Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Bạch Ngân Công chúa[]

Phần 1:[]

Thứ năm, ngày 1 tháng 10.

“Chết tiệt, các người nhớ đấy!”

“Fueeeeh! Nhớ đấy!”

Koutarou và Yurika đang phụng phịu sau khi kết quả được thông báo.

“Giá như CLB Kịch chết dẫm của mấy người có thể hiểu được kiệt tác của tôi và Yurika!”

“Đúng như Satomi-san nói đấy! Giá như các người hiểu được!”

Vở diễn của họ bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Bất mãn với kết quả đó, Koutarou và Yurika đang làm loạn ầm cả lên.

“Ăn đi Yurika! Tôi sẽ cho cậu cốc mì quý giá này!”

“Như vậy ổn chứ!? Chúng là loại mì nổi tiếng giá 300 yên một cốc đấy!”

“Không sao! Cậu là người duy nhất hiểu được kiệt tác của tôi mà!”

“Satomiii-saaaaan!!!”

Và rồi, hai người họ bắt đầu lủi thủi húp mì cùng nhau trong góc lớp học.

Cuối cùng thì họ cũng chịu im lặng.

“Kou và Yurika… hai người họ loa to quá đấy…”

Nhìn hai người họ, Kenji liền thở dài nặng nề.

Với anh thì chuyện Koutarou bị loại là hiển nhiên miễn bàn.

“Đừng nói thế chứ Mackenzie-kun. Hai người họ đã cố hết sức rồi đấy!”

Vở diễn của Koutarou là về một CLB Đan len rất trẻ trâu.

Cốt chuyện hời hợt và cảnh diễn thái quá khiến những giám khảo phải từ bỏ ngay khi đọc tới trang thứ hai.

Kịch bản của Yurika là về một Ma pháp thiếu nữ, người không được ai thấu hiểu, và những cố gắng thầm lặng của cô.

Dù phần nói đến sự trưởng thành của cô gái đó khá tốt, những cảnh diễn tối nghĩa của một ma pháp thiếu nữ đã phản tác dụng và giám khảo cũng từ bỏ sau khi đọc được vài trang.

“Cái vị mặn chát này khủng khiếp quá!”

“Đừng khóc chứ Yurika! Thất bại chỉ làm chúng ta mạnh mẽ lên thôi!”

“Đúng đó! Satomi-saaaan!”

“Yurikaaaa!”

Sau khi dành vài ngày nhau chỉ để nhìn giấc mơ của họ bị chà đạp như thế, hai người họ đã hình thành mối liên kết rất bền chặt.

“Bỗng dưng thấy ngứa…”

“Ahahahahaha.”

“Cậu cũng suýt sao mà, Kagasi-san. Tôi nghe nói cậu tí nữa là được chọn mà.”

“T-Thật hả? Cảm ơn nhé Mackenzie-kun.”

Shizuka đã gửi kịch bản của Sanae dưới tên mình.

Sanae là ghost-writer của Shizuka đúng theo nghĩa đen luôn.

Tưởng chừng tuổi của Sanae sẽ là một bất lợi nhưng, thật ngạc nhiên, bản thảo của cô rất được đón nhận và đã qua được vòng đầu tiên.

Tiếc thay nó lại không qua được vòng loại cuối, nhưng giám khảo rất kì vọng trong tương lai.

“Tốt rồi nhé, Sanae-sama.”

“Ehehehehe~~”

Nhờ vậy Sanae lúc này đang rất phấn khởi.

Khi Ruth thì thầm với cô, nét mặt của Sanae còn bừng sáng hơn nữa.

“Nói thì nói vậy, cả tôi và Kasagi-san đều bị loại rồi, nên chúng tôi vẫn hổ thẹn lắm.”

Ngay cạnh Shizuka là Kiriha, đang nhún vai.

Nụ cười dịu dàng thường trực của cô vẫn mê hoặc như mọi khi.

“Đâu phải thế chứ! Kurano-san!”

“Phải! Cả CLB Kịch đại học Harukaze cũng muốn kịch bản này mà!”

Những bạn học gần đó của Kiriha đã động viên cô. Quá rõ ràng là cô rất nổi tiếng trong lớp, với cả nam và nữ.

“Nói thì nói thế, thua vẫn chỉ là thua. Có lẽ tôi nên nhập hội với Satomi-san làm chút mì nhỉ… Fufufufu…”

Vở kịch của Kiriha đặc biệt xuất sắc.

Cô viết một vở kịch trào phúng được toàn thể giám khảo tán dương nhiệt liệt.

Tuy nhiên nó lại quá tốt để có thể dùng cho lễ hội văn hóa này.

Trình độ vở kịch đó quá cao so với CLB Kịch của một trường Cao trung.

Và vì vậy, bài dự thi của Kiriha cũng không qua được vòng loại cuối.

Tuy nhiên, CLB Kịch của Đại học Kitsushouharukaze đã nghe danh của vở kịch và đang định sử dụng nó cho vở diễn sắp tới của họ và họ hiện đang tất bật chuẩn bị nó.

“Đó là bởi vì cô đã đánh giá sai về cung và cầu thôi.”

Theia dương dương tự đắc.

“Một con dao tốt đâu nhất thiết phải to. Cô đâu cần giết gà bằng dao mổ vượn chứ.”

“Im đê Tulip!”

Tức tối vì bị Theia đá xoáy, Koutarou phản pháo lại trong khi vẫn cầm cốc mì trên tay.

“Mình tôi thì được, nhưng tôi không cho phép cô xúc phạm cả Yrika đâu!”

“Fueeeel! Cảm ơn cậu nhiều lắm Satomi-saaaaan, những lời đó đã tiếp thêm nghị lực sống cho tôi đấy!”

“Cậu đang nói gì vậy chứ Yurika, cậu là đồng minh duy nhất của tôi mà!”

“Ohohoho, mấy kẻ thua cuộc các người cứ rúm ró ở đó mà liếm vết thương đi.”

“Đừng có tự cao như thế đồ công chúa ướt át!”

“Hohohoho♪” 

Dù bị Koutarou quát tháo và gọi là ướt át, Theia không có vẻ gì là để tâm cả.

Thường thì cô đã ăn miếng trả miếng lại, nhưng hôm nay thay vào đó cô lại đang nở một nụ cười rất tự tin.

Đó là bởi vì cô biết rằng Koutarou nói như vậy vì anh đang bị bẽ mặt mà thôi.

Kịch bản được chọn là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời được viết bởi Theia.

Nhan đề vở kịch là ‘Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kị sĩ’.

Bối cảnh đặt trong thời trung đại ở châu Âu, và được dựa theo một cuộc xung đột hoàng gia ở Forthorthe.

Nữ chính, Bạch Ngân công chúa, bị cuốn vào giữa cuộc xung đột, và Thanh Kị sĩ, nam chính, đã tới đưa cô thoát khỏi cơn nguy khốn.

Đó là một tiết mục tập trung chủ yếu vào chiến tranh và tình yêu.

Câu chuyện đó là một truyền thuyết rất nổi tiếng ở Đế chế Thiên hà Forthorthe, và Theia chỉ đang giới thiệu lại với cách mình của riêng mình.

Nói cách khác, sự ngưỡng mộ của Theia dành cho Thanh kị sĩ đã thấm nhuần vào câu chuyện, nhưng nó lại đúng kiểu mà những đạo diễn sân khấu thấy thích.

Những thành viên khác của CLB cũng có thái độ tích cực với vở kịch này.

Và trên hết, kĩ năng cần thiết cho vở kịch vừa đúng với trình độ của CLB Kịch Cao trung này.

Vậy nên câu chuyện của Theia đã được chọn và sẽ được công diễn vào lễ hội văn hóa sắp tới.

Phần 2:[]

Đã chọn được kịch bản cho vở diễn, giờ CLB Kịch bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho vở diễn.

Lễ hội văn hóa ở Kitsushouharukaze luôn được tổ chức trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11, cùng ngày với Ngày Văn hóa Nhật Bản.

Và vì nó bắt đầu vào đầu tháng 11, CLB Kịch hiện có khoảng một tháng để chuẩn bị.

Do sự thiếu hụt thời gian, CLB Kịch đang làm việc hết công suất.

“Cảm ơn vì đã đến nhé, Theiamillis-san, thật là tốt quá!”

“Không sao đâu. Ta rất đầu tư vào câu chuyện lần này đấy. Vậy nên ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp vở diễn được thành công tốt đẹp.”

“Trời, cậu đúng là chuyên tâm vào vở kịch nhỉ. Tuyệt vời! Hãy chung tay góp sức cùng nhau nhé, Theiamillis-san!”

“Cô có thể trông cậy vào ta! Hãy đưa vở kịch này thành một tuyệt tác có một không hai nhé!”

Đạo diễn sân khấu và Theia kẻ tung người hứng rất đồng điệu, họ đã làm việc với nhau suốt từ ngày hôm qua rồi.

“Mackenzie, mấy người phụ trách sắp đặt không có đủ nguyên vật liệu nên họ cần ai đó rảnh rỗi đi mua kìa.”

“Rồi rồi. Họ cần gì thế?”

“Danh sách đây này.”

“Nếu chỉ từng này thì mấy bạn gái là đủ rồi. Kasagi-san, nhờ cậu một chút được không?”

“Gì vậy Mackenzie-kun?”

“Cậu và Ruth-san có thể mua giùm mấy thứ trong danh sách này được không?”

“Được thôi. Có cần gấp không?”

“Kou, thế nào?”

“Khẩn cấp đó Ooya-san.”

“Được rồi. Chúng tôi đi ngay đây.”

 Theia không phải là người duy nhất tham gia.

Cả Koutarou, Shizuka và những người có liên hệ với phòng 106 đều góp sức mình.

Họ đã quyết định hỗ trợ CLB Kịch trong tình thế thiếu thốn thời gian và nhân lực.

“Ruth-san, cậu cùng đi với mình nhé?”

“À, vâng! Tôi đến ngay đây Shizuka-sama! Còn lại nhờ cô nhé Kiriha-sama!”

“Được thôi, không vấn đề gì, cứ giao cho tôi… Tôi có những chú Haniwa đi cùng nên mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”

“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Vậy thì, tôi xin phép.”

“Hẹn gặp lại… Karama, Korama, cứ tàng hình đi nhé. Giúp tôi một tay.”

“Ho-! Đã rõ, Ho-!”

“Đến lúc tỏa sáng rồi, Ho-!”

Trong CLB Kịch không có nhiều người đến thế. Đó chỉ là một CLB nhỏ với 8 thành viên.

Vì vậy, có rất nhiều người khác cũng giúp sức ngoài hội Koutarou ra.

Nhiều CLB nhỏ khác như là CLB Phát thanh hay CLB Nhạc khí tập hợp lại để giúp họ.

Và vì thế, căn phòng của CLB Kịch lúc này vô cùng náo nhiệt.

Phần phân vai vẫn diễn ra thuận lợi, một số người đã bắt đầu luyện tập lời thoại và mặc thử trang phục của mình rồi.

“Kurano-san!”

“Tôi đây, chuyện gì thế?”

“Cậu giúp tôi thuyết phục cô gái này với nhé? Vai diễn của cô ấy đã được quyết định rồi nhưng cô ấy của phàn nàn mãi…”

“Yurika?”

“Mình không muốn làm một con ngựa đâu!!! Ít nhất cho mình vai nào có thể thấy được mặt đi chứ! Ít nhất hãy cho mình làm một cái cây đi mà!”

Tuy nhiên, bộ phận phân vai đang vấp phải một vấn đề lớn.

Họ vẫn không thể quyết định được vai nữ chính của câu chuyện, Bạch Ngân Công chúa.

Họ đã xét qua một vài ứng viên nhưng vẫn không tìm được người nào thích hợp cả.

“Vấn đề lớn rồi đây Theiamillis-san.”

“Phải… Dù gì thì Bạch Ngân Công chúa vẫn là trung tâm của cả câu chuyện mà…”

Sự chuẩn bị vẫn tiếp diễn, nhưng chủ tịch CLB và Theia đang nhìn nhau và thở dài cùng một lúc.

Vấn đề lớn nhất họ đang phải đối mặt hiện tại là việc không có ai diễn vai nữ chính cả.

“Chúng ta có khi phải nhờ Kurano-san…”

“Kiriha hả… thay vào đó để Ruth diễn vai này thì hợp với hình tượng ta nghĩ hơn…”

“Ruth-san rất hoàn hảo là một nữ kị sĩ, nên tôi thật sự không muốn đổi vai cô ấy đâu.”

“Ra vậy… Tình hình rất là tình hình…”

 Và khi Theia và cô nàng chủ tịch cùng nghiêng đầu trầm tư, Koutarou đi qua, vác theo một mảnh của sàn diễn.

“Tulip, cô lo lắng cái gì thế?”

“Vượ―, à không, Koutarou…”

Theia tự động sửa lại. Cô không thể gọi anh theo kiểu thường ngày trước mặt các thành viên của CLB Kịch được.

“Ta đã nhắc tới rồi mà nhỉ? Vấn đề với vai nữ chính ấy.”

“Ồ phải, cô nói rằng mình chưa quyết định được nhỉ… Các cô gái ở CLB Kịch có vấn đề gì sai? Họ trông dễ thương mà.”

Vừa nói Koutarou vừa nhìn một vòng quanh lớp học.

Các cô gái trong tầm mắt của anh đều xinh gái và có vẻ họ sẽ làm tốt trong vai một công chúa.

“Không đơn giản thế đâu. Người hợp với vai này cần phải có phong thái cơ.”

Theo như kịch bản của Theia, Bạch Ngân Công chúa phải toát ra khí chất thật tinh tế và thanh thoát.

Cô đã đẩy lui một kẻ hung ác mưu toan thôn tính cả đất nước, vậy nên phong thái đó rất quan trọng.

Không may là không ai trong CLB Kịch hay trong phòng 106 có thể toát ra khí khái đấy được.

Không biết nên vui hay buồn nhưng họ đều là những cô gái rất năng động.

“Phong thái à… Cũng chẳng nghĩ ra được ai…”

Koutarou không hiểu hết được mấy thứ phức tạp như thế.

Thứ duy nhất anh hiểu được chắc chỉ mỗi sức mạnh cơ bắp thôi.

“Để trở thành thuộc hạ của ta, ít nhất ngươi phải hiểu được những điều tinh tế như thế chứ.”

“Nói thì dễ lắm… Này, đừng có nhận vơ tôi là thuộc hạ của cô chứ!”

Koutarou vừa to tiếng thì Yurika đang lựa chọn trang phục liền xen vào.

“Đây! Đây đây! Mình sẽ làm! Mình sẽ diễn vai Bạch Ngân công chúa!”

Yurika đang mặc một bộ đồ bó màu nâu và đội lên một cái đầu ngựa.

Vừa mặc nó, cô vừa giơ tay lên trời, vẫy vẫy và cầu xin Koutarou và những người khác.

“Mình nhất định không chịu làm phận ngựa đâu.”

“…”

Koutarou lặng thinh quan sát Yurika.

“S-Sao thế?”

Đến lúc Yurika sởn da gà vì ánh nhìn đấy, Koutarou quay lại.

“…Tulip này, tôi hiểu phong thái nó quan trọng đến mức nào rồi.”

“Phải chứ? Đó là phần vô cùng quan trọng ấy chứ.”

Một con ngựa thay vì Bạch Ngân Công chúa, kì lạ thay, Koutarou cảm thấy nó rất hợp với Yurika.

“Cậu có ý gì đó hảảảảảả?”

Tuy nhiên còn lâu Yurika mới chịu chấp nhận thực tại.

“Cậu ồn ào quá đấy…”

“Bình tĩnh lại nào Yurika.”

“Có mà bình tĩnh nổi!”

“Vai Bạch Ngân Công chúa là điều không thể với cậu rồi, nhưng tôi sẽ bàn với Tulip để cậu không phải nhận vai ngựa nữa nhé.”

“Thật chứ?”

“Ừ, thật. Tin vào đồng chí của mình đi chứ Yurika.”

“Mình hiểu rồi Satomi-san.”

Lúc đầu, Yurika nhìn Koutarou với vẻ nghi ngờ, nhưng khi anh nói tiếp thì nét mặt cô đã giãn ra.

“Chuyện là thế đấy Tulip. Cô có thể làm gì được không?”

“Đâu còn cách nào khác. Ta sẽ chuẩn bị một vai nào đó ngươi có thể nhìn thấy mặt cô ấy vậy.”

“Thật chứ!?”

“Không phải tốt quá sao Yurika?”

“Phải đấy, tôi sẽ cố gắng hết mình!”

Yurika cười vui mừng. Phải nói rằng nó khá là hài hước khi kết hợp với bộ đồ đấy.”

“… Vai Sơn tặc tàn-nhẫn-vô-lại A vẫn còn trống đấy, nhưng cô có muốn không Yurika?”

“Chẳng phải như thế thì hình ảnh của cô sẽ bị bôi nhọ hơn bao giờ hết hay sao?”

“Không sao cả! Mình sẽ nhận nó! Mình sẽ cố hết sức làm một đạo tặc.”

“Yurika, cậu nên lo lắng cho hình ảnh của mình thì hơn đấy…”

Và thế là, Ma pháp thiếu nữ tự-nhận của tình yêu và can đảm đã nhận vai của Sơn tặc tàn-nhẫn-vô-lại A.

“Thế là xong vấn đề, nhưng chuyện Bạch Ngân Công chúa thì tính sao đây…”

Sau khi nói vậy, hội trưởng CLB, người vẫn giữ im lặng nãy giờ, lại một lần nữa chìm vào suy tư.

Theia nhanh chóng có biểu hiện tương tự.

“Thế Tulip này, vai Bạch Ngân Công chúa đó cần người thế nào vậy?”

“Dù khá nhạy cảm, cô là người rất có phẩm cách. Dù cô phải vận lộn, cô đã trở lại với cương vị một nữ hoàng.”

“Có khi…”

“Satomi-kun, cậu nghĩ được người nào rồi à!?”

Cảm thấy Koutarou vừa nhận ra được gì đó, cặp mắt của hội trưởng sáng lên.

“Vâng, thực ra là―”

Và khi Koutarou vừa chuẩn bị nói tên người đó ra, cánh cửa lớp học bật mở và một cô gái ngó vào.

“Xin phép… À, Satomi-kun! Ơn trời cậu đây rồi!”

Cô ngó vào bên trong với vẻ mặt bồn chồn, nhưng khi nhìn thấy Koutarou, cô mỉm cười và bước vào bên trong.

“Chị đang khá rảnh rỗi nên không biết chị có thể giúp― Chuyện gì thế Satomi-kun?”

Koutarou lặng thinh nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên làm cô hơi bối rối.

“Bộ mặt chị có gì à?”

Cô xấu hổ tự nhìn lại chính mình. Cô nắm viền váy và xoay vòng quanh để tìm xem có vấn đề gì với bộ đồ của mình không.

“Kaichou-san!”

Đôi mắt Koutarou lóe lên và anh quay lại phía chủ tịch.

Và cô gái đó gật đầu lại với Koutarou.

“Chính là cô gái này! Cô gái này thật hoàn mỹ! Cô ấy hoàn toàn khớp với hình tượng đó!”

“E-Ể!? Chuyện gì mà khớp với hình tượng thế!?”

Người vừa bước vào phòng CLB cũng chính là người Koutarou vừa định nói tên ra.

“Cậu đấy, cậu có muốn trở thành công chúa không?”

“Ể?”

Người đó không ai khác ngoài Sakuraba Harumi.

Cô là người nhạy cảm, thanh thoát, hơn nữa lại có phẩm cách nữa.

Huyền thoại về Thanh kị sĩ được chia làm hai phần.

Nửa đầu phần lớn nói về sự sụt giảm thanh thế của Bạch Ngân Công chúa do một cuộc đảo chính và phải rút chạy về một gia tộc kị sĩ danh tiếng, nhà Pardomshiha, trong sự bảo vệ của Thanh Kị sĩ.

Và nửa sau là về quá trình giành lại đất nước của Bạch Ngân công chúa sau khi rút chạy đến gia tộc Pardomshiha.

Cô đã mượn sức mạnh từ Thanh Kị sĩ và thống nhất mọi lực lượng kháng chiến lại thành một đội quân để đánh bại Bộ Ma pháp đang thao túng cuộc khởi nghĩa và tể tướng, kẻ chủ mưu.

Nửa đầu câu chuyện, cuộc rút chạy của Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kị sĩ, luôn tràn đầy yếu tố lãng mạn, vậy nên nó luôn được lòng những cô gái Forthorthe.

 Và bởi vì yếu tố hành động ở nửa sau, như là những trận đánh lớn hay là cuộc chiến kịch liệt giữa Thanh Kị sĩ với một con rồng, nó luôn được chú trọng nhấn mạnh mỗi khi được chuyển thể thành phim.

Kịch bản của Theia, ‘Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kị sĩ’ được dựa theo nửa đầu của huyền thoại đó.

Câu chuyện bắt đầu với cuộc gặp gỡ giữa Bạch Ngân Công chúa và em gái nhỏ của cô, Hoàng Kim Công chúa, với Thanh Kị sĩ.

Và nó kết thúc khi lãnh địa của gia tộc Pardomshiha hiện ra trong tầm mắt và Thanh Kị sĩ phải đơn độc lên đường chiến đấu.

Cả hai đều là những cảnh diễn rất nổi tiếng với phái đẹp ở Forthorthe.

“Ư-Ừm… ‘Reios-sama, đơn độc lên đường chiến đấu là điều không thể chấp nhận được! Ngài đã chiến đấu quá đủ rồi! Xin hãy quên bọn ta và tìm về một chốn an toàn đi!’

Giọng nói của Harumi vang vọng khắp khoảng sân sau nhuộm ánh chiều tà.

Những lời cô vừa nói là một trong những lời thoại trong vở ‘Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kị sĩ’.

Cô đang ở giữa buổi luyện tập giữa khoảng sân vắng.

Vào cái ngày ấy, ngày mà cô định đến phòng CLB để phụ giúp Koutarou, cô đã không thể từ chối lời đề nghị của hội trưởng và rốt cuộc đã nhận lấy vai Bạch Ngân Công chúa.

Nhưng đây là vai diễn đầu tiên cô đảm nhận.

Tâm lí bồn chồn đã khiến cô dành mấy ngày vừa qua để tự mình tập dượt.

“Hừm… Cảm xúc của Alaia, Bạch Ngân Công chúa, đang có trải qua lúc đó… Mình không thể…”

Tuy nhiên dù có luyện tập bao lâu chăng nữa cô vẫn không thấy tiến triển chút nào cả.

Harumi tin chắc đây là một vở kịch tuyệt hay, nhưng cô không hiểu mấy về cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa.

Cô không phải là một công dân của Forthorthe đã nghe đi nghe lại câu chuyện này vô số lần, càng không phải một người có cảm xúc mãnh liệt với Thanh Kị sĩ.

Harumi không hiểu rõ cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa đã dành cho Thanh Kị sĩ.

Dù vẫn có thể lờ mờ hình dung được, nhưng chừng đấy vẫn chưa đủ cho một vai diễn.

“Vấn đề lớn rồi đây…”

Thanh Kị sĩ, Reios Fatra Bertorion.

Bạch Ngân Công chúa, Alaia Kua Forthorthe.

Rốt cuộc với Harumi thì họ chỉ là hai người lạ mặt cô chưa từng biết tới.

“Hừm…”

Và đúng lúc Harumi khép mắt lại, giọng của một người nữa vang khắp khoảng sân sau.

“Senpai!”

Cô nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó.

“Satomi-kun!?”

Đó chính là giọng nói của Koutarou.

Khi Harumi nhìn về phía tiếng nói, cô trông thấy Koutarou bước ra từ lối cửa thoát hiểm.

Koutarou mỉm cười khi Harumi nhìn vào anh và sau đó anh chạy thẳng tới chỗ cô.

“Ha… Ha… Hah… Chuyện thế nào rồi senpai? Phù… Ha…”

Vừa chạy hết tốc lực tới chỗ Harumi, Koutarou vừa cất tiếng gọi cô xen lẫn giữa những tiếng thở nặng nhọc.

Nhìn thấy vậy, mọi bối rối dồn ứ trong Harumi dường như tan biến hết.

Satomi-kun cứ như một đứa trẻ vậy…

Thay vào đó, niềm vui đã thế chỗ, và cô nở một nụ cười lớn trong khi đáp lại câu hỏi của anh.

“Fufufufu, thực ra chị đang gặp rắc rối đây này. Chị không thể hiểu được cảm xúc ắt có trong Bạch Ngân Công chúa…”

“Em cũng nghĩ vậy.”

Koutarou, đã lấy lại nhịp thở, gật đầu với Harumi.

“Ý cậu là sao vậy?”

“Thực ra hội trưởng CLB Kịch nói rằng chị đang khổ sở với việc làm quen với vai diễn, thế nên em tới để phụ giúp.”

Vừa nói, Koutarou vừa giơ quyển bản thảo trong tay ra cho Harumi xem.

“Ra vậy… hội trưởng bảo thể à…”

Rắc rối với vai diễn của mình, Harumi đã liên lạc với hội trưởng một vài lần rồi.

Cô nàng hội trưởng đã giao chuyện đó cho Koutarou, và thế là anh đã đến đây.

Satomi-kun tới để giúp mình, cậu ấy biết mình đang gặp rắc rối…

Hiểu rõ được sự tình khiến Harumi rất vui. Cô hạnh phúc khi Koutarou tới giúp cô trong lúc khó khăn này.

“Senpai, vạn sự khởi đầu nan mà! Hồi trước em cũng gặp khó khăn trong việc tìm tư thế đánh bóng, nên là cho đến khi thành thục em cứ liên tục vung gậy thôi. Em xin lỗi khi dùng một ví dụ hơi phiến diện như thế nhưng chị vẫn chỉ cần liên tục luyện tập rồi sẽ quen thôi mà!”

“Satomi-kun…”

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm muốn giúp đỡ của Koutarou, Harumi cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Dù đã từng lo lắng về việc làm thế nào để học cách diễn xuất, giờ đây nỗi lo đó như hoàn toàn tan biến.

“Cảm ơn nhé Satomi-kun. Thế thì, ta luyện tập cùng nhau nhé?”

“Vâng, để đấy cho em.”

Kì lạ làm sao… Satomi-kun chỉ đến giúp mình thôi nhưng…

Harumi tự nhận thấy thay đổi của bản thân và thấy lạ lùng vì nó, nhưng cô vẫn không thể kìm nén nụ cười của mình.

Phần 3:[]

“Thế cuối cùng thì cậu nhận vai gì thế Satomi-kun?”

“Em là Chiến binh A. Có một cảnh em được nói với Bạch Ngân Công chúa, thế nên bắt đầu từ đó nhé.”

“Được thôi.”

Koutarou và Harumi đứng giáp mặt nhau và lật những trang giấy.

Ánh chiều tà soi sáng họ, đổ những cái bóng dài trên sân.

Đoạn hội thoại giữa Chiến binh A và Bạch Ngân Công chúa diễn ra ở khoảng giữa câu chuyện, khi cô đang cải trang và cùng nhóm của mình chuẩn bị vượt qua một chốt kiếm soát.

Thực ra Chiến binh A là một nhân vật khá nổi tiếng ở Forthorthe.

Dù cái tên không nói lên điều gì, anh được người dân của Forthorthe yêu mến vì lòng kiên trung của mình.

“Xem nào… Đây rồi. ‘Này! Cô gái kia! Không ai không có giấy phép được phép đi qua đây đâu!”

Koutarou cũng đã luyện tập rất nhiều nhưng anh vẫn ngắc ngứ khi nói lời thoại của mình.

Dù anh nói muốn giúp Harumi trong việc luyện tập, bản thân anh vẫn phải luyện thêm rất nhiều.

“Từ chỗ này cứ vừa diễn vừa xem lời thoại đi. Chúng ta không gần gấp rút mà.”

“Được thôi.”

Koutarou và Harumi cùng gật đầu và bắt đầu đọc lại bản thảo của mình.

Vừa đọc lời thoại và nắm bắt vị trí sân khấu của mình, họ vừa diễn lại từ đầu.

“Này! Cô gái kia! Không ai không có giấy phép được phép đi qua đây đâu!”

Cảnh này bắt đầu bằng lời thoại của Chiến binh A – Koutarou thủ vai – khi Bạch Ngân Công chúa và nhóm của mình đang chạy trốn lực lượng quân đảo chính.

Và trong lúc Bạch Ngân Công chúa cố tìm cách vượt qua chốt kiểm soát, cô bị Chiến binh A, người nhận ra sự đáng ngờ của cô, ngăn lại.

“Tôi có một giấy phép trong chiếc túi này đây. Xin hãy nhìn thử xem.”

Tuy nhiên, phải rút chạy không đem theo gì khác ngoài quần áo của mình, tất nhiên Bạch Ngân Công chúa không hề có bất cứ loại giấy phép nào.

Cô đã sẵn sàng tâm lí cho những điều sắp tới rồi.

“Cho tôi xem… Hửm? Đừng có hàm hồ! Làm gì có giấy phép nào trong đây!”

“…Làm ơn, hãy để tôi qua đi…”

“Cô sẽ không được đi đâu cả! Cô sẽ bị b― Chờ đã, phù hiệu này là!?”

Tuy nhiên ngay sau đó, Chiến binh A nhận thấy hình phù hiệu hoàng gia được khảm vào chiếc túi và đồ đạc của Bạch Ngân Công chúa.

“…”

“Ra vậy, mọi chuyện là vậy à…”

Nhận ra được sự tình, Chiến binh A quyết định để Bạch Ngân Công chúa đi qua dù biết trước điều gì sẽ xảy đến với anh.

“Xin lỗi nhé tiểu thư. Tôi thật thiếu sót quá. Cô đích thị đang sở hữu một giấy phép thông hành rồi.”

“Không, tôi mới là người phải xin lỗi…”

“Giờ hãy nhanh đi qua đi, còn rất nhiều người phía bên kia đang chờ đợi tiểu thư đấy.”

“Cảm ơn anh… rất nhiều…”

Và cảnh đó kết thúc khi Bạch Ngân Công chúa băng qua chốt kiểm soát an toàn.

Dù vẫn còn nhiều giả thuyết về chuyện gì đã xảy ra với Chiến binh A sau đó, câu chuyện về một người lính kiên trung quả cảm vẫn luôn được lưu truyền.

Khi Koutarou và Harumi hoàn tất đoạn hội thoại, Koutarou bắt đầu cười cười.

“Ahahahaha, em làm chán quá nhỉ.”

Koutarou ngắc ngứ ở toàn bộ lời thoại của mình.

“Fuufufu, ai ai lúc mới tập cũng sẽ như vậy thôi.”

“So với em thì chị làm tốt mà senpai.”

Ngữ điệu của Harumi khá dễ nghe và cô còn đọc lời thoại rất diễn cảm nữa.

Nên Koutarou cảm thấy Harumi chẳng có vấn đề gì với vai diễn của mình cả.

“Cậu nhắc chị mới nhớ… tự dưng nó trôi chảy hẳn.”

Kì lạ thật, chỉ mới vài phút trước mình còn không thể hiểu nổi cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa mà…

Harumi đang rất băn khoăn.

Ở lần luyện tập lại, những lời thoại của Bạch Ngân Công chúa cứ tuôn vào tâm trí cô.

Dù vẫn không có gì thay đổi, giờ đây cô bắt đầu hiểu được cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa.

Nếu thế thì mình có thể sẽ diễn được cảnh với Thanh Kị sĩ tốt hơn lần trước rồi…

Harumi vẫn đang lo lắng về đoạn hội thoại với Thanh Kị sĩ.

“Satomi-kun, chúng ta có thể diễn thêm một cảnh khác mà chị có mặt được chứ?”

“Em thì được thôi, cảnh nào thế?”

“Ở khúc cuối của vở kịch… uhm, ở nơi Thanh Kị sĩ chuẩn bị đơn độc lên đường chiến đấu…”

“À, ra rồi, là cảnh này.”

Harumi đã gấp mép đánh dấu trước còn Koutarou phải cuống cuồng lật các trang giấy để tìm ra cảnh đấy.

Đó là phần kết thúc nửa đầu câu chuyện, chỉ một đoạn nữa là tới lãnh địa của gia tộc Pardomshiha nhưng Bạch Ngân Công chúa và những người khác bị một đạo quân của lực lượng đảo chính bao vây.

Cảnh diễn thuật lại lúc Thanh Kị sĩ quyết định ra chiến trận một mình để có thể bảo vệ các công chúa.

“Chị đã luyện tập cảnh này khá lâu rồi nhưng vẫn không khá lên được bao nhiêu… nên tiện có em giúp ở đây chị muốn tập lại được không, Satomi-kun."

“Em hiểu rồi.”

Dù cho Koutarou vẫn rất ngu ngơ trong vấn đề tình cảm, anh vẫn biết rằng đây là một cảnh diễn rất quan trọng.

Trong khi những cảnh tiếp sau sẽ là đất diễn của Thanh Kị sĩ thì cảnh diễn này lại dành cho Bạch Ngân Công chúa.

“Cậu thủ vai Thanh Kị sĩ nhé, Satomi-kun?”

“Thanh Kị sĩ à?”

Chắc chứ làm như Mackenzie ở buổi diễn thử trước là được…

Koutarou nhớ lại hình ảnh của Kenji trong lúc diễn xuất; Kenji là người được thủ vai Thanh Kị sĩ.

Koutarou gật đầu với Harumi sau khi hình dung đại khái về Thanh Kị sĩ.

“Được thôi. Vậy ta bắt đầu luôn nhé. Tập phải đi đôi với hành mà.”

“OK. Nào!”

Cả hai gật đầu và đối mặt nhau, với quyển bản thảo trên tay.

Ánh chiều đỏ ối đang rọi lên Koutarou.

Ahhhhh…

Harumi ngắm nhìn cảnh tượng ấy.

“…Thưa Alaia điện hạ, có vẻ thần chỉ có thể đi với người tới đây thôi.”

“Reios-sama!?”

Mình chắc chắn mọi thứ ắt phải như thế này…

Trong kịch bản, Thanh Kị sĩ đang giáp mặt với Bạch Ngân Công chúa, và ánh chiều cũng rọi sáng anh như vậy.

Koutarou mặc không phải một bộ giáp mà chỉ là một bộ đồng phục, anh cũng không đeo thanh kiếm như trong kịch bản, nhưng cảm giác này khá khác biệt với khi Harumi tự luyện tập một mình.

Nhờ đó, cô cảm thấy mình đã hiểu hơn một chút về cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa.

Và cô ấy đã bị cuốn hút bởi con người này…

Vào lúc đó, Bạch Ngân Công chúa đã có một cảm giác khang khác với Thanh Kị sĩ rồi.

Nếu không phải vì cuộc đảo chính, Bạch Ngân Công chúa sẽ không bao giờ gặp được chàng hiệp sĩ lang thang này.

Đó là một cuộc gặp gỡ thần kì giữa lúc khó khăn.

“Thưa điện hạ, xin người hãy cùng em gái mình chạy đi. Thần sẽ cố hết sức giữ chân quân thù. Trong thời gian đó, xin hãy chạy đi càng xa càng tốt.”

“Không, ta không thể để ngài lại được Reios-sama! Nhờ có ngài ta và mọi người mới có thể tiến xa thế này!”

Giờ nghĩ lại, mình nghĩ cũng có thể nói rằng mình đã gặp Koutarou trong lúc khó khăn mà nhỉ…

CLB Thủ Công đang đứng trước nguy cơ bị giải thể.

Không ai có hứng thú với CLB Thủ công chỉ đơn thuần là vì thủ công cả, và người duy nhất muốn gia nhập chỉ có mục đích là muốn cặp bồ với Harumi thôi.

Và Koutarou đã đến giải cứu Harumi khi người con trai đó đang tán tỉnh cô.

Sau đó, Koutarou đã gia nhập CLB này, và luyện tập rất cố gắng để cải thiện kĩ năng.

Cảm xúc của mình và Bạch Ngân Công chúa cũng không khác biệt lắm…

Và cô bắt đầu nghĩ theo hướng như vậy, hình ảnh của Bạch Ngân Công chúa và của chính cô, của Thanh Kị sĩ và của Koutaro bắt đầu hòa làm một.

“Chính là nhờ những người dân Forthorthe đã giúp người tiến xa đến thế. Nếu không có họ chúng ta sẽ không bao giờ đến được đây.”

“Không phải vậy đâu Reios-sama!”

Thậm chí dù là một công chúa đi nữa, cô ấy cũng không quá khác biệt với mình. Cô ấy đem lòng yêu một người và chỉ muốn được người đó đáp lại. Nhưng, cô ấy đâu thể nói ra…

Với Harumi, hình ảnh của cô đã hoàn toàn hòa với của Bạch Ngân Công chúa.

Giống như Harumi, cô đã yêu một người nhưng không thể nói ra.

Cô là một công chúa nhạy cảm nhưng nhút nhát.

“Họ làm vậy vì tình cảm dành cho người đó, điện hạ. Nên làm ơn, vì lợi ích của mọi thần dân, và cả của người nữa, xin hãy chạy đi, công chúa Alaia.”

“Xin chờ đã Reios-sama!”

Không phải đâu Reios-sama! Bạch Ngân Công chúa vẫn vững bước được là nhờ có ngài ở bên đấy!

Dần dần cả cảm xúc của Harumi và của Bạch Ngân Công chúa cũng bắt đầu hòa làm một.

Chỉ vừa nãy thôi cô còn không hiểu nổi cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa.

Nhưng giờ thì cô đau đớn nhận ra Bạch Ngân Công chúa đã trải qua những cảm xúc gì.

“Reios-sama, đơn độc lên đường chiến đấu là điều không thể chấp nhận được! Ngài đã chiến đấu quá đủ rồi! Xin hãy quên bọn ta và tìm về một chốn an toàn đi!”

Satomi-kun đang ra đi… cậu ấy đang bỏ mình lại…!

Tự nhiên, nước mắt nhỏ xuống từ hai má của Harumi.

Dù không thể nhìn thấy bản thảo bị nhòe sau những dòng nước mắt, Harumi vẫn không lẫn lộn lời thoại của mình.

Lúc này đây, cô không cần bản thảo nữa.

Cô đã đọc cuốn bản thảo này và lặp lại những lời thoại này vô số lần rồi.

Cô đã thuộc nằm lòng nó.

Thứ duy nhất cô còn thiếu chỉ là cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa mà thôi.

Một khi đã thấu hiểu những cảm xúc đó, Harumi nói ra những lời thoại đó như là tiếng lòng của chính mình.

“Ta muốn ngài được sống!!!”

RokuShin 04 107

Lúc này đây, Harumi không thể phân biệt ai đang ở trước mặt cô nữa, cũng như cảm xúc tuôn trào trong cô là thuộc về ai.

Và vì không thể phân biệt được, Harumi đang hướng mọi cảm xúc của mình về Koutarou.

“Thật tuyệt quá Sakuraba-senpai.”

Phần diễn thử đã kết thúc nhưng Koutarou vẫn đang ngạc nhiên.

Lời nói đó, biểu cảm tuyệt vọng đó và hàng nước mắt đó đã đánh ngã Koutarou.

Nó đủ khiến Koutarou chỉ cần đọc ra những lời thoại trong bản thảo thôi cũng cảm thấy xấu hổ rồi.

“C-Cảm ơn nhé, Satomi-kun…”

Bản thân Harumi cũng rất ngạc nhiên.

Hiện giờ cô đang xấu hổ gạt đi nước mắt, bối rối vì sự thay đổi của chính mình.

“Chị cũng băn khoăn lắm. Mới vừa nãy thôi chị vẫn không hiểu nổi cảm xúc của Bạch Ngân Công chúa mà. Không biết tại sao lại đột ngột làm được như vậy…”

Harumi không thể bảo Koutarou rằng là vì cảm xúc của cô đã hòa nhập với của Bạch Ngân Công chúa.

Điều đó đồng nghĩa với việc tỏ tình với anh rồi.

Cô chỉ có thể ngượng ngùng mà trả lời lập lờ thôi.

“Sakuraba-senpai, chẳng nhẽ chị có mánh nào à?”

“K-Không phải vậy đâu Satomi-kun! T-Thậm chí giờ chị chỉ muốn chui đầu xuống đất đây này!”

Harumi là người rụt rè và không thoải mái khi ở chỗ đông người. Cô chỉ là không thể từ chối khi hội trưởng CLB đề nghị nhận vai thôi.

Bình thường Harumi còn không nghĩ tới việc được lên sân khấu.

“... Không cần phải khiêm tốn làm gì, Sakuraba-san.”

Đúng lúc đó chủ tịch CLB Kịch xuất hiện.

“Kaichou-san, nãy giờ chị đứng đó à?”

Khi Koutarou gọi tên cô, cô cười một cách hài lòng và lại gần hai người.

“Ừ, Sakuraba-san nói rằng cậu ấy gặp chút rắc rối với vai diễn của mình nên tôi tới xem mọi chuyện thế nào rồi, nhưng có vẻ chúng đều là những lo sợ vô căn cứ nhỉ. Phần diễn xuất vừa rồi thực sự tuyệt vời. Nó như không còn là diễn nữa rồi!”

Chủ tịch CLB đang vui mừng vì đã tìm được một viên ngọc chưa mài giũa.

Và cô phấn khởi nắm lấy hai tay Harumi.

“Cứ giữ vững như vậy nhé Sakuraba-san! Nếu cảnh nào cũng tốt như vậy, vở kịch này sẽ là một cú hit lớn đấy!”

“K-Không phải đâu, mình còn cả một quãng đường dài mà...”

Harumi đỏ mặt và xấu hổ hướng ánh nhìn xuống vì tự nhiên lại được tán dương như vậy.

“Em đã bảo rồi phải không? Sakuraba-senpai tuyệt lắm mà. Dù gì chị ấy cũng là một tiểu thư chính thống mà.”

“S-Satomi-kun!”

Harumi vẫn chưa quen với việc được khen ngợi như thế, và nhận những lời tán dương về phần diễn xuất ấy thì có khác gì tán dương cảm xúc của cô với Koutarou chứ.

Với cô, đó là một điều cực kì xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ luôn.

"Satomi-kun, việc hỗ trợ cho Sakuraba-san tôi dựa cả vào cậu đấy."

"Cứ để đấy cho Satomi Koutarou này. Em sẽ biến chị ấy thành một công chúa thật diễm lệ."

 "...Satomi-kun..."

Nên thay vì Harumi, Koutarou lại là người đang tỏ ra khoe khoang khoác lác.

Phần 4:[]

Kiriha bước ra từ căn bếp cầm theo một chiếc đĩa với những lát dưa chuột cắt nhỏ bên trên.

Khi đi vào phòng trong, cô quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn rằng Ruth không có ở đó, cô liền gọi Yurika.

"Yurika, tôi còn vài miếng dưa chuột thừa sau bữa sáng này, cậu có cần không?"

"A, mình cần chứ! Món khoái khẩu của Hercules-chan mà!"

Hercules-chan; từ khi nào không biết, đó là biệt danh tất cả thành viên của phòng 106 dần dần đặt cho chú bọ hung Hercules.

Yurika nhận chiếc đĩa từ Kiriha và tiến lại chiếc tủ, mở cánh cửa trượt ra.

Bên trong chính là Hercules, trong chiếc lồng nuôi của nó.

Sự căm thù bọ hung bất thường của Ruth vẫn chưa khả quan hơn chút nào nên từ hôm qua họ đã phải giấu nó đi.

"Thức ăn đây nè, Hercules-chan."

Khi Yurika đặt miếng dưa chuột vào trong lồng, chú bọ hung Hercules rung tấm thân đồ sộ của nó và bắt đầu chuyển động.

Hiểu rằng miếng ăn đã được dâng tới miệng, nó từ từ chắc chắn đi về phía miếng dưa chuột.

"Tôi chợt nhớ ra là, cô có đủ thức ăn cho Hercules-chan không đấy Yurika?"

"Không vấn đề gì, Sanae-chan."

"Nếu cậu đang thiếu thì tôi sẽ mua lấy một ít sau giờ làm thêm."

"Hôm qua mình có mua rồi nên không sao đâu."

"Ồ, thế thì thôi vậy."

"Cảm ơn nhé, Satomi-san, Sanae-chan."

Koutarou, người rất thích bọ hung, và Sanae, người thích mọi sinh vật sống, đều hợp tác trong vấn đề về Hercules.

Yurika hiện đang ăn chơi ngủ nghỉ ngoài phòng vì Hercules đã chiếm lấy cái tủ của cô.

Tất nhiên, một khi đã sống cùng nhau, họ sẽ thân thiết với nhau hơn.

Từ khi nào không biết, giá trị của Yurika bắt đầu được nâng lên.

"Áo khoác này Koutarou."

"Ừ, cảm ơn nhé Kiriha-san."

Với sự trợ giúp của Kiriha, Koutarou mặc chiếc áo khoác vào.

Mùa thu đang đến, và tiết trời sẽ trở nên lạnh hơn vào buổi chiều tối khi Koutarou trở về từ công việc làm thêm của mình.

"...Cứ như vợ chồng mới cưới ấy..."

Yurika nhìn cảnh Kiriha giúp Koutarou thay đồ với ánh mắt lãnh đạm, cảm thấy thương thay.

"Con tim của anh đã bị xâm lăng hết sạch rồi. Koutarou đúng là ngốc mà! Anh chỉ cần tin tưởng mỗi mình em thôi chứ!"

Không như Yurika, Sanae đang cảm thấy tức tối.

Cô không thể chấp nhận việc Kiriha và Koutarou thân thiết như thế được.

Nhưng giờ cô đang lo lắng nhiều hơn là ghen tị.

Sanae đã đặt lòng tin tuyệt đối vào Koutarou rồi.

"Nếu mình cứ khoanh tay đứng nhìn thế này thì có ngày Koutarou sẽ bị Kiriha hay Theia cho ra đê ở vì mấy lí do lãng xẹt mất."

"Sanae-chan?"

Tự khích lệ mình, Sanae rời chỗ Yurika và hướng tới chỗ mấy cái ổ cắm trên tường.

Sanae lại gần chiếc di động của Koutarou và dùng siêu năng lực để đưa nó bay về phía Koutarou.

"Koutarou! Anh suýt quên di động của mình kìa!"

Sanae sau đó lại bám lên lưng Koutarou như mọi khi, và dù mới đây còn tỏ ra hờn dỗi, lúc này đây cô đang nở một nụ cười thật tươi.

"A, cảm ơn nhé, Saane."

"Vâng!!"

Koutarou bắt lấy cái di động đang lơ lửng trước mặt và bỏ vào trong túi.

Sau khi cảm ơn Sanae, anh chợt nhận ra nụ cười của cô

Khen em nữa đi chứ, cái tên này!

Với Koutarou, dường như đó là những câu nói toát lên từ nụ cười của cô, vậy nên anh với tay lên trên đầu Sanae.

"Hehehehe."

"Tốt lắm, tốt lắm."

Khi Koutarou xoa đầu Sanae, nụ cười của cô còn lớn hơn trước và cô dồn nhiều lực hơn vào vòng quay đang ôm lấy anh.

"...Sanae-chan cứ nói về mấy chuyện thắng thua rồi xâm lược này nọ... nhưng thực ra em ấy là chỉ muốn dựa dẫm vào Koutarou thôi chứ gì..."

Với Yurika, đó là điều cô vừa nhận ra từ cảnh tượng mình đang quan sát.

Phần 5:[]

Tại chân của một ngọn núi nhỏ, nơi tọa lạc ngôi trường Cao trung Kitsushouharukaze, rất nhiều học sinh đang rảo bước đến trường, dù cho hôm nay là ngày chủ nhật.

Có khá nhiều các CLB vẫn tổ chức sinh hoạt vào cả ngày nghỉ này.

"Chào buổi sáng Satomi-kun!"

"Này nhóc năm nhất, sau khi xong việc rồi nhớ ghé qua chút đấy nhé!"

Trong số họ có cả những thành viên từ CLB Kịch nữa.

Sau khi chào hỏi Koutarou, họ lại gấp rút đi trên con dốc dẫn tới trường.

"Chào buổi sáng! Em sẽ ghé qua trên đường về nhà mà!"

Những thành viên CLB không quay lại sau khi nghe câu trả lời của Koutarou, thay vào đó họ đẩy nhanh nhịp chân trên con dốc và biến mất tại một khúc rẽ.

Nhìn họ rời đi, Koutarou và Sanae bật cười.

"Có vẻ họ đến muộn rồi."

"Chắc thế rồi. Tulip và Ruth-san rời khỏi phòng khá sớm còn gì nữa."

Theia và Ruth dạo này thường không có mặt trong phòng 106 do họ đang triển khai kế hoạch cùng với CLB Kịch.

Koutarou và những người khác cũng sẽ tham gia cùng sau khi hoàn tất những việc riêng của họ.

Tuy nhiên Theia, tác giả của kịch bản được chọn, đã rất phấn khích và tham gia cả ngày luôn.

Tất nhiên Ruth sẽ đi cùng với cô rồi.

"Có lẽ giờ họ đang bị Theia quạt cho một bài rồi."

"Có lẽ vậy."

Koutarou chậm rãi rảo bước theo triền dốc. Anh đang trên đường tới chỗ làm thêm tại một bãi khảo cổ học, nhưng không như những thành viên CLB Kịch kia, anh không cần hấp tấp làm gì vì vẫn còn khá nhiều thời gian.

"Trời đang ngày càng lạnh rồi."

"Thì lễ hội văn hóa đến gần cũng có nghĩa là tháng 11 đang đến còn gì nữa."

Lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức vào các ngày 2 tháng 11 và 3 tháng 11.

Và vì họ đang ở trung tuần tháng 8, buổi sáng đã trở nên se lạnh hơn trước.

"Hửm? Nhắc đến mới nhớ, Sanae này, em cảm thấy lạnh được à?"

Việc Sanae nhắc tới nhiệt độ đang làm Koutarou băn khoăn.

"Em thì không thể. Nhưng em có thể cảm nhận nó qua anh đó."

"À, ra là thế."

Cũng giống lúc ăn uống, khi Sanae bám lên lưng Koutarou, cô có thể cảm nhận được sự nóng và lạnh.

Và vì Sanae lúc này cũng đang bám trên lưng Koutarou, cô có thể nhận ra sự giao mùa.

"Hơn nữa, gần đây anh cũng tử tế hơn nữa, nên em mới biết được cảm giác của anh."

"Như thế nghĩa là sao?'

"Lúc trước, dù có bám lên lưng anh, em cũng không thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh. Nhưng dạo gần đây em lại có thể cảm nhận được. Chắc hẳn là vì anh đã tin tưởng em rồi nhỉ."

Koutarou cũng cảm thấy có khi là thế thật.

Kể từ ngày hè đó, Koutarou đã không còn nghĩ rằng Sanae phiền toái nữa.

Lúc này đây anh coi cô là một người bạn, hay có khi thậm chí còn là một đứa em gái nữa.

Nhưng...

"...Chẳng phải đơn giản là do em đang ám anh ngày càng nhiều hay sao?"

Koutarou vẫn chưa trưởng thành để có thể thừa nhận điều ấy.

Xấu hổ vì đã bị Sanae nhìn thấu, Koutarou liền vô thức cố che giấu cảm xúc của mình.

"Tại sao anh không thể thẳng thắn nói rằng 'Anh yêu em nhiều lắm Sanae-chan' hả?"

"Guah."

Sanae bực mình liền thít cổ Koutarou.

Vì cô đang vòng tay quanh cổ anh sẵn rồi, Koutarou không có cách nào chống lại cả.

"Nếu anh có yêu em thì cứ nói toẹt ra đi! Thì thầm 'Anh yêu em' với giọng nói ngọt ngào đi! Ôm lấy em thật nhẹ nhàng đi!"

"Đ-Đau đấy..."

Sanae gần như đã đạt tới trình độ của một đô vật chuyên nghiệp và Koutarou sắp sửa chết ngất đi rồi.

"...Hử?"

Tuy nhiên, ngay trước khi Koutarou mất đi ý thức, Sanae nới lỏng vòng tay ra.

"Huh, haaaaah, ahhh..."

Koutarou cuối cùng cũng thở lại được và nhanh chóng hít một hơi thật sâu.

Sau khi làm động tác đó vài lần, Sanae chợt thì thầm vào tai anh.

"Koutarou, họ đang chơi bóng chày đằng kia kìa."

"Hửm?'

Sau khi hoàn hồn, Koutarou nhìn lên. Một âm thanh quen thuộc vọng ra.

Đó là âm thanh của chiếc gậy đập vào quả bóng.

Trên hết, anh có thể nghe thấy những tiếng reo hò cổ vũ và những người đang chạy vòng quanh.

Đúng như Sanae nói, đó là những người chơi bóng chuyền.

"...CLB Bóng chuyền đang có một mùa giải lớn mà, nên là cứ lúc nào rảnh rỗi họ lại đi làm nóng người ấy mà."

"Hừm..."

Koutarou bắt đầu trèo nhanh lên con dốc, cõng theo Sanae lúc này đã bình tĩnh trở lại.

Sau khi đi thêm một quãng ngắn, hàng cây hai bên được thay bằng bức tường đá và hàng rào.

Bên kia dãy rào là sân trường của trường Harukaze, và trên đó có những người mặc đồng phục bóng chày đang tất bật chạy quanh.

"Đúng là CLB Bóng chày rồi."

"Đây là lúc họ tỏa sáng mà..."

Koutarou vẫn tiếp tục quan sát buổi luyện tập của CLB Bóng chày trong lúc rảo bước lên.

Nhịp chân của anh hơi chậm lại, đó cũng là do ý muốn của anh.

Bóng chày à...

Koutarou không có vấn đề gì với CLB Thủ công cả, những buổi sinh hoạt CLB đều rất vui và anh đã khá thân với Harumi nữa.

Nhưng Koutarou lại yêu thích môn bóng chuyền, anh đã chơi nó từ lúc mới lên Sơ trung và anh cũng thích tập luyện nữa.

Nên là anh vẫn còn chút luyến tiếc vì không gia nhập CLB Bóng chày.

"Này, Koutarou."

Đi qua nửa độ dài sân trường và hình bóng của CLB Bóng chày đã khuất đi, Sanae lại thì thầm với Koutarou.

"Hửm?"

Koutarou quay lại nhìn Sanae, anh không có hứng thú với việc luyện tập của CLB Bóng đá ở gần đó.

"Cứ chơi đi. Ý em là bóng chày ý. Có thể anh chỉ khởi đầu là một người cấp dưới thôi nhưng được làm điều mình muốn vẫn là nhất mà."

"Sanae..."

Những lời của Sanae làm Koutarou ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không dừng lại.

"Em sẽ giúp anh việc nhà với mấy việc linh tinh khác mà. Anh không cần phải lo đâu."

Koutarou lắc đầu trong lúc xoa đầu Sanae.

"Tại sao chứ!? Anh yêu thích bóng chày mà phải không!?"

"Đúng vậy."

"Thế cứ chơi đi."

"Chơi bóng chày cần có tiền đấy. Nói thì dễ lắm, thế giới này không tốt tới mức anh có thể vừa chơi bóng chày vừa đi làm thêm được đâu. Em đâu thể tham gia tùy hứng như khi ở CLB Thủ công được vì đây là một đội thể thao mà."

"Koutarou."

"Nhưng cảm ơn em Sanae. Thiện chí đó anh sẽ nhận lấy vậy."

Koutarou tiếp tục xoa đầu Sanae và mỉm cười.

"Không."

Tuy nhiên nét mặt Sanae vẫn buồn rầu.

Và cô cắn môi môt cách cay đắng.

Nếu mình không phải một linh hồn... Mình đã có thể làm việc hay gì đó... và...

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Koutarou, Sanae cảm thấy hối tiếc vì mình là một linh hồn.

"Ồ?"

Koutarou dừng lại và chỉ về phía trước mắt

"Đấy là Tulip phải không?"

"Ể?"

 Khi Sanae nhìn về hướng Koutarou đang chỉ, cô nhìn thấy một mớ tóc màu vàng kim.

Có vẻ như cô ấy đã vấp ngã ngay trước cổng trường.

Tuy nhiên, thật kì lạ là, ở chỗ đáng ra là cơ thể cô lại là một cái bảo tải to đùng.

Nhờ nó mà chỉ có mỗi phần đầu của cô là còn nhìn thấy được thôi.

"Cô ta làm trò gì thế nhỉ?"

"A-Ai biết..."

Sanae đã hoàn toàn quên đi cảm xúc phức tạp của mình sau khi nhìn thấy Theia trong tình trạng khó tả này.

"Này Tulip, cô đang làm trò gì thế?"

Koutarou gọi to và chạy về phía cô.

Và vì Sanae vẫn đang bám trên lưng anh, cô cũng được kéo theo luôn.

"Hửm?"

Nghe thấy giọng Koutarou, Theia ngọ nguậy đầu và ngẩng lên nhìn anh.

"Đây là một kiểu trò chơi mới à?"

"T-Tất nhiên là không rồi! Còn không mau giúp ta nhanh!"

Có vẻ cô ấy vẫn ổn cả...

Dựa vào giọng điệu của Theia, Koutarou nhận thấy cô không bị sao cả và chậm lại một chút.

Anh thực sự đã có chút lo lắng cho cô.

"... Rùa à?"

"Tulip, cô đã làm gì để mà ra nông nỗi này hả?"

Koutarou và Theia chạy lại chỗ Theia và nhìn chằm chằm vào cô.

Có vẻ cô đã tiếp đất bằng bụng và một cái túi lớn đang đè trên lưng.

Chỉ riêng cái túi thôi đã đủ để che hết cơ thể nhỏ nhắn của Theia rồi.

Những thứ duy nhất thò ra dưới chiếc túi lúc này là đầu và tay chân của cô thôi.

Trông cô giống hệt một con rùa.

"Việc đó không quan trọng, nhanh giúp ta mau lên!!!"

"Còn lâu. Tôi sẽ giúp cô chỉ sau khi biết được trò vui nào vừa diễn ra thôi."

Koutarou đang rất tò mò và nhìn Theia với ánh mắt thích thú.

"Ta từ chối! Làm như một công chúa của Forthorthe lại đi nói ra nỗi nhục nhã của mình ấy!"

Tất nhiên Theia vẫn chưa trả lời ngay.

Mặt cô đỏ lên và cô quay mặt khỏi Koutarou.

Thấy thế Koutarou cũng quay lưng lại Theia luôn.

"Thế thì chờ cho người nào khác đi qua đi nhé, Tulip."

"A, chờ đã! Ta thà nói cho ngươi sự thật còn hơn là cho người ta thấy cái dáng vẻ khó coi này!"

"Thế cứ nói luôn từ đầu có phải tốt hơn không."

Khi Theia đang hốt hoảng gọi Koutarou, anh quay người lại và cười cười ngồi xuống trước mắt cô.

"Đằng nào anh chả giúp cô ta, sao không làm ngay từ đầu luôn nhỉ..."

"Chẳng nhẽ em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tulip hay sao?"

"Thì cũng có chút."

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra nào?"

Koutarou nhe răng cười và hỏi Theia.

Thấy thế Theia lại quay mặt đi.

"Ta đang giúp đem mấy thứ vật liệu cho sân kịch... Vì bên trong cũng chỉ có quần áo thôi nên ta vẫn vác được nhưng chẳng may bị vấp ngã! Thế thôi!"

RokuShin 04 125

Theia bắt đầu giải thích với giọng như nói thầm, nhưng dần dần cô to giọng lên và đến cuối thì nó đã thành một tiếng hét rồi.

"Cứ cười cho thỏa thích đi! Ta biết là ngươi đa―"

Tuy nhiên trước khi Theia nói xong từ cuối cùng, cô quay mặt lại, nhưng không thể nhìn thấy Koutarou.

"H-Hử? Vượn người...?"

Theia bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm Koutarou.

Và sau có cô nhanh chóng nhìn thấy anh.

Koutarou đang vòng lại sau Theia và đang chạm vào chiếc túi lớn.

"Sanae, giúp anh nào."

"Được rồi, em đẩy ở đây nhé."

"Làm ơn."

"Vượn người...? Ngươi đang làm...?"

Theia không thể hiểu nổi Koutarou đang làm cái gì và cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh.

"Ý cô là gì? Hiển nhiên là tôi đang giúp cô mà."

Koutarou ngạc nhiên trả lời lại.

"K-Không, ta hiểu điều đó, nhưng, chẳng phải ngươi muốn cười vào mặt ta hay sao?"

Đó là lí do Theia đang cảm thấy bối rối.

Là lẽ tự nhiên nếu Koutarou muốn cười cô sau khi nghe lại mọi chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, không có vẻ gì là anh đang muốn cười cả. Thay vào đó anh còn đang đẩy chiếc túi với một vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Đúng là tôi định làm thế thật, nhưng sau khi nghe cô thuật lại sự việc tôi đã đổi ý rồi."

Koutarou thở dài một tiếng.

Anh cảm thấy có lỗi vì những việc vừa làm.

"Tôi cứ nghĩ cô lại đang bày ra trò gì mới. Nhưng hóa ra cô lại đang giúp đỡ mọi người. Không có lí do gì đáng cười cả phải chứ?"

Sau khi nói hết ra như thế, Koutarou gãi đầu và ngượng ngùng quay mặt khỏi Theia.

"À, Ừ... phải..."

Theia không hề để tâm hành động đó, thay vào đó cô đang nghĩ về những điều anh vừa nói.

Tên vượn người không cười vào thất bại của mình...?

Theia vừa chắc chắn rằng Koutarou sẽ cười cô, nên giờ cô đang bối rối vì hành động của anh.

"Sanae, cùng làm nào."

"Được, hiểu rồi."

"Đẩy nào!"

"Ei!"

Trong khi Theia vẫn đang bối rối, Koutarou và Sanae cùng nhau đẩy chiếc túi khỏi lưng Theia.

Sau khi thoát khỏi nó, Theia đã có thể đứng dậy.

Nhưng thay vì làm tế, Theia lại tiếp tục nằm ra con đường bê tông với vẻ mặt vô thần.

Một bàn tay được giơ ra trước mặt Theia.

Cô nhìn vào bàn tay đó, và nhìn lên và thấy Koutarou đang mỉm cười.

Trong lúc Theia nhìn anh với vẻ mặt thẫn thờ, Koutarou cười và cất tiếng.

"...Người không sao chứ, thưa điện hạ?"

Đó là một lời thoại của Thanh Kị sĩ từ trong kịch bản của Theia.

Đã từng luyện tập nhiều lần với Harumi, Koutarou đã thuộc gần hết lời thoại của Thanh kị sĩ.

"À... Ừ..." 

Sau khi những lời thoại của Thanh Kị sĩ được nói ra, Theia không thể rời mắt khỏi anh được nữa.

Theia lặng nhìn gương mặt của Koutarou và ngại ngùng nắm lấy tay anh.

Và sau đó, Koutarou kéo cô dậy, và cất tiếng một lần nữa.

"Xin lượng thứ cho sự thất lễ của thần, thưa Theiamillis điện hạ."

"...Anh chỉ cần thành khẩn xin lỗi vì đã trêu chọc cô ấy là được mà..."

Sanae ngạc nhiên vì Koutarou và thở ra một tiếng dài thườn thượt.

"Ngốc thật, làm sao anh có thể nói mấy thứ xấu hổ như thế chứ!"

"Anh đúng là không thể thành thật nổi nhỉ? Thiệt tình..."

Koutarou muốn xin lỗi Theia, nhưng anh lại quá xấu hổ để tự bản thân nói ra, vì vậy thay vào đó anh đã mượn những lời của Thanh Kị sĩ.

Đó là cách riêng của anh để khỏa lấp sự xấu hổ.

Tuy nhiên sự khỏa lấp của anh lại đem tới một diễn biến không ngờ.

Những câu nói rẻ tiền của Koutarou có tác động không ngờ với Theia.

"T-Thanh kị sĩ-sama...?"

"Hửm? Sao thế Tulip? Nét mặt của cô trông lạ quá đấy."

Theia vẫn đang lặng nhìn Koutarou.

Cảm thấy lạ, Koutarou liền nhìn chằm chằm vào Theia.

 "A-A! T-Ta không sao, Thanh K― Ý ta là, t-ta ổn cả, v-vượn người!"

"Cô hành động lạ quá đấy. Cô bị va đập chỗ nào à?"

Koutarou cho rằng Theia có thể đã bị thương do cô đang có những hành động khác lạ.

"T-Ta ổn, ta ổn thật mà."

Theia sau đó quay lưng lại Koutarou, mặt cô giờ đỏ như gấc.

"Cô chắc cứ? Đừng có cố quá, cô vừa bị một đống nặng chịch đó đè xuống mà."

"Ta đã bảo rồi mà, ta ổn cả!"

Theia hét toáng lên trong khi vẫn quay lưng lại phía Koutarou.

Bình tĩnh lại nào Theiamillis. Đó đâu phải Thanh Kị sĩ-sama chứ, đó là Koutarou... Ý mình là vượn người mà! Làm gì mà phải cuống lên thế! Không sao. Không sao cả!

Tuy nhiên, tiếng hét đó có vẻ được hướng đến chính cô, hơn là hướng tới Koutarou.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement