Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Rokujouma V9 Cover

Luyện tập[]

Phần 1[]

Thứ hai ngày 8 tháng 2

Rokujouma V9 Extra1

Buổi sáng của Koutarou và Ruth bắt đầu sớm. Vào khoảng năm giờ sáng, họ đã thức dậy và chuẩn bị cho việc chạy bộ hàng ngày. Tuyến đường mà hai người đã chọn là chạy từ nhà trọ Corona ra bờ sông. Từ đó hai người sẽ chạy dọc theo bờ sông trên con đường đi bộ mới được nâng cấp gần đây.

Đợt tập luyện thể lực từ nửa cuối năm trước của Ruth cho kết quả rất khả quan khi cả bọn bước vào tháng hai. Hiện giờ thể trạng của cô hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu. Việc luyện tập thường xuyên không bỏ bữa nào giúp cô học được thủ thuật điều khiển cơ thể mình một cách hiệu quả nhất. Do đó, Ruth tránh khỏi tình trạng thảm hại như Yurika.

(Đúng là hậu duệ của Flairhan… Ruth thật sự có tài…)

Koutarou tỏ ra khâm phục sự tiến bộ của cô. Lúc mới vừa bắt đầu, cô hoàn toàn hết hơi sau khi chạy xong, nhưng bây giờ không còn như thế nữa. Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi và mỉm cười với Koutarou.

“Satomi-sama, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện cơ nữa phải không ạ?”

Sau khi đã chạy vài cây số dọc theo con đường đi bộ, họ thường sẽ bắt đầu các bài tập rèn luyện cơ bắp ở khu bờ sông rộng rãi. Đây là lịch luyện tập hàng ngày của họ trong suốt vài tháng quá. Họ chỉ mới kết thúc phần chạy và thường thì sau đó sẽ tới phần luyện tập cơ bắp.

Thực ra thì lúc đầu, Yurika và Sanae cũng có tham gia cùng, nhưng cả hai nhanh chóng bỏ cuộc bởi những nguyên nhân kiểu như trời quá lạnh và ngủ không đã. Cuối cùng chỉ có Ruth và Koutarou là tập luyện theo kế hoạch mà thôi.

“Không, mình nghĩ là tới lúc bắt đầu đi vào huấn luyện chính thức rồi.”

Tuy nhiên, Koutarou lại lắc đầu. Câu trả lời bất ngờ này làm Ruth tròn mắt kinh ngạc và nghiêng đầu.

“Huấn luyện chính thức?”

“Đúng vậy, Ruth-san, cậu đã có đủ sức mạnh thể chất cần thiết rồi, nên chúng ta sẽ đi vào phần kỹ thuật.”

Mục đích ban đầu của Ruth là học cách chiến đấu từ Koutarou. Chạy bộ và rèn luyện cơ bắp là để chuẩn bị cho việc này. Thấy sự trưởng thành của cô, Koutarou quyết định là đã tới lúc dạy cô các kỹ thuật chiến đấu.

“Vậy, cuối cùng anh cũng sẽ dạy em võ thuật!?”

Ruth tỏ ra vô cùng vui sướng, cô nắm chặt hai tay và đấm thọc về phía trước. Nhưng vì cô không quen làm tổn thương người khác nên nắm đấm của cô trông hết sức vô hại. Koutarou nhẹ nhàng mỉm cười trông theo cô và lắc đầu.

“Không, mình nghĩ có một thứ có thể sẽ còn hợp với cậu hơn là võ thuật đó.”

“Cái gì cơ ạ?”

Ruth hạ nắm đấm của mình xuống và nhìn Koutarou tỏ vẻ hoài nghi. Trong khi đó, Koutarou đi lại chỗ túi đồ của hai người để gần đó. Đồ đạc của họ gồm hai chiếc túi thể thao và một bao da đựng gậy bóng chày. Koutarou tới nhặt chiếc bao da.

“Vậy… chúng ta sẽ dùng gậy bóng chày sao?”

Chiếc gậy gỗ nặng nề của Koutarou luôn nằm trong chiếc bao đó. Trong khi giúp Ruth thực hiện các bài tập cơ bắp của cô thì thi thoảng Koutarou lôi nó ra tập vung gậy. Do đó, Ruth nghĩ rằng cậu sẽ dạy cô dùng gậy bóng chày để chiến đấu.

“Ahahaha, không phải đâu.”

Koutarou cười trong khi đưa tay mở bao ra và để lộ thứ nằm bên trong. Bên trong không phải là gậy bóng chày mà là hai thanh kiếm. Một là thanh kiếm hiệp sĩ truyền thống của Forthorthe. Còn cái kia mỏng con hơn và chuyên dùng để đâm. Chúng đều là vũ khí dùng trong luyện tập.

“Em sẽ học kiếm thuật sao!?”

“Đúng vậy, mình nghĩ thế này sẽ hợp với Ruth-san hơn.”

Koutarou vừa nói vừa đưa thanh liễu kiếm cho Ruth.

Ruth thử vung nhẹ thanh kiếm trong tay. Vốn được sinh ra từ gia tộc hiệp sĩ, cô đã được trui rèn cách sử dụng kiếm, dù đã khá lâu rồi nhưng cô dùng nó mà không gặp khó khăn gì.

(Đúng như mình nghĩ, thế này hợp hơn…)

Có cả thảy ba lý do Koutarou quyết định dạy Ruth kiếm thuật thay vì võ thuật.

Đầu tiên là do dáng người nhỏ nhắn của Ruth. Để giúp cô đạt được mức thiện chiến mà cô mong muốn, việc cô dùng vũ khí để chiến đấu sẽ thực tế hơn hẳn việc dùng tay không. Hơn nữa Ruth là hiệp sĩ , kiếm là lựa chọn hiển nhiên. Và liễu kiếm là loại kiếm phù hợp nhất đối với cô. Thanh kị sĩ kiếm tiêu chuẩn của Forthorthe là quá khổ so với thân hình nhỏ con của cô và sẽ khiến cô mất thăng bằng.

Lý do thứ hai là bản thân Koutarou cũng giỏi kiếm thuật hơn là võ thuật. Kinh nghiệm từ việc chiến đấu ở Forthorthe trong quá khứ đã nâng cao khả năng kiếm thuật của cậu một cách đáng kể. Kết quả là, cậu thành thạo các phương pháp rèn luyện mà Theia đã dạy hơn là những kĩ năng chiến đấu mà cậu tự mò ra.

Cuối cùng là Koutarou nhớ về Flair, một bậc thầy sử dụng liễu kiếm. Cậu đã từng luyện tập với cô hàng ngày khi còn ở Forthorthe nên cậu hiểu khá rõ việc sử dụng loại kiếm này. Tất cả việc cậu cần làm là dạy nó lại cho Ruth.

Vì ba lý do này mà Koutarou quyết định dạy Ruth kiếm thuật thay vì võ thuật. Nghĩ tới việc dạy kỹ thuật của Flair cho Ruth làm Koutarou cảm thấy phấn khích.

Phần 2[]

Lưỡi kiếm của Ruth cắt xuyên qua tiết trời lạnh giá của buổi sáng. Chuyển động của cô tuy vẫn còn ngập ngừng nhưng Ruth không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng từ sức nặng của thanh kiếm. Đây chính là kết quả từ việc rèn luyện thể chất mà cô đã trải qua cho đến ngày hôm nay.

“Như thế này, đã, được chưa ạ?”

“Được đó, cứ như vậy đi. Nhưng nhớ là đừng hạ khủy tay xuống quá thấp khi đâm.”

“Vâng, Satomi-sama!”

Koutarou quan sát Ruth từ phía chính diện, cậu cố điều chỉnh tư thế của cô sao cho giống với hình ảnh của Flair trong ký ức của cậu.

(Hai người đúng là rất giống nhau…)

Ruth trông rất giống với Flair, không chỉ vẻ bề ngoài mà cả cách cả hai sử dụng kiếm. Tuy trình độ của Ruth còn lâu mới sánh bằng được với tổ tiên của mình, nhưng bóng dáng của hai người đôi khi chập chờn vào nhau. Khiến cho biểu hiện của Koutarou trở nên hòa nhã hơn.

“A...”

Nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của Koutarou, Ruth vô thức dừng đường kiếm.

Đây là biểu hiện mà cô chưa từng thấy ở cậu bao giờ. Nó dịu dàng, trầm lắng nhưng có chút cô độc. Cô cảm thấy như mình có thể nhìn vào nụ cười đó mãi vậy, nhưng đồng thời nó cũng làm cho cô cảm giác phải làm điều gì đó cho nó. Nụ cười bí ẩn đó làm xáo trộn cảm xúc của Ruth.

“Có chuyện gì sao, Ruth-san?”

Bối rối khi thấy Ruth đột nhiên dừng lại, Koutarou cất tiếng hỏi.

“Ah, x-xin lỗi, Satomi-sama!”

Biểu hiện của Koutarou thay đổi và Ruth cũng bình tĩnh trở lại.

“Ch-chỉ là, nó, em cảm thấy có gì đó lạ quá…”

Dù nói là vậy, Ruth không thể thừa nhận rằng cô vừa mới nhìn Koutarou bằng ánh mắt ngưỡng mộ được, nên cô nhanh chóng cố lái chuyện đi.

“Mình hiểu mà.”

Koutarou không nhận ra tâm tư của Ruth mà chỉ gật đầu. Cậu đồng ý với điều cô nói mà không để ý rằng Ruth đang đỏ mặt.

“Mình đã học dùng kiếm từ cậu và giờ mình lại dạy nó cho cậu, cảm giác đúng là lạ thật.”

Cho tới giờ, Ruth đều sử dụng loại trường kiếm trong chiến đấu. Tuy nhiên, thanh kiếm đó lại được chế tạo từ công nghệ tiên tiến của Forthorthe, nên cũng không đòi hỏi nhiều kỹ năng từ chính cô. Và khi Theia dạy Koutarou cách dùng kiếm cho buổi diễn kịch, Ruth trở thành đối tượng luyện tập của cậu. Do đó có thể coi Ruth như giáo viên của cậu. Giờ đây vai trò của cả hai lại đổi cho nhau, nên cảm giác rất kỳ quái.

“… Đó là nhờ sức mạnh của thanh kiếm mà thôi.”

“Mình dám chắc rồi cậu cũng sẽ mạnh lên mà Ruth-san.”

“Em hy vọng là vậy…”

Sau khi trò chuyện được vài lời, Ruth lại tiếp tục vung kiếm lên. Thấy vậy, Koutarou cũng cầm thanh kiếm của mình lên giáp mặt với cô.

“Satomi-sama?”

“Thử tấn công mình một chút xem. Nó sẽ giúp mình đánh giá được kỹ năng của cậu.”

Koutarou bắt đầu tập trung trong khi nói. Khi đó, cậu có thể nhìn thấy luồng ánh sáng trắng nhạt đang bao phủ lấy cô. Đó là ánh sáng linh lực của Ruth. Bằng cách xem xét linh lực của cô, Koutarou có thể hiểu một cách chính xác hơn về sự khác biệt giữa Ruth và Flair.

“Nhưng, chẳng phải thế sẽ rất nguy hiểm sao!?”

“Đừng lo, đây chỉ là vũ khí luyện tập thôi mà.”

Koutarou cười và chạm vào lưỡi kiếm của mình. Vũ khí của cả hai đều được dùng cho việc luyện tập, nên lưỡi kiếm đều được phủ lớp kim loại mềm. Nên tóm lại là chẳng cần phải lo lắng về việc bị thương.

“Vậy, em sẽ thử.”

Ruth gật đầu và trở nên nghiêm túc hơn. Ruth vung kiếm lên và hướng đầu kiếm về phía Koutarou. Đây là một tư thế tuyệt đẹp giống như Koutarou đã dạy cô vậy.

(Hừm... Tư thế rất tốt, nhưng hãy còn do dự trong việc nhắm đòn, và còn…)

Ruth tính di chuyển quanh Koutarou để tìm ra sơ hở của cậu. Khi còn đấu với Flair, cô luôn có sẵn mục tiêu để tấn công ngay từ đầu. Do đây là sự khác biệt về kinh nghiệm nên Koutarou không thể trách được.

“Em tới đây!”

Ruth lao lên phía trước, chuyển động của cô vượt xa so với một cô gái cùng trang lứa. Công lớn thuộc về quá trình luyện tập thể chất của cô.

(Đúng như mình nghĩ….)

Tuy nhiên từ chuyển động của linh lực trong cơ thể cô, Koutarou đã nhận ra vấn đề của Ruth. Nó còn nghiêm trọng hơn cả việc cô chưa thể xác định được mục tiêu.

“Ruth-san, nghiêm túc lên.”

“Em đang nghiêm túc mà!”

Ruth lướt nhanh tới trước và với tay ra, đâm kiếm về phía cậu. Nhưng Koutarou chỉ cần giơ nhẹ thanh kiếm là có thể đỡ được.

Khi đó, mũi kiếm của Ruth chạm vào thân kiếm của Koutarou và bị văng ra.

“Em đã cố hết sức rồi!”

Dù đòn đánh đầu đã bị chặn lại nhưng Ruth không có dừng lại. Vừa nói, cô vừa tấn công liên tục. Đòn tấn công của cô không chỉ có đâm không thôi mà còn kết hợp với chém nữa, đây chính là cực hạn hiện tại của cô. Nhưng với việc đọc linh lực của cô, Koutarou dễ dàng hóa giải chúng trong khi suy nghĩ cách giải thích cho cô. Do Ruth chỉ mới bắt đầu luyện tập nên cậu có đủ thời gian vừa nghĩ vừa đỡ đòn của cô.

“Ý mình không phải như vậy, mà… mình muốn cậu cố giết mình kia.”

Sau khi đỡ vô số cú đâm từ Ruth, Koutarou di chuyển một cách linh hoạt trong khi giải thích cho cô.

“Cố giết, Satomi-sama…?”

Nhưng khi chỉ mới nghe thôi, Ruth đã dừng lại hoàn toàn. Tuy vẫn cầm thanh kiếm nhưng cô nhíu mày và tỏ ra bồn chồn.

“Đúng vậy Ruth-san, nãy giờ cậu đều cố không làm mình bị thương phải không?”

“Đ-đúng là thế… nhưng mà...”

Ruth cúi đầu trong khi hạ lưỡi kiếm xuống. Cô đăm chiêu suy nghĩ khi liếc nhìn Koutarou. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lắc đầu.

“Đâu có được. Satomi-sama đâu phải là kẻ thù...”

“Kể cả là như vậy…”

Ruth tỏ ra bồn chồn. Cô quá tin tưởng vào Koutarou nên rất khó để khiến cô nghiêm túc chĩa kiếm vào cậu được.

Đây chính là vấn đề mà Koutarou đã cảm thấy. Đường kiếm của Ruth quá nhân từ. Bỏ qua sự ngần ngại trong việc chọn mục tiêu do non nớt kinh nghiệm, sự dịu dàng của cô còn hạn chế đi những mục tiêu khả dĩ. Thế nên khả năng của cô nàng bị áp chế còn hơn cả việc thiếu kinh nghiệm.

“Vậy thế này thì sao. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã phản bội Theia, và hiện giờ đang tấn công cô ấy.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Koutarou đưa ra lời gợi ý. Hiền lành là điểm mạnh của Ruth nhưng cứ thế này, nó sẽ trở thành rào cản trong việc rèn luyện của cô. Vì vậy, cậu muốn cô tạm quên đi sự hiền hòa đó trong khi luyện tập.

“Điều đó là không thể nào.”

Nhưng Ruth vẫn lắc đầu. Với cô, không đời nào Koutarou sẽ phản bội Theia cả. Vì nếu như vậy, cô đã không đề nghị cậu phục vụ cho Theia.

“Giờ phải làm sao đây…”

Koutarou vừa cười nhạt vừa gãi đầu. Cậu rất vui vì Ruth đã tin tưởng cậu, nhưng nó lại làm cậu khó có thể dạy cô được.

(Ruth cũng như Yurika vậy, cả hai không hợp với việc chiến đấu… có lẽ dù đổi người khác ngoài mình thì kết quả cũng vậy thôi.)

Thanh kiếm của Ruth chắc chắn không thể giương lên nếu cô có đối mặt với Yurika, Sanae hay cả Kiriha. Cô quá nhân từ.

“Vậy thế này thì sao, bây giờ cậu sẽ chiến đấu với đám sát thủ đến ám sát Theia.”

“Vậy… anh có thể che mặt lại không… khi nhìn thấy mặt anh, là em lại mất cảnh giác, Satomi-sama...”

Ruth cũng hiểu Koutarou đang cố nói gì. Nhưng dù vậy thì cô khó có thể chĩa kiếm vào một người mà cô tin tưởng như Theia.

(Satomi-sam thực sự quá vô lý đi. Làm sao những tên sát thủ lại có bộ mặt nhân hậu như vậy được…)

Bình thường đã đủ khó để Ruth tỏ ra thù địch với Koutarou rồi. Nhưng bộ mặt ân cần và có vẻ gì đó cô đơn của cậu mỗi khi cô cầm kiếm khiến mọi sát khí lẫn ý chí chiến đấu của cô bay đâu hết. Với suy nghĩ đó, chẳng còn gì khó hơn việc Ruth chĩa kiếm về phía Koutarou.

“Mặt mình ngộ lắm sao?”

Không nhận ra cảm giác của Ruth, Koutarou sờ vào mặt mình. Thấy hành động của cậu, cảm xúc của cô vô thức biến thành lời và thoát khỏi đôi môi cô.

“... Đồ ngốc...”

Chúng là những lời nói hờn dỗi đến từ một người ôn hòa như Ruth.

“Cậu nói gì vậy, Ruth-sa―”

Ngay lúc Koutarou tính đáp lại, cậu nhận ra rằng không còn thời gian để buôn chuyện.

(Kẻ địch à!?)

Có gì đó chợt bật lên trong đầu cậu. Đó là một luồng sát khí rất lớn và có tới sáu đòn tấn công đang lao đến. Ngay khi Koutarou cảm nhận được chúng, cậu bắt đầu di chuyển.

(Một tên bắn tỉa!? Sáu viên, kẻ địch ở phía trên sao!?)

Hiểu rằng Ruth không thể tạo ra lượng sát khí như vậy, cơ thể được huấn luyện của Koutarou nhanh chóng hành động. Máu của cậu sôi lên và linh lực bắt đầu chảy. Những mạch linh lực mà Sanae thi thoảng dùng để cường hóa cho Koutarou vẫn còn đó và bàn tay cậu tự phản ứng trước khi não cậu ra lệnh. Và thanh kiếm của cậu chém ngay trước mặt của Ruth.

Ngay sau đó, một viên đạn va vào thân lưỡi kiếm.

“Kyaaa!?”

Khi nghe thấy âm thanh viên đạn chạm vào thanh kiếm, Ruth cuối cùng cũng nhận ra là họ đang bị tấn công và hét lên. Tuy nhiên, bởi vì cô hoàn toàn mất cảnh giác nên cô hoàn toàn bất ngờ, và không thể phản ứng lại. Ruth thật sự không hợp với việc chiến đấu.

(Còn lại là…!)

Trong lúc đó, Koutarou tiếp tục hành động, cậu vừa dùng tay phải vung kiếm vừa né tránh.

Tiếp theo sau, một viên đạn rít qua chỗ mà vai Koutarou từng ở đó và cắm thẳng vào khu đất. Ngay lập tức sau đó, cậu dựng thanh kiếm ra trước mặt mình.

Liền một lúc, hai viên đạn va vào thanh kiếm. Một ở mũi kiếm một ở gần chuôi kiếm. Hiển nhiên là nó nhắm vào đầu và ngực của cậu.

(...hai phát nữa!!)

Vẫn còn hai phát nữa nhắm vào Koutarou, chúng nhắm vào phần chân phải và phần thân của cậu. Đó cũng là lúc cậu dùng chân trái đạp mạnh một cái và nhảy lên. Như thế, cậu có thể né được phát nhắm vào chân trái. Do Koutarou di chuyển nên viên thứ hai cũng hụt theo và chỉ sượt qua hông của cậu.

“Đủ sáu phát!!”

Khi đã né hết sáu phát súng, cậu nhanh chóng nhìn lên trời và nhìn thấy một cô gái. Cô đang lơ lửng giữa trời mà không cần thứ gì hỗ trợ trong khi cầm một khẩu súng lớn. Cảnh tượng đó không làm cậu bất ngờ chút nào và cậu cất tiếng gọi cô gái.

“Lời chào buổi sáng hơi quá khích rồi đó, Clan.”

Tên của cô gái đó là Clariossa Daora Forthorthe, hay gọi tắt là Clan.

Cô cũng là hoàng thân Forthorthe như Theia, và còn có một mối liên hệ khá sâu sắc với Koutarou.

“Ta khá bất ngờ đó, Ber― ọp, Koutarou, cậu có thể chặn hết đám đạn mà không cần áo giáp”

Cô cười nhạt và hạ xúng suống. Thiết bị giúp cô lượn lờ trên không là một phát minh của cô. Hiệu quả của nó vô cùng tuyệt vời giúp cho viền váy cô đang mặc không một chút phấp phới khi đáp xuống.

“Tôi cũng chẳng có mạnh đến vậy đâu.”

Koutarou không thể nào đỡ được những phát súng nếu không có sức mạnh mà cậu nhận được từ Sanae. Cậu chùng vai xuống và thở dài. Cùng lúc đó, Ruth chĩa thanh kiếm của mình về phía Clan.

“Clan-sama. Người lại nhắm vào Satomi-sama nữa sao!?”

Ruth không thể tỏ ra thù địch với Koutarou nhưng Clan thì khác. Họ đã bị cô nàng tấn công vài lần rồi nên Ruth chằm chằm nhìn vào Clan đầy nghiêm túc.

“… Không sao đâu, Ruth-san.”

Koutarou mỉm cười với Ruth và dùng tay ấn thanh kiếm của cô xuống.

“Nhưng mà, Satomi-sama!”

“Nó chỉ là một lời chào thôi… Dĩ nhiên là nó hơi thô lỗ mội chút.”

“Ta không muốn nghe những lời đó đến từ cậu.”

Clan tỏ ra vô cùng bất mãn khi bị Koutarou nói là ‘thô lỗ’. Cô dùng tay đẩy mắt kính của mình lên và ra lệnh cho chiếc vòng trên cổ tay phải của mình.

“Cradle, thu hồi vũ khí.”

“As you wish, my princess.”

Một lỗ đen xuất hiện kế bên Clan. Nó kết nối với con tàu của cô, Cradle, sau khi đưa cây súng vào trong, lỗ đen biến mất.

Món vũ khí cô dùng để tấn công Koutarou và Ruth đã biến mất không dấu vết.

“Ruth-san, cố tấn công mình như vậy trong các buổi tập sau nhé.”

“S-Satomi-sama?”

Koutarou cười với Ruth đang bối rối và đi về phía Clan. Cậu hoàn toàn không phòng bị gì và cứ hờ hững bước tới chỗ cô.

“Ta nghĩ rằng đã có thể cho cậu một trận khi cậu không mặc giáp, những có vẻ như là không thể rồi.”

“Nếu nó là đạn thật, thì cô đã có thể bắn xuyên qua thanh kiếm rồi.”

“Đừng có ba xạo, cậu biết đó là ta ngay từ đầu rồi.”

Và Clan cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tấn công Koutarou. Cô tỏ ra khó chịu nhưng đó chỉ là lời bóng gió với người mà cô thân tình thôi.

“Bởi vì thần tin rằng Clariossa điện hạ, người mà thần tôn kính, sẽ chỉ dùng đạn thật khi người trở nên quá xảo quyệt mà thôi.”

“T-ên ti tiện, được lắm, lần tới chắc chắn ta sẽ dùng đạn thật!! Cứ nhớ đó!!”

“Thấy chưa, người sẽ dùng đạn thật kìa.”

“Kư, đồ giảo hoạt! Đồ đáng ghét!”

“Thật vinh dự cho thần khi nhận được lời ngợi khen từ điện hạ.”

“Ta không có khen ngươi!”

Rokujouma V9 027

Cuộc cãi vã giữa Clan và Koutarou vẫn tiếp tục khiến cho Ruth, người đang quan sát, không giấu nổi sự hoang mang.

(Có chuyện gì vậy…?)

Cô đã nghe là Koutarou và Clan đã hợp tác cùng nhau để có thể trở về sau khi bị ném ra khỏi vũ trụ. Nói là vậy, nhưng cả hai vốn là kẻ thù nên khi quay được trở về, hai người đáng ra phải tiếp tục đối địch nhau. Tuy nhiên, chẳng có biểu hiện là chuyện như thế sẽ xảy ra. Mà còn ngược lại, cách Koutarou và Clan nói chuyện với nhau rất giống khi Koutarou nói chuyện với Theia vậy. Do chỉ mới mấy ngày trước, hai người đang còn cố giết nhau nên sự thay đổi này làm cho Ruth vô cùng bối rối.

(Và có cảm giác như kiếm thuật của Satomi-sama cũng mạnh hơn hẳn trước đây…)

Một điều nữa khiến Ruth cảm thấy thẫn thờ là khả năng kiếm thuật bá đạo của Koutarou.

Koutarou chỉ nhận được những buổi huấn luyện lễ nghi từ Theia cho buổi diễn, cậu có thể thấy được linh lực là nhờ Sanae và bản thân cậu vốn đã giỏi đánh nhau ngay từ đầu.

Tuy nhiên, tất cả điều đó cũng không thể giúp cậu đỡ đạn được. Trên thực tế, lần trước, ngay khi đã mặc giáp vào, cậu cũng chỉ vừa đủ khả năng đánh nhau với Clan mà thôi.

Mà hiện giờ, cậu có thể hóa giải đòn tấn công của Clan mà không cần tới bộ giáp. Tất cả những gì cậu có là một thanh kiếm tập. Nói cách khác, kiếm thuật của cậu đã đủ sức khỏa lấp sự thiếu hụt khi không bộ giáp hỗ trợ.

“Chuyện gì đã xảy ra với Satomi-sama… Không, quan trọng hơn là hai người họ đã đi đâu chỉ trong vài phút đó vậy…?”

Sự thay đổi trong mối quan hệ của Koutarou và Clan cùng với sự tiến bộ vượt bậc trong kiếm thuật của cậu làm cho Ruth cảm thấy bối rối.

“Mà quan trọng hơn, cô đã hoàn tất nó chưa?”

“Quan trọng hơn á!? Nếu không phải là cậu, thì ta đã tống cậu vào ngục cho chết mục từ lâu rồi!”

“Đừng giận mà. Đó là thứ mà tôi chỉ có thể nhờ cô mà thôi.”

“… Ta ghét cái cách mà cậu nói lắm đó. Thật là…”

Cả hai vẫn cứ cãi nhau mà không hề nhận ra những xúc cảm của Ruth. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã quay lại với vấn đề chính.

“Cradle mang nó ra đây.”

“As you wish, my princess.”

Clan ra lệnh cho chiếc vòng tay và triệu hồi một chiếc hộp lớn từ con tàu. Cô mở nó ra trước mặt Koutarou và cả hai cùng nhìn vào trong.

“Là nó hả?”

“Đúng vậy, ta làm đúng y như cậu đã yêu cầu.”

Trong rương là 5 quả cầu kim loại có kích cỡ và trọng lượng khác biệt nhau. Lớn nhất có kích cỡ như một quả dưa hấu, còn nhỏ nhất thì như quả bóng chày. Cả năm quả cầu đều khá nặng, kể cả quả nhỏ nhất cũng rất khó nhấc lên.

Clan tới là để chuyển chúng cho Koutarou. Cậu đã yêu cầu tạo ra nó cho buổi huấn luyện với Ruth.

Năm quả cầu đó là thiết bị dùng cho việc luyện kiếm. Chúng sẽ tạo ra các ảo ảnh ba chiều trong khi lơ lửng trong không trung., nhằm dùng làm bia nhắm và thi thoảng nó sẽ phản công. Kích cỡ của quả cầu quyết định đến độ lớn của ảo ảnh cũng như tốc độ của nó.

Clan đã có rất nhiều tư liệu chi tiết về các trận đấu đối kháng với binh lính và cô tạo những quả cầu này dựa trên những phân tích từ chúng. Dĩ nhiên là chúng có chứa cả tư liệu về Flair. Và nếu mọi chuyện êm đẹp thì Ruth có thể đạt tới được trình độ của Flair.

Trên hết, thiết bị này cũng được thiết kế để hỗ trợ việc luyện tập của Kuotarou. Trong một đất nước Nhật Bổn yên bình, khó có cơ hội để dùng đến kiếm. Và khi luyện kiếm thuật, sự đa dạng của đối thủ cũng là cần thiết.

Koutarou rất mạnh nếu mượn sức mạnh từ các cô gái xâm lược, nhưng chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu cứ yếu mãi như vậy. Cậu không cần có sức mạnh vượt trội mọi thứ, nhưng cậu muốn trở nên đủ mạnh để làm chỗ dựa cho người khác.

Đó là lý do cậu nhờ Clan tao ra thiết bị luyện tập này. Clan đã chấp nhận yêu cầu của cậu và đã bắt tay vào chế tạo và hôm nay, cô tới để trao cậu sản phẩm cuối cùng.

“Xài sao vậy?”

“Ta đã làm nó để cậu có thể điều khiển thông qua vòng tay. Cứ ra lệnh y như bộ giáp ấy.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ thử nó sau. Nếu không hiểu gì thì tôi sẽ liên lạc với cô.”

“…Thật là, cậu là kẻ duy nhất dám đối xử với một công chúa của Forthorthe như là một kẻ sai vặt đó.”

Sau khi chỉ rõ cách sử dụng, Clan phồng má và tỏ ra bất mãn. Cũng vì bất mãn mà cô đã dùng súng bắn Koutarou bằng những viên đạn tập.

“Biết sao được. Cô là nhà khoa học tài ba duy nhất mà tôi biết mà.”

“Hờ, được cậu khen thế cũng không tệ.”

“Dù sao thì cô có ích lắm đó, Clan”

“Cậu không thể tỏ ra thành ý hơn à?”

“Thần vô cùng biết ơn trước sự giúp đỡ của người, công chúa Clariossa.”

“Fufufu. Không có gì.”

Sự bất mãn của Clan chỉ là cách cô bông đùa với người động đội của mình nên khi nghe lời cảm ơn chân thành của Koutarou, cô cười rạng rỡ.

“Cậu nợ ta một ân huệ đó.”

“Rõ rồi, rõ rồi.”

“Vẻ mặt của ngươi tỏ ra chẳng hiểu gì sất á… mà thôi…”

Sau khi công việc hoàn tất, Clan liếc nhìn ra sau lưng của Koutarou. Côn mỉm cười ranh mãnh và quay lưng về phía Koutarou.

“Do Pardomshiha đang nhìn ta với vẻ mặt đáng sợ nên ta nghĩ đến lúc phải đi rồi.”

Nghe vậy, Koutarou nhìn ra phía sau. Ở đó, Ruth đang lliến nhìn Clan dữ dội.

(Đúng rồi, dù đối với mình là đã vài tháng trôi qua nhưng với Ruth thì chỉ mới có vài ngày kể từ khi Clan tấn công Theia mà thôi…)

Koutarou và Clan đã ở bên nhau trong suốt một thời gian, nhưng đó chỉ là vài phút đối với những người còn lại. Phải cần kha khá thời gian để Ruth có thể thay đổi lập trường về Clan. Do vậy, cậu không dừng Clan lại, mà thay vào đó là chào cô.

“Tạm biệt, Clan. Tôi sẽ liên lạc sau.”

“Ta không muốn nghe thêm rắc rối từ nhà cậu nữa đâu.”

Clan ném cho Koutarou một cái liếc mắt và đá nhẹ chân xuống đất, cô từ từ bay lên. Bộ đồ quý phái cô đang mặc khi lướt lên bầu trời làm cô trông giống một nàng tiên vậy.

“Tôi thèm vào mà đi kể cho cô, đồ ngốc.”

“Fufufu, thế thì càng tốt. Vậy thì tạm biệt nhé.”

Sau đó Clan dần biến mất vào bầu trời xanh để lại phía sau một nụ cười.

Cô đã kích hoạt một thiết bị khác của mình, một thiết bị có tác dụng che giấu đi sự hiện diện của cô. Dù không có nhiều người ngoài đường vào buổi sáng sớm nhưng một cô gái bay trên trời sẽ rất nổi bật, nên cô tàng hình để trở lại phi thuyền của mình.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Minh họa♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 2
Advertisement