Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trả lời và cầu nguyện[]

Phần 1: []

Chủ nhật, ngày 24 tháng 1

Một bóng đèn lớn chiếu sáng Harumi và Koutarou.

Harumi đang mặc một chiếc váy trắng tinh khiết cùng chiếc vương miện ánh bạc. Nét mặt cô chứa chan cảm xúc khi nhìn vào Koutarou. Vì tất cả những ánh đèn khác đều đã được tắt đi, Harumi trông như đang tỏa sáng giữa bóng đêm vậy.

“…Ta đã cầu xin ngài đừng có đến, bao lần như thế rồi.”

Nụ cười thoáng của Harumi biến mất ngay lập tức khi cô chỉ trích Koutarou.

“Mong người lượng thứ, nhưng với thần chúng nghe như những âm thanh cầu cứu vậy.”

Koutarou mỉm cười đáp lại.

Mặc một bộ giáp bóng loáng ánh kim, Koutarou đối diện với Harumi. Đó chính là bộ giáp mô hình có thể điều khiển tàu chiến của Theia, Thanh Kỵ. Bộ giáp xanh dương đó rất lớn và khiến cho vóc người của Koutarou, vốn đã rắn chắc rồi, trông còn vạm vỡ mạnh mẽ hơn nữa.

“Cảm ơn ngài vì đã tới đây, Ngài Bertorion.”

Harumi lại mỉm cười. Không như nụ cười vừa nãy, đây là nụ cười cô chỉ để lộ ra với ai đó thật đặc biệt mà thôi.

“Thanh kiếm và cả tính mạng này đều tồn tại vì Điện hạ.”

Koutarou khẽ cười và gật đầu với Harumi. Anh vung thanh kiếm một đường trước khi từ từ tra nó vào vỏ.

Mũi kiếm vẽ ra một đường tròn thật tráng lệ. Với những khán giả, nó giống như một vầng trăng màu bạc vậy.

Hôm nay là Chủ nhật, ngày 24 tháng 2, ngày vở kịch được công diễn.

Rất may là, dù được lên lịch vào cuối tuần, có rất nhiều học sinh, người thân và người dân xung quanh kéo đến từng hàng dài để xem. Vì tiếng tăm của vở kịch lần trước, những khán giả đã mong đợi rất nhiều vào vở kịch hôm nay.

Và để đáp lại sự mong đợi đó, vở kịch được diễn ra suôn sẻ. Diễn xuất, những pha hành động kịch tính và những cuộc đụng độ ác liệt đều được nhiệt liệt hoan nghênh. Khán giả đã được vài phen khuynh đảo.

Cảnh khiến cho khán đài đặc biệt phấn khích đó là khi Hỏa Long Đế, Alunaya, bay vào sân khấu. Yurika người thích được là tâm điểm chú ý đã trở nên dương dương tự đắc và biến thành một cơn thịnh nộ bay vòng quanh sân khấu, khiến cho trẻ con trên khán đài bắt đầu òa lên.

Và thế là, không có bất kì rắc rối đáng kể nào, câu chuyện đang đi đến hồi kết. Chỉ còn lại đúng hai cảnh: lễ đăng quang nơi Bạch Ngân Công chúa sẽ thừa kế ngai vị nữ hoàng, và cảnh cuối cùng khi Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kị sĩ chia tay.

Sau khi hoàn tất lượt diễn của mình, Koutarou và Harumi trở lại sau cánh gà, bước vào một cuộc chiến mới. Những đạo cụ đã, đang và sẽ được sử dụng đang được bày la liệt khắp nơi và rất nhiều người đang di chuyển hối hả.

“Hạ phông xuống nhanh lên! Ta đổi cảnh rồi!”

“Cao áp A-4 hết mất rồi!”

“Thay bằng phông gì đây hả?”

“Trang phục đâu! Trang phục cho Sakuraba-san đâu hết rồi!?”

“Thay bằng phông của lễ đăng quang ấy! Nhanh lên xem nào!”

“Những quý tộc đã đông đủ cả chưa!?”

“Đến hết rồi!”

“Tôi không biết?”

“Thế là đến hay chưa nào?”

“Đã bảo là đến rồi mà!”

Dù những quy trình cho việc giải quyết những lần chuyển cảnh đều được lên kế hoạch đâu vào đó, luôn có những việc phát sinh ngoài dự liệu. Theo như kế hoạch đã định ban đầu thì họ không phải bận rộn đến thế, nhưng rốt cuộc vẫn có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, vì vở kịch vẫn đang diễn ra suôn sẻ, họ đã làm rất tốt đối với những người nghiệp dư rồi.

“Saaaa~tomi-saaaa~n, Saaaa~kuraba-senpaaaaa~i.”

Trong khi hậu trường đang làm Harumi và Koutarou choáng ngợp thì Yurika đi ngang qua, vẫn được treo bởi mấy sợi dây. Cô vẫn đang mặc bộ đồ Alunaya và ngọ ngoạy chân tay để kêu gọi hai người.

Cô không còn cảnh nào trong vở kịch nữa, nhưng để Yurika di chuyển trong hậu trường là việc gần như không thể. Vì vậy Yurika, vẫn đang được treo trên mấy sợi dây, đang được mang vào phía sau nhà thể chất nơi để tạm đồ đạc.

“Có vẻ mọi người đều vất vả quá nhỉ…”

Sau khi nhìn theo Yurika đến khi khuất bóng, Harumi quan sát một lần nữa khu hậu trường và thở dài. Chỉ cần nhìn vào tình trạng hậu trường lúc này, ai cũng có thể biết được những người ở đây đã vất vả đến nhường nào. Harumi thật lòng cảm thấy tuyệt vời trước những cố gắng của họ.

“Đây đâu phải lúc làm như đó không phải chuyện của chị chứ.”

“Eh?”

Khi Koutarou cười mếu trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Harumi, cô nàng quản lí sân khấu bỗng từ đâu xuất hiện và thản nhiên nắm lấy tay Harumi.

“Kya!?”

“Cậu đây rồi Sakuraba-san, nhanh lên nào! Chúng ta cần phải thay đồ ngay!”

“P-Phải rồi! Gặp lại em sau nhé, Satomi-kun.”

“Chào hỏi để sau đi, nhanh lên nào Sakuraba-san!”

Harumi đang bị lôi đi bởi quản lí sân khấu.

“Ahahaha, có vẻ chị cũng vất quả quá nhỉ, Sakuraba-senpai…”

Nhìn theo Harumi, Koutarou bật cười. Không như Koutarou, Harumi phải xuất hiện trong cảnh tới. Vì đó là cảnh Bạch Ngân Công chúa được lên ngôi nữ hoàng, cô phải đội một cái vương miện, khoác hoàng bào và cầm quyền trượng. Cũng như những người ở hậu trường, cô không có nhiều thời gian. Cô không ở thời điểm có thể thảnh thơi hoa lá cành được.

Theia và Ruth cũng đang hướng đến chỗ Harumi bị lôi vào. Vì Theia hiện thủ vai em gái của Bạch Ngân Công chúa, là Hoàng Kim Công chúa, cô phải xuất hiện trong lễ đăng quang. Vậy nên Theia đang ngồi đợi bên cạnh Ruth, người đang mặc một bộ quần áo nghi lễ khác thường.

“Xê ra Satomi, tránh đường nào!”

“Oops, xin lỗi!”

Một đội hậu cần lớn vác một mảnh phông to đi ngang qua. Vì Koutarou đang chắn đường họ nên anh phải hấp tấp tránh ra.

“Xê ra nào Satomi-kun, tôi đang vội mà!”

“X-Xin lỗi mà!”

Tuy nhiên, một thành viên hậu cần khác lại đi qua chỗ anh vừa né qua. Koutarou lại phải tránh ra lần nữa, tuy nhiên sự kiện vừa rồi lại lặp lại thêm vài lần nữa. Không có chỗ nào trong hậu trường để anh có thể nghỉ ngơi khi không có việc gì để làm.

“Thiệt tình.”

“Anh đi đâu thế, Koutarou?”

“Chắc là không còn cách nào khác nhỉ, đi về sau nhà thể chất với Yurika đi.”

“Rõ, thưa ngài.”

Koutarou đi theo Yurika cùng với Sanae người đã luôn trợ giúp anh xuyên suốt buổi biểu diễn.

Lần xuất hiện tới của Koutarou vào khoảng 10 phút tới, vậy nên tốt hơn hết anh nên luyện lại lời thoại của mình ở sau nhà thể chất hay vì vất vưởng ở đây, cản trở công tác chuẩn bị.

“A, Satomi-kun, nếu cậu đang đi tới sau nhà thể chất, làm ơn đem Yurika theo nhé.”

“*roar*”      

“Được rồi.”

“Cậu chỉ cần kéo cái này thôi là được.”

Trên đường tới đó, Koutarou nhận lấy sợi dây thừng từ một cô gái trong đội hiệu ứng. Sợi dây đó được nối với bộ đồ của Yurika.

“Cảm ơn nhé Satomi-kun. Hẹn gặp lại sau.”

“Được.”

Cô gái vừa đưa sợi dây cho Koutarou liền trở lại nơi cô vừa bước ra. Cô không có thời gian để nghỉ ngơi với cả đống việc đang chờ phía trước.

“Mọi người đều cố gắng quá nhỉ…”

“Phải.”

“*roar**roar*”

Nhìn theo cô gái đó, Koutarou tự nhủ mình phải cố hết sức vầ tự khích lệ bản thân. Lần xuất hiện tới của Koutarou là cảnh cuối cùng cũng như quan trọng nhất. Chất lượng của cảnh đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cả vở diễn này.

“Đi thôi, Yurika.”

“*roar*”

Mà, bộ dạng đó đúng là thảm hại quá đi.

“*roar**roar*”

Koutarou và Sanae đang kéo theo sợi dây của Yurika và rời khỏi hậu trường. Đó là một cảnh tượng kì cục trông như một con rồng khổng lồ đang được dắt đi dạo vậy

Phần 2: []

“Tôi thả cô xuống nha.”

“Ahhh, từ từ, từ từ đã nào!”

“Ei.”

“Kyaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Yurika hét lên. Khi Koutarou nhìn lên, anh thấy cô lướt qua và đâm sầm xuống đất cùng với bộ trang Alunaya trên người.

“Owowowowow…”

“X-Xin lỗi nhé.”

“Đừng có xin lỗi ở đây! Ít ra em phải hạ chị xuống nhẹ nhàng hơn chứ!”

Koutarou đã giao lại Yurika cho Sanae và bắt đầu soát lại lời thoại cho cảnh cuối. Nhưng dường như đó là một quyết định sai lầm vì Yurika đang nằm bẹp dưới đất dưới tứ chi dang ra.

Sau khi tới chỗ sau nhà thể chất, Sanae nhấn nút để nhả những sợi dây thừng đang giữ Yurika. Nhưng vì Sanae đã ấn nút trước khi hạ thấp Yurika xuống gần mặt đất, cô đã kết thúc với một cú rơi từ hơn một mét xuống đất. Dù ngã từ độ cao đó không thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì bộ đồ Yurika đang mặc khá nặng, những chấn thương của cô không thể nói là nhẹ được.

“Họ lại làm trò gì thế nhỉ…”

Koutarou thở dài, đặt thẻ dấu trang hình Kabutonga của anh vào trong cuốn kịch bản và gập nó lại trước khi nhảy xuống khỏi mảnh phông anh đang dùng làm ghế.

Khi Koutarou tiếp đất, bộ giáp của anh phát ra một tiếng động lớn và toát lên ấn tượng rằng nó khá là nặng. Tuy nhiên Koutarou bước như thể anh không cảm nhận được sức nặng đấy. Vì đó là một bộ giáp trợ năng, nó không hề cản trở chuyển động của Koutarou chút nào. Trái với vẻ ngoài cổ điển của nó, đó là kết tinh của nền khoa học cực tân tiến của Forthorthe.

“Này, cậu không sao chứ Yurika?”

Koutarou đặt quyển kịch bản vào trong bộ giáp và chìa tay ra trước Yurika.

“Có nhiều sao lắm~m.”

Yurika cố bắt lấy tay anh, nhưng những chấn thương có vẻ trầm trọng hơn cô nghĩ. Cánh tay của cô mất sức nửa chừng và rơi xuống đất. Vẫn đang nằm bẹp với tay chân dang ra, Yurika bắt đầu sụt sịt.

“Này…”

Lúc đó Koutarou ngạc nhiên trước Yurika, nhưng nếu xét đến những gì xảy ra tiếp theo, không nắm lấy tay Koutarou có vẻ là một lựa chọn rất đúng đắn.

“Coi chừng Koutarou!!!”

Ngay khi Sanae báo động với anh, một chùm tia hạt kim loại nặng được gia tốc bằng lực điện từ đã được bắn về phía Koutarou. Chùm tia được tích tụ năng lượng, được bắn ra khỏi nòng súng ngay trước khi sượt qua cánh tay Koutarou đang vươn ra phía Yurika.

“Uwahhh!?”

“Kyaaaaaaaaaaa!?”

Koutarou và Yurika đều bị choáng váng bởi chùm tia bất chợt cùng vụ nổ nhỏ ngay tiếp sau ấy. Tuy nhiên, thiệt hại duy nhất chỉ là mảnh giáp trên tay trái Koutarou bị thổi bay đi thôi. Rất may là tay của cả Koutarou và Yurika đều gần như không bị thương gì cả. Nếu lúc đó Yurika nắm lấy tay anh, bàn tay cô có thể đã bị thổi bay cùng với mảnh giáp tay của anh rồi. Nói cách khác, Yurika đã thoát nạn chính nhờ sự nhát gan của mình. Thứ duy nhất Koutarou cảm thấy trên tay mình chỉ là một sức nóng như thiêu đốt, có thể nói anh đã cực kì may mắn.

“A, nóng nóng nóng!”

“Koutarou, là cô ta! Cô gái đã tấn công Theia trong vở kịch lần trước đấy―”

“Phải rồi, là ta đấy!”

Giọng nói của cả Sanae và người vừa bắn phát súng đó đều có thể được nghe thấy từ phía trên Koutarou. Khi Koutarou nhìn lên, màn khói từ vụ nổ đã tan đi và anh có thể nhìn thấy một bóng người lơ lửng trên nền trời xanh thắm ấy.

“Chuẩn bị tinh thần đi, Thanh Kị sĩ nhái! Vầng trăng của Schweiger lấp lánh trên mặt nước sẽ lấy mạng ngươi!!!”

“Cô ta là-!?”

Koutarou đã từng nhìn thấy cô gái này.

Cô đang mặc một bộ đồ trắng đen lịch lãm với cặp kính cổ điển trên mắt. Cô cầm trên tay một khẩu súng trường hội tụ trông khá bình thường trong khi lơ lửng giữa không trung.

“Tên ta là Clariossa! Clariossa Daora Schweiger Meltsfen Foa Forthorthe! Khắc ghi cái tên đầy kiêu hãnh đó vào tâm trí trước khi bước qua cánh cổng địa ngục đi, Thanh Kị sĩ nhái!!!”

Đó chính là đối thủ của Theia, Clan – Đệ nhị Công chúa Forthorthe.

Có hai lí do Clan tấn công Koutarou vào lúc này.

Lí do đầu tiên là Koutarou đang tách gỏi Theia và Harumi.

Trong cảnh lễ đăng quang, cả Hoàng Kim Công chúa và Bạch Ngân Công chúa đều sẽ lên diễn. Tuy nhiên Thanh Kị sĩ lại không có mặt, nên hiển nhiên là Koutarou sẽ bị chia tách khỏi bọn họ. Tách Koutarou khỏi Theia - người có hỏa lực áp đảo, và Harumi - một kẻ địch bí ẩn, là yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng tới thành bại của cuộc tấn công.

Lí do thứ hai là nếu cô sát hại Koutarou lúc này, điều đó sẽ khiến Theia đau buồn cực độ.

Cảnh tiếp nối lễ đăng quang này là cảnh chia tay giữa Thanh Kị sĩ và Bạch Ngân Công chúa. Nếu cô loại bỏ Koutarou trước đó, Thanh Kị sĩ sẽ biến mất ngay trong cảnh quan trọng nhất của vở kịch. Vì Clan thừa biết Theia gắn bó với Thanh Kị sĩ như thế nào, cô đã hẹn giờ cuộc tấn công này để khiến cho vở kịch bị thiệt hại nặng nhất.

Và khi hai yếu tố quan trọng đó hội tụ, Koutarou lại đi về phía sau nhà thể chất, một nơi khá vắng vẻ. Tất nhiên Clan không thể bỏ qua cơ hội vàng này rồi.

Cùng lúc Koutarou nhận ra Clan, anh đặt tay lên thanh kiếm giắt chỗ thắt lưng.

Thanh bảo kiếm, Saguratin, mà Theia đã trao cho Koutarou đã bảo vệ bọn họ khỏi bao lần nguy khốn.

“Lại là cô! Cô lại nhắm đến Theia nữa hả!?”

Koutarou rút kiếm ra khỏi vỏ và, chiểu theo trường phái kiếm thuật cổ của Forthorthe, anh vung tay tạo một vòng tròn lớn bằng mũi kiếm.

Cầm thế này cứ sao sao ấy…

Khi Koutarou giữ kiếm bằng cả hai tay, anh phải chỉnh lại nắm tay trái của mình. Koutarou luôn được huấn luyện dùng kiếm khi mang giáp, vậy nên anh cảm thấy có gì đó khó chịu khi phải cầm kiếm với bàn tay trần.

“Ta đang nhắm tới Theiamillis-san á!? Ngươi nhầm rồi Thanh Kị sĩ nhái!!!”

Clan nhếch mép cười và giữ khẩu súng hội tụ của mình bằng cả hai tay. Dù đang lơ lửng giữa không khí, trong Clan như giữ vững thế đứng của mình, cô không hề lắc lư ! động dù chỉ một li. Từ vài mét trên không trung, Clan nhắm thẳng vào đầu Koutarou một cách chuẩn xác.

“Con mồi của ta hôm nay là ngươi đó! Ta sẽ đánh bại người trước khi tới chỗ Theiamillis-san!!!”

“Tôi á!?”

“Tất nhiên! Nhìn ngươi đứng toàn thây trước mắt thế kia đã là một vết nhơ trong cuộc đời ta rồi!

Trong khi Koutarou còn kinh ngạc, Clan đã khai hỏa khẩu súng.

Và khi đó, một chùm tia được bắn ra từ khẩu súng đã nạp đầy năng lượng. Dù hiệu quả của một đòn tấn công dạng tia thế này giảm mạnh khi được bắn bên trong bầu khí quyển, ở khoảng cách gần thế này, khuyết điểm đó gần như là không có. Chùm tia bay tới Koutarou với hầu hết năng lượng ban đầu của nó.

Nhanh quá!

Koutarou thán phục theo bản năng, chùm tia đang bay thẳng tới nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhanh hơn rất nhiều so với chùm tia Clan bắn ra hồi trước. Đó là nhờ cô đã cải tiến lại khẩu súng của mình.

“Tsk!”

Và vì vậy, dù Koutarou đang cố né đi, có thể anh sẽ không kịp mất.

“Để đó cho em!”

Tuy nhiên, lúc đó một điều kì lạ đã xảy ra. Đang dậm nhảy chuẩn bị né, cơ thể Koutarou đột nhiên tăng tốc lên. Cứ như là một thế lực vô hình nào đó đã dùng hết sức đẩy anh đi vậy. Nhờ đó Koutarou đã tránh được đòn chí mạng từ phát đạn, thay vào đó nó xuyên xuống mặt đất tạo ra một cái lỗ nóng đỏ.

“Vừa nãy là gì vậy!?”

“Koutarou!!!”

“Là do em sao Sanae!? Em cứu mạng anh rồi đấy!”

Clan sững sờ trước cảnh tượng đó nhưng Koutarou thì không. Anh biết rằng Sanae đã dùng năng lực tâm linh của mình đẩy anh ra khỏi lưỡi hái tử thần. Koutarou tiếp đất với một cách nhẹ nhàng, và lợi dụng động lượng sẵn có, anh lập tức chạy lên hết tốc lực. Dù Clan có thể khai hỏa phát đạn đầu tiên cũng vì Koutarou bị phân tâm bởi cuộc đối thoại giữa họ. Koutarou không có ý định để cô bắt kịp nhịp độ của anh. Anh bắt đầu chạy lên để khiến Clan khó khăn hơn trong việc nhắm bắn và để rút ngắn khoảng cách giữa họ.

“Chết tiệt, đừng có chạy tới chạy lui nữa!”

Hai ánh chớp nữa lóe lên từ khẩu súng của Clan. Vù Koutarou đã đoán được những đòn tấn công đó, anh nhanh chóng ngả người ra và né được những chùm tia đấy. Vì vậy anh đã tránh được hai phát đạn trực diện, tuy nhiên một trong số những chùm tia vẫn sượt qua bộ giáp của anh.

“Whoa!?”

Dù chùm tia mới chỉ sượt qua, anh đã cảm nhận được tác động không hề nhỏ của nó. Chùm tia không chỉ gia tăng về tốc độ mà còn cả về sức mạnh nữa.

“Chết tiệt, khẩu súng đó hoàn toàn khác so với lúc trước!”

Hiệu năng của khẩu súng hội tụ đó đã gia tăng về mọi mặt.

Có vẻ mình sẽ lãnh đủ nếu cho rằng mọi chuyện sẽ vẫn như lần trước nhỉ…

Koutarou tặc lưỡi và rút ngắn khoảng cách với Clan hơn nữa. Áp sát đối phương là việc rất quan trọng với anh về cả mặt tấn công và phòng thủ.

“Em đã bảo là cứ để em rồi mà.”

Sanae bật cười ngay sát tai anh, trước khi Koutarou nhận ra, cô đã bám trên lưng của anh từ lúc nào rồi.

“Sanae?”

“Sức mạnh tình yêu giữa em và Koutarou sẽ không để thua loại người như cô ta đâu!”

Khi Sanae hét lên như thế, nhãn quan của Koutarou thay đổi rõ rệt.

“Đây là…”

Chồng lên những thứ bình thường anh vẫn nhìn thấy, những sinh vật sống lúc này trông như có một quần trắng bao xung quanh. Và khi tập trung vào quầng trắng đó, anh có thể lờ mờ nhận ra sinh vật đó đang làm gì và đang định làm gì.

Đó là năng lực Sanae đã trao cho Koutarou. Đảo ngược lại quá trình khi Sanae có thể nếm được những gì Koutarou đang ăn, cô có thể truyền lại những tri giác siêu linh của mình cho Koutarou. Và nhờ vậ Koutarou có thể lờ mờ nhận thấy Clan đang nhắm vào đâu và cô sẽ khai hỏa khi nào. Khó có gì tiện lợi hơn điều này trong những trận chiến đấu.

“Ehehehehe~, và đó vẫn chưa phải rất cả đâu♪”

“Đỡ này!!!”

Cùng lúc Sanae bật cười vui vẻ, Clan bắt đầu khai hỏa liên tục. Dù số lượng phát bắn khiến việc né tránh trở nên khó khăn hơn, Koutarou vẫn có thể tránh được tất cả những chùm tia bằng những bước chân thoăn thoắt.

Gì thế này?

Koutarou ngỡ ngàng vì anh né những phát đạn dễ dàng đến thế.

Với Koutarou, cứ như là những chùm tia đó đột nhiên chậm lại và cơ thể anh bỗng dưng trở nên nhẹ tênh. Anh cảm thấy thời gian như chậm lại hơn nữa vậy.

“Sanae, có lẽ nào đây cũng là do em hả?”

“Chuẩn quá còn gì♪ Sau khi vụ này kết thúc nhớ khen em nữa đấy nhé♪”

Sanae trả lời Koutarou với một nụ cười tỏa nắng. Cảm thấy thích thú vì Koutarou bị ngạc nhiên, cô dồn thêm lực vào vòng tay đang quàng trên cổ Koutarou.

“Sự liên kết mãnh liệt giữa hai ta đã tạo nên phép màu đấy!”

Linh lực của Sanae chính là lí do đằng sau sự gia tốc thần kì của Koutarou. Thường thì cô dùng năng lực này để mát xa cho anh, nhưng bằng cách khai thông khí huyết và truyền nội lực của cô cho anh, cô có thể làm các giác quan của anh tinh cường hơn và tốc độ của anh nhanh hơn. Và vì Sanae khi bám vào lưng anh có thể loại bỏ những dao động tinh thần không cần thiết, chuyển động của anh trở nên sắc bén hơn rất nhiều.

Vì anh có thể biết được Clan bắn ra ở đâu và vào lúc nào, Koutarou không khó khăn gì trong việc né tránh những chùm tia cô bắn ra cả. Điều đó thật hiển nhiên vì anh đã bắt đầu nhảy tránh từ trước khi Clan khai hỏa rồi.

“Đây gọi là bị ám một phần đấy nhỉ?”

“Hmmm~, có lẽ anh gọi thế cũng được.”

Mệnh lệnh từ não Koutarou được truyền đến khắp cơ thể anh thông qua Sanae. Tình huống hiện tại có thể được miêu tả như là Sanae đang thao túng cơ thể Koutarou để nó chuyển động theo ý anh muốn.

“Mà đúng là chiến đấu là phải hi sinh thứ gì đó, những thế này vẫn hơi ghê ghê…”

“Không sao đâu. Dù gì thì em vẫn yêu anh lắm mà♪”

Koutarou dùng hết sức nhảy vào Clan đang ở trước mặt anh. Anh định sẽ đánh cô rớt xuống với thanh kiếm anh đang nắm chặt bằng cả hai tay. Clan đang ở đủ cao để Koutarou không thể với tới cô những lúc bình thường, nhưng nhờ có năng lực nhận được từ bộ giáp và Sanae, anh có thể với tới cô dễ dàng.

“Khá lắm! Tuy nhiên-!”

Để giữ khoảng cách với Koutarou, Clan bay lên cao hơn nữa lên không trung. Và vì vậy, thanh kiếm của Koutarou chỉ vụt vào không khí mà thôi.

“Trượt mất à!?”

Koutarou sau đó lơ lửng một chốc rồi theo đà rơi xuống đất. Nhưng đúng lúc anh hạ cánh, Clan xả một cơn mưa ánh sáng về phía anh.

“Koutarou!”

“Anh biết mà!”

Chiếc áo choàng dùng cho cảnh cuối Koutarou đang quàng lên bộ giáp của anh đã cháy lỗ chỗ và bộ giáp thì thông báo một vài thiệt hai không đáng kể.  Clan nhằm đúng lúc anh đang tiếp đất, vì vậy Koutarou không thể tránh khỏi thiệt hại, dù có sự trợ giúp của Sanae đi nữa.

“Koutarou, mình cũng bay luôn đi! Bộ giáp này có bay được không!?”

“Anh có nghe nói, nhưng cũng không biết làm thế nào cả!”

“Anh đùa đấy à!!!”

Bộ giáp Koutarou đang mặc được dùng để điều hành con tàu chiến mang tên Thanh Kỵ. Vì thường sẽ là một phi hành đoàn tàu chiến mặc nó, bộ giáp này dĩ nhiên có mọi chức năng cần có của một bộ đồ không gian. Bay lên không trung là một trong những chức năng đó, nhưng vì Koutarou chỉ mới dùng bộ giáp này cho mấy vở kịch, anh không hề biết tới những thứ không liên quan. Thnah Kị sĩ huyền thoại được cho là có thể bay lên trời thật, nhưng họ đâu thể dùng chức năng đó của bộ giáp trong một vở kịch chứ.

Và vì vậy Koutarou hiện giờ không có cách nào để phản công cả. Vì Clan đang tấn công từ một nơi ngoài tầm với, anh không thể làm gì được. Trong khi né tránh những chùm tia, Koutarou xới tung đầu mình lên, cố tìm một giải pháp cho vấn đề hiện tại.

“Chết tiệt! Có phải ngươi mọc mắt đằng sau gáy hay gì đó phải không!?”

Phản ứng lại, Clan càng trở nên tức tối. Dù Koutarou không còn có thể phản công vì cách biệt cao độ, cũng vì thế mà những phát đạn của cô không còn bắn trúng Koutarou đang chuyển động thoăn thoắt kia nữa. Vận hành khẩu súng trường này dễ hơn rất nhiều so với khẩu pháo hội tụ hồi trước, nhưng Koutarou lại chuyển động nhanh hơn rất nhiều so với dữ liệu cô có từ trận đánh trước, vậy nên dù kể cả với sự chuẩn xác của cô cùng sự nhắm mục tiêu bằng máy tính, Clan vẫn không thể gây thiệt hại đáng kể nào cho Koutarou cả. Khoảng cách giửa cô và Koutarou cùng với Sanae đang canh giữ điểm mù của anh chính là lí do chính cho những cú bắn lệch này.

“Đã thế thì!”

Bực mình, Clan nhấn vào cái núi gắn trên sườn khẩu súng. Và sau đó, luồng thông tin từ khẩu súng chuyển đến vòng tay của cô bị ngắt quãng trong trong giây lát trước khi đường truyền trở lại với tốc độ đáng ngạc nhiên. Cô đã đổi chế độ tấn công của khẩu súng và khởi động lại ống ngắm điện tử của mình.

“Ngay cả ngươi cũng đừng hòng né được!”

Clan mỉm cười và chĩa nòng súng vào Koutarou một lần nữa. Đó là sự thích thú tương tự của một chú mèo đang dồn một con chuột vào chân tường vậy. Nếu Koutarou nhìn thấy, anh nhất định sẽ nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Theia. Clan đang hết sức tự tin vào đòn tấn công tiếp theo khiến cô có một nụ cười như vậy.

“Koutarou, nếu thế thì, em sẽ đánh cô ta trực― Coi chừng, chạy đi Koutarou!!!”

Sanae là người đầu tiên nhận thấy, và cô nhanh chóng báo động Koutarou.

Cho đến giờ, mỗi khi Clan tấn công, Koutarou và Sanae đều cảm nhận được khí tức của cô, biểu hiện bằng những vòng tròn nhỏ đường kính khoảng vài centimet. Những vòng tròn đó tương ứng với địa điểm và kích thước tương đối của chùm tia Clan sẽ bắn ra, vậy nên chỉ cần né người khỏi vòng tròn dó, chùm tia nhất định sẽ trượt.

“Sao cơ!? Đó là―”

“Đừng nói nhiều nữa và chạy đi! Anh không thể né được phát này đâu―”

“Đã trễ quá rồi, Thanh Kị sĩ nhái!!”

Trước khi Koutarou có thể né tránh, Clan đã bóp cò.

Ra vậy, ý cô ta là thế này à!!

Koutarou cảm thấy khí tức của Clan một lúc sau Sanae. Thứ xuất hiện là một vòng tròn bán kính đến vài mét.

“ĐỠỠỠỠỠỠ ĐÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂYYY”

Một chùm tia hình nón khổng lồ bay ra khỏi nòng súng. Nó được tạo ra bằng cách tán nhỏ chùm tia ban đầu, thứ này có thể được gọi là một khẩu shotgun chùm tia vậy.

Dù vùng bao phủ tăng lên khi phân nhỏ chùm tia, năng lượng cần thiết cho mỗi phát bắn và hiệu quả của chùm tia bị giảm xuống. Đây là một phương pháp tấn công hữu hiệu khi bị bao vây bởi nhiều kẻ thù.

“Koutarou!”

Sanae nhắm mắt lại là ôm chặt lấy Koutarou như là cô muốn bảo vệ anh vậy. Nhưng vì là một linh hồn, Sanae không thể làm thế. Chùm tia đó sẽ xuyên qua cô và nung chảy Koutarou. Biết trước điều đó, cô chợt nhận ra lúc này mình đang bất lực đến nhường nào.

“Chết tiệt!”

Koutarou nhảy hết sức có thể, cố tránh khỏi phạm vi của phát bắn. Tuy nhiên, hoàn toàn tránh khỏi nó có vẻ là điều không tưởng. Nếu một chùm tia bình thường giống một cái vòi nước, chùm tia phân kì này giống như một chiếc vòi hoa sen vậy. Dù lượng nước tổng thể vẫn như nhau, phạm vi của chúng hoàn toàn khác biệt. Dù sức mạnh đã giảm đi, Koutarou không đủ lạc quan để tin rằng anh có thể thoát khỏi đó lành lặn.

Có vẻ như chùm tia đó sắp bắn trúng Koutarou. Tuy nhiên đúng lúc đó, giọng nói của hai cô gái bỗng vang lên.

“Karama, Korama! Triển khai trường linh lực, năng lượng tối đa!”

“Thanh Kỵ! Giáp cơ động, chế độ chiến đấu, kích hoạt! Ép xung năng lượng đầu vào, phản lực khẩn cấp ở lưng và chân, lực đẩy tối đa!”

Hai người đó là Kiriha và Ruth, vẫn đang mặc bộ đồ của họ trong vở kịch. Kiriha đã hét lên về phía Koutarou và Sanae trong khi Ruth đang ra lệnh qua chiếc vòng tay của mình.

“Cứ để chúng tôi lo Ho-!”

“Karama-chan, Korama-chan!”

“Ho-, Sanae-chan, mọi chuyện sẽ xong ngay thôi Ho-!”

Ngay sau khi hai cô gái xuất hiện, hai còn Haniwa hiện ran gay cạnh Koutarou và Sanae. Đáp lại mệnh lệnh của Kiriha, hai con Haniwa triển khai một tấm khiên để bảo vệ Koutarou, Saane và bản thân chúng.

“Như ý người, thưa tiểu thư.”

Và còn một cơ may nữa. Sau khi vòng tay của Ruth đáp lại như mọi lần, phần lưng và chân của Koutarou bắt đầu phụt ra ánh lửa.

Đó là ngọn lửa từ động cơ đẩy được tích hợp trong bộ giáp. Thường thì bộ giáp có thể thao túng trọng lực, giống như màn chắn kháng lực của nó, để bay lên không trung. Tuy nhiên một lực đẩy đáng kể là cần thiết trong những tình huống khẩn cấp, và khi đó những động cơ đẩy dùng phản lực truyền thống sẽ được dùng để ứng cứu. Những động cư đẩy phía sau lưng và chân Koutarou phụt ra những tia lửa lớn và gia tốc Koutarou về phía trước rất nhanh.

“Uooooo!? G-Gì thế này!?”

“Kyaaaaaaaaaaaa!!”

Được gia tốc bởi lực đẩy áp đảo từ động cơ phản lực, 90% cơ thể Koutarou đã ra khỏi phạm vi của chùm tia trong khi Karama và Korama sẽ chặn 10% còn lại với màn chắn của chúng. Thường thì màn chắn đó phù hợp để chặn những đòn tấn công dùng linh lực hơn nên chúng không hiệu quả với những khẩu súng hội tụ thế này. Nếu đòn tấn công này là chùm tia hội tụ cao như vừa nãy, hai con Haniwa có thể sẽ không thể chặn nổi. Tuy nhiên, màn chắn đó là đủ để chặn một chùm tia phân kì như thế này.

“Còn nữa sao!? Pardomshiha và… đứa con gái đó!!!”

Clan tức tối hơn nữa vì sự xuất hiện của Ruth và Kiriha hơn là vì đòn tấn công của cô bị chặn. Cô nhớ lại mình đã phải ngậm đắng nuốt cay vì Kiriha, vậy nên Clan giữ một sự căm thù mạnh mẽ với Kiriha, chỉ sau Koutarou và Theia thôi.

“Koutarou!”

“Satomi-sama, cậu không sao chứ?”

Khi Koutarou đáp xuống sàn nhà thủng lỗ chỗ, Kiriha và Ruth chạy nhanh về phía anh. Thận trọng trước sự xuất hiện của họ, Clan ném một cái nhìn hằn học về phía nhóm Koutarou, nhưng không thể tấn công ngay lập tức được. Trong khi đó, hai con Haniwa đứng giữa Clan với nhóm Koutarou, bảo vệ họ.

“Các cậu cứu tôi rồi đó.”

“Mừng là cậu không sao, Saotmi-sama.”

“Căn chuẩn lắm!”

“Tôi bất ngờ vì nhận được cảnh báo là tay phải của bộ giáp bị thiệt hại ngay lúc bước lên sân khấu đó, Satomi-sama.”

Kiriha và Ruth chạy đến sau nhà thể chất chỉ vì cảnh báo từ vòng tay của Ruth. Vì bộ giáp Koutarou đang mặc làm một trang bị thuộc về Thanh Kỵ, dĩ nhiên là những cảnh báo thiệt hại phải được gửi đến người vận hành là Ruth. Được cảnh báo về tình huống bất thường, Ruth và Kiriha, những người hết lượt cùng lúc, tức tốc chạy đến chỗ Koutarou.

“Koutarou, dùng thứ này đi.”

Không như Ruth, nét mặt của Kiriha không hề biến sắc và cô đưa cho Koutarou một chiếc ốp tay màu xanh giữa ánh nhìn sắc lạnh của Clan.

“Đây là thứ cậu đã dùng―”

Koutarou nhớ đã từng nhìn thấy chiếc ốp tay này một lần rồi. Không như bộ giáp Koutarou đang mặc, thứ này có một cảm giác gì đó rất Nhật Bản toát lên. Đó là vũ khí cá nhân Kiriha đã dùng để chiến đấu với những đồng hương mất kiểm soát của cô.

“Phải đấy. Khi đối mặt với một người như thế kia, cậu sẽ cần một vũ khí tầm xa chứ nhỉ?”

Nhìn vào Clan đang lơ lửng giữa không trung, Kiriha nhận thấy Koutarou sẽ vào thế bất lợi nếu chỉ dùng thanh kiếm của mình, vậy nên cô định đưa cho Koutarou ốp tay của mình để bù đắp lại bất lợi đấy. Dù thế nào thì giáp tay trái của Koutarou cũng đã bị thổi bay, vậy nên nó cũng khá tiện trong việc phòng thủ nữa. Và vì Koutarou cảm thấy không thoải mái khi phải cầm kiếm bằng tay trần, thứ này cũng giúp ích cho việc đó luôn.

Còn có một phương án nữa là Kiriha dùng thứ này để yểm trợ Koutarou từ mặt đất, nhưng nhắm bắn một đối thủ đang bay là việc khá khó khăn. Vậy nên Kiriha cảm thấy tốt nhất là để Koutarou dùng thứ vũ khí này.

“Cám ơn nhé, nhưng dùng thế nào đây.”

“Không sao đâu. Sanae biết dùng đấy.”

“Không biết mà. Em còn chưa từng chạm vào― mà thực ra, em nghĩ là mình biết đấy, Koutarou!”

Sanae nở một nụ cười lớn khi Koutarou lắp chiếc ốp tay vào tay trái của anh. Đó là một nụ cười giống một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới vậy. Ngay khi Koutarou chạm vào chiếc ốp tay, Sanae đã cảm nhận được cấu tạo của nó và hoàn toàn hiểu được cách sử dụng. Thứ vũ khí này khá dễ hiểu với một người chuyên dùng linh lực như Sanae.

“Được rồi, bây giờ phản công nào!”

Trong khi trải nghiệm cảm giác mới trên tay trái, Koutarou giữ chặt thanh kiếm bằng tay phải của mình.

“Và rồi thế này!”

Một quả cầu lửa sáng đỏ xuất hiện trên tay trái Koutarou, tạo ra một trường điện từ cực mạnh xung quanh. Trường đó liên tục lóe trên những tia chớp nhỏ và quả cầu lửa đỏ rực đó càng lớn mạnh thêm.

Quầng lửa và trường điện từ đó có được là do Sanae. Dùng chiếc ốp tay có thể chuyển hóa linh lực thành thành nguyên tố tự nhiên, nguồn linh lực dồi dào của Sanae đã tạo nên một nguồn cấp lửa và điện năng gần như vô tận. Quả cầu lửa đó đủ nóng để có thể làm cháy xém giáp ngoài của một con tàu không gian, trong khi dòng điện có thể tạo ra EMP đủ để vượt qua mọi hệ thống kháng từ của con tàu đó và gây lỗi toàn bộ hệ thống.

“Sanae-sama, xin hãy giảm sức mạnh của ngọn lửa và dòng điện đó một chút đi. Cứ thế này Satomi-sama sẽ là người bị nướng trước đấy.”

“A, xin lỗi nha.”

“Satomi-sama, tôi sẽ ở đây để hỗ trợ nhé.”

“Nhờ cả vào cậu đấy.”

“Karama, Korama, bám sát Koutarou. Khi nào cần thiết ta sẽ đưa ra chỉ thị khác sau.”

“Đã hiểu Ho-!”

“Rõ rồi, Đại tỉ!”

Hai cô gái vẫn ở lại để hỗ trợ Koutarou và Sanae, và bên cạnh Koutarou là Korama và Karama. Koutarou và Sanae đang ở tiền tuyến, Kiriha yểm trợ họ với hai con Haniwa còn Ruth sẽ hỗ trợ Koutarou.

“…A, có vẻ họ nghiêm túc thật đấy…”

Và còn một người nữa đang trợ giúp Koutarou từ trong bóng tối. Đó là Yurika, người đang nằm bẹp bên trong Alunaya.

Bên trong bộ đồ hình rồng khổng lồ đó có khá nhiều chỗ trống. Yurika đã triệu hồi chiếc gậy phép của mình và đang bí mật giúp sức. Chẳng hạn như, niệm chú để xua đuổi con người, gia tăng khả năng phòng thủ của bộ giáp và gia tăng áp suất không khí giữa Koutarou và Clan để làm chậm chùm tia lại và nhiều việc khác nữa.

“Giờ thì, cảnh diễn cuối đang đợi đấy, vậy nên hãy nhanh chóng đánh bại tên phản diện này để có một cái kết có hậu nào!”

Rokujouma V7 247

Koutarou gào lên trong khi nhìn xoáy vào Clan đang lơ lửng trên không trung. Không đời nào anh lại thua cả. Koutarou chắc chắn vào điều đó khi anh đã nhận được không ít sức mạnh từ mọi người.

Cận chiến, tác chiến tầm xa, thông tin và pháp thuật. Dù đây là một đội ngũ được tập hợp vội vàng, họ có một sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ.

Chín tháng đã qua kể từ khi những kẻ xâm lược xuất hiện trong phòng 106 nhà trọ Corona. Những năng lực từng làm anh ghê sợ giờ đây đang được dùng để bảo vệ anh.

Phần 3: []

Dù Ruth chưa có cơ hội để tỏa sáng trong những trận cận chiến, giá trị thực sự của cô được thể hiện khi cô bắt đầu làm người hỗ trợ cho Koutarou.

“Kiriha-sama, tôi đã phân tích xong những đặc trưng điện từ trước những phát bắn của Clan-sama rồi!”

“Cô có thể chuyển sự căn chỉnh đó cho Karama và Korama được không!?”

Sử dụng những cảm biến được điều từ Thanh Kỵ, Ruth thu thập đủ loại thông tin khác nhau và phân tích chúng. Sau đó cô lọc ra những thông tin có thể hữu ích cho Koutarou. Những thông tin đó bao gồm từ hiệu năng vũ khí, phòng thủ đến những đặc điểm địa lí xung quanh. Cô còn có cả thông tin về những thói quen rất đa dạng của cả Clan và Koutarou.

“Tôi có thể dùng thiết bị giao tiếp laser đặt trên giáp vai của Satomi-sama!”

“Nếu thế thì không còn phải lo bị gây nhiễu nữa rồi!!! Làm luôn đi Ruth!!! Các ngươi cũng nghe rõ phải không, Karama, Korama!?”

“Rõ ạ! Thiết lập một cảm biến linh lực để nhận tín hiệu Ho-!”

“Ruth-chan, cô giúp ích nhiều lắm đấy Ho-!”

Những thông tin được lọc ra đó sẽ được xử lí bởi Kiriha và cô sẽ đưa ra những quyết định phù hợp. Thiết lập của bộ giáp sẽ được thay đổi để thích ứng với lối đánh của Koutarou. Tác động đối nghịch từ trường điện từ do việc Sanae sử dụng chiếc ốp tay, màn chắn tạo bởi Karama và Korama đều được đồng bộ để phản ứng với những phát bắn của Clan. Những quyết định nhanh chóng, chính xác và liên tục của Kiriha đã đảo ngược tình thế với lợi thế nghiêng về phía Koutarou.

Không hổ danh là Kiriha-sama… không ai có thể giữ được sự tinh trí như cô ấy cả…

Xử lí một lượng lớn thông tin những Ruth vẫn thầm thở dài nhẹ nhõm. Cô không thể ngăn kìm nén sự nhẹ nhõm đó nhờ sự thiên tài của Kiriha. Nếu nghĩ kĩ lại, thật lạ là họ không bị đánh bại bởi cô ngay sau khi họ lần đầu gặp mặt.

Vào thời điểm đó, phía trên hai cô gái, Karama và Korama đang đánh bật những chùm tia phân kì của Clan bằng màn chắn của mình.

Và nhờ vậy Koutarou vẫn đang hoàn toàn lành lặn.

“Lại đến mấy thứ này nữa!? Chúng cứ lởn vởn xung quanh thế!!!”

Bực tức, Clan thay đổi cài đặt của khẩu súng để chùm tia hội tụ trở lại và liên tiếp xả đạn vào nhóm Koutarou.

“Koutarou, cô ta lại bắt đầu liên tục bắn ra mấy thứ đó rồi kìa!”

“Không sao, anh nhìn thấy hết chúng mà!”

“Ho- HoHo-!”

“Chậm rề Ho-!”

Tuy nhiên, những đòn tấn công vô vọng của cô không thể làm hại Koutarou người đang được bảo hộ bởi linh lực của Sanae và cả hai con Haniwa nữa.

Thông tin của Ruth đúng là rất chuẩn xác… phải chăng bản chất tỉ mỉ chính xác của cô ấy đã tự bộc lộ rồi sao…?

Kiriha cười mỉm khi cô nhìn vào hai con Haniwa. Đó là một nụ cười tạo bởi sự hòa trộn giữa niềm vui và ngưỡng mộ. Hai con Haniwa có thể né tránh những chùm tia đều là nhờ những thông tin nhạy bén của Ruth. Nếu cô không hoàn tất sự phân tích thông tin, những con Haniwa có thể đã bị phá hủy hoặc dùng quá nhiều năng lượng để chặn đòn tấn công rồi. Vậy nên khi đang thầm cám ơn những dữ liệu chuẩn xác của Ruth, Kiriha mỉm cười trước bản chất tỉ mỉ của cô

“Đi thôi, Sanae!”

“Vâng!”

Di chuyển thoăn thoắt trong làn mưa đạn, Koutarou dần áp sát Clan. Khả năng bay lượn của bộ giáp có vẻ khá linh hoạt trái ngược với vẻ ngoài của nó. Trong khi thao túng trọng lực để bay lên, bằng cách kích hoạt động cơ phản lực khẩn cấp và cơ chế điều chỉnh tư thế, Koutarou có thể bay lượn tự do, giống như Sanae. Clan cũng bay được là nhờ thao túng trọng lực, nhưng Koutarou với những thiết bị đẩy hỗ trợ có thể di chuyển nhanh hơn nhiều.

“Koutarou!!”

“Làm ơn đi!”

Koutarou vung thanh kiếm bằng tay phải, và cùng lúc đó Sanae điều khiển tay trái anh bắn ra một quả cầu lửa và mũi lao sét.

“Cái tay trái đó đúng là phiền phức thật. Nhưng đó chỉ là thứ đồ chơi so với chiếc găng tay của Thanh Kị sĩ thật thôi!”

Clan chuyển toàn bộ năng lượng đang dùng để bay lượn vào màn chắn của mình.

Khi bay lượn trên không, màn chắn của cô bị yếu đi và không thể chặn lửa và điện của Sanae được. Và trên hết, quả cầu lửa và mũi lao sét kia đang đuổi theo cô như tên lửa dẫn đường vậy. Sanae dùng linh lực của mình để thay đổi đường đi của chúng. Clan vẫn có khả năng tránh được chúng nhờ vào sự linh động của mình, nhưng đó không phải là một sự đánh cược hay.

Vậy nên Clan dừng lại một lúc, và trong lúc rơi tự do, cô dồn mọi năng lượng khả dụng vào màn chắn của cô. Cô phải chặn được quả cầu lửa và mũi lao sét kia trước khi có thể có những hành động tiếp theo.

Vô số những tấm lục giác trong mờ xuất hiện xung quanh Clan. Đó chính là màn chắn kháng lực được tạo ra từ thiết bị bắng phía sau hông cô. Khi quả cầu lửa và mũi lao sét va chạm vào nó, bức bàn chắn phá hủy chúng kèm theo một tiếng động inh tai.

“Tiếp theo là-!!”

Nhưng Clan vẫn chưa thể xả hơi được. Cô hướng nòng súng lên. Vào lúc đó Koutarou đang bay về phía cô. Trong khi Clan đang gia cố màn chắn của mình, Koutarou đã rút ngắn khoảng cách với cô.

“Đỡ đâââââây!!!”

“Làm như ta có thể bị hạ dễ dàng như thế ý!!!”

Koutarou vung kiếm với hết sức bình sinh nhằm phá hủy màn chắn của cô. Và để ngăn anh lại, Clan đã khai hỏa khẩu súng của mình.

“Không hiểu quả đâu Koutarou!”

“Không, sẽ được thôi!!!”

Sanae cảnh báo Koutarou về mối nguy đó, nhưng anh vẫn không ngại ngần vung kiếm xuống.

Mình làm được mà! Mình sẽ thắng! Làm như mình sẽ để vở kịch của cô ấy bị phá hỏng ấy!!!

Koutarou đang thực sự tức giận. Clan đã đến và cản trở vở kịch của họ tới hai lần chỉ vì sự ích kỉ của bản thân chưa kể đến việc cô còn định sát hại Theia nữa. Một cơn giận xung thiên đang thúc đẩy Koutarou về phía trước. Và đáp lại ý chí mãnh liệt của anh, thanh bảo kiếm Saguratin bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng trắng thuần khiết.

Những gì xyar ra tiếp thoe đã kiếm Clan không cất được tiếng nào.

“Uoooooooooooooo!!!”

Khi chùm tia bắn ra từ khẩu súng của Clan chạm vào thanh kiếm của Koutarou, lướt kiếm vẫn lao tới và cắt chùm tia làm hai. Chùm tia bị xẻ đôi đó chệch hướng và bay về hai bên.

“Cái, cái gì!?”

Clan không thể tin vào mắt mình được.

Thật là vô lí, sao hắn có thể làm chuyện như vậy được!?

Giống như Saguratin, Clan cũng được trao một thanh bảo kiếm vào ngày mình sinh ra. Nhưng thanh kiếm đó không có bất kì năng lực đặc biệt nào. Đó chỉ là một quả để kỷ niệm ngày sinh nhật của cô thôi; cả hai thanh kiếm của Clan và Theia đáng ra chỉ là những thanh kiếm bình thường.

Thậm chí dù bộ giáp đó có cung cấp năng lượng cho thanh kiếm, cô vẫn thể hình dung nổi nguồn năng lượng có thể đủ để cắt một chùm tia hội tụ làm hai. Đó không phải một điều mà một chiếc máy phát trong một bộ giáp chiến đấu có thể làm được.

Vì Clan quá xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, cô hiểu rõ năng lực của Koutarou thật dị thường, và không thể không cảm thấy ngỡ ngàng và sợ hãi được.

“Ôi không!”

Đúng lúc đó, lưỡi kiếm bọc trong ánh sáng trắng bay đến chỗ Clan. Màn chắn của cô đã dùng khá nhiều năng lượng để chặn đòn lửa sét vừa nãy, vậy nên thanh kiếm của Koutarou xuyên thủng nó như đâm một tờ giấy vậy.

Sau đó Koutarou nhắm vào Clan với cú vung ngược của mình. Vì màn chắn đã hoàn toàn bị phá hủy trong đòn tấn công vừa nãy, Clan hoàn toàn mất đi khả năng phòng thủ.

Ta sẽ bị đâm trúng mất!?

Nhận ra điều đó, Clan không ngần ngại ném khẩu súng của mình ra. Cô không thể né đòn tấn công của Koutarou khi mang một khẩu súng cồng kềnh như thế được. Cô đá khẩu súng đi và gia tăng khoảng cách với Koutarou.

Ngay sau đó, thanh kiếm của Koutarou chém khauar súng làm đôi. Khẩu súng sau đó tạo ra một vụ nổ nhỏ và rơi xuống sân sau nhà thể chất, thành từng mảnh. Trong khi tầm nhìn của anh bị chặn bởi vụ nổ, Clan đã bay ra cách anh một khoảng khá xa.

“Tí thì được!”

“Nhưng thế này cô ta mất hết vũ khí rồi!”

Khi vụ nổ tan biến, Koutarou cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và chĩa mũi kiếm về phía Clan.

“Nếu cô có ý định bỏ cuộc thì bây giờ là lúc thích hợp đấy.”

“Ngươi muốn ta đầu hàng trước mấy tên người tối cổ ở một hành tinh sơ đẳng thế này ư!? Thật là nực cười!!!”

Không còn vũ khí, Clan vẫn ngoan cường từ chối đầu hàng. Là người lòng tự trọng rất cao giống hệt Theia, Clan không thể chấp nhận thất bại được.

Phải nói là không hổ danh là một công chúa nhỉ… Nhưng nếu là Theia thì cô ấy sẽ làm gì lúc này đây?

Trong khi nhìn chằm chằm vào Clan, Koutarou chợt nghĩ về Theia. Hồi trước Theia có thể sẽ không chấp nhận đầu hầng, cũng như Clan vậy. Nhưng Koutarou cảm thấy nếu lúc này Theia có thất bại dù đã cố hết sức, cô vẫn sẽ chấp nhận thực tại và chúc mừng đối thủ của mình.

Phải nói là thế mới đúng là phẩm cách của một công chúa, không, của một người lãnh đạo chứ…

Đó là sự khác biệt căn bản giữa Clan và Theia. Và việc anh có thể cảm nhận điều đó đã chứng tỏ Koutarou đã chấp nhận Theia.

Nói thì nói vậy, khi chơi game mới mình, còn mơ cô ấy mới chịu thừa nhận thất bại nhỉ…

Một công chúa danh giá, và một cô gái mới lớn tính tình trẻ con; lúc này đây Koutarou đã chấp nhận cả hai mặt đó của Theia.

“Dù ta không thể ngấm nổi mấy trò đùa kiểu như đầu hàng… nhưng mà…”

Khi Koutarou đang nghĩ về Theia, Clan lại vắt óc suy nghĩ về tình thế hiện tại của mình.

Không ngờ tên Thanh Kị sĩ nhái này lại có năng lực đến mức này…

Clan không đơn thuần là bị tấn công. Cô đã phải điều chiếc tàu chiến cá nhân của mình, Rougetsu, về Forthorthe bằng chế độ tự lái và tấn công Koutarou khi anh đang bị tách khỏi Harumi và Theia.

Tất nhiên Clan không hề đánh giá thấp Koutarou. Cô đã phân tích dữ liệu từ trận chiến trước của họ và chuẩn bị trang thiết bị kĩ lưỡng để có thể giành chiến thắng. Khẩu súng trường hội tụ, khả năng bay lượn cùng màn chắn cải tiến là quá đủ để chiến thắng Koutarou của hai tháng trước.

Tuy nhiên, một khi đã thực chiến, kết quả sẽ nói lên tất cả. Những đòn tấn công của Clan hoàn toàn vô dụng và cô không thể chặn những cú đánh của Koutarou. Mọi thứ đều đã vượt quá dự tính của cô.

Clan nhếch mép cười bất chấp tình huống vô vọng của mình.

Clan bị làm sao thế nhỉ…?

Trong lúc Koutarou có một dự cảm không làm về vẻ mặt đó của Clan, cô hét lên.

“Đến đây, Cradle! Chuẩn bị khai hỏa đầu đạn đối kháng đa không-thời gian!!!”

Đó là phương án cuối cùng Clan đã chuẩn bị.

Thứ Clan gọi là Cradle chính là là chiếc tàu không gian cỡ nhỏ cô đang dùng.

Để Theia và Koutarou có thể lơ là cảnh giác, Clan phải điều tàu chiến cá nhân của mình, Rougetsu, trở về Forthorthe. Cradle là một trong số những con tàu từng neo bên trong Rougetsu – con tàu cô dùng làm nơi thực hiện mọi nghiên cứu của mình.

Cradle là một con tàu cứu sinh và có đủ trang thiết bị để phục vụ với vai trò là một trung tâm điều hành khẩn cấp. Cô đã giấu con tàu này ở những ngọn núi gần đó và dùng làm căn cứ mật trong khi quan sát Koutarou, Theia và chế tạo vũ khí của mình. Khẩu súng trường hội tụ và thiết bị bay lượn của cô là một trong những vũ khí cô đã tạo ra. Clan còn phát triển loại đầu đạn đối kháng cô vừa nhắc đến xong.

“Thnah Kị sĩ nhái, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng thì điều đó cũng vô nghĩa khi đối mặt với đầu đạn đối kháng đa không-thời-gian của Cradle thôi!”

Clan đặt tay lên hông và nói với vẻ dương dương tự đắc. Một con tàu hình trứng xuất hiện cũng giống như lúc Clan hay Theia triệu hồi vũ khí của mình. Dù đó là một con tàu không gian cỡ nhỏ, nó cũng rộng đến vài chục mét. Dáng vẻ bệ vệ của nó còn lấn át cả Clan, áp đảo mọi thứ xung quanh chỉ bằng sự hiện diện của mình. Nếu không nhờ khả năng tàng hình đang ấn tượng của con tàu và phép thuật của Yurika, những người xung quanh có thể đã hoảng loạn hết rồi.

“Đầu đạn đối kháng đa không-thời gian á…?”

Koutarou ngẩn ngơ ngắm nhìn sự tráng lệ của Cradle. Là người không sáng láng khi nói tới khoa học, anh phải chật vật đoán xem thứ vũ khí đó sẽ làm gì từ cái tên của nó.

“Fufufufufu, ngươi chẳng cần hiểu làm gì đâu.”

Clan bật cười khi Koutarou nghiêng đầu bối rối.

Cùng lúc đó, thân tàu Cradle mở ra và để lộ hai quả tên lửa, mỗi quả to gần bằng Clan. Cradle có hình dáng một quả trứng đặt nằm ngang. Phần dày nhất của quả trứng là mũi tàu còn phần mỏng nhất là đuôi. So với con tàu to đùng đó, những quả tên lửa đó trông thật bé nhỏ, và với Koutarou trông chúng chẳng đáng tin chút nào.

“Đó là vì ngươi sẽ sớm trải nghiệm tác dụng của chúng bằng chính cơ mình, sớm thôi!!!”

Tuy nhiên Clan có một sự tự tin tuyệt đối vào quả bom mình mới tạo ra, chiếc đầu đạn đối kháng được đặt trên hai quả tên lửa kia. Theo lí thuyết, không có thứ gì những quả bom ấy không đánh bại được, loại bom này ghê gớm đến vậy đấy.

Đầu đạn đối kháng đa không-thời gian là thứ Clan đã phát triển trong một thời gian dài rồi. Tính năng của nó, đúng như cái tên, là khả năng thao túng không-thời gian. Khi đầu đạn được kích hoạt, nó sẽ tạo ra một trường năng lượng khổng lồ có thể loại mọi thứ bên trong ra khỏi vũ trụ này. Bất kể kẻ thù có nhanh đến đâu hay giáp chắn của họ mạnh đến nhường nào, họ cũng không thể chạy thoát hay chặn được một đòn tấn công có thể tống họ ra ngoài rìa vũ trụ.

Đòn tấn công đó tương tự như một cổng dịch chuyển tức thời, nhưng khi dịch chuyển, điểm đến của họ vẫn là bên trong vũ trụ, vậy nên họ vẫn có thể quay về. Và với một quả tên lửa cỡ này, có một giới hạn nhất định về khoảng cách họ có thể dịch chuyển, nhưng chắc chắn sẽ không còn đường về nếu một người bị ném ra khỏi vũ trụ. Họ sẽ phải phát triển một công nghệ tương tự để quay về, nhưng điều đó không hề dễ dàng khi bị cô lập ở một nơi ngoài rìa vũ trụ, nếu ở đó có tồn tại thứ gọi là “một nơi”.

Né tránh gần như là điều không thể. Trúng đạn đồng nghĩa với không còn đường về. Đó chính là nguyên do Clan tự tin đến vậy.

Quả bom này vừa mới được hoàn thành vài ngày trước. Clan đã có một nguyên mẫu vào hai tháng trước khi cô tấn công Theia, nhưng Yurika đã làm cô bất tỉnh trước khi cô có cơ hội dùng nó. Luôn mong mỏi một chiến thắng tuyệt đối, Clan đã chờ đợi thứ vũ khí này sẵn sàng trước khi tấn công Koutarou. Cô muốn đánh bại Koutarou bằng mọi giá; đầu đạn đối kháng đó là minh chứng cho quyết tâm của cô.

Koutarou tất nhiên thừa hiểu điều đó. Vậy nên cứ thế này anh chắc chắn sẽ bị quả tên lửa đó bắn trúng, nhưng đúng lúc đó Koutarou nghe được một giọng nói cảnh báo anh.

“Koutarou-sama, ngài không thể để Clan-sama sử dụng thứ vũ khí đó được…”

Giọng nói đó không được truyền qua không khí như là âm thanh, thay vào đó nó vào thẳng tâm trí anh. Đó là một goọng nói anh không thể nghe được nếu không được Sanae củng cố các giác quan.

“Ai đó!? Ai đang nói gì vậy!?”

“Sao thế Koutarou!?”

“Thứ vũ khí đó sẽ gây nên sự hủy diệt không tưởng…”

Khi Koutatou vẫn còn băn khoăn bởi giọng nói đột ngột đó, một hình ảnh bỗng hiện ra trong tâm trí anh. Đó là ảnh đầu đạn đối kháng đa không-thời gian đang được khai hỏa ở đâu đó.

Koutarou nhìn thấy những người có vẻ ở địa vị cao, mặc những bộ quần áo tương tự như trong vở kịch đang diễn lúc này, và những người cầm gậy mặc những chiếc áo choàng dài nữa. Xung quanh họ là rất nhiều loại quái vật dị hình dị dạng. Những con quái vật đang cầm những cái xô chứa đầy một thứ đen quánh và sải rộng đôi cánh của mình, cố bay lên không trung.

Đầu đạn đối kháng đó đang bay về phía chúng. Một tia chớp kinh hồn lóe lên, và một khối lập phương khổng lồ được tạo ra. Tất cả mọi thứ ở bên trong đều bị xóa sổ cùng với mặt đất bên dưới. Những gì còn lại chỉ là một vết lõm khổng lồ và một trận động đất rung chuyển thế gian.

Khi những hình ảnh kinh sợ đó được chuyển vào tâm trí anh, Koutarou đột nhiên nhìn lại những gì ở bên dưới chân mình (TL: Vẫn đang bay mà). Anh nhìn thấy trường Cao trung Kitsushouharukaze và tòa nhà thể chất; khối lập phương tạo ra bởi quả bom không-thời gian đó có thể dễ dàng bao trùm cả hai công trình đó.

“Tôi không cho phép cô!!!”

“Koutarou!?”

Lập tức sau đó. Koutarou lao vút về phía trước. Sanae cố gắng vận lộn để bám được vào Koutarou khi anh đột nhiên lao tới.

Nếu đầu đạn đối kháng đó được khai hỏa, thiệt hại sẽ nhiều không kể xiết. Điều đó phải được phòng tránh bằng mọi giá; đó là điều duy nhất đang hiện hữu trong đầu Koutarou.

Bằng chứng duy nhất chỉ là giọng nói đó cùng hình ảnh anh vừa cảm nhận được, nhưng anh cảm thấy mình có thể tin vào chúng. Hình ảnh đó quá chân thực và anh có thể cảm nhận được sự chân thành thẳng thắn từ giọng nói đó, anh không mảy may cho rằng đó là lời nói dối.

“Đột nhiên anh làm sao vậy Koutaoru!?”

“Anh cần phải phá hủy những quả tên lửa đó! Ta không thể để cô ta dùng chúng được!”

Koutarou trả lời Sanae trong khi đặt động cơ phản lực trong bộ giáp lên công suất tối đa. Koutarou xé ngang bầu trời như một thiên thạch. Những luồng gió dữ dội cuộn xoáy xung quanh với những âm anh inh tai, vậy nên Sanae phải hét lên để Koutarou có thể nghe thấy.

“Sao cơ? Ý anh là chúng như những quả bom nấm á!?”

“Đại loại như thế!”

Nói tới bom nấm, ý Sanae chính là những quả bom nguyên tử. Koutarou gật đầu trước câu hỏi đó của cô và tăng tốc hơn nữa.

“Đó là lí do anh phải phá hủy chúng trước khi cô ta có thể khai hỏa!”

Hệ thống máy tính của bộ giáp kêu lên khi Koutarou tăng lên tốc độ vượt quá thiết kế của nó. Nhưng giờ đây, Koutarou không có thời gian để lo mấy chuyện đó.

“Làm thế liệu anh có ổn không vậy!?”

“...Thế nên đây là lúc để vĩnh biệt rồi, Sanae.”

“Kyaaaaaaaa!?”

Đột nhiên Sanae bị thổi bay khỏi Koutarou. Cô bị thổi bay không phải là do Koutarou, mà là do cô không thể bám vào người anh do cô cảm thấy thứ gì đó như một dòng điện tràn vào người mình.

“C-Chờ đã, Koutarou!!!”

Sanae lập tức cố gắng đuổi theo Koutarou, nhưng thứ gì đó như những bức tường vô hình đã ngăn cô lại và cô không thể bắt kịp anh.

“Tao sao chứ!?”

Đây là lần đầu tiên Sanae cảm thấy Koutarou thẳng thừng từ chối cô kể từ lúc bám trên lưng anh đã bắt đầu trở thành một việc rất đỗi thường ngày với hai người.

Phần 4: []

Sau khi hoàn tất vai diễn của mình trong cảnh lễ đăng quang, Theia tức tốc chạy đến sau nhà thể chất cùng lúc Sanae bị thổi bay khỏi Koutarou. Người duy nhất còn lại trên sân khấu là Harumi và vài diễn viên phụ khác. Bạch Ngân Công chúa đang có một bài phát biểu sau khi trở thành tân nữ hoàng.

“Điện hạ!!!”

“Ruth, tình hình sao rồi!?”

Dù thông tin cụ thể đã được gửi tới vòng tay của Theia, vẫn có một sự trễ không tránh khỏi khi thông tin được truyền đi. Vậy nên cô nhanh chóng hỏi Ruth để cập nhập tình hình.

“Mới vừa nãy thôi Satomi-sama còn áp đảo Clan-sama, nhưng ngài ấy đã điều còn tàu không gian của mình đến và có vẻ đang chuẩn bị cho một đòn tấn công diện rộng ạ.”

“Để Thanh Kỵ oanh tạc cô ta nhanh!”

“Không thể đâu! Vừa nãy một nhiễu loạn đáng kể ở cả song điện từ và liên lạc siêu không gian đã xảy ra, và tôi không thể liên lạc với Thanh Kỵ nữa!”

“Sao cơ!?”

Nguyên nhân của những nhiễu loạn đó chính là đầu đạn đối kháng đa không-thời gian kia. Để có thể tống mục tiêu của mình ra ngoài vũ trụ, nó cần tích lũy rất nhiều năng lượng. Và khi đó, không gian xung quanh bị bẻ cong đáng kể, và hậu quả là những cách thức liên lạc đều trở nên vô hiệu.

“Thật là đáng xấu hổ mà, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc trông cậy vào Koutarou thôi.”

“Koutarou!”

Trong khi nghiến răng nghiến lợi, Theia bước lên phía trước và nhìn lên trời cùng với Kiriha. Trên bầu trời kia là một hiệp sĩ mặc một bộ giáp xanh dương cùng một con tàu không gian to lớn.

Koutarou…

Nhìn thấy Koutarou lao về phía trước như vậy, Theia cảm thấy bồn chồn không yên, cô cảm thấy một điều gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra. Đúng lúc sau, tiếng hét của Sanae đã chứng minh cho điều đó.

“Mọi người, làm gì đi chứ! Ngăn Koutarou lại đi!”

“Sao thế hả?”

“Koutarou đang ôm bom ba càng kia kìa!”

Khi Theia nghe thấy những lời của Sanae, cô cảm thấy thế giới như vỡ vụn.

---

Nhận thấy Koutarou đang áp sát, Clan ra lệnh cho Cradle phản công. Để khai hỏa quả bom đối kháng đó, đầu đạn cần thêm thời gian để nạp năng lượng. Trong khoảng thời gian đó, cô không thể để Koutarou tới gần được.

“Cuối cùng cô cũng tới, Theiamillis-san! Nhưng đã quá muộn rồi! Vở kịch của cô sẽ không có kết thúc có hậu đâu!”

“Clan, tôi sẽ không để cô cản trở vở kịch này đâu!”

Trong khi né tránh những chướng ngại tạo ra bởi Cradle, Koutarou áp sát đầu đạn đối kháng đặt bên dưới thân tàu. Vì thời gian dồn ép, anh không thể tiếp cận lành lặn được. Những chùm tia và đạn laser liên tiếp sượt qua anh, mặt và người anh đầy vết trầy xước, giống như bộ giáp vậy.

Tuy nhiên Koutarou không thể nao núng. Thứ đang tiếp cho anh lòng can đảm chính là lời hứa hôm Giáng sinh. Ngày ấy, Koutarou đã thề rằng sẽ đưa vở kịch này đến thành công, cùng với rất nhiều người. Anh không thể để Clan phá hỏng nó chỉ vì những lí do ích kỉ được.

“Vở kịch này chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi của một con ếch ngồi đáy giếng thôi!”

Koutarou biết rõ vở kịch này có ý nghĩa thế nào với Theia. Đó là một ước muốn tạo ra từ lòng ngưỡng mộ với Thanh Kị sĩ và khao khát được bảo vệ người mẹ của mình. Và vở kịch này chính là kết tinh của ước muốn ấy. Đó là một ước muốn nhỏ nhoi của Theia, người đã không thể sống một cuộc sống mình mong muốn. Koutarou không thể để Clan chà đạp lên ước muốn đó được.

“Ngươi có thể bảo vệ mọi thứ không hả!? Ngươi thậm chí còn không thể bảo vệ những người bạn của mình chỉ với thanh kiếm đó cơ mà!!!”

“Tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể bảo vệ họ!!! Đó là vì họ đều phải thành công trong cuộc xâm lược của mình!!!”

Đó chính là câu trả lời Koutarou cuối cùng cũng đạt được ngay giữa một cuộc chiến khốc liệt.

Koutarou muốn cuộc xâm lược của tất cả các cô giá đều thành công. Cô muốn Sanae được ở lại căn phòng để chờ đợi cha mẹ mình. Cô muốn Theia hoàn thành kì sát hạch, giành quyền lên ngôi nữ hoàng và bảo vệ mẹ mình. Cô muốn những người dân của Kiriha, những Cư dân Lòng đất, có thể di cư lên mặt đất an toàn. Anh muốn Yurika sống hết mình như một người bạn cùng lớp.

Anh muốn họ đều chiến thắng. Anh muốn họ đều nắm được tương lai mình mong muốn. Hoàn thành ước muốn của tất cả bọn họ có thể rất khó khăn, nhưng anh không thể để những ước muốn đó bị chà đạp vào lúc này được.

“Oooooooooooooo!!!”

Vậy nên Koutarou không hề lui bước.

Dù anh có bị bỏng rát do những chùm tia hay bị oanh kích bằng lasers.

“Dừng lại đi Koutarou!!! Chấp hành mệnh lệnh của ta mau!!!”

Cho dù anh đã khiến cô công chúa tỏa sáng ánh vàng kim kia phải rơi nước mắt.

“Anh là hiệp sĩ của ta mà, phải chứ!?”

“…Xin lỗi nhé…, Theia.”

Koutarou chỉ tập trung vào lưỡi kiếm đang rực rỡ ánh sáng trắng kia. Anh không quan tâm ánh sáng đó từ đâu ra, hay tại sao nó lại có ở đó. Miễn là ánh sáng đó còn chiếu rọi, anh vẫn có thể bảo vệ được mọi người.

Như thế là quá đủ cho Koutarou rồi.

“Hay tìm một… hiệp sĩ thay thế ngay đi.”

“Chờ đã, Koutarou, chờ đã!!!”

Và Theia cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của mình là gì.

“Dù ta có tìm được một hiệp sĩ thay thế đi nữa, không ai có thể thay thế được anh đâu!!!”

Đó chính là câu trả lời của Theia. Theia thực sự trân trọng Koutarou.

Tuy nhiên, đúng lúc cô đạt được câu trả lời đó, thanh kiếm của Koutarou đã chém đôi đầu đạn đối kháng đa không-thời gian ra rồi.

Đúng lúc đó, một khối lập phương rực sáng khổng lồ xuất hiện ngay trên trường Cao trung Kitsushouharukaze.

Từ trên sân khấu, Harumi biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dấu ấn hình thanh kiếm trên trán cô đã cho biết sự hiện của Koutarou đã tan biến.

Koutarou-sama….

Khi đang nghĩ về Koutarou, Harumi chạy băng qua sân khấu theo đúng như trong kịch bản. Nhận ra Thanh Kị sĩ đã biến mất, Bạch Ngân Công chúa đang tất tả chạy đi tìm anh.

Tạm biệt, Koutarou-sama…

Mọi thứ đến lúc này đều diễn ra đúng như những gì cô được biết, nhưng cô không thể biết được những chuyện xảy ra kể từ lúc này. Dù có có rất nhiều sức mạnh, cô không phải là đấng toàn năng.

Và xin ngài, hãy bình an trở về…

Rokujouma V7 273

Vậy nên Harumi, cũng như nhân vật Bạch Ngân Công chúa cô đang thủ vai, liền cậu nguyện.

Cô cầu nguyện rằng mình có thể gặp lại con người mình hằng trân quý kia, một lần nữa.  

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement