Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tại buổi tiệc khiêu vũ[]

Phần 1: []

Chủ nhật, ngày 1 tháng 11              

“Hừm, có vẻ vết thương của ngươi lành rồi thật.”

“Tôi đã bảo rồi mà.”

“Đấy vẫn chỉ là nói mồm thôi, ta không thể tin được.”

Một tuần đã qua kể từ lúc Koutarou bị một vết cắt trên trán.

Vết thương đã hoàn toàn kín miệng và rất khó để nhận ra.

“Bên cạnh đó, khuôn mặt ngươi là của ngươi nhưng đồng thời cũng không phải. Ngày mai là một ngày trọng đại; tất nhiên ta phải lo lắng cho ngươi rồi.”

“…Cô chỉ đang lo lắng cho Thanh Kị sĩ chứ đâu phải tôi cơ chứ?”

“Có gì không được sao?”

“Không, tôi nghĩ thế mới đúng là cô đấy Tulip.”

“Fufun♪”

Theia nở một nụ cười thỏa mãn và bắt đầu rảo bước cùng với Koutarou.

Ra vậy, vượn người đã khỏe hẳn rồi…

Với Theia, hình ảnh của Koutarou và Thanh Kị sĩ đã bắt đầu hòa làm một, và ngay cả bản thân cô cũng không rõ mình đang lo lắng cho Koutarou hay cho Thanh Kị sĩ nữa.

“Đằng nào thì lễ hội văn hóa ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.”

“Này Tulip, cô nên lo lắng cho bản thân hơn là cho lễ hội văn hóa đấy. Cái cô Clan đó đang nhắm vào cô phải chứ?”

Một tuần tiếp sau vụ tai nạn đó, Theia đã vướng vào không ít tình huống nguy hiểm.

Tất cả đều là những vụ tấn không được nguy trang thành những sự cố tai nạn; hơn nữa không hề có chứng cớ về kẻ chủ mưu được lưu lại.

Lí do cô vẫn bình an vô sự là nhờ sự năng động của bản thân và sự giúp đỡ của mọi người.

“Sao vậy? Ngươi lo lắng cho ta à?”

“Kiểu như vậy. Chứng kiến cảnh cô mình đầy thương tích, bất đắc kì tử chắc tôi ăn mất ngon quá. Hơn nữa nếu cô có mệnh hệ gì Ruth sẽ phát khóc mất.”

“Dù vậy ta sẽ không trốn chạy đâu, như thế thật mất mặt.”

Koutarou lo ngại về những cuộc tấn công còn tiếp diễn, nhưng Theia lại đang nở một nụ cười can trường.

“Nếu cô suốt ngày nói kiểu như vậy, bị một cái đèn đổ vào người là còn nhẹ chán đấy.”

“Không sao đâu. Ta sẽ không khinh suất đâu. Chừng nào ta còn nhận thức được là mình đang đối mặt với Clan, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Ý cô là gì?”

Koutarou cho rằng Theia đơn thuần chỉ đang cố chấp thôi, nhưng câu trả lời của cô đã nằm ngoài dự kiến.

“Clan đã điều tra hành động của ta từ trước rồi, nên là cô ta sẽ không dùng những đòn tấn công có thể để lại chứng cớ đâu. Nếu không rồi sự dính líu của cô ta sẽ bị phanh phui thôi.”

Nếu có chuyện gì xảy ra với Theia, chắc chắn sẽ có một cuộc điều tra xem Clan có dính líu không.

Không kể tới Theia phải ở lại Trái Đất do cuộc sát hạnh của mình. Sự hiện diện của Clan trên hành tinh này dù không có công việc gì là điều đáng nghi ngờ.

Và nếu bất cứ bằng chứng nào về sự dính líu của cô được tìm ra, cô sẽ mất tư cách thừa kế ngai vàng.

Vì vậy Theia chắc chắn rằng Clan đã tính toán cả điều đó trong khi tiến hành cản trở cuộc sát hạch của Theia.

“Có nghĩa là miễn là ta hành xử theo cách Clan chưa từng thấy, ta sẽ an toàn thôi.”

“Thế à…”

“Phải đẩy. Lí do cô ta mất nhiều thời gian để tấn công là vì cô ta còn phải điều tra ban đầu và chuẩn bị kĩ lưỡng nữa. Nghĩ mà xem, đã hai tháng kể từ khi cô ta tới Trái Đất rồi.”

“Cô nhắc tôi mới để ý…”

Koutarou cuối cùng cũng đồng tình với Theia.

Đã hai tháng kể từ khi Thanh Kỵ phát hiện dấu vết của một con tàu không gian bí ẩn.

Phi hành đoàn của con tàu đã làm những gì trong suốt khoảng thời gian đó.

Chắc chắn là họ đang dò thám để tấn công Theia.

Khi anh nghĩ theo hướng như vậy, mọi thứ đã bắt đầu có lí.

Tàu chiến của Clan yếu thế về hỏa lực, tính cách của cô, rất nhiều rắc rối xảy ra sau vụ Theia bị tấn công.

Gộp tất cả lại, Koutarou đồng ý rằng đúng như lời Theia nói.

“Vì vậy nếu ta đến trường cùng ngươi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cho đến tận bây giờ ta chưa bao giờ đến trường cùng ngươi mà nhỉ.”

“Kể cả vậy…”

Tuy nhiên Koutarou vẫn thấy bất an, phần lớn là do anh không biết cô gái Clan kia là người như thế nào.

Vì đó là một người anh hoàn toàn không hay biết, anh lo rằng cô ta sẽ tấn công Theia bằng một phương thức bất ngờ nào đó.

Tên vượn người đang… lo lắng cho ta…

Ngay từ lúc mới gặp mặt, Koutarou đã từ chối việc trở thành thuộc hạ của Theia.

Nhưng lúc này Theia đang đối mặt với nguy hiểm, anh không thể không lo lắng được.

Hắn không lo lắng cho công chúa Theiamillis mà là cho con người ta; nói cách khác hắn đang lo lắng cho Tulip…

Dù Koutarou và Theia vẫn chưa trở thành tôi tớ/chủ nhân, Koutarou vẫn lo lắng cho cô.

Đây là lần đầu tiên với Theia, vốn được sinh ra trong một gia đình hoàng gia; nhưng cô không hề khó chịu với nó.

“Nếu lo lắng đến vậy, sao ngươi không bảo vệ ta đi?”

Theia cười tươi trong lúc nói vậy.

“Đó chẳng phải là bổn phận của một hiệp sĩ sao, Thanh Kị sĩ-sama?”

“Đừng có đến lúc cần nhờ vả mới coi người ta là Thanh Kị sĩ như thế.

Không như Theia đang có vẻ mặt bừng sáng, Koutarou buông thõng vai và thở dài.

“Có gì không được sao?”

Và khi đó, Theia nở một nụ cười tinh quái.

“Không, tôi nghĩ thế mới đúng là cô chứ Tulip.”

“Fufun♪”

Tuy nhiên vẻ mặt tinh quái đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Ngay sau đó cô đã trở lại với nụ cười tươi rói của mình.

“Ngươi phải làm việc cật lực đi. Được hộ giá một công chúa là vinh hạnh lớn nhất của một hiệp sĩ đấy.”

“…”

Tulip?

Nụ cười của cô quá đẹp khiến Koutarou thật sự muốn bảo vệ cô.

Phần 2: []

Vào buổi tối ngày cuối cùng trước khi diễn ra lễ hội văn hóa, một buổi tiệc đã được tổ chức.

Và vì vậy CLB Kịch đã hoàn tất đợt tổng duyệt trước đó.

“Làm tốt lắm mọi người. Mai là một ngày trọng đại nên đừng có tiệc tùng quá trớn đấy.”

Sau khi cô nàng chủ tịch CLB tuyên bố kết thúc buổi tổng duyệt, những người trong nhà thể chất sôi động hẳn lên.

“Thế chứ! Lễ hội văn hóa cuối cùng cũng bắt đầu rồi!!!”

“Cà phê cosplay! Cà phê cosplay!”

“À, nói đến cà phê cosplay mới nhớ. Hình như CLB Hợp xướng sẽ làm cà phê quản gia đấy.”

“Thật hả!? Nhưng nói vậy mới thấy, họ có thể dùng bộ đồ dùng trong trình diễn mà.”

“Tao rất hứng thú với ngôi nhà ma thường niên của CLB Khoa học.”

Những buổi luyện tập dai dẳng gian khổ của họ cuối cùng đã kết thúc.

Mọi người đều phấn khích trước buổi tiệc tối nay và lễ hội văn hóa từ ngày mai.

“Phù, cuối cùng cũng kết thúc…”

Koutarou, đã bị Theia cho nghe ca trù trong suốt buổi tổng duyệt, ưỡn người ra khi chủ tịch CLB kết thúc buổi tập.

Và khi đó, những mối khớp trên người anh kêu răng rắc.

Dù bộ giáp đó rất vừa với người anh, nó vẫn khá bó cứng.

“Koutarou, dùng thứ này đi.”

Kiriha mặc theo một bộ đồ linh mục chìa một cái khăn cho Koutarou.

“Cảm ơn nhé Kiriha-san.”

“A, em sẽ lấy nó cho anh.”

Sanae, trong bộ đồ tiên nữ của mình bay qua chỗ Kiriha và lấy chiếc khăn.

Với người ngoài thì chiếc khăn sẽ trông như đang tự mình bay lên vậy, nhưng Sanae đã khéo léo không để người ngoài phát hiện trong khi quay về chỗ Koutarou.

“Của anh đây Koutarou.”

“Cảm ơn nhé Sanae.”

“Ehehehe~”

Khi Koutarou nhận chiếc khăn từ Sanae, anh xoa nhẹ đầu cô.

Và khi đó miếng bùa trên cổ Sanae bắt đầu đung đưa.

Thường thì một miếng bùa với một bộ đồ tiên nữ chẳng hợp nhau, nhưng dường như Sanae chẳng hề để tâm.

“Cảm thấy như vừa được hồi sinh… Cuối cùng mình cũng yên nghỉ được rồi.”

“Chú nói nghe như mấy ông cụ vậy…”

Kenji đi ngang qua lúc Koutarou đang dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.

Anh đã cởi bộ đồ binh lính của mình và mặc vào bộ đồng phục của trường.

“Này nhé. Mackenzie.”

“Kou, đừng quên rằng chú đang là Thanh Kị sĩ đấy, nên là lúc mặc bộ đồ đấy chú không thể hành xử cho đúng cách được sao?”

“Im đê! Kaichou-san nói rằng nó đã kết thúc, thế nên nó kết thúc rồi!”

“Rồi rồi.”

Kenji rùng mình và cười gượng khi Koutarou hét vào mặt anh.

Ngay sau đó anh bắt đầu ngắm ngía bộ giáp của Koutarou.

“Dù gì thì chú bắt đầu ra dáng Thanh Kị sĩ rồi đấy. Bộ giáp cũng hợp với chú nữa.”

“Nên là như thế. Nếu không khoảng thời gian Tulip dành ra để hành xác tao sẽ công cốc mất.”

“Theo như anh mày nghe được thì nó khổ lắm nhỉ.”

“Lại chả. Cả độc giả và thính giả chứng kiến cũng sẽ òa khóc thôi. Vì tao đã vượt qua được nó, chắc chắn tương lai của tao sẽ tươi sáng thôi.”

Koutarou nhớ lại trải nghiệm xương máu anh trải qua suốt hai tuần vừa rồi.

Tư thế của anh đã được chỉnh đốn, dáng đi của anh đã được sửa lại, ngôn từ, cách ứng xử, đấu kiếm; bộ môn giáo dục hiệp sĩ của Theia đúng là rộng một cách không thể tin nổi.

Và nếu anh làm gì đó sơ xuất, một thanh kiếm tre sẽ bay vào người anh ngay lập tức.

Nơi duy nhất anh có thể xả hơi là trong nhà vệ sinh.

“C-Chị xin lỗi nhé Satomi-kun. Tất cả chỉ vì chị không đáng tin cậy…”

Từ lúc nào không biết, Harumi đã đứng ngay cạnh Koutarou.

Sau khi nghe lời ca thán của Koutarou, cô co người lại và có một vẻ mặt biết lỗi.

Cô nghĩ rằng việc Koutarou phải chịu đựng như thế là lỗi của cô vậy.

“Đâu phải lỗi của chị chứ senpai. Hơn nữa em mới là người gợi ý cho chị vai Bạch Ngân Công chúa mà.”

“Có thể đúng là như thế… Nhưng nếu chị có thể giữ được bình tĩnh, Matsudaira-san có thể giữ được vai Thanh Kị sĩ rồi…”

“Em không muốn cái kiểu khổ luyện đến Kou còn phải phàn nàn đâu, vậy nên em không có ý kiến gì cả.”

Dù Kenji vẫn thất vọng vì phải từ bỏ vai Thanh Kị sĩ, sau khi tận mắt thấy Koutarou sau thời gian luyện tập, anh không cảm thấy hối tiếc chút nào.

Nhưng nếu Kenji vẫn giữ vai Thanh Kị sĩ, Theia rất có thể sẽ không tiến xa đến thế.

Đó tất cả là vì Koutarou, nhung người duy nhất hiểu chuyện đó chỉ có Theia thôi.

“Nhưng nếu phải luyện tập một Thanh Kị sĩ ở một trình độ thế này, em vẫn muốn có nhiều thời gian hơn. Nếu phải luyện tập đến thế này trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì có khi Kou là lựa chọn tốt nhất thật.”

“…Không hiểu mày đang khen hay coi thường tao nữa…”

“Đồ ngốc, chỉ lần này anh mới khen chú thôi đấy.”

“…Fufufu.”

Harumi nãy giờ vẫn quan sát Koutarou và Kenji chợt bật cười khúc khích.

Ơn trời…

Koutarou thở dài nhẹ nhõm sau khi thấy Harumi cuối cùng cũng mỉm cười.

“Ngươi đang làm gì ở đây thế, Satomi Koutarou?”

“Ể?”

Tuy nhiên sự nhẹ nhõm của Koutarou thật ngắn ngủi.

Sau khi hoàn tất cuộc họp với chủ tịch CLB. Theia chạy ngay đến và giữ tay Koutarou.

“Cái gì mà ‘Ể’ hả? Ngươi phải ở lại làm một đợt tập huấn đặc biệt đấy!”

“Eeeeeeeeh!?”

Theia dốc sức kéo Koutarou lên sàn diễn.

Nhưng Koutarou, người đang muốn gia nhập buổi tiệc, chống cự quyết liệt.

“C-Chờ đã Tulip! Tôi muốn tiệc tùng cơ! Muốn thác loạn với mọi người cơ!”

“Mơ đi nhé! Nếu còn rảnh rang để ăn chơi trác táng, ta sẽ bắt ngươi dùng thời gian đó để học cách hành xử của hiệp sĩ thì hay hơn! Ngươi vẫn còn một chặng đường dài trước khi được ra mắt chính thức cơ!”

“Khôôôông! Không muốn ra mắt ra miếc đâu!”

Tuy nhiên Theia mặc kệ sự chống cự của anh và hướng tới sàn diễn, dốc sức kéo theo Koutarou.

“Satomi-kun…”

“Anh mày rất lấy làm tiếc….”

Harumi nhìn theo lo lắng trong khi Kenji tươi cười vẫy tay chào họ.

“Aaa~ah… Theia ích kỉ quá rồi…”

“Không cần phải làm cái vẻ mặt đó đâu Sanae.”

Sanae, người đã sẵn sàng để chơi với Koutarou, bĩu môi.

Kiriha, tình cờ nhìn sang, bình thản gọi cô lại.

“Koutarou có thể nói thế ngoài mồm, nhưng thực ra cậu ta sẵn lòng luyện tập đấy.”

“Ý cô là gì?”

“Nếu so sánh chênh lệch sức mạnh giữa Theia và Koutarou, nếu cậu ấy thật sự không muốn, không có lí nào cậu ấy lại không vùng ra được. Thậm chí còn mặc thêm cả bộ giáp đó nữa. Nếu thật sự muốn thoát khỏi, Koutarou sẽ không để bị kéo thế kia đâu.”

“…Ra vậy.”

Thỏa mãn sau khi nghe lời giải thích của Kiriha, Sanae lúc này bắt đầu cảm thấy bực Koutarou.

Koutarou lúc nào cũng khinh suất cả, nhưng thỉnh thoảng lại tốt bụng đến kì lạ… Anh chỉ cần tốt với em là rồi!

Dù tâm trạng ngổn ngang, Sanae biết rõ đó là một trong những điểm tốt của Koutarou, hơn ai hết.

Phần 3: []

Khi Harumi đã thay đồ xong và chuẩn bị về nhà, Koutarou và Theia vẫn còn luyện tập trên sân khấu.

“Này vượn người, ngươi buông lỏng tư thế rồi kìa! Đừng có chỉ tập trung vào thanh kiếm!”

“Rút một thanh kiếm trong khi vẫn đứng thẳng không phải điều dễ dàng đâu nhá!”

“Ta không muốn nghe những lời bao biện! Nếu có thời gian thể phàn nàn thì chỉnh lại cách cầm kiếm đi!”

Giọng nói tràn đầy năng lượng của Theia vọng tới Harumi lúc đó đang đứng ngoài nhà thể chất.

“Satomi-kun… cậu vẫn tiếp tục à…”

Ngày hôm nay đã sắp kết thúc, trời đã ngả về chiều.

Do lối vào nhà thể chất nằm ở góc khuất, nơi đó trông thật ảm đạm.

Và Harumi đang đứng một mình tại nơi quạnh quẽ đó.

Cô có thể nghe thấy sự sôi động từ bữa tiệc được tổ chức trên sân trường.

Tiếng của bình luận viên, tiếng nhạc và những tiếng hò reo của học sinh.

Cô nghe thấy rõ ràng, thậm chí từ chỗ nhà thể chất này.

“Đừng có nhơn nhơn ra mặt thế chỉ vì tôi làm không được tốt thế!”

“Cẩn thận cái mồm! Đây là cách nói năng với một công chúa đấy hả?”

Tuy nhiên, Harumi chỉ đang lắng nghe tiếng nói của Koutarou và Theia. Cô không để tâm tới những âm thanh khác.

“Nhớ đấy, khi chuyện này xong xuôi, người sẽ phải hối hận, thưa công chúa Theiamillis.”

“Ta quên mất rồi♪”

“Đồ chết dẫm, ra ngoài giải quyết ân oán luôn nào!”

Satomi-kun… Theiamillis-san…

Harumi đã ghé qua để giúp Koutarou luyện tập.

Tuy nhiên, khi đã đặt một tay lên cửa rồi, quyết tâm của cô chùng xuống. Cô cảm thấy nhụt chí sau khi nghe Theia và Koutarou cãi nhau.

“Bình tĩnh nào vượn người. Một khi vở kịch hoàn tất vào ngày mai, ta sẽ thanh toán với ngươi sòng phẳng.”

“Nói rồi đấy nhé, cô nên biết điều mà giữ lời đấy!”

“Đương nhiên. Ta không phải dạng nói khoác. Ta sẽ trao cho ngươi phần thưởng xứng đáng với những công trạng của mình. Ta thề dưới tên mình đấy.”

“Thôi được, hiểu rồi… Thế ta đến đây rồi nhỉ?”

Buổi tập của Koutarou và Theia khác hoàn toàn với buổi tập giữa Harumi và Koutarou.

Koutarou trông đầy sinh lực và nói chuyện với Theia không hề nể nang gì cả.

So với lúc này, khi cùng với Harumi anh dường như luôn thận trọng với lời ăn tiếng nói của mình.

Satomi-kun đối xử với Theiamillis-san như một người bạn tốt vậy… còn mình thì… đơn thuần chỉ được coi như là một công chúa mà thôi…

Harumi hiểu rõ Koutarou yêu mến và trân trọng cô.

Nhưng khi chứng kiến Koutarou và Theia thế này, cô cảm thấy mình đang tụt sao một hay hai bước vậy.

Dù họ đúng là bạn bẻ, cô cảm thấy mình như được đối xử như một đối tác vậy.

Hồi mình gặp cạu ấy ở bãi biển… có lẽ cô gái anh đang cãi nhau với là Theia chăng…?

Cô nhớ lại lần gặp Koutarou ở bãi biển và bắt đầu cảm thấy không yên.

Lúc đó Koutarou lo lắng về sự thay đổi trong mối quan hệ với một người bạn.

Nếu người đó mà là Theia…

Nếu sự thực đúng như thế… Mình không có cách nào để chiến thắng cả… Satomi-kun sẽ không đối xử với mình như thế…

Bởi vì sự bất an đó, cô không thể lấy được can đảm để mở cánh cửa ra.

“Wahahahaha! Ưỡn người lên một chút đi nào Tulip. C-Cô quá lùn để thủ vai Bạch Ngân Công chúa đấy! Gyahahahaha!”

“I-Im đi vượn người! Sao ngươi dám nói thế với một quý cô hả!? Ứng xử của ngươi đâu hết rồi hả!?”

“Xin lỗi nhé, kukuku, t-thế dùng tạm cái hộp các-tông này đi. Hahahahaha!”

“Vượn người chết tiệt, ta đối xử với ngươi tốt thế và đây là cách ngươi trả ơn đó hả? Có vẻ ta phải dạy lại ngươi về cách ứng xử rồi!”

Rốt cuộc Harumi không thể mở cánh cửa nhà thể chất được.

Cô quay lưng lại với cánh cửa và đi về phía sân trường.

Mình phải làm gì mới khiến Satomi-kun đối xử với mình như thế đây…

Tuy nhiên ngay cả khi tham gia bữa tiệc rồi, Harumi vẫn trăn trở về những gì cô nghe thấy.

Phần 4: []

Trong lúc Koutarou và Theia còn chí chóe trong nhà thể chất, Ruth và Yurika đã về đến phòng 106.

“Tôi về rồi đây.”

“Mình về rồi đ~ây.”

Dù buổi tiệc vẫn đang tiếp tục, Ruth đã về sớm để chuẩn bị cho bữa tối, còn Yurika đi về để cho Hercules ăn.

“Cô đã về, Yurika-sama.”

“Cậu đã về, Ruth-san.”

Hai người chào nhau khi bước chân vào căn phòng trống.

“Ruth, chìa khóa đây này.”

“Cảm ơn. Tôi sẽ giữ nó.”

Sau khi họ bước vào phòng, Yurika trao lại chìa khóa cho Ruth.

Ruth là người đáng tin cậy nhất trong phòng 106 này nên cô được giao phó chìa khóa và cả tài chính của căn phòng.

“Giờ xem TV thôi.”

Yurika băng qua căn phòng lù mù, hướng tới chiếc TV.

Thấy thế Ruth bật đèn trong phòng lên trước khi trở vào căn bếp.

Khi Yurika bật chiếc TV cũ kĩ này lên, nó phát ra một âm thanh rè rè thật hoài niệm.

Và vì chiếc TV này chỉ có thể nhận đường truyền analog, hình ành trên TV bị nhiễu khá nhiều.

“Ơn trời mình kịp rồi…”

Tuy nhiên Yurika có vẻ chẳng để tâm trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chương trình Yurika đang xem là một anime tên là ‘Magical Girl Love Love Heart’.

Dù việc theo dõi chương trình đó hàng tuần đã hạ thấp phẩm giá của một Ma pháp Thiếu nữ trong cô, Yurika trông chẳng hề bận tâm.

“Ôi không, mình phải cho Hercules-chan ăn đã. Từ đâu đó là lí do mình về đây mà.”

Yurika nhớ lại mục đích ban đầu của mình vào lúc chương trình quảng cáo bắt đầu.

Cô rời mắt khỏi TV và tiến tới cánh tủ.

Cùng lúc Yurika đặt tay lên cánh cửa trượt, Ruth bước vào phòng.

“Yurika-sama, cô có muốn dùng trà với tôi không?”

“A, nghe hay đấy! Mình lấy ít đồ ăn vặt ra luôn nhé!”

Yurika lôi chiếc lồng của Hercules ra. cùng cốc đồ ăn của nó và một túi bánh gạo vẫn còn tem giảm giá đính trên, và đem hết ra bàn.

Cùng lúc đó Ruth bước vào phòng bưng theo một cái khay với hai tách trà và một cái ấm.

“Đây Ruth-san, đệm đây này.”

“Cảm ơn nhé Yurika-sama.”

Cả hai ngồi xuống phía trước chiếc TV.

Và họ bắt đầu công việc của mình, Yurika cho Hercules ăn và Ruth rót trà vào tách.

“Một chương trình mới phát sóng!”

Đúng lúc đó, những lời khơi dậy sự hứng thú của Yurika vang lên từ TV.

Cô vừa gỡ nắp cốc thức ăn vừa nhìn vào màn hình.

“Nhờ sự giúp đỡ ủng hộ từ mọi người, chương trình của chúng tôi đã tái xuất!!!”

“Ha―”

Ngay sau đó một con bọ hung lớn hiện ra trên màn hình.

Một chiếc sừng nổi bật, tấm lưng vàng bóng với chấm đen.

Dù nó được thiết kế dễ thương hơn để hợp với anime, nó đích thị là một con bọ hung Hercules.

“Vua của bọ cánh cứng, Kubutonga – Chấn động lần hai! Những cuộc chiến kịch tính giữa những chàng bọ hung cuối cùng đã trở lại! Hercules! Atlas! Caucasus! Và linh hồn của Nhật Bản – bọ hung Rhinoceros!!!”

Yurika từ từ quay sang phía Ruth với vẻ mặt kinh hãi.

“Sức mạnh sẽ chiến thắng? Hay sẽ là công nghệ đây? Ai sẽ là người thắng cuộc!? Đừng bỏ lỡ những huyền thoại sẽ tham gia cuộc chiến nhé!”

Ruth cười cười trong khi tiếp tục rót trà vào tách; chiếc tách đã đầy và lúc này trà đang tràn hết ra ngoài.

“Hii!?”

Yurika cảm nhận được hiểm nguy từ nụ cười đó và co mình trong nỗi sợ hãi.

“Vua của bọ cánh cứng, Kabutonga – Chấn động lần hai! Phát sóng trên kênh này vào ngày 11 tháng 11 lúc 6h30 tối!”

“Hửm, vậy là Hercules-chan là… một con bọ hung…”

“Hiiiiii!?”

S-Satomi-san, giúp với, cứu mình với! Nhanh quay về nhà đi!!! Cứu mình với!!! Mình không muốn một mình trong tình cảnh này đâu!!!

Yurika thét lên trong tâm trí. Tuy nhiên cô nhận thấy mình không hét lên thật được.

“Bọ hung… Fufufufufu, ra vậy, ra nó là bọ hung à… ahahahaha…”

Ruth vứt ấm trà đi, gần như là ném nó đi vậy. Thật vi diệu là nó tiếp đất một cách hoàn hảo.

“R-Ruth-san… b-bình tĩnh lại đi, làm ơn?”

“Tôi vẫn bình tĩnh… tôi vẫn còn đủ bình tĩnh mà…”

RokuShin 04 227

Ruth nói với giọng lạnh lẽo, u ám trong lúc giơ tay phải mình lên trước mặt.

Lúc đó, một quầng sáng xanh phát ra từ vòng tay của cô và một dụng cụ hình gậy xuất hiện ngay trước mặt.

Đó là một dụng cụ được gửi xuống từ Thanh Kỵ.

Đó là một cái vợt ruồi to đùng làm từ nhựa màu lục.

“Chỉ là…”

Đôi mắt của Ruth toát lên sự giận dữ.

“Hiiii!?”

“Nhân danh gia tộc hiệp sĩ danh giá, Pardomshiha, tôi không thể cho phép sự tồn tại của bọ hung được!!!”

Ruth cuối cùng cũng nhận ra Hercules là một con bọ hung.

“Ngươi có thể nguyền rủa số mệnh là đã xuất hiện trước mặt ta đi Hercules-chan!!!”

Ruth dùng hết sức mình vụt cái vợt ruồi xuống.

“Nhận lấy đòn phán quyết của ta đi!”

“Kyaaaaaaaaa!!!”

Cây vợt ruồi nhanh chóng lao tới chiếc lồng.

“Khôôôôôôôông! Hercules-chaaaaaaaan!”

Cây vợt ruồi của Ruth xé gió lao tới đập mạnh vào bàn.

Yurika đã xoay sở đẩy chiếc lồng ra vào phút chót. Nhờ vậy Hercules-chan đã thoát chết trong gang tấc.

“Haaaah… Ahhhh… Hah… T-Thật hú vía…”

“Yurika-sama, cô không nên làm mấy việc như vậy đâu…”

“R-Ruth-san!”

“Cô không thể để bọ hung tồn tại được. Tôi phải thanh trừng hết bọn chúng, còn không tôi sẽ phát điên mất.”

“K-Không được!”

Yurika lắc đầu và đứng dậy cầm theo chiếc lồng.

“Nếu Hercules-chan chết đi, em trai của hội phó sẽ buồn lắm.”

“Tôi cũng buồn lắm nếu con bọ hung đó còn tồn tại."

“Ruth nhắm vào chiếc lồng trên tay Yurika một lần nữa.

“Fufufufufu… Satomi-sama quý trọng tôi, chứ không phải mấy thứ bọ hung đó…”

Chấn thương tinh thần Ruth phải chịu trong đêm tại bãi biển đã ăn sâu trong tim cô.

Là một người con gái, cô không thể chấp nhận việc Koutarou thích bọ hung hơn mình được.

Và vì vậy Ruth đã hoàn toàn mất tự chủ.

“Ruth-san, cậu làm mình sợ đấy!”

“Hứng chịu phán quyết của ta đây!!!”

“Kyaaaaaaaaaa!!!”

Cây vợt ruồi lao tới một lần nữa và Yurika đã nhanh chóng né được.

“Chúng ta chạy thôi Hercules-chan!”

Yurika lao ra khỏi phòng và hướng tới cửa trước.

Hội phó sẽ lấy lại Hercules vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa nên Yurika không thể để nó bị bẹp dúm đúng vào ngày hôm trước được.

“Chờ đã Yurika-sama! Tôi không có ý định chiến đấu với cô!”

“Dù cậu có nói vậy, Hercules-chan vẫn sẽ…”

“Không sao đâu! Tôi sẽ chịu tránh nhiệm và chôn cất Hercules-chan tử tế!”

“Không ổn chút nào cả!!!”

Yurika không chần chừ nhảy ra khỏi phòng 106.

Cô đã quá gắn bó với Hercules sau khi chăm sóc nó trong hai thang, và cô không thể để Ruth cán phẳng nó đúng vào lúc cuối được.

Phần 5: []

Dù buổi luyện tập của Koutarou và Theia bắt đầu trong sự ầm ĩ, lúc này nó đã trở nên nghiêm túc.

Buổi tiệc ở sân trường đã đi đến những phút cuối và sự huyên náo cũng đã lắng xuống, nên những giọng nói duy nhất nghe được trong nhà thể chất là của Koutarou và Theia.

“Người chỉ đang giỡn thôi công chúa.”

“Ta không hề giỡn đâu. Dù đây chỉ là lễ hội mùa gặt của một ngôi làng, khiêu vũ vẫn là khiêu vũ. Là một cô gái mới lớn, ta cũng có hứng thú chứ.”

Koutarou đang diễn vai Thanh Kị sĩ và Theia đang là Bạch Ngân Công chúa.

Đã dành hai tuần ở bên nhau, cả hai rất tâm đầu ý hợp.

Nhờ có những buổi luyện tập đó, Koutarou đã hành xử đúng như một hiệp sĩ, và do những cảm xúc sâu đậm với Bạch Ngân Công chúa của Theia, cô không hề kém cạnh Harumi trong khi thể hiện một sự diễn xuất điêu luyện.

“Dù vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu người ở một mình đấy.”

“Chính thế ta mới đề nghị ngài, một người mang trong mình tước hiệu hiệp sĩ, thưa Ngài Bertorion.”

Chắc là… quả không hổ danh là một công chúa nhỉ…

Koutarou đánh gia cao diễn xuất của Theia sau khi luyện tập cùng cô.

So với Harumi, Theia không lột tả số phận mỏng manh của Bạch Ngân Công chúa tốt bằng, tính cách năng động của cô đã gây cản trở.

Vì vậy nếu phải so sánh thì Theia làm tốt hơn trong vai Bạch Ngân Công chúa, trong khi Harumi lại tốt hơn trong vai Alaia.

“Nhưng thần đơn thuần chỉ là một hiệp sĩ lang bạt, thật không dám với vinh hạnh đó.”

“Ồ, dù trông như thế này, ta đã lớn lên rong chơi trên những cánh đồng ngọn núi ở miền nam Mastir. Ta cũng khá xứng đáng để được gọi là một cô gái thôn quê đấy chứ.”

Luyện tập vất vả như thế, tốt lắm… Giờ ngươi cũng khá giống Thanh Kị sĩ rồi đấy…

Theia cũng đánh gia cao diễn xuất của Koutarou.

Anh vẫn còn một chặng đường dài để thành một hiệp sĩ hay diễn viên, những chỉ xét trong hai tuần luyện tập ngắn ngủi đó, anh đã tiến đủ xa để được tưởng thưởng rồi.

Bên cạnh đó…

Theia nhớ lại cái ngày cây đèn đồ sập về phía cô, và hình ảnh của Koutarou khi anh bảo vệ cô.

Cơ thể anh được phủ trong bộ giáp xanh dương, và anh đã gọi cô là công chúa.

Khi nhớ lại lúc đó, một thứ gì đó sâu thẳm trong cô hét lên rằng con người trước mắt đó đích thị là Thanh Kị sĩ.

Chính vì vậy Theia không còn cảm thấy cần phải đưa ra bất kì phàn nàn nhỏ nào với kĩ năng diễn xuất của Koutarou nữa.

Sau khi luyện tập xong, hai người dừng lại.

Lúc đó Koutarou chuẩn bị sẵn tâm lí. Trong suốt hai tuần qua, mỗi lần hoàn thành một buổi luyện, Theia luôn chỉ ra những lỗi nhỏ nhặt của anh.

“Hừm, thôi, thế này cũng đủ tốt rồi.”

“Ể?’

Tuy nhiên trái với dự liệu của Koutarou, Theia không nói gì cả.

Cô chỉ là đang im lặng và mỉm cười mà thôi.

“C-Cô chắc chứ?”

“Ta cũng có vài chỗ muốn chỉ trích lắm, những không có cái nào trong số đó có thể sửa được trước buổi diễn ngày mai. Nên lần này ta tạm buông lỏng cho ngươi.”

“Uaaaaaaaaaaah! K-Kết thúc thật rồi!!!”

Koutarou gân cổ lên hò reo.

Cuối cùng anh đã hoàn thành khóa gia sư riêng dài hai tuần rồi.

Đó là một quá trình dài đầy máu và nước mắt, nhưng cuối cùng nó đã kết thúc.

“Bình tĩnh đi được không. Đã bao lần ta bảo ngươi phải để ý cử chỉ hành vi khi mặc bộ giáp đó rồi mà?”

“X-Xin lỗi.”

“…Thôi, không sao cả. Ta hiểu cảm giác của ngươi mà.”

Theia trông có vẻ sắp phàn nàn tới nơi, nhưng ngay sau đó cô lại mỉm cười trở lại. Cô cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành công việc của mình.

“Giờ còn lại chỉ còn buổi diễn ngày mai nữa thôi. Đúng là thấm thoát thoi đưa…

“…Với tôi nó như dài vĩnh cửu vậy.”

Koutarou rùng mình và cười.

“Fufufu, đồ yếu đuối.”

“Im đê.”

Cũng như Theia, Koutarou hài lòng về thành quả của mình và mỉm cười.

Trong hai tuần đó, một mối liên kết đã hình thành giữa hai người.

“Hửm? Đó là…”

Nhà thế chất yên tĩnh lại sau khi họ luyện tập xong, và vì vậy Theia có thể nghe những âm thanh từ bên ngoài.

“Sao vậy?”

“Âm nhạc và khúc ca…”

Giai điệu cô đang nghe là một đoạn ballat tiết tấu chậm. Koutarou cũng để ý thấy và gật đầu.

“À, họ chắc hẳn đang bắt đầu tiệc khiêu vũ rồi.”

“Khiêu vũ?”

“Phải. Đó là truyền thống thường niên của CLB Khiêu vũ mà. Tất nhiên không ai thật sự biết khiêu vũ đâu, họ chỉ đi theo bản năng thôi.”

Nếu không phải vì buổi luyện tập, Koutarou đã có mặt ở buổi tiệc rồi, nhưng anh đã bỏ lỡ nó.

“Khiêu vũ à… Nghĩ lại mới để ý, cũng khá lâu rồi ta chưa khiêu vũ…”

Theia hơi nắm viền chiếc váy của mình, và bắt đầu nhịp chân theo tiếng nhạc.

Lúc Theia vẫn còn ở Forthorthe, cô thường xuyên tới những buổi khiêu vũ.

Dù thực tế cô vẫn không thể lơ là cảnh giác ở Forthorthe, khiêu vũ là một trong số ít thứ cô không thấy ghét.

Tulip?

Theia đang có một vẻ mặt vui nhưng cũng phảng phất buồn. Thất thế Koutarou tự dưng cảm thấy không thể bỏ mặc cô được.

A, không ổn rồi… Mình vừa mới hoàn thành quá trình khổ luyện này và…

“Dạy tôi nhé, Tulip.”

Dù anh biết rằng nói thế sẽ chỉ kéo dài buổi luyện của mình thôi.

“Ể?”

Theia dừng chân lại và ngẩng đầu lên.

Do câu trả lời bất ngờ đó, cô đang không thể cất tiếng được.

“Khiêu vũ ấy. Cô dạy tôi cách ứng xử, nhưng chưa dạy tôi khiêu vũ. Tôi biết đó là thứ cần thiết cho tầng lớp thượng lưu phải chứ?”

“A…”

Theia lặng nhìn Koutarou trong chốc lát, là ngay sau đó cô bắt đầu đỏ mặt.

“G-Giờ nhắc đến mới nhớ, ta vẫn chưa dạy ngươi phần đó nhỉ…”

Đây là vì mình sao…? Thật chứ…?

Theia kìm nén sự mâu thuẫn trong lòng và ngước lên nhìn Koutarou. Và khi đó, cô nhìn thấy một nét mặt mình vẫn mong chờ.

Một nét mặt tươi vui với ánh mắt điềm tĩnh, đang hướng về phía Theia.

RokuShin 04 237

Vào giây phút cô nhìn thấy gương mặt đó, sự hoài nghi trong cô đã biến thành sự khẳng định.

Đồ ngốc… biết điều một chút đi. Ngươi hơi được voi đòi tiên đó…

Mặc cho ý nghĩ đó, Theia vẫn không ngừng đỏ mặt.

“Thần chỉ là một hiệp sĩ lang bạt, thật không dám với vinh hạnh đó.”

Koutarou nói ra những lời trong bản thảo và đưa tay về phía Theia.

Theia liền mỉm cười và trả lời với lời thoại của mình.

“Ồ, dù trông như thế này, ta đã lớn lên rong chơi trên những cánh đồng ngọn núi ở miền nam Mastir. Ta cũng khá xứng đáng để được gọi là một cô gái thôn quê đấy chứ.”

Họ nắm tay nhau và bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc.

Phần 6: []

Khi Sanae, Kiriha và Shizuka đi tớ nhà thể chất, Koutarou và Theia đang ở giữa buổi học nhảy của mình.

Vì không muốn làm phiền cặp đôi đó, họ chỉ đứng nhìn từ bên ngoài.

“Đừng có giẫm lên chân ta thế chứ! Nếu ngươi chứ dẫm lên với bộ giáp đó, chân ta sẽ bẹp dúm mất!”

“X-Xin lỗi mà, thật khó để chuyển động đôi chân hơn là tôi vẫn nghĩ.”

“Cứ thế này ta sẽ bị đa chấn thương luôn đấy!”

“Ồ, cũng hay đấy chứ…”

“Đừng có lải nhải mấy chuyện vớ vẩn nữa và học cách chuyển động đi!”

Những tiếng nói sôi động của Koutarou và Theia vọng ra tận cửa nơi ba cô gái đang đứng xem.

“Cái…”

Nhìn vào hai người, Sanae buông một tiếng thở dài thườn thượt.

“Tôi cứ nghĩ họ sẽ nhàm chán với mấy bài luyện tập đó, nhưng có vẻ họ đang vui thú kìa. Vậy là tôi lo hão rồi.”

“Phải, mình cũng không ngờ họ lại khiêu vũ với nhau.”

Shizuka đồng tình với Sanae. Với cô, có vẻ họ đang rất vui dù đang cãi nhau chí chóe.

“Karama, Korama.”

Tuy nhiên Kiriha đang vẻ mặt rất khác lạ. Nó hoàn toàn khác với việc thích thú với một bữa tiệc hay lo lắng cho buổi luyện của Theia và Koutarou.

Nó gần như là cô đang đôi mặt với một hiểm nguy nào đó vậy.

“Vâng Ho-!”

“Đây ạ-Ho!”

Khi Kiriha gọi tên, hai chú haniwa xuất hiện.

“Có hai bước vào nhà thể chất khi tôi đi vắng không?”

“Không ạ Ho-!”

“Harumi-chan có ghé qua, nhưng cô gái rời đi mà trông bước vào ạ Ho-!”

“Ra vậy, thế thì tốt. Tiếp tục canh phòng nhé!”

“Rõ ạ Ho!”

“Đi thôi Ho, Korama!”

Kiriha đã ra lệnh cho hai chú haniwa của mình canh trừng nhà thế chất.

Cô vẫn luôn bận tâm về người đang nhắm vào Theia.

“Kiriha, chẳng phải cô quá lo xa rồi sao? Lễ hội văn hóa là một dịp để vui vẻ. cô ta sẽ không tấn công đâu.”

“Được thế thì tốt…”

“Cậu đang nói tới đối thủ của Theia-san à?”

“Đúng đấy. Theia-dono đã bị tấn công vài lần rồi, nên tôi cũng có chút lo lắng.”

Kiriha vẫn luôn đề cao cảnh giác, nhưng cô không thể tóm được kẻ thù của Theia hay tìm được bất kì bầng chứng hữu dùng nào.

“Cuộc chiến giữa các gia tộc à… Cứ nghĩ rằng nó lại diễn ra gần mình đến như vậu.”

“Đúng là trông vẫn chẳng giống chút nào, nhưng Theia đúng là một công chúa.”

Ba người họ nhìn lên sàn diễn, buổi học nhảy của Koutarou và Theia vẫn đang tiếp diễn.

Hai người họ, vẫn đang vừa nhảy vừa chí chóe nhau, dường như họ không nhận thấy mối hiểm nguy nào cả, dù kẻ thù đang nhắm vào họ.

Có lẽ cô ấy tự tin rằng mình hiểu rõ đối thủ, hay có khi là vì được bên cạnh Koutarou đã khiến cô hành xử như vậy…

“Uuuuuh, mọi người, c-cứu mình với!!!”

Đúng lúc đó Yurika chạy tới nhà thể chất.

Cô đang giữ chặt chiếc lồng bọ hung trong lúc tiến tới chỗ nhóm Kiriha.

“Hercules-chan sẽ!!! Hercules-chan sẽ!!!”

Ba người họ ngạc nhiên vì ngoại hình của Yurika.

Yurika giải thích tình huống với đôi mắt ậng nước.

“Thật ra, Ruth-san đã nhận ra Hercules-chan là bọ hung rồi!”

Và từ đó ba người họ đã có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ đang có những phản ứng khác nhau.

“Đ-Đồ ngốc! Cô đã là cái gì vậy hả?”

Sanae mắng Yurika với đôi mắt cũng bắt đầu ngấn nước.

Vì Sanae rất yêu quý động vật, cô không thể không lo cho Hercules được.

“Ôi trời, đúng là hú vía mà…”

Shizuka cũng lo lắng cho Yurika và Hercules nhưng không tới mức như Sanae.

Tuy nhiên cô lo hơn cho người chủ của Hercules, em trai của cô gái hội phó CLB Cosplay.

“Ra vậy…”

Còn Kiriha thì nở một nụ cười.

Vì luôn lo lắng rằng Theia sẽ bị tấn công, cô nhẹ nhõm rằng đây chỉ là một vụ việc nhỏ thôi.

“Mình không còn cách nào khác! Nó không thể trách được mà! Khi bọn mình đang xem TV, có một quảng cáo về một anime về bọ hung sắp khởi chiếu! Nếu có gì muốn phàn nàn, đi nào nói với mấy nhà sản xuất ấy!”

“Đồ ngốc!!! Tất cả chỉ vì cô bất cẩn khi xem anime thôi!”

Chương trình quảng cáo anime đó hiện ra chi vì Yurika đang xem một bộ anime khác.

Nếu cô không theo dõi chương trình đó từ đầu, tai nạn này đã không xảy ra rồi.

“Hiiiii! M-Mình xin lỗi!”

“Q-Quan trọng hơn, chuyện thế nào rồi? Ruth đâu hả?”

“Ruth-san mất tự chủ rồi, cô ấy nói sẽ khiến Hercules-chan hứng chịu phán quyết của mình rồi cứ thế đuổi theo đấy!!!”

Kể từ lúc thoát khỏi phòng 106 Yurika đã chạy không ngừng nghỉ.

Dù cô không tốt trong việc vận động chân tay, vì tính mạng Hercules đang ngàn cân treo sợi tóc, cô đã chạy một mạch đến chỗ mọi người.

“Làm ơn giấu mình đi đâu đi! Làm ơn mà!!!”

“Được rồi. Nếu Ruth-san có đến tôi sẽ dụ cô ấy ra chỗ khác.”

“Cảm ơn nhiềuuuuuuuuuuu!!!”

Hercules sẽ được trả lại trong hai ngày nữa.

Kể từ buổi tiệc hôm nay, trường Cao trung Kitsushouharukaze sẽ tổ chức lễ hội văn hóa trong ba ngày.

Và Yurika đang định sẽ bảo vệ Hercules bằng cách trốn trong trường nhân lúc nó còn mở cửa.

Đúng lúc đó, một chú haniwa xuất hiện chỗ cửa vào nhà thể chất.

“Nee-san, Ruth-chan đang tới gần Ho!”

“Họ đang nói gì với nhau trong kia thế nhỉ…”

“Yurika, đừng có phân tâm, trốn ở đâu đó đi!”

“Đ-Được rồi!”

Yurika gắng cái thân tàn tạ của mình vào trong hậu trường, ở đó có khá nhiều những đạo cụ cho buổi diễn ngày mai.

Và vì vậy nơi đó là một chỗ trốn hoàn hảo.

Ngay sau khi Yurika đóng cánh cửa lại, Ruth phi tới trước của nhà thể chất.

“Haaah, Ahhhh, Hah…”

Cũng như Yurika, Ruth cũng đang kiệt sức.

Dù vẫn đang cách một đoạn, Sanae và những người kia vẫn có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của cô.

Dù vậy cô không có thời gian để lấy lại nhịp thở. Cô bắt đầu nhìn xung quanh ngoài nhà thể chất trong khi vẫn cầm chiếc vợt ruồi khổng lồ.

“R-Ruth-san, cậu cũng đến à?”

“Này Ruth, cái thứ đó là sao vậy?”

Shizuka và Sanae gọi Ruth lại.

“Fuuh, Hahhhh, Fuuuu…”

Tuy nhiên Ruth không hề phản ứng lại giọng nói của họ, và tiếp tục tiến tới trong tiếng thở nặng nhọc.

“Hiiii?”

“S-Sợ thật đấy.”

Cảnh tượng kì dị của một cô gái đeo một cái tạp dề và cầm một chiếc vợt ruồi, kèm theo cái vẻ mặt đầy nguy hiểm và ánh nhìn như xuyên thấu đó làm Sanae và Yurika nổi da gà.

“Có vẻ cô ấy đã hoàn toàn mất tự chủ trong cơn giận rồi. Cô ấy còn không thể nghe thấy chúng ta kìa.”

“Cô ấy đã như thế rồi thì ta còn có thể làm gì đây?”

“K-Kết thúc rồi… Mình xin lỗi, Yurika-san, Hercules-chan…”

Đến nước này, Sanae và Shizuka đã từ bỏ việc thuyết phục Ruth.

Chứng kiến hành động của Ruth lúc này, không ai trong số họ đủ tự tin rằng mình có thể thuyết phục được cô.

Chỉ là vẫn đề thời gian cho tới khi Yurika và Hercules trở thành con mồi của Ruth.

Tuy nhiên, đúng lúc đó một điều bất ngờ đã xảy ra.

“…?”

Vì một lí do nào đó, Ruth bắt đầu ngừng di chuyển.

Nó xảy ra khi Ruth nhìn lên sàn diễn trong lúc tìm kiếm Yurika và Hercules.

Và khi đó cô nhìn thấy hai con người.

“Đ-Điện… hạ… Satomi… sama?”

Trên sàn diễn chính là Theia và Koutarou, nắm tay nhau khiêu vũ một cách vui vẻ.

Theia khá tốt trong việc khiêu vũ, nhưng do bạn nhảy của cô là Koutarou, một kẻ mới tập, bước nhảy của họ trông rất đỗi vụng về.

Và mỗi khi Koutarou phạm lỗi, Theia lại la mắng anh.

Vì vậy, màn khiêu vũ của họ giống như một trò đùa trẻ con; khó có thể chấp nhận được.

“Điện hạ … khiêu vũ trông rất hạnh phúc…”

Tuy nhiên Ruth hiểu rằng Theia đang hưởng thụ màn khiêu vũ trẻ con này bằng cả tấm lòng.

Theia có thể thích khiêu vũ, nhưng Ruth chưa bao giờ thấy cô thích thú như thế này.

Dù cho sân khấu khá tồi tàn, ban nhạc chơi không đúng nhịp còn bạn nhảy của cô thì là một tay mơ chính hiệu, nụ cười của Theia vẫn như tỏa nắng.

Đối với Ruth đó là một cảnh tượng thật tuyệt vời.

“…H-Hả? Sao mình lại ở đây? Ể!?”

Và bởi vì cảnh tượng đó, Ruth đã lấy lại được tự chủ.

“Sao mình lại cầm một cái vợt ruồi nhỉ?”

Đã lấy lại ý thức, Ruth hoàn toàn quên mất mọi thứ lúc cô mất tự chủ trong cơn giận.

Bộ não của cô làm vậy để bảo vệ cô khỏi những kí ức đau thương đó.

“Mình đang rót trà cho Yurika-sama và… huh?”

“Cô ấy lấy lại ý thức rồi à!? Hoan hô!!!”

“Ơn trời, cậu ổn chứ? Ruth san!”

“Hah… Shizuka-sama, cô nói vậy là ý gì? Có chuyện gì ảy ra à?”

Ruth không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, và cô đang ngó nghiêng xung quanh trong sự bối rối.

“À, ừm, thì… Ruth-san.”

“Hah…”

Vì Shizuka bắt đầu hỏi han, Ruth bắt đầu soát lại kí ức của mình một lần nữa.

Ư-Ừm, mình đang rót trà cho Yurika-sama và rồi mình có cảm giác chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra…

“Không có chuyện gì cả đâu Ruth. Đừng nghĩ nhiều về nó quá. Chúng ta chỉ đang ghé qua để xem xem Theia và Koutarou luyện tập thế nào rồi thôi.”

Tuy nhiên Kiriha vẫn nói chuyện với Ruth như bình thường. Cô định ngăn Ruth nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

“Buổi luyện tập của Satomi-sama…?’

Nhờ những lời của Kiriha, ánh mắt của Ruth đã hướng lên hai người đứng trên sàn diễn.

“C-Coi chừng kìa, ngươi đang gồng nhiều quá đấy.”

“Dù cô có nói thế, khá khó để điều chỉnh sức mạnh của mình mà.”

“Cứ cởi nó ra đi đã!”

“Waaah, chờ đã, đừng có cởi nó ra!”

Và từ khi nào không biết, Ruth chỉ có thể nghĩ về việc Koutarou và Theia đã vui như thế nào trên sàn diễn đó thôi.

“Điện hạ… Satomi-sama…”

Đúng là mình đương nhiên sẽ mất đi tri giác khi nhìn vào hai người họ thôi…

Ruth quên việc cố phải nhớ lại đi, và hạnh phúc nhìn lên sàn diễn.

Cô không còn quan tâm vì sao mình lại cầm theo một cái vợt ruồi nữa.

“Fufufufufu, điện hạ, Satomi-sama, màn khiêu vũ của hai người khá tuyệt vời đấy…”

Lúc này đây, điều duy nhất cô nghĩ được đó là về cô công chúa yêu quý của mình và chàng Thanh Kị sĩ đang khiến người đó có nụ cười như vậy.

Chứng kiến cảnh đó, cả Sanae, Shizuka và Kiriha đều thở dài nhẹ nhõm.

“Pheeeeew, mình vẫn còn chưa hiểu hết chuyện gì vừa diễn ra đây này…”

“Yurika thật đúng đắn khi quyết định chạy tới đây…”

“Có thể cô ấy chạy đến chỗ Satomi Koutarou vì cô ấy không còn ai khác để dựa vào, có vẻ nó khá hiệu quả đấy chứ.”

Những cô gái ngó vào trong phòng đạo cụ mà Yurika vừa chạy vào và thở dài.

Sau khi nhìn thấy Ruth như thế, cả bà người họ đều thấy lo lắng.

“Sanae-chan, khi có cơ hội, em có thể kể lại cho Nijino-san mọi chuyện được chứ?”

“Được rồi. Tôi sẽ lỉnh đi lúc nào Ruth không để ý và kể lại sau.”

Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn cả.

Ruth đã lấy lại ý thức, và cô không để đến việc cả ba đang thì thầm.

Yurika và Hercules đã sống sót được qua ngày hôm nay.

“Nee-san! Báo động khẩn Ho!”

Dù họ mới chỉ xả hơi được một lúc, ngay sau đó, hai chú haniwa làm nhiệm vụ trông chừng bên ngoài xuất hiện trước cửa.

“Một chấn động không gian đã được phát hiện bên trong nhà thế chất Ho!”

“Dựa vào kích thước, có vẻ đó là ai đó đang xâm nhập vào Ho!”

“Karama-chan, Korama-chan. Hai người nói đột nhập nghĩa là sao hả?”

“Xin lỗi nhé Ho! Đấy là mọi thứ bọn tôi biết được từ phát hiện của mình Ho!”

Kiriha giao hai chú haniwa lại cho Sanae và nhanh chóng quay lên sàn diễn.

Koutarou và Theia vẫn đang khiêu vũ.

Và Ruth đang đứng cạnh Kiriha, quan sát họ.

Thế nghĩ là!

Những người duy nhất liên quan tới phòng 106 có khả năng bóp méo không gian là Theia và Ruth.

Và nếu hai người họ không làm gì cả, chỉ còn lại một khả năng mà thôi.

“Theia-dono, Koutarou! Là kẻ địch! Chúng tấn công rồi!”

Khả năng còn lại đó là chiếc tàu chiến bí ẩn được phát hiện hai tháng trước.

Chính là phi hành đoàn của con tàu Theia cho là kẻ thù đó.

“Kiriha-san!? Cả mọi người nữa!?”

Sự xuất hiện dường như đột ngột của Kiriha và những người kia nhiên Koutarou ngạc nhiên.

Cho tới giờ anh vẫn quá tập trung vào khiêu vũ nên không để ý tới họ.

Và vì vậy anh ngây ra hay vì hành động gì đó.

“Một kẻ thù!? Ra vậy, Clan đang ở đây!”

So với anh, phản ứng của Theia rất nhanh.

Vì cô khá chuyên nghiệp trong khiêu vũ, cô đã để ý đến nhóm Kiriha được một lúc rồi.

Vì thế cô có thể nhanh chóng phản ứng với cảnh báo của Kiriha.

“Cứ nghĩ rằng cô ta tấn công lúc này! Ta đã đoán nhầm rồi sao!?”

Khi Theia quan sát xung quanh, cô có thể thấy một người ở dưới sàn diễn. Cùng lúc đó, người đó bắt đầu mở miệng.

“Đúng rồi đó Theiamillis-san!”

Một giọng nói lanh lảnh nhạo báng cất lên.

Và khi Koutarou nhìn về phía giọng nói nghịch tai đó, anh nhìn thấy một cô gái.

Cô có mái tóc xanh nhạt với bộ quần áo đen trắng.

Và cô đeo một chiếc kính kiểu cổ.

Koutarou đã nhìn thấy cô gái này vào buổi tổng duyệt rồi.

“Clan, ta không ngờ cô lại đến đối đầu trực diện với ta thế này!”

Cô gái này là Clan sao!?

Koutarou sốc, một phần bởi vì đây là lần đầu tiên anh gặp thêm một người từ hoàng gia ngoài Theia ra.

Nhưng điều anh ngạc nhiên nhất là mình đã nhìn thấy cô gái này rồi.

“Thế nên lần nào gặp nhau ta cũng bảo cô là một kẻ đầu óc trên may mà!”

Clan chĩa một thứ vũ khí vào Theia.

Thứ vũ khí này...!?”

Vào lúc nhìn thấy thứ vũ khí đó, Theia bị bất ngờ, nhưng cô đã nhận ra mọi thứ.

“Ra vậy, mọi chuyện là như vậy đấy!!!”

Thứ Clan đang cầm là một vũ khí phóng tia cầm tay cô tự tạo ra.

Vì Clan là một nhà khoa học danh tiếng, chừng đó thôi sẽ không đủ làm Theia ngạc nhiên.

Điều làm cô ngạc nhiên lại là việc thứ vũ khí đó đã được tạo ra bằng những linh kiện Clan kiếm từ Trái Đất.

Và vì vậy, đường nét thiết kế của nó khác xa so với thiết kế bóng bẩy của Forthorthe.

Mình bị nắm thóp rồi! Cô ta không tấn công trong vòng hai tháng là do phải thu thập linh kiện cho thứ vũ khí này! Và cô ta còn thực hiện những vụ tấn công tưởng như là tai nạn để loại mình khỏi kì sát hạch nữa chứ!

Clan đã lừa Theia nghĩ rằng cô ta sẽ không đối đầu trực diện.

Nếu Clan sử dụng vũ khí từ Rougetsu, một bản ghi sẽ được lưu lại.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô dùng những linh kiện từ Trái Đất để làm vũ khí?

Liệu Forthorthe có thể thu thập đủ bằng chứng để kết tội Clan từ một quốc gia nhỏ bé nằm ngoài rìa không gian khả kiến này?

Câu trả lời là Không.

Nó gần như là không thể.

Và nếu Clan phá hủy vũ khí của mình, không bằng chứng nào còn sót lại được.

Đó là kế hoạch của cô.

“Fufufufu, lúc này có nhận ra thì cũng muộn rồi”

Một âm thanh không tốt lành gì bắt đầu phát ra từ vũ khí cầm tay của Clan.

“Nhưng đúng là hơi khó nhằn đấy. Trình độ công nghệ ở hành tinh này quá thấp đã khiến ta tốn hai tháng để làm ra nó. Và cứ nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc trong một phát bắn, thật phí phạm quá nhỉ.”

RokuShin 04 253

Clan hướng nòng ngắm về phía Theia và nở một nụ cười lạnh lẽo.

Đó là nụ cười của một người đinh ninh rằng mình sẽ chiến thắng.

Có gì đó không ổn… Cái cô Clan này lấy đâu ra tự tin đó vậy…?

Nghe những lời của Theia và Clan, Koutarou cảm thấy có gì đó không ổn.

Nếu đúng như Clan nói, tại sao hôm đó cô ta lại ở đây? Cô ta làm gì ở đây vậy?

Trong khi Clan tuyên bố cô sẽ giết Theia bằng thứ vũ khí làm ở Trái Đất này, Koutarou đã từng trông thấy cô ở nhà thế chất này vài ngày trước đây.

Mọi thứ sẽ có lí nếu cô đến đây chỉ để ngầm phá cây đèn đó, nhưng nếu như thế thật, lí do cô tấn công Theia tại cùng một nơi là gì?

Thật ra, Koutarou, Kiriha và mọi người cũng đang ở đây.

“Láu lỉnh quá nhỉ! Nếu thế ta chỉ cần cho cô ăn đạn thôi!”

Trước khi Koutarou có thể đi tới kết luận, Theia đưa vòng tay của mình lên trước mặt.

Chiếc vòng được trang trí bởi một viên đá xanh dương chính là thiết bị để ra lệnh cho Thanh Kỵ từ xa.

“Fufufu.”

Đúng lúc đó, khóe môi của Clan nhếch lên một chút.

Cô ta đang cười ư!? Thế nghĩ là―

Khi đã nhìn thấy nụ cười tự tin đó, Koutarou đi đến kết luận cùng lúc giọng nói của Theia vang khắp sàn diễn.

“Thanh Kỵ, gửi cho ta pháo xung laser sát thương và―”

Đây chính là kết luận Koutarou đã đạt được.

Vào ngày đó, Clan đã tới để làm một cái bẫy. Đó là lúc anh trông thấy cô.

Cùng lúc đó, Clan đã phá hoại cây đèn làm nó đổ xuống. Gọi là cho chắc ăn phòng khi cô bị ai đó trông thấy.

Và với việc Clan mỉm cười vừa rồi, có nghĩa là…

“Dừng lại đi, Tulip!”

Koutarou tin vào dự cảm của mình, nắm lấy tay Theia vào kéo mạnh hết sức có thể.

“V-Vượn người!? Đừng có cản đường ta!”

Theia cố lắc anh ra.

Cô đang hoàn toàn tập trung vào Clan.

Những cái hố đen đã hiện ra trên vai co, ngay sau đó thôi những thứ vũ khí sẽ xuất hiện.

Thấy thế Koutarou hoảng hồn và hét to.

“Theia!!!”

Anh chỉ đang gọi tên cô.

“K-Koutarou!?”

Nhưng như thế là đủ để hướng sự chú ý của Theia khỏi Clan.

“Cô ta đang lợi dụng những vũ khí của cô đấy!”

“Nhung, Clan đang-!”

Tuy nhiên Theia vẫn đang có ý định tấn công Clan.

Đó là bởi vì tính cách của cô, nhưng cũng bởi vì cô muốn bảo vệ Koutarou.

Nếu Clan khai hỏa thứ vũ khí kia, Koutarou đang đứng gần Theia cũng sẽ không thể thoát ra lành lặn được.

“Theia! Tin anh đi! Anh là hiệp sĩ của em mà, nhớ không!?”

Koutarou!?

Khoảng khắc cô nghe thấy những lời của Koutarou, Theia thả lỏng cơ thể mình.

Và sau đó, cô được Koutarou kéo ra và ôm trọn lấy.

Ngay sau đó, một tiếng nổ phát ra.

Những cái hố đen đáng ra dùng để triệu hồi vũ khí, thay vào đó lại phát nổ.

Dù quy mô nổ không lớn, nếu Theia vẫn ở nguyên chỗ vừa nãy, cô gần như chắc chắn bị trọng thương.

Vì Koutarou đã bảo vệ cô, vụ nổ đã được bộ giáp chặn lại.

“Tsk, đồ Thanh Kị sĩ nhái chết tiệt, ngươi cản trở hơi nhiều đấy!”

Thấy cảnh vụ nổ bị chặn lại, Clan tặc lưỡi.

Vì Kotuarou đã chen ngang những dự liệu của mình, Clan đang cảm thấy bực mình.

Vụ nổ đó là do một trong những phát minh của Clan.

Thiết bị đó được thiết kế để mỗi khi Theia và Ruth triệu hồi vũ khí, không gian sẽ bị bẻ gãy và cái hố đen sẽ phát nổ.

Đúng như những gì Koutarou phán đoán, khi anh nhìn thấy Clan lần đầu tiên, cô đang lắp đặt thiết bị đó.

Clan đã định sẽ dùng thiết bị đó để Theia tự làm mình nổ tung.

Vì Clan hiểu tính cách của Theia, cô biết rằng vào lúc cô đem vũ khí của mình ra, Theia sẽ rơi vào bẫy.

Làm vậy cô sẽ không làm vấy bẩn đôi tay mình, và có khả năng cao là nó sẽ được kết luận là một vụ tai nạn.

Đó là lí do Clan phải động thủ trước tại nhà thể chất này.

“Không đời nào ta lại tha thứ cho một kẻ tiện dân tự một hành tinh sơ đẳng dám xen vào kế hoạch của ta!”

Nhưng kế hoạch hoàn hảo của cô đã bị vùi dập chỉ bởi một tên con trai xa lạ. Vì thế Clan đã đánh mất vẻ mặt tự tin của mình.

“E-Em không sao chứ, Theia…?”

Bị làn gió từ vụ nổ thổi bay, Koutarou nới lỏng vòng tay quanh Theia.

Và khi đó, Theia ngước lên nhìn Koutarou.

“Ta không sao, anh đã bảo vệ ta mà! Không phải lo lắng gì cả, chỉ là tóc ta hơi xém một chút thôi!”

Theia chạm vào mái tóc của cô, phần ngọn của mái tóc đẹp đẽ đó đã bị cháy xém.

Máu đang…

Lúc đó, Koutarou nhận ra một vết cắt ở tay Theia khi cô đang chạm vào tóc mình.

Và cùng lúc dòng máu trào ra khỏi vết thương, giận dữ cũng bắt đầu trào dâng trong Koutarou.

Đó giống với cơn giận khi Sanae lâm nguy ở bãi biển.

“Koutarou, anh ổn chứ!?”

“Ho! Chúng tôi tới giúp cậu đây Ho-!”

“Có chúng tôi ở đây rồi, không còn gì phải sợ cả Ho-!”

Sanae và hai chú haniwa xuất hiện.

Có khả năng cơ động hơn những người kia, họ đã đến yểm trợ cho Koutarou và Theia.

Thấy thế Koutarou buông Theia ra và đứng dậy.

“… Mấy người hãy bảo vệ công chúa nhé.”

“Ể?”

“T-Thế là sao hả!?”

Trong khi Theia và Sanae còn đang bối rối, Koutarou quay lưng về phía họ.

“Đúng như anh vừa nói đó. Lúc này Theia không thể bảo vệ bản thân được. Nên anh trông cậy vào mấy người đấy!”

Nếu Theia cố triệu hồi vũ khí của mình, một vụ nổ có thể sẽ lại diễn ra.

Koutarou không rõ liệu cái bẫy của Clan có thể phát nổ lần nữa không, nhưng anh không có ý định kiểm chứng nó.

“C-Chờ đã, Koutarou! Một mình đơn độc chiến đấu là việc không thể chấp nhận được! Ta sẽ―”

Theia nhanh chóng đứng dậy và đi theo Koutarou.

“Thưa điện hạ, xin hãy tin ở thần và chờ đợi. Chiến trường là nơi dành cho những hiệp sĩ. Ngay cả một công chúa cũng không được phạm vào thánh địa đó đâu.”

Điều làm Theia dừng lại là những lời của Thanh Kị sĩ đang thoát ra từ đôi môi của Koutarou.

“N-Nhưng―”

Và những lời thoát ra từ Theia cũng là những lời của Bạch Ngân Công chúa.

Tuy nhiên cô không cố ý làm chuyện đó.

Theia, cũng như Bạch Ngân Công chúa, chỉ đang cố ngăn hiệp sĩ của mình lại.

“Nếu người không tin tưởng ở thần, vậy thì ai sẽ tin vào chiến thắng của thần đây?”

Koutarou đặt tay lên thanh kiếm gá bên hông và rút nó ra một cách rất trang nghiêm.

Đó là động tác anh đã luyện tập vô số lần với Theia.

“Dù gì thần cũng là hiệp sĩ của người mà.”

Ra vậy, vậy đây chính là những gì Thanh Kị sĩ đã cảm thấy lúc đó…

Đến khi đó, Koutarou cuối cùng cũng hiểu được Thanh Kị sĩ hẳn đã cảm thấy thế nào khi anh lên đường ra trận.

“T-Thanh Kị sĩ-sama…?”

Khi Theia nhìn vào tấm lưng của Koutarou, cô liền ngồi thụp xuống.

Theia hiểu rằng Koutarou không phải là một hiệp sĩ và anh chị đang trích lại mấy câu trong bản thảo thôi, nhưng thật lạ là cô không thể phản bác lại anh.

Hiệp sĩ… của mình…

Những lời của Koutarou đã gạt hết ý định tranh cãi khỏi Theia và thay vào đó bằng hi vọng.

Không có căn cứ nào để tin rằng Koutarou sẽ chiến thắng.

Phải rồi, anh ấy là hiệp sĩ của mình mà… Nếu mình không tin vào anh ấy, thì ai sẽ tin đây!?

Nhưng Theia không bận tâm về việc đó và đặt hết niềm tin vào anh.

Phần 7: []

Nhìn vào Koutarou, người vừa rút kiếm ra và bước lên phía trước, Clan bật cười.

“Ohohohoho, ngươi đúng là biết cách chọc cười ta đấy! Cứ nghĩ rằng một tên Thanh Kị sĩ nhái với một bộ giáp mô hình lại giáp chiến đấu với ta! Ngươi còn không có những trang bị thần kì hay Signaltin nữa!”

Có bốn trang bị thần kì xuất hiện trong huyền thoại về Thanh Kị sĩ.

Một bộ giáp có thể chặn mọi đòn tấn công, đôi giày giúp người đeo bay lên không trung, chiếc găng tay ma thuật được truyền sức mạnh của lửa có thể thiêu đốt hàng ngàn kẻ địch, và cả thanh thánh kiếm Signaltin có thể xẻ lối mở ra tương lai nữa.

Nhưng tất nhiên Koutarou không có cái nào trong số đó cả.

Tất cả những gì anh đang mặc chỉ là đồ mô phỏng lại.

Bộ giáp của anh là đồ cơ khí, và thanh kiếm của anh cũng chẳng thần thánh gì.

Nhờ có sức mạnh từ bộ giáp, anh có thể nhảy cao chạy xa, và nó phần nào bảo vệ anh nữa.

“Với một công chúa giả mạo như cô thì thế này còn hơn cả đủ ấy chứ.”

Dù vậy Koutarou vẫn không hề nao núng.

Anh đáp trả Clan với một chất giọng có phẩm cách.

“Một công chúa giả mạo á!?”

“Phải đấy! Một người chỉ nghĩ tới việc níu chân người khác không thể là một công chúa thật sự được!”

Khi anh nhìn vào Clan, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Theia. Cô cũng giống như thế này.

Tuy nhiên giờ cô đã khác rồi, vẫn còn khá ích kỉ, nhưng không còn cản trở người khác nữa.

Cô muốn chiến thắng một cách vinh quang, xứng đáng với danh công chúa.

“Và cứ nghĩ là cô đã làm tổn thương công chúa của tôi! Cô đúng đúng là biết cách chọc cười tôi đấy!”

“Cái-!?”

Clan như khựng lại.

“Kuh, đồ-đồ trơ trẽn…”

Dù vậy nét mặt của cô sớm nhuốm đầy giận dữ.

Cô đã bị chọc tức bởi những lời của Koutarou, nhưng cô cũng không thể dung thứ cho bản thân vì đã có một giây nao núng.

“Sao ngươi dám cả gan nói vậy với ta, người đã sinh ra trong gia tộc Schweiger cao quý hả!!!”

“Nếu thứ duy nhất cao quý trong cô chỉ độc mỗi cái tên, cái gia tộc Schweiger này suy đồi thật rồi!”

“Kiiiiiii! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! Ta sẽ phân rã ngươi thành những nguyên tử!”

Cơn giận của Clan giờ hoàn toàn tập trung vào Koutarou.

Cảm thấy thế, Koutarou nắm chặt chuôi kiếm và vào tư thế sẵn sàng.

Mọi thứ đến giờ vẫn thuận theo kế hoạch, giờ mới đến phần khó nhằn đây…

Chọc tức đối thủ và kiếm họ chỉ tập trung vào mình là một mưu kế cũ rích.

Sau khi Koutarou cảm thấy Clan khá giống Theia, anh cho rằng kế khích tướng có thể hữu dụng, nhưng chiêu này còn thành công ngoài dự tính.

Điều giúp do kế khích tướng này quá thành công đều nhờ vào sự tương đồng giữa Clan và Theia.

Và bộ giáp Thanh Kị sĩ của Koutarou chỉ như thêm dầu vào lửa.

Dựa vào tình hình thì có lẽ cô ta sẽ không làm mấy trò tấn công nhào nhoáng như Theia đâu. Tức là mình chỉ cần đề phòng cái khẩu pháo đó thôi…

Nếu Clan để cả giận mất khôn và dùng vũ khí trên tàu chiến của cô, Koutarou biết mình không có một cơ may nào.

Nên anh chỉ tập trung vào thứ vũ khí trên tay cô mà thôi.

“Tốt nhất cứ giả định rằng mình sẽ toi nếu bị thứ đó bắn trúng… Nếu vậy-!”

Koutarou nắm thanh kiếm bằng cả hai tay và lao về phía Clan.

Ở khoảng cách xa, Clan với thứ vũ khí tầm xa đó sẽ chiếm lợi thế.

Nếu anh không áp sát và ngăn cô sử dụng khẩu pháo đó, anh sẽ rơi vào thế bất lợi.

“Lại đây nào! Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể động vào một sợi tóc của ta với thanh kiếm cùn đó sao!?”

Tuy nhiên, dù anh đang lao thẳng tới, Clan vẫn tràn đầy tự tin.

“Tóm được cô rồiiiiiiiiii!!!”

Không bỏ lỡ cơ hội, Koutarou vung thanh kiếm.

Dù đó chỉ là một thanh kiếm dựng, vì động năng của nó được tăng cường bởi bộ giáp, nó cũng có một sức mạnh không nhỏ.

Thanh kiếm lẽ ra đã phá hủy được khẩu pháo đó nếu không vì thứ gì đó cản lại ngay trước khi nó va chạm.

Đó là những hình lục lăng bán trong suốt trông như thứ Theia và Ruth vẫn dùng để tự vệ.

“Ra vậy, cô cũng có nhỉ!?”

Đó là một màn chắn có thể bẻ cong không gian như là một phương thức phòng thủ.

Koutarou biết rõ màn phòng thủ đó có sức mạnh lớn đến nhường nào.

Hơn nữa, màn chắn Clan đang dùng là loại cô đặc chế cho riêng mình.

Một đòn tấn công nửa vời không bao giờ phá được lớp phòng thủ đó.

“Kukuku, đã quá muộn để nhận ra rồi― Chờ đã, cái gì!?”

Thanh kiếmm đã bị màn chắn chặn lại, nhưng vẻ mặt dương dương tự đắc của Clan lại chuyển thành vẻ ngạc nhiên.

“Vô lí! Không thể nào!”

Clan nhanh chóng nhảy về sau.

“Sao cơ!?”

Lần này Koutarou lại là người ngạc nhiên.

Clan người đáng ra đang nắm thế thượng phong lại vừa rút lui.

Và Koutarou không hề trông đợi phản ứng đó của cô.

“Satomi-kun, tiếp tục tấn công đi! Không biết vì sao, nhưng đòn vừa rồi có vẻ hiệu quả đấy!”

Shizuka đã nhìn thấy mũi kiếm cắm vào trong màn chắn.

Clan cũng nhận ra điều đó và rút lui.

“Ra là vậy!”

Sàn diễn khá là rộng, nhưng với Koutarou người có đôi chân được trợ lực bởi bộ giáp, nó không giống như vậy, và anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách vữa mình và Clan.

“Đừng có chạy nữa!”

Clan cố ngắm vào Koutarou, nhưng vì khẩu pháp được dùng với những linh kiện từ trái đất, nó hơi quá khổ và Clan không thể theo kịp với tốc độ của Koutarou.

“Haaaaaaaaaaah!”

Thanh kiếm của Koutarou lại cắm vào màn chắn một lần nữa.

Đúng thật, thanh kiếm có thể đâm thủng màn chắn này!

Lần này Koutarou cũng nhìn thấy rõ, mũi kiếm đã xuyên qua màn chắn.

“L-Lần nữa sao!? Thanh kiếm đó làm sao vậy!? Sao nó lại có thể mang sức mạnh của Signaltin dù chỉ là hàng mô phỏng chứ?”

Clan không giấu nổi sự ngạc nhiên; thanh kiếm đã xuyên ra màn chắn còn sâu hơn lần đầu tiên.

Không thể như thế được! Tên người tối cổ ở hành tinh sơ đẳng này chỉ đang mặc hàng mô phỏng của Thanh Kị sĩ thôi, như hắn lại đang dồn ép mình ư!

“K-Koutarou…?”

Theia chứng kiến diễn biến trận đánh còn ngạc nhiên hơn cả Clan.

Ánh sáng đó từ thanh kiếm… Thanh kiếm này đâu được trang bị sức mạnh đó chứ…

Thanh kiếm Koutarou đang cầm bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng màu trắng.

’Kyaaaa! Bộ biến trở của màn chắn sẽ không chịu được mất!”

“Haaaaaaaaah!”

“Ta lại bị đánh bại dễ thế này ư!?”

Ánh sáng thanh kiếm đang phát ra đang mạnh dần lên mỗi lần Koutarou vung nó xuống.

Và cùng lúc ánh sáng đó mạnh hơn, thanh kiếm đang phá được nhiều phần màn chắn hơn.

“Đó là, ánh sáng cũng giống như lần đó…?”

Nhìn vào ánh sáng của thanh kiếm, Sanae chạm vào lá bùa cô đeo ở cổ.

Lúc này nó chỉ là một lá bùa bình thường, nhưng đã có lúc nó phát ra ánh sáng giống như thanh kiếm của Koutarou.

“Có lẽ nào… chẳng lẽ anh thực sự là… Thanh Kị sĩ tái…”

Bên cạnh Sanae là Theia, người đang đứng lặng đi.

Bộ giáp màu xanh cùng thanh kiếm phát sáng; giống y như Thanh Kị sĩ thật vậy.

Theia không thể rời mắt khỏi Koutarou.

Clan lại ngắm bắn khẩu pháo của mình.

Nếu đã đến nước này, mình phải từ bỏ việc tránh né thôi! Mình chỉ cần bắn hắn bằng khẩu pháo này nhân lúc hắn còn bận cố gắng phá hủy màn chắn!

Clan dừng việc tránh né những đòn của Koutarou. Thay vào đó cô định hạ Koutarou nhân lúc anh cố phá hủy màn chắn.

Màn chắn có thể bị phá hủy sau phát bắn đó, nhưng cô có thể đánh bại được Koutarou.

“Có giỏi thì lại đây, tên Thanh Kị sĩ nhái!”

“Đến chứ, cô không muốn tôi cũng đến thôi!”

Không nhận ra mục đích của Clan, Koutarou rút ngắn khoảng cách lại.

“Cô ta đang dụ anh đó Koutarou! Đừng có bất cẩn nhảy vào thế chứ!”

Theia đã nhận ra cạm bẫy đó và cố ngăn Koutarou lại. nhưng đã quá muộn. Anh không thể dừng lại được nữa.

Nhưng một người khác đáp lại cảnh báo của Theia.

“Để đó cho tôi, Theia!”

“Sanae!?”

Người vừa đáp lại chính là Sanae, người đứng ngay cạnh cô.

Sanae hướng hai tay về phía Clan và hô to.

“Độc chiêu tất sát!!! Sanae-chan Tulip – Phần hai!!!”

Đúng lúc đó, váy của Clan bị dựng lên, và phần trên người cô bị bọc bởi tà váy đó, đúng như những gì xảy ra với Theia hồi trước.

“C-Cái gì!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

Bị bất ngờ, Clan khựng lại và đứng im không di chuyển.

“Ồ… vậy của cô ta là con mèo à…”

Shizuka quan sát thiết kế trong quần lót của Clan.

“Shizuka-sama! Không phải thời gian cho chuyện đó đâu!!!”

“Xin lỗi nhé Ruth-san. Nhưng mình có thể làm gì với một đối thủ có hẳn một màn chắn đây?”

Shizuka, người bất khả chiến bại trong cận chiến, không thể có lấy một cơ hội chống lại một đối thủ có màn chắn trong một khoảng không rộng như vậy.

Vì vậy Shizuka chỉ đứng quan sát trận đấu bên cạnh Ruth và Theia đang không thể triệu hồi vũ khí của mình.

“Tốt lắm Sanae!”

Và trong khi Clan vẫn đứng im, Koutarou liền tấn công

“Uwooooooooooooooooooh!!!”

Với động năng sẵn có cộng với năng lượng từ bộ giáp và thanh kiếm bọc trong ánh sáng trắng đó, Koutarou ra một đòn cực mạnh vào Clan.

Màn chắn chỉ có thể chịu đựng đòn tấn công trong giây lát.

Bộ chuyển đôi năng lượng của màn chắn và máy phát gắn trên lưng Clan bị thổi bay.

Và sau khi xuyên qua màn chắn, thanh kiếm bay thẳng đến cô.

“Không thể nào, ta không đời nào lại thua được! Thật không thể tin nổi!”

 Nếu nhìn thấy được, cô còn có thể đánh bại Koutarou.

Nhưng Sanae đã chặn tầm nhìn của cô, cô đã không thể tránh khỏi đòn tấn công của Koutarou nữa.

Đòn của Koutarou đánh trúng khung khẩu pháo.

Không như màn chắn kia, nó không hề được phòng thủ và bị cắt làm đô.

Sau đó, lõi khẩu pháo phát nổ.

Tà váy của Clan bị rách sau vụ nổ giúp cô thoát khỏi sự kìm giữ của Sanae.

“C-Cứ nghĩ rằng ta, người được mệnh danh là Vầng trăng của Schweiger, lại để thua một tên người tối cổ tầm thường…”

Vừa bị ngã xuống, Clan nghiến răng trong lúc chống tay đứng dậy.

Clan đã tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của mình: cô sẽ khiến Theia sử dụng vũ khí của mình bằng cách trưng ra một vũ khí làm từ Trái Đất, và nếu cô không sử dụng vũ khí của mình, Clan sẽ đánh bại cô bằng khẩu pháo đó.

Nhưng với sự xuất hiện của một chàng trai đơn độc cô còn chẳng để tâm tới, kế hoạch đó đã đổ bể.

“Bỏ cuộc đi, Clan hay gì gì đó. Cô thua rồi.”

Koutarou chĩa kiếm vào Clan và khuyên cô đầu hàng.

“Đây đều là lỗi của ngươi, Thanh Kị sĩ nhái! Ta nên phân giải ngươi trước chứ nhỉ! Nếu chỉ là ngươi, ta không ngại dùng vũ khí của Rougetsu đâu!”

Không như Theia và Ruth, Clan sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu cô tấn công Koutarou, một người dân từ một vùng chưa phát triển trong vũ trụ.

Nếu cô giết Koutarou trước khi Theia có thể đưa anh làm công dân của Forthorthe, Theia sẽ không thể làm gì được.

“Ta có thể thất bại trong việc giết Theimillis-san, nhưng ngươi! Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi! Sự thật rằng ta phải lê trên mặt đất này thật không thể tha thứ được!”

Tuy nhiên Clan vẫn chưa đầu hàng; cô chỉ nhìn Koutarou với ánh mắt đầy căm thù.

“C-Cô vẫn muốn tiếp tục sao!?”

“Koutarou! Bắt giữ Clan lại ngay! Cô ta đang định tấn công anh bằng vũ khí từ Rougetsu đấy!”

“S-Sao cơ!?”

Tuy nhiên, khi Koutarou còn đang ngạc nhiên, Clan chớp cơ hội chạy khỏi mũi kiếm của Koutarou và hướng ra ngoài, sau khi cười vào Theia.

“Ohohohohoho! Quá muộn rồi Theiamillis-san à! Cô cứ ngồi đó và thưởng thức cảnh tên Thanh Kị sĩ nhái này biến mất đi!”

“Chạy đi Koutarou! Đừng vì ta mà bỏ mạng thế!”

“N-Ngay cả khi nói như vậy, anh có thể chạy đi đâu cơ chú!?”

Clan lôi ra một cái vòng tay, tương tự cái của Theia, hướng ra trước mặt và hô to.

“Đã quá muộn rồi! Rougetsu! Dùng máy bắn hạ hạt để phân giải tên Thanh Kị sĩ nhái này xuống còn nguyên tử cho ta!”

“NHƯ Ý NGƯỜI, MY PRINCESS.”

Một cái hố đen hiện ra trên vai phải của Clan, một lúc sau, một thứ vũ khí lớn thò ra từ cái hố đó.

“Ta thắng rồi, Thanh Kị sĩ nhái! Ngươi có thể hối hận vì mình đã chống lại đệ nhị công chúa của Forthorthe mà, từ thế giới bên kia!”

Clan dương dương tự đắc.

Đúng như Clan vừa nói. Nếu cứ thế Koutarou sẽ bị Clan bắn trúng và bị phân rã thành nguyên tử.

“Wuaaaaaaah, h-hết thật rồi!!!”

Koutarou hoảng loạn và bắt đầu chạy lung tung. Tới nước này anh không thể làm gì nữa rồi.

“Ồ, ta cứ chờ xem nhé.”

Trong tình huống tuyệt vọng này, Kiriha xuất hiện từ một phía sàn diễn.

“Hmp, ngươi thật chẳng biết lúc nào mình thua cả! Ngươi có thể làm gì↵để thoát khỏi tình cảnh này cơ chứ!?”

“… Có một câu trích dẫn rất hay trên hành tinh này.”

Clan đang phấn khích quá độ, trái với Kiriha vẫn đang rất mực bình tĩnh.

Dù cả hai đều rất thông minh, họ đang hành xử hoàn toàn đối lập nhau.

“Một câu trích dẫn ư!?”

“Phải”

“… đó là ‘kẻ gian dối thường rơi vào cạm bẫy của sự dối gian’.”

“Thiết bị ta đã lắp đặt!?”

Thứ Kiriha giơ lên đầu chính là thiết bị gây nhiễu không gian Clan dùng chống lại Theia vừa nãy.

Nó vẫn đang hoạt động và lúc này đang được hướng vào Clan.

“… Cô suýt thắng đó, Vầng trăng của Schweiger hay gì gì đó ạ.”

Vì thứ vũ khí Clan triệu hồi khá lớn, vụ nổ cũng vì thế to hơn vụ nổ của Theia gấp vài lần.

Phần 8: []

Khi màn khói từ vụ nổ tan đi, Clan đã biến mất. Chỉ có những mảnh vỡ từ vũ khí của cô còn sót lại.

“Vậy là cô ta thoát rồi… kế hoạch của cô ta có thể chỉ là hạng xoàng, nhưng cô ta thì lại là kẻ đào tẩu hạng nhất đấy…”

“Theia-dono, cô có chắc mình không nên đuổi theo cô ta chứ?”

“Không sao. Cô ta chuyên về việc trốn chạy mà. Đuổi theo chỉ tổ tốn thời gian thôi.”

Theia nhún vai với Kiriha, và ném mảnh vỡ đó đi.

Mảnh vỡ đó trượt trên sàn và dừng lại khi nó va vào người Koutarou.

“C-Cứ nghĩ mình lên bàn thờ nó rồi…”

Koutarou đang nằm bệt xuống sàn với chân tay duỗi thẳng ra.

Đã di chuyển không ngừng suốt sự việc vừa rồi, anh rốt cuộc cũng cạn kiệt năng lượng.

“Do đâu hả? Kiệt sức hay là do Clan?”

“C-Cả hai luôn…”

Hôm nay mình động chân tay không ngừng rồi…

Koutarou chỉ muốn nhanh chóng về nhà đi ngủ thôi.

“Chờ đã, ta sẽ cởi bộ giáp cho anh.”

Thường thì Theia sẽ chế nhạo Koutarou trong bộ dạng này, nhưng lần này cô lại dịu dàng đến lạ.

Hôm nay làm tốt lắm, Koutarou…

Ngay cả Theia cũng không mảy may muốn la mắng Koutarou lúc này.

Cô đến gần Theia với nụ cười điềm tĩnh hiếm hoi.

“Theia, xin lỗi phải xen ngang khi tâm trạng em đang tốt như thế-

Khi Theia tới gần hơn, Koutarou nói với cô với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Sao nào?”

“Nó gãy rồi.”

“Ể?”

“Anh nói là nó gãy rồi.”

Khi Theia cúi xuống, Koutarou giơ ra thanh kiếm mô phỏng của Thanh Kị sĩ.

Khoảng mười phân từ chuôi kiếm, phần lưỡi đã bị gãy đâu mất.

“Anh nghĩ là do lúc cuối đã vung thanh kiếm bằng hết sức bình sinh. Khi để ý đến thì nó đã gãy rồi. Xin lỗi nhé.”

Koutarou biết rõ Theia quý trọng những thứ liên quan đến Thanh Kị sĩ, nên anh lo rằng cô sẽ lại la anh lần nữa.

Thanh kiếm là linh hồn của một hiệp sĩ.

Koutarou có thể mường tượng ra cảnh Theia la mắng anh.

“Ra vậy. Nó vỡ rồi à…”

“Ể?”

Tuy nhiên, trái với dự liệu của Koutarou, Theia không hề nổi giận.

Khi Koutarou nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên, Theia vừa nói vừa cười.

“Cái bản mặt ngạc nhiên gì thế kia? Fufufu.”

“Ý gì đây hả, em không giận sao? Em suốt ngày thao thao bất tuyệt rằng thanh kiếm là linh hồn của hiệp sĩ mà…”

“Đồ ngốc!!! Rốt cuộc anh vẫn không hiểu ta nói đến cái gì à!?”

Theia nhướn mày trước lời của Koutarou, nhưng cô không phải bực mình vì việc Koutarou làm gãy thanh kiếm mà do anh không hiểu những điều cô cố truyền đạt với anh.

“Thanh kiếm là linh hồn của hiệp sĩ là vì một lời thề được đặt trong đó! Thứ không thể bị phá hủy chính là lời thề đó, chứ không phải bản thân thanh kiếm!”

Theia hào hứng vung thanh kiếm xung quanh trong khi la mắng Koutarou.

“Vậy nên thanh kiếm này vẫn chưa bị “gãy”! Sao anh không thể hiểu một điều đơn gian thế nhỉ!”

“Mấy cái phong cách hiệp sĩ đó quá khó hiểu với anh mà.”

Theia rơi vào im lặng trước phàn nàn của Koutarou.

Cô sau đó nhìn chằm chằm vào Koutarou và bắt đầu nói với giọng thì thầm.

“…Quyết định thế nhé. Anh sẽ phải tiếp tục luyện tập để trở thành một hiệp sĩ.”

Dù âm lượng khá nhỏ, sức mạnh ẩn chứa bên trong đang tràn đầy hơn bao giờ hết.

Theia khép hờ mắt và lườm Koutarou.

“Ehhh!? Vậy là nó vẫn chưa kết thúc sao!?”

“Làm như nó xong nhanh thế ý!! Nếu để anh thành một hiệp sĩ nửa vời thế này, ta sẽ chỉ làm hổ thẹn gia tộc Mastir mà thôi! Ít nhất ta sẽ tiếp tục luyện tập cho tới khi anh ra mắt chính thức đã!”

“Không muốn đâu!!! Muốn xả hơi cơ!!!”

Buổi tổng duyệt cùng trận đánh với Clan đã kết thúc.

Và khi Koutarou và những người khác hoàn hồn trở lại, bên trong phòng đạo cụ, Clan người cứ ngỡ là đã biến mất bắt đầu hành động trở lại.

“Theiamillis-san, và tên Thanh Kị sĩ nhái đó nữa… Các người phạm phải sai lầm lớn khi cho rằng ta sẽ rút lui chỉ vì một việc cỏn con thế này rồi đấy…!”

Clan lê thân thể bị xây xát vì vụ nổ tới chỗ sàn diễn,

Tuy nhiên trong khi đang có bộ dạng thảm hại như vậy, đôi mắt cô vẫn phừng phừng lửa giận.

“Ta sẽ không chấp nhận điều đó, ta không đời nào lại để thua cả! Không đời nào ta lại để thua Theiamillis-san và tên Thanh Kị sĩ nhái đó!”

Điều duy nhất giữ Clan khỏi ngã khuỵu là sự cự tuyệt lớn không tưởng với thất bại trước Theia.

Không có nó cô đã bất tỉnh từ lâu rồi.

“Fu, fufufu, ‘kẻ gian dối thường rơi vào cạm bẫy của sự dối gian’ ư!? Nếu vậy thì, các ngươi sẽ là người bị rơi vào cạm bẫy cuối cùng của ta đấy!!!”

Clan rút ra một chiếc hộp nhỏ với một nút bấm.

“Ta thật không muốn dùng thứ này vì nó vẫn đang được nghiên cứu… nhưng đã đến nước này rồi ta không còn cách nào khác… fufufu.”

Đó là một loại bom mới dùng công nghệ thời – không Clan đã phát triển.

Dù nó không có sức công phá bằng những loại bom kiểu cũ khác, nó có thể xóa sạch mọi thứ trong một phạm vi nhất định.

“V-Vĩnh biệt nhé, Theiamillis-san. Thật tốt vì đã―”

Tuy nhiên Clan đã không thể bấm cái nút đó.

Đúng lúc cô đang định chạm vào cái nút, một thứ gì đó rơi xuống cô làm cô bất tỉnh.

Và như vậy, đòn tấn công cuối cùng của Theia đã thất bại.

Phần 9: []

Khoảng 20 phút đã qua kể từ lúc Yurika trốn trong căn phòng này.

Cô có thể nghe thấy một sự náo động lớn bên ngoài, nhưng cô vẫn ưu tiên vấn nạn của mình hơn.

“…Mình không giữ được nữa… Mình sắp ngã, mình sắp ngã rồi!”

Tứ chi của Yurika đã đạt tới giới hạn được một lúc rồi.

Khi cô chạy vào phòng đạo cụ này, cô cho rằng mình sẽ bị tìm ra ngay nếu cứ trốn một cách nửa vời.

Nên khi Yurika, vào dịp hiếm có khó tìm, động não suy nghĩ, cô nảy ra ý tưởng trốn trên ống thông gió phía trên trần nhà này.

Trong khi rất khó để tìm ra, ống thông gió có hình thang nên để có thể trốn ở đó, Yurika cần dùng chút sức lực để giữ mình lại.

Tuy nhiên cô vẫn chọn trốn ở đó.

Để có thể trốn khỏi Ruth, cô cần phải trốn trong này một thời gian dài.

Đó là một ý tưởng khá sáng láng với Yurika.

“Không thể, quá lắm rồi… M-Mình rơi mất~”

Tuy nhiên Ruth vẫn chưa xuất hiện, bất kể cô chờ trong bao lâu.

Nhưng Yurika không hề có ý định đi xuống cho tới khi Ruth xuất hiện.

Đôi lú một con chuột bò trên cô, và có con nhện bò lên tay cô, nhưng Yurika đã chịu đựng và đợi được trong 20 phút.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng đạo cụ mở ra và một cô gái xuất hiện,

Tin chắc rằng đó là Ruth, Yurika dùng hết sức còn lại bám vào ống thông giá.

“Ta thật không muốn dùng thứ này vì nó vẫn đang được nghiên cứu… nhưng đã đến nước này rồi ta không còn cách nào khác… fufufu.”

“Huh?”

Tuy nhiên cô gái ấy không phải là Ruth.

Khi nhận ra điều đó, Yurika trở nên nhụt chí, và một khi đã nhụt chí, mọi áp lực trong cô đều biến mất.

“H-Hercules-chan, hãy cho tao sức mạnh nào!”

Không có thứ gì để dựa vào nữa, tứ chi của cô đã thực sự đến giới hạn.

Và cô cũng không có đủ sức thả một tay ra để dùng ma thuật nữa.

Tất nhiên khi cầu xin Hercules giúp đỡ, cô không nhận được bất kì hồi đáp nào.

“Mình không giữ được nữa! Xin lỗi, Hercules-chan! Tao rất xin lỗi!”

Cuối cùng Yurika cũng rơi xuống. Điều duy nhất cô có thể làm là giữ cho chiếc lồng không bị vỡ.

Nền phòng đạo cụ có vẻ mềm hơn nhiều so với Yurika nghĩ.

“H-Huh?”

Cô đã gập người lại sẵn sàng cho chấn động nhưng khi không có gì xảy ra cô từ từ mở mắt.

RokuShin 04 283

“C-Cảm ơn trời đất, Hercules-chan không sao cả…”

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là Hercules trong chiếc lồng của mình.

May là chiếc lồng có vẻ đã chịu được sự va đập đó và dường như không vỡ ở đâu cả.

Và Hercules bên trong vẫn di chuyển một cách năng động.

“Mmm~”

Thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi thấy Hercules vẫn ổn, cô bình tĩnh lại và nhận ra mình đang ngồi lên thứ gì đó.

“Ư-Ừm..”

Cô sợ rằng mình đã làm vỡ một đạo cụ hay thứ gì đó tương tự.

“Ể!?”

Tuy nhiên thứ Yurika đang ngồi lên không phải là một đạo cụ nào đó.

Đó là một cô gái trong bộ váy đen trắng.

Khi nhận ra mình đang ngồi lên một con người, Yurika lập tức nhảy nhổm lên.

“Kya, k-không―”

Cô suýt nữa thì hét lên nhưng đã nhanh chóng bịt miệng mình lại.

Nếu cô hét lên trong này, Ruth có thể sẽ xuất hiện mà cho dù không đi chăng nữa, cố cũng sẽ dây vào mấy chuyện lằng nhằng.

“M-M-Mình phải làm gì đây? M-Mình đâu thể để cô ấy thế này được, nhưng đồng thời mình cũng không thể gọi người đến giúp nữa!”

Vẫn cầm theo chiếc lồng của Hercules, Yurika chạy thành vòng tròn.

Sau khi chạy thế được một lúc, Yurika đưa ra quyết định và dừng lại.

“Đ-Được rồi, cứ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra là được…”

Vì Yurika lo rằng ai đó có thể sẽ phát hiện ra cô làm bị thương ai đó, cô đang định chữa lành cô gái kia bằng ma thuật.

“Đây là vì Hercules mà! Phải rồi, mình đang bảo vệ ước mơ của chủ nhân Hercules! Đó là bổn phận của một Ma pháp Thiếu nữ mà!”

Ma pháp thiếu nữ của tình yêu và sự can đảm ☆ Rainbow Yurika.

“Tới đây, Angel Halo!”

Không một ai hay biết, cô đã hạ gục Clan và cùng lúc cứu mạng cô ấy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement