Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đó là một khung cảnh vào một buổi sáng

"Nói như thế nào đây nhỉ. tôi thực sự đã suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Nếu có một công việc thì chắc nó sẽ là điểm kết thúc của tôi "

Giống như một người tăng lữ thông hiểu tất cả đạo lí sau khi trải qua thời gian tu hành dài đằng đẵng , chàng trai tên là Glen đã nói như vậy. Anh nâng chiếc cằm của mình lên một cách lười biếng và đưa mắt nhìn về một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở phía đối diện.

"Nhờ có cô, tôi mới có thể sống được đến nay. Thật tuyệt vời khi có cô ở đây"

Nhận lấy ánh mắt của Glen, người phụ nữ đổi sang tư thế bắt chéo chân. Vừa nhâm nhi tách trà vừa trả lời câu hỏi.

"Hừ, thật không. Vậy kẻ vô dụng như cậu nên đi tìm chết đi"

Từ trên khuôn mặt trái xoan của cô ấy hiện ra một nụ cười quyến rũ nhưng trong miệng lại không ngừng phun ra những từ sỉ nhục.

"A - ha ha - ha ha! Celica, cô thật nghiêm khắc này! . . . A, cho tôi thêm một chén đi"

Glen cũng không để ý đến mấy lời đó, anh nở một nụ cười xòa trong khi đặt cái bát trống rỗng đang cầm trên tay xuống trước mặt người phụ nữa -- trước mặt của Celica .

"Cậu đúng là kẻ lạc quan."

Nét mặt của Celica giống nhu đang ao ước về một cái xa xôi gì đó, nhưng cô vẫn duy trì vẻ mỉm cười.

"Nói tóm lại,hiện tại cậu đang sống nhờ trong nhà người khác, cũng nên có chút điểm khiêm tốn."

"A -- Điểm tâm hôm nay có chút mặn? Tôi thích loại thanh đạm hơn"

"Cho chọn 3 mà dám lấy 4, thật khiến người khác hâm mộ. "

Celica duy trì nụ cười tủm tỉm --

"《 Forget• Anyway• Burst 》 "

[Lưu ý: chú ngữ có thể dịch không chuẩn so với bản gốc tiếng nhật]

Trong lúc lơ đãng, cô ấy đọc ra tam thức chú ngữ ma pháp

Trong nháy mắt, chung quanh vang một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tầm nhìn trong tất cả đều là một màu đỏ. Vừa rồi Celica vừa phát động ma pháp sóng xung kích đánh bay Glen ra ngoài. Cái phòng ăn xa hoa này cũng tại trong cái chớp mắt kia bị tàn dư từ vụ nỗ phá hủy hơn phân nửa.

"Chết, chết tiệt! Cô định giết chết tôi sao! ?"

Cả người Glen bị cháy đen, quỳ rạp trên mặt đất. Cậu không ngừng ho khan và gào lên

"Giết cậu á? Không phải đâu. Thu dọn mấy đồ bỏ đi thì phải gọi là dọn dẹp vệ sinh ? Hiểu không, Glen "

"Đừng dùng cái giọng điệu nhân từ của một người mẹ giáo dục đứa con khi nó phạm sai lầm để nói mấy điều khắc nghiệt đó ra chứ! ? Chí ít thì cô cũng phải phải coi tôi là một con người chứ!"

Thấy Glen vẫn như cũ ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua, Celica thả lỏng đôi vai và thở dài.

Vẻ đẹp của Celica cùng bộ dáng kẻ thất bại của Glen hoàn toàn đối lập.

Nhìn từ vẻ bề ngoài, tuổi của cô ấy vào tầm 20 . Màu tóc vàng như ánh nắng chiếu vào đồng lúa mạch lúc hoàng hôn, cộng thêm đôi mắt màu đỏ khiến người ta liên tưởng đến màu của máu tươi. Nếu nhìn ở gần, khuôn mặt quyến rũ kia khiến người ta không khỏi lạnh run, vẻ đẹp mơ hồ thì làm người ta cảm thấy chút thần bí trong đó . Tay chân thon thả, cơ thể quyến rũ, tất cả những cái này đều giống một mô hình mỹ thuật hình thể hoàn hảo . Trên người cô ấy là một bộ áo choàng tương xứng với chiều cao cơ thể. Toàn thân toát ra vẻ hòa nhã lịch sự, bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo mảnh mai nhấn mạnh thêm đường cong thân thể, làm cho cô ấy thêm vẻ xinh đẹp làm rung động lòng người.

Dù rằng là nhờ vào bộ trang phục xa hoa và gợi cảm, nhưng khi cô ấy mặc trên người lại hơn hẳn người khác -- Celica giống như một người ở trên trời đi xuống mặt đắt. Dù sao, từ trên người nàng tỏa ra một loại khí chất cao quý mà chỉ ở những nhà quý tộc mới có, hơn nữa chủ nhân của cái tòa biệt thự to như một quả núi nhỏ này là Celica, Glen chỉ là người sống nhờ ở chỗ này mà thôi.

Sự chênh lệch địa vị xã hội giữa hai người cho dù người ngoài nghề cũng có thể nhận ra 

"Trở lại vấn đề chính. Này, Glen. . . Cậu cũng nên đi tìm công việc rồi đó?"

Celica cúi đầu xuống sử dụng đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng tắp vào Glen đang ở trên mặt đất và nói

Glen dừng lại trong giây lát khi đang cố đứng lên.

"Tính từ công việc cuối cùng, cậu đã sống nhờ ở đây được một năm rồi. Mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, cái gì cũng không làm . Đấy chẳng phải là đang lãng phí cuộc sống của cậu sao?"

Glen đang nghe những phát biểu đó sau không chút hoang mang mà ưỡn ngực lên, tràn đầy tự tin hướng về phía Celica đang thở dài và đáp.

"Không sao cả, tôi rất yêu mên con người lúc này của mình. So với việc trước kia làm một cái bánh răng con con của xã hội và chậm rãi hướng tới cái chết , cuộc đời tôi lúc này càng thêm chói sáng!"

"Bởi vì suốt ngày được ăn không ngồi rồi nên cậu mới có được cái kết luận đấy nhỉ? Cậu nên đi tử tự đi, coi như là tôi xin cậu."

Celica đối với việc Glen lộ ra một nụ cười nồng nhiệt và giơ ngón tay cái về phía mình cũng chỉ có thể im lặng.

"Cậu thật là. . . Vì quan hệ của chúng ta nên tôi mới chăm sóc cậu, cậu không thấy chút xấu hổ nào sao?"

"Hừ, nói khách sao làm gì. Quan hộ giữa cô và tôi chưa đủ thân thiết sao?"

"《 Return to the circle of dispensation• Five elements to five elements• Link of abnormality . ."

Xem ra cô ấy bắt đầu nổi giận, chỉ thấy Celica nhìn chằm chằm vào cậu, bắt đầu đọc lên chú ngữ nguy hiểm nào đó

"Này~! ? Cái đó không phải là thần chú 【 Ánh sáng hủy diệt (Extinction-ray) 】 sao! ? Chờ, chờ một chút! ? Riêng cái này thì đừng dùng! ? Tôi sẽ biến thành bụi mất! ? Không muốn a a a a --! ?"

Glen thấy thế nhanh chóng lui phía sau, phát ra tiếng thét đau khổ và đem lưng dính chặt vào bức từng bị cháy xém phía sau.

Celica nhìn trước mắt không tiền đồ cực độ Glen, sử dụng phảng phất đang nói bản thân trực tiếp hạ thủ đều là ngu xuẩn hành vi như dáng vẻ giải trừ đang muốn khởi động ma thuật.

"Bỏ đi. Dùng ma pháp lên một kẻ như cậu giống như đang bôi nhọ ma pháp. Nó giống như dùng một thanh kiếm trong truyền thuyết đi đối phó với một con gián đó."

"Mấy lời cô nói có chút quá đáng đấy? Nói như vậy chẳng phải là xúc phạm con gián sao"

"Vẫn còn bênh vực được cho con gián ! ? Xem ra cậu vẫn còn chút tự giác, nhưng trông cậu thật buồn nôn!"

Celica , đột nhiên cúi đầu xuống giống như không chịu nổi được nữa.

"Mà, nói chung đúng là như vậy, tôi cho cậu cũng nên nhìn về phía trước. Cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian như này được? Điểm này chính cậu cũng hiểu được từ lâu rồi phải không?"

Lần này Glen cũng không tiếp tục lừa gạt được nữa, bởi vì anh biết Celica đang thật tâm lo cho bản thân cậu.

"Dù cho cô có nói như vậy. . . .Cho dù có định đi làm lúc này . . Tôi rốt cuộc có thể làm được việc gì đây?"

Glen giống như một đứa trẻ đang dỗi quay mặt về hướng khác.

"Tôi đã sớm biết cậu sẽ nói như vậy. Vì vậy tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc."

"Công việc?"

"Ừm. Thực ra ya, hiện tại Học viện ma thuật Đế quốc Arzaano đang thiếu một người giáo viên "

Nghe được những lời đó, Glen bối rối đến nỗi cau lại hai hàng lông mày .

"Bởi vì đây là sự thay đổi nhân sự khẩn cấp, vì vậy trong chốc lát không thể tìm được vị giảng sư nào thay thế cả . Vì vậy ya, tôi nghĩ cho cậu tạm thời đảm đương chức giảng sư đó"

"Chờ tôi một chút. Loại chuyện này sao lại muốn tìm tôi? Không phải trong học viện cũng có chút giáo sư rảnh rỗi thời gian sao ? Để cho bọn họ đi làm giảng viên tạm thời là được mà" 

"Ara, đừng nói như vậy. Vì đội ngũ giảng viên của chúng ta đều tham gia hội thảo Ma pháp do Đế quốc tổ chức, nên giờ tất cả mọi người đều bận rộn các loại nhiệm vụ chuẩn bị. Do đó tiếc là chúng ta không có rảnh đi quản lí học sinh được "

"A --, nói như vậy thì cái sự kiện cũng sắp diễn ra phải không?"

"Tóm lại, thời gian giảng dạy là 1 tháng, tiền lương thì sẽ được xếp vào trường hợp đắc biệt, cậu sẽ nhận được số tiền tương đương với một giảng sư chính thức nhận được. Hơn nữa căn cứ vào biểu hiện của cậu trong một tháng đó, cũng sẽ cân nhắc đề bạt cậu lên làm giảng sư chính thức. Thế nào, không tệ phải không?"

Tại một cái điều kiện không thể làm người khác từ chối được, Glen lại làm ra một khuôn mặt u sầu.

"Hừ ừm. . ."

Anh thu hồi bộ dáng đùa giỡn lúc đầu, mũi hừ hừ vài tiếng, đi về phía cửa sổ 

". . . Không có khả năng ya "

Đứng cạnh cừa sổ nhìn về phía xa xa, Glen thì thào tự nói.

Bao phủ trong làn sương mù sáng sớm của bầu trời xanh xa trời không có gì sánh được . Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, tồn tại bén nhọn nóc nhà vật kiến trúc trước sau như một mà đặt hàng hình thành cổ kính đường phố cảnh, -- và, tại nơi xa xôi phía trên nổi lơ lửng nửa trong suốt to lớn cổ thành uy dung.

Nơi đó có một tòa thành cổ hùng vĩ và trang nghiêm, nó được gọi là 『Thiên Không thành Mergarius -- biểu tượng của thành phố Fejite, đây là một tòa thành không có cách nào chạm đến được, tại sao nó lại lơ lửng được ở giữa bầu trời, khi nào nó sẽ hiện nên trước mắt mọi người... Đó đều những bí ẩn về tòa thành ảo ảnh này.

"Không có khả năng? Sao lại nói như vậy, Glen?"

"Cô cũng biết mà? Tôi đâu có tư cách đi giáo dục người khác. . ."

Khi nói ra những điều này, nhìn vào bóng lưng Glen ta thấy một cảm giác lạnh lẽo thê lương. 

"Đúng là cậu không có tư cách ya. Bởi vì cậu đâu có giấy chứng thực giáo viên đâu"

"Đừng như vậy, tại người khác đang đau đầu vì quyết định, cô lại đưa cái hiện thực tàn khốc ra trước mặt người đó. "

Đối với lời trêu chọc Celica nói trúng tim đem của anh , Glen không vừa lòng, bĩu môi đưa ra kháng nghị.

"Mà, giấy chứng thực giao viên hay cái gì đó cậu cứ yên tâm đi. Dựa địa vị với quyền hạn hiện tại của tôi trong học viện thì sẽ có biện pháp giải quyết. Hơn nữa chỉ cần cậu có thể tạo ra được thành quả, ngầm nghĩ biện pháp cho cậu trở thành giáo viên chính thức cũng không phải là việc khó gì"

"Này~, đợi đã! ? Cô không định lạm dụng chức quyền đấy chứ! ?"

"Vơi năng lực của cậu làm một giảng viên cũng không thành vấn đề, dù sao trước đây cậu đã từng bỏ rất nhiều công sức trong việc nghiên cứ Ma pháp mà. Thế nào? Muốn thử một chút không?"

"Nên làm cái gì bây giờ ya. . . Được rồi, mặc dù có chút bất an, nhưng tôi vẫn quyết định là từ chối đề nghị đó ♪ "

Đặt ngón tay lên trên môi sau đó nghẹo đầu, Glen đang làm một động tác giống với các nữ sinh dễ thương hay làm.

"Cái động tác của cậu làm tôi thấy buồn nôn, hơn nữa lại là một câu từ chối cho tôi. Trong lòng tôi giờ chỉ mong cậu nhanh đi tử tự "

*cạch cạch* gân xanh nổi trên trán Celica. Xem ra cô ấy sắp hết kiên nhẫn với Glen rồi.

"Nhắc tới mới nhớ, thật ra cậu cũng không có quyền từ chối"

Duy trì nụ cười kiểu co giật, Celica huênh hoang nói

"Ồ? Nếu như tôi nói không đây ya?"

"cậu thích bị sét đánh sao? Hay là bị lửa thiêu đốt? A, hoặc là đóng bằng cậu lại rồi ném vào kho đông lạnh?"

"Hừ, một lời không hợp thì cô sẽ sử dụng bạo lực sao? Không thể dựa trên mấy cái cơ bản để giải quyết vấn đề sao?"

"Mặc dù những lời này rất đúng, nhưng cậu có tư cách nói những câu như vậy sao!"

Một luồng ma lực kinh người đang tụ lại trong lòng bàn tay của Celica.

Tuy nhiên, Glen không tỏ ra chút sợ hãi nào đối với điều đó trái lại cậu còn lộ ra một nụ cười không coi ai ra gì , xoay người về phía Celica.

"thật ngu ngốc. Xem ra cô còn chưa biết đến sự đáng sợ thật sự của tôi. . ."

File:http://sonako.wikia.com/wiki/File:Rokudenashi_v1_(9).PNG

"Cô cũng biết là, nếu như tôi dùng 『 cái kia 』 , trình độ ma pháp sư như cô ở trước mặt tôi cũng không đáng giá được nhắc tới -- "

"-- 'Chậc' "

Sau khi nghe được những lời Glen nói, một tia khẩn trương xẹt qua trên mặt Celica

"Sự uy hiếp của cô thật sự chẳng có lý nghĩa gì khi ở trước 『 cái kia 』 --!"

Vừa nói hết câu, Glen đạp 1 cái xuống mặt đất, nhảy lên thật cao xem chút là đụng trần nhà . Sau đó thực hiện một cú lộn mèo trên không , sau đó -- hai tay và đầu gối cộng thêm cái trán dán chặt xuống nền đất phía trước chân Celica

"Hãy nuôi dưỡng tôi cả đời!"

cái động tác quỳ lạy thật sự rất hoàn hảo.

"...Hình như vừa nãy cậu làm tôi sợ đến nỗi cả người run rẫy "

"Xin nhờ cô Celica-sama ! Tôi thực sự không thể làm công việc đó được, vẫn xin cố hãy nuôi dưỡng ta a a a a! Tôi có thể liếm giày cho cô!"

"Nói như thế nào ya...Cậu không có danh dự của bản thân sao?"

"Ai lại nói mấy điều ngu xuẩn đó! Danh dự có thể làm cơm ăn sao! ? A! ? cô nói thử xem! ?"

"Rõ ràng cậu đang thẹn quá hóa giận, định trả đũa tôi ya. Tôi hiện tại thật muốn giết chết cậu"

"... Hừ, liền dành quyền nuôi sống tôi cho cô"

"Đi tìm chết ah!"

Celica không có chút sự thương hại nào, hướng Glen đang quỳ trên mặt đất đạp cho vài nhát. Nếu không phải là một người cứng rắn thì giờ cô đã khóc rồi.

"Thật khó ưa, nói chung cậu phải cho tôi tìm được một công việc! Nếu không có việc thì biến khỏi nơi này! Nếu mà không xéo đi thì tôi sẽ băm nhỏ cậu ra? Đối với một kẻ không có triển vọng, tôi nhìn không được!"

"Cô, cô là ác ma sao! ? Tô cũng không có cái ước vọng kỳ quặc như hi vọng thế giới hòa bình! Tôi chỉ muốn tiếp tục ngồi trong nhà và hưởng thụ loại cuộc sống yên bình thôi mà. Chẳng lẽ giữ ước mơ đó cũng là một cái tội! Nói sao thì không phải cô rất giàu sao, muốn nuôi dưỡng cả tôi đối với cô chẳng phải dễ như trở bàn tay sao."


Glen không có chút sợ sệt nào, tiếp tục phát huy cái bản lĩnh ăn hại của anh

"Hơn nữa cô cũng biết mà! ? tôi chỉ cần nghe đến từ ma thuật đã thấy chán rồi!"

"... Glen "

"Nói chung, tôi đã quyết rồi! Dù như thế nào! Không bao giờ ... liên quan đến ma thuật nữa! Hừ, muốn tôi làm giảng viên ma thuật hay gì nữa thì còn không bằng bảo tôi đi ăn xin ở ven đường-- "

"《Return to the circle of dispensation• Five elements to five elements. Link of abnormality separate again 》 "

Celica rất nhanh đọc hết chú ngữ của thần chú kia trong nháy mắt, một phần ánh sáng chấn động bắn nhanh đến chỗ Glen, đồng thời một tiếng nổ vang lên như cả không gian đang bị thứ gì đó nuốt chửng.

Glen quay đầu nhìn về phương hướng chạy của dòng chấn động kia, chỉ thấy có một hình tròn lớn nằm ngay ngắn trên cái bức tường bên cạnh cậu. Rõ ràng nó không phải là do sự phá hoại vật lí bình thường. Cái này phải dùng từ "biến mất" mới có thể mô tả sự huyền bí này -- việc này chỉ có thể do ma thuật gây ra

"'Chậc'... Nhắm quá đơn giản sao"

Celica lại lần nữa đem ánh mắt với bàn tay hướng thẳng tắp về phía Glen đang há hốc mồm

"Lần này sẽ không đánh trượt nữa... 《Return to the circle of dispensation• Five elements to five elements • link of abnormality ..." [Note: dịch câu thân chú thì tớ mếu biết thật :v ]

"Mẹ ơi, M a a a a a a a a a a a a --! ?"

Cứ như vậy, việc cưỡng chế Glen đã quay trở lại làm việc bằng vũ lực đã thành công. Sau một năm trời nghỉ việc, lần làm việc trở lại này cậu sẽ đảm nhận công việc mà mọi người ao ước là làm giảng viên tạm thời tại học viên ma pháp đế quốc Arzaano . Kì hạn làm việc là một tháng, khiến cho cậu lo lắng không biết công việc trong tương lai đó sẽ như thế nào.

Advertisement