Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Rokujouma V6 Cover
Rokujouma V6 008

Động thái của Phái Cấp tiến[]

Phần 1[]

Chủ nhật, mùng 5 tháng 12

Higashihongan Sanae hiện đang cực kì vui sướng.

“O~hohohoho~”

Cô bay lộn trên đầu Koutarou và những người khác trong khi ha hả cười. Nụ cười không ngừng của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“Hừm.”

Đối lập là Theiamillis Gre Forthorthe có vẻ không vui. Ánh nhìn sắc nhọn của cô thể hiện điều đó.

“Chiến thắng là của Sanae-chan!”

Sanae đáp xuống đất trước Koutarou và ra dấu chữ V.

“Tuyệt lắm.”

“Ehehehe~”

Koutarou xoa đầu Sanae đang sung sướng.

“Sanae-sama đúng là rất mạnh môn tennis.”

“Fufu, papa và mama từng luyện tập cho em khi còn nhỏ mà lị.”

Sanae tự hào đáp lại Ruth khi cô lộn ra sau lưng của Koutarou.

“Hừm, vậy bố mẹ của Sanae-chan chắc phải chơi rất giỏi.”

“Đúng thế!”

Khi bố mẹ mình được khen, Sanae rạng rỡ hơn. Cô bám vào lưng Koutarou như mọi khi.

“Rồi, chúng ta nên về trước khi trời trở lạnh nào!”

Giờ là 3h chiều, nên vẫn chưa tối trời. Tuy nhiên, giờ đã là tháng 12 và mùa đông đã bắt đầu nên càng về tối càng lạnh.

Hôm nay, cả đám Koutarou và những người khác đã dùng ngày thứ 7 của mình để đến công viên thể thao để chơi tennis. Nhưng người tham gia là Koutarou, Sanae, Shizuka và một công chúa cùng cận vệ đến từ Forthorthe, tổng cộng có tất cả 5 người. Ngoài Ruth ra thì những người còn lại đều giỏi vận động.

Koutarou, do là con trai nên rõ ràng khá giỏi tennis, nhưng kì lạ trong đám con gái, người giỏi nhất lại là Sanae.

Thậm chí khi họ hướng về nhà, Sanae vẫn còn tỏ ra khoái chí mặc cho khoảng cách từ công viên thể thao đến Corona House khá là xa.

“Khen em nữa đi, tên khốn~”

“Thật tráng lệ, cô gái của tôi.”

“Đâu có gì đâu~”

Cô đá đôi chân theo một cách khá ngộ nghĩnh rất hợp lứa tuổi của mình khi cùng Koutarou dọc theo con đường.

“Không biết tráng lệ thế nào chứ chẳng qua Koutarou của ta quá xuất sắc quá thôi.”

Dù Theia không mấy vui vẻ nhưng cô không thể chấp nhận sự thua cuộc trước Sanae.

“Điện hạ… Fufufu…”

Nhìn Theia như thế, Ruth nhẹ nhàng mỉm cười như thể cô đang chứng kiến cô em nhỏ của mình vậy.

“Đừng có thua mà đổ lỗi, Theia. Cơ thể có thể là của Koutarou nhưng tui mới là người điều khiển. Nên chiến thắng là của tui~”

“Nếu ta mà có thể làm giống ngươi thì ta đã thắng rồi!”

Điều mà Theia không chấp nhận là Sanae đã nhập vào Koutarou và dùng cơ thể cậu để chống lại cô.

Giống như lúc chơi Jenga, Sanae đã mượn cơ thể Koutarou để chơi. Cô có thể dùng sức mạnh của mình để điều khiển cây vợt nhưng như thế quá mệt cũng như giảm độ chính xác. Telekinesis hay poltergeist của một con ma khá là hữu dụng ở nhiều mặt nhưng lại không phải là thứ có thể dùng lâu.

Bởi thế nên Sanae mới nhập vào Koutarou. Làm thế, cô mới không bị đánh bại và dẫn đến tâm trạng sung sướng hiện tại của cô.

Tuy nhiên, nó cũng có thể nói rằng lý do chiến thắng đó là nhờ kinh nghiệm của Sanae và khả năng vận động của Koutarou.

Nếu giả sử như Sanae chơi với Shizuka hay Theia lúc chưa thành ma thì vẫn có khả năng là cô không thắng được họ. Chính vì thế mà Theia mới không phục.

“Có thể đúng là vậy nhưng điều đó có nghĩa chiến thắng này là nhờ anh em đồng tâm hiệp lực đúng không Koutarou?”

“Phải, phải, đúng đó.”

“A…”

Nhưng điều khiến Theia khó chịu hơn là mối quan hệ giữa Sanae với Koutarou cơ.

Sanae có thể tự do điều khiển cơ thể Koutarou, và cậu đã chấp nhận Sanae bằng cả trái tim. Nếu cậu chống cự lại thì Sanae sẽ không thể điều khiển được cậu rồi. Nhưng dù có thể thì những chuyển động sẽ khập khiễng. Chơi thể thao trong điều kiện đó là điều không thể. Vậy nên việc cô chiến thắng chứng minh rằng Koutarou đã rất tin tưởng Sanae.

Nên khi nhìn cách hai người họ thân thiết, Theia không thể kìm lòng được.

(Nếu mình là một con ma thì Koutarou sẽ cho mình làm như Sanae chứ?)

“Koutarou, anh nói sao cho tình cảm hơn chút đi.”

“Như là anh sẽ làm- này, sao thế Theia?”

“Hể?”

Một giọng sát tai vang lên khiến Theia giật mình ngước lên và cô thấy Koutarou đang nhìn cô lo lắng.

“Cô trong có vẻ không ổn lắm, cô mệt sao?”

“À, ừm, không. T-a ổn!”

“Thật sao?”

Koutarou gật đầu nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn khuôn mặt của Theia. Bị nhìn bởi ánh mắt tha thiết như thế khiến Theia không thể bình tĩnh được. Và như để tránh nó, cô cúi xuống.

(Như mình nghĩ, cô ta có thể hơi xuống sắc…)

Nhìn Theia một lúc, Koutarou ra quyết định.

“Nè.”

Và Koutarou chìa tay phải mình ra cho Theia.

“Koutarou?”

Không hiểu chuyện gì nên Theia nhìn Koutarou và bàn tay của cậu.

Não của Theia căng công suất để lý giải nó.

“… Ừ-m…”

Dù thế, Theia đưa ra kết luận và hành động, cô đưa cả hai tay mình ra và nắm lấy bàn tay phải của Koutarou.

(Đ-ây là ý của hắn ta sao…)

Theia có thể cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay của Koutarou. Nó như thể những bộ phận mà cô chạm bị thiêu đốt vậy. Tuy nhiên, Theia không có ý định thả nó đi, mà thậm chí còn nắm chặt hơn.

“Theia, cô đang làm gì thế?”

Bị cô đột nhiên nắm tay, Koutarou lưỡng lự nhìn Theia. Hành động của Theia khác hẳn với ý định của cậu.

“Ể?”

Rokujouma V6 015

“Hành lý của cô. Nếu cô mệt thì tôi sẽ mang hộ cho nên đưa đây.”

Có vẻ như Theia đã mệt nên Koutarou quyết định cầm dùm đồ cho cô.

“hau…”

Và khi đó cuối cùng Theia cũng nhận ra.

Cô giờ đã hiểu tại sao Koutarou lại chìa tay cho mình thứ mà cô hiểu nhầm nên đã nắm lấy tay cậu khiến cho Koutarou lúng túng.

“Uwawa, c-ái này là, ừm, đây là!!”

Khi đã thông suốt mọi chuyện, Theia hoảng loạn và nhanh chóng thả tay Koutarou ra.

“C-hờ đã, Koutarou! Ngươi nhầm rồi, đó không phải ý ra!”

Theia cố bào chữa để làm êm mọi chuyện. Cô cố giấu đi rằng cô đã hiểu nhầm.

“Hử? Cô không mệt sao?”

“Đ-ó không phải- mà, ta có mệt, nhưng-! Nhưng-!”

Theia xấu hổ đến mức chẳng thể nhìn mặt Koutarou. Cô cố gắng nói tiếp khi nhìn xuống đất.

“Đã vậy thì nè.”

Và như cậu đã tính làm, Koutarou đưa tay ra trước tầm nhìn của Theia.

(Bàn tay của Koutarou…)

Ngay lúc đó, Theia nhớ lại cảm giác của tay Koutarou, điều đó khiến cô bắt đầu nóng dần lên.

“K-hông, mình… mình không chịu…!”

Khi Theia định nói điều gì đó thì Shizuka đã cất lời.

“Satomi-kun, Satomi-kun, chẳng phải đó là Kiriha-san sao?”

“Đâu, bạn chủ nhà?”

“Đằng kia kìa.”

“…À, có lẽ!”

Khi Koutarou quay đi, Theia có thể thấy tâm lưng của Koutarou và Sanae đang bám trên đó.

“Ta-!”

Và khi nhìn thấy thế, cơn ấm nóng của cô ngay tức thì nguội lạnh.

“Đâu cơ?”

“Đằng kia kìa, Koutarou.”

“Mình thấy rồi, đúng là Kiriha-san.”

Ở giữa Koutarou và Theia là Sanae, và những khoảng cách để tới với Koutarou thường dễ dàng làm nhụt đi cảm xúc bùng cháy của Theia.

“…”

Theia cắn môi và một cảm xúc mới đang dâng trào trong cô.

(Điều gì khiến ta chán nản…? Điều gì để sự bất mãn này trong ta…?)

Theia tỏ ra chất chán nản, thậm chí còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của Kiriha.

“Điện hạ…”

Tuy nhiên, không như chủ nhân của mình, Ruth đang cười.

(Điện hạ sẽ nhận ra cảm xúc của mình sớm thôi…)

Cho đến nay, Theia chưa từng để người lạ đến gần mình. Cô chưa từng mở lòng với bất cứ ai khác ngoài Ruth. Nhưng giờ cô lại khao khát một người. Ruth đã luôn mong ngóng sự thay đổi ấy.

Không nhận thức những cảm xúc phức tạp của cặp đôi chủ tớ đến từ Forthorthe, Koutarou, Sanae và Shizuka nhìn về phía Kiriha.

“Cô ta đang làm gì vậy?”

“Có vẻ như… đang quét dọn.”

Kiriha đang đứng trước tòa thị chính. Ở đóm có nhiều người ở vùng xung quanh cũng đang tụ tập lại và Kiriha lẫn trong đám đó.

Cô đang mặc bộ kimono bản địa thứ mà cô hay mặc lúc riêng tư, và đang ở giữa đám túi ni lông lớn. Những túi đó đựng toàn là rác được nhặt suốt cả ngày.

Nói cách khác thì cô đang giúp tổ dân phố dọn dẹp đường xá.

(Nhưng sao cô ta lại phải đi nhặt rác? Và sao lại mặc bộ đồ đó trước mặt mọi người?)

Koutarou cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở Kiriha hôm nay.

Bắt đầu thì là cậu không hiểu sao mà cô lại đi giúp làm sạch khu phố. Cậu cũng không tìm được lý do nào để cô làm thế, bởi sau tất cả, cô là một kẻ xâm lược mà.

Bên cạnh đó là bộ đồ của cô. Thường thì khi đi ra ngoài, cô sẽ mặc đồng phục học sinh hay một bộ đồ theo thời trang mặt đất. Cô làm thể để hòa nhập với nơi này nhưng vì lý do nào đó mà cô đã không làm thế hôm nay. Cô mặc một bộ đồ bản địa và công bố sự hiện diện của mình.

“Nhìn, Satomi-kun, có những người khác đang mặc đồ giống với Kiriha kìa.”

Cùng lúc cũng có một vài cô gái khác ở trước tòa thị chính, dù chi tiết thì khác nhau nhưng bộ đồ có cùng kiểu cách với Kiriha.

Họ nhóm lại với Kiriha và bắt đầu trò chuyện về điều gì đó trước khi nhập bọn với tổ dân phố để mang những túi rác đi.

“Nghĩa là đó là những đồng minh của Kiriha?”

Khi thấy họ ở cùng nhau, Koutarou cho rằng họ là đồng minh của nhau nhưng lời đó khiến khuôn mặt của Sanae tái xanh.

“Tệ rồi, Koutarou! Nếu họ là đồng minh của chị ta, họ sẽ là người lòng đất, đúng chứ? Họ ở đây để xâm lược mặt đất!”

Mục đích của Kiriha là xâm lược mặt đất, cô đã từng nói như vậy. Nên giờ khi những đồng minh của cô xuất hiện đồng nghĩa kế hoạch xâm lược của họ đã tiến hành. Sanae lo lắng khi nghĩ đến chuyện đó.

“Hừmmmmmm…”

Tuy nhiên, Koutarou cảm thấy có gì đó không phải như vậy nên nghiêng đầu nhìn đám Kiriha.

“Sao thế, Koutarou!? Nếu chúng ta không nhanh và làm điều gì đó, ngôi nhà của chúng ta và thành phố này sẽ gặp nguy mất!”

Tức tối khi thấy Koutarou như vậy, Sanae chỉ tay về phía đám người của Kiriha và nhắc lại. Nhưng Koutarou vẫn tiếp tục nghiêng đầu.

“Thật vậy sao…?”

“Anh còn do dự gì nữa!?”

“Nào, nào, cứ bình tĩnh đã Sanae.”

“Như em có thể ấy!? Cuộc xâm lược đã bắt đầu rồi kia!”

“… Anh thì không nghĩ vậy.”

Koutarou vẫn điềm tĩnh bởi cậu không nghĩ rằng cuộc xâm lược mặt đất đã bắt đầu.

“Làm gì phải! Chắc chắn là họ đang xâm lược rồi!”

“Nhưng chẳng phải Kiriha-san và những người khác chỉ dọn dẹp thôi sao?”

Đó là lý do khiến Koutarou cho rằng họ không xâm lược. Dù có thế nào thì Kiriha và đám người của cô ấy chỉ đang làm việc tình nguyện là giúp làm sạch thành phố này. Thứ duy nhất nổi bật giữa họ là bộ trang phục, còn lại thì họ khá hòa hợp với tổ dân phố.

“Họ chỉ ra vẻ đang dọn dẹp thôi chứ đằng sau chắc chắn-”

Sanae vẫn còn cố chấp nhưng…

“Chắc chắn-”

… Dù vậy đối với Sanae thì đúng là họ chỉ đang quét dọn. Giọng cô chùng xuống và dừng ngang câu. Thậm chí cả Sanae cũng chẳng thể tin rằng những túi đầy rác kia dùng để phục vụ việc xâm lược.

“Hử?”

“Này… Koutarou.”

“Gì cơ?”

“Thế sao họ lại đi dọn dẹp?”

“Như là anh biết ấy.”

“Thật sao… lý do họ dọn dẹp…”

Cậu biết đó không phải cuộc xâm lược, nhưng dù thế, Koutarou cũng chẳng biết sai họ lại đi giúp làm sạch thành phố nữa.

Phần 2[]

Đêm đó, sau buổi ăn…

Koutarou cảm thấy bồn chồn khi chưa tìm được cây trả lời nên cậu quyết định đi hỏi thằng Kiriha.

“Fufun, cô thêm mười năm nữa mới có thể đánh bại ta!”

“Chết tiệt, đã vậy, Yurika, hợp thể nào!”

“Không đâu! Mình thà thua còn hơn bị nhập!”

“Đồ nhút nhát!”

May mắn là Yurika, Theia và Sanae đang chăm chú lên màn hình TV để chơi game nên chỉ có Kiriha và Ruth ở bên bàn trà. Với bộ ba ồn ào không để ý, đây là cơ hội của cậu.

Ruth đặt 3 chiếc chén xuống và bắt đầu rót trà. Trong khi âm thanh đó phát lên, Koutarou gợi chuyện. Cậu nghĩ nó cũng chẳng to tát gì cả nên cậu không thấy có chút nguy hiểm và hỏi như bình thường.

“Kiriha-san.”

“Chuyện gì, Koutarou?”

“Trên đường bọn này từ chỗ chơi tennis về có thấy cô và một vài cô gái khác. Bọn cô dọn dẹp đường phố à?”

“Nếu cậu thấy thì nên tạt qua nói một tiếng chứ.”

Kiriha không từ chối, thay vào đó cô mỉm cười với Koutarou.

Ruth đặt những chén trà xuống trước Koutarou và Kiriha. Sau khi cảm ơn Ruth, Kiriha cầm chiếc chén của mình lên. Koutarou cũng làm tương tự rồi bắt đầu nói tiếp.

“Lần tới tôi sẽ làm thế. Vậy, Kiriha-san, tại sao cô lại tình nguyện làm điều đó?”

“Điều đó làm phiền cậu sao?”

Kiriha mỉm cười khi nói và đưa môi nhấp chén trà. Ngay sau đó, Kiriha đột nhiên nhìn sang Ruth đầy bất ngờ.

“Ruth, đây không phải trà chúng ta hay dùng. Sao lại thế?”

“Thật ra thì em đi chợ hôm nay thì được nhận nó như là hàng dùng thử.”

“Ý cậu là quán trà đó à… hừm, chúng ta từ nên mua loại này.”

Khi Kiriha hài lòng nhìn chén trà trên tay, sự nghi ngờ của Koutarou càng tăng.

(Thực sự là Kiriha-san có ý định xâm lược mặt đất không vậy?)

Koutarou không thể tưởng tượng nổi những chủ đề như dọn dẹp hay trà lại được thốt ra từ một kẻ xâm lược được.

“Đúng nó, nó khiến tôi bận tâm. Cô đến từ lòng đất nhưng lại đem đồng minh của mình đi dọn dẹp cho thành phố. Ai cũng tò mò như thế cả thôi.”

“Fufufu, bây giờ cậu nhắc tới, thì đúng thật là vậy.”

Kiriha hơi mỉm cười và nghiêng đầu.

“Gần đây, tôi quên mất mình là một kẻ xâm lược.”

Koutarou vừa thấy một cử chỉ rất chi là nữ tính.

“Vậy quên điều tôi nói đi.”

“Không thể được. Thực sự thì Koutarou à. Việc dọn dẹp đó cũng là một phần cuộc xâm lược của bọn tôi đó.”

“C-ái!?”

Những từ không mong đợi thốt ra đôi môi đang mỉm cười dịu dàng của Kiriha, Koutarou theo bản năng phụt trà ra khỏi miệng.

“Ôi chết!”

Ruth cũng thế, cô cũng không thể giấu sự ngạc nhiên của mình.

“Cô đùa phải không!? Dọn dẹp liên quan gì tới xâm lược chứ!?”

Giờ thì Koutarou cảm thấy ngạc nhiên lẫn thất vọng.

(Lạ thật. Sao mình lại thấy thất vọng chứ…?)

Trong khi Koutarou vẫn còn nghi ngờ Kiriha thì cậu phân vân bởi sự thật rằng cậu đang thất vọng bởi sự xâm lược của Kiriha đã bắt đầu, dù biết đó là mục đích ban đầu của cô là đến đây xâm lược mặt đất.

“Phải chăng cô giả dọn dẹp để đầu độc nguồn nước!?”

“Dĩ nhiên là không. Đó chỉ là dọn dẹp đơn thuần thôi.”

“Ể?”

Koutarou lúng túng há hốc mồm. Kiriha có thể dễ dàng thấy bộ dạng trông rất ngu đó của cậu.

“Fufu, nhìn cậu kìa, Koutarou. Thực sự việc tôi tình nguyện đi giúp thành phố lạ đến vậy sao?”

Kiriha phấn khởi cười khi nhìn phản ứng của Koutarou và nở một nụ cười đầy nữ tính.

“À, không, không phải thế… Tôi chỉ không thể hiểu quan hệ giữa nó với kế hoạch xâm lược của cô thôi.”

“Mà, nó có liên quan đấy, Koutarou. Thật ra còn là rất quan trọng nữa kia.”

Khi Kiriha dụi đi nước mắt vì cười quá độ, cô bắt đầu giải thích.

“Cậu không thể chỉ dùng bạo lực và vũ trang khi xâm lược được.”

“Không thể?”

Koutarou bối rối, trong đầu cậu, xâm lược đồng nghĩa với việc sử dụng vũ khí hạng nặng.

“Trong tiểu thuyết thì đúng nhưng thực tế lại khác xa. Dù cậu có thể áp đặt bằng sức mạnh nhưng rồi người dân rồi cũng sẽ khởi nghĩa.”

“… Nếu em không nhầm, vài thập kỉ trước một đất nước gọi là Đức quốc xã đã bắt đầu xâm lược, nhưng những đất nước bị xâm lược đều quyết liệt chống trả, đúng chứ?”

Ruth, người im lặng lắng nghe nãy giờ lên tiếng. 8 tháng đã qua kể từ khi cô đến trái đất. Nhờ đó mà cô bắt đầu biết về lịch sử của nó.

“Chính xác. Họ không nhận được sự ủng hộ của những người họ xâm lược, và những người đó thậm chí còn khởi nghĩa. Kết quả thì như lịch sử chỉ rõ, chẳng cần phải nói làm gì.”

Cuối cùng, quân khởi nghĩa đã hợp tác với quân đồng minh và giành lại sự tự do sau khi đánh đuổi quân đội Đức. Bài học rút ra là nếu dùng vũ lực để thống trị thì sự chống trả sẽ nảy sinh.

“Vậy nên sẽ có giới hạn về thời gian cai trị nếu chỉ dùng vũ lực không.”

“Đúng thế. Đặc biệt với lực lượng nhỏ như chúng tôi, chẳng dễ dàng gì để duy trì nó nếu dựa vào sức mạnh. Do đó cách đó không có hiệu quả.”

“Ra là đấy là lý do mà cô giúp dọn dẹp thành phố?”

“Phải. Nếu chúng tôi không trở nên thân thiết với người bản xứ thì chẳng bao giờ xâm lược nổi, theo đúng nghĩa đen luôn. Chúng tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi.”

Người lòng đất đã không thể dừng sự suy giảm dân số. Bởi thế mà họ có kế hoạch lên mặt đất và mở rộng sự ảnh hưởng của mình. Kiriha đang tiến hành cách an toàn nhất cho cuộc xâm lược.

“Thứ chúng tôi sợ nhất là bị người dân trên mặt đất coi như những tổ chức nguy hiểm, như khủng bố hay quân phản loạn. Nếu chuyện đó xảy ra, cuộc xâm lược sẽ kéo dài, và chúng tôi sẽ bị lụi tàn trong lòng đất. Như thế thật là tệ hại.”

Khi bị quy cho là một tổ chức khủng bố hay phản loạn, phải mất hàng thập kỉ để xóa bỏ đi tiếng xấu đó. Trong bằng khoảng thời gian đó, người lòng đất thậm chí còn giảm hơn nữa. Như vậy thì thà bỏ ra chút thời gian xây dựng quan hệ tốt đẹp với những người trên mặt đất sẽ tốt hơn nhiều.

“Hừm, ra là có nhiều kiểu xâm lược…”

“Chúng tôi đã thẩm định lịch sử của bề mặt trái đất rất lâu rồi nên cũng đã suy nghĩ khá nhiều.”

Thực tế thì những phiến quân chống lại chính phủ mà xây dựng bệnh viện, trường học và cung cấp thiết phẩm cho người dân là lũ cực kỳ rắc rối. Bởi người địa phương bao che cho chúng nên khó có thể xóa bổ triệt để chúng được.

Do đó mà Kiriha đã quyết định chống lại việc sử dụng vũ lực và tập trung vào làm thân với người bản địa. Công việc tình nguyện khi nãy cũng là bước đầu cho điều đó.

“Thật rắc rối.”

Khi đã rõ vấn đề, Koutarou thở dài. Dù cậu đã nắm vững vấn đề nhưng cậu vẫn còn phân vân.

“Dù cuộc xâm lược của cô đã bắt đầu, tôi cũng không thể dừng cô lại được. Sau tất cả, cô cũng chẳng làm gì sai cả.”

“Koutarou, đó là sự xâm lược thực sự. Nếu cậu có thể nói nó là một cuộc xâm lược ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đó chỉ là một trò rẻ tiền thôi.”

Khi Kiriha nói thế, cô húp hết phần trà còn lại. Cô gật đầu tâm đắc và đưa chén ra trước Ruth.

“Ruth, có thể cho tôi thêm một chén nữa không?”

“Được ạ.”

Ruth bắt đầu rót thêm đầy chén. Trong khi nhìn Ruth, Koutarou suy nghĩ.

(Nếu Kiriha bảo mình trao ngôi nhà cho cô ta bây giờ thì mình sẽ nói sao đây?)

8 tháng trước thì cậu sẽ hoàn toàn từ chối cô.

Nhưng nếu giờ cô yêu cầu như thế nữa thì sao?

Koutarou không đủ tự tin rằng mình sẽ từ chối như bản thân cậu khi trước nữa.

Phần 3[]

Bên dưới Corona house là căn cứ bí mật mà Kiriha đã xây nên. Nếu bạn lật tấm tatami gần cửa ra vào nhất của căn phòng, bạn sẽ thấy một cái ống hầm dẫn xuống đó.

Đường hầm đó được lát bằng bê tông nên không có chút đất cát nào trong đó. Có những ánh sáng không ngớt chiếu rạng đường hầm. Nó được làm khá đến mức có thể nhầm nó với một siêu thị dưới lòng đất vậy.

Kiriha đã đi qua ống, để hướng tới căn cứ mật của mình. Giờ đã gần nửa đêm. Cô tính về phòng để đi ngủ.

Âm thanh đôi giầy cô chạm vào đường hầm gây ra những tiếng chói tai. Sự thiếu xót của đường hầm này chính là bước chân của cô.

Chiều dài của đường hầm khoảng 50m. Sau khi quẹo hai góc rẽ và trèo xuống 2 chiếc cầu thang, cô đã đến cổng của căn cứ bí mật của mình, một cánh cửa bằng kim loại.

Kiriha mở nó theo thói quen và bước vào.

Bên trong căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nó rộng gấp 3 lần phòng của Koutarou. Bên trong có 3 cánh cửa: 1 cái dẫn tới phòng 106, một cái dẫn về quê nhà lòng đất của cô và cửa cuối dẫn đến căn phòng riêng của cô. Những thứ khác trong phòng này là một thiết bị để duy trì những con haniwa của cô, một kho vũ khí và một vài chiếc máy tính.

Ngay khi Kiriha về phòng, hai con haniwa chạy đến thiết bị duy trì của chúng nhay.

“Ho~ Chúc ngủ ngon Ho~”

“HoHo~ Sáng mai gặp lại, đại tỉ~”

Trong những thứ trong phòng thì thiết bị này là lớn nhất. Dù nó dùng chỉ để duy trì hai con haniwa nhỏ, nhưng nó đủ lớn để thoải mái vận động ở bên trong. Những con haniwa không chui vào đó chỉ để ngủ, mà còn để phục vụ việc sửa chữa. Con haniwa ấn một nút mở ra một cánh cửa và chúng chui vào thiết bị.

“Chúc ngủ ngon, Karama, Korama.”

Sau khi nhìn kính cường lực đóng lại, Kiriha hướng tới chỗ những chiếc máy tính. Và khi đi đến đó, cô phải đi qua kho vũ khí.

Kho vũ khí có nhiều vũ khí khác nhau cho Kiriha và kha khá tranh bị dành cho hai con haniwa. Lần cuối cô mở kho này là khi cô đấu với Theia. Để phá hủy chiếc khiên kiên cố của Theia, cô đã trang bị cho haniwa những vũ khí tâm linh. Tuy nhiên, sau vụ đó, cô chưa từng mở nó thêm lần nào nữa. Cô cũng chưa chạm đám vũ khí dành riêng cho cô. Dù có vẻ cô đã sẳn sàng cho một cuộc xâm lược nhưng thực tế cô là người an nhàn nhất trong đám cư dân phòng 106, thậm chí còn hơn cả Koutarou ấy chứ.

Bởi thế, cô đã đi qua cái kho đó mà không chút nghĩ ngợi.

Ngoài việc giám sát căn cứ và điều khiển thiết bị duy trì thì những chiếc máy tính này có thể dùng để giao tiếp với quê nhà của cô và hơn thế nữa. Trước khi đi ngủ, cô đang xác nhận coi có gì bất thường không.

“Hử, có một tin nhắn.”

Khi nhìn lên màn hình, Kiriha nhìn thấy một thông báo là có tin nhắn. Cô chạm vào nó và mở tin ra đọc.

“Từ trưởng tộc à.”

Trưởng tộc không chỉ là cấp trên của cô mà còn là bố của cô. Kể từ khi cô được chọn làm chỉ huy kế hoạch xâm lược mặt đất, cô đã bắt đầu gọi bằng Trưởng tộc.

Kiriha đọc qua tin, nó nhắn rằng cô hãy liên lạc để báo cáo trực tiếp với ông.

“Fufu...”

Kiriha nở nụ cười. Mỗi khi mà bố cô muốn thấy mặt cô con rượu của mình thì ông thường gửi tin nhắn như thế. Kể từ khi mẹ Kiriha qua đời 10 năm trước, bố cô đã một mình nuôi cô. Bởi thế mà Kiriha biết ông lo cho cô đến nhường nào. Cô mỉm cười và mở một chương trình trên máy tính để gọi cho ông.

“Kiriha!?”

Giọng vang lên một vài giây thì khuôn mặt của một đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình. Dù với bộ râu và khuôn mặt hình sự nhưng đôi mắt ông lấp lánh như một đứa trẻ vậy. Ông ta là bố của Kiriha, và là trưởng tộc của thị tộc cô: Kurano Daiha.

“Đã lâu không gặp, trưởng tộc.”

Kiriha nở nụ cười đầy vui vẻ mà đầy tinh quái, thứ mà cô ít gì cho những cư dân phòng 106 thấy.

Dựa vào sự đáp trả nhanh chóng, Kiriha đoán là ông đang chờ cô gọi.

“Lại gọi là trưởng tộc à... con cứ gọi là bố cũng được mà. Dù gì cũng chỉ có hai ta nói chuyện với nhau thôi.”

“Nhưng tin nhắn ghi rằng con phải báo cáo cơ mà, đâu phải cuộc nói chuyện cá nhân.”

Kiriha tiếp tục trong khi cố không phì cười. Thấi độ mà cô đang có là thứ mà cô chỉ bộc lộ với người mà cô tin tưởng. Thấy thế, Daiha cau mày.

“Gần đây, con không chỉ giống mẹ mình mà cách hành xử cũng y hệt luôn. Thậm chí cả những phần không nên có nữa. Con hiểu ý ta chứ, đồ bắt nạt...”

“Thế thôi khỏi nói công chuyện nha.”

“Rồi rồi.”

Daiha thôi hành động như đứa trẻ nữa mà chỉnh tư thế và tỏ ra nghiêm túc. Cái nhìn của ông sắc nhọn gây ấn tượng về một người đàn ông ý chí sắt đá. Đây là thái độ của một trưởng làng. Đáp theo ông, Kiriha cũng trở nên nghiêm túc. Từ giờ, họ không còn là gia đình nữa, mà chỉ đơn thuần là trưởng làng và cấp dưới mà thôi.

“Vậy, tình trạng tới đâu rồi?”

“Kế hoạch A vẫn tiến triển trôi chảy, giai đoạn một đã xong. Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn hai. Chúng ta đã xây dựng được lòng tin với người dân mặt đất.”

Kiriha đã nghĩ ra hai kế hoạch lớn cho cuộc xâm lược là kế hoạch A và kế hoạch B. Kế hoạch B là cô giám sát trực tiếp tình hình căn phòng 106. Còn kế hoạch A tiến hành tách biệt với nó.

Kế hoạch A chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu là thiết lập căn cứ. Để cho người lòng đất có thể lên mặt đất, họ cần phải đảm bảo có một nơi để trú ngụ. Bán đi những kim loại hiếm mà Kiriha và những người khác tích trữ được, họ đã mua kha khá nhà đất trong thành phố. Và do họ đã đạt được mục tiêu một vài ngày trước nên họ đã chuyển sang bước 2.

Giai đoạn 2 là làm thân với cư dân mặt đất. Kiriha và những người khác bắt đầu tham gia các sự kiện và tình nguyện để giúp thành phố. Họ thể hiện thiện chí rằng họ là những người hàng xóm tốt. Đây là phần khó khăn nhất trong kế hoạch của Kiriha, một bước hụt có thể khiến toàn bộ kế hoạch phá sản. Nên họ đang tiến hành một cách cẩn thận. Đó là điều mà Kiriha đã đang làm khi mà đám Koutarou thấy cô đang quét dọn.

“Thế phản ứng của những người mặt đất thế nào?”

“Phần lớn là rất tốt. Mọi người đã tìm việc ở ngành công nghiệp địa phương có ảnh hưởng lớn.”

Thâm nhập vào những ngàng công nghiệp địa phương là một phần của giai đoạn 2 kế hoạch A. Đã có nhiều người của họ đã làm việc trong nông nghiệp, thủy sản, phúc lợi và những ngành tương tự. Khi đã thâm nhập và trở thành những nhân tố quan trọng trong đó, họ sẽ ít nhất có thể tránh điêu đứng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra.

“Ra là mọi chuyện vấn tiến triển tốt.”

“Vâng, cứ như thế này, chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố trong vòng 10 năm tới.”

Tiếp theo là họ sẽ tham gia vào hệ thống chính trị và tài chính. Nếu không có vị thế trong những hệ thống đó thì họ sẽ không có được những quyền lực thực sự. Họ cần hòa nhập vào hơn nữa. Tuy nhiên, Kiriha không tỏ ra bi quan, những phản ứng từ người dân đã dần dần thay đổi. Nếu không có chuyện gì lớn xảy ra thì người lòng đất sẽ có thể sống trên mặt đất. Đó là cảm giác mà Kiriha có gần đây.

“Thế còn kế hoạch B?”

“Nó cũng khá trôi chảy- hay là tôi có thể nói thế. Nhưng tình hình cứ thất thường như mọi khi.”

“Có vẻ khá rắc rối nhỉ.”

“Vâng. Ngoài chúng ta thì còn có những lực lượng khác đang nhắm vào nó.”

Kế hoạch B là chiếm giữ lấy căn phòng 106 của Corona house.

Nếu họ có thể nắm được quyền kiểm soát được căn phòng đó thì họ có thể xây lại bệ thờ tổ tiên. Do bệ thờ cũng là nơi có khả năng tập trung năng lượng tâm linh nên họ có thể sản xuất hàng loạt vũ khí tâm linh từ nó như Karama và Korama vậy.

“Dù nói thế thì kế hoạch A vẫn suôn sẻ nên tôi nghĩ không có lý do gì để lo lắng về việc kế hoạch B bị chậm trễ cả.”

Cuối cùng thì kế hoạch B chỉ là phương án dự phòng mà thôi. Nó chỉ dùng để phòng ngừa nếu kế hoạch hòa nhập trong hòa bình của phương án A thất bại, và quân đội mặt đất tấn công họ. Bởi thế khi mà kế hoạch A không gặp trở ngại gì thì không cần xúc tiến kế hoạch B. Thậm chí, việc xúc tiến bó có thể cản trở kế hoạch A.

“Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Kiriha, gần đây phái cấp tiến đã bắt đầu hành động.”

“Như chúng ta đã lo sợ, họ đã hành động rồi sao?”

“Phải.”

Daiha cau mày gật đầu.

Người lòng đất không đoàn kết như một. Họ có những bè phái chia sẻ quyền lực nhưng hoàn toàn không thống nhất. Trong số đó có một bè phái muốn dùng vũ lực để thôn tính nhanh chóng mặt đất, phái cấp tiến. Tới họ thì cách thức của Kiriha là quá ngây thơ.

“Nếu chúng ta không thể cản họ lại thì chúng ta có thể phải bỏ kế hoạch A. Trong trường hợp đó-”

“Kế hoạch B là cần thiết.”

“Phải. Chúng ta sẽ cố ngăn phái cấp tiến từ đây nhưng cô cũng nên cảnh giác. Có thể chúng sẽ nhắm trực tiếp vào cô đó.”

“Tôi hiểu.”

Trong khi Kiriha gật đầu với Daiha, cô hiểu lý do mà ông muốn liên lạc với cô lúc này. Ông không chỉ muốn thấy mặt con gái mình mà còn do ông lo lắng sự an nguy của cô.

(Trong hoàn cảnh xấu nhất thì mình phải đánh bại họ…)

Những khuôn mặt của cư dân phòng 106 hiện lên trong đầu Kiriha. Sanae, Theia, Ruth, Yurika và Koutarou. Nếu phái cấp tiến gây chuyện thì bọn cô phải dựng lại bệ thờ tổ tiên càng sớm càng tốt. Vì họ thất thế về số lượng nên họ cần nguồn vũ khí tâm linh lớn để bù vào nêu không họ sẽ chuốc lấy thất bại. Bởi thế mà cô có thể phải đánh bại và loại bỏ đám Koutarou.

(Nhưng mình có thể không…)

Họ đã dành những khoảng thời gian quý báu bên nhau trong suốt tám tháng qua, điều đó khiến Kiriha phân vân. Cô không thể tưởng tượng được cảnh mình chĩa súng về phái Koutarou và những người khác.

“Này, Kiriha.”

Vào lúc đó, nét mặt của Daiha giãn ra. Đó không còn là bộ mặt của Trưởng tộc nữa mà là của một người bố đầy lo thương.

“Bố?”

Nhận ra điều đó, Kiriha cũng trở lại thành chính mình.

“Sao con không trở về đây và lấy một người chồng nhỉ?”

“Chồng ư… Bố bảo con đi kết hôn sao?”

“Phải, nếu làm thế thì sự ủng hộ của chúng ta sẽ tăng lên và ảnh hưởng của phái cấp tiến sẽ suy yếu đi. Con sẽ được an toàn và không cần phải chiến đấu với những người mà con không muốn.”

Ý của Daiha rất đơn giản. Ông muốn kìm chân phái cấp tiến bằng một vụ hôn nhân chính trị.

Chẳng quan trọng là cô sẽ kết hôn với người từ phái cấp tiến hay là một người có tầm ảnh hưởng khác. Nếu tầm ảnh hưởng của Kiriha tăng lên, phái cấp tiến sẽ mất đi quyền lực.

Những sau cùng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Trên hết, Daiha không muốn cô con gái của mình sẽ gặp nguy hiểm.

“… Con không thể.”

Tuy nhiên, mặc dù hiểu điều đó nhưng Kiriha vẫn lắc đầu.

“Con càng ngày càng bướng bỉnh như mẹ mình.”

“Không phải thế cha à… nếu còn rời khỏi mặt đất bây giờ, con sẽ không thể ngăn cản được phái cấp tiến được nữa. Điều mà chúng ta cần tránh dù có chuyện gì chăng nữa.”

Dù cô có đi lấy chồng, điều đó chẳng thể giải quyết tình hình ngay được. Họ sẽ lại bắt đầu lại từ đầu và điều chỉnh lại kế hoạch, thậm chí còn hơn thế bởi đó là một vụ hôn nhân chính trị. Và nó cũng chẳng còn ý nghĩa nếu như phái cấp tiến ra tay trước khi đám cưới diễn ra.

“Hừm… dù cho con kết hôn thì chúng ta cũng không thể cản họ được…”

“Đúng thế.”

Thấy đáp trả của Daiha, Kiriha thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy một chiếc thẻ bài từ trong túi. Đó là một tấm bài cũ với ánh kim tuyến.

Kiriha còn có hơn một lý do để không kết hôn.

Và đó là lá bài này. Trước khi cô có thể hoàn thành ước nguyện mà lá bài này nắm giữ, cô không có ý định kết hôn.

Phần 4[]

Bình minh. 7h sáng. Sáng chủ nhật trong căn phòng 106 đã bắt đầu, và như mong đợi, người đầu tiên là Ruth.

Dù ngày bắt đầu muộn hơn trong mùa đông nhưng đến 7h thì trời đã chiếu sáng căn phòng 106. Tuy nhiên, dù thế, nó cũng chẳng đủ để sưởi ấm căn phòng, và lạnh đến mức Ruth có thể thấy hơi thở mình khi bước vào phòng.

“Satomi-sama đang ở…”

Điều đầu tiên mà Ruth làm là tìm kiếm Koutarou. Do thói quen ngủ xấu của cậu mà cậu thường nằm cạnh cổng dẫn đến Blue Knight, và Ruth và Theia sẽ giẫm lên cậu mỗi khi vào phòng.

“A, tốt rồi, anh ấy ngủ đằng kia.”

Sanae đưa đầu mình ló ra khỏi cánh cổng để tìm Koutarou. Sau khi xác nhận được vị trí của cậu chàng nên cô mới dám bước qua, cẩn thận không tạo tiếng động. Dù rằng những âm thanh to tiếng cũng chẳng thể khiến Koutarou dậy nổi, nhưng người cận trọng như Ruth không làm thế.

“Nếu anh ngủ ở đây như thế thì sẽ cảm lạnh đó, Satomi-sama…”

Koutarou luôn trải đệm ở giữa phòng nhưng giờ cu cậu đang ngủ trước chiếc tủ. Dĩ nhiên là chăn đã bị cậu đá bay và hiện cậu đang nằm ngửa trong bộ pijama.

Công việc thứ hai của Ruth là quấn chăn lại cho Koutarou.

“Hiii-”

Tuy nhiên, Ruth suýt nữa thì hét lên.

“… Mình đúng là không quen nổi cảnh tượng này…”

Cố kìm tiếng kêu của mình, Ruth cười nhạt khi lấy chăn đắp lên ngực Koutarou.

“zzz…”

Khuôn mặt đầy hạnh phục của Sanae lòi ra từ ngực của Koutarou. Như thể là bộ pijama của Koutarou có in hình của Sanae vậy, nhưng sự thật đó chính là Sanae với chiếc mũ ngủ trên đầu. Cô đang nằm ngủ trong người Koutarou. Đó là cảnh khiến Ruth suýt nữa thì hét lên.

“zzzz… zzzz…”

“zzzz…”

Tiếng gáy của Koutarou và Sanae vang lên một giai điệu kì lạ.

Gần đây, Sanae phàn nàn là cô thấy lạnh nên thường ngủ bên trong Koutarou. Có vẻ là bên trong cơ thể Koutarou khá là dễ chịu để ngủ. Và sau khi thử lần đầu thì nó trở thành tư thế ngủ ưa thích của cô bé.

Rokujouma V6 Extra1

Dù Sanae thích nó nhưng những người khác thì không. Thứ duy nhất ló ra khỏi cơ thể Koutarou là khuôn mặt của cô, còn tay chân cô thì ẩn hiện lung tung. Đó càng khiến khung cảnh càng hãi hùng hơn như thể Koutarou mọc thêm mấy chi nữ giới vậy. Ngay chính bản thân Koutarou cũng thường kinh hãi và cậu đã phàn nàn với Sanae. Nhưng dĩ nhiên là Sanae đã bỏ ngoài tai và cứ mỗi khi có cơ hội và cô bé lại chui vào cơ thể cậu để ngủ.

“Hôm nay trong nhìn đỡ hơn mọi khi nhưng mà cái này có hại cho tim mình quá…”

Sau khi đã đắp lại chăn cho Koutarou và Sanae, Ruth mỉm cười và đi đến nhà bếp.

Thường thì, không lâu sau khi Ruth đến thì Kiriha cũng xuất hiện và cả hai cùng chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, không rõ vì sao mà chưa thấy bóng dáng Kiriha đâu cả nên cuối cùng Ruth phải chuẩn bị một mình.

“Hừm… ra chị làm bữa sáng một mình sao? Trông có vẻ ngon.”

“Cảm ơn em, Sanae-sama.”

Nhận lời khen, Ruth mỉm cười và đặt đồ ăn sáng lên bàn trà. Cơm, miso, cá rán và đậu hũ, tất cả đều là món mà Sanae và Koutarou ưa thích.

“Sanae, cút khỏi người anh cái coi.”

“Còn~lâu~”

Dù đã đến giờ ăn sáng, Sanae vẫn từ chối rời khỏi cơ thể Koutarou. Cô cười sung sướng khi cái mặt cô ló ra từ ngực cậu.

“Con bé này…”

“Nếu anh thực sự không thích thì thử đuổi em coi.”

Sanae đưa tay ra từ cơ thể của Koutarou và chọc lấy mặt cậu.

Sanae đã có thể nhập vào cơ thể Koutarou sau khi cả hai đã thân thiết với nhau. Nếu cậu khó chịu thì cô đã không thể ở lại trong cơ thể cậu rồi. Biết thế nên Sanae càng lấn lướt.

(Hehehe, Koutarou yêu mình mà lị!)

Nếu Koutarou chấp nhận cô thì cô càng làm tới. Cách hành xử ấy là cách thể hiện tình cảm của cô bé.

“Này, Sanae. Chí ít cô không dừng làm nó như thế vào bữa sáng không được sao? Nhìn cô như thế khiến ta mất ngon miệng.”

“Sanae-chan, mới sáng ra làm ơn tha cho bọn này đi.”

Tuy nhiên, cách bày tỏ tình cảm của cô gây khó chịu cho Theia và Yurika. Cái cảnh mà một khuôn mặt ai đó lòi ra khỏi cơ thể của một người khác khiến bữa ăn mất ngon.

“Phải đó, Sanae. Em muốn anh thấy bệnh khi đang ăn sao?”

“Ư, thế thì rắc rối rồi.”

Không đến mức để Koutarou đuổi Sanae nhưng đủ khiến cậu chẳng buồn ăn.

Và do đang chia sẽ giác quan với Koutarou nên việc Koutarou thấy ớn khi đang ăn cũng chẳng mấy vui vẻ đối với cô.

“Vậy ra đi.”

“Rồiiii.”

Sanae miễn cưỡng chui ra khỏi cơ thể Koutarou. Cô dễ dàng chui ra trong một vài giây và xuất hiện ra sau lưng cậu.

“Xin lỗi đã gây chuyện trong bữa sáng.”

Nói rồi, Sanae bám lấy lưng Koutarou như bình thường hay làm trong bữa ăn.

(Ngoài lúc ngủ ra thì khi bình thường mình thích thế này hơn…)

Đó là suy nghĩ của Sanae khi cô bám lên lưng cậu. Khá là thoải mái khi ở bên trong Koutarou nhưng nếu ở yên trong đó thì cô chẳng thể làm được gì cho cậu cả. Cô thà bám Koutarou thế này để trêu chọc cậu còn hơn.

Sau khi Sanae quay lại với tâm lưng của Koutarou, dạ dày của Yurika lại bắt đầu biểu tình. Sau khi mọi chuyện đã qua, cơn thèm ăn đã quay lại với cô.

“Cậu đúng là vô tư quá thể, Yurika.”

Nghe thấy tiếng kêu, Koutarou chỉ vào Yurika mà cười.

“T-hì do giờ đang sáng, mình đang đói… biết làm sao được!”

Yurika đỏ mặt và cố bào chữa.

“Chị ta chỉ là đồ tham ăn tục uống.”

“Đ-úng là không thể tránh được nhưng mà cậu… buhaha.”

“X-in lỗi đã bắt cậu chờ, Yurika-sama.”

Cố kìm tiếng cười, Ruth đặt bữa sáng trước Yurika. Tuy nhiên, dù thức ăn đã trước mặt nhưng Yurika vẫn mếu máo.

“Cậu đúng là xấu xa, coi mình như một con thú chết đói không bằng ấy.”

“À-rồi. Nếu cậu đói thì cứ ăn. Hôm nay cậu có thể ăn thoải mái.”

“Thật sao!?”

Nghe Koutarou nói thế, đôi mắt Yurika bừng sáng. Cơn mếu của cô nhanh chuyển thành nụ cười.

“Buhahaha.”

“Thấy chưa, chị là đúng là đồ háu ăn.”

“Y-Yurika-sâm, c-ậu có muốn phần ăn lớn hơn không?”

Koutarou cười to, Sanae khinh khỉnh cười còn Ruth phải dừng tay để nín cười. Cái thìa gỗ xúc cơm của cô hơi run rẩy.

“L-àm gì mà phải cười thế chứ! Mình không có háu ăn, chỉ là đang trong tuổi phát triển mà thôi!”

Yurika nước mắt ngắn dài khi cố bào chữa. Phòng 106 vẫn ồn ào như mọi khi.

“…”

Nhìn vụ hỗn loạn bằng nửa con mắt, Theia tiếp tục ăn phần ăn của mình. Đã tám tháng trôi qua kể từ khi đến trái đất, cô đã thành thạo việc sử dụng đũa. Cô trang nhã di chuyển nó để đưa thức ăn vào trong miệng.

“V-ậy đừng có mà ngại, ăn thả ga đi! Wahaha!”

“A, cái thái độ của cậu như đang nói là không có tin mình ấy!”

“Koutarou, em cũng đang trong tuổi phát triển nên em cũng muốn ăn.”

“R-Ruth-san, mình cũng thế nên cho mình suất lớn đi.”

“Dĩ nhiên rồi. Fufufu…”

Tuy nhiên, Theia không có cảm nhận thấy vị bữa sáng bởi kể từ lúc Sanae bám vào lưng Koutarou, cô chỉ có chú ý đến họ.

(Ước gì mình…)

Theia tưởng tượng mình bám lên lưng Koutarou. Trong sự tưởng tượng ấy, cô vui sướng mỉm cười trong khi tin tưởng trao tấm thân không chút phòng vệ của mình cho Koutarou. Khoảnh khắc mà cô nghĩ thể, Theia bị lấn át bởi cảm xúc thiếu tự chủ.

(M-ình đang nghĩ cái quái gì vậy trời…?)

Cô lấy lại thường thức và cúi xuống, cô không thể tin rằng cô đã nghĩ muốn làm những điều mà Sanae đang làm.

(Hắn chỉ một tên nô bộc! Mình chỉ cần lời thề trung thành của hắn để vượt qua bài thử thác! Chứ chẳng cần gì khác!)

Trước khi đệ nhị công chúa Clan tấn công, cô chỉ nghĩ Koutarou chỉ là một tên người thấp kém đến từ một hành tinh xa xôi. Cô chỉ muốn lời thờ trung thành của cậu ta để nhanh chóng bề Forthorthe.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, cô bắt đầu muốn Koutarou trở thành một đầy tớ thực sự của cô. Bởi thế nên cô bắt đầu mỉm cười với cậu.

Nhưng giờ, Koutarou còn làm hơn cái vai trò đó trong tâm trí của Theia. Dù không phải là kẻ nô bộc của cô nhưng cậu sẽ luôn xuất hiện bên cô mỗi khi cần đến. Cô chắc chắn điều đó, nhưng đó cũng là lý do tại sao cô đang bối rối. Cô không còn biết mình đang muốn gì từ Koutarou nữa.

Theia chỉ quay lại thực tại khi một tấm tatami đột nhiên bị xê dịch. Và ở nơi đó, khi chiếc chiếu dần được nâng lên thì một người xuất hiện.

“Chào buổi sáng.”

Người đó không ai khác là Kiriha, Theia chỉ là bất chợt nhìn về tấm chiếu dẫn đến căn cứ bí mật của Kiriha.

“Chào buổi sáng… mà hôm nay cô đến muộn thế.”

Suy nghĩ của Theia dừng lại cùng với sự xuất hiện của Kiriha, và cô đáp lại bằng một tiếng nhỏ.

“Thật ra, tôi đang làm việc kể từ sáng này.”

Kiriha lật chiếu để vào phòng 106 với một bước chân nhẹ nhàng. Theo sau cô là hai con haniwa.

“Ho~ Chào buổi sáng~”

“Mọi người thế nào rồi Ho~”

Hai con haniwa vui vẻ chào mọi người khi chúng trả lại tấm chiếu về vị trí cũ. Do làm điều đó mỗi bữa sáng nên chúng đã quen dần điều đó rồi.

“Chào buổi sáng Kiriha-san.”

Nhận thấy Kiriha, Koutarou chào cô. Sau khi đã chào hỏi mọi người, cô ngồi xuống chỗ trống trước bàn trà.

“Ruth, xin lỗi đã đến muộn.”

“Không có gì đâu. Đây cũng là cơ hội để mình thể hiện kĩ năng nấu nướng.”

“Nhưng sao chị đến muộn thế? Không phải ngủ nướng chứ?”

Nếu là Yurika thì Sanae đã không hỏi câu hỏi như thế rồi. tuy nhiên, đó lại là Kiriha, người chưa bao giờ một lần dậy muộn, vậy nên không chỉ có Sanae tò mò chuyện đó. Sự thật là mọi người còn muốn Yurika dừng ăn mà nhìn về Kiriha nữa cơ.

“Thật ra có một vài chuyện ở quê nhà tôi nên tôi phải dành cả buổi sáng để giải quyết nó.”

Kiriha đến muộn bởi cô phải lập biện pháp đối phó với phái cấp tiến sau khi nói chuyện với bố cô. Có nhiều điều cô phải làm, như liên lạc với chi nhánh trên mặt đất và ra lệnh cho cấp dưới của cô.

“Quê nhà, ý cô là đế chế lòng đất đó hả?”

“Gọi nó là đế chế thì không đúng cho lắm… nhưng đúng là vậy”

Trong khi nhận chén trà từ Ruth, Kiriha gật đầu với Koutarou.

“Thế có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Dù cho cậu hỏi chi tiết nhưng chưa chắc Koutarou đã hiểu và cũng chẳng chắc Kiriha sẽ nói. Nên Koutarou chỉ hỏi bâng quơ, còn Kiriha thì mỉm cười đáp lại.

“Cậu muốn biết sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu là chuyện về đế chế lòng đất thì tôi cũng không phải không có dính líu.”

Koutarou gật đầu liên hồi và hơi trùng vai.

(Cô ta có vẻ hơi xuống sắc…)

Đó là điều mà Koutarou cảm nhận khi nói chuyện với Kiriha, có vẻ như cô trông có vẻ mệt mỏi.

“Tôi nghĩ nó không có liên quan với cậu đâu.”

“Kiriha-san, cô quên rằng mình là người lòng đất sao?”

“A, phải nhỉ.”

Kiriha mỉm cười.

(Phải rồi, mình là người lòng đất và mình đang cố chiếm lấy căn phòng này từ Koutarou…)

Kiriha đã quá tập trung về phái cấp tiến mà phần nào đó quên khuấy đi rằng cô là một kẻ xâm lược. Nên như Koutarou đã nói, những rắc rối của đế chế lòng đất cũng có thể ảnh hưởng tới Koutarou.

“Không phải lo đâu, Koutarou. Không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Vậy thì tốt.”

Kiriha mỉm cười nhưng Koutarou cảm thấy nó khác xa bình thường, Nụ cười thường ngày của cô có phần tinh nghịch hơn thế.

(Chẳng biết đã có chuyện gì nữa…)

Sự thật là Koutarou không hoàn toàn lo về đám lòng đất, điều mà cậu lo lắng hơn là dường như sắc thái của Kiriha có vẻ u ám.

(Mình chỉ mong là không có chuyện gì xấu xảy ra…)

Thấy thật kì lạ là rằng cậu đang lo lắng cho Kiriha, Koutarou chỉ là không thể bỏ mặc cô nàng được.

Trong một vài ngày, Kiriha dường như rất bận rộn.

Cô không hay xuất hiện vào bữa sáng, và thi thoảng lại không đến trường. Do cô không giải thích tình hình nên Koutarou chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Minh họa♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 2
Advertisement