đội mũ trùm đầu này lại mặc một chiếc áo choàng che đi khuôn mặt và hầu hết quần áo bên dưới. Thế nhưng tiếng kim loại phát ra theo từng bước chân nghe có vẻ như là một bộ giáp.

「Giải thích thì phức tạp lắm. Ta sẽ cho ông biết sau. Hơn nữa, đó đâu phải là vấn đề lúc này.」

「Vậy để ta thay đổi câu hỏi. Ngươi là người đã cứu bọn ta? Mục đích của ngươi là gì!?」

「Phải thế chứ, Ralgwin.」

Kẻ đội mũ trùm đầu dường như đang mỉm cười, điều này càng khiến Ralgwin lo lắng hơn. Nếu Vandarion rơi vào tình huống tương tự, ông ta hẳn sẽ giận cá chém thớt và hạ thủ với tên trùm đầu kia rồi.

「Cợt nhả vừa thôi! Trả lời ta đi!」

「Ta đúng là người đã cứu ông. Ta làm vậy vì lý do riêng, với hy vọng hai ta có thể hợp tác cùng nhau. Nói ngắn gọn là ta cần sức của ông.」

「Thật đáng tiếc. Bọn ta lúc này không còn gì để trợ giúp ngươi nữa rồi.」

Ralgwin đã mất căn cứ và nhà máy, chưa kể hơn một nửa lực lượng của mình. Hắn đã tránh được trường hợp xấu nhất nhờ trốn thoát với vật tư và nhân lực tối thiểu, nhưng việc vực dậy gần như là không thể. Bước lùi không tưởng đó chắc chắn sẽ đẩy hắn xuống dưới sự kỳ vọng của nhân vật trùm đầu bí ẩn kia.

「Ông thua chỉ vì chưa khám phá đến một nửa bí ẩn xoay quanh Thanh Kỵ sĩ. Đó không phải là thất bại về quân sự.」

「Ta biết chứ! Nó là một canh bạc tệ hại nhưng ta buộc phải tham gia!」

Ralgwin nổi giận khi bị ném vào mặt sự thật hiển nhiên sau một thất bại cay đắng, nhưng tên trùm đầu đã giơ tay lên trấn an. Khi kẻ đó làm vậy, Ralgwin thoáng thấy thứ bên dưới lớp áo choàng - một chiếc găng tay xám xỉn màu. Đúng như hắn nghi ngờ, nhân vật bí ẩn đang mặc giáp.

「Như ta đã nói, Ralgwin, bình tĩnh. Đó là lý do ta đến gặp ông.」

「Ý ngươi là gì…?」

「Đi với ta và ta sẽ cho ông phân nửa câu trả lời còn lại mà ông đang tìm kiếm.」

「Cái gì!?」

「Ta sẽ cho ông biết cách để thu hẹp khoảng cách sức mạnh, và phần còn lại sẽ tùy thuộc vào ông.」

「…Ngươi là cái quỷ gì vậy?」

Tên đó biết Ralgwin đang theo đuổi thứ gì — hơn nữa lại còn có nó trong tay. Ralgwin vô cùng tuyệt vọng. Hắn biết rằng con đường này đầy gian nan. Rằng mình dễ sẽ bị lợi dụng và vứt bỏ. Ngoài ra còn cái cảm giác bức bối lúc kẻ bí ẩn này xuất hiện… Nó như là một lời cảnh báo. Như thể trực giác mách bảo hắn rằng kẻ bí ẩn này cực kì nguy hiểm.

「Sao còn phải đắn đo? Tiếp tục chiến đấu trong tình trạng hiện tại sẽ là dấu chấm hết cho ông. Nhưng nếu không muốn, ông có thể tự do theo ta.」

Dù bất mãn, Ralgwin biết tên này đang nói sự thật. Thanh Kỵ sĩ hiện đang có lợi thế áp đảo trong khi Ralgwin thì đã quá suy yếu. Hắn rất có thể sẽ gặp vận hạn trước khi kịp hồi phục hoàn toàn — và để tránh điều đó, hắn cần phải hạ quyết tâm, mặc cho nguy hiểm đến nhường nào đi chăng nữa.

「Được thôi.」 - Ralgwin nói - 「Hãy đưa ta đến bất cứ nơi nào ngươi muốn.」

Và như vậy Ralgwin đã thực hiện một bước đi nguy hiểm, đồng ý bắt tay với kẻ bí ẩn này để giết Thanh Kỵ sĩ và lật đổ hoàng gia. Vẫn chưa rõ liệu lợi ích hắn nhận được có tương xứng với rủi ro hay không, nhưng hắn không thể từ bỏ mọi công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua.


[pic]


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 35 Chương 4♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 35 Lời bạt
Advertisement