Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

HỒI 2: DI SẢN CỦA TƯỚNG QUÂN

Trong thư phòng, Artoria đã đến theo yêu cầu của chủ nhân là tư lệnh Daryos, với bộ quần áo trắng tinh tươm. Ngồi trên bàn, tư lệnh trẻ im lặng ngắm nhìn cho thật kỹ nước da trắng, vóc dáng đã được thổi sức sống trở lại của nô lệ mới; mấy ai ngờ rằng chỉ sau khi về dinh thự của tướng quân Macadonius mà cô nô lệ với cái tên Artoria do chính Daryos đặt này lại có thể “lột xác” ngoạn mục như vậy.

Có nhiều chuyện muốn hỏi từ lúc trên đường khởi hành từ Romana mà đến bây giờ mới có dịp, nhân lúc này Daryos hỏi.

-Ta có xem qua vết xăm trên đùi của cô, giờ ta có vài câu hỏi dành cho cô đây. Cô đến từ Alesia phải không? Cha mẹ của cô ở đâu? Và tại sao cô lại trở thành nô lệ như thế này?

Trước những câu hỏi như thế, Artoria chỉ im lặng, hệt như lúc ban đầu. Daryos lờ mờ đoán ra điều gì đó, bèn chuyển câu hỏi.

-Cô có hiểu ta đang nói gì không? Cô thật sự bị câm phải không?

-À, không…-đây là lần đầu tiên, cô nô lệ này cất tiếng trước mặt chủ nhân-…nô tỳ nghe và hiểu rõ lắm ạ…!

Tư lệnh nghe thế thì ngộ ra một chuyện, Artoria không biết tiếng Hella. Macadonia vốn thuộc vùng Hella, theo những gì mà cha nuôi của anh là tướng quân Macadonius đã kể thì trước khi trở thành một phần của Romanus, đây đã từng là một vùng đất giàu có với nền kinh tế, quân sự vững mạnh, có nếp sống xã hội và chữ viết mà phần lớn Romanus ngày nay tự xem mình là học trò của nền văn minh ấy, trong đó phải kể đến là tiếng Hella và tôn giáo bản địa tại đây còn phát triển song song với những vùng nội trong đất Italiana. Daryos và hầu hết người trong nhà lẫn vùng Thessalonika đều sử dụng tiếng Hella rất thường xuyên trong sinh hoạt, vì vậy khi hỏi vế đầu mà Artoria không nói gì thì lập tức tư lệnh chuyển sang tiếng Latina phổ biến khắp Romanus, y như rằng cô ta đã đáp lại ngay. Bản thân Daryos cũng không tự tin lắm khi dùng tiếng Latina vì còn vài chỗ chưa sõi, nhưng tạm thời cứ như vậy đi.

-Nếu hiểu được thì tốt rồi. Vốn dĩ ta khá dốt trong việc học tiếng Latina nên hiếm khi nào dùng nó để nói chuyện, trừ những lúc ở sự kiện quan trọng hay trở về Romana thôi. Bác quản Arcano là người đã dạy cho ta cả mặt chữ Hella lẫn tiếng Latina khi còn nhỏ, hãy gặp bác ấy nếu muốn hiểu ta và người khác trong nhà nói gì sắp tới.

-Thưa, nô tỳ đã rõ rồi ạ!

Thấy Artoria dù đã nhún mình khiêm nhường và rất đúng điệu của người hầu trước chủ nhân, Daryos vẫn cảm thấy không vui bèn khoát tay, bảo rằng.

-Đừng đa lễ như thế! Ta có lớn hơn cô bao tuổi đâu? Vả lại trong nhà này, mọi gia nhân đều như người thân của ta, hà cớ gì phải phép tắc kỹ lưỡng thế? Cứ gọi tên ta hoặc chức vụ của ta là được rồi.

(Chú thích: Nguyên văn theo tiếng Latina câu nói của Artoria: “Kẻ hèn mọn này xin lĩnh ý của đại chủ nhân!”, có hàm ý tâng bốc rất cao vai trò của Daryos)

Artoria lại thêm một phen ngạc nhiên nữa, cô lưỡng lự trước yêu cầu mà chính chủ nhân mình đưa ra dù nó rõ ràng có lợi cho mình phần nào đó. Từ xưa đến nay, chưa có một ông chủ nào lại có thể hạ bản thân mình xuống ngang hàng kẻ tôi tớ, nhưng Daryos đã làm điều đó. Cũng đã qua tay nhiều chủ nhân, Artoria không khỏi thắc mắc.

-Thưa, từ xưa đến nay nô tỳ chưa bao giờ thấy chủ nhân nào lại có thể hạ thấp mình như thế ạ! Nô tỳ tuy vạn lần cảm tạ ơn huệ này của chủ nhân nhưng thật không dám nhận đâu ạ! Tư lệnh là người cao sang quyền quý, sao lại có thể đặt mình ngang hàng với ngữ thấp kém như nô tỳ?

Daryos lắng nghe những gì mà Artoria nói trong im lặng, đôi mắt anh lim dim như chiều vừa đang nghe vừa đang nghĩ ngợi một điều xa xôi nào đó. Xếp cuộn giấy mình đang đọc dở trên bàn lại, tư lệnh trả lời cho bề tôi của mình điều mà cô ta thắc mắc.

-Cô nói đúng! Ta là tư lệnh của quân đoàn Legia XI Macadonia. Ta là con trai nuôi của tướng quân Gaius Macadonius hùng mạnh, là người đã làm vẻ vang sử sách cho Romanus cùng với Hoàng đế Julius vĩ đại! Nhưng mà, ta cũng nên tiết lộ cho cô ít nhiều về việc này. Trước khi được sống trong nhung lụa, phú quý và quyền uy như thế này, ta với cô đều cùng điểm xuất phát cả.

Artoria bỗng kinh ngạc khi nghe những gì thốt ra từ miệng của Daryos. Cô nô lệ này chưa bao giờ nghĩ rằng một vị tư lệnh dành cho những kẻ như mình bao đặc ân mà không ít người cùng chung số phận đang thèm muốn, hóa ra cũng đã từng là một nô lệ. Artoria đã từng khấn với thần linh rằng chủ nhân của cô nói dối như một cách để an ủi thân phận thấp kém của mình mà thôi; cho đến khi Daryos kể cho cô nghe về cuộc đời của mình.

-Ta sinh ra ở Laconia, thậm chí còn không nhớ cha mẹ ruột của ta là ai. Lớn lên qua từng bầu ngực chuyền nhau của các nô lệ, đến bây giờ ta vẫn tự hỏi rằng họ đang ở đâu? Còn sống hay đã chết, có lẽ chỉ thần linh mới trả lời được. Và rồi một ngày kia, tướng quân Macadonius đã nhận ta, một đứa trẻ nô lệ làm con, ta đã ngỡ rằng đó là mơ – một giấc mơ tuyệt đẹp của đời tôi mọi. Rồi tại chính dinh thự này, dưới sự kèm cặp và chỉ dạy của cha nuôi, ta đã khôn lớn như ngày hôm nay. Cha luôn dạy ta xem nô lệ như những người thân bị số phận bất hạnh đẩy đưa, không một lời mắng chửi, không một hình phạt gông xiềng nào. Đó là điều ta khâm phục ở ông, và đến bây giờ ta luôn tuân theo những lời dạy ấy, một chấm một nét cũng không được sửa đổi.

Artoria lắng nghe câu chuyện không bỏ sót một chút nào, cô đã dần hiểu được tại sao mà Daryos lại đối xử quá tốt với các nô lệ của mình như thế. Một người con nuôi có hiếu, được rèn cặp bởi một vị tướng quân không chỉ tài trí, dũng mãnh mà còn đức độ nhân từ - hẳn vị danh tướng quá cố ấy ở thế giới bên kia cũng sẽ vui lòng khi nhìn thấy điều này. Mình vẫn còn công việc phải lo nên cứ mãi nói chuyện không tiện, Daryos bảo.

-Cô không biết tiếng Hella, vì vậy thường sẽ chẳng hiểu vú Olivia nói gì đâu, cả ta và người trong nhà cũng ít dùng tiếng Latina. Bác quản Arcano sẽ giúp cô học nói và viết, cũng như chỉ dạy cho cô những lễ phép gia giáo dành cho người mới. Mau đến gặp bác ấy đi, ta còn bận việc.

-Nô tỳ hiểu rồi ạ!

-Hả?!-Daryos giả như mình tai điếc tai sáng.

-Thưa, em hiểu rồi ạ!

Tư lệnh gật gù tức là đã hài lòng khi Artoria thay đổi cách xưng hô, cô sau đó rời khỏi thư phòng để đến gặp bác quản gia để vừa nhận việc, vừa xin học tiếng Hella luôn. Cả hai không dè rằng vú Olivia ở ngoài nghe hết, bà vào phòng thì thấy Daryos đang mặc giáp đeo kiếm ra vẻ chuẩn bị công cán thì tỏ vẻ không hài lòng chuyện ban nãy.

-Vú biết là con luôn yêu thương các gia nhân trong nhà, nhưng nếu con cứ đối xử với người mới hệt con cưng như vậy thì nhỡ nay mai chúng nó ngồi lên đầu ta mất thôi!

Vừa chỉnh trang quân bị, tư lệnh vừa cười hà hà.

-Con đa lễ với kẻ dưới quá, vú nhỉ?

-Với những kẻ có tuổi như vú và lão Arcano say xỉn thì không xá gì, nhưng con bé đó chỉ mới 15, cái tuổi mà đến nô lệ cũng còn biết mơ mộng là gì. Con đối với nó tốt quá, nhỡ nó sinh chuyện gì với con thì mặt mũi nào để ngẩng đầu với thiên hạ nữa?

Daryos xem đó là những lời khuyên chân tình của một người đáng tuổi bà của mình, anh thật tâm có nghĩ đến thì cũng chỉ xem như một vài lời nói đùa vô hại mà thôi. Đã chuẩn bị xong xuôi, tư lệnh trẻ rời khỏi dinh thự với chú ngựa được chuẩn bị sẵn sàng ngoài sân. Điểm mà anh sẽ đến, không xa lạ chính là doanh trại của Legia XI Macadonia.

...

Doanh trại của quân đoàn Legia XI Macadonia, hệt như bao doanh trại khác trên khắp lãnh thổ Romanus này. Bao quanh lớp thành đất với lều bạt, kho tàng, bãi tập luyện là phố xá buôn bán đủ các loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt mà các quân nhân không thể kiếm được từ các quan kiểm kê khẩu phần – có thể nói sự có mặt của những người lính đã đem đến cơ hội làm ăn cho các gia đình làm nghề buôn bán; mà có khi cũng nhờ những doanh trại như thế mà không biết bao nhiêu thành phố hoa lệ của Romanus đã được hình thành từ những nền móng sơ khai như thế. Lính tráng không có ca trực cũng thường rời trại để ăn nhậu, đàn đúm với nhau, mua những thứ mình thích; nhưng cũng cư xử ở một chừng mực nào đó nếu không muốn gặp rắc rối to với các quan giám quân.

Tại quân trường, nơi tân binh đang được tập trung để gặp mặt tư lệnh mới. Nhân lúc còn rảnh rỗi, đám lính mới hỉ mũi chưa sạch xì xào với nhau vài chuyện.

-Này, mày có biết chuyện gì chưa? Tao nghe rằng chỉ huy mới cũng cùng tuổi với tụi mình đấy!

-Cái gì?! Mày nói thật không? Tao cứ tưởng đó phải là một ông tầm trên 40 cơ chứ!

-Gã này chính xác là 23, 24 tuổi gì đó. Khốn kiếp thật! Phải chịu một thằng hỉ mũi chưa sạch sai khiến chúng ta như thế thì.

-Mà nghe đồn hắn là con trai của tướng quân Macadonius. Sau khi ông ta chết một cách bất đắc kỳ tử, hắn ta được thừa hưởng cả chức vụ của ông ta tại quân đoàn này luôn!

-Con vua thì lại làm vua ấy mà! Tao cá là hắn cũng chả ra trò trống gì đâu.

-Tụi mày nên im đi thì hơn!-vài tay lính đã có thâm niên nghe thế thì lên tiếng-Trước khi tư lệnh đến và quất cho mỗi thằng vài gậy vì tội bất kính đấy.

-Mày sợ thằng nhóc đó sao? Thứ công tử bột ấy thì làm được trò trống gì chứ?

-Lũ con nít tụi mày. Tụi mày chưa bao giờ biết là “thằng nhóc” ấy đã trải qua tuổi thơ thế nào đâu. Doanh trại này chính là nơi mà tân tư lệnh đã lớn lên, tướng quân quá cố đã rèn giũa cho cậu ta và chúng tao đã chứng kiến. Dám cá là một lúc năm thằng chúng mày còn không đánh lại cậu ta nữa kìa!

-Tao mong là sớm muộn gì cũng sẽ được thấy tên đó đánh đấm thế nào!

-Tao cũng mong vậy đấy!

Đến khi nghe quân vệ ngoài cổng báo rằng tư lệnh sắp đến, cuộc tán gẫu này im lặng ngay, các hàng ngũ tân binh theo điều động của các đội trưởng và đội phó lập tức được ổn định không một giây lề mề. Từ bên ngoài, Daryos cùng vài phó tướng cấp cao đang trên lưng ngựa tiến vào. Khi đó, đám tân binh được dịp nhìn kỹ mặt mũi của tân tư lệnh như thế nào, một kẻ mà với tuổi tác như thế thì chỉ ở chức quan giám quân là cùng. Bước xuống, Daryos đi duyệt một vòng quanh đám người mới, anh không cần nghe thưa lại cũng biết rõ rằng không ít trong số những tên khờ khạo chân ướt chân ráo mới vào quân đoàn là không phục mình. Duyệt lực lượng sơ bộ xong, tư lệnh có đôi lời.

-Ta có thể thấy trong mắt các ngươi, sự hiện diện của ta có thể là một trò đùa thô thiển. Nhưng ta rất lấy làm tiếc rằng, các ngươi sẽ phải sống với trò đùa thô thiển ấy một thời gian khá dài cho đến khi các ngươi hoặc ta chết, hoặc là tìm được một cách để cuốn gói khỏi doanh trại này. Ta là Daryos. Gaius Daryos, từ nay sẽ là chỉ huy của quân đoàn này. Có lẽ các ngươi cũng đã biết, Legia XI Macadonia là một quân đoàn giàu truyền thống, được hãnh diện khi chiến đấu và lập nhiều chiến công để vinh danh Hoàng đế Julius vĩ đại. Vì thế cho nên, ta chẳng mong gì hơn ngoài việc các ngươi phải tập luyện và chiến đấu hết sức vì hoàng đế, để chứng minh rằng mình xứng đáng là công dân của Romanus vinh quang và kiêu hùng. Ta chỉ nói có thế. Có ai ý kiến gì không?

Ngay sau câu hỏi ấy, lập tức một cánh tay từ trong hàng ngũ tân binh giơ cao lên. Có một ma mới, vì cảm thấy khó ở với Daryos mà có thái độ thách thức.

-Thưa tư lệnh, tôi không hiểu điều này!

Daryos bèn bước đến chỗ người lính đó trong khi tân binh hai phía lập tức giãn ra mở đường cho anh. Hỏi rằng.

-Ngươi không hiểu điều gì?

-Thưa, theo tôi được biết về luật lệ quân nhân, cấp tư lệnh chỉ dành cho những quân nhân phục vụ có thâm niên trong quân đoàn. Tại sao trông tư lệnh còn trẻ thế mà lại có thể nắm được vai trò quan trọng như vậy?

Cũng chẳng quá bất ngờ với bọn tân binh, thấy cấp trên trẻ tuổi là lập tức tìm cách hạ bệ, đám lính già dặn hơn thì chẳng ý kiến gì, họ cứ để mặc bọn nhóc ấy cho Daryos xử lý. Bước đến sát trước mặt tay thách thức, tư lệnh ôn tồn hỏi.

-Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

Đối diện trước một ánh mắt nghiêm nghị, tay tân binh có thể cảm nhận một luồng sát khí lạnh toát từ đôi mắt đó chiếu vào và đang chạy dọc sống lưng mình. Đã mất một phần tự tin, cậu ta lắp bắp.

-Mười…mười chín ạ!

Thế là vẫn còn trẻ, so với tuổi bình quân nhập ngũ của mỗi công dân Romanus. Daryos hỏi tiếp.

-Thế ngươi có biết cầm kiếm gladios không?

-Thưa tư lệnh…biết ạ!

  • XOẸT!!!*

-Vậy hãy cầm lấy và cho ta biết ngươi múa nó thành thạo đến đâu!

Daryos vừa nói, vừa rút ngay thanh kiếm giắt trong bao của một người lính già và ném ngay xuống đất, ba quân khi đó ai nấy đều giật mình vì sợ có chuyện không hay sắp xảy ra với kẻ táo gan dám thách thức chỉ huy. Nhặt thanh kiếm đó lên, gã tân binh đó cố múa thử vài đường, nhưng rõ ràng vụng về và chậm chạp, chưa kể là để quá nhiều sơ hở khi đâm hay chém. Được một lát thì kiếm lỡ vuột khỏi tay, Daryos đã biết tỏng việc này chắc chắn sẽ xảy ra với đám hỉ mũi chưa sạch này, và kể rằng.

-Ở cái tuổi mà khi các ngươi vẫn còn khóc đòi mẹ, ta đã phải tập luyện với những thanh kiếm gladios và lao pilo bằng gỗ sồi đặc dày và nặng hơn đồ thật có khi gấp ba lần. Lúc kém ngươi hiện tại bốn tuổi, ta đã phải vật lộn với những con la gỗ, phải hành quân hết dặm này đến dặm nọ bên cạnh những người anh em cùng lều. Và lúc ngươi vẫn còn là một tên nhát chết khi nghe đến hai từ “chiến tranh”, ta đã phải trải qua nó, có không ít anh em đã không được may mắn như ta, họ đã nằm lại mãi mãi nơi chiến trường với linh hồn hóa thành những vì sao trên bầu trời. Một kẻ đến kiếm còn chưa múa xong như ngươi, thì nghĩ rằng mình có đủ tư cách để hỏi ta hay bất cứ một quân nhân lão làng đáng kính nào khác trong trại về điều này sao?

Lời huấn thị của Daryos khiến cho đám tân binh còn lại im bặt không dám hó hé một tiếng, huống chi anh bạn tội nghiệp đã lỡ thách đố nay mặt cắt không còn giọt máu. Nhặt lại kiếm trả về cho người lính mà mình đã “mượn”, tư lệnh quân đoàn quay trở lại nói với những người khác.

-Những kẻ nào còn muốn thử xem kiếm của ta sắc đến đâu, cứ việc đến lều của ta trong giờ nghỉ phép. Còn lại thì, mau giải tán.

-Giải tán!

Sau khẩu lệnh của các đại đội trưởng, các tân binh tản ra để lo việc của mình trước giờ luyện tập. Cùng ba vị phó tư lệnh trở về lều chỉ huy, họ vừa đi vừa nói với Daryos.

-Chúng tôi quả thật cũng đã giật mình khi tưởng rằng tư lệnh rút kiếm ra để “xử” tên ma mới đó đấy!

-Chúng cũng như ta lúc mới vào trại thôi, ngông cuồng và chẳng biết trên dưới gì. Tại sao ta lại phải xuống tay chỉ vì một chuyện mà ta cũng đã từng trải qua như thế chứ?

Các phó tư lệnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì chỉ huy đã nương tay với bọn tân binh, cuộc sống nơi quân ngũ rồi cũng sẽ sớm rèn chúng vào khuôn phép thôi. Bước vào trong lều chỉ huy, Daryos từ nay sẽ trở thành người lãnh đạo quân đoàn Legia XI Macadonia này, điều đầu tiên anh cần biết là tình hình tổng thể của toàn quân chứ không chỉ ở đám tân binh xóc nổi kia.

Sau khi tướng quân Macadonius mất, quân đoàn này đã phải trải qua những đợt điều động lớn; mà tai hại ở chỗ toàn là những cựu binh có kinh nghiệm và thành thạo chiến trường sang những quân đoàn khác, lấy lý do để bổ sung lực lượng bình định phía Bắc. Mất đi nhiều quân nhân giỏi, Daryos không khỏi lo lắng. Về cơ bản, tình hình phía Bắc Macadonia cũng không thể gọi là yên lành được với nhiều lực lượng mọi rợ đang lăm le muốn cướp phá gây nguy hiểm cho nhân dân tại đây. Bọn chúng thường là những bộ lạc nhỏ, dựa vào địa thế rừng núi hiểm trở để mà tấn công làng mạc, cướp phá của cải, gia súc, hãm hiếp phụ nữ và giết bất cứ ai cản đường chúng.

Daryos căm ghét những hành động tàn ác đó đến tận xương tủy, anh thề là quyết tâm diệt trừ bọn rợ ấy ngay khi chỉ mới là một người lính. Đó là một cuộc chiến gay go, gian khổ và đẫm máu, không ít lần bị phục kích, với bao người anh em lẫn kẻ thù phải nằm lại giữa chiến trường để bầy quạ rỉa mổ, hoặc thành những nấm mộ không tên tuổi, chỉ có mũ sắt khắc tên và gậy ở ven đường. Song cũng vì điều đó, anh đã phải trả giá…

Khi trở thành một Centuria trẻ tuổi nhất của quân đoàn này, được lệnh tiễu trừ một bộ lạc rợ đang hoành hành tại biên giới, Daryos đã cùng đại đội của mình xuất hành đến đó. Trong cơn tức giận vì thấy cấp dưới của mình trúng tên chết tức tưởi khi đang cố thuyết phục quân rợ mở thành quy hàng, Daryos đã ra lệnh tàn sát tất cả. Dĩ nhiên là thành gỗ đâu thể nào đứng vững trước những cỗ máy công thành khủng khiếp của Romanus, cả ngôi làng rợ đó chẳng mấy chốc chìm trong biển lửa, chính Daryos đã ra lệnh bắn tên lửa và đạn lửa hầu thiêu cháy ra tro nơi ấy. Được phép từ trước, quân lính của Daryos – với sự phẫn nộ dồn nén – đã gây ra một trận thảm sát kinh hoàng. Nhà cửa bị đốt sạch, ruộng nương bị thiêu cháy, tài sản và gia súc chất đầy cả tám xe ngựa cùng gần mười con la thồ; dù sau đó đã nguôi giận bớt và lệnh cho quân lính không được lạm sát bừa bãi, sự việc đó vẫn lác đác xảy ra. Ấy là những người phụ nữ, người già và trẻ con, đã giấu vũ khí trong người để phòng thân, một số đã vờ đầu hàng nhưng thực chất chờ cơ hội đâm lén binh sĩ Romanus, buộc lòng họ phải đáp trả. Thế là máu của những người mà đáng lý ra đã được che chở dưới lệnh của Daryos đã đổ, anh đã chết lặng khi trông thấy cảnh tượng đó, cùng với những nạn nhân xấu số tan xác hoặc cháy đen do trận hỏa thiêu trong lúc vây thành gây ra.

Sau trận đó, Daryos tuy trở về trong sự ca ngợi của quân sĩ nhưng mấy đêm liền anh luôn gặp những cơn ác mộng. Đó là tiếng lửa cháy phừng phừng, tiếng gươm đao chém giết, tiếng rên rỉ trong cơn hấp hối cùng tiếng người kêu khóc van xin tha mạng. Chưa bao giờ trong một người đã trưởng thành trong quân ngũ và chiến chinh, anh lại trải qua những điều khủng khiếp như thế. Đến bây giờ khi đã trở thành tư lệnh của quân đoàn, những điều đấy luôn là bài học cho anh trong việc đưa ra các quyết định để tránh lại có một ngôi làng thứ hai, thứ ba, thứ tư,…khi mà các bộ lạc rợ phiên vẫn không ngừng tranh cướp lẫn nhau, và kể cả dòm ngó những ngôi làng của Romanus. Các phó tư lệnh là người đã từng hướng dẫn, rèn cặp Daryos từ khi anh chỉ mới là một người lính, họ cũng hiểu tâm tư của cấp trên nên cũng giúp đỡ ít nhiều, bản thân mỗi người cũng đã được sự ảnh hưởng của tướng quân dũng mãnh, nhân từ Macadonius cảm hóa nên muốn hạn chế đổ máu ở hai bên càng nhiều càng tốt, trừ khi đó là quân đoàn xâm lăng từ các nước lân bang.

Sau khi nghe các báo cáo về tình hình tuyển quân, việc huấn luyện và tuần sát tại các vị trí hiểm yếu, Daryos quyết định đi thực tế xung quanh đồn một chuyến. Như bao quân trường khác trên khắp cõi Romana này, vẫn công việc tập luyện, những tiếng hô thúc giục của quan luyện quân, tiếng hì hục gắng sức khi tập luyện, tiếng gõ lốp cốp của những thanh kiếm bằng gỗ đặc, tiếng xé gió của những cây lao được phóng đi và tiếng chan chát của búa trong lò rèn quân trang…Nó quá quen thuộc với Daryos và cũng như bao người lính khác rồi, quen đến nỗi hễ xa một chút là cảm thấy nhớ.

Quay lại phần Artoria, sau khi tìm thấy được bác quản Arcano trong một tình huống có vẻ không được hay ho cho lắm – đang lén uống trộm rượu vang dưới hầm – cô cũng đã được bác ta dạy cho tiếng Hella. Dẫu có ít nhiều khó khăn khi nghe giảng từ cái giọng lè nhè quắc cần câu của bác ta, nhưng cô cũng đã nắm được một số điều cơ bản trong bảng chữ cái cùng vài ngữ pháp, câu cú đơn giản; loại mà người trong nhà thường sử dụng nhất. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà cũng đã chiều rồi, bác quản Arcano cho Artoria nghỉ để cô còn làm những việc khác; dù thật ra thì ổng xỉn quá rồi nên mới đuổi khéo cô hầu đi để mình có chỗ ngủ.

Đến khi mặt trời đã gần lặn mất, Daryos mới trở về trên lưng ngựa, anh đã xong một ngày làm việc tại quân đoàn của mình. Thấy chủ nhân đã về, Artoria kính cẩn cúi chào tiếp đón.

-Tướng quân đã về ạ!

Cô ấy nói bằng tiếng Hella, nó chuẩn tới nỗi mà Daryos cũng khá ngạc nhiên vì sự tiếp thu nhanh đến lạ kỳ của cô hầu này. Tuy rằng anh cũng ngại khi nghe nhắc đến “tướng quân” – với anh thì chỉ có nghĩa phụ mới xứng đáng với cách gọi đó – nhưng thôi, cứ tỏ vẻ mình hài lòng để cho Artoria khỏi bối rối vậy.


Thấy tư lệnh gật gù với vẻ hài lòng trước khi vào nhà, Artoria thấy vui phần nào. Trở về phòng của mình, Daryos giắt mũ áo lên giá gỗ rồi sau đó nằm ra chiếc ghế dài, thở phào một tiếng vì cuối cùng đã qua một ngày làm việc vất vả trong cương vị tư lệnh quân đoàn Legia XI Macadonia. Thời gian còn dài lắm, và chưa biết ngày mai sẽ là gì đâu. Nhưng dẫu sao thì, anh cũng quyết sẽ gìn giữ di sản mà cha nuôi đã để lại bằng mọi giá.

Advertisement