Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Hỏa Long Đế, Alunaya[]

Phần 1:[]

Cũng như trên Trái Đất, trên hành tinh Forthorthe cũng có rất nhiều loại sinh vật.

Nhìn qua thì chúng có vẻ tương tự những sinh vật trên Trái Đất thật. Bởi vì sinh quyển của mỗi hành tinh, trong khi vẻ ngoài khá giống nhau, những tính trạng cụ thể lại khác nhau hoàn toàn. Một ví dụ điển hình là loài ngựa. Ngựa trên Forthorthe có sừng và mọc nhiều lông mao hơn.

Còn có rất nhiều loài quái thú lớn đến hơn chục mét. Dù số lượng của chúng đã suy giảm khá nhiều qua năm tháng do sự biến đổi khí hậu, chúng vẫn còn hoàng hành bên dưới mặt đất, và thỉnh thoảng lại đe dọa cuộc sống của người dân.

Nhưng sinh vật người ta sợ hãi nhất trong số những loài quái thú khổng lổ đó có lẽ là loài rồng. Giống như khủng long trên Trái Đất, loài rồng ở đây đứng đầu chuỗi thức ăn. Rồng là những loài bò sát khổng lồ lớn lên không ngừng qua từng năm, và rất nhiều con đã cao hơn chục mét. Có nhiều cá thể được mệnh danh là Tổ Long đến từ vài loài rồng khác nhau, những con rồng đó thậm chí còn cao hơn 30 mét. Chúng có thể tự do di chuyển thân thể khổng lồ đó, và với những chiếc móng sắc nanh nhọn, chúng tiêu diệt là xé xác mọi kẻ thù.

Tuy nhiên, người ta sợ loài rồng không chỉ vì kích thước của chúng. Vẫn có nhiều sinh vật còn to hơn chúng. Không, có hai lý do vì sao loài rồng lại bị kinh sợ như thế. Đầu tiên là vì chúng có thể bay bất chấp kích thước không tưởng đó. Và thứ hai là chúng có thể khạc ra một luồng khí đặc biệt.

Những con rồng đều có đôi cánh rộng trên lưng, hình dạng của chúng khá giống với loài Thằn lằn sầm trên Trái Đất. Bằng những đôi cánh đó, chúng có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Chúng khá là linh động bất chấp hình dáng cục mịch đó. Tất nhiên là chỉ những đôi cánh thôi sẽ không đủ để nâng cơ thể nặng nề của chúng lên, vậy nên chúng dùng cả ma lực trong cơ thể nữa. Nói cách khác, dù rất hạn chế, chúng là những pháp sư thực thụ.

Cũng còn một trường hợp khác trong đó loài rồng dùng ma thuật. Đó là khi chúng tấn công dùng hơi thở đặc biệt của mình. Phần lớn chúng có thể phun lửa, nhưng cũng có một số con có thể phun băng, khí độc hoặc axit nữa. Hơn thở đặc biệt đó có đủ muôn hình vạn trạng, và thỉnh thoảng lại có những con rồng phun ra một thứ đáng ngạc nhiên. Người ta có thể đoán được con rồng đó phun ra thứ gì dựa vào màu sắc của nó. Nếu người nó màu đỏ thì thướng nó sẽ phun lửa, nếu là trắng thì sẽ phun băng, v.v

Hỏa Long Đế, Alunaya, được nhắc tới trong huyền thoại về Thanh Kị sĩ chính là một trong số những con rồng đó.

Cơ thể khổng lồ của nó dễ dàng cao hơn hai chục mét, và nó có thể bay vút lên trời như một chiếc phản lực. Tuy nhiên chuyển động của nó không hề cứng nhắc như chiếc phản lực mà uyển chuyển như một con chim ưng hay đại bàng. Và hơn hết, con Tổ Long này có thể phun ra những quầng lửa nóng đến nỗi có thể được coi là những luồn plasma.

Và thế là, khi con rồng này xuất hiện phía chân trời và có vẻ hướng đến Raustor, cả pháo đài xôn xao hẳn lên. Phần lớn Quân đội Cách mạng chính quy Forthorthe là những người lính xung phong. Chưa từng trải qua bất kỳ sự tập huấn chính thức nào, họ đều đang đứng đó bủn rủn chân tay. Họ điều biết loài rồng đáng sự đến nhường nào, và vũ khí thời đại này gần như không thể hạ một con rồng được. Giống như một thiên tai, khi một con rồng xuất hiện, họ phải đi di tản chờ nó đi qua.

“Bertorion, tệ lắm rồi!”

Sau khi nhận được báo cáo từ quân thám sát, Flair lao vào căn phòng của Koutarou trong trại lính. Mặt trời vừa lên, và Koutarou cũng vừa mới ngủ dậy và đang thay dở quần áo.

“Flairhan-dono?”

Vào lúc Flair ló vào, Koutarou đang ở trần và anh đang chuẩn bị mặc một chiếc áo phông vào. Thường thì Flair, với sự bẽn lẽn đang ngạc nhiên trong mấy chuyện thế này, sẽ chạy ào ra khỏi phòng với một khuôn mặt ửng đỏ sau khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng bây giờ không phải lúc cho mấy chuyện đó, và hiện cô đang rất hoang mang.

“Một con rồng! Một con rồng đang tấn côn đấy! Cứ thế này chúng ta sẽ bị tiêu diệt trước khi có thể chạm trán với quân đảo chính mất!”

“Một con rồng ư!? Cái thể loại gì―không, phải ròi, nếu đến vào lúc này thì hẳn đó là Alunaya rồi!!!”

Koutarou bối rối trong thoáng chốc khi nghe rằng một con rồng xuất hiện, nhưng anh lập tức nhớ ra việc này cũng có trong kịch bản của Theia. Hỏa Long Đế, Alunaya. Con rồng màu lửa Yurika đã từng thủ vai.

“Tình hình thế nào rồi!”

Koutarou mặc vội chiếc áo vào người và hỏi Flair. Giờ không phải lúc để thảnh thơi ăn mặc; anh phải nhanh chóng sẵn sàng cho chiến đấu.

“Những binh canh phòng đã phát hiện một con rồng đỏ đang bay về phía này! Bởi vì khoảng cách còn xa họ không thể biết chắc được nó lớn đến đâu, nhưng với tốc độ đó thì nó sẽ đến đây nhanh thôi!”

Từ tháp canh phòng, đường chân trời trải rộng đến khoảng vài chục kilomét. Nếu con rồng đó nhanh như chim ưng hay đại bàng, hay còn hơn thế, nó sẽ đến pháo đài này trong vài phút nữa.

“Được rồi! Cô cứ đi trước đi, Flarhan-dono, sẵn sang binh sĩ để ứng phó nhé! Tôi chuẩn bị xong rồi sẽ đến ngay!”

“Tốt! Nhớ ra càng nhanh càng tốt đấy!”

Flair nhanh chóng chạy ra mà không nói thêm câu nào nữa. Thời gian không cho phép khi một con rồng đang bay tói.

“Cậu nghe rõ rồi chứ, Clan!?”

Sau khi thay quần áo xong, Koutarou nói với Clan đang ở bên kia tấm rèm. Vừa nói anh vừa chạy về phía bộ giáp dựa bên bức tường. Anh chạm vào phần tay phải bộ giáp làm nó mở ra, cứ như đang chào đón anh vậy.

“Rồi! Ta biết rồi nó cũng sẽ đến mà, nhưng đúng lúc này mới chết chứ!”

Clan cũng đang nhanh chóng chuẩn bị quần áo phía bên kia rèm. Nếu Alunaya mạnh đúng như huyền thoại kể lại, nó sẽ quá sức đối với những binh sĩ bình thường. Cách duy nhất để đối đầu với Alunaya là để Koutarou và Clan chặn đi lên tuyến đầu.

“Chúng ta vừa mới chiếm được pháo đài này xong mà…”

Koutarou bước vào bộ giáp, tỏ vẻ cay đắng.

Quân đội Cách mạng Forthorthe vừa mới chiếm được pháp đài Raustor vào hôm kia. Họ vẫn đang bận bịu với việc chuẩn bị nhân vật lực cho trận chiến sắp tới. Và vì vậy những binh sĩ không được nghỉ ngơi đầy đủ kẻ từ lúc chiếm được pháo đài. Đây là thời điểm tồi tệ nhất cho một vụ tấn công. Và còn tệ hơn nữa, kẻ thù của họ là thứ người Forthorthe sợ hãi nhất, một con rồng. Nếu còn chần chừ, thương vong có thể sẽ không kể xiết.

“Này Clan.”

Sauk hi Koutarou đóng bộ giáp lại và cố định lại nhiều bộ phận khác, anh khởi động hệ thống lên. Vừa ra lệnh cho hệ thống phân tích kẻ thù, anh vừa gọi Clan.

“Cậu có nghĩ bộ giáp này có thể cân được con rồng đó không?”

“Ta không rõ nữa.”

Clan trả lời Koutarou và bước ra khỏi tấm rèm. Cô đã vác sẵn một khẩu súng trường lớn, và đang tiến tới chỗ Koutarou sau khi cầm thanh Saguratin đang dựa trên tường lên.

“Số lượng cá thể rồng giảm dần do sự biến đổi khí hậu, vậy nên đến thời đại của chúng ta, không có bất kỳ một cuộc trán với Tổ Long nào được ghi nhận cả. Cũng có một vài báo cáo về việc sống sót sau khi chạm trán với vài con rồng nhỏ, nhưng…”

“Vậy là cũng chẳng ăn thua gì với con quái vật này à…”

Bộ giáp đang chiếu một hình ảnh 3D trên không trung cùng với những thông tin khác. Cộng với những thông tin từ thiết bị quan trắc tự hành của Clan, bộ giáp báo lại chi tiết về thứ đang bay về phía họ.

“Dài 26 mét, tốc độ bay 198 km/h. Cảnh báo, phát hiện mật độ năng lượng cao, có thể là một vũ khí năng lượng, xin hãy cảnh giác. Phát hiện nhiễu động không gian. Xin hãy thẩn thận lúc tấn công.”

Báo cáo không có gì ngoài những tin xấu. Theo như AI trong bộ giáp, trừ tốc độ ra thì mọi thứ của nó đều lên tới múc độ của một chiến đấu cơ. Cơ may thắng của họ không hề cao chút nào, đâu không phải một đối thủ dễ dang với họ.

“Thật không may là đúng vậy đấy.”

Clan gật đầu và đưa Saguratin cho Koutarou. Vẻ mặt của cả hai người đều rất nghiêm túc.

“Cảm ơn nhé.”

Koutarou đeo Saguratin vào thắt lưng và đi về phía cửa với Clan ngay đằng sau.

“Đây là thời khắc của sự thật rồi đây.”

“Chúng ta có thể trở về thế giới hiện tại của mình không đều phụ thuộc cả vào trận đánh này đấy.”

Clan tin rằng Koutarou chính là Thanh Kị sĩ thật sự, nhưng cũng không hẳn là cô có bất kỳ bằng chứng gì cho việc đó. Trong kịch bản của Theia, Thanh Kị sĩ đã chiến thắng Alunaya, nhưng cô không rõ liệu Koutarou có thể làm được như vậy không.

Nếu họ thất bại, lịch sử sẽ thay đổi rất lớn. Và nếu như thế, cơ hội để Clan và Koutarou trở về thế giới cũ của mình gần như là không thể. Tất nhiên cũng có khả năng họ sẽ chết trong cuộc chiến này mà không có cơ hội để thử quay về nữa.

“…Này, vị thần của các cậu được gọi là gì ấy nhỉ?”

“Nữ thần Khởi nguyên.”

“Vậy thì hãy cầu nguyện vị thần đó phù hộ cho chiến thắng của chúng ta đi.”

“Ta thì không vấn đề gì… nhưng sao bỗng dung nổi hứng lên thế?”

Trong mắt Clan, Koutarou không phải là người tín ngưỡng cho lắm. Vậy nên việc anh cầu xin sự phù hộ của thần thánh là một bất ngờ lớn với cô.

“Tôi cảm thấy ta nên làm mọi thứ có thể đi, dù có là cầu nguyện đi nữa.”

Nếu chỉ có số mệnh của họ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Koutarou có thể sẽ không cầu nguyện đâu. Tuy nhiên, nếu là để bảo vệ Alaia và những người khác, anh sẽ làm tất cả những gì có thế. Anh quý trọng Alaia và bạn bè cô đến vậy đó.

“…Ta hiểu ý cậu rồi. Ta cũng sẽ cầu nguyện với cậu. Nhưng nhớ phải nghiêm chỉnh trước mặt binh sĩ đấy.”

“Rồi rồi. Thế nên tôi mới hỏi cậu mà.”

“Không hiểu như có phải là cậu tin tưởng tôi hay là gì nữa…”

Hai người mỉm cười với nhau và nhanh chóng bước ra khỏi trại lĩnh. Hỏa Long Đế đang không còn xa nữa.

Phần 2:[]

Vào lúc Koutarou và Clan bước ra ngoài, con rồng đã đủ gần để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Vậy ra đó là Hỏa Long Đế Alunaya à…”

“Trông đúng là to thật…”

Cả hai đều bất giác nín thở khi nhìn vào cơ thể đồ sộ của Alunaya.

Cái thứ đó đúng là một trời một vực với bộ đồ của Yurika…

Hàng thật ở đây đúng là số má hẳn so với con rồng xuất hiện trong vở kịch. Xứng với cái tên Hỏa Long Đế Alunaya, Koutarou có thể cảm thấy sự gay cấn của trận chiến sắp tới.

“Bertorion, không thể chắc được liệu những vũ khí trên pháo đài này có làm nó xước da không nữa…”

Có khá nhiều máy bắn tên và máy bắn đá được xây trên pháo đài để có thể giữ kiềm chế kẻ địch tấn công và phá hủy những vũ khí công thành trước khi được triển khai. Tuy nhiên chúng lại không hiệu quả lắm với một đối thủ biết bay.

“Vậy là chúng ta tự lực gánh sinh hả…”

“Và phải càng nhanh càng tốt nữa.”

Đúng với tên gọi của nó, Alunaya phun ra những quầng lửa nóng rực. Nó có thể thiêu rụi cả pháo đài và thị trấn. Nếu chuyện đó xảy ra, mọi chiến thắng sẽ chỉ là vô nghĩa. Họ phải hạ Alunaya trước khi nó đến được đây.

“Kou… không, Reios-sama!”

“Thanh Kị sĩ!”

Đúng lúc đó Alaia xuất hiện phía trước tổng hành dinh. Bên cạnh cô là Charl, Mary và Fauna.

“Điện hạ!? Người làm gì ở đây vậy!?”

“Với thứ đó lơ lửng trên đầu, ta ở đâu cũng thế cả thôi! Quan trọng hơn là Reios-sama, ta muốn ngài điều binh sĩ đến gần thị trấn hơn!”

Có thể cô không ngăn được con rồng đó tấn công, nhưng là một hoàng gia của đất nước này, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hiểu rõ về khả năng thương vong rất lớn, Alaia muốn những binh sĩ bảo vệ thị trấn. Và như thế những người dân trong thị trấn có thể sơ tán kịp thời.

“Đã rõ! Thần sẽ cho Flair-dono biết! Này!”

“Vâng!”

Koutarou gọi người trợ tá trẻ của mình lại và nhờ anh giao lời nhắn lại cho Flair. Lúc này Flair đang bận rộn điều động binh sĩ. Nếu biết được mong muốn của Alaia, cô có thể điều động binh sĩ ngay theo hướng đó.

Sau quan sát người trợ tá chạy đến chỗ Flair, Koutarou nhìn lên Alunaya với một vẻ mặt cô cùng nghiêm túc.

“Clan, bộ giáp này bay được chứ?”

“Không có giới hạn bay với module phi hành tiêu chuẩn, nhưng nhiên liệu cho động cơ đẩy khẩn cấp thì có giới hạn đấy, vậy nên cậu chỉ có thể bay với vận tốc tối đa được khoảng mười phút thôi. Cẩn thận đấy.”

Trong khi trả lời Koutarou, Clan sẵn sang khẩu súng trường trên vai mình. Đó vẫn là khẩu súng trường cỡ lớn cô thường dùng, nhưng đầu đạn lúc này lại khác. Chúng là những đầu đạn cô đã chuẩn bị trước vì biết rằng Alunaya sớm muộn rồi cũng xuất hiện. Những đầu đạn này có sức xuyên phá cao và phát nổ khi trúng đích. Vì vụ nổ đó tạo một luồng năng lượng định hướng thẳng vào mục tiêu, nó có thể xuyên thủng ngay cả lớp giáp dày nhất. Cô không chắc nó có thể xuyên qua lớp vảy của Alunaya không, nhưng còn tốt hơn nhiều so với những đầu đạn bình thường.

“Mười phút à… không biết kịp không nữa…”

Vấn đề của Koutarou là việc liệu anh có đủ thời gian để đánh bại một thứ khổng lồ như con rồng kia không. Anh đang mặc một thứ công nghệ vô cùng tân tiến, nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là một bộ đồ cá nhân mà thôi. Cơ hội thắng của anh không hề cao chút nào. Dù vậy, trong lúc Cradle vẫn chưa được sửa chữa, anh phải đánh bại Alunaya chỉ với những thứ vũ khí trong tay và khoảng thời gian giới hạn đó.

“Được rồi!!!”

Koutarou tự khích lệ bản thân, giờ không phải là lúc để yếu đuối. Đây không phải lúc cho câu hỏi làm được hay không, mà là phải làm được bằng cách nào.

“Công chúa Alaia, xin hãy đưa Công chúa Charl đi cùng và trú ẩn ở nơi nào đó đi ạ.”

“Thanh Kị sĩ, vậy anh sẽ làm gì?”

Charl nhìn lên Koutarou với một vẻ mặt lo lắng.

“Chúng thần sẽ giữ thứ đó không tiến gần thêm nữa.”

“Xin cứ để cho chúng thần, Công chúa Charl.”

Koutarou và Clan mỉm cười với Charl, họ đều đang sẵn sàng cho mọi thứ sắp tới.

“Thanh Kị sĩ…”

Tuy nhiên, vẻ mặt của Charl không hề thay đổi. Với sự tinh ý thiên bẩm, cô có thể biết rằng Koutarou và Clan sắp sửa dấn thân vào một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm.

“Anh không được, Thanh Kị sĩ! Anh và thuộc hạ của anh đâu thể tự mình đánh bại một thứ như thế chứ! Anh không được đi!”

Charl nắm chặt mép áo choàng của Koutarou và lắc đầu quầy quậy.

“Điện hạ, nếu thần không đi thì rất nhiều người sẽ mất mạng mất.”

Viễn cảnh tốt đẹp nhất là họ có thể đánh bại Alunaya, nhưng ít nhất thì họ cũng phải câu giờ đủ lâu cho những binh lính và dân thường trong thị thấn. Nếu không thì thương vong sẽ vô cùng lớn.

“Ta biết chứ! Nhưng ta không muốn anh đi chút nào!”

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Charl và cô nắm chặt áo choàng Koutarou hơn nữa. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ thả nó ra, hoặc là để anh đi khỏi. Charl đang tuyệt vọng níu kéo Koutarou không đi vào cửa tử.

“Charl, em không được làm khó Reios-sama nữa!”

“Chị à!!! Thế chị không màng việc Thanh Kị sĩ có thể sẽ chết sao!?”

Alaia mỉm cười với Charl và dịu dàng nắm lấy bàn tay đang giữ vào chiếc áo choàng kia.

“Tất nhiên là chị lo lắm chứ.”

Alaia sau đó gỡ từng ngón tay của Charl ra khỏi áo choàng.

“Nhưng Reios-sama đã thề rằng ngài sẽ bảo vệ chúng ta còn gì. Nếu mất mạng ở đây thì sao ngài ấy có thể làm tròn lời thề đó chứ. Charl, Thanh Kị sĩ của em đâu phải loại người nói dối phải chứ!?”

Alaia cũng hiểu rõ trận chiến này sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Khả năng Koutarou hi sinh là hoàn toàn có thể. Nhưng là một công chúa, cô tin tưởng vào người hiệp sĩ và lời thề của anh. Và là một người con gái, cô tin tưởng vào lời thề của người con trai cô yêu bằng cả tấm lòng. Cô liên tục tự nhủ rằng nếu cô không tin tưởng vào Koutarou thì ai sẽ tin vào anh đây?

“Chị…”

Hiểu rõ những cảm xúc của người chị gái, Charl bỏ chiếc áo choàng ra. Sau khi được thả lỏng, Koutaoru mỉm cười với cô.

“Điện hạ, thần nhất định sẽ chiến thắng trở về mà. Thần còn chưa đưa người đi cưỡi ngựa cơ mà.”

“Nhớ đấy nhé! Nhớ phải quay về đấy!”

“Vâng, nhất định rồi ạ!”

Koutarou gật đầu và quay về phía Alaia.

“Thần đi nhé, công chúa Alaia.”

“Ta căm ghét phần lý trí đã ngăn ta không thốt lên câu ‘đừng đi’ lắm. Reios-sama…”

Alaia gắng sức nở một nụ cười, nhưng đôi mắt cô lại ngấn lệ. Dù cô tin vào anh, điều đó không có nghĩa là cô không lo lắng. Thực ra cô lo lắng cho Koutarou hơn ai hết.

“Không, thế mới là người công chúa của thần chứ.”

Nhưng Koutarou mong rằng anh có thể đáp lại niềm tin đó hết sức có thể, cũng chính vì con người đó của cô.

---

Koutarou và Clan có thể bay lên không trung cũng là nhờ khả năng thao túng trọn lực. Chính vì vậy chúng không tạo tiengs ồn như những máy bay. Cả hai đang lặng lẽ lướt trên bầu trời.

Lúc này ở Forthorthe đang độ cuối thu; mùa đông đang đến. Koutarou và Clan có thể cảm nhận từng luồng gió lạnh và khô, và với tốc độ đó họ còn thấy lạnh hơn nữa. Tuy nhiên hai người không có thời gian để rung mình, bởi vì ngay trước mắt họ chính là con rồng khổng lồ màu đỏ lửa, Alunaya.

“Người ta vẫn thường thấy mấy con rồng xuất hiện trong phim… nhưng tất cả chúng chỉ như một trò đùa so với cái hứ này.”

“Và nó còn khá cơ động dù với kích thước đó nữa… chuyện này không đùa được đâu.”

Alunaya có vẻ cũng đã nhận thấy Koutarou và Clan, vì lúc này đây nó đang quay đầu về phía họ và chuyển hưởng bay. Dù dài hơn hai chục mét, nó di chuyển lanh lẹ tựa tim cắt vậy. Clan đã từng xem những bộ phim về Thanh Kị sĩ, nhưng Alunaya chưa từng to và nhanh đến mức này. Koutarou và Clan không ai cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông nữa trước mối hiểm họa vượt khỏi luân thường này.

“…Tôi giúp một tay luôn nhé Thanh Kị sĩ.”

Còn một người nữa cũng đi theo hai người. Người đó đang ngồi trên một cây chổi dài và lặng lẽ bay đến ngang họ.

“Caris…”

Đó không ai khác ngoài nữ pháp sư Caris. Cô đang dùng ma thuật của mình đề khiếm cây chổi bay lên. Với một pháp sư như cô, bay lượn chỉ là trò trẻ con.

Khi Caris và Koutarou chạm mắt nhau, cô mỉm cười trong khi tà áo màu đêm của cô tung bay trong gió.

“Dám đi chơi mà không rủ bạn bè kìa, thế mà kêu tin tưởng người ta đấy.”

“Tôi không muốn cô đi cùng nếu không chắc chắn có thể chiến thắng.”

Caris từng là một pháp sư trong một tổ chức dưới quyền Grevanas. Cô đã rời bỏ tổ chức sau khi Grevanas có ý định giết cô cùng với Alaia, nhưng lúc này cô không có nghĩa vụ gì phải giúp Alaia và Koutarou vả. Cô đã luôn giúp đỡ nhóm Koutarou để trả ơn cho việc chữa khỏi bệnh dịch cho cô lúc trước. Nhưng Koutarou không thể cứ thế mà nhờ cô giúp chiến đấu với Alunaya được.

“Nhưng có tôi ở đây thì chúng ta có cơ hội thắng cao hơn phải không.”

“…Cô chắc chắn chứ?”

“Chẳng biết nữa, nhưng… sau khi việc này kết thúc, cậu sẽ khao tôi thật nhiều món ngon mà, phải không?”

Rokujouma V8

Với một người từng mồ côi như Caris, tổ chức ma pháp đã từng như là gia đình với cô. Nhưng cô đã bị phản bội, không còn nơi nào gọi là nhà nữa, và cũng không có gì để bảo vệ cả.

Và vì vậy, tất cả những gì cô có là những ngày cùng với nhòm Koutarou. Caris đã từng có một thời thơ ấu khắc nghiệt và một cuộc sống bận rộn không gì khác ngoài nhiệm vụ, vì vậy đây là những kỉ niệm nhẹ nhàng và ấm áp.

Đó là lí do Caris sẽ chiến đấu để bảo vệ những kỉ niệm đó. Một nơi có cô có thể gọi là tổ ấm cùng với một gia đình.

“Cứ để đấy, tôi sẽ hỏi Điện hạ khi nào xong việc.”

“Ngon lành, giờ tôi hăng lên rồi đây.”

Sau khi Caris vui vẻ gật đầu, Alunaya tiến tới từ phía trước và gầm lên một tiếng thật to.

ROAAAAAAAAAAAAR

Đó là một âm thanh lớn đến nỗi làm không khí xung quanh rung lên theo. Một âm thanh mạnh mẽ đủ để làm họ lạnh sống lưng.

“…Nhưng mà, hình như cô hơi ảo tưởng đấy. Cho rằng mình có thể chiến đấu với thứ đó hay sao.”

Sau khi nói vậy Clan liền hạ quyết tâm. Không phải là cô không lo sợ. Dù sao kẻ địch cũng là một sinh vật huyền thoại mà.

“Hai người cũng định “hai mình” đánh lại nó còn gì? Chẳng phải mấy cô cậu còn ảo tưởng hơn cả tôi sao.”

Caris vừa nói vừa cười gượng, nhưng cô cũng ngậm công nhận rằng mình hành động hơi nông nổi thật. Đối thủ là một trong những Tổ Long mạnh nhất. Không một con rồng lớn nào dám đến Forthorthe chỉ vì Alunaya có ở đây. Và cô tin rằng mình hẳn là một con ngốc khi liều lĩnh chiến đấu với nó.

“Tán chuyện thế đủ rồi.”

Koutarou bay lên trên Clan và Caris. Anh cũng không khỏi mình trước Alunaya, nhưng những lời thề, lời hứa trước giờ đã giúp anh tiến bước.

“Đã đến lúc rồi.”

Nhờ có năng lực từ Sanae, anh có thể nhận thấy sát khí của Alunaya. Dù những năng lực ấy đã suy yếu qua thời gian, anh vẫn nhận ra với ánh nhìn đầu tiên.

Koutarou rút Saguratin ra khỏi vỏ và chỉ mũi kiếm về phía Alunaya. Và khi đó, lưỡi kiếm phản chiếu lại ánh mặt trời, trông như là rất nhiều lời hứa, lời thề đang tỏa sáng từ thanh kiếm vậy.

“…Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vậy nên cứ cho là chúng ta ảo tưởng hết cả bọn đi.”

“Cứ thế vậy. Để đến bữa trưa rồi nói chuyện tiếp sau.”

Clan sẵn sàng khẩu súng trường của mình và Caris bắt đầu niệm phép. Trước mắt họ là một con rồng khổng lồ, và khi nhìn vào nó, cơ thể của họ bất giác run lên.

“…Nhờ cả vào hai người đấy.”

Tuy nhiên, phía trước họ là tấm lưng của một chàng trai trẻ mặc một bộ giáp xanh dương.

“Cứ để ta.”

“Biết rồi. Đừng quên lời hứa đấy nhé.”

Nhìn vào tấm lưng ấy, họ không còn run rẩy nữa mà thay vào đó, ý chí quyết thắng đang hừng hực trong lòng họ.

Phần 3:[]

Alunaya là bên động thủ trước. Con rồng màu lửa đó hít một hơi sâu và phun ra từng quầng lửa từ miệng nó. Đó không hề tầm thường như một chiếc súng phun lửa; không hề, mà đúng hơn là từng cột lửa khổng lồ đang bay thẳng đến họ vậy.

“Tản ra!”

Vì Koutarou có thể nhận ra sát khí của Alunaya, anh biết đòn tấn công nhắm vào đâu. Và nhờ có ma thuật của Caris kết nối trí óc cả ba người với nhau, họ đều có thể tránh khỏi những quầng lửa đó.

ROAAAAAAAAAAAAAAAAR

Tuy nhiên, dù đã cách ra khá xa, họ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng và sóng xung kích được tạo ra. Quầng lửa trắng sáng đó tiếp tục xé dọc không trung và biết mất nơi chân trời.

“…Cái đó gần như là một khẩu đại bác Plasma còn gì. Nếu bị đánh trúng thì ta tiêu đời là cái chắc.”

“Nhớ là đừng ăn nhầm mấy thứ đó nhé, Caris.”

“Làm như đây thèm vào!!!”

Nhiệt lượng từ ngọn lửa của Alunaya cao đến nỗi nó gần như chuyển thành Plasma. Thứ duy nhất Clan từng biết có thể làm giống vậy là vũ khí hạng nặng trong những tàu chiến không gian. Sức mạnh từ ngọn lửa đó đủ để làm cô kinh ngạc.

“Thanh Kị sĩ, loài rồng chỉ có thể dùng ma thuật vào việc bay lượn và tấn công thôi. Nhưng chính vì những hạn chế đó mà sức mạnh của chúng đáng sợ hơn nhiều. Cẩn thận đấy nhé!”

Caris biết rõ nhưng quầng lửa đó được tạo ra từ việc thay thế hơi thở của rồng sử dụng ma thuật. Là một pháp sư, cô có thể nhận ra lượng ma lực trong con rồng đó nhiều đến mức nào.

“Tôi lên đầu cho! Yểm trợ nhé!”

Koutarou đã kích hoạt động cơ đẩy khẩn cấp để tránh những cột lửa đó. Sau đó anh tăng công suất của chúng lên tối đa và tang tốc trong nháy mắt. Tạo một đường cong trên bầu trời, anh áp sát Alunaya. Anh phải đến gần con rồng để có thể tấn công, và đồng thời khiến nó khó có thể phun lửa vào anh được.

“Grrrrrrr…”

Alunaya trả lời bằng việc quay đầu lại và mở miệng một lần nữa. Nó đang định sẽ tấn công Koutarou trước khi anh có thể đến gần.

“Có ta đây thì đừng hòng!”

Tuy nhiên, trước khi Alunaya có thể phun lửa, một vụ nổ nhỏ xảy ra gần mặt nó. Cùng lúc khói đang bay ra từ nòng súng trường của Clan. Vụ nổ đó là do viên đạn bắn từ khẩu súng đó. Vận tốc tương đối giữa khẩu súng và viên đạn là vài trăm km/h, nhưng nhờ có hệ thống điều khiển, cô có thể bắn chính xác bất chấp vận tốc đó.

ROAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!

Bởi vì sóng âm và hỏa lực từ vụ nổ, Alunaya nhất thời mất dầu Koutarou. Để lấy lại được tầm nhìn của mình, nó quẫy mạnh đầu liên tục. Và trong lúc đó, Koutarou đã áp sát được con rồng.

“ROAAAAAAAAAAAAAAAAAR!”

Tuy nhiên, Alunaya nhanh chóng hồi phục và vung những cái vuốt khổng lồ về phía anh.  Đòn tấn công từ một con quái thú đài 20 mét có sức mạnh tương đương một chiếc xe đâm vào tường ở tốc độ cao. Đòn tấn công đó có thể dễ dàng hủy diệt Koutarou nếu bị trúng trực diện. Vì Koutarou đang di chuyển với tốc độ cao, né tránh nó là điều vô cùng khó khăn.

“Xin lỗi nhé, tên Thanh Kị sĩ đó là hàng nhái thôi.”

Tuy nhiên, ngay khi những móng vuốt đó chạm vào Koutarou, anh tan biến như một ảo ảnh vậy. Và trong lúc Alunaya bị phân tâm bởi hình nhân giả đó, Koutarou đã đến phía sau con rồng và vung kiếm.

“Haaaaaaaaaaaaaaah!”

Thanh kiếm của Koutarou đâm vào cổ Alunaya. Tuy nhiên, lưỡi kiếm cứ thế nảy ra như vừa đâm vào một một tấm thép vậy. Anh cũng từng trải qua việc này trong lần chiến đấu với Ma Đạo Binh.

“Không hiệu quả sao!? Mấy cái vẩy đấy khó nhằn thật!!”

Bởi vì họ đang cách nhau khá xa, những ý nghĩ của Koutarou được chuyển trực tiếp vào tâm trí Clan và Caris. Và trả lời tại, Clan lắc đầu.

“Không phải đâu Bertorion!!! Nó được bảo vệ bởi một màn chắn rất mạnh đấy!!!”

Vòng tay của Clan được kết nối với ống ngắm trên khẩu súng và đã ghi lại khoảng khắc đòn tấn công của Koutarou đánh trúng con rồng. Trong tấm hình đó, thanh kiếm của Koutarou đã bị dội lại trước khi chạm được những tấm vảy rồng.

“Một màn chắn á!?”

Koutarou ngạc nhiên trước những lời của Clan trong lúc vừa né tránh vừa cố đi vào điểm mù của con rồng. Tách khỏi Alunaya chỉ khiến anh gặp bất lợi về cả tấn công và phòng thủ mà thôi.

“Có vẻ như không chỉ có bay lượn và thở ra lửa! Đó là phép thuật thứ ba đấy!”

Trước khi rồng được coi là chỉ có thể dùng hai loại phép thuật: khả năng bay lượn và hơi thở chết chóc. Nhưng trên hết, Alunaya còn dùng thêm một ma thuật nữa để tự bảo vệ khỏi các đòn tấn công.

Tuy nhiên, ban đầu đây chỉ là năng lực được tiến hóa để ổn định cơ thể trước lực cản của gió. Bằng cách bao bọc cơ thể bằng một màn chắn khí động học, nó có thể bay với tốc độ cao bất chấp thân hình đó. Và trên hết, nó giúp cho việc bay lên những độ cao khó tin nơi lượng oxy cực kì thấp trở nên khả thi.

Dù đó là năng lực sinh ra cho những việc đó, nó cũng đủ tốt để có thể phản lại một đòn tấn công.

“Ra vậy! Thế nên nó với hoàn toàn lành lặn sau đòn tấn công của ta à!”

Dù viên đạn của Clan đã nhất thời vô hiệu hóa thị lực của Alunaya, nó không hề bị thương sau phát đạn đó. Màn chắn đó đã bảo vệ con rồng khỏi cả đầu đạn và vụ nổ sau đó.

“Clan, chúng ta phải làm gì đây!? Chẳng nhẽ cậu không có ý nào hay à!?”

Koutarou liên tiếp né tránh những móng vuốt của Alunaya trong khi cố tấn công hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, tất cả những đòn tấn công đều bị phản lại bởi màn chắn. Vì tình thế liên tục giằng co thế này, Koutarou đã nhờ Clan trợ giúp.

“Dùng tay phải của cậu đi!”

“Tay phải!? Ý cậu là chiếc ốp tay của Kiriha!?”

“Đúng đó! Dù màn chắn đó có thể chặn lại đòn tấn công vật lí, đúng ra nó sẽ không thẻ chặn được điện và từ trường đâu! Nhắm vào hệ thần kinh của con rồng từ điểm mù đi!”

Kế hoạch của Clan là dùng chiếc ốp tay đã được tích hợp vào giáp trái của bộ giáp.

Tấn công vật lí sẽ bị chặn lại bởi màn chắn, nhưng điện từ trường có vẻ như có thể qua được. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ có thể giật điện nó từ bên trong màn chắn; còn không họ vẫn có thể khiến Alunaya phơi nhiễm giữa trường điện từ.

Vì vẫn là một sinh vật sống, hệ thần kinh của Alunaya hoạt động dựa vào những tín hiệu điện. Và tấn công vào chỗ đó với một trường điện từ đủ mạnh có thể sẽ khiến nó tê liệt. Nếu nhắm được vào đại não hoặc tiểu não, họ thậm chí còn có thể làm nó mất đi ý thức ngay lập tức.

Trong tình thế hiện tại, áp sát và sử dụng chiếc ốp tay ở điểm mù là lựa chọn tốt nhất họ có.

“Được rồi, tôi sẽ thử xem sao!”

“Ta sẽ thử chuyển sang vũ khí quang học xem! Năng lượng sẽ giảm xuống, nhưng khả năng trúng sẽ cao hơn!”

Clan luôn giữ Alunaya trong tầm quan sát. Vì vậy, nếu dùng một đòn tấn công dựa vào ánh sáng, nó có thể đánh trúng con rồng.

“Làm thôi nào, Clan!”

Koutarou hướng mũi kiếm Saguratin về phía Alunaya. Sau đó anh nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay trái và sản sinh một trường điện từ. Điện từ kéo dài vượt khỏi mũi kiếm và thở thành một ngọn giáo vô hình. Do trường điện từ cường độ cao đó, điện tích bắt đầu tụ lại ở mũi kiếm. Chúng bắt đầu hợp lại thành một khối âm cực lớn, và thanh kiếm bắt đầu phát sáng cùng những tia lửa điện.

Khi Koutarou chuẩn bị tăng tốc về phía trước, vài người mặc giáp xanh xuất hiện xung quanh anh. Họ đều trông giống Koutarou.

“Là do cô phải không Caris!? Cám ơn nhé!!”

“Tôi khó có thể gây được bất kì thương tổn nào với ma thuật của mình. Vậy nên tôi sẽ phụ trách việc phòng thủ và đánh lạc hướng. Tôi trông cậy ở cậu việc tấn công đấy, Thanh Kị sĩ!”

Tám Koutarou nữa xuất hiện quanh anh. Họ đều là những ảo ảnh tạo ra bởi Caris. Cô đã nhận ra những thần chú của cô không thể gây thương tổn cho Alunaya, và phòng thủ khỏi những cái móng sắc và hơi thở từ con rồng đó là việc rất khó khăn. Vậy nên cô đã tạo ra một lượng lớn ảo ảnh để bảo vệ Koutarou bằng cách làm phân tâm con rồng.

“Bertorion, nó đến đấy!!!”

Clan vừa bóp cò súng vừa cảnh báo Koutarou. Và sau đó, nòng súng sáng lên trong giây lát. Thứ được bắn ra không phải một viên đạn mà là một chùm năng lượng hội tụ cao. Vận tốc của laser cũng chính là vận tốc của ánh sáng; khi nhìn thấy đòn tấn công cũng là lúc nó trúng đích. Alunaya có cơ động đến đâu cũng chẳng qua trọng, nó không thể tránh được phát bắn đó.

“ROAAAAAAAAAAAAAAAAARR!”

Tia laser thiêu đốt cơ thể màu lửa của con rồng. Đúng như Clan nghĩ, màn chắn của Alunaya không thể chặn nổi laser. Không một con rồng nào có thể chặn được thứ nó còn không biết tới. Alunaya quặn mình và gầm lên đau đớn sau khi tia laser xuyên qua lớp vảy, thiêu đốt phần thịt bên trong.

“Có hiệu quả đấy!!! Làm đi, Bertorion!!!”

Vì laser của Clan chỉ là vũ khí cá nhân, nó không có đủ hỏa lực để xuyên thủng cơ thể Alunaya. Tuy nhiên, sự đâu đớn và bất ngờ từ vết bỏng đã tạo cho Koutarou một sơ hở.

“Đỡ~ỡ điiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Koutarou lao tới với thanh kiếm hướng thẳng trước mặt. Vì anh đang ở gần sẵn rồi, trong nháy mặt, thanh kiếm của Koutarou đã đả thương Alunaya. Bản thân lưỡi kiếm bị chặn lại bởi màn chắn, những điện từ trường đã xuyên qua. Khi điện từ trường chạm vào màn chắn, no bị phân tán ra, nhưng ngay lập tức tụ lại phía sau màn chắn.

“Thế này thì saaaaao!!!”

Ngay khi trường điện từ chạm tới cơ thể Alunaya, Koutarou tập trung vào tay trái mình. Và khi đó, linh lực của anh, được gia cường bởi Sanae, bắt đầu dồn vào tay trái và mở rộng trường điện từ, và tạo ra một hiệu điện thế rất lớn giữa mũi kiếm và cơ thể Alunaya.

Một tia chớp trắng xóa bao trọn tầm nhìn của Koutarou. Cùng lúc đó, một âm thanh sắc bén, như ai đó vừa vụt một cây roi, làm rung chuyển xung quanh. Dù âm thanh đó nghe như quật roi, nó to, to hơn rất nhiều. Đó là âm thanh của một dòng điện lớn chảy vào cơ thể Alunaya vì sự chênh lệch điện tích.

“ROAAAAAAAAAAAAR!”

Tia chớp tạo ra từ ốp tay của Kiriha xuyên qua Alunaya và lan khắp cơ thể nó. Đòn tấn công này khá hiệu quả trước con rồng này, đặc biệt là khi nó bị trúng đòn ngay chỗ hệ thần kinh giao cảm. AI trong bộ giáp đã dẫn Koutarou tới ngay điểm đó sau khi phân tích Alunaya. Và như lẽ tất yếu, Alunaya bị tê liệt trong nháy mắt.

“Uwaaaaal!!!”

Sai sót duy nhất đó là Koutarou không thể né tránh phần đuôi của Alunaya. Anh không thể tránh khỏi do chớp sáng làm anh nhất thời mất đi thị giác. Và dù anh có thể nhìn thấy sát khí của con rồng, anh không thể đoán trước được cú quật đuôi do phản xạ đó.

“Bertorion!!!”

Koutarou bị chiếc đuôi quật mạnh và bắn ra xa, quay vòng mất kiểm soát. Anh bị mất thế cân bằng và đang vật lộn để lấy lại kiểm soát.

“Cứ để tôi!!!”

Caris liền niệm phép lên Koutarou.

『Hỡi những tinh linh của gió, hãy hội tụ về đây! Hãy cho ta thấy quyền năng của các ngươi! Hãy cuộn xoáy lên, hãy khiêu vũ cùng chàng trai đó, cho anh ấy lấy lại được nhịp điệu của mình!』

Caris niệm một ma thuật dùng sức gió để giảm tốc Koutarou. Cô phải làm cho anh không xoay vòng mất kiểm soát nữa.

Ma thuật của Caris kích hoạt cùng lúc với hệ thống điều hành của bộ giáp. Bộ giáp sử dụng trọng lực và động cơ đẩy khẩn cấp để làm chậm sự quay. Và sau sự trợ giúp của Caris, Koutarou đã không còn soay vòng và rơi tự do nữa.

“Ugh, c-chết cha, cái…?”

Dù cơ thể không còn xoay vòng nữa, cặp mắt của Koutarou không được may mắn như vậy, và anh như người say sóng không thể giữ được thăng bằng. Anh lắc đầu liên tục để đôi mắt không chao đảo nữa. Đúng lúc đó, bộ giáp phát ra âm thanh cảnh báo.

“Cảnh báo. Phát hiện phản ứng năng lượng mật độ cao. Đề nghị né tránh ngay lập tức.”

Cú sốc điện khi nãy không đủ để đánh bại Alunaya. Giờ nó đã hồi phục và phun lửa về phía Koutarou.

“Nhờ cả vào ngươi đấy!”

“Như ý ngài, thưa chủ nhân. Chuẩn bị né tránh sử dụng thuật toán bất thường.”

Tuy nhiên, Koutarou vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ những chấn động vừa nãy. Biết rằng khó có thể tự thân né tránh được, Koutarou giao hết công việc lại cho bộ giáp. Bộ giáp bắt đầu tăng giảm tốc một cách không bình thường và né tránh những quầng lửa. Tuy nhiên, vì bộ giáp không thể nhìn được sát khí như Koutarou, nó không thể thoát khỏi hoàn toàn. Dù tránh được những đòn trực diện, Koutarou vẫn bị bỏng mấy chỗ vì ngọn lửa.

“Bertorion!”

“Tôi không sao, đừng lo!”

Tuy nhiên, Koutarou đã hồi phục lại cảm giác trước khi phải nhận bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào từ ngọn lửa. Anh lại dùng đôi mắt để đọc vị nơi Alunaya sẽ tấn công và tránh né từ trước.

“…Tất cả đều do mình lơ là cảnh giác một chút đây…”

Sau khi thoát khỏi cơn nnguy khốn, Koutarou nhìn lại những thiệt hại của bộ giáp và tự chấn chỉnh lại bản thân. Bộ giáp có nhiều vết xém và một vết mẻ ở chỗ anh bị chiếc đuôi quật vào. Tất cả những đòn tấn công đó hoàn toàn có thể chết người.

“Theia… Alunaya hàn thật ở đây còn chất hơn em nghĩ nhiều đấy…”

Koutarou siết mạnh chuôi kiếm Saguratin trong khi quan sát cơ thể không lồ của Alunaya một lần nữa.

Phần 4:[]

Alaia vừa nhìn về phía trận chiến của Koutarou vừa cầu nguyện.

Koutarou-sama…!

Đôi thủ của Koutarou là một con quái thú dài hơn 20 mét. Đây là một trận chiến tưởng như ‘châu chấu đá voi’. Dù Koutarou có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, anh không thể bù được cách biết rất lớn về sức mạnh với đối thủ to hơn hanh vài chục lần như thế. Dù Clan và Caris đang hỗ trợ anh, dường như những nỗ lực ấy chỉ là vô ích.

Cứ thế này. Koutarou-sama sẽ chết mất…!

Cảm giác đó từ từ dậy lên trong Alaia. Sau những cảm giác đó, Alaia nhận ra lần đâu tiên sau một khoảng thời gian dài, sự bất an đang trào dâng trong cô.

Suốt từ khi cô gặp Koutarou, Alaia luôn cảm thấy thật an toàn. Cô tin tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra với cô đi nữa, Koutarou cũng sẽ bảo vệ Charl và phụng sự cho đất nước này. Và niềm tin đó đã tiếp sức cho cô.

Và trên hết, sau khi mất đi cả cha lẫn mẹ, Koutarou là người duy nhất đã nhận ra và thấu hiểu cảm xúc của Alaia. Với sự hiểu biết sâu sắc về mọi tâm tư của Alaia, anh luôn ở bên động viên cô và là chỗ dựa vững chắc.

Nếu Koutarou mất mạng lúc nàu, cô sẽ cùng lúc mất đi hai chỗ dựa tinh thần. Với cô, đó là một điều vô cùng đáng sợ, và chỉ hình dung thôi đã đủ để đôi bàn tay trăng muốt nhỏ bé của cô run lên.

“…Đáng ra ta nên phá giải phong ấn trên thanh kiếm đó từ trước rồi mới phải…”

Sự lo lắng của Alaia đã khiến những lời đó thoát ra khỏi đôi môi cô. Fauna đứng cạnh bên có một vẻ mặt buồn bã khi nghe vậy.

“Điện ra…như thế…”

Là một giáo sĩ tôn thờ Nữ thần Khởi nguyên, Fauna biết rõ ý nghĩa ẩn sau những lời nói đó. Chúng là những từ không bao giờ được nói ra nếu không phải là do những cảm xúc tuôn trào trong Koutarou.

“Anh có thể làm được mà, Thanh Kị sĩ! Ta luôn ở bên anh mà!”

“Công chúa Charl, đừng! Vươn người ra xa thế nguy hiểm lắm!”

“Thả ra Mary!!! Ta không trốn tránh nữa!!! Người hiệp sĩ của chị em ta đang chiến đấu ngoài kia!!! Lẽ nào bọn ta lại không cổ vũ cho anh ấy!?”

Tuy nhiên, những lời nói mạnh mẽ của Charl đã làm vơi đi nỗi lo của Alaia.

“Charl…dù em vẫn còn quá trẻ…”

Lúc đầu, Charl lo lắng cho Koutarou và không muốn anh chiến đấu, nhưng sau khi buông tà áo đó ra, niềm tin của cô vào chiến thắng của anh sẽ không thể suy chuyển.

“Chị à!!! Hãy cổ vũ cho Thanh Kị sĩ thật to vào! Nếu thế, anh ấy nhất định sẽ bình an trở về thôi!”

Và để góp phần hiện thực hóa niềm tin đó, cô sẽ làm mọi thứ có thể. Thứ duy nhất mà Charl bé nhỏ có thể làm đó là cổ vũ, nhưng cô đang hết sức cố gắng để hỗ trợ Koutarou.

Charl… có lẽ em là người hợp làm nữ hoàng hơn chị đấy…

Ý chí mạnh mẽ đầy kiêu hãnh của Charl làm Alaia choàng ngợp.

“Em nói đúng đó Charl… Chị cũng sẽ cổ vũ cho ngài ấy.”

Học được ít nhiều từ Charl, Alaia đặt niềm tin vào chiến thắng của Koutarou và thầm cổ vũ cho anh. Lúc này cô chỉ có thể làm vậy thôi.

“Chị ơi! Ra đây!”

Charl mỉm cười với Alaia và vẫy cô đứng ra phía trước, Alaia gật đầu và bước tới cạnh Charl.

“Thanh Kị sĩ!!! Anh làm được mà! Chị ta cũng đang cổ vũ cho anh đấy!”

“Reios-sama! Cố gắng lên!”

Họ không biết rõ giọng nói của mình có đến được với Koutarou không. Nhưng họ tin rằng điều đó là có thể và tiếp tục hét lên. Đó là cách duy nhất hai người họ thể hiện tinh thần chiến đầu của mình.

Tiếp theo họ, những binh sĩ gần đó cũng bắt đầu hô lên. Những tiếng hô hào cổ vũ càng ngày càng to hơn và tràn ngập khắp pháo đàu.

Koutarou đang chiến đấu cách đó vài trăm mét. Và trên hết, âm thanh của gió, của động cơ đẩy và của con rồng lúc phun lửa liên tục vang lên. Và vì vậy, giọng nói của Charl và Alaia không thể đến được anh.

“…Mình nhất định không thể thua được! Điện hạ và mọi người đang chờ đợi mình trở về mà!!!”

Tuy nhiên, tiếng nói của họ là thứ duy nhất không đến được với anh. Cảm xúc của họ anh cảm nhận được rất rõ, và anh biết những người ở pháo đài muốn nói gì.

Đã từng chơi bóng chày khá lâu rồi, Koutarou biết rõ họ đang cổ vũ cho anh dù không nghe được giọng họ. Và sự thật rằng sự cổ vũ đó đã vượt qua khoảng cách vài trăm mét để đến với Koutarou đã tiếp thêm nghị lực cho anh chiến đấu.

“Mình làm được mà, đâu phải là con rồng không hề bị sây sát chứ!”

Koutarou ném ánh mắt chứa đầy nghị lực vào Alunaya và hướng mũi kiếm vào cơ thể khổng lồ của nó.

Đúng như Koutarou nói, Alunaya đã yếu hơn phần nào. Thiệt hại từ ốp tay của Koutarou và súng laser của Clan đã tích tụ trong cơ thể nó. Và việc bị ép phải bay hết tốc lực trong nhiều phút đã bào mòn sức lực của Alunaya.

Cảm nhận được điều đó, Koutarou gạt bỏ ý nghĩ rằng đó là một đối thủ không thể đánh bại.

“Bertorion, nhiên liệu khẩn cấp chỉ còn một phần ba thôi! Và thiệt hại từ ngọn lửa cũng không nhỏ đâu. Không còn nhiều thời gian nữa!”

Tuy nhiên, cũng như Alunaya, Koutarou cũng đã nhận không ít thương tổn. Và vì kích thước nhỏ hơn, thương tổn của anh nghiêm trọng hơn con rồng nhiều.

Bộ giáp đã phải hứng chịu từng đợt phun lửa và móng vuốt. Trận chiến khốc liệt đã tác động mạnh đến bộ giáp, để lại trên đó khá nhiều thiệt hại.

Hoạt động của bộ giáp vẫn có thể chịu đựng được mức thiệt hại này, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu anh bị trúng bất kỳ đòn nào nữa.

“Ma lực của tôi cũng không còn nhiều nữa. Giờ tôi chỉ dùng ma thuật hồi phục cho những vết thương nghiêm trọng thôi nhé.”

Và bản thân Koutarou cũng phải chịu chấn thương. Rất nhiều vết thương nhỏ gồm những vết cắt, bầm, vết bỏng và cả những vết thương nghiêm trọng hơn như rạn xương và trật khớp. Caris đã sử dụng phép thuật hồi phục. nhưng giờ với lượng ma lực ít ỏi. hồi phục cho Koutarou là việc khá khó khăn với cô.

“Thế cũng được. Cứ tập trung vào mấy việc cô cần làm đi.”

“Tôi sẽ cố hết sức.”

“Xin lỗi nhé nhưng tâm trí tôi không còn đủ sức để suy nghĩ nữa rồi.”

“Cậu vẫn liều lĩnh như thường nhỉ.”

“Đây đâu phải một đối thủ có thể bị đánh bại nếu không liều một chút chứ.”

Koutarou nắm chặt thanh Saguratin bằng cả hai tay, hướng mũi kiếm về phía Alunaya và lao về phía trước. Tám ảo ảnh Koutarou được tạo ra bởi Caris xuất hiện ngay sau đó. Chín Koutarou sau đó hoán đổi vị trí và đồng loạt lao về phía Alunaya.

“Grrrrrrrrrrrrrr.”

Alunaya giơ vuốt ra để đe dọa Koutarou. Tuy nhiên, nó không cố gắng tấn công bằng hơi thở plasma nữa. Con rồng đã hiểu rằng phần lớn trong số Koutarou kia là giả hết.

Không ổn rồi, nó đang học hỏi…

Koutarou ngầm tặc lưỡi. Alunaya trông khá điềm tĩnh. Từ kinh nghiệm của Koutarou, kẻ giữ được bình tĩnh đến phút chót luôn là kẻ chiến thắng cuộc chiến.

“Thanh Kị, nếu cậu muốn xử lí nó nhanh hơn thì tôi có ý này.”

Cảm thấy Koutarou bắt đầu hoang mang, Caris đề xuất một ý tưởng cho anh.

“Nói đi.”

Alunaya chờ đợi Koutarou xông lên trước khi vung mạnh chiếc đuôi khổng lồ về phía anh cùng tám ảo ảnh.

Koutarou vừa trả lời Caris vừa lật đật phòng thủ bằng thanh kiếm của mình. Đúng lúc đó, hệ thống của bộ giáp phát ra những tiếng cảnh báo.

“Đơn vị vận hành số một và số ba cùng với đơn vị chịu tải ở khớp khuỷu tay phải đã vượt quá giới hạn cho phép. Lược bỏ đường truyền, hiệu chỉnh lại cân bằng của đơn vị vận hành. Hiệu suất tay trái giảm 20%, khả năng cử động của khuỷu tay phải giảm 14%. Bên cạnh đó―”

Bộ giáp báo cáo những thiệt hại hiện có. Hình ảnh 3D hiển thị tình trạng của bộ giáp đang toàn những dấu đỏ.

“Báo cáo chi tiết thế là đủ rồi đấy! Ta biết thừa là mình đang ăn hành mà! Chỉ cần báo cáo mấy thứ hỏng hẳn rồi thôi!”

“Như ý ngài, thưa chủ nhân!”

Ngay sau đó, những dấu đỏ trong hình ảnh 3D đều biến mất, chỉ để lại một dấu vàng trên khuỷu tay phải thôi.

“Cậu ổn chứ, Thanh Kị sĩ!?”

“Bertorion!”

“Tôi không sao mà!!! Thế có chuyện gì vậy Caris!?”

Tất cả những ảo ảnh đã tan biến, chỉ để lại mình Koutarou. Nếu anh gia tăng khoảng cách với Alunaya trong tình trạng này, anh sẽ bị tấn công bởi hơi thở plasma đó. Cách tốt nhất là tiếp tục áp sát và tấn công. Quyết định như vậy, Koutarou đặt tay trái lên thanh kiếm và tạo ra trường điện từ một lần nữa. Anh định sẽ lặp lại đòn tấn công này.

“Một lượng ma lực kỳ lạ đang tập trung sau cổ của con rồng. Tấn công vào đó là một ý kiến hay đấy.”

Mới lúc này, Carus đã dùng một ma thuật thể phân tích xem Alunaya đang dùng ma thuật gì. Và nhờ vậy, cô có thể phát hiện nhiều ma thuật đang được kích hoạt.

Một ma thuật gia cố cơ thể và hỗ trợ bay lượn, một ma thuật phòng thủ chặn các đòn tấn công, và cả ma thuật biến hơi thở thành những quầng lửa nữa. Caris cũng đã lường trước ba phép đấy rồi, vậy nên biết thêm về độ mạnh của chúng sẽ giúp ích cho Koutarou.

Tuy nhiên, thực ra cô đã dò thêm được một ma thuật nữa. Caris không biết đó là ma thuật gì vì cô chưa từng biết đến nó. Tuy nhiên, cô biết được nguồn ma lực đó ở đâu, và nơi đó là chỗ cổ con rồng. Ở đó, một loại ma thuật nào đó đang được kích hoạt, và tấn công vào đó có thể sẽ có tác động lớn tới Alunaya. Đây là một canh bạc, nhưng Caris tin rằng họ có cơ may thắng cao hơn nếu tấn công vào điểm đó thay vì cứ chiến đấu thế này.

“Đằng sau cổ hả!?”

Koutarou nâng bộ phản lực lên tối đa công suất để có thể vòng ra sau Alunaya nhằm đánh được một đòn vào cổ nó.

“Cẩn thận nhé Thanh Kị sĩ! Nó chuẩn bị phun lửa đấy!”

“Ở khoảng cách này sao!?”

Koutarou vẫn cho rằng Alunaya không thể sử dụng hơi thở plasma khi anh ở gần thế này. Vậy nên khi Alunaya lấy hơi và sẵn sàng phun lửa, anh ngạc nhiên cực độ. Vì Alunaya rất bực mình khi Koutarou lẻn ra sau lưng nó, con rồng sẵn sàng gây bỏng cho bản thân để có thể đả thương Koutarou.

“Để tôi lo!”

Khi Alunaya nở miệng để phun lửa, Clan bắn nhiều tia laser liên tiếp từ khẩu súng trường. Chùm laser hơi phân tán đó đã đốt cháy da mặt Alunaya. Cho đến lúc này, như thế là đủ để Alunaya mất dấu đối thủ trong giây lát, nhưng lần này không như vậy. Con rồng đã đoán trước việc này sẽ xảy ra và vừa phun lửa vừa cố chịu đòn tấn công.

Ngọn lửa từ Hỏa Long Đế chuyển thành một cột sáng trắng lóa và bay đến Koutarou. Nếu ở khoảng cách xa hơn, anh có thể dễ dàng né tránh. Nhưng ở khoảng cách này việc đó là không thể. Và thế là, ngay khi Koutarou có vẻ như sắp bị nuốt trọn bởi cột lửa rực sáng đó…

“Vậy thì mình làm thế này vậy!”

Đó là một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu anh. Koutarou chỉnh lại trường điện từ sản sinh trên thanh kiếm chuyển sang bao lấy cơ thể mình. Và cùng lúc đó, anh dồn hết linh lực vào tay trái của mình. Và sau đó, Koutarou tăng tốc lên nhanh hơn nữa, như một viên đạn. Tốc độ của anh quá áp đảo và anh tránh khỏi phạm vi của cột lửa trong gang tấc.

“Bertorion!? Đồ ngốc!!! Cậu còn liều lĩnh đến mức nào nữa đây hả!!!”

Vì Clan đang theo dõi tình trạng bộ giáp của Koutarou, cô biết rõ anh vừa làm gì. Koutarou đã tạo ra một trường điện từ khổng lồ bằng chiếc ốp tay và ép xung bộ giáp để tăng tốc. Nhưng nếu làm vậy, dù một bộ giáp được thiết kế dùng ngoài vũ trụ cũng không thể hoàn toàn kháng được những sóng điện từ được tạo ra. Dù bộ giáp không bị phá hủy, hệ thống của nó đã báo lỗi khắp nơi và bộ giáp tạm thời bị ngừng hoạt động.

“Cậu lầm rồi, Clan!”

Tuy nhiên, Koutarou vẫn không ngừng lao lên. Bộ giáp đã không còn hoạt động nữa, nhưng chiếc ốp tay trên tay trái Koutarou vẫn còn dùng được. Koutarou dùng năng lực đó và lao mình về phía Alunaya.

“Thế này người ta gọi là―”

Được tăng tốc bởi ốp tay của Kiriha, Koutarou bay về phía Alunaya. Thanh kiếm của anh hướng vào cổ con rông, tại nơi Caris cảm nhận được sự tập trung ma lực. Đây là cơ hội tấn công cuối cùng vì anh không rõ liệu hệ thống của bộ bộ giáp có thể khởi động lại không.

“―trẻ trâu đấy!!!”

Thanh Saguratin của Koutarou đâm vào màn chắn của Alunaya. Ngay lúc đó, Koutarou nhận ra một viên pha lê lớn được gắn vào sau cổ Alunaya. Đó là thứ duy nhất màu xanh giữa cơ thể toàn màu lửa của con rồng. Koutarou dùng mọi sức lực còn lại để giải phóng một luồng điện vào chỗ đó.

Một tia chớp trắng lóe lên. Tia chớp lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến đã xuyên qua màn chắn của Alunaya và tấn công viên pha lê xanh dương đấy.

“ROAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!”

Vì Koutarou đã kiệt sức rồi nên đòn sốc điện không đủ để làm vỡ viên pha lê. Tuy nhiên, sau khi ăn trọn đòn đó, Alunaya có vẻ đau đớn dữ dội.

Alunaya oằn mình trong đau đớn. Tiếng kêu quằn quại phát ra vang đến tận thị trấn và làm mọi người ở đó rung mình. Alunaya sau đó không còn khả năng duy trì sự bay nữa và rơi xuống đất.

“C-Có thành công không…?”

Koutarou kiệt sức cũng bị rơi tự do trong khi quan sát Alunaya. Bộ giáp vẫn chưa khởi động lại, và anh không còn sức lực để sử dụng chiếc ốp tay nữa. Cứ thế này, Koutarou sẽ đâm xuống mặt đất với vận tốc cuối phải hơn 200km/h.

“Heh, hehehe, đ-đây là chiến thắng của chúng ta đó… thưa… điện… hạ…”

Tuy nhiên, Koutarou ngất đi ngay trước khi anh đâm xuống mặt đất. Đã chịu rất nhiều tổn thương, vì vậy khi đã chắc chắn về chiến thắng của mình, anh đã quá thả lỏng để có thể giữ được ý thức.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa


Advertisement