Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kị sĩ []

Phần 1: []

Kể từ khi Koutarou có được Signaltin, Đội quân Cách mạng chính quy Forthorthe tiến công như vũ bão.

Tin đồn rằng Koutarou đã đánh bại được Hỏa Long Đế, Alunaya đã lan rộng khắp Forthorthe như cháy rừng gặp gió, và nhân lực vật lực cứ dồn về không ngớt. Cứ đà này, Đội quân Forthorthe chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Và thế là, những Kị sĩ đoàn vẫn còn trung lập đã nối nhau gia nhập quân Cách mạng, và quân lực của họ không ngừng tăng lên. Lực lượng của họ lúc này là thừa đủ để quét sạch quân đảo chính.

Trong khi đó, tinh thần của quân đảo chính ngày càng giảm sút. Sự lo lắng bị đại bại trước một kẻ địch có thể hạ gục cả một con rồng mà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu đã lan rộng khắp nội bộ quân lính. Và thế là, nhuệ khí quân sĩ liên tục giảm sút, nhiều người còn đào ngũ nữa. Nếu Alunaya, lúc này vẫn biệt tăm, xuất hiện trở lại, họ mới có cơ may lật được tình thể, nhưng không có dấu hiệu gì là nó sẽ trở về cả. Và vì vậy, quân đảo chính đang ngày càng bị mục nát từ bên trong.

Dù quân lực của họ hầu như không mấy khác biệt, với nhuệ khí giảm sút như vậy, một trận chiến cầm chắc phần thắng cũng sẽ hóa thành thất bại. Trong khi độ tinh nhuệ của quân Cách mạng ngày càng cao, quân đảo chính càng ngày càng rệu rã và liên tiếp thua trận. Và như vậy chỉ làm tình hình xấu đi mà thôi.

Và tất nhiên là Quân đội Cách mạng Forthorthe có thể tiên công suôn sẻ mà chẳng cần đến thanh Signaltin của Koutarou. Vì vậy, vào khoảng thời gian bông tuyết đầu tiên rơi xuống, quân Cách mạng đã tiến tới Đế đô Fornorn.

Koutarou và Clan đang nhìn vào tấm họa đồ 3D chiếu ra từ vòng tay của Clan. Ở đó, họ có thể thấy một cảnh quan đô thị với các kiến trúc bằng gạch. Vào thời hiện đại, kiến thúc này được coi là lỗi thời, nhưng ở thời đại này, trông nó thật hoàn mỹ không tì vết. Quả không hổ danh là thủ đô của một cường quốc; những ngôi làng, thị trấn họ từng trông qua không là gì so với nơi này.

“Vậy ra đây là Đế đô Fornorn à… trông rộng phết nhỉ.”

“Thì đây là thành phố lớn nhất lục địa này mà. Nơi này được trang bị cả hệ thống nước sinh hoạt và cống thải, ta nghe nói còn có cả đèn đường nữa.”

Dân số ở Fornorn vào khoảng hơn 100,000. Khi so sánh với những thành phố cổ trên Trái Đất thì đây là một thành phố rất rộng lớn. Trước khi phát minh ra máy hơi nước thì luôn có một giới hạn về kích thước tối đa của một thành phố so với thời hiện tại. Vì vậy, với dân số hơn 100,000 ở thời đại này, Fornorn có thể được coi là một đại đô thị.

Và bởi vì đây là một thành phố rất rộng lớn, lực lượng đồn trú ở đây cũng vô cùng hùng hậu. Vì đây là thủ đô, hơn 10,000 binh sĩ đang chờ họ bên trong. Nếu quân đảo chính huy động toàn lực, con số đó có thể gấp lên vài lần. Nhưng vì các lực lượng đó đang bận đẩy lùi những cuộc bảo động và canh chừng biên cương, quân lực ở đây không thể lớn quá 10,000 được. Dù vậy thì con số này vẫn không hề nhỏ chút nào.

“Dù vậy… lạ thật nhỉ.”

“Đúng thật. Tại sao chúng chưa điều bất kì binh sĩ nào chứ?”

“Ai biết… nhưng nếu chùng dùng kế ‘Thanh dã’ lúc này thì khá là phiền phức đấy…”

Quân đội Cách mạng Chính quy Forthorthe đã được điều động bao vậy phần nội thành của Fornorn. Quân số của họ khoảng 8,000, nhưng với quân tiếp viện đang trên đường tới, con số đó sẽ tiến gần sát 10,000 quân.

Dù vậy, quân đảo chính không có vẻ gì là sẽ ngăn cản họ cả. Lúc này đáng ra chún có hơn 10,000 người, nhưng không ai trong số đó được điều động cả. Chúng thậm chí còn không triển khai bất kì cứ điểm phòng thủ nào.

“Công chúa Alaia không thích kiểu chiến tranh đấy đâu.”

“Thật là vô lễ, ta cũng như vậy và.”

“Xin lỗi nha, Clan.”

“Còn mất bao thời gian nữa thì cậu mới chịu thừa nhận ta là một công chúa đây?”

“Đã bảo là xin lỗi mà.”

Điều Koutarou và Clan đang lo lắng là quân đảo chính vẫn thu quân lại trong thành phố. Nếu như thế, sẽ có rất nhiều thương vong khi cuộc chiến xảy ra, và việc tấn công Fornorn sẽ trở thành vô nghĩa mất. Nếu để bắt được kẻ chư mưu đằng sau vụ đảo chính mà phải thiêu rụi cả Đế đô này, thiệt hại gây ra sẽ tệ hơn cả những gì quân đảo chính đã làm mất.

“Mà quan trọng hơn, nếu đó quả là âm mưu của chúng thì ta cần phải tìm ra cách để tấn công thẳng vào cung điện.”

“…Quan trọng hơn à? Thiệt tình… Việc tu sửa Cradle sẽ xong sớm thôi, nếu dùng con tàu đó thì việc đột kích là hoàn toàn có thể mà.”

“Được rồi… thu thập thêm thông tin đi Clan. Cậu nên để tâm vào mấy trại linh của chúng đấy.”

“Biết rồi mà. Ta sẽ tập trung vào các thông tin chi tiết trước khi quân trinh sát quay lại vậy.”

Do sự tình là vậy, Koutarou và mọi người đều đề cao thẩn trọng khi tiến công Fornorn. Nếu xét đến những vấn đề hậu chiến tranh thì chỉ đợt tấn công này thôi sẽ không thể hoàn toàn đàn áp phe đảo chính được. Đó chính là chỗ phức tạp trong những cuộc nội chiến: nếu họ cứ chiến đấu theo kiểu thù chất thù, oán chồng oán thì cuộc chiến đó sẽ không bao giờ có hồi kết. Lịch sử của cả Forthorthe và Trái Đất đều đã minh chứng cho điều này.

“Ngài Thanh Kị sĩ!!!”

Đúng lúc đó, người lính trẻ hiện là phụ tá của Koutarou lao vào căn lều. Thường thì anh sẽ không bao giờ làm những điều như vậy, anh luôn đứng trước cửa lều và xin phép. Vậy nên việc anh lao thẳng vào trong chứng tỏ điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.

“Bình tĩnh nào, chuyện gì vậy?”

Koutarou hỏi người linh trẻ chuyện đang diễn ra. Anh có thể thấy tính nghiêm trọng trong mắt người lính trẻ, nhưng anh không hiểu nổi lí do tại sao phụ ta của anh lại cuống cuồng đến thế. Để khiến người phụ tá bình tâm lại, Koutarou trả lời với giọng điềm đạm.

“T-Thì, quân đảo chính đã đầu hàng rồi ạ!!!”

“Sao!?”

“Sao cơ!?”

Tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo của anh, cả Koutarou và Clan đều không thể giữ nổi bình tĩnh.

Lí do quân đảo chính đầu hàng là do những kẻ chủ mưu, Maxfern và Grevanas đều vắng mặt.

Hai kẻ đó đã biệt tăm từ vài ngày trước và chưa từng ló mặt trong cung điện. Cùng lúc đó, cả Cục Ma pháp và Cục Giả kim cũng biến mất cùng lúc luôn. Họ đã đào thoát, chỉ đem theo những nhu yếu phẩm theo.

Họ đã bỏ mặc quân đảo chính mà không để lại bất kì mệnh lệnh nào. Giống như một đứa trẻ chơi chán một thứ đồ chơi cũ, chúng sẽ quẳng đi mà chẳng đoái hoài gì nữa.

“…Và chúng tôi cũng chẳng thiết đánh nhau nữa rồi, chúng tôi chấp nhận đầu hàng.”

“Dù ngươi có nói vậy thì vẫn khó tin quá…”

Dù sứ giả của quân đảo chính đã giải thích rõ sự tình, Koutarou vẫn bối rối. Anh hiểu rõ điều người sứ giả đang nói, nhưng thật thật khó để anh tin tưởng những lời đó ngay được.

“Tôi cũng hiểu vì sao ngài cảm thấy như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi.”

Người sứ giả cũng có vẻ rât bối rối trước tình thế này. Và anh ta đang cố hết sức giải thích cho Koutarou hiểu.

“Ngài Thanh Kị sĩ, tôi đã phái một toán quân đi xác nhận rồi. Tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Maxfern và những kẻ khác lúc này vẫn biệt tăm tung tích, hơn nữa cả xưởng nghiên cứu giả kim cùng tháp ma thuật lúc này đều trống rỗng cả rồi.”

Người phụ tá đã xác nhận sự thật trong lời nói của sứ giả.

“Hmm… tôi hiểu rồi. Có vẻ phe nào cũng có sự tình rối ren riêng nhỉ.”

“Thật mừng vì ngài đã hiểu cho chúng tôi.”

Dù cho đây là một tình thế không thể lí giải nổi, nó vẫn là sự thật. Maxfern và Grevanas đã bỏ mặc quân đảo chính và biến mất.

“Clan.”

Sau khi hiểu rõ sự tình, Koutarou ra dấu gọi Clan sang. Sau khi cô đến gần hơn, Koutarou nói thầm vào tai cô.

“…Chuyện gì xảy ra vậy? Thế này hoàn toàn khác với kịch bản của Theia còn gì.”

“…Ta cũng không biết nữa. Theo như sử sách thì Thanh Kị sĩ phải chiến đấu với Maxfern và Grevanas mới phải.”

Trong cả kịch bản của Theia và trong sử sách Forthorthe, Thanh Kị sĩ đã chiến đấu với Maxfern và Grevanas. Dù diễn biến cụ thể khác nhau nhiều giữa các quyển sách, việc họ đã chiến đấu với nhau là sự thật.

Dù vậy, ngay cả khi họ đã tiến tới Đế đô, Maxfern và Grevanas vẫn biệt tăm. Bản thảo của Theia viết rằng trận chiến cuối cùng đã diễn ra ngay tại Fornorn. Và dựa vào các diễn biến lịch sử, đều đó là hiển nhiên. Và vì vậy, kết cục thế này quả là không thể lường trước.

“...Nếu lịch sử diễn khác trong kịch bản, chuyện gì sẽ xảy ra đây?”

“…Đúng là có vẻ không ổn thật, nhưng Alaia thì nhất định phải trở thành hoàng hậu, vậy nên cứ đến đâu hay đến đó.”

“…Được rồi, vậy thôi chứ biết sao.”

Sau những phút trao đổi riêng tư với Clan, Koutarou tuyên bố với người sứ giả.

“Chúng ta chấp thuận sự đầu hàng của các người. Hãy mau chuẩn bị để chúng ta vào tiếp quản Đế đô ngay lập tức.”

“C-Cám ơn ngài rất nhiều, Ngài Thanh Kị sĩ!!!”

Nghe được câu trả lời từ Koutarou, nét mạt người sứ giả bừng sáng ngay lập tức.

Ngay cả anh cũng đang bối rối trước tình thế này. Cũng có khả năng rằng Koutarou không tin lời anh và cho rằng đó là cái bẫy, vậy nên anh biết rõ mình có thể sẽ mất mạng. Vậy nên anh thật sự vui mừng. Thế là chiến tranh sẽ kết thúc và anh sẽ được trở về bên gia đình. Những cảm xúc đấy đã chuyển thành nước mắt chảy xuống hai má anh.

“Thiệt tình…”

Koutarou thở dài một tiếng và trùng vai xuống. Thấy thế, Clan liền nheo mày lại.

“Vẫn còn quá sớm để vui mừng đấy, Bertorion.”

“Thì, tôi biết mà, nhưng… chiến tranh kết thúc chẳng phải là tốt nhất sao.”

“Đúng thật. Cũng không hẳn là ta không hiểu ý cậu.”

Dù có trải qua bao nhiều lần đi nữa, Koutarou vẫn không thể quen được với chiến tranh. Anh cảm thấy rằng mình có thể chiến thắng mà không phải chém giết nhau vẫn là tốt nhất. Dù sự thay đổi lịch sử làm anh bận tâm, Koutarou vẫn không nén nổi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Và ngay cả Clan cũng vậy; dù nói rằng không nên thoải mái vội, thực ra cô cũng đang thở phảo trong lòng.

Tuy vậy, trận chiến không thể kết thúc đơn giản đến vậy.

“Bertorion, tệ thật rồi!!!”

Bầu không khí trong túp lều đang nhẹ hẳn đi trước viễn cảnh chiến tranh kết thúc ở ngay trước mắt. Đó là lúc Flair lao vào với gương mặt cắt không còn hột máu.

“Công chúa Alaia và công chúa Charl đã bị Maxfern bắt cóc rồi!!!”

Flair vừa gửi một thông điệp vén màn cho cuộc chiến cuối cùng.

Phần 2:[]

Trong khi Koutarou và mọi người bị phâm tâm bởi việc Đế đô đầu hang, Maxfern đã phục kích quân hộ vệ Alaia đang đóng quân gần rìa trại. Do gần như toàn bộ quân đảo chính đã dồn vào Fornorn hết, không ai ngờ được một vụ phục kích vào thời điểm này.

Maxfern đã dùng một đám quái thú dị hình biết bay để tấn công. Chúng đều được triệu hồi với Grevanas và những pháp sư dưới quyền từ Cục Ma pháp, và tấn công Alaia cùng quân hộ vệ. Bị áp đảo bởi một cuộc tấn không từ không trung tưởng chừng như không thể, Đội quân Cách mạng Forthorthe đã bị rối loạn và Charl cùng Charl đã bị bắt cóc.

Cùng với Alaia và Charl, Mary với Fauna cũng bị bắt theo do bốn người họ nều ở cùng một túp lều lúc đó.

Sau đó, Maxfern để lại cho quân Cách mạng một thông điệp kì lạ. Đó là Koutarou phải tới tòa lâu đài ở Nariachal mà không được phép động binh.

“Ồ phải rồi, lâu đàu Nariachal là nơi thế nào vậy?”

Trong lúc cưỡi ngựa, Koutarou cất tiếng gọi Lidith đang ở gần đó. Cái tên Nariachal không xuất hiện trong kịch bản của Theia, vậy nên với Koutarou nó thật xa lạ.

“Nariachal nằm ở tây bắc của Fornorn. Đó là một tòa lâu đài cũ từng được tiếp quản bởi gia tộc Maxfern. Nó đã trở nên lỗi thời sao thời điểm xây dựng Fornorn, vậy nên bây giờ nơi đó chỉ là vườn không nhà trống mà thôi.”

Lidith trả lời câu hỏi của Koutarou mà vẫn điều khiển được con ngựa của mình thật chuyên nghiệp. Có khi cô là một kị sĩ tốt gấp mấy lần Koutarou đấy chứ. Và nhờ vậy, cô vẫn có thể vừa nói chuyện vừa điều khiển ngựa vừa khớp với tốc độ của Koutarou.

“Chắc chắn đây là bẫy luôn đấy Bertorion.”

Clan cũng đang cưỡi trên một con ngựa khác cùng với Flair vì cô thậm chí còn không làm con ngựa của mình nhích nổi một li nào. Clan đang phải gồng mình ôm lấy Flair để không bị ngã ra sau. Nhưng dù vậy, cô vẫn dành tâm trí để lo lắng cho Koutarou.

“Đằng nào cũng sẽ hạ sát Alaia-san mà thôi. Rất có thể chúng chỉ đang tìm cách giải quyết cậu trước thôi.”

Với Maxfern và Grevanas, những kẻ chủ mưu, Alaia và Charl chỉ là một cái gia trong mắt. Với chúng, sát hại hai người là cách hiệu quả nhất để cuộc đảo chính của họ thành công. Vậy nên đằng nào Alaia và Charl cũng sẽ bị xử tử thôi. Dù Koutarou có ra mặt hay không cũng vậ

Hiên tại, Koutarou đang ở vị thế nguy hiểm hơn Alaia và Charl. Nếu Alaia và Charl mất mạng, Koutarou, với cương vị Tổng tư lệnh, sẽ khai màn một cuộc chiến trả thù và mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp với những kẻ chủ mưu đó. Rất có thể tinh thần chiến đấu của quần Cách mạng sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Để tránh khỏi tình thế đó, cách tốt nhất là để sự sống chết của Koutarou, Alaia và Charl trở thành một ẩn số. Mà dù họ đã chết thật thì chúng vẫn có thể tránh khỏi sự vùng dậy của dân chúng bằng cách khiến họ tin rằng hai người công chúa vẫn còn sống.

“Tuy nhiên, tôi sẽ không để chúng làm thế đâu! Bằng mọi giá, tôi sẽ cứu hai người họ! Dù có phải đánh đổi cả tính mạng này!”

Nét mặt của Flair đang phừng phừng giận dữ còn đôi tay cô thì đang liên thục thúc ngựa. Cơn giận của cô đã lên tới đỉnh điểm. Vì tính cách thẳn thắn của mình, cô luôn nuôi một sự căm thù với Maxfern kẻ dám đe dọa tính mạng của người chủ đáng kính của mình.

“Bình tĩnh chút đi, Flairhan-dono. Nếu cả cô cũng mất mạng thì công chúa Alaia sẽ quạt tôi một trận mất.”

“Nhưng Bertorion, nếu mà công chúa Alaia và công chúa Charl bị sát hại thì có cẩn thận cũng bằng thừa thôi.”

Flair phải nói là đang rất vật vã. Với cô, một điều đáng lý không bao giờ được phép xảy đến đang diễn ra ngay trước mắt. Không còn một chút điềm tĩnh nào còn thấy được trên gương mặt cô gái thường ngày vẫn mực thước đó nữa.

“Cho ngựa chạy chậm một chút đi, làm ơn đấy. Cứ thế này con ngựa cô của sẽ gục ngã trước khi đến nổi chỗ đó mất.”

“…Ugh, x-xin lỗi nhé…”

Flair thoáng đỏ mặt sau khi nghe lời khuyên của Koutarou và đi chậm lại. Nếu thúc ngựa quá đà, cô sẽ không thể đến được nơi mình cần đến. Và nếu cô cố gắng quá sức, cô sẽ không thể hoàn thành mục đích của mình. Nhận ra rằng mình đang quá nôn nóng, Flair đang tự trách mắng bản thân mình.

“Dù vậy, ta làm gì bây giờ đây hả Thanh Kị sĩ?”

Caris đang cưỡi gậy phép bay gần đó liền lại gần Koutarou. Trong trường hợp của Caris thì cưỡi gậy bay còn tốt hơn là phải cưỡi một con ngựa. Lúc này cô còn bay lùi vì phải giáp mặt Koutarou.

“Cứ thế này chúng ta rơi vào bẫy của họ là cái chắc. Mà phe mình có mỗi năm mạng thôi, không làm được gì nhiều đâu.”

Có tổng cộng năm người đang hướng tới Nariachal: Koutarou, Lidith, Flair, Clan và Caris. Con số đó là quá ít để giải cứu một người công chúa, chứ chưa nói là hai. Và biết rõ rằng mình đang tự chui đầu vào bẫy, ai nấy đều đang lo ngay ngáy chứ không riêng gì Caris.

“Mà, chắc là không cần quá đi sâu vào chi tiết làm gì… Clan này.”

“Cái mặt đấy là sao vậy?”

Clan bất giác lo lắng khi trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Koutarou. Những lúc thế này thể nào anh cũng thốt ra mấy câu bá láp nào đó.

“Cậu lại chuẩn bị làm mấy trò trẻ trâu nữa phải không hả?”

“Chắc vậy đó Clan, lúc này thì không thể kén chọn được nữa rồi. Chúng ta sẽ bằng mọi cách phải cứu được công chúa Alaia và công chúa Charl.”

“Có chắc không đó?”

Clan đảo mắt một lượt những cô gái xung quanh. Bằng mọi cách đồng nghĩa với việc phải sử dụng mọi trang thiết bị có thể trên tàu Cradle. Và cũng đồng nghĩa với việc tiết lộ thân phận thật của mình cho Flair và mọi người. Việc này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với chỉ bị nhìn thấy khi đang bay hay bị bắt gặp dùng một vài thứ vũ khí tân tiến nào đó. Với hành động đó, cơ hội để trở về thế giới cũ của họ ngày càng thấp.

“Phải đấy. Sắp đến phần hạ màn rồi còn gì. Như Caris nói đấy, năm người thì không làm được gì nhiều đâu.”

“…Được rồi.”

Clan gật đầu. Dù rủi ro khá cao, Clan tin tưởng vào quyết định của Koutarou. Họ nên đặt lòng tin vào Flair và các cô gái kia, vào số người ít ỏi mà họ có.  Koutarou và Clan thà chấp nhận rủi ro bị lộ thân phận còn hơn là để mất Charl và Alaia.

“Và chuẩn bị cả ‘nó’ luôn đi nhé, có thể sẽ cần đến đấy.”

“C-Cả ‘nó’ nữa sao? Ta vẫn đang trong quá trình hiểu chỉnh lại mà, và cả―”

“Đã bảo rồi mà, chúng ta đừng có đi sau vào tiểu tiết nữa.”

Koutarou nhếch mép cười khi anh nói vậy. Đó là một nụ cười sặc mùi phản diện anh dùng mỗi khi giở trò đùa ác với Clan. Tuy nhiên lần này thì có gì đó khang khác. Nhìn vẻ mặt ấy, Clan chột dạ.

“…Bertorion, phải chăng cậu đang giận đến tối tăm mặt mũi rồi hả?”

Có vẻ như Koutarou đang hành xử rất điềm tĩnh với Clan. Nhưng cô có thể cảm nhận được một cơn giận vô cùng mãnh liệt đằng sau nụ cười đó. Maxfern và Grevanas đã làm một điều không nên làm rồi.

“Không, đây đang rất bình tĩnh đấy nhé.”

Koutarou vừa chạm vào tấm huân chương danh vị trên ngực vừa nói như vậy.

“…Bình tĩnh cơ đấy… Trời ạ, quả này không có đầu rơi máu chảy không xong rồi.”

Lúc này thì Clan chắc chắn rằng Koutarou đang lên cơn thịnh nộ rồi. Anh chỉ ra vẻ bình tĩnh để trấn an nhưng người xung quanh thôi, hoặc cũng có thể cơn giận của anh vượt quá khả năng biểu cảm của khuôn mặt rồi…

Ra vậy, hèn gì mình không có nổi một cơ hội chiến thắng một tên con trai đầu óc vấn đề như thế này…

Koutarou hẳn cũng như thế này lúc cô đánh nhau với anh. Nhận ra được lí do mình thất bại, Clan có thể cảm nhận rằng trận chiến trước mắt hẳn sẽ rất khốc liệt.

Phần 3: []

Bị bắt đến tòa lâu đài cũ ở Nariachal, Alaia và những người còn lại đã bị giam lỏng trong ngục. Tuy nhiên, vài giờ sau, họ đã bị giải đến khu vườn của lâu đài.

Đó là một khu vườn thật hiu quạnh. Tọa lạc giữa cổng thành và cửa lâu đài, nơi đây từng có rất nhiều cây cối và tượng tranh trí, đón chào khách thăm quan bằng những tông màu rực rỡ. Tuy nhiên, vì tòa lâu đài đã bị bỏ hoang từ lâu, không còn người chăm sóc, khu vườn này đã dần suy tàn. Cây cối héo rũ hết cả, tượng bị sứt vỡ, và đài phun nước thì bị lấp đầy bởi cát. Khu vườn phế tích rộng gần trăm mét này thật là hiu quạnh.

“…Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta vậy?”

Lòng tràn đầy lo lắng, Charl thở dài và trùng mắt xuống. Thấy thế, Fauna và Mary liền mỉm cười và động viên cô.

“Chúng ta sẽ ổn thôi mà! Không đời nào những kẻ xấu đó dám giở trò đâu!”

“Phải rồi, Reios-sama nhất định sẽ tới cứu chúng ta mà.

Đó là việc duy nhất những có gái có thể làm vì hiện nay họ đang bị trói chặt.

“Ta biết, ta biết mà! Nhưng…”

“Charl… em sợ rằng Reios-sama sẽ đến, phải không?”

Alaia đau đớn biết rõ Charl đang cảm thấy điều gì. Cả Alaia và Charl đều chắc chắn rằng Koutarou sẽ tới cứu họ. Chính vì vậy họ mới sợ hãi.

“Chị à! Thanh Kị sĩ ngốc lắm, thế nên anh ấy đến là cái chắc! Và anh ấy vì cứu bọn mình mà mất mạng mất!”

“Charl…”

Koutarou không thể làm gì nếu Alaia và mọi người bị giữ làm con tin. Koutarou sẽ đối mặt với hiểm nguy vì họ, và gần như chắc chắn sẽ bị giết. Đó là một sự thật không thể chối cãi, và sự thật đó làm hai người rất sợ hãi.

“Không sao đâu, Charl. Reios-sama chắc chắn sẽ chiến thắng mà. Thanh Kị sĩ của chúng ta không dễ dàng bị chết như thế đâu” (TL: Phải chăng dụng ý của cô ấy là những thằng ngốc thường sống lâu???)

Alaia tiếp tục nói với Charl như thể đang thuyết phục chính bản thân mình.

Dù vậy, trong tâm trí Alaia lại là một cảnh tượng khác. Rằng dù thế nào Koutarou vẫn sẽ đến, và rồi chịu mất mạng mà không thể phản kháng lấy một đòn. Alaia biết rõ con người của Koutarou, đó là lí do cô yêu anh. Tuy nhiên, cô không thể nói vậy với người em gái đang run rẩy trong lo lắng rằng Koutarou chẳn hẳn sẽ không toàn mạng được.

Làm ơn mà, đừng tới, Koutarou-sama… Ta không để bụng đâu, vì li do gì cũng được, đừng tới nhé…

Lúc này Alaia chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Cô kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra và mỉm cười với Charl.

“Không việc gì phải sợ, công chúa Alaia, công chúa Charl à. Miễn là Thanh Kị sĩ nghe theo lời bọn ta thì Thanh Kị sĩ sẽ không nhất thiết phải chết đâu.”

“Maxfern!”

Từ lúc nào không biết, Maxfern đang đứng trước Alaia và các cô gái. Biobrahan Maxfern, hắn đã ừng là một Bộ trưởng kỳ cựu của Forthorthe. Tuy nhiên, hắn cũng chính là người đã ra tay hạ sát cha mẹ Alaia và đẩy đất nước này vào loạn lạc. Đứng trước một con người như thế, ngay cả Alaia không thể giấu nổi sự tức giận của mình. Nụ cười của Alaia biến mất ngay lập tức và cô ném cho Maxfern một cái lườm sắc lạnh tanh.

“Ngươi đúng là đồ dối trá…”

“Đâu phải vậy chứ.”

Maxfern lẩn tránh ánh nhìn của Alaia và chưng ra một nụ cười nhìn qua thì rất là cầu thị. Nhưng tất nhiên là đó chỉ là nụ cười cho có mà thôi.

“Miễn là Thanh Kị sĩ đồng ý yêu cầu của bọn ta, hắn sẽ không thể nào gây hại cho bọn ta được nữa. Một con sư tử không lí gì lại đi giẫm bẹp một con kiến nhép cả.”

Rokujouma V8

Lúc này, Maxfern đang tràn đấy một sự tự tin đến lạ. Hắn như đang chắc chắn vào chiến thắng của mình. Và hắn cũng có vẻ không hứng thú gì đến mạng sống của Koutarou cả. Cả giọng điệu lẫn cử chỉ của hắn đều toát lên sự tự tin.

Tại sao hắn lại tự tin đến vậy nhỉ…?

Alaia cảm thấy có gì đó mờ ám về thái độ của hắn ta, dù không nói ra nhưng lòng cô tràn ngập một sự bất an mơ hồ.

“Maxfern-sama, có vẻ như tên hiệp sĩ đó tới rồi ạ.”

Cựu thống lĩnh Cục Ma pháp, Grevanas, bỗng chỉ về hướng cánh cánh cổng ở phía bên kia khu vườn.

“Vậy là ngươi đã đến, Thanh Kị sĩ… fufufu, quả là một người hiệp sĩ gương mẫu. Thật tuyệt làm sao…”

Nhìn về hướng chỉ của Grevanas, Maxfern bật cười thỏa mãn. Thời khắc hắn mong chờ rốt cuộc cũng đến.

“Thanh Kị sĩ!”

“…Ah…Koutarou-sama… tại sao…”

Ngay trước cảnh cổng lớn đó là một chàng hiệp sĩ trong bộ giáp xanh dương. Dù cách đó khá xa, Alaia có thể nhận ra ngay đó là Koutarou.

Koutarou đã tới đây một mình. Sau khi xuống ngựa, anh đảo mắt một vòng quanh khu vườn. Và rồi, trong khoảng khắc Koutarou và Alaia đã chạm mắt nhau. Trong giây lát đó, Koutarou đã mỉm cười với cô trước khi trở về với gương mặt hình sự của mình. Koutarou biết rõ đây chưa phải lúc để vui mừng vội.

“Đừng mà, Reios-sama!!! Đây là một cái bẫy đấy!!!”

Dù việc đã rành rành trước mắt, Alaia vẫn hét lên. Cô đang tuyệt vọng cố ngăn cản Koutarou.

“Xin đừng lo lắng, thần sẽ cứu người ngay đây ạ.”

Tuy nhiên Koutarou vẫn không lùi bước. Anh tiếp tục bước đi không chút lưỡng lự và lúc này anh đang ở ngay giữa khu vườn rồi.

“…Ra vậy, hắn mang nó theo kìa.”

Khi Koutarou đến gần hơn, Maxfern nhìn anh trong phút chốc trước khi mỉm cười và vuốt vuốt khóm râu của mình.

“Có vẻ như đúng nó đấy ạ. Thần có thể dò được ma thuật từ đấy.”

Pháp sư Grevanas không chỉ nhìn Koutarou với đôi mắt trần mà cả bằng ma lực của mình nữa. Hắn có thể trông thấy một lượng ma lực dày đặc đang lấp đầy cơ thể Koutarou. Có vẻ như mọi việc đều đã đi theo đúng như những gì Maxfern và Grevanas mong đợi.

“Hãy xác định xem nó có phải hàng thật không đã, ngay lập tức.”

“Vâng thưa ngài.”

Grevanas dang tay ra. Và sau đó, một tạo vật kì quái hiện ra.

Nó có thân hình của một con mãnh thú đứng trên bốn chân, đầu giống bò sát lại còn có cánh trên lưng nữa. Đó là một quái thú kì dị như được hợp lại từ nhiều loài vật khác nhau. Đó là sinh vật Grevanas cùng Cục Ma pháp của hắn đã triệu hồi từ một thế giới khác gọi là Ma giới.

“Lên đi!”

Grevanas vung tay hướng về phía Koutarou. Con quái vật liền vỗ cánh bay lên không trung. Những cái cánh đấy chắn chắng không phải chỉ để cho có.

“Đ-Đó là gì vậy?”

Koutarou chỉ nhận thấy con quái vật đó khi nó bay lên. Ngay cả anh cũng phải sững sờ trước ngoại hình kì quái đó. Tuy nhiên Koutarou đã trông thấy đủ loại kì hoa dị thú rồi. Những con ngựa có sừng, những con bò sát có cánh. Và mới đây thôi là cả một con rồng không lồ nữa. Nhờ vậy mà anh cũng có một sự “trơ” nhất định trước những thứ kì lạ rồi.

“Ra vậy, đây là con quỷ đã bắt cóc Điện hạ và mọi người à!”

Koutarou đã nghe qua về một sinh vật kì quái, một con quỷ, từ những người lĩnh trong đội hộ vệ. Một đám quái thú đội đất chui lên và bay thẳng lên trời sau khi bắt cóc Công chúa. Miêu tả của họ hoàn toàn khớp với sinh vật trước mắt anh.

“Tuy nhiên nó không phải là không thể đánh bại đâu!”

Vì khá nhiều lí do như vậy, Koutarou đã rút kiếm ra không chút do dự.

So với con rồng đó thì thứ quỷ dữ này có là gì chứ! Hơn nữa mình đã có thanh kiếm này rồi!

Thanh kiếm Koutarou vừa rút ra chính là Signaltin, thứ vũ khí mới của anh, được giao phó bởi Alaia.

“Hyaaaaaaaaaaaah!!!”

Con quỷ gào lên, vỗ mạnh đôi cánh và lao về phía Koutarou.

“Xông lên đi!!”

Koutarou hét to lại và chĩa kiếm về phía con quỷ. Sau đó, thanh kiếm cảm nhận được ý chí chiến đấu của Koutarou và bắt đầu phát ra những tia sáng trắng thuần khiết.

Cảm giác này… Ra vậy, đây là từ công chúa Alaia…

Koutarou có thể cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhàng từ luồng sáng đó. Anh có thể nhận ra được cảm giác này. Đó chính là hơi ấm anh đã cảm thấy trong lần họ khiêu vũ cùng nhau, khi anh bị thương, mỗi khi họ nắm tay nhau, đều là hơi ấm đó.

“Ngươi đúng là xui xẻo rồi―”

Koutarou tự tin rằng miễn là luồng sáng này không biến mất, anh sẽ không thất bại. Và anh cũng không thể nào thất bại, vì Alaia đang ở bên anh, bảo vệ anh lúc này.

“―Hôm tay ta hơi bị nóng trong người đấy nhé!!!”

Koutarou vung kiếm xuống hết sức mình. Mục tiêu của anh chính là phần đầu con quỷ. Anh muồn phản công vì lúc này con quỷ đang lao về phía anh với cặp hàm mở hết cỡ.

“Hyaaaa!!! Gugegegegege!!!”

Tuy nhiên con quỷ đó cũng khá lanh lẹ. Nó vừa vung cánh và đuôi một cách rất khéo léo, tránh được đòn tấn công của Koutarou. Và như vậy thanh kiếm của anh chỉ làm xước nhẹ đuôi nó thôi.

“Trượt rồi sao!?”

“Gegege, gegege.”

Con quỷ vừa trốn thoát lên không trong đã nhìn xuống Koutarou như đang cười khỉnh chế nhạo anh, như thể nói rằng còn lâu anh mới đánh trúng nó.

“…Kinh phết đấy nhỉ.”

Koutarou nhìn lên con quỷ và khen ngợi thực lòng. Tuy nhiên không phải anh đang khen ngợi sự nhanh nhẹn của con quỷ. Không, Koutarou cảm thấy ngưỡng mộ một thứ khác.

“Huhyah!? Gyaooo!?”

Đó là lúc con quỷ nhận ra Koutarou đang nhìn vào chỗ nào, chính là đuôi của nó. Và lạ lùng thay, một đoạn dài vài phân đã biến nhất khỏi đuôi con quỷ.

“Guaaaaaaa, hyaaaaaaaaaah!!”

Và hơn nữa, sự biến mất vẫn đang lan rộng. Phần đuôi đó đang phát sáng lên, và luồng sáng đó đang dần ăn mòn cái đuôi con quỷ. Dần dần ánh sáng dó đã lan ra khắp cơ thể con quỷ.

“Guga, aaaaaaaaaaa, guaaaaaaaaaaaaa!! G―”

Đột nhiên tiếng hét của con quỷ biến mất. Dù muốn, nó cũng không thể hét được nữa. Ánh sáng đó đã phá hủy gần hết cơ thể con quỷ, chỉ còn lại phần đầu. Nó đang đó gào lên đau đớn, nhưng không có cổ họng, nó không thể nào cất tiếng được. Dần dần cả phần đầu của con quỷ cũng tan biến. Tất cả những gì còn lại là một đống tro tàn. Và khi vừa chạm đất đống tro đã bị gió thổi bay đi.

Maxfern, người vẫn liên tục quan sát bỗng quay sang Grevanas một cách phấn khích.

“Grevanas, con quỷ chết rồi sao?”

“Không.”

Đối lập với Maxfern, Grevanas vẫn rất điềm tĩnh, và hắn giải thích điều vừa xảy ra.

“Khi một con quỷ được triệu hồi tới thể giới này, cơ thể nó được tạo ra thuần thúy bởi ma lực cô đặc. Thnah kiếm đó đã hóa giải mọi phép thuật và cưỡng ép con quỷ phải trở về Ma giới.”

“Tống con quỷ về Ma giới chỉ với một vết xước nhỏ sao… thú vị thật đấy.”

“Tất nhiên rồi, nó có thể đã bị mất mạng đấy.”

“Dù sao thì, quả là một sức mạnh tráng lệ! Đúng là vượt cả mong đợi mà.”

“Vâng ạ. Có vẻ đó là thanh kiếm chính thống đó.”

Dù con quỷ của mình vừa bị đánh bại, cả Maxfern và Grevanas đều không có vẻ gì là nao núng cả. Có chăng thì trông chúng còn vui mừng nữa.

“Dám tấn công ta bằng thứ như vậy, rốt cuộc các ngươi tính giở trò gì hả? Ta đã đến đúng ngươi yêu cầu rồi còn gì.”

Koutarou dừng lại và nói với Maxfern. Vì không rõ động cơ của hắn, Koutarou phải tiến hành thật thẩn trọng.

“Xin lỗi nhé Thanh Kị sĩ. Ta phải chắc chắn rằng anh là người thật hang thật trước đã. Thế nên xin được lượng thứ vì màn chảo hỏi khó coi vừa rồi nhé.”

“…Vậy ngươi là Maxfern phải không?”

Koutarou không rõ Maxfern trông thế nào. Anh được Lidith nói là Maxfern là một người đàn ông trung niên với râu dài, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau.

“Không sai. Ta chính là Biobaram Maxfern. Người sẽ thống trị cả thế giới này.”

Maxfern tự giới thiệu với một điệu độ rất lịch thiệp. Cách hành sử oai nghiêm đó đúng là hợp với một “kẻ thống trị”. Rất hợp, nếu hắn không bị lòng tham mờ mắt như thế.

“Thống trị thế giới à… hơi bị mạnh mồm đấy. Ngươi cho rằng mình thật sự có thể trở thành một vị vua sao?”

“Tất nhiên. Thế nên ta mới gọi anh tới chứ.”

“Ta ư?”

Koutarou cảm thấy băn khoăn.

Hắn cho rằng giết mình thì có thể làm vua cả thế giới sao? Thật là…

Maxfern gọi Koutarou tới đây để có thể giết anh, dùng Alaia làm con tin. Đó là điều Koutarou vẫn đinh ninh. Nhưng nếu có thể làm vưa chỉ bằng cách giết một học sinh cao trung thế này thì thế giới chắc đã tràn nhập những ông hoàng bà chúa rồi. Koutarou không thể theo nổi suy nghĩ của Maxfern.

“Có lẽ nào…”

Tuy nhiên, đó là lúc nét mặt của Alaia đột ngột thay đổi. Koutarou không hiểu vì sao. Nhưng Alaia đã nhận ra Maxfern đang nhắm đến điều gì.

“Maxfern, ngươi làm mọi thứ để với mục đích đó sao?”

“Tất nhiên rồi! Quả không hổ danh là Bạch Ngân Công chúa, được biết đến bởi trí thông mình! Có vẻ như công chúa Alaia rốt cuộc đã đoán ra mọi thứ rồi! Fuhahahaha!”

Alaia hoàn toàn tê dại đi, trong khi Maxfern bật cười ha hả. Sau đó hắn chỉ tay về phía Koutarou và hét lên.

“Được rồi, Thanh Kị sĩ, hãy giải quyết cho xong nào! Đâu vào đấy rồi thì ta sẽ trả lại Điện hạ đáng kính cho ngươi!”

Giọng của Maxfern nghe như đang chế giễu Koutarou và Alaia.

“Giờ thì, giao thanh kiếm đó ra đây!!! Thanh kiếm thánh có thể biến bất kì ai sở hữu nó trỏe thành người thống trị cả thế giới này!!!”

Trông hắn như đang nắm lấy cả thế giới với cánh tay phải giang rộng của mình vậy.

Phần 4:[]

Mục tiêu của Maxfern không phải là thống trị Forthorthe. Thứ hắn nhắm tới là và vẫn luôn là Signaltin, hay đúng hơn là, thanh kiếm thánh mang trong minh quyền năng của Nữ thần Khởi Nguyên, được cho là có thể khiến chủ nhân của nó trở thanh kẻ thống trị. Lấy được nó rồi, Maxfern sẽ có thể làm bá chủ cả thể giới.

Tuy nhiên, phong ấn đặt trong thanh kiếm quá sâu hiểm, và ngay cả toàn bộ Cục Ma pháp hợp sức lại cũng không phá giải nổi.

Vậy nên lúc đầu Maxfern định đe họa ám sát Alaia và Charl để ép Quốc vương phải phá giải phong ấn. Tuy nhiên ngài khăng khăng không làm theo. Ngay cả khi tinh mạng con gái rơi vào nguy hiểm, ngài vẫn nhất định không tiếp tay cho tham vọng dùng thanh kiếm để lên ngôi bá chủ của Maxfern.

Vậy nên Maxfern đã thay đổi kế hoạch. Phong ấn trong thanh kiếm không thể bị phá giải nếu đất trước không rơi vào loạn lạc thật sự. Vậy nên hắn đã ám sát cả Quốc vương cùng Nữ hoang và khơi mào cuộc đảo chính để tạo ra cảnh loạn lạc. Đảo chinh không phải là mục tiêu, mà chỉ là phương pháp của hắn thôi.

Tiếp theo, Maxfern để Alaia, người không hay biết chuyện gì đang xảy ra, trốn thoát khỏi Đế đô. Alaia và mọi người không phải là tự minh trốn thoát mà chinh Maxfern là người đã khơi đường cho họ.

Vậy nên khi châu gái của hắn, Lidith, đưa Alaia thoát ra an toàn, hắn bỗng dưng muồn nhào ra ôm đứa cháu gái của mình lắm. Hành động của Lidith đã đúng như những gì hắn mong đợi.

Kể từ lúc đó, Maxfern vẫn luôn luôn theo dõi Alaia, và đồng thời làm sao để cô luôn thường trực một cảm giác nguy hiểm. Hắn thỉnh thoảng lại phái thích khách bám theo cô, rồi cả đầu độc ngôi làng ngôi đang ẩn náu nữa. Mục đích của hắn không ngoài việc khiến Alaia tin rằng đất nước đang rơi vào loạn lạc thật sự.

Đó là lí do nhiệm vụ của Caris chỉ là theo sát Alaia, và cũng là lí do Dextro không được phép trực tiếp giết cô. Tất cả chỉ để Alaia tin vào một quốc nạn thật sự, và sẽ phải phá bỏ phong ấn thanh kiếm thánh.

Tuy nhiên hắn bỏ sót một nhân tố rất quan trọng, và đó chinh là sự tồn tại của Thanh Kị sĩ, của Koutarou.

Từ khi anh xuất hiện, kế hoạch của Maxfern liên tiếp thất bại. Nhưng kẻ thích khách bị đanh bại, thuốc độc đã được giải trử và Ma Đạo Binh thì bại trận. Cuộc tấn công của chúng vào pháo đài đã thất bại, và việc căn bước tiến Quân Cách mạng đã trở nên bất khả thi. Hơn nữa, sự hiện diện của Koutarou đã đem cho Alaia hi vọng, và cô dần tin rằng đất nước này sẽ được cứu nguy miễn là Koutarou vẫn tồn tại, dù cho Maxfern khao khát mong mỏi cô tin rằng rằng đã đến lúc phải dùng đến thanh kiếm thánh.

Vậy nên Maxfern đã một lần nữa thay đổi kế hoạch. Hắn cho rằng cách tốt nhất để Alaia cảm thấy bất an chỉ có thể là đe dọa mạng sống của Koutarou.

Maxfern nhận được thông tin từ nội gián rằng Alaia và Koutarou đã phải lòng nhau, hay là gì đó tương tự thế. Nếu tính mạng Koutarou lâm nguy, Maxfern chắc rằng Alaia sẽ phá giải phong ấn của thanh kiếm thánh vì lợi ích của đất nước và của Koutarou. Dùng Alunaya tấn công và cử sát thủ lẻn vào pháo đài đều nhằm vòa mục đích đó cả.

Và tất nhiên, phong ấn trong thanh kiếm đã bị phá giải, và giờ nó đã trong tầm với của Maxfern. Dù lúc đầu rất ghét Koutarou, lúc này hắn gần như cảm ơn anh vì điều đó.

Phần 5: []

Ngay lúc Maxfern yêu cầu Koutarou giao Signaltin ra, tiếng nói của Alaia chợt thốt thốt lên ượm buồn như nhũng tiếng rên.

“Ngươi giết cha mẹ ta chỉ với mục đích đó sao? Ngươi đã khơi mào cuộc đảo chính, giết hại vô số người, dồn ta vào đường cùng nữa, tất cả chỉ để phá giải phong ấn trong thanh kiếm đó hay sao!?”

Với Alaia, đó chính là một tình thế kiến chô chìm vào đau khổ. Mọi thứ đều như nằm trong tính toán của Maxfern. Sự thành công của quân đội Cách mạng, nhiều người vô tội bị chết oan và cả com tim của Alaia nữa. Maxfern đã thao túng tất cả chỉ để cô phá giải phong ấn thanh kiếm.

“Phải đấy!!! Nếu không thì đời nào ta có thể chạm vào thanh kiếm đó được chứ!!! Làm sao ta có thể làm bá chủ thiên hạ được chứ!!! Ta đã phụng vụ hoàng gia hang thập kỉ nay rồi, tất cả chỉ để chờ thời cơ này!!! Mọi thứ đều vì mục đích đó đấy, Công chúa Alaia ạ!!!”

Đây chính là mốc son trong cuộc đời Maxfern. Hắn đã đợi cơ hội này hàng thập kỉ rồi. Nếu hắn mà lấy được Signaltin nữa thôi là mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết. Hắn có thể tận hượng cuộc sống vĩnh hằng nhờ năng lực của thanh kiến, hoặc hắn có thể chuyển hương sang việc thôn tính thế giới. Nếu hắn có được thanh kiếm này, các khả năng dường như là vô tận. Maxfern không còn gì phải sợ nữa. Tương lai đã mở ra, sạng ngời, trước mắt hắn.

“…Không thể ngờ ngươi lại nhắm đến thanh kiếm này…”

Điều đó làm Koutarou ngạc nhiên. Trong kịch bản của Theia, mục tiêu của Maxfern chỉ là thống trị đất nước này thôi. Tuy nhiên, thực tế từ đầu đã khác hẳn với kịch bản rồi.

“Giờ thì, giải thanh kiếm đó ra mau, Thanh Kị sĩ. Rồi ta sẽ trả lại Công chúa Alaia và mấy đứa còn lại cho anh. Kèo này cũng đâu có tệ phải không.”

“Kuh…”

Koutarou bắt đầu dao động.

Anh có nên giao thanh kiếm cho hắn và cứu Alaia và mọi người không? Hay là anh sẽ đánh bại Maxfern và cứu lấy Forthorthe này?

Anh chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi.

“Đừng, Koutarou-sama!!! Dù là vì chúng tôi đi nữa, ngài không thể giao thanh kiếm đó cho Maxfern được!!!”

Alaia muốn lựa chọn thứ hai, cũng như vị hoàng đế tiền nhiệm từng làm. Tuy nhiên, thế thì các cô gái sẽ cầm chắc cái chết.

Nếu anh chọn lựa chọn đầu tiên, Forthorthe có thể sẽ được bình yên trong ít lâu. Tuy nhiên nếu thanh kiếm mang sức mạnh đúng như Maxfern nói, con cháu của Alaia và Charl rồi cũng sẽ bị Maxfern chà đạp lên thôi.

Rốt cuộc thì kết cục vẫn vậy, chỉ khác là sau bao lâu mà thôi.

“Nhưng, thưa Điện hạ―”

“Nếu ngài là hiệp sĩ của ta, xin hãy thấu hiểu mong muốn của ta!!! Hãy giết chết Maxfern và bảo toàn mạng sống của mình đi!!!”

“Phải đó Thanh Kị sĩ!!! Anh phải sống đấy! Hãy sống và bảo vệ Forthorthe này!!!”

“Làm mấy đứa con gái đó câm miệng đi, Grevanas!!!”

“Vâng.”

Grevanas ra dấu với những thuộc hạ gần đó. Họ tạo thành một vòng tròn xung quanh một khối pha lê lớn và bắt đầu niệm mấy câu chú gì đó. Và ngay sau đó, “nó” đã xuất hiện.

Một hình bóng khổng lồ từ không trung lao xuống với một tốc độ kinh hồn. Và ngay trước khi đâm sầm xuống đất, nó phất đôi cánh rộng của mình, giảm tốc và tiếp đất nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, âm thanh mà nó tạo ra vẫn thật khủng khiếp.

Đó chính là Hỏa Long Đế, Alunaya.

Cơ thể hơn 20 mét của nó làm rung chuyển cả không trung và mặt đất.

“Là con rồng hôm đó!?”

“C-Chị ơi!!!”

Dù Alaia và Charl đến giờ vẫn giữ được sự bất khuất của mình, giờ đây họ trông thật bất lực trước cơ thể không lồ của Alunaya. Những cô gái bị bị trói bất động chỉ có thể thể nín thở nhìn con rồng như đang phô trương thanh thế trước họ.

“Vậy là ngươi đã trở về, đồ quái vật…”

Koutarou bất giác giương Signaltin lên. Thấy thế, Maxfern ngăn anh lại.

“Coi chừng đấy, Thanh Kị sĩ, tốt hơn hết anh đừng có nghĩ liều. Chỉ cần một hành động bất thường của anh thôi, Alunaya sẽ ngấu nghiến nhị vị công chúa đây trong cặp nanh của nó đấy.”

“Grrrrrr.”

Alunaya liền gầm gừ như để chứng tỏ những lời của Maxfern. Nó mở cái miệng rộng của mình ra. Nếu lại gần cái miệng đó, Alaia và các cô gái kia chắc chắn sẽ bị xé xác ngay tức khắc. Vì Koutarou hiểu rõ sức mạnh của chúng, lời đe dọa vừa rồi có tác động rất lớn đến anh.

“Kuh.”

Koutarou khựng lại và hạ kiếm xuống.

“Tốt lắm, phải thế chứ. Miễn là anh không kháng cự thì tính mạng họ sẽ được bảo toàn thôi..”

Maxfern bước lên bài bước, lúc này hắn đứng ngay trước Koutarou.

“Koutarou-sama…”

Alaia cắn môi. Đúng như cô nghĩ, Koutarou không thể bỏ mặc họ được. Việc anh thu kiếm lại chính là minh chứng cho điều đó. Đúng ra anh nên chém Maxfern ngay tại chỗ mới phải. Tuy nhiên Koutarou không thể làm vậy được. Rất có thể anh sẽ giao thanh kiếm lại cho Maxfern. Không có cách nào để ngăn chuyện đó xảy ra nữa rồi.

Maxfern dừng lại trước Koutarou và thản nhiên chìa tay ra. Hắn đang có một nụ cười rất ngạo nghễ trên mặt.

“Giờ thì Thanh Kị sĩ, thanh kiếm.”

“…Ngươi thắng rồi đấy, Maxfern.”

Koutarou cau mày lại nhưng vẫn phải đồng ý, rồi sau đó chìa tay ra và đưa Signaltin cho Maxfern.

“Oooooooh, vậy là cuối cùng nó đã nằm trong tay ra rồi, thanh thánh kiếm này!!!:

Sau khi nhận được thanh kiếm, Maxfern giương nó lên trên đầu. Trông hắn như một đứa trẻ vừa có được đồ chơi mới vạy.

“Chúng ta đã vào vị trí hết rồi! Lên đi Bertorion!!!”

Tiếng của Clan bất chợt vang lên từ thiết bị liên lạc của anh.

“Cậu muộn quá đấy, Clan!!!”

Đúng lúc anh nghe thấy giọng Clan, Koutarou thu nắm đấm lại và hướng vào mặt Maxfern. Mục đích của anh tất nhiên là giành lại Signaltin rổi. Thời cơ phản công của Koutarou vẫn mong chờ rốt cuộc đã đến.

“Biết sao được! Vì Alunaya đột nhiên xuất hiện, bo ta phải thay đổi vị trí đấy chứ!”

“Đây không cần giải thích!!”

“Gì-gì vậy!?”

Quá chú tâm vào thanh kiếm, Maxfern không thể né cú đấm của Koutarou.

Bị thụi một quả ngay cằm, Maxfern lộn nhào và ngã xuống. Koutarou lập tức lao theo hắn và cố lấy lại thanh kiếm.

“Đừng hòng.”

Tuy nhiên ngay trước khi Koutarou với được thanh kiếm, Grevanas đã niệm phép. Chiếc gậy phép của hắn có một ma thuật đặc biệt. Nó không cần bất kì niệm chú hay hành động nào cả. Nó là một tạo vật có thể giải phóng phép thuật chỉ bằng cách nghĩ về phép thuật đó. Loạt mũi tên phép thuật được tạo ra từ đó trút xuống và năn Koutarou với Maxfern. Trong khi đó, hắn đã kịp thời hồi phục lại.

“Chết tiệt, hành hình Alaia với bọn con gái kia ngay lập tức!!!:

Maxfern cực kì giận dữ sau đòn tấn công đột ngột của Koutarou. Hắn lập tức ra lệnh giết hại Alaia để trả thù. Tính mạng của một công chúa là cái giá quá cao cho một cú đấm vào cằm. Nhưng Maxfern không thể tha thứ vì Koutarou đã ra tay ngay sau khi hắn trở thành vua của cả thế giới.

“Tiến hành!”

Grevanas ra lệnh cho thuộc hạ giết hại Alaia. Và vòng tròn họ đã tạo ra quanh khối pha lê đã truyền đạt lại mệnh lệnh đấy cho Alunaya.

“ROAAAAAAAAAAAAAAR.”

Mệnh lệnh ấy nhanh chóng được Alunaya tiếp nhận và con rồng liền gầm lên một tiếng. Âm thanh khủng khiếp đó làm rung chuyển trời đất. Con rồng há to miệng và tấn công nhóm Alaia, những người vẫn bị trói bất động.

Tuy nhiên ngay trước khi nanh vuốt của con rồng chạm vào người họ, một tiếng nổ lớn đã phát ra dưới chân Alunaya. Vụ nổ bất chợt đã làm Alunaya mất thăng bằng và ngã xuống.

Vụ va chạm có uy lực tương đương vụ nổ vừa rồi đã nghiền nát sàn lát đá bên dưới.

“Uwah!?”

Nhờ vụ nổ đó, Alaia và mọi người đã tránh được nanh vuốt của con rồng, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ đến thế. Những mảnh vụn từ vụ nổ đang bay tới Koutarou.

“Chết tiệt, làm hơi quá rồi Clan.”

Koutarou phải tiếp đất bằng mông sau khi hứng trọn một mảnh đá to mười phân. Chính nhờ màn chắn kháng lực của bộ giáp mà anh chỉ chị ê mông chút xíu thôi. Nếu không thì chuyện tồi tệ có thể đã xảy ra với anh rồi.

“Ta biết làm gì bây giờ!? Tại con rồng đột ngột xuất hiện làm ta không thể hiệu chỉnh lại đấy chứ!!!”

Vụ nổ đó là từ một quả bom Clan đã cài xuống. Cô có thể trở nên vô hình nhờ vào phát minh cô tạo ra. Và trong lúc Koutarou đang đánh lạc hướng Maxfern và đồng bọn thì cô lẻn vào và chôn những quả bom xuống.

Lợi dụng thời cơ từ vụ nổ, Flair và hai người còn lại sẽ sử dụng nhưng thiết bị Clan đưa cho để giải cứu Alaia. Đó là kế hoạch Koutarou và Clan đã vạch ra trước đó.

“Bertorion, chúng tôi cứu được Alaia và mọi người rồi!!!”

Kế hoạch đã thành công, và một lần nữa Alaia đã được giải thoát khỏi những kẻ thủ ác.  Koutarou có thể trông thấy mọi người đã đoàn tụ qua khoé mắt.

“Được rồi!”

Nhưng gì còn lại chỉ là giành lại Signaltin và đánh bại Maxfern thôi. Tự khích lệ bản thân, Koutarou đang chuẩn bị đẻ e trở lại.

“Koutarou-sama, coi chừng!!!”

Tiếng hét của Alaia vang lên khắp khu vườn hoàng gia cũ. Ngay sau đó, Maxfern chợt xuất hiện ngay trước Koutarou với thanh Signaltin giơ trước mặt.

“Mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như ngươi nghĩ đâu, Thanh Kị sĩ!”

Không như Koutarou, Maxfern không bị vướng phải những viên đá. Trông thấy Koutarou ngã xuống, hắn đã không bỏ lỡ thời cơ của mình.

“Maxfern!!!”

Koutarou vẫn đang chống tay cố gượng dậy, trông anh có thể hoàn toàn không thể phòng thủ.

Cứ thế này mình chết chắc!!

Nhận ra mối nguy, Koutarou nhanh chóng ra lệnh cho bộ giáp.

“Triển khai màn chắn! Công suất tối đa!”

“Như ý ngài, thưa chủ nhân. Kích hoạt trình triển khai trường kháng lực khẩn cấp.”

Bộ giáp tuân lệnh Koutarou và triển khai màn chắn. Những khối lục lăng xếp khít nhau xuất hiện giữa Koutarou và Maxfern, ngay đường đi của thanh kiếm.

Ngay sau đó những khối lục lăng đã chặn đòn đánh của Maxfern lại. Tuy nhiên Koutarou lại ngã nhào một lần nữa do phản lực. Cùng lúc đó bộ giáp kêu lên.

“Cảnh báo khẩn cấp. Trường kháng lực đã bị vô hiệu hóa. Thiệt hại đã vượt quá khả năng chịu đựng.”

“Chỉ một đòn sao!?”

Những khối lục lăng liền biến mất cùng một lúc. Chỉ với một phát chém, Maxfern đã đánh bại màn chắn của bộ giáp. Ngay cả một bộ giáp đã chống lại được đủ mọi loại tấn công từ trước tới nay cũng trở nên bất lực trước Signaltin.

“Có vẻ trận đấu đã ngã ngũ rồi, Thanh Kị sĩ.”

Maxfern giương kiếm lên một lần nữa, Koutaoru vẫn chưa đứng lên được còn màn chắn đã hỏng. Với tình trạng hiện tại, một cú chém của Signaltin cũng đủ để người Koutarou chia làm hai mảnh.

“Không, chưa đâu!”

Koutarou giơ tay trái lên. Anh dùng linh lực tạo ra một quả cầu lửa lớn và nèm về phía Maxfern.

“Một thứ như thế còn mơ mới đấu lại được Signaltin!!!”

Maxfern vung thanh kiếm xuống không chút do dự. Signaltin dễ dàng chém qua quả cầu lửa và tiếp tục lao xuống đầu Koutarou.

“Vậy là cả nó cũng vô dụng à!?”

Koutarou đã sử dụng tất cả linh lực có thể để tạo quả cầu lửa đó. Tuy nhiên Signaltin dễ dàng xóa sổ mọi cố gắng của anh không chút khó khăn. Trước Maxfern, mọi khả năng tấn công và phòng thủ của anh đều vô dụng. Anh không còn các nào để đánh lại hắn nữa.

Thần rất xin lỗi thưa điện hạ… dù thần đã hứa sẽ bảo vệ người, có vẻ như nó cũng chỉ được đến đây thôi…

Cái chết đến theo đường kiếm ấy dường đã không thể tránh khỏi, Koutarou đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

“Dù thế!!!”

Dù thế, Koutarou vẫn đối mặt với Maxfern. Dù anh có bị chém đôi và mất mạng, anh vẫn muốn làm Maxfern nhiều nhất có thể và câu giờ lâu nhất có thể cho Alaia và Charl trốn thoát.

Dù anh không thể trahs khỏi cái chết, anh vẫn muốn làm tròn lời thề của mình tới phút cuối cùng. Có vẻ như chính lúc này đây Koutarou đã trở thành Thanh Kị sĩ thực thụ.

“Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông!!!”

Alaia gèo lên như xé phổi.

Với Alaia, cảnh tượng trước mắt diễn ra như một thước phim quay chậm vậy. Koutarou đã nhận ra mình đang cầm chắc cái chết. Nhưng anh vẫn đang đối mặt với Maxfern dù thanh Signaltin đang lao tới trước mặt. Tuy nhiên, cảnh trưởng đó lại chập chờn hòa với hình ảnh trong những kỉ niệm cô đã có với Koutarou kể từ lúc hai người gặp nhau.

Koutarou sẽ mất mạng. Và tồi tệ hơn, anh mất mạng vì Signaltin, thứ cô đã phá bỏ phong ấn để bảo vệ anh. Điều đó giống như là Alaia đang tự tay giết hại Koutarou vậy. Trái tim Alaia không thể chấp nhận thực tại ấy.

Không đời nào cô chấp nhận cả.

Mạng sống của Alaia đã trở thành một phần trong Signaltin và đáng ra sẽ luôn bảo vệ Koutarou. Nó sẽ luôn ở bên anh. Đó chính là lời thề của cô, và là mong ước duy nhất trong cuộc sống không thể tự do của mình.

“Koutarou-samaaaaaaaaaaaa!!!”

Tuy nhiên, dù Alaia có hét lên bao nhiêu đi chăng nữa, điều gì đến cũng phải đến. Signaltin lao tới Koutarou và đã chạm vào tóc anh. Vào thời khắc đó, Sự tuyệt vọng trào dâng trong Alaia.

“Wahahahahaha, chết đi, chết điiiiii, Thanh Kị sĩ!!! Hãy nhận lấy hình phạt vì đã khinh thường đấng tối cao này!!!”

Maxfern vẫn chém thanh kiếm xuống bằng hết sức mình. Mọi người đều tin chắc rằng Koutarou sẽ bị xẻ làm đôi.

Tuy nhiên.

Signaltin mới là thứ bị chia làm hai mảnh.

Đúng lúc Signaltin chạm vào cơ thể Koutarou, nó bị vỡ làm hai, tạo ra một tiếng động lớn còn Koutarou thì vẫn hoàn toàn lành lặn. Nó như là một thanh kiếm đồ chơi làm từ giấy và keo vậy.

Không ai có thể tin vào cảnh tượng vừa xảy ra. Và tất nhiên, người ngạc nhiên nhất chính là Maxfern.

“Làm sao một chuyện như vậy có thể xảy ra được!!! Mới đây thôi, mới vừa nãy thôi nó còn tuôn trào sức mạnh cơ mà!!”

Maxfern hoàn toàn bị kinh đảo và nhìn chằm chằm vào thanh Signaltin đã bị gãy làm hai. Nó đã mất đi vẻ bóng vẩy và trở thành một thứ gỉ sét nào đó. Dù mới vài giây trước nó còn tỏa sáng rạng sỡ ánh bạch ngân.

“Chẳng phải ta sẽ là bá chủ thế giới hay sao!? Chẳng phải nó mang trong mình sức mạnh của Nữ thần Khởi nguyên hay sao!? Chẳng phải nó có thể xỏa bỏ mọi căn nguyên tội lỗi trong mỗi con người hay sao!!! Chuyện gì xảy ra đây Grevanas!? Đây chỉ là một đống sắt gỉ còn gì!!!”

Giận đến run người, Maxfern ném phần còn lại của Signaltin xuống mặt đất. Khi chạm đất, thanh kiếm gỉ sét bị vỡ hoàn toàn, chỉ có phần chuôi là còn có thể nhận ra được. Tuy nhiên ngay cả cái chuôi cũng nứt ra và trông nó có thể tan vỡ bất kì lúc nào.

“T-Thần cũng không biết tại sao nữa! Bỗng dung nó lại mất đi sức mạnh như vậy…”

“Giờ thì mọi chuyện đã đổ sông đổ bể hết rồi, Grevanas!!!”

Maxfern hét vào tai Grevanas, khuôn mặt hắn đang giận đến tím tái cả lên. Ngay cả một Grevanas thường ngày vẫn điềm tĩnh cũng có vẻ đang hoảng hốt trước diễn biến không ngờ này.

“…Signal…tin…”

Chỉ có Koutarou là giữ được bình tĩnh sau sự kiện bất ngờ đó. Anh cầm phần chuôi kiếm lên là nhìn về phía Alaia.

“…”

Không như mọi người, đôi mắt Alaia đang nhắm lại và cô đang cúi đầu xuống. Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng Koutarou bị chém làm đôi. Cô không muốn nghe tiếng thét cuối cùng của anh. Chính vì vậy, cô không ngờ rằng Koutarou vẫn đang bình an vô sự.

“…Vậy ra là như thế à… thanh kiếm này, Signaltin… nó là như vậy sao…”

Dấu ấn thanh kiếm trên trán Alaia đang tỏa sáng rực rỡ. Cứ như là dấu ấn đó chính là thanh Signaltin thực sự vậy.

“Công chúa Alaia.”

Đã hiểu ra được mọi chuyện, Koutarou liền cất tiếng gọi Alaia. Trong khi cả bạn và thù đều đang đứng như trời trồng và cuộc chiến có vẻ đang tạm lắng lại, điều đó không thay đổi được thực tại rằng họ đang ở giữa lãnh thổ của kẻ địch. Để có thể tránh khỏi cơn nguy khốn này, sự trợ giúp của cô là tôi cần thiết.

“Eh…?”

Sau khi nghe thấy tiếng Koutarou, đôi mắt Alaia mở to ra. Lúc đầu cô cho rằng giọng nói đó chỉ là một ảo giác thôi. Tuy nhiên khi mở mắt ra, cô vẫn thấy được Koutarou đang đứng đó.

“Koutarou-sama!?”

“Thần xin thứ lỗi vì đã khiến người lo lắng, thưa Điện hạ.”

“Koutarou-sama, c-chẳng phải ngài vừa-vừa bị giết đó sao…”

Koutarou đáng ra đã bị chém làm hai hóa ra lại vẫn sống. Điều bí ẩn hiện ra ngay trước mắt khiến Alaia phải chớp mắt liên tục. Cô đang rất đỗi vui mừng, nhưng cô cũng rất bối rối không hiểu được tình huống này. Cô không biết nên làm vẻ mặt gì đây.

“Có vẻ như Signaltin đã bị gãy thay cho thần đấy.”

“Thanh kiếm…ah…”

Alaia nhìn vào tay Koutarou. Ở đó cô trông thấy phần chuôi của Signaltin vẫn được Koutarou nắm chặt. Vào khoảnh khắc cô nhìn thấy thanh kiếm gỉ sét đó, Alaia nhớ lại hình ảnh thanh thánh kiếm vào lúc nó hiện ra ở ngôi đền cổ.

Ra vậy… nếu mình là một phần của thanh kiếm, thanh kiếm đó cũng là một phần của mình còn gì. Nếu thế, lời thề của mình chính là―

Đôi mắt Alaia bừng sáng khi cô hiểu rõ mọi chuyện.

“Đi thôi thưa Điện hạ. Thần sẽ dùng thanh kiếm và cả mạng sống này để bảo vệ người.”

“Ta tin vào ngài, Koutarou-sama. Tính mạng của ngài, ta sẽ bảo vệ nó.”

Hai người gật đầu với nhau trước khi triển khai tư thế. Koutarou hướng phần lưỡi kiếm vô hình về phía Maxfern. Còn Alaia thì đưa hai tay ra trước và hướng lòng bàn tay về phía Koutarou.

Nhận thấy điều đó, Maxfern cười khẩy.

“Hai người định làm gì với mẩu sắt vụn đó chứ? Phải chăng thanh kiếm bị phá hủy làm các người mất trí hết rồi à?”

Nếu Maxfern ra lệnh cho Grevanas và Cục Ma pháp của hắn tấn công lúc này, cục diện có thể đã khác. Nhưng bởi vì cú sốc vừa rồi, Maxfern đã làm ngơ hành động của Alaia và Koutarou. Hắn tin chắc rằng dù thế nào họ cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.

“Ngươi không thể chém ta bởi vì thanh kiếm này có vẻ bị gãy thôi.”

“Sao cơ!?”

Koutarou mỉm cười nhìn Maxfern đang sững người lại, và bắt đầu lao về phía hắn. Cảnh tượng Koutarou lao tới với chuôi kiếm trên khiến cho người ta nghĩ rằng anh như đang cầm một thanh kiếm đầy uy lực vậy. Và sau đó, Alaia bắt đầu niệm phép.

“Quá khứ, hiện tại và tương lại, hỡi đấng sinh thành của vạn vật, Nữ thần Khởi nguyên.”

Đó chính là những lời Alaia đã cất lên ở ngôi đền đó.

Trong quá trình niệm chú, dấu ấn thanh kiếm trên trán cô bắt đầu phát sáng, sáng hơn, sáng hơn nữa. Ánh sáng đó dần dần bao trùm cơ thể cô và rồi lan tỏa ra xung quanh.

“Là hậu duệ của người Forthorthe, kẻ tôi tớ này xin thỉnh cầu đến người. Đã đến lúc phá bỏ phong ấn, giúp cho Forthorthe vượt qua cơn nguy khốn này.”

Ánh sáng đó hướng tới những mảnh lưỡi kiếm rải rác dưới đất. Sau khi ánh sáng bao trùm hết tất cả các mảnh vỡ, chúng bắt đầu lơ lửng trong không khí và bay về phía chuôi kiếm trên tay Koutarou.

“Những cơn gió từ thiên đường. Những sự sống trên mặt đất. Những con sóng ngoài biển khơi. Những ngọn lửa trong lòng núi. Ta xin dâng diến mạng sống này, hãy hiện ra đi hỡi sức mạnh có thể thống nhất vạn vật!!!”

Những mảng vỡ bay về phía chuôi kiếm bắt đầu tái hợp lại thành lưỡi kiếm từ dưới lên trên. Vào lúc Koutarou tới được chỗ Maxfern, thanh kiếm đã lấu được hình dạng bên ngoài.

“Tên ta là Alaia! Bông tuyết ngân sắc của Mastir! Hỡi thanh kiếm thánh trong ngôi đền cổ, khắc ghi lên lưỡi kiếm cái tên này và mau hồi sinh!”

Koutarou giương kiếm lên quá đầu. Và cùng lúc đó, thanh kiếm đã lấy lại được vẻ ngoài bóng loáng và bắt đầu tỏa ra một thứ ma thuật trắng thuần khiết. Thnah kiếm đó đã bị vỡ, và mới đây thôi chỉ là một đống sắt vụn, một lần nữa lại được xướng tên và lấy lại được sức mạnh ban đầu.

Thanh kiếm thánh, Signaltin.

Giờ đây cảm xúc của Alaia và Koutarou đã hòa vào làm một, một nguồn sức mạnh lớn hơn bao giờ hết đang trào dâng trong thanh kiếm.

“Thật là phi lí! Một thanh kiếm vỡ có thể tái sinh là chuyện không thể! Lấy lại được sức mạnh ban đầu là chuyện không thể!”

“Vì ngươi không phải là một hiệp sĩ, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao thanh kiếm này vẫn tỏa sáng, dù cho đó là một điều hết sức đơn giản!!!”

Thứ quan trọng không phải là thanh kiếm hữu hình đó. Dù nó có bị phá hủy hay không thì cũng chẳng vấn đề gì, thứ quan trọng nhất chính là thứ được gửi gắm bên trong. Thật ra, ngay cả sức mạnh chứa đựng trong thanh kiếm cũng chẳng phải thứ gì to tát lắm cả.

Koutarou có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thanh kiếm. Thanh kiếm này sẽ bảo vệ anh, và mọi sinh linh trên thế giới này.

“Ta không chấp nhận!!! Chỉ vì ta không sinh ra là một hiệp sĩ hay sao!!!”

Tuy nhiên Maxfern không hề nhận ra. Hắn chỉ nghĩ tới cái dòng họ của hắn mà thôi, và vì vậy thanh kiếm đã tự phá hủy và mất đi sức mạnh, hắn không nhận ra được điều gì mới thực sự quan trọng. Nếu nhận ra được điều đó, thanh kiếm hẳn đã đáp lại lời hắn ta.

“Đến đây là kết thúc rồi, Maxfern!”

“Chết tiết! Chết tiệt!!!”

“Maxfern-sama!!!”

Koutarou đã vung kiếm lên sẵn sàng để tấn công Maxfern. Tuy nhiên, đúng lúc đó, anh có thể cảm nhận được sát khí bao trùm toàn bộ khu vực anh đang đứng. Và theo bản năng, anh bất giác nhảy lùi lại. Đúng lúc sau, những móng vuốt khổng lồ lia qua nơi anh vừa đứng.

“Giết chúng đi Grevanas!!! Giết hết, đừng để sót lại đứa nào!!!”

Với cơn giận sục sôi và đôi mắt ngầu đỏ, Maxfern ra lệnh kết liễu Koutarou và các cô gái.

“Hãy dừng lại đi chú à! Đánh nữa đánh mãi thì có được gì cơ chứ!?”

“Im đi! Im đi! Tao giết luôn cả mày nữa đấy!”

“Chú…”

Ngay cả cháu gái của Maxfern, Lidith, cũng không thể nói gì được với hắn nữa. Cơn giận đang làm hắn run người kia lớn đến vậy đấy.

Maxfern không thể tha thứ cho thanh thánh kiếm đã từ chối hắn, người mà đáng ra đã trở thành bá chủ thế giới này. Đồng thời hắn không thể bỏ qua Koutarou người đang cầm thanh kiếm đó. Thừa nhận những sự tồn tại đó cũng đồng nghĩa với việc hắn tự thừa nhận sự mờ nhạt của chính mình, rằng mọi cố gắng của hắn đến giờ đều đã công cốc hết. Đó là điều mà lòng tự tôn của Maxfern không đời nào cho phép.

“Bắt lấy chúng!”

Đối lập với Maxfern, Grevanas vẫn điềm tĩnh ra lệnh cho thuộc hạ tấn công.

Sau đó, cả đống ác quỷ hiện ra từ hư vô. Số lượng của chúng phải hơn một tram. Hình dạng của chúng khá là đa dạng, nhưng tất cả bọn chúng đều có một đôi mắt đằng đằng sát khí. Và không chỉ có vậy, rất nhiều tên Ma Đạo Binh mà Koutarou từng giáp chiến trước đó cũng xuất hiện lẫn với đám quỷ.

Đó chính là đội quân hiện tại của Maxfern. Không, nó không còn là một đội quân nữa mà đã thành một lũ quỷ ô hợp rồi. Để đạt được sức mạnh, Maxfern đã không ngại ngần dùng cả những sinh vật vô nhân giới. Dường như chúng đang phản ánh lại những gì bên trong hắn. Maxfern giờ đây đã thành một con quỷ đội lốt người rồi.

Và đám quỷ đó lao ra tấn công Koutarou và bảy cô gái kia.

“Điện hạ!! Mọi người!!!”

Koutarou nhanh chóng di chuyển đến ứng cứu.

“Ồ đừng có hòng! Đối thủ của ngươi ở đây mà!!!”

“ROAAAAAAAAAAAAAAR!!”

Tuy nhiên, Alunaya đã đến cản đường Koutarou. Sau một tiếng gầm lớn, Alunaya nhe nanh ra và đe dọa Koutarou. Và vì vậy anh không thể tới được chỗ những cô gái nữa.

“Kuh!”

“Kukuku, Thanh Kị sĩ à, dù ngươi có bất khả chiến bại đi nữa, những con bé kia chỉ là người thường thôi. Để xem chúng có thể cầm cự cho tới khi ngươi đến không nào? Wahahahaha!!!”

Maxfern cười ngạo nghễ.

Với Signaltin, Koutarou rất mạnh. Anh có thể đánh bại được cả một con rồng lớn. Tuy nhiên, dù thắng bại thế nào, anh cũng mất ít nhiều thời gian để kết thúc trận chiến. Trong lúc đó, Maxfern định sẽ lấy mạng những cô gái kia.

“…Ngươi quá khờ khạo rồi Maxfern.”

Tuy nhiên Koutarou vẫn mỉm cười. Dù Maxfern đang cười khỉnh anh, Koutaoru vẫn không có vẻ gì là lo lắng cả.

“Sao cơ!?”

“Xin lỗi nha, nhưng mọi chuyện sẽ không như ngươi muốn đâu.”

Koutarou biết rằng những cô gái đó không phải là những con người yếu đuối bị thất bại một cách dễ dàng.

Phần 6:[]

Trong khi lũ quái vật từng đàn kéo đến, những cô gái làm theo chỉ dẫn của Flair và binh tĩnh xếp thành đội hình.

Hàng tiên phong chính là Clan và Flair. Là những người thông thạo chiến đấu, hai cô gái sẽ tạo ra một tấm khiên vững chắc. Clan như thường lệ vẫn đang sử dụng khẩu súng trường của mình. Tuy nhiên vũ khí của Flair đã có sự đổi khác.

“Cô hiểu cách dùng nó rồi chứ?”

“Không sao mà! Sự cân bằng có hơi khác một chút, nhưng vì tôi luôn dùng một thanh kiếm mỏng nhẹ nên cũng chẳng khác biệt gì mấy đâu!”

Flair đang cầm một thanh kiếm bằng ánh sáng. Phần lưỡi kiếm tỏa sáng tựa như một tuýp đèn huỳnh quanh, được gắn với một tay cầm kim loại. Đó chính là một thanh hồ quang kiếm với phần lưỡi nóng rực được tạo ra khi giam giữ những hạt cơ bản lại trong một trường điện từ mạnh, tạo thành dạng lưỡi kiếm. Flair có hai thanh kiếm từ Clan, mỗi tay một chiếc, và cô đang tấn công những con quỷ đến gần.

“Thế này chứ gì?”

Flair khóa đòn tấn công của con quỷ bằng một thanh kiếm và phản công bằng chiếc kia. Nhiệt độ cực cao từ hồ quang dễ dàng cắt qua con quỷ và thiêu đốt cơ thể nó. Cộng với kĩ năng của Flair, trông cô như một cơn lốc ánh sáng đang quét qua lũ quỷ vậy.

“Tốt lắm! Cứ thế đi nhé!”

Clan đang bắn hạ những con quỷ Flair không thể vươn kiếm tới. Như vậy Flair có thể chiến đấu mạnh dạn hơn. Và nếu cô sắp sửa bị tấn công, Clan có thể ứng cứu cô ngay lập tức. Hai lớp phòng thủ này thật mạnh mẽ và có thể dễ dàng đẩy lui từng đợt tấn công của lũ quỷ.

Đằng sau lớp khiên đó và cũng phụ trách tấn công chính là Giả kim Thuật sư Lidith và Ma pháp sư Caris.

“Caris, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo nào!”

“Được thôi, tôi sẵn sàng rồi!”

Lidith và Caris đang phối hợp cùng nhau. Nhiệm vụ của hai người là xóa sổ lượng lớn ác quỷ bằng các đòn tấn công diện rộng và hạ gục những Ma Đạo Binh

Lidith đã mượn một thiết bị chiến thuật và thiết bị quan trắc từ Clan và nhắm vào một lượng lớn kẻ địch. Vì Caris và Lidith đã được liên kết qua phép thuật, những thông tin đó lập tức được truyền tới Caris. Sử dụng những thông tin đó Caris liên tiếp tiêu diệt những mục tiêu mà cả cô cũng chưa kịp nhìn thấy. Vì Lidith ưu tiên nhắm vào những mục tiêu đang đi vào tầm bắn của Caris, những con quỷ liên tiếp bị bắn hạ trước khi kịp làm bất kì điều gì.

“Caris, tên khổng lồ kìa!”

“Biết rồi! Tôi đang lắp đặt đây!... Được rồi, kích nổ đi!”

“Kích nổ!”

Thế là một tên Ma Đạo Binh đã bị tiêu diệt cùng với một tiếng nổ lớn. Nó không phải là một vết thương lớn đối với tên khổng lồ. Hỏa lực chỉ tập trung vào một vết khoét nhỏ và những vết xém mờ xung quanh ngực thôi. Tuy nhiên, từng ấy là đủ để đánh bại kẻ địch. Đấy cũng là một đòn tấn công phối hợp từ Lidith và Caris.

Sau trận đấu đầu tiên với Ma Đạo Binh, Clan đã chuẩn bị một loại vật liệu nổ đặc biệt. Đó là loại chất nổ cần phaỉ gắn vào mục tiêu trước khi kích nổ, nhưng lại không có hỏa lực đáng kể gì. Tuy nhiên hầu hết năng lượng đã trỏe thành sóng xung kích và phá hủy một mục tiêu đặc biệt trong kẻ địch. Biết rõ cấu trúc của Ma Đạo Binh, Clan chỉ nhắm vòa viên pha lê đã cấp năng lượng cho nó thôi. Dù kẻ địch có giáp sắt đầy mình, bên trong vẫn chỉ là một viên pha lê mỏng manh thôi. Phá hủy pha lên bằng sóng xung kích thật là dễ dàng.

Caris sẽ dùng ma thuật để gắn chất nổ lên tên khổng lồ và Lidith dùng máy tính để kích nổ từ xa. Ngay cả Ma Đạo Binh hùng mạnh cũng trở nên bất lực trước kiểu tấn công này. Dù trận đấu đầu tiên của họ rất chi là khó khăn, giờ chỉ họ có thể quờ tay là đánh bại cả đống Ma Đạo Binh rồi.

Đằng sau Caris và Lidith là giáo sĩ Fauna và Alaia. Fauna phụ trách việc dùng linh lực để phục hồi và tang cường sức mạnh thể chất của mọi người. Cứ thế, bốn người phía trước có thể chiến đấu hết sức mình. Alaia phụ trách việc chỉ huy và hỗ trợ bằng ma thuật.

“Ta dần hiểu cách dùng ma thuật rồi Fauna à.”

“Người đang làm rất tốt đấy. Với một người mới dùng ma thuật lầm đầu tiên thì thế này không hề tệ chút nào đâu, Alaia-sama!”

Alaia không hề có kiến thức về sử dụng ma thuật, nhưng hiện giờ cô đang được nhận ma lực từ Signaltin thông qua dấu ấn trên trán cô. Sau đó cô có thể điểu khiển nó dùng những ngôn ngữ nghi lễ cô đã được học ở trường để niệm phép. Chỉ là một người mới nên cô không thể phụ trách tấn công được, nhưng cô có thể trợ giúp phòng thủ và hồi phục. Cùng với khả năng chỉ huy, cô đang dùng năng lực mới này để hỗ trợ mọi người.

Và ở trong cùng chính là Mary và Charl.

“Xin hãy đứng yên, công chúa Charl.”

“Ta biết ta biết mà.”

Charl còn nhỏ tuổi không giúp ích được nhiều, nếu có thì chỉ là giữ nguyên vị trí thôi. Nếu cô cứ chạy nhảy xung quanh thì sẽ cản trở những người kia và khiến cho họ lo lắng. Là một cô bé thông minh trước tuổi, Charl hiểu rõ điều đó và vẫn đứng im góc trong cùng.

“…Uhm, Điện hạ, thần thấy hình như mình không giúp ích được nhiều thì phải…”

“Đừng ca thán thế Mary. Ai cũng hiểu rõ mà.”

Cô hầu gái Mary chỉ có nhiệm vụ là canh chừng Charl thôi. Dù cô có học võ thuật để phòng vệ nhưng thế vẫn chưa đủ để tham gia vào thực chiến. Và tất nhiên, cô được phân công ở trong cùng và bảo vệ Charl. Tuy nhiên đó là một việc thực sự quan trọng. Sự an toàn của Charl có tác động rất lớn đến nhuệ khí của mọi người. Công việc Mary đang phàn nàn lại là công việc quan trọng nhất.

Đúng như Koutarou trông đợi, tám cô gái không hề bị giết ngay lập tức. Thật ra, họ còn đang kháng cự một cách có hiệu quả và tiêu diệt vô số kẻ thù. Nhờ những vũ khí có được từ Clan, họ đang trụ vững trước lớp lớp quái vật đang tiến tới.

“Grevanas, bọn đó đang làm cái gì vậy! Chúng chỉ là mấy con bé thôi mà!”

“Nhưng thưa Maxfern-sama, vũ khí của chúng ―”

“Im đi! Ta không muốn nghe bất kì lời bào chữa nào nữa!”

Tình hình hiện tại khiến Maxfern giận sôi người. Không chuyện gì xảy ra như hắn muốn cả. Hắn đã có được trong tay thanh Signaltin rồi lại để mất. Hắn cố gắng giết hết kẻ địch, nhưng họ vẫn đang hoàn toàn lành lặn. Mọi thứ đều đã diễn ra rất trôi chảy cho tới khi Maxfern và đồng bọn đi tới lâu đài này. Nhưng ngay khi tới đây vận may của chúng đã hết. Đây là một tình thế trớ trêu với Maxfern.

“Có vẻ kế hoạch của ngươi đổ bể hết rồi Maxfern à. Chắc ngươi chỉ đáng là một tên phản diện dạng bét thôi.”

Koutarou sẵn sàng thanh kiếm của mình và giữ Alunaya trong tầm mắt trong lúc chọc ngoáy Maxfern. Mục đích của anh là giữ hắn tập trung vào anh để giảm áp lực cho các cô gái. Thực ra anh rất sợ Alunaya sẽ phun lửa vào họ.

“Im đi! Nếu thế thì ta chỉ cần ngươi chết thôi! Làm đi Grevanas! Giết chết Thanh Kị sĩ đi chứ!”

Đúng như Koutarou dự tính, Maxfern đã hoàn toàn tập trung vào anh. Thậm chí có lẽ anh chẳng cần chọc ngoáy hắn trước làm gì. Maxfern đang căm thù Koutarou vì anh có thể sử dụng thanh kiếm mà hắn không thể.

“Như ý ngài.”

Grevanas ra lệnh cho thuộc hạ chuyển một phần lực lượng tấn công các cô gái sang phia Koutarou. Và bản thân hắn đang dùng gậy phép của mình để điều khiển Alunaya và tiếp tục tấn công Koutarou.

“Ngon rồi… nhưng thế này mình toi là cái chắc. Phải đổi chiến trường thôi.”

Nhận ra rằng anh đang vào thế bất lợi, Koutarou né quầng lửa của Alunaya, kích hoạt động cơ đẩy và bay lên trời. Anh nhận ra rằng quá là nguy hiểm khi chiến đấu trên mặt đất giữa một đống quái vật và một nhóm pháp sư chỉ chăm chăm tấn công anh thôi.

“ROAAAAAAAAAAAAAAR.”

Alunaya vừa gào lên vừa đuổi theo Koutarou.

Vỗ đôi cách khổng lồ của nó, Alunaya bay vút lên trời. Đôi cánh đó cùng với những ma thuật đang bao trùm cơ thể giúp cho Alunaya bay lượn như một con chim vậy. Trên dưới chục con quỷ cũng bay lên theo Alunaya.

Alunaya hiện đang bị điều khiển bởi Grevanas trong khi những thuộc hạ của hắn chi phối lũ quỷ. Nói cách khác, Cục ma pháp đang dốc hết lực lượng để đè bẹp Koutarou. Dù kế hoạch là vậy nhưng đây vẫn là mối nguy hiểm lớn nhất của Koutarou từ trước tới giờ.

“Nếu bị dồn vào thế phòng thủ thì trước sau gì cũng thua thôi! Nếu thế thì…!”

Màn chắn của bộ giáp vẫn chưa hồi phục được, trong tình trạng này mà hứng chịu liên tiếp những đòn tấn công thì rất nguy hiểm. Koutarou nhanh chóng hạ quyết tâm và tấn công trước với Signaltin. Mục tiêu của anh chính là Alunaya. Anh phải đánh bại con rồng đó và tạo một con đường lui.

“Mọi người! Cho tôi mượn sức mạnh nhé!”

Những lời đó bất giác tuột ra khỏi miệng Koutarou. Tất cả những năng lực của anh lúc này đều là từ người khác cả. Lúc trước có thể anh đã dằn vặt về điều này rồi. Tuy nhiên giờ đây Koutarou cảm thấy như thế lại là tốt nhất. Anh nhận ra rằng nếu anh trở thành một kẻ như Maxfern, có bao nhiêu sức mạnh thì cũng chẳng ra làm sao cả.

Anh không có sức mạnh của riêng mình cũng chẳng sao miễn là anh có thể đạt được mục tiêu trong khi đồng hành cùng ai đó. Và anh nhận ra rằng chung tay với mọi người mới là điều quan trọng nhất. Lí do duy nhất Koutarou còn có mặt ở đây chính là do những lần chung tay góp sức từ trước tới giờ.

“…Ta muốn ngài nói câu đó với ta đầu tiên cơ.”

“Công chúa Alaia!?”

Lúc trận chiến chuẩn bị bắt đầu, giọng nói của Alaia bất chợt vang lên bên tai Koutarou. Nó không phải là một giọng nói truyền qua âm thanh. Nó như đang được truyền đạt tới anh qua vầng hào quang của Signaltin vậy.

Koutarou bất giác nhìn về phía khu vườn. Ở đó anh trông thấy Alaia với hai tay chắp trước ngực, cầu nguyện, và đang nhìn về phía anh. Mới vừa nãy thôi thì đó là một hành động hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, do số lượng kẻ thù đã giảm bớt, khả năng cô bị tấn công cũng khoong còn nhiều.

“Koutarou-sama, ta sẽ chiến đầu cùng ngài.”

“Người đang làm ―”

Trươớc khi Koutarou có thể hỏi Alaia, một con quỷ lao đến trước mặt anh. Koutarou phải bỏ dở câu hỏi và vung thanh Signaltin vào con quỷ.

Đúng lúc đó, một vầng hào quang sáng lực tỏa ra từ thanh Signaltin. Căn giờ rất chuẩn, cứ như thanh kiếm biết được ý định tấn công của Koutarou vậy. Con quỷ bị chém ngọt bởi quầng sáng bao quanh thanh kiếm trước khi phần lưỡi kịp chạm vào. Một thoáng sau Signaltin đã xẻ nó làm hai. Không hề có chút lực cản nào, cứ như anh vừa chém một ảo ảnh vậy.

“Koutarou-sama, cứ đánh theo cách ngài thích nhé. Ta sẽ căn giờ từ đây cho ngài.”

“Ra vậy, ý người là thế à! Vậy thần trông cậy vào người đầy, công chúa Alaia!”

Vâng!”

Hiện tượng vừa rồi là do Alaia. Sử dụng dấu ấn trên trán, cô điều khiển năng lượng phát ra của Signaltin. Thường thì Signaltin luôn phát ra một lượng ma lực nhất định. Nhưng bằng cách điều khiển Signaltin, cô có thể điều khiển lúc nào nên giải phóng năng lượng. Như thế, năng lượng được sử dụng vẫn không đổi nhưng sẽ được tập trung vào từng đòn tấn công. Đây không hẳn là một cách gia tang năng lượng mà chỉ là tăng sự hiệu quả sử dùng ma thuật thôi.

“Thần lên đây, công chúa Alaia!”

“Ta sẽ bảo vệ ngài! Chỉ cần tập trung về phía trước thôi, Koutarou-sama!”

Koutarou lao về phía một con quỷ gần đó. Vì Alaia đang tức thời tăng tốc cho anh, khoảng cách giữa anh và con quỷ biến mất ngay tức khắc. Với con quỷ, trông Koutarou như vừa dịch chuyển tức thời vậy. Vậy nên dù muốn nó cũng không thể né tránh được. Signaltin lại phát ra hào quanh một lần nữa và con quỷ bị chém đôi trước khi kịp làm gì.

“Hyaaaaaaaah!”

“Kah Kah!”

Hai con quỷ khác đồng loạt xông vào Koutarou. Một con có một cái đầu của côn trùng còn con kia lại có đầu ngỗng. Chúng nhắm vào lưng Koutarou với những cái móng vuốt sắc nhọn, với ý định xé xác anh.

Tuy nhiên, những con quỷ bị dội bởi một đợt sóng xung kích nhỏ trước khi móng vuốt của chúng kịp chạm vào Koutarou. Sóng âm chỉ đủ để làm bọn quỷ xây sát nhẹ nhưng thế là quá đủ để khiến chúng dừng lại rồi. Với đôi cách dang rộng, chúng dễ dàng bị ảnh hưởng song xung kích. Và trong khi dừng lại giữa chừng, Signaltin đã chớp thời cơ tấn công.

Signaltin cắt đôi hai con quỷ, không một âm thanh nào vọng ra, cơ thể của chúng bị phân giải thành ma lực và cát bụi. Đó là một sự phối hợp hoàn hảo giữa Koutarou và Alaia.

“Mình làm được là! Thế này thì mình sẽ làm được thôi!”

Nhờ có Alaia điều khiển Signaltin một cách chính xác, thanh kiếm đã hoàn toàn khác trước rồi. Năng lực tấn công của nó đã ra tăng đáng kể, và những ma lực còn lại được dùng để tăng tốc, phòng thủ và nhiều nữa. Và tất nhiên, Koutarou đang một mình áp đảo hết những con quỷ. Cứ vài giây thôi là lại thêm hơn chục con quỷ trở về với cát bụi.

“ROAAAAAAAAAAAAAAR!”

Sau khi đa số những con quỷ đã bị tiêu diệt, Alunaya lao về phía Koutarou. Những con quỷ còn lại lập tức rút lui. Maxfern và đồng bọn đã khắc ghi rằng bọn quỷ đó không có lấy một cơ hội trước Koutarou.

“…Vào tiết mục chính rồi nhỉ.”

Koutarou không có tư thế thoải mái như lúc chiến đấu với lũ quỷ nữa; thay vào đó anh cầm kiếm bằng cả hai tay và vẽ vài đường kiếm với Signaltin.

“Koutarou-sama, ta sẽ canh chừng xung quanh cho ngài. Cứ thoải mái đối phó với Alunaya đi.”

“Nhờ cả vào người đó, Điện hạ.”

Trong khi Koutarou chiến đấu với Aluanya, sẽ có khả năng bọn quỷ bất chợt tấn công. Vậy nên Alaia đã yểm trợ cho Koutarou để anh yên tâm mà chiến đấu.

“Sắp đến rồi kìa! Ngài làm được mà Koutarou-sama!”

“Như ý người, thưa công chúa!!!”

Với tiếng hét của mình, Koutarou nắm chắc thanh kiếm và lao hết tốc lực về phía trước. Sát khí của Alunaya mở rộng một cách nhanh chóng. Rất có thể là một đòn tấn công bằng đuôi hoặc phun lửa. Nếu cứ đứng yên tại chỗ Koutarou như cá nằm trên thớt, và nếu áp sát thì Alunaya sẽ khó có thể tấn công diện rộng được.

Alunaya quật chiếc đuôi khổng lồ của mình. Chiếc đuôi lao tới như một chiếc roi lớn khiến cho không khí xung quanh rung chuyển.

“Ăn phải là chết chắc!”

Để tránh chiếc đuôi, Koutarou đã cơ động bẻ hướng ra xa, nhưng có vẻ là quá mức cần thiết. Không có màn chắc, một cú quật đó cũng đủ chết người rồi. Và không có thuật ảo ảnh của Caris, anh phải đặt an toàn lên trên hết.

“Cứ để cho ta.”

Tuy nhiên Alaia đã tăng tốc cho Koutarou để bù lại sự hao hụt do cú né tránh vừa rồi, và Koutarou vẫn lao tới Alunaya với vận tốc như ban đầu.

“Lên điiiiiiiiiiiii!”

Alunaya có một màn chắn kiên cố bảo vệ. Trong khi Signaltin có khả năng hóa giải ma thuật, liệu nó có thể vượt qua màn chắn đó không? Phải thử mới biết được.

“ROAAAAAAAAAAAAAAR!”

Signaltin xuyên qua màn chắn của Alunaya một cách thật tráng lệ. Một tấm vẩy của Alunaya đã bị tách ra vì vết đâm đó làm con rồng gào lên đau đớn.

“Được rồi sao!? Nhưng vẫn nông quá!!!”

Vì Alunaya không phải là một sinh vật được triệu hồi qua ma pháp, cơ thể của nó hoàn toàn không phải cấu thành chỉ từ ma lực. Vì vậy, Alunaya không bị phân rã thành cát bụi như những con quỷ kia. Thiệt hại duy nhất chỉ là chiếc vảy bị bong khỏi cơ thể nó thôi.

“Vậy mình chỉ gọi là làm đau nó thôi à, thanh kiếm này không gây nhiều thiệt hại lắm nhỉ…”

Koutarou vừa né tránh móng vuốt của Alunaya vừa vắt óc suy nghĩ.

Alunaya cao hơn 20 mét. Thanh kiếm này quá nhỏ để gây đủ thiệt hại cho một thứ lớn đến vậy. Dù anh có sử dụng vũ khí tích hợp trong bộ giáp thì cũng vậy thôi. Giống như đang khiêu chiến một chiếc xe tăng bằng một khẩu súng trường vậy.

“Mình lại phải dựa vào thứ này như lần trước sao?”

Ốp tay của Kiriha, với năng lực của Signaltin có thể xuyên thủng màn chắn, rất có thể nó sẽ có tác động mạnh hơn lần trước. Và bằng cách kết hợp đòn tấn công đó với hỏa lực từ bộ giáp, anh có thể gây nhiều thiệt hại hơn.

“Giá như nó có lấy một điểm yếu nhỉ…”

“Một điểm yếu à? Phải rồi, thần nhớ là…”

Nhờ có Alaia nhắc, Koutaoru đã nhớ ra viên pha lê ở sau cổ Alunaya, và anh đã khiến Alunaya phải rút lui sau khi tấn công vào chỗ đó.

“Có một chỗ như thế đấy. Một viên pha lê chôn dưới cổ Alunaya đấy.”

“Ra vậy… thế thì nó có thể là một mục tiêu hoàn hảo cho thanh kiếm này đấy. Chỉ cần hóa giải phép thuật, chúng ta có thể lật ngược thế cờ rồi.”

“Thần sẽ liều thử xem sao!”

Koutarou giữ chắc Signaltin và kích hoạt động cơ đẩy. Nhiên liệu rất nhanh hết, vậy nên anh thử nghiệm cách tấn công này càng nhanh càng tốt.

Koutarou thử lợi dụng sự cơ động của mình để lẻn ra sau Alunaya, tuy nhiên không như lần trước, lúc này anh hoàn toàn một mình. Alunaya không có chút sơ hở nào, lẻn ra sau nó không phải là dễ. Và không có sự trợ giúp của Caris, anh chỉ tổ phí thời gian thôi.

“Làm sao bây giờ… không còn thời gian chờ Clan đến giúp nữa rồi…”

Clan lúc này đang bận đối phó với lũ quỷ trên mặt đất. Dù số lượng của chúng đã giảm đáng kể, các cô gái vẫn chỉ có thể để Alaia tới giúp Koutarou thôi. Anh không nên mong chờ bất kì sự trợ giúp nào nữa, và cũng không còn đủ thời gian để chờ Clan và mọi người giải quyết xong.

“Coi chừng, Koutarou-sama!!”

“Haaaaah!”

Ngay sau cảnh bảo của Alaia, quầng lửa của Alunaya bay qua ngay cạnh Koutarou. Anh gần nó tới mức một vài sợi tóc của anh đã bị cháy xém.

“Xin hãy cẩn thẩn, Koutarou-sama! Dính một đòn thôi là xong luôn đấy!”

“Xin lỗi, thần bị phân tâm một chút… chờ đã nào?”

Sau khi chứng kiến quầng lửa đã không trúng mình, Koutarou nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Anh nhanh chóng nói lại với Alaia.

“Điện hạ, thần có thể cắt qua ngọn lửa đó không?”

Alaia bất giác nỉn thở sau khi nghe ý tưởng của Koutarou.

“… Cũng có thể đấy, nhưng mà thất bại là không còn đường lui đâu.”

Ngọn lửa của Alunaya chỉ là hơi thở bình thường được thay thế bằng ma thuật. Nói cách khác, Signaltin hoàn toàn có thể hóa giải nó.

Và trong khi phun lửa, Alunaya tất sẽ để lộ sơ hở. Nó phải dừng lại để phun lửa và một phần tầm nhìn của nó bị ánh lửa che khuất. Bằng cách chủ ý đối đầu với ngọn lửa và sử dụng Signaltin để hóa giải nó, Alunaya có thể sẽ mất dấu Koutarou.

Tuy nhiên, nếu anh thất bại, nếu anh căn giờ không chuẩn hay đánh không đúng chỗ, Koutarou sẽ bị quầng lửa đó nuốt trọn. Xét đến những rủi ro đó, Alaia không thể tán thành ý tưởng của Koutarou được.

Nghe câu trả lời của Alaia, Koutarou mỉm cười và gọi tên cô.

“Thưa Công chúa Alaia.”

“Sao nào?”

“Người tin vào bên nào nào? Vào hơi thở thiêu đốt đó? Hay vào thần?”

“…Kou…”

Alaia sững người trong chốc lát.

“K-K-Koutarou-sama!!! Thế là đánh trống lảng đấy!!! Thật không công bằng mà!!!”

Alaia cao giọng chê trách Koutarou. Với Alaia, câu hỏi đó chỉ có một câu trả lời mà thôi.

“Koutarou-sama ngốc thật mà, đúng là đại ngốc mà, ngốc, ngốc, ngốc!!!”

Alaia không trả lời câu hỏi mà cứ nhấm nhẳng với Koutarou như một đứa trẻ thôi.

“Văn minh thanh lịch quá đấy, Điện hạ… Clan, có lời khuyên nào không?”

Koutarou mỉm cười và hỏi Clan thông quả thiết bị liên lạc. Anh muốn nghe ý kiến từ một nhà khoa học.

“…Không có lời khuyên cho đồ ngốc đâu. Nếu có gì để nói thì quầng lửa đó thực ra được cấu thành từ plasma mà thôi, vậy nên sử dụng trường điện từ, cậu có thể tự bảo vệ mình một chút đấy, ngốc ạ.”

Thực ra Clan muốn căn ngăn cơ. Nhưng biết rõ tính cách của Koutarou rồi, cô thừa hiểu khi đã hỏi cô chuyện gì, anh đã quyết định sẽ làm nó rồi. Vậy nên cô từ bỏ việc khuyên ngăn và đưa anh lời khuyên về trường điện từ. Tuy nhiên, lời khuyên này cũng không được chắc chắn lắm, và nếu là một người khác cô hẳn đã bảo họ dừng lại rồi.

Khi plasma đi vào một trường điện từ, một hiệu ứng phức tạp xảy ra. Vì vậy, plasma từ hơi thở có thể sẽ bị chệch đi và trường điện từ sẽ có tác dụng của một tấm khiên năng lượng. Cơ chế của nó giống với từ trường của Trái Đất đã bảo vệ hành tinh xanh khỏi những đợt gió mặt trời. Tuy nhiên động lượng của plasma quá lớn thì hiểu quả cũng không còn đáng kể nữa. Trường hợp hơi thở của Alunaya rất có thể cũng như vậy, nhưng mà méo mó có hơn không.

“Được rồi, cứ liều một phen xem sao.”

Koutarou nhếch mép cười và chĩa Signaltin vào mặt Alunaya.

“Koutarou-sama, xin hãy suy nghĩ lại.”

“Điện hạ, thần vẫn chưa nghe được câu trả lời của người.”

“Uh…”

Alaia lượng lự không dám trả lời. Và sau khi im lặng trong vài giây, cô như nói thầm với anh.

“…Ngài phải quay trở về đấy, hỡi Thanh Kị sĩ của Forthorthe.”

“Như ý người, thưa công chúa.”

Tuy nhiên đến phút cuối Alaia vẫn không trả lời thẳng câu hỏi.

Khi nới rộng được khoảng cách, Alunaya thường xuyên sử dụng hơi thở lửa đó. Bởi vì nó biết rằng Koutarou rất mạnh khi ở cự li gần. Vì vậy không khó để nhử một đòn phun lửa từ Alunaya.

Alunaya mở cái miệng rộng của nó ra và bắt đầu lấy hơi. Xác nhận rõ hành động của nó, Koutarou giữ một khoảng cách không quá gần nhưng cũng không quá xa. Sự cân bằng này khá là phức tạp. Nếu anh ở quá gần, Alunaya có thể sẽ đổi sang cách thức tấn công khác, nhưng nếu ở quá xa anh sẽ không thể sử dụng quần lửa để che giấu bản thân nữa. Koutarou phải tìm ra được điểm vàng nơi khoảng cách là vừa đủ.

“Lúc này đây, Koutarou-sama!”

Sau khi xác nhận rằng Alunaya đang sử dụng sức mạnh, ngay trước khi nó phun lửa, Koutarou thiết lập lực đẩy ở mức tối đa và lao về phía con rồng. Chỉ cần anh vượt qua được khoảng cách này thì những việc còn lại sẽ dễ thôi. Vậy nên Koutarou không nhần ngại dùng hết lượng nhiên liệu cuối cùng.

Ngay sau đó, Alunaya phun lửa ra. Đó là một quầng lửa trắng nóng rực. Một ngọn lửa còn nóng hơn cả bề mặt mặt trời đang tấn công Koutarou.

“Thế này thì saaaaaaao!!!”

Trong khi điều chỉnh lực đẩy để thay đổi góc tấn công, Koutarou chĩa Signaltin ra trước, như là một chiếc ô vậy. Đồng thời, anh tạo ra một trường điện từ để sẵn sàng cho những tia plasma mà thanh kiếm không thể loại trừ được.

Rokujouma V8

Koutarou đang bị bao lấy bởi một quầng sáng trắng rực. Ma lực của Signaltin đang phủ khắp người Koutarou trong khi xung quanh toàn là những quầng lửa cuộn trào. Tuy nhiên, dù thanh kiếm và điện từ trường có thể loại bỏ plasma, nó không thể làm thế với luồn khí đã bị đốt nóng được. Nhiệt độ xung quanh tăng lên và Koutarou cảm tưởng mình như đang trong một chiếc lò nướng vậy.

“Kuh.”

May thay bộ giáp của anh vẫn chịu được nhiệt độ đó, nhờ vào cả việc thời gian diễn ra không dài vả cả việc nó được thiết kế để dùng trong khoảng không vũ trụ nữa. Hệ thống chỉ báo một vài lỗi nhỏ còn bộ giáp đang dần bị xỉn màu một chút do nhiệt độ, dù vậy không có bất kì tổn hại lớn nào cho chức năng của nó cả.

Koutarou lao ra từ giữa ngọn lửa và vòng ra sau lưng Alunaya. Vì con rồng không thể nhìn thấy Koutarou giữa quầng lửa, nó không lường trước được hành động của anh. Và thế là Alunaya đang trưng ra tấm lưng hoàn toàn sơ hở cho Koutarou.

“Đỡ đââââââââây!!!”

Và vẫn không giảm tốc độ, anh lao thẳng vào gáy Alunaya. Mục tiêu của anh chính là viên pha lê xanh được gắn vào sau gáy con rồng.

Signaltin xuyên qua màn chắn của Alunaya và đâm trúng mục tiêu. Vì ma pháp bên trong viên pha lê bị hóa giải hết, nó vỡ ra thành từng mảnh và rơi ra ngoài.

“ROAAAAAAAAAAAR!”

Ngay sau đó, Alunaya hét lên trong đau đớn. Tiếng hét đó lớn đến nỗi khiến cả thế giới như rung chuyển vậy.

“Mình làm được chưa!?”

“Koutarou-sama!!!”

Khi Koutarou nhìn xuống, Alunaya đang bị trọng lực kéo xuống vào rơi thẳng xuống đất. Một lúc sau khi viên pha lê vỡ tan, Alunaya mất kiểm soát cơ thể. Trong khi ngã xuống, nó liên tiếp đập cánh cố lấy lại thăng bằng, nhưng cuối cùng thì con rồng vẫn lao mạnh xuống đất.

Phần 7:[]

Maxfern không thốt lên được câu nào khi hắn thẫn thờ nhìn Alunaya rơi xuống khu vườn bên dưới. Tuy nhiên một lúc sau hắn bắt đầu bật cười. Đó là một nụ cười của ác quỷ cõ lẽ chỉ có thể nghe được dưới đáy của địa ngục thôi. Đó là một chất giọng như cô hồn có thể khiến bất kì ai nghe phải giật mình.

“Ku, kuku, kukuku, tráng lệ… quả là tráng lệ… đúng là ngươi có trong tay thanh kiếm thánh thật, nhưng ai ngờ ngươi lại có thể đánh bại cả Alunaya chứ…”

Trong lúc tiếng cười vửa hắn vang khắp khu vườn, lũ quỷ đang bao vây các cô gái bỗng tập trung lại quanh Maxfern và bảo vệ hắn. Xung quanh là những thuộc hạ thân tín, những giả kim thuật sư, và cả Grevanas cùng với Cục Ma pháp của hắn nữa. Những kẻ đó sẽ theo Maxfern đến cùng.

“Hãy từ bỏ đi, Maxfern.”

Sau khi hạ cánh, Koutarou tiến lại gần Maxfern. Tuy nhiên những thuộc hạ của hắn không có vẻ gì là sẽ động thủ cả. Không rõ là do chúng sợ Koutarou hay là do chưa nhận được lệnh nữa. Dù sau thì chúng cũng sẽ không cản trở cuộc đối thoại giữa Koutarou và Maxfern. Tám cô gái vừa thoát khỏi nguy hiểm cũng đang yên lặng quan sát diễn biến câu chuyện.

“Ngươi thua rồi.”

“… Đúng thật. Ta phải thừa nhận thôi. Đây là chiến thắng của ngươi đó, Thanh Kị sĩ.”

Thật ngạc nhiên là, Maxfern dường như đang thừa nhận thất bại của mình.

Hắn không thể có được thanh kiếm mình hằng theo đuổi, và con át chủ bài của hắn, Alunaya, đã bị đánh bại. Mọi kế hoạch của hắn đã phá sản, và giờ hắn chỉ còn lại vài chục thuộc hạ và một lũ ác quỷ mà thôi. Dù đất nước Forthorthe này đã tuột khỏi tay hắn, Maxfern đã không còn bất kì cơ hội lật lại tình thế nữa.

“Tuy nhiên!!! Ta cũng không có ý định thừa nhận rằng đất nước này, hay thế giới này sẽ thuộc về ngươi đâu, Thanh Kị sĩ!!! Thế giới này là của taaaa!!! Ta sẽ không giao nó cho bất kì ai đâu!!!!”

Từ lúc nào không biết, lũ quỷ đang cầm trong tay những chiếc chai đầy dịch lỏng bên trong. Tuy nhiên chúng có ý định động thủ với Koutarou hay các cô gái, thay vào đó chúng lần lượt bay lên trời.

“Làm đi, Grevanas!”

“Maxfern-sama, có nhất thiết phải làm đến mức này không chứ?”

“Im đi!!! Chẳng nhẽ ngươi chấp nhận việc mọi cố gắng trước giờ đều sẽ đổ sông đổ bể hết hay sao!?”

“Thần-Thần không có ý đó, nhưng…”

Grevanas, người nãy giờ vẫn lẳng lặng tuân lệnh Maxfern, đang có những biểu hiện lưỡng lự đầu tiên. Thấy thế, Koutarou cảm thấy có điều gì không ổn.

“Thế thì ta bảo làm cứ làm đi!!!”

“Rõ rồi ạ…”

“Ngươi tính làm gì đây, Maxfern!?”

Koutarou nghiêm mặt hỏi Maxfern. Một dự cảm chẳng lành đang ngày càng dâng lên trong anh. Anh không thể nói rõ được, nhưng có vẻ chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra. Anh không thể cứ thế đừng nhìn được.

“Thì ta bảo rồi đấy thôi, Thanh Kị sĩ! Ta không hề có ý định giao cho ngươi đất nước này, hay là thế giới này đâu!”

“Ra là thế sao, Maxfern!!!”

Đúng lúc đó Alaia ngẩng cao đầu lên nhìn hắn. Nét mặt cô tràn đầy sự ngỡ ngàng và hoảng sợ. Cô biết rõ Maxfern đang bàn tính điều gì, và hắn định để lũ quỷ làm gì.

“Thứ chất lỏng đen quánh đó, chính là chất độc hồi trước phải không!?”

“Phải đấy!!! Đoán chuẩn lắm, quả không hổ danh là công chúa Alaia!!!”

Những cái chai lũ quỷ đang cầm chứa cùng loại virus chết người Dextro từng dùng ở ngôi làng đó. Đó là một loại virus tử thần đã được các giả kim thuật sư thu thập, nghiên cứu và nhân rộng. Maxfern định để những con quỷ đó mang virus lên trời và lây nhiễm toàn bộ Forthorthe.

“Ngươi định hủy diệt Forthorthe sao!?”

Sau khi nhận ra kế hoạch của Maxfern, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Koutarou.

Sự lây nhiễm có thể không chỉ dừng lại ở Forthorthe, rất có thể nó sẽ lan rộng cả lục địa này, thậm chí là cả thế giới.

“Hahahaha, chẳng phải lúc đầu đất nước này cũng được hình thành như thế hay sao?”

Maxfern cười lớn và chế nhạo Koutarou. Sự điên rồ đang hiện rõ trên đôi mắt hắn. Không lâu sau, nụ cười đó biến mất, đôi mát hắn ngầu đỏ và toàn độ biếu cảm của hắn chuyển thành sự điên rồ.

“Đất nước này, thế giới này là của ta!!! Thanh kiếm đó có thể sẽ thuộc về ngươi, nhưng ta sẽ không đời nào giao cho ngươi thế giới này!!! Ta thà để nó rơi vào tay bóng tối còn hơn là trao nó cho ngươi!!!”

Maxfern đang ngập tràn căm thù và ghen tị với thanh thánh kiếm đã khước từ hắn, và với Koutarou người có vẻ chẳng khó khăn gì để được thanh kiếm đó lựa chọn.

“Kukukuku, Hahahahaha!!!! Không ai có thể ngăn lại đâu!!! Thế giới này đã đến hồi kết rồi! Và cả ngươi nữa, Thanh Kị sĩ, rồi ngươi sẽ ngồi lên một chiếc ngai vàng bằng xác chết mà thôi!”

“Maxfern đồ chết tiệt!!!”

Trong khi tiếng cười điên loạn của Maxfern vang khắp khu vườn, những con quỷ bay vút lên trời, mang theo những cái chai đầy virus. Có tổng cộng hơn 50 con quỷ, và Koutarou không thể vừa đánh bại chúng vừa giữ những chiếc chai lành lặn được.

“Clan, cậu có thể làn gì không!?”

“Ta không thể tìm ra được giải pháp một cách bất chợt thế này được! Chỉ cần một cái chai bị vỡ thôi là đại họa đấy, mà không có cách nào để giữ chúng lành lặn hết đâu…”

Một giải pháp toàn năng đến thế không thể tồn tại được. Chỉ cần một chiếc chai vỡ ra là virus sẽ lây nhiễm cho toàn bộ khu vực này, và không lâu sau nó có thể lan đến Đế đô Fornorn nữa. Cả Đế đô sẽ chất đống toàn xác chết, và với Fornorn làm trung tâm, sự lây nhiễm sẽ lan rộng hơn và rộng hơn nữa.

“Chú ơi! Xin hãy dừng lại đi!”

“Im đi Lidith! Tao không muốn nghe từ ‘chú’ sau khi mày đã chọn về bên Thanh Kị sĩ nữa!!!”

“Maxfern!!! Việc này thật vô nghĩa mà!!!’

“Quả không hổ danh là công chúa Alaia, người nói đúng lắm!!! Mục đích của việc này là đưa mọi thứ về hư vô mà!!!”

Không còn cách nào khác ngoài thuyết phục Maxfern gọi lũ quỷ về. Tuy nhiên, giận quá hóa rồ, hắn không đời nào chấp nhận cả. Mong muốn duy nhất của hắn lúc này chỉ là trả thù vị Nữ thần Khởi nguyên vì phát quyết sai lầm của Người.

“Thanh Kị sĩ! Làm gì đi chứ! Chắc hẳn anh sẽ có cách nào đó đúng không!? Làm ơn nói là có đi mà!”

“Công chúa Charl…”

Koutarou nghiến rang.

Chết tiệt, mình chỉ biết dương mắt đứng nhìn hay sao!?

Thực ra Koutarou rất muốn nói với Charl rằng anh lực bất tòng tâm, nhưng lại không thể. Vì anh không biết mình nên nói thế nào.

“Caris-chan, cô có thể dùng ma thuật để làm gì đó không?”

“Vô ích thôi. Chúng đã tỏa ra quá rộng rồi, tôi chẳng thể làm gì được nữa.”

“Flair-sama, chúng ta phải làm gì đây?”

“Xin lỗi, Mary, tôi cũng không biết nữa!”

Một đàn ác quỷ nối nhau bay lên trời ngay trước mắt Koutarou và các cô gái. Cảnh tượng này thật giống với quanh cảnh của ngày tận thế, theo cả nghĩa đen.

Lần đầu tiên mình trông thấy một cảnh tượng kinh hãi như vậy đấy… không chờ đã, có thật vậy không?

Đúng lúc đó, một sự ngờ vực nảy lên trong Koutarou. Anh cảm thấy mình đã nhìn thấy cảnh này trước đây rồi.

Ở đâu vậy, khi nào? Cụ thể là thế nào vậy?

Koutarou cố lục lại kí ức của mình. Kí ức đó có thể chính là chìa khóa để giải quyết vấn để. Giờ đây anh phải thử mọi cách có thể.

“A…”

Không lâu sau, Koutarou đã nhớ ra kí ức mình cần. Đó là khi chiến đấu với Clan. Trước khi cô khai quả đòn tấn công cuối cùng của mình, anh đã nghe thấy một giọng nói từ đâu đó. Và chủ nhân của giọng nói đó đã cho anh thấy một cảnh tượng hãi hùng, những con quỷ dị hình bay lên trời mang theo những chiếc chai màu đen. Và―

“Clan!”

Đôi mắt Koutarou sáng lên và anh chạy vụt về phía Clan. Anh nắm lấy vai cô và lắc mạnh. Sau khi tìm ra được giải pháp, anh đã gần như mừng quá hóa rồ.

“S-Sao nào!?”

Đột nhiên bị lắc qua lắc lại, đôi mắt của Clan như đang xoay mòng mòng.

“Chúng ta dùng thứ đó đi! Cậu biết đấy, thứ đó!!!”

“Chậm lại chút nào, cậu đang nói cái khỉ gì vậy?”

“Tôi hoàn toàn nói đến cái quả bom đã đưa chúng ta đến thời đại này đấy!!! Dùng nó để xóa sổ những con quỷ, cùng với những chiếc chai đó đi!!!”

Qủa bom đó, đầu đạn đối kháng siêu thời không, là một vũ khí tối thượng Clan đã phát triển ra. Sau khi kích hoạt nó sẽ đưa tất cả những thứ nằm trong phạm vi ảnh hưởng ra khỏi vũ trụ này. Koutarou muốn Clan dùng thứ đó thể xóa sổ cả lũ quỷ và những cái chai ra khỏi thế giới này.

“P-Phải rồi, nếu là nó thì!!! Nhưng chúng vẫn cần hiệu chỉnh lại, và chúng ta cũng không biết chúng sẽ biến đến đâu―”

“Đồ ngốc!!! Giờ là lúc lo mấy chuyện đó à!!! Nhanh lên trước khi quá muộn!!!”

“Hiểu rồi, hiểu rồi mà!!! Cradle!! Chuyện bị khai hỏa đầu đàn đối kháng siêu thời không.”

“Như ý người, thưa công chúa.”

Ngay cạnh Clan, một cái hố đen to hơn những cái cô thường dùng để triệu hồi vũ khí đã hiện ra. Một khối hình nón xuất hiện từ hố đen. Đó chính là đầu đạn tên lửa. Clan đã tạo ra hai quả tên lửa như thế. Cái đầu tiên đã bị Koutarou chém đôi trước đấy, và lúc này cô chuẩn bị khai hỏa quả thứ hai. Thực ra, cô muốn dùng quả tên lửa này để đưa họ về thời đại của mìn, nhưng cô không còn nhiều lựa chọn nữa rồi.

“Xong phát là khai hỏa luôn đấy, Clan!”

“Ít nhất để ta kiểm tra lại lần cuối đã!”

“Còn lâu nhá!!”

“Rồi rồi, rõ rồi! Thiệt tình!!!”

Đầu đạn đã được nạp đầy sẵn rồi. Do Koutarou bảo trước đó là phải ‘bằng mọi cách’ nên Clan đã nạp sẵn từ trước.

“Quá muộn rồi, dù ngươi có bàn tính gì cũng thế thôi! Cứ ngồi đó mà cắn móng tay đi là vừa!”

Maxfern đắc chí nói vậy. Hắn không biết Koutarou đang bàn tính gì hay Clan đang chuẩn bị khai hỏa thứ gì. Hắn tin chắc rằng đã quá muộn để họ có thể làm gì và để mặc Koutarou và Clan thích làm gì thì làm.

“Ngài định làm gì vậy Koutarou-sama? Thế còn bọn này thì sao?”

Tuy nhiên Alaia hoàn toàn khác, cô nhận ra từ Koutarou và Clan một điều gì đó rất hệ trọng và muốn anh giải thích.

“Nằm xuống! Sắp sửa có một vụ nổ lớn đấy!”

“Ta hoàn tất việc cài đặt tọa độ và các thông số rồi!!! Mục tiêu đã khóa!!! Sẵn sàng nhé, Bertorion!!!”

“Khai hỏa!!!”

“Mọi người, nằm xuống!!!”

“Khaaaaaaaaai hỏaaaaaaaaa!!!”

Các cô gái nghe theo Alaia và nằm rạp xuống đất.

Ngay sau đó, một quả tên lửa to bằng cả người cô bay ra khỏi cái hố đen. Quả tên lửa phun lửa ra sau và bay thẳng về phía lũ quỷ bên trên Maxfern.

Phải rồi, đúng là trông như thế này…

Hình ảnh một quả tên lửa bay lên hoàn toàn trùng khớp với những gì anh từng nhớ.

Thứ đó đã làm Maxfern và đám thuộc hạ kinh ngạc.

“Gì vậy!? Grevanas, thứ đó là gì vậy!?”

Nhìn thấy một vật thể kì dị bay về phía họ, Maxfern liền hỏi Grevanas. Hắn tin rằng đó là một công cụ ma thuật hay đại loại thế.

“Thần không biết! Có thể là một thứ vũ khí gì đó, nhưng chỉ thế thì không thể tiêu diệt hết―”

Grevanas hấp tấp giải thích, tuy nhiên, hắn không thể hoàn tất nó. Quả tên lửa đã bay nhanh hơn lời giải thích của hắn, và nó đã kích hoạt đầu đạn đối kháng siêu thời không vào đúng mục tiêu rồi.

Ngay tức khắc, một ánh lớp chói lòa xuất hiện và tất cả lũ quỷ bị bao trong một khối lập phương khổng lồ. Khối lập phương đó không chỉ bao lấy lũ quỷ mà cả Maxfern, đồng bọn và toàn bộ tòa lâu đài nữa.

Khối lập phương đó chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, kéo theo mọi thứ bên trong. Lũ quỷ, những cái chai của chúng, Maxfern và đồng bọn, thậm chí cả tòa lâu đài đằng sau nữa. Sau khi khối lập phương biến mất, một khoảng chân không lớn còn sót lại, và một trận động đất dữ dội xảy ra kèm theo sóng xung kích tưởng như làm cả thế giới rung chuyển.

“Uwaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Kyaaaaaaaaaaa!!!”

Koutarou và các cô gái hét lên. Màn chắn kháng lực có thể chặn sóng xung kích lại, nhưng ảnh hưởng của trận động đất thì không. Mọi người đều bám chặt xuống đất. Nếu không rất có thể họ sẽ bị rung lên rung xuống và chấn thương ở đâu đó rồi.

“…N-Nó hết chưa?”

Tất nhiên đó không phải là một trận động đất thực sự, vậy nên dư chấn cũng nhanh chóng lặng dần. Koutarou lập tức đứng dậy chỉ để trông thấy một cái hố vuông lớn được in trên mắt đất. Những góc vuông cân đối trong chiếc hố đã nhắc lại cho anh đầu đạn đối kháng siêu thời không mạnh đến nhường nào.

“T-Thành công chưa…?”

“Làm được rồi Bertorion!! Chúng đã hoàn toàn bị xóa sổ rồi!!!”

Những con quỷ đã biến khỏi tẩm mắt, cả những chiếc chai chúng cầm nữa. Tất cả đã bị ném ra ngoài vũ trụ này, và Forthorthe đã thoát khỏi một cơn nguy khốn.

“Chưa, chưa đâu, Bertorion! Nhìn kia kìa!”

Tuy nhiên đúng lúc đó, Flair chỉ tay lên trời với một gương mắt hết sức hệ trọng.

“Không ổn rồi!! Có vẻ bị sót một con rồi!!”

Có đúng một con quỷ ở chỗ Flair đang chỉ tay thôi. Và nó vẫn bay được sau khi trải qua đợt sóng xung kích, dù rất là loạng choạng. Và nó vẫn đang cầm theo chiếc chai trên tay. Rất may là có vẻ con quỷ đã hứng chịu hết thiệt hại và chiếc chai vẫn lành lặn.

“Chúng ta không thể để nó thoát được!! Nhanh ra đó―”

Và đúng lúc Koutarou định bay lên và đuổi theo thì.

“Koutarou-sama, nó đang rơi kìa!!”

“Sao cơ!?”

Con quỷ loạng choạng đó đột nhiên rơi xuống. Vậy là thương tổn của nó quá nặng và con quỷ đã kiệt sức rồi.

“Ôi không, chiếc chai sẽ vỡ mất!!!”

Tất nhiên chiếc chai cũng đang rơi xuống cùng con quỷ. Nếu nó vỡ ra, virus bên trong sẽ lan rộng để rồi một cơn ác mộng khác lại bắt đầu.

Không hay rồi, mình không kịp mất!

Dù biết rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu chiếc chai bị vỡ, không ai lúc này có thể với tới nó cả. Con quỷ ở khá xa và Koutarou chắc chắn sẽ không kịp. Họ đã hoàn toàn lực bất tòng tâm rồi.

“Không phải lo đâu.”

Đúng lúc đó, một hình dáng khổng lồ che mất ánh sáng mặt trời và tạo một cái bóng lớn xuống Koutarou và các cô gái. Sau khi nhìn lên, Koutarou sững người lại.

“Alunaya!? N-Ngươi vẫn còn sống ư!?”

“Cậu nên cảm thấy biết ơn là ta vẫn còn sống đấy.”

Ngay sau đó một vệt ánh sáng trắng bay xuyên qua bầu trời.

Đó chính là ngọn lửa rực sáng Alunaya vừa phun ra.

Nhiệt độ khủng khiếp của nó đã thiêu rụi con quỷ, chiếc chai và tất cả những thứ bên trong, trong nháy mắt.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement